+ Trả lời chủ đề
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 16 của 16
  1. #11
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    22,531
    Thanked: 8269
    Chương 9

    Mời Đọc (Click Here) :



    Sáng sớm Kỷ Mạn Ly bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, cô nhấc cái đầu rối bù, ngái ngủ kéo chăn, chống tay mò mẫm tìm điện thoại kêu inh ỏi trên tủ đầu giường. Cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng nên không để ý người gọi đến là ai, trực tiếp trượt đến nút nghe máy.

    "A lô... xin chào..." Thanh âm mềm mại nghe cực kỳ đáng yêu, Kỷ Mạn Ly nằm phịch cả người xuống chiếc gối, trong lòng thầm oán rốt cục là kẻ nào quấy nhiễu giấc ngủ của mình, thật đáng ghét!

    "Này Kỷ Mạn Ly, nhanh mở máy tính đi, mình đã gửi một đường link cho cậu rồi, nhanh nhanh lên!" Thanh âm của Dư Tuần tựa như pháo liên châu quét qua màng nhĩ, Kỷ Mạn Ly lập tức tỉnh táo được một chút, uể oải đáp lại một câu.

    "Lẹ lẹ lên, sáng nay mình xem mà hết hồn luôn!"

    Xem gì? Hết hồn ư? Kỷ Mạn Ly bật dậy, nghĩ thầm không hiểu chuyện gì đã xảy ra? Cô mở máy vi tính, đăng nhập ứng dụng chat, vừa vào thì một đống cửa sổ đồng loạt xuất hiện, n cái tin nhắn cho thấy dường như cô đã không online hơn một năm rồi.

    Cô thoáng lướt qua danh sách tin nhắn, ngạc nhiên thấy phần lớn để lại đều là những bằng hữu và bạn học cùng lớp.

    Cô mở khung chat của Dư Tuần, thấy cô ấy đã dán một chuỗi địa chỉ trang web, bên dưới ghi ‘cậu mau xem đi’ cùng rất nhiều dấu chấm than.

    Kỷ Mạn Ly nhấp chuột, lập tức nhìn thấy dòng tít ghi trên báo mạng.

    "Một lần nữa cánh mày râu nên cảnh tỉnh lại bản thân, nhìn xem gái đẹp ngày nay đều thuộc về nhau hết rồi, đàn ông lại còn thô bạo nữa thì càng đáng khinh."

    Phía dưới đăng tải một cái video, Kỷ Mạn Ly không cần mở ra cũng biết chắc chắn là video bị quay lén trong tiệm Bách Sanh ngày hôm qua.

    Bên cạnh là lượt chia sẻ với con số lên đến mấy ngàn, bình luận để lại cũng không ít, Kỷ Mạn Ly tùy ý lướt xem.

    "Chắc chắn là bệnh ung thư trai thẳng [1] phát tác rồi, cần phải cho vào giếng băng chữa trị thôi ~ chẳng lẽ không có cơ sở trị liệu nào được thành lập để tống khứ loại đàn ông này vào à?"

    "Ài, mặc dù nhìn rất hạnh phúc, nhưng mà gái đẹp đều tìm đến nhau thì làm sao bây giờ đây ô ô ô!"

    "Bổ mắt ghê (* 艹 *), ai đó nổ địa chỉ tiệm cafe này đi, tui cũng muốn thấy mặt mỹ nữ quản lý!"

    "Coi hai người ôm nhau kìa, thật khiến người khác xuân tâm manh động Σ>―(〃°w°〃)→, tui đoán lễ tình nhân hôm qua là điểm sáng nhất trong đời bọn họ đó. Chúc mừng chúc mừng!!"

    Dĩ nhiên cũng có vài bình luận tiêu cực.

    "Con gái yêu con gái là trò mèo gì đây, đầy đàn ông tốt lại không đi yêu."

    "Thật ghê tởm... Cầu cho tín đồ chúa Jesus mau lên đường dẹp loạn, trong tiệm có cả trẻ con chứng kiến nữa. Đồng tính luyến ái yêu nhau thì tôi không biết phải giáo dục chúng thế nào đây!"

    Thế này thì không hiểu là đang giãi bày hay chỉ trích nữa...

    Có điều những bình luận này lại thu hút kẻ thù, Kỷ Mạn Ly nhìn những bình luận phản hồi, trong lòng nặng nề thở dài. Chẳng lẽ tỏ tình thất bại trong xã hội bây giờ là phải làm to chuyện sao, chỉ là việc nhỏ giữa hai người các cô thôi mà cũng trở nên đặc biệt lớn như vậy? Càng nghĩ càng khó hiểu, Kỷ Mạn Ly trấn định tâm tình, bắt đầu trả lời từng câu hỏi thắc mắc của các bằng hữu.

    Sau khi lịch sự trả lời xong, cô mới nhớ đến nhân vật chính khác trong video. Nhìn đồng hồ thì thấy hơn tám giờ, Bách Sanh hẳn là đã sớm rời giường rồi. Cô gọi điện thoại cho Bách Sanh, đầu dây bên kia tiếp rất nhanh, không đợi Bách Sanh nói gì, Kỷ Mạn Ly vội vàng hỏi: "Bách Sanh à, cậu vẫn ổn chứ? Cậu đã xem video trên mạng chưa? Chuyện hôm qua trong tiệm cafe bị người ta quay lên rồi đăng đầy lên mạng..."

    "Ừ..." Thanh âm Bách Sanh rất nhẹ, Kỷ Mạn Ly nghe được cả tiếng chảo dầu kêu tí tách trong loa: "Hôm nay lượng khách trong tiệm có thể sẽ đặc biệt nhiều đấy, nhiều người nói muốn đến xem mặt quản lý."

    Trong lời nói mang theo chút ý cười, Kỷ Mạn Ly ngơ ngác, Bách Sanh không để tâm sao? Bình luận trên mạng dồn dập miêu tả hai người các cô như thể là người yêu của nhau vậy, nếu bạn bè Bách Sanh biết, thậm chí nếu cô ấy đã có người yêu thì chẳng phải sẽ rất phiền phức ư?

    Không đâu, cô lại an ủi bản thân, hai người con gái ôm nhau là chuyện cực kỳ bình thường, có lẽ Bách Sanh có biện pháp giải thích cho những người hiểu chuyện rằng đó chỉ là tin vịt thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cô dần yên tâm, dụi mắt vào phòng tắm, bắt đầu chải tóc.

    Đúng lúc này, Bách Sanh đang vừa nhìn chảo chiên thịt ba rọi vừa đọc tin nhắn của mấy bạn học cũ.

    Chủ đề chat nhóm hiện lên năm chữ to đùng trên màn hình điện thoại di động: "Hội giải cứu Sanh Mạn", trong nhóm gồm ba người online là Bách Sanh, Bạch Hoa và Thiệu Lục, Tề Tuyên còn đang bận ngủ nướng.

    Lục sành ăn: "^_^. Hai người ôm nhau nhìn thật đẹp mắt, lần sau cô ấy chủ động ngã vào lòng thì cậu có thể thuận tiện ôm chặt được không, lúc đó nhớ gọi mình đến xem nhá, không được thấy tận mắt thì tiếc lắm."

    "..." Bách Sanh trả lời bằng ba dấu chấm, cho thấy cô không biết phải nói gì. Ánh mắt càng lúc càng âm trầm, ôm... chỉ là một cái ôm thôi mà cũng khiến cô trầm luân, đã nhiều năm như vậy, định lực của mình biến đâu mất rồi?

    Bạch Hoa: "Bớt nói linh tinh đi, mình cảm thấy cái gã đàn ông kia rất có khả năng quay lại tìm Kỷ Mạn Ly đó."

    Lục sành ăn: "=-= Ầy kệ đi, đến giờ này mà Kỷ Mạn Ly còn chưa phát hiện ra, Bách Sanh lại không chịu tỏ tình. Cậu nhìn lại coi, một bên tự ngược một bên ngược người khác... A phải rồi, mình hình như đột nhiên hiểu sao cậu thích cậu ấy rồi, căn bản là bù đắp cho nhau đó mà!!"

    Bạch Hoa: "==, cậu không nghiêm túc chút được à? Như là thảo luận về cái tên đàn ông kia chẳng hạn?"

    Lục sành ăn: " /_>\\ làm Kỷ Mạn Ly từ chối một lần nữa đi, trời ạ, mình thật sự muốn tẩn cậu ấy một trận. Sao mình lại có loại bạn chậm tiêu như vậy, bạn thân của mình lại còn thích cậu ấy! Từ cái hồi lớp mười một cậu ấy quen học tỷ kia, căn bản là loại có sắc quên bạn đến mức vô phương cứu chữa rồi. Thời điểm mình tốt nghiệp đi du lịch còn cực muốn đuổi cậu ấy ra khỏi phòng nữa! Căn bản khác với bằng hữu chúng ta, chẳng qua chỉ là con mèo nhỏ được Diệp Nhã Trúc nuôi thôi."

    Thiệu Lục cứ gõ lách cách một tràng, giữa những hàng chữ có thể thấy cô bất bình thay cho bạn thân cứ phải dồn nén đau buồn suốt một thời gian dài. Ở một chỗ khác, Bạch Hoa nhìn mà đen mặt ( ° △ °|||) , cái đồ thần kinh đùi to này cố tình khiến Bách Sanh khổ sở hả!?

    "Cậu nói ít đi vài câu thì không ai bảo cậu câm đâu." Bạch Hoa quát Thiệu Lục trong phòng chat, sau đó lại gửi một tin nhắn riêng cho Bách Sanh.

    Trong lòng Bách Sanh thở dài, lông mi dài run nhè nhẹ, nhìn tin nhắn Bạch Hoa gửi: "Đối xử với bản thân cho tốt vào."

    Thiệu Lục: "Vậy nên... video lan truyền khắp nơi thì giải quyết thế nào đây?"

    Có lẽ cảm nhận được câu chữ Bạch Hoa viết mang ý tứ cảnh cáo, Thiệu Lục đổi chủ đề.

    Bạch Hoa: "Mình thấy khó xử lý đấy, dù sao thì ngay từ đầu người đăng cũng không có ý xem hai người là vậy, nhưng mà nhiều người lại muốn đến tiệm Bách Sanh để nhìn mặt mỹ nữ quản lý! Bách Sanh cố lên!"

    Lúc này Bách Sanh đang gắp ba rọi chiên ra đĩa sứ trắng, cất cái kẹp đi, rắc vài vụn rau thơm. Nhìn thấy tin nhắn của Bạch Hoa thì lập tức dở khóc dở cười, âm thầm suy nghĩ mình có nên tạm nghỉ một ngày không. Bị xem như vật lạ trưng bày trong tủ kính, dù là ai cũng đều cảm thấy khó chịu. Mặc dù có nói giỡn vài câu với Kỷ Mạn Ly nhưng cũng không có nghĩa là cô thích bị dòm ngó.

    Nhưng cuối cùng ý chí trách nhiệm giúp cô không làm liều, Bách Sanh vẫn ở lại, tiếp tục công việc của mình.

    Khoảng hơn mười giờ, khách hàng lục tục đi vào. Đa số khách đến đây không phải để tụ tập hay ăn điểm tâm, họ ra vẻ gọi nước uống, nhưng đôi mắt thì cứ liếc đông liếc tây như thể đang tìm con mồi. Bách Sanh có thể cảm nhận được những ánh mắt nóng rực sau lưng mình, trên tay thì rót bọt sữa [2] nhưng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ.

    "Này anh trai." Có vị khách chống hai tay lên quầy, thấp giọng hỏi nhân viên cửa hàng: "Quản lý tiệm các anh đâu rồi?"

    Có lẽ người nhân viên này có cuộc sống quá ngoan hiền, không lên mạng hay vào Weibo [3] tán chuyện, chỉ biết gọi điện và nhắn tin nên mới không biết đến tin hot trên mạng kia, Bách Sanh cũng không nói gì với nhân viên về chuyện này. Vì vậy cậu chỉ tay vào Bách Sanh đang rót bọt sữa đứng cạnh mình, trả lời: "Quản lý tiệm chúng tôi đây ạ." Cậu tươi cười rạng rỡ như ánh nắng. "Xin hỏi sản phẩm của tiệm chúng tôi có vấn đề gì sao?"

    Trong nháy mắt, Bách Sanh vốn luôn bình tĩnh chợt run tay, suýt nữa thì gây họa, hình bông hoa hoàn hảo trong tay vẫn được giữ nguyên dạng. Khuôn mặt cô căng cứng, cố gắng kìm nén khóe miệng. Hiếm có chuyện gì khiến cô mất bình tĩnh, cũng phải, nhiều năm chưa như vậy rồi. Dường như chỉ cần gặp gỡ hay đụng chuyện có liên quan đến người con gái kia đều luôn làm cô thất thố.

    Cô miên man suy nghĩ, nhớ đến cái tên đàn ông gây gổ đầy vô lý ngang ngược kia, nhớ đến Kỷ Mạn Ly sợ hãi nép vào bả vai cô, thấp giọng tố cáo hắn bạo hành, nhớ đến cô ấy mỉm cười chúc lễ tình nhân vui vẻ trước khi rời đi. Bách Sanh không để ý đến những người khác đang hô gọi mỹ nữ quản lý tới đây các loại, cô áp chế lại tâm tư, nhanh chóng pha một ly đồ uống khác.

    Nhưng cuối cùng vẫn không tránh né được, lúc cô xoay người đưa cốc nhựa take-away cho nhân viên thanh toán, vài người nắm chặt hai tay, ánh mắt hưng phấn, kêu lên: "A a a, đó là quản lý sao?"

    Bách Sanh dĩ nhiên không để ý đến bọn họ, cô mở tủ lạnh thủy tinh lấy ra một chén phô-mai Obatzda [4], rồi lại lấy một cái hộp giấy đựng bánh, bỏ phô-mai vào trong.

    Đúng lúc này, cửa kính ra vào lại bị đẩy ra, Bách Sanh vẫn không bận tâm. Nhưng nam nhân viên cửa hàng nhỏ giọng gọi cô: "Quản lý à."

    Bách Sanh nhìn anh, hỏi: "Ừ sao?"

    Nam nhân viên hất cằm về phía ngoài cửa tiệm, Bách Sanh đưa mắt nhìn theo, Kỷ Mạn Ly đang lặng người đứng đó nhìn cô. Bách Sanh đặt ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. Kỷ Mạn Ly cũng hơi gật đầu, cô chọn một chỗ ngồi xuống.

    Mặc dù vị trí gần quầy chen chúc người, nhưng phía trong lại có vài chỗ trống. Kỷ Mạn Ly lấy laptop ra khỏi túi, đặt lên bàn. Một nhân viên khác tới gần hỏi cô muốn ăn gì, Kỷ Mạn Ly chọn một cốc Vanilla Latte, vừa thấy nhân viên xoay người định đi, cô nhanh chóng gọi lại.

    Cô xé một tờ ghi chú, viết vội vài chữ rồi đưa cho nhân viên cửa hàng.

    "Phiền anh giúp tôi đưa cái này cho quản lý, cám ơn!"

    Chú thích:

    [1] Ung thư trai thẳng: từ hán việt là trực nam nham, cư dân mạng Trung Quốc chế ra từ này dùng để châm biếm đàn ông có hành vi và suy nghĩ tiêu cực như coi thường nữ giới, gia trưởng, ảo tưởng về bản thân, v.v...

    [2] Bọt sữa (milk foam): Sữa được đun trong máy pha cà phê Espresso để tạo nên hỗn hợp sữa nóng và bọt sữa, là thành phần rất quan trọng trong việc pha cà phê nghệ thuật.



    [3] Weibo: mạng xã hội Trung Quốc, giống như Facebook và Twitter.

    [4] Phô mai Obatzda : Đây là một món ăn truyền thống của Đức. Obatzda của Bavaria có 2/3 là phô mai mềm, 1/3 là bơ. Loại phô mai thường được sử dụng là Camembert, thêm gia vị là ớt bột, bia, hành, tỏi, củ cải, kem hoặc phô mai kem.


    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 04-15-17 lúc 04:46 PM.
    betieuvani Tài sản


  2. The Following 25 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  3. #12
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    22,531
    Thanked: 8269
    Chương 10

    Mời Đọc (Click Here) :



    Năm ngón tay thon đều của Bách Sanh đang nắm một tờ giấy nhỏ, sau khi đọc xong vài chữ lác đác liền cất vào túi tạp dề, khóe miệng bất giác mỉm cười.

    "Không cần bận tâm đến họ."

    Dĩ nhiên Bách Sanh sẽ không để ý đến bọn họ rồi, cũng chỉ giống như đi du lịch vào một trời nắng đẹp chợt mưa rơi xối xả, tựa như có cảm giác buồn bực, nhưng mà sau cơn mưa trời lại sáng, những người kia hiển nhiên chẳng là cái gì. Phong ba chỉ là tạm thời, người ta mù quáng chạy theo trào lưu, cô cần gì phải nghiêm túc chứ? Mặc dù có hiệu ứng hành động thật sự, những cư dân mạng đích thân đến tiệm để thấy cô cũng chỉ là nổi hứng nhất thời. Qua thời gian ngắn, người ta cũng sẽ quên đi chuyện này thôi.

    Bách Sanh chớp mắt, tâm tình bỗng từ từ thay đổi, cô thậm chí còn vẽ bọt sữa thành hình con mèo. Xem như là một cách giải tỏa bức bối trong lòng, hoặc có thể do những câu chữ Kỷ Mạn Ly viết trên mảnh giấy nhỏ kia khiến cô buồn cười, cô không rõ nữa, cũng có thể là cả hai.

    Tách cafe có bọt sữa hình mèo được đưa đến trước mặt Kỷ Mạn Ly, cô cầm tách lên tỉ mỉ xem, trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn Bách Sanh, nhìn cái người đang đứng pha đồ uống trong tay, bất giác cô cười khúc khích.

    Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào cửa sổ thủy tinh, khí lạnh mùa đông xua đi tia sáng khô nóng, tiếng dao nĩa va chạm đĩa sứ cùng với tiếng nói thì thầm của mọi người, Kỷ Mạn Ly ngửa người ra sau trên chiếc ghế treo, lặng lẽ đợi bọt sữa tự tan đi, cô không nỡ phá hỏng tác phẩm nghệ thuật này. Chờ mãi chờ mãi, vài khách hàng đứng chờ trước quầy đều rời đi. Cô khép hờ đôi mắt, đóng laptop lại, lấy ra một quyển sách định nghiền ngẫm đọc.

    Đến lúc có người ngồi vào ghế đối diện mình, Kỷ Mạn Ly gập bìa sách, đan mười ngón tay đặt lên đùi hỏi: "Quản lý Bách tới đây làm biếng à?"

    Bách Sanh cười cười, không trả lời câu hỏi của Kỷ Mạn Ly, cô lấy một gói bánh bách quy từ trong túi tạp dề: "Hương vị nam việt quất [1] đó."

    Kỷ Mạn Ly nhận lấy, nhìn thấy bên trong gói nhựa đầy nam việt quất, cô cười lộ ra cả hàm răng: "Sao cậu biết mình thích nam việt quất?"

    Bách Sanh cũng bắt chước động tác của cô, đan hai tay lên đùi, tư thế như thăm dò Kỷ Mạn Ly: "Nam việt quất rất tốt cho cơ thể phụ nữ, hơn nữa cậu cũng nói thích ăn đồ chua ngọt mà."

    Kỷ Mạn Ly nhìn mười ngón tay thon dài của Bách Sanh, thầm hơi ghen tị. Nghe câu trả lời kia, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc vì được ghi nhớ, có người vẫn nhớ những lời mình nói mặc dù chỉ là thuận miệng nhắc tới. Có bạn bè như Bách Sanh thật sự là phúc khí dành cho cô được gặp gỡ.

    "Cảm ơn cậu nhiều nhé." Kỷ Mạn Ly nhẹ kéo dây ruy-băng buộc túi bánh, mở cái túi nhỏ ra, gắp một miếng bánh quy rồi cắn một cái, chưa kịp nhai nuốt liền nói: "Ngon quá!"

    Bách Sanh buồn cười nhìn động tác khen ngợi này của cô, mặc dù ngón trỏ đặt trên môi nhưng vẫn không ngăn được ý cười. Kỷ Mạn Ly thấy cô ấy cười mình, khuôn mặt bất giác phiếm hồng, khó hiểu hỏi: "Sao cười mình? Mặt mình dính gì à?"

    "Không có." Bách Sanh chớp mắt: "Cậu... nhìn rất đáng yêu."

    Kỷ Mạn Ly nhìn mi mắt Bách Sanh hơi giương lên, biểu tình nghiêm túc nói cô đáng yêu, chợt thấy xấu hổ. Cô quên cả nhai bánh, nuốt xuống theo phản xạ khiến bánh bị kẹt trong cổ họng, cô ho khan vài cái. Miếng bánh dính đầy nước bọt bị văng ra, dính vào cái tạp dề Bách Sanh đang ngồi đối diện.

    Trong phút chốc, khuôn mặt Kỷ Mạn Ly vừa đỏ vừa tái xanh, cô ngẩn người. Bầu không khí lúng túng theo khối bột nhão nhoét ẩm ướt dính trên đầu gối Bách Sanh dần đi xuống, khối bột nhão để lại vệt nước trên đường đi, Kỷ Mạn Ly và Bách Sanh nhìn theo nó cho đến khi bột nhão rơi thẳng xuống giày Bách Sanh. Kỷ Mạn Ly thấy vậy liền lấy hai tay che mặt, học đà điểu che giấu bản thân, không dám đối mặt với Bách Sanh.

    Sao cô có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ thế này? Kỷ Mạn Ly nghe thấy tiếng giấy ăn bị Bách Sanh rút ra từ trong hộp giấy, trong lòng mường tưởng Bách Sanh lau đi vết bẩn mình vừa phun ra. Cô cảm giác trong lòng cô ấy có lẽ sẽ cười nhạo mình, hoặc oán thầm cô làm bẩn giày cô ấy. Thế nhưng Bách Sanh vẫn duy trì cảm xúc điềm tĩnh, Kỷ Mạn Ly hiểu cô ấy sẽ không biểu lộ tức giận ra ngoài, nhưng nếu trong lòng thật sự là như vậy thì hiển nhiên đối với bản thân cô là một tổn thất khổng lồ.

    Bất thình lình cô ngẩng đầu lên, nhận thức nếu bản thân không hành động gì thì càng bất lịch sự, nhìn thấy Bách Sanh đang định cầm giấy ăn lau đi kiệt tác của mình, Kỷ Mạn Ly cắn răng nói một câu: "Chờ đã..."

    Bách Sanh ngẩng đầu, đôi mắt nâu nhìn cô chằm chằm, biểu cảm lãnh đạm, nếu Kỷ Mạn Ly mà không bối rối thì cô có thể phát hiện cô ấy đang cười thầm.

    Nhưng trong lòng Kỷ Mạn Ly ngoài xấu hổ và hốt hoảng thì chẳng có cảm giác gì khác, cô rút hai tờ giấy ăn, đi đến trước mặt Bách Sanh, ngồi xổm xuống, dời cánh tay cô ấy đang giơ ra giữa không trung rồi đặt giấy ăn lên đầu gối Bách Sanh.

    "Thật... thật xin lỗi..." Kỷ Mạn Ly cảm giác bản thân rất mất mặt, cũng may động tĩnh hai người rất nhỏ, những vị khách trong tiệm cũng không ai để ý đến hai cô.

    Bách Sanh nhìn Kỷ Mạn Ly đang ngồi xổm trước mặt mình, cô khống chế tim đập thình thịch, nặn ra một nụ cười nhạt, nói: "Đừng lo, lau đi là được, cùng lắm thì mình lên lầu thay quần áo."

    Kỷ Mạn Ly khẽ cắn môi dưới, kéo giấy ăn từ vị trí đầu gối Bách Sanh lau xuống. Nhưng khi cô hơi ấn lòng bàn tay đặt sau đầu gối Bách Sanh thì phát hiện cô ấy dường như hơi run như bị điện giật. Ánh mắt nghi hoặc, Kỷ Mạn Ly lại hiếu kỳ ấn tiếp, Bách Sanh lại run một cái. Đến khi cô muốn thử thêm lần nữa thì nghe Bách Sanh cắn răng nói: "Kỷ Mạn Ly... chỗ đó... nhột..."

    Đến lúc này cô mới ý thức được mình đang làm gì. Nháy mắt khuôn mặt Kỷ Mạn Ly đỏ ửng, chân tay luống cuống, cô không biết nhìn vào đâu, ra sức giải thích: "Bách Sanh... mình... mình... mình..."

    Nhưng cô không tìm được từ ngữ nào để giải thích hành vi của bản thân.

    Vắt óc suy nghĩ, cuối cùng trong đầu cũng hiện lên một động từ.

    Kỷ Mạn Ly chắp hai tay, nét mặt ăn năn nhìn Bách Sanh nói: "Bách Sanh à, mình không có ý... quấy rối cậu đâu."

    "Hì hì..." Khuôn mặt hối lỗi của Kỷ Mạn Ly khiến Bách Sanh rốt cục không nhịn được mà bật cười, làm cho người đang ngồi xổm trước mặt hơi giật mình nhìn cô.

    Bách Sanh cầm giấy ăn trong tay Kỷ Mạn Ly, một tay nâng cô đứng dậy, tay còn lại lau sạch vết bẩn trên người, ánh mắt nhìn Kỷ Mạn Ly tràn đầy cưng chiều cùng bất đắc dĩ, tiếc rằng người nọ lại cúi đầu, giống như chú cún con nghịch ngợm đang đợi chủ nhân trừng phạt.

    Bách Sanh nhịn cảm xúc muốn xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Cậu đó..." Lông mi dài khẽ run, chớp mắt đã khôi phục trấn tĩnh, sự dịu dàng vừa nãy đã không còn nữa: "Nhiều năm như vậy, thật sự... không thay đổi gì cả."

    Không hiểu sao, lúc này cảm giác trong Bách Sanh có chút hài lòng và thoải mái. Đây mới chính là Kỷ Mạn Ly, là người chưa gặp gỡ vị học tỷ kia, là bằng hữu Kỷ Mạn Ly của cô. Dường như đến thời khắc này, do đã lâu không gặp cùng các loại nguyên nhân trước đó mà khoảng cách đôi bên càng thêm xa cách, lúc này mới giống như băng đá vỡ tan trước mặt hai người. Lúc trước thì khách sáo hờ hững, nhưng cũng chỉ là lúc trước thôi.

    Kỷ Mạn Ly cúi đầu không nói, trong lòng đang nghĩ đến câu nói vừa nãy của Bách Sanh, ý tứ ắt hẳn là: "Cậu đó... Đã nhiều năm như vậy, thật sự... không chín chắn chút nào cả."

    Cô rất muốn tìm một cái hố trốn đi.

    Bách Sanh nhìn Kỷ Mạn Ly vẫn duy trì dáng vẻ hối lỗi, cô chớp mắt, nhẹ giọng an ủi: "Không có gì đâu, thật đấy."

    Kỷ Mạn Ly ngập ngừng, cô ngã ngồi lại trên ghế treo, ngẩng đầu nhìn người đối diện: "Ừ..." Ngượng ngùng đáp lại, lập tức cô nghiêng đầu nghĩ, nói tiếp: "Chỉ dùng giấy ăn lau thì không ổn lắm, Bách Sanh à, cậu nên đi... đổi tạp dề được không?"

    Thấy người nọ khôi phục thái độ bình thường, Bách Sanh mím môi nín cười, lại lấy ra một miếng bánh quy hạnh nhân từ trong túi tạp dề vạn năng ngậm trong miệng, phát âm ngọng nghịu nói: "Ừ... không cần phải để ý đâu."

    Bộ dạng Bách Sanh ngậm bánh quy nhìn rất dễ thương, Kỷ Mạn Ly gật đầu.

    Dứt lời, Bách Sanh liền đứng dậy rời đi. Kỷ Mạn Ly nhìn Bách Sanh rẽ vào cánh cửa gỗ nối sau quầy, thân thể căng thẳng chợt nhũn ra, từ một con mèo hoang mang sợ hãi biến lại thành con mèo lười phơi nắng trên ghế sô pha. Cô ngửa người ra sau ghế, nhắm mắt lại, vỗ nhẹ khuôn mặt còn nóng của mình, hít sâu một hơi.

    Đúng lúc này điện thoại di động trong túi đột nhiên rung rung, nhạc chuông cũng vang lên, Kỷ Mạn Ly vội vàng tiếp điện thoại, thanh âm Dư Tuần xuyên thẳng vào màng nhĩ cô: "A lô Kỷ Mạn Ly, lại lêu lổng trong tiệm bằng hữu cậu chơi hả? Mình gửi tin nhắn cho cậu mà cậu không tiếp gì cả! Có tin cực kỳ quan trọng đây, chuyện khẩn cấp lắm. Ai dà, đã bảo cậu nên cài app kia đi cậu không thèm cài! Đừng có định kỳ mỗi tháng vào mạng một lần chứ!"

    Kỷ Mạn Ly nghe Dư Tuần nói tựa như súng máy nổ càn quét, ngoài miệng vừa nhận lỗi vừa mở laptop, kết nối với wifi tiệm Bách Sanh xong thì lập tức khung chat hiện lên, vài tin nhắn giống như quyển trục [2] xuất hiện trước mặt cô.

    "Chào buổi sáng, Kỷ Mạn Ly. Hôm nay mình đến công ty phát hiện bàn làm việc của Lâm Thịnh đã trống trơn. Sau đó mình đi hỏi thì hình như anh ta từ chức rồi."

    "Có điều vì sao từ chức thì hình như không có mấy ai biết, mình cũng không biết, cậu có nghĩ là có liên quan đến chuyện hôm qua không?"

    "Này này này... còn đang ngủ à? qaq... thật độc ác, mình phải đi làm từ sáng sớm, vậy mà cậu còn ngủ..."

    "Ai dô, mà Lâm Thịnh cứ biến mất như vậy, cậu có nghĩ anh ta lại tìm cậu không? Mình cảm thấy cái tính cách làm người khác khó chịu kia sẽ càng nghiêm trọng hơn đó, ây dà."

    "Cậu sống một mình một nhà thật sự ổn chứ? Hay qua ở chỗ mình đi? Không chừng Lâm Thịnh đang núp chỗ tối đánh úp cậu thì làm sao giờ?"

    Kỷ Mạn Ly thở dài, nhìn thấy Dư Tuần vẫn chưa treo điện thoại, nói: "Mặc dù Lâm Thịnh rất đáng ghét, nhưng anh ta cũng sẽ không làm chuyện quá giới hạn đâu, từ trong chỗ tối đánh úp thì chắc là... không có khả năng đó. Không cần quá lo lắng, có điều cám ơn cậu."

    "Thật chứ?" Khẩu khí Dư Tuần lo lắng. "Được rồi, vậy cậu nhớ cảnh giác nhiều chút, trưa nay đi ăn cà ri Ấn Độ đi, không thể cứ lợi dụng bằng hữu cậu được."

    Thấy cô lại chuyển sang đề tài ăn uống, Kỷ Mạn Ly vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng vẫn đáp ứng: "Được, mình rất muốn ăn một suất cà ri bơ gà."

    Vô tình cô liếc mắt nhìn người đã sớm quay lại quầy bán hàng, người nọ đã thay tạp dề màu cà phê, lại mặc một bộ màu lam đậm. Cô dời ánh nhìn đi, cảm giác nhìn thấy Bách Sanh trong thời gian ngắn liền không dám nhìn thẳng vào cô ấy nữa...

    Kỷ Mạn Ly cất laptop cùng sách vở, ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định về nhà đợi giờ hẹn cùng Dư Tuần đi ăn cà ri. Lúc đến quầy tính tiền, Bách Sanh đang quay lưng về phía cô, trong tay thì đang vẽ hoa trên tách cà phê. Cô không muốn quấy rầy cô ấy, nhưng vẫn nhẹ nói một câu tạm biệt rồi xoay người rời đi.

    Đúng lúc cô gần như sắp mở cửa ra thì một bàn tay thon dài chụp lấy bả vai mình, Kỷ Mạn Ly xoay người lại, người mặc tạp dề màu lam đậm đang cầm một hộp bánh ga-tô nhỏ, điệu bộ muốn đưa cho cô.

    "Bánh chocolate nham thạch [3], vừa mới nướng xong đấy."

    "Ơ..." Kỷ Mạn Ly hơi ngơ ngác nhận lấy, sau đó lại như lẩm bẩm nói: "Mình sẽ vỗ béo cậu..."

    Bách Sanh nghe không rõ, liền hỏi: "Hả?"

    Lúc này Kỷ Mạn Ly mới hồi phục tinh thần, gương mặt hơi đỏ ửng, nghiêm túc nói: "Mình nói... nếu mình mập lên khiến không ai yêu, Bách Sanh cậu phải chịu trách nhiệm đó."

    Bách Sanh nhếch miệng cười, nói: "Được, mình sẽ chịu trách nhiệm."

    Ngắn ngủi có vài giây, hồi ức tựa như trăm nghìn bong bóng đứt đoạn từ sâu trong trí nhớ bắt đầu tán loạn trong đầu, Kỷ Mạn Ly gật đầu rồi đẩy cửa rời khỏi tiệm.

    Lại là hồi ức đó, gần đây chỉ mới nhớ đến vài chuyện vụn vặt xưa kia, giờ đây dường như lại từ từ nhớ thêm nhiều thứ nữa.

    Cũng khi đó hai người bọn họ cũng nói một câu tương tự. Cô cứ ngỡ mình đã quên rồi, không ngờ tình huống vừa nãy lặp lại khiến cảm xúc lại khắc sâu. Sâu sắc đến mức làm đáy lòng cô không hiểu sao có chút bất an.

    Chú thích:

    [1] Nam Việt Quất (Cranberry): tên khoa học là Vaccinium Oxycoccus, thuộc họ Ericaceae, là một loại cây nhỏ mọc và sống rất khỏe tại các vùng khí hậu lạnh, trên đất rêu ngập nước. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra loại trái cây này có lợi cho sức khỏe như tốt cho tim mạch, bảo vệ dạ dày, giảm cholesterol xấu, chắc nướu răng, chữa cảm lạnh, tăng cường miễn dịch...



    [2] Quyển trục: sách vở, giấy tờ thời xưa thường được cuốn lại thành trục nên mới gọi là quyển trục.



    [3] Bánh chocolate nham thạch (chocolate lava cake): là một phiên bản khác của bánh Souffle, song loại bánh này được lập úp ra đĩa, khi cắt nhẹ mặt bánh sẽ có chocolate lỏng trào ra ngoài. Đây là món tráng miệng tinh tế với vỏ ngoài mềm mịn nhưng vẫn đủ cứng cáp để chứa phần nhân lỏng sóng sánh. Kỹ thuật này yêu cầu thợ làm bánh phải có tay nghề cao, bởi nếu bánh nướng quá chín thì chocolate sẽ không lỏng đúng chuẩn, nếu nướng không đủ thì bánh sẽ bị nhão và không giữ được hình dạng khi lên đĩa.



    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 04-15-17 lúc 04:47 PM.
    betieuvani Tài sản


  4. The Following 20 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  5. #13
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    22,531
    Thanked: 8269
    Chương 11

    Mời Đọc (Click Here) :



    Thời điểm lên lớp mười, hầu hết thiếu nữ đều tự xác định được tâm lý của bản thân.

    "Người kia xỏ lỗ đeo khuyên tai, chắc không phải là gái hư chứ hả?"

    "Cậu kia nhuộm tóc đỏ, đúng là lớn gan thật!"

    "Hèn gì sáng nay mình thấy thầy giám thị như đang cản đường tra hỏi. Học sinh dám làm trái nội quy của trường, đi giày lướt ván, có người nói còn được một anh nam sinh trường kế bên cưỡi mô tô chở tới đây nữa, không ngờ lại yêu sớm vậy."

    Toàn bộ những lời bàn tán tích cực lẫn tiêu cực giữa những người quen biết nhau cứ quanh quẩn, không khí xa lạ khiến Kỷ Mạn Ly thân cô thế cô vừa lo vừa sợ. Đến cả Thiệu Lục vốn vô lo vô nghĩ cũng mồm miệng lắp bắp khi đến lượt lên bục giảng tự giới thiệu bản thân.

    Được chừng ba, bốn tuần, các bạn học cùng lớp đã dần dần hòa nhập, phát triển thành những nhóm nhỏ. Kỳ thực lúc lớp học vừa thành lập, vài người từng học cùng lớp sơ trung đã sớm tụ tập thành nhóm rồi, chỉ còn một số rải rác rồi sau này mới quen biết.

    Kỷ Mạn Ly vẫn còn nhớ rõ năm học lớp mười kia, với Bách Sanh mà nói thì khá là gian nan. Tâm lý thiếu nữ rất nhạy cảm nên chỉ cần một cái nhìn thờ ơ, một câu nói vô tâm cũng đều có thể khiến tình cảm vốn mỏng manh trở nên biến chất rồi tan vỡ. Cuộc sống ở trường nữ sinh quả thật chính là một thử thách tinh thần. Nếu hơi có biểu hiện lạnh lùng xa cách thì bị xem là kiêu ngạo. Nếu giả bộ hơi thân thiết quá mức thì lại bị coi là tọc mạch. Hầu như ngày nào cũng đều phải trải qua tôi luyện, nỗ lực dung nhập được bản thân vào cộng đồng, cố gắng giữ bầu không khí hòa hợp. Dù cho giáo viên không nhận ra được bên trong ám đầy tanh phong huyết vũ, gió giật sấm rền.

    Bách Sanh chính là cái kẻ kiêu ngạo đó, thời điểm tự giới thiệu bản thân, cô đứng trên bục giảng sửa sang lại bộ đồ thể thao trắng tinh của mình, sau đó viết tên 'Bách Sanh' lên chiếc bảng đen, từ tốn cất tiếng nói lãnh đạm: "Chào mọi người, tôi tên Bách Sanh." rồi đi thẳng xuống bục.

    Sắc mặt giáo viên khi đó chợt cứng ngắc, mặc dù ban đầu cô đã tận tình dặn dò tất cả học sinh nên giới thiệu cả sở thích, các thành viên trong gia đình, mục tiêu trong tương lai, mong muốn trở thành cán bộ lớp, vân vân... Vậy mà Bách Sanh kết thúc phần tự giới thiệu chỉ trong bảy chữ, hiển nhiên chính là một cái tát vào mặt chủ nhiệm, hơn nữa lại còn cực kỳ vang dội.

    Dĩ nhiên cô chủ nhiệm cũng chỉ thay đổi sắc mặt trong chốc lát rồi bình thường trở lại, tuy nhiên chuyện này chắc chắn sẽ để lại hình ảnh xấu về Bách Sanh trong lòng các bạn nữ: "Cậu ta kênh kiệu thật."

    Có điều sau này nhắc lại vụ đó, vài bạn học cũ lại bộc bạch rằng ban đầu mình không hề cảm thấy Bách Sanh kiêu ngạo, họ chỉ cho rằng Bách Sanh thật đặc biệt. Nhất là Kỷ Mạn Ly, trước đây cô cứ nghĩ rằng Bách Sanh ẩn giấu vài bí mật không muốn cho người khác biết, cho nên mới làm ra vẻ lạnh lùng điềm tĩnh như vậy. Mặc dù khi nói ra ý nghĩ đó bị vài người châm biếm cô lậm tiểu thuyết tình cảm học đường quá nhiều, thế nhưng thật sự thì đúng là Bách Sanh đã kìm nén khá nhiều thứ trong lòng.

    Do đó mà trước đây, khi trong lớp chỉ còn một mình Bách Sanh vẫn đang tựa người trên bàn, lặng lẽ đọc quyển "Les fleurs du mal" của Baudelaire trong tay, lề mề không chịu dịch thân đi nhanh đến lớp cho tiết học sau. Kỷ Mạn Ly xách theo bình nước, hộp bút, sách giáo khoa, đạp đôi giày thể thao đế cao su màu hồng đi tới trước mặt Bách Sanh, nhẹ giọng gọi: "Này cậu, nhanh đến lớp đi, còn chần chừ là muộn giờ vào học đấy, đến trễ là bị ghi sổ đó."

    Nhớ lại biểu hiện của cô ấy, Bách Sanh chỉ khép sách, nói một tiếng ừ rồi chậm chạp thu thập dụng cụ học tập. Khi đó Kỷ Mạn Ly cảm thấy khá khó chịu, dù sao cô chỉ là một cô gái mới mười lăm mười sáu tuổi, bị người khác coi nhẹ như vậy hiển nhiên là khó chấp nhận rồi. Cũng may tính khí Kỷ Mạn Ly không tệ, chỉ cần không quá đáng thì sẽ không trở mặt, cô cũng chỉ cười mỉm đáp lại.

    Thời đó Bách Sanh không có dáng vẻ dịu dàng ấm áp như bây giờ, tiểu Bách Sanh và đầu bếp Bách chỉ không khác nhau ở điểm nhếch miệng và tâm trạng luôn suy tư âu sầu.

    Có một lần, Kỷ Mạn Ly và Bách Sanh đi học muộn bị giáo viên khiển trách nguyên nhân đến trễ, Kỷ Mạn Ly hiển nhiên không nói tiếng nào, còn Bách Sanh không chút sợ hãi nhìn chằm chằm giáo viên.

    Giáo viên Hưng Hứa bị dáng vẻ bướng bỉnh của hai đứa học sinh mới khuất phục, rốt cuộc không ghi tên chúng vào sổ đầu bài. Nhưng từ đó về sau cả lớp đều mặc định Kỷ Mạn Ly và cái đứa con gái kênh kiệu kia cùng một giuộc.

    Vì vậy trong năm lớp mười kia, Bách Sanh vẫn duy trì cảm xúc lạnh lùng tột độ, cách mình với người khác xa tận ngàn dặm, Kỷ Mạn Ly thì ở trong trường học tập và vui chơi, hai người cứ ràng buộc với nhau như thế. Có điều Kỷ Mạn Ly có tính cách hòa đồng nên dễ dàng làm quen được với các bạn học khác, chỉ trong vòng một tháng đã kết thân với đám Bạch Hoa, Tề Tuyên và Thiệu Lục.

    Bách Sanh bất đồng với tất cả mọi người, cô cứ như khối băng ngàn năm, dù có bị ủ trong tay suốt năm, mười ngày cũng vẫn không hề tan chảy. Lần thứ năm Kỷ Mạn Ly đến gần Bách Sanh nhẹ giọng nhắc nhở cô đi học, Bách Sanh ngửa đầu thở dài, nhìn tấm bảng đen trước mặt, chậm chạp trả lời Kỷ Mạn Ly: "Trưởng ban văn nghệ à, tôi tự có chân để đi, không cần cậu nhọc công."

    Đây là câu nói dài nhất từ trước tới nay Bách Sanh dùng khi nói chuyện với Kỷ Mạn Ly, biểu tình của Kỷ Mạn Ly như bị sỉ nhục, cô ứa nước mắt, cắn môi dưới, trừng trừng nhìn Bách Sanh không nói lời nào.

    Bách Sanh vẫn không để ý, cô cầm cái hộp bút bằng vải bố, toan đứng dậy đẩy ghế vào gầm bàn.

    "Cậu!" Đúng lúc này Kỷ Mạn Ly lên tiếng: "Lần nào mình cũng chờ cậu, đôi khi còn đến trễ, cậu không cám ơn mình thì thôi, vậy mà tỏ thái độ thế hả?"

    Trong đầu Kỷ Mạn Ly bổ sung thêm một câu: Bảo sao không có bạn bè!

    "Cậu chờ tôi?" Bách Sanh nhíu mày, vẻ mặt hơi khó chịu: "Tôi có bắt cậu chờ tôi sao?"

    Sau khi tan học, Kỷ Mạn Ly chạy vào nhà vệ sinh khóc lóc, lúc đi ra thì gặp Thiệu Lục tình cờ nhìn thấy hai mắt cô đỏ hoe. Thiệu Lục hơi ngây người, hỏi: "Sao vậy trưởng ban văn nghệ? Ai chọc cậu khóc?"

    Những bạn học đều thích gọi các cán bộ lớp bằng danh xưng, Thiệu Lục cũng không ngoại lệ. Kỷ Mạn Ly chỉ mím môi lắc đầu, vốc nước rửa mặt mình. Nghĩ đến lát nữa vào tiết lại phải ngồi cạnh ai đó, đầu mũi cô lại chua xót.

    Mặc dù Thiệu Lục vốn là nữ hán tử, nhưng suy nghĩ vẫn rất tinh tế. Cô đảo mắt một vòng, thận trọng nói: "Phải cái tên mặt đá thối họ Bách không?"

    Cũng may tâm tình Kỷ Mạn Ly không quá tệ, nghe Thiệu Lục đặt biệt hiệu cho Bách Sanh thì không nhịn được cười.

    "Sao gọi cậu ấy là đá vậy?" Kỷ Mạn Ly dụi mắt, nét mặt hòa hoãn đôi chút.

    "Cái này..." Thiệu Lục đung đưa thân thể, vẻ mặt tỉnh bơ: "Ầy... mặc dù nói bậy là không hay..." Cô xem xét xung quanh nhà vệ sinh, xác nhận không có người mới nói tiếp: "Nhưng mà đây là sự thật, cậu ấy vốn là đá tảng mà, ai cũng biết cậu ấy luôn khó gần, tất cả mọi người đều gọi vui như vậy. Tuy mình không ghét cậu ấy, có lẽ vì mình và cậu ấy không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, nhưng vài đứa trong lớp chịu không nổi, tính cách như vậy thật sự quá khó sống trong trường nữ sinh. Với cả, nói cậu ấy là đá vì đó là câu ngạn ngữ mà, đá nhà xí..." [1]

    ...vừa thối vừa cứng, Kỷ Mạn Ly gật đầu tán thành, khóe miệng nở nụ cười.

    Trở về lớp, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng kia, cô thầm hừ một tiếng, nghĩ: "Không chấp đá nhà xí, đồ sơ trung sinh ấu trĩ!"

    Thế nhưng Kỷ Mạn Ly là người mau hết buồn, đến tiết học ở lớp khác, cô lại đạp đôi giày thể thao hồng đến cạnh bàn Bách Sanh.

    "Bạn học Bách à, đi nào, lên lớp thôi."

    Lần này Bách Sanh chỉ nhìn cô, im lặng cầm bình nước và hộp bút rồi đứng dậy, đẩy mạnh ghế vào gầm bàn, bước ra khỏi lớp.

    Bách Sanh... biết nghe lời rồi sao? Kỷ Mạn Ly ngây người, vội vàng đóng kỹ cửa lớp học, bước chậm theo sau.

    "Không biết lễ độ gì cả..." Kỷ Mạn Ly đuổi theo Bách Sanh, tăng nhanh cước bộ để theo kịp cô. Đôi chân Bách Sanh dài hơn hẳn Kỷ Mạn Ly cho nên bước đi cũng nhanh hơn một chút. Cô nghe được Kỷ Mạn Ly càu nhàu nhưng vẫn không thèm đáp lại.

    Có điều sự thay đổi này của Bách Sanh vẫn khiến Kỷ Mạn Ly khá hài lòng, hoặc có thể nói nguyện vọng vốn cực thấp của cô đã lên được giá trị nhỏ nhất, nói tóm lại cô chỉ hi vọng bản thân có thể nhanh chóng làm bạn được với cái tên mặt đá đáng ghét kia. Không hi vọng xa vời làm chị em tốt, chỉ cần Bách Sanh đối xử với cô như bạn bè là được rồi. Mà thực ra thái độ của Bách Sanh đối với cô hình như giống thái độ đối với kẻ thù thì đúng hơn.

    Cuộc sống cứ thế kéo dài suốt hai tháng, cho đến một ngày giáo viên chủ nhiệm gọi Kỷ Mạn Ly lại, nói: "Cô nhóc Bách Sanh này có vẻ thân với em nhất, hi vọng em chiếu cố bạn ấy nhiều một chút."

    Kỷ Mạn Ly kìm nén khóe miệng giật giật, không phải Bách Sanh thân với cô nhất, ý của giáo viên chủ nhiệm hẳn là, Bách Sanh lệ thuộc vào cô nhất. Dù sao Bách Sanh chỉ phản ứng được với mình cô, với cái tính cách đáng ghét như đá tảng kia thì có thể phản ứng với ai khác chứ?

    "Kỳ thực Bách Sanh như vậy cũng là do vấn đề nội bộ trong gia đình." Giáo viên chủ nhiệm muốn nói thêm rồi lại thôi, vẫn biết duy trì đạo đức nghề nghiệp, không kể chuyện gia đình nhà Bách Sanh cho Kỷ Mạn Ly biết. "Cho nên mong em thông cảm, Bách Sanh mặc dù không hòa đồng nhưng rất tốt tính. Cô chỉ có thể nhờ vào em thôi, ngay cả lời cô nói Bách Sanh vẫn không để vào tai."

    Cậu ấy cũng đâu có nghe lời em, không phải, chẳng có lúc nào là nói chuyện đàng hoàng được với cậu ấy cả. Trong lòng Kỷ Mạn Ly lải nhải.

    Nhắc đến Bách Sanh, cũng chỉ có hai thứ là lớp yêu cầu chia nhóm và cô thúc giục Bách Sanh đi học, còn không thì Bách Sanh chẳng tiếp xúc với ai cả. Nếu như vậy thì Kỷ Mạn Ly là người tiếp xúc với Bách Sanh nhiều nhất trong trường. Trước tình huống này, Kỷ Mạn Ly không biết bản thân nên cảm thấy tự hào hay bất đắc dĩ đây.

    Chú thích:

    [1] Đá nhà xí - vừa thối vừa cứng: thời xưa chưa phát minh ra bồn cầu dạng ngồi như bây giờ, người ta thường đi vệ sinh bằng xí bệt, dùng đá làm nguyên liệu xây hố xí, tảng đá qua thời gian ngấm nước tiểu và phân mà bốc mùi hôi thối. Câu này ám chỉ người cứng đầu cố chấp, nói chuyện ngang ngược vô lý.


    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 04-15-17 lúc 04:46 PM.
    betieuvani Tài sản


  6. The Following 18 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  7. #14
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    22,531
    Thanked: 8269
    Chương 12

    Mời Đọc (Click Here) :



    Vài môn học yêu cầu lớp phải phân tổ, lớp của Kỷ Mạn Ly có ba mươi học sinh, môn nữ công gia chánh chia bốn người một tổ, cả lớp chia làm tám tổ, trong đó tổ thứ tám chỉ có hai người, hiển nhiên là Bách Sanh và Kỷ Mạn Ly. Tháng đầu tiên dạy đan len, có điều khóa học này quá dễ dàng, các cô gái tranh thủ tập đan vào những giờ rảnh rỗi, ở nhà thì có thể vừa đan vừa xem phim Hàn, phim Nhật. Vì vậy chỉ trong vòng một tháng đã có thể thực hành được rồi. Sang tháng thứ hai, giáo viên dạy nữ công gia chánh thông báo sớm là sẽ bắt đầu khóa học nấu ăn.

    Ban đầu khóa học nấu ăn cũng chỉ dạy chút kỹ năng làm bánh cơ bản như nướng bánh quy, dụng cụ nhà bếp trong trường không quá đầy đủ, nhưng cũng dư dả để hướng dẫn các thiếu nữ cách nướng bánh hoặc nấu súp.

    Tiết đầu tiên học nấu ăn, giáo viên yêu cầu mỗi tổ phái một bạn đi nhận nguyên liệu, Kỷ Mạn Ly nhìn chiếc bàn đằng sau giáo viên bày đầy trứng, bột mì, bơ, đường và nam việt quất sấy khô. Trong lòng nghĩ một mình cô khó cầm được hết, nhưng nếu có thêm Bách Sanh thì...

    Kỷ Mạn Ly quay đầu nhìn cái người mặt lạnh bên cạnh, nói: "Bách Sanh à, cùng đi lấy nguyên liệu đi."

    Bách Sanh chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, không hề có hành động nào đáp lại, Kỷ Mạn Ly bực mình, thôi thì tự mình đi lấy vậy. Cô đi đi về về mất hai lần mới cầm hết nguyên liệu về chỗ mình.

    "Nào các em, trước tiên chúng ta cắt bơ lạt ra thành từng miếng nhỏ, cho vào bát inox..."

    Giáo viên vừa giảng giải vừa thao tác. Kỷ Mạn Ly nghe theo, dùng dao cắt bơ rồi bỏ vào bát inox. Tiện thể quay đầu hỏi Bách Sanh: "Bách Sanh à, cậu còn bận gì mà không phụ mình?"

    Ánh mắt Bách Sanh dường như bị cái túi bột mỳ hấp dẫn, hoàn toàn không để ý đến Kỷ Mạn Ly.

    Kỷ Mạn Ly lại cắn răng, trong lòng thừa nhận bản thân nên sớm biết hậu quả khi cùng tổ với Bách Sanh. Cô đổ hết đường vào bát inox, dùng phới khuấy lên. Do phòng bếp là phòng kín, Kỷ Mạn Ly cứ chạy qua chạy lại nên trán cô nhanh chóng mướt đầy mồ hôi. Cô liếc qua nhóm Thiệu Lục, Bạch Hoa, Tề Tuyên và một bạn học khác ở bàn đối diện, Thiệu Lục đang cầm túi đường xay, dùng ngón tay chấm lên ăn. Bạch Hoa cầm bát đựng nam việt quấy sấy khô, cứ cách một lúc lại cho một quả vào miệng. Tề Tuyên thì vừa qua loa khuấy nguyên liệu vừa tán gẫu với một bạn học bàn ngay cạnh.

    Như thể cả thế giới này lãng quên Kỷ Mạn Ly, chỉ một mình cô gian khổ đấu tranh, xung quanh là thiên đường, cô như đang đứng trên một hòn đảo tịch liêu giữa lòng đại dương bao la, cách xa sự náo nhiệt tận ngàn dặm, hết thảy đều là lỗi của cái kẻ đang bắt đầu hứng thú với nam việt quất sấy khô kia. Kỷ Mạn Ly đập mạnh trứng vào bát inox, coi quả trứng như khuôn mặt Bách Sanh. Xem chừng trải qua một năm rèn giũa cùng Bách Sanh, trình độ tu dưỡng của cô đã lên một tầng cao mới rồi.

    Đến công đoạn nhồi bột, Kỷ Mạn Ly mỏi nhừ cả tay, cô đưa bát inox đến trước mặt Bách Sanh, nói: "Đổi ca đi, mình mỏi tay quá."

    Cuối cùng Bách Sanh cũng hành động, nhìn Kỷ Mạn Ly ngoan ngoãn nghe theo từng bước chỉ thị của giáo viên đến phần nhào bột, cô chớp mắt, nhếch một bên mày. Bách Sanh cầm phới chọc nhẹ lên khối bột, phát hiện bột cứng bất thường, lập tức cô buông phới, đẩy bát inox về lại chỗ Kỷ Mạn Ly.

    Kỷ Mạn Ly nghiến răng, nén giận, thầm nghĩ: "Không chấp sơ trung sinh, không cần phải nổi cáu." Cô ra sức nhồi bột rồi tạo hình, dùng màng bọc thực phẩm nặn thành hình cây gậy. Kỷ Mạn Ly bắt đầu thở dốc, thầm oán vì sao chỉ có mình cô phải làm từ a đến z chứ. Cô cảm giác bột nhồi có hơi khô, nhưng bản thân đều thực hiện đúng các bước như giáo viên hướng dẫn, đáng lẽ không có sai sót gì. Vì vậy cô bắt đầu cắt bột thành từng khối rồi bày ra khay, cho vào lò nướng.

    Trong ba mươi phút chờ bánh chín, giáo viên gọi học sinh tụ tập trên chiếc bàn dài sau lớp nấu ăn, thông báo nội dung khóa học tiếp theo cùng yêu cầu học sinh tự chuẩn bị nguyên liệu. Sau khi thông báo xong, các học sinh liền vây quanh bàn bắt đầu nói chuyện phiếm. Kỷ Mạn Ly thật sự không muốn tiếp xúc với cái tên cùng nhóm nữa, cô vỗ vỗ Thiệu Lục ở bàn đối diện, hỏi: "Các cậu làm bánh quy thế nào rồi?"

    Thiệu Lục cười rạng rỡ: "Chắc vẫn ăn được, có điều đường xay và nam việt quất sấy bị mình và Bạch Hoa ăn bớt hơi nhiều, nên là vị bánh quy có lẽ... còn nuốt được."

    "Ách... Ha ha, vậy thì bánh mất ngọt rồi." Kỷ Mạn Ly lúng túng cười: "Mong được thấy thành phẩm của nhóm mình quá, mình bắt chước toàn bộ các bước giáo viên làm, hi vọng có thể nướng đẹp."

    "Ôi dào, chỉ là nướng bánh quy thôi mà." Thiệu Lục xua tay: "Món ăn đơn giản như vậy không thể nào thất bại được."

    "Ừ." Kỷ Mạn Ly hơi gật đầu. "Hi vọng vậy."

    Sau hai mươi lăm phút, lò nướng bánh vang lên tiếng tít tít. Các cô gái về lại bàn, hưng phấn mở cửa lò, dùng bao tay dầy kéo khay ra ngoài. Kỷ Mạn Ly cũng không ngoại lệ, lúc cô lôi thành phẩm ra thì thấy trên khay toàn cục than, vừa khó coi vừa ghê tởm.

    "Hừ." Cô nghe thấy Bách Sanh rõ ràng đang khì mũi cười nhạo mình, Kỷ Mạn Ly mím chặt môi, buông khay xuống, bắt đầu suy tư xem bản thân sai chỗ nào. Đến khi cô nhìn vào bảng nhiệt độ lò nướng bánh mới tỉnh ngộ, thì ra cô bất cẩn quên điều chỉnh nhiệt độ, cây kim chỉ thẳng lên số ba. Kỷ Mạn Ly thừa nhận bản thân sơ suất, không thể trách ai được.

    Giáo viên đi kiểm tra từng tổ một, lúc nếm thử bánh quy của nhóm Thiệu Lục thì tán thưởng.

    "Bánh quy của các em không quá ngậy, độ ngọt vừa vặn, có phải các em cho ít đường xay không? Màu bánh cũng rất đẹp, nhất định là do giảm lượng nam việt quất rồi."

    Đám Thiệu Lục cười cực kỳ rạng rỡ, mặc dù sự thật không giống như trong suy nghĩ của giáo viên, nhưng được đánh giá cao như thế thì hiển nhiên cảm thấy khá hưng phấn. Đến phiên tổ Kỷ Mạn Ly và Bách Sanh, lúc giáo viên nhìn thấy đống bánh đen xì, nét mặt mười phần rầu rĩ. Kỷ Mạn Ly thậm chí còn đọc được ý nghĩ trong mắt giáo viên: "Đây là những gì mình dạy học sinh sao?"

    Cô cảm thấy xấu hổ, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt giáo viên.

    Không rõ có phải do tác phẩm của cô làm tổn thương đến sự tự tin của giáo viên hay không, trước khi tan học, giáo viên tuyên bố: "Tháng sau tôi sẽ kiểm tra giữa kỳ, đề thi là bánh quy. Các em có bốn tuần để nộp kết quả. Không giới hạn loại bánh, có điều chúng ta chỉ có hai tiết, cho nên các em không cần phải phân cao thấp mà chọn loại bánh phức tạp đâu."

    Kỷ Mạn Ly biết sắc mặt mình nhất định nhìn rất khó coi, nhưng cô vẫn an ủi bản thân, chẳng qua lò nướng chưa được điều chỉnh đúng nhiệt độ nên bánh quy hôm nay mới cháy đen như vậy. Nếu chỉnh đúng thì nhất định bánh quy của cô sẽ rất hoàn hảo.

    Cô trầm ngâm về lớp học, vô tình nhìn thấy Bách Sanh đang đi trước mặt mình, ánh mắt hiện lên vài phần oán hận. Không có khả năng trông cậy vào Bách Sanh, hơn nữa giáo viên còn đánh vào thành tích nhóm, cô không thể để Bách Sanh làm loạn. Nếu không thể dựa vào đồng đội được, Kỷ Mạn Ly chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.

    Từ hôm đó, suốt một tháng Kỷ Mạn Ly đều tập luyện nướng bánh quy đều đặn mỗi ngày. Nhận thấy khẩu vị bản thân có khuyết điểm, cô thường xuyên cho vài mẩu bánh quy vào hộp thủy tinh mang đến trường.

    "Đây là bánh quy bơ hạnh nhân." Kỷ Mạn Ly đặt hộp thủy tinh lên bàn Bách Sanh: "Nhanh lên, cậu nếm thử xem."

    Bách Sanh hoàn toàn thờ ơ, cô cầm một cây bút máy màu đen, chậm rãi tập viết chữ lên sách quốc ngữ. Kỷ Mạn Ly cứng họng, nhắc lại: "Nhanh lên coi, ăn thử một miếng xem."

    Bách Sanh viết một chữ A lên tập vở, vẫn không để ý đến cô. Bị Bách Sanh bơ suốt như thế, hiển nhiên Kỷ Mạn Ly mất kiên nhẫn. Cô lấy ra một mẩu bánh nhìn khá xấu đưa cho Bách Sanh: "Nào, ăn thử xem, không có độc đâu mà."

    Bách Sanh nhìn cô rồi cúi đầu, lại viết thêm một chữ C.

    Lúc này Bạch Hoa đến bên cạnh, nhìn cái hộp thủy tinh trong tay Kỷ Mạn Ly liền sán lại gần, hỏi: "Ui chao, bánh này là tiểu Mạn nướng hả? Mình nếm thử một miếng được không?"

    Kỷ Mạn Ly liếc vẻ mặt rạng rỡ của Bạch Hoa, nhìn lại Bách Sanh lạnh lùng kia, trong lòng càng lúc càng tức giận, nhưng cô vẫn gượng cười: "Ừm được, nhưng bánh chắc không ngon lắm đâu, ngại quá."

    Bạch Hoa ăn một miếng rồi nói: "Có hơi ngọt quá, nhưng không tệ, cố lên!!"

    Được cổ vũ khiến tâm tình Kỷ Mạn Ly khá hơn đôi chút. Lúc cô định đậy nắp hộp về chỗ ngồi của mình, không thèm để ý đến Bách Sanh thì cái tên lạnh lùng kia lại gắp ra một miếng bánh quy, cho thẳng vào miệng nuốt. Kỷ Mạn Ly nuốt nước bọt ừng ực, Bách Sanh ăn rồi sao? Cô trợn mắt nhìn Bách Sanh, cắn môi dưới, im lặng đợi cô ấy bình luận.

    Ai ngờ Bách Sanh sau khi nuốt bánh quy xong thì làm như chưa có chuyện gì xảy ra, lại lôi sách giáo khoa địa lý bắt đầu làm bài tập. Kỷ Mạn Ly dậm chân về bàn học, đúng là một tên đáng ghét!

    Tan học, Kỷ Mạn Ly sắp xếp đồ dùng, cất dụng cụ học tập lẫn sách vở vào cặp rồi khóa kéo. Đột nhiên người bên cạnh đưa qua một tờ giấy, Kỷ Mạn Ly không buồn ngẩng đầu xem người đưa là ai liền túm lấy rồi nhét luôn vào túi quần. Cô còn phải đi bắt chuyến xe bus trường, đến muộn sợ không có chỗ ngồi.

    Lúc lên xe, Kỷ Mạn Ly thở hồng hộc, đặt cặp sách xuống bên chân, điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái rồi mới rút tờ giấy ra.

    "Lượng nước quá nhiều, không đúng tỉ lệ, vị khó nuốt, cần điều chỉnh lại lượng đường, mùi bơ đậm khiến bánh ăn quá ngấy."

    Tổng cộng hai mươi lăm chữ, Bách Sanh lại phá kỷ lục độ dài câu nói của mình rồi. Kỷ Mạn Ly cắn răng, cất tờ giấy vào cặp, thêm một lần nhận xét về Bách Sanh: Cái tên đáng ghét, ấu trĩ, mặt than, vênh váo như vớ được nhị ngũ bát vạn [1], tảng đá thối độc mồm lại còn lười biếng!

    Vài năm về sau, mỗi khi Kỷ Mạn Ly nhớ lại đều không nhịn được cười, ví dụ như hiện giờ cô đang xem lại những bức hình cũ trên điện thoại di động.

    "Này, vẫn còn lướt điện thoại à, mau ăn đi chứ?" Dư Tuần ngồi đối diện đang cắt bánh mỳ nướng bơ, chấm cà ri cho vào miệng nhai, trên mép dính đầy nước sốt.

    Kỷ Mạn Ly cười cười, cô cất điện thoại di động, múc một thìa cà ri nhỏ rưới lên đĩa cơm chiên nghệ của mình.

    "Thỉnh thoảng coi lại ảnh cũ, ngày xưa thật đúng là khốn khổ nhưng cũng rất ngọt ngào."

    Hữu cảm nhi phát. [2]

    Chú thích:

    [1] Vênh váo như vớ được nhị ngũ bát vạn: thuật ngữ trong mạt chược, nếu người chơi bắt được ba bài có số hai (nhị), năm (ngũ), tám (bát) vạn thì sẽ dễ đoán bài để đánh Ù ăn điểm, đồng thời không cho nhà cái khác có cơ hội Ù. Cho nên một khi thu thập được ba bài đó, người chơi thường vênh mặt đắc ý. Về sau người ta dùng từ này để miêu tả vẻ mặt vênh vang đắc thắng.

    [2] Hữu cảm nhi phát: Chỉ cảm xúc dào dạt khi biểu đạt ngôn luận. VD: Anh ta sẽ không vô duyên vô cớ phát biểu trước đại chúng như thế, nhất định là hữu cảm nhi phát.


    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 04-15-17 lúc 04:47 PM.
    betieuvani Tài sản


  8. The Following 16 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  9. #15
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    22,531
    Thanked: 8269
    Chương 13

    Mời Đọc (Click Here) :



    Tiệm cafe của Bách Sanh đã khai trương được nửa tháng, không bao lâu khí hậu mùa đông tiêu điều ở Nam đảo dần tàn, vươn tay nghênh đón mùa xuân ngập tràn hương sắc. Dù vậy nhiệt độ sáng sớm và ban đêm vẫn rất lạnh. Suốt một tuần, Kỷ Mạn Ly bị công việc ép đến sứt đầu mẻ trán, cả ngày lẫn đêm chạy theo đơn đặt hàng, cứ như lượng công việc của nửa năm dồn cả vào một tuần rồi phát nổ lên người cô. Không hiểu tại sao sát cuối năm lại phát hành nhiều sách như vậy, mặc dù trang bìa được yêu cầu từ các nhà xuất bản lớn. Thế nhưng mấy hôm nữa là đến tết Âm Lịch rồi, sao các nhà xuất bản vẫn chưa chịu kết thúc công việc đi chứ?

    Kỷ Mạn Ly liếc nhìn đơn đặt hàng trong tay, còn ba bìa sách nữa, xong việc này là cô có thể nghỉ xả hơi được rồi. Cô dụi dụi mắt, vươn người rời khỏi ghế, đồng hồ trên máy tính hiển thị thời gian là năm giờ rưỡi chiều, dạ dày cô lên tiếng phản đối, Kỷ Mạn Ly thở dài. Cũng phải, sáng sớm cô chỉ ăn có một ổ bánh mỳ, còn lại toàn vùi đầu làm việc đến tận bây giờ.

    Cô đi tới trước tủ lạnh, mở ra thì thấy bên trong còn vài ba hộp thực phẩm ăn liền. Kỷ Mạn Ly không còn sức lực đi ra ngoài mua đồ ăn, cô liền cầm hộp cơm chiên cá hồi, xé lớp màng bọc rồi nhét vào lò vi sóng hâm nóng lại.

    Đôi mắt sưng vù, tóc tai luộm thuộm, đồ ngủ nhàu nhĩ, Kỷ Mạn Ly thầm cười khổ, ngoại hình cô bây giờ không khác gì trạch nữ. Cô thậm chí không dám soi gương, Kỷ Mạn Ly rút cơm hộp ra khỏi lò vi sóng rồi đến bên tủ bếp lấy một cái thìa, ngồi xuống bàn ăn dành cho bốn người bắt đầu dùng cơm. Cô múc một thìa rồi lại một thìa cho vào miệng nhai, hoàn toàn không cảm nhận mùi vị cơm hộp, bây giờ đối với cô mà nói, ăn vì nhu cầu sinh lý chứ không phải vì thưởng thức. Lúc điện thoại di động đổ chuông, Kỷ Mạn Ly uể oải đến cạnh bàn máy tính, miệng vẫn còn đang nhai cơm.

    "A lô..." Thanh âm cô hơi khàn, nghe như người bị mất ngủ cả tuần vậy.

    "Con gái à, mùng hai này ba mẹ muốn cùng nhau về quê, con nhớ đặt mua vé sớm chút nhé." Thanh âm của mẹ từ đầu dây bên kia điện thoại truyền ra: "Tất cả họ hàng sẽ tụ tập về quê ăn tết đấy, mọi người rất thích hỏi linh tinh, mẹ sợ con sống một mình lâu quá quên mất chuyện này nên báo trước để con chuẩn bị tâm lý. Nếu bà nội có hỏi con có bạn trai chưa, con tuyệt đối đừng nói loạn đó, bà nội bị bệnh tim, nếu biết con thích con gái thì sẽ không chịu nổi đâu."

    "Mẹ à, con biết rồi." Kỷ Mạn Ly bất đắc dĩ nói: "Cũng giống như năm ngoái thôi mà, cười cho qua chuyện, không thành vấn đề."

    "Ba ba con đang nuôi mấy con gà thả vườn, cứ luôn miệng muốn bồi bổ cho con. Có lẽ con nên về sớm một chút, ba người chúng ta có thể gặp nhau trước."

    "Con đặt vé xe đã rồi quyết định sau, mấy hôm nay công việc rất nhiều, con cần phải xem xét đã." Kỷ Mạn Ly đi đến trước bàn ăn, múc một thìa cơm chiên: "Mẹ không cần phải lo cho con, cứ yên tâm nghỉ hưu đi ạ."

    "À, được được được. Lại bận rộn công tác hả? Được rồi, mẹ không làm phiền con nữa, mẹ cúp máy đây, gặp con sau."

    "Dạ, ba mẹ chú ý giữ gìn sức khỏe, gặp sau."

    Kỷ Mạn Ly đặt điện thoại di động lên bàn, bắt đầu tính toán cách đối phó với họ hàng sau khi về quê ăn tết. Nghĩ ngợi một lúc thì nhức đầu, tụ tập ăn tết lẽ ra là việc đáng mừng, cớ sao họ hàng cứ thích biến ngày vui thành ngày chất vấn, đến nỗi cô đều không buồn bước chân vào cửa nhà gia tộc một bước? Tuy cha mẹ đã sớm biết chuyện cô thích con gái, nhưng dẫu sao họ cũng là bậc thân sinh, vì thương con nên mới chấp nhận mặc dù trong lòng rất buồn. Nhưng họ hàng thì khác, Kỷ Mạn Ly không tưởng tượng nổi các cô dì chú bác bàn tán, gia tộc náo loạn ra sao sau khi biết được chuyện này. Tất niên năm ngoái, lúc cô vừa mới tốt nghiệp đại học được một năm thì đã bắt đầu có người hỏi bao giờ kết hôn rồi.

    Ăn xong cơm chiên, Kỷ Mạn Ly rửa qua hộp cơm cho sạch sẽ rồi ném vào thùng rác, ngồi lại trước máy tính, nhìn thấy Dư Tuần gửi tin nhắn.

    "Này Mạn Ly, giờ cậu có rảnh không? Mình thèm ăn bánh ngọt chỗ tiệm bằng hữu cậu quá. Nếu được thì có thể hẹn nhau ở đó được không?"

    Nhìn thấy cô bạn thân, tâm tình Kỷ Mạn Ly dần nhẹ nhõm, cô nhanh chóng trả lời: "Ừ, được, mai đi được không, hoặc tối nay? Mình có thể hi sinh chút giờ làm việc để đi chơi với cậu XD. Mấy hôm nay mình chạy theo đơn đặt hàng suốt, cũng cần phải nghỉ xả hơi."

    Dư Tuần nhanh chóng hiển thị trạng thái đã xem, trả lời: "Được, vậy bảy giờ tối nay đi. Tiệm bằng hữu cậu cũng phục vụ cả bữa tối, gần đây mình vừa lĩnh thưởng cuối năm, có thể ăn nhiều một chút rồi, thật tuyệt!"

    "Ừ, cũng được. Mặc dù mình vừa mới ăn cơm chiên xong."

    "Lại ăn cơm hộp quay lò vi sóng nữa à!? Ai dà, thực phẩm ăn liền không tốt đâu, có phải cậu bận công tác nên mua sẵn đồ ăn ở ngoài, cả ngày chui rúc trong nhà chứ gì?"

    Bị bạn thân mình nói đúng tim đen, Kỷ Mạn Ly nhìn màn hình vi tính chột dạ cười, trả lời lại: "Bị cậu đoán trúng rồi... cho nên mình mới đồng ý cùng đi ra ngoài ăn với cậu tối nay đó."

    "Được, bảy giờ tối nay nhé, ai đến trước thì tìm chỗ trước. Bằng hữu cậu thật sự quá tốt với cậu rồi, mình có cảm giác mỗi lần có cậu là lượng đồ ăn đều tăng gấp đôi. Nếu cô ấy là nam thì mình dám chắc cô ấy đang theo đuổi cậu đó ha ha ha ha."

    "Xì." Kỷ mạn Ly không nhịn được cười: "Suy nghĩ nhiều quá rồi! Theo đuổi mình á! Cô ấy nhiệt tình với bạn bè nên mới vậy mà, không phải sao? Được rồi, không nói luyên thuyên nữa. Để mình coi có thể làm thêm một đơn đặt hàng đến sáu rưỡi không, gặp sau."

    "Ừ, cố lên!!"

    Kỷ Mạn Ly không biết là Dư Tuần đang ở bên kia nghĩ ngợi.

    Coi bộ Kỷ Mạn Ly thật sự không biết rồi, các bằng hữu của cậu ấy đều nhìn ra được. Quản lý kia cũng... khổ cực quá! Dư Tuần âm thầm vì Bách Sanh mà vẽ hình chữ thập.

    Trời cao không phụ người có lòng, Kỷ Mạn Ly thành công hoàn thành xong một đơn đặt hàng, còn lại hai đơn, nốt ngày mai là xong rồi. Cô thay bộ đồ ngủ lôi thôi, chải lại tóc, trang điểm mặt mũi rồi hứng khởi ra khỏi cửa. Lần này cô đến tiệm Bách Sanh sớm trước giờ hẹn mười phút, cô đẩy cửa kính, đứng trước quầy - nơi có thân ảnh cực kỳ quen thuộc. Kỷ Mạn Ly bất giác mỉm cười, cô đi vào chọn một bàn hai người ngồi.

    Bách Sanh đang cầm một cốc Crème brûlée, dùng đèn khò phun cháy đường, không để ý đến Kỷ Mạn Ly, cô đặt cái cốc bánh nướng cháy sém lên khay để nhân viên mang đi. Trong phòng bếp có ba nhân viên nam đang chảy mồ hôi nhễ nhại, bận rộn làm mỳ Ý, nấu súp đặc, xà lách, vân vân... Tiệm càng ngày càng đông khách, Bách Sanh cũng tuyển càng nhiều nhân viên: đầu bếp chuyên nấu đồ Tây, còn công việc chính của cô là làm bánh ngọt.

    Mặc dù tiệm Bách Sanh chủ yếu phục vụ cafe và bánh ngọt, nhưng cũng bán kèm cả đồ ăn, hơn nữa tiền lãi bán đồ ăn chiếm khá nhiều.

    Kỷ Mạn Ly từng xem kỹ thực đơn của tiệm, tên tiệm của Bách Sanh là "nửa đêm mười hai giờ". Cửa hàng không có bảng hiệu, chỉ có một cây cột vuông màu đen cắm dưới đất, năm chữ được khắc lên trên đó. Đơn giản mà khiêm tốn, mỗi khi tối đến thì cây cột sẽ sáng lên, phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Thực đơn được Bách Sanh chia ra thành năm trang gồm: điểm tâm, trà sáng, bữa trưa, trà chiều và bữa tối. Đa số chủ tiệm cà phê sẽ vắt óc suy nghĩ đặt tên món ăn sao cho vừa dễ nghe vừa trừu tượng, nhưng Bách Sanh thì không.

    Đồ điểm tâm cũng có món khai vị giống món Kỷ Mạn Ly gọi lần trước, có điều đó là phần đặc biệt Bách Sanh làm riêng cho cô. Đại khái, tất cả các món khai vị có trong thực đơn kia là một phần của giá đồ uống, một viên khoai tây nghiền, một ít xà lách, một chén súp đặc và trứng. Vài món khai vị có cả trứng cuộn, trứng bác kiểu Mỹ, kèm một mẩu bánh mì nhỏ, có món cho thêm thịt, thậm chí có cả bánh Quiche [1], dĩ nhiên giá cả sẽ cao hơn một chút. Tiệm cũng phục vụ cả bữa sáng dành cho trẻ em, gồm ngũ cốc trộn sữa, một lát sandwich thịt nguội và trứng, một cây xúc xích Đức, thêm chút hoa quả thái mỏng, thường là những miếng táo. Tiện thể, đồ uống phục vụ mọi năm đều như nhau.

    Trà sáng và trà chiều chủ yếu bán bánh ngọt cùng chút món tráng miệng, bánh ngọt gồm có: bánh Rừng Đen [2], bánh Sacher, bánh phô mai, phô mai Obatza, bánh Mont Blanc [3], vân vân... Món tráng miệng thì có pancake, honey toast [4], cùng chút bánh pie mặn, ngọt. Bánh ngọt trong tiệm Bách Sanh khá có tiếng, hơn nữa còn được rao bán quảng cáo trên mạng, dùng phương thức giao hàng tận nhà. Có điều Bách Sanh chỉ nhận đơn đặt hàng trong giới hạn, cô sợ mình không kham nổi nếu lượng đơn quá nhiều. Mặc dù không chuyên nghiệp bằng các thương buôn bán bánh ngọt khác, Bách Sanh chỉ cần tiệm của cô ổn định là được. Tiệm khai trương được hai tuần mà thành công như vậy cũng cho thấy cô rất có tài rồi.

    Bữa trưa và bữa tối chỉ có hai món là mỳ ý và risotto [5]. Thẳng thắn mà nói, một tiệm nhỏ mà có thực đơn quá phong phú thì sẽ rất khó khăn, hơn nữa bản thân mỗi đầu bếp đều có những món không phải thuộc sở trường của mình, cho nên Bách Sanh chỉ chọn hai món phổ biến nhất. Bản thân cô chuyên về món tây và bánh ngọt, còn mỳ ý và risotto là của vị đầu bếp mới tuyển kia.

    Kỷ Mạn Ly nhận thực đơn nhân viên đưa cho mình, cô không mở ra xem mà đặt nó lên bàn, ngồi chờ đợi Dư Tuần đến. Bách Sanh dường như rất bận rộn nên không để ý tới cô, mặc dù vị trí Kỷ Mạn Ly ngồi rất gần quầy hàng, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy được. Không hiểu sao, Kỷ Mạn Ly cảm thấy có chút cô đơn, có lẽ cô đã quen với sự chào đón với khuôn mặt tươi cười dịu dàng của người đó rồi.

    "Ui chao, ngoài trời lạnh quá!" Dư Tuần đột ngột xuất hiện sau lưng Kỷ Mạn Ly khiến cô giật mình: "May mà mình chuẩn bị sẵn khăn quàng cổ."

    Kỷ Mạn Ly thở phào, thuận mình nhìn cô bạn thân đang quấn khăn choàng màu đỏ, nói: "Nhanh ngồi xuống đi, chút nữa gọi đồ nóng uống cho ấm người."

    "Không phải lo." Dư Tuần cầm thực đơn lên: "Mình đã chọn xong rồi, mình muốn uống trà sữa."

    "Ừ." Kỷ Mạn Ly gật đầu. "Xem xem thích ăn gì, xong thì đưa thực đơn cho mình."

    "Ế." Dư Tuần nhìn chằm chằm hai trang bữa trưa và bữa tối, than phiền: "Trời ạ, chỉ có mỳ Ý và Risotto thôi sao? Mình cứ nghĩ tiệm này có cả lẩu giống như các tiệm ăn khác chứ."

    Kỷ Mạn Ly nhếch miệng nói: "Có lẽ tiệm Bách Sanh chủ yếu làm bánh ngọt, món lẩu thì sợ gặp rủi ro, không muốn dính phiền phức."

    "Được rồi." Dư Tuần quyết định: "Thật là... đối với người dị ứng sò hến như mình thật sự quá đáng thương, không gọi hải sản được. Mình ăn cái này... mỳ Ý ức vịt xông khói sốt kem. Được rồi, thực đơn nè, mình gọi món trước đã."

    "Ừ." Kỷ Mạn Ly nhận thực đơn, chưa đầy một phút đồng hồ đã quyết định: "Mình chọn mỳ Ý hải sản với rau thơm và một tách trà hoa cúc."

    "Gọi nhanh thật." Dư Tuần thở dài: "Tay nghề do bằng hữu cậu nấu nên không lo đạp phải địa lôi ha."

    "Ừ." Không hiểu tại sao, đáy lòng Kỷ Mạn Ly chợt sinh ra cảm giác kiêu ngạo, cô tự hào nói: "Ngay từ hồi cao trung, cậu ấy đã biết làm bánh ngọt rồi."

    Vô hình trung, cô lại nhớ đến Bách Sanh.

    Chú thích:

    [1] Bánh Quiche: là một loại bánh pie mặn điển hình của Pháp, có hình thức giống bánh pizza hoặc bánh tart. Thành phần cơ bản gồm rau củ, phô mai, thịt xông khói và trứng.



    [2] Bánh rừng đen (Schwarzwälder Kirschtorte): quê hương của loại bánh này đến từ Đức. Sở dĩ có tên gọi này là bởi nguyên liệu đặc trưng của bánh là rượu anh đào (Kirsch), màu đen của bánh tượng trưng cho khu rừng đen (Schwarzwälder). Từ xưa nước Đức có một tục lệ rằng, mỗi khi có cặp đôi cưới nhau thì sẽ vào rừng đen trồng một cây anh đào. Về sau, thợ làm bánh dựa vào đó mà tạo hình nên chiếc bánh trứ danh của Đức ngày nay.



    [3] Bánh Mont Blanc: món bánh có nguyên liệu truyền thống là hạt dẻ, xuất xứ từ nước Ý.



    [4] Honey Toast (Bánh mỳ nướng ăn với kem): món tráng miệng xuất xứ từ Nhật, là một món ăn ưa thích của các thanh niên Nhật lẫn Châu Á.


    [5] Risotto: là một món cơm chiên kiểu Ý.



    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 04-15-17 lúc 04:47 PM.
    betieuvani Tài sản


  10. The Following 15 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


  11. #16
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    223
    Ngân lượng
    22,531
    Thanked: 8269
    Chương 14

    Mời Đọc (Click Here) :



    Ký ức lại quay về năm lớp mười, vì muốn đạt được thành tích tốt trong môn nữ công gia chánh đó, Kỷ Mạn Ly gần như dành hết toàn bộ tiền tiêu vặt lẫn thời gian nghỉ sau giờ học, kể cả tôn nghiêm của bản thân. Mỗi ngày cô dành nửa tiếng đem bánh quy vừa làm xong bỏ vào lò nướng, sau đó rửa tay ngồi vào bàn học và viết bài, chủ yếu là ghi sổ liệt kê các nguyên liệu như trứng gà, bột mỳ, quả hạch hoặc mứt trái cây, vân vân... bằng tiền tiêu vặt ít ỏi của mình. Nhưng có lẽ cô không có thiên phú, dù cho Kỷ Mạn Ly thao tác đúng từng bước trong hướng dẫn, thế nhưng bánh quy cô làm cũng chỉ đạt mức tối đa là ăn được, chưa đủ gọi là ngon. Tuần đầu tiên, Kỷ Mạn Ly vẫn chưa thấy nản lòng, nhưng nửa tháng sau cô cực kỳ muốn vứt hết đống nguyên liệu kia, không bao giờ lại gần chúng thêm nửa bước.

    Không làm nổi bánh quy ngon, tâm tình Kỷ Mạn Ly như rơi xuống đáy vực, điều khiến cô tức giận nhất chính là thái độ của Bách Sanh, mặc dù Bách Sanh ngày nào cũng nếm bánh, nhưng mỗi khi nghe cô ấy bình luận đều khiến Kỷ Mạn Ly khổ sở không thôi. Nếu không nhờ đám Thiệu Lục động viên, thậm chí còn ăn sạch bánh quy cô làm, Kỷ Mạn Ly đã sớm cam chịu thất bại lâu rồi.

    Đến ngày thực hành môn nữ công gia chánh, Kỷ Mạn Ly rời giường sớm, kiểm kê nguyên liệu cẩn thận rồi cho vào cặp mang đến trường. Song khi cô cầm điện thoại di động lên thì phát hiện đèn điện thoại chớp chớp báo hiệu có tin nhắn. Kỷ Mạn Ly nghĩ, ai lại nhắn tin vào sáng sớm như vậy. Tin nhắn này đến từ một dãy số lạ, phía trên ghi: "Không cần mang nguyên liệu."

    Hiển nhiên Kỷ Mạn Ly không để tâm đến cái tin nhắn xa lạ kia, cô nhét điện thoại vào cặp sách, cầm dụng cụ học tập đi bộ đến trạm xe bus đưa đón của trường.

    Đến lớp nữ công gia chánh, Kỷ Mạn Ly hít sâu vài hơi, cô cầm nguyên liệu đến gần bàn học của Bách Sanh, nói: "Đi thôi, đi học nào."

    Bách Sanh hiếm khi hứng thú nhìn đồ trong tay Kỷ Mạn Ly, cô chớp mắt, khẽ hỏi: "Đó là gì vậy?"

    "Cái này à?" Kỷ Mạn Ly giơ túi lên, trả lời: "Hôm nay lớp nữ công gia chánh thực hành nướng bánh quy để chấm điểm mà, cậu quên rồi sao?"

    Bách Sanh híp mắt, lạnh giọng: "Tôi đã nhắn tin là cậu đừng mang gì cả mà."

    Kỷ Mạn Ly sửng sốt: "Gì cơ, là cậu nhắn tin á?"

    Ôi trời, cô cứ cho rằng Bách Sanh không bao giờ liên lạc với bất kỳ bạn bè nào sau giờ học, xem ra Kỷ Mạn Ly là người đầu tiên rồi. Bách Sanh không phản ứng gì với biểu cảm kinh ngạc của người đối diện, cô lấy ra một túi giấy da bò, đứng dậy kéo ghế đẩy vào đáy bàn, xoay người bước ra khỏi lớp. Kỷ Mạn Ly vội vàng đuổi theo, đi cạnh hỏi: "Này, sao cậu không nói trước là sẽ mang nguyên liệu đi chứ, với cả từ đầu tiết nữ công gia chánh đến giờ không thấy cậu làm gì, cậu thực sự biết nướng bánh quy sao?"

    Bách Sanh không đáp.

    Kỷ Mạn Ly hơi lo lắng, lại hỏi: "Không có vấn đề gì chứ? Hai đứa mình đều mang nguyên liệu, vậy làm bánh quy gì đây? Mình định làm bánh quy yến mạch nhân hạnh đào, còn cậu?"

    Đến trước tòa nhà dạy học nữ công gia chánh, Bách Sanh xoay người đi lên lầu, bỏ mặc Kỷ Mạn Ly đang bực tức vì bị lơ đằng sau.

    Cho đến khi vào tiết học, Kỷ Mạn Ly mới chính thức hiểu thế nào gọi là nhất minh kinh nhân [1]. Bách Sanh vừa đặt nguyên liệu lên bàn liền lấy thân chắn ngang mọi loại dụng cụ, không cho Kỷ Mạn Ly đụng vào. Lúc giáo viên tuyên bố bắt đầu thực hành, Bách Sanh liền mở túi giấy da bò, lấy ra nào là bơ lạt, bơ trắng, đường bột, trứng gà tươi, bột mì, bột phô mai, hạt tiêu xay, bột ớt, phô mai xông khói, dăm bông và hành tăm. Thậm chí trong túi còn có cả một cái máy đánh trứng cầm tay chạy bằng điện nữa. Kỷ Mạn Ly không hiểu nổi sao cái túi giấy rõ ràng nhìn không hề lớn kia lại có thể chứa được nhiều đồ như vậy.

    Kỷ Mạn Ly đứng một bên, ngây ngốc nhìn Bách Sanh bắt đầu cho bơ lạt và bơ trắng vào bát inox, thêm đường bột vào đánh lỏng, sau đó đập trứng bỏ vào bát. Tiếp đến là rây bột mì, rồi bột phô mai, hạt tiêu xay và bột ớt. Bách Sanh thái mỏng dăm bông và phô mai hun khói rồi cho hết cả vào bát, hành tăm cho vào sau cùng, trộn đều lên toàn bộ.

    Sau khi ước chừng trộn vừa đủ, Bách Sanh dùng tay bốc lên, vò nắn thành từng viên nhỏ rồi ép lại thành hình cái bánh, đặt từng miếng lên khay nướng đã lót sẵn giấy nến. Sau khi cái khay đã đầy bánh, nguyên liệu nhồi trong bát inox cũng vừa vặn hết sạch. Bách Sanh rửa sạch tay, bỏ khay nướng vào lò, điều chỉnh xong nhiệt độ lẫn đồng hồ hẹn giờ, cô bắt đầu thu dọn bàn bếp.

    Kỷ Mạn Ly sờ sờ cằm, xác định mình không bị trật khớp hàm, cô lắp bắp hỏi: "Bách... Bách Sanh à... hóa ra là… cậu biết..."

    Cô cứ đinh ninh Bách Sanh là tiểu thư mười ngón tay không dính nước xuân, nhưng nhìn tác phong làm bánh lẫn cách dọn dẹp nhà bếp cho thấy Bách Sanh cực kỳ thành thạo với công việc này. Bách Sanh nãy giờ yên lặng cuối cùng cũng nói ra một câu: "Luyện tập, dốc sức luyện tập."

    Hiển nhiên Kỷ Mạn Ly nghe rõ, cô cứ nghĩ Bách Sanh lười biếng, hóa ra cũng có tập luyện ở nhà giống cô. Mà cái câu ‘dốc sức luyện tập’ kia nghe như... nhất định là Bách Sanh đang châm chọc cô làm bánh quy không ra gì đây mà!!

    Nhìn lại các tổ khác, đa số vẫn chưa làm xong, cả lớp chỉ có mỗi mình Bách Sanh mang máy đánh trứng chạy bằng điện, cho nên các bạn nữ phải dùng phới trộn bột, không thể nghi ngờ đây chính là công việc lao động chân tay.

    Hai mươi phút sau, vài tổ miễn cưỡng cho khay bánh vào lò nướng, vài tổ đang nướng được phân nửa, nhưng bánh quy của Bách Sanh thì đã xong rồi. Lúc Bách Sanh đeo bao tay dày kéo khay ra khỏi lò, lập tức mùi dăm bông hun khói và phô mai tỏa ra, Kỷ Mạn Ly nuốt nước miếng theo bản năng, nhìn chằm chằm đống bánh quy đang lấp lánh ánh sáng. Dường như Bách Sanh nhìn thấu tâm tư người bên cạnh, cô lấy ra một gói giấy nhỏ từ trong túi áo, bên trong đựng vài miếng bánh quy đưa cho Kỷ Mạn Ly.

    Kỷ Mạn Ly chớp mắt, môi khẽ mở, xem ra là bị choáng váng rồi. Bách Sanh quay đầu đi chỗ khác, đẩy túi bánh nhỏ đến chỗ Kỷ Mạn Ly, cô mới chịu nhận lấy.

    Nhớ đến biểu tình Bách Sanh hồi đó có chút ngượng ngùng, Kỷ Mạn Ly không nhịn được mà bật cười, đáng yêu thật!

    "Cười gì đó?" Dư Tuần nhận đĩa salad nhân viên mang ra: "Nhìn ghê quá vậy."

    "Không có gì." Kỷ Mạn Ly cười nói: "Chỉ là nhớ đến Bách Sanh ngày xưa, kỳ thực Bách Sanh hồi cao trung và hiện tại khác nhau khá nhiều đó."

    "Thiệt hay giả vậy?" Dư Tuần chớp chớp mắt: "Mình tưởng cô ấy đã tốt tính sẵn từ hồi cao trung rồi chứ, rất ân cần, biết săn sóc, lại còn biết nấu cơm, làm bánh cho người ta ăn."

    "À không, phải đến khi lên lớp mười một thì
    cậu ấy mới bắt đầu như vậy." Kỷ Mạn Ly nghiêng đầu nghĩ: "Hồi lớp mười thì cậu ấy cực kỳ quái gở, cả lớp chỉ có mỗi mình nói chuyện được với cậu ấy. Ai dà, hơn nữa đa số toàn bị lơ đẹp, lúc đó mình rất khó chịu. Mình nhớ có lần cậu ấy nặng lời với mình, mặc dù không thật sự là nặng lời nhưng khiến mình... Ừ, mình đã phải trốn vào nhà vệ sinh khóc đó."

    "Thật sao?" Một thanh âm lãnh đạm vang lên từ bên cạnh, Kỷ Mạn Ly ngẩn người, cô chậm rãi nghiêng đầu, Bách Sanh đang nâng khay đồ ăn, trên khay đựng hai chén súp đặc.

    "Bách Sanh..." Kỷ Mạn Ly chợt thấy ngượng ngùng, bàn tán về người ta với bạn thân lại bị người ta nghe được...

    "Vừa nãy cậu nói mình từng khiến cậu khóc, là thật sao?" Bách Sanh đặt chén súp lên bàn, nghiêm túc hỏi lại.

    "Cái này... chuyện đã qua lâu rồi, mình chỉ chợt nghĩ đến nên... thuận miệng nói ra một chút..."

    "..." Bách Sanh im lặng thở dài, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Kỷ Mạn Ly, cuối cùng cô khẽ nói: "Mình xin lỗi..."

    Kỷ Mạn Ly vột phất tay: "Sao phải nói xin lỗi, chuyện cũng đã qua rồi mà."

    Bầu không khí thoải mái bị thay đổi khiến hai người trở nên cực kỳ lúng túng, Kỷ Mạn Ly không biết phải làm sao. May nhờ có Dư Tuần đứng ra xoa dịu, cô nói: "Ôi chà, quản lý Bách không cần phải để ý đâu, mỗi lần Kỷ Mạn Ly đến đây toàn được hưởng dịch vụ đặc biệt, thật sự rất cám ơn cậu đó. À, súp bí ngô ngon lắm, mình có thể mua mang về được chứ?"

    Lúc này Bách Sanh mới quay đầu nhìn Dư Tuần, mỉm cười nói: "Mình sẽ chuẩn bị cốc nhựa để cậu mang về."

    "Được, cám ơn nha!" Khóe miệng Dư Tuần dính chút vết súp, xem ra món súp này thật sự khá ngon.

    "Vậy mình đi làm việc tiếp đây." Bách Sanh liếc mắt nhìn Kỷ Mạn Ly rồi xoay người rời đi.

    Kỷ Mạn Ly dõi theo Bách Sanh về lại quầy, cô thoáng bình tâm lại, nghi hoặc nhìn Dư Tuần: "Sao tự nhiên cậu ấy nói xin lỗi mình? Thường thì bạn bè nghe vậy đáng lẽ phải trêu đùa vài câu chứ?" Cô cầm thìa, khuấy bát súp được trang trí một vòng kem tươi, nói: "Sao cậu ấy lại để ý đến chuyện này vậy..."

    "Mình cũng không biết." Dư Tuần chớp mắt, đột nhiên cười gian: "Có lẽ cô ấy đang giấu cậu chuyện gì đó."

    "Hả?" Kỷ Mạn Ly khó hiểu.

    "Mình đã nói là không biết rồi mà." Dư Tuần nhún vai: "Cậu muốn biết thì đi mà hỏi cô ấy."

    "Được rồi... thôi quên đi." Kỷ Mạn Ly nhấp một ngụm súp đặc, bí ngô thơm ngọt thấm đến tận đầu lưỡi, ở trên là kem tươi càng tăng thêm vị đậm đà cho món súp, sợi bí đầy đặn khiến cô thích thú. [2] Kỷ Mạn Ly bất giác liếm khóe môi, vẻ mặt thỏa mãn hệt như một đứa trẻ con: "Ưm... ngon quá..."

    "Ha ha ha..." Dư Tuần nhìn bộ dạng này của cô liền bật cười: "Cậu cũng dễ tính thật, chỉ cần có đồ ăn là quên hết mọi thứ."

    "Gì chứ." Gò má Kỷ Mạn Ly ửng đỏ, cô có chút xấu hổ khi bị bạn thân chế nhạo: "Nói đúng ra là mình rất dễ đối phó phải không?"

    "Đây cũng không phải là thói xấu. À, mỳ Ý tới rồi!" Dư Tuần nhận lấy đĩa mỳ Ý ức vịt xông khói, mà phần mỳ Ý hải sản đầy màu xanh của rau thơm thì đặt trước mặt Kỷ Mạn Ly.

    Có lẽ Dư Tuần nói đúng, chỉ cần có đồ ăn là Kỷ Mạn Ly liền quên hết mọi phiền não, cô cầm nĩa bắt đầu cuộn sợi mỳ. Ờm, còn việc tại sao Bách Sanh nói xin lỗi, để lần sau hỏi vậy!

    Chú thích:

    [1] Nhất minh kinh nhân: ý nói nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng khi làm thì ai ai cũng phải kinh ngạc. Giống như một khi ra tay thì gạo xay ra cám. Câu này có xuất xứ trong truyện Tề Uy Vương thời chiến quốc.

    [2] Súp bí ngô kem tươi: Món súp bí đỏ kem tươi vừa ấm bụng lại giàu vitamin và dưỡng chất, rất thích hợp khi ăn kèm bánh mì nướng.




    Sửa lần cuối bởi betieuvani; 04-15-17 lúc 04:48 PM.
    betieuvani Tài sản


  12. The Following 17 Users Say Thank You to betieuvani For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •