Tuyển Thành Viên Đăng Truyện Tranh/Bách Hợp|Tuyển Editor Bộ Mẹ Kế
Game Bách Hợp Đoán Nhân Vật





+ Trả lời chủ đề
Trang 10 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910
Kết quả 91 đến 98 của 98
  1. #91
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    131
    Ngân lượng
    462
    Thanked: 505
    Chương 90. Hồng Liên Nghiệp Hỏa (3)
    Xem :
    “Cũng đã trễ như vậy rồi...” Đỗ Hạ Hi nhìn đồng hồ, đi đi lại lại trong nhà, trời sắp tối rồi, Tây Môn cũng không có tin tức gì.

    Con mèo cũng cảm nhận được tâm trạng của cô ấy, cũng bất an theo cô ấy đi đi lại lại trong phòng, lúc này thì Thạch Nam gọi điện đến, chỉ đơn giản nói lại tiến triển, sau đó là hạ thấp giọng xuống nói, “Tôi cảm thấy cô tốt nhất nên tránh xa cô ta ra, cô ta quả thật...” Thạch Nam nhất thời không tìm được từ nào để hình dung.

    Tất cả quá trình lúc nãy, nếu nói thuận lợi thì cũng rất thuận lợi, Tây Môn thành thật khai báo hết toàn bộ chi tiết câu chuyện.

    Nếu nói có gì đó không bình thường, thì là Tây Môn cứ một mực cười, thậm chí khi kể lại quá trình ngược sát hai người đó thì vừa diễn tả lại hành động vừa cười nói, “Tôi chỉ rạch một đường vậy nè, bao nhiêu nội tạng bao nhiêu mỡ đều lòi ra ngoài hết, chậc chậc, tôi nói mà, nếu muốn lấy đồ vật từ trong người ra thì phải làm vậy thì mới thấy được rõ ràng chứ~ hơ hơ hơ.”

    Mấy người ở đó cũng biết được vụ án này, liên tưởng đến những bức ảnh chụp ở hiện trường, toàn thân đều nổi hết da gà, “Cô nghiêm túc chút đi!”

    Thạch Nam hoàn toàn không hiểu sao Đỗ Hạ Hi lại làm bạn với người điên cuồng vậy, lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nên mới gọi điện nhắc nhở Đỗ Hạ Hi.

    Đỗ Hạ Hi vẫn chưa biết gì tưởng là lại có chuyện gì xảy ra, sốt ruột hỏi, “Cô ta sao rồi?”

    “Cô ta ở chỗ tôi không có gì hết, tôi cảm thấy cô ta nên đi bệnh viện tâm thần khám, không phải bị điên chắc cũng là biến thái.”

    “...” Đỗ Hạ Hi đoán không được Tây Môn lại làm gì trong sở cảnh sát, “Tôi bây giờ qua đón cô ấy.”

    “Không cần đâu, lát nữa tôi cho người đưa cô ấy về.” Thạch Nam cảm thấy cần phải tìm thời gian trò chuyện với Đỗ Hạ Hi về Tây Môn rồi.

    Hôm nay Đỗ Hạ Hi trực ca tối, nhìn thời gian thấy vẫn còn kịp nên cho xe chạy đến nhà Tây Môn, đợi một hồi thì thấy có một xe cảnh sát chạy vào, người lái xe là đồng nghiệp của Thạch Nam nên không quen biết Đỗ Hạ Hi.

    Tây Môn vừa xuống xe thì thấy xe của Đỗ Hạ Hi dừng đó không xa, đợi xe cảnh sát đi khỏi liền chạy đến chỗ Đỗ Hạ Hi, mặt cười tươi như hoa.

    Sau khi biết Đỗ Hạ Hi cũng thích mình như vậy, Tây Môn cảm thấy mình đi ngủ chắc cũng bị cười cho tỉnh quá, nếu như tương lai có Đỗ Hạ Hi thì quá khứ không còn là gì nữa cả.

    Tây Môn bình thường cũng rất lạc quan, có thể cười thì sẽ cười rất lớn, quan trọng nhất là mình vui vẻ, “Hạ Hi~” vừa ngồi lên xe, Tây Môn liền y như không có xương sống ôm chầm lấy cổ Đỗ Hạ Hi, lấy hai má cạ cạ vào đó.

    Nghiêm túc như Đỗ Hạ Hi sao mà chịu nổi, liền quay đầu qua một bên, “Nói chuyện đàng hoàng.” Thấy xung quanh không có ai hết, mới hỏi, “Vụ án sao rồi?”

    “Người tình cũ của chị nói sẽ điều tra rõ ràng, chắc là tin lời em nói.” Tây Môn nằm trên vai Đỗ Hạ Hi.

    “Ăn nói lung tung.” Tuy sớm biết tên này vẫn cứ hay ăn nói lung tung, nhưng hiện giờ quan hệ bọn họ đã như vậy rồi mà còn nói bậy nữa, tức chết đi được.

    “Hôm nay chị trực ca tối hả? Lát nữa em trực chung với chị nha?~” Tây Môn trước giờ cũng không phát hiện thì ra mình thích đeo bám người khác đến vậy, cô ấy chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh Đỗ Hạ Hi, chỉ cần nhìn thấy Đỗ Hạ Hi là khóe miệng bất giác cong lên.

    “Sao em biết tôi trực ca tối?” Đỗ Hạ Hi vẫn không quen thân mật như vậy, nhè nhẹ đẩy Tây Môn ra, cho xe chạy về bệnh viện.

    “Em bấm tay một phát là bói ra được à~” Tây Môn cười hi hi trở về chỗ ngồi, thời gian làm việc của Đỗ Hạ Hi, mình nắm được gần hết mà.

    Biết Tây Môn lại đang đắc ý, Đỗ Hạ Hi lấy ngón tay chỉ vào đầu Tây Môn, “Lát nữa đến bệnh viện, không được ảnh hưởng công việc của tôi đó.”

    “Vâng~” Tây Môn cười còn tươi hơn nữa.

    “Cũng không được đi lừa gạt.” Đây mới là điều Đỗ Hạ Hi lo lắng nhất.

    “Vâng~ vâng~ nghe lời chị hết đó~” Tây Môn một tay chống lên cửa số, nghiêng đầu nhìn Đỗ Hạ Hi, hình như cô ấy xinh đẹp hơn lúc trước nhiều rồi.

    Trên đường đi cứ bị ánh mắt rạo rực của Tây Môn chăm chú nhìn, mặt Đỗ Hạ Hi đỏ ửng lên, nhưng mình lại không nói lại Tây Môn, nên cứ kệ cô ta đi.

    Đến bệnh viện, Đỗ Hạ Hi đến phòng nghỉ thay đồ, Tây Môn tất nhiên là theo cô ấy, vừa vào cửa thì bị Đỗ Hạ Hi ngăn lại, “Tôi đi thay đồ, em đi theo làm gì.”

    Tây Môn chớp chớp mắt, mặt ngây thơ hỏi, “Chị đâu phải là cởi hết quần áo ra đâu, sao em không vào được?”

    Đỗ Hạ Hi suýt chút nữa bị nghẹn, không biết Tây Môn ngây thơ thiệt hay là cố ý trêu ghẹo mình nữa, chỉ là khi thấy khuôn mặt ngây thơ vô số tội đó thì trong lòng nghĩ, tên này thật biết giả bộ.

    Thấy Đỗ Hạ Hi quay lưng đi cởi áo khoác, không có để ý đến mình, Tây Môn cũng không hổ danh với tài diễn của mình, lập tức đổi thái độ, “Chị giận rồi à?”

    Đỗ Hạ Hi thật ra cố ý không thèm để ý cô ta, nếu cứ để Tây Môn cứ được voi đòi tiên thì sau này chắc sẽ trèo lên đầu mình quá, tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra.

    Tây Môn cười hi hi đợi cả buổi mà cũng không thấy Đỗ Hạ Hi để ý tới mình, thay xong quần áo thì đi sắp xếp lại tủ, lúc này Tây Môn đột nhiên thấy hoảng, “Chuyện của Đoạn Huyên cũng do em, nếu lúc đó...” Tây Môn nhớ lại dáng vẻ Đỗ Hạ Hi kiềm nén nước mắt mà thấy đau lòng, người trọng tình nghĩa như cô ấy chắc đau lòng lắm.

    Đỗ Hạ Hi quay người lại, nghiêm túc nhìn Tây Môn, “Tôi lúc đó quả thật rất đau lòng, nhưng cũng do em không nói sự thật cho tôi biết, nên tôi mới nghĩ ngợi lung tung, mới nóng giận.” Giơ tay qua vén tóc của Tây Môn, “Cái chết của Đoạn Huyên, không phải lỗi của em.”

    “Em sợ chị không tin.” Đây là điều mà Tây Môn lo lắng nhất, lúc trước cô ấy không cần biết người ta có tin mình hay không, bởi vì không tin cũng không sao, tìm người khác là được, nhưng Đỗ Hạ Hi thì lại khác, từ khi bọn họ biết nhau thì cô ấy chưa tin qua mình bao giờ, cho nên bây giờ Tây Môn cũng sợ cô ấy không tin tưởng mình.

    “Sau này có chuyện không được giấu tôi nữa.” Đỗ Hạ Hi cố gắng nói cho dịu dàng, cảm thấy yêu cầu của mình hình như hơi quá, cho dù hai người ở chung với nhau thì cũng phải có không gian riêng, mình chỉ muốn ‘nắm chặt’ Tây Môn hơn thôi, bởi vì tên này nhìn sao cũng giống như một đám mây, có thể bị gió thổi đi bất cứ lúc nào.

    “Vâng.” Tây Môn nhìn thẳng vào ánh mắt của Đỗ Hạ Hi, đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của mình, cô ấy quả nhiên là người rất đơn giản, rất dễ nắm bắt, “Em nói từ trước rồi, cái gì cũng nghe chị mà.”

    Lời nói đó tuy không phải là lời đường mật, nhưng lại hơn tất cả, không khí giữa hai người cũng thêm chút ngọt ngào, ánh mắt của Đỗ Hạ Hi hơi hướng xuống phía dưới một chút, dừng lại ngồi trên môi của Tây Môn.

    Đó không phải là đôi môi đầy đặn, nhưng giờ lại nhìn rất hấp dẫn, Đỗ Hạ Hi trước giờ luôn là người bảo thủ, hiếm khi nghĩ tới chuyện yêu đương, thậm chí đến hôn môi cũng không có nghĩ tới, cho dù lúc trước rất thích Thạch Nam, nhưng cũng chưa nghĩ tới sẽ thân mật với anh ta.

    Chắc là, mình cong bẩm sinh mà mình không biết thôi, cho nên mới thu hút nhiều người đồng giới như vậy, bây giờ, gặp được một ngươi như vậy, hiểu được cái gọi là tình yêu, cũng muốn thưởng thức hương vị của nó.

    Đôi môi hai người nhè nhẹ dán vào nhau rồi lại từ từ tách ra, Tây Môn có chút luống cuống, tim đập cực nhanh nhưng lạinghĩ đến một số chuyện khác, lúc nãy vừa mới hứa với Đỗ Hạ Hi là sẽ không giấu giếm chuyện gì, nhưng lần này chắc không tính ha?

    Đỗ Hạ Hi cũng ngại ngùng nhìn sang một bên, bỏ lỡ biểu hiện trầm tư suy nghĩ của Tây Môn, ngón tay sờ lên miệng nhỏ tiếng nói, “Lúc nãy... đột nhiên muốn... xin lỗi... trước giờ tôi cũng...” muốn giải thích nhưng lại thành nói năng lộn xộn.

    “Em trước giờ cũng chưa từng hôn ai.” Tây Môn cười, chỉ là Đỗ Hạ Hi không chú ý nụ cười của cô ấy lại đan xen tâm trạng khác.

    “Vậy hả? Vậy thì tốt...” Đỗ Hạ Hi thở phào, lúc nãy còn sợ mình hôn quá non nớt, nếu đối phương lấy ra so sánh với người khác thì xấu hổ chết đi được.

    Lời này vừa nói ra thì trên mặt Tây Môn có chút không tự nhiên, nhưng lại che đậy ngay, hồi phục lại dáng vẻ thường ngày, “Hơ hơ, môi của Hạ Hi mềm thiệt~” rồi ôm lấy người Đỗ Hạ Hi.

    “Được rồi, đừng để đồng nghiệp tôi nhìn thấy.. tôi đi làm việc đây.” Đỗ Hạ Hi vừa nói xong thì thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa rất nóng vội, y tá nôn nóng nói, “Bác sĩ Đỗ có trong đó không vậy? Bên nhà xưởng xảy ra sự cố, có mấy bệnh nhân được đưa vào, bác sĩ Vương lo không xuể.”

    “Được, tôi qua đó liền.” Gặp ngay công việc là Đỗ Hạ Hi cứ luôn hồi phục lại dáng vẻ bình tĩnh của ngày thường.

    Năm nay tuyết rơi rất lớn, tuy nói tuyết rơi nhiều là điềm lành, nhưng cũng vì mấy trận tuyết này mà xảy ra rất nhiều tai nạn ngoài ý muốn, nhà xưởng cũng do tuyết tích tụ nhiều quá trên nóc nhà nên bị sụp đổ, chôn vùi ký túc xá của nhân viên, nạn nhân được chia ra đến các bệnh viện.

    Khoa cấp cứu ở nơi Đỗ Hạ Hi công tác không lớn lắm, sức chứa cũng có hạn, phòng cấp cứu trong chốc lát đã đầy hết các nạn nhân, trong lúc này lại có bệnh nhân của tai nạn xe cộ được đưa đến.

    Cầm điện thoại tính từ chối, nhưng nghe người nhà bệnh nhân van xin dữ dội, Đỗ Hạ Hi hơi mềm lòng, bọn họ cũng bị các bệnh viện khác từ chối vì quá tải, nếu không cứu chữa kịp thì người đó sẽ chết chắc, đây là tia hy vọng cuối cùng của bọn họ.

    Nhìn vào phòng cấp cứu, Đỗ Hạ Hi do dự một lát, cuối cùng cũng tiếp nhận, bởi vì cô ấy biết, quyết định của mình sẽ ảnh hưởng đến một sinh mạng.
    Anniemon Tài sản
    SeJu

  2. The Following 4 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  3. #92
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    131
    Ngân lượng
    462
    Thanked: 505
    Chương 91. Hồng Liên Nghiệp Hỏa (4)
    Xem :
    Đỗ Hạ Hi đang đứng bên cạnh một bệnh nhân bị thương nặng, đang quan sát tình hình bệnh nhân thì cửa phòng cấp cứu bị ai đó xông vào, cũng may là có bảo vệ cản lại.

    “Kêu bọn tôi đưa người qua đây nhưng không ai lo hết! Mấy người thấy chết không cứu còn là bác sĩ gì nữa! Các người đều là kẻ giết người!” Một người đàn ông kích động la hét.

    “Chuyện gì vậy?” Đỗ Hạ Hi hỏi một y tá đứng ở cửa.

    “Là bệnh nhân tai nạn xe cộ lúc nãy bác sĩ Đỗ tiếp nhận, đợi đến khi vào làm phẫu thuật thì không qua khỏi, không cứu được nữa.” Cô y tá nhăn mày nói, “Sao lại có người không nói lý lẽ vậy chứ, người chết rồi thì đổ thừa cho bệnh viện, chi bằng lúc đầu không nhận thì sẽ không có chuyện.”

    “Vậy sao được chứ.” Đỗ Hạ Hi cũng ý thức được mình vì một phút mềm lòng mà đem lại phiền phức cho bệnh viện và đồng nghiệp, nhưng đối với bọn họ mà nói thì phiền phức cũng chỉ là 1% thôi, còn bệnh nhân phải đối diện với 100% tuyệt vọng, sao mà từ chối được chứ.

    “Bị thương nặng như vậy, đến bệnh viện nào cũng vậy thôi...” Lời nói vô tâm của y tá bị người đàn ông đó nghe thấy, khác gì đổ dầu vào lửa, hai người bảo vệ đang cản ông ta liền bị đẩy ra xa, người đàn ông đó xông thẳng vào phòng cấp cứu.

    Đỗ Hạ Hi sợ ông ta đánh nhau sẽ làm bị thương mấy bệnh nhân khác trong phòng, một bên đẩy y tá đó ra chỗ khác, một bên cản người đàn ông đó lại muốn khuyên giải ông ta.

    Ôgn ta đang đau đớn tuyệt vọng thì làm gì mà nghe ai nói nữa, giơ nắm đấm ra tính xông vào cô y tá nhiều chuyện lúc nãy, kết quả là bị Đỗ Hạ Hi và bảo vệ khống chế lại.

    Người đàn ông như phát điên lên ra sức vùng vẫy, tay cứ múa loạn xạ, khủy tay trực tiếp đụng mạnh vào mắt của Đỗ Hạ Hi, Đỗ Hạ Hi lảo đảo té xuống, mắt đau dữ dội, máu chảy đầy cả mắt, không thể nào mở mắt ra được.

    “Bác sĩ Đỗ!” Các y tá khác liền chạy qua giúp cô ấy cầm máu, chân mày bị rách một đường, máu chảy ra liên tục.

    Trong lúc mọi người đều tập trung sự chú ý vào vết thương của Đỗ Hạ Hi, thì ở cửa đột nhiên có tiếng hét lớn, đợi mọi người quay đầu lại nhìn thì ai nấy đều hoảng sợ.

    Chỉ thấy người đàn ông hung hãn lúc nãy, giờ đang ôm lấy cổ, máu từ kẽ tay chảy ra không ngừng, trên tường còn có một vệt máu dài, nhìn rất ghê rợn.

    Đỗ Hạ Hi mở một mắt ra nhìn, người ra tay là Tây Môn, nắm tay của cô ấy bị máu nhuộm đỏ, chính giữa kẹp một cái chìa khóa, chìa khoá đó tuy không sắc bén, nhưng nếu trực tiếp rạch trên điểm yếu thì cũng sẽ mất mạng.

    Đỗ Hạ Hi lập tức sốt ruột lên, không màng đến vết thương trên mắt, chỉ huy mấy người khác cứu chạy người đàn ông đó trước, còn cô ấy thì ôm vết thương nói với Tây Môn, “Mau bỏ chìa khóa xuống, tôi không sao, vết thương không có nghiêm trọng... em đừng làm người khác bị thương...” Đỗ Hạ Hi lần đầu tiên thấy Tây Môn như vậy, ánh mắt rất lạnh lùng, dường như không màng tới sự sống chết của người đàn ông đó.

    Nếu trước đây nghe nói Tây Môn từng tham gia vụ án mạng thì cũng không có cảm giác gì, nhưng giờ ở cự ly gần thì cảm nhận được sát khí đáng sợ đó, cô ấy thấy được một bộ mặt khác của Tây Môn, nhìn rất đáng sợ.

    Nghe lời Đỗ Hạ Hi nói, Tây Môn giờ mới hít một hơi sâu hoàn hồn lại, biết là mình lúc nãy một phút nông nổi lại gây nên họa, cho nên không dám nhìn Đỗ Hạ Hi, buông tay ra, chìa khóa ‘Tiing’một tiếng rơi xuống sàn nhà.

    Lúc nãy cô ấy thấy trán Đỗ Hạ Hi đầy máu, trong chốc lát, hoàn toàn bị phẫn nộ khống chế, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, “Ai dám làm Đỗ Hạ Hi bị thương đều đáng chết!” hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả.

    Cảnh sát vừa chạy tới thì thấy được cảnh tượng trên, chạy đến khống chế Tây Môn, cho dù cô ấy không có vùng vẫy thì cảnh sát vẫn đè chặt cô ấy xuống đất, còng tay cô ấy ra phía sau lưng.

    Đỗ Hạ Hi được y tá kéo đi xử lý vết thương, tuy không có nghiêm trọng lắm nhưng cũng bị khâu mấy mũi, xung quanh mắt cũng sưng lên.

    Dán một miếng bông gạc màu trắng lên mắt, vết thương vẫn còn rất đau, nhưng Đỗ Hạ Hi lại nôn nóng tìm Tây Môn, ra ngoài thì thấy Tây Môn bị còng ngược tay lại đứng ở máy sưởi bên tường, khom xuống đứng không được mà ngồi cũng không được, nhìn rất khó chịu.

    Thạch Nam đứng trước mặt Tây Môn, canh chừng cô ta, Tây Môn ngẩng đầu lên thì thấy Đỗ Hạ Hi, “Hạ Hi...” giọng nói hơi trầm xuống.

    “Hạ Hi, vết thương cô sao rồi?” Thạch Nam quan tâm hỏi, “Còn người đàn ông lúc nãy có cứu được không?”

    Đỗ Hạ Hi lắc đầu, “Tôi không sao, nhưng người đó thì bị hơi nặng.” Quay đầu sang nhìn sắc mặt Tây Môn hơi trắng, đang khó chịu một chân quỳ xuống đất, do đó nhẹ giọng nói với Thạch Nam, “Anh đừng còng cô ấy như vậy, cô ấy lúc nãy thấy tôi bị thương nên nhất thời kích động...”

    Thạch Nam vẫn cứ luôn lo lắng Tây Môn sẽ làm tổn thương Đỗ Hạ Hi, tuy lần này bị thương là người khác, nhưng không đảm bảo được một ngày đó sẽ không làm bị thương Đỗ Hạ Hi, “Nhưng cô ta...”

    “Không sao, thả cô ấy ra đi.” Đỗ Hạ Hi đi qua đó rồi ngồi xổm xuống, xem xem Tây Môn có bị thương không.

    Thạch Nam tuy không muốn nhưng thấy Đỗ Hạ Hi kiên quyết như vậy, chỉ còn cách đi qua đó thả người, nhưng anh ta cứ đi bên cạnh hai người, sợ sẽ xảy ra chuyện.

    Thấy Tây Môn đi cứ cà nhắc, Đỗ Hạ Hi hỏi, “Sao vậy? Chân bị thương hả?” Lúc nãy quá hỗn loạn, Đỗ Hạ Hi hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    “Uhm.” Tây Môn rõ ràng là bị thương ở chân, nhưng thân người lại dựa vào Đỗ Hạ Hi, bâng quơ nói, “Chỉ là vết thương cũ thôi, lúc nãy ông cảnh sát đó mập quá, chắc đè gãy rồi.”

    “Ê, cô đừng có vu khống người khác nha!” Thạch Nam thấy cô ra hoàn toàn không giống bị gãy chân chút nào, chắc là cô ta lại giở trò để Đỗ Hạ Hi thương hại.

    “Đau đây à?” Đỗ Hạ Hi hoàn toàn không để ý đến Thạch Nam, đang nghiêm túc kiểm tra vết thương.

    “Uhm.” Tây Môn chỉ là cau mày lại, không có phát ra âm thanh nào khác, nhưng mồ hôi trên trán cô ấy có thể thấy vết thương không có nhẹ.

    Đưa Tây Môn đi làm kiểm tra, Thạch Nam ở bên cạnh Đỗ Hạ Hi sốt ruột muốn chết, “Tôi nói Hạ Hi à, cô ta rốt cuộc nói gì với cô mà cô lại tin răm rắp thế chứ? Có rất nhiều vụ lừa đảo đều liên quan đến cô ta, chỉ là không có chứng cứ cụ thể nên cô ta mới không bị bắt.” Thạch Nam từ trước đến giờ vẫn xem Đỗ Hạ Hi như em gái mình vậy, cô ấy từ nhỏ đã rất hiền lành nên luôn làm cho người ta lo lắng, nếu gặp kẻ bất lương rất dễ bị lừa gạt.

    Đỗ Hạ Hi khoanh tay đứng trước cửa phòng X quang, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, nói một cách tự nhiên, “Bởi vì cô ấy là bạn gái của tôi.”

    “Bạn thân đến cỡ nào nữa thì không phải cô ta nói gì cô tin cái đó chứ.” Thạch Nam hoàn toàn không nghĩ đến hướng đó.

    “...” Đỗ Hạ Hi quay đầu lại nhìn Thạch Nam, có chút cạn lời, quả nhiên là người chậm hiểu mà, nhưng mà Đỗ Hạ Hi lại không muốn che giấu bạn thân, “Không phải bạn thân, mà là bạn gái.”

    “Hả?!” Thạch Nam dường như nghe được chuyện gì động trời, giật hết cả mình.

    “Cũng giống như anh với bạn gái của anh vậy.” Đỗ Hạ Hi hơi đỏ mặt, tiếp tục giải thích.

    “Sao... cô... với cô ta?!” Thạch Nam không thể tin được.

    “Đừng hỏi tôi tại sao, tôi cũng không biết...” Đỗ Hạ Hi hơi mắc cỡ quay mặt qua chỗ khác.

    Tây Môn chụp xong hình thì được ngồi trên xe lăn đẩy ra, Đỗ Hạ Hi liền qua đó, còn Thạch Nam thì vẫn nheo mắt lại đánh giá Tây Môn, anh trước giờ cứ tưởng Đỗ Hạ Hi thích Đoạn Huyên, nhưng cho dù cô ấy thích phụ nữ thì cũng không nên thích người giống Tây Môn chứ.

    Vết thương ở chân Tây Môn nghiêm trọng hơn Đỗ Hạ Hi tưởng, tuy là bệnh cũ tái phát, nhưng năm xưa không được chữa trị đàng hoàng nên lần này phải làm phẫu thuật, nếu không thì sẽ bị tật.

    Chắc là vết thương đau hoặc do có Thạch Nam ở đây nên Tây Môn hiện giờ rất im lặng, nằm trên giường nghe Đỗ Hạ Hi dặn dò, khi điền vào đơn đăng ký nhập viện thì Đỗ Hạ Hi mới phát giác, “Em mới 22 tuổi thôi à?!” Hèn chi lần trước hỏi tuổi tác thì Tây Môn lại đắc ý nói nhỏ hơn mình rất nhiều, quả thật chênh lệch tuổi tác lớn quá.

    “Hơ hơ hơ, mới qua sinh nhật nên giờ là 23 rồi.” Tây Môn giơ tay ra móc ngoéo lấy ngón tay Đỗ Hạ Hi, chỉ cần ở trước mặt Đỗ Hạ Hi là Tây Môn trở lên thích bám lấy cô ấy.

    “Em sinh nhật ngày nào?” Hình như Tây Môn chưa từng nhắc qua.

    “Rằm tháng giêng đó.” Hôm đó là lần đầu tiên được ở nhà Đỗ Hạ Hi, đó là ngày mà cô ấy sống hạnh phúc nhất.

    “Nếu biết hôm đó là sinh nhật em thì tôi sẽ làm thêm nhiều món hơn...” Nghĩ tới ngày hôm sau hai người chia tay nhau không vui như vậy, Đỗ Hạ Hi rất muốn bù lại sinh nhật cho cô ấy.

    Hai ngày cứ nắm tay nhau, ngón tay cái Đỗ Hạ Hi nhè nhẹ xoa tay Tây Môn, bốn mắt nhìn nhau, cứ như ở chốn không người vậy.

    “E hèm.” Thạch Nam đứng bên cạnh chịu không nổi hai người cứ mùi mẫn như vậy, tin động trời như vậy anh ta cần thời gian để ‘tiêu hóa’, “Tôi đi xem người đàn ông đó ra sao rồi, nếu ông ta có gì bất trắc thì chỉ còn cách tìm A Kỳ nghĩ cách thôi.”

    Thạch Nam lại nhìn Tây Môn lần nữa rồi mới rời khỏi, Đỗ Hạ Hi có chút thẹn thùng sờ trán, khi sờ đến vết thương thì rụt tay về.

    “Để em xem xem, không biết có bị hủy dung nhan không?” giọng Tây Môn nghe có phần yếu ớt.

    Đỗ Hạ Hi đứng ở bên cạnh khom lưng xuống, “Chắc sẽ để lại sẹo, không sao đâu mà.”

    Ngón tay Tây Môn nhè nhẹ chạm vào, ngón tay hơi lạnh, men theo trán Đỗ Hạ Hi xoa nhẹ, “Chị sợ không?”

    “Hả?” Đỗ Hạ Hi không biết Tây Môn muốn nói về việc gì.

    Ngón tay Tây Môn ngừng lại ở bên má Đỗ Hạ Hi, “Sợ em.” Cô ấy cũng không biết mình lúc đó sao lại kích động vậy.

    Đỗ Hạ Hi cười phá lên, “Tôi chỉ sợ em sau này lại ra tay với người khác thôi, em nói qua sau này cái gì cũng nghe tôi rồi mà?” Lấy tay vỗ nhè nhẹ vào má Tây Môn, “Hứa với tôi, sau này không được manh động vậy nữa, nếu gặp chuyện như vậy thì tôi tự mình xử lý được.”

    “Không phải là cũng bị thương rồi hả.” Tây Môn nhìn vết thương của Đỗ Hạ Hi, không những không bảo vệ được cô ấy mà còn để cô ấy thấy được mặt khác thảm hại của mình nữa.

    “Đây chỉ là tai nạn, sau này tôi sẽ chú ý hơn.” Đỗ Hạ Hi khom người hôn lên trán Tây Môn, “Tôi đi làm việc đây, sáng mai tan ca lại qua thăm em.”
    Anniemon Tài sản
    SeJu

  4. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  5. #93
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    131
    Ngân lượng
    462
    Thanked: 505
    Chương 92. Không gặp không về (1)
    Xem :
    Trong am miếu đang yên tĩnh đột nhiên lại huyên náo lên, đột nhiên xuất hiện mười mấy ông áo đen cao to, xem ra chắc không phải đến cúng bái.

    Tuy thấy bọn họ không phải người đàng hoàng, nhưng sư thái vẫn ra chào đón, mỉm cười hỏi, “Cho hỏi các thí chủ đến dâng hương hay là ăn chay?”

    Người đàn ông đứng đầu cười, “Ăn chay cái gì! Tháo!”

    “A di đà phật, nhưng mà không có nhận được thông báo tháo dỡ, không biết các vị thí chủ đây là chấp hành lệnh tháo dỡ của ai?” Tuy các tiểu ni cô bị mấy ông đó làm cho sợ té khói, nhưng sư thái vẫn bình tĩnh ứng phó.

    “Tất nhiên là theo lệnh của chính phủ, ở đâu mà nhiều lời vậy?!” Ông đại ca này vừa giơ tay, đằng sau mười mấy người tính xông vào.

    “Ây, mấy vị thí chủ đừng nôn nóng, để bần ni gọi điện thoại hỏi lại, nếu có chuyện này thật thì chúng tôi đương nhiên sẽ dọn đi.” Sư thái giơ tay ra cản mấy người kia lại.

    Từ lúc bắt đầu, cô ấy đã nghi ngờ thân phận của mấy người này, nếu tháo dỡ thật thì trong trấn không lý nào lại không có tin tức gì, huống hồ Độ Tâm Tự lại ở sâu trong núi, không ảnh hưởng gì đến quy hoạch cả.

    “Ni cô chết tiệt, sao nhiều chuyện vậy! Không muốn chết thì im miệng cho ta!” Mấy người đó liền lộ bộ mặt thật ra, lấy dao ra uy hiếp.

    Thấy mấy người lấy dao ra, sư thái liền hiểu được ý đồ của bọn chúng, giả bộ ứng phó, “Tôi hiểu rồi, xin mấy ông đừng làm hại người ở đây, nếu cần tiền bạc thì cứ lấy.” Nói xong, sư thái dẫn mấy ni cô qua một bên, nhìn rất phối hợp.

    “Hừm, hiểu chuyện thì tốt.” Mấy người kia liền xông vào bên trong, sau đó tản ra nhiều hướng, giống như là đang tìm gì đó.

    Bọn chúng quả nhiên là đến tìm người, cẩn thận nhìn hai người đang đứng đó canh chừng mình, nhân lúc bọn chúng không chú ý, tay thò vào trong áo tìm điện thoại.

    Lý Ngôn Tâm ở trong phòng phía tây, chính giữa lại là hậu viện rộng lớn, cho nên không biết động tĩnh ở đại điện, cô ấy đang xem phim truyền hình.

    Đột nhiên trên máy tính có tin nhắn, bởi vì là vật dụng của sư thái, cô ấy không tiện mở ra xem, đợi sư thái trở về xem rồi nói mình biết là được.

    Nhưng tin nhắn cứ nhắn liên tục như điên, đến phim cũng không xem được nữa, Lý Ngôn Tâm bất đắc dĩ mở khung chat ra, trên đó đầy hai chữ “Mau trốn”.

    Lý Ngôn Tâm giật mình quay đầu lại, cảnh giác nhìn ra cửa sổ, lông mi dài do căng thẳng nên không ngừng run rẩy, tim cũng đập nhanh hơn.

    Tuy không thấy được ai hết, nhưng do hậu viện yên tĩnh nên các tiếng động đều trở lên lớn tiếng hơn, chăm chú nghe thì quả nhiên thấy có tiếng đàn ông, theo lý mà nói, trong khu sinh hoạt của các tín đồ, thì nam tín đồ không được vào đây, cho nên hiện giờ chỉ có một khả năng mà thôi.

    Lý Ngôn Tâm hoảng sợ đang tìm cách chạy trốn, nhưng cô ấy lại ý thức được, chỗ này trên lưng núi, mình hiện giờ vác cái bụng bầu thì cũng không thoát được bao xa, nếu bị bắt thì chắc sẽ liên lụy đến sư thái.

    Càng hoảng loạn thì càng phải bình tĩnh, Lý Ngôn Tâm biết mấy người đó chắc chưa quen thuộc địa hình nên chưa có tìm được đến đây, nhưng thời gian không còn nhiều nữa, cô ấy cắn chặt môi suy nghĩ xem trốn đâu mới được.

    Trong đại điện, một tiếng động kinh người vang lên, điện thoại bị quăng xuống đất vỡ nát ra, mấy tiểu ni cô bên cạnh sợ đến ôm đầu khóc.

    Một người đàn ông tay đầy hình xăm, nắm cổ áo sư thái kéo lên, “Dám đi thông báo trước mặt đại ca à, chán sống rồi phải không!”

    Một con dao kề vào cổ họng của sư thái, cô ấy hoảng sợ nuốt nước bọt thì thấy cổ hơi đau đau, do sợ nên tay chân sư thái lạnh run lên, nhưng mặt thì vẫn giữ bình tĩnh, giương mắt lên nhìn tên đó.

    “Tiểu sư phụ, ngươi còn trẻ, đừng vì những người không đâu mà liều mạng.” Người được gọi là đại ca ngậm điếu thuốc đi tới, “cChúng ta đều chỉ muốn kiếm cơm ăn thôi, mỗi người nhường một bước, chỉ cần nói cho ta biết Lý Ngôn Tâm đang ở đâu, ta sẽ quyên chút tiền cho ni cô mấy người nữa đó, sao hả?”

    Sư thái nghiêng đầu qua né tránh khói thuốc của hắn ta, có chút kinh tởm cau mày, giọng vẫn cứ bình bình, “Chỗ chúng tôi không ai tên Lý Ngôn Tâm hết, chắc mấy ông tìm nhầm rồi?”

    “Hơ hơ.” Hắn ta cười rất nham hiểm, “Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà, nhưng mà yên tâm, ngươi xinh đẹp như vậy, làm ni cô thì uổng quá, trước khi vào quan tài thì cho ngươi ‘hưởng thụ’ xíu.” Hắn ta bộc lộ thú tính, nắm lấy cổ tay sư thái cười rất là gian.

    Sư thái không thể nào bình tĩnh được nữa, ra sức chống cự, làm đổ hết các nhang đèn trái cây, nhưng cổ tay cô ấy vẫn bị nắm rất chặt, không thoát ra được.

    La hét dữ dội, mắt thấy khuôn mặt kinh tởm đó ngày càng gần, bên ngoài cửa đột nhiên có người hét, “Buông sư thái ra!”

    Mọi người đều quay đầu lại nhìn, thì thấy có 3 cảnh sát đứng ở cửa, trong đó có một người cầm súng chĩa về bọn chúng, “Buông vũ khí xuống, giơ tay lên!”

    Người đàn ông đang nắm tay sư thái nhìn cảnh sát, nheo mắt lại giống như đang nghĩ cách, chỉ thấy người đàn ông tay có xăm mình nhỏ tiếng nói, “Đại ca, chúng ta có con tin, sợ gì không xử chúng!”

    Đại ca nhìn một hồi rồi buông sư thái ra, “Bây giờ bị bắt còn có người bảo lãnh, đợi ngươi giết cảnh sát rồi coi có ai dám bảo lãnh nữa không!”

    Nghe lời này, hắn ta cũng biết điều quăng dao xuống, hai người giơ tay lên ôm đầu.

    “Đại ca, chúng ta bắt được ả ta rồi.” Lý Ngôn Tâm bị một người nắm tóc kéo ra, xém chút bị bậc cửa ngáng chân, lảo đảo bổ về phía trước, cũng may là có tiểu ni cô gần đó qua đỡ.

    Miệng súng cảnh sát đột nhiên quay qua chĩa vào người đang nói chuyện, bọn họ thấy hai người cầm đầu đã quy hàng, nên cũng ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, ba người cảnh sát cảnh giác khống chế mười mấy người, đợi chi viện tới.

    “Cô chính là Lý Ngôn Tâm?” Một cảnh sát qua hỏi.

    Sư thái tuy muốn giải thích nhưng đã tới nước này rồi xem ra cô ta không trốn được nữa, chỉ còn cách im lặng.

    “Vâng, tôi theo mấy anh về, nhưng mà tôi không có giết người thật.” Lý Ngôn Tâm giơ hai tay ra trước mặt cảnh sát, nhịn không nổi quay đầu về nhìn sư thái, “Chuyện này không có liên quan gì đến sư thái hết, bọn họ không biết thân phận của tôi, lúc đó tôi gạt bọn họ nên mới ở lại đây được.”

    Cằm của sư thái bị dao cứa một đường nhỏ, máu chảy ra đã khô lại, nhưng cổ tay bầm tím chắc không có tan nhanh như vậy.

    Lúc nãy, Lý Ngôn Tâm vốn định trốn trong Tàng Bảo Các, chỗ đó khó bị ai phát hiện, nhưng Lý Ngôn Tâm biết mấy người này nếu mà không tìm được mình thì chắc sẽ làm khó dễ sư thái với mấy tiểu ni cô.

    Nghĩ đến những ngày tháng ở đây, được bọn họ chăm sóc, mình sao có thể ích kỷ đẩy bọn họ vào nguy hiểm được chứ, cho Lý Ngôn Tâm không trốn nữa, mà cô ấy báo cảnh sát đồng thời nói ra thân phận mình, cho nên cảnh sát mới tới nhanh như thế.

    Mình vốn cứ may mắn như thế, nếu không có sư thái bọn họ thì cô ấy chắc đã bị bắt từ lâu rồi, hoặc có thể bị chết mất xác trên núi rồi, kết quả như bây giờ cũng là tốt lắm rồi.

    Cảnh sát thấy bụng của Lý Ngôn Tâm to nên không có còng tay cô ấy lại, “Chuyện này chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, cô chỉ cần thành thật nói lại những gì cô biết là được.”

    Bởi vì là trấn nhỏ nên lực lượng cảnh sát cũng có hạn, cảnh sát chi viện không có đến được nhanh như vậy, Lý Ngôn Tâm ngồi bên cạnh sư thái, thấy vết máu trên mặt sư thái, trong lòng vừa áy náy lại khó chịu, sợ liên lụy cô ấy nhưng lại không muốn xa cô ấy.

    Cô ấy rất muốn ở chung với một người hiền lành lương thiện lại có chút khờ khạo dễ thương như vậy, không cần phải lo nghĩ gì nhiều, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống như vậy, ai lại nỡ rời xa chứ.

    “Cô nói qua, làm việc thiện sẽ được thiện quả, tạo nghiệp ác sẽ bị ác báo, cái cần đến cuối cùng cũng đến...” Lý Ngôn Tâm ôm lấy sư thái, “Cám ơn cô đã chăm sóc tôi trong thời gian qua.”

    Đời người luôn có lúc gặp khó khăn và trắc trở, nhưng đó lại là cơ hội cho mọi người thấy rõ được bộ mặt thật của những người xung quanh mình.

    Sư thái được Lý Ngôn Tâm ôm, nhưng vẫn sợ sẽ đụng trúng bụng cô ấy, nghe thấy tiếng cô ấy bên tai, bất giác rút cổ lại, lỗ tai hơi ngứa.

    “Trời luôn có đức hiếu sinh, huống hồ gì Lý thí chủ là bị oan, nhất định sẽ không sao đâu.” Sư thái cũng chỉ có thể an ủi như thế thôi, bởi vì mình cũng không biết được tương lai ra sao.

    “Nhưng tôi lại không phải là người tốt, cũng làm qua rất nhiều chuyện xấu.” Lý Ngôn Tâm cảm thấy mình chưa làm qua một việc thiện nào hết, đi phá hoại gia đình người khác cũng là một tội lớn rồi, cô ấy cũng không dám mong sẽ có thiện quả.

    “Chỉ cần cô có một trái tim từ bi thì cô cũng là người lương thiện rồi, cô cũng nên biết người người lương thiện cũng có lúc làm sai, biết sai mà sửa thì mới là điều đáng quý.” Trong thời khắc lúc nãy Lý Ngôn Tâm không màng tới mình mà đi báo cảnh sát, cũng có thể thấy được cô ấy vốn là người lương thiện, chỉ là lúc trước đi sai đường mà thôi.

    Những lời của sư thái cũng làm cho Lý Ngôn Tâm có chút hy vọng, cho dù người đàn ông đó thế lực có lớn đến cỡ nào nữa cũng không thể một tay che trời được, nếu đặt cược tính mạng mình không biết có thể có con đường thoát không.

    Cảnh sát chi viện giờ mới đến, áp giải mười mấy tên kia về đồn, cuối cùng mới dẫn Lý Ngôn Tâm đi, hai tay cô ấy bị còng phía trước, hai bên có cảnh sát nắm lấy hai cánh tay, từ từ đi ra ngoài.

    “Ngôn Tâm.” Sư thái buột miệng kêu tên cô ấy. Giờ chia ly không biết đến năm nào tháng nào mới gặp lại được, thật ra trong lòng sư thái, đối với chuyện của cô ấy, sư thái cảm thấy bi quan nhiều hơn, cũng có thể đây là lần gặp mặt cuối cùng.

    Nghĩ đến đây, thì sư thái đã đỏ hết cả mắt, Lý Ngôn Tâm nhìn thấy càng không nỡ rời khỏi, nhưng đây lại là con đường mình phải đi, cho dù kết quả như thế nào thì cũng không hối hận, ngược lại còn cảm thấy may mắn khi gặp được một người như sư thái.

    Tuy bị cảnh sát áp giải đi, nhưng Lý Ngôn Tâm lại quay đầu lại liên tục, ánh mắt đầy sự lưu luyến, cô ấy chỉ muốn ghi nhớ lại hình bóng sư thái, trong những ngày tháng sắp tới, nhớ đến sư thái cũng sẽ cảm thấy đỡ hơn, cũng sẽ cho cô ấy nhiều dũng khí hơn để đối mặt tất cả.
    Anniemon Tài sản
    SeJu

  6. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  7. #94
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    131
    Ngân lượng
    462
    Thanked: 505
    Chương 93. Không gặp không về (2)
    Xem :
    Từ khi Lý Ngôn Tâm bị dẫn đi tới giờ cũng đã được mấy ngày rồi, nhưng bất luận sư thái hỏi thăm cỡ nào cũng chỉ nhận được đáp án là không rõ hoặc không biết.

    “A di đà phật, cảm ơn cảnh sát Vương.” Sư thái đứng dậy hành lễ, dù sao thì thị trấn này xa xôi vậy, người đã bị bắt đi thì không thể nào biết được tin tức của Lý Ngôn Tâm nữa.

    Cảnh sát Vương cũng khách sáo đứng dậy hành lễ, dù sao thì Giác Nguyên sư thái cũng nổi tiếng, “Sư thái không cần khách sáo, chỉ là không biết Lý Ngôn Tâm đó là họ hàng gì của sư thái à? Sao sư thái lại quay tâm đến cô ta như thế.”

    “Cũng... không có quan hệ gì... chỉ là mấy ngày này cô ấy ở trong am, thấy cũng rất có duyên, hơn nữa nghe nói cô ấy bị vu oan, cho nên muốn biết kết quả đều tra như thế nào thôi.” Giọng điệu sư thái vẫn cứ từ từ không nhanh không chậm, nhưng trong lòng cô ấy lại sốt ruột muốn chết.

    “Ồ, vậy à, nhưng mà nói thật, vụ án của cô ấy không đơn giản, tôi khuyên sư thái đừng nên dính đến cô ta nhiều. Vụ án ở Kinh Thành, cảnh sát quèn như bọn tôi không được tham gia đâu.” Gần đây trong nội bộ bọn họ đang đồn là sắp có biến động mới, cũng không biết thật hay giả nữa, làm ai cũng lo lắng.

    Sư thái thất vọng thở một hơi dài, cúi đầu xuống chuẩn bị rời khỏi, cảnh sát Vương làm việc ở đây cũng hơn 10 năm rồi, rất cung kính những người ở Độ Tâm Tự, “Hay là sư thái hỏi mấy đồng chí ở trên nữa? Cục trưởng không phải là đến Độ Tâm Tự hai lần rồi sao, hai người chắc có quen biết?”

    “Không có quen, anh có số điện thoại của ông ta không?” Sư thái nghe cảnh sát Vương nhắc nhở, lập tức lấy lại tinh thần, sao mình lại quên ông cục trưởng đó chứ.

    “Sư thái đề cao tôi quá rồi, tôi làm sao mà có được số điện thoại của cục trưởng chứ.” Cảnh sát Vương cười.

    “Ồ, dù sao thì cũng cảm ơn anh.” Sư thái thất vọng quay về, trên mạng cũng không có tin tức gì liên quan Lý Ngôn Tâm hết, gần đầy cũng không thấy quan chức cấp cao nào bị giáng chức, tình hình không được lạc quan cho lắm.

    Mưa cứ rơi liên tục, lạnh đến thấu xương, thời tiết như vậy, chả có ai muốn ra cửa, “Sư thái, lại đi ra ngoài làm nghi thức nữa à? Vết thương trên mặt sư thái vẫn chưa khỏi mà.” Tiểu ni cô thấy sư thái thu dọn hành lý, giống như sắp đi xa vậy.

    “Ta phải đến thành phố một chuyến, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho ta.” Sư thái chỉ thu dọn một ít vật dùng hàng ngày, không có đem nhiều quần áo.

    Tiểu ni cô thấy sư thái mặt đầy tâm sự, chắc sẽ không nói cho mình biết đi đâu đâu, cho nên cũng không có hỏi thêm, “Vậy sư thái đi đường cẩn thận.”

    Khi đến thành phố khó khăn lắm mới hỏi ra được chỗ ở của cục trưởng, nhưng bảo vệ lại không cho vào.

    “Cục trưởng quen biết tôi mà, anh vào thông báo một tiếng là ông ta biết à.”

    “Tôi nói tiểu ni cô này, cô đến cục trưởng bọn tôi họ gì tên gì cũng không biết, lại còn dám nói cục trưởng quen biết cô? Tôi nói cô biết, mỗi ngày có rất nhiều người muốn gặp cục trưởng, xếp hàng dài dài tới tận ngoại ô luôn đó.” bảo vệ bị sư thái đeo bám nên có chút bực mình.

    “Anh châm chước xíu đi, lần này tôi có chuyện thật mà.”

    “Cô xem bên ngoài kìa, có ai mà không phải là có chuyện đâu, có ai được vào đây đâu? Cô đừng có làm khó tôi, ảnh hưởng đến công việc của tôi, có chuyện gì thì lấy thư giới thiệu tới đi.” Bảo vệ xua xua sư thái, không cho cô ấy vào trong nửa bước.

    Sư thái nhìn đám người bên ngoài, có người khóc than kêu oan, có người cầm băng rôn kêu cục trưởng ‘trả lại công lý’, nhưng mấy người đó cũng bị đuổi đi, cuối cùng sư thái đứng bên ngoài hàng rào thở dài.

    Tuy không phải là thành phố cấp tỉnh, nhưng dù sao cũng là thành phố, phồn vinh náo nhiệt hơn thị trấn rất nhiều, lại gặp ngay ngày nghỉ, xe cộ cứ nườm nượp trên đường, mấy người đi đường cũng hiếu kỳ nhìn sư thái.

    Cũgn không phải là lần đầu ra cửa, sư thái cũng đã quen bị nhìn như vậy rồi, khom người phủi phủi bậc cầu thang chỗ hàng rào, sau đó ngồi xuống.

    Cây cối bên đường cũng bắt đầu đơm hoa, ánh nắng mặt trời buổi trưa cuối cùng cũng có chút ấm áp, sư thái lấy trong túi ra một ít thức ăn và nước, ăn từng ngụm nhỏ.

    Tự nhiên chạy đến cục cảnh sát như vậy, sư thái cũng cảm thấy không thể tin được, trước giờ cô ấy chưa bao giờ làm việc thiếu suy nghĩ như vậy, nhưng khi nghĩ tới người đó bị người ta hãm hại như vậy, cũng khó trách sẽ tức giận.

    Sư thái ngồi niệm kinh thầm, nhắm mắt tay lần tràng hạt, chỉ là tốc độ lại ngày càng nhanh, sư thái hơi cau mày lại, tại sao tâm lại không tịnh lại được nhỉ.

    Mình như vậy rõ ràng là loạn vì tâm, khổ vì tình, niệm quá khứ, sợ tương lai, tất cả đều loạn hết rồi, chắc là bắt đầu từ lúc gặp được Lý Ngôn Tâm, ánh mắt sư thái không thể nào rời xa cô ta.

    Chuỗi phật trên tay từ từ ngừng lại, sư thái mở mắt ra, có chút thất thần nhìn xâu chuỗi, bởi vì sử dụng thường xuyên nên rất bóng loáng, mình với Lý Ngôn Tâm không có xảy ra chuyện gì hết, tại sao trái tim lại bị cô ta chiếm cứ mất rồi, tại sao lại vậy.

    “Vị tiểu sư phụ này, cô chiếm chỗ của ta rồi.” Bên cạnh đột nhiên có tiếng của một ông lão.

    Sư thái ngẩng đầu lên nhìn, một ông lão quần áo rách rưới còng lưng đứng đó, tay còn cầm một cái bát bị mẻ, thì ra là một lão ăn xin.

    “A di đà phật.” Sư thái đứng dậy nhường lại chỗ, không ngờ tới chỗ này mà cũng là của người ta nữa.

    Lão ăn xin lấy một tấm thảm trải trên đấy, rồi dựa vào hàng rào ngủ, sư thái đổi chỗ ngồi bên cạnh, tiếp tục ăn, nhưng trong lòng có tâm sự nên ăn cũng không có mùi vị gì.

    Lão ăn mày liếc nhìn sư thái, rồi tự mình lẩm bẩm, “Đám người này không biết dùng đầu suy nghĩ, cục trưởng người ra chắc chắn là phải đi cửa sau rồi.” Nói xong, thấy có người đi ngang trước mặt, liền run rẩy cầm cái bát, sau đó nghe được tiếng đồng tiền leng keng.

    Sư thái bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu cô ấy đợi ở cửa sau thì chắc cục trưởng sẽ nhìn ra được mình, “Cám ơn ông lão chỉ bảo.” Sư thái lấy ra một tờ tiến rồi hai tay cung kính đưa cho ông lão, sau đó cầm hành lý chạy về phía cửa sau.

    Nhưng chưa tới được cửa sau thì từ xa đã thấy cũng có nhiều người vây quanh đấy, xem ra người ta cũng nghĩ ra được ra điểm này rồi.

    Một chiếc xe màu đen từ trong chạy ra, đám người liền chạy tới, sư thái thân cô sức yếu bị mấy cái băng rôn che lại, đến cái xe cũng không chạm được.

    Buổi chiều cứ như thế trôi qua, sư thái chỉ còn cách đứng trong đám người đó nhìn vào trong, nhưng hoàn toàn không thấy được gì, cuối cùng cũng không công mà về, dù gì thì cô ấy cũng không thể cứ đợi trước cửa hoài được.

    Sư thái thất vọng quay về Độ Tâm Tự, cả người đều không có tinh thần, liên tục mấy ngày đều chỉ biết thở dài, làm các tiểu ni cô bắt đầu đoán bậy, “Có phải sư thái thất tình không?”

    “Bậy bạ! Sư thái có yêu ai đâu mà thất tình, chắc là giá cổ phiếu rớt giá rồi.”

    “Ai nói, sư thái có chơi cổ phiếu đâu, cái này ta biết.”

    “Hứ, ngươi thì biết cái gì?” Hai tiểu ni cô cầm chổi đứng ở hậu viện bắt đầu cãi nhau.

    Vừa đúng lúc sư thái đi ngang qua, nếu như là thường ngày thì mắng cho một phen, còn bây giờ làm gì cũng không có tinh thần, giống như là cuộc sống thiếu đi một thứ gì đó.

    Sư thái chỉ nhìn bọn họ, hai người liền cúi đầu cầm chổi quét, “Hàizzz....” Sư thái cũng không biết tại sao mình lại thở dài nữa.

    Sư thái chưa bước vào phòng thì từ xa đã có người kêu, “Sư thái! Sư thái... lần này có chuyện thật rồi!”

    Sư thái xoa thái dương huyệt, cau mày lại nhìn tiểu ni cô đang đỏ mặt do chạy, “Lại gì nữa? Ngươi thất tình à? Hay là cổ phiếu rớt giá?”

    “Lần này tháo dỡ thiệt rồi! Sư thái mau đi xem xem.” Tiểu ni cô thở hổn hển.

    “Lại tháo dỡ?” Sư thái bán tín bán nghi đi ra ngoài, trong lòng nghĩ không lẽ có người lại đến kiếm chuyện à?

    Khi sư thái thấy người đứng trước cửa thì bắt đầu căng thẳng, lần này là người của chính phủ thiệt rồi, cô ấy nhận ra một trong hai người đó.

    “A di đà phật...” Sư thái càng lúc càng bất an.

    “Giác Nguyên sư thái, lâu rồi không gặp~” Một trong hai người quen biết sư thái, nên cũng khách sáo, nói cả buổi cũng chưa vào vấn đề chính.

    “Nghe nói sẽ tháo dỡ? Xảy ra chuyện gì vậy? Độ Tâm Tự ở trên núi cao, cách thị trấn xa như vậy, sao lại bị tháo dỡ được?” Sư thái nghi ngờ hỏi.

    “À, gần đây có nhà đầu tư đến phát triển khu du lịch, ông chủ đó nói muốn xây sơn trang, ngắm trúng ngọn núi này.” Người này nói chuyện cũng khách sáo, mặt vẫn cứ mỉm cười.

    Nhưng có tiểu ni cô xung quanh nghe nói vậy liền ồn ào lên, “Sao có thể nói tháo là tháo được chứ!”

    “Yên tâm, mọi người đừng lo, sẽ có tiền bồi thường mà~ Nếu Giác Nguyên sư thái thích thì có thể xây thêm 3,4 cái Độ Tâm Tự cũng được nữa, ông chủ này cũng ra tay hào phóng lắm, hơn nữa việc này tốt cho thị trấn chúng ta mà, đúng không? Sư thái nghĩ sao?” Lời này nói ra, cả điện đều im lặng, mấy tiểu ni cô nhìn nhau rồi quay ra nhìn sư thái.

    Sư thái tay lần tràng hạt ngày càng nhanh, không ngờ thoát khỏi đám người kia cũng không thoát khỏi bị tháo dỡ, “Nếu bọn họ muốn xây sơn trang, có thể không động vào kiến trúc ở đây không, hoặc chỉ cần sửa chữa vài chỗ...”

    “Giác Nguyên sư thái, người ta có quy hoạch cụ thể, muốn xây dựng khách sạn 5 sao, chỗ của sư thái...” Người đó ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, do lâu năm không có tu sửa, nước sơn đều bong tróc hết, “Chắc chắn là phải xây lại hết rồi.”

    “Nhưng còn tượng phật...” Mấy thứ quý giá có thể đem đi, nhưng mấy tượng phật to lớn thì không thể nào rồi, nếu phải phá hủy thì thật đáng tiếc.

    “Giác Nguyên sư thái, tôi biết mọi người đều thành tâm hướng phật, tôi nói mấy lời này có thể không thỏa đáng, nhưng sự thật mà nói thì số tiền này người bình thường kiếm cả đời cũng không có đâu.” Người đó cũng biết sư thái thường hay xuống núi làm lễ kiếm chút tiền hương quả, cho nên khẳng định không phải là người tu hành thuần túy, do đó tiếp tục nói, “Tuổi trẻ thì nên lấy số tiền đó làm việc mình thích có phải tốt hơn không, lãng phí tuổi thanh xuân ở chốn phật môn này, sau này có hối hận cũng không kịp.”

    Mấy năm gần đây do cũng có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mấy tiểu ni cô nghe ông ta nói vậy cũng có chút động lòng, toàn bộ đều do dự nhìn sư thái.

    Sư thái ngẩng đầu lên nhìn đại điện, cô ấy đã sống 20 năm ở đây, cô ấy còn nhớ rất rõ những chuyện hồi xưa, phật thì vẫn còn đó, nhưng người thì đã thay đổi hết rồi, đa số đều không chịu nỗi cuộc sống khô khan ở đây.

    Đã từng có nhiều lần, sư thái có ý định hoàn tục, thế giới bên ngoài lớn như vậy, mà chỉ nhốt mình tại đây thì cũng khó tránh khỏi có chút hối hận.

    Nhưng khi tới giờ phút này, sư thái quả thật không nỡ rời khỏi nơi có vô số kỷ niệm này, đây là nhà cô ấy, cho dù đi đến bao xa nữa thì cũng sẽ quay về đây.

    “Cho tôi thời gian suy nghĩ... cho dù có tháo dỡ thì cũng phải sắp xếp ổn thỏa cho 3 tượng phật này, nghe sư phụ tôi nói, mấy tượng phật này đều có lịch sử lâu năm.”

    “Tất nhiên rồi, ai mà muốn tạo nghiệt dám tùy tiện đập tượng phật chứ, sẽ bị báo ứng đó!” Thấy sư thái có chút động lòng nên tiếp tục nói, “Giác Nguyên sư thái phải suy nghĩ mau mau lên đó, trong vòng 3 tháng phải tháo dỡ xong, hợp đồng cũng đã ký hết rồi.”

    “Nếu bọn tôi từ chối dọn đi thì sao?” Sư thái đột nhiên hỏi người đó.

    “Hả?... từ chối?” Người này cũng không ngờ tới sư thái sẽ có ý định từ chối, ông ta có chút bối rối nhìn người bên cạnh.

    Người bên cạnh mặt vest đen, vừa nhìn là biết không phải người ở đây, sư thái đoán chắc là bên nhà đầu tư.

    Người đó haha cười, “Tuy bọn tôi hy vọng sẽ tháo dỡ trong hòa bình, nếu sư thái cứ cố chấp như vậy thì còn cách cưỡng chế tháo dỡ thôi.”

    Sư thái chỉ nhìn bọn họ, không có lên tiếng, ngập ngừng rồi gật đầu, mấy người đó cũng không có dây dưa nhiều, nói xong rồi rời khỏi.

    “Sư thái! Sư thái! Chúng ta bị bọn họ đuổi đi thật hả?”

    “Không phải là đuổi đi, người ta cũng đã nói rồi mà, tháo dỡ theo pháp luật.”

    “Vậy rồi chúng ta đi đâu? Em... không muốn về nhà.”

    “Em cũng cảm thấy ở đây tốt lắm.”

    “Mấy đứa đừng có ồn nữa, nghe coi sư thái quyết định sao!”

    “Đúng đúng, sư thái, người nói gì đi chứ?” Mấy tiểu ni cô ồn ào xong quay qua nhìn sư thái.

    “Kêu tất cả mọi người đến đại điện.” Sư thái hai tay nắm ở đằng trước, nhẹ giọng nói.
    Anniemon Tài sản
    SeJu

  8. The Following 4 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  9. #95
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    131
    Ngân lượng
    462
    Thanked: 505
    Chương 94. Kim Ngọc Như Ý (1)
    Xem :
    “Sao rồi, còn đau không?” Đỗ Hạ Hi đang ngồi bên giường giúp Tây Môn bóc quýt.

    Tây Môn nghiêng đầu há miệng ra ăn một múi, vừa nhai vừa nói, “Hết đau ùi, cũng đã được mấy ngày ùi.”

    Đỗ Hạ Hi cảm thấy may mắn khi đây là phòng đơn, nếu không cảnh tượng lúc nãy mà bị đồng nghiệp thấy thì xấu hổ chết, tuy cô ấy không ngại công khai mối quan hệ hai người.

    “Vết thương của em hồi phục không tốt lắm, chắc phải ở mấy ngày nữa mới về được nhà.” Đỗ Hạ Hi nhét trái quýt đã bóc xong vào tay Tây Môn, sau đó cầm tấm hình x quang ra xem.

    “Không sao~ dù sao thì ở đây cũng được ở gần chị hơn, tiện cho chị chăm sóc em hơn~” Tây Môn cười.

    Đỗ Hạ Hi liếc nhìn cô ấy một cái, tên này sao da mặt dày vậy, không biết ngại à, “Ai nói sẽ chăm sóc em? Ngày nào tôi cũng bận lắm.” Nói xong, Đỗ Hạ Hi nhìn đồng hồ, chuẩn bị nhận ca trực.

    “Được được được~ vậy em chăm sóc chị được không?” Tây Môn cười hi hi tiến lại gần, hai ngón tay kẹp lấy miếng quýt đưa tới miệng Đỗ Hạ Hi, thấy cô ấy không ăn, nhướng mày đá lông nheo với cô ấy, “Được không hả?”

    Đỗ Hạ Hi biết rõ ‘công lực’ của tên này, nếu mình không ăn thì chắc cứ cầm vậy hoài luôn đó, “Còn ra thể thống gì nữa.” Tuy miệng nói thế nhưng Đỗ Hạ Hi vẫn há miệng ra ăn miếng quýt đó, sau đó ngậm trong miệng, chua quá.

    “Ư...” Đỗ Hạ Hi bị chua tới không mở mắt được, lúc nãy Tây Môn ăn sao không thấy gì hết ta, “Sao chua vậy?!”

    “Ủa? Đâu có đâu~ hồi nãy em ăn ngọt lắm mà~” Tây Môn chớp chớp mắt, nói y như thật, làm Đỗ Hạ Hi còn tưởng vị giác của mình có vấn đề nữa chứ.

    “Em nói qua sau này không gạt tôi nữa mà.” Đỗ Hạ Hi cũng lấy ‘vũ khí’ ra đối phó Tây Môn.

    Tây Môn ngẩn người, nhưng lập tức nhìn ra được là Đỗ Hạ Hi đang hù dọa mình, cười hi hi giơ tay đầu hàng, “Hahaha, lúc nãy giỡn chơi thôi, nhưng mà lúc nãy em ăn miếng đó ngọt thiệt mà~” Tây Môn cười tít cả mắt, nhìn rất quyết rũ.

    Đỗ Hạ Hi cũng hiểu ra được ý của Tây Môn, mặt hơi đỏ, quay đầu đi không nhìn cô ấy, kết quả thì thấy một y tá đứng trước cửa, đang cầm bình truyền dịch đang do dự không biết có nên vào không.

    “A, bệnh nhân đến giờ thay thuốc rồi, đây là bình cuối cùng của ngày hôm nay, truyền xong cứ kêu tôi là được.” Cô y tá đỏ mặt cúi đầu đi vào, động tác nhanh gọn thay bình truyền dịch.

    Đỗ Hạ Hi không biết cô ta nghe được bao nhiêu, có chút ngại ngùng cám ơn, sau đó đỏ mặt quay đầu đi, né tránh ánh mắt của y tá đó, nhưng vừa hay lại nhìn thấy Tây Môn đang lén cười, tên này đúng là không biết xấu hổ gì cả!

    “Được rồi, tôi đi trực đây.” Đỗ Hạ Hi có hơi tức giận, đứng dậy tính rời khỏi.

    “A, Hạ Hi.” Tây Môn kêu cô ấy.

    Cô y tá thấy hai người vẫn còn chuyện để nói, liền cầm đồ đạc mau mau rời khỏi, cảnh tượng ‘ân ái’ lúc nãy, FA như cô ấy không muốn xem chút nào.

    Đỗ Hạ Hi dừng chân, nghiêng đầu qua có chút bực mình hỏi, “Lại gì nữa?”

    Tây Môn nhỏ tiếng hỏi, “Người bị em làm bị thương... giờ sao rồi?”

    Cuối cùng cũng biết hỏi vấn đề chính, Đỗ Hạ Hi mới bớt giận, “Thạch Nam đã nói chuyện với ông ta, ông ta đồng ý nhận tiền, cho nên không có chuyện gì nữa.”

    “Vậy phải đền bao nhiêu?!” Tây Môn tính nhẩm trong bụng, chắc không phải là con số nhỏ.

    “Không có nhiêu hết.” Đỗ Hạ Hi cũng chưa đến nỗi tán gia bại sản.

    “Không có bao nhiêu vậy là bao nhiêu hả?” Khi mà nhắc đến tiền là Tây Môn lại nghiêm túc lên, nghĩ Đỗ Hạ Hi chắc sợ nói ra con số sẽ làm mình thấy án náy cho nên mới không nói cho mình biết, “Tài khoản chị còn bao nhiêu? Đừng xài hết chứ.”

    “Chắc...” Đỗ Hạ Hi suy nghĩ một hồi, “Tôi cũng không rõ nữa.” Cô ấy cũng không có nói xạo, bình thường chi tiêu cũng rất tiết kiệm, thời gian nghỉ ngơi cũng không có đi mua sắm gì, tiêu nhiều nhất cũng chỉ là ăn cơm với bảo dưỡng xe thôi.

    Cho nên Đỗ Hạ Hi chỉ cần dựa vào tiền lương của mình cũng có thể sống rất thoải mái, cũng không bao giờ để ý trong thẻ mình còn bao nhiêu tiền, dù sao đủ xài là được rồi.

    “Chị...” Tây Môn há hốc mồm, trên đời không ngờ còn có người như vậy nữa, ngay cả bản thân còn bao nhiêu tiền cũng không biết nữa, nghe là biết đại gia rồi! Một đồng tiền của mình còn phải tính toán chi li xem nên xài ra sao!

    “Vậy chị đưa thẻ ngân hàng với tài khoản tiết kiệm gì đó giao cho em giữ đi, em quản lý giúp chị.” Tây Môn cũng chỉ là buột miệng nói đại ra thôi, cô ấy cũng lo lắng số tiền đó mà vào tay mình là chắc sẽ bay hơi hết.

    “Vậy cũng được.” Đỗ Hạ Hi cảm thấy dù gì thì mình cũng biết quản lý tiền bạc, để cho Tây Môn giữ thì chắc sẽ không ra ngoài gạt người khác nữa.

    Tây Môn có thể nói là bị kinh ngạc, há miệng cả buổi mà không nói được lời nào, cô ấy yên tâm để tiền cho mình giữ hả? Ngay đến cả mình còn không tin bản thân mình nữa, “Chị... chị không sợ em xài hết tiền hả?!”

    Đỗ Hạ Hi nghĩ một hồi rồi bình tĩnh đáp, “Em tiết kiệm chút, đừng có xài hết là được.”

    “Nếu như bị em xài hết thì sao?!” Cho dù có gặp qua nhiều chuyện lạ đời, nhưng hiện giờ Tây Môn không bình tĩnh được nữa, Đỗ Hạ Hi quả nhiên là thánh mà! Nếu nói cô ấy là Bồ Tát chuyển thế thì mình cũng tin nữa!

    “Tiền hết rồi thì có thể kiếm lại được.” Đỗ Hạ Hi không có yêu cầu gì đối với vật chất nên cảm thấy không có vấn đề gì hết.

    “Chị đúng là... lợi hại thật... bái phục, bái phục!” Tây Môn từ kinh ngạc chuyển sang kính phục, người này đúng là cực phẩm mà, phải giữ cho kỹ, nếu làm mất thì chả kiếm được người thứ hai giống vậy đâu.

    “Được rồi, tôi phải đi trực thật đó.” Đỗ Hạ Hi nhìn đồng hồ, sắp tới giờ rồi.

    “Chị đi làm cẩn thận.” Tây Môn vẫn lo lắng cho sự an toàn của Đỗ Hạ Hi, cô ấy cứ luôn nghĩ cho người khác mà quên mất mình.

    “Uhm.” Đỗ Hạ Hi quay đầu lại cười với Tây Môn, trên mặt xuất hiện cái đồng tiền nho nhỏ.

    Tây Môn nhìn tới thẫn thờ, trong mắt cô ấy, chắc không còn ai xinh đẹp hơn Đỗ Hạ Hi nữa!

    Những cuộc nói chuyện như vậy ngày nào cũng nói, Đỗ Hạ Hi cả tuần nay hầu như đều ở trong bệnh viện, ngoại trừ đi trực thì ở trong phòng bệnh với Tây Môn, cô ấy nhìn ra được, Tây Môn rất sợ ở một mình, nếu như mình không có mặt thì Tây Môn luôn tìm y tá trò chuyện, xem chỉ tay hoặc là coi bát tự gì đó.

    Các cô y tá cũng rất thích Tây Môn, miệng mồm ngon ngọt với lại rất hay cười, bọn họ chưa bao giờ gặp qua bệnh nhân nào như vậy, cho nên không có việc bận là chạy đến phòng Tây Môn trò chuyện.

    Tây Môn tất nhiên là cũng sợ Đỗ Hạ Hi thấy được sẽ không vui, cho nên cứ canh đúng giờ là sẽ tìm cách đuổi mấy cô y tá này đi, chỉ là không ngờ hôm nay Đỗ Hạ Hi lại đến hơi sớm, hoàn toàn không giống tác phong làm việc đúng giờ của cô ấy!

    Tây Môn vốn đang cười đùa với mấy cô y tá, thì thấy Đỗ Hạ Hi bước vào, nụ cười lập tức khựng lại, liền buông tay cô y tá ra, “Hạ Hi~ sao hôm nay chị đến sớm vậy?”

    Cô y tá tất nhiên là biết Đỗ Hạ Hi, có thể nói Đỗ Hạ Hi là ngôi sao của bệnh viện, người đẹp y thuật giỏi lại nghiêm túc có trách nhiệm, ai cũng thích cô ấy, chỉ là mọi người khi thấy cô ấy đều có chút áp lực, có nhiều lúc những người nghiêm túc như vậy chỉ thích hợp sùng bái chứ không thích hợp thân cận.

    “Tây Môn tiểu thư hôm nay xuất viện, tôi đi giúp cô làm thủ tục xuất viện nha.” Cô y tá kiếm cớ ra ngoài.

    Đỗ Hạ Hi hai tay cho vào túi áo, mặt không có biểu cảm gì ngồi ở một bên, tuy biết Tây Môn trò chuyện gì với bọn họ, cũng biết Tây Môn thích náo nhiệt, nhưng sao mình lại thấy không thích chút nào, không lẽ đây gọi là ghen?

    Tây Môn thấy Đỗ Hạ Hi không nói chuyện, thì thấy sốt ruột hơn, ngoan ngoãn ngồi đó, “Em lúc nãy chỉ xem chỉ tay cho bọn họ thôi.”

    “Uhm.” Đỗ Hạ Hi chỉ trả lời một tiếng, cô ấy đang suy nghĩ cái cảm giác ghen ra sao, Tây Môn cũng không có làm gì sai, sao vẫn cứ thấy khó chịu.

    “Em không có lấy tiền bọn họ.” Tây Môn lại giải thích thêm, cô ấy rất sợ ở một mình, nếu mà kêu cô ấy giống như Đỗ Hạ Hi yên tĩnh ở một mình cả ngày, chắc sẽ điên lên mất.

    “Tôi giúp em thu dọn đồ đạc.” Đỗ Hạ Hi đổi chủ đề, muốn phá vỡ cái không khí ngại ngùng này.

    Tây Môn cũng không đồ dùng gì hết, chỉ mấy phút là thu dọn xong túi xách, nhẹ hều như không có gì trong đó hết.

    “Ư... Hạ Hi chị đừng giận mà, sau này em không tìm bọn họ nữa.” Tây Môn giống như là đứa trẻ làm sai chuyện vậy, một tay nắm lấy tay Đỗ Hạ Hi lắc nhẹ.

    “Cũng không phải là được tìm bọn họ...” Đỗ Hạ Hi cảm thấy mỗi người cũng có bạn bè cũng riêng mình, mình như vậy hình như hơi ích kỷ, “Chúng ta về nhà thôi.”

    Tây Môn mau mau lắc đuôi chạy theo lấy túi mình đeo lên lưng, Đỗ Hạ Hi giơ tay qua tính cầm giúp, “Tôi cầm giúp em cho.”

    “Không cần không cần, không có nặng, hơn nữa em ở trong bệnh viện lâu như vậy, chân cũng khỏi rồi~” Tây Môn còn giơ chân lên đá đá, có bác sĩ Đỗ ở đây thì làm gì có chuyện bệnh chưa khỏi mà lại xuất viện chứ, nhưng thấy Đỗ Hạ Hi lo lắng cho mình thì cũng cảm thấy rất vui.

    Thấy Tây Môn cứ nhảy nhót vậy, Đỗ Hạ Hi cũng không có đòi cầm giúp nữa, cô ấy cũng thấy được trong túi không có thứ gì hết, y tá đã giúp bọn họ làm thủ tục xuất viện rồi, hai người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

    Hai người vừa ra khỏi cửa ở chỗ đậu xe, thì thấy trên cao có tiếng động, sau đó nghe có người hét lên, “Không xong rồi! Có tuyết rơi xuống!”

    Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một khối tuyết to nghiêng theo mái nhà rơi xuống, trong chớp mắt trước mặt trở nên tối đen.
    Anniemon Tài sản
    SeJu

  10. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  11. #96
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    131
    Ngân lượng
    462
    Thanked: 505
    Chương 95. Kim Ngọc Như Ý (2)
    Xem :
    Khi khối tuyết đó sắp rơi xuống thì sau lưng Đỗ Hạ Hi đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh, cả người té ngã về phía trước, nguyên khối tuyết rơi thẳng xuống, thậm chí một phần nóc xe của chiếc xe đậu kế bên bị tuyết rơi làm lõm xuống một lỗ, phát ra tiếng còi báo động inh ỏi làm kích động đến thần kinh của Đỗ Hạ Hi.

    “Tây Môn!!!” Đỗ Hạ Hi hét lên, luống cuống cố ngồi dậy, muốn xông qua đó.

    Phía sau có người kéo cô ấy lại, “Cẩn thận!” tiếp theo đó lại một khối tuyết to hơn thậm chí đóng thành băng rơi xuống ngay chỗ hồi nãy.

    Lúc này làm gì còn bóng dáng Tây Môn nữa, chỉ có một khối tuyết lù lù nằm đó, “Tây Môn!” Đỗ Hạ Hi không màng đến người đằng sau ngăn cản, vùng vẫy chạy qua đó.

    Quỳ trước đống tuyết cao hơn nửa thân người đó, Đỗ Hạ Hi dùng hai tay cố sức đào, người đi đường sợ sẽ có tuyết rơi xuống nữa, ai ai cũng không dám qua phụ.

    Đỗ Hạ Hi cắn chặt môi, không màng tới đào tới đau tay, cố hết sức mình không ngừng đào.

    Người đó lúc nãy vẫn còn nói còn cười, vậy mà giờ này lại không thấy đâu. Đỗ Hạ Hi lúc nãy có chút ghen tị nên mới giận lẫy không thèm để ý Tây Môn, nhưng hiện giờ hai người lại không biết có còn gặp được nhau nữa không, cô ấy không dám nghĩ, sợ nghĩ tới thì sẽ mất hết hy vọng.

    Nước mắt làm cho cảnh vật có chút mờ dần, Đỗ Hạ Hi kiềm nén sự chua xót trong mũi, động tác tay không hề ngừng lại.

    Không lẽ Tây Môn cũn gbị mình ảnh hưởng nên mới gặp nạn? Nếu Tây Môn không có gặp mình thì chắc hiện giờ đang tiêu diêu tự tại ở nơi nào đó rồi? Đỗ Hạ Hi càng nghĩ càng rối loạn.

    “Bác sĩ Đỗ, cô đừng khóc nữa, bọn tôi giúp cô.” Người nói chuyện chính là đồng nghiềp của Đỗ Hạ Hi, bọn họ lúc nãy nghe được tiếng động liền chạy ra xem, thì thấy Đỗ Hạ Hi quỳ trên đất tuyệt vọng vừa khóc vừa đào, liền chạy qua giúp đỡ.

    Lại có mấy người đàn ông qua phụ đem khối băng nặng trên cao đi chỗ khác, lúc này mới thấy dưới lớp tuyết có bóng dáng của quần áo, cho nên mọi người càng cố gắng đào nhanh hơn.

    “Phụt” trong tuyết có một cánh tay giơ ra, nhân viên y tế thấy thế liền giải cứu cô ấy ra, toàn thân Tây Môn đều dính đầy tuyết, nhiều lớp tuyết dính trên da đang bắt đầu tan ra, làm ướt hết cả quần áo, Tây Môn lạnh đến phát run.

    Đỗ Hạ Hi nắm chặt lấy tay Tây Môn, cắn chặt môi không nói được lời nào, sau đó các nhân viên đẩy xe chạy vào trong bệnh viện, lúc nãy nếu không có chiếc xe bên cạnh che chắn được chút, chừa lại một khe hở thì hậu quả không dám nghĩ tới.

    “Hơ hơ, Hạ Hi chị đừng căng thẳng quá, em không sao hết, hơn nữa lúc nãy có người tự nhiên hét lên, làm em sợ tới trượt chân nên mới đẩy chị thôi~” Cái miệng của Tây Môn tới giờ phút này cũng chẳng chịu ngừng.

    “Đừng nói chuyện!” Đỗ Hạ Hi gằng giọng, làm cho Tây Môn giật cả mình, nhưng Tây Môn thấy mắt cô ấy vẫn còn vương lại nước mắt thì ngoan ngoãn nghe lời im miệng lại.

    Làm hết các xét nghiệm, Đỗ Hạ Hi vẫn cứ lạnh mặt, chăm chú xem kết quả, sợ sẽ để sót điều gì đó, làm cho bác sĩ trực ban đứng bên cạnh cũng bị cô ấy làm cho căng thẳng theo, đây hoàn toàn khác với Đỗ Hạ Hi của ngày thường, tuy vẫn nghiêm túc, nhưng lại có chút cảm giác áp bức trong đó, đứng bên cạnh cô ấy thấy áp lực cực lớn.

    Cho đến khi xem hết tất cả kết quả xét nghiệm, chứng minh không có bất kỳ vấn đề gì hết, lúc này mới không có ngăn cản Tây Môn ngồi dậy, nhưng vẫn không yên tâm hỏi, “Có thấy không khỏe đâu không?”

    Tây Môn lắc đầu cười , nắm lấy tay Đỗ Hạ Hi, giơ lòng bàn tay của Đỗ Hạ Hi ra trước mặt mình, làn da trắng nõn đầy vết trầy xước, chắc là lúc nãy bị té ngã tay chống xuống đất nên mới bị trầy, “Đau không?”

    “Chỉ là vết thương ngoài da thôi.” Đỗ Hạ Hi giờ mới cảm thấy đau, nhăn mặt muốn rút tay lại, nhưng bị Tây Môn nắm lấy cổ tay.

    Tây Môn ngẩng mặt lên nhìn Đỗ Hạ Hi, sau đó mỉm cười cúi đầu xuống, nhè nhẹ thổi vào vết thương, “Như vậy có đỡ hơn không?”

    Đỗ Hạ Hi bị cô ấy làm vậy có chút ngại quay mặt đi chỗ khác, nhưng ngón tay lại đột nhiên thấy ướt ướt, giống như là bị điện giật liền rút tay lại, quay đầu lại nhìn thì Tây Môn đang nhìn mình cười, mới hiểu ra cảm giác lúc nãy là gì.

    Đỗ Hạ Hi nắm chặt tay để trước ngực, đôi mắt không biết nên nhìn đi đâu, cũng may là trong phòng bệnh không có ai hết, hạ giọng xuống nói, “Tay dơ.”

    Tây Môn hoàn toàn không để ý kéo tay cô ấy lại, Đỗ Hạ Hi sợ Tây Môn sẽ làm gì bậy nữa nên rút tay lại, “Lát nữa để y tá xử lý giúp tôi là được.” Mặt lúc này đỏ còn hơn trái cà nữa.

    Sau đó, hai người im lặng ngồi cạnh nhau, Tây Môn ngồi cứ lắc chân, Đỗ Hạ Hi ở bên cạnh lại cảm thấy không tự tại, vén tóc lên tai, nghi ngờ nhỏ tiếng hỏi, “Em...có tự bói cho mình không?”

    Tây Môn tất nhiên biết Đỗ Hạ Hi đang nghĩ gì, quay đầu qua mỉm cười rồi nói, “Tự mình bói cho mình là điều cấm kỵ của nghề này, sự sống chết của người khác thì cũng là việc của bọn họ thôi, nhưng khi đặt vào bản thân mình thì lại khác, nếu như biết trước kết cục của một bộ phim thì chị có muốn xem tiếp không?”

    “Vậy là em không có bói qua?” Đỗ Hạ Hi vẫn không rõ thể chất của mình rốt cuộc ảnh hưởng đến những người xung quanh như thế nào.

    “Quan trọng không?” Tây Môn không trả lời mà hỏi lại, bàn tay khô khốc đặt lên tay Đỗ Hạ Hi, nhè nhẹ nắm lại, 10 ngón tay đan xen vào nhau, “Người một khi sợ mất đi thì sẽ không cách nào sống một cách tự tại được nữa, sống chết đều do trời an bài, em cũng chưa chắc gì bói ra được, đại đa số đều là em bịa ra thôi, chỉ cần bọn họ tin là được. Cho dù em có chết thì cũng không sao hết~”

    Đỗ Hạ Hi liền lấy tay bịt miệng Tây Môn lại, trừng mắt trách móc cô ấy, “Không được nói bậy.”

    Tây Môn cười còn lớn hơn, nghiêng đầu tránh khỏi tay Đỗ Hạ Hi, “Hơ hơ, Hạ Hi chị không phải không tin mấy thứ này hả~”

    “Nhưng cũng không được giả thiết như vậy, tôi không thích.” Đỗ Hạ Hi thấy Tây Môn không có vấn đề gì nữa, thậm chí vết thương ngoài da cũng không có, nên cũng yên tâm đôi chút, đứng dậy chuẩn bị dẫn Tây Môn về.

    Một đôi tay từ phía sau choàng tới, nhè nhẹ đặt lên eo bụng của cô ấy, người đằng sau dựa hết người vào, Đỗ Hạ Hi quay đầu lại thì thấy Tây Môn nhìn mình cười, “Thật là, dày vò cả buổi chị còn bị thương nặng hơn em nữa, chúng ta mau về nhà đi, nếu không sợ em không ra viện được.”

    Miệng tuy hối thúc, nhưng Tây Môn vẫn cứ ôm lấy Đỗ Hạ Hi không chịu buông tay, hoàn toàn không có ý định rời khỏi, Đỗ Hạ Hi lại bắt đầu thấy không quen, “Không phải nói muốn về nhà sao, còn không đứng dậy?” Dù sao thì đây cũng là nơi công cộng, cứ ôm ấp như vậy người ta thấy thì sao.

    “Chị Hạ...” Lưu Di ngoài cửa bước vào, tính gọi Đỗ Hạ Hi thì thấy được cảnh tượng trên.

    Lúc nãy vừa tới bệnh viện thì nghe đồng nghiệp kể lại chuyện xảy ra hồi nãy, liền chạy qua xem thử, không ngờ đến không phải lúc rồi.

    Bị người quen nhìn thấy, Đỗ Hạ Hi giả bộ bình tĩnh rời khỏi vòng tay Tây Môn, Lưu Di thấy má của Đỗ Hạ Hi đỏ một cách khác thường, với lại thấy người đằng sau cười rất là gian, dường như là hiểu ra được điều gì.

    Trong bệnh viện từ lâu đã có tin đồn Đỗ Hạ Hi chắc thích phụ nữ, tuy cô ấy không có bạn trai nhưng cũng không thấy có bạn gái, do đó chuyện tình cảm của Đỗ Hạ Hi luôn là đề tài cho mấy bà tám trong bệnh viện, chỉ là không ai dám hỏi thẳng Đỗ Hạ Hi vấn đề này thôi.

    Nhưng khi Lưu Di thấy hai người như vậy thì mới thấy lời đồn là thật, cho nên tò mò nhìn Tây Môn, chỉ cảm thấy nhìn rất quen, ồ, không phải là tên lừa bịp mà Đỗ Hạ Hi ghét lúc trước hả?!

    Thấy Lưu Di cứ nhìn chằm chằm vào Tây Môn, người da mặt mỏng như Đỗ Hạ Hi chịu không nổi, mau mau hỏi, “Sao vậy? Có bệnh nhân à?”

    Lúc mới đầu thì Lưu Di không chắc chắn lắm, nhưng khi thấy phản ứng của Đỗ Hạ Hi thì hiểu ra, nhe răng cười, “Ồ, không có gì hết, hai người cứ tiếp tục đi nha~”

    Đỗ Hạ Hi quay đầu lại nói với Tây Môn, “Em ở đây đợi tôi xíu, tôi đi xử lý vết thương xíu.” Thấy Tây Môn chỉ cười chứ không có trả lời mình, cường điệu thêm lần nữa, “Ngoan ngoãn ngồi đợi, không được đi đâu hết.” Rồi kéo Lưu Di ra ngoài.

    Lưu Di bị Đỗ Hạ Hi kéo ra ngoài mà miệng cứ cười haha, cô ấy cũng là lần đầu tiền thấy bộ mặt khác của Đỗ Hạ Hi, xấu hổ y như là thiếu nữ vậy, hoàn toàn khác xa vẻ nghiêm túc của ngày thường, hai người đã từng đối chọi nhau gay gắt không ngờ hôm nay lại xảy ra ‘phản ứng hóa học’ như vậy.

    “Em cười cái gì?...” Đỗ Hạ Hi bị Lưu Di cười thấy càng ngại thêm.

    “Haha, chỉ là cảm thấy chị Hạ Hi ngày càng đáng yêu.” Lưu Di cũng rất thẳng thắn, có gì nói đó.

    “Sắp 30 tuổi rồi...còn đáng yêu gì nữa...” Đỗ Hạ Hi nói nhỏ tới không thể nhỏ hơn.

    “Chị Hạ Hi, em tò mò quá, hai người sao đến với nhau được vậy?” Lưu Di chỉ chỉ về phía phòng bệnh có Tây Môn.

    Da mặt mỏng hơn giấy như Đỗ Hạ Hi càng giải thích không ra, hơn nữa cho dù cho cô ấy nghĩ thì cũng không biết giải thích sau, đại khái chắc do bị tên đó lừa tới lừa lui rồi lừa luôn trái tim của mình.

    “Được rồi, em đi làm việc đi, xem xem, lại sắp có tai nạn nữa kìa?” Đỗ Hạ Hi thấy xe cấp cứu đậu trước cửa khoa cấp cứu, giống như đang chuẩn bị xuất phát, liến hối thúc Lưu Di mau qua đó.

    Trước khi đi, Lưu Di còn cố ý nói, “Chị Hạ Hi, chị cứ xấu hổ hoài như vậy là không được, sau này nhất định sẽ ‘thiệt thòi’ cho coi~” Chưa kịp đợi Đỗ Hạ Hi có phản ứng thì chạy đi mất.

    “Sao con gái bây giờ nghĩ ngợi nhiều thứ quá vậy...” Đỗ Hạ Hi cười cười lắc đầu.

    “Hạ Hi à, kết quả xét nghiệm máu lần thứ 2 có rồi, chủ nhiệm kêu cô qua đó đó.” Một đồng nghiệp đi ngang qua quay đầu lại nói với Đỗ Hạ Hi.

    “Hả? Kết quả gì?” Đỗ Hạ Hi nghĩ không ra là chuyện gì.

    Đồng nghiệp đó nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai Đỗ Hạ Hi, “Thì tháng trước đó, các cô ai tham gia cấp cứu không phải đều phải đi xét nghiệm máu sao.”

    “Ồ.” Đỗ Hạ Hi giờ mới nhớ ra, “Tôi biết rồi.” Không biết tại sao, mắt phải lại giật liên hồi.
    Anniemon Tài sản
    SeJu

  12. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  13. #97
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    131
    Ngân lượng
    462
    Thanked: 505
    Chương 96. Kim Ngọc Như Ý (3)
    Xem :
    Không ngoài dự đoán, tất cả đều bình thường, khi ra khỏi phòng chủ nhiệm thì gặp được An An cũng được gọi đến nghe kết quả, tuy cũng chung một bệnh viện nhưng do thời gian khác nhau nên hai người cũng khó gặp được mặt.

    “Tới chỗ mới có quen không?” Đỗ Hạ Hi quan tâm hỏi.

    An An mắc cỡ cúi đầu cười, “Chỉ ngẫu nhiên trực ca đêm thôi, cũng rất thảnh thơi.”

    Trong lúc hai người trò chuyện thì ở hành lang đột nhiên ồn ào lên, mọi người đều chạy qua đó xem có chuyện gì, sau đó thì nghe nói có người nhảy lầu tự sát.

    Chuyện này ở bệnh viện không phải là chuyện mới mẻ, nhưng khi Đỗ Hạ Hi chạy tới đó thì mới kinh ngạc phát hiện, người nhảy lầu là y tá ở khoa mình, hơn nữa nghe nói đang chuẩn bị làm đám cưới, sao lại tự sát được.

    Cô ta rớt xuống vườn hoa, máu me toàn thân nằm bất động ở đó, chỉ còn thở thoi thóp. Đỗ Hạ Hi và An An liền chạy qua đó, chưa kịp đợi bọn họ ra tay thì thấy chủ nhiệm chạy tới kêu bọn họ quay về chuẩn bị làm phẫu thuật.

    Thấy chủ nhiệm cứ lắc đầu thở dài, Đỗ Hạ Hi bọn họ lập tức hiểu ra chuyện gì, công việc của bọn họ, nguy hiểm không chỉ từ người nhà bệnh nhân làm loạn, mà còn có khả năng bị lây bệnh truyền nhiễm nữa.

    Tuy các nhân viên y tế chạy đến rất nhanh nhưng vẫn không cứu sống được, đã từng là đồng nghiệp làm chung với nhau nên ai cũng khóc đỏ cả mắt, đặc biệt là An An, “Nếu lúc đó tôi không nghe lời Tây Môn tiểu thư... thì giờ này chắc...”

    Trong số bọn họ, tâm trạng phức tạp nhất cũng là Đỗ Hạ Hi, mọi chuyện có phải do mình mà xảy ra không?

    Nhìn thấy An An do khóc mà run rẩy hết cả người, cô ấy lại không dám cho một cái ôm an ủi, bởi vì cô ấy nhớ rõ nhưng lời Tây Môn đã nói, vậy còn Tây Môn? Có phải cũng bị mình ảnh hưởng giống người khác không, đây là điều mình không muốn xảy ra nhất.

    Một bóng người từ bên cạnh xẹt tới, rồi ôm An An vào lòng, còn nhè nhẹ vuốt tóc An An, an ủi, “Người ai cũng có số hết, không có liên quan đến ai hết.”

    Đỗ Hạ Hi thấy Tây Môn dịu dàng an ủi An An, cũng không có gì không vui, bởi vì cô ấy biết Tây Môn hiểu rõ mình, hơn nữa lời nói đó giống như nói cho mình nghe vậy.

    “Sao em lại qua đây?” Đỗ Hạ Hi nhỏ tiếng nói, nhưng ánh mắt lại giấu không được vẻ vui mừng khi thấy Tây Môn.

    “Trong phòng bệnh đợi hoài không thấy chị về, nên mới đi tìm chị.” Lúc nào Tây Môn cũng giữ được vẻ mặt vui vẻ.

    “Đã nói là ngoan ngoãn ở đó đợi rồi mà.” Tuy nói vậy, nhưng Đỗ Hạ Hi cũng không có bất mãn vì Tây Môn không nghe lời, lời nói có vẻ như đang làm nũng hơn.

    An An ngẩng đầu nhìn Tây Môn, sau đó quay đầu lại nhìn Đỗ Hạ Hi, cô ấy cũng nhạy cảm phát hiện được sự thay đổi giữa hai người, bọn họ cuối cùng cũng ‘sống trong hòa bình’ rồi, An An cảm thấy mừng nhưng cũng có chút chua xót, bởi vì giữa hai người bọn họ không có một khoảng trống nào cho người ngoài xen vào nữa rồi.

    An An biết điều rời khỏi vòng tay của Tây Môn, “A... tôi chưa xem kết quả xét nghiệm... hy vọng không có chuyện gì...”

    “Yên tâm đi, An An cô sống khỏe mạnh đến 99 tuổi lận đó~” Tây Môn cười cười rồi vỗ vai cô ấy.

    Sau khi An An rời khỏi, Tây Môn mới đi qua khoác tay Đỗ Hạ Hi, biết cô ấy không thích quá thân mật ở bệnh viện nên không có khoác chặt lắm, “Em biết một tiệm ngon lắm, mời chị đi ăn~”

    Đỗ Hạ Hi tuy do chuyện của đồng nghiệp nên tâm trạng vẫn có chút suy sụp, nhưng khi thấy Tây Môn dỗ ngọt mình thì trong lòng cũng thấy vui lên, “Sang vậy à?”

    “Hơ hơ hơ, em chỉ mời mình chị đi ăn thôi đó~” Người ta cũng đã nói sẽ đưa hết tiền cho mình giữ rồi, nên giờ đâu sợ tốn tiền nữa, đúng không?

    Khi đến cửa bệnh viện, Đỗ Hạ Hi vẫn căng thẳng kéo Tây Môn lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sợ sẽ có gì đó rớt xuống nữa.

    Còn Tây Môn thì hoàn toàn không quan tâm hiên ngang đi ra cửa, “Yên tâm đi~ Không có xui xẻo vậy đâu.” An ủi Đỗ Hạ Hi.

    Đỗ Hạ Hi nhướng mày liếc Tây Môn, trong lòng nghĩ chuyện đó thì không chắc, từ lúc bọn họ quen nhau tới giờ, tên này giống như là bị sao chổi ám vậy, cách hai ba ngày là đến chỗ Đỗ Hạ Hi báo danh một lần.

    Giờ hai người ở chung với nhau rồi, Đỗ Hạ Hi nghi ngờ không biết là lúc trước có phải là Tây Môn kiếm cớ tiếp cận mình không nữa, “Em có phải là âm mưu từ sớm rồi không?”

    “Hả? Hạ Hi chị nói gì vậy, sao em nghe không hiểu~” Tây Môn vẫn cứ cười cái kiểu muốn quánh như thường ngày, cho dù cô ấy có nói sự thật thì cũng làm cho người ta nghĩ là cô ấy đang có ‘âm mưu’ gì đó.

    Ngồi trên xe, Đỗ Hạ Hi giờ mới nhớ ra chuyện mình cứ cắn rứt mấy ngày trước, vốn tính bù lại sinh nhật cho Tây Môn, ai ngờ lại có nhiều chuyện xảy ra nên mới kéo tới bây giờ.

    “Em muốn có quà sinh nhật như thế nào?” Đỗ Hạ Hi lại sợ mình nói hơi đường đột nên giải thích thêm, “Hôm em sinh nhật tôi không biết nên cũng không có tặng quà gì cả.”

    “Hơ hơ hơ, chuyện này không phải đáng lẽ nên len lén mua tặng cho em bất ngờ hả~” Trong lòng Tây Môn còn tươi hơn hoa nữa.

    “Tôi sợ mua phải thứ em không thích.” Nếu đã tặng quà nên tặng món người ta thích để lấy lòng rồi.

    “Cũng đúng ha, những thứ hai chúng ta thích chắc chắn trái ngược nhau, Hạ Hi chị thì thích mấy thứ nho nhã, còn em thì lại thích mấy thứ dung tục hơn.” Đỗ Hạ Hi tặng gì thì Tây Môn cũng vui hết, bởi vì người ta là đại gia mà, cho dù tặng thứ mình không thích thì giá cả chắc chắn cũng sẽ rất mắc, Tây Môn không biết lấy đâu ra tự tin như thế.

    Tây Môn đột nhiên có chút không hiểu nổi, người ưu tú như Đỗ Hạ Hi sao lại thích mình nhỉ, đúng là một đóa hoa cắm trên.... e hèm... không lẽ là ma che mắt à.

    “Dung tục à?” Ngón tay Đỗ Hạ Hi gõ gõ vào tay lái, nghĩ hết cả buổi cũng không biết mấy thứ dung tục rốt cuộc là tục đến cỡ nào, “Ví dụ?”

    “Ví dụ...” Tây Môn lấy ngón tay chỉ vào má mình nghiêng đầu cười, “Ví dụ như dây chuyền nè, hơn nữa phải bự y như dây xích mà xích được xe gắn máy đó.”

    Đỗ Hạ Hi chớp chớp mắt, trong lòng tính nhẩm xem giá cả là bao nhiêu, nghĩ thầm tên này đúng là bụng dạ đen tối mà, rõ ràng là muốn bòn rút mình đây mà.

    “A~ chị tưởng thật hả trời?” Tây Môn buồn cười giơ tay huơ huơ trước mặt Đỗ Hạ Hi, sao lại có người nghiêm túc vậy chứ, lời hồi nãy ai nghe cũng biết là nói chơi mà, sao cô ấy lại tưởng thật vậy, sau này sao mình còn dám nói giỡn được nữa chứ, “Thật ra chị tặng em cái gì em cũng vui hết~” Lời này lại là lời thật lòng của Tây Môn.

    Tây Môn thừa nhận mình rất tham lam, đặc biệt là đối với tiền bạc, nhưng cô ấy cũng là người rất dễ thỏa mãn, cho nên cô ấy mới cười thường xuyên được.

    “Vậy chúng ta đi ăn bánh bao đi.” Đỗ Hạ Hi cố tình nói vậy.

    Nhưng Tây Môn lại không có lộ vẻ thất vọng như Đỗ Hạ Hi tưởng tượng, “Được thôi~” Tây Môn vẫn cứ cười đến tít cả mắt, ánh mắt say đắm nhìn Đỗ Hạ Hi.

    Vốn tính trêu cô ta, ai ngờ lại bị cô ta trêu lại, Đỗ Hạ Hi cho xe chạy đến trước cửa tiệm bánh bao thiệt, làm cho nụ cười trên mặt Tây Môn khựng lại.

    Bác sĩ Đỗ quả thật không nói đùa được mà, nhưng Tây Môn chỉ dám nói trong lòng thôi, sau đó vui vẻ theo Đỗ Hạ Hi vào trong nhà sau.

    Cách ngày mà bọn họ lần đầu tiên đến đây ăn thì cũng chỉ có mấy ngày thôi, khi mà đến lần nữa thì hai người lại có quan hệ này rồi, đây là điều mà Đỗ Hạ Hi không ngờ tới được.

    Thấy Đỗ Hạ Hi vẫn cứ nho nhã cắn từng miếng nhỏ, xem ra tâm trạng cô ấy tốt hơn lúc rời khỏi bệnh viện rồi, Tây Môn chỉ cười cười rồi cúi đầu rồi ăn ngấu nghiến, do ăn vội quá nên bị bỏng lưỡi, lè lưỡi ra thổi.

    “Thích ăn thì mua thêm là được chứ gì, sao ăn vội vậy.” Đỗ Hạ Hi cạn lời nhìn người đối diện, Tây Môn không bao giờ ý tứ gì cả, ngay đến mép miệng dính dầu cũng không biết nữa.

    Đỗ Hạ Hi nghiêng người qua lấy khăn giấy chùi mép miệng cô ấy, dịu dàng chết đi được, trái tim Tây Môn không ngừng đập liên hồi, nhìn nhìn Đỗ Hạ Hi, đây là lần đầu tiên Tây Môn muốn ‘gần gũi’ một người.

    Đột nhiên bị Tây Môn hôn như vậy, Đỗ Hạ Hi nhất thời hơi hoảng loạn, dù gì cũng đang ở nhà người ta, cũng may là Tây Môn chỉ hôn nhẹ vào môi rồi rời khỏi.

    Tây Môn đã ngồi xuống, nhưng tay mình thì vẫn bị cô ấy nắm, Đỗ Hạ Hi cúi đầu rút tay lại, “Ăn sao mà để dầu dính tùm lum.”

    Tây Môn thấy cô ấy như vậy, cũng không nói chuyện, chỉ ngồi ở đối diện cười hi hi, càng làm Đỗ Hạ Hi thấy không thoải mái hơn, đứng dậy tính tiền, ông chủ lại từ chối, nhưng Đỗ Hạ Hi vẫn kiên quyết trả tiền, nói lần này là mình mời Tây Môn ăn, lần trước là cô ấy mời mình ăn, không có giống nhau.

    Trước khi đi, ông chủ nói với Tây Môn, “Tây Môn tiểu thư là người tốt, chắc sẽ gặp lành thôi.” Cũng không hiểu tại sao ông ta lại nói như vậy, Tây Môn chỉ vẫy tay với ông ta, “Cám ơn~”

    Xe lại chạy đi, lần này không có về nhà Tây Môn, cũng không có về nhà Đỗ Hạ Hi, “Ủa? Giờ chúng ta đi đâu?”

    Tây Môn tuy không có lo lắng Đỗ Hạ Hi sẽ làm gì bất lợi cho mình, nhưng cũng rất hiếu kỳ, bởi vì càng tiếp xúc với Đỗ Hạ Hi thì cũng dần dần phát hiện được là Đỗ Hạ Hi không có khô khan vô vị như mình nghĩ, cô ấy lúc nào cũng cho mình bất ngờ.

    Đỗ Hạ Hi chỉ mím chặt môi, không có trả lời Tây Môn, thì ra thích một người, lại là điều thú vị vậy, giống như có một người đang đứng đó đợi mình, tuy quay lưng lại nhưng tay vẫn giơ ra phía sau, mỉm cười đợi mình qua nắm lấy tay.

    Trước kia, Đỗ Hạ Hi rất cô độc, không ai nương tựa, luôn có đầy tâm sự nhưng chỉ biết giấu trong lòng, dần dần rồi cũng quen sống một mình, nhưng giờ mới phát hiện, đó không phải bản tính của mình, chỉ là mình cố che đậy lại mà thôi.

    Cô ấy cũng không phải là thánh nhân không có thất tình lục dục, cô ấy cũng có hỉ nộ ái ố, cũng khắt khao có người chia ngọt sẻ bùi. Khi có một người như vậy xuất hiện thì không suy nghĩ tính toán đến được mất gì nữa, chỉ là bản năng muốn tiếp cận, đem lại niềm vui cho người đó mà thôi.
    Anniemon Tài sản
    SeJu

  14. The Following 2 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  15. #98
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    131
    Ngân lượng
    462
    Thanked: 505
    Chương 97. Kim Ngọc Như Ý (4)
    Xem :
    Khi xe dừng trước cửa một tiệm vàng, thì Tây Môn mới hiểu ra ý đồ của Đỗ Hạ Hi, vui vẻ khoác tay Đỗ Hạ Hi đi vào trong tiệm.

    Đây là tiệm vàng nổi tiếng lâu năm của thành phố, trong tủ bày đầy các loại trang sức vàng bạc đá quý, nhìn đến lóe cả con mắt!

    “Xem xem coi thích cái nào.” Đỗ Hạ Hi rất có phong thái của đại gia, vào tiệm vàng chỉ đại vào một cái tủ rồi nói.

    Tây Môn nằm dài trên tủ, mắt khó khăn lắm mới rời khỏi đống dây chuyền vàng, quay đầu lại hỏi Đỗ Hạ Hi, “Cái nào cũng được à?”

    Đỗ Hạ Hi mỉm cười gật đầu, ánh mắt đầy sự nuông chiều, đứng bên cạnh Tây Môn, hai tay để ở mép tủ, cúi đầu chăm chú chọn.

    “Cái này... sao hả?” Đỗ Hạ Hi chỉ vào một sợi dây chuyền to hơn ngón tay cái, ghé sát Tây Môn hỏi nhỏ.

    Tây Môn trợn to mắt liếc Đỗ Hạ Hi một cái, “Em chỉ nói giỡn chơi thôi mà, chị đừng tưởng thật, con mắt thẩm mỹ của em chưa tệ đến vậy.” Đỗ Hạ Hi quả thật khờ khạo đến đáng yêu, ai mà đeo thứ này ra đường được trời.

    Đỗ Hạ Hi cũng không chịu thua liếc lại Tây Môn, “Vậy em tự chọn đi.”

    “Hơ hơ hơ, nếu đọ mắt thì mắt em không to bằng mắt chị rồi~ Chị mắt to~” Tây Môn cười hi hi tiến lại gần, Đỗ Hạ Hi mau mau nghiêng đầu né qua một bên, làm toàn bộ nhân viên trong tiệm đều nhìn qua đây.

    “E hèm, tôi qua bên kia xem.” Đỗ Hạ Hi đỏ mặt đi vào trong tiệm xem.

    Tây Môn biết Đỗ Hạ Hi lại ngượng ngùng nữa rồi nên không có đi theo, tuy không có kinh nghiệm yêu đương nhưng cũng biết làm sao để lấy lòng người khác, đối với Đỗ Hạ Hi thì dừng tay đúng lúc mới là thượng sách.

    “Phù...” Tây Môn không có giống bình thường đeo bám theo, Đỗ Hạ Hi giờ mới thở phào, chắc do trong tiệm máy sưởi mở mạnh quá, nếu không sao lại nóng đến vậy, trán cũng đổ hết mồ hôi rồi.

    Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mình trong gương, hai má đã đỏ ửng hết rồi, do đó càng ngượng thêm, liền cúi đầu xuống nhìn trang sức.

    Không giống như tủ trang sức vàng ở bên ngoài, tủ này chủ yếu là các loại mặt dây chuyền bằng ngọc, so với mấy trang sức vàng hồi nãy thì Đỗ Hạ Hi lại thích các loại phỉ thúy hơn, nhân viên bán hàng từ sớm đã nhìn ra được ai sẽ ‘ra tay hào phóng’, do đó mỉm cười giới thiệu cho Đỗ Hạ Hi.

    Đỗ Hạ Hi ngắm trúng được một mặt dây hình dạng như ý, bên trên là hình đám mây có dát vàng xung quanh, cũng rất phù hợp với sở thích của Tây Môn, “Tôi thấy cái này cũng rất đẹp.”

    Tây Môn không biết qua đây khi nào, cô ấy vốn đang xem trái đào vàng, do ‘đào’ với ‘trốn’ (đào tẩu) cùng âm, có ý nghĩ sẽ tránh được tai họa, nhưng cái mặt dây như ý này cũng không tệ, “Như ý, như ý, như tâm ý người, Hạ Hi chị thật là biết chọn~”

    Đỗ Hạ Hi cầm lấy mặt dây, sau đó lại đưa lên cổ Tây Môn xem xem, “Tôi chỉ mong bình an như ý là được.”

    Chỉ một câu nói làm cho tim Tây Môn đập liên hồi, cứ nhìn vào Đỗ Hạ Hi, Đỗ Hạ Hi bị nhìn tới quay đầu đi chỗ khác, cầm lấy mặt dây đó rồi lại xem cái khác, nhưng không có cái nào hợp ý hết, “Sao hả? Chọn cái này hả?”

    “Uhm, được thôi, cũng hợp với mặt dây chuyền chị đang đeo.” Tây Môn đối với mấy thứ này cũng không có cầu kỳ, lúc trước chỉ là thấy cái nào mắc tiền nhất thì thích cái đó.

    “Vậy cái này đi, giúp tôi gói lại, cám ơn.” Đỗ Hạ Hi đưa mặt dây cho nhân viên, chuẩn bị quẹt thẻ thanh toán.

    “Hạ Hi~” Tây Môn đến bên cạnh Đỗ Hạ Hi, lấy ngón tay móc lấy ngón tay của Đỗ Hạ Hi, nhỏ tiếng kêu tên cô ấy, mặt tươi hơn hoa.

    Đỗ Hạ Hi nghi ngờ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô ta cứ mỉm cười không ngừng, rốt cuộc là có ý gì vậy, “Gì đó...” nhưng vẫn nắm lấy tay Tây Môn.

    “A... thưa cô, phiền cô nhập mật mã...” cô bé thu ngân không muốn nhìn tiếp nữa rồi, hai người này sao cứ ‘lóe mắt’ vậy, cứ liếc mắt đưa tình, không cho FA một con đường sống mà.

    Hai người từ tiệm vàng đi ra, Tây Môn cứ khoác lấy tay Đỗ Hạ Hi, một tay ôm cái túi giấy tinh tế vào lòng, sợ sẽ bị ai đó giật vậy.

    Chính lúc này, đột nhiên có một người xuất hiện trước mặt bọn họ, Tây Môn còn tưởng là giật đồ thiệt nữa chứ, hai tay ôm ‘túi bảo bối’ đó càng chặt hơn.

    “Cô là... bác sĩ Đỗ hả?” người cản đường bọn họ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặt mũi cũng bình thường, hình như chưa có gặp qua.

    “Đúng vậy.” Đỗ Hạ Hi nghi ngờ nhìn hắn ta, hình như không phải là bệnh nhân của mình.

    Người đó vui mừng nắm lấy tay Đỗ Hạ Hi, “Đúng là bác sĩ Đỗ rồi, lần trước thật cảm ơn cô! Nếu không phải nhờ số tiền cô quyên góp thì anh tôi chắc không qua khỏi rồi!” Nói xong người đàn ông đó rơm rớm nước mắt.

    Đỗ Hạ Hi cố nhớ lại, chắc là bệnh nhân đã từng được cấp cứu nửa năm trước, gia đình điều kiện không được tốt lắm lại mắc bệnh nặng, không tiền chữa trị nên muốn từ bỏ, cũng may là Đỗ Hạ Hi và đồng nghiệp quyên ít tiền nên mới có hy vọng.

    “Ồ, anh ta giờ có khỏe không? Giờ điều trị ra sao rồi?” Đỗ Hạ Hi liền rút tay lại.

    “Tình trạng không được tốt lắm, bác sĩ nói tiếp tục điều trị thì phải cần rất nhiều tiền...” Người đàn ông cứ nói liên tục, ba người đứng ngoài đường bị gió lạnh thổi, Tây Môn liền hắt xì hơi một cái.

    Đỗ Hạ Hi mau lấy khăn choàng của mình choàng lên cổ Tây Môn, quay đầu lại nói với người đàn ông đó, “Chúng tôi còn có việc, anh của anh nếu có gì cần tôi giúp đỡ về mặt điều trị thì anh có thể đến bệnh viện tìm tôi, tôi giúp anh liên hệ các bác sĩ chuyên khoa.”

    Khi nghe Đỗ Hạ Hi nói câu này, mắt hắn ta liền sáng lên, tiếp tục nói, “Nhà chúng tôi xém chút nữa phải đi mượn tiền cho vay nặng lãi rồi, bởi vì bệnh tình của anh tôi cần rất nhiều tiền giờ không trả nổi nữa, xin cô đó, bác sĩ Đỗ, cho chúng tôi mượn ít tiền đi, sau này chúng tôi làm trâu làm ngựa cũng báo đáp cô mà.”

    Tuy Tây Môn đứng bên cạnh cứ khều Đỗ Hạ Hi, nhưng Đỗ Hạ Hi cũng có ấn tượng với bệnh nhân đó, cũng đồng tình cho gia cảnh bọn họ, “Nhưng mà..” Gần đây do chuyện của Tây Môn nên ví của Đỗ Hạ Hi đã vơi đi rất nhiều, hơn nữa cũng được Tây Môn ‘dạy dỗ’, cô ấy cũng ý thức được mình nên hạn chế lòng thương người lại, “Năng lực của tôi cũng có hạn.”

    “Tôi biết, tôi chỉ muốn bác sĩ Đỗ về nói chuyện với các đồng nghiệp giúp đỡ gia đình chúng tôi, ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, không thể để cho bọn họ thêm gánh nặng nữa.” Người đàn ông đó nói xong liền quỳ xuống cúi đầu, liền bị Đỗ Hạ Hi nắm lại, “Anh làm cái gì thế, mau đứng dậy.”

    Người đi đường cũng ngừng lại nhìn qua đây, Đỗ Hạ Hi lại không biết nên làm thế nào, Tây Môn lúc này mới mở miệng, “Anh tưởng tiền của bác sĩ Đỗ từ trên trời rớt xuống à?”

    Người đàn ông đó cũng ngại ngùng ngẩng đầu lên, lau nước mắt, “Tôi cũng không còn cách nào khác, sau này tôi sẽ trả cho cô mà! Xin cô đó bác sĩ Đỗ, không thể trơ mắt ra nhìn anh tôi chết được!”

    “Tôi...” Đỗ Hạ Hi giờ muốn đi cũng đi không được, ở lại thì chắc phải cho ông ta mượn tiền.

    Nhưng trong lòng cô ấy hiểu rõ, chút tiền đó đối với bệnh tình của anh ta thì không thấm vào đâu hết, hơn nữa Đỗ Hạ Hi ngày nào cũng gặp tình huống này, cho dù cô ấy muốn cứu, cô ấy cũng không phải là máy in tiền, không thể nào vì người khác mà hy sinh bản thân mình.

    Tây Môn thấy Đỗ Hạ Hi khó xử, thở dài lắc đầu, người xấu cứ để mình làm vậy, “Những chuyện này, anh nên tìm đài truyền hình kìa, lỡ như được mấy người tán tận lương tâm đột nhiên muốn làm việc thiện nhìn thấy được, chắc sẽ giúp anh mà~ anh xem bác sĩ Đỗ, chỉ là người làm công thôi, làm gì có nhiều tiền vậy, đúng không?”

    “Cô sao lại nói như vậy được?!” Thấy Đỗ Hạ Hi không muốn cho mượn tiền, hắn ta bất mãn đứng dậy, “Anh tôi ở bệnh viện một ngày cũng mấy ngàn đồng, bệnh viện giờ chỉ biết ăn tiền người khác thôi?! Làm bác sĩ kiếm được nhiều tiền vậy, nhận phong bì rồi nhận hoa hồng, đừng tưởng người dân nghèo như chúng tôi không biết!”

    Hắn ta cũng lộ bộ mặt thật ra, nói lớn tiếng lên để cho người khác cũng nghe thấy, cũng có nhiều người bắt đầu phụ họa theo.

    “Đúng đó, tôi cũng nghe nói bác sĩ một tháng kiếm được mười mấy ngàn đó.”

    “Tôi ghét nhất bọn bác sĩ tham tiền! Có nhiêu tiền vào tay bọn họ hết rồi.”

    “Xã hội bây giờ... đen tối vậy đó.”

    Mấy lời đó đều truyền hết vào tai Đỗ Hạ Hi, bọn họ chỉ là người đứng ngoài cuộc, có thể không suy nghĩ nói đại ra, chỉ là mấy lời nói này lại phủ định hết công việc của cô ấy.

    Đỗ Hạ Hi vẫn chưa kịp giải thích thì Tây Môn nhét cái túi vào tay Đỗ Hạ Hi, sau đó đứng ra, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi hắn ta, “Các bác sĩ khác thì tôi không biết, nhưng tôi có thể nói với anh, cô ấy, bác sĩ Đỗ, chưa từng nhận phong bì của bất kỳ ai! Quá khứ, hiện tại, tương lai, cũng sẽ không nhận một đồng nào! Anh coi lại lương tâm cuả mình đi, có phải bị chó gặm rồi không? Lần trước anh mượn tiền anh có trả chưa? Người ta cũng thường nói có vay có trả thì mới mượn tiếp, chẳng lẽ anh không hiểu hả? Lớn già đầu rồi mà cũng không biết đạo lý này à?”

    Mọi người xung quanh bị một người đột ngột xuất hiện la mắng làm cho hết cả hồn, nhất thời không ai lên tiếng, ánh mắt đều nhìn về hướng người đàn ông đó.

    Người đàn ông đó bị Tây Môn chửi như vậy hoàn toàn không còn khí thế gì nữa, bắt đầu nói ngang như cua, “Đó... là tiền bọn họ cho chúng tôi, không phải mượn, không cần trả.”

    “Không cần trả, hơ hơ.” Tây Môn khoanh tay trước ngực cười, “Giúp anh là làm phước, không giúp anh là bổn phận, bọn tôi cũng đâu phải là người thân của anh, bác sĩ y tá góp tiền giúp đỡ mà anh còn mở miệng chửi rủa bọn họ được hả, có còn là con người không hả?! Nếu tôi là bác sĩ Đỗ thì tôi đánh anh lâu lắm rồi! Cho dù cô ấy khờ khạo tiền nhiều, muốn lừa cô ấy thì cũng nên bịa câu chuyện nào đó, da mặt dày vô sỉ trực tiếp đòi tiền vậy mà coi được hả? Có ngon thì ra ngoài đường xin tiền thử coi~ xem kìa, xung quanh nhiều người vậy, anh quỳ xuống khấu đầu xem có ai cho tiền anh không.”

    “Tây Môn...” Đỗ Hạ Hi kéo nhè nhẹ Tây Môn, sợ cô ấy càng nói càng quá đáng, dù sao nếu không đến con đường cùng thì chả ai làm mấy chuyện này.

    Tây Môn không thích Đỗ Hạ Hi nhu nhược hiền lành vậy, bịa đại vài chuyện bi thương là có thể làm cô ấy động lòng móc tiền ra, lúc trước không có mình thì không sao, nhưng hiện giờ cũng đưa mình giữ tiền rồi, không thể cô ấy xài bậy như vậy. Tự mình mua đồ mình ăn xài, ít ra còn hưởng thụ, còn Đỗ Hạ Hi thì sao, tiền cho đi thì không lấy lại được, còn bị người ta xỉa xói nữa, hà cớ gì tự chuốc lấy khổ.

    “Không cho mượn thì nói không cho mượn, cô cần gì phải như vậy?” Hắn ta bị chửi như tát nước, giờ chỉ muốn thoát thân.

    Loại người này chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, gặp phải Tây Môn là hết đất dụng võ, gặp phải loại này là phải mạnh tay lên, để hắn nhớ mùi cả đời, “Các người lễ tết đều ra ngoài ăn chơi trác táng, còn cô ấy? Có ngày lễ nào được nghỉ ngơi không, còn phải trực ca đêm này đến ca đêm các, các người có biết không?! Cô ấy kiếm tiền vất vả vậy mà còn phải cho không loại người như anh à? Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì hả!”

    Tây Môn nhấn mạnh hai 'chữ dựa' vào tới nỗi nước miếng phun cả vào mặt hắn ta. Bị chửi mất mặt như vậy hắn ta chỉ còn cách quay đầu bỏ chạy. (Chữ 'dựa vào' bắt đầu bằng âm P, ai học tiếng anh chắc cũng được phun mấy lần ^^)
    Anniemon Tài sản
    SeJu

  16. The Following User Says Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •