Tuyển Thành Viên Đăng Truyện Tranh/Bách Hợp| Gia Nhập Bách Gia Trang's Team


CÁC TRUYỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN TIẾP BỞI BGT'S TEAM

LƯU LY NGUYỆT - DIỆP SÁP
HỒNG BÀI THÁI GIÁM - TỤC
P.S 143,7




+ Trả lời chủ đề
Trang 6 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Kết quả 51 đến 51 của 51
  1. #51
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    186
    Ngân lượng
    14,550
    Thanked: 731
    Chương 50
    Xem :
    Cừu Bảo Dương đặt gấu bông xuống, đi vào toilet.

    Vi Tử Tịch bắt đầu kêu ‘oan’: “Má nuôi, A Bảo giờ chắc đang giận con lắm, má phải cứu con mới được.”

    “Cứu con cái gì?” Má Bảo giả nai.

    “Má nuôi, đừng có giả nai với con. Con lúc trước nghe lời má nuôi, tước hết chức quyền em ấy, cũng đủ làm em ấy bất mãn với con rồi. Sau này má nuôi không phải nói với con em ấy đang chơi game hả? Vừa hay bọn con lại chơi chung một server, thấy em ấy bị người ta ăn hiếp, nên con làm chị mới ra mặt cứu giúp. Nhưng má có biết không, theo tính cách của em ấy nếu biết con giúp đỡ thì nhất định sẽ không thèm nhìn mặt, cho nên con mới che giấu, chuyện này má nuôi biết mà. Hôm nay trong game, em ấy bị người ta đánh lén, trong lúc nguy cấp con có hét lên ‘A Bảo cẩn thận’, thế là bể mánh...” Vi Tử Tịch nhíu mày lại, chuyện tiếp theo cứ để má nuôi tưởng tượng tiếp.

    Cừu Lão Hổ ở bên cạnh nghe xong những lời nghe có vẻ rất tội nghiệp này của Vi Tử Tịch, dùng tay vuốt cái đầu đinh của ông ấy, nói: “Phụ nữ mấy người thiệt là, chuyện cỏn con vậy mà cũng canh cánh trong...” chưa nói hết thì bị Má Bảo trợn mắt nhìn.

    Má Bảo nheo mắt lại mỉm cười, ngọt ngào gọi: “Ông xã.” Rồi dùng giọng ngọt chết người nói: “Phụ nữ nói chuyện đàn ông đừng có xen vào.”

    Cừu Lão Hổ tằng hắng một cái, ra vẻ oai phong trừng mắt nhìn Má Bảo, đứng dậy, đi đến phòng đọc sách.

    Má Bảo nhìn Cừu Lão Hổ đi xa rồi mới quay đầu qua nhìn Vi Tử Tịch, lấy tay chỉ vào trán cô ấy rồi nói: “Má còn không biết con nữa hả? Chắc ăn hiếp A Bảo rồi chứ gì?”

    “Làm gì có!” Vi Tử Tịch kêu oan. Cô ấy giơ tay ra trước mặt Má Bảo, nói: “Má nuôi, mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, con nuôi cũng là con, má không được thiên vị đó.”

    “Hừm, mau thành thật khai báo.”

    Vi Tử Tịch cười hơ hơ, rồi nói: “Em ấy cầu hôn con trong game, mới cầu hôn xong thì bị bể mánh.”

    “Hả?” Má Bảo kinh ngạc mở to mắt.

    Vi Tử Tịch lại nói: “Con còn chưa kịp nhận lời cầu hôn của em ấy nữa. Tiếc quá, tiếc quá!”

    Má Bảo vỗ mạnh một cái vào đùi Vi Tử Tịch, nói: “Con muốn ăn đòn hả?” Sau đó lại hiếu kỳ ‘tám’: “A Bảo cầu hôn con thiệt hả? Cầu hôn ra sao?” Mắt thấy Cừu Bảo Dương bước ra, hỏi: “Đi toilet gì lẹ vậy?”

    Vi Tử Tịch mím chặt môi nhịn cười.

    Cừu Bảo Dương khó hiểu nhìn Má Bảo, nói: “Con có bị táo bón đâu.”

    Má Bảo nói: “Nghe nói hôm nay con cầu hôn Tịch Tịch hả? Cục cưng à con nghĩ gì vậy, kêu kiếm bạn trai thì không kiếm, lại chạy vào game cầu hôn Tịch Tịch.”

    “Ơ!”

    “Ơ!”

    Vi Tử Tịch và Cừu Bảo Dương cùng Ơ lên một tiếng.

    Vi Tử Tịch uất ức nhìn má nuôi, bụng nghĩ: “Má nuôi, sao bán đứng con.”

    Cừu Bảo Dương oán tránh nhìn má mình, bụng nghĩ: “Con đã buồn bực lắm rồi, má đừng xát muối vào trái tim con nữa.” Cô ấy nói: “Con buồn ngủ rồi, đi ngủ đây.” Quay người, về phòng, đóng cửa, khóa lại. Hứ, muốn ngủ với chị à, không có cửa đâu! Ngươi ngủ phòng khách đi.

    Nửa tiếng sau, ai đó cầm chìa khóa mở cửa đi vào.

    Cừu Bảo Dương nằm xem sách trên ghế dài trước cửa sổ, đầu cũng không thèm ngẩng lên. Cảnh giới cao nhất khi ghét ai đó là bơ đẹp! Khửa khửa, đợi một lát lên giường ngủ là chị sẽ cho ngươi đổ lệ.

    Vi Tử Tịch mỉm cười đi vào, cô ấy nhìn thấy Cừu Bảo Dương yên tĩnh ngồi đó xem sách nên không có quấy rầy, đi vệ sinh trước, rồi thay một cái áo ngủ thoải mái, giờ mới đi ra, đứng ở chính giữa soi xét căn phòng của Tiền Bảo. Đây không phải là lần đầu cô ấy vào phòng Cừu Bảo Dương, lúc trước sự chú ý chỉ tập trung vào con gấu bé nhỏ Cừu Bảo Dương, hôm nay mới nhìn kỹ căn phòng này. Căn phòng của một người thì sẽ bộc lộ được tính cách của người đó, so với bề ngoài khí chất thì còn nói rõ hơn về người đó. Phòng của Tiền Bảo đơn giản, đa phần dùng sắc màu lạnh, xen kẽ đó có dùng các vật trang trí nhỏ màu nhạt nhưng rất ấm áp, ví dụ như cái ghế quý phi màu trắng mềm mại trước cửa sổ, kế đó là con gấu bông nhỏ được đặt trên bàn kính nhỏ, rồi các vật treo trang trí màu hồng trên kệ sách, rồi các ngọn đèn nhỏ được phân tán khắp phòng. Vi Tử Tịch nghĩ có lẽ căn phòng này là thế giới nội tâm của Cừu Bảo Dương. Trong sáng, hào phóng, lại có chút lạnh lùng, đợi đến khi bạn quan sát kỹ từng chi tiết nhỏ thì mới phát hiện ra sự tinh tế dịu dàng của chủ nhân. Cô ấy mỉm cười nhìn Tiền Bảo đang yên tĩnh đọc sách, trong nội tâm của Tiền Bảo chắc cũng có một phần ấm áp của riêng mình.

    Vi Tử Tịch đến bên cạnh Cừu Bảo Dương, ngồi chồm hổm xuống, nhìn Cừu Bảo Dương, dịu dàng kêu: “A Bảo.”

    Cừu Bảo Dương đầu cũng không thèm ngẩng lên, lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì?”

    Vi Tử Tịch đáp: “Chị chấp nhận lời cầu hôn của em.”

    Phụt! Cừu Bảo Dương nghe xong rất muốn thổ huyết! Có cái gọi là sảy chân một bước, ân hận cả đời; ấm nào không mở lấy ấm đó (cố tình chọc vào nỗi đau người khác); có mắt mà như mù! Chị hận không thể chặt bỏ móng vuốt chị, đập bể máy tính chị, xóa bỏ game chị down! Cô ấy ngẩng đầu lên, lạnh nhạt quét mắt nhìn Vi Tử Tịch, nói: “Trong game giỡn chơi mà chị cũng tưởng thật nữa hả?”

    Vi Tử Tịch nghiêm túc nói: “Trong game chị mặc kệ, ngoài đời chị lại cho là thật.”

    Cừu Bảo Dương nhìn Vi Tử Tịch, đem câu hỏi hôm nay Vi Tử Tịch hỏi trả lại cho cô ấy: “Chị thích em chỗ nào?”

    Vi Tử Tịch bắt đầu giơ ngón tay ra đếm: “Thích em mặt áo ngủ con gấu rất đáng yêu, thích em lúc biếng nhác gật gà gật gù, thích em rủa thầm ai thì đôi mắt biến hóa khôn lường, thích em tính khí trẻ con khi đập giường, thích dáng vẻ em trong lòng đang mưu tính chuyện xấu mà ngoài mặt lại cười rất nhiệt tình kêu chị là Chị Tịch Tịch...”

    Cừu Bảo Dương liền lên tiếng:“Stop! Sao chị không nói thẳng ra là thích em nhìn giống như đứa kém thông minh luôn đi!” Đối với một người phụ nữ 28 tuổi mà lại đi nói thích cô ấy đáng yêu, thích cô ấy tính khí trẻ con! Đậu xanh, ngươi mới tính khí trẻ con, ngươi mới đáng yêu, cả nhà ngươi đều tính khí trẻ con đáng yêu!

    “Phụt!” Vi Tử Tịch cười: “Kém thông minh mà có IQ 145 thì chị chưa từng gặp qua.”

    Cừu Bảo Dương tức giận trừng mắt nhìn. Người ta thường nói thiên tài với kẻ ngốc chỉ cách nhau có một ranh giới, ngươi nói như vậy là khen chị hay là chửi khéo chị? Cô ấy mặc kệ Vi Tử Tịch, lại cúi đầu đọc sách. Lật được hai trang, thì quăng cuốn sách qua một bên, liếc mắt nhìn Vi Tử Tịch.

    Vi Tử Tịch nhướng mày hỏi: “Sao không xem nữa?”

    Xem cái giề nữa, cuốn sách đọc nát hết trơn rồi còn xem cái giề nữa. Cừu Bảo Dương đứng dậy, lấy áo ngủ chuẩn bị đi tắm. Cô ấy mở tủ áo ra giơ tay đến trước áo ngủ con gấu nhưng lại ngừng lại, chuyển qua lấy cái áo ngủ màu trắng ít khi mặc tới. Áo ngủ này có hai lớp, bên trong là đầm ngủ, bên ngoài là cái áo dài qua khỏi gối. Cừu Bảo Dương thấy kiểu áo này đúng chừng mực, ngoại trừ không có gì nổi bật ra thì chẳng có gì để chê cả.

    Cừu Bảo Dương tắm xong thay áo ngủ đi ra, mắt Vi Tử Tịch đột nhiên sáng lên. Búp bê tuyết đáng yêu quá! Dễ xương chết đi được. Cô ấy ôm chăn ngồi ở đầu giường, mỉm cười nhìn Cừu Bảo Dương. Nếu nói Tiền Bảo mặc áo ngủ con gấu là dễ thương thì Tiền Bảo ngay lúc này đây dễ thương gấp bội phần, làm cô ấy rất muốn giơ hai cánh tay ra nghênh đón Tiền Bảo sà vào lòng mình.

    Da dẻ của Cừu Bảo Dương rất tốt, sau khi tắm xong giống như là được vớt ra từ sữa bò vậy, còn trắng trẻo mềm mịn hơn sữa bò nữa, kèm theo là hương thơm ngây ngất lòng người, làm người ta cứ muốn nhảy bổ vào cắn một cái. Vi Tử Tịch cắn chặt môi, ánh mắt cứ di chuyển khắp người Cừu Bảo Dương, nội tâm thì rất muốn làm chuyện đồi bậy.

    Cừu Bảo Dương tắt đèn lớn trong phòng,chỉ chừa lại ngọn đèn ở đầu giường. Cô ấy lên giường, chui vào chăn, rúc lại ngủ bên cạnh Vi Tử Tịch, yên tĩnh nhắm mắt lại.

    Vi Tử Tịch nhìn đồng hồ, mới có 10h thôi à. Cô ấy lại cúi đầu nhìn Cừu Bảo Dương, sau đó liền chui vào chăn, ôm Cừu Bảo Dương lại.

    Cừu Bảo Dương động nhẹ một cái, mở mắt ra, lạnh lùng nhìn rồi quay lưng lại với Vi Tử Tịch. Chưa được hai phút thì lại quay người lại, đối mặt với Vi Tử Tịch, cú lật người qua lật người lại này làm cổ áo mở rộng ra hơn, để lộ ra dây áo ngủ trên bờ vai trắng nõn nà đó. Cừu Bảo Dương giống như không được khỏe, lấy trán tựa vào lòng Vi Tử Tịch rồi cạ cạ vài cái, nói khẽ: “Chị Tịch Tịch, em ghét chị.”

    “Tại sao?” Vi Tử Tịch hỏi, cô ấy nghiêng người qua nhìn Cừu Bảo Dương, sự căng thẳng làm cho cô ấy ngay cả đến thở cũng phải rất cẩn thận.

    Cừu Bảo Dương ngẩng đầu lên nhìn Vi Tử Tịch, đôi mắt đen láy đó trong sáng y như ngọn đèn vậy. Đôi môi khẽ hở, óng ánh long lanh, đầy sức thu hút.

    Đầu óc Vi Tử Tịch trở nên mơ hồ, ma sai quỷ khiến hôn lên môi Cừu Bảo Dương.

    Cừu Bảo Dương nhướng mày lên, không có cự tuyệt, nhắm mắt lại, như là âm thầm chấp nhận hành động của Vi Tử Tịch. Vi Tử Tịch thấy Cừu Bảo Dương nhắm mặt lại, lòng rạo rực lên. Cô ấy hôn nhẹ lên môi Cừu Bảo Dương rồi rời khỏi, vừa thấp thỏm lại vừa kích động nhìn khuôn mặt Cừu Bảo Dương, nói: “A Bảo, chị thích em.”

    Cừu Bảo Dương phát ra tiếng ‘uhm’ bằng giọng mũi, âm thanh rất nhẹ, như chạm sâu vào đáy lòng của ai đó.

    Vi Tử Tịch cẩn thận tiến lại gần Cừu Bảo Dương hơn, lấy môi thăm dò chạm nhẹ vào môi Cừu Bảo Dương. Cừu Bảo Dương không những không có cự tuyệt mà còn đặt tay lên eo cô ấy và đáp lại nụ hôn đó.

    Môi của Cừu Bảo Dương hơi lạnh, mát lạnh như lá bạc hà vậy, ngậm trong miệng rất dễ chịu. Vi Tử Tịch nhè nhẹ hôn Cừu Bảo Dương, đặt từng nụ hôn vừa nhỏ vừa nhẹ lên môi Cừu Bảo Dương, sau đó nụ hôn lại trút xuống như nước tràn bờ đê. Vi Tử Tịch nâng lấy khuôn mặt Cừu Bảo Dương, đầu lưỡi cứ quấn lấy cái lưỡi mềm mại của Cừu Bảo Dương, như đang truyền hơi ấm cho đầu lưỡi hơi lạnh lẽo đó.

    Có lẽ do cảm giác hôn quá tốt đẹp nên Vi Tử Tịch như đắm chìm trong đó không thoát ra được, sự kích động trong lồng ngực như từng cơn sóng ngày càng lan rộng ra, sóng này cao hơn sóng trước, sau đó ngày càng mãnh liệt hơn. Cô ấy hôn tới quên đi tất cả mọi thứ, cho đến khi thấy không đủ hơi thì mới buông ra, vùi đầu vào cổ Cừu Bảo Dương thở dốc. Trên người Cừu Bảo Dương rất thơm, mùi thơm của sữa tắm pha lẫn mùi hương cơ thể y như độc tố của thuốc kích dục xâm nhập vào mũi cô ấy. Vi Tử Tịch kinh ngạc phát hiện mình không ngờ lại có dục vọng với Tiền Bảo đến như vậy. Rõ ràng là biết tính cách của Cừu Bảo Dương không thể nào tiếp nhận mình một cách dễ dàng vậy được, nhưng cô ấy lại không kháng cự được sự cám dỗ từ phía Tiền Bảo. Cô ấy kêu nhẹ tên Cừu Bảo Dương: “A Bảo.”

    Cừu Bảo Dương vừa thở dốc vừa rơi nước mắt trong lòng. Chị chơi lửa suýt nữa phỏng tay rồi! Chị suýt nữa không ‘giữ được mình’ rồi. Bàn tay đang trong chăn của Cừu Bảo Dương nắm chặt lại, trong lòng cỗ vũ cho mình: “Cố lên, thắng lợi đang ở phía trước.” Cô ấy nhắm hai mắt lại, khuôn mặt đầy vẻ lôi cuốn. Trán của Vi Tử Tịch lấm tấm mồ hôi, cô ấy xem ra rất nóng, nhưng chỉ có cô ấy biết là mình đang căng thẳng. Cừu Bảo Dương rủa thầm “Chị đã bày ra bộ dạng ‘Chị đã nằm sẵn chờ ngươi đến đè nè’, vậy mà ngươi còn không xông vào? Khó khăn lắm chị mới dùng sắc đẹp dụ dỗ, vậy mà ngươi không mắc câu! 凸! Chịch ngươi trăm vạn lần! Được thôi, ngươi không muốn thì để chị!” Cừu Bảo Dương mở mắt ra, hai tay đột nhiên quấn lấy eo Vi Tử Tịch, thân hình nhỏ bé dán sát người Vi Tử Tịch, ngưỡng mặt lên hun môi Vi Tử Tịch. Cô ấy không những hun Vi Tử Tịch mà còn thò đôi tay vào áo ngủ Vi Tử Tịch đặt lên núi đôi đó. Oa, cảm giác đã tay quá, giống trái đào! Chị muốn ăn đào! Không thèm hun mỏ với ngươi nữa! Cô ấy vén áo ngủ Vi Tử Tịch lên, vùi mặt vào ngực Vi Tử Tịch, ngậm lấy một trái cherry đang e thẹn trên đó.

    “Ơ, A Bảo.” Vi Tử Tịch đột nhiên căng thẳng lên, cô ấy nắm chặt lấy áo ngủ của Cừu Bảo Dương. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, hôm nay chọc giận Tiền Bảo rồi, nên giờ người này đang dùng cách này cho cô ấy biết mùi. Cô ấy kiềm nén cảm giác được truyền lại từ vùng ngực, giọng run rẩy nói: “Chuyện hôm nay... xin lỗi.”

    Hơ, giờ mới xin lỗi, muộn rồi em! Chế nhạo chị xong giờ mới xin lỗi, không có thành ý. Cừu Bảo Dương lại mút nhẹ ngực của Vi Tử Tịch. Ưm, xấu hổ quá, ngoại trừ thời em bé ra, chị không có bú sữa nữa. Muốn ôm mặt lại quá! Cừu Bảo Dương xấu hổ đến lỗ tai cũng đỏ lên hết.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •