+ Trả lời chủ đề
Trang 11 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011
Kết quả 101 đến 107 của 107
  1. #101
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    37,227
    Thanked: 1639

    Post Chương 97

    Chương 97

    Editor: Gaasu Noo
    Mời Đọc (Click Here) :


    Chuyện được tiến hành theo đúng kế hoạch.

    Chúng tôi diễn xuất rất sâu, rốt cuộc ban đổng sự không có lý do làm khó dì Lạc nữa. Ông Trần hói tự nhiên cũng thuận thế lấy lại đơn xin từ chức. Cơn bão tố trở lại bình thường.

    Ngày cuối cùng, Tiểu Chu đỏ mắt giúp tôi sửa sang lại đồ, tôi không nghĩ chị sẽ quyến luyến tới vậy.

    “Chị Chu, em đi đây. Đến lúc chị và Lý Bân cưới cũng đừng quên chừa kẹo cho em nha!”

    Một câu nói đùa chọc chị đỏ cả mặt, “Gì chứ?! Em chớ nói lung tung!”


    Tôi nhìn chị cười cười, tự đáy lòng chúc phúc cô gái thiện lương này. Mặc dù chưa kịp cùng chị trở thành bạn tốt, nhưng cũng làm đồng nghiệp tốt nửa năm rồi.

    Đồ không nhiều lắm, phút chốc đã thu dọn xong. Tôi ôm vali đi xuống lầu. Dì nói muốn đưa tôi về nhà, tôi cũng không cự tuyệt.

    Tôi không khỏi nghĩ tới ngày đó dì hẹn tôi ăn cơm, tôi đã chờ dì ở đấy. Mới có bao lâu mà cứ như giấc mộng vậy. Sau này cũng không còn cơ hội như thế nữa rồi.

    Dì đã ở trong xe chờ tôi. Tôi đặt đồ ở chỗ ngồi phía sau, do dự một chút mới đóng cửa lại, ngồi vào ghế kế tài xế.

    Xe lẳng lặng lái ra khỏi công ty. Tôi quay đầu lại nhìn một chút. Không biết lúc nào mới có thể quay lại nơi này nữa.

    Dì liếc nhìn tôi, trong mắt tựa hồ có gì đó không nói nên lời.

    Đúng là dì cảm thấy có chút không đành lòng, tôi nghĩ thầm như vậy, trong lòng cũng cảm thấy có tí hơi ấm an ủi.

    “Hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm nha!?”

    Tôi giật mình, ngược lại gật đầu một cái. Chẳng lẽ dì định tổ chức tiệc chia tay cho tôi sao? Tiểu Thái cũng cùng tham gia náo nhiệt chứ? Nếu vậy thì đi cũng như không.

    Nhưng tôi có biện pháp gì yêu cầu nhiều chuyện đây? Nữ vương bệ hạ đã mở miệng, phận làm nô tỳ đâu dám hỏi nhiều.

    Dì đưa tôi tới chỗ cũ, hình như đã đặt trước chỗ ngồi rồi. Lúc đi vào, ông chủ lập tức đưa chúng tôi tới ghế, ngay cả cách bày biện cũng chưa từng thay đổi.

    Dì hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nói gì cũng được. Với tình hình như thế thì ăn gì cũng chẳng có khẩu vị, gượng cười thôi đã là không dễ rồi.

    Dì liền quyết định vài món ăn, đều là món trước kia tôi thích, đã nhiều năm như vậy mà dì còn nhớ rõ. Nhưng dì không biết khẩu vị của tôi đã thay đổi rất nhiều, mấy món lúc trước ăn thấy ngon, bây giờ lại không thể nào thích. Tại sao thứ khó thay đổi như khẩu vị cũng đã thay đổi, còn tình yêu si dại với dì vẫn vẹn nguyên như xưa?

    Tôi vừa thầm nghĩ, vừa lay lay chén trà. Nâng mắt nhìn dì, thấy dì lại đang nhìn tôi, nhịp tim không khỏi đập loạn.

    Tôi vội vàng trở về làm diễn viên Thỏ Con, bắt đầu tìm cả đống đề tài không chút liên quan, nào là sắp tới mùa nào, ăn món gì nữa, xem phim nào… Thật ra tôi biết giữa chúng tôi chẳng có nhiều chuyện để nói, tôi cũng không biết có thể chống đỡ như vậy được bao lâu. Phần lớn thời gian, dì đều nghe tôi nói, thỉnh thoảng xen vào mấy câu.

    Cũng may thức ăn lên bàn rất nhanh, ăn hết món này tới món kia, cơ hồ cũng không cần nói gì nhiều.

    Tôi ăn được tí xíu đã cảm thấy rất no, liền để đũa xuống. Dì ăn ít hơn, đang bình thản uống trà, giống như đang suy nghĩ gì đó.

    Tôi nâng bình trà lên rót đầy vào ly cho dì.

    Dì còn nói “Cảm ơn”.

    Tôi mỉm cười với dì.

    “Khi nào công việc mới bắt đầu?” Dì rốt cục cũng mở miệng hỏi. Tôi biết, không thể trốn tránh nữa.

    Nhưng tôi chưa bao giờ nhẫn tâm lừa gạt dì.

    “Dì Lạc, tối nay đừng nói chuyện công việc được không?” Tôi gần như khẩn cầu dì.

    Dì hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi, tựa hồ đã hiểu, thở dài nói, “Cũng phải, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ bị công việc tác động dẫn đến xa cách rất nhiều. Đúng là đã đến lúc nên vứt bỏ rồi.” Dì nhắm hờ mắt lại, thần sắc trầm tĩnh.

    Tôi bất giác lại cảm thấy áy náy. Uống một hớp trà, để cho mình trấn định lại.

    “Dù sao đi nữa con cũng rất cảm ơn dì đã bồi dưỡng con. Nửa năm qua, con học được vài thứ, hiểu được chút đạo lý rất có ích cho cuộc sống.”

    Dì khẽ lắc đầu, “Dì cũng cảm thấy tại dì làm con trễ nãi, ép con làm việc con không thích, cuối cùng phải tự mình chạy ra ngoài…”

    “Không phải!”, tôi cắt đứt lời dì, “Phải trải qua những chuyện này thì con người mới trưởng thành được. Chứ cả ngày ở mãi trong giếng nước thì làm sao hiểu rõ thực tế phức tạp?”

    Dì chỉ nhìn tôi một cái, trong mắt tựa hồ lộ ra chút ánh sáng. Tôi muốn dì có thể cảm giác được tôi thay đổi. Thỏ con ngây ngô ngày xưa giờ đây đã có thể gánh vác trách nhiệm.

    “Ba mẹ con…”

    “Dì không cần lo lắng, họ sẽ hiểu thôi.” Thật ra tôi không định nói cho họ biết sự thật, tránh làm dì Lạc khó xử.

    Dì gật đầu một cái.

    “Tốt lắm, con thật sự đã trưởng thành rồi.”

    “Dì mới biết đó hả?” Tôi nói đùa.

    “Biết sớm hay muộn làm gì chứ?! Sau này con cũng đâu có ở chỗ dì, cũng không thấy được.”

    “Dì đừng có tính toán vứt bỏ con nha. Con sẽ quấn lấy dì như âm hồn bất tán đó!”

    “Haiz, cũng không biết là ai vứt bỏ ai, còn nói không biết ngượng.”



    Chúng tôi nói chuyện như vậy thật lâu. Tôi phát hiện chỉ có lúc nói đùa với dì, tôi mới buông lỏng, luyên thuyên không dứt, chẳng qua dì sẽ không hiểu trong đó có bao nhiêu tình cảm thôi.

    Đêm hôm đó, tôi mất ngủ, suy nghĩ rất nhiều.

    Trên thế giới này, ngoại trừ sống chết, thứ khó cưỡng cầu nhất chính là tình yêu.

    Không thương chính là không thương. Bất luận bạn nổ lực thế nào đi nữa cũng không cách nào thay đổi. Giữa biển người mênh mông, bạn yêu một người, mà người kia cũng yêu bạn, như vậy thì tỷ lệ là bao nhiêu?

    Cả đời Diệp Chi vì Mao Đức mới viết nên chuyện thơ. Ông đợi bà cả đời, cuối cùng cũng khó có được trái tim bà. Ngay cả lúc đau đớn và tuyệt vọng nhất, lúc bị chồng phản bội, bà vẫn lạnh lùng với ông. Làm sao Từ Chí Ma đối với Lâm Huy Nhân lại khắc khoải đến thế. Dù có là doanh nhân lỗi lạc, tuyệt thế tài hoa, ngay cả khi ông sẵn sàng vì bà hy sinh cả tính mạng, nhưng nhiều nhất chỉ đến hai chữ “Tri kỷ” mà thôi.

    Chỉ những cô gái có nhân cách độc đáo như thế mới có sức hấp dẫn mãnh liệt. Họ dám đối mặt với nội tâm và tình cảm đích thực, có thể phân định yêu ghét rõ ràng. Họ không vì ý nghĩ hoa lệ, không bị hư vinh mê hoặc, khác với nhiều người phụ nữ bị hoa hồng và kim cương đả động. Đó là chuyện kỳ quái cỡ nào!

    Yêu thì không có cách nào cưỡng cầu. Người nào hiểu được điều này lại càng thêm đau khổ. Dù nội tâm nhiệt liệt như lửa cũng sẽ tận lực giữ thái độ tỉnh táo. Có lẽ cuộc sống như thế sẽ giảm đi rất nhiều tổn thương, cũng như bớt được nhiều chuyện không hay xảy ra.

    Sống một trăm năm, yêu một trăm năm, thương tâm một trăm năm. Đó cũng là lý do cho phép người ta chọn phương thức tự sát để thay thế thống khổ chăng?
    Gaasu Noo Tài sản


  2. The Following 7 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  3. #102
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    37,227
    Thanked: 1639

    Post Chương 98

    Chương 98

    Editor: Gaasu Noo
    Mời Đọc (Click Here) :


    S tốt nghiệp ra làm giáo viên. Mặc dù nghề nghiệp và hình tượng của cậu ấy không quá ăn khớp, nhưng cậu cũng thẳng thắn nói cho tôi biết chỉ vì hai ngày nghỉ cuối tuần. Cậu ấy có thể lợi dụng ngày nghỉ này để hẹn hò. Đúng là không có bất kỳ công việc nào có thể dư dả thời gian như thế. S hiện đang quen bạn trai là giáo viên sinh học, lớn hơn cậu ấy một tuổi, làm chung trường cấp hai. Cùng họ ăn hai bữa cơm, biết tôi từ chức, họ liền nhiệt tâm giới thiệu công việc mới. Tôi cũng thử ứng tuyển vài ngôi trường, về sau lại vào làm tại một trường tư nhân. Trường không lớn, giáo viên không nhiều, nên tôi bị xếp lịch lên lớp rất nhiều. Thứ bảy cũng có tiết, ngày nghỉ rất ít, công việc tự nhiên bận rộn hơn nhiều.


    Mới vừa vào trường không lâu liền có một nữ giáo viên trung niên giới thiệu đối tượng cho tôi. Nghe nói người này là cậu ấm của phú ông, nhân phẩm hiền lành này nọ. Lúc đó tôi chỉ biết mỉm cười cự tuyệt, nói mình tạm thời không muốn nghĩ tới chuyện yêu đương, hãy nhường cơ hội cho các vị giáo viên khác đi! Chẳng phải còn có rất nhiều cô giáo độc thân sao? Đây cũng là sự thật, ngôi trường này có khá nhiều ‘bà cô khó tính’ ham công tiếc việc mà đến nay vẫn còn là “gái ế”. Vị nữ giáo viên kia có thể không quá hài lòng với câu trả lời của tôi, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc “Cô già sắp muốn mốc meo rồi kìa, còn không lo nắm chặc cơ hội đi!” Tôi cười cười, giả bộ nghe không hiểu .

    Có thể tôi tỏ thái độ như vậy sẽ khiến người khác nghĩ tôi quá thanh cao, về sau cũng không ai dám giới thiệu đối tượng cho tôi nữa, chỉ nghe họ nói sau lưng chê tôi kén chọn. Thứ nhất, tôi lười giải thích. Thứ hai, có mấy chuyện phiền toái đó cũng thấy vui vui. Thế nên tôi thuận theo tự nhiên, để họ thích nói gì cứ nói.

    Trong trường có rất nhiều người trẻ tuổi xấp xỉ tôi. Sau khi học xong, họ thường tụ tập ăn cơm chung, có lúc họ sẽ đi du lịch gần đó, cuộc sống cũng trở nên phong phú. Ở cùng học sinh mỗi ngày, mặc dù có nhiều mối bận tâm nhưng chúng đều là những đứa bé chân phương. Tôi thường hay bị chúng nó chọc cười, cũng không biết nụ cười nhiều hơn trước kia bao nhiêu.

    Hoàn cảnh thật sự có thể thay đổi một con người. Ở trường học lâu, dường như tôi càng ngày càng trẻ hóa lại, số tuổi lớn dần nhưng tâm tính vẫn không già đi.
    Ngôi trường cách thành phố H mười mấy cây số, nằm trơ trọi, xung quanh cơ hồ không có khu buôn bán, quản lý khép khá kín. Rất nhiều giáo viên ở lại trong trường, tôi dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Có người cảm khái ‘dường như chúng ta vĩnh viễn không có cách nào tốt nghiệp được, thời học phổ thông trung học luôn mệt mỏi nhất’. Tôi không cho là vậy. Bây giờ ngẫm lại, thật ra cuộc sống tốt đẹp nhất không phải là đại học mà là lúc học trung học cơ, chẳng biết có ai nghĩ giống tôi không nữa. Hy vọng nhiều vô tận, nhưng sau này lại khác, hình như cái gì cũng được chỉ định rồi từ từ định hình.

    Trường học là nơi ẩn cư yên bình của tôi. Rời khỏi nhà, rời khỏi thành phố mình đã sống từ bé, rời khỏi dì Lạc, tôi cảm giác mình giống như bốc hơi ra khỏi cuộc sống ấy vậy. Ngoại trừ thỉnh thoảng điện thoại về nhà, tôi cũng chẳng biết ở đó có ai còn nhớ tới tôi hay không.

    Tôi sợ trở về, sợ mình sẽ khắc chế không được. Cũng không muốn lần nữa dấy lên hi vọng, càng không muốn quấy nhiễu cuộc sống của dì. Nếu dì đã hạnh phúc thì tôi còn có thể làm gì nữa, cần thiết sao?

    Cuộc sống yên ả mà bận rộn, ngày qua ngày tái diễn liên tục, nhưng lại không cảm thấy nhàm chán. Ngày nào tôi cũng soạn bài, soạn câu hỏi và đáp án, cũng có thể học được kiến thức mới. Học sinh càng ngày càng trưởng thành, sẽ hỏi tôi rất nhiều vấn đề mới, suy nghĩ của chúng cũng khá đặc biệt và thú vị. Nhìn chúng thay đổi, tôi liền cảm thấy cuộc sống có giá trị và ý nghĩa.

    Dì Lạc gọi điện tới hỏi tôi chuyện công việc mới. Đại khái dì vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm, không bỏ mặc tôi được.

    Tôi chỉ qua loa với dì vài câu. Hình như dì cũng thấy yên lòng.

    Về sau, chúng tôi cũng không liên lạc nữa.

    Tết về nhà, mẹ nói dì Lạc hẹn ba mẹ ra ăn một bữa cơm. Tôi cũng không hỏi kỹ, hỏi nhiều làm gì cho thương thân. Haiz, để bản thân an tâm ăn Tết đi nào.

    Tôi nhắn tin hỏi thăm dì, dì cũng trả lời tôi. Chỉ thế thôi.
    Gaasu Noo Tài sản


  4. The Following 6 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  5. #103
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    37,227
    Thanked: 1639

    Post Chương 99

    Chương 99

    Editor: Gaasu Noo
    Mời Đọc (Click Here) :


    Đêm trước tết Trung thu, trường nghỉ nên tôi về nhà. Sau khi ăn xong bữa cơm thịnh soạn, mẹ mới nói cho tôi biết ngày mai ba mẹ đi du lịch, tôi ở nhà một mình.

    Hai người họ tuổi càng lớn càng thích du lịch, tôi rất ủng hộ, nói không cần lo lắng, tôi biết tự lo cho bản thân.

    Hôm sau tôi họp mặt với vài người bạn cũ, tôi phát hiện nó không có ý nghĩa. Nội dung buổi nói chuyện chỉ xoay quanh đàn ông, dường như đó là mục tiêu sống cuối cùng của cô ta vậy.


    Tiu nghỉu trở về, nhà cửa vắng ngắt. Nghĩ đến tối nay là Trung thu, khí trời khá đẹp, chắc sẽ có trăng sáng, nhưng có thể cùng ai thưởng thức?

    Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi không nhịn được gửi cho dì một tin, đơn giản chúc dì Trung thu vui vẻ. Làm sao mà nói thêm được gì đây? Có nên nói tất cả? Không bao giờ… Thật dư thừa.

    Tôi lười nấu cơm, chỉ pha một ly cà phê, tìm một bộ phim, rồi nằm ườn lên sofa, cứ thế trải qua đêm Trung thu cô đơn. Tôi không khỏi có chút hoài niệm với đồng nghiệp ở trường, sớm biết vậy tôi đã không về nhà.

    Suy nghĩ đang lạc trôi, điện thoại di động bỗng vang lên.

    “Con về nhà rồi hả?”

    “Dạ.” Tôi trả lời.

    “Ăn cơm chưa?”

    “Dạ chưa.” Tôi thành thật trả lời.

    Chốc sau, dì lập tức điện thoại tới.

    “Chào dì Lạc!” Tôi nhẹ giọng kêu dì một tiếng, lại phát hiện ba chữ này đã lâu chưa nói ra miệng, dường như có hơi trúc trắc.

    “Thỏ Con, lâu rồi không liên lạc.” Giọng nói trong trẻo của dì thấp thoáng như có tình cảm dịu dàng, khiến tôi như sắp quên hết tất cả.

    Cố gắng khắc chế bản thân. “Dạ” tôi cố làm ra vẻ thoải mái mà nói, “Công việc quá bận rộn, không thường về nhà.”

    “Ba mẹ con đều ở nhà hả?”

    “Họ đi du lịch cả rồi, có mình con ở nhà thôi.”

    “Chẳng trách trễ vậy mà con còn chưa ăn cơm.”

    “Ha ha, con lười nấu lắm, sẵn tiện giảm cân luôn.”

    “Dì cũng chưa ăn đây, hay là cùng ăn gì đi?”

    Làm sao có thể cự tuyệt?

    “Dạ” còn cố làm ra vẻ ung dung, “Con mời dì ăn cơm.”

    Dì cười cười trong điện thoại, cũng không có ý từ chối.

    Tôi chải sơ mái tóc dài, rửa mặt, mặc một bộ đồ mỏng, khoác áo rồi đi ra cửa. Mặc dù hẹn gặp ở dưới lầu, nhưng tôi đã sớm đứng ngồi không yên, vừa ngắm trăng, vừa đi ra tiểu khu.

    Ánh trăng cũng không sáng mấy, có chút gió lạnh thổi tới làm lá cây reo vang rào rạo, âm thanh trong veo mà ảm đạm, như ẩn dụ nỗi tiếc hận vô tận của nhân gian.

    Tôi rốt cục phát hiện bản thân đã không còn háo hức đợi dì như lúc trước nữa. Chờ đợi dì, trải qua nhiều chuyện trong những năm vừa rồi, dường như trái tim lưu ly trong suốt của tôi đã bị mài nhẵn. Tuy tình cảm sâu trong đáy lòng vẫn bất biến, nhưng cũng đã không còn ảo tưởng gì nữa. Có lẽ đây chính là cảm giác tuyệt vọng.
    Gaasu Noo Tài sản


  6. The Following 7 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  7. #104
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    37,227
    Thanked: 1639

    Post Chương 100

    Chương 100

    Editor: Gaasu Noo
    Mời Đọc (Click Here) :


    Ước chừng gần hai mươi phút, xe của dì đã từ từ lao tới. Tôi vẫy tay gọi, dì nhìn thấy, ngừng ở ven đường.

    Cửa sổ xe quay xuống, ánh trăng cùng ánh đèn lờ mờ chiếu lên khuôn mặt làm tôi khắc cốt minh tâm. Dì cứ mỉm cười như thế trước mắt tôi.

    Năm đó Troy và Hy Lạp quyết chiến mười năm làm nhân dân kêu thán, nhưng khi họ thấy Helen tuyệt đại phong tư, lại hóa thành một tiếng than thở, “Vì nàng, đánh lại mười năm cũng đáng giá!”

    Chỉ cần thấy được khuôn mặt tươi cười của dì, tôi cũng sẽ cảm thấy dù bi thương hơn nữa cũng chẳng xá gì!


    “Sớm vậy con? Đợi lâu chưa?” Dì ân cần hỏi.

    “Dạ không, vừa đúng lúc ngắm trăng xong.” Tôi chỉ chỉ trời cao.

    Dì ngẩng đầu nhìn, sau đó cười bảo tôi, “Lên xe đi.”

    Tôi ngồi vào chỗ kế tài xế. Xe của dì vẫn gọn gàng sạch sẽ, không có bất kỳ đồ dư thừa nào.

    Nghĩ đến tối nay tôi mời khách, liền hỏi dì muốn ăn gì.

    Dì nói, thật ra ăn gì cũng được, quan trọng là ăn với ai.

    Tôi cười cười, một câu nói thật ấm áp. Bất quá tôi sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.

    Tôi nói mình đã mấy năm không ở thành phố H, dì cứ quyết định đại chỗ nào cũng được.

    Cuối cùng vẫn chọn một quán ăn Tây. Ngày lễ truyền thống nên kiểu nhà hàng Trung Quốc cũng đã đầy ắp người rồi.

    Ăn cơm Tây cũng tốt, giữa hai người sẽ không có quá nhiều ngăn trở, cũng sẽ không bị … thứ khác hấp dẫn chú ý gì đó. Ngẩng đầu lên chính là ánh mắt của đối phương. Món ăn được bưng ra liên tục, cũng có thể không còn lo lắng nên nói chuyện gì.

    Tiếng đàn Piano nhàn nhạt du dương, tôi lẳng lặng thưởng thức dưới ánh đèn mông lung. Dì cúi đầu nhìn thực đơn, khuôn mặt tựa như một đóa thủy tiên đẹp đẽ, thơm tho, xa vời không thể với tới. Trên môi dì như có như không lóe lên ánh sáng. Dù dì đang mang đồ trang sức trang nhã, lại không chút nào ra vẻ, nhìn như bẩm sinh sang trọng vậy.

    Không biết ngây người bao lâu, dì ngẩng đầu lên, “Dì chọn xong rồi, còn con?”

    “Giống dì đi.”

    Dì bất đắc dĩ cười cười, nói với phục vụ.

    Trên bàn có một cây nến hình trái tim, màu sắc hài hòa. Đại khái là làm không khí tình nhân lãng mạn hơn. Tiếc thay không có phục vụ nào tới đốt cho chúng tôi. Một người phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ, chắc sẽ không cần mấy thứ này đâu nhỉ.

    Vừa ăn đồ, vừa nói chuyện phiếm, xoay quanh chủ đề sau khi chúng tôi xa cách. Dì nói được nhiều hơn chút, dù sao đó cũng là chỗ tôi từng quen thuộc, biết rất nhiều tình trạng gần đây của đồng nghiệp.

    Dì cũng hỏi tôi về hoàn cảnh mới, tôi vừa trả lời, vừa nhìn dì, có hơi thất thần, nói chuyện cũng không quá chú tâm.

    Tôi cảm thấy mình có chút thất thố, liền lấy cớ tửu lượng kém, một ly khai vị đã say rồi.

    Cơm nước xong, đã hơn chín giờ.

    “Dì Lạc, hay dì về trước đi, con tự kêu xe về được rồi, cũng khá dễ.” Tôi sẽ không giống như đứa trẻ có lòng tham không đáy bám dính lấy dì. Dù có ngây ngô níu kéo hơn chốc lát thì sao chứ? Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn!

    Dì hơi trầm mặc, nói: “Nếu con chưa muốn về nghỉ ngơi, dì dẫn con tới chỗ này một lát.”

    “Dạ, con không nghỉ ngơi sớm đến vậy đâu, dì muốn đi đâu?”

    “Thật ra cách nhà con không xa, đưa con về cũng thuận đường.” Dì không trực tiếp trả lời vấn đề của tôi.

    Tôi đoán chắc dì định mua lại xưởng nào đó để phát triển công ty, cũng không định hỏi nhiều.

    Xe dần dần đi về hướng một khu mới quy hoạch, Phong Lâm Vãn. Nhưng trước giờ tôi chưa từng vào đây, nghe nói gần đây giá nhà đặc biệt đắt.

    Phòng ốc ở đây không nhiều, còn trồng khá nhiều thực vật. Nơi đến là một cao ốc.

    Không phải dì muốn đưa tôi tham quan nhà mới của dì đó chứ? Phòng cưới? Bên trong có trưng hình họ chụp chung thân mật không? Trong lòng tôi thống khổ nghĩ đến.

    Không có đường lui, tôi im lặng không lên tiếng theo sát dì vào thang máy.

    Thang máy ngừng ở tầng chót.

    “Tầng chót luôn nha, quả nhiên có phẩm vị!” Tôi cố làm ra vẻ thoải mái cười nói.

    Dì cười cười nhìn tôi một cái rồi lấy chìa khóa mở cửa ra.

    Mở đèn, tôi mới phát hiện phòng này mới vừa mới bắt đầu sửa sang, căn bản chỉ có thể coi như phòng thô. Nhà rất lớn, đặc biệt là cửa sổ sát đất trong phòng khách, lại ở trên cao, trông rất có phong thái.

    “Thật rộng rãi, nhất định ở đây rất thoải mái!” Tôi thuận miệng tán dương, trong lòng chỉ muốn sớm rời khỏi đây một chút. Phòng này, nói không chừng là do Tiểu Thái mua.

    “Con thích không?” Dì nhẹ giọng hỏi tôi.

    Quái lạ, tôi thích hay không thì có liên quan gì!

    Nhưng dì dường như rất hưởng thụ nhìn ngắm xung quanh. Tôi cũng không muốn làm dì mất hứng, đành nói, “Dạ, thật tốt, người nào lại không thích phòng ốc như vậy chứ!?”

    “Vậy thì tốt!” Dì quay sang kéo tay tôi nhét cái chìa khóa vào, sau đó giống như trút được gánh nặng thở một hơi, “Sợ con không thích nhà cao tầng, nhưng hoàn cảnh bên này rất khá, cách nhà con lại gần.”

    Tôi nghe không hiểu, kinh ngạc nhìn dì, không biết dì đang nói cái gì.

    Dì nhìn tôi một cái, cười cười, “Vẫn chưa hiểu hả? Chủ nhà là con đó!”
    Gaasu Noo Tài sản


  8. The Following 6 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  9. #105
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    37,227
    Thanked: 1639

    Post Chương 101

    Chương 101

    Editor: Gaasu Noo
    Mời Đọc (Click Here) :


    “Cái gì? !” Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn xác định mình có nghe lầm không. Dì chỉ cười cười nhìn tôi.

    “Con không muốn!” Tôi nhét chìa khóa vào tay dì.

    Dì nhẹ nhàng nhận lấy, “Chủ hộ là tên con, hiểu chưa?”

    Đột nhiên tôi ngộ ra hành động vừa rồi của mình quá ấu trĩ.

    “Tại sao? Tại sao phải cho con món quà lớn như vậy? Con nhận không nổi!” Trong lòng tôi vừa vội lại vừa phiền, không biết cự tuyệt thế nào.


    “Không có gì là không nhận nổi!” Dì bình tĩnh nhìn tôi, “Ngoài con ra, dì không biết có thể tặng ai món quà này nữa. Đừng… phụ tình nghĩa của chúng ta nhiều năm như vậy, hiểu chưa?”

    Tôi nói không ra câu nào, chỉ ngơ ngác nhìn dì, đầu óc trống rỗng.

    Tại sao dì đột nhiên tặng cho tôi một phần lễ vật như vậy? Trong lòng mơ hồ bất an, có phải dì muốn bỏ đi đâu đó không?

    “Dì Lạc, có phải dì gặp chuyện gì không?” Tôi kéo tay dì, tay dì còn lạnh hơn cả tôi.

    “Con đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đều hoàn hảo. Hồi xưa dì đã nghĩ tới chuyện này rồi, vốn định chờ con kết hôn mới mua, nhưng gần đây giá phòng không ổn định, mua sớm một chút vẫn hơn.” Dì nhàn nhạt nói, giống như mời tôi ăn một bữa cơm bình thường vậy.

    “Nhưng, nhưng bây giờ con cảm thấy không nhận nổi. Dì có thể thu hồi lại không. Con chân thành ghi nhớ là được rồi mà.” Tôi gần như cầu khẩn.

    Dì khẽ cười, vỗ vỗ tay tôi nói: “Thỏ Con, dì không muốn gia tăng gánh nặng cho con. Nhưng nếu con có thể hiểu rõ tâm ý, thì cần gì phải quan tâm đến bên ngoài? Phòng ốc chỉ là một cái xác, tương lai con phải lấp đầy nó, dùng hạnh phúc để lấp đầy, hiểu chưa?”

    Tôi đã cảm động gần như nghẹn ngào. Dì lặng lẽ xoay người, lấy mớ giấy thiết kế từ ngăn kéo ra.

    “Đây là bản vẽ dự án sửa nhà của dì, con xem coi có gì không hài lòng thì sửa lại nhé. Con cũng không ở thành phố H thường, hôm nay rãnh rỗi liền dẫn con tới xem một chút.”

    Hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, dì thật là có tâm vì tôi làm tất cả. Nếu tôi từ chối nữa, có phải dì sẽ bị tổn thương không?

    Nhưng tôi nên lấy mặt mũi nào để tiếp nhận quà tặng này đây? Dù sao dì cũng không phải mẹ tôi, tôi lại chẳng biết nên báo đáp thế nào? Báo đáp ra sao? Lấy thân phận nào để báo đáp?

    Đầu tôi như sắp nổ tung, từng trận co quắp, đau âm ỉ.

    Tôi vốn tưởng khi chúng tôi cách xa, dì sẽ bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Gặp nhau chi bằng hoài niệm, không sợ hãi không quấy nhiễu, đem thâm tình chôn giấu dưới đáy lòng, rồi mang vào mộ phần. Tôi tự an ủi mình như vậy.

    Nhưng việc làm của dì khiến tôi quá bất ngờ. Dù có tình nghĩa nhiều hơn nữa cũng không cần tặng món quà quý trọng như vậy để chứng minh đâu. Nếu dì chỉ coi tôi là vãn bối hay bạn bè thì cũng không cần làm thế.

    Chẳng lẽ dì muốn dùng phương thức như thế để kết thúc, bồi thường lại tình cảm không thể cho tôi sao?! Nghĩ như vậy, không khỏi đổ một đầu mồ hôi lạnh!

    Nhìn ánh mắt chân thành mà dịu dàng của dì, tôi lại xấu hổ với ý nghĩ của mình, tại sao lại đi đo lường dì như vậy? Trong lòng dì chưa chắc có chút so đo và hiềm khích với tôi, có lẽ đó chỉ là một cách thương yêu của dì mà thôi?

    “Nghĩ gì thế? Con không thích chỗ này hả?” Dì nhìn tôi hồi lâu không lên tiếng.

    “Dạ không, phòng tốt như vậy mà, con chỉ.. nhất thời khó tiếp nhận thôi.”

    Dì xoa xoa vai tôi, “Đừng suy nghĩ quá nhiều, dì cũng không phải mang tới cho con thêm gánh nặng.”

    “Con hiểu.” Tôi gật đầu một cái.

    “Một mình con ở ngoài, dù sao cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Có cơ hội thì về thành phố H đi, ba mẹ già rồi, chăm sóc họ nhiều vào.” Đây là lần đầu tiên dì nói với tôi những thứ này.

    Trong lòng tôi có loại ảo giác, có phải dì đang hy vọng tôi cũng có thể chăm sóc dì nhiều hơn không?

    “Con thấy ba mẹ sống rất thoải mái, con về thường thăm họ một chút là được, cũng không nhất định phải ở chung.”

    “Có thể con muốn vậy, nhưng mẹ con chưa chắc thật sự muốn vậy.”

    “Dạ?” Tôi nghi ngờ nhìn dì.

    “Ừ.” Dì gật đầu một cái, không hề nói gì nữa.

    Chẳng lẽ dì tặng nhà cho tôi là có dụng ý để tôi trở về thành phố H, vừa gần cha mẹ, lại còn có thể giữ vững tự do? Haiz, tội gì vì tôi suy tính nhiều như vậy, làm sao tôi và ba mẹ chịu đựng nổi đây?
    Gaasu Noo Tài sản


  10. The Following 5 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  11. #106
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    37,227
    Thanked: 1639

    Post Chương 102

    Chương 102

    Editor: Gaasu Noo
    Mời Đọc (Click Here) :


    Nhưng sức chịu đựng của con người chung quy có thể phát triển vô hạn. Có thể một năm trước bạn gặp chuyện lớn động trời, nhưng một năm sau lại có thể hờ hững như không.

    Tôi phải loay hoay cả năm mới về nhà, mẹ nói cho tôi biết hai tin: Một là phòng ốc của tôi đã sửa xong, có thể vào ở. Hai là dì Lạc định hai tháng sau cử hành hôn lễ.

    “Tốt lắm, cuối cùng đã tu thành chánh quả!” Dì rộ ra vui sướng trong điện thoại.

    Tôi cố gắng muốn nói ra vài câu nữa khiến dì vui vẻ, nhưng đầu như bị mười ký đá đè nén, từ não bộ rót vào khoang miệng, không thể động đậy.


    “Dạ biết rồi. Con lên lớp đây, cứ như vậy nhé.” Thật vất vả mới thành thật khạc ra mấy chữ, cúp điện thoại.

    Tôi nhìn tấm gương soi ngẩn người, dường như người trong đó không phải là mình. Cho đến khi điện thoại lần nữa vang lên, tôi mới ngộ ra đã qua hơn hai tiếng đồng hồ. Đồng nghiệp hẹn ăn cơm, lại đợi không được bóng dáng tôi.

    Tôi tới tiệm cơm, gọi hai chai rượu đỏ, chỉ nói tới trễ nên bị phạt rượu, rồi lập tức đổ đầy cho mình ba ly lớn.

    “Thỏ Con, uống chậm thôi, ăn chút đồ đi.” Đồng nghiệp lo lắng nói, nhưng cũng không dám hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

    Tôi lắc đầu, cổ họng đã cháy rát nói không ra lời. Một lát sau, dạ dày liền dậy sóng như muốn đào núi lấp biển.

    Tôi vật vã đi tới toilet, nôn đến ra mật đắng. Mặt mũi ướt nhẹp, dường như chất lỏng khắp người cũng trào lên tới đầu rồi.

    Tôi ghé vào bồn rửa tay, dùng nước lạnh tạt vào mặt liên tục, nhưng không thể ngăn nước mắt chảy xuôi ra. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc, ngẩng đầu lên, nhìn nước chảy ra từ đôi mắt sưng đỏ, lướt qua mặt, cổ, vạt áo…

    Tôi không nhớ làm sao trở lại nơi ở, hôm sau tỉnh lại thì mặt trời đã lên rất cao. Đầu đau như búa bổ, cổ họng sưng đau, không thể làm gì khác hơn là dốc lòng xin nghỉ dạy.

    Tôi mở cửa sổ, không khí mát mẻ phất qua mặt. Tôi bắt đầu nhớ tới hành vi xấu hổ của mình hôm qua. Thật ra trong lòng tôi đã sớm ngàn vạn lần tưởng tượng ra tin tức này, nào ngờ thời điểm nó thật sự xảy ra lại không thể bình tĩnh tiếp nhận được.

    Dường như cơ thể tôi bị quá nhiều bi thương thấm nhuần linh hồn, chạy vào lửa Địa Ngục lại bị nước mắt dập tắt đau khổ, tôi đã chịu đủ rồi.

    Tôi ra khỏi phòng, đi tới cửa hàng, vì mình lựa một bộ quần áo, cũng là bộ đắt tiền nhất từ lúc chào đời tới nay. Trở lại, tôi tìm trên web một tiệm bán hoa ở thành phố H, sau đó dùng thẻ tín dụng trả trước một số tiền lớn. Tôi ước định với người bán, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đưa một bó hoa hồng trắng đến văn phòng của dì, cho đến trước buổi hôn lễ một ngày. Hơn nữa số lượng hoa mỗi ngày phải tăng lên, mãi cho đến bó cuối cùng là 99 đóa.

    Tôi biết tôi làm những chuyện này rất nhàm chán, nhưng xem như đó là một phần lễ vật để an ủi thời gian bận bịu từ giờ tới hôn lễ của dì đi, chỉ thế thôi.

    Mấy ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của dì.

    “Cảm ơn hoa của con, rất đẹp! Nhưng sao con không tự gửi? Sẽ ý nghĩa hơn!”

    Tôi không biết dì làm sao có thể dùng cách gửi tin nhắn để bày tỏ lòng biết ơn và từ chối khéo léo như thế, là sợ đối mặt tôi sao? Haiz, tôi lại bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi.

    Không có lời hồi đáp, cứ vậy đi, đã không thể nói thêm gì nữa rồi.

    Hôn lễ đến rất nhanh.

    Tôi tốn rất nhiều công sức và thời gian ăn diện thật xinh đẹp, như thể ngày đó cũng là đám cưới của mình vậy.

    Tôi đi sớm một chút, ngồi ở hàng ghế thứ nhất dưới sân khấu, nhắm mắt lại giữa mùi hoa ngập tràn, chờ đợi cô dâu mới đến.

    Rốt cục tiếng người ồn ào lớn dần lên, mọi người đã vào ngồi đầy đủ.

    Âm nhạc vang lên, chú rễ và cô dâu chầm chậm đi từng bước giữa vòng hoa, từ từ đến gần nhau.

    Tôi bất giác đứng lên, nhìn dì đi tới phía mình.

    Dì mặc lễ phục đơn giản, không có váy lớn cầu kỳ, cũng không có trang sức xa hoa, nhưng dáng người ưu nhã của dì cơ hồ rất hoàn mỹ.

    Hẳn là dì nhìn thấy tôi. Trên mặt dì vẫn mỉm cười như cũ, nhưng trong mắt tôi, ánh mắt của dì còn có thêm một chút gì đó sâu xa, phức tạp. Đúng vậy, tôi bắt được, vậy thôi cũng đủ để tôi thưởng thức cả đời rồi.
    Gaasu Noo Tài sản


  12. The Following 8 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


  13. #107
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Vị trí hiện tại
    TP.HCM
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    37,227
    Thanked: 1639

    Post Chương 103

    Chương 103


    Mời Đọc (Click Here) :


    Luôn có những chuyện cách chúng ta rất xa, nhiều khi ta tưởng rằng nó có thể quay về nhưng đôi khi, vĩnh viễn không quay lại.

    Lần gặp gỡ đầu sao đẹp biết mấy, tôi đã từng mường tượng đó chính là tình yêu mình hằng mong đợi. Chỉ là ngay lúc bắt đầu, đã biết trước sẽ không có kết quả.

    Thế giới này không thiếu cảnh đoàn tụ sum vầy, người yêu ta, ta yêu người, tình yêu khắc sâu vào tâm khảm, chỉ là tự an ủi mình vậy thôi. Ấy mà, tình yêu không thể đơm hoa, chỉ có thể ùa tàn nhưng không đành lòng tàn lụi.


    Bản chất của sinh mệnh chính là kháng cự dòng chảy thời gian, tuổi tác chung quy cũng chỉ là chuyện thuộc thế giới vật chất, người càng già càng quên đi tuổi tác. Cho dù có già đi, thanh xuân không còn nữa, tôi vẫn luôn cho là nội tâm sẽ bất diệt, như thể vẫn còn sống vào thời gian ấy. Trương Mậu Uyên, cô của Trương Ái Linh, chờ đợi hơn nửa thế kỷ, rốt cuộc được làm vợ người mình yêu, đó là một chuyện tình bất hủ.

    Chờ đợi, cần có kiên nhẫn và dũng khí, càng cần có thời cơ. Phải, chúng ta không thiếu kiên nhẫn và dũng khí, nhưng lại thiếu đi thời cơ. Tôi sẵn sàng chờ người năm mươi năm, nhưng năm mươi năm sau, người ở nơi nào?

    Dù vậy, có lẽ người sẽ nói: Xem như chấm dứt, xin hãy quên đi. Vậy phần đợi chờ kia, chỉ như cát bụi bay đi, tan thành mây khói nơi chín tầng mây.

    Vậy nên, chờ đợi, có thể nói, tình yêu không tàn lụi mà mãi bất diệt trong tâm hồn, như vậy, tôi không cần thời cơ, cũng không cần bất cứ ai đáp lại, kể cả người.

    Tôi trở thành nữ tu, bao vây chặt chẽ chính mình, chỉ vì chờ đợi tình yêu thiêng liêng kia; có lẽ, sa đọa thành kỹ nữ, trong vô số lần ham muốn dục vọng và trong những lúc thở dốc để kiếm tìm, mãi đến lúc mất đi cảm giác, chỉ vì muốn xác minh, ta yêu người, chỉ có người, mãi mãi, trời đất nghiêng ngả, vạn kiếp bất phục!

    P/s: Cuối cùng đã hoàn bộ truyện. Tuyệt và Gấu thật sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.

    Chương cuối rồi nên mọi người hãy để lại phản hồi, cũng như chia sẻ suy nghĩ về bộ thực văn buồn đời này nhé!
    Gaasu Noo Tài sản


  14. The Following 9 Users Say Thank You to Gaasu Noo For This Useful Post:


Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •