+ Trả lời chủ đề
Trang 13 của 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 3111213
Kết quả 121 đến 127 của 127
  1. #121
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 120. Phát Chỉ Ác Hành (2)
    Mời Đọc (Click Here) :
    Sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì đứa bé đó chỉ là thân nhiệt hơi thấp, ngoài ra không có vấn đề gì hết, nhưng cho dù bất kỳ ai hỏi gì nó cũng không trả lời một câu, ánh mắt lâu lâu thất thần nhìn về nơi xa xăm.

    “Không lẽ là bị câm à?” Tây Môn khom người nhìn đứa bé đang ngồi trên ghé.

    Bạch Tố Nguyên ngồi bên cạnh đứa bé , giơ tay choàng qua vai nó, đang dùng khăn lông cẩn thận lau tóc cho nó, sau đó mỉm cười hỏi, “Có đói không? Muốn ăn cái gì? Dì mời con ăn~”

    Đứa bé có chút sợ sệt nhìn cô ấy sau đó cúi đầu xuống, Đỗ Hạ Hi đưa ly nước nóng cho nó, sau đó kêu Tây Môn lấy thức ăn vặt trong túi ra, “Socola, ăn không?”

    Đứa bé đang tính giơ tay ra nhưng lại buông xuống, lắc đầu.

    Đỗ Hạ Hi mở phong socola ra, đặt vào tay nó, “Ngon lắm đó.”

    Tây Môn không thích Đỗ Hạ Hi dịu dàng với người khác, tuy cô ấy không muốn thừa nhận mình ghen tị với một đứa con nít, nhưng khi Đỗ Hạ Hi bắt đầu ‘thánh mẫu' lên là như có vầng sáng bao quanh vậy, ngay đến những người đàn ông đi ngang cũng nhìn vào cô ấy.

    “Tên tiểu quỷ này sợ chị bỏ độc nó đó!” Từ lúc xuống máy bay tới giờ, đến ngụm nước cũng chưa được uống, Tây Môn sắp đói chết rồi, vậy mà còn phải ở đây dỗ ngọt con nít nữa.

    Đỗ Hạ Hi nghe thấy bụng Tây Môn kêu lên, tất nhiên là biết cô ấy đói rồi, sợ sẽ nói ra những lời khó nghe nữa, liền bẻ một miếng socola nhét vào miệng Tây Môn, “Bịt miệng em lại.”

    Tây Môn nhai miếng socola đó, sau đó ghé sát tai Đỗ Hạ Hi nói, “Muốn bịt miệng em thì một miếng socola là không đủ đâu~” Nói xong đứng thẳng người dậy cười rất là gian.

    Đỗ Hạ Hi đỏ hết cả tai trừng mắt nhìn, bên cạnh vẫn còn người ngoài, sao mà nói ra được mấy lời này vậy, đúng là nữ lưu manh!

    “Lúc nãy tôi đi điều tra...” Thạch Nam vừa đúng lúc thấy hai người thân mật thì thầm với nhau, cảnh tượng đó làm trai thẳng như anh ta cũng có chút tự ti, “E hèm, đã điều tra một vài vụ trẻ em mất tích gần đây nhưng không thấy có đứa bé này, có thể phụ huynh cũng đang đi tìm nên chưa có báo án, chúng ta nên đợi xem sao.”

    “Tôi lúc nãy có đặt bàn rồi, chúng ta đi ăn thôi, sắp chết đói rồi nè.” Bạch Tố Nguyên nhân lúc mọi người trò chuyện đã sắp xếp mọi thứ, rất là chu đáo.

    Nhà hàng cũng không có xa, chỉ cách bệnh viện vài phút chạy xe, là một nơi rất yên tĩnh, sau khi hỏi không ai kén ăn gì thì Bạch Tố Nguyên gọi một vài món, cả quá trình tiếp đãi mọi người rất chu đáo, Thạch Nam lâu lâu cũng nhìn cô ấy cười.

    Bạch Tố Nguyên chăm sóc đứa bé rất tận tình, do biết cô ấy không thể sinh nở được, nên mọi người nhìn cũng thấy hơi chua xót, chỉ trong một thời gian ngắn mà đứa bé bám đã cô ấy như sam, người ngoài nhìn vào còn tưởng là cả gia đình 3 người nữa.

    Tây Môn thấy Đỗ Hạ Hi cứ nhìn chằm chằm về phía hai người Thạch Nam, máu ghen nổi dậy, lén lén nhéo đùi Đỗ Hạ Hi dưới bàn , làm Đỗ Hạ Hi giật hết cả mình, quay đầu lại trừng mắt nhìn, nhỏ tiếng trách móc, “Em làm gì vậy?”

    Tây Môn liếc nhìn người đối diện thấy bọn họ không có nhìn qua đây, liền nhỏ tiếng nói, “Cho dù chị có thích anh ta thì cũng không được nhìn nữa, chị là của em đó!~”

    Mặt Đỗ Hạ Hi đỏ lên, sau đó là hơi tức giận, “Ăn nói bậy bạ gì vậy?!” Cho dù ghen thì cũng không được nói như vậy.

    Thấy Đỗ Hạ Hi cau mày lại, trong lòng Tây Môn vừa chua xót vừa uất ức, cô ấy còn nhớ rất rõ lúc trước Đỗ Hạ Hi rất thích Thạch Nam, tuy cô ấy biết hiện giờ trong lòng Đỗ Hạ Hi chỉ có mình mới là quan trọng nhất, tuy nhiên Tây Môn vẫn thấy khó chịu, nếu đã không thích sao cứ nhìn anh ta hoài vậy.

    Tây Môn bĩu môi không nói chuyện, cô ấy rất ít khi nổi giận, lúc trước nếu mình không vui thì cũng phải làm cho người khác cũng không vui theo, như vậy mới xả được con giận, còn người ta sao thì mặc kệ bọn họ.

    Nhưng đối với Đỗ Hạ Hi thì lại khác, cầm đũa vọc đĩa thức ăn ở trước mặt, trong lòng Đỗ Hạ Hi cũng hơi tức giận, sao giờ lại trở thành Tây Môn nổi giận rồi, mình bị hiểu lầm mà mình còn chưa tức giận nữa là.

    Không khí bên đó hơi căng, Bạch Tố Nguyên nhạy cảm phát hiện ra được, ánh mắt nhìn hai người bọn họ, tuy cô ấy không biết mối quan hệ giữa hai người ra sao nhưng từ ánh mắt cho tới hành động của hai người cũng đoán được chút ít.

    “Trước khi tìm ba mẹ của đứa trẻ thì giờ phải làm sao đây?” Bạch Tố Nguyên hỏi Thạch Nam.

    Thạch Nam đang ăn, ngẩng đầu nhìn cô ấy, biết cô ấy rất thích trẻ con, với lại sở cảnh sát ai cũng bận rộn làm gì có thời gian chăm sóc trẻ con, “Em cứ giữ hộ trước, sở cảnh sát không có nữ cảnh sát, cả đám đàn ông chắc chắn không coi đứa nhỏ được rồi.”

    Bạch Tố Nguyên hơi cau mày, “Nhưng hai hôm nay trường học em tổ chức thi ca hát, em phải giúp đỡ luyện tập.”

    Thấy hai người bọn họ khó xử, Đỗ Hạ Hi không nghĩ nhiều liền nói, “Vậy để nó theo bọn tôi đi, tôi không ở nhà thì còn có Tây Môn.”

    “Hai người ở chung với nhau khi nào?” Thạch Nam suýt chút nữa sặc nước, lần trước Đỗ Hạ Hi nói Tây Môn là bạn gái, mình còn hơi kinh ngạc, vẫn có chút không chấp nhận được.

    Tây Môn khoác lấy cánh tay Đỗ Hạ Hi thân mật đặt cằm lên vai cô ấy, cười rất giả tạo, “Nếu đã yêu nhau tất nhiên phải ở chung với nhau rồi, anh với cô Bạch đây kết hôn không lẽ chia nhau ra ở à?”

    “Cái này... không phải...” Thạch Nam gãi gãi đầu, len lén nhìn Bạch Tố Nguyên, hoàn toàn không có dáng vẻ của người đàn ông đã 30 tuổi đầu.

    Bạch Tố Nguyên mỉm cười gắp thức ăn cho đứa trẻ, cố ý né tránh chủ đề này, gia đình Thạch Nam phản đối, cô ấy cũng cảm nhận được, còn đối với hai người có thể đi được bao xa thì phải xem ý trời, không có miễn cưỡng được.

    Thạch Nam tuy chậm hiểu trong tình cảm, nhưng đối với Bạch Tố Nguyên thì lại rất quan tâm, cho nên phát hiện được hành động khác lạ của cô ấy, liền nói, “Đợi bữa nào ba mẹ em rảnh thì mình cho hai gia đình gặp mặt nhau, còn chuyện con cái thì cũng sẽ có cách giải quyết thôi, đến lúc đó Hạ Hi sẽ thành cô của đứa trẻ đó.”

    Tây Môn trong bụng nghĩ ông này đúng là không biết dỗ ngọt con gái, người ta đau chỗ nào còn chọc vào chỗ đó nữa, do đó châm thêm dầu vào lửa, “Vậy nếu như gia đình cảnh sát Thạch đây kiên quyết từ chối thì sao?”

    Câu nói này làm không khí cả bàn ăn rất căng thẳng, hai người đối diện đều ngẩn người không nói chuyện, chỉ có đứa bé ngước đầu lên nhìn Bạch Tố Nguyên, muốn ăn thức ăn ở dĩa khác, sau khi cô ấy hoàn hồn lại thì cười rất ngại ngùng, sau đó lặng lẽ gắp thức ăn cho đứa bé.

    Đỗ Hạ Hi lén nhéo tay Tây Môn, tên này cố ý mà! Miệng liền giảng hòa, “Cố gắng nói chuyện nhiều với chú và dì, hai người họ chắc sẽ hiểu thôi.”

    Thạch Nam nắm đũa ngày càng chặt hơn, sau đó đặt xuống, nghiêng người qua rất nghiêm túc nói với Bạch Tố Nguyên, “Thạch Nam tôi nếu đến người con gái của mình còn không bảo vệ nổi thì còn gì là đàn ông nữa, hôn nhân của tôi tôi tự quyết định. Em đừng lo lắng, nếu em không ngại thì mai mình đi đăng ký kết hôn đi!”

    Một người đàn ông đỏ cả mặt nghiêm túc nói ra lời hứa nghiêm trang như vậy, nhưng thấy Bạch Tố Nguyên hoàn toàn không có phản ứng gì hết, anh ta liền sốt ruột, “Cái này... tôi không phải hối em cái gì, nếu em cảm thấy không vừa ý với công việc hay điều kiện của tôi, có thể...”

    “Em đồng ý!” Bạch Tố Nguyên cắt ngang lời anh ta nói, nhưng lại cảm thấy thái độ nóng vội của mình không tốt chút nào, mím chặt môi cười.

    Tây Môn thật không muốn nhìn hai người bọn họ ân ái chút nào, Đỗ Hạ Hi cũng không để cho mình phá đám, cho nên chỉ còn cách rút lui, “Hạ Hi~ dẫn theo đứa nhóc về nhà thôi, em buồn ngủ rồi~~~” Nói xong còn ngáp một hơi dài, “Lúc nãy xuống máy bay tới giờ cũng không được nghỉ ngơi gì hết.”

    “Vậy tôi đưa hai người về.” Thạch Nam đứng dậy tính tiền.

    Ngồi trên xe, đứa bé ngồi phía sau, ngồi ở giữa Tây Môn và Đỗ Hạ Hi, nhìn thấy Tây Môn lạnh mặt lại, bồn chồn bất an nắm chặt vạt áo, Đỗ Hạ Hi nhè nhẹ nắm tay nó.

    Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, sau đó lặng lẽ nhích qua chỗ của Đỗ Hạ Hi, động tác này vừa hay bị Tây Môn nhìn thấy, liền tặc lưỡi, “Chậc Chậc chậc, chị coi đứa nhóc này mới tí tuổi mà đã mưu mô vậy rồi, chị nói nó có phải muốn người nhà chú ý nên mới cố ý rớt xuống sông không?” đứa bé rùng mình, trực tiếp chui vào lòng Đỗ Hạ Hi, “Chị xem~ chắc bị em nói trúng tim đen rồi.”

    “Im miệng.” Đỗ Hạ Hi liếc một cái, Tây Môn liền im mồm, bĩu môi, khoanh tay ngồi một đống trên ghế.

    “Hạ Hi, nếu hai người không tiện, tôi tìm bạn bè giúp đỡ là được.” Bạch Tố Nguyên rất thích đứa bé này, quay người qua sờ đầu nó.

    Tây Môn biết Đỗ Hạ Hi cũng thích trẻ con, cộng thêm đang ghen tị giận lẫy, liền ôm đứa bé đặt lên đùi mình, “Tiện, rất tiện, tôi lại không có đi làm, ở nhà cũng chán, con mèo cũng không có ở nhà, phải tìm người chơi với tôi chứ~”

    “Tôi cũng đang lo lắng em sẽ dạy hư con người ta.” Ba người trong xe đều cảm thấy giao đứa bé cho Tây Môn là một quyết định rất tồi tệ, đến Đỗ Hạ Hi cũng bắt đầu lo lắng.

    Tây Môn bẹo má đứa bé, “Làm gì có chứ~ đứa nhóc mưu mô vậy, chỉ có em mới đối phó được~ chứ nuông chiều nó mới là dạy hư nó đó.”

    Đỗ Hạ Hi vẫn không yên tâm, “Tôi xem hay là...”

    “Không được!” Tây Môn vẫn không phục nói, “Chỉ là trông coi một đứa con nít thôi mà, có gì khó đâu, em thử coi một ngày xem sao, nếu ‘chơi hư’ rồi thì trả lại cho hai người!~”

    “Em liệu hồn đó, nó mà có gì bất trắc là tôi tính sổ với em đó.” Đỗ Hạ Hi cũng sợ Tây Môn luôn, liền lên tiếng hù dọa trước.

    Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thái độ Tây Môn liền mềm mỏng lại, “Chỉ cần Hạ Hi chị thích thì cho dù em không thích thì cũng sẽ trông coi đàng hoàng mà... em lúc nãy giỡn chơi thôi mà...”

    Hai người ngồi đằng trước đổ mồ hôi hột, cảm khái Đỗ Hạ Hi đúng là lợi hại, đến lưu manh vô lại như Tây Môn mà cũng thu phục được, nhưng ai mà biết lời của cô ta lúc nãy là thật hay đùa, cũng cảm thấy có chút lo lắng cho vận mệnh của đứa bé đó.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  2. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  3. #122
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 121. Phát Chỉ Ác Hành (3)
    Mời Đọc (Click Here) :
    “Bữa trưa cho nó ăn chút rau cải, tôm đã làm sẵn bỏ trong tủ lạnh rồi, hâm nóng lại là ăn được, nhớ lột sạch vỏ tôm rồi mới cho nó ăn, nhớ đừng cho nó uống coca.” Đỗ Hạ Hi cởi áo ngủ ra, dặn dò Tây Môn.

    Tây Môn cứ gật đầu xuống, nhưng khi cúi đầu xuống nhìn thấy chân Đỗ Hạ Hi thì kêu lên một tiếng, “A, đầu gối chị sao tím hết rồi vậy?!” khom người xuống xem.

    Đỗ Hạ Hi ngồi trên giường, cúi đầu lấy tay sờ, cũng không thấy đau gì, “Không sao, có thể do hôm qua quỳ trên bãi cát ở bên sông.”

    Tây Môn khom người trước chân cô ấy, hôn vào đầu gối cô ấy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn, “Đau không?” ngón tay nhè nhẹ sờ lên chỗ bầm tím đó, đau lòng hỏi.

    Đỗ Hạ Hi nhìn thấy cô bé ngồi ngoài phòng khách, đang quay đầu nhìn qua đây, liền nắm lấy tay Tây Môn lại, “Đừng quậy nữa, sắp trễ giờ làm rồi.”

    Tây Môn mặt mày tội nghiệp hầu hạ Đỗ Hạ Hi thay đồ, trong nhà có thêm người nên không tiện chút nào, cho nên Tây Môn không muốn đem đứa trẻ về nhà, cứ cảm thấy như đang chia sẻ tình yêu của Đỗ Hạ Hi cho nó vậy.

    “Uhm, lái xe cẩn thận nha~” trước khi đi, Tây Môn còn ôm lấy cổ Đỗ Hạ Hi, hôn lên mặt một cái, Đỗ Hạ Hi thấy cô bé đang ngơ ngác ngồi trên sopha nhìn qua, tức giận nhéo eo Tây Môn một cái, “Đợi lát đi làm về sẽ xử em!”

    “Được thôi~” Tây Môn ghé sát qua cắn tai cô ấy, “Em nằm trên giường đợi chị về xử em~”

    Sau khi Đỗ Hạ Hi đi khỏi, Tây Môn giống như thường ngày vậy, ôm laptop nằm dài trên sopha, còn giơ tay qua lấy nho ăn.

    Cô bé căng thẳng ngồi ở đó, rất ngoan ngoãn không có khóc lóc gì hết, nếu không Tây Môn chắc sẽ cho nó để lại ám ảnh đến suốt đời.

    Tây Môn nhướng mày lên, nổi hứng vẫy tay với nó, “Qua đây.” Cô bé cúi đầu xuống không dám động đậy, bà dì này nhìn cỡ nào cũng thấy rất nguy hiểm, nắm lấy váy rồi nhích qua đó.

    “Ta có thể đoán được tương lai, có muốn biết không?” Nói xong một tay chống đầu, một tay lấy trái nho cố nhét vào miệng nó.

    Cô bé nhăn mặt, nhai nó một cách không tình nguyện, không biết dì kia chừng nào mới về nữa, dì này thấy ghê quá.

    “Đời người nhiều lúc đã được định sẵn rồi, người ta cũng thường nói 3 tuổi có thể coi được tới già, cũng không phải không có đạo lý.” Tây Môn nắm lấy tay nó, sau đó lại săm soi cánh tay của nó。

    Sờ tới sờ lui, Tây Môn cười hi hi rồi tiến lại sát gần hơn, lại sờ đầu rồi sờ mặt nó, cô bé rơm rớm nước mắt giống như là sắp khóc ra vậy.

    “Không ngờ xương cốt của ngươi cũng khá lắm, tuy không có tổ tiên phù hộ nhưng ngươi thông minh lại tịnh tâm, không lo chuyện chén cơm manh áo, sẽ luôn có quý nhân phú hộ.” nếu không phải nó bị câm thì Tây Môn cũng muốn biết bát tự của nó, vận mệnh của nó không tệ, hơn nữa còn có chút linh khí, cũng có thiên phú theo nghề của mình.

    Cũng không cần biết nó nghe có hiểu hay không, Tây Môn cứ huyên thuyên không ngừng, còn cô bé thì hoàn toàn không hiểu Tây Môn đang nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ở đó, Tây Môn nhìn nhìn nó rồi cười rất mãn nguyện.

    Trong lúc Tây Môn đang cao hứng thì điện thoại lại reo lên, cứ tưởng là Đỗ Hạ Hi tra hỏi tình hình, ai ngờ là sư thái gọi đến, không phải sư thái đã hoàn tục rửa tay gác kiếm rồi hả, “Hi~ Tủng Tủng~ hôm nay gió nào thổi đến vậy?”

    “Đã nói đừng kêu ta như vậy mà, bọn ta tới Tái Bắc rồi.”

    “Chúng tôi hôm qua mới về thôi, hai người sao lại chạy theo đến đây vậy?” bây giờ không lẽ thịnh hành du lịch theo kiểu nói đi là đi hả?

    “Chuyện này dài lắm... người giờ có tiện ra đây không?” chỗ sư thái hơi ồn ào.

    Tây Môn nhìn đứa trẻ đang bên cạnh mình, quả thật không muốn dắt nó ra cửa, nghĩ tới thôi đã thấy phiền phức rồi, do đó báo địa chỉ nhà Đỗ Hạ Hi cho sư thái biết, kêu hai người bắt taxi qua đây, còn nói thêm câu, “Khi đến nhớ mua thêm chút thức ăn, trong nhà chỉ có hai món, không đủ ăn.”

    Sư thái và Lý Ngôn Tâm cũng không muốn nhọc công đến một nơi xa như vậy, huống hồ gì Lý Ngôn Tâm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mà hôm qua Tây Môn vừa rời khỏi không được bao lâu thì người nhà và bà con họ hàng của Lý Ngôn Tâm đều đến thăm, mọi người ai cũng đã biết chuyện đó, do clip đó đã bị đăng tràn lan trên mạng, người nhà còn có người đến chỉ trỏ cô ấy.

    Giao đứa nhỏ cho ba mẹ, Lý Ngôn Tâm kéo theo sư thái chạy ra mua vé xe lửa, chỉ muốn đi đâu đó thật xa, tốt nhất là không quay lại nữa.

    Sư thái biết cô ấy chỉ nhất thời tức giận thôi, an ủi hết cả buổi mới đổi vé đi đến Tái Bắc, chỗ đó mình đã đến mấy lần nên cũng quen thuộc, có thể dắt cô ấy đi tránh nóng đồng thời thư giãn tinh thần.

    Bác tài chở hai người đến cổng chính của khu nhà, rồi kêu Tây Môn ra đón, nói nhiều tòa nhà quá nên không biết tòa nào, Tây Môn chuẩn bị ra cửa thì thấy đứa trẻ ngồi một mình trên ghế, đang suy nghĩ không biết nó ở nhà một mình mình có quậy không, đặc biệt là nuốt dây thun hay là đút tay vô ổ điện gì gì đó, xảy ra chuyện gì mình sẽ bị Đỗ Hạ Hi xử mất, do đó chỉ còn cách dắt nó theo.

    Vừa gặp mặt, sư thái mặt đầy kinh ngạc hỏi, “Con ai vậy?”

    “Của tôi với Hạ Hi đó~” Tây Môn nói đùa.

    “Vậy ai sinh nó?” sư thái lại tưởng thật.

    “Sinh cái đầu sư thái, đứa trẻ lớn vậy rồi không lẽ trực tiếp chui ra khỏi bụng như vậy hả? Bọn tôi nhặt được bên sông hôm qua, chưa tìm được ba mẹ nó nên tôi trông nó trước.” tuy Tây Môn chỉ dắt nó đi đến cổng chính thôi, nhưng đối với đứa trẻ 3, 4 tuổi mà nói thì đường hơi xa, ánh nắng gay gắt làm nó đổ đầy mồ hôi.

    Vừa nhìn là biết Tây Môn không biết trông coi trẻ nhỏ rồi, cô bé đó ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Tây Môn, muốn cô ấy bế mình lên nhưng không dám lên tiếng, chưa kịp đợi sư thái lên tiếng thì đột nhiên từ bãi cỏ có một con chó to xông tới chỗ đứa trẻ.

    Tây Môn nhanh tay lẹ mắt bế nó lên, đồng thời mắng chủ nhân đang chạy theo đằng sau con chó, “Dắt chó ra cửa không biết cột dây hả? Cắn trúng đứa trẻ thì sao hả?!” chủ con chó liền kéo cọng dây trên cổ con chó lại rồi xin lỗi liên tục.

    Tuy miệng Tây Môn cứ than vãn trông trẻ nhỏ cực khổ với phiền phức quá, nhưng trong thời khắc quan trọng thì vẫn quan tâm đến nó, đợi con chó đi xa rồi, Tây Môn muốn đặt đứa trẻ xuống đất nhưng nó cứ ôm chặt cổ cô ấy không chịu buông.

    “Ngươi muốn xiết cổ ta hả? Nặng quá, xuống dưới tự mình đi.” Tây Môn vỗ mông nó nhưng có dùng sức gì nhiều.

    Tuy đứa trẻ còn nhỏ nhưng sức lực ở cánh tay cũng rất mạnh, kéo hoài kéo không ra, Tây Môn chỉ còn cách bế nó, “Con nít đúng là phiền phức.”

    Miệng Tây Môn tuy vẫn lải nhải nhưng cuối cùng cũng bế nó trên tay, khu này nhiều nhà nuôi chó to nên cứ thế mà bế nó về nhà.

    Mọi người vào nhà xong thì Tây Môn đặt nó xuống đất, lau mồ hôi trên trán, lâu rồi mình không có vận động nhiều như thế, mệt tới cánh tay hơi nhức mỏi.

    Nhưng cô bé vừa xuống dắt thì ôm chân Tây Môn lại, xem ra muốn Tây Môn chơi với nó, Tây Môn cúi đầu phủi tay nó, “Xùy xùy xùy, đi chỗ khác chơi! Đợi dắt con mèo về thì ngươi chơi với nó ha~”

    Cô bé ngẩng đầu nhìn Tây Môn, sau đó hơi ấm ức buông tay ra, hai người sư thái đứng bên cạnh nhìn, đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời vậy tìm đâu ra đứa thứ hai chứ, vậy mà Tây Môn lại chê con người ta, “Có ai dỗ con nít giống cô không.”

    Nhưng mà con nít khóc nhanh, nín cũng nhanh, chỉ một lát sau là nó chú ý đến chỗ khác, hiếu kỳ đi xem xung quanh nhà, còn ánh mắt của Tây Môn thì cứ đi theo nó, mỗi khi nó chạy đến gần góc bàn thì Tây Môn đều bất giác muốn đứng dậy.

    Trong lúc bọn họ không chú ý thì cô bé vấp ngã nằm dài trên đất, nước mắt rơi lã chã, chỗ đầu gối hơi bị trầy.

    “Té ngã thì phải biết tự mình đứng dậy, không được khóc.” Tây Môn đứng ở bên cạnh, hoàn toàn không có ý đỡ nó dậy, sư thái với Lý Ngôn Tâm chịu không nổi nữa, khom xuống lau nước mắt cho nó rồi kiểm tra vết thương, “Tôi thấy để chúng tôi chăm coi nó thì tốt hơn, cô nhẫn tâm quá.”

    Tây Môn nhìn hai người bọn họ dỗ ngọt đứa trẻ, thở dài một hơi, cô ấy quả thật rất ghét trẻ con nhưng không có bỏ mặc nó, bởi vì khi nhìn thấy nó thì cứ như là nhìn thấy mình lúc nhỏ vậy, “Người chỉ có trở nên mạnh mẽ thì mới không bị thương.”

    Cô bé có chút ngơ ngác nhìn Tây Môn, chỉ là Tây Môn liền nhìn đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng rồi vào chuẩn bị bữa trưa.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  4. The Following 4 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  5. #123
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 122. Phát Chỉ Ác Hành (4)
    Mời Đọc (Click Here) :
    Sư thái hai người chỉ tham quan Tái Bắc có một vòng liền khởi hành đến thành phố tiếp theo, Tây Môn chỉ nhìn thấy sư thái viết đầy kế hoạch du lịch trên quyển sổ nhỏ, trong lòng tặc lưỡi, ‘quả xương rồng nhỏ’ này hai năm nay theo mình kiếm được nhiều tiền quá!

    Giờ nghĩ lại, nếu mình lúc trước không vung tay quá trán thì giờ chắc cũng là đại gia rồi.

    Trong lúc Tây Môn đang hồi tưởng lại mình đốt tiền nhiều vậy, thì điện thoại Đỗ Hạ Hi gọi đến, “Chị yêu~ tan cả rồi hả? Hôm nay em chăm sóc nhóc con đàng hoàng lắm đó nha~”

    “Uhm, cực khổ em rồi.” Đỗ Hạ Hi nghe ra được giọng điệu khoe khoang thành tích của Tây Môn, nhưng vẫn còn chuyện quan trọng hơn muốn nói, “Em dắt nó qua đây đi, Thạch Nam mới thông báo là ba mẹ nó mới báo án, bây giờ đang ở sở cảnh sát.”

    “Giờ em qua đó liền.” Nghĩ tới cuối cùng có thể đuổi con kỳ đà này đi rồi, Tây Môn liền vui lên, cô ấy vốn không thích chăm coi trẻ nhỏ, hơn nữa còn làm cản trở ‘cuộc sống’ của mình với Đỗ Hạ Hi nữa.

    Nghe giọng nói sốt sắng của Tây Môn, Đỗ Hạ Hi thở dài, quả nhiên ngoài mình ra thì Tây Môn không có tốt với ai hết.

    Tây Môn dẫn theo cô bé, gần như là cùng Đỗ Hạ Hi đến một lượt, Thạch Nam dẫn đứa trẻ đến gặp ba mẹ nó, nhưng khi vào cửa thì Tây Môn và Đỗ Hạ Hi nhìn đờ hết cả người, hai người này rõ ràng là ba mẹ của cậu bé bị chết đuối bên sông hôm đó mà!

    Hai ông bà đó cũng trố mắt nhìn, bọn họ không ngờ rằng người nhặt được đứa trẻ lại là hai người gặp được hôm đó, có chút hoang mang kéo cánh tay đứa trẻ, nhưng cô bé lại ôm chặt chân Thạch Nam lại, lớn tiếng khóc, “Ba mẹ muốn dìm chết con, anh hai vì muốn cứu con nên đã...” câu nói này làm tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.

    “Con nhóc này! Chuyên gia nói dối từ nhỏ! Dám bịa chuyện hả! Muốn ăn đòn hả!” ông ta muốn giơ tay ra đánh nó, liền bị Thạch Nam và mấy cảnh sát khác cản lại, “Dám đánh con nít trước mặt bọn tôi hả?”

    Nhìn đứa nhỏ đang được Đỗ Hạ Hi che chở, Tây Môn nhướng mày cười, “Ồ, thì ra ngươi biết nói chuyện à, còn tưởng là bị câm nữa chứ.”

    CÔ bé bị cảnh tượng hỗn loạn làm cho sợ hãi, vùi đầu vào lòng Đỗ Hạ Hi khóc oa oa lên, dường như là khóc luôn phần kiềm nén trong mấy ngày nay, còn ba mẹ nó thì không ngừng chửi rủa, nguyên cả sở cảnh sát rối tinh lên.

    “Anh hai, hãy nghe tôi nói, đứa nhóc này từ nhỏ nói dối quen rồi, đều là chúng tôi không biết dạy dỗ.” bà ta bắt đầu kể khổ với Thạch Nam.

    “Con không có nói dối! Con không có nói dối!” Cô bé hét lớn lên.

    “Càng ngày càng lì phải không?” Ông ta đã mất hết kiên nhẫn.

    “Đủ rồi! Ngừng lại hết cho tôi!” Một viên cảnh sát khác chịu không nổi hét lên.

    Thạch Nam sắp xếp cho Đỗ Hạ Hi dắt đứa trẻ đến một căn phòn g, rồi cho ba mẹ nó vào phòng khác, anh ta cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

    Đỗ Hạ Hi cũng cảm thấy chuyện này kỳ quặc, lúc đó hai đứa trẻ đều chết đuối, còn ba mẹ nó thì không hỏi han gì đến đứa con gái nhỏ, thậm chí đến mấy ngày sau mới báo án mất tích.

    Thạch Nam thì nghi ngờ hai ông bà có phải ba mẹ ruột của nó không, liền cho người đi điều tra, đặc biệt là thái độ của người đàn ông, anh ta nghi ngờ đứa trẻ có thể bị ngược đãi qua.

    Tây Môn nằm dài trên bàn nhìn hai người thảo luận rất sôi động, bình thản chen vô một câu, “Lúc đó bà ta cứ một mực nói trong nhà chỉ có đứa con trai duy nhất, sao hả? Con gái không phải là người hả?”

    Câu nói này làm Đỗ Hạ Hi nhớ tới em dâu của mình, cảnh tượng kỳ dị đó cô ấy vẫn còn như in, cả đời không quên, tuy sau này chỉ có Tây Môn theo về quê nhà em dâu xử lý chuyện đó, nhưng khi nghe mẹ cô ấy kể lại thì mình vẫn thấy rất chấn động.

    Cho nên đối với chuyện lần này, Đỗ Hạ Hi rất dễ liên tưởng đến chuyện lần trước, chỉ là đứa trẻ này cũng đã 3,4 tuổi rồi, theo lẽ thường thì bậc cha mẹ cũng không thể xuống tay được, đặc biệt là hai ngày nay tiếp xúc với đứa trẻ, cũng thấy nó thông minh hiểu chuyện, sao lại có người muốn giết nó chứ, chẳng lẽ chỉ vì nó là con gái à.

    Nếu chuyện này không điều tra rõ ràng mà giao đứa trẻ cho ba mẹ nó, Đỗ Hạ Hi sợ sẽ xảy ra ‘tai nạn ngoài ý muốn’ nữa, lần sau nói không chừng sẽ không cứu được nó.

    “Ba mẹ đứa trẻ năm ngoái có mua cho nó một phần bảo hiểm tai nạn, nhưng đây cũng không phải là chứng cứ gì, bên sông cũng không có gắn camera...”

    Thạch Nam nhìn đống chứng cứ mới thu thập được, có chút đau đầu, hai ông bà đó cứ một mực đòi con, nếu mình không lấy ra được chứng cứ nào thì chỉ còn cách phải giao đứa trẻ cho bọn họ.

    Đỗ Hạ Hi liền lấy cánh tay huých vào Tây Môn, “Em nghĩ cách gì đi chứ.”

    “Ơ? Em làm gì có cách, em đâu phải cảnh sát.” Tây Môn trợn mắt, giờ phút này tìm mình làm gì vậy trời.

    “Cô kéo dài thời gian cũng được nữa.” Thạch Nam cũng thấy qua được miệng lưỡi lợi hại của Tây Môn, với lại cô ta cũng nhiều mưu mẹo, chắc sẽ có cách.

    Tây Môn không chịu nổi ánh mắt long lanh đầy sự van xin của Đỗ Hạ Hi, thở dài một cái, đi về phía căn phòng có chứa hai ông bà đó.

    Mấy người khác đứng từ xa nhìn thấy Tây Môn đóng cửa lại, một viên cảnh sát đứng bên cạnh không yên tâm hỏi, “Người này là ai vậy?”

    Trong lúc mấy người đứng bên ngoài đang thảo luận rôm rả, chỉ qua có mười mấy phút mà đã thấy Tây Môn bước ra, còn ra hiệu ok nữa, dáng vẻ rất bình thản.

    “Bọn họ nói sao?” Anh cảnh sát trẻ tuổi hỏi.

    Tây Môn nhướng mày cười, “Mấy anh vào đó hỏi là biết à, nhớ phải dữ lên chút, làm cho bọn họ sợ là được.”

    “Để tôi.” Thạch Nam đã nghĩ xong nên nói cái gì rồi.

    Thấy cảnh sát đã vào hết phòng đó, Đỗ Hạ Hi tò mò hỏi Tây Môn, lúc nãy rốt cuộc nói gì với hai người kia.

    “Cũng không có gì, phát huy nghề cũ thôi, em coi bát tự cho họ rồi tiện thể nói luôn bát tự của đứa trẻ.” Tây Môn ung dung uống trà.

    “Chỉ vậy thôi à?” Đỗ Hạ Hi còn lâu mới tin.

    “Thật ra...cũng có nói bát tự của đứa trẻ và hai người tương khắc, giữ lại trong nhà thì chỉ làm cho tán gia bại sản thôi.” Tây Môn có thể thấy được Đỗ Hạ Hi rất thích đứa trẻ đó, hơn nữa cũng thấy được quá nhiều chuyện trọng nam khinh nữ, đương nhiên biết hai ông bà kia muốn gì, nên ‘tiện thể’ làm cho bọn họ từ bỏ nó.

    “Em nói vậy, lỡ đứa trẻ về đó bị ngược đãi thì sao?” Đỗ Hạ Hi lúc nãy cũng chỉ muốn Tây Môn kéo dài thời gian thôi, để cho Thạch Nam có thời gian tìm kiếm chứng cứ, ai ngờ tên này lại bịa ra nhiều chuyện vậy.

    “Em hoàn toàn không có ý muốn cho nó về đó~ hơn nữa em còn nói đứa trẻ đó không được chết, nó là oan gia của kiếp trước đến đòi mạng, chết rồi thì sẽ nguy hiểm, chỉ còn cách cho người khác, tốt nhất là vĩnh viễn không nên có liên hệ nữa.” Tây Môn cảm thấy đây là cách vẹn toàn, bọn họ không cần thì cũng có người muốn nhận nuôi, tuy không muốn trong nhà có thêm một người nữa, nhưng chỉ cần Đỗ Hạ Hi vui là được.

    Bên Thạch Nam điều tra không thuận lợi, không tìm được chứng cứ gì hết, trong lúc anh ta tưởng rằng đến lúc phải giao đứa trẻ ra thì hai người bọn họ đột nhiên nói mình không có năng lực nuôi trẻ con, tính sẽ cho người khác, chỉ là người nhận nuôi phải trả lại tiền bảo hiểm lúc trước bọn họ đã mua cho nó.

    “Đây khác gì là bán con chứ.” Một anh cảnh sát lên tiếng.

    “Hơ.” Thạch Nam lạnh mặt lại, “Xem ra, chuyện lần này không có kết thúc dễ vậy đâu.”

    Cuối cùng, thông qua nhiều lần đến tra hỏi bà con hàng xóm của hai người đó, cũng tìm ra được nhiều chứng cứ gián tiếp hơn, chứng minh hai người bình thường chỉ quan tâm đến con trai bỏ mặc con gái, sau này do gia cảnh khó khăn muốn dìm chết con gai mình.

    Bọn họ hoàn toàn không xứng đáng làm cha mẹ, có thể làm ra những hành động độc ác khiến người đời phẫn nộ vậy, không thể gọi là người được nữa rồi.

    Bọn họ cuối cùng bị tước đoạt quyền giám hộ, do trong thôn lại không ai muốn nuôi dưỡng nó, nên Thạch Nam và Bạch Tố Nguyên sau khi đăng ký kết hôn liền đi làm thủ tục nhận nuôi nó, kết thúc viên mãn, Đỗ Hạ Hi cũng thở phào, nhưng Tây Môn lại không vui chút nào.

    “Em không phải không thích trẻ con sao.” Đỗ Hạ Hi không hiểu tại sao Tây Môn lại tức giận.

    “Em thì không thích, nhưng không phải chị thích đó sao, sao lại nhường cho bọn họ, đứa trẻ ngoan như vậy tự nhiên lại tặng không cho bọn họ, hứ.” Thật ra Tây Môn giận là Đỗ Hạ Hi chuyện gì cũng nghĩ cho Thạch Nam.

    “Tôi thì không sao, thật ra... chỉ có hai người ở chung thì cũng rất tốt.” Đỗ Hạ Hi cúi đầu vén tóc lên tai, nhỏ tiếng nói.

    “Hở? Chị nói cái gì rất tốt?” Tây Môn lấy tay đặt lên vành tai giả bộ nghe không rõ.

    “Không có gì hết.” Đỗ Hạ Hi quay người ra cửa.

    “Nghe nói đứa trẻ theo họ mẹ, họ Bạch.” Ngồi trên xe, Tây Môn ngừng ‘tám’.

    “Uhm, hình như là Bạch Minh Quân.” Đỗ Hạ Hi tuy cũng rất bất ngờ, nhưng nghĩ lại thì cũng rất giống phong cách của Thạch Nam.

    “Còn Minh Quân nữa... tên này nghe sến quá! Hứ! Ân ái quá coi chừng chia tay sớm.” Tây Môn khoanh tay dựa vào ghế.

    “Không được trù người khác.” Đỗ Hạ Hi giơ tay qua chỉ vào đầu Tây Môn một cái, “Hôm nay tôi trực ca giữa, mai mình đi đón con mèo về, để ở nhà A Kỳ hoài thì cũng ngại quá.”

    Tây Môn lấy nắm tay vỗ vào lòng bàn tay một cái, “A! Chị không nhắc em cũng quên con gái rượu chúng ta đang gửi ở nhà người khác rồi! Mau mau mau, mai đi đón cục cưng của chúng ta về, em phải nựng nó mới được.”

    Đỗ Hạ Hi lắc đầu cười, tên này đúng là không thay đổi gì hết, không lúc nào đứng đắn được.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  6. The Following 4 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  7. #124
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 123. Một tia hy vọng
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cuối cùng cũng được đi làm, Đỗ Hạ Hi vừa mới tới bệnh viện thì bị đồng nghiệp bao vây lại, người thì an ủi, người thì bức xúc những chuyện xảy ra trong bệnh viện.

    “Được rồi, chúng ta làm tốt công việc của mình là được, đừng để ý mấy chuyện khác.” Dáng vẻ Đỗ Hạ Hi vẫn rất bình thản, có nhiều chuyện không cần thiết phải tranh cãi, không có kết quả đâu.

    Mắt thấy sắp tới giờ nhận ca, Đỗ Hạ Hi liền giải tán bọn họ, ai về việc nấy, chuẩn bị tiếp đón bệnh nhân.

    Đỗ Hạ Hi vừa mới thay áo blouse, thì có một bệnh nhân được đẩy vào, được cảnh sát giao thông đưa qua, người phụ nữ đó hầu như có thể nói là bị cán tới máu thịt lẫn lộn, đặc biệt là chân phải, xương trắng cũng lòi ra ngoài luôn, mấy bệnh nhân khác thấy vậy đều hoảng sợ tránh ra chỗ khác.

    Thương thế nghiêm trọng vậy mà cô ta vẫn còn chút ý thức, nhưng cô ấy có thể chịu được trong bao lâu thì không ai biết, trong khoa cấp cứu này, bất cứ một bệnh nhân bị thương nặng nào cũng đều có thể tử vong bất cứ lúc nào, huống hồ gì cô ta bị nặng như thế.

    “Liên lạc được người nhà chưa?” Đỗ Hạ Hi nhân lúc người phụ nữ được đưa vào làm kiểm tra, thì hỏi cảnh sát.

    “Tạm thời vẫn chưa, cô ta có cứu được không?” Cảnh sát giao thông hình như rất quan tâm đến vết thương của cô ta, thấy Đỗ Hạ Hi nhìn mình như vậy liền giải thích, “Có một chiếc xe hơi mất tay lái xông thẳng vào cổng trường tiểu học, cô ấy đẩy một đứa trẻ ra chỗ khác, còn mình thì bị cuốn xuống dưới gầm xe... cho nên, nếu có thể, xin mấy cô hãy cố hết sức cứu cô ấy, một cô gái tốt như vậy... haizz...”

    “Anh có giấy tờ của cô ấy không, bạn tôi là cảnh sát nhân dân, có thể giúp điều tra, tình trạng cô ấy hiện giờ rất nguy hiểm, tốt nhất là nên thông báo cho người nhà biết.”

    Cảnh sát giao thông lấy cái túi nhặt được ở hiện trường ra, trong đó có chứng minh nhân dân, “Nguyễn Thi Thi, mới 26 tuổi à, thật là tiếc quá.”

    Vừa mới nhìn ngày tháng năm sinh thì anh cảnh sát thở dài, anh ta tuy không biết gì về y học nhưng nhìn vết thương như vậy cũng biết là rất nguy hiểm.

    Đỗ Hạ Hi quay về phòng cấp cứu, lấy hình chụp soi dưới đèn, hình ảnh màu trắng trên nền màu đen nhìn thấy mà rùng mình, cho dù là đã thấy qua rất nhiều chuyện sinh tử, cô ấy cũng không khỏi nhíu chặt mày lại, vết thương này nặng quá.

    Không nói đến có cứu được người không, cho dù giữ được mạng sống thì cũng không giữ lại được chân, hơn nữa cột sống gãy nhiều chỗ cũng làm cô ta đối diện với nguy cơ bại liệt.

    Người này không biết có thể chịu đựng qua đêm nay không nữa. Trong phòng cấp cứu, trên mặt cô ta cũng có vết thương, do máu chảy ra nhiều quá nên không thấy được dung mạo, chỉ có một con mắt hơi mở ra nhìn về phía Đỗ Hạ Hi.

    Do vết thương đau quá nên miệng trắng bệch của cô ta cứ co giật, hoàn toàn không nói chuyện được, cơ thể cũng không ngừng run rẩy theo.

    Cũng may là đêm nay khoa cấp cứu không có bệnh nhân nào nghiêm trọng cho nên có thể huy động hết toàn bộ nhân viên qua đây họp thảo luận, nhưng trong phòng họp mấy bác sĩ của khoa khác cầm hình chụp coi rồi lắc đầu.

    Người này vẫn còn sống nằm đó, nhưng ở trong phòng này thì mọi người đều từ bỏ hết rồi, chuyện này Đỗ Hạ Hi làm không được.

    Quay trở về phòng cấp cứu, người phụ nữ đó chảy nước mắt ra, có thể do đau quá, hoặc cũng có thể do tuyệt vọng, bệnh nhân thường rất nhạy cảm, có thể phát giác ra được biểu hiện khác thường của bác sĩ.

    Đỗ Hạ Hi khom người uống an ủi cô ta, “Chúng tôi sẽ không từ bỏ đâu, cho nên cô cũng không được từ bỏ, cố lên.”

    Ngón tay nhè nhẹ sờ vào bên mặt không bị thương của cô ta, đây đã là sự an ủi lớn nhất cho cô ta, trong lòng Đỗ Hạ Hi rất rõ tình trạng cô ta không lạc quan, giống như đang đi trên sợi dây trên không vậy, không được thất bại.

    Hơn nữa cũng phải cần cô ta có ý chí cầu sinh mãnh liệt nếu không khi có chuyển biến xấu thì rất khó mà cứu chữa được.

    Nhưng đối với cô ta mà nói thì ải nguy hiểm không chỉ ở đêm nay, cho dù có cứu sống được thì các ca phẫu thuật về sau cũng phải làm nhiều lần, rất đau khổ, chắc cuộc sống của cô ta sẽ thay đổi từ đây.

    Rõ ràng là làm một việc rốt, nhưng sao lại phải chịu nhiều đau khổ vậy, thậm chí có thể mất mạng nữa, có đáng không? Có lẽ sống chung với Tây Môn lâu rồi nên Đỗ Hạ Hi đã không còn cách nghĩ như lúc trước nữa, đạo lý thì ai cũng hiểu, nhưng cuộc sống thì lại là của mình.

    Người phụ nữa đó chớp mắt, giống như là đang trả lời Đỗ Hạ Hi vậy, Đỗ Hạ Hi cảm thấy rất chua xót nhưng vẫn miễn cưỡng cười với cô ta, “Hôm nay tôi sẽ làm phẫu thuật chính, tình trạng hiện giờ của cô không tệ, đợi các chỉ số ổn định thì có thể làm phẫu thuật rồi, cố thêm chút xíu nữa.”

    Người phụ nữa đó gật nhẹ đầu, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại, đã không còn chút sức lực nào nữa, tất cả giờ chỉ còn theo ý trời thôi.

    Đỗ Hạ Hi không nỡ rời khỏi, cứ đứng như thế bên cạnh giường cô ta, tin rằng cô ta cũng biết có người đang ở bên cạnh mình, chắc cũng có thể cho cô ta tia hy vọng, cho dù vô vọng thì hành trình cuối cùng này cũng không đơn độc.

    Đỗ Hạ Hi thở dài, quay người ra khỏi phòng cấp cứu, thì gặp phải Tây Môn, “Tối như vậy rồi sao em còn tới đây?”

    “Em ở nhà chán quá nên qua đây chơi với chị.” Chỉ có mình cô ấy ở nhà, yên tĩnh đến đáng sợ, với lại cũng sợ Đỗ Hạ Hi mất mặt dây chuyền không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.

    “Hôm nay có một bệnh nhân bị thương rất nặng, lát nữa sẽ làm phẫu thuật, e rằng thời gian sẽ rất lâu, không thể ở cùng em được.”

    “Không sao, chị bận việc đi, em sẽ ở đây, nếu chị gặp chuyện gì thì có thể kêu em.” Tây Môn thấy Đỗ Hạ Hi hình như đang có tâm sự, “Lúc nãy gặp chuyện gì à? Sao lại không vui vậy.”

    Đỗ Hạ Hi nhìn về phía phòng cấp cứu, “Công việc vốn là như thế, cứ tiếp xúc với sống chết nên không thể nào vui được.”

    Tây Môn đoán ra được, cô ấy chắc do tình cảnh bệnh nhân nào đó nên không vui, liền an ủi, “Cuộc sống vốn là như vậy mà, vừa công bằng lại vừa bất công, công bằng là mọi người đều phải chết, bất công là những bất trắc gặp trong cuộc sống. Bọn họ gặp bất hạnh thì cũng sẽ được đền bù trong thời khắc nào đó ở tương lai, tất cả đều phải coi tạo hóa của họ, chị không giúp được, việc chị có thể làm là cho họ tia hy vọng, chỉ như thế thôi, cố gắng hết sức mình là được, đừng tự trách mình.”

    “Một cô gái trẻ tuổi như vậy... haizzz” Đỗ Hạ Hi lại thở dài.

    “Cô gái? Có xinh không?” Tây Môn tiến lại gần, cô ấy rất nhạy cảm đối với những người xung quanh Đỗ Hạ Hi.

    “Đang nói chuyện đàng hoàng mà em nghĩ đi đâu vậy.” Đỗ Hạ Hi trừng mắt một cái.

    Tây Môn cũng không cố ý chọc cô ấy, “Hơ hơ, chị mau đi bận việc đi.”

    “Chắc phải tới sáng hôm sau mới xong.” Cuộc phẫu thuật này không biết tới chừng nào nữa, sợ Tây Môn sẽ đợi nguyên đêm, “Em mệt thì có thể ngủ trong phòng nghỉ.” Rồi giao chìa khóa cho Tây Môn.

    “Uhm, em đợi chị.” Chỉ một câu nói thôi mà làm Đỗ Hạ Hi ấm áp tới tận đáy lòng.

    Mỉm cười gật đầu, Đỗ Hạ Hi quay người bước tới chiến trường của cô ấy, đằng sau có một người như thế ủng hộ chờ đợi mình, giống như là được tiếp thêm sức mạnh vậy, cho dù kết quả ra sao thì mình cũng sẽ cố hết sức.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  8. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  9. #125
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 124. Thời khắc cuối cùng (1)
    Mời Đọc (Click Here) :
    Sáng sớm 8h, bệnh viện yên tĩnh cả đêm lại bắt đầu nghênh đón sự bận rộn của ngày mới, ca phẫu thuật kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, trong khoảng thời gian dài đăng đẳng này, bệnh nhân có mấy lần phải đối mặt với cái chết, cũng may là cứu được.

    Đỗ Hạ Hi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mặt đầy sự mệt mỏi, Tây Môn cầm ly nước đứng ở bên cửa sổ, trong ly còn bốc đầy khói, “Sao rồi?”

    Tuy phẫu thuật thành công, nhưng Đỗ Hạ Hi vẫn thở dài, “Đây chỉ là mới bắt đầu, con đường của cô ta vẫn còn rất dài.”

    Tây Môn vén tóc dùm Đỗ Hạ Hi, an ủi, “Ai cũng có số hết, sao có thể lo lắng hết cho từng người được chứ, như vậy mệt lắm.”

    “Cô ta hình như chỉ ở Tái Bắc có một mình, lại không liên lạc được với người nhà, bây giờ vì cứu người mà làm mình bị thương tới như vậy, cũng không biết những ngày tháng sau này cô ta một mình sao đối mặt được đây.” Đỗ Hạ Hi vẫn cứ luôn như thế, vẫn cứ buồn phiền vì hoàn cảnh của một người dưng.

    “Ở chung với một người cứ lo cho thiên hạ như chị, em thấy áp lực quá~” thấy Đỗ Hạ Hi hơi khó xử, Tây Môn liền cười phá lên, cô ấy cũng không phải lần đầu tiên biết bác sĩ Đỗ nhà mình thánh mẫu đến như vậy, “Theo em thấy khuôn mặt cô ta không phải là người đoản mệnh, chị cứ yên tâm đi.”

    “Mặt cô ta bị thương cũng không nhẹ, sao em thấy được khuôn mặt cô ta?” Đỗ Hạ Hi vẫn không tin.

    “Coi tướng là coi cái vận bên ngoài, cái này thì sẽ thay đổi, còn quan trọng hơn là phải xem căn cốt bên trong, cái đó mới là không đổi.” Tây Môn chỉ là nhìn đại khái thôi, dù sao người này cũng chả có quan hệ gì với mình, nhưng mà Đỗ Hạ Hi quan tâm cô ta như vậy, nên mình cũng phải để ý đến cô ta xíu.

    “Vậy thì tốt.” Đỗ Hạ Hi thở phào, không những hy vọng cô ta có thể sống, mà còn muốn cô ta sống tốt hơn nữa, “Tôi đã giúp cô ta liên hệ việc chuyển viện, khoa ngoại của bệnh viện kia tốt hơn, hơn nữa tôi cũng có quan hệ tốt với chủ nhiệm khoa nên ông ta đồng ý phụ trách các ca phẫu thuật sau đó.”

    “Chị giúp cô ta suy nghĩ chu đáo thiệt.” Mùi giấm thoang thoảng bay ra.

    Đỗ Hạ Hi vẫn chậm hiểu, còn cười rất vui vẻ nữa, “Nếu có thể giúp thì nên giúp người ta.”

    “Vậy tại sao chị lại không giúp em?” Tây Môn liếc mắt nhìn.

    “Đỗ Hạ Hi không hiểu, “Giúp em cái gì?” Tây Môn cười rất gian xảo tiến lại gần, đầu mũi hầu như là chạm vào cổ Đỗ Hạ Hi, hạ giọng nói xuống, chậm rãi nói, “Giúp em giải quyết xíu, vấn đề sinh lý~”

    Mặt Đỗ Hạ Hi liền đỏ ửng lên, mau mau quay đầu nhìn xung quanh, cũng may là đồng nghiệp đã rời khỏi hết rồi, không ai nghe thấy, “Ăn nói bậy bạ gì vậy!” nhéo mạnh một cái vào eo Tây Môn.

    Tây Môn kêu thét lên, ngược lại còn ôm eo Đỗ Hạ Hi nhõng nhẽo lên, “Người ta muốn mà, đi mà~”

    Đỗ Hạ Hi liền bịt miệng Tây Môn lại, “Giờ vẫn còn trong bệnh viện đó!”

    “Vậy là, về nhà là được hả?” môi của Tây Môn chạm nhẹ vào cằm Đỗ Hạ Hi, làm cô ấy cũng thấy rạo rực theo, “Đợi tôi thay đồ đã, ra xe đợi tôi trước đi.”

    Nhìn thấy Đỗ Hạ Hi rời khỏi, Tây Môn cười hi hi đi ra ngoài, sắp ra tới khỏi cửa thì thấy sau lưng có người kêu mình lại, “Xem ra ngươi ở bên ngoài cũng không tệ.”

    Tây Môn rùng mình, cứng đơ hết cả người không dám động đậy, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới lên, lạnh đến phát run cả người.

    “Sao hả? Mới xa nhau có hai năm mà không nhớ ta rồi à? Hay là tưởng ta không thể sống sót ra khỏi chỗ đó? Hả?” Người phụ nữ đi không có tiếng động, tay cô ta nhè nhẹ đặt lên vai Tây Môn, giờ đang là hè tháng 7 mà Tây Môn chỉ cảm thấy mình như đang lạnh cóng.

    Người phụ nữ đó từ từ đến trước mặt Tây Môn, ngón tay đẩy cằm Tây Môn, cười, “Uổng công ta đã bảo vệ ngươi khi còn trong đó, ngươi vì để giảm án và dám bán đứng ta? Hơ hơ, ta nói rồi, không có ai được phản bội ta, bởi vì tất cả đều chết hết rồi.”

    Tây Môn cắn chặt răng, giờ phút này cô ấy nói gì cũng vô ích, năm xưa vì để không bị ăn hiếp nên tất nhiên phải tìm chỗ dựa rồi, dựa vào cái miệng của mình thì dụ dỗ ai mà chả được? Cho dù dụ không được thì tất nhiên cũng sẽ có cách làm cho đại tỷ vui, cho nên vào lúc đó Tây Môn là người hùng bên cạnh đại tỷ, ai ai cũng đố kỵ.

    Những người trong đó đều là tội phạm nghiêm trọng ở tù mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, có ai mà không muốn được ra ngoài chứ, cho nên tất nhiên cũng sẽ có người tìm đủ mọi cách để được ra ngoài, đại tỷ đó là cùng mấy người nữa lập ra kế hoạch cũng được một năm rồi, ai ngờ đến phút cuối lại bị hủy trong tay một người như vậy.

    Nói thế nào thì cũng là người nắm trùm trong đó,vậy mà lại bị một tên vô danh tiểu tốt lấy làm đá lót đường, cho dù kết quả như thế nào thì cũng không nuốt trôi được cục tức này.

    “Sao lại không nói chuyện? Cái miệng của ngươi lợi hại lắm mà~” Người phụ nữ đó đang dùng lưỡi liếm môi, tuy đang cười nhưng Tây Môn lại không dám nhìn.

    Chuyện vượt ngục bị Tây Môn khai ra, nên muốn được ra bên ngoài còn khó hơn lên trời nữa, Tây Môn lúc đó còn sợ có người che giấu chuyện này, nên làm to chuyện ra, trừ khi nào cô ta có bản lĩnh lợi hại lắm nếu không thì không thể thấy được xã hội bên ngoài nữa.

    “Chị muốn gì?” đã ra ngoài kiếm ăn thì trước sau gì cũng phải trả, nhưng Tây Môn không muốn chết, giờ chỉ còn cách cố gắng kéo dài thời gian.

    “Giết ngươit hì dễ cho ngươi rồi.” Cô ta ghé sát tai Tây Môn nói.

    Tây Môn cười, làm ra vẻ ung dung nhún vai, “Nếu chị đã ra được bên ngoài này, đời người ngắn ngủi, sao chúng ta không hóa thù thành bạn, những gì em nợ thì nhất định sẽ trả mà, chỉ cần...”

    “Được, ta muốn gì, ngươi sẽ biết.” người phụ nữ nhìn đằng sau Tây Môn một cái rồi mau chóng rời khỏi, biến mất khỏi đám đông.

    Đỗ Hạ Hi lúc nãy đi về thay đồ, thuận đường lại đi một vòng bên khoa cấp cứu, nên hơi mất thời gian, trong lúc cô ấy đang trong phòng nghỉ thì nghe ngoài cửa có người gọi tên mình.

    Nhưng khi đi ra mở cửa thì bên ngoài lại chẳng có ai, Đỗ Hạ Hi nổi hết da gà lên, không lẽ lại là mấy thứ ấy nữa? Có chút thất thần đi ra ngoài.

    Khi đến cửa chính thì thấy Tây Môn có chút căng thẳng, “Sao vậy?”

    Cô ấy muốn nói gì rồi lại thôi, lắc đầu, “Ngủ không đủ nên hơi nhức đầu.”

    Lúc nãy vẫn còn vui vẻ mà, sao giờ lại suy sụp nhanh vậy, “Lúc nãy xảy ra chuyện gì?”

    Tây Môn không biết nên giải thích sao với Đỗ Hạ Hi, càng không muốn cô ấy lo lắng, nhưng chỉ dựa vào bản thân mình thì sợ sẽ không bảo vệ được cô ấy.

    “Mấy hôm nay có thể xin nghỉ phép đi chơi với em không?” Tây Môn đang cố nghĩ cách làm Đỗ Hạ Hi đừng rời khỏi tầm mắt của mình.

    “Chúng ta không phải mới đi về sao, xin nghỉ nữa thì kỳ lắm.” Đỗ Hạ Hi hơi khó xử, “Rốt chuyện là chuyện gì? Không nói với tôi được à?”

    Tây Môn mở miệng, rồi lại thở dài, “Chúng ta lên xe nói.”

    Ngồi trên xe, Đỗ Hạ Hi cũng không có hối thúc Tây Môn, mở máy lạnh sau đó cho xe chạy, cũng không về nhà, chỉ là đi vòng vòng trên đường.

    Cô ấy biết Tây Môn có rất nhiều bí mật, tuy mình cũng muốn biết nhiều về quá khứ của cô ấy, nhưng chỉ cần Tây Môn không muốn nói thì mình cũng ngại hỏi, tin tưởng cô ấy, khi cô ấy muốn mình biết điều gì thì sẽ nói cho mình biết.

    Tây Môn bất lực ngồi dựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc là do lúc trước làm nhiều chuyện ác quá nên bây giờ phải trả nợ rồi, vốn cứ tưởng là người đó sẽ cầm chắc cái chết, vậy mà giờ lại xuất hiện trước mặt mình, cô ấy hiện giờ không có hứng thú biết người đó sao lại ra khỏi tù được, điều cô ấy giờ lo nhất chính là người bên cạnh mình.

    Người đó luôn có cách làm người khác sống không bằng chết, Tây Môn sợ chết, nhưng giờ lại sợ người đàn bà đó không biết muốn giở thủ đoạn gì đây.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  10. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  11. #126
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 125. Thời khắc cuối cùng (2)
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cuối cùng, Tây Môn cũng chỉ kể đại khái câu chuyện, tỉnh lược bớt những chuyện ‘dơ bẩn’ mà cô ấy với người đàn bà kia đã làm qua, không phải cố ý che giấu mà quả thật không nói ra được, không ai muốn phơi bày bộ mặt xấu xa của mình ra trước mặt người yêu.

    “Không cần lo lắng, ở nơi công cộng như bệnh viện, không thể nào để cô ta làm bậy được. Lát nữa tôi liên lạc với Thạch Nam, chắc sẽ tìm ra được cô ta sớm thôi.” Đỗ Hạ Hi nghe xong thấy không có gì lo lắng hết.

    Tây Môn cứ lắc đầu, “Nếu cảnh sát mà làm được gì thì cũng không để cô ta thoát ra ngoài, không được, mấy hôm nay em phải đi theo chị mới được.” Tây Môn không phải không tin cảnh sát mà là người đàn bà đó biết chơi bùa ngải.

    Hồi còn trong tù, do điều kiện không cho phép nên không nuôi ngải được, bây giờ cô ta thoát ra ngoài rồi, Tây Môn sợ trong tay cô ta có thứ gì khó đối phó hơn.

    Đỗ Hạ Hi biết Tây Môn lo lắng cho mình, cũng biết hiện giờ Tây Môn cũng yên tĩnh ngồi đó chờ mình tan ca, cho nên cứ để mặc cô ấy theo mình.

    Tây Môn vô cùng cảnh giác ở bên cạnh Đỗ Hạ Hi, Đỗ Hạ Hi ngồi trong phòng khám thì Tây Môn ngồi ở ngoài, thậm chí đến cửa cũng không cho Đỗ Hạ Hi đóng lại, làm cho Đỗ Hạ Hi lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của mình.

    Chỉ là cô ấy thần kinh căng thẳng hết mười mấy ngày rồi mà hoàn toàn không thấy bóng dáng người đàn bà kia, bệnh viện vẫn cứ như thường ngày.

    “Có phải cô ta trốn đi chỗ khác rồi không? Dù sao thì gần đây bên Thạch Nam canh kỹ lắm.” Tội phạm vượt ngục làm sao mà ngoan ngoãn ở đây, chắc chắn phải trốn đi càng xa càng tốt.

    “Chị không hiểu cô ta, không đạt được mục đích thì không từ bỏ đâu.” Nói xong câu này, ánh mắt Tây Môn hơi thất thần nhìn xuống dưới đất, giọng điệu lúc nãy rõ ràng là đang nói về một người đã từng vô cũng thân mật với mình.

    Đỗ Hạ Hi đứng trước mặt Tây Môn, nhìn thấy Tây Môn thất thần ngồi ở đó, lấy tay sờ mặt Tây Môn an ủi, cũng không có nói chuyện gì hết.

    Mấy ngày tiếp theo đó vẫn cứ yên tĩnh trôi qua, nhưng càng như vậy thì càng làm Tây Môn bất an hơn, luôn cảm thấy người phụ nữ đó chắc đang trốn ở một góc nào đó, chờ đợi bọn họ lơ là cảnh giác là sẽ ra tay.

    “Em về nghỉ ngơi xíu đi, ban ngày em không ngủ, ban đêm còn trực ca với tôi nữa, sao chịu nổi.” Đỗ Hạ Hi đau lòng nói, nói không chừng người đàn bà đó cố ý làm Tây Môn nơm nớp, không cần ra tay cũng làm cô ấy gục ngã.

    “Không được, càng yên tĩnh thì em càng cảm thấy sẽ có chuyện xảy ra, người đàn bà đó rõ ràng là không có kiên nhẫn mà ta, sao lần này chờ lâu như vậy mà cũng không ra tay, nhất định có vấn đề.

    Trong lúc này, điện thoại Đỗ Hạ Hi lại reo lên, làm hai người giật hết cả mình, sau khi bắt máy thì Đỗ Hạ Hi hơi kinh ngạc, sau đó nhìn Tây Môn, một tay che điện thoại lại, nói nhỏ, “Cô ta bị bắt rồi.”

    “Bị bắt rồi?!” Tây Môn vẫn có chút không tin, chuyện này sao thuận lợi quá, ngược lại càng làm người ta lo hơn, “Có phải bắt lộn người không?”

    Đỗ Hạ Hi xác nhận lại với Thạch Nam lần nữa, “Chắc không sai, bọn họ đang chuẩn bị cho cô ta vào tù lại.” Vỗ vai Tây Môn, “Lần này em yên tâm chưa?”

    Tây Môn thở một hơi dài, thần kinh căng thẳng lâu như vậy chỉ cần thả lỏng ra thì sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngáp liền hai cái dài.

    “Đến phòng nghỉ ngủ chút đi, tôi còn lâu lắm mới tan ca.” Đỗ Hạ Hi mỉm cười rồi đưa chìa khóa phòng nghỉ cho Tây Môn.

    Chắc là do không trụ nổi nữa, buồn ngủ đến chả muốn mở mắt ra, Tây Môn dụi mắt, cầm chìa khóa rời khỏi.

    Chuyện lần này cũng xem như giải quyết xong, Đỗ Hạ Hi cũng thở phào, tiếp tục làm việc.

    Trong lúc Đỗ Hạ Hi thấy sắp tới giờ tan ca thì ở cửa đột nhiên có tiếng nhạc chuông ring ring, ngẩng đầu lên xem thì thấy có một người phụ nữ đang đứng đó, cảm thấy người này hơi không bình thường.

    Đỗ Hạ Hi theo bản năng lui ra sau một bước, người phụ nữ này mặt áo thêu hoa lòe loẹt, cổ áo rộng để lộ ra xương quai xanh, cánh tay có dính máu, điều làm Đỗ Hạ Hi chú ý hơn là trên cánh tay có hình xăm hình con rắn, nhìn y như thật vậy.

    Đỗ Hạ Hi nhìn vào mắt cô ta, đó là đôi mắt đen láy giống như có gắn nam châm, cộng thêm đôi môi đỏ tươi như máu, nhìn rất kỳ dị.

    Không lẽ... không phải người? Trong lòng Đỗ Hạ Hi đột nhiên nghĩ như vậy, dù sao thì cô ấy cũng đã quen nhìn mấy thứ như vậy rồi, nhưng người đàn bà lại phát ra luồng khí lạnh rất đáng sợ, theo bản năng cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm.

    “Bác sĩ Đỗ?” người phụ nữ nhìn bảng tên trên bàn, mỉm cười với Đỗ Hạ Hi, sau đó cầm thẻ và sổ khám bệnh đặt lên bàn, “Nếu nhìn thêm nữa thì chắc tôi sẽ chết vì mất máu quá nhiều đó.”

    Nhìn thấy cô ta cầm sổ khám bệnh, Đỗ Hạ Hi giờ mới thở phào, thì ra là tự mình dọa mình thôi, chỉ là cách trang điểm của người phụ nữ này hơi kỳ dị.

    Đỗ Hạ Hi cầm lấy sổ khám bệnh, trên đó vẫn dính ít máu, Đỗ Hạ Hi hỏi cô ta bị thương ở đâu, người phụ nữ đó giơ cánh tay có hình xăm qua, máu chảy lênh láng trên làn da trắng muốt.

    Đỗ Hạ Hi tiến lại gần kiểm tra vết thương, xem ra chắc bị con dao sắc bén cắt trúng, vết thương giống như là miếng đậu hũ bị con dao cắt ngang, nhìn rất là ngay ngắn.

    Chắc do gần cô ta nên Đỗ Hạ Hi có thể ngửi được mùi hương phát ra từ người cô ta, cho dù có đeo khẩu trang nhưng mùi hương đó vẫn xông thông vào mũi, mùi ngày càng hăng.

    Đỗ Hạ Hi chịu không nổi quay đầu qua ho hai cái, mùi hương đó rất kỳ lạ, có chút không thể hình dung được, không có khó ngửi lắm nhưng làm người khác cảm thấy rất khó chịu, lại nói không rõ được chỗ nào khó chịu, tim đập nhanh hơn rất nhiều, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

    Đợi đến khi Đỗ Hạ Hi chuẩn bị cầm máu thì thấy hình xăm con rắn trên cánh tay cô ta động đậy, thè lưỡi ra, Đỗ Hạ Hi thậm chí còn nghe được tiếng thè lười xè xè nữa.

    Con rắn chuyển động nhanh chóng cắn sang ngón tay Đỗ Hạ Hi, cho dù cô ấy phản ứng nhanh thì đầu ngón tay vẫn bị cắn trúng, nhanh tới nỗi cô ấy không cảm thấy đau, làm Đỗ Hạ Hi giật nảy mình, cầm lấy ngón tay muốn đứng dậy né khỏi, nhưng lại bị cô ta nhấn giữ trên ghế.

    Toàn thân không dùng sức được, Đỗ Hạ Hi đoán chắc có liên quan đến mùi hương lúc nãy, đôi môi đỏ chót đó gần ngay trước mặt, bàn tay lạnh lẽo đặt vào cổ Đỗ Hạ Hi, chỉ cần cô ta dùng lực mạnh xíu là có thể dễ dàng bóp chết Đỗ Hạ Hi.

    Đỗ Hạ Hi cảm thấy hơi chóng mặt hoa mắt, nhưng cô ấy vẫn thấy được một con dao sáng loáng đặt trước ngực mình, còn người phụ nữ đó như đứng ở trên cao nhìn xuống mình, rõ ràng là ở cự ly rất gần nhưng giọng nói cô ta giống như là đang ở rất xa vậy, còn có tiếng vọng âm nữa.

    “Cô chắc biết tôi là ai rồi ha? Ả ta có kể cho cô nghe về tôi không?” Bàn tay đang bóp trên cổ Đỗ Hạ Hi hơi dùng sức, sau đó lại thả lỏng ra, sau đó ghé sát tai Đỗ Hạ Hi nói, “Ả ta kể gì cho cô nghe?”

    Đỗ Hạ Hi nhíu mày né tránh môi của cô ta, hồi phục được chút sức lực, “Cô ấy không phải giống như hồi xưa nữa rồi...”

    Người phụ nữ nhướng mày, cười rất tà khí, “Hơ hơ, cô có nghe qua bản tính khó dời?”

    “Người ai cũng sẽ thay đổi thôi.” Tuy giờ Đỗ Hạ Hi không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn nói rất kiên định.

    Người phụ nữ đó lạnh mặt lại, con dao càng tiến về phía trước, uy hiếp nói, “Giờ phút này mà còn nói giúp ả ta à? Cô không tin tôi sẽ giết cô à?” Nói xong, đầu mũi dao từ từ đâm vào, lưỡi dao sắc bén tiến sâu vào từng nấc một, máu nhuốm đầy hết cả cổ áo.

    Đau đớn ở ngực làm Đỗ Hạ Hi không thể thở được, cơ thể giống như bị xé toạt ra, cô ấy dùng sức lực cuối cùng của mình nắm lấy tay cầm dao của người phụ nữ đó, mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào.

    Rất nhanh, toàn thân đau đớn mềm nhũn ra, cảm thấy không khí xung quanh như mất đi nhiệt độ vậy, lạnh quá.

    Tay nắm lấy người phụ nữ đó ngày càng mất sức, từ từ rớt xuống, theo bản năng nhìn về hướng cửa.

    “Cô còn hy vọng ả ta tới cứu à? Ả ta sợ chết như vậy, chắc chạy từ lâu rồi, muốn trách thì trách ả ta không nên phản bội tôi!”

    Đỗ Hạ Hi chỉ thấy đôi môi của cô ta mở ra khép lại, không nghe được cô ta nói gì, sau đó mất dần ý thức.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  12. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  13. #127
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 126. Thời khắc cuối cùng (3)
    Mời Đọc (Click Here) :
    Khi Đỗ Hạ Hi tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, còn mình thì nằm trên giường của phòng ngủ, trong đầu hiện rất rối loạn, cô ấy nhớ mình bị người đàn bà đó đâm một dao rồi mà ta.

    Liền kiểm tra vết thương trên ngực, tuy toàn thân không còn sức lực nhưng ở ngực không cảm thấy đau đớn gì hết, sao kỳ vậy.

    Khi Đỗ Hạ Hi cởi nút áo ra thì không thấy vết thương như mình nghĩ, ngoại trừ có một vết nhỏ như hạt đậu đã đóng mài ra thì không có gì hết.

    “Sao lại vậy...” không lẽ là ảo giác? Nhưng sao mình lại không nhớ làm sao đi về nhà được, “Tây Môn?” Đỗ Hạ Hi giờ mới nhớ ra không thấy Tây Môn đâu hết, không lẽ gặp chuyện gì rồi à!

    Lúc này trong phòng tắm lại nghe thấy tiếng nước chảy, không lẽ là Tây Môn, Đỗ Hạ Hi miễn cường ngồi dậy xuống giường, chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa té ngã trên đất, lảo đảo vịn vào tủ đứng dậy.

    Lúc này Tây Môn đẩy cửa bước vào, “Sao lại ngồi dậy rồi? Có khỏe hơn chút nào không?” rồi dìu Đỗ Hạ Hi về giường.

    Tay Tây Môn rất lạnh, mặt mày trắng bệch, môi không còn chút máu, trong lòng Đỗ Hạ Hi có dự cảm không hay, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

    Ánh mắt Tây Môn hơi né tránh chút sau đó liền mỉm cười, “Chị bị bỏ ngải, còn trúng vu thuật nữa, nhưng mà cô ta chỉ nuôi ngải được mười mấy ngày thôi, thời gian rất ngắn, chắc là dùng máu của mình để nuôi.” Lắc lắc cái bình đen trong tay, “Em đã khống chế được nó rồi, tuy em không rành mấy cái này lắm, nhưng cũng may là nó vẫn còn non~”

    Tây Môn nói rất thoải mái nhưng Đỗ Hạ Hi nghe lại thấy khiếp sợ, bùa ngải à? Mấy thứ này chỉ có trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh thôi, không ngờ lại gặp trong đời thật, “Cô ta sẽ xuất hiện nữa không?” trong lòng rất sợ.

    Tây Môn nhìn cái bình trong tay rồi lắc đầu, “Không đâu.”

    Lấy máu của mình nuôi ngải là một cách làm tự sát, trong thời gian ngắn có thể nuôi ra được, nhưng mấy thứ đó cuối cùng cũng sẽ ăn ngược lại cô ta.

    Đỗ Hạ Hi tất nhiên không biết được nguyên do, nhưng Tây Môn đã nói sẽ không xuất hiện nữa vậy thì sẽ không xuất hiện, nhưng cô ấy giờ rất lo lắng cho tình trạng Tây Môn, “Em làm sao mà giải được? Có bị thương không?”

    “Tất nhiên có rồi~” Giọng Tây Môn đột nhiên rất gợi tình, “Em vì chế tạo thuốc đối phó với nó mà mấy ngày nay không có ngủ rồi, chị có muốn kiểm tra cơ thể giúp em không?~”

    Thấy Tây Môn đã như vậy rồi mà còn nghĩ bậy bạ nữa, chắc là không có vấn đề gì nữa, mặt Đỗ Hạ Hi nóng lên, “Xem khí sắc em không tốt lắm, tôi cũng rất mệt, hay là...”

    “Hạ Hi sao đầu óc chị trở nên đen tối như vậy? Chị học ai hả? Người ta nói kiểm tra cơ thể là nghiêm túc mà, chị nghĩ đi đâu vậy~” Tây Môn ôm Đỗ Hạ Hi ngã xuống giường.

    Lúc này Đỗ Hạ Hi mới chú ý cánh tay Tây Môn có quấn băng, “Tay sao vậy?”

    Tây Môn rút tay lại, “Đừng đụng, có độc.”

    Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng lúc đó, đến Tây Môn chinh chiến lâu năm vậy mà cũng thấy sợ, tay cũng run rẩy theo, cảm giác đám trùng ngải đó bò lên mu bàn tay mình vẫn còn đó, tuy nó đã chết nhưng độc vẫn còn, bàn tay lúc này vẫn rất đau rát, đầu mũi vẫn còn ngửi được một mùi đặc trưng của thi thể, cảm thấy rất buồn nôn.

    “Do đám trùng ngải gì đó à?” Đỗ Hạ Hi tuy không hiểu cũng chưa từng thấy qua, nhưng cũng biết vết thương này không bình thường, thấy Tây Môn muốn né tránh liền bổ sung, “Tôi sẽ cẩn thận, để tôi xem xem, ít ra cũng giúp em băng bó lại đàng hoàng.”

    Thấy Đỗ Hạ Hi đeo bao tay, giờ mới gật đầu, giơ tay qua, “Chị không phải đang mệt sao?”

    Cả trái tim đang lo lắng cho Tây Môn nên Đỗ Hạ Hi hoàn toàn không cảm thấy mệt, chỉ cảm thấy thần kinh căng thẳng, còn căng thẳng hơn lúc làm phẫu thuật nữa, chắc do phải xử lý vết thương mà mình chưa từng gặp qua, “Tôi không sao, không phải là ngủ hết mấy ngày rồi sao.”

    “Uhm, hôn mê hết mấy ngày rồi, em rất sợ.” Không ai biết mấy hôm nay cô ấy chịu đựng sao nữa, lúc trước chưa từng giải qua ngải, lỡ như thất bại thì mạng sống của cô ấy sẽ biến mất trong tay mình, Tây Môn cứ do dự, nhưng nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian thì tình trạng càng tệ hơn. Đến phút cuối cô ấy cũng quyết định giải thử, nếu thất bại thì cô ấy cũng sẽ không để Đỗ Hạ Hi ra đi một mình.

    Đỗ Hạ Hi cảm nhận được tâm trạng Tây Môn, đột nhiên thấy hoang mang, bởi vì trong lúc nãy, ánh mắt Tây Môn rõ ràng là tuyệt vọng tới không muốn sống nữa, “Hứa với tôi, cho dù ai ra đi trước thì người còn lại cũng phải tiếp tục sống cho tốt.”

    Đời người luôn xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, đặt biệt là khi công tác trong khoa cấp cứu lâu như vậy, cảm nhận được cái gọi là cuộc sống vô thường, người vẫn còn cười cười nói nói phút trước, vậy mà nói mất là mất, hoàn toàn không do lời cầu nguyện của ai đó mà có thay đổi gì, tàn nhẫn nhưng lại là điều tự nhiên nhất.

    Tây Môn được Đỗ Hạ Hi ôm vào lòng, vốn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng khi nghe Đỗ Hạ Hi nói vậy, nhưng vẫn cảm thấy mũi hơi chua xót, trong giờ phút này, cô ấy chỉ muốn ôm chặt người trong lòng lại, khao khát có thể hòa lại làm một, đồng sinh cộng tử.

    Đỗ Hạ Hi an ủi xoa lưng cô ấy, vùi mặt vào tóc cô ấy, nắm chặt lấy vai cô ấy, lại nhẹ tiếng nói, “Hứa với tôi.” Hoàn toàn không có ý trưng cầu ý kiến mà là muốn Tây Môn hứa với mình.

    Qua một hồi lâu, Tây Môn mới đồng ý. Đỗ Hạ Hi mỉm cười, cô ấy biết Tây Môn sẽ tuân thủ lời hứa của mình, rồi lại cẩn thận băng bó bàn tay cho Tây Môn, hai người giờ mới đi tắm rồi lên giường nghỉ ngơi.

    Thời khắc nguy hiểm nhất cũng đã qua, thần kinh thả lỏng ra rất nhanh, hai người vừa đặt đầu vào gối là ngủ ngay, cho đến khi A Kỳ gọi điện đến thì mới biết không ngờ đã ngủ hơn một ngày một đêm rồi, nhưng sau khi ngủ dậy thì tinh thần rất sảng khoái, giống như là được làm mới hết toàn thân vậy.

    Thấy Đỗ Hạ Hi cuối cùng cũng có tinh thần, Tây Môn vui mừng ôm cô ấy lại, hôn vào đầu mũi cô ấy, “Xem ra em cho chị ăn mấy thứ ấy cũng có hiệu quả thật.”

    “Em cho tôi ăn cái gì?” Đỗ Hạ Hi hiếu kỳ hỏi.

    Tây Môn phát giác mình lỡ lời, “Chị không biết vẫn tốt hơn, thật đó.” vì để trong lúc giải ngải không làm cô ấy bị thương, Tây Môn tốn không ít công sức, chỉ là để Đỗ Hạ Hi biết được mấy thứ đó thì chắc mấy ngày cũng không ăn được cơm quá.

    Đỗ Hạ Hi ngẩn người, không cần Tây Môn nói thì cô ấy cũng đoán ra được, chắc chắn không phải là thứ gì hay ho rồi, “Tôi giờ có chút buồn nôn rồi, làm sao đây?”

    “Không sao, toàn là protein không thôi, bổ lắm.” Hai cùi chỏ Tây Môn chống trên giường, cười hi hi tiến lại gần, Đỗ Hạ Hi một tay đẩy mặt cô ấy ra, một tay ôm miệng lại, “Đừng nói nữa.”

    “Không sao, em không có ruồng bỏ chị đâu~” Tây Môn tiến lại gần hôn vào môi Đỗ Hạ Hi, bàn tay tự nhiên sờ khắp cơ thể cô ấy.

    Cô ấy cực kỳ yêu thích cơ thể này, mềm mại mịn màng, đầy đặn lại không có thịt thừa, hoàn toàn không muốn rời tay.

    “A, tay em vẫn còn bị thương mà.” Lúc này mà Đỗ Hạ Hi vẫn còn chút lý trí, làm cho Tây Môn hơi bất mãn, miệng lưỡi dùng sức hơn nữa, nói hơi ú ớ, “Vậy không cần dùng tay.”

    Chỉ có Tây Môn mới nói ra được mấy lời này, Đỗ Hạ Hi nghe xong chỉ muốn độn thổ, “Không được.” nhìn thấy quầng thâm đen trên mắt Tây Môn, Đỗ Hạ Hi khó khăn lắm mới cương quyết được một lần, đẩy Tây Môn ra rồi đè xuống giường, nhưng lại không dám lấy hết trọng lượng thân người đè lên.

    Tây Môn hiển nhiên là rất bất ngờ, nhưng lập tức nằm đó cười haha lên, cười đến nổi Đỗ Hạ Hi có chút ngượng ngùng không biết làm gì tiếp theo đây, “Em cười cái gì?”

    Tây Môn vẫn cứ không ngừng cười, “Hơ hơ, chỉ là tự nhiên thấy chị rất đáng yêu thôi~ chị muốn làm gì em cũng thích hết~ em rất thích chị abc rồi xyz với em~”

    Lấy tay choàng cổ Đỗ Hạ Hi kéo cô ấy lại gần gần hơn, nói sát bên tai cô ấy, “Cho dù làm đau em thì cũng không sao...”

    Sao lại có người không biết xấu hổ vậy! Những lời tình cảm lãng mạn lại bị cô ấy nói một cách dâm đãng vậy!

    Đỗ Hạ Hi liền lấy tay bịt miệng Tây Môn lại, “Em đừng nói nữa!”  

    Nhìn thấy Đỗ Hạ Hi đã đỏ hết cả mặt, Tây Môn hoàn toàn không nhịn cười được, sao lại có người đáng yêu đến thế, tuy rất muốn ấy ấy với cô ấy, “Được, nghe chị hết đó.”

    Nhưng bây giờ, Tây Môn lại kỳ vọng động tác tiếp theo của cô ấy, là một người phụ nữ bình thường, cũng có thất tình lục dục, chỉ là thường ngày Đỗ Hạ Hi bảo thủ lại cẩn trọng, động tác lại rất cẩn thận, luôn cứ thiếu cái cảm giác kích thích.

    Nhưng mà cô ấy hôm nay lại rất khác, tuy vẫn xấu hổ nhưng ‘cởi mở’ hơn trước nhiều, chỉ cần nhìn thấy đầu lưỡi cô ấy di chuyển trên cơ thể mình, Tây Môn nhịn không nổi rên thành tiếng, chỉ cảm thấy tất cả dây thần kinh trong cơ thể mình đều rạo rực lên.

    Đỗ Hạ Hi đang ở nơi sâu mềm mại kia, xung quanh ẩm ướt nóng bỏng, khom người xuống dùng miệng và lưỡi, cô ấy tuy biết rất ít chuyện này, nhưng cô ấy muốn cho Tây Môn những điều tốt nhất, giống như là bản năng tự lãnh ngộ vậy, đã làm một cách tự nhiên.

    Thì ra khi thấy người yêu hưng phấn tột độ thì trong lòng mình lại vui mừng đến thế, đó là một sự thỏa mãn về tinh thần, cô ấy thích Tây Môn như thế, hoàn toàn không có che đậy gì.

    Rõ ràng là kỹ thuật của người này lâu lâu lại làm đau mình, nhưng cô ấy vẫn bị khoái cảm chiếm lấy, giống như là sắp nổ tung vậy, ý thức bắt đầu mơ hồ, ngoài hưởng thụ ra thì không thể suy nghĩ được nữa, trong phút chốc lại có ý muốn được đau thêm nhiều nữa.

    “Không được rồi... sắp chết rồi...” Giọng của Tây Môn cũng biến đổi, muốn nắm tóc Đỗ Hạ Hi nhưng lại sợ làm đau cô ấy, đến phút cuối chỉ còn cách nắm chặt drap giường.

    “Hở?” Đỗ Hạ Hi căng thẳng ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi cô ấy, “Sao vậy, chỗ nào không khỏe hả?”

    Tây Môn ngẩn người một hồi, mới hoàn hồn lại, ánh mắt hơi mơ màng nhìn Đỗ Hạ Hi, người này không lẽ... cố ý à? Tại sao lại dừng lại ngay khúc này, làm người ta sống không bằng chết, đúng là khờ khạo!

    Đỗ Hạ Hi giờ mới phản ứng ra, mặt đỏ hết lên, không ngờ lại hiểu lầm như vậy, hoàn toàn không biết giải thích sao, chỉ còn cách ngượng ngùng tiếp tục.

    Tây Môn kéo cánh tay cô ấy qua rồi ôm lấy, “Lúc này em chỉ muốn ôm chị thôi.” Tây Môn thích cảm giác ấm áp này, làm cô ấy cảm thấy yên tâm hơn.

    Đỗ Hạ Hi vùi mặt vào vai Tây Môn, cảm thấy lúc này cô ấy hoàn toàn không cách nào nhìn Tây Môn, khó khăn lắm mới có được chút khí thế ‘công’ thế mà lại biến mất tiêu.

    Cô ấy cứ thở bên tai Tây Môn, hơi thở thổi trên cổ Tây Môn, giống như là móng vuốt của con mèo đang khiêu khích trái tim xao động của mình, Tây Môn quả thật không chịu nổi nữa, nắm lấy tay của Đỗ Hạ Hi để lên người mình, “Hạ Hi... làm gì cũng phải có đầu có đuôi... mau vào đi, được không?~”

    Những lời không biết xấu hổ này chỉ có Tây Môn mới nói ra được, Đỗ Hạ Hi chỉ nghe thôi mà cảm thấy xấu hổ tới sắp không thở được nữa.

    Đỗ Hạ Hi muốn Tây Môn không nên nói trắng trợn như vậy, nhưng trong giờ phút này mà nói hàm súc quá chắc sợ mình không hiểu, cũng khó xử cho Tây Môn thiệt, nếu mà là Đỗ Hạ Hi, cho dù có bị ‘nhịn’ chết thì cũng sẽ không nói ra những lời như vậy.

    Chắc đây cũng là lần ấy ấy dài nhất khi bọn họ ở chung với nhau, hết lần này tới lần khác, nhìn thấy cô ấy chìm đắm trong dục vọng, giống như là không có ngày mai vậy,

    Đỗ Hạ Hi rất sợ nếu có một ngày mở mắt ra mà Tây Môn lại không có bên cạnh mình, nhưng ít ra trong thời khắc này, bọn họ thật sự đang ôm lẫn nhau, bên tai là những lời nói đường mật của Tây Môn, cô ấy rất thích nghe, thì ra phụ nữ ai cũng thích nghe mấy lời này.

    Tây Môn nghiêng người nằm bên cạnh Đỗ Hạ Hi, một tay nắm lấy lọn tóc Đỗ Hạ Hi chơi, nheo mắt biếng nhác nằm đó, giống như là con mèo đã được cho ăn no, mặt đầy phấn khởi nhìn những biểu cảm biến đổi trên khuôn mặt Đỗ Hạ Hi.

    Đỗ Hạ Hi nằm ngửa bên cạnh cô ấy, hai tay ngay ngắn dặt trên người, giống như là đang nghĩ tới vấn đề gì nan giải nên hơi nhíu mày lại.

    Người này cứ sống không thể vui vẻ, thoải mái được là do nghĩ nhiều qúa, đặc biệt là lo lắng đến những chuyện xa xôi quá, chi bằng lấy tinh lực đó tập trung vào cuộc sống hiện tại.

    Ai biết tương lai sẽ như thế nào, cho dù có chuẩn bị chu đáo đến cỡ nào thì không thể nào ngờ được những điều sắp xảy ra.

    Tây Môn giơ tay xoay mặt Đỗ Hạ Hi về phía mình, mỉm cười rồi hôn vào môi cô ấy, Đỗ Hạ Hi có chút bất ngờ, trong bụng nghĩ không lẽ vẫn chưa ‘no’ à? Không lẽ tuổi 30 như sói lại đến sớm à? Nhưng mà mình đâu có giống vậy đâu.

     Cánh tay Đỗ Hạ Hi nhức mỏi vô cùng, không giở lên được nữa, có chút miễn cưỡng nói, “Em còn...” 

    Tây Môn thấy dáng vẻ cô ấy rất buồn cười, sờ mặt cô ấy nói, “Nếu làm nữa sẽ viêm thận~” sau đó không quên trêu chọc, “Xem ra chị đến thời kỳ 30 như sói rồi, hoàn toàn ăn sạch sẽ em luôn~”

    Tên này vừa ăn cướp vừa la làng mà, nhưng Đỗ Hạ Hi không thể tranh luận vấn đề này, nên chỉ còn cách trừng mắt nhìn, sau đó đẩy cô ấy ra, nằm quay lưng lại, thấy rất nghẹn lòng.

    Tây Môn cũng không có vội gì, mỉm cười tiến lại gần, ôm cô ấy từ phía sau, còn cố ý phà hơi vào sau cổ Đỗ Hạ Hi nữa, làm người trong lòng rùng mình một cái.

    Trong lúc Đỗ Hạ Hi muốn vùng khỏi thì Tây Môn ôm chặt lại, tuy chỉ lấy một tay ôm cô ấy, quyết luyến ngửi lấy mùi hương trên người Đỗ Hạ Hi, “Hạ Hi...”

    “Sao vậy?” Đỗ Hạ Hi cũng bình tĩnh lại, biết lúc này Tây Môn không nói đùa nữa, cô ấy một khi nghiêm túc lại là sâu nặng đến đáng sợ, sẽ làm cho bản thân cảm thấy mình là toàn bộ thế giới của cô ấy.

    Mười ngón tay đan xen vào nhau, Đỗ Hạ Hi hôn lên ngón tay cô ấy, dịu dàng mà thành kính, cô ấy cũng nguyện dâng tất cả mình cho Tây Môn.

    Tây Môn vốn muốn an ủi Đỗ Hạ Hi, không nên lo lắng cho tương lai quá, nhưng giờ phút này lại giống như được cô ấy cứu rỗi vậy.

    “Thật ra, chị làm tốt lắm, sau này ngày ngày cũng như vậy thì tốt quá~” Tây Môn dụi mặt vào lưng Đỗ Hạ Hi.

    “Ngày ngày!?” Đỗ Hạ Hi kinh ngạc.

    “Vậy có đi đón con mèo không?” Tây Môn đúng là cao thủ trong việc chuyển chủ đề.

    Đỗ Hạ Hi động đậy người, không có chút sức lực nào, “Thôi, để mai đi.”

    “Nói như vậy, chị vẫn muốn...” Tây Môn lại dán sát gần, cười rất ám muội, ngón tay quét nhẹ qua mặt Đỗ Hạ Hi.

    “Không muốn nữa.” Đỗ Hạ Hi đáp thẳng thừng.

    “Hơ hơ~” Tây Môn mỉm cười rồi hôn Đỗ Hạ Hi, sau đó nói sát bên tai cô ấy, “Yêu chị nhất đó...” đầu lưỡi chậm rãi di chuyển trên vành tai.

    Đỗ Hạ Hi chỉ trả lời một tiếng, lúc nãy trong một khoảnh khắc đến mình cũng có cảm giác nếu ngày nào cũng như thế thì tốt quá.

    Chỉ cần hai người ở cạnh nhau thì làm gì cũng được hết.

    -END-



    (Hết ùi pà con cô bác, một cái kết nhanh và hụt hẫng ╮(╯_╰)╭ , mọi người có thể tìm đọc bộ Biển người tìm em 众里寻她, truyện kể về Bạch Minh Quân con gái nuôi của Thạch Nam, lúc này 28 tuổi, bác sĩ Đỗ chắc cũng 50 mấy tuổi rồi, đã lên làm chủ nhiệm, Tây Môn thì đã chết 2 năm trước 〒_〒, trở thành linh hồn sống bên cạnh Đỗ Hạ Hi, truyện chỉ nhắc một ít về 2 người thôi (︶︿︶)
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  14. The Following 6 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •