+ Trả lời chủ đề
Trang 3 của 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 97

Chủ đề: Manh Sủng - Tuyệt Ca

  1. #21
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    315
    Ngân lượng
    20,230
    Thanked: 1946
    Chương 20
    Mời Đọc (Click Here) :
    Vi Tử Tịch sau khi vào nhà vệ sinh thì phát hiện chưa có lấy các vật dụng vệ sinh, lại không muốn dùng những thứ có sẵn trong khách sạn, do đó quay người ra ngoài lấy, vừa đúng lúc thấy Cừu Bảo Dương đang nằm trên giường khua tay múa chân, tay đấm túi bụi trên giường, chân thì ra sức đạp....

    Cảnh tượng trước mắt làm cô có chút ngẩn người, sau đó phụt cười một tiếng.

    Cừu Bảo Dương nghe thấy tiếng cười của Vi Tử Tịch, kinh ngạc ngóc đầu dậy, mặt thì là sự pha trộn giữa biểu hiện kinh ngạc và kinh sợ, bộ mặt đó giống như là bấm nút pause dừng lại giữ nguyên ở đó....

    Vi Tử Tịch cười phá lên. Hồi còn nhỏ có lần đến nhà Tiền Bảo thì Tiền Bảo nằm trên ghế sopha giãy giụa vòi kẹo ăn, lúc đó cảm thấy Tiền Bảo rất quấy! Không ngờ qua nhiều năm như vậy, Tiền Bảo cũng 28 tuổi rồi, mà vẫn cứ quấy như vậy! Hahaha! Rất có thiên phú đi đóng mấy phim hài nhảm của Châu Tinh Trì. Không biết Tiền Bảo nghĩ sao nữa, lớn già đầu vậy rồi mà mấy hành động của con nít cũng làm ra được nữa? Vi Tử Tịch sắp không nhịn nổi cười, mặt không biểu cảm lấy xong vật dụng mình đem theo rồi vào nhà vệ sịnh đóng cửa lại tiếp tục cười.

    Cừu Bảo Dương nằm trên giường lặng lẽ quay đầu lại, mặt cô tối đen lại, trong lòng thì kêu oa oa lên. Thúi mặt quá đi, có bao nhiêu cái mặt thì cũng mất hết rồi! Chị rất muốn thôi miên tẩy não Vi Tử Tịch chết tiệt đó để cô ta không còn nhớ những gì đã thấy lúc nãy. Nhưng, chị hông biết thôi miên! Giết người diệt khẩu thì cũng không được.

    Cừu Bảo Dương chui vào dưới gối, mất mặt quá! Cô suy nghĩ cả buổi trời, cuối cùng quyết định 36 kế chuồn là thượng sách! Cô ngồi dậy, không thấy giày và quần áo của mình đâu hết, chỉ thấy cái túi treo trên cái giá bên cạnh. Giày chị đâu? Quần áo chị đâu? Thôi kệ, không tìm nữa, chị về phòng mình trước, sau đó kêu người tới khu mua sắm ở khách sạn đem đến một bộ. Cô chạy xuống giường ôm cái túi của mình, để chân trần chạy ra cửa.

    Căn phòng Vi Tử Tịch đang ở, nhà vệ sinh ở giữa phòng khách và phòng ngủ, Cừu Bảo Dương khi chạy đến cửa nhà vệ sinh thì nghe bên trong có tiếng vặn tay nắm cửa, giống như là Vi Tử Tịch sắp ra ngoài, liền mau mau tăng tốc chạy bay ra ngoài....

    Vi Tử Tịch bước từ nhà vệ sinh ra thì thấy một bóng người xẹt ra cửa, sau đó là cửa bị đóng lại! Phản ứng đầu tiên của cô là có trộm, nhưng lại lập tức phủ định khả năng này, là Tiền Bảo! Quần áo Tiền Bảo đem đi giặt chưa có xong! Đừng nói là Tiền Bảo mặc áo ngủ chạy ra ngoài rồi nha? Nhưng sự thật nói cho cô biết, Cừu Bảo Dương quả thật cứ như thế mà chạy ra ngoài! Vi Tử Tịch đi một vòng trong phòng, thì phát hiện đôi dép để cho Tiền Bảo dùng vẫn còn nằm đó, giày của Cừu Bảo Dương thì nằm ngay ngắn ở cửa! Chân trần! A Bảo để chân trần chạy ra ngoài à? Chỉ mặc áo ngủ, đi chân trần... Tiền Bảo chạy ra ngoài? Vi Tử Tịch kinh ngạc há hốc miệng, trong đầu Tiền Bảo nghĩ sao vậy trời!

    Cừu Bảo Dương lấy lý do say rượu đau đầu rồi trốn làm cả ngày, đến tối vẫn cứ trốn trong khách sạn không muốn về nhà. Lúc trước cần chị ngồi trong công ty làm việc, chị còn không có đi làm đúng giờ nữa mà, bây giờ vào lãnh cung rồi, đi làm cũng được mấy ngày rồi, bây giờ kiếm cớ trốn việc cái, không trốn thì thấy có lỗi với bản thân! Ba má đến đón cô, cô ôm cái chăn giả bộ đau đầu, có đánh chết cũng không thèm dậy, ba mắng thì cô giả bộ tội nghiệp, giả bộ giống y như người sắp chết vậy. Tức tới ba cô không còn cách nào khác, tức tới má cô cách cái chăn vỗ vào mông cô một cái, hai ông bà bỏ mặc cô ở khách sạn rồi đi về nhà.

    Cừu Bảo Dương ngủ tới chiều, tỉnh rồi, nhưng vẫn không có tinh thần cho lắm, vẫn cứ rúc trong chăn không muốn dậy, bụng thì đói, dạ dày thì không khỏe cho lắm, không muốn ăn chút gì hết. Má Bảo đến, đem theo một ít cháo cho lót dạ dày, cô mới chịu ngồi dậy ăn.

    Má Bảo một tay chống trên bàn, nhìn Cừu Bảo Dương đang vùi đầu vào ăn cháo vào trong lòng thấy rất phức tạp. Con gái nhà mình, sức khỏe không tốt lại không biết tự chăm sóc mình; việc nhà thì không biết làm, bà ấy cũng không trông mong Tiền Bảo có thể học, chỉ còn đặt hy vọng vào bảo mẫu; Tiền Bảo một khi đã vào bàn tiệc thì quên hẳn luôn dạ dày và gan, lúc bận công việc thì mạng mình cũng không cần, khi làm biếng hoặc chơi khăm ai thì đến mặt cũng không cần. Có ai giống con gái bà 28 tuổi rồi mà vẫn còn thích lăn lộn trên giường làm nũng, có con gái nhà ai mà uống rượu say rồi nướng tới qua ngày hôm sau, không đưa cơm tới tận giường chắc thà nhìn đói quá? Thử hỏi có ai mà dám cưới một người không những không biết chăm sóc người khác mà đến bản thân cũng chăm sóc không xong làm vợ không?

    Cừu Bảo Dương ăn xong, chạy đi súc miệng, sau đó lại chui vào trong chăn cuộn tròn lại, bộ dạng không có tỉnh táo chút nào.

    Má Bảo đến bên giường, cưỡng ép Cừu Bảo Dương ra khỏi chăn, kêu cô về nhà ngủ.

    Cừu Bảo Dương về đến nhà, nằm dài trên ghế sopha xem tivi, xem một hồi lại chạy về phòng chơi máy tính. Máy tính trong khách sạn không có bằng máy tính của cô, cho nên không muốn chơi mà chỉ muốn ngủ thôi, về đến nhà, nhìn thấy máy tính thì chỉ muốn cắm đầu vào đó.

    Vẫn như thường lệ, mở xong máy thì kiểm tra hệ thống bảo vệ, sau đó đăng nhập hộp thư xem có email mới không, chào hỏi các sư phụ sư huynh xong thấy không có chuyện gì hết thì chạy qua chơi game.

    "Tiền Bảo" tội nghiệp vẫn ngồi dưới tiệm tạp hóa, kênh chat thế giới đột nhiên có người hét lên: "Tiền Bảo online rồi!" Cừu Bảo Dương liếc nhìn kênh thế giới, cái giề mà "Tiền Bảo online rồi!", "Xin tọa độ Tiền Bảo!", "Thần Vương Điện treo thưởng 5000 vàng truy sát Tiền Bảo!", "Có người còn nói sẽ hack nick Tiền Bảo!"

    Cừu Bảo Dương đập bàn một cái mạnh, buồn ngủ với mệt mỏi đột nhiên biến mất, giống như là được ai đó tiêm máu gà cho vậy, trong chớp mắt hưng phấn lên,tỉnh táo hơn bệnh thần kinh nữa, bắt đầu high lên! Chị xin mấy người lại hack nick đó! Ai treo thưởng tọa độ chị vậy? Ai chịu chơi tốn 5000 vàng truy sát chị vậy? Đưa tiền đây, chị lập tức trần trụi dâng tới tận cửa cho mấy người giết đó. Cô rất muốn hét lên như vậy, nhưng nghĩ lại cho dù có hét lên thì người ta chắc chắn không đưa tiền đâu.

    Cừu Bảo Dương nghĩ, lát nữa tìm một ai đó tin tưởng được, rồi đem tọa độ cho người đó biết để người đó đem bán tọa độ của mình, kiếm được tiền thì chia 5:5 cũng lời chứ bộ! Ngu sao không kiếm tiền!

    Hệ thống không ngừng thông báo có người kết bạn với cô, toàn là những người không quen biết. Hệ thống có một chức năng là có thể thấy trong thanh bạn bè thấy được vị trí của bạn bè.

    Chưa tới hai phút thì nhiều người hét trên kênh thế giới: "Tiền Bảo đang ở Hãn Hải Thành đó."

    "Tiền Bảo" ngồi chồm hổm ở dưới tiệm tạp hóa, chỉ thấy đủ loại chân nè, móng nè, cứ chạy tới chạy lui! Khắp nơi đều có người hét: "Đâu, đâu, lão đây chạy hết cái Hãn Hải Thành sao không thấy nó!"

    Chị ở dưới này nè! Lêu lêu, còn lâu mới tìm thấy được chị!

    Bây giờ không có ai chia tiền cho chị, ngu gì chạy ra cho bọn ngươi giết! Cho dù hiện tại chị chỉ còn cấp 29 các người giết không được, nhưng chị cũng không chạy ra cho các ngươi thấy đâu! Cô rảnh rỗi nên mở túi ra coi, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, nhìn lại lần nữa... AAAA! Mắt Cừu Bảo Dương sắp lòi ra ngoài luôn! Sao đồ trong túi chị ít đi bớt rồi! Rõ ràng là trang thứ 2 hàng thứ 1 đầy rồi mà, sau giờ thiếu hết 3 ô! 3 ô đó! Ai dám hack nick chị?

    Đậu phộng! Ai dám hack nick chị vậy hả!!!!! Mà hack nick không thể nào chỉ lấy đi 3 món! Đáng lẽ phải lấy hết chứ ta!

    Cái gì thía! Trong túi ô cuối cùng sau trang bị xuất hiện một vật thể tròn vo, hình dạng nó giống như cái bóng đèn trên trần nhà của Cừu Bảo Dương, tròn vo kèm theo ánh sáng trắng. Đột nhiên cái cục tròn vo đó trên đầu lại hiện ra khung chat: "Hư hư, no quá à! Chủ nhân, ta sắp bể bụng rồi!"

    Éc! gì thế này! Cừu Bảo Dương mau chóng di chuyển chuột qua xem giới thiệu của nó, kết quả giới thiệu nó là Trứng, Thần, Long.

    Không phải ngươi đang ở trong thanh thú nuôi hả? Cừu Bảo Dương mở thanh thú nuôi ra xem, ngay cái chỗ vị trí của Trứng Thần Long, chỉ còn lại một tin nhắn: "Chủ nhân, ta đói bụng wớ, ta đi kiếm ăn đây, sẽ về ngay, người phải nhớ ta đóa nhoa!"

    Ta nhớ cái đầu người! Ngươi đi kiếm ăn sao lại chui vào túi của chị ăn trộm trang bị vậy hả?

    Trong chớp mắt, cái Trứng lại trở về thanh thú nuôi, lại xuất hiện một hàng chữ, "Chủ nhân, ta về rồi nè, no quá à!"

    No cái đầu ngươi, mau ói trang bị ra trả cho chị! Nếu Cừu Bảo Dương có thể thò tay vào máy tính được thì nhất định sẽ lắc cho cái trứng này ói ra sạch sẽ hết mới thôi! Cừu Bảo Dương chộp lấy điện thoại, gọi điện cho bộ phận chăm sóc khách hàng! Chị phải khiếu nại! Chị muốn chửi người, game quái quỷ gì thế, thú nuôi lại đi ăn trang bị người chơi! Điện thoại chăm sóc khách hàng cũng dễ tìm, lên trang chủ là có ngay, gọi điện vừa nghe nhân viên báo tên và bộ phận, thì cúp máy liền! Chị mà đi khiếu nại thì sợ nguyên công ty sẽ biết chị đang chơi game này, đã vậy còn biết "Tiền Bảo" là chị nữa! Hú hồn!

    Sau đó cô phát hiện bên dưới Trứng Thần Long còn có một hàng ô trống, tổng cộng 10 ô nằm ngang xếp thành một hàng dài. Trên đó giới thiệu: Kho lương thực của Trứng Thần Long, nếu thức ăn trong kho không đủ hoặc độ no của Trứng Thần Long xuống tới 0 thì để đề phòng thú nuôi bị đói chết, thú nuôi sẽ tự mở chức năng tự kiếm ăn. Nếu người chơi online, thì thú nuôi sẽ tìm thức trong phạm vi 100m, thức ăn bao gồm: trang bị, nguyên liệu rơi ra hoặc các nguyên liệu cần thu thập hệ thống và các người chơi đối địch có tên màu đỏ! Nếu người chơi không online thì thú nuôi sẽ qua túi ăn các trang bị và vật liệu cấp thấp nhất."

    Cừu Bảo Dương xem xong giới thiệu, chỉ thấy nước mặt giàn giụa! Ngươi ăn đại trang bị của chị toàn trị giá mấy trăm, mấy ngàn Vàng trở lên không à, chị dùng số tiền đó đi chợ mua N thức ăn cho ngươi ăn N ngày luôn đó! Ói ra được hông? Chị xin ngươi đó! Đau lòng quá! Toàn là trang bị chị cực khổ nhặt về đó! Má ơi, con sai rồi, con nên ở dưới nhà xem tivi, huhuhu, chị không nên lên đây chơi game rồi tự chuốc khổ vào thân!
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 05:14 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  2. The Following 7 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  3. #22
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    315
    Ngân lượng
    20,230
    Thanked: 1946
    Chương 21
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cừu Bảo Dương đứng dậy đi rửa mặt, điều chỉnh lại tâm trạng rồi ngồi vào lại máy tính, tự mình an ủi: ăn thì cũng đã ăn rồi, dù sao cũng là đồ nhặt, không có tốn tiền!

    Cô ngồi chưa được hai phút thì thấy Trứng Thần long lại khóc lóc: "Huhuhu, chủ nhân, ta vẫn chưa có tên... huhuhu, chủ nhân, ta muốn có tên!"

    Cừu Bảo Dương liếc mắt nhìn Trứng Thần long, chỉ là một cái trứng thôi mà, chỉ là một cái trứng biết ăn trang bị của chị thôi mà, cần quái gì tên! Không suy nghĩ nhiều, đánh ra hai chữ "Đản Đản!"

    Nếu không phải chuyện xấu không nên bêu rếu thì chị tuyệt đối sẽ đặt thêm: Trứng Thần long mứt dại ăn trang bị của chị! Nhưng mà, hình như hệ thống không cho đặt tên dài quá? Cho nên, ngươi là Đản Đản. (Đản đản có nghĩa là cái trứng)

    Trứng Thần Long từ thanh thú nuôi nhảy ra ngoài, cái trứng lớn gấp đôi "Tiền Bảo" vừa chạy vừa nhảy xung quanh tiệm tạp tạp hóa chỗ mà "Tiền Bảo" đang trốn. Trên đầu nó còn có khung chat: "Yà hú, Đản Đản có tên rồi, tên của Đản Đản là Đản Đản, Đản Đản vui quá, yeah... Đản Đản cám ơn chủ nhân..."

    Cừu Bảo Dương 'cất' Đản Đản vô trở lại thanh thú nuôi, chui ra khỏi tiệm tạp hóa, cô chọn đại một người chơi nào đó rồi biến thân, sau đó chạy đến chỗ của Người Quản Lý Kho. Chị muốn mở kho, chị phải đem hết mấy thứ đắt tiền cho vào kho, đề phòng lỡ như bị quánh chít xuống cấp 25 thì túi cũng sẽ biến nhỏ lại, đồ đạc rơi ra hết là mệt.

    Biến thành người chơi khác, Cừu Bảo Dương cuối cùng không cần phải thê thảm trốn chui trốn nhủi nữa rồi!

    "Chào ông chú, ta muốn mở kho."

    Ông chú Kho quay đầu lại nhìn cô, quăng cho một câu: "Khi làm thủ tục của hệ thống thì phải hủy bỏ trạng thái biến thân."

    Xỉu! Ông tưởng đang làm giấy chứng minh nhân dân hả, còn phải biến về nguyên hình, kiểm tra chân thân nữa hả! Cừu Bảo Dương liếc ngang liếc dọc, khắp nơi đều là người chơi của Thần Vương Điện. Đây là đại bản doanh của Thần Vương Điện mà, để đề phòng bị bao vây, cô cho "Tiền Bảo" trốn dưới tủ, đợi khi hết thời gian biến thân, "Tiền Bảo" đang trốn dưới tủ bị dẹp tới nhận không ra "Tiền Bảo", sau đó nhìn ông chú đó, "Chào ông chú, ta muốn mở kho."

    "Kho này theo hình thức dây chuyền, đồ trong kho có thể lấy ra ở bất kỳ chi nhánh nào. Thủ tục mở kho cần nộp 1 Vàng."

    1 vàng, rẻ vậy! Còn rẻ hơn phí dịch chuyển nữa. Cừu Bảo Dương vui mừng chọn mở kho, sau khi mở kho thì cô ấy phát hiện hệ thống chỉ cho 50 ô để đồ vật thôi, muốn thêm ô thì phải thêm tiền. Cô lại nộp thêm 1 vàng, 50 ô biến thành 100 ô. Hệ thống lại thông báo cô nộp 10 vàng thì có thể mở tới 200 ô! 10 vàng thôi mà, rẻ chán. Cừu Bảo Dương không hề do dự mở lên 200 ô, tiếp theo đó hệ thống thông báo nộp 100 vàng thì sẽ mở tới 500 ô!

    Cừu Bảo Dương đang tính nhấn tiếp thì đột nhiên liếc mắt thấy cái giá 100 vàng, do dự một hồi, liền rút tay về, nhìn ô kho xong lại nhìn đồ đạc trong túi mình, 200 ô rõ ràng là không đủ!

    Cừu Bảo Dương suy nghĩ một hồi, dù gì thì cũng là mua hết một lần, mắc chút thì mắc chút vậy. Cô tốn hết 100 vàng nâng cấp kho lên 500 ô, hệ thống lại thông báo nộp thêm 500 vàng có thể mở tới 1000 ô. 500 vàng cộng thêm 100 vàng lúc nãy, chỉ mở được 1000 ô thôi à? Sao hút máu dữ vậy? Mở kho tới 200 còn ổn, mở trên 200 ô là coi như đốt tiền rồi! Cắt cổ người khác hả trời! Hèn chi đến đại gia như Triều Hy cũng phải mở acc nhỏ làm kho!

    Cừu Bảo Dương sắp xếp xong kho, cho "Tiền Bảo" biến thành người chơi khác rồi chạy về phía Người vận chuyển. Đây là đại bản doanh của Thần Vương Điện đó, ai ai cũng muốn giết cô, không trốn khỏi đây để bị giết à!

    Lộ phí của game hút máu này mắc như quỷ, còn mắc hơn đồ tết nữa. Cừu Bảo Dương quyết định không đi xa lắm, cô nhìn nhìn bản đồ, phía trên là địa bàn của Thủy Tinh Cung! Cũng xa thấy mồ, người ta ở tận dưới đáy biển, là Long Cung đó! Phía trên Thủy Tinh Cung gồm hơn 10 đảo lớn nhỏ, hiện giờ đa số là thuộc địa của Thủy Tinh Cung, mấy thị trấn gần đó cũng của Thủy Tinh Cung luôn.

    Cừu Bảo Dương thấy địa bàn của Thủy Tinh Cung còn lớn hơn Thần Vương Điện nữa, đột nhiên thấy khinh bỉ "Lạc Lạc Vu". Còn nói không phải là đại gia nạp tiền, không phải nạp tiền sao giành được địa bàn lớn vậy? Nhìn đi, Thần Vương Điện xếp hạng 1, còn Thủy Tinh Cung của ngươi không hạng 1 thì cũng hạng 2 rồi còn gì? Nhưng mà, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, chị phải đến đó! Cừu Bảo Dương quyết định 'sa vào vòng tay' của Thủy Tinh Cung. Nhưng để tiết kiệm tiền lộ phí, cô 'xuống xe' ở một thị trấn gần Thủy Tinh Cung.

    "Tiền Bảo" vừa xuống đất thì tròn xoe cả mắt! Thị trấn này thật là... hoang sơ! Cả thị trấn khắp nơi đều là vách nát tường xiêu, chỉ có một quán trà và một tiểu nhị, bên cạch là dịch trạm, đứng kế bên là Người vận chuyển, sau đó.... có cái cây khô trơ trọi cành lá là cảnh tượng đẹp nhất ở đây! Hệ thống mất nết, đây mà là Yên Vũ Trấn à? Yên Vũ Trấn không phải là trấn nhỏ ở Giang Nam sao? Sao lại thành như vậy được! Cho dù đây không phải là cảnh đẹp ở Giang Nam thì ít nhiều gì cũng phải có phong cảnh yên tĩnh giống thôn Tiểu Ngư chứ? Không lẽ chỉ đặt cái tên nghe cho hay thôi à!

    Cừu Bảo Dương rất muốn hỏi kênh thế giới: "Có ai biết Yên Vũ Trấn của Thủy Tinh Cung bị sao không?" nhưng chị không hỏi được, hỏi là có khác gì tự mình báo vị trí cho người khác lại giết hả? Chị khó khăn lắm mới có được một con có thú nuôi có sức tấn công để đi luyện cấp, nhưng mà ở đây, làm gì có con quái nào, sao chị tăng cấp được bây giờ?

    Đột nhiên, phía trước bay tới một bà chị mặc áo đỏ, hơi hơi giống người chơi yêu quái, tóc dài bay phấp phới, gương mặt rất xinh đẹp, nhìn rất lẳng lơ quyến rũ, mặc áo hở rốn hở ngực, bên dưới một cái váy siêu ngắn, đôi chân trần trắng nõn nà, hai chân không chạm đất, bay lửng lơ cách đất một hai mét.

    Cừu Bảo Dương vui mừng, nơi này không phải không có người sao, mừng rỡ cho "Tiền Bảo" chạy đến chỗ bà chị áo đỏ. "Tiền Bảo" chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng bà chị này cũng không vừa, trong chớp mắt đã tới trước mặt "Tiền Bảo". Bởi vì "Tiền Bảo" chạy xung quá cho nên thiếu điều lỡ trớn. "Tiền Bảo" dừng lại dưới chân bà chị áo đỏ, Cừu Bảo Dương chat hỏi: "Cho hỏi nơi này..." chưa đánh hết chữ thì thấy Đản Đản đột nhiên nhảy ra, trên đầu có dòng chữ: "Chủ nhân, Đản Đản bảo vệ người..."

    Còn bà chị áo đỏ đó hai tay chống nạnh khoa trương ngẩng mặt lên cười: "Ồ hố hố hố, lão nương đã lâu rồi chưa có ăn qua thịt!" Cặp bưởi tưng tưng theo giọng cười của cô ta, nhìn tới Cừu Bảo Dương không ngừng rùng mình, đột nhiên cảm thấy tủi thân cho cặp chanh nhỏ bé của mình.

    "Tiing" một tiếng, hệ thống thông báo cô vào trạng thái chiến đấu, chỉ thấy trên đầu của Đản Đản một đám khói màu tím giống như đám mây đen, một tia sét từ đám mây phóng lên đầu bà chị đó, kết quả, hệ thống cho cô ta hiện ra hai chữ: Né tránh. Chít, đánh trật rồi.

    Cừu Bảo Dương mau mau di chuyển chuột nhấn chọn bà chị áo đỏ, level của cô ta tới cấp 89, tên bốn chữ màu đỏ: Hồng Y Mị Bạt!

    "Hố hố hố hố, đây chẳng phải là con giun đất ở Thần Long Lĩnh sao? Bây giờ ở đâu cũng đồn ngươi nghẻo rồi! Thì ra là thật! Hố hố hố hố..."

    Cừu Bảo Dương căng thẳng đến nổi hết da gà! Đây là quái chứ không phải người chơi! Hơn nữa là quái thông minh, một trong những đặc sắc thu hút người chơi của game này! Má ơi! Hèn chi ở đây chả có ma nào hết!

    Cừu Bảo Dương tùy cơ ứng biến, lập tức biến hình thành Hồng Y Mị Bạt, trong chớp mắt, có hai Hồng Y Mị Bạt bay lơ lửng đối mặt nhau trên không trung.

    Ai ngờ Hồng Y Mị Bạt không thèm để ý "Tiền Bảo", ngẩng đầu hét lớn một tiếng: "Xích Địa Thiên Lý" bắt đầu múa may xoay vòng, điệu múa đó nhìn rất hấp dẫn. Nhưng ba giây sau, một ánh sáng đỏ phát ra từ Hồng Y Mị Bạt rồi lan ra xung quanh, trong chớp mắt cả trấn đều chìm trong ánh sáng màu đỏ, giống như là đang bắt lửa vậy.

    Trên đầu Đản Đản xuất hiện dòng chữ "Chủ nhân, Đản Đản sợ quá..." rồi biến mất, màn hình cô của chuyển sang màu xám chết chóc, đồng thời thấy dòng exp dưới thanh HP của Hồng Y Mị Bạt từ 99.99% của cấp 89 tăng lên thành 0% của cấp 90! Hệ thống lại ra thông báo: "Hồng Y Mị Bạt của Yên Vũ Trấn đã đánh bại "Tiền Bảo" nhận được số exp cần đã thành công tăng lên cấp 90, trở thành Boss thế giới đầu tiên đột phá được cấp 90!"

    "Tiền Bảo" lại trở thành đề tài hot của thế giới, còn Cừu Bảo Dương run rẩy, cô cũng không thèm hồi sinh cho "Tiền Bảo", trực tiếp tắt máy. Chị méo chơi nữa... chị xuống dưới nhà xem tivi! (Tiền Bảo đúng là số nhọ)
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 05:15 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  4. The Following 6 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  5. #23
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    315
    Ngân lượng
    20,230
    Thanked: 1946
    Chương 22
    Mời Đọc (Click Here) :
    Ăn xong cơm, Cừu Bảo Dương có thói quen ôm máy tính nên quay trở về phòng mở máy ra, cô vô cùng rảnh rỗi lại đăng nhập vào game. Vừa online thì thấy "Lạc Lạc Vu" gửi tin chat mật: "Cầu hẹn hò ^0^". Ngay sau đó, tin chat đó lại bị các tin chat khác làm trôi đi. Cừu Bảo Dương đang suy nghĩ không ra tên "Lạc Lạc Vu" này muốn gì, nên giả bộ không nhìn thấy, bỏ qua.

    Cừu Bảo Dương nhấn chọn hồi sinh tại điểm hồi sinh cho "Tiền Bảo". "Tiền Bảo" ngồi dậy thì thấy mình vẫn đang ở địa bàn của Yên Vũ Trấn, bên cạnh là các căn nhà gỗ theo phong cách người nguyên thủy, bên ngoài nhà có các thủ hộ xem ra sức tấn công rất cao, nơi đây không có người chơi, một bóng người cũng không có, chỉ có mấy ông NPC tội nghiệp đứng đó, mấy thôn dân thì không ngừng lải nhải bà Mị Bạt đó giết sạch hết người trong trấn đó rồi, chỉ còn bọn họ may mắn được tiên tộc cứu mạng, tạm thời bố trí cho ở đây.

    "Tiền Bảo" ở một cái nơi nhỏ tới nỗi miễn cưỡng gọi là thôn rồi đi hết một vòng, phát hiện cũng có các NPC cơ bản như Người giao dịch, quản lý kho, tín sử, tạp hóa, thợ rèn... còn có trưởng thôn Yên Vũ Trấn nữa, ông trưởng thôi nói cho "Tiền Bảo" biết là bà Mị Bạt tác quai tác quái quá nên thôn dân đều chạy trốn đến đây, hiện giờ mọi người ai cũng thiếu thức ăn, hy vọng "Tiền Bảo" có thể lên núi săn cho họ một ít thịt, hổ, báo, hồ ly, sói gì cũng được hết, trưởng thôn đồng ý trả tiền, Exp, điểm công đức để cảm tạ. Cừu Bảo Dương chớp mắt nhìn trưởng thôn, trong bụng nghĩ, bộ ông nghĩ "Tiền Bảo" lợi hại tới nỗi đánh được hổ báo hả? Cũng may chị giờ có Đản Đản rồi, tuy đánh không lại Hồng Y Mị Bạt, nhưng cũng có dũng khí PK với bà đó chứ bộ, cho nên mấy con quái như hổ báo chắc nó cũng đánh được ha? Ít nhiều thì tiền thân của nó cũng là Thần Long của Thần Long Lĩnh mà!

    Hơn 10h tối, "Tiền Bảo" từ khe đá chui ra chạy thẳng đến bên xác mấy con quái, nhanh tay nhặt đồ bọn chúng rơi ra sau khi chết, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, không lâu sau, thì thấy đủ loại quái có tên màu đỏ chạy đến đây. "Tiền Bảo" nhanh chân chui vào lại khe đá nằm đó, giương đôi mắt vô tội ra trừng mắt nhìn đám quái bên ngoài. "Tiền Bảo" rất nhỏ, khe đá cũng rất nhỏ, nên không quái nào chui lọt vào đó, ngay cả mảng xà! Đám quái đó tụ tập lại một chỗ, hoặc nhảy lên tảng đá hoặc đứng chặn trước khe hở gào thét! Đản Đản nói: "Chủ nhân, Đản Đản bảo vệ người!" rồi anh dũng xông ra giết quái, xáp lá cà với chúng.

    Đản Đản N lần nói: "Chủ nhân, Đản Đản sợ quá" rồi biến mất (Thật ra là bị quái giết rồi trở về thanh thú nuôi), rồi lại nhảy ra khỏi thanh thú nuôi xông ra giết quái, đám quái bị "Tiền Bảo" dụ đến toàn bộ bị hạ gục, "Tiền Bảo" lần nữa happy chui ra nhặt các đồ vật rơi ra từ đám quái từ cấp 30 đến cấp 70.

    "Chủ nhân, Đỗ Hạ Hi đói bụng, Đản Đản phải đi tìm thức ăn...."

    Cừu Bảo Dương lập tức kêu: "Ê, đừng đi mà..." trong túi chị có thức ăn mà, nhưng chưa kịp hét xong thì thấy Đản Đản vừa chạy vừa nhảy đi xa rồi, khi nhảy trên đầu vẫn còn hàng chữ: "Đản Đản đói đói bụng, Đản Đản phải ăn cơm..." Cừu Bảo Dương trơ mắt ra nhìn Đản Đản đi xa, nghĩ thầm, chị khùng rồi, kêu nó, làm sao nó nghe được!

    Cừu Bảo Dương cho "Tiền Bảo" nằm trong khe đá, cô đứng dậy đi rót nước uống, sau đó cầm chút đồ ăn vặt rồi ngồi vào máy. Đản Đản thuộc loại tự động đánh quái, cô ngồi đó nhìn cũng chán, vừa cắn hột dưa vừa đợi Đản Đản đánh xong chạy ra nhặt đồ.

    Cô cắn hết hột dưa rồi mà vẫn không thấy Đản Đản quay về. Ra ngoài kiếm ăn gì lâu vậy? Cừu Bảo Dương cho "Tiền Bảo" chui ra ngoài, vừa mới ra thì thấy quái ồ ạt xông đến, lần này không có Đản Đản nhảy ra nói: "Chủ nhân, Đản Đản bảo vệ người" nữa rồi. Cừu Bảo Dương nhanh tay lẹ mắt chọn con rắn bự nhất đám rồi biến thân, sau đó dựa theo vị trí của Đản Đản đi tìm nó.

    Đản Đản chỉ có thể hoạt động trong phạm vi 100m xung quanh "Tiền Bảo" mà thôi, đi chưa được bao xa thì "Tiền Bảo" thấy Đản Đản đang nhảy tưng tưng dưới một cái cây to, dưới người nó là một viên bảo thạch cấp thấp, sau đó viên bảo thạch ngày càng mờ dần rồi biến mất. Kêu "Đản Đản" một tiếng, Đản Đản chạy về phía "Tiền Bảo" được một bước thì trên đất lại xuất hiện bảo thạch cấp thấp, Đản Đản lập tức quay người lại nhảy đến ăn viên bảo thạch đó.

    Gì thế? Sao trên đất lại có bảo thạch?

    Hệ thống "Tiing" một tiếng nhắc nhở có người chat mật. Cô nhìn kênh chat thì thấy "Lạc Lạc Vu" nói: "Hi, trùng hợp quá vậy!"

    Trùng hợp cái giề? Cừu Bảo Dương lại bơ cô ta, nhấn thanh thú nuôi, chọn thu hồi thú nuôi! Đồng thời thấy độ no của Đản Đản chỉ mới có 3% thôi à, xỉu, ngươi đi lâu vậy mà có 3% thôi à, ăn gì mà lâu vậy trời!

    Đản Đản quay trở về thanh thú nuôi, "Tiền Bảo" quay người lại tiếp tục đi về khe đá của mình, chưa đi được bao nhiêu thì Đản Đản lại nói: "Chủ nhân, Đản Đản đói bụng quá, Đản Đản đi kiếm ăn" rồi chạy đi mất!

    Con lạy bố! Bố đi đâu nữa vậy! Cừu Bảo Dương mau mau lấy mấy viên bảo thạch cấp thấp quăng vào kho thức ăn của Đản Đản, vừa quay đầu thì thấy Đản Đản lại chạy về cái cây đó, chạy tới chỗ viên bảo thạch cấp thấp rồi ăn nó, trên đầu có dòng chữ: "Wa, bảo thạch, Đản Đản thích nhất đó."

    Ủa? Sao nơi này lại tự nhiên xuất hiện bảo thạch vậy? Không phải là đánh quái mới rơi ra sao? Cô cho "Tiền Bảo" chạy qua đó, đứng kế bên Đản Đản, nếu là Bug hệ thống thiệt thì sau này chị không cần đánh quái nữa, ngày ngày đứng ở đây nhặt bảo thạch. Cấp thấp cũng không sao, nhặt nhiều thì có thể hợp thành cấp cao hơn.

    Thời gian biến thân đã hết, lại biến tiếp thành cây cỏ rồi ngồi đó chờ đó, ai ngờ thời gian biến thành cỏ cũng qua luôn mà không thấy bảo thạch đâu hết! Sao không rơi ra nữa vậy? Thôi kệ, chị đi đánh quái vẫn tốt hơn! Bảo thạch cấp thấp không có sức thu hút lớn lắm, nếu mà đợi lâu như vậy mới có một hai viên thì không có lợi cho lắm . "Tiền Bảo" mới đi được hai bước thì chỗ đó lại xuất hiện bảo thạch, mà còn là viên bảo thạch thủy tinh màu lam nữa. "Ấu dè!" "Tiền Bảo" mau mau chạy qua đó nhặt vào túi. Lúc này, Đản Đản cũng chạy qua, tất nhiên "Tiền Bảo" gần hơn nên nhanh tay hơn, nhặt bảo thạch bỏ vào túi trước Đản Đản nhào tới, trên đầu Đản Đản xuất hiện dòng chữ: "Thấy ghét, giành ăn với Đản Đản..." sau đó là có tiếng xẹt xẹt xẹt, giống như là sắp phát kỹ năng!

    Trời! Tạo phản rồi! Cừu Bảo Dương không muốn "Tiền Bảo" bị thú nuôi của mình giết chết, mau mau lấy trong kho ra một viên bảo thạch cấp thấp.

    "Wa, bảo thạch, Đản Đản thích nhất đó." Đản Đản lại nhảy lon ton trên viên bảo thạch đó bắt đầu ăn 'cơm'.

    Đây mà là Trứng Thần Long hả, như là một con ăn hàng vậy, vì một viên bảo thạch mà dám dùng kỹ năng đánh chủ à! Nhưng cô lại cảm thấy rất kỳ lạ, cực kỳ kỳ lạ, tại sao chỗ lại có bảo thạch được! Lúc nãy có bảo thạch cấp thấp thì không nói đi, giờ đến Thủy tinh màu lam cũng có nữa!

    Đản Đản ăn xong 'cơm'' lại chạy đi tiếp, Cừu Bảo Dương đột nhiên thấy phía trước lại có một viên Hồng bảo thạch, trong lúc Đản Đản quay lại thì cô đã nhặt bỏ vào túi rồi.

    "Thấy ghét, giành ăn với Đản Đản..." rồi lại xẹt xẹt xẹt tính tấn công, Cừu Bảo Dương nhanh gọn lẹ quăng một viên cấp thấp ra cho Đản Đản. Lúc nãy đánh quái nhặt được một đống bảo thạch cấp thấp.

    Cấp của bảo thạch ngày càng cao, Cừu Bảo Dương không ngừng giành nhặt bỏ vào túi, rồi lại quăng bảo thạch cấp thấp để nhét vào miệng con Đản Đản muốn tạo phản không ngừng nói "Thấy ghét, giành ăn với Đản Đản..."

    Tại sao chỗ này lại có bảo thạch? Tại sao cấp bảo thạch ngày càng cao, thậm chí còn có bảo thạch đã hợp thành nữa chứ! Cừu Bảo Dương chớp mắt nhìn vào chỗ xuất hiện bảo thạch, trầm tư suy nghĩ. Cho dù hệ thống có bị Bug thì cũng chỉ xuất hiện bảo thạch tự nhiên thôi chứ? Bảo thạch đã hợp thành thì chỉ có người chơi mới có được thôi! Không lẽ là có ai đó quăng ra à? Nhưng mà, ai lại ngu đến nỗi quăng bảo thạch cấp cao chứ, đã vậy còn ở cái nơi quỷ quái có bà Hồng Y Mị Bạt nữa chứ.

    Cừu Bảo Dương điều chỉnh góc nhìn, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy bóng dáng ai hết. Cô rảnh rỗi đánh chữ trên kênh thế giới hỏi: "Tại sao hệ thống lại tự xuất hiện bảo thạch được vậy?" đồng thời đem đống bảo thạch mình nhặt được phát lên cho mọi người coi.

    Có hai người trả lời cô, một người thì phát ra biểu hiện kinh ngạc, một người thì hỏi: "Tiền Bảo, người là GM à?" (GM: Game master)

    "Lạc Lạc Vu" lại chat mật với cô: "Ta sắp phá sản rồi!"

    "Ngươi phá sản thì liên quan gì đến ta?"

    "Ủa, ngươi thấy được tin chat ta gửi hả!"

    Quái đản! Cừu Bảo Dương tiếp tục bơ cô ta, ngồi trên đất nhặt bảo thạch, nhưng trên đất không xuất hiện bảo thạch nữa, Đản Đản cũng chạy đâu mất. Cừu Bảo Dương mở túi ra xem, cô tổng cộng nhặt được khoảng 30 viên, lời to rồi! He he! Nhưng vẫn cứ cảm thấy thắc mắc sao chỗ này lại có bảo thạch! Nghĩ hoài không ra, nhớ tới "Lạc Lạc Vu" chơi lâu như vậy, liền hỏi: "Ta quả thật nhặt được rất nhiều bảo thạch, tại sao hệ thống lại cho chỗ này có bảo thạch vậy? Ngươi có gặp qua tình trạng này không?"

    "Lạc Lạc Vu" mau chóng trả lời: "Thật hả? Có bảo thạch để nhặt hả? Có phải Bug không? ngươi báo vị trí đi, ta qua xem thử."

    Cừu Bảo Dương chat: "Thật đó, ngươi qua đây đi, ở gần tiệm tạp hóa của Yên Vũ Trấn."

    "Chỗ đó không phải có Hồng Y Mị Bạt hả?"

    "Không có! Từ lúc ta hồi sinh tới giờ không thấy bả đâu hết." Cừu Bảo Dương bịa.

    "Lạc Lạc Vu" đánh ra chữ "Ồ.." rồi sau đó im re luôn.
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 05:18 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  6. The Following 6 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  7. #24
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    315
    Ngân lượng
    20,230
    Thanked: 1946
    Chương 23
    Mời Đọc (Click Here) :
    Dưới sự uy hiếp và thúc đẩy của Má Bảo thì Cừu Bảo Dương sớm sớm đã phải lên giường ngủ. Kết quả của việc ngủ sớm chính là dậy sớm, 11h đi ngủ, chưa tới 3h rưỡi sáng thì đã dậy rồi. Cô đi xong vệ sinh thì vén màn cửa sổ ra nhìn thì thấy tuyết đã ngừng rơi, bên ngoài khắp nơi đều phủ lên một lớp tuyết dầy. Bên ngoài rất yên tĩnh, yên tĩnh quá cũng là cho cô có chút sợ, mau chóng kéo màn xuống, sau đó lại chui vào chăn. Túi giữ nhiệt đã hết nóng rồi, cô lại ghim điện vào túi giữ nhiệt, sau đó ôm cái túi cuộn trong chăn nằm chờ trời sáng, khi trời sắp sáng thì lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chưa ngủ được bao lâu thì lại bị ba cô gõ cửa kêu dậy. Hậu quả của việc nửa đêm tỉnh giấc là sáng hôm sau không có tinh thần, Cừu Bảo Dương mơ màng ngồi trên bàn ăn sáng, kết quả là bị Cừu Lão Hỗ mắng là còn trẻ mà không có tinh thần gì hết. Cũng may là có Má Bảo ở đó, Cừu Lão Hổ mới mắng được hai câu thì Má Bảo giúp giải vây, cô nhìn sắc mặt của ba thay đổi là đoán được má chắc lại 'giải quyết' ba dưới bàn ăn rồi. Thấy má vì mình mà ra tay với ba, vẻ mặt không tỉnh táo lại giả bộ thành đang trầm tư suy nghĩ.

    "Cục cưng à, nếu không khỏe thì hôm nay đừng nên đi làm..."

    Cừu Bảo Dương nghe thấy hai mắt sáng rỡ lên, chỉ đợi có câu nói này thôi! Nhưng Má Bảo lại nói tiếp: "Đi tập gym với má đi, mỗi ngày tập hai tiếng đồng hồ." Tập gym? Hai tiếng? Cừu Bảo Dương kinh ngạc ngẩng đầu lên nói: "Má, công ty còn việc chờ con giải quyết." Sau đó đặt đũa xuống: "Con no rồi, con đi trước đây." Sau đó nốc hết nửa ly sữa còn lại, vọt lẹ!

    Đến công ty, Cừu Bảo Dương vẫn không có tinh thần, ngồi trên sopha của phòng nghỉ trong công ty, cầm ly cà phê từ từ thưởng thức.

    Công ty đã thay hết các vật dụng cũ, phong cách nội thất cũng thay đổi theo, tổng thể toát lên một vẻ mới lạ, đặc biệt là khu nghỉ ngơi, y như phòng nghỉ dưỡng cao cấp vậy! Nhưng ai mà dám đến đây ngồi chứ? Nhân viên nào cả gan ngồi đây trốn việc hả? Cùng lắm chỉ đi rót nước, hoặc nghỉ trưa ra đây ngồi thôi. Còn lãnh đạo cấp trung thì đang cố hết sức để trèo lên ghế cao hơn nữa, cố gắng biểu hiện mình bận rộn hơn ai hết. Quản lý cấp cao thì muốn hưởng thụ cũng không thèm đến đây!

    Hiện giờ Cừu Bảo Dương rảnh nhất, chỉ có cô gan to tày trời đường đường chính chính trốn việc, ngoại trừ ba cô ra thì không ai dám nói cô. Tư thế ngồi của cô cũng chưa bao giờ ngay ngắn qua, cuộn người trên ghế, nếu nhìn từ sau thì sẽ không thấy đầu cô đâu hết. ba cô ngoại trừ cố ý 'lượn' ra đây, nếu không thì cũng khó thấy được con gái mình. Cô thấy ba mình đến công ty rồi, còn đẩy cửa văn phòng mình ra dòm dòm vào nữa, sau đó đi vào, chưa được hai phút thì mặt hầm hầm đi ra. Cừu Bảo Dương giả bộ không nhìn thấy, khi bị tước đoạt chức quyền thì thư ký trợ lý cũng bị điều đi bộ phận khác hết rồi, ba cô cũng không thể chạy khắp công ty hỏi tung tích của mình.

    Bà dì lao công dọn vệ sinh tới chỗ cô đang ngồi, thấy cô ngồi cuộn tròn lại tưởng tâm trạng không vui, vừa lau bàn vừa an ủi cô, cô cũng chỉ cười cười thôi, lâu lâu cũng gật đầu phụ họa theo. Bình thường tám cũng nhiều quá rồi, ai kết hôn, ai sinh nhật, ai có chuyện gì vui thì cô cũng biết hết, biết điều cho phong bì nhỏ hoặc là tặng món quà nhỏ chúc mừng, giả bộ hiền lành ngoan ngoãn trước mặt các nhân viên khác, mọi người cũng đối xử với cô tốt hơn.

    Từ lúc mà uống uống tới dạ dày xuất huyết nhập viện tới giờ, cà phê trong nhà đều bị Má Bảo đem bỏ hết rồi, ba cô còn phụng mệnh má cô lâu lâu tới văn phòng cô càn quét hết cà phê. Nhưng pantry công ty thì đầy cà phê ra đó, cà phê gói, cà phê bột, hạt cà phê đều có hết, máy xay cà phê, bình cà phê, ly cà phê, đầy đủ không thiếu thứ nào. Còn ai ngăn cản được sự nghiệp uống cà phê của chị nữa chứ. Một ly không đủ, đi pha thêm một ly nữa, sau đó vừa bưng ra ngoài ngồi thì bên cạnh xuất hiện một người, giật lấy ly cà phê của cô rồi nói: "Ồ, cà phê mới pha à, khó khăn lắm mới thưởng thức được tay nghề của Cừu phó tổng, chị không khách sáo đâu."

    Cừu Bảo Dương liếc nhìn cái người đang ngồi đối diện, ai mà dám giành cà phê của chị vậy? Bộ chị quen với ngươi hả? Lại là Vi Tử Tịch chết tiệt đó nữa! Sớm biết vậy chị bỏ thuốc xổ vào đó rồi, cho ngươi bị rượt chết luôn! Nhưng chị không có thuốc xổ! Bơ cô ta vậy! Nhưng ai cho phép cô ta làm vậy, bộ muốn uống cà phê của chị dễ lắm hả? Cô nghiêng người về phía trước, giơ tay qua lấy ly cà phê về phía mình, bưng lên uống một ngụm.... nóng wé, sau đó nhổ ngụm đó vào lại ly cà phê, rồi đẩy ly cà phê đến trước mặt Vi Tử Tịch, mỉm cười nói: "Chị uống đi, em đi trước đây." đứng dậy, về văn phòng chơi game thôi.

    Vi Tử Tịch đơ người nhìn thân hình 'qua cầu gió bay' của Cừu Bảo Dương đang 'bay' về văn phòng, rồi lại nhìn ly cà phê đang bốc khói, dở khóc dở cười.

    Cừu Bảo Dương vào văn phòng, đóng cửa lại, rồi lè lưỡi ra. Nóng chết chị mài rồi, lưỡi cũng tê hết rồi! Cô mau mau chạy tới lấy ly nước trên bàn, uống hết cái ly nước lạnh không thể nào lạnh hơn nữa của ngày hôm qua. Nhưng thê thảm hơn là lưỡi chị bị phồng rồi! T_T! Vi Tử Tịch, ngươi dám giành cà phê chị, chị hack máy ngươi cho coi!

    Cừu Bảo Dương ngồi vào bàn, mở máy ra, nhưng lại không có hứng thú với việc hack máy của Vi Tử Tịch. Vi Tử Tịch học chuyên ngành quản trị với marketing, nhân tiện học thêm về công nghệ thông tin. Trình độ máy tính của Vi Tử Tịch trong mắt mọi người là không tồi, nhưng trong mắt cô thì vẫn còn cùi lắm. Máy tính trong văn phòng của Vi Tử Tịch trong đó có thứ gì mà chị chưa xem qua, toàn là những tài liệu liên quan đến công việc. Cô sợ những tài liệu đó mà bị hack thì sẽ gây tổn thất cho công ty và tiền của ba mình, cho nên âm thầm lặng lẽ tăng thêm tường lửa cho máy tính của Vi Tử Tịch, miễn phí đó nha! Chị cũng là hacker đó nha! Hack máy người ta còn giúp người ta cài thêm hệ thống chống hack nữa. Mấy chuyện này mà để mấy sư huynh, sư phụ biết được chắc cười cho thúi đầu quá.

    Cừu Bảo Dương lại chui vào game chơi, địa điểm online vẫn là cái chỗ có bảo thạch hôm qua, "Tiền Bảo" biến thân rồi ngồi đó chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mà cũng thấy bảo thạch xuất hiện, đừng nói là bảo thạch, ngay đến một cọng cỏ cũng không có. Cừu Bảo Dương chỉ còn cách chui vào khe đá lúc trước tiếp tục đánh quái. Cô không chửi con ăn hàng Đản Đản không được, đánh được nhiêu đồ thì bị Đản Đản ăn hết trơn, Đản Đản còn than đói chạy ra ngoài kiếm ăn nữa chứ! Đệt, bao nhiêu quái không ăn, chỉ toàn đi ăn trang bị, ăn bảo thạch, không cho nó ăn trang bị bảo thạch thì nó ăn mấy cây cỏ khoáng thạch bên ngoài.

    Từ 10h rưỡi ngồi tới 12h nghỉ trưa, cô chỉ được 10% exp và 2 vàng, mấy đồ vật còn lại đều bị Đản Đản ăn sạch hết rồi. Chị cực khổ cả buổi sáng, "Tiền Bảo" mới tăng 10% exp, Đản Đản ăn cả buổi sáng lại tăng lên 3 cấp, exp cần để tăng cấp của "Tiền Bảo" và Đản Đản đều giống nhau! Giống nhau hết đó! T_T

    Đột nhiên, cửa văn phòng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, từ tiết tấu gõ cửa Cừu Bảo Dương chắc chắn khẳng định không phải là ba mình đang gõ cửa, nhè nhẹ yếu ớt giống như là của phụ nữ, lại giống như mấy con ma nữ gõ cửa trong phim ma. "Cửa không khóa." Cô vừa nói vừa thoát game, tắt máy, chuẩn bị ăn trưa.

    Cửa từ từ được đẩy vào, bên ngoài cửa không có ai!

    Cừu Bảo Dương tưởng là có ma liền sợ tới nổi da gà, mặt đầy sự kinh sợ, mặt cảnh giác nhìn về phía cửa, hỏi: "Ai đó?"

    Không ai trả lời hết.

    Cừu Bảo Dương ngồi đó không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cửa, không dám động đậy, đến thở mạnh cũng không dám. Hai phút sau, cũng không thấy ai hết, cô sợ đến phát điên lên hỏi: "Ai vậy, ai gõ cửa!"

    Đột nhiên, một thân người xuất hiện ngay trước cửa!

    Má ơi! Cừu Bảo Dương mau mau ôm đầu, rúc người ra đằng sau máy tính, nhắm một con mắt lại, nhìn về phía cửa. Ma nữ thiệt hả trời! Cô sợ tới chui xuống dưới bàn, thì nhìn thấy có một đôi chân, chạm vào đất mà đi, mang một đôi boots, còn là một đôi boots cực mắc nữa.

    Người phụ nữ đó đi đến sau bàn làm việc của cô.

    Cừu Bảo Dương ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là Vi Tử Tịch chết tiệt đó! 凸凸凸凸凸凸凸凸凸凸凸凸凸凸凸凸! Cừu Bảo Dương vừa tức vừa giận, người dọa người thì dọa chết người đó biết không hả! Biết chị nhát gan rồi mà ngươi còn dọa chị như vậy nữa!

    "A Bảo, em chui xuống bàn làm gì vậy?"

    Cừu Bảo Dương trợn mắt lên liếc cô ta một cái, rồi lại hi hi cười: "Cột dây giày không được hả?"

    "Ồ..." Vi Tử Tịch kéo dài chữ ồ, nghiêng người qua nhìn xuống dây giày của Cừu Bảo Dương, phụ họa theo: "Dây giày của em cũng khó cột thiệt. Chắc chung một style với 'Bộ quần áo mới của hoàng đế' hả?" (Bộ quần áo mới của hoàng đế, truyện của Andersen, còn gọi là Hoàng đế cởi truồng)

    Trời ơi! Cừu Bảo Dương rất muốn bóp chết Vi Tử Tịch ! "Vi tổng, làm phiền chị đóng cửa lại dùm được không?" Cừu Bảo Dương vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt của cô lại toát lên vẻ hung dữ.

    Vi Tử Tịch cười rồi lắc đầu: "Không được." Cô sợ sẽ bị mưu sát trong phòng. Sau đó dịu dàng hỏi: "Em chuẩn bị đi ăn trưa chưa?" rồi lại nhìn thời gian, nói: "Chị mời, chị có chuyện cần nói với em. Chuyện công."

    Cừu Bảo Dương cười: "Không đói." Cô đứng dậy, ngồi lại vào ghế, hất cằm vào cái ghế đối diện nói "Vi tổng mời ngồi, có gì thì bàn ở đây đi." Nói xong lại nhìn Vi Tử Tịch: "Nhưng mà hình như tôi không có chuyện công gì để bàn với Vi tổng cả." Ngươi cả gan dám hù chị, còn dám mời chị đi ăn nữa hả, nói chuyện công gì chứ! Không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có!

    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 05:18 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  8. The Following 7 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  9. #25
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    315
    Ngân lượng
    20,230
    Thanked: 1946
    Chương 24
    Mời Đọc (Click Here) :
    Vi Tử Tịch vẫn mỉm cười, nói: "Đi thì sẽ biết thôi." Giọng nói cô ấy rất nhẹ nhàng, hơi trầm, rất có sức hấp dẫn. Có đánh chết Cừu Bảo Dương cũng không thèm thừa nhận giọng nói Vi Tử Tịch nghe rất hay, cũng giống như cô không thừa nhận Vi Tử Tịch xinh đẹp, rất có khí chất. Cừu Bảo Dương ngồi trên ghế nhìn Vi Tử Tịch từ đầu tới chân. Vi Tử Tịch nghiêng người dựa vào bàn làm việc, toát lên vẻ cực kỳ quyến rũ, mặt nở cụ cười dịu dàng, ánh mắt thì lại nhìn giống như đang trêu chọc lẫn khiêu khích. Hừm hừm! Cừu Bảo Dương hừm hai tiếng trong lòng, cô rất muốn quăng cái đồ bấm giấy vào Vi Tử Tịch. Tuy hiện giờ là giờ nghỉ trưa, nhưng cũng có nhân viên ăn cơm trong văn phòng, pantry có lò vi sóng, bọn họ đem theo cơm hộp, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại là ăn được. Cửa văn phòng cô lại không có đóng, nếu mà ở đây PK với Vi Tử Tịch thiệt thì truyền ra ngoài sẽ không tốt.

    Cừu Bảo Dương nói: "Nói thật, em rất ghét chị." Cô đứng dậy, cầm áo khoác trên tay, lấy túi, ra ngoài!

    Vi Tử Tịch tiếp lời: "Me too!" đi tới, khoác tay Cừu Bảo Dương theo ra ngoài. Cừu Bảo Dương muốn rút tay ra, Vi Tử Tịch lại nói nhỏ, "Đừng để mọi người thấy mấy sếp đấu đá không hòa thuận nhau."

    Hứ! Cừu Bảo Dương khinh bỉ, giả bộ làm gì, không hợp thiệt chứ bộ, có giả tới cỡ nào thì sự thật cũng là không hòa thuận! Ngươi chỉ là một CEO mới nhậm chức của một công ty thôi, đừng có làm như mình là ngôi sao vậy, còn giả bộ làm màu cho người ta coi nữa hả!

    Hai người đi đến cửa, Cừu Bảo Dương vừa tính giơ tay ra mở cửa thì Vi Tử Tịch lại thả tay ra, quay người lại lấy khăn choàng cổ choàng lên cổ Cừu Bảo Dương, nhìn Cừu Bảo Dương cười, nói: "Mèo con ốm vặt, bên ngoài tuyết đang tan, gió lớn, lạnh lắm."

    Đệt! Ai là mèo con ốm vặt! Cừu Bảo Dương liếc cô ta, choàng khăn, mặc áo khoác, quay đầu đi đến thang máy.

    Vi Tử Tịch đóng cửa dùm cô ấy, đi hai bước nhanh là đuổi kịp Cừu Bảo Dương. Ai kêu Cừu Bảo Dương sức khỏe yếu, làm cái gì cũng chậm, đi đường cũng chậm, tốc độ của cô chậm đến nỗi con kiến thấy cô dẫm chân xuống cũng có thể né ra được.

    Vi Tử Tịch không có kêu tài xế mà tự mình lái xe, Cừu Bảo Dương ngồi ở ghế lái phụ. Đừng thấy Vi Tử Tịch thường ngày cứ để tài xế chở, cô ấy tự lái xe cũng rất vững, chỉ là chạy hơi nhanh chút, còn giành chỗ đậu xe với người ta nữa, coi có thất đức không! Đằng trước có một chiếc xe đang lui ra, bên cạnh đó còn một chiếc xe khác đang chờ chạy vào, Vi đại tiểu thư liền đạp ga, quét đuôi một cái, khoảng cách giữa hai xe vừa hay có chỗ trống liến chui vèo vào đó, làm cho người chủ chiếc xe đang chờ lấy chỗ thò đầu ra cửa trợn mắt nhìn bọn họ. Cừu Bảo Dương nhìn thấy sắc mặt và ánh mắt của ông ta, rất muốn tặng ông ta một câu: "Anh hai, ban ngày ban mặt mà làm gì như con ma treo cổ vậy."

    Khi ăn cơm, Vi Tử Tịch nói ăn cơm không bàn công việc, yên lặng cúi đầu ăn cơm.

    Đê ma ma, không bàn công việc vậy kêu chị ra đây làm cái giề hả? Thấy chị không có công việc gì để làm hết nên đổi cách sỉ nhục chị hả? Cừu Bảo Dương rất bực mình, hậm hực ăn cơm không lên tiếng.

    Cho đến khi Cừu Bảo Dương bỏ chén đũa xuống, Vi Tử Tịch mới kinh ngạc nhìn em ấy, hỏi: "Đồ ăn không hợp khẩu vị em hả?" Ăn gì mà còn thua con mèo nữa vậy? Rồi múc thêm một giá cơm cho Cừu Bảo Dương, nói: "Ăn cơm trước, lát nữa có chuyện nói với em." Cô nói rất nghiêm túc, rất giống như là có chuyện thiệt.

    Cừu Bảo Dương no thiệt mà, cho dù thêm cơm cho cô thì cô cũng không cầm lên ăn nữa.

    Vi Tử Tịch thấy em ấy không đụng đũa nữa, lấy một túi tài liệu ra đưa cho Cừu Bảo Dương, nói: "Lúc nãy vốn chỉ muốn mời em đi ăn cơm, gõ cửa xong thì mới nhớ ra vụ này, giờ đưa em xem trước. Liên quan đến việc thay đổi của một số game, chị cảm thấy hiện giờ doanh thu của mấy game này không tốt, lợi nhuận cũng ít hơn, người chơi cũng... bất mãn một số chỗ."

    Cừu Bảo Dương mở túi tài liệu ra, lấy ra mấy phần tài liệu dày cộm xem được mấy trang, thì thấy đều là game mình phụ trách trước đó. Cô quét mắt nhìn Vi Tử Tịch, đóng tài liệu lại. Sao hả? Vừa mới nhậm chức là muốn 'xử' mấy game chị phụ trách hả? Cừu Bảo Dương trừng mắt nhìn Vi Tử Tịch, Vi Tử Tịch chỉ chăm chú ăn cơm, đầu cũng không có ngẩng lên. Cừu Bảo Dương lại tiếp tục xem tài liệu, cô muốn xem xem Vi Tử Tịch muốn thay đổi game ra sao, nếu mà có gì thì đừng trách sao chị lật bàn trở mặt đó.

    Cừu Bảo Dương xem rất chi tiết rất chậm, xấp tài liệu đó xem hết nửa tiếng đồng hồ cũng chưa xem xong. Vi Tử Tịch ăn xong cơm, kêu phục vụ dọn dẹp bàn, rồi lại kêu thêm ly nước ép từ từ đợi Cừu Bảo Dương xem xong. Đừng có thấy Cừu Bảo Dương bình thường yếu ớt bệnh hoạn vậy, nếu mà nổi nóng thật thì từ con mèo bệnh biến thành con cọp đó. Cừu Lão Hổ nổi nóng chỉ có giông bão thôi, Cừu tiểu thư nổi nóng là cho thêm tí mưa đá cộng sấm sét, giống cơn lốc đến nhanh tan nhanh, cuối cùng chỉ còn lại đống tàn tích.

    Cừu Bảo Dương xem hết một tiếng đồng hồ mới xem xong, cô đặt tài liệu lên bàn, xoa xoa thái dương huyệt, ghét nhất chính là phân tích số liệu, chị không có đem theo laptop, tính nhẩm đau đầu thấy mồ, mệt. Sợ một số dữ liệu bị sai, chị còn phải nhớ lại coi bảng báo biểu trước có phải cái đó không nữa. Chị không phải là cái máy vi tính! Vi Tử Tịch chết tiệt đó lúc nãy trong văn phòng không cho chị coi mấy thứ này luôn, ra tới đây mới đưa, muốn chơi chị đây mà.

    Vi Tử Tịch đặt ly nước ép xuống, yên lặng nhìn Cừu Bảo Dương. Cô biết để Cừu Bảo Dương hoàn toàn đồng ý là không thể nào, nếu đồng ý được một hai điều thì cũng tốt quá rồi. Chuyện này cho dù ai dính phải, không cần xem tài liệu thì cũng thấy khó chịu trước rồi, huống hồ chi Cừu Bảo Dương. Cừu Bảo Dương trước giờ rất ít khi lên tiếng, một khi lên tiếng là chắc như đinh đóng cột, nếu mà không đồng ý thì mình đừng hòng bàn tiếp, chỉ còn cách thông qua cuộc họp cưỡng ép chấp hành, đến lúc đó sợ Cừu Bảo Dương sẽ không tha cho mình đâu. Kế hoạch này cô chưa từng hé lộ điều gì, chính là sợ Cừu Bảo Dương nghe được gì từ miệng người ta rồi xong vào phòng mình xáp lá cà. Cừu Bảo Dương cũng không phải là chưa từng làm qua việc này. Lúc trước có một ông phó tổng không biết phạm phải lỗi gì, Cừu Bảo Dương từ bên ngoài về chạy thẳng vào phòng ông ta, cầm một đống tài liệu quăng vào đầu ông ta, sau đó đóng cửa rầm một tiếng. Nửa tiếng sau, ông đó tóc tai bù xù đi ra, Cừu Bảo Dương ngồi trên ghế phó tổng tuyên bố đuổi người! Ông phó tổng đó không dám nói tiếng nào. Mấy ông sếp cấp cao thường len lén hình dung Cừu Bảo Dương là: "Đại tiểu thư tính khí thất thường, sáng nắng, chiều mưa, trưa áp thấp, tối bão khẩn cấp, mai lại bình thường )"

    Cừu Bảo Dương nói: "Thử vận hành trước mấy game, thời hạn là 3 tháng, sau đó xem kết quả lợi nhuận rồi tính tiếp." Giọng điệu như ngày thường, nhưng lại không cho người ta cơ hội thương lượng tiếp.

    Vi Tử Tịch cũng không nói gì, chỉ giơ ly nước ép lên rồi mỉm cười.

    Cừu Bảo Dương về đến công ty, buồn bực ngồi trước máy tính. Vi Tử Tịch quản lý công ty thật là đáng ghét, cái gì cũng muốn thay đổi! Cô chỉ cần nghĩ đến Vi Tử Tịch là bực bội, bùng cháy, muốn thả một rỗ phẫn nộ. Cho ngươi sửa cho vừa lòng người, một ngày nào đó chị sẽ kéo ngươi ra khỏi cái ghế CEO, đến lúc đó đừng trách sao biển xanh lại mặn! Hứ?

    Cừu Bảo Dương đăng nhập vào game, thấy "Tiền Bảo" ngồi trong khe đá, lại thấy Đản Đản cũng chui vào kẹt chung với "Tiền Bảo", đột nhiên thấy tâm trạng tốt hơn trước. Hứ, cho Vi Tử Tịch chết tiệt đó tự đi kiếm tiền đi, chị chơi game ngồi đây thu tiền, Ấu dè! Cô mỗi lần thấy không có ai, ấu dè thường hay giơ hai ngón tay lên, nhưng từ khi Đản Đản có tên xong cũng thường hay nói ấu dè, tự nhiên thấy hai chữ này nghe đần quá, tay giơ tới nữa chừng rồi rụt lại, giấu xuống dưới bàn.

    Buổi chiều, cô vẫn cho "Tiền Bảo" chui ra ngoài dụ quái, sau đó đi trốn, để Đản Đản ra giết quái, đợi giết xong quái thì cho "Tiền Bảo" chạy ra nhặt đồ. Cô cũng cho "Tiền Bảo" chạy đến chỗ có rơi ra bảo thạch ngồi xem có gì rơi ra nữa không. nhưng ngồi hết cả buổi cũng chả thấy gì. Không lẽ Bug sửa xong rồi à? Cô lên web tra xem lịch bảo trì, từ hôm qua tới giờ không có tiến hành bảo trì gì hết. Cừu Bảo Dương cảm thấy rất kỳ lạ, cũng không thể nào có ai đó tự quăng bảo thạch cho "Tiền Bảo" được! Có ai rảnh rổi đi sinh nông nổi đâu! Ngoài đời cũng có người đem tiền đi rải, chắc trong game cũng vậy?

    Hơn 4h chiều, đột nhiên có một người chơi có tên màu đỏ chạy đến chỗ cô đang luyện cấp. Đản Đản thấy người chơi tên màu đỏ giống như là hút lá đu đủ vậy, quái cũng không giết nữa, kêu "Đản Đản đói quá..." rồi chạy như bay về người chơi đó. Đừng thấy nó tròn tới nỗi không tròn được nữa, từ chỗ giết quái nhảy một bước, lộn một hai vòng là bay tới trên đầu người chơi đó, đánh cho người đó choáng ngã xuống, sau đó cứ nhảy tưng tưng trên đầu người chơi đó.

    Đó là người chơi Huyết Ma cấp 78 đó! Máu nhiều gấp 10 lần "Tiền Bảo" với Đản Đản cộng lại, người chơi đó cứ bị nó giáng sét vào đầu, thanh máu trâu sau mười mấy phút cũng cạn kiệt. người chơi đó hét lên một tiếng 'A' rồi ngã xuống. Khi nằm trên đất hắn ta không ngừng thông báo trên kênh thế giới, nói hắn ở bản đồ nào đó vị trí nào đó bị Trứng Thần Long của "Tiền Bảo" đánh chết! Ai muốn giết "Tiền Bảo" thì mau qua đây!

    Cừu Bảo Dương tức giận ra sức đập bàn, Đản Đản cái con ăn hàng! Ngươi ăn cho sướng cái miệng rồi ha, độ no từ 25% tăng lên tới 110%, còn chui vào thanh thú nuôi nói: "Chủ nhân, Đản Đản bể bụng rồi!", từ cấp 3 bay thẳng lên cấp 5 luôn! Ngươi nhìn chị coi, trời ơi là trời, ngươi coi trên trời có bao nhiêu người chơi chạy tới rồi kìa! Còn ngươi ăn cho mập cái thây, kéo cũng kéo không đi! Ngươi nói bảo vệ chị, vậy mà, vậy mà, dụ kẻ thù chị đến cho đã rồi chui vào thanh thú nuôi trốn hả! Mất nết, chị cũng phải trốn thôi! Cừu Bảo Dương cho "Tiền Bảo" trốn vào trong khe đá!

    Nhưng mà, đám quái bị Đản Đản giết vẫn còn nằm một đống ngay trước khe đá chưa chịu biến mất, người ta không để ý mới là lạ đó. Mắt thấy người chơi Thần Vương Điện tụ tập xung quanh ngày càng nhiều, người chơi Thủy Tinh Cung với mấy công hội khác cũng đến không ít, Cừu Bảo Dương chửi thầm trong bụng: "Đản Đản, ta hận ngươi! Huhuhuhu, số chị nhọ vãi!"
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 05:20 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  10. The Following 6 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  11. #26
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    315
    Ngân lượng
    20,230
    Thanked: 1946
    Chương 25
    Mời Đọc (Click Here) :
    "Tiền Bảo" trốn khe đá không dám nhúc nhích, sợ bị phát hiện, Cừu Bảo Dương liền cho "Tiền Bảo" biến hình thành cục đá nhỏ nằm trong đám đá vụn đó. Cừu Bảo Dương nhìn vào đống đá vụn trong khe đá, đến cô mà còn không biết "Tiền Bảo" là cục đá nào nữa. Haha, người khác đến khe đá chưa chắc gì nhìn vô được, đừng nói là tìm "Tiền Bảo".

    Người của Thần Vương Điện liên tục đánh chữ trên kênh thế giới: "Thần Vương Điện thanh lý môn hộ, để tránh vạ lây, ai không liên quan thì bay lên trời đi!"

    Thật ngạo mạn, còn thanh lý môn hộ nữa? Đừng nói giờ tìm chị còn chưa chắc gì tìm được, cho dù tìm được thì ngươi giết được chị hông? Con ăn hàng Đản Đản giành hết exp đánh quái, giờ tăng lên cấp 5 rồi, còn chị thì một cấp cũng không tăng nổi! Chị còn ở cấp 29, được hệ thống bảo vệ đó.

    Cừu Bảo Dương một tay chống cằm, ngồi trước máy tính đợi coi 'phim'. Hên là cô không có đuôi, nếu mà có thì chắc lúc này sẽ vẫy liên tục.

    Người của Thần Vương Điện tìm hết trên trời dưới đất cũng không tìm thấy được "Tiền Bảo", nhưng dù sao cũng đã từng chung một công hội, không những biết "Tiền Bảo" có khả năng biến thân, còn biết tốc độ của "Tiền Bảo" chậm như rùa lại không biết bay nữa.

    Trong chớp mắt, cũng không cần biết tất cả mọi người có nghe được lời hét của bọn họ không nữa, mười mấy người Thần Vương Điện bắt đầu thi triển kỹ năng xung quanh đống thi thể của quái. "Tiền Bảo" trốn trong khe đá tuy được hệ thống bảo vệ, tất cả kỹ năng đánh vào người cô ấy đều được 'Né tránh' hết, nhưng cũng phải là không bị ảnh hưởng. Lúc này, Đản Đản lại nhảy ra: "Chủ nhân, Đản Đản bảo vệ người..." Cô thậm chí chưa kịp phản ứng thì Đản Đản đã xông vào đám người kia.

    Đản Đản con đầu đất này, ngươi tưởng đây chỉ có một người chơi thôi hả, ngươi tưởng mười mấy người này đứng yên đó cho ngươi đánh giống tên người chơi trước hả?

    "Chủ nhân, Đản Đản sợ quá..." nói xong rồi ngủm!

    Nhưng hai giây sao lại lên tiếng: "Chủ nhân, Đản Đản bảo vệ người..."

    Sau đó lại là tiếng của Đản Đản: "Chủ nhân, Đản Đản sợ quá..." rồi ngủm tiếp!

    "Chủ nhân, Đản Đản bảo vệ người..." nhảy ra.....

    "Chủ nhân, Đản Đản sợ quá..." ngủm!

    "Chủ nhân, Đản Đản bảo vệ người..." lại nhảy ra...

    "Chủ nhân, Đản Đản sợ quá..." lại ngủm!

    "Chủ nhân, Đản Đản bảo vệ người..." nhảy ra tiếp...

    "Chủ nhân, Đản Đản sợ quá..." cũng ngủm luôn!

    Dưới đống kỹ năng đẹp mắt thì không ngừng hiện ra hai câu nói đó của Đản Đản, cứ cách hai giây lại hiện ra một lần.

    Cừu Bảo Dương tức giận đập bàn hét: "Ngươi nhảy ra để đi chết hả! Cái con đầu đất vô tổ chức vô kỷ luật này!" chị cũng đầu đất rồi, vì một con đầu đất mà tức giận! Chị không phải tức nó, mà chị đang bị cái đám vô sỉ này làm cho tức chết! Cả đám người đều trên cấp 75, 80, vậy mà đi vây giết một người chưa tới cấp 30 như chị! Có biết hai chữ 'vô sỉ' viết như thế nào không hả? Không thì chị dạy cho viết!

    Hết thời gian biến thân, Cừu Bảo Dương cho "Tiền Bảo" chui ra khỏi khe đá, trên đầu có một biểu cảm 'khinh bỉ', hiên ngang đi ra ngoài, trong chớp mắt, tất cả các kỹ năng đều hướng về "Tiền Bảo", Đản Đản dường như là chỉ nói được câu mở đầu rồi sau đó nói câu kết, không ngừng chết đi sống lại.

    "Tiền Bảo" biểu cảm 'trợn mắt' xong chạy về phía Yên Vũ Trấn, chạy một hồi, ngừng lại, rồi lại 'trợn mắt', còn không thì cho cái biểu cảm 'đầu heo' ra, khi đến Yên Vũ Trấn thì "Tiền Bảo" đột nhiên chạy nhanh về phía Người vận chuyển. Thấy "Tiền Bảo" muốn trốn, người của Thần Vương Điện liền đuổi theo, đồng thời cũng có người đi trước một bước, ngồi chờ ở chỗ Người vận chuyển khắp các bản đồ, như vậy cho dù "Tiền Bảo" trốn đến đâu thì bọn họ cũng bắt được.

    "Tiền Bảo" thì không rành đường cho lắm, chạy đến cầu thang thì lại lên không được! Mợ, người nhỏ thì có lợi nhưng cũng có hại! Cầu thang cao chút là trèo không lên! "Tiền Bảo" nhảy hoài cũng không lên được, Đản Đản ở đằng sau thì không biết chết mấy chục lần rồi. Thần Vương Điện giết không được "Tiền Bảo" thì giết Đản Đản cho bỏ ghét, người bao vây "Tiền Bảo" với Đản Đản ngày càng nhiều.

    Bởi vì không leo được cầu thang nên "Tiền Bảo" chỉ còn cách đi đường vòng chạy về phía điểm hồi sinh của thị trấn.

    Trong lúc này tiếng của Triều Hy đột nhiên hét lên: "Tất cả mọi người lập tức lui ra... lập tức..." tiếng hét vừa lớn vừa gấp gáp, còn lớn hơn lúc đánh Boss sắp bị chết chùm nữa!

    Ồ, ra rồi kìa!

    Một người đàn ông cũng hét lên: "Triều Hy, ngươi im miệng!"

    Cừu Bảo Dương cười thầm: "Chửi đi, chửi càng nhiều càng tốt!"

    Triều Hy lại hét: "Mấy thằng ngu mau lui về, đây là Yên Vũ Trần đó mấy ông nội!

    Cừu Bảo Dương cho "Tiền Bảo" ngồi trên đất, cô cười, trễ rồi! Tèn ten ten ten, thấy chưa, chế Hồng Y Mị Bạt xuất hiện kìa.... "Hố hố hố hố, Xích địa thiên lý!"

    Trong chớp mắt, cả thi trấn chìm trong ánh sáng màu đỏ, màn hình của Cừu Bảo Dương đã chuyển sang màu xám chết chóc, còn cái đám người đuổi giết cô cũng nằm đầy trên đất. Hứ, dám đuổi giết chị hả, tưởng cấp cao là ngon hả, cũng bị giết chết đó thôi! Hahahaha, chết có sướng không? Chị cấp 29 không mặc trang bị gì hết, chỉ cần hồi sinh lại là không bị mất gì hết!

    Cừu Bảo Dương chọn hồi sinh tại điểm hồi sinh, mấy người chơi bị Hồng Y Mị Bạt giết cũng hồi sinh, trong chớp mắt, điểm hồi sinh đầy hết cả người.

    "Tất cả mau bay lên trời!" Triều Hy hét.

    Cừu Bảo Dương tính biến thành người chơi của Thần Vương Điện rồi trà trộn vào đó, nhưng khi nghe Triều Hy hét vậy, lập tức biết Triều Hy muốn đích thân chỉ huy giết mình, nên đã đề phòng chiêu biến thân của cô ấy. Cừu Bảo Dương liền biến thành con chó vàng ốm đói đang đi lang thang trong xóm, lắc đuôi đi ra khỏi thôn. Người chơi khác vừa bay lên trời thì cô đã biến thân rồi. Thôn này cũng có hộ vệ, nhưng người của Thần Vương Điện ỷ cấp cao, trang bị mạnh, cho một vài người đi đánh hộ vệ. Thần Vương Điện đuổi giết người chơi giết luôn hộ vệ thì không phải Cừu Bảo Dương lần đầu tiên thấy được, lúc trước bị đuổi giết ở Hãn Hải Thành, hộ vệ ở điểm hồi sinh cũng bị bọn chúng giết. Cừu Bảo Dương phản ứng rất nhanh, đặc biệt là trong lúc chạy trốn còn nhanh hơn nữa. Khi Thần Vương Điện tấn công vào điểm hồi sinh thì cô đã chạy ra đến cửa thôn rồi, gặp phải mấy người chơi Thủy Tinh Cung, cô lập tức biến thân thành một người chơi, rồi trà trộn vào Thủy Tinh Cung. Có ngon thì giết chị nè! Thủy Tinh Cung với Thần Vương Điện là địch, cô không tin giữa bọn họ không có thù oán gì, nếu không thì sao lại có nhiều người có tên màu đỏ. Thần Vương Điện lúc nãy giết cô thì cũng giết mấy người chơi của Thủy Tinh Cung, mấy người Thủy Tinh Cung cũng bắt đầu đơn độc đánh mấy người của Thần Vương Điện rồi.

    Cừu Bảo Dương rất muốn chạy ra thêm dầu vào lửa, nhưng cô lại không dám, bởi vì chỉ cần đánh chữ là lập tức chữ sẽ hiện ra trên đầu "Tiền Bảo", cái này thành ra là không đánh mà khai, ai ai cũng sẽ biết là "Tiền Bảo" biến thân.

    Trên thế giới lại có người nói: "Thần Vương Điện mau lui ra khỏi địa bàn của Thủy Tinh Cung!" trong chớp mắt toàn kênh chat chỉ là câu nói này, người chơi Thủy Tinh Cung ngày càng nhiều lên, trên trời dưới đất đều có, ngoài ra cũng có người chơi của công hội khác.

    Xem tình hình này sắp đánh nhau nữa rồi. Nếu mà đánh nhau thật thì nguyên nhân lại là cô! 囧, Thần Vương Điện đuổi giết cô đuổi đến địa bàn của Thủy Tinh Cung, người của Thủy Tinh Cung tưởng Thần Vương Điện đến làm loạn nên chạy ra đánh. Cừu Bảo Dương im lặng che mặt lại, nghĩ thầm, không liên quan gì đến chị, chị vô tội, chị là người bị hại.

    Một người chơi lại nói: "Các người muốn ông đi là ông phải đi à? Các người là cái thá gì? Ông méo thích đi! Thủy Tinh Cung toàn là cháu chắt của ông."

    Cừu Bảo Dương thấy được câu nói chat thì mấy người chơi khác cũng thấy được. Người chơi đó không phải là Thần Vương Điện hay là Thủy Tinh Cung, mà là của công hội 'Kim Cương Danh Môn". Phụt, Kim Cương Danh Môn, chị còn tưởng tên quán bar nữa chứ? Cô thấy được người của Kim Cương Danh Môn nhưng người của Thần Vương Điện với Thủy Tinh Cung lại không thấy được. Thủy Tinh Cung cứ tưởng là Thần Vương Điện đang khiêu khích, trước xâm nhập, sau khiêu khích, ai mà chịu nổi, tất nhiên cũng có người chửi lại.

    Sau một hồi chửi võ mồm, mọi chuyện ngày càng gay gắt hơn, Thủy Tinh Cung có mấy người chơi nóng tính liền dùng kỹ năng đánh vào mấy người Thần Vương Điện có thù oán với mình. Thần Vương Điện toàn đại gia nạp tiền, trang bị cực tốt, cơ bản là giết lại mấy người Thủy Tinh Cung, sau đó quăng cho một câu: "Cái đám cùi bắp bọn bây muốn chết à!" Sau đó, hai bên xông bên xáp lá cà.

    Sợ bị đánh trúng, Cừu Bảo Dương liền cho "Tiền Bảo" trốn xa ra, nhưng cũng khó tránh bị dính đòn, do đó Đản Đản vừa khờ khạo vừa anh dũng xông ra "Chủ nhân, Đản Đản bảo vệ người..." xẹt xẹt xẹt phóng kỹ năng vào đám người đó, tuy cấp thấp sát thương không cao, nhưng phạm vi công kích lại rộng, nên cũng đánh được nhiều người.

    Đã hỗn chiến rồi, còn ai lo đuổi giết "Tiền Bảo" với Đản Đản nữa, Đản Đản theo sau "Tiền Bảo" bị chôn vùi dưới chân mọi người, lâu lâu lại nói: "Chủ nhân, Đản Đản sợ quá..." rồi chết, chết xong lại chạy ra đánh tiếp.

    Đánh nhau rất lâu, đến giờ Cừu Bảo Dương tan ca cũng chưa đánh xong. Đản Đản không ngừng chạy ra đánh người, cũng không ngừng bị người ta đánh chết. Nhưng tên này đánh người chơi lại được Exp, nó đánh không chết người chơi nhưng người chơi bị nó đánh mất máu, xong bị người khác giết chết thì nó lại được Exp. Trận chiến từ 4h50 đánh đến 5h rưỡi cũng chưa xong, Đản Đản lại tăng thêm được 3 cấp! 3 cấp đó! Quá trời Exp luôn! Lúc trước chị đánh Boss Giao Long cũng không có nhiều Exp vậy! Tội nghiệp cho "Tiền Bảo" trốn trong góc, không được miếng Exp nào hết, đánh thì cũng không đánh được, oán hận ngồi đó vẽ vòng tròn.

    Hix, chị sắp tan ca rồi! Cừu Bảo Dương nằm dài trước máy tính, chị không muốn tan ca chút nào hết!
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 05:20 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  12. The Following 4 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  13. #27
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    315
    Ngân lượng
    20,230
    Thanked: 1946
    Chương 26
    Mời Đọc (Click Here) :
    Hỗn chiến ngày càng kịch liệt, người tham gia ngày càng nhiều, mới đầu đa phần chỉ là Thủy Tinh Cung với Thần Vương Điện động thủ với nhau, đến khi cô tan ca thì các liên minh của hai công hội này cũng tham gia luôn, không có vì mục đích lợi ích gì hết, chỉ đơn thuần là giết người thôi! Ưu thế về trang bị của đại gia nạp tiền có thể thấy trong trận chiến này, ngươi chơi nạp tiền đánh tầm xa yếu nhất cũng có thể nhờ trang bị mà cận chiến được với người chơi máu trâu thủ cao. Một đánh được mười cũng không có gì lạ, mười mấy người chơi bình thường đánh không lại một người chơi nạp tiền cũng là điều bình thường.

    Cừu Bảo Dương lúc trước ở trong thành chiến nhặt được nhiều trang bị xong còn đi lên mạng search chuyện ngươi chơi chết rơi trang bị của game này. Rơi trang bị chia làm 3 tình huống, một là thành chiến, hai là đồ sát, ba là điểm sát nghiệt quá cao.

    Đầu tiên là thành chiến, chỉ cần người chơi hai bên vào trong chiến trường, trong phạm vi thành chiến, người chơi mỗi lần chết sẽ bị ngẫu nhiên rớt ra một trang bị, còn trang bị rơi ra cũng sẽ không có hệ thống bảo vệ, bất kỳ ai cũng có thể nhặt được. (Thông thường ai đánh quái thì đồ rơi ra thì sẽ thuộc về người đó, người khác không nhặt được, qua một thời gian sau không ai nhặt thì mới được nhặt)

    Sau đó là trạng thái đồ sát, người chơi đang trong 'trạng thái công hội' có thể tấn công người chơi công hội đối địch, còn 'trạng thái đồ sát' có thể giết bất kỳ người chơi nào! Khi người chơi ở 'trạng thái đồ sát' bị giết thì sẽ bị trừng phạt bằng cách ngẫu nhiên rớt một trang bị.

    Loại thứ ba là sát nghiệt quá nặng là do người chơi ác ý giết người khác quá nhiều. Mỗi khi giết người chơi thì sẽ tăng một điểm sát nghiệt, điểm sát nghiệt đạt 1000 thì mỗi lần chết sẽ bị rớt đồ. Tất nhiên, hệ thống cũng bán vật phẩm tẩy điểm sát nghiệt, người chơi cũng có thể làm nhiệm vụ công đức hoặc giúp đỡ người chơi khác dưới cấp 40 tăng cấp sẽ tăng điểm công đức rồi lấy điểm đó giảm điểm sát nghiệt.

    Có nhiều người chơi rất thích đuổi giết người khác, cho nên ít có điểm công đức, nhưng khi Nhị Chuyển thì không thể thành Tiên thành Phật được, bọn họ tất nhiên là chọn thành Ma rồi. Bọn họ ra sức tăng điểm sát nghiệt, tới 100.000 thì sẽ nhập Ma, ví dụ như Quỷ tộc không trở thành Quỷ Tiên được thì sẽ thành Mị Ma, Ma tộc thì sẽ thành Ma Thần, Yêu tộc thì sẽ biến thành Yêu Ma. Nhưng mà đạt 100.000 điểm sát nghiệt thì cho dù mặc trang bị cao cấp đến cỡ nào đi nữa thì khi bị đánh chết nhất định sẽ rớt trang bị.

    Người chơi nạp tiền ra sức đập trang bị để làm gì? Phần lớn là hưởng thụ cảnh giới của cao thủ duy ngã độc tôn, giết người không tốn sức.

    Người chơi nạp tiền của Thần Vương Điện nhiều vô số kể, Cừu Bảo Dương không tin cuộc hỗn chiến 1, 2000 người này lại đánh không chết được 1,2 người chơi nạp tiền. Chị đã chuẩn bị sẵn tâm lý ngồi nhặt đồ rồi. Chị là người nghèo mà, nghèo thì đi nhặt đồ thôi.

    Nhưng mà hình như chị đánh giá thấp khả năng sinh tồn của đám người nạp tiền đó. Giống như thằng cha Triều Hy vậy, thấy máu của hắn từ mười mấy ngàn bị đánh tới còn chút xíu là ngủm rồi, thì bản năng sinh tồn lại trổi dậy, ăn đại mấy viên thuốc tăng máu rồi chạy đi mất, mấy phút sau chạy lại máu vẫn đầy như xưa. Huhuhu, đáng ghét thật, mấy tên nạp tiền đó đáng ghét thật, chị ngồi đây cả buổi trời rồi, ngồi nhìn cái đống kỹ năng phát ra đến sắp mờ cả mắt, cũng không thấy có trang bị gì rớt ra cả, lâu lâu cũng có người làm rớt ra nhưng do "Tiền Bảo" chậm chân quá nên bị người ra nhặt mất. Có một nhóm người nhặt trang bị còn nhanh hơn chị nữa, xem ra chắc là được huấn luyện rồi đây. Thổ phỉ! Ăn cướp~ chị đợi từ 4h50 tới 6h mà chả được cái nào! Thôi khó quá bỏ qua đi, tan ca đi về!

    Cừu Bảo Dương lại liếc nhìn Exp với level của Đản Đản, xỉu, nó sắp tăng đến cấp 7 rồi. Chưa kịp nghĩ gì thì thấy hệ thống sáng lên, thông báo Đản Đản đã tăng đến cấp 7. Cừu Bảo Dương không muốn off chút nào, cứ treo máy cho Đản Đản tăng cấp. Nhiều người chơi như vậy, vừa có thể ké Exp, vừa có thể cho Đản Đản 'ăn người' để lấp đầy cái bụng của nó, cô ấy không cần phải lấy trang bị với bảo thạch cho nó ăn, lời lắm chứ bộ.

    Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Cừu Bảo Dương cũng không có thói quen treo máy, cứ cho là cô tiết kiệm điện đi, hay là không thích làm chuyện để người khác để ý cũng được. Đến 6h, cô tắt máy đi về, về tới nhà lại mở máy lên, đăng nhập vào game, rồi để cho Đản Đản treo máy tự đánh quái, ăn người. Cừu Bảo Dương ăn xong cơm tối, ôm Má Bảo nhõng nhẽo vài cái rồi mới về phòng, tắm xong ngồi vào lại máy tính thì đã 9h rồi. Hỗn chiến vẫn đang tiếp tục, người còn nhiều hơn hồi chiều nữa.

    Đản Đản tăng một hơi lên đến cấp 10, sau đó không có tăng exp nữa. Tại sao lại không tăng nữa? Cừu Bảo Dương vẫn chưa hiểu được thì lại bị game thu hút. Chỉ thấy trong đám người lộn xộn đó xuất hiện một tiểu đội, chắc cũng khoảng 10 mấy người, đột nhiên xông vào đám người bên Thần Vương Điện, đồng thời phát hết tất cả kỹ năng. Tốc độ bọn họ cực nhanh, thậm chí chưa đến 5s nữa. Nhưng trong mấy giây ngắn ngủi đó, Cừu Bảo Dương thấy một người chơi nạp tiền của Thần Vương Điện ngủm rồi!

    Cừu Bảo Dương nhìn cho kỹ hơn, chỉ thấy bọn họ lại xử đẹp một người chơi nạp tiền máu trâu gấp 10 lần người bình thường nữa. Đám người này giống như là được ai đó chỉ huy hành động cùng một lúc, 10 mấy người cùng một lúc xông vào một người chơi, sao đó đồng loạt bạo kích, cho dù người chơi nạp tiền trẻ trâu đến mấy cũng không chống cự được. Người chơi nạp tiền đó sau khi chết rơi trang bị ra, trang bị chưa rơi xuống đất thì thấy một người đột kích trong không trung giành đi mất.

    Đù! Đây mới là đội quân ăn cướp chuyên nghiệp nè!

    Đội quân này vừa xuất hiện, thì người chơi nạp tiền của Thần Vương Điện lập tức dồn lại thành một cục. Khi người của Thần Vương Điện dồn lại, thì đội quân này cũng lui ra, người của Thủy Tinh Cung cũng lui ra theo, giữ khoảng cách với Thần Vương Điện. Hai công hội chủ lực vừa tách ra thì mấy công hội khác cũng tách theo.

    Chuyện gì thế! Cừu Bảo Dương mở to mắt ra!

    Người của Thủy Tinh Cung rút hết, người của Thần Vương Điện thì vẫn còn bay trên trời.

    Lại có người phát ngôn trên kênh thế giới: "Lạc Lạc Vu, có ngon thì ra solo!"

    "Lạc Lạc Vu" cũng chat trên kênh thế giới: "^0^ chị chỉ thích chơi lớn thôi, chị không có rảnh mà solo, Thần Vương Điện chuẩn bị tiếp nhận thành chiến đi."

    Kênh hệ thống đột nhiên ra thông báo: "Hội trưởng công hội Thủy Tinh Cung "Lạc Lạc Vu" chính thức xin công đánh Hãn Hải Thành thuộc địa của Thần Vương Điện công hội."

    Tiếp theo nữa, kênh hệ thống lại ra thông báo: "Hội trưởng công hội Thủy Tinh Cung "Lạc Lạc Vu" chính thức xin công đánh Vị Thành thuộc địa của Thần Vương Điện công hội."

    Sau đó lại là hai thông báo giống vậy, đều là "Lạc Lạc Vu" mở thành chiến. Cừu Bảo Dương mở bản đồ ra xem, Thần Vương Điện tổng cộng có 4 thành, tên "Lạc Lạc Vu" này một hơi tuyên chiến hết bốn thành! Quỳ! Nữ vương bệ hạ! Gân quá! Xin đánh một thành cũng 30 ngàn vàng rồi, 4 thành tổng cộng 120 ngàn vàng lận đó!

    "Lạc Lạc Vu" lúc này lại phát ngôn trên kênh thế giới: "Ta sẽ thu nhận Tiền Bảo! Ai dám đụng đến địa bàn của ta, đụng người của ta, thì ta sẵn lòng ngày ngày thành chiến với các ngươi! Cổng Thủy Tinh Cung ta mở sẵn cho các ngươi đánh! Ta cầu xin các ngươi đánh đó!"

    Sao ngươi nói tên ta ra chi vậy? Ta quen ngươi hả? Ngươi thu nhận ta? Nhận hồi nào vậy thím?

    Cừu Bảo Dương bị kinh động đến, mau mau chat với "Lạc Lạc Vu": "Cho hỏi ngươi thu nhận ta hồi nào vậy? Sao ta không biết? Ngươi có thu nhận qua ta hả? Có không?"

    "^0^ Quên rồi hả? Ta có gửi tin 'Cầu hẹn hò' đó, ngươi không trả lời tức là âm thầm đồng ý rồi, chúng ta hiện giờ đã hẹn hò với nhau rồi." ╮(╯▽╰)╭

    Trời đất quỷ thần ơi, đang mùa đông đừng có làm cho chị đổ mồi hôi được không? Chị âm thầm đồng ý hồi hẹn hò với ngươi hồi nào? Cái đó gọi là làm lơ đó biết không thím! Cô lại đánh chữ: "Cái đó... ngươi hủy thành chiến được không, 120 ngàn vàng ngươi gửi cho ta là được. Không cần... không cần đánh thành chiến chi cho tốn tiền." Đánh xong câu đó, mặt của Cừu Bảo Dương hơi đỏ lên, nhưng cô lại không cảm thấy mình da mặt dày vô sỉ. Ai kêu người mở thành chiến mà còn kéo theo chị chi! Cho dù chị chạy đến địa bàn người làm loạn, bọn họ đuổi giết chị dẫn đến thành chiến, thì ngươi cũng không được tùy tiện kéo chị vào biển lửa chứ! Chị mới cấp 29 à, đánh được ai chứ.

    "Cho ta hun một cái, lát ta gửi 1 vàng 20 bạc cho."

    1 đồng 2 hào mà muốn hun chị à, mơ đi diễm! "Chết đi! Chị không quen biết ngươi!" ít ra cũng phải 12 đồng chứ! A! Không đúng! 1200 đồng cũng không được! Coi chị là gì vậy hả! 凸凸凸凸凸!

    "Không quen biết ta sao hôm qua còn ngồi dưới cây nhặt nhiều bảo thạch của ta như vậy, ta sắp phá sản rồi biết không."

    Cừu Bảo Dương mở to mắt há hốc mồm nhìn! Trời ơi! Đất ơi! Mẹ ơi! Ôi thần linh ơi! "Lạc Lạc Vu" này ở đâu ra vậy? Đống bảo thạch... hôm qua...là cô ta quăng à? OMG! "Ngươi ngươi ngươi ngươi..." có bệnh à! Ngoài đời có người rải tiền, trong game cũng có người rải bảo thạch thiệt à! Còn rải cho chị lụm nữa! Ngươi có âm mưu gì hả! Cô lại chat: "Xạo xạo! Ngươi rõ ràng có 120 ngàn mở thành chiến mà."

    "^0^ Đó là tiền của công hội, chứ không phải tiền của ta."

    Cừu Bảo Dương tặng cho "Lạc Lạc Vu" hai chữ: "Em mài!" (Đây là một cách chửi bên TQ) rồi thêm chữ "凸".

    "Xin lỗi, chị con một, không có em gái cho ngươi chịch, nhưng có đứa em gái nuôi, ngươi thích thì ta tặng cho ^0^."

    Cừu Bảo Dương không bình tĩnh được nữa rồi, cực kỳ không bình tĩnh. Loại người gì thế này! Tặng em gái nuôi cho người khác chịch, em gái nuôi có thù với ngươi à! Thật đáng khinh bỉ! Hứ! (╬▔皿▔)
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 05:21 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  14. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  15. #28
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    315
    Ngân lượng
    20,230
    Thanked: 1946
    Chương 27
    Mời Đọc (Click Here) :
    Hai phút sau, "Lạc Lạc Vu" lại chat với "Tiền Bảo": "Muốn nhặt trang bị ở thành chiến không? vào công hội ta đi, ngươi nhặt được gì đều thuộc về ngươi hết."

    Có chuyện tốt như vậy à? Cừu Bảo Dương rất muốn hỏi một câu, chị hai, bà có âm mưu gì đó! Nhưng cô chỉ hỏi: "Thiệt không đó? Đều cho ta hết à?"

    "Lạc Lạc Vu" trả lời: "^0^ Dù sao cũng không phải là trang bị của ta, lấy đồ người khác cho rồi giả bộ hào phóng không được hả?" Sau đó mời "Tiền Bảo" gia nhập công hội.

    Cừu Bảo Dương do dự, sao cô cứ cảm thấy "Lạc Lạc Vu" này có cái gì đó không ổn! Biệt danh "Phù thủy" cực kỳ phù hợp với cô ta, còn hơn phù thủy nữa! Nhưng chị lại muốn nếm lại cái cảm giác nhặt cả trăm trang bị của lần trước, chỉ nghĩ đến thôi là thấy mát cả lòng, "Vậy nếu ta nhặt trang bị của Thủy Tinh Cung thì sao?"

    "Cũng cho ngươi luôn."

    "Ồ!!" Cừu Bảo Dương lại hỏi: "Vậy ngươi sẽ lỗ chết luôn đó!"

    "Ta không phải đang sống sờ sờ đây sao?"

    Loại người gì thế này? Chị rất muốn coi thử "Lạc Lạc Vu" rốt cuộc tròn méo ra sao! Cừu Bảo Dương chấp nhận lời mời vào công hội của "Lạc Lạc Vu", cô vừa mới vào công hội thì nghe thấy công hội đang chat voice với nhau, đang phát một bản nhạc rất hùng hồn: "Chúng ta là thần thiện xạ, mỗi viên đạn giết một quân thù; chúng ta là phi hành quân, không sợ núi cao biển sâu. Trong rừng sâu thăm thẳm, khắp nơi đều là trận địa của các đồng chí chúng ta; trong núi cao vun vút đó, cũng đầy anh em chúng ta. Không có cái ăn, không có cái mặc, tự kẻ địch sẽ dâng cho...." Cừu Bảo Dương nghe đến nổi da gà! Má ơi! Công hội gì vậy trời! Còn phát nhạc cách mạng nữa!

    Nhạc vừa dứt thì đột nhiên có tiếng nói của một người đàn ông: "Các anh em, hãy đánh khẩu hiệu công hội trên kênh chat!"

    Là trai đó! Cừu Bảo Dương giống như là bị tạt gáo nước lạnh vậy, sao lại là trai? "Lạc Lạc Vu" tự xưng chị mà, không phải là gái sao? Cô lại nhìn lần nữa thì thấy người đang nói chuyện là người chơi tên "Hồ Đồng" (Có nghĩa là con hẻm), chức vụ là quân sự kiêm bộ trưởng tài chính.

    Kênh công hội đột nhiên xuất hiện hàng loạt câu nói: "Chúng ta là côn trùng, chúng ta là côn trùng..." Nhìn thấy mấy câu này trong đầu Cừu Bảo Dương đột nhiên nhớ tới 'Bài hát sâu hại'. Phụt! Cô suýt thổ huyết, chị vào cái công hội gì thế này! Hả!

    Một giọng nữ trầm vang lên, hình như là dùng máy biến giọng, nhưng giọng trầm đó làm người khác nghe rất thoải mái. Cô ta cười hơ hơ trước rồi nói: "Được rồi, mọi người ngưng đánh chữ đi. Chuyện từ chiều đến tối hôm nay ta đã nghe Hồ Đồng nói rồi, mọi người đều rất cố gắng, làm rất tốt. Tại đây, ta xin cảm tạ các anh chị em đã cố gắng chiến đấu. Nhưng có một điều, những tổn thất của chúng ta hôm nay nhất định phải đòi lại, Thần Vương Điện phải trả cái giá cho hành động của bọn chúng. Còn 15 phút nữa khai chiến, có hai chuyện ta cần thông báo mọi người biết. Chuyện thứ nhất, xin mở thông tin công hội ra xem tiền quỹ của công hội hiện tại."

    Cừu Bảo Dương nghi ngờ mở ra xem tiền quỹ công hội, vừa nhìn thì cô kinh ngạc tới cằm sắp rớt xuống đất! Một đồng! Chỉ còn có một đồng! Nguyên cái công hội lớn vậy, chiếm nhiều thành như vậy mà tiền quỹ chỉ còn có một đồng! Trời đất ơi! Trên kênh thế giới nói nghe hay lắm "Chị không ngại ngày ngày thành chiến với các ngươi", ngươi còn tiền mở thành chiến hả? Ngươi một hơi tuyên chiến hết 4 thành, là lấy hết toàn bộ gia tài đi tuyên chiến hả? Quả nhiên mà, tên "Lạc Lạc Vu" này sắp phá sản thật rồi.

    "Mọi người không có nhìn nhầm, công hội chúng ta chỉ còn nhiêu đó, nhưng ta muốn hỏi mọi người một câu..." Giọng cô ấy đột nhiên cao lên: "Bài hát của công hội chúng ta hát ra sao?"

    Không có cái ăn, không có cái mặc, tự kẻ địch sẽ dâng cho à? Đi ăn cướp hả? Má ơi, chị lọt vào cái động thổ phỉ rồi! Cừu Bảo Dương nằm dài trên bàn, rất muốn hỏi một câu: "Lạc Lạc Vu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy?"

    Giọng "Lạc Lạc Vu" lại vang lên: "Cho nên trận này chúng ta không được đánh cà lơ phất phơ như trước nữa, đánh không đàng hoàng thì chúng ta chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi! Nếu trận này không thắng được thì tiếp theo đó Thần Vương Điện sẽ đánh lại chúng ta, đến lúc đó đến tiền phòng thủ cũng không có! Cho nên chúng ta chỉ có con đường là phải thắng! Nhưng sau khi thắng sẽ được gì thì không cần ta nói, mọi người cũng biết rồi đó! Boss Thần Long của Hãn Hải Thành lâu rồi chúng ta chưa được sờ qua nó phải không? Ngoài ra còn một chuyện cần tuyên bố với mọi người: Boss Thần Long Triều Hy cực khổ đánh được đang ở trong công hội chúng ta. Tiền Bảo, mau đánh số '2' chào hỏi mọi người cái coi."

    Chào hỏi cái đầu ngươi! Chị đâu phải bán thân đâu! Nhưng chị có thể bán số '2'. Cừu Bảo Dương đánh xong số 2 thi mới tỉnh ngộ ra, chửi thầm: "Ngươi mới 'ngu' đó!" Thông thường không phải đánh số 1 hả? Ngươi kêu chị đánh số 2 không phải là chửi chị ngu hả? Chị có thù oán với ngươi à?

    "Tiền Bảo" vừa chào hỏi thì các thành viên Thủy Tinh Cung đều phát ra biểu cảm kinh ngạc.

    "Lạc Lạc Vu" lại nói, "Tiền Bảo 'ăn' Boss Thần Long xong lại bôi đen danh dự bọn họ, bây giờ ta lại mời cô ấy tiếp tục ăn trang bị của Thần Vương Điện, mọi người còn nhớ lần trước thành chiến bị rớt trang bị không? Đau lòng không? Bây giờ đến lúc cho bọn Thần Vương Điện đau lòng lại rồi! Giờ không nói nhiều nữa, cuối cùng thêm hai câu nữa thôi: Đóng cửa thả Tiền Bảo, chuẩn bị nghênh chiến. Các đoàn trưởng điều động các đội viên, xong rồi chat mật báo cáo ta biết!"

    Thả cái đầu ngươi đó! Cừu Bảo Dương đập cái này, đá cái kia! AAA! Chị đụng chạm gì tới ngươi hả! Còn đóng cửa thả "Tiền Bảo" nữa hả! Cô tức giận chat trên kênh công hội: ""Lạc Lạc Vu", ta chịch ngươi trăm lần vạn lần. 凸"

    "Lạc Lạc Vu" cũng chat trên kênh công hội: "^0^, hun, hoan nghênh, nhưng ta thích chịch lại hơn, đồng thời cũng muốn ngươi '凹'." (凸 với 凹, từ tượng hình, mọi người tự hiểu nha, hai thím này xếp hình công khai )

    Phụt! Cừu Bảo Dương xém thổ huyết. Tức giận đánh ra hai chữ "Cái đầu ngươi"! Ai nói chị da mặt dày vô sỉ hả! Tên "Lạc Lạc Vu" này da mặt còn dày hơn chị nữa! Sau này ai nói chị da mặt dày chị xử đẹp cho coi!

    "Lạc Lạc Vu" đáp: "^0^."

    Sau đó lại chat tiếp: "Suỵt, trong lúc thành chiến xin giữ yên tĩnh cho kênh công hội."

    Kênh công hội hiện giờ rất yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh, không có ai chat voice, cũng chả thấy ai đánh chữ. Đây gọi là đánh thành chiến hả? Có ai đánh thành chiến trong im lặng không trời?Thấy thằng cha Triều Hy đánh thành chiến không, hét từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, hét một cách say mê nữa đó!

    "Lạc Lạc Vu" gửi lời mời tổ đội cho Cừu Bảo Dương, đồng thời chat mật với cô: "Ta đánh Hãn Hải Thành, ngươi đi theo ta."

    Hãi Hải Thành, xa quá! "Tiền Bảo" không có thú cưỡi hay công cụ gì để bay hết. Cừu Bảo Dương trả lời: "Vậy đợi từ từ ta lết qua đó."

    "...Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

    "Không bay được thì đi bộ, ngươi nói coi có vấn đề gì không?"

    Một phút sau, "Lạc Lạc Vu" mặc giáp bạc lấp lánh xuất hiện bên cạnh "Tiền Bảo", cô ấy lơ lửng trên không, ánh sáng bạc phủ khắp người, "^0^ Hun một cái đi rồi cho ngươi bay theo."

    Cừu Bảo Dương trợn mắt nhìn "Lạc Lạc Vu", sau đó cho "Tiền Bảo" biểu cảm trợn mắt, rồi lắc mông chạy về phía núi.

    "Lạc Lạc Vu" lơ lửng ở không trung một hồi, rồi đuổi theo "Tiền Bảo", mời "Tiền Bảo" giao dịch, rồi chat mật: "Vào công hội sẽ được tặng, ^0^ lúc trước bắt được ở Thần Long Lĩnh, nếu ngươi không lấy thì cũng không còn con nào khác."

    Trong ấn tượng của Cừu Bảo Dương thì ở Thần Long Lĩnh toàn quái trên cấp 70, trong đó có rất nhiều Boss thế giới và Boss quý hiếm. Cô đương nhiên happy tiếp nhận đồ công hội cho rồi. Tuy "Lạc Lạc Vu" miệng nói thú cưỡi không tốt lắm, nhưng quái ở Thần Long Lĩnh đâu có con nào tệ đâu ta! Giao dịch thành công, "Lạc Lạc Vu" liền bay đi mất, trong chớp mắt chả thấy bóng dáng đâu. Cừu Bảo Dương vui mừng mở túi ra xem "Lạc Lạc Vu" cho mình cái gì. Là một con thú cưỡi! Ấu dè! Chị có thú cưỡi để bay rồi! Cừu Bảo Dương vui tới cười tít cả mắt, sau đó cũng bay lên không trung.

    Cô vừa bay lên trời thì phát hiện... ủa! Sao lại là màu xanh lè vậy! Sao nó không có lớn hơn "Tiền Bảo" bao nhiêu hết vậy!

    Cừu Bảo Dương liền xem lại "Tiền Bảo" đang cưỡi con gì. Con gà mọi màu xanh, cấp 35, thuộc loại thú cưỡi cấp thấp nhất. Cừu Bảo Dương trừng mắt nhìn con thú cưỡi, chớp mắt, lại chớp mắt, chớp một hồi mới hoàn hồn lại! Thần Long lĩnh có quái cấp 35 hả! Một con gà mọi cấp 35, lông lại xanh lè nữa! Trời ơi! "Lạc Lạc Vu", vậy mà dám nói bắt ở Thần Long Lĩnh hả!! "凸凸凸凸凸凸凸" Cừu Bảo Dương tức giận hỏi "Lạc Lạc Vu": "Ta đắc tội với ngươi hả?" Chẳng qua lúc trước chỉ nhặt trang bị của công hội ngươi thôi? Có cần chơi chị vậy không?

    "Đừng có chê nó, vật quý hiếm đó, ta sưu tầm hết 6 tháng đó, phải biết là quái ở Thần Long Lĩnh dưới cấp 70 hầu như là không thấy, còn khó hơn hái sao trên trời nữa, mặc dù nó chỉ là con gà mọi..." (Chắc giống con gà trong Hành trình Moana)

    Cừu Bảo Dương cạn lời, sa mạc lời, hạn hán lời. Nhưng có còn hơn không, người ta tặng một con thú cưỡi trong lúc nguy cấp, cô có tư cách gì để chê nữa chứ? Sau đó cám ơn "Lạc Lạc Vu".

    "^0^ không có chi, mai mốt dắt ngươi đi bắt con khác, hôm nay không có rảnh, xin lỗi nhe."

    "Lạc Lạc Vu" đã nói vậy rồi, làm Cừu Bảo Dương cũng có chút ngại, cũng học theo "Lạc Lạc Vu" trả lời: "^0^" Sau đó cưỡi con gà mọi bay lên trời. Con gà mọi xanh lè chở theo "Tiền Bảo" tròn vo, nhìn giống như có thể gãy cánh bất cứ lúc nào, bay từ từ, chầm chậm trên trời.

    Cũng là bay trên trời, người ta thì 'vèo' một cái biến mất tiêu. Còn chị? Hix, chắc độ với con rùa được rồi đó. Trong bụng nghĩ: "Tiền Bảo xuống đây, ngươi với con gà mọi thi chạy coi ngươi nhanh hay là nó nhanh." Tốc độ hai con đều xem xem nhau, cưỡi thú cưỡi có khác gì chạy bộ đâu chứ, vậy cưỡi nó để làm giề hả.
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 05:21 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  16. The Following 4 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  17. #29
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    315
    Ngân lượng
    20,230
    Thanked: 1946
    Chương 28
    Mời Đọc (Click Here) :
    Còn nói là đánh Hãn Hải Thành nữa, còn kêu chị qua đó nhặt trang bị, chị chạy qua đó, ngồi chờ cả chục phút cũng chả thấy động tĩnh gì hết. Mười mấy phút sau, lệnh tấn công được ban ra, chỉ có khoảng 70 mấy người, không đủ hai đội nữa, còn đánh đấm gì được nữa trời! Mợ nó, kêu 70 người xông vào công hội hơn 450 người, đã vậy người ta còn đóng kín mít cửa thành nữa! Còn chat mật nói sẽ chăm sóc chị kêu chị đến dưới thành ngồi chờ nhặt trang bị.

    Chị có thù oán với Thần Vương Điện đó, ngươi kêu chị đi dụ địch hả? Hả! Chị vừa qua đó thì mấy người bắn tầm xa bắn chị như điên, cận chiến thì trực tiếp nhảy xuống thành chạy tới quánh chị! Chị đánh được ai hả? T_T, hên chị được hệ thống bảo vệ nên không chết, còn Đản Đản của chị không được hệ thống bảo vệ, chết lên chết xuống kìa!

    Chị nhặt trang bị! Chị ngồi ở đó, "Tiền Bảo" làm gì cũng chậm, đối diện có một tiểu Kiếm Tiên, cũng cấp 29, ngồi trên phi kiếm lượn tới lượn lui đi giành nhặt trang bị của chị! Chị khó khăn lắm mới thấy hai tên Huyết Ma tính đánh hội đồng Đản Đản bị mấy kỹ năng dame rộng đánh chết! Chị vừa mới chạy được hai bước thì tên Kiếm Tiên đó xông qua nhặt trang bị mất rồi! Ngươi kêu chị nhặt trang bị, bên địch có người giành chén cơm của chị thì không nói, ngươi cũng sắp xếp hai người giành chén cơm của chị nữa là sao? Cái này mà là nhặt trang bị hả? Ngươi cố tình kêu chị đến dưới thành dụ địch thì có?

    Còn con Đản Đản nữa, ngươi thấy Triều Hy mặc trang bị Thần Long đứng trên thành có cần phải kích động vậy không? Xuyên qua biển lửa lao về phía đó! Ngươi tưởng ngươi là Huyết Ma hả, ngươi tưởng ngươi mình đồng da sắt mặt bê tông hả, ngươi tưởng có người buff máu cho ngươi hả! Thấy chưa, chưa chạy được bao lâu thì chết ngắc rồi đó!

    Đúng là trẻ trâu mà, chưa đến 70 người mà cũng phá hủy được cổng thành của người ta nữa! Nhưng người ta vốn chỉ có khoảng trăm người thủ hộ thôi, cổng thành vừa mở thì mấy người thủ hộ ở các thành trì, tháp canh khác lập tức bay qua đây! Biển người dày đặc, ít nhất chắc cũng hơn 450 người! Trời ơi! Chưa đến 5 phút nữa, toàn bộ người của Thủy Tinh Cung đều bị xử đẹp hết! Chỉ có mình chị, là còn sống, ngồi ở cổng thành, bị một đám người Thần Vương Điện vây xung quanh!

    "Huhuhuhu..." Cừu Bảo Dương rất muốn khóc ra tiếng, liền phát ngôn trên kênh thế giới: "Lạc Lạc Vu, tổ cha ngươi...." Huhuhuhu, cổng thành đều bị người của Thần Vương Điện chặn hết rồi, chị bị kẹt lại ở cổng Hãn Hải Thành bị người ta bao vây, ai ai cũng chửi mắng chị!

    "^0^, Tiền Bảo, phải tin rằng sự hy sinh của ngươi là rất đáng, quay về tổ quốc sẽ ghi công. Muah~ ngoan, đừng khóc nữa!"

    Khóc cái đầu người! Con mắt nào của ngươi thấy chị khóc hả? Ủa? Ghi công? Ghi công! Ấu dè, chị phải lết về để lãnh công! Ghi công đó! "Tiền Bảo" xuyên qua biển lửa chạy về phía Người vận chuyển, chạy đến đó thì không thấy thằng cha đó đâu hết, đến cây cờ cắm đó cũng mất tiêu luôn! Hix, chị quên là lúc thành chiến làm gì còn Người vận chuyển nữa, thằng cha đó ôm cây cờ vọt từ sớm rồi! Huhuhu...

    Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ người của Thần Vương Điện đều bay lên trời, y như là đám quạ bay lung tung, khắp nơi đều có hết.

    Trong lúc bọn họ mới bay lên trời chưa được một phút thì hệ thống lại hiển thị thông báo "Cờ của Vị Thành bị hủy, Vị Thành đã đổi chủ!" Tiếp theo sau đó, hai thành khác của Thần Vương Điện cũng bị tuyên bố là đổi chủ!

    3 thành, chưa đến 5 phút, tất cả đổi chủ hết! Chỉ có Hãn Hải Thành là không sao!

    Điệu hổ ly sơn! "Lạc Lạc Vu" ngay từ đầu đã không muốn đánh Hãn Hải Thành, nhưng do Hãn Hải Thành có Boss Giao Long và Thần Long nên Thần Vương Điện phải thủ chắc Hãn Hải Thành, cho nên "Lạc Lạc Vu" tấn công Hãn Hải Thành để dụ địch, một khi Hãn Hải Thành bị phá cổng thành thì Thần Vương Điện phải quay về phòng thủ Hãn Hải Thành, cho dù phải từ bỏ 3 thành kia cũng phải quay về! Thủy Tinh Cung phái 70 người đến đánh Hãn Hải Thành, thật ra đều là quân cảm tử! Lấy cái chết của bọn họ, dụ người của Thần Vương Điện, để chủ lực của Thủy Tinh Cung tấn công 3 thành kia.

    "Tiền Bảo" lại khóc trên kênh thế giới: "Huhuhuhuhu, chị chết thê thảm quá!" Chị phải khóc thê thảm lên, để mọi người còn thương hại nữa, như vậy mới được đền bù nhiều chiến lợi phẩm hơn.

    Quân sư Hồ Đồng cho một biểu cảm 'đổ mồ hôi' trên kênh công hội, nói: "Ngươi mới cấp 29, ai giết được ngươi? Đoàn quân tấn công Hãn Hải Thành chỉ có mình ngươi sống sót, ngươi cùng lắm chỉ được tính là nô lệ, không được tính là hy sinh, không có trợ cấp liệt sĩ! E hèm, hội trưởng này, cô ta không chết cũng không rơi trang bị, cho nên không được nhận trợ cấp liệt sĩ ha? Công hội chúng ta nghèo, tiết kiệm được chút nào hay chút đó, đúng không?"

    "Tiền Bảo" lại khóc, lần này là khóc với người của Thần Vương Điện: "Ta cầu xin các ngươi giết ta đi, ta phải làm liệt sĩ!" Chị phải lãnh công đầu! Cô lại chat trên kênh công hội: "Là ai xông pha trước biển lửa đầu tiên? Là ta! Là thú nuôi của ai không màng sống chết tấn công thành trì kẻ địch liên tục? Là ta! là ai xông vào Hãn Hải Thành đầu tiên? Là ta, là ai dụ kẻ địch tấn công nhiều nhất? Cũng là ta! Hội trưởng cũng có nói sẽ ghi công đầu cho ta mà! Hội trưởng không được hứa lèo đó!"

    Kênh công hội hiện giờ:

    "......"

    "......"

    "......"

    Một loạt N cái "......" xuất hiện, cuối cùng cũng có người lên tiếng: "E hèm, thật ra, Tiền Bảo à, ta nghĩ ngươi mới vào công hội nên không biết, hội trưởng chúng ta thật ra là một tên đại bịp, cô ấy mỗi lần cần ai đi chết cũng nói như vậy!"

    Hồ Đồng liền phản bác: "Ai nói hội trưởng đại bịp, hội trưởng nói ghi công là ghi công!"

    "Lạc Lạc Vu" lên tiếng: "Tiền Bảo có tác dụng cực lớn trong trận chiến này, thành công dụ được kẻ địch, cô ấy là người duy nhất từ lúc mở server đến nay trở thành nô lệ, do đó, cô ấy đương nhiên đáng được ghi công. Nhưng bạn Tiền Bảo à, xin hỏi: thân là nô lệ đang bị bắt trong địa bàn địch thì làm sao mà nhận thưởng được? Hay là ta nhận dùm cho nha?"

    "Ta không có làm nô lệ, ta không có bị bắt! Không tin các ngươi đến cổng thành đón ta đi!" Cừu Bảo Dương đánh xong chữ liền cưỡi lên con gà mọi bay về phía cổng thành! Không màng tới mấy người khác tấn công, không cần để ý người ta đang chửi cô! Nô lệ đầu tiên từ lúc mở server tới giờ, xin lỗi chị không muốn làm! Công đầu có thể không nhận, nhưng nô lệ duy nhất thì không thể làm được! Chị mất mặt còn chưa đủ sao!

    Hồ Đồng lại hỏi: "Có cần đưa tiền chuộc không? Nếu có thì bọn ta xin kiếu."

    "凸!" Tiền Bảo tặng cho Hồ Đồng một chữ!

    Hứ, chị cấp 29 sợ ai chứ! "Tiền Bảo" bay ra khỏi Hãn Hải Thành, chạy về phía lãnh địa Thủy Tinh Cung. Tất nhiên giữa Hãn Hải Thành và Thủy Tinh Cung có một thị trấn nhất định phải đi qua: Yên Vũ Trấn.

    "Tiền Bảo" biết Yên Vũ Trấn có Boss thế giới siêu cấp, chỉ có Hồng Y Mị Bạt dám chết giễu Boss Thần Long là con giun đất, cho nên khi bay ngang Yên Vũ Trấn, cô phải bay cao lên, bay cao thật là cao. Con gà mọi bay lên cao cũng rất chậm, nhưng chị cũng nhìn thấy được các tầng mây rồi! Chắc bả không thấy đâu, do đó mới dám làm liều bay tiếp.

    Đột nhiên, ở đằng trước, trong các đám mây, từ từ xuất hiện một thân hình màu đỏ. Thân hình màu đỏ từ từ lộ ra, y như Sadako trong The Ring chui từ dưới giếng lên vậy! Cừu Bảo Dương giật nảy mình, đến chuột cũng quăng đi! Má ơi, ghê quá! Cô nhìn bà Hồng Y Mị Bạt lù lù xuất hiện, sợ sệt nhìn bả, sợ bả tấn công mình quên mất chạy.

    "Lạc Lạc Vu" lúc này mới chat mật qua: "Đừng đi ngang Yên Vũ Trấn, chỗ đó có Hồng Y Mị Bạt, ngươi đi vòng qua Hải Lăng Quan gần đó đi."

    Đệt! Sao không nói sớm! Trễ rồi thím! Cừu Bảo Dương thấy bà Hồng Y lại bắt đầu nhảy múa, cô nhấn chuột cho "Tiền Bảo" chạy, nhưng, trễ rồi! Một ánh sáng đỏ chớp qua một cái, mây trên không trở nên đỏ sẫm, màn hình cô lại biến thành màu xám! Lần thứ 3 chị chết trong tay bà Hồng Y này rồi!

    Cừu Bảo Dương lặng lẽ nhấn hồi sinh tại điểm hồi sinh, sau đó ngồi ở điểm hồi sinh không nhúc nhích gì hết. Cô chưa đi qua Hải Lăng Quan, không biết đường đi. Nếu ngồi phương tiện giao thông của hệ thống thì sẽ được đưa đến gần Yên Vũ Trấn, ngu sao đi!

    Cừu Bảo Dương nằm dài trên bàn, nghe thấy kênh chat hệ thống có tiếng nói chuyện, tâm trạng không tốt lắm, lúc nãy bị bà Hồng Y làm cho giật mình, tới giờ vẫn còn thấy sợ.

    Đánh xong 3 thành đó, bọn họ cười nói vui vẻ, Hồ Đồng đã bố trí xong phòng thủ cho 3 thành. tiếp sau đó bắt đầu tổng kết kết quả. Lúc trước thành chiến nộp 120 ngàn vàng, do lấy được 3 thành nên hệ thống hoàn trả lại 90 ngàn vàng, 30 ngàn vàng đánh Hãn Hải Thành coi như là tặng cho Triều Hy đi. Lấy được 3 thành này làm thuộc địa, lãnh địa nhiều hơn, chỗ để làm trang bị, nguyên liệu cũng nhiều hơn, đồng thời khi giao dịch hệ thống cũng có thu thuế, trong một tòa thành mỗi vụ giao dịch đều có 1% tiền thuế nộp vào tiền quỹ trong thành. Mỗi đêm 10h tới 12h, công hội có thể lấy số tiền này chuyển qua thành tiền quỹ công hội, cũng có thể tích lũy đến sau này lấy một lần cũng được. Nhưng để tránh khi thành chiến bị thất bại, công hội thông thường chọn cách lấy mỗi ngày. Số tiền này nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng giao dịch, khi chiếm được 3 thành này thì số tiền giao dịch của hôm nay được 60 ngàn vàng. Cũng có thể nói, bọn họ đánh trận này, trừ đi 30 ngàn vàng ở Hãn Hải Thành, thì vẫn còn lời 30 ngàn vàng.

    Tính toán xong chiến lợi phẩm, 10h, Hồ Đồng tuyên bố chuẩn bị phát lương, "Lạc Lạc Vu" đem toàn bộ lợi nhuận thu được trong ngày của lãnh địa Thủy Tinh Cung và 3 thành mới chiếm được chuyển giao hết vào tiền quỹ công hội. Sau đó, Hồ Đồng tính toán sổ sách rồi phát lương. 30 ngàn vàng chiếm được từ thành chiến cộng thêm tiền thuế của các thuộc địa Thủy Tinh Cung, Thủy Tinh Cung tổng cộng 472 người chơi, 432 người chơi online đồng thời có tham gia thành chiến được phát 100 vàng. Từ hội trưởng đến hội viên thông thường toàn bộ đều 100 vàng. Số tiền còn lại, được 'Bộ trưởng chiến bị' đi đổi thành các vật dụng cần thiết như trang bị, nguyên liệu, thuốc dược, bảo thạch...rồi cho vào kho công hội, sau này sẽ phát cho mọi người thông qua hệ thống công hội. Tất cả các vật phẩm xuất nhập kho công hội đều được ghi chép lại rõ ràng trong 'Nhật ký xuất nhập vật phẩm'. Cừu Bảo Dương không những có thể tra xem mình được 100 vàng, một bình hồi HP và 10 tấm bùa dịch chuyển, còn tra xem được phần thưởng của người khác nữa, tổng giá trị vật phẩm mỗi người có được đều không quá 150 vàng.

    100 vàng tuy không nhiều, nhưng Cừu Bảo Dương lại cảm thấy rất vinh hạnh, hừm hừm, tiền ít nhưng ý nghĩa lại không nhỏ. Hehe~ chị thích!

    Công hội phân chia xong nguyên liệu, Cừu Bảo Dương mở tiền quỹ công hội ra xem thì thấy trong đó chỉ có 120.001 vàng. Kho công hội ngoại trừ những vật phẩm không đáng tiền nhưng ngày nào cũng phải dùng ra, thì chẳng có gì hết!

    Hờ! đúng là cái công hội thổ phỉ mà, mọi người cùng nhau đi ăn cướp, cướp xong thì phân chia sạch sẽ. ^0^ lần sao nếu có thành chiến thì chị vẫn tham gia! Chết cũng đi! Chết cũng phải nhảy xuống thành, chết rồi mới có tiền lãnh! ^0^ nếu chiếm được thành của địch chắc sẽ được chia nhiều hơn. Ấu dè! Chị bây giờ lại thích ngày ngày thành chiến rồi đó, haha! "Hội trưởng hội trưởng, không phải mỗi tòa chủ thành đều có Boss giữ thành thế giới có thể đánh sao? Thủy Tinh Cung chúng ta là Boss gì thế? Khi nào đánh được? Có phải đánh xong có tiền chia hông? Ta tham gia nữa! Ta có thể tăng tỷ lệ bạo đó!" Mới đánh xong thành chiến, cô lại nhớ tới Boss thế giới.

    "Lạc Lạc Vu" trả lời: "^0^ Đối với dũng khí và quyết tâm đánh Boss của ngươi, ta rất khâm phục, ngươi đi đi, ta đại diện cho toàn công hội cổ vũ tinh thần cho ngươi, Boss đó ở Yên Vũ Trấn, tên nó là Hồng Y Mị Bạt."

    "....Ta....ta tới giờ đi ngủ rồi! Gút nai!" Cừu Bảo Dương mau mau bấm nút biến.
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 05:22 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  18. The Following 3 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  19. #30
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    Bên kia đường chân trời
    Bài viết
    315
    Ngân lượng
    20,230
    Thanked: 1946
    Chương 29
    Mời Đọc (Click Here) :
    Đây là buổi tối Cừu Bảo Dương nghỉ chơi game, đi ngủ sớm nhất. Không phải là do sợ bà Hồng Y, mà là Hồ Đồng đang bắt đầu chuẩn bị thống kê tình trạng được mất trang bị trong thành chiến. Cô nhặt nhiều trang bị của Thủy Tinh Cung như vậy, tất nhiên là phải chạy cho lẹ rồi, cộng thêm hiện giờ toàn thân cũng rất mệt mỏi.

    Haizz, là con gái thật mệt, mỗi tháng đều có mấy ngày đó, có người thì không đau không cảm giác gì hết, nhưng cũng có người thì đau đến chết lên chết xuống, trong đó có Cừu Bảo Dương. trước khi tới ngày thì không có tinh thần, toàn thân mệt mỏi, khi tới kỳ thì cô chỉ muốn cắt bỏ cái tử cung của mình đi thôi. Nhưng muốn cũng chỉ là muốn thôi, cũng phải chịu đựng, thuốc giảm đau thì không cho uống, mấy thuốc khác thì không có tác dụng gì hết.

    Buổi sáng, Cừu Bảo Dương co ro lại trên giường, lấy túi nước nóng chườm bụng, đau tới chả biết trời trăng mây nước gì nữa. Má Bảo nhẹ tay nhẹ chân ôm cái túi nước nóng vào, giúp Cừu Bảo Dương thay cái túi nước nóng sắp nguội kia.

    Cừu Bảo Dương bị làm tỉnh giấc, ôm túi nước nóng lăn tới lăn lui trên giường, chân mày nhíu chặt lại, không ngừng rên rỉ.

    Má Bảo ngồi trên giường, vuốt lưng cô, nhỏ tiếng nói: "Cục cưng à, má có chuyện muốn nói."

    Cừu Bảo Dương lại lăn về phía Má Bảo, lấy đầu nằm lên đùi Má Bảo, than: "Bụng con đau quá." Đau chết đi được. Không những đau mà còn chóng mặt buồn nôn nữa.

    Má Bảo tiếp tục vỗ lưng cô nói: "Bà nội con bệnh rồi, thím hai con lại có ý không muốn bà nội ở chung với thím ấy nữa, gia đình ta chiều sẽ đi rước bà nội về ở chung."

    Cừu Bảo Dương nghe vậy liền ôm cái túi nước nóng ngồi bật dậy, nói: "Khi chú hai mới mất đáng lẽ phải đón bà nội về đây rồi. Thím hai có ý gì hả? Lúc mượn tiền xây nhà thì còn nói ngon nói ngọt có vay có trả, chú hai vừa mới mất thì trở mặt không trả tiền, nói là xây nhà cho bà nội ở! Giờ sao, chú hai mới mất được hai tháng, tài sản đều sang qua tên bà ta, giờ lại chiếm luôn cái nhà đòi đuổi bà nội đi hả? Ui!" Cừu Bảo Dương ôm cái bụng đang đau lại, ngọn lửa nóng giận bắt đầu bùng nổ lên, giống như là đổ cả thùng dầu vào vậy, bình chữa cháy cũng dập không tắt được. Cô nói xong liền lấy điện thoại tra xem danh bạ, "Con gọi điện thoại cho luật sư Trần cùng đi qua đó." Tay cô vẫn nhấn giữ cái bụng, đau đến sắp phát điên lên, giận tới muốn cắn người.

    Má Bảo rầu rĩ nhìn Cừu Bảo Dương, biết ngay là không nên nói chuyện này khi "Tiền Bảo" tới tháng mà, nói chuyện bình thường thì còn đỡ, còn gặp phải chuyện bất bình là muốn lột da người ta ra. Má Bảo giành lại điện thoại từ tay Cừu Bảo Dương, nói: "Đau bụng thì ngoan ngoãn nằm yên, con muốn lột da người ta mới chịu yên à? Con tưởng má con hiền lắm à! Mau nằm xuống nghỉ ngơi." Người vừa đi, trà liền nguội, những chuyện này bà thấy qua nhiều rồi, con dâu như mụ ta thì quả thật chưa có gặp qua. Gả vào nhà họ Cừu hơn mười mấy năm rồi, cũng sống chung với mẹ chồng mười mấy năm rồi, chồng vừa mới mất thì đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà, làm mẹ chồng tức tới phải nhập viện, còn dám mở miệng nói với chồng mình là: "Mẹ bệnh rồi, quả phụ như tôi chăm sóc không nổi..." Nếu như căn nhà đó không phải mượn tiền của nhà mình xây, còn mặt chai mày đá kiếm cái lý do đó không thèm trả tiền, bà cũng không còn gì để nói nữa, cùng lắm là coi như mụ ta không còn người nhà họ Cừu nữa, cùng chồng đón mẹ chồng về nhà là được!

    Cừu Bảo Dương nằm xuống, hai tay nắm chặt lấy chăn, nói: "Má xông lên, cắn chết mụ ta!" Huhuhu, bụng người ta đau quá à. Huhuhu, còn bị bỏ rơi ở nhà một mình nữa. Mụ ta dám sinh sự trong lúc mình đau bụng, làm mình phải ở nhà một mình, huhuhu... hông chịu âu! Cừu Bảo Dương kéo chăn qua khỏi đầu, vừa tức vừa hận vừa uất ức, bụng càng đau thêm nữa rồi, đau đến chảy nước mắt luôn rồi.

    Má Bảo vỗ hai cái vào chăn của Cừu Bảo Dương rồi đứng dậy ra ngoài.

    Cừu Bảo Dương nghe tiếng bước chân Má Bảo ra ngoài và tiếng đóng cửa, rất muốn khóc: "Má...con muốn có má..." nhưng chị không có mặt mũi nào hét lên như vậy.

    Cừu Bảo Dương trốn trong phòng ngủ tới mê muội, bụng đói cũng không muốn tỉnh dậy, nhưng lại có người đến bấm chuông cửa, cô không thể không ngồi dậy. Điều mà Cừu Bảo Dương bất ngờ là người đến lại là Vi Tử Tịch, cô mở cửa, đứng dựa ở mép cửa, tay ôm bụng lại, nói: "Má em không có ở nhà." Ý nói là người mà ngươi tìm không có ở đây, ngươi đi về được rồi đó. Mắt liếc thấy tay Vi Tử Tịch đang cầm một túi thức ăn đầy nhóc, Cừu Bảo Dương lại có chút nghi ngờ nhướng mày lên.

    Vi Tử Tịch nói: "Chị biết, má nuôi gọi điện thoại nói sẽ ra ngoài với ba nuôi mấy ngày sau mới về, má nuôi sợ con sâu lười như em chết đói trong nhà, kêu chị rảnh thì qua xem thử." Cô thấy Cừu Bảo Dương mặc một bộ đồ hình con gấu dày cộm, tự nhiên thấy rất buồn cười. Áo ngủ rất dày cũng rất lớn, giống như là cái áo mưa trùm lại từ đầu đến chân, áo ngủ còn có cái nón hình đầu con gấu nữa, giờ phút này cái nón đang được Cừu Bảo Dương đội lên đầu, cái nón dày cộm làm cho mặt Cừu Bảo Dương đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Quả nhiên là mặc cái áo ngủ hình gấu mà, cô có nghe má nuôi kể qua, còn tưởng là áo ngủ cùng lắm có hình hoạt hình con gấu trên đó thôi, không ngờ, "Phụt"! Cái này y như là trùm bộ da gấu lên người thì có. Cô rất muốn giơ tay qua nắm cái cái móng vuốt của Cừu Bảo Dương chào hỏi: "Xin chào bé gấu."

    Vi Tử Tịch nhịn cười, cúi đầu đi vào, thay giày rồi trực tiếp đi vào trong.

    Đệt! Chị có mời ngươi vào nhà hả? Cừu Bảo Dương đóng cửa lại, bụng đau đến cô không đứng thẳng người được, chân cũng mềm nhũn ra, cô cũng không còn sức để đấu khẩu với Vi Tử Tịch nữa, quay người lại, trực tiếp chạy về ghế sopha trong phòng khách, ôm bụng nằm cuộn tròn một đống trên đó. Tại sao người ta chỉ đau có một ngày, còn mình lại đau tới 3 ngày vậy. Người ta chỉ đau chút ít, cô đau đến như sắp chết rồi vậy, cũng có đến bệnh viện kiểm tra N lần rồi, bác sĩ nói không có bệnh gì hết. Xem trung y thì nói khí huyết không thông, cho mấy thang thuốc bắc, khó uống chết đi được, nhưng cũng không có hiệu quả gì.

    Một lúc sau, Vi Tử Tịch bê một ly nước đường đỏ ra đưa cho Cừu Bảo Dương.

    Cừu Bảo Dương nhìn một cái, rồi nói: "Không khát."

    Vi Tử Tịch đặt ly nước đường đỏ lên bàn, quay người vào bếp nấu cơm. Lấy nồi cơm điện nấu cơm, rồi xào thêm hai ba món nữa, khoảng nửa tiếng là xong, khi cô đi ra thì thấy ly nước đường đỏ vẫn nằm y nguyên trên bàn, đã nguội hết rồi. Cừu Bảo Dương không có trong phòng khách, cô đi đến gõ cửa phòng Cừu Bảo Dương, kêu: "A Bảo, ăn cơm."

    Cừu Bảo Dương không trả lời, Vi Tử Tịch vặn tay nắm cửa thì thấy cửa không khóa, bèn đẩy cửa đi vào, thấy cái chăn trên giường u lên một cục. Cô đi đến đó, khom người xuống, thấy Cừu Bảo Dương đang rúc trong chăn, hai mày nhíu lại, môi hơi nhợt nhạt mím chặt lại, dáng vẻ rất là yếu ớt. "A Bảo." Cô lại nói nhỏ: "Ăn cơm thôi."

    Cừu Bảo Dương há miệng ra, chỉ nói hai chữ giống như đang ú ớ: "Không ăn." Sau đó cuộn người chặt hơn.

    Vi Tử Tịch tinh mắt thấy khóe mắt của Cừu Bảo Dương có nước mắt chảy ra, tiếp theo đó Cừu Bảo Dương chui ra khỏi chăn, chỉ để lộ ra cái đầu đang đội nón con gấu, trừng mắt nhìn Vi Tử Tịch.

    Má Bảo trong điện thoại cũng có nói Tiền Bảo không được khỏe, nên tính khí cũng gắt gỏng, tính khí trẻ con cũng phát huy hết công suất, kết quả.... đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy! Quả nhiên, lời đồn trong công ty quả thật rất đúng, khi Cừu phó tổng tới tháng, thì mọi người phải tránh càng xa càng tốt. Hiện giờ cô đang đối mặt với Cừu Bảo Dương, đúng là bó tay chấm cơm. Nói ngon nói ngọt phục vụ thì người ta không thèm để ý, còn làm ra vẻ đang rất uất ức nữa. Nếu mà mạnh tay chút xíu thì không nhẫn tâm, người cũng yếu ớt vậy rồi, ai mà hung dữ được cơ chứ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, để em ấy tự sinh tự diệt đi. Vi Tử Tịch đói bụng rồi, nên đi ăn cơm.

    Cừu Bảo Dương đợi Vi Tử Tịch ra ngoài, đóng cửa lại, giờ mới lấy điện thoại gọi cho má mình, ai ngờ, khóa máy. Bọn họ giờ đang trên máy bay, ai cho mở máy chứ? Cừu Bảo Dương buồn bực quăng điện thoại, tiếp tục chui vào chăn. Túi nước nóng lại nguội rồi, má mình không có ở đây, cũng không ai thay nước nóng dùm mình. Cô chỉ còn cách lết dậy, tự mình lấy túi nước nóng cắm điện vào.

    Đói bụng quá. Sáng sớm Cừu Bảo Dương chỉ ăn nửa chén cháo, trưa không có ăn gì, bụng trống rỗng rồi. Cô đợi túi nước nóng đủ nóng xong, thò đầu ra khỏi phòng ngủ, thì thấy Vi Tử Tịch chết tiệt đó đang ngồi ăn cơm một mình, nhìn rất là hưởng thụ! Dựa vào cái gì ngươi lại ăn cơm ở nhà chị, mà chị lại phải chịu đói chứ, ứ chịu. Cừu Bảo Dương cho túi nước nóng vào cái túi đằng trước áo ngủ con gấu, đi đến bàn ăn.

    Vi Tử Tịch liếc nhìn Cừu Bảo Dương đang đi qua, xém chút phụt cười. Đằng trước cái áo ngủ con gấu của Cừu Bảo Dương có một cái túi lớn giống như cái túi của con chuột túi vậy, trong đó nhét một cái túi nước nóng, kèm theo là bước chân y như con gấu, lắc tới lắc lui.

    "Ưm!" Vi Tử Tịch mau mau quay mặt qua chỗ khác cố nuốt hết cơm, cô sợ nếu nhìn nữa chắc phun cơm ra quá. Nhưng mà, cô vẫn rất muốn hỏi một câu: "A Bảo, sao lại từ con gấu biến thành con chuột túi vậy?" Nhưng lại sợ Cừu Bảo Dương ném chén đũa vào mình, càng sợ Cừu Bảo Dương lấy nĩa đâm mình nữa chứ.

    Cừu Bảo Dương ngồi trên bàn, giơ tay lên, cởi cái bao tay hình móng vuốt con gấu xuống, rồi xoắn tay áo xúc cơm, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Vi Tử Tịch đang cười như điên. "Cười cái giề?" quăng một cái trợn mắt qua đó.

    Vi Tử Tịch một tay nắm chặt đôi đũa, một tay ôm bụng, ánh mắt cứ nhìn vào ống tay áo đang xoắn lên của Cừu Bảo Dương, tận cùng của ống tay áo là cái bao tay móng vuốt con gấu dính liền với ống tay! Hahaha! Cừu phó tổng đó, kiêm kỹ thuật tổng giám, ở nhà lại có dáng vẻ vậy nè! Nguyên cả mùa đông, ngày nào cũng mặc như vậy đi ngủ! Hahaha!
    Sửa lần cuối bởi Anniemon; 06-01-17 lúc 05:23 AM.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách Thiên Hồ Tiêu Thục Phi

  20. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •