+ Trả lời chủ đề
Trang 2 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 98
  1. #11
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    40,983
    Thanked: 8423
    Chương 10: Sao chiếu mệnh

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha
    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 10-30-17 lúc 05:39 AM.
    betieuvani Tài sản


  2. The Following 91 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  3. #12
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    40,983
    Thanked: 8423
    Chương 11: Đường dài thăm thẳm

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha
    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 07-20-17 lúc 04:13 AM.
    betieuvani Tài sản


  4. The Following 91 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  5. #13
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    40,983
    Thanked: 8423
    Chương 12: Tâm Tuyết

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha
    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 04-17-17 lúc 07:31 AM.
    betieuvani Tài sản


  6. The Following 95 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  7. #14
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    40,983
    Thanked: 8423
    Chương 13: Hẹn ước cố nhân (thượng)

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha
    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 08-30-17 lúc 09:03 AM.
    betieuvani Tài sản


  8. The Following 89 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  9. #15
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    40,983
    Thanked: 8423
    Chương 14: Hẹn ước cố nhân (hạ)

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha
    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 08-30-17 lúc 07:35 AM.
    betieuvani Tài sản


  10. The Following 86 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  11. #16
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    40,983
    Thanked: 8423
    Chương 15: Cẩm Lý

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha
    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 04-02-17 lúc 05:18 PM.
    betieuvani Tài sản


  12. The Following 85 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  13. #17
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    40,983
    Thanked: 8423
    Chương 16: Số đặc biệt mừng ngày quốc tế thiếu nhi

    Mời Đọc (Click Here) :

    Sân chơi của những thiên thần nhỏ

    Ngày hôm ấy, trời sáng mây trong, nắng ấm gió mát, hoa thơm chim hót.

    Một Nhân Duyên Tư nào đó đang bế một bé gái trên tay, bước tới trước căn nhà gỗ trên núi tiên nào đó.

    "Mặt than, tiểu Phán Phán đâu rồi? Ta mang con đến thăm các ngươi này!" Tiên Quân đại nhân đứng trước lan can trúc vàng được dựng ngoài căn nhà, hô to vào bên trong. Ngay sau đó có tiếng cửa mở vang lên tiếng 'két', người trong nhà đi ra: "Đến đúng lúc đấy Tư Đồ Ngu, ta vừa mang rượu ngon từ Minh Giới về, cùng uống vài chén đi." Một hoàng sam nữ tử mở cửa nhìn thấy Tiên Quân, nhướng mày tươi cười.

    Hiện giờ Tư Đồ Ngu không cảm thấy quá hứng thú với rượu ngon từ Minh Giới, mặc dù trước đây nàng đã từng rất thèm muốn nó. Nàng đi vào, thò đầu thăm dò, hỏi: "Mặt than nhà ngươi đâu rồi?"

    "Mấy ngày Minh Minh bận rộn, ta mang con gái lên núi chơi một chút." Hoàng sam Phán Quan nói xong, nàng cười mỉm quay đầu, vẫy tay nói: "Linh Linh à, qua đây." Tiếp đó, một tiểu cô nương mặc váy màu lam nhạt từ từ đi ra, da dẻ trắng nõn, dung mạo xinh xắn, là một tiểu mỹ nhân. Nhưng thần thái của bé thì lại rất giống mẫu thân thứ hai, lạnh lùng kiêu ngạo, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhìn rất kiên cường.

    Tư Đồ Ngu híp mắt cười, quan sát bé gái kia xong thì thả con gái mình xuống, xoa đầu bé, ôn nhu nói: "Này con, gọi dì Giản đi."

    Đứa bé ngẩng đầu nhìn... tiểu cô nương đứng cạnh hoàng sam nữ tử, hấp háy mắt: "Dì Giản."

    Hai mẫu thân đồng thời cứng đờ cả người.

    Tư Đồ Ngu phì cười: "Khì, đứa trẻ này hơi ngơ ngơ." Nàng xoa xoa mặt con gái, cảm xúc trơn nhẵn mềm mịn khiến người khác không nỡ buông tay. Nhào nặn đã chán chê, nàng chỉ tay về phía Phán Quan đại nhân đang che trán trước mặt: "Đây mới là dì Giản của con."

    "À... Dì Giản." Tiểu cô nương gãi gãi gáy, cười rộ lên. Phần má lộ ra hai cái lúm đồng tiền dễ thương, đôi mắt to híp lại thành một đường thẳng. Nháy mắt hoàng sam Phán Quan ngẩn ngơ, không khỏi cảm thán: "Đáng yêu quá!!"

    Hai đứa con gái nhà Tư Đồ Ngu đều cực kỳ khả ái, gái lớn thì thích làm nũng, hay dính người, gái nhỏ lại ngoan ngoãn. "Bé ngoan." Nàng gật đầu, vỗ nhẹ vai con mình, nói: "Nào, Linh Linh, gọi mẹ nuôi đi con."

    "Cha nuôi." Tiểu Ân Linh liếc nhìn Tư Đồ Ngu, khẽ phun ra hai chữ.

    Sắc mặt Tư Đồ Ngu tối sầm, nàng bĩu môi, tủi thân. Con gái gọi nàng là 'ba ba' cũng đành chấp nhận, nhưng vì sao đã mấy năm rồi mà tiểu Ân Linh vẫn không chịu thay đổi xưng hô vậy... Mặc dù nước mắt đã chảy ngược thành sông, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ tươi cười hiền hòa: "Đứa trẻ này càng ngày càng giống A Nguyệt, dịu dàng khéo léo."

    "Doãn Nhi nhà ngươi cũng rất hoạt bát đáng yêu, hệt như ngươi vậy." Giản liếc mắt nhìn tiểu cô nương ngốc nghếch bên kia.

    "Cái gì mà nhà ngươi với không nhà ngươi, người một nhà cả mà." Tiên Quân đại nhân cười hệt như bà mai.

    Phán Quan đại nhân bí hiểm lại gần: "Ôi chao, Tư Đồ Ngu à, tiên tử nhà ngươi có đồng ý chuyện này không đó?"

    "Bản tiên ta đều luôn làm chủ." Tư Đồ Ngu nhíu mày, đắc ý. "Còn ngươi..."

    "Minh Minh cũng rất nghe lời ta."

    "Á há há há há há." Hai vị đại nhân đồng thời cười nham hiểm, giống như vừa thành công một cuộc giao dịch nào đó. Hai đứa trẻ bên dưới đồng thời rùng mình, tiểu Doãn Nhi ban đầu không hiểu người lớn nói gì, bé nghi hoặc kéo vạt áo Tư Đồ Ngu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn định mở miệng hỏi, kết quả là nhìn thấy đại nhân nhà mình nhe cả hàm răng chói lóa ra trước mặt bé... khiến bé hơi sợ hãi.

    Sau đó tiểu Doãn Nhi bị đẩy đến bên người một tiểu cô nương đoan chính lễ độ khác.

    "Con à, đây là lão bà tương lai của con đó." Tư Đồ Ngu chỉ tay vào tiểu Ân Linh, giải thích cho con gái mình, tiếp theo lại quay đầu nhìn Giản: "Phải rồi, lát nữa Tương Tương cũng sẽ dắt con nàng ấy qua đây đấy."

    "Tốt lắm, ta chưa thấy mặt con gái nhà nàng ấy, cũng lâu rồi chúng ta không tụ tập chè chén." Hoàng sam Phán Quan vui vẻ vỗ tay, rồi lại như nhớ đến điều gì, nàng hơi cau mày. "Chỉ còn mỗi Diêm U là đơn thân lẻ bóng."

    "Đúng vậy, còn có một cực phẩm mỹ nữ khác cũng lớn tuổi, vẫn đơn thân, không chịu gả mà cũng không muốn lập gia đình." Tư Đồ Ngu lắc đầu. "Ôi chao, nếu dây tơ hồng của bản tiên có tác dụng với hai nàng kia thì tốt rồi."

    "Cứ kệ vấn đề giữa nàng ấy với Mạnh Vãn Yên đi, vạn sự tùy duyên." Phán Quan đại nhân khôi phục nụ cười, nói: "Ngươi theo ta vào nhà chuẩn bị rượu với thức ăn đi."

    "Được, cùng làm vài món sở trường nào." Hai vị đại nhân vừa cười vừa nói đi vào trong nhà, để lại hai đứa trẻ xinh xắn đứng ngoài cửa trừng mắt nhìn nhau.

    "Hứ!" Tiểu cô nương mặc váy xanh hất mặt sang một bên, có chút ngạo mạn nói: "Bổn cung sẽ không gả cho ngươi đâu."

    "Tỷ tỷ dữ quá à..." Bé con nào đó sững sờ trong chốc lát, sau đó trề môi, đôi mắt to tròn loang loáng sóng gợn, nhìn thật đáng thương, giống như một chú cún con tai dựng vậy. Tiểu Ân Linh liếc thấy, trong lòng chợt 'hự' một cái, dường như còn có chút thương hại, nhưng vẫn nghiêm mặt: "Bổn cung chỉ thích kiểu người tuấn mỹ hào hiệp... giống... giống như Tư Đồ Ngu thôi."

    "Ba ta sẽ không thích ngươi đâu." Tiểu Doãn Nhi nghe thấy có người nói thích ba ba mình, tiểu vũ trụ chợt bạo phát, dáng vẻ đáng yêu biến mất, thay vào đó là trợn mắt: "Ba chỉ thích mỗi mẹ ta thôi."

    "Ta có nói thích ba ngươi đâu." Thân là quân chủ tương lai của Phong Lâm, lần đầu tiên bị người khác quát mình, tiểu Ân Linh sầm mặt, tiến lên trước một bước, duỗi cánh tay bé nhỏ nắm lấy cổ áo trắng tinh của đối phương. "Ngươi dám rống ta?"

    "Ngươi... ngươi muốn gì?" Tiểu Doãn Nhi bị ánh mắt người nọ dọa sợ đến mức biến về lại nguyên hình, lắp bắp nói: "Ta... ta là phu quân tương lai của ngươi, ngươi không được làm đau ta."

    "Bổn cung nói: Không gả cho ngươi!" Tiểu mỹ nhân vỗ vỗ trán, cố gắng duy trì dáng vẻ đứng đắn.

    Tiểu Doãn Nhi nghe vậy càng thêm sợ hãi, hít hít mũi, nhỏ giọng nói: "Ngươi... chúng ta là trẻ con, phải ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Dì Giản đã đồng ý gả ngươi cho ta..."

    "Ta nói không lấy chồng là không lấy chồng." Gân trán Tiểu Ân Linh dần lồi ra.

    "Sao ngươi rắc rối vậy?" Lúc này Doãn Nhi bắt đầu như sắp khóc, đột nhiên nóng nảy nhào lên, vươn đầu hướng đến cái miệng nhỏ nhắn của người ta mà đánh cái chụt: "Bây giờ ngươi là người của ta rồi, gả hay không gả?"

    "...Ngươi!" Mất một lúc lâu, tiểu Ân Linh mới kịp nhận ra bản thân vừa bị người khác sàm sỡ, đầu não như nổ tung.

    Bé đẩy người nọ ra, vội vàng dùng mu bàn tay lau vết nước bọt dính trên miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi nói: "Đáng chết!" Nói xong liền dựng thẳng ngón tay niệm chú, xuất ra pháp trận nho nhỏ trước mặt người đối diện, bên trong pháp trận đang xoay tròn bay ra từng đao băng bén nhọn, phóng thẳng tới tiểu cô nương bên kia.

    Đúng lúc này, một luồng sáng đỏ xé gió lao đến, nháy mắt đã đánh tan pháp trận còn rất yếu ớt. Ngay sau đó là một vị hồng y nữ tử lộng lẫy, tay ôm một tiểu cô nương váy hồng phấn nhảy xuống trong tầm mắt.

    "Dì, biểu muội!" Tiểu Doãn Nhi nhận ra người vừa đến, lập tức lê hoa đái vũ chạy tới, ôm đùi hồng y nữ tử.

    "Ha hả, mấy đứa muốn so tài thì nên cẩn thận chút." Mộ Dung Tương cười mị hoặc, dần chuyển ánh mắt nhìn đứa bé váy xanh. Ân Linh hơi chán nản, tự trách bản thân quá kích động, bé cắn môi, sau đó nói: "Dì Tương."

    "Ừ, ngoan lắm." Mộ Dung Tương định nói thêm gì đó, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu, ánh mắt sáng lên, hỏi: "Mẹ con và Tư Đồ Ngu đang ở trong nhà phải không?"

    "Dạ." Ân Linh ngoan ngoãn gật đầu. Hồng y nữ tử đặt con gái xuống đất, sau đó gỡ tay con thú nào đó khỏi đùi mình, nét mặt rạng rỡ đi vào nhà. "Các con ngoan ngoãn chơi với nhau nhé, ta đi tìm mẹ các con đây."

    "Dì, con không muốn đâu." Đứa bé nào đó ai oán gọi với đằng sau lưng hồng y nữ tử, khiếp sợ nhìn lại tiểu mỹ nhân còn đang trầm mặt. Thình lình bị em họ mình ôm lấy.

    "Biểu tỷ!" Mộ Dung Tiểu Tiểu sung sướng ôm Tư Đồ Doãn Nhi, chu miệng trách cứ: "Biểu tỷ đáng ghét quá, chẳng bao giờ đến Hồ Giới thăm muội cả."

    "Ta... ta không có thời gian mà." Tiểu Doãn Nhi nhớ lại năm trước đi Hồ Giới, bé bị một nhóm nữ nhân xinh đẹp bao vây, ai cũng đòi cưng nựng, nắn bóp mình. Lập tức run rẩy cả người, rụt đầu nói: "Đợi ta trở nên lớn mạnh rồi sẽ đến thăm muội."

    "Trở nên lớn mạnh?" Tiểu Tiểu nghiêng đầu, bỗng cong mày, cười hệt như tiểu hồ ly được nếm mật ong. Bé nghiêng người ôm chặt cổ tiểu Doãn Nhi, ngọt ngào nói: "Biểu tỷ muốn trở nên lớn mạnh... để đến Hồ Giới cầu hôn chúng ta sao?"

    Tiểu Doãn Nhi nghe vậy liền trợn mắt, ngơ ngác nói: "Hở? Ta..."

    "Nàng ta sẽ không đi cầu hôn." Chưa kịp nói hết, người bên kia lạnh lùng nhìn hai bé 'nũng nịu' đã mở miệng nói hộ, giọng điệu kiên định, mang theo hàn khí rét lạnh.

    Mộ Dung Tiểu Tiểu thả Tư Đồ Doãn Nhi ra, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Bốn mắt chạm vào nhau, chớp mắt xẹt tia điện: "Hừ, dựa vào đâu mà ngươi nói vậy?"

    "Nàng ấy là phu quân tương lai của ta." Ân Linh khẽ hất cằm, cong môi cười, vừa cao ngạo vừa quyến rũ, giọng nói ngây ngô đặc biệt khí thế, cực giống nữ vương cao cao tại thượng. Ách... khoan, vừa nãy nàng ấy nói cái gì mà... Tiểu Doãn Nhi trợn tròn mắt, bàn tay bé nhỏ run run chỉ về phía tiểu mỹ nhân: "Ta ta ta... ngươi..."

    "Ta đổi ý không được sao, huống hồ chúng ta đã gần gũi xác thịt rồi." Nữ vương nào đó không chút biến sắc nói.

    "Cái gì?" Tiểu cô nương mặc váy hồng phấn giậm chân, oán hận nhìn người bên cạnh. "Biểu tỷ, tỷ thật quá đáng!" Tiểu Doãn Nhi vội vàng xua tay. "Không phải, ta..."

    "Ngươi muốn chối bỏ trách nhiệm hả?" Một ánh mắt đao lạnh như băng đâm tới.

    "Sao ta là loại người như vậy được? Ấy không phải, ý ta là..."

    "Không cần phải nói gì hết, từ hôm nay ngươi là người của bổn cung."

    "--Xì, đồ hồ ly tinh thối tha, dám dụ dỗ biểu tỷ. Ta không để yên cho ngươi đâu!" Mộ Dung Tiểu Tiểu nổi giận, bé rút ra một thanh đoản kiếm đỏ rực từ trong ống tay áo, múa vài đường rồi phi thân nhảy lên.

    "Hứ, bổn cung sợ ngươi chắc." Tiểu Ân Linh hừ nhẹ, triệu hồi vũ khí hình bán nguyệt của mình, nhún người nhảy theo.

    Trong căn nhà gỗ, ba vị đại nhân lại không hề hay biết có ẩu đả bên ngoài…

    "Hai con ong mật nhỏ, bay ra từ khóm hoa, bay bay bay..."

    "A ha ha, Tư Đồ Ngu, ngươi lại thua rồi, phạt rượu!"

    "Này Tương Tương, ngươi chơi xấu quá!."

    "Tư Đồ Ngu nhận mệnh đi, uống nhanh coi, ha ha..."

    "Lại... lại nữa đi!"

    "Hắc hắc, ngươi đó, cũng từng khiến cái tên Diêm U kia thua thảm bại... Ha ha..."

    "Hôm nào rủ nàng ta chơi cùng đi..."

    ...

    ———————————————— —————————————

    Diêm U: A Mạnh à, chúng ta cũng nên có con đi!

    Mạnh Vãn Yên: Nói linh tinh gì đấy, chính văn mới đến chương mười sáu thôi.

    Diêm U: (quay đầu, trang nghiêm) Tiểu bạc à, có thể viết kịch tính một chút không? Thêm chút kích thích cùng vài tình tiết táo bạo, khuấy động nhân tâm, sau đó chuyển sang có bầu phải cưới gì gì đó...

    Mạnh Vãn Yên: (vặn tai người nào đó) Đừng có mơ!

    Suy nghĩ của tác giả: Chúc mọi người có một ngày lễ vui vẻ! ~\(≧▽≦)/~

    Lần này khách mời là các nhân vật trong Lang Quân... Hi hi, Diêm U chưa có con, đất diễn có thể bớt đi một chút rồi...


    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 06-05-17 lúc 02:03 PM.
    betieuvani Tài sản


  14. The Following 72 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  15. #18
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    40,983
    Thanked: 8423
    Chương 17: Số đặc biệt mừng Tết Đoan Ngọ

    Mời Đọc (Click Here) :


    Tiết mục gói bánh chưng hỗn loạn



    Tết Đoan Ngọ, trong Minh thành, khu phố Đông, tiệm trà Tâm Tuyết.


    Cả ba tầng lầu trong và ngoài tiệm đều dày dặc người, đám đông nhốn nháo, chen chúc đến đen thùi một mảnh, quả thực như muốn bao vây cả tiệm trà thành bánh chưng luôn. Ai cũng trợn tròn mắt, ngóc cổ nhìn vào bên trong, vài người có tuổi, tâm lý nhạy cảm đã lệ rơi đầy mặt.


    Chuyện gì đang xảy ra? Sao lại đông người đến vậy? Có gì mà xôn xao như thế?! Thanh y Phán Quan gian nan đi ra từ giữa đám đông, một tay cầm micro, hướng mặt về phía màn ảnh, tiếp tục nói: "Các bạn có muốn biết nguyên nhân khiến người người đổ xô ra đường, tiệm trà đông nghịt không? Mời mọi người theo tôi cùng xem thử nào." Hình ảnh từ từ chuyển sang cảnh đại sảnh trong tiệm trà (Phán Quan: Này, nhường một chút, đừng nóng vội, đừng có đẩy! Ái ui chân ta, bác gái đừng có chen lấn nữa, xx của ta sắp bị... nát rồi...). Đại sảnh trà quán yên tĩnh trang nghiêm, Minh Vương điện hạ, Mạnh đại nhân và quần chúng quan lại ngồi ngay ngắn, nghiêm túc chưa từng thấy, tập trung tinh thần cao độ để... gói bánh chưng.


    Phong Vô Nhai khập khễnh tới cạnh bàn, thâm tình giải thích: "Tại thời khắc đầy ý nghĩa này, khách khứa đầy bàn rượu, mùi bánh chưng thoang thoảng, mọi người vui vẻ tụ tập hưởng thụ bầu không khí lễ tết. Minh Vương điện hạ vĩ đại, kính mến của chúng ta đích thân đến tiệm trà vấn an đồng bào, tự tay cách gói bánh chưng sao cho hoàn hảo trước mặt người dân... Đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ, hình ảnh này thật đáng mừng, cảm động đến mức mắt lệ nhòa..."

    Bỗng bên kia truyền ra một câu nói lạnh lùng như băng: "Vô Nhai, đủ rồi đấy!"


    Thanh y Phán Quan run rẩy, nàng ho nhẹ hai tiếng, cuối cùng mới chuyển về chủ đề chính: "Được rồi, kỳ này Minh phủ chúng tôi may mắn mời được Minh Vương điện hạ tự tay dạy cách gói bánh chưng, mọi người nhất định phải chú ý học hỏi!" Màn ảnh chiếu gần hơn, Diêm U và Mạnh Vãn Yên ngồi chung một bàn, hai người yên lặng cầm một tấm lá chuối đã được rửa sạch.


    "Đầu tiên là nhúng lá chuối vào nước... sau đó dùng tay phải giữ phần trước để phòng ngừa bị lỏng." Phong Vô Nhai mỉm cười giải thích. Diêm U len lén liếc bạch y mỹ nhân bên cạnh, gượng gạo theo sát thao tác của y nhân, mọi người cũng vội vã hành động, bắt chước từng bước một.


    "Lại dùng tay phải đang nắm lá, từ từ luồn vào trong, tạo hình thành cái phễu, dùng tay trái giữ chặt. Tay phải cho gạo vào bên trong, đừng nên cho đầy quá, chỉ cho khoảng hai phần ba là đủ rồi, làm vậy để chừa chút không gian khi gạo nở ra. Lót gạo dưới xong thì vẩy thêm ít nước vào bên trên, để gạo chìm xuống..." Đang thao thao, chợt 'bộp' một tiếng.


    Âm thanh không lớn, nhưng giữa đại sảnh an tĩnh thì dường như khá vang vọng, mọi người đồng loạt sửng sốt, Phong Vô Nhai cũng ngừng nói, quay đầu nhìn lại. Chứng kiến một nhúm gạo ướt rơi xuống đùi Minh Vương điện hạ, mà tư thế thì vẫn duy trì một tay cầm phễu, một tay đang làm động tác vẩy nước, thân người cứng đờ, sắc mặt không đổi. Có điều lá phễu kia thì bị thủng đáy.


    Lập tức bầu không khí xung quang trở nên căng thẳng.


    Sắc mặt mọi người tái mét, đủ loại biểu cảm hiện ra trên mặt, nhìn cực kỳ khổ sở. Cuối cùng, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Bên trong đại sảnh lục tục vang lên âm thanh lạch cạch nho nhỏ, sau đó là trên đùi ai cũng rơi xuống chút cụm gạo - ách, ngoài trừ Mạnh Vãn Yên bình thản, không hiểu tại sao, sắc mặt Phong Vô Nhai trở nên dữ tợn.


    "Ôi chao, đúng là không dễ làm."


    "Đúng vậy, đúng vậy, khó thật đó."


    "Ha hả, không thành vấn đề, bắt đầu lại là được."


    "Ha ha..."


    Xung quanh rộ lên tiếng cười...


    Phong Vô Nhai xoa mồ hôi lạnh trên trán, đột nhiên Diêm U đứng dậy: "Bản vương không gói nữa."


    "Vương thượng à, ngài đừng kích động!" Một thị nữ đứng cạnh kéo lại người đang thịnh nộ...


    Đến khi bình tĩnh lại, Ty Mệnh đại nhân giơ bảng hiệu: "Lần thứ hai mươi sáu, action!"


    ...


    Cuối cùng, sau một hồi kinh hồn táng đảm, mọi người nơm nớp lo sợ mà gói xong, rốt cục bánh chưng được chuẩn bị cẩn thận cho vào nồi. Lại qua một lúc lâu, trong mùi thơm ngào ngạt, bánh chưng đã ra lò.


    Phong Vô Nhai ngồi giữa Diêm U và Mạnh Vãn Yên, nàng tự tay lột một gói: "Mùi bánh chưng mới ra lò là tuyệt nhất, nhẹ nhàng lột bỏ, lá chuối thơm mát biến mùi vị gạo nếp dày đặc nhạt nhẽo trở nên dịu nhẹ, không thể nghi ngờ hạt dưa chính là kết tinh của tình yêu giữa mặt giời và hoa hướng dương, còn vị ngọt của đậu đỏ thì rất dễ chịu, giống như cảm giác hoài niệm, dai dẳng ngất ngây. Phối hợp với ngón tay cùng răng môi khiến cho cảm xúc ấm áp này lộ rõ sự phong phú ẩn sâu trong lòng, hòa hợp với nhau, trở thành ký ức tuyệt vời, vĩnh cửu trong tâm trí..."


    Ăn được một nửa, thanh y Phán Quan cầm khăn tay lau qua miệng mình, mỉm cười đối diện với màn ảnh: "Trong thời đại này, mỗi người đều trải qua rất nhiều đau khổ lẫn sung sướng, những người dưới âm phủ toàn giấu nỗi đau vào lòng, biến hạnh phúc thành thức ăn, mà hương vị hạnh phúc này rơi xuống đầu lưỡi, nhưng lại chạy thẳng lên não. Cảm tạ mọi người đã theo dõi chương trình, hẹn gặp lại mọi người vào kỳ sau!"


    --Hô!!


    Mọi người thở phào một hơi.


    Diêm U khó chịu nhìn một nam nhân ngồi bên kia đang buông máy ảnh, vui vẻ ăn mừng, nàng liền lạnh giọng: "Khuất Nguyên, ngươi ngồi lỳ ăn bánh chưng của bản vương lâu như vậy rồi, cũng nên an tâm đầu thai đi."


    "Không muốn, nhân gian hỗn loạn như thế, ở đây vẫn an nhàn hơn."


    "Bản vương muốn ngươi đầu thai, ngươi dám làm phản à?"


    "Vậy ngài cho thần đầu thai thành bánh chưng đi." Một tên nam nhân ngồi ăn kế bên nào đó.


    "Vô Nhai, mang sổ sinh tử của ta qua đây." Minh Vương điện hạ mất kiên nhẫn đập bàn: "Kiếp sau hắn sẽ thành cây lúa nước."


    Một thị nữ bên cạnh lại lần nữa liều mình xông ra: "Vương thượng à, ngài đừng kích động."


    ...


    ———————————————— —————————————


    Trong một cổ mộ nào đó, ánh đèn xanh yếu ớt, chợt sáng chợt tắt, ánh lên khuôn mặt dữ tợn của hai chiếc bánh chưng. Một giây sau, phịch một tiếng, hai chiếc bánh chưng cùng lúc nhảy lên, thâm trầm liếc mắt nhìn nhau.


    --Hình như hôm nay là ngày lễ truyền thuyết nào đó thì phải!?


    --Ừ!


    --Thế thì, hẳn là chúng ta nên làm gì đó có ích chứ nhỉ!?


    --Đúng!


    Vì vậy, hai chiếc bánh chưng cực kỳ chán nản cùng bọc bản thân bằng tấm vải bố đã được bồi táng với mình: Để cho chúng ta gói bánh chưng đi!...


    ...Ư! Lạnh quá...


    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 08-30-17 lúc 09:03 AM.
    betieuvani Tài sản


  16. The Following 42 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  17. #19
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    40,983
    Thanked: 8423
    Chương 18: Vườn thuốc bí mật của Minh Vương

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha
    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 04-02-17 lúc 05:19 PM.
    betieuvani Tài sản


  18. The Following 79 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  19. #20
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    40,983
    Thanked: 8423
    Chương 19: Duyên chìm hận nổi

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha
    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 04-14-17 lúc 03:24 AM.
    betieuvani Tài sản


  20. The Following 85 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •