+ Trả lời chủ đề
Trang 1 của 10 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 97
  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    20,398
    Thanked: 2030

    Manh Sủng - Tuyệt Ca


    Tác phẩm: Manh Sủng (萌宠)
    Tác giả: Tuyệt Ca (绝歌)
    Thể loại: GL, hiện đại, game, hoan hỉ oan gia, HE.
    Couple: Cừu Bảo Dương x Vi Tử Tịch


    Văn Án

    Nếu chị đây có thể giống trong game triệu hồi được Thần Long, chị nhất định sẽ giáng Cửu Thiên Thần Lôi vào Vi Tử Tịch làm cho người đàn bà chết tiệt này tan thành mây khói chết không đất dung thân! Nhưng, hiện thực vẫn là hiện thực, đến con rắn chị cũng không triệu hồi được (khóc-ing...)
    Trong công ty, ghế CEO đã bị Vi Tử Tịch giành lấy, sau đó bị đưa ra “đảo”, suốt ngày ru rú chơi game trong văn phòng cho qua ngày; Trong game, trong một phút lơ là, lại bị người đàn bà này lừa gạt, lừa vàng bạc, trang bị, tinh thạch, đã vậy còn lừa luôn thân gái ế 28 như chị đây---à không, là trái tim trong trắng của thiếu nữ xinh đẹp. Chị thề sẽ có một ngày, xông vào văn phòng của cô ta rồi PK thiệt với cô ta! Lột sạch hết đồ đạc trang bị, khửa khửa, coi ai sợ ai!
    Sửa lần cuối bởi An Cella; 03-17-17 lúc 02:57 PM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  2. The Following 15 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    20,398
    Thanked: 2030
    Chương 1:
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cừu Bảo Dương không ưa Vi Tử Tịch, cực kỳ không ưa. Nếu giây sau thế giới bị hủy diệt thì cô nhất định sẽ tranh thủ một dao đâm chết Vi Tử Tịch trước khi thế giới bị hủy diệt.

    Cha của Cừu Bảo Dương và cha của Vi Tử Tịch hợp tác làm ăn, mười mấy năm trước khởi nghiệp bằng game online, hôm nay của mười mấy năm sau đã phát triển thành công ty game online có tiếng, năm ngoái phát hành game online huyền ảo có bối cảnh thần hóa rất được yêu thích. Cũng chính vì game đó do Vi Tử Tịch nghiên cứu phát triển và tuyên truyền, đã làm cho Vi Tử Tịch có thể đánh bại Cừu Bảo Dương - cổ đông lớn nhất trong tương lai của công ty vào buổi họp tuyển cử tuần trước, hiên ngang lên ngồi chức CEO cao quý.

    Hôm nay một tờ văn bản thay đổi nhân sự được đưa tới, cô đã bị đưa ra đảo, mang tiếng là phó tổng nhưng trong tay quản lý: cô bé chấm công, bà dì lao công và phụ trách huấn luyện người mới. Đây là gì? Đây là gì? Có ai chèn ép người như cô ta không? Có ai đì người như cô ta không?

    Khóc, chị không đi làm thì làm gì được nhau? Chị còn lâu mới chịu đựng cô ta!

    Kết quả, chiều về tới nhà, bị ông già cô mắng cho một trận ra trò: xem xem Tử Tịch nhà người ta giỏi chưa? Ai như ngươi, toàn làm mất mặt ông đây, mau cút về công ty học lại từ đầu cho ông, nếu mà để ông đây biết ngươi trốn làm, thì đừng trách mai mốt sao không nhận được một đồng di sản nào----- 

    Sáng sớm, cô mới ngồi xuống bàn ăn, miệng còn ngậm bánh mì chưa kịp ăn thì bị ông già đuổi đi làm.

    Đi làm? Đi làm? Đi làm làm cái quái gì? Đi bắt coi đứa nào đi trễ hả? Đi kiểm tra bà dì lao công có chùi toilet sạch sẽ không hả? Đi huấn luyện cho mấy người đã làm việc trong 8, 10 năm, làm việc còn lâu hơn mình hả? Hay là đi tới "học hỏi" bộ phận mà Vi Tử Tịch đã đuổi cô để làm trò cười cho người ta hả?
      
    Tuy chị đây thường ngày cũng da mặt dày, nhưng chị có cái giá của chị, chị tự kỷ một mình trong văn phòng thì làm gì được nhau?

    Trong văn phòng coi tạp chí, coi nát hết tạp chí mà cũng chưa tới giờ tan ca. Tính rủ chị em bạn bè uống nước, đăng nhập khung chat, cả đám đều lặn hết trơn, đứa thì bận công việc, đứa thì bận game, đã vậy còn giới thiệu game của Vi Tử Tịch cho mình chơi, còn nói chơi hay lắm! Hay lắm cái đầu bọn ngươi!
      
    Thời gian rảnh rỗi quả thật là mệt mỏi mà. Chuyện trong công ty thì không cho cô nhúng tay vào, trong tay cô không có dự án nào hết. Cô đứng dậy ra khỏi văn phòng, liếc ngang liếc dọc, thấy mọi người ai cũng bù đầu vào công việc, không ai thèm để ý đến cô. Giờ cô y như bị đưa vào lãnh cung vậy, ngoại trừ sáng sớm có bà lao công vào quét dọn, ngoại trừ ông già cô lâu lâu gọi điện thoại cằn nhằn vài câu, đến ma cũng không có một con. Lãnh cung của hoàng đế cũng không lạnh bằng chỗ cô. Du Hồng Minh cũng có bài hát: "Trời rét mướt ...Người nơi giá băng miền Nam Cực... Cái lạnh âm chín mươi mốt độ...Tiếng kêu gào trong mờ mịt cõi trần suốt ngàn năm..." Vỗ đùi, định mệnh, quả thực cực kỳ giống cô lúc này.

    Đóng cửa, khóa lại, ngồi vào bàn làm việc, mở vi tính, vào trang web, download game về.

    Chị đây không phải chơi game, chị đây đi do thám tình hình của địch, chị đây không phải là tự sa ngã, cái này gọi là nằm gai nếm mật.

    Không cần coi phần giới thiệu game, lúc trước nghe đám bạn giới thiệu cũng biết được gần hết rồi, cộng thêm công ty cũng vận hành được hơn hai năm rồi, poster treo đầy trong công ty, trừ khi nào cô bị mù bị điếc thì mới không biết được game này.

    Ly trà còn chưa pha xong thì game đã down xong, từ từ chậm rãi thưởng thức trà, nhân lúc đang cài đặt thì vào trang web coi thử.

    Sau khi cài đặt, update xong version mới, đăng nhập vào game.

    "Xin đặt tên nhân vật"   

    Lười biếng suy nghĩ, lấy tên cúng cơm ở nhà điền vào "Tiền Bảo".

    Cả nước có cả tỷ người, game thủ nhiều như vậy, cô không tin là có người trong công ty nhận ra được tên cúng cơm của mình! Nguyên cả công ty đều biết cô không ưa Vi Tử Tịch, ngay đến nhìn cũng thèm nhìn game mà Vi Tử Tịch phát triển. Ôm mặt, cho dù giờ chị đây có nhìn có chơi, nhưng đóng cửa lại rồi, ai biết được? Ai mà biết được chứ? Hứ!

    "Xin chọn chủng tộc"

    Yêu tộc! Nghe nói đây là phái nguy hiểm nhiều nhưng thù lao cũng nhiều, có thể ngẫu nhiên cho ra bất kỳ sinh vật nào trong giới tự nhiên, căn cứ vào đó mà có thuộc tính tương ứng, nếu không thích thì có thể delete làm lại. Nghe nói có người ngẫu nhiên cho ra được hồ ly tinh, có thể tùy ý biến thành trai xinh gái đẹp. Chị đây phải biến thành hồ ly tinh, biến thành soái ca, sau đó đi dụ dỗ Vi Tử Tịch, để cô ta yêu chị đến chết mê chết mệt, sau đó chị xuất đầu lộ diện cho cô ta hết hồn chơi.

    "Tiing toong". Tiếng hệ thống vang lên: "Chúc mừng, ngẫu nhiên cho ra một con thỏ trắng nhỏ."

    Cừu Bảo Dương trợn mắt, thỏ trắng nhỏ? Thỏ trắng nhỏ! Sau khi luyện cấp biến thành yêu quái thỏ trắng lớn thì "soái" mới lạ? có thuộc tính gì? Thức ăn: cỏ! Thuộc tính: chạy nhanh! Đập bàn, đây là một món ăn trên bàn người ta mà!

    Delete, tạo lại nhân vật, lại "Tiing toong": "Chúc mừng, ngẫu nhiên cho ra một con heo!"

    Heo? Wtf, heo! Nếu có ngày nào đó đám bạn biết được mình chơi game sau đó hỏi: "Nhân vật trong game của cậu là gì vậy?" "Tôi...tôi là một con heo!". Khóc, chị đã thê thảm lắm rồi, sao còn chơi chị như vậy nữa? Delete làm lại!

    "Chúc mừng, ngẫu nhiên cho ra một con bò!" 
        
    Bò? Ngưu ma vương? Ngưu ma vương cái gì, ngay đến con bò của Thái Thượng Lão Quân cũng không bằng, chỉ là một con bò biết cày ruộng! Delete!

    "Chúc mừng, ngẫu nhiên cho ra một con ếch!" Delete!

    "Chúc mừng, ngẫu nhiên cho ra một đóa bách hợp!"  

    Hoa bách hợp? Hoa bách hợp? Hoa bách hợp? Thuộc tính: dễ thương! Dễ thương cái đầu ngươi! Chị thích bách hợp, nhưng không có nghĩa là chị biến thành bách hợp cho người ta coi! Delete!

    "Chúc mừng, ngẫu nhiên cho ra..."

    Tiền Bảo cứ lặp đi lặp lại "Chúc mừng, ngẫu nhiên cho ra..." bực mình rồi đó nha, còn khó hơn trúng số nữa! Vi Tử Tịch phát triển hệ thống kiểu này, còn hơn là biến thái nữa! Cừu Bảo Dương đang nghĩ xem có tên từ bỏ yêu tộc chuyển qua tộc khác không, dù gì thì cũng chỉ chơi cho biết thôi mà. Suy nghĩ, từ bỏ à? Từ bỏ không có trong từ điển của cô! Phải coi coi hệ thống ngẫu nhiên của Vi Tử Tịch biến thái đến cỡ nào! Vả lại nếu từ bỏ thì cô chơi cái gì?

    Tiên tộc ngự kiếm phi tiên? Không thích!

    Linh Tiên trị thương? Không thích!

    Ma tộc? Huyết tộc? Chiến sĩ vai u thịt bắp, thấy ghê!

    Thiên tộc, pháp thuật tấn công từ xa, sức sát thương lớn, tốc độ nhanh, máu yếu, thuộc loại tấn công và bị tấn công! Chưa đánh người ta thì bị người ta đánh rồi! Ngu gì chọn.  

    Quỷ tộc, phái u linh, có thể tàng hình ám sát nhưng rất yếu, nghe nói có thể tăng chức thành Mị Ma hoặc Quỷ Tiên, sau khi tăng chức rất mạnh, còn chưa tăng chức thì yếu xìu. Nhưng phải đến cấp 70 mới tăng chức, còn phải tùy cơ duyên nữa! Cô phải chơi đến cấp 70 rồi mới tăng chức biến mạnh hơn? Mơ đi cưng!

    "Chúc mừng, ngẫu nhiên cho ra...một mẫu"

    Theo thói quen Tiền Bảo quay lại giao diện nhân vật tính xóa con quái này, "Một mẫu"? Đây là cái gì, nhìn chằm vào nó: Đây là cái giề! Vi Tử Tịch, mau nói cho chị biết đây là con giề?

    Chỉ thấy đây là một tròn vo sáng loáng, hai con mắt nhỏ long lanh như hai hột đậu, không có mũi, chỉ có cái miệng đo đỏ nho nhỏ, không có tai, tứ chi-----

    Cừu Bảo Dương bắt đầu di chuyển xem xét con này, cuối cùng cũng thấy được bốn cái móng vuốt nhỏ tới không thể nhỏ hơn nữa! Đây rõ ràng là con heo đất biến dị mà! Chị đây muốn biến thành bạch hổ, báo tuyết, hồ ly tinh, thủy yêu, rồng, cái loại yêu quái mạnh khác! Vi Tử Tịch, ngươi ăn hiếp chị đủ rồi, ngay cả cái hệ thống của ngươi cũng ăn hiếp chị nữa.

    Cừu Bảo Dương lúc này chỉ muốn lật bàn, đập bàn phím.

    Nhưng cái vật này chắc không thể nào là con heo đất được, nếu là con heo đất thì người chơi đã phá bảng hiệu công ty từ lâu rồi!

    Cừu Bảo Dương quả thật chưa từng thấy qua con quái nào như vậy, cũng không biết trong đầu Vi Tử Tịch và đám nhân viên nghĩ gì mà nghĩ ra được con này. Nói không chừng chắc có được năng lực đặc biệt hoặc thuộc tính ẩn nào đó? Cô nhấn vào con heo đất rồi vào game, tra xem thuộc tính nhân vật, các thuộc tính chiến đấu đều là 0, thuộc tính phòng thủ thấp đến tội nghiệp, giờ nếu mà có con thỏ nào nhảy ra đập phát chắc cô ấy chết liền. Cô xem các thuộc tính khác: "Chiêu tài tiến bảo, có thể căn cứ vào vật có sẵn biến hình trong 5 phút!"

    Chiêu tài tiến bảo? Chiêu tài tiến bảo! Vi Tử Tịch, ngươi muốn kiếm tiền đến phát điên lên rồi, kiếm tiền trong game thì không nói, lại còn tạo ra con này! Tuy miệng oán trách vậy nhưng cô cũng xem xét kỹ lưỡng con heo này. Dù sao thì sinh vật đặc biệt và các thuộc tính ẩn cũng là điểm thu hút người chơi. Thành công của mỗi người đều không phải do may mắn, mà đằng sau nó đều có bí quyết riêng. Cô cũng biết điều này cho nên cảm thấy thua không đáng, không cam tâm.
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 04:48 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  4. The Following 24 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    20,398
    Thanked: 2030
    Chương 2:
    Mời Đọc (Click Here) :
    Nhấn vào giao diện kỹ năng của con chiêu tài tiến bảo này, nguyên cái giao diện lớn này chỉ có một kỹ năng duy nhất "Biến thân"! Ngay đến cả con thỏ trắng vô dụng yếu xìu cũng có được 2 kỹ năng là "Thỏ điên cắn người" với "Cao chạy xa bay", A~~~ cái con chiêu tài tiến bảo làm người ta liên tưởng đến tụ bảo bồn vậy mà chỉ có một kỹ năng biến thân! Không thể tấn công không thể phòng thủ, ngay đến chạy trốn cũng không có, hệ thống sinh ra nó để làm giề? Để trưng à?

    Cừu Bảo Dương vừa chửi thầm, vừa chọn đại người chơi nữ kế bên để tham khảo, sau đó dùng kỹ năng "Biến thân", trong chớp mắt cái quả cầu tròn của cô biến thành người chơi nữ đó, ngay đến tên nhân vật cũng y chang! "Ồ?" Cừu Bảo Dương sững sờ, mau mau so sánh hai người, thuộc tính bản thân không đổi, nhưng ngoại hình lại giống y chang, nếu không phải cô đang chơi con của mình thì cũng không thể phân biệt ai với ai! "Hố hố hố" cười lớn, vui đến nỗi đập bàn mấy cái. Quyết định chơi nó! Cô quyết định tìm nhân vật của Vi Tử Tịch, sau đó biến thành Vi Tử Tịch hù cô ta chơi!

    Nhưng trước khi tìm Vi Tử Tịch thì phải đến Thôn tân thủ trước. Vi Tử Tịch là người phát triển game, đã chơi từ lúc close beta, sớm đã ra khỏi Thôn tân thủ rồi.

    Cừu Bảo Dương vui vẻ đi tăng cấp, trò chuyện với nhân vật hệ thống (NPC), giúp người ta tặng vớ, kim thêu... thoải mái tăng lên cấp 5, sau đó thôn trưởng yêu cầu ra ngoài thôn tiêu diệt Châu Chấu.

    Đây là Châu Chấu hả? Đây mà là Châu Chấu hả? Mấy con này là quái vật con trong Ultraman thì có! Con nào con nấy còn bự hơn con heo đất của cô nữa! Là cô đi đánh Châu Chấu hay là để Châu Chấu đánh cô? Chưa kịp nhảy vào đó thì Châu Chấu đã xúm nhau qua đây! Cừu Bảo Dương quay lưng chạy, nhưng tốc độ của cô sao bằng Châu Chấu được, một đám Châu Chấu bao vây cô ấy rồi bắt đầu "cắn xé", HP ít ỏi của cô trong chốc lát hết trơn. "Móa!" Cừu Bảo Dương kêu lên, liền dùng chiêu biến thân, lúc chỉ còn hai giọt máu (HP) cuối cùng biến thành một con Châu Chấu, bốn mắt nhìn nhau với đám Châu Chấu kia!

    "Tiền Bảo" trốn trong đám Châu Chấu, HP bắt đầu hồi phục, nhưng chưa đầy hết thì xuất hiện người chơi khác, tay vung thanh kiếm rỉ sét vào đám Châu Chấu, trong chốc lát đám Châu Chấu xung quanh cô chết hết trơn, sau đó, người chơi đó bắt đầu nhảy tới tính chém con Châu Chấu giả của cô. Cô là người chơi mới có cấp 5, nên có hệ thống bảo vệ người chơi mới khỏi bị người khác tấn công. Cừu Bảo Dương thấy người chơi đó cứ chém túi bụi vào mình, trợn mắt đánh ra mấy chữ: "Cút, chị đây là người chơi!"

    Người chơi đó ngừng tay, đánh ra mấy ký hiệu: "...." sau đó lại hét lớn lên trên kênh thế giới: "Mau đến đây coi, có tên yêu tộc là Châu Chấu, y chang con Châu Chấu trong Thôn tân thủ, mau đến coi đê, 50 bạc một người, mại dô mại dô..."

    Cừu Bảo Dương khóc, giận dữ đánh chữ: "Chị đây không phải Châu Chấu!"

    "Hahahaha, vậy ngươi là cái giề?" người chơi đó bắt đầu cười nhạo Cừu Bảo Dương.

    Cừu Bảo Dương lại khóc, ai mà biết chị là cái giề? "Chị là người chơi biết biến thân." Sau đó cô liền biến thân thành người chơi đó: "Nhìn thấy chưa?" Sau đó bắt đầu tổ đội với người chơi đó. Chị đây bỏ qua lời chế nhạo của ngươi, ai kêu chị đánh không lại đám Châu Chấu đó

    Tổ đội thành công, cô theo sau người chơi đó ăn ké kinh nghiệm, nhặt vật phẩm và đồng rơi ra từ Châu Chấu. Một đồng cũng là tiền. Nghe nói rời khỏi Thôn Tân thủ phải ngồi Phi Kiếm, mỗi lần ngồi phải tốn 1 vàng, tức là 100 bạc = 10k đồng, mỗi lần nhặt được 2,3 đồng, 10k đồng nhặt tới biết khi nào đây.

    5 phút sau, người chơi đó hỏi: "Sao ngươi toàn lo nhặt đồ mà không đánh quái?" sau đó liền giải tán tổ đội, đá cô ra khỏi đội.

    Vừa đúng lúc hết thời gian biến thân, Cừu Bảo Dương lại biến thành quả cầu tròn vo. Cừu Bảo Dương nhấn vào biểu tượng tội nghiệp, nói: "Ta không có sức tấn công, chỉ tăng tỷ lệ bạo và may mắn thôi, huhuhu" Làm như chị đây muốn lắm hả? Chỉ vì mấy con quái nhỏ cắc ké mà phải giả bộ tội nghiệp.

    "..." Người chơi đó lại đánh ra mấy ký hiệu, nói: "Ồ vậy hả, nghề hiếm à nha." Sau đó lại mời tổ đội và kết bạn.

    "Uhm." Cừu Bảo Dương mau mau gật đầu, ngoan ngoãn theo đuôi người chơi đó tiếp tục ké kinh nghiệm (Exp) và nhặt đồng.

    Nửa tiếng sau, tăng lên được cấp 10.

    Đột nhiên người chơi đó biến mất, avatar của người chơi đó trong giao diện tổ đội cũng biến thành máu xám. Off rồi à! Hay là bị rớt mạng? "Tiền Bảo" trèo lên hòn đá lớn bên con sông ở phía đông thôn nhìn chăm chăm vào đám Cua Lớn phía dưới. Lại khóc, thời buổi này mà còn có người bị rớt mạng nữa hả~ Ít ra phải đánh xong đám quái này thì muốn rớt sao cũng được! Đợi hết mấy phút mà không thấy người chơi đó online, đứng dậy đi toilet rửa tay, khi quay lại thì người chơi đó vẫn chưa online. Liếc ngang liếc dọc, đột nhiên thấy đằng kia có người chơi đang đánh quái, liền rời tổ đội hiện tại. Cô nhảy khỏi tảng đá, xui xẻo nhảy trúng lưng con Cua Lớn, con Cua này liền cắn cô một phát mất hết nửa cây HP. Móa! Cừu Bảo Dương mau mau biến hình, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phía người chơi kia, đưa ra lời mời tổ đội.

    Người chơi đó chấp nhận lời mời tổ đội, chém liên tục vào đám Cua Lớn, sau đó hỏi: "Ủa, ngươi đâu rồi? Sao không thấy ngươi?"

    "Kế bên ngươi đó." Cô ấy trả lời.   

    Tiếp theo đó thì thấy người chơi đó vung kiếm về phía cô, sau đó phun ra một câu, "Con quái này bị lag rồi, đánh không được." Sau đó quay đi đánh quái khác.

    Cừu Bảo Dương: Chị đó bà nội! Mau mau chạy theo người chơi đó. Nó chạy xa quá thì làm sao mà ké Exp được?

    Người chơi đó lại thấy con Cua Lớn hồi nãy lại chủ động chạy theo, lập tức quay đầu lại tấn công, nói: "Không phải lag hả?", "Ủa, sao vẫn đánh không được?"

    Cừu Bảo Dương bất lực: "Ta là người chơi!"

    "Người chơi yêu quái? Cua Lớn? Tốt hơn hết ngươi tạo con mới chơi lại đi." Sau đó đá cô ra khỏi đội.

    "...." Cừu Bảo Dương muốn hét lên: "Ta không phải là Cua." Người chơi đó diệt hết mấy con Cua Lớn xung quanh rồi chạy đi mất. Cô muốn biến thân lại nhưng thấy xung quanh toàn yêu quái Cua, một khi biến thân lại chắc bị cắn chết quá, do đó từ bỏ dự định biến thân, nằm trong đống Cua Lớn chờ người chơi khác tới.

    Cừu Bảo Dương trong lúc chờ người chơi khác xuất hiện thì đập bàn hét lên: "Đậu, cái con này cũng không phải là yêu quái cũng không phải là chiêu tài tiến bảo gì đó, mà là một con ký sinh trùng!"

    Nhờ không ngừng ké tổ đội, nhờ không ngừng dụ dỗ là 'chị đây là yêu quái đặc biệt có thể tăng tỷ lệ bạo và may mắn', hai hôm sau, cô cũng thành công tăng lên cấp 20, tốn hết đống tiền lẻ nhặt đến mỏi tay trong hai hôm nay, cuối cùng cũng có thể ngồi phi kiếm ra khỏi Thôn tân thủ.
      
    Một thanh phi kiếm, người chơi khác hiên ngang đứng trên đó, còn cô, "Tiền Bảo" nho nhỏ nằm chèo queo trên đó ôm thanh kiếm, nếu người nào tinh mắt thì cứ tưởng là quả trứng, nếu không tinh mắt chắc thấy thanh kiếm biết bay.  

    Đội hữu trong tổ đội thấy cô nắm trên thanh kiếm bắt đầu cười nhạo đủ kiểu. Cừu Bảo Dương rơi nước mắt, muốn biến thân, nhưng đội hữu ở quá xa, vật có thể tham khảo lúc này chính là thanh kiếm dưới chân. Do đó, những người cũng đang ngồi phi kiếm thấy được một cảnh tượng là hai thanh phi kiếm chồng đè XXOO lên nhau bay trên trời. Đội hữu nhìn mà chat không ra chữ, nhiều người còn mở hệ thống chat voice, sau đó là hàng loạt tiếng cười vang lên trong máy tính  
      
    Cừu Bảo Dương nước mắt giàn giụa, chat ra hàng chữ "凸凸凸凸凸凸凸凸" rồi đập bàn, chửi thầm: "Vi Tử Tịch chết tiệt, ngồi phi kiếm ra ngồi Thôn tân thủ thì thôi đi, còn cho người ngắm phong cảnh chi vậy?" Phi kiếm bắt đầu bay qua hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, nhiều người chơi cưỡi các loại thú nuôi đuổi theo cô để quan sát kỳ quan hai thanh kiếm đang XXOO, kênh chat thế giới liên tục update tin "Mau lại xem cảnh hai thanh phi kiếm XXOO nè, tọa độ....." Mấy người chơi này coi coi thì không nói đi, còn báo tọa độ nữa! Tọa độ cái đầu ngươi, chị không phải thằng hề trong gánh xiếc, bộ muốn coi dễ lắm hả!  

    Cuối cùng, 5 phút sau, cô cũng trở về nguyên hình --- một con heo đất nằm trên thanh kiếm, trên đầu còn có tên "Tiền Bảo"!

    Không những bị mất mặt mà giờ còn để người ta biết tên với hình dạng thật nữa, Cừu Bảo Dương nằm dài trên bàn thở dài. Chị lúc này có đắc tội ai đâu chứ? Sự nghiệp gặp trắc trở thì thôi đi, đến trong game cũng vậy nữa.  
     
    Cuối cùng sau khi bay hết 10 phút, Cừu Bảo Dương cũng đến được thành chính.

    "Tiền Bảo" nho nhỏ vừa xuống đất thì bị chìm vào dòng người dòng người mênh mông, cô cố gắng xoay góc nhìn, nhìn muốn lòi con mắt cũng kiếm không ra, cuối cùng, một con bò đi khỏi thì cô mới phát hiện mình bị đè dưới chân con bò. Để tránh bi kịch tìm không thấy mình xảy ra, cô chuyển qua góc nhìn của nhân vật trong game. Kết quả, vừa mới đổi góc nhìn, ngước lên thì thấy toàn chân với chân. Chân người, móng của yêu ma quỷ quái, cô đứng dưới "rừng" chân như thế, lâu lâu còn có ai đó đạp lên cô, một câu xin lỗi cũng không có rồi bỏ đi mất.  

    Cừu Bảo Dương khóc nức nở, ấm ức trốn sau cột cờ đằng sau của Người vận chuyển.  
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 04:49 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  6. The Following 18 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    20,398
    Thanked: 2030
    Chương 3.
    Mời Đọc (Click Here) :
    Trong game rộng lớn như vậy, biển người lại mênh mông, toàn bộ người từ cấp 70 trở lên đều tập trung tại đây, "Tiền Bảo" trốn dưới cột cờ cứ bị người khác dẫm đạp làm Cừu Bảo Dương cầm lòng không đặng muốn đi toilet.

    Trong văn phòng của cô có phòng nghỉ ngơi, nhà vệ sinh riêng, nhưng Cừu Bảo Dương ngoại trừ tăng ca qua đêm ở công ty ra, thì đều đi đến toilet ở bên ngoài – nơi tụ tập của các bà tám tinh anh. Tuy thân là cấp quản lý mà trốn trong nhà vệ sinh nghe ngóng chuyện của người khác là không tốt, nhưng chị thì thích nghe người ta tám thôi, với lại chị hết là quản lý rồi, giờ giống như nhân viên quèn vậy đó.  

    Cừu Bảo Dương trốn trong nhà vệ sinh, một bên trút bầu tâm sự, một bên hóng chuyện giữa cô bé nhân sự và bà dì lao công, nghe được bà lao công kể lể đủ thứ chuyện, thật muốn nhấc quần chạy ra nắm tay bà ấy an ủi: "Tội nghiệp bà quá, chị đây thay mặt cho các đồng bào bị lưu đày cảm thấy tiếc thương cho bà." Vi Tử Tịch chết tiệt sau khi lên cầm quyền thì bắt đầu cải cách công ty, ra nhiều chính sách hà khắc, xoay người khác như xoay chong chóng, các bộ phận khác bị đày đọa tới người ngã ngựa đổ, đến vật dụng trong công ty cũng thay đổi hết N lần, đến cái máy thu âm chị đặt lén trong phòng họp chưa kịp gỡ ra thì bị mấy người bên nội thất vứt bỏ luôn rồi. Ngươi dám cho chị vào lãnh cung, không cho tham gia bất kỳ cuộc họp nào, đến bản báo cáo cuộc họp cũng không có, chị không biết được tin tức gì trong công ty hết, lại không cho chị đặt thiết bị nghe lén hả? Chị muốn biết được tin tức dễ lắm à? Hu hu, đến đi toilet cũng không yên nữa, hix, táo bón rồi!  
      
    Cừu Bảo Dương ngồi trong toilet lâu đến nỗi khi đi ra thì bên ngoài đã trưa lắm rồi, người trong văn phòng đã đi ăn trưa gần hết. Thật là oan gia ngõ hẹp mà, đi toilet mà cũng gặp Vi Tử Tịch nữa. Hô hô, chị không phải là không muốn thấy ngươi, chỉ là hôm nay chị ra cửa quên đem mắt theo, không muốn nhìn thấy ai hết!

    "A Bảo." Vi Tử Tịch kêu lên.

    Cừu Bảo Dương trong bụng chửi thầm: "A Bảo cái đầu ngươi!"

    "Chưa ăn cơm phải không? Đi chung đi. Bác trai nói em gần đây tâm trạng không tốt, kêu chị rảnh thì trò chuyện với em. Sao vậy? Có gì không vui thì nói cho chị biết nè." Vi Tử Tịch vừa nói vừa đến trước mặt Cừu Bảo Dương, tự nhiên thân thiết nắm tay kéo Cừu Bảo Dương ra ngoài.  
      
    Cừu Bảo Dương đột nhiên hét lên: "Em... quên đóng cửa văn phòng rồi." Ai thèm ăn cơm với ngươi? Ai tâm trạng không tốt? Con mắt nào của ngươi thấy được, mặt trái thấy thì chọt mắt trái, mắt phải thấy thì chọt mắt phải, hai con thấy thì chọt mù hết hai con! Hứ!

    Vi Tử Tịch quay đầu lại nói với trợ lý: "Tiểu Trần, mau đóng cửa phòng dùm Cừu phó tổng." Thấy Tiểu Trần nhanh chóng chạy đi đóng cửa phòng, Vi Tử Tịch liền nhìn Cừu Bảo Dương cười: "Bây giờ đi ăn cơm được chưa?"

    "Em... không đói, em no rồi!" Chị không thích thì chị không đi.

    Vi Tử Tịch trêu chọc hỏi: "Em mới từ toilet ra hả? No rồi hả?"  

    Cừu Bảo Dương tức giận chửi thầm: "Có ngươi mới ăn no trong toilet! Chị không phải là ruồi!" Cô ấy giả bộ băn khoăn, nói: "Em quên lấy áo khoác." Trời lạnh như vậy mà không mặc áo khoác ra ngoài là lạnh teo luôn!  
      
    Vi Tử Tịch nghe không hiểu ẩn ý của Cừu Bảo Dương, bình thản đáp: "Đi lấy đi, chị đợi em."

    Cừu Bảo Dương trong lòng hét lên: "Trời ơi, chị không muốn đi ăn với ngươi." Tuy nhiên ngoài mặt thì vẫn mỉm cười: "Vậy bữa này em mời, chị Tịch Tịch đừng có giành với em nha." Chị Tịch Tịch! Muốn ói quá! Coi chị xử đẹp ngươi nè!

    Cừu Bảo Dương lấy áo khoác đi ra, để lên cánh tay, bị Vi Tử Tịch khoác tay kéo vào thang máy, xuống thẳng bãi giữ xe B2. Cừu Bảo Dương tự dưng lại chủ động kéo Vi Tử Tịch vào trong xe rồi chạy đến một nhà hàng nổi tiếng với các món ăn cực kỳ cay, gọi toàn các món cay đến xì khói, cay đến phun lửa, cay đến chảy nước mắt.

    Đến chiều, đôi môi Cừu Bảo Dương đỏ rực, rươm rướm nước mắt chạy thẳng vào phòng, đóng cửa "rầm" một tiếng, ôm bụng chạy vào toilet! Chị nóng trong người rồi! Chị bị táo bón rồi! Chị bị đau bao tử đó! Mỏ chị tới giờ vẫn còn cay! Vi Tử Tịch chết tiệt, lúc về nước ba chị mời ăn cơm thì ngươi nói ngươi không ăn cay được mà. Vậy mà gọi là không ăn cay được hả? Cắn ớt hiểm y như cắn con tôm, cái đó là ớt hiểm đó!! AA!! AAA!! Có ai ăn ớt hiểm như ăn cơm mà nói là không ăn cay được không! Cừu Bảo Dương ngồi trên bồn cầu, khóc nức nở!! Huhu, cái miệng cay đến xì khói, bao tử cay đến phun lửa, ngay cả đến lỗ hậu cũng cay đến nở hoa, đã vậy còn không ra được nữa!!!!  
      
    Cừu Bảo Dương cố chịu đau ngồi trên bồn cầu hết nửa tiếng mới bủn rủn trèo về chỗ ngồi, mở máy nhập password, "Tiền bảo"mất tích hết mấy tiếng đồng hồ đã bị đá ra khỏi đội. Mở giao diện bạn bè ra thì thấy mấy người mới kết bạn trong tổ đội lúc nãy ai cũng đã hơn cô ít nhất 5 cấp rồi. Cô vẫn còn ở cấp 20, bạn bè có cấp thấp nhất cũng đã 26 rồi, ai mà trở lại kéo cái của nợ như cô tăng cấp nữa chứ. 

    Cừu Bảo Dương nhập vào khung chat bên trái: "Tiểu yêu quái nhỏ nhỏ đặc biệt không sức tấn công, phòng thủ, cấp 20 cần tìm bang hội, cần kéo lên cấp, cần tình thương, cần vuốt ve ><" 

    Khung chat rất nhộn nhịp, vừa đánh xong câu đó chưa kịp nhìn lại thì thấy nó trôi đi mất. Nhìn lại "Tiền Bảo", vẫn đứng ở chỗ cột cờ lúc nãy, câu nói vừa nãy hiện thị trên đầu đã bị chôn vùi dưới đám yêu quái khác, cô còn nhìn không thấy nữa thì sao người khác nhìn thấy được! Khóc! Cô liền nhấn vào thủ vệ kế bên, biến hình thành NPC trong game. Trong chớp mắt, thân hình cô trở nên vạm vỡ, khôi ngô, oai dũng. Cừu Bảo Dương sau khi biến thân thành NPC liền đi vòng vòng xung quanh, trên đầu có dòng chữ: "Tiểu yêu quái nhỏ nhỏ đặc biệt không sức tấn công, phòng thủ, biết biến thân, tăng tỷ lệ may mắn, cấp 20 cần tìm bang hội, cần kéo lên cấp, cần tình thương, cần vuốt ve." Khóc T_T, giờ chị giống đang rao bán thân quá.    

    Ngay sau đó, có rất nhiều người vây xung quanh:

    "Ố chà, NPC đang cầu bao dưỡng kìa!" chị đang cầu tổ đội chứ ai thèm cầu bao dưỡng.

    "Đây là người chơi yêu quái gì thế!" Có ai chơi yêu quái mà thê thảm như chị không! 

    "Đây là người chơi hả? Chắc là vật phẩm biến thân?" Có vật phẩm nào biến thân được à? Nếu có chị cần gì chơi cái con yêu quái này làm gì nữa? 
     
    "Đừng có xem nữa, đây là NPC, không tin thì nhấn vô xem thuộc tính thử đi, không xem được." Chị không phải NPC, chị thích thì chị biến hình thôi! Cừu Bảo Dương mau mau đánh câu này, nhưng bi ai nhất là vừa đánh xong câu này thì hết thời gian biến thân, cô lại bị chôn vùi dưới đám yêu quái. Đau lòng, thật là đau lòng quá mà! Thôi, chị không cầu giúp đỡ nữa, chị tự mình thỏa mãn, tự nhận nhiệm vụ, tự kiếm Exp vậy. Cô chạy đến chỗ NPC nhiệm vụ, nhấn chuột vào "Chào ông, ta mới cấp 20, có thể làm được nhiệm vụ gì?"  
      
    Ông chú đó quay lại nhìn vào chậu bông đằng sau đáp: "Tiền Bảo quả thật tư chất bất phàm, trong thời gian ngắn vậy mà tăng lên cấp 20 rồi, thôn trưởng quả có mắt nhìn người mà..." blô blô bla bla hết một hơi. Cừu Bảo Dương chớp chớp mắt chăm chú nhìn đoạn đối thoại, rất muốn cắt ngang ông ta: "Ông chú đang nói ta đó hả? Người ta chơi hai tiếng thì tăng lên cấp 20 rồi, còn chị chơi tới hai ngày đó, vậy mà nhanh hả? Ông có thấy được ta không? Ta ở dưới chân ông nè." Cuối cùng ông chú đó quăng cho một câu: "Ngươi đi tìm đại trưởng lão yêu tộc học kỹ năng đi." Lại tiếp tục nói một hơi.  

    Trưởng lão yêu tộc cũng dài hơi, toàn nói những chuyện không đâu, sau đó hỏi: "Tiền Bảo, ngươi có muốn học kỹ năng mới của bổn tộc hả?"

    Nhảm nhí, không học thì đến chỗ ông làm gì! Nhấn chuột vào: "Đúng, ta muốn học."  

    Trưởng lão yêu tộc mặt không biểu cảm nói: "Xin nộp hai Vàng làm học phí."

    Ta.. không có tiền! Tiếp tục nhấn vào: "Đúng, ta muốn học." 

    Trưởng lão yêu tộc mặt lặp lại: "Xin nộp hai Vàng làm học phí." 

    Sao lại giống trường học bây giờ, không có tiền không cho học! Đã vậy còn tới hai Vàng! Chị ngồi phi kiếm đã xài hết đống tiền kiếm được trong hai hôm nay rồi, còn tiền đâu mà học kỹ năng nữa? Cô nhấn mở Túi, thấy trong đó còn một ít trang bị và nguyên liệu cấp thấp, chạy đến chỗ thương nhân bên cạnh, bán hết tất cả vật phẩm trong túi cũng không đủ, đến trang bị đang mặc trên người cũng bán luôn, cũng không đủ hai Vàng để nộp nữa.  

    "Chúc mừng, Tiền Bảo đã học được kỹ năng mới: Hư Ảo Không Gian."

    Hư Ảo Không Gian? Là chiêu gì? Cừu Bảo Dương nhấn mở giao diện kỹ năng, trong giao diện xuất hiện một vật giống như là túi đồ, cô xem xem phần giới thiệu: "Hư Ảo Không Gian có thể chứa được vạn vật, tăng một cấp sẽ tăng thêm 100 ô, cấp sau tăng thành công sẽ được thêm 500 ô, tăng cấp kỹ năng cần nhân vật đạt cấp 25!"

    "Grrrr!"Cừu Bảo Dương tức giận đập bàn! Ta muốn kỹ năng, kỹ năng đánh quái, cho ta cái túi đồ này để làm gì? Đồ trên người ta đã lột sạch hết đem bán rồi, cần cái túi đồ lớn như vậy làm cái quái gì! AAAA! Tức ói máu! 
     
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 04:50 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  8. The Following 15 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  9. #5
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    20,398
    Thanked: 2030
    Chương 4
    Mời Đọc (Click Here) :
    "Tiing!" âm thanh hệ thống vang lên, hình như là có ai chat riêng với cô. Cừu Bảo Dương ngẩng đầu lên nhìn, là có người chơi tên "Chim Trụi Lông" gửi tin chat riêng, hỏi: "Có đó không?"

    Cừu Bảo Dương đáp: "Có." người này hình như lúc trước đã từng tổ đội qua. Cô liền nhấn vào danh sách bạn bè, quả nhiên, trong danh sách bạn bè xếp hạng cao nhất chính là hắn, cấp 33 rồi. Cừu Bảo Dương tặc lưỡi, tăng cấp nhanh quá.

    Sau đó, "Chim Trụi Lông" gửi lời mời tổ đội, nói: "Qua chỗ ta đi."  

    Cừu Bảo Dương hiện giờ cũng đang rảnh không có gì làm, cô cũng không ngại đường xa, chạy tới chỗ của "Chim Trụi Lông" y như con chuột chạy qua đường. Điểm lợi của tổ đội là có thể thấy được vị trí của đội hữu, không sợ lạc đường. Cừu Bảo Dương thấy cái tướng chạy của "Tiền Bảo" cực kỳ nực cười, nhìn từ chính diện chỉ thấy dưới thân hình mập ú là tứ chi bé xíu thoắt ẩn thoắt hiện, cái miệng tam giác nhỏ xíu lúc khép lúc hở phối hợp theo động tác chạy, ây dà, thì ra "Tiền Bảo" nhìn cũng dễ thương chứ!
      
    "Tiền Bảo" ra khỏi thành chạy đến chỗ "Chim Trụi Lông" chưa được bao xa thì thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, trên đầu là Tham Thiên Cổ Thụ, "Tiền Bảo" nho nhỏ còn thấp hơn cây cỏ ở đây nữa. Cô chạy vào rừng, cây cối ở đây dường như chôn vùi cô, nhưng các loại thú trong rừng như Dã Lang, Dã Trư, Hồ Ly... vừa thấy cô từ xa là đã nhảy vồ tới, cắn một phát chỉ còn lại chút xíu máu.  

    Để bảo toàn tính mạng, "Tiền Bảo" mau chóng biến thân, trong chớp mắt biến thành Tham Thiên Cổ Thụ. Mấy con yêu quái đang cắn cô liền mất đi mục tiêu, lập tức quay về chỗ cũ. Cừu Bảo Dương đắc ý cười, "hì hì", chị mà biến thân thì đám yêu quái tụi bây cút hết? Cô tiếp tục chạy về phía "Chim Trụi Lông" thì phát hiện nhúc nhích không được, hệ thống liền báo "Hiện không thể di chuyển". Cừu Bảo Dương đơ người một lát rồi mới nhận ra: cây đi được hả? Tất nhiên là không rồi! Liếc ngang liếc dọc, muốn tìm vật tham khảo nào đó có thể di chuyển được, ai dè xung quanh toàn cây với cỏ. Xa xa có Dã Lang, khoảng 3,40 m lận----ngoài phạm vi tham khảo. "Tiền Bảo không có kỹ năng biến lại nguyên hình, chỉ còn cách duy trì hình dáng Tham Thiên Cổ Thụ đứng kẹt giữ hai cây lớn. Giữa hai cây lớn? Liền phóng xa góc nhìn, biến gì không biến, lại biến thành cây cổ thụ nằm sát hai cây kia.  

    Nhìn rất giống 3P, vả lại còn bị kẹp chính giữa nữa! Cừu Bảo Dương dùng tay chống đầu, đăm chiu nhìn màn hình, đáng lẽ phải bôi đen hình ảnh ba cái cây này.

    "Chim Trụi Lông" lại hỏi: "Sao không nhúc nhích vậy? Ta đang đợi đó."

    Cừu Bảo Dương đáp: "Chờ thêm mấy phút nữa!"

    "??? Sao vậy?"

    Hông lẽ chị nói chị biến thành cái cây đồng thời đang 3P với hai cây khác hả! Tất nhiên là không rồi! Cừu Bảo Dương viện lý do: "Ta đang nghe điện thoại."   

    "Ta qua đó đón cho." Cừu Bảo Dương nhìn trên bản đồ thì thấy "Chim Trụi Lông" đang đi qua đây.

    Cừu Bảo Dương thấy hắn còn đang ở rất xa, qua đây chắc cũng 5 phút. Nhưng không ngờ tới là tên này ngồi phi kiếm qua đây, chớp mắt xuất hiện trước mặt cô. "Chim Trụi Lông" hỏi: "Ngươi ở đâu? Sao không thấy ngươi?"   
      
    Cừu Bảo Dương vẫn chưa biết trả lời sao thì nghe tên đó nói: "Ngươi biến thành cây rồi hả, ồ ồ!" "Không ngờ ngươi lại có sở thích này!" "Ngươi cũng rảnh rỗi quá, làm ta chờ lâu muốn chết!" mặt Cừu Bảo Dương đen lại, chat một đống emo tội nghiệp, sau đó giải thích: "Huhuhu, có sói cắn ta, ta chạy không thoát nên phải biến thành cây." Sau đó liền nhấn vào "Chim Trụi Lông" tham khảo rồi biến hình, thoát khỏi thảm cảnh 3P, lại chat: "Bây giờ ta chỉ còn cách biến thành ngươi thì mới hoạt động được." 

    "Hơ hơ~" tên đó gửi một loạt emo cười, lại hỏi: "Em gái năm nay bao nhiêu tuổi?"

    "Ta... 18" chị năm nào cũng 18 tuổi bẻ gãy sừng trâu!

    "Chim Trụi Lông" lại hỏi: "Sao hôm nay không đi học?" đồng thời gửi yêu cầu "Cưỡi chung"  
      
    Chị không đi học liên quan gì đến ngươi? Cô ấy chấp nhận lời mời của "Chim Trụi Lông", cứ tưởng rằng sẽ nhảy lên ngồi lên phi kiếm của "Chim Trụi Lông", ai dè hệ thống lại hiển thị "cưỡi chung" thất bại, sau đó thông báo: "Xin chú ý! Người và thú không thể cưỡi chung!"  
      
    Người... thú! Cừu Bảo Dương ôm một bụng tức trong lòng phản kháng: đây là phân biệt chủng tộc! Đạp bàn, Vi Tử Tịch, sao lại làm ra cái hệ thống thối nát này!

    "Chim Trụi Lông" lại chat: "......" sau đó hỏi: "Tại sao người chơi yêu tộc khác lại cưỡi chung được, chỉ có mình ngươi là không được thôi?"

    Cừu Bảo Dương lại khóc: "Sao ta biết được!"

    "Chim Trụi Lông" giải thích: "Chắc do ngươi thuộc phái đặc biệt. Ta chơi hai năm rồi, từ lúc closed beta tới giờ chưa thấy ai chơi yêu tộc như ngươi hết."  

    Hả? Mắt Cừu Bảo Dương tròn xoe như hai quả trứng, mình là người duy nhất hả? Ít ra, tới giờ là người duy nhất? Ngay đến người khác cũng chưa gặp qua?? "Ngươi chơi từ lúc closed beta hả? Xạo, rõ ràng là ngươi cũng từ thôn tân thủ đi ra với ta."

    "Hơ hơ, đây là acc khác của ta, kho chứa đồ nhỏ quá, không đủ xài, chỉ còn cách tạo acc khác để thêm ô chứa đồ."

    Nhỏ? Tới cấp 25 là có được 500 ô mà, vậy tới cấp 70 chắc cũng được cả vạn ô chứ? Chẵng lẽ kho của "Tiền Bảo" khác kho của người khác? Cừu Bảo Dương đột nhiên nhớ ra, lúc trước cũng có chơi qua nhiều game, cũng chưa thấy có game nào có kho chứa nhiều ô như vậy. Không lẽ kho lớn cũng là kỹ năng đặc biệt? Chắc vậy rồi, nói không chừng "Tiền Bảo" là thú quý hiếm đặc biệt.  
      
    "Tiền Bảo" chạy theo sau "Chim Trụi Lông", gần đó có Dã Lang vồ tới, cự ly ít nhất cũng có 30m, phi kiếm của "Chim Trụi Lông" quét một phát chết sạch hết đám Dã Lang, phi kiếm hiên ngang quay một vòng là bay trở về, cool quá.

    "Tiền Bảo" theo sau "Chim Trụi Lông" men theo con đường nhỏ vào một sơn động, trong sơn động rất tối, có rất nhiều khoáng thạch, cũng có rất nhiều "Luyện Kim Vu Sư". Đám"Luyện Kim Vu Sư" này thấy bọn họ như là thấy kẻ địch vậy, không thèm luyện kim luôn, mà quay đầu vồ qua bọn họ. "Tiền Bảo" liền tham khảo một "Luyện Kim Vu Sư" rồi biến thành "Luyện Kim Vu Sư" mắt nhìn chăm chăm vào bọn họ. Đám"Luyện Kim Vu Sư" liền quay đầu tấn công "Chim Trụi Lông".  
      
    Dưới chân "Chim Trụi Lông" đột nhiên xuất hiện phi kiếm, hắn ngồi phi kiếm bay lên không trung, đồng thời lấy thanh kiếm phía sau lưng ra cầm trong tay, xuất chiêu biến thành 9 thanh kiếm bắn sang đám "Luyện Kim Vu Sư", chiêu thức thật dũng mãnh tráng lệ. "Chim Trụi Lông" giết xong đám"Luyện Kim Vu Sư" rồi qua nhặt đồ trên người chúng. "Tiền Bảo" nhìn vào thanh Exp của mình, ấu dè, tăng cấp rồi, tăng lên 21 rồi! Sau đó liền theo sau "Chim Trụi Lông" ké Exp, đồng thời cũng thấy hệ thống hiển thị đội hữu nhặt được thứ gì.

    "Tiền Bảo" theo sau "Chim Trụi Lông" nhặt hết những gì hắn bỏ lại, Bảo thạch nè, đồng nè, pháp trượng nè, vòng tay nè, những thứ nào bán được tiền cô ấy đều nhặt hết.  

    Nửa tiếng sau, "Chim Trụi Lông" bắt đầu vứt bớt đồ trong túi, đột nhiên hỏi: "Sao tỷ lệ bạo ngươi cao vậy? Ngươi vào bang hội ta không? Ta lấy acc cao cấp kéo ngươi lên cấp, tối thứ sáu ngươi theo bọn ta đánh Boss thế giới. Ta cho ngươi một ít trang bị, nạp thẻ dùm ngươi, phát lương cho ngươi."

    Cừu Bảo Dương sững sờ một chốc, cô chỉ nói đại mình là yêu quái tăng tỷ lệ bạo và may mắn thôi, không lẽ là thật hả? "Uhm, được." Cuối cùng cũng có người giúp cô.

    "Chim Trụi Lông" nói: "Ta đi đổi acc khác, ngươi đứng đây chờ xíu." 

    "Uhm." Cừu Bảo Dương thấy "Chim Trụi Lông" đứng đó không nhúc nhích, cô liền mau mau trèo lên tảng đá gần đó, tránh xa đám "Luyện Kim Vu Sư" càng xa càng tốt. Hai phút sau, hệ thống lại update ra đám "Luyện Kim Vu Sư" mới, đám này liền vồ tới tấn công "Chim Trụi Lông", có thù báo thù, có oán báo oán, đánh tới "Chim Trụi Lông" kêu aaaaa, một lát sau "Chim Trụi Lông" ngã xuống đất nằm bất động. Đám "Luyện Kim Vu Sư" đánh chết "Chim Trụi Lông" xong, quay lại tiếp tục công việc của mình.

    "Tiền Bảo" tròn vo cứ nằm trên tảng đá giương mắt nhìn "Chim Trụi Lông" bị đánh chết, chị cũng muốn cứu người, nhưng lại cảm thấy bất lực, "Ngươi an nghỉ đi, a men." Cừu Bảo Dương mặc niệm rồi đi rót trà uống.  

    Khi cô ấy quay lại thì, "Chim Trụi Lông" đã không còn ở đó, đứng trước "Tiền Bảo" là một "Kiếm Tiên" cấp 87 mặc nguyên bộ đồ màu trắng bay phấp phới. Dưới chân hắn là thanh phi kiếm sặc sỡ, trên lưng đeo thanh bảo kiếm vàng chóe, toàn thân được bao vây bởi ánh sáng của tiên khí, vũ khí và trang sức phát sáng lấp lánh đến lóe cả con mắt, nhìn là biết game thủ có tiền! Cừu Bảo Dương nhìn thấy trang bị cực phẩm đều được cường hóa đến cấp cao nhất, nuốt nuốt nước bọt nghĩ thầm, "Tên này nạp hết bao nhiều vào game rồi?". Theo như cô biết, game này tăng đến cấp 70 là rất khó tăng lên cấp nữa, đến cấp 80 chỉ nhờ làm nhiệm vụ và đánh quái thì không có tăng lên nổi, cho nên cấp 80 trở lên đều là những người nạp tiền để chơi. Nhìn trang phục của người này đều khiến người khác phải ngắm nhìn, ít ra cũng phải tốn hết 2 triệu nhân dân tệ! trước giờ cô không có chơi game này, nhưng nghe người khác nói game này là game đốt tiền. Cừu Bảo Dương lau mồ hôi trên trán, thần tài gia à, lợi nhuận của công ty chúng tôi đều do ông cống hiến! Là một nhà vận hành game, chúng tôi vô cùng cảm kích ngài. "Tiền Bảo" thấy được trên đầu hắn có danh hiệu "Thần Vương Điện Công Hội Hội Trưởng", tên nhân vật là "Triều Hy".

    Hệ thống thông báo "Triều Hy mời bạn gia nhập 'Công Hội Thần Vương Điện', xin nhấn xác nhận hoặc hủy bỏ.

    Cừu Bảo Dương nhấn "Xác nhận", hệ thống hiển thị "Chúc mừng bạn gia nhập Công Hội Thần Vương Điện."

    Cừu Bảo Dương tra xem thông tin của công hội, thì thấy đây là một công hội lớn có 487 người, chỉ còn thiếu vài người là đạt 500, toàn là người chơi trên cấp 75, chỉ có mình cô là cấp 23. Cừu Bảo Dương nhìn không chớp mắt, nghĩ: "Đây là gì? Cô bé lọ lem phiên bản game online à?". OMG! Cừu Bảo Dương uống một ngụm trà,nghĩ: "Cô bé lọ lem chỉ có trong truyện cổ tích thôi, thời đại này làm gì còn nữa."Người ta chỉ là thấy cô có khả năng tăng bạo và may mắn thôi. Chị là tiểu yêu quái chỉ có cấp 23 đứng kế bên ngươi rất áp lực!"Tiền Bảo" vốn đã rất nhỏ, đứng kế bên "Triều Hy" hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu hết. T_T chi bằng đứng dưới chân mấy con yêu ma quỷ quái trong thành còn hơn, ai như bây giờ,không chỉ áp lực lớn mà còn thấy xấu hổ nữa. 2 triệu nhân dân tệ, chị nạp không nổi.  
      
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 04:51 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  10. The Following 13 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  11. #6
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    20,398
    Thanked: 2030
    Chương 5:
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cừu Bảo Dương theo sau Triều Hy, Exp để tăng cấp cứ tăng "vù vù", con heo đất nhỏ bé của cô lần đầu tiên đi diệt quái nhặt đồ nhặt đến mỏi tay. Một tiếng rưỡi sau, cuối cùng cũng tăng lên cấp 25, kho chứa đồ hơn 100 ô cũng gần sắp đầy, giờ cô không ghét bỏ cái kỹ năng mở rộng ô chứa nữa rồi, nhìn thấy đồ rơi đầy trên đất mà không nhặt được thì thật là đau khổ.

    "Sao ngươi tăng cấp chậm vậy?" Triều Hy đột nhiên hỏi.  
      
    Chậm? Đâu có chậm đâu! Từ cấp 20 tăng đến 25 chỉ tốn có hai tiếng thôi, chị giờ có cao thủ kéo tăng cấp, đang hưởng thụ cảm giác thăng hoa. Nhưng sau khi Triều Hy hỏi cô tăng cấp cần bao nhiêu Exp, rồi nói ra một câu, làm cho trái tim bé bỏng của cô bỗng chốc từ chín tầng mây rơi thằng xuống địa ngục, "Rắc" một tiếng, tan nát! "Tiền Bảo" không có kỹ năng tấn công nào chỉ có thể đi ăn ké Exp mà phải cần điểm Exp cao hơn người khác gấp 10 lần! 10 lần đó! Chị lại muốn đập bàn. Vi Tử Tịch, mau trả lời chị, tại sao "Tiền Bảo" lại cần đến gấp 10 lần Exp người khác mới tăng cấp được thì còn làm ăn gì nữa? A! Ngươi thiết kế game gì vậy! Giờ cô chỉ muốn chạy qua văn phòng của Vi Tử Tịch kéo Vi Tử Tịch qua đây để giải thích cho "Tiền Bảo" biết. AAA!

    Cừu Bảo Dương vừa khóc vừa chat: "Chị hông chơi nữa âu...huhuhu" quăng chuột! Rõ ràng là chơi chị mà!

    "......" Triều Hy đánh ra một loạt dấu chấm rồi lại tiếp tục nói: "Vậy ngươi nhường acc này cho ta đi."

    Nhường cho hắn? Cừu Bảo Dương mau mau lau nước mắt, tất nhiên...là không rồi. Acc này là tên cúng cơm của ta mà, sao cho ngươi được chứ? Cừu Bảo Dương ngay lập tức từ chối.

    "Ta trả 5000, sao?"

    "Hử?" Dùng tiền mua à? 5000 lận? "Tiền Bảo" mới cấp 25 không có trang bị gì hết mà đáng 5000 à? "Ngươi nói bao nhiêu?" Cừu Bảo Dương sợ Triều Hy đánh lộn chữ.

    "5000!" Triều Hy lặp lại. 

    Ồ! Cừu Bảo Dương ngây người một lát, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Đại ca, chơi hay không chơi là một chuyện, bán acc lại là chuyện khác. 'Tiền Bảo' là acc đầu của ta, ta không vì 5000 mà bán nó đâu, bán đứa con tinh thần là không đúng đâu." Chị thừa nhận là chị không nỡ bán! Đứa con tệ cỡ nào cũng là con mình, tuy nó không có kỹ năng gì, nhưng cũng biết biến thân với lại tăng tỷ lệ bạo với may mắn, là động vật quý hiếm duy nhất từ lúc mở server tới giờ chứ bộ! Bảo bối đó! Nghĩ đến đây, cô lại rất muốn ôm "Tiền Bảo" rồi hun một cái "Muah~"! "Tiền Bảo" dễ thương gì đâu!

    "Vậy ngươi chơi tiếp đi, ta tổ đội thêm mấy anh em kéo ngươi lên cấp. Mỗi ngày ngươi online nhiều không?"

    Cừu Bảo Dương đáp: "Uhm, nhiều!" còn ai có thời gian rảnh như cô ấy nữa! Tất cả cũng nhờ họ Vi ban cho! Cừu Bảo Dương nghĩ đến đây, thật muốn tặng mấy chữ "凸" cho Vi Tử Tịch cách đây mấy bức tường! (Chữ này giống như ngón tay thối ><)  

    Triều Hy nói: "Vậy thì tốt." Sau đó kêu cô đổi địa điểm luyện cấp.

    Đổi địa điểm, Cừu Bảo Dương tất nhiên không có ý kiến! Cao thủ cấp cao tất nhiên là rành đường hơn cô ấy rồi! Nhưng mà có đổi địa điểm sao lại không đổi chỗ nào gần gần chút? A! Chị đang ở thành dưới góc trái bản đồ thế giới, giờ ngươi lại nhảy tới góc trên phải bản đồ, một bước xuyên qua nguyên cái bản đồ. Nhưng lâu lâu có người chịu kéo nên cô cũng không oán trách gì, ngoan ngoãn về thành chính, theo hẹn thì tối nay 7h50 đến Hãn Hải Thành ở góc trên phải bản đồ. Sau khi hẹn xong thì Triều Hy nói có chuyện rồi rời khỏi tổ đội, bỏ mặc cô một mình trong cái động tối thui này. Cô chưa kịp nói "Khoan đi, dắt ta về với" thì Triều Hy đã biến đi đâu mất. Haizz, tự thân vận động đi về thôi.  

    Trên đường đi các loại quái "cắn" người cực kỳ nhiều, "Tiền Bảo" bất đắc dĩ phải biến đủ thứ thân, từ "Luyện Kim Vu Sư" đến Dã Lang, Hồ Ly, Chuột Chù, Sói Xám, cho đến Heo Mọi, Chó Dại cũng biến luôn, tốn hết gần cả tiếng đồng hồ mới về tới thành. Việc đầu tiên về thành là học kỹ năng, túi đồ 100 ô không đủ chỗ rồi! "Tiền Bảo" bán hết vật phẩm rác trong túi đồ, chỉ chừa lại bảo thạch, sau đó chạy đến chỗ yêu tộc trưởng lão: "Trưởng lão, ta muốn học kỹ năng mới." Trong lòng nghĩ, hiện tại chị có 8 Vàng rồi, chắc đủ học kỹ năng mới rồi! Sau đó cô tốn 5 Vàng mở rộng ô túi lên 500 ô, Yêu tộc trưởng lão hỏi cô: "Ngươi muốn học kỹ năng mới hả?"

    Lại sắp có kỹ năng mới, Cừu Bảo Dương vui mừng, ấu dè, cuối cùng cũng học được kỹ năng mới đánh quái rồi! Haha!

    Cừu Bảo Dương vui mừng đáp: "Đúng vậy, ta muốn học."

    "Xin nạp 30 Vàng học phí."  
      
    Mặt Cừu Bảo Dương đột nhiên đen lại, đen thui, đen còn hơn đáy lò nữa! "3...30 Vàng!" Đập bàn rầm một cái, hét lên: "Còn hơn ăn cướp nữa!" Người chơi mới như ta đào đâu ra 30 Vàng để học kỹ năng! Vi Tử Tịch, ngươi thiết kế game này để 'hút máu' mà! Nếu không hút máu thì công ty sao lời được! Cừu Bảo Dương lục lọi túi đồ của "Tiền Bảo", bán hết bảo thạch và nguyên liệu còn lại, lại lột sạch trang bị trên người "Tiền Bảo" bán luôn, cũng chỉ được có 7 Vàng 50 Bạc. T_T! Còn thiếu hơn 20 Vàng lận! Thân béo ú nu như "Tiền Bảo" muốn đi ăn cướp cũng không có cửa nữa.

    Cừu Bảo Dương chỉ còn cách nạp 200 nhân dân tệ mua 200 Vàng. Tiền trong game được tính theo tỷ lệ một đổi một, 200 đồng NDT mới đổi được có 200 Vàng! Cứ như thế không biết tốn bao nhiêu tiền để học kỹ năng nữa! Có game nào tốn tiền như game này không? Có không? A? Vi Tử Tịch, ngươi thật là xấu xa mà? Cừu Bảo Dương nạp tiền xong, sau đó lấy một cuốn sổ tay nhỏ ra ghi chép lại, ngày này tháng này năm này giờ này phút này, nạp 200 đồng vào game. Ba từ nhỏ có dạy, người làm ăn phải biết ghi chép sổ sách, đừng để tốn hết bao nhiêu tiền cũng không biết.  

    Cừu Bảo Dương ghi chép xong lại nhét cuốn sổ trở về ngăn kéo, xem trong túi đồ có được 207 Vàng 50 Bạc 45 Đồng, chạy đến chỗ Yêu tộc trưởng lão nộp 30 Vàng, vui vẻ mở giao diện kỹ năng, nghía kỹ năng mới học: "Liếc Mắt Đưa Tình – 100% chiêu dụ được yêu quái bị tấn công đến trạng thái ngất xỉu trở thành thú nuôi của bản thân (Chú thích: mỗi nhân vật chỉ chiêu dụ được một thú nuôi)."  

    Cừu Bảo Dương đơ hết cả người nhìn kỹ năng đó! Liếc mắt đưa tình? Nhìn cái tướng của "Tiền Bảo" thì 'liếc' được ai? Lại còn đưa tình nữa? A, đây là con heo đất biết biến thân chứ không phải là con hồ ly tinh biết biến thân! Liếc mắt đưa tình thì thôi đi, còn...còn đi chiêu dụ yêu quái đã bị đánh xỉu rồi nữa chứ, bị đánh tới hôn mê rồi ta còn đi chiêu dụ chi nữa! Cừu Bảo Dương lại ra sức đập bàn, 30 đồng NDT đó, toàn học kỹ năng tào lao! Chị có kỹ năng tấn công hả? Chị có thể đánh được yêu quái tới hôn mê rồi đi liếc mắt đưa tình dụ nó làm thú nuôi hả? Nếu mà chị đánh được nó thì cần gì dụ nó làm thú nuôi? A, chị sắp trở thành thú nuôi rồi, cần gì thú nuôi chi nữa?

    Cừu Bảo Dương đau lòng chết đi được, nằm dài trên bàn trừng mắt nhìn Yêu tộc trưởng lão, rất muốn hỏi một câu: "Ông già, ông chơi tôi hả?". Không chịu thua lại nhấn chuột vào Yêu tộc trưởng lão, để xem xem còn kỹ năng nào khác không, kết quả Yêu tộc trưởng lão trả lời một câu: "Ta bận lắm, xin đừng quấy rầy!" Grrr! Lúc ông thu tiền học phí sao không thấy ông nói bận đi! Lấy hết của chị 30 Vàng, cho chị học cái kỹ năng tào lao này rồi mới nói ông bận lắm! Ông già chết tiệt! Cừu Bảo Dương tức giận, nhấn chọn Yêu tộc trưởng lão, nhấn mở động tác biểu cảm trên kênh chat hệ thống, nhấn chọn động tác bạt tay vào Yêu tộc trưởng lão, cô muốn tát cho ông ta nảy đom đóm luôn. Ai dè hệ thống lại thông báo: "Xin lỗi, chiều cao của bạn không đủ, không thể thực hiện động tác này!" Cừu Bảo Dương bi thương đến không nói nên lời.   

    "Tiền Bảo" chạy đến Người vận chuyển phi kiếm, ngước đầu lên, "Ông chú, ta muốn ngồi phi kiếm."

    Ông chú quay lại, cười cười với cột cờ đằng sau "Tiền Bảo": "Tiền Bảo, ngươi muốn đi đâu?"  
      
    Đệt, chị ở dưới này nè, chị không phải cột cờ! "Ta muốn đến Hãn Hải Thành."

    "Đường đi xa xôi, xin nộp 3 Vàng."

    Cừu Bảo Dương nộp xong 3 Vàng rồi chat chữ "凸", ngồi lên phi kiếm đến Hãn Hải Thành. 

    Phi kiếm "vút" một cái bay lên không trung, trong chốc lát bay vèo vèo trong đám mây, chưa kịp đợi cô ấy phản ứng thì đã thấy "Tiền Bảo" hạ cánh xuống đất, sau đó "Tiing" một tiếng, "Tiền Bảo" lại bị chôn vùi dưới biển chân mênh mông. Chẳng lẽ bị lỗi bay không được hả? Cừu Bảo Dương mau mau mở bản đồ ra tra xem vị trí của mình, tới rồi ~ tới rồi! Lúc trước ngồi phi kiếm ra thôn tân thủ phải ngồi tới tận 10 phút lận! Lần này đi qua hai đầu thế giới, cô chỉ cần nộp 3 Vàng làm lộ phí thì trong chớp mắt đã tới nơi! Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý là sẽ bay thêm 10 phút, ai dè hệ thống lại cho dịch chuyển tức thời, làm cô ngẩn ngơ tới mấy giây mới hoàn hồn lại.

    Thoát game, đổi status QQ thành: "VTT, ta chịch ngươi trăm lần, vạn lần!" Sau đó tắt máy, tan ca đi về! Hứ, ngươi thu hồi hết tất cả chức quyền của chị, cho chị vào lãnh cung, mỗi ngày chị trong văn phòng chơi game đủ 7 tiếng đồng hồ, nhưng tiền lương với phúc lợi vẫn phải trả đủ cho chị không được thiếu một đồng nào, hứ! Đau lòng quá, về nhà phải nhờ mama đi chùa giúp mình cầu phật phù hộ mới được.

    (QQ: phần mềm chat giống skype, yahoo)
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 04:51 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  12. The Following 9 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  13. #7
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    20,398
    Thanked: 2030
    Chương 6:
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cừu Bảo Dương cao khoảng 1m6, nếu so với người miền nam thì là không thấp lắm, mặt rất thanh tú, da dẻ vừa mỏng vừa đàn hồi, nhìn cứ như là lớp trứng mỏng bao lấy tàu hủ vậy, người bình thường nhìn vào chắc không dám đụng vào. Thiên kim của đổng sự trưởng mà, con gái rượu của Cừu Lão Hổ mà, lỡ mà đụng vào có sơ suất gì xảy ra thì lấy tiền đâu mà đền? Cừu Bảo Dương không thấp, nhưng thân hình nhỏ gọn cân đối, hơi mỏng manh như tờ giấy vậy, đi trên đường nhiều khi sợ gió sẽ thổi bay đi mất. Thân hình mỏng manh ấy 'tài nguyên' nào cũng thiếu, cũng may là lúc dậy thì vòng một không có bị 'bớt xén nguyên liệu' nên cũng còn chút an ủi, nhưng chút an ủi này lại bị cô che giấu đi không thương tiếc, tối ngày cứ khòm lưng xuống như là đi ăn trộm, cứ như là sợ ai đó sẽ 'tấn công' vòng một chưa đến cup B khiêm tốn của mình vậy.

    Cừu Lão Hổ dạy con gái giống như là đúc kiếm sư rèn kiếm vậy, chỉ sợ là rèn sắt không thành thép, tối ngày cứ thổi lửa lớn lên rồi 'rèn luyện', làm cho Cừu Bảo Dương chỉ biết thu mình lại trong thân hình mỏng manh đó, chỉ biểu hiện ra bộ mặt ấm ức đáng thương tội nghiệp: Ba, con tội nghiệp lắm rồi, đừng có 'dạy dỗ' nữa, nếu không con ôm má khóc cho mấy người coi.  
      
    Cừu Bảo Dương mặc áo khoác ra khỏi văn phòng, sau đó khóa cửa lại. Thân hình mỏng manh mặc áo khoác lên thấy càng mỏng thêm, đi đường cứ như đang lung lay theo gió vậy. Cô nhét một cái tai nghe vào lỗ tai, trong túi áo khoác có đựng máy thu âm nhỏ như hộp diêm. Mặt không biểu cảm nghe cuộc trò chuyện trong máy thu âm, từ lúc mà máy thu âm trước bị Vi Tử Tịch quăng vào thùng rác, thì Cừu Bảo Dương lại đổi một cái máy mới hiện đại hơn len lén gắn vào các phòng họp, phòng tiếp khách, pantry, và văn phòng của ai đó đó. Thiết bị cảm ứng theo âm thanh, khi có người nói chuyện sẽ tự động thu âm lại, sau đó thông qua đường dây truyền vào máy của cô. Các nội dung mà được thu âm lại, cô chỉ nghe cho có thôi, mấy chuyện đó nghe nhiều cũng không có ích gì.

    Cừu Bảo Dương bước ra khỏi thang máy, đi đến bãi giữ xe, không khí đang ấm áp đột nhiên trở lạnh, làm cho cô cứ rùng mình, mau mau xiết chặt cổ áo lại, xui xẻo hơn là lúc ra cửa chỉ mặc mỗi áo khoác mà quên mất khăn choàng cổ rồi. Mùa hè cứ trốn trong phòng máy lạnh, mùa đông thì rúc trong phòng máy sưởi, một năm bốn mùa cứ sống trong ấm áp thì sao chịu nổi cơn giá lạnh, cô mau mau bước đi, chạy từng bước nhỏ đến xe của mình: con Hummer to tướng.   
    Đang chạy thì gót giày đột nhiên bị kẹt lại, làm cho cô xém chút vồ ếch rồi, cúi đầu xuống nhìn thì thấy tức chết đi được! Định mệnh, sao cứ xui tận mạng vậy? A! Nguyên cái bãi giữ xe lớn như vậy, chỉ có mấy cái cống thoát nước thôi, vậy mà chị cũng kẹt giày vào đó được nữa!  

    Cừu Bảo Dương tức giận nhấc chân lên, ai dè nó cứ kẹt cứng, kéo hoài kéo không ra được. Bực mình! Còn ai đáng thương hơn chị không? T_T

    Ngẩng mặt lên, thấy một chiếc xe bảo mẫu loại dài đen mới coóng chạy tới, dừng trước mặt cô cách 2m. 

    Cừu Bảo Dương nhận ra đó là xe của Vi Tử Tịch, liền đứng im đó không nhúc nhích, mặt không biểu cảm nhìn qua chỗ khác. Chuyện mất mặt như vậy sao để cho ngươi thấy rồi cười vào mặt chị hả?

    Tiếng kèn xe vang lên, đồng thời đèn xe cũng chớp vài cái.

    Bóp cái gì mà bóp, chớp cái gì mà chớp? Chị không thích thì chị không thấy thôi! 

    Hai phút sau, thấy bác tài xế thành thực đẩy cửa xe đi đến trước mặt Cừu Bảo Dương, cung cung kính kính, khách khách sáo sáo cười nói: "Đại tiểu thư, cô có thể nhường đường không?" Ông ta là tài xế của Vi Tử Tịch, nhưng trong công ty ai cũng kêu Cừu Bảo Dương là đại tiểu thư.

    Người ta đã cung kính khách sáo vậy rồi, cô cũng không nỡ trợn mắt nhìn bác tài xế, cô cũng cười haha lại: "Chú à, chú kêu Vi Tử Tịch qua đây xíu."

    "Vâng." Bác tài xế đáp một tiếng rồi quay về xe.

    Cừu Bảo Dương mau mau nhấc chân để kéo giày ra, nhưng kéo ra được! T_T! Kẹt trong ống cống thì thôi đi, đã vậy còn kẹt ngay cái cống giữa đường nữa chứ.

    Cửa sau xe bảo mẫu được đẩy ra, Vi Tử Tịch xuống xe, cách Cừu Bảo Dương vài mét, mỉm cười nhìn cô ấy. Vi Tử Tịch ăn mặc rất ấm áp, trên môi luôn nở nụ cười, toàn thân phát ra khí chất dịu dàng, điềm đạm. Vi Tử Tịch không nói chuyện, cứ đứng đó mỉm cười xa xa nhìn Cừu Bảo Dương.  

    Cừu Bảo Dương trợn mắt nhìn Vi Tử Tịch, trong lòng rủa: "Ngươi đứng đó tính diễn hòn vọng phu cẩu huyết gì hả!" cố ý để mắt liếc ngang liếc dọc, không thèm nhìn về phía Vi Tử Tịch.

    Ánh mắt của Vi Tử Tịch nhìn Cừu Bảo Dương từ đầu tới chân, sau đó là nhìn thấy gót giày bị kẹt trong lỗ cống. Vi Tử Tịch cười càng đắc ý, đến mắt cũng cong lên. Nhưng rất mau, cô nhịn cười, đi đến trước Cừu Bảo Dương, thân mật hỏi: "A Bảo, sao vậy?"  

    Lại là "A Bảo"! Không được gọi tên này nữa! Cừu Bảo Dương rúc người lại, nói: "Đường này không thông, chị đi đường khác đi?"

    Vi Tử Tịch hỏi: "Sao lại không thông?"

    "Hừ! Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, đường này muốn đi qua, để lại tiền mãi lộ." (Câu nói kinh điển của bọn sơn tặc)

    Vi Tử Tịch nghiêm túc nhìn Cừu Bảo Dương một hồi lâu.

    Cừu Bảo Dương run rẩy rúc mình trong áo khoác, cố ý nhìn tới nhìn lui, bơ Vi Tử Tịch.

    Vi Tử Tịch lắc đầu, quay người về xe lấy ra 10 đồng cho Cừu Bảo Dương, hỏi: "Nè, tiền mãi lộ, giờ cho chị qua được chưa?" Sau đó lại nói nhỏ một câu: "Ở đây làm có cây với núi."  

    Cừu Bảo Dương im bặt, sau đó phẫn nộ nhìn trừng trừng vào Vi Tử Tịch và tờ 10 đồng cô ấy đưa ra! Họ Vi kia, ngươi không làm ta mất mặt thì ngươi không vừa lòng hả?

    Vi Tử Tịch lắc đầu cười, hỏi: "Em tính đứng đây hóng gió hả? Muốn trở thành cột băng hả?" Em ấy ăn mặc ít vậy, không sợ lạnh à?

    Mắc mớ gì đến ngươi! Chị thích! Cừu Bảo Dương trong lòng chửi rủa, trên mặt cũng biểu hiện ra những gì đang nghĩ trong lòng.

    Vi Tử Tịch giơ tay đầu hàng, nói: "Được được được, chị đi đường khác, em từ từ hóng gió, ở đây 'mát' lắm." Nói xong thì quay trở về xe. Đóng cửa xe, xe bảo mẫu lùi lại, quay đi đến cửa ra khác.  
        
    Cừu Bảo Dương mắt liếc thấy xe của Vi Tử Tịch rời khỏi, lúc này mới quỳ xuống tháo gót giày. Khu này là dành cho quản lý cấp cao của công ty sử dụng, thông thường thì chỉ có lãnh đạo mới đi qua đây, đường thì hẹp, người cũng rất ít. Gót giày kẹt trong lỗ cống, muốn nhấc chân để kéo ra cũng khó. Nhưng nếu cô rút chân ra khỏi giày, sau đó đứng một chân thì lại đứng không vững. Vốn đã giữ thăng bằng kém rồi, nếu chỉ đứng một chân mà rút gót giày ra chắc té như chơi. Cừu Bảo Dương loay hoay hoài mà cũng làm không xong, đứng ngay hướng gió làm cô lạnh muốn chết, người không ngừng run rẩy. Cô đang suy nghĩ có nên tháo giày ra, chỉ mang vớ rồi thử kéo gót giày xem sao, dù gì thì ở đây cũng không có ai, cũng không sợ mất mặt. Còn nếu không được nữa thì chị quăng luôn đôi giày này! Hứ!

    Một chiếc xe chạy tới dừng ngay trước mặt cô. Cừu Bảo Dương đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ là xe của Vi Tử Tịch.   
      
    Vi Tử Tịch xuống xe đi đến trước mặt em ấy, nhìn xuống giày của Cừu Bảo Dương, trong lòng thở dài: Hay thật! Không những không rút được gót giày ra mà còn làm cho nó càng ngày càng sâu thêm. Cô nhìn Cừu Bảo Dương, do ăn mặc phong phanh nên môi của Cừu Bảo Dương đã tím ngắt rồi. Vi Tử Tịch ngồi xổm xuống, nói: "Em rút chân ra trước đi."

    Cừu Bảo Dương không nhúc nhích. Ai cần ngươi giúp chứ?

    Vi Tử Tịch ngẩng đầu nhìn em ấy, cau mày lại có vẻ giận dữ, sau đó cô lại mỉm cười, hỏi: "Không lẽ em muốn ở đây hóng gió cho đến bị bệnh hả?"

    Cừu Bảo Dương nheo mắt cười: "Chị không phải là bác sĩ, em bệnh rồi cũng đâu có làm phiền chị."  

    Vi Tử Tịch liếc nhìn Cừu Bảo Dương, sau đó hai tay giữ lấy chân của Cừu Bảo Dương, giúp Cừu Bảo Dương kéo gót giày bị kẹt ra, sau đó đứng dậy, phủi phủi bụi trên tay nói: "Được rồi! Em về nhà nhớ sưởi ấm, uống chút canh gừng giải hàn, coi chừng bị cảm. Đường phía trước đóng băng rồi, lái xe nhớ cẩn thận." Vừa nói vừa nhìn thấy mặt Cừu Bảo Dương cực kỳ bất mãn, Vi Tử Tịch chỉ lắc đầu cười cười, sau đó quay trở về xe.

    Cừu Bảo Dương vừa được tự do cũng không thèm chửi thầm Vi Tử Tịch giả tạo nữa, chạy thẳng về xe cô. Đứng 'hóng gió' lâu như vậy, tay chân đều đông cứng hết rồi, lạnh tới nỗi mấy ngón tay cầm chìa khóa cũng cầm không được nữa. Thật là thê thảm, ra cửa không những quên choàng khăn mà còn quên đeo bao tay nữa. Cừu Bảo Dương ngồi lên xe, nổ máy rồi mau mau mở máy sưởi, không ngừng xoa xoa hai tay.  

    Suốt đường Cừu Bảo Dương hắt xì hơi không ngừng, cô vừa bước vào phòng khách, thì thấy một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ hợp mốt đang bắt chéo chân ngồi trên sopha của phòng khách liên tục thay đổi kênh tivi, làm cô giật mình lấy tay bịt ngay lấy mũi miệng của mình, bịt chặt lại cơn hắt xì.

    Người phụ nữ trên sopha nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về hướng Cừu Bảo Dương, trong chớp mắt hai mắt sáng lên, mặt nở nụ cười rất tươi, tay quăng cái remote qua một bên, chạy bổ về phía Cừu Bảo Dương. "Ây dà, cục cưng tan ca về rồi à, làm việc có mệt không?"  

    Cừu Bảo Dương co người lại, mặt kinh sợ nhìn người phụ nữ đó, mợ, không phải nói là đi du lịch tránh đông rồi hả? Không phải nói là mùa đông lạnh, phải ở bên ngoài chờ hết mùa đông mới về hả? Cô cà lăm nói: "Má...sao lại về rồi?" Có về thì cũng nên gọi điện báo trước để con chuẩn bị tâm lý nữa chứ!

    "Nghe ba con nói con không được chọn làm CEO, mà để Tịch Tịch lên ngồi cái ghế cực khổ đó, má cố tình quay về ăn mừng với con nè. Con coi coi có cần mở party ăn mừng không? ^^"  

    Cừu Bảo Dương rất muốn quay lưng bỏ chạy! Chị thất bại như vậy mà má còn đòi ăn mừng cái giề nữa! Má về ăn mừng cho Vi Tử Tịch chết tiệt đó thì đúng hơn? A! Má là má ruột của ai vậy! "Con không muốn sống nữa!" Cừu Bảo Dương nhét áo khoác vào tay má cô, làm tư thế nước mắt giàn giụa rồi bỏ chạy về phòng, nhảy chồm lên gường, ra sức giãy giụa! Trong lòng luôn hỏi: Má là má ruột của ai vậy! Má là má ruột của ai vậy! Con lụm từ thùng rác về mà? Con lụm từ thùng rác về mà? Huhu!  
      

    (Đọc mà cứ tưởng tượng đến emo của con tuzki ^^)
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 04:52 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  14. The Following 9 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  15. #8
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    20,398
    Thanked: 2030
    Chương 7
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cừu Bảo Dương vừa tắm vừa nghĩ: Có ai làm mẹ như vậy không? Hắt xì hơi có vài cái thôi mà lại đi nấu một bát canh gừng lớn vừa nồng vừa cay, len lén bưng từ sau lưng, không thèm lên tiếng, bóp mũi cô rồi đổ vào miệng cô. A! Cái này gọi là giải cảm cho con gái hả? Cái này gọi là mưu sát con gái thì có! Cừu Bảo Dương bị sặc tới nỗi muốn phun cũng phun không được, mà muốn nuốt cũng nuốt không xong. Nguyên bát canh gừng lớn, bị ép uống hết một nửa, một nửa chảy xuống hết áo, nước mắt giàn giụa. Con có phải con ruột của maá không? Con được lụm từ thùng rác bên ngoài về phải không? Cừu Bảo Dương hét to lên: "Má, con phải bỏ nhà ra đi!"

    Má Bảo ở bên ngoài nói: "Nhớ viết di chúc nha!"

    Huhuhu, con là đứa trẻ mà ba không thương má không yêu mà! Cừu Bảo Dương rất muốn ôm vòi nước khóc.

    Sau đó Má Bảo lại bồi thêm câu: "Cục cưng, người thụ hưởng di chúc nhớ để tên má nha."

    Cừu Bảo Dương nuốt nước mắt nói: "Má, trong di chúc là người thừa kế, còn người thụ hưởng là của bảo hiểm." Oa oa oa, con chưa có chết mà!  

    "Cũng như nhau thôi." Tiếng má cô gần hơn, sau đó oán trách một câu: "Ba con đáng ghét lắm, nói đi ra ngoài khảo sát, hôm nay không có về."

    Cừu Bảo Dương mắt tròn xoay, sau đó lau nước mắt, hét lên: "Ba có bồ nhí bên ngoài đó." Hại con rơi nước mắt, con cũng sẽ cho má biết mùi. 

    "Thật hả? Bồ nhí đó như thế nào? Có tính sinh một đứa em trai để về giành gia tài với con không?" 

    Cừu Bảo Dương nghe xong nghẹn lời, một hồi lâu sau mới hét lên: "Không---- có----!"

    Ăn xong cơm, Cừu Bảo Dương chạy thẳng về phòng, mở máy lên chơi game. Vừa mới ngồi xuống chưa được hai phút thì Má Bảo bước vào, kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống kế bên cô, tay thì vẫn cầm điện thoại nhắn tin điên cuồng, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Cừu Bảo Dương: "Cục cưng, không ra ngoài chơi à?"

    "Trời lạnh, hông đi âu." Trên người Cừu Bảo Dương mặc áo ngủ bằng bông ấm áp, dưới chân mang đôi dép thú nhồi bông giữ ấm, dại gì thay đồ ra ngoài cho gió thổi. Bà cô cọp ở nhà đó, hồi chiều mới 'hóng gió' có chút xíu mà đã ép uống canh gừng y như ép uống thuốc độc, giờ mà ra ngoài chơi cho bị cảm thì không biết hậu quả ra sao nữa! 

    Má Bảo cất điện thoại, làm mặt tội nghiệp nhìn Cừu Bảo Dương, nói: "Nhưng mà cục cưng à, má chán quá." (Kèm theo biểu cảm: Con hiểu mà!)

    Cừu Bảo Dương mở game, nhập xong tài khoản và mật mã thì quay đầu lại nhìn, cười hihi: "Đồ con mới thay hồi nãy chưa có giặt."

    Má Bảo lấy ngón tay búng trán Cừu Bảo Dương một phát: "Con coi má là osin giặt đồ hả?"  

    Cừu Bảo Dương cười cười, dựa vào người Má Bảo, đầu nhè nhẹ chạm vào đầu Má Bảo: "Là má yêu dấu của con." sau đó nhìn vào màn hình, cô vừa online liền được Triều Hy tổ đội.

    Má Bảo ôm mặt Cừu Bảo Dương 'chụt' một cái, sau đó đi làm cái túi chườm nóng nhét vào bụng Cừu Bảo Dương để giữ ấm sau đó ra khỏi phòng Cừu Bảo Dương.  

    Cừu Bảo Dương vừa vào tổ đội liền phát hiện tổ đội đang ở hình thức đoàn đội, một đội 30 người. Sau đó thì phát hiện ai ai cũng có danh hiệu "Thần Vương Điện" trên đầu. Cừu Bảo Dương đưa mắt vào sát màn hình, nhìn kỹ thì có hơn 400 người trong đó, hình như là sắp có hoạt động gì đó? Cô chat riêng hỏi Triều Hy: "Hội trưởng, giờ là làm gì thế?"

    "Thành chiến!" Triều Hy chỉ đáp hai chữ.  

    Hử? Thành Chiến?! Ồ ồ ồ, có chuyện vui rồi! Cừu Bảo Dương mau mau tìm một chỗ trên cao có thể thấy được xa, cô phải xem xem hệ thống Thành Chiến của Vi Tử Tịch ra sao. Lúc này, kênh chat voice của công hội đã mở, Cừu Bảo Dương nghe thấy giọng nói của một người đàn ông hét lên trong micro: "Thủ được Hãn Hải Thành chính là thủ được Thần Long Lĩnh, vì để chiếm được Thần Long Điện, vì để chiếm được Boss Thần Long của ngày mai, các anh em, nghe rõ chưa!"

    Cừu Bảo Dương trong lòng đáp: "Hiểu chết liền." Cô cũng không phải là 'anh em'. Cừu Bảo Dương giờ rất muốn bóp chết "Tiền Bảo"! Chị muốn cho ngươi lên chỗ cao xem náo nhiệt, để tránh khỏi ngươi bị người ta hỗn chiến đạp chết, coi ngươi kìa, ở bên ngoài còn đỡ, còn có đá có cây, có thể trèo lên được! Còn ở thành chính, đến cái bàn cũng nhảy không lên được! Cô muốn cho "Tiền Bảo" lên nóc nhà, nhưng "Tiền Bảo" lại không biết bay, không biết nhảy, không biết trèo tường! Khó khăn lắm mới tìm thấy được cái thang, muốn cho "Tiền Bảo" trèo thang lên nóc nhà, "Tiền Bảo" thì cứ bị lọt giữa khoảng cách giữa các nấc lọt xuống đất! Còn gì thê thảm hơn không?   

    "Tiền Bảo" không lên được chỗ cao cuối cùng phải chạy tới chạy lui dưới đất một cách thê lương, không ngừng bị các bàn chân đạp trúng. Cừu Bảo Dương quê quá không chạy nữa, cô cho "Tiền Bảo" ngồi tại chỗ cột cờ của Người Vận Chuyển. Ngồi đó chán không có gì làm, cô nhấn vào Người Vận Chuyển thì nghe hắn ta than thở nhìn vào cột cờ đằng sau cô: "Ây, lại đánh nhau rồi, giao thông lại gián đoạn rồi!"

    Cừu Bảo Dương nghĩ thầm: "Giao thông gián đoạn rồi thì ngươi còn ở đây làm gì nữa? Còn không mau về nhà chơi với vợ con?"

    Đột nhiên lại vang lên tiếng chỉ huy vội vàng hét lớn: "Cửa Tây, cửa Tây! Mau qua cửa Tây, Nữ Phù Thủy đích thân dẫn quân tấn công cửa Tây rồi! Mau chặn bọn chúng, tất cả đội cơ động mau qua cửa Tây!" Sau đó thì thấy bầu trời trên đầu đột nhiên xuất hiện các vòng sáng tấn công, các phái tấn công từ xa đồng loạt thi triển kỹ năng tấn công vào thành lầu cách cô ấy không xa, tấn công mạnh tới nỗi màn hình vi tinh cũng dao động theo, tạo lên hiệu ứng xung kích mạnh mẽ, giống như là trời long đất lở vậy.

    Người vận chuyển có râu giống ông Mori hét lên: "Má ơi! Con sợ quá!" Sau đó ôm đầu chạy, chạy chưa được bao xa thì đột nhiên quay trở về, nhổ cây cột cờ lên sau đó ôm cột cờ chạy mất tiêu. (Game ảo vãi chưởng )  

    "A!" Cừu Bảo Dương nhìn đằng sau trống không, sau đó nhìn thằng cha Vận Chuyển ôm cột cờ chạy mất, đơ người hết một hồi rồi chửi thầm: Ngươi là NPC mà, làm gì mà chết được! Ngươi chạy cái giề hả! Chạy thì chạy đi, còn nhổ theo cột cờ làm gì hả? Chỗ đâu chị trốn nữa! Cô nhìn xung quanh, các hàng quán đều dọn hàng hết trơn, nguyên một bãi đất trống không một bóng người nữa!

    Trong lúc cô thất thần, thì đội cơ động của "Thần Vương Điện Công Hội" ở các cửa khác đều tập trung về phía cửa Tây, dòng người bắt đầu dẫm đạp cô. Đậu! Cừu Bảo Dương đánh ra chữ "凸" tặng cho những ai đạp cô!  

    Sau đó hệ thống lại thông báo "Đoàn trưởng triệu tập, bạn có muốn qua đó, xin chọn "Xác nhận" hoặc "Hủy bỏ"." 

    Cừu Bảo Dương do dự một hồi, nhấn "Xác nhận"! Đoàn trưởng triệu tập, chết cũng phải đi! Đã vào trận thì không được bỏ chạy! Sau khi nhấn xác nhận, Cừu Bảo Dương lập tức được dịch chuyển tới trên thành lầu, thấy toàn màn hình đều là những người chơi bên địch có tên màu đỏ, và các kỹ năng hoành tráng chói mắt, và màn hình lại dao động khi các kỹ năng đó tấn công. Hiệu quả dao động y như động đất vậy, làm cô cứ sợ "Tiền Bảo" đứng trên tường thành sẽ bị chấn động rơi xuống vậy. 
     
    Dưới thành, các chiến sĩ Huyết Ma bán mạng xông vào sau đó là tên người chơi màu đỏ lại biến thành tên màu xám – trạng thái nhân vật tử vong! Nhưng lại không ngăn cản được bước chân bọn họ, một lớp đổ xuống, chết xong hồi sinh tại chỗ, một lớp khác lại tiếp tục xông lên! Các kỹ năng tấn công tầm xa uy lực lớn mạnh không ngừng oanh tạc về phía thành.

    Chị mới cấp 25 thôi! "Tiền Bảo" vẫn còn là đứa trẻ thôi! Ngươi kéo chị ra tiền tuyến để làm cái giề! Chị không có kỹ năng tấn công, đánh địch bằng niềm tin à! Cừu Bảo Dương nằm trên tường thành ngẩn ngơ nhìn kẻ địch ùn ùn kéo đến bên dưới, giờ cô cũng muốn học thằng cha Vận Chuyển bỏ chạy rồi. Nhưng mà lâm trận rút lui là một điều xỉ nhục! Chị có chết cũng chết trên thành!  

    Cừu Bảo Dương nằm kẹt trong đám người, đánh không được ai thì chỉ còn cách đánh chữ: "Anh em, xông lên! Xông lên chịch hết tụi nó đi! Trăm lần vạn lần!" 

    Đột nhiên, phía trước có đám người chơi có tên màu đỏ đột ngột lại gần, kèm theo đó là kỹ năng hoành tráng từ trên trời giáng xuống đầu bọn họ.  

    "Ầm-ầm-ầm!" Kỹ năng mạnh mẽ giáng xuống bọn họ như là sét đánh vậy! Tiêu rồi! Xong rồi! Các đội hữu xung quang cô đều ngã xuống hết, tên màu xanh đột nhiên biến thành tên màu xám hết! Trên đầu "Tiền Bảo" liên tục hiện ra chữ "Né tránh", ngẩn ngơ hết một hồi thì Cừu Bảo Dương thấy "Tiền Bảo" vẫn đứng trơ trơ dưới đó. Cừu Bảo Dương lại đập bàn một cái, chị mới cấp 25 thôi, chưa đến cấp 30, trên người chị vẫn còn vòng sáng bảo vệ của hệ thống! Ấu dè!

    Đột nhiên lại vang lên thông báo chat riêng, thì nhìn thấy có người chơi tên "Lạc Lạc Vu" chat riêng với cô ấy, mở đầu là biểu cảm "Hun" sau đó là một câu: "Muah! Chịch lại ngươi trăm lần vạn lần!"  

    Cừu Bảo Dương lại đơ hết cả người! Gì nữa đây! Ai đây bà nội! Các ngươi cả gan cho một tiểu đội đột ngột càn quét bọn ta, còn chịch (凸) lại bọn ta hả! Cô lại đánh chữ: "Chị tiếp tục chịch lại ngươi trăm lần vạn lần!" lần này thì không ai trả lời lại cô, đồng đội bên cạnh đều đến điểm hồi sinh hết rồi, sau đó thì thấy trên đất có rất nhiều trang bị! Áo nè, giáp nè, quần nè, bao tay nè, vũ khí nè, pháp khí nè, cái gì cũng có hết! Cừu Bảo Dương nhấn mở xem túi của mình, trống trơn. Cô mau mau chạy qua nhặt hết trang bị, 20, 30 món đồ đều vào túi cô hết. 

    Các đồng đội lúc nãy hồi sinh tại điểm hồi sinh giờ quay lại nơi mình tử vong, sau đó hét lên:"Đậu xanh, trang bị của ta rơi ra đâu hết rồi?" 

    Cừu Bảo Dương nghe vậy liền chớp chớp mắt nhìn bọn họ, sau đó đánh ra một hàng chữ: "Hồi nãy ta nhặt được nhiều trang bị lắm." Sau đó liền trả lại các trang bị trong túi mình, quay đầu, chạy mất! Tứ chi của "Tiền Bảo" quá ngắn không đủ để ôm mặt nếu không cô cũng ôm mặt bỏ chạy rồi! Mất mặt quá, mất hết cái mặt rồi!  
     
     
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 04:52 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  16. The Following 9 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  17. #9
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    20,398
    Thanked: 2030
    Chương 8:
    Mời Đọc (Click Here) :
    "Tiền Bảo" cứ chạy một nước, thân hình bé nhỏ cứ từng bước từng bước chạy xuống cầu thang ở tường thành, chạy thẳng ra cửa thành, cô phải chạy ra ngoài thành nhặt trang bị! Tường thành quá cao, sợ nhảy xuống sẽ té chết, cho nên phải chạy xuống cửa thành ra ngoài. Cô có hệ thống bảo vệ nên không sợ người chơi tấn công mình! Nhặt trang bị đồng đội là một điều sỉ nhục, sẽ bị đá ra công hội và bị toàn công hội truy sát đó. Nhưng nhặt trang bị địch lại là quang vinh! Chị không đánh được ai, nhưng chị nhặt trang bị địch để chúng khỏi tấn công, cũng có cống hiến cho công hội vậy.

    "Tiền Bảo" chạy thẳng đến cửa thành, thấy cửa thành đóng kín mít! Ào! Sao ra đây! Hix... cô quên mất là đang thành chiến, đương nhiên là phải đóng cửa thành không cho địch vào rồi! Hu hu hu, người ta muốn ra ngoài nhặt trang bị mà. "Tiền Bảo" bất lực, chỉ còn cách chạy lên tường thành, sau đó nhắm mắt nhảy xuống. "Chíu... bùm" tên cô đột nhiên biến thành màu đen, máu cũng trở về 0, màu hình cũng đen thui, đồng thời ca khúc bi thảm vang lên, tất cả chỉ để nói lên một điều: Cô chết queo rồi!

    T_T Chị tuy không đánh được, nhưng do có hệ thống bảo vệ và bản lĩnh biến thân cho nên chưa bao giờ ngủm qua! Nhưng lại giờ bị té chết queo! T_T
        
    Hệ thống thông báo: "Đội hữu Tiểu Tam Nhi thi triển Hoàn Hồn Thuật muốn hồi sinh bạn, Bạn có muốn được hồi sinh không? Xin nhấn 'Có' hoặc 'không'." 

    "Tiền Bảo" mau mau chat ở kênh công hội "Tiểu Tam Nhi, muah~" , sau đó cô nhấn 'có', hồi sinh tại chỗ, cũng không cần biết hồi sinh lại máu chỉ còn chút xíu, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đống thi thể nhặt trang bị! Ố là la, nhiều trang bị quá! Ố là la, té chết cũng đáng mà! Cô ra sức nhặt trang bị, trên đầu liên tục hiện chữ "Né tránh". Hệ thống bảo vệ vạn tuế!

    Trong chốc lát, đám 'thi thể' nằm trên đất bắt đầu ồn ào lên:

    "Đâu ra con gà này vậy?"

    "Trang bị của ông!"

    "Mau, xử tên Tiền Bảo !"

    "Xử sao trời, nó mới cấp 25, được hệ thống bảo vệ!"

    "Vũ khí ông tốn hết 10 ngàn mua tiêu rồi!"

    "Tiền Bảo" không thèm đếm xỉa đến bọn họ! Vui vẻ nhặt trang bị, càng nhặt càng đã tay! Đám Huyết Ma máu trâu đang tấn công thành thấy có acc của địch đang nhặt trang bị, liền mau mau giúp chiến hữu nhặt lại trang bị. Nhưng trên đầu bọn họ là các đợt tấn công, thông thường cứ nhặt xong trang bị thì cũng ngủm luôn, sau đó sẽ rơi ra trang bị trên người, bị "Tiền Bảo" càn quét hết.

    Lúc này trên kênh chat lại vang lên tiếng hét: "Mọi người cứ kệ tên đó, chuyên tâm công thành, acc nhỏ túi có giới hạn, không nhặt được bao nhiêu đâu!"

    Hệ thống quy định acc nhỏ hơn cấp 30 sẽ không được trang bị thêm túi riêng, chỉ có thể nhặt được trang bị cao hơn mình 10 cấp 15 ô thôi! Nhưng chị có kỹ năng Hư Ảo Không Gian có tới 500 ô túi lận! 500 ô đó! Trước giờ toàn trống không à! Cừu Bảo Dương lúc này vui mừng lắm, Hư Ảo Không Gian quả thật là thần kỹ mà! Nếu không phải đang bận nhặt trang bị thì chị cũng ôm bụng cười rồi, cuối cùng chị cũng có đất dụng võ rồi!  

    Đám 'thi thể' trên đất đột nhiên được hồi sinh tại chỗ, trong chớp mắt bị 'lột' sạch sẽ, vừa mới nhặt trang bị lên thì bị pháo lửa trên thành bắn cho đo đất tiếp! "Tiền Bảo" ngẩng đầu lên thì thấy cách đó không xa có một hàng Linh Tiên đang dùng kỹ năng hồi sinh cho đám 'thi thể'. Đám người chơi trần truồng này chết rồi không có rơi ra trang bị nữa! Chúng được hồi sinh để nhặt lại trang bị! A! Chị bị người ta giành mối rồi!  

    Các Linh Tiên có kỹ năng cứu chữa xuất hiện, các người chơi trên thành lập tức tấn công từ xa vào bọn họ, bên địch lại tấn công từ xa vào thành, cuộc chiến ngày càng mãnh liệt, toàn bộ trở thành tấn công từ xa, các Huyết Ma được hồi sinh để nhặt lại trang bị lập tức lại bị đánh chết. Huyết Ma sau khi chết, các Linh Tiên lại lùi về sau lưng đội ngũ, các Kiếm Tiên và Thiên Ma có kỹ năng tấn công từ xa đứng ở hàng đầu đội ngũ phát động công kích vào cửa thành.

    Dưới thành hết thi thể rồi! Hết trang bị để nhặt rồi! Dưới thành sạch sẽ không còn thứ gì hết!

    Nhưng các Thiên Ma và Kiếm Tiên không ngừng bị đánh chết, mấy người chơi ngồi phi kiếm, cưỡi thú bay không ngừng bị giết rơi từ trên trời xuống, sau đó rớt trang bị xuống đất. "Tiền Bảo" từ xa thấy được trang bị, ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến trận địa của địch.

    "Tiền Bảo" vồ qua đó nhặt trang bị, bên đó cũng sắp xếp người nhặt trang bị, coi ai nhanh tay hơn ai. Cừu Bảo Dương đứng yên một chỗ xem có ai rớt ra trang bị thì bay qua nhặt liền, tốc độ cô không bằng người ta, cũng không nhiều hơn người ta, chỗ nào rơi xa quá thì nhặt không tới, cô ấy chọn chỗ người ta dễ chết để chờ thời cơ.

    Trong lúc cô tập trung hết tinh thần để nhặt đồ thì đột nhiên đám người trên đầu ồ ạt kéo về phía cửa thành, không có ai ở lại hết.

    "Tiền Bảo" quay đầu lại xem: trời, cửa thành bị phá rồi!

    "Tiền Bảo" vừa tới cửa thành thì thấy Huyết Ma và Quỷ Tộc sở trường ám sát đứng gần nhau, chém giết hỗn loạn, đám người chơi tấn công từ xa ra sức thi triển kỹ năng, hai bên giao chiến kịch liệt, nếu có ai đột nhiên xông vào giữa thì cũng sẽ tiêu đời! "Tiền Bảo" nhảy vào đám người đang nằm trên đất, không cần biết địch ta gì hết, cố nhét hết đồ vật vào túi, nhặt tới mỏi tay hoa mắt luôn.

    Lúc này lại vang lên tiếng chỉ huy: "Tất cả mọi người cố thủ! Bắn tầm xa cố gắng dùng kỹ năng dame rộng vào đám đông! Mị Ma, dùng kỹ năng mê hoặc! Huyết Ma, xông lên giết hết bọn tầm xa của chúng! Mau! Cố sức đi! Mau mau mau! Thủ cửa thành, đừng để chúng xông vào thành! Mất thành là mất Thần Long Lĩnh, cũng mất luôn Boss Thần Long! Các anh em, vì một ngày mai huy hoàng, cố gắng lên! Làm cỏ hết bọn chúng đi!"

    "Tầm xa lên nóc nhà, lên lầu thành, lên chỗ nào cao chút!"

    "Cận chiến, xử hết tụi nó đi, nhặt hết trang bị của chúng! Để tụi nó trần truồng quay về! Xông lên! Không được sợ chết, không cần sợ mất trang bị, chỉ cần thủ được Thần Long Lĩnh, sợ gì thiếu trang bị! Go go go!"

    Chiến đấu cho tới lúc này thì ai ai cũng sát khí đằng đằng. Từng lớp từng lớp người ngã xuống, người chết quá nhiều, Linh Tiên cũng thương vong nhiều, căn bản là cứu không kịp, người chết chỉ còn cách hồi sinh tại điểm hồi sinh, sau đó bay qua đây. Thủ thành dựa vào ưu thế gần điểm hồi sinh nên bay qua trước, chặn cửa thành lại.

    Thành viên chiến đấu ở cửa thành ngày càng ít, thi thể cũng ngày càng ít đi.

    Hai phút sau, tất cả người chơi có tên màu đỏ đều bị đưa về điểm hồi sinh, chỉ còn lại người chơi cùng công hội có tên màu xanh lá, và người chơi đồng minh có tên màu xanh lam.

    Chỉ huy đập bàn hét lớn lên: "Anh em làm tốt lắm, 'mời' hết chúng nó về nhà rồi, Hãn Hải Thành thủ thành công rồi! Anh em vạn tuế! Thần Vương Điện là công hội số một! Ba thành liên minh có ích gì? Nữ Phù Thủy ngon lắm hả? Cút về Lạc Diệp Thành cho bố! Chúng ta đánh xong Boss Thần Long sẽ tấn công Lạc Diệp Thành, san bằng liên minh ba thành kia! A, Mũ Thần Long của ta biến đâu rồi? Ai nhặt được Mũ Thần Long của ta vậy?"

    Kênh công hội bắt đầu rộn ràng lên, toàn là la hét rớt trang bị, nhưng không ai dám lên tiếng là mình nhặt được trang bị.

    "Tiền Bảo" rúc ở phía sau cầu thang một câu cũng không lên tiếng, nhìn vào túi của mình trong đó có hơn 100 trang bị sáng lấp lánh, giờ rất muốn cho mình trở nên vô hình, cô cũng muốn hét lên một câu: "Ta cũng rớt trang bị xxx, ta không có nhặt được trang bị gì hết!"

    Triều Hy lại chat riêng: "Tiền Bảo lúc nãy ngươi nhặt được trang bị gì? Gửi cho ta coi coi."

    "Ta..." Cừu Bảo Dương đánh ra một hàng chữ, sau đó dùng ngón chân khinh thường Triều Hy: không phải lúc nãy ngươi la hét chỉ huy chiến đấu khí thế lắm mà? Sao lại để ý thấy ta nhặt được trang bị? Ta nhặt trang bị mắc mớ gì đến ngươi? Không lẽ muốn ta giao nộp lại cho công hội? Nhưng giờ cô chỉ dám chửi thầm thôi, cô không muốn 400 người tập thể truy sát mình! T_T, chắc đến ông trời còn coi thường cái gan thỏ đế của cô. Cô đánh chữ: "Túi... ta nhỏ, chỉ nhặt được 10 trang bị thôi là hết chỗ ùi."

    "Ngươi gửi cho ta coi coi." Triều Hy lại chat riêng, đồng thời đến bên cạnh cô.

    Cừu Bảo Dương nói: "Ta không biết cách gửi. Hay là ta quăng ra cho ngươi xem, nếu không phải của công hội thì ta nhặt lại." Nói xong thì lấy đại ra 10 trang bị quăng xuống đất.

    Triều Hy nói: "Nếu không phải trang bị của công hội thì sẽ cho ngươi hoặc là kêu người trong công hội mua lại, nếu như là của công hội thì mỗi cái cho ngươi 10 Vàng công nhặt."

    10 Vàng? 10 nhân dân tệ! Ngươi coi ta là ăn mày hả, nhặt cực khổ vậy mà chỉ có 10 đồng thôi!

    "Tiền Bảo" quăng ra 10 trang bị, Triều Hy xem xong rồi nói ra cái nào của người nào trong công hội! Triều Hy nói cô nhặt toàn là trang bị của công hội, sau đó cho cô 200 Vàng: 100 Vàng là công nhặt, 100 vàng là tiền thưởng. Triều Hy còn nói: 200 Vàng chính là 200 nhân dân tệ, sau này cứ đi theo công hội thì sẽ kiếm tiền được dài dài.

    Làm như chị ham 200 đồng của ngươi lắm vậy! Làm như chị là tên ngốc vậy! Cừu Bảo Dương bĩu môi, nghĩ thầm: "Hên là chị biết trước, giấu được hơn 100 trang bị, toàn bộ là trang bị Vàng cực phẩm!" Haha! để đống trang bị này trong túi trước, sau này tăng cấp rồi sẽ bán lấy kiếm lời! Ấu dè, công thành chiến muôn năm! Chiến tranh trong game lời quá! 30 Vàng lúc trước cũng kiếm lại được rồi!

    Triều Hy lại chat riêng: "9h rưỡi chúng ta sẽ đánh phó bản cấp 80, Exp nhiều lắm, ngươi đi theo để lấy Exp tăng cấp."

    Cừu Bảo Dương nghĩ thầm: "Muốn dắt ta theo để tăng bạo chứ gì? Còn nói là dắt ta ké Exp, làm như ta không biết vậy! Hứ!" sau đó cô lại nhìn vào các trang bị trong túi cười tươi như hoa, vào công hội này lời quá. Chị cuối cùng hết bi thảm rồi, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng của ngày mai rồi! Yeah! Giơ hai ngón tay lên hình chữ V: "Yeah!"

    Vừa đúng lúc Má Bảo đem sữa nóng cho cô, thấy tay của cô, hỏi: "Cục cưng, con chửi ai ngu vậy? Ai chọc con à?" (số 2 cũng có nghĩa là chửi người khác ngu, thiếu não)

    Cừu Bảo Dương đen mặt lại, nhìn Má Bảo, lại nhìn cái tay hình chữ V của mình, nuốt nuốt nước bọt, nói: "Đây là chữ V, không phải số 2, nghĩa là Yeah, hoan hô, ấu dè!"

    Má Bảo đánh một phát vào tay cô, trừng mắt nói: "'Ngu' thì là 'ngu', con muốn lừa ai hả?"

    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 04:53 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  18. The Following 8 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  19. #10
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    329
    Ngân lượng
    20,398
    Thanked: 2030

    Chương 9:
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cừu Bảo Dương từ tốn uống hết sữa, Má Bảo lại mát xa mắt cho cô, cô nằm trước máy tính làm xong mát xa mắt lại bị Má Bảo bắt tập thể dục thư giãn! Cô vừa mới ngồi dậy, thì Má Bảo ngồi vào máy tính của cô: "Cục cưng đang chơi gì vậy?"

    Má muốn chơi game của người ta thì nói đi, còn nói là phải thư giãn gân cốt thì mới không có bị đau khớp được! Lừa dối trẻ nhỏ là không đúng đâu! Sau đó lại nghe má yêu dấu nói: "A, con heo nhỏ này dễ thương quá, giống con y đúc vậy!"

    Mình giống heo chỗ nào trời? "Má, đó không phải là heo mà là Tiền Bảo."

    "Tiền Bảo không phải là con hả?"

    T_T chị nói "Tiền Bảo" trong game kìa! Trời ơi! Tự nhiên lấy tên cúng cơm ra đặt cho nhân vật làm chi! Hix, hên là chị không luyện yêu quái heo! Nếu không thì người ta sẽ chỉ trỏ: "Nhìn coi, Tiền Bảo kìa!" Tới lúc đó còn mặt mũi nào nữa? Cừu Bảo Dương bất mãn hét lên: "Con đâu có mập ú tròn vo vậy đâu? Con đâu có tay chân ngắn ngủn vậy đâu?" Huhuhu...

    "Lúc nhỏ con vậy á! Cục cưng, con chơi gì vậy, chỉ má chơi với. Con lớn lên rồi không dễ thương chút nào hết, lúc nhỏ cực kỳ đáng yêu! Nhìn con heo nhỏ này mà nhớ tới con hồi nhỏ, vừa tròn vừa bé..."

    Chẳng lẽ má lại muốn chơi nhân vật giống "Tiền Bảo"? Cừu Bảo Dương kéo Má Bảo đứng dậy, nôn nóng nói: "Má, con chơi game của con. Nếu má thấy chán thì gọi điện hoặc nhắn tin quấy rối ba đi, ba sẵn lòng hoan nghênh má quấy rối đó."

    Má Bảo đứng bên cạnh oán tránh nói: "Ba con lúc này đang nhậu chưa có về."

    Cừu Bảo Dương nghe vậy liền quay đầu nhìn Má Bảo, ồ, bắt đầu chuyển sang chế độ oán phụ rồi. Cô mau mau ôm chầm lấy mama, nói: "Má đừng vậy mà, không phải có con đây sao?"

    Má Bảo bẹo má Cừu Bảo Dương, nói: "Chơi game của con đi, đúng 11h giờ phải đi ngủ đó." Sau đó dọn dẹp ly sữa của Cừu Bảo Dương rồi rời khỏi.

    Cừu Bảo Dương sau khi vào đội thì thấy các thành viên trong công hội đều ngồi phi kiếm hoạc ngồi thú cưỡi ra khỏi thành, biến mất trong rừng rậm ngoài thành. T_T, chị hông có biết bay! "Tiền Bảo" nằm trên tường thành mắt nhìn chằm chằm vào đồng đội đang bay trên trời.

    Cũng may là có Triều Hy sắp xếp một Linh Tiên tên Tiểu Tam Nhi với một Thiên Ma tên Giang Gian dắt cô tới phó bản.

    Theo như kinh nghiệm chơi game trước đây của Cừu Bảo Dương, phó bản là một map độc lập, khi đến một địa điểm nào đó thì sẽ dịch chuyển vào map đó, trong đó là nơi có quái mạnh, máu trâu, có thể rơi ra nhiều trang bị từ ưu việt tới cực phẩm, và các loại bảo thạch... thông thường thì phải tổ đội mới đánh được.

    Nhưng lần này, "Tiền Bảo" ba chân bốn cẳng theo sau Tiểu Tam Nhi và Giang Giang, chạy hơn nửa tiếng đồng hồ, chạy tới rụng rời hết tay chân cũng chưa tới nơi. Bọn họ đánh phó bản ở đâu vậy? Bọn họ chắc không phải đánh phó bản mà đánh Boss dã ngoại chăng? Phó bản gì mà xa quá trời! Từ thành ngoài tới rừng rậm thì level quái ngày càng cao. Hiện tại bọn họ đã chạy ra khỏi khu rừng, giờ chạy lên núi, xung quanh toàn quái cấp 75 không!

    "Tiền Bảo" cấp thấp, các yêu quái từ xa nhìn thấy liền chạy vồ vào tổ đội, quái gì cũng có hết! Hai người Tiểu Tam Nhi và Giang Giang không ngừng giết quái, nhiều tới nỗi hai người mở chat voice gào thét: "Tiền Bảo dụ nhiều quái quá, công hội mau cho người đến chi viện!"

    Cừu Bảo Dương khinh thường bọn họ, làm như chị thích dụ quái lắm vậy!

    Đột nhiên, Tiểu Tam Nhi và Giang Giang cùng hét lên "Móa!" bọn họ liền ngồi lên phi kiếm, bay lên cao cao nhìn xuống. Tiểu Tam Nhi trước khi bay lên còn buff kỹ năng hồi máu liên tục cho "Tiền Bảo".

    Gì thế? Có chuyện gì thế? Cừu Bảo Dương mau mau chat trên kênh tổ đội: "Gì thế?" Trực giác nói cho cô biết, sắp có biến! Cô cũng muốn chạy, nhưng làm sao chạy giờ? Tiếp theo đó, thấy màn hình rung lắc dữ dội, tiếng ầm ầm vang lên, y như là có động đất vậy. Trong lúc Cừu Bảo Dương đang hoảng sợ thì một con quái có tên màu đỏ nhảy chồm từ bãi cỏ ra vồ lấy cô. A! Cừu Bảo Dương sợ tới kêu lên tiếng, một tay ôm đầu. Sau đó cô mới nhớ ra, mình ôm đầu chi vậy trời! Là "Tiền Bảo" trong game chứ có phải cô gặp quái vật đâu! "Tiền Bảo" mau chạy! Cô mau mau thao tác bàn phím để cho "Tiền Bảo" chạy! Quái cao như vậy cắn một phát chắc cô chết tươi quá! Buff hồi máu của Tiểu Tam Nhi không có tác dụng gì hết!

    Nhưng tốc độ của "Tiền Bảo" là chạy không thoát, con quái đó trong chớp mắt đã nhảy tới trước mặt cô.

    Trong lúc gấp gáp, Cừu Bảo Dương liền dùng kỹ năng biến hình thành con Kiếm Xỉ Hổ trước mặt. Con quái đó ngừng ngay trước mặt "Tiền Bảo" hai giây sau đó quay đầu đi mất. Cừu Bảo Dương thở phào nhẹ nhõm, trong thời khắc quan trọng, cái gì cũng không bằng kỹ năng biến hình của "Tiền Bảo"!

    "Rầm"một tiếng, một cái chân khổng lồ đạp xuống, toàn màn hình trở thành màu xám!

    Màn hình xám xịt rồi! Cừu Bảo Dương kích động xém chút nhảy lên ghế! Cô chết queo rồi! Mà sao chết vậy?

    Cừu Bảo Dương mau mau đổi góc nhìn, thì thấy một con Ma Mút khổng lồ đang dẫm trên cô, "Tiền Bảo" bị dẫm đạp tới nỗi không thấy bóng dáng đâu, chỉ thấy dưới chân con Ma Mút có hiện ra hai chữ: "Tiền Bảo"!

    Cừu Bảo Dương tức chết đi được! Chị đã biến thành Kiếm Xỉ Hổ rồi mà vẫn bị dẫm chết! Bị một con Ma Mút dẫm chết! Tại sao trong game lại có Ma Mút! Đây là cái game quái quỷ gì vậy!

    Tiếp theo đó một tiếng thét vang lên, một con Dực Long từ trên trời vồ tới tấn công con Ma Mút! Wa, Ma Mút, Kiếm Xỉ Hổ, Dực Long, toàn là những con thú thời tiền sử!

    Vi Tử Tịch, ngươi làm game huyền ảo hả? Nhưng lập tức nhớ lại là game này là game huyền ảo mà! Nhưng, làm gì cũng đừng làm ra Ma Mút, Kiếm Xỉ Hổ, Dực Long chứ! Làm chị bị dẫm chết rồi nè! Thê thảm quá, đây là lần thứ hai trong ngày chị bị chết rồi, còn chết một cách không bình thường nữa chứ. Cô nhìn hai con Ma Mút và Dực Long đánh nhau, giờ mà có lòi ra con khủng long thì chị cũng không có bất ngờ đâu, chị sẽ coi như là đang xem phim Kỷ Jura vậy. Dực Long linh hoạt, răng nanh và móng vuốt đều rất sắc bén, còn Ma mút thì khổng lồ, có lớp lông dày bảo vệ, hoàn toàn không sợ con Dực Long tấn công, không ngừng lấy cái vòi dài của mình tấn công con Dực Long, một bên phòng thủ, một bên tấn công, Cừu Bảo Dương nhìn tới không chớp mắt, đến "Tiền Bảo" đang nằm chèo queo dưới chân con Ma mút cũng quên luôn.

    Lúc này Tiểu Tam Nhi và Giang Giang điên cuồng gào thét trên kênh công hội:

    "Ma mút khổng lồ xuất hiện rồi! Thần Long Lĩnh quả thật có Ma mút khổng lồ!"

    "Dực Long! Hội trưởng mau qua đây, Dực Long xuất hiện rồi!"

    "Mau qua đây, Ma mút với Dực Long đang đánh nhau nè!"

    Kênh công hội cũng rộn ràng lên: "Thật không đó?"

    "Ở đâu?"

    "Tọa độ?"

    "Các ngươi sao gặp được vậy?"

    Cừu Bảo Dương xem khí thế này, một tay vỗ vào đùi mình, thì ra đây toàn là Boss dã ngoại hiếm! Ây dà, nói không chừng lần này có thể kiếm lời rồi!

    Ma mút với Dực Long đánh nhau một hồi, thấy không ai đánh được ai, nên không đánh nữa, Dực Long gào lên một tiếng rồi bay vút lên trời. Ma mút giương cái vòi thẳng lên trời kêu lên một tiếng, rồi cũng chạy về phía rừng rậm.

    Tiểu Tam Nhi kích động hét lên: "Giang Giang, ngươi đuổi theo Dực Long, còn ta đuổi theo Ma mút!" Hét xong rồi chạy theo hướng của Ma mút.

    Giang Giang cũng trả lời: "Được." Sau đó bay vút một cái mất tiêu.

    "Ê, quay lại đi, ta còn nằm chết đây nè!" Cừu Bảo Dương phát hiện bọn họ đã chạy mất, không thèm để ý tới mình nữa. Cô nhìn lại "Tiền Bảo" đang nằm ở đó, thân hình nhỏ bé tội nghiệp bị đạp lún hết xuống đất rồi!

    Không ai thèm cứu cô hết, chỉ còn cách cắn răng chọn hồi sinh tại chỗ! Hồi sinh tại chỗ không những sẽ bị rớt trang bị ra mà còn rớt cấp nữa! Chị khó khăn lắm mới tăng đến cấp 26 , giờ lại bị rớt cấp nữa, T_T! Cô liền đánh hàng chữ ở kênh công hội: "Ai cứu ta với, ta chết ngắc rồi!"

    Triều Hy chat riêng với cô: "Tự mình hồi sinh đi, bọn ta đang diệt quái ở phó bản, không có ai rảnh hết."

    "Vậy thì bị rớt cấp đó! Huhuhu."

    "Ngươi...mới cấp 26 thôi à, cấp 25 với 26 có khác gì nhau đâu? Tự mình hồi sinh đi."

    T_T! Cừu Bảo Dương bất đắc dĩ phải hồi sinh tại chỗ. Từ cấp 26 chỉ còn 2% Exp là lên được cấp 27 rồi, giờ lại quay trở về cấp 25 0% Exp! AAA! Không phải rớt một cấp thôi hả! Cái này là hết hai cấp của chị rồi! Một cấp cộng thêm 98% Exp với hai cấp có khác gì nhau chứ!

    Cừu Bảo Dương bi thương cho "Tiền Bảo" chỉ còn lại chút xíu máu chạy vòng vòng trên bản đồ. Đang chạy thì đột nhiên trời đất lại rung chuyển. Cừu Bảo Dương đơ người, mau mau dừng lại, dáo dác nhìn xung quanh, sau đó thì thấy con Ma mút đó lại quay trở về! "Á!" Cừu Bảo Dương thét lên, nhanh chóng biến thành con Ma mút đó! Phù, để ngươi dẫm thêm một phát nữa là chị xuống 24 đó! đến khi đó không những rớt cấp mà kỹ năng của chị cũng rớt xuống 24 luôn, 500 ô túi sẽ biến thành 100 ô, trang bị trong túi chắc cũng rơi đầy ra.

    Ma mút của "Tiền Bảo" đang đứng trước con Ma mút kia, Cừu Bảo Dương cứ muốn khóc khi con Ma mút đó cứ nhìn mình chằm chằm. Tại sao ngươi cứ thích nhè chị mà đạp thế!

    Đột nhiên, kênh công hội lại có tiếng thét: "Con Ma mút chạy đâu rồi!" là tiếng của Tiểu Tam Nhi.

    Triều Hy kích động hỏi lại: "Sao? Mất dấu nó rồi à? Grrr, mau đi tìm đi, chắc ở xung quanh thôi."

    Nó ở đây nè! Cừu Bảo Dương rất muốn khóc! Chị rớt hết hai cấp rồi, ai kêu mấy người không thèm cứu chị, có chết chị cũng không thèm nói nó đang ở đây! Hứ!

    Cừu Bảo Dương liếc nhìn con Ma mút, nghĩ thầm, "Đợi đó, đợi chị lớn lên chị sẽ xử ngươi." Quay đầu tính đi về hướng có công hội, chưa đi được mấy bước thì phát hiện con Ma mút đó thân mật cạ cạ vào người cô! Cừu Bảo Dương trong lòng hét lên: "Con Ma mút này tìm gấu hả trời!" đừng cạ nữa, chị là đồ giả đó!

    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 05:01 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  20. The Following 10 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •