Tuyển Thành Viên Đăng Truyện Tranh/Bách Hợp|Tuyển Editor Bộ Mẹ Kế
Gia Nhập Bách Gia Trang's Team


CÁC TRUYỆN ĐƯỢC THỰC HIỆN TIẾP BỞI BGT'S TEAM

LƯU LY NGUYỆT - DIỆP SÁP
HỒNG BÀI THÁI GIÁM - TỤC
P.S 143,7




+ Trả lời chủ đề
Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 51
  1. #11
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    186
    Ngân lượng
    14,548
    Thanked: 730
    Chương 10
    Xem :
    "Tiền Bảo" nhỏ bé cấp 25 đối mặt với sinh vật khổng lồ này áp lực cực kỳ lớn. Cô ấy mau chóng chạy về phía trước để thoát khỏi con Ma mút này, kết quả là con khổng lồ đó cũng đi theo, "Tiền Bảo" về trước một bước thì nó cũng theo một bước và cạ một cái! Cừu Bảo Dương chỉ muốn hét lên: cạ cái đầu mài! Chị là đồ giả đó, nhìn bự vậy thôi chứ yếu xíu à! Ngươi không thấy mỗi lần người cạ một cái là chị muốn té xỉu hả? A!!!

    Cừu Bảo Dương rất muốn chạy trốn nhưng hình dáng thì biến bự rồi đó, còn thuộc tính thì vẫn vậy à, tốc độ di chuyển vẫn chậm như con rùa! "Tiền Bảo" vừa chạy thì con Ma mút đó cũng chạy theo, kết quả là....con Ma mút đó còn nhanh hơn "Tiền Bảo" nữa, sau đó lấy đầu đụng thân "Tiền Bảo", ‘vút’ một cái bay đi mất.

    AAA! Cừu Bảo Dương không ngờ là lần đầu tiên được bay trong game là ‘bay’ như thế!

    Cừu Bảo Dương thấy "Tiền Bảo" bị văng trúng một cái cây sau đó rớt xuống đất, cảm thấy y như là mình bị rớt xuống đất vậy.

    Hông chết, ai ngờ hông chết được! Cừu Bảo Dương mau mau cho "Tiền Bảo" ngồi dậy, thấy gần đó có một vài con bướm đang bay, liền nhấn biến thành bướm, sau đó bay bán mạng về phía đồng đội. Má ơi, con không muốn rớt cấp nữa! Chị không muốn hao tài nữa! Túi của chị! Kỹ năng của chị, học lại kỹ năng tốn 30 Vàng đó!

    Trên đường đi cô ấy không ngừng biến thành bướm, ong, những thứ nào gặp được trên đường để tránh bị quái tấn công, cuối cùng sau 40 phút, chạy đến được một cái sơn động, thấy các thành viên công hội để lại dấu hiệu: một lá cờ của Thần Vương Điện.

    Ahihi, cuối cùng đến nơi rồi! Cừu Bảo Dương rất muốn tập hợp với mọi người nhưng nơi đây toàn là quái cấp 80 không à, cô ấy không dám lơ là. Thời gian biến thân đã hết, cô ấy thay đổi góc nhìn, liếc ngang liếc dọc, không thấy yêu quái nào hết, chỉ thấy có cái động sâu hun hút!

    "Tiền Bảo" chạy theo hướng đồng đội trên bản đồ, chưa chạy được bao lâu thì đột nhiên nghe tiếng hét chỉ huy của Triều Hy và âm thanh dùng kỹ năng của người chơi. Tới rồi, ấu dè, cuối cùng cũng tập hợp được với mọi người rồi! Chị chạy bộ cả ngàn cây số mới tới được đó! "Tiền Bảo" quẹo qua một cái góc, trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, các kỹ năng hoa lệ đẹp mắt giống như là pháo hoa đêm 30 vậy, sáng tới lóe con mắt luôn.

    Triều Hy hét tới nỗi giọng khàn đục luôn: “Cố lên, trị thương cho Huyết Ma! Vây chặt lại, vây chặt hơn nữa, Huyết ma cố gắng giữ nó, đừng để chúng xông vào đám người. Huyết Ma mau đè về phía trước, mau đè chết phía trước! Không được lui! Đệt! Không được lui, bể đội hình giờ!”

    "Tiền Bảo" đứng ở từ xa, chỉ thấy đồng đội dồn lại với nhau thành một cục, thi triển kỹ năng hết mình. Hình như... không thấy được quái! Nhưng mà Exp cứ tăng vèo vèo nói cho cô ấy biết là mọi người đang xáp lá cà với N quái. Cứ theo đà tăng này thì lúc nãy bị rớt cấp là cái thá gì, chị chỉ cần mấy phút là đầy lại thôi!

    "Tiền Bảo" lon ton chạy về phía rừng người, nhưng trên đường đi tới đây thì Cừu Bảo Dương đã ngộ ra được thể chất ‘dụ’ quái của "Tiền Bảo", cho nên chạy chưa được mấy bước thì ngừng lại, cẩn thận nhìn xung quanh, không thấy có con quái nào hết, chỉ nhìn thấy có một đám quái nằm chết trên đất, thi thể đã bị ‘vơ vét’ hết, đừng nói lá 1 đồng tiền ngay đến cả cọng tóc cũng không còn. Cừu Bảo Dương tự nhiên thấy khinh bỉ mấy người trong công hội, nhặt sạch sẽ vậy để làm chi, lấp đầy khoảng trống tâm hồn à?

    Đột nhiên Triều Hy thét lên: “Đậu xanh, quái sao chạy hết trơn rồi!”

    Cừu Bảo Dương bị tiếng thét này làm cho giật mình, lúc mà con Ma Mút chạy mất tiêu thì Tiểu Tam Nhi cũng thét lên như vậy! Cô ấy thấp thỏm nhìn phía trước, chỉ mong đây là cảm giác của mình thôi. Nhưng! đột nhiên, tất cả quái thú có tên màu đỏ từ phía sau đoàn quân ùn ùn chạy về phía cô ấy.

    Waaaa! Chơi qua nhiều game online rồi, PK vô số lần rồi, đánh bại qua N người chơi rồi mà "Tiền Bảo" y như bị điểm huyệt đứng yên tại đó, cảm thấy tay chân run rẩy, luống cuống không biết phải làm gì nữa.

    Trong lúc thất thần mấy giây thì quái thú đã sắp vồ đến trước mặt.

    A! Cừu Bảo Dương liền dùng kỹ năng biến thân, nhiều quái thú như vậy, cô ấy không kịp nhấn vào tham khảo biến thân, tốc độ của bọn nó quá nhanh. Trong lúc gấp gáp, Cừu Bảo Dương nhấn đại một vật rồi biến thân, cũng không thèm biết nó là gì nữa. Biến thân thành công, đám quái thú đó ngừng lại, hai giây, quay đầu lại tấn công về phía đoàn người của công hội.

    Triều Hy hét lên như là tiếng heo bị mổ: “Đằng sau...” chưa nói xong thì đám quái đó đã xông vào đám đông, các loại tiếng hét thảm thiết vang lên, tên của người chơi lần lượt biến thành màu xám...

    Thông thường đội hình đánh quái là Huyết Ma thủ cao máu trâu ở phía trước, sau đó là Thiên Ma, Kiếm Tiên phái bắn tầm xa công cao thủ thấp đứng ở giữa, Quỷ Tộc sở trường tàng hình ám sát sẽ đứng ở hai cánh, bảo mẫu Linh Tiên phụ trách hồi máu sẽ đứng ở cuối cùng. Còn lúc này, đám quái tấn công từ phía sau nên sẽ tấn công Linh Tiên đầu tiên, Linh Tiên có thể cứu chữa người khác nhưng máu yếu thủ kém, không thể nào bằng Huyết Ma được, nên đám quái gần như là giết họ trong chớp mắt. Linh Tiên vừa ngủm thì Thiên Ma với Kiếm Tiên cũng lũ lượt ngủm theo. Không có ai buff máu cho nên Huyết Ma cũng tiêu gần hết...

    Một công hội có gần hơn 400 người, một đội ngũ hơn 200 người trong chốc lát---- bị tiêu diệt hết!

    ‘Tội đồ’ trong vụ này là Cừu Bảo Dương nhìn thấy thảm cảnh của đồng đội, liền nghĩ đến một câu: “Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò.” T_T chị không phải là bò! Giờ chị chỉ muốn tàng hình biến mất thôi! Hại chết hơn 200 người, đây không phải là một tội thông thường.

    “Chuyện gì vậy?”

    “Rốt cuộc là chuyện gì vậy trời?”

    “Quách đờ hợi?”

    “Bug à?”

    “Đệt, sao lại như vậy được!”

    Vang lên giọng Triều Hy quăng micro rồi chửi: “WTF!!!”

    Cừu Bảo Dương nghe thấy, liền học theo Triều Hy quăng micro, đứng dậy giơ hai tay lên làm biểu cảm bi thảm hét: “WTF!!!” sao đó nhịn không nổi ‘phụt’ cười một tiếng.

    Tiếp theo đó lại vang lên tiếng nổi giận như là muốn giết người: “"Tiền Bảo", ngươi ở đâu!”

    Cừu Bảo Dương rùng mình, mợ, tính tính sổ với cô ấy hả? Chị không có tiền đền đâu! Hơn hai trăm người chết trên đất, tiền sửa trang bị chắc còn cao hơn núi nữa, đừng nói tới mấy thứ khác. Cừu Bảo Dương nơm nớp lo sợ mở micro, sợ sệt đáp: “Ta...ta không có ở đây!”

    Kênh công hội lại rộn ràng lên, toàn là dấu ba chấm với dấu chấm hỏi.

    Qua một lát sau thì có một người nói: “Thôi bỏ đi hội trưởng, người ta là em gái nhỏ, lại là người chơi mới, khó khăn lắm mới chạy qua đây...”

    Cừu Bảo Dương yếu ớt nói: “Hay là... ta đem 200 Vàng hôm nay hội trưởng cho đền bù lại cho mọi người... ta... còn kiếm được 5 Vàng nữa...trả luôn...” 200 Vàng đó! Chị chịu trả đó, mấy người có chịu lấy không? Gây ra họa lớn như vậy, phải giả bộ tội nghiệp đáng thương mới được! Đâu phải chị muốn vậy đâu! Chị cũng cẩn thận lắm chứ bộ, nhưng đám quái này từ xa chị còn chưa thấy được tụi nó, mà tụi nó đã nhắm vào chị rồi! Huhuhu.

    Triều Hy bực bội nói một câu: “Được rồi, tiếp tục đi. Một Linh Tiên hồi sinh tại chỗ đi, sao đó hồi sinh cho mọi người. "Tiền Bảo", ngươi biến thân trở lại rồi qua đây... sao ngươi không chết?”

    Cừu Bảo Dương ôm mặt, chị cũng muốn chết chung với mọi người lắm chứ bộ. Giờ chị sống giống như tội đồ vậy!

    “Ngươi ở đâu?” Triều Hy lại hỏi: “Sao chỉ thấy ngươi trên bản đồ thôi?”

    Cừu Bảo Dương chat: “Cách các ngươi không xa.” Cô ấy lại nhìn xuống đất, choáng, chị cũng không biết chị ở đâu nữa, chỉ thấy một đống thi thể của quái, “Ta...cũng không nhìn thấy ta đâu nữa, ta... chỉ thấy đống thi thể của quái, chắc...đang nằm trong đống đó...”

    Kênh công hội lại rộn lên tiếng cười.

    Khoảng một phút sau, một người nói: “Hội trưởng, có thật là cho cô ta theo mình không?”

    Yên tĩnh trong giây lát, sau đó Triều Hy lại chat trên kênh công hội: “Các ngươi có ai giống cô ta có thể tăng tỷ lệ bạo và may mắn không?”

    Không ai lên tiếng hết!

    Lại có một người chơi nữ nói: “Ây dà, không phải chỉ là ‘chết chùm’ thôi sao? Cũng đâu phải là chưa bị qua, chúng ta từ lúc bắt đầu chơi tới giờ chết còn thê thảm hơn nữa, mọi người quên rồi hả?”

    Người chơi đều hồi sinh hết rồi, bơm đầy máu, sau đó tập trung ở nơi trên bản đồ hiển thị vị trí của "Tiền Bảo". Có người hồi sinh trước rồi chạy đến xem "Tiền Bảo" là yêu quái phương nào, rồi suy nghĩ coi có nên tạo một con như vậy để chơi hay không. Khi bọn họ chạy qua đó thì quái trên đất đã bị hệ thống ‘xử lý’ hết rồi, chỉ còn lại một con quái nằm giương chân lên trời thôi. Một phút sau, con quái đó biến thành một con giống như con heo đất tròn vo, nhỏ hơn bàn chân của người chơi nữa.

    "Tiền Bảo" vừa biến xong hình thì mau chạy ra trốn đằng sau tảng đá. Hix, chị đâu có muốn dụ quái đâu, hix, chị không muốn bị người ta dòm ngó như thú quý hiếm. Chị nhờ ké Exp mới tăng cấp được thì thôi đi, với thể chất dụ quái như thế thì theo đoàn đội quả thật là áp lực lắm mà.

    Nhưng 10s sau, Cừu Bảo Dương lại ngẩng đầu lên, đôi mắt u tối bỗng nhiên sáng lóe lên! Không phải chỉ là diệt toàn đội thôi hả? Ai chơi qua game online mà chưa bị diệt toàn đội bao giờ! Chị cần gì phải bị đả kích như vậy? "Tiền Bảo" dễ dụ quái, vậy thì biến thân rồi chơi tiếp có sao đâu? Cừu Bảo Dương chọn đại một người trong đám người chơi rồi biến thân, sau đó liền thấy có người chat toàn dấu chấm hỏi và dấu ba chấm trên kênh công hội.

    Cừu Bảo Dương nhìn vào màn hình, há hốc nhìn "Tiền Bảo" biến thành một Kiếm Tiên toàn thân sáng lấp lánh, trên đầu có hai chữ "Triều Hy"! “Hả...” quăng mic, rất muốn xông vào màn hình bóp chết "Tiền Bảo", trời ơi biến gì không biến, biến thành thằng cha Triều Hy!

    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  3. #12
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    186
    Ngân lượng
    14,548
    Thanked: 730
    Chương 11
    Xem :
    Triều Hy chat riêng với Cừu Bảo Dương: “Ngươi lui ra sau tí, đừng có qua đây dụ quái rồi hại mọi người chết chùm.”

    Cừu Bảo Dương ‘Ừ’ một tiếng rồi nhấn vào Linh Tiên kế bên, biến thành Linh Tiên rồi rúc vào trong góc. Chị tránh xa chút, trong phạm vi ké được kinh nghiệm là được chứ gì! Cừu Bảo Dương trong lòng rủa thầm bọn họ, vừa muốn lợi dụng tỷ lệ tăng bạo với may mắn của chị, vừa chê chị cấp thấp hay dụ quái! Có lợi đối với bọn ngươi thì kêu người ta từ xa tới cho bằng được. Có hại đối với bọn ngươi thì chê như là gì vậy đó! Có ai như bọn ngươi không! Chị thích thì chị ngồi đây, dù gì chị cũng tới đây ăn ké thôi. Cừu Bảo Dương thấy thanh Exp cứ tăng vù vù, đù, tăng gì mà tăng nhanh dữ vậy.

    Chị không than thở nữa, chị sẽ ngoan ngoãn ngồi đây ké Exp, các ngươi cứ từ từ giết quái đi!

    "Tiền Bảo" ngồi một đống ở đó, Cừu Bảo Dương ngoài trơ mắt ra nhìn Exp tăng ra thì không có gì đề làm hết, chỉ nghe tiếng chỉ huy của Triều Hy thì cũng thấy sự thê thảm của đội ngũ này! Đây là phó bản gì vậy, có cần đánh cực khổ vậy không ? Trong đội không ngừng có người chết, chết nhiều đến nỗi hai Linh Tiên phụ trách hồi sinh không kịp trở tay, phải tăng thêm người đi chứ! Một Linh Tiên cứu một người ít nhất cũng cần mười mấy giây, còn ở đây cứ hai giây là chết một người! Các ngươi đánh trận kiểu gì vậy! Cũng may là có Linh Tiên cứu người, nếu mà giống cô ấy lúc trước tự hồi sinh rồi rớt cấp, chỉ sợ mấy người ở đây ít nhất cũng rớt hết 7,8 cấp rồi.

    Các ngươi đánh cái giề vậy? Đội ngũ lớn như vậy, thương vong nhiều như vậy mà vẫn tiếp tục hả?

    Cừu Bảo Dương nhìn thời gian, cũng gần 11h rồi, còn chưa đánh xong nữa, thêm 20 phút nữa là mama sẽ kêu cô ấy đi ngủ đó. Cừu Bảo Dương thấy chiến trận quá ác liệt, cũng không dám qua đó hỏi thăm tiến độ. Ly nước cô ấy hết trơn rồi, đứng dậy ra cửa đi rót nước, đi ngang phòng khách thì thấy mama đang nói điện thoại, trên mặt cười tươi như hoa, cô ấy cứ tưởng là papa gọi điện về, liền đi qua đó, từ đằng sau ghế sopha khom người ôm chầm lấy cổ mama rồi hét vào điện thoại: “Papa, chừng nào về vậy? Mama sắp thành hòn vọng phu rồi nè.”

    Má Bảo nhè nhẹ vỗ vào mặt cô ấy, cười nói: “Quỷ hà, lại nói bậy bạ gì đó. Đây là điện thoại của Tịch Tịch đó!”

    Ôi mẹ ơi! Cừu Bảo Dương trợn mắt mau mau rót nước rồi về phòng, trong lòng nghĩ thầm: Vi Tử Tịch gọi điện thoại cho mama chi ta? Dò thám quân tình hả?

    Cừu Bảo Dương quay trở lại máy tính, giật mình thấy "Tiền Bảo" tăng đến cấp 38! OMG, từ cấp 25 tăng một vèo tới cấp 38! Hỏa tiễn cũng không có nhanh bằng chị nữa! Cô ấy lại liếc nhìn đồng hồ, huhuhu, sắp tới giờ rồi, chị sắp phải off rồi! Không muốn off chút nào hết!

    Đột nhiên, Triều Hy lại hét lên: “Tiền Bảo, mau theo, sao tỷ lệ lại giảm rồi, có phải ngươi xa quá không? Tiền Bảo, đâu rồi? Tiền Bảo?”

    Thằng cha nào khoái hét thiệt! Từ 7h tối hét tới giờ này cũng không chịu nghỉ nữa! “Có có có!” Cừu Bảo Dương mau mau cầm micro trả lời, đồng thời cho "Tiền Bảo" nhích lên trước một xíu! Lúc trước thì kêu chị trách xa ra chút, bây giờ lại kêu chị lại gần một chút! Hứ!

    Đủ loại thi thể quái nằm la liệt trên đấy, mọi người trong công hội đang tiến tới một cái cầu thang, trước cầu thang còn có 4,5 hàng quái đứng đó. Cừu Bảo Dương đếm sơ qua ít nhất cũng có 7,80 con quái, Nhiều quái như vậy thì đánh tới chừng nào chứ, chị sắp phải đi ngủ rồi!

    “Đậu xanh, lui lui lui lui, Boss ra tuyệt chiêu rồi, lui lui lui, mau lui!” Giọng Triều Hy nói rất nhanh, Boss ra chiêu cũng rất nhanh, nhưng mọi người trong công hội lại lùi rất chậm. Sau đó, Cừu Bảo Dương thấy trên cầu thang đối diện bị một kỹ năng hoành tráng giáng xuống, trong 2s, gần như toàn bộ mọi người đều đo đất hết, chỉ còn lại số ít trụ được, nhưng vẫn không thoát khỏi thảm cảnh bị đám yêu quái đánh chết.

    Thật thê thảm, lại chết hết nữa, lần này đừng có đổ thừa chị đó!

    “Đệt, một Linh Tiên mau hồi sinh, nhanh lên! Dxx” Triều Hy tức tối chửi thề.

    Cừu Bảo Dương nghĩ, lần này chết hết trơn rồi, ta qua đó dụ quái thì cũng không trách được chị đâu đó? "Tiền Bảo" chạy qua đó thì thấy con Boss đang ngồi đột nhiên đứng lên, cô ấy mau mau nhấn vào Linh Tiên mới hồi sinh rồi biến hình, sau đó thấy con Boss lại ngồi xuống. Cừu Bảo Dương thở phào, đứng cách đó 3,40m nhìn con Boss, bự thiệt đó! Cừu Bảo Dương nuốt nước bọt, cho dù lúc này mình biến thành người chơi tiên tộc, nhìn thấy chiều cao của Boss y như là "Tiền Bảo" nhìn người chơi tiên tộc vậy! Vậy sao đánh được trời?

    Lúc trước đứng xa nhìn, cô ấy cứ tưởng Boss ngồi trên ngai vàng, ai dè lại gần thì thấy đó là một cái rương lớn, lại còn là một cái rương sáng lấp lánh! Rương gì thế? Rúc ở trong góc trốn rất là chán, nên Cừu Bảo Dương trà trộn vào đám đông hơn 200 người coi náo nhiệt.

    Mọi người trong công hội đều tập trung đánh quái, Triều Hy không ngừng cổ vũ, thậm chí còn mở nhạc chiến đấu nữa.

    Cừu Bảo Dương khóc: Tắt nhạc dùm cái, lát chị còn phải đi ngủ nữa. Cô ấy chat riêng với Triều Hy: “11h rưỡi ta phải off rồi.”

    Triều Hy trả lời: “...Chơi thêm chút nữa không được hả? Chút nữa thôi, khoảng một tiếng nữa là được.”

    “Hix, ta cũng muốn vậy, nhưng má không cho.” Chị đâu có dám chơi khuya? Bà cô cọp ăn thịt người đó! Huhuhu!

    “......” Triều Hy chỉ trả lời mấy dấu ba chấm rồi im re luôn.

    Đội ngũ nghỉ ngơi một xíu rồi lại tiếp tục, hỏa lực còn mạnh hơn lúc trước nữa, Triều Hy hét tới giọng khàn đục rồi mà vẫn cứ cố hét. Cừu Bảo Dương đi lòng vòng giữa dòng người, không có gì làm chán muốn chết. Cô ấy thấy gần đó có quái liền biến thân, cái rương sáng lấp lánh đó quả thật là rất thu hút.

    "Tiền Bảo" biến thành quái rồi len lén ra khỏi rừng người, sau đó men theo cầu thang y như ăn trộm đi về phía Boss. Phía trước Boss còn có một hàng quái thủ ở đó, khoảng 20 con. "Tiền Bảo" đứng trước mặt đám quái, đám quái không có phản ứng gì hết, hoàn toàn lơ cô ấy. Cô ấy cẩn thận tiến gần tới Boss, Boss giống như không thấy cô ấy vậy, chỉ nhìn về phía trước.

    "Tiền Bảo" mừng thầm, yeah, kỹ năng biến thân này đúng là thần kỹ! Cô ấy chỉ muốn trước khi off nghía chút trong rương đựng cái gì, nếu không thì đợi cô ấy off rồi, mọi người đánh Boss xong thì cô ấy cũng không thấy được.

    "Tiền Bảo" len lén vòng ra sau lưng Boss, sau đó nhấn vào cái rương, trên rương hiển thị: Bảo Rương Giao Long Thần Long Lĩnh.

    Hử? Cừu Bảo Dương suy nghĩ, không lẽ trong rương có đồ tốt? Không phải thường là diệt Boss thì mới rơi ra vật phẩm hả? Cô ấy thử nhấn phải chuột vào cái rương, một thanh tiến độ hiển thị là “Đang mở rương...” khi thanh tiến độ chạy xong thì nghe tiếng “Tiing tiing tiing tiing”, vật phẩm trong rương trong chớp mắt vào hết trong túi. Hả, vậy cũng được nữa! Cừu Bảo Dương tròn mắt! Bug à?

    Cừu Bảo Dương giật thót, giống như là đang ăn trộm mà sợ ai đó phát hiện vậy mau mau đóng túi lại, đồng thời nơm nớp nhìn về phía kênh công hội.

    Kênh công hội không ai nói chuyện hết, hệ thống chỉ hiện thị nhận được bao nhiêu Exp thôi, cô ấy vốn muốn tra xem xem hệ thống hiển thị nhặt được thứ gì, ai ngờ kéo xuống dưới chưa kịp nhìn thì lại bị trôi lên.

    Cô ấy còn không nhìn thấy thì còn ai nhìn thấy nữa? Chị len lén lấy đồ, không ai thấy hết, chị có cần giao ra không ta? Nếu chị đi nói với Triều Hy: “Hội trưởng, không cần đánh quái nữa, ta đã trộm được trang bị Boss rồi nè!” thì chị não phẳng thiệt rồi đó! Ngươi lúc trước lấy của chị hết 10 trang bị, lần này chị lấy lại trang bị Boss huề cả làng! Hơn nữa, bọn ngươi cũng chưa đánh được Boss, là chị tự mình đi ăn trộm được đó. Vô tay quan là của quan!

    Cừu Bảo Dương thấy thời gian biến thân sắp hết, lại biến thành quái lần nữa, sau đó trà trộn vào đám quái đang đánh với công hội, sau đó lại biến thành một người chơi khác, đứng yên trong biển người, đồng thời mở túi ra xem đã ‘trộm’ được những gì.

    “Wa, một roi da rắn, vũ khí vàng kim sáng lấp lánh, một Giao Long Đan, tăng tất cả thuộc tính lên 10 điểm vĩnh cửu. Một Giao Long Hộ Uyển, Giao Long Khố, và một đống nguyên liệu không biết là gì, bảo thạch không biết có tác dụng gì, và 1000 Vàng!” 1000 Vàng có nghĩa là 1000 NDT đó! Sau này chị sẽ đi ăn trộm tiếp, yê, phát tài rồi! Kỹ năng biến thân muôn năm!

    Cừu Bảo Dương ngồi trước máy tính cười thầm, vui mừng giơ hai ngón tay lên, yeah!

    Má Bảo đẩy cửa bước vào nói: “Cục cưng, tới giờ đi ngủ rồi đó!”

    Cừu Bảo Dương thấy mama bước vào liền nắm ngón tay lại, mắc công lại bị nói là ‘ngu’ nữa: “Vâng, ngủ liền.”

    “Cục cưng, con nắm đấm để làm gì thế? Tuyên thệ gì à?”

    Cừu Bảo Dương đen mặt lại, buông cánh tay đang giơ nắm đấm xuống, cố ý nhìn vào máy tính.

    Má Bảo đến bên cạnh, lấy tay vỗ vào lưng cô ấy: “Lưng, thẳng lên! Đi ngủ đi.”

    “Biết rồi.” Cừu Bảo Dương cúi đầu, trán đụng vào bàn máy tính. Chị mới trộm được nhiều đồ tốt, đang cao hứng, không muốn ngủ chút nào!

    Má Bảo khoanh tay lại, giọng mũi phát ra tiếng: “Hửm?”

    Cừu Bảo Dương rùng mình, mau ngồi dậy, nhanh chóng chat với Triều Hy: “Má ta đến rồi, ta off đây!” sau đó thoát game, tắt máy! Đứng dậy nhìn Má Bảo, mỉm cười một cái, sau đó ôm chầm cổ Má Bảo, nhõng nhẽo nói: “Mami, nhớ chết con rồi.”

    Má Bảo nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Xạo xạo. Mami về lâu như vậy, con có nói nhớ đâu, mới chơi game xong thì lại nói nhớ à?”

    Cừu Bảo Dương né người ra chút, nhìn mama nói: “Mami có cần nói thẳng ra vậy không?”

    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm

  4. The Following 6 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  5. #13
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    186
    Ngân lượng
    14,548
    Thanked: 730
    Chương 12
    Xem :
    Ngoài trời tuyết rơi lớn quá! Không muốn ra cửa, không muốn dậy, chị chỉ muốn ôm laptop chui vào chăn chơi thôi! Nhưng mama ở nhà đó, cho nên cách nghĩ này chỉ là phù du thôi! Cừu Bảo Dương nằm cuộn trên giường ôm lấy chăn bông lăn qua lăn lại: “Mami, con không muốn dậy! Trời lạnh như vậy ra ngoài làm gì chứ!” Vi bá bá à, ông sinh nhật lúc nào cũng được hết, sao lại chọn đúng mùa đông mà sinh ra chứ. Ông mở party sinh nhật làm chi, má tui bắt tui phải trang điểm cho đẹp, còn chê tui không có quần áo nào đẹp hết! Đang mùa đông mà! Ai cũng mặc như cái bánh chưng hết, cần gì đẹp với không đẹp chứ!

    “Không đi thiệt hả?” Má Bảo đã thay sẵn hết quần áo ngồi xuống ở bên giường, mỉm cười nhìn Cừu Bảo Dương quấn chăn lăn qua lăn lại trên giường! Má Bảo giơ tay ra vỗ vỗ vào chăn của Cừu Bảo Dương, bất mãn nói: “Tối đi ngủ thì con cứ đá chăn, bây giờ tỉnh dậy thì lại quấn kín mít, con không đi mami cũng không có ép, đợi papa về, má chỉ nói là con không thèm ra ngoài với mami, để mami một mình đi ra ngoài giữa mùa đông lạnh giá. Hai mẹ con phải có phước cùng hưởng có họa cùng chia, biết không?”

    Vậy mà nói là không có ép! Vậy mới là ép đó! Cừu Bảo Dương thò đầu ra khỏi chăn y như con rùa rồi khóc huhu, lại lấy papa ra uy hiếp mình! Quá đáng mà! Có ai làm mẹ vậy không! Cừu Bảo Dương ngồi dậy, bắt đầu thay quần áo, nói: “Mami, nếu papa có ăn hiếp con thì nhớ bảo vệ con đó, không được hùa theo ăn hiếp con. Mami thấy trong nhà mình ba người chỉ có con là nhỏ nhất, cho nên làm phụ huynh là phải bảo vệ trẻ nhỏ.”

    Má Bảo ngẩng đầu lên nhìn, bó tay chấm cơm. Một hồi sau nói: “Cục cưng, mami quyết định rồi.”

    Cừu Bảo Dương vừa nghe Má Bảo giống như là ra quyết định gì quan trọng lắm liền rúc rúc cổ lại, hồi hộp hỏi: “Mami quyết định gì thế?”

    “Mami quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ kiếm chồng cho con!”

    “Tại sao?” Cừu Bảo Dương trợn hai mắt to tròn lên, sau đó ôm chầm lấy cổ của Má Bảo: “Mami không được như vậy! Sao lại bỏ rơi con chứ!"

    Má Bảo lấy tay chỉ chỉ vào trán của Cừu Bảo Dương: “Con đó, sắp 28 rồi mà cứ như con nít vậy. Ngoan, đến lúc thử yêu đương rồi, không thể cứ ở nhà ôm máy tính hay là ôm mami được. Công việc của con bây giờ không có gì bận rộn, có thời gian để yêu đương mà! Lỡ như có gặp được ai đó giống papa con dịu dàng chu đáo, biết chăm sóc gia đình, thương vợ con....”

    “Stop!” Cừu Bảo Dương vừa nghe mama khen papa, là lập tức trách càng xa càng tốt.

    Tối đến, Cừu Bảo Dương đăng nhập vào game, thì thấy "Tiền Bảo" đứng lẻ loi một mình trong hang động rộng lớn, không có một bóng thành viên nào trong công hội hết, cũng không có thi thể của quái, thậm chí đến Boss cũng không thấy luôn, chỉ còn một cái rương trống rỗng nằm đó.

    Triều Hy chat với cô ấy: “8h tối nay đánh Boss Thần Long.”

    “Uhm.” Cừu Bảo Dương đáp một tiếng. Boss này là cái quái gì? Hôm qua Giao Long, hôm nay Thần Long? Đồ hôm nay có tốt hơn hôm qua không ta? Chị hôm qua trộm nhiều trang bị như vậy, tới giờ vẫn còn hồi hộp đó.

    “Ngươi cố gắng đợi bọn ta đánh xong Boss rồi mới off nha, hôm qua kêu ngươi không kịp.”

    “Ơ!” Cừu Bảo Dương nghe giọng điệu của Triều Hy hình như chưa phát hiện ra cô ấy đã lấy hết đồ trong rương. “Hôm qua ta off thì không có đồ rơi ra nữa hả?”

    “Uhm, Giao Long Đan với nguyên liệu không có cái nào rơi ra hết!”

    Phụt! Rơi vào túi chị hết rồi nè. Cừu Bảo Dương lại mở túi ra xem, hơn 500 ô túi mà chỉ mới dùng có 176 ô thôi, toàn là trang bị và nguyên liệu quý hiếm cấp 75 trở lên! Hố hố hố, ngoại trừ kho công hội ra thì ai giàu bằng túi chị chứ!

    Triều Hy mời Cừu Bảo Dương vào tổ đội, Cừu Bảo Dương hỏi: “Giờ ta sao về thành đây?” thể chất dụ quái như "Tiền Bảo" không thể nào sống sót mà về thành được, nhưng không về thành thì sao học kỹ năng đây!

    “Đừng về!” Triều Hy mau mau chat. “Đánh xong Boss Thần Long rồi về. Ngươi chạy chậm lắm, về thành rồi mới quay lại Thần Long Lĩnh sẽ không kịp.” Qua một hồi lại đánh tiếp mấy chữ: “Đứng yên ở đó, ta cho người qua đón ngươi.”

    “Uhm.” Cừu Bảo Dương nhìn nhìn thời gian, mới có 7h20 thôi à. Nhưng mà nghĩ lại, Thần Long Lĩnh là ở đâu thía! Cô ấy nhớ đến Đỉnh Hoa Sơn, chỗ đó chỉ cần gió thổi một cái là có thể thổi bay xuống vực! "Tiền Bảo" bé xíu vậy sao lên đó được?

    Triều Hy dẫn theo một đội ngũ 30 người đến sơn động đón "Tiền Bảo", men theo con đường nhỏ lên núi. Cừu Bảo Dương lần này biết điều biến thành một người chơi cho nên không có dụ quái trên đường đi.

    Đi khoảng 5,6 phút thì Triều Hy hỏi: “Sao hôm nay có mấy con quái hiếm vậy ta?”

    Cừu Bảo Dương nghe vậy trong lòng nghĩ: “Ngươi muốn quái hiếm phải không?” cô ấy thấy thời gian biến thân sắp hết, cho nên không có biến thân nnữa.

    30s sau, giao diện trò chơi bắt đầu rung lắc, tiếng rầm rầm vang lên, trời long đất lở! Má ơi! Cừu Bảo Dương mau mau chui xuống gốc cây, nhanh chóng biến thành một con sóc trốn trong hóc.

    Tiếng hét của Triều Hy đột nhiên vang lên: “...lên trời!” theo sau đó là một tiếng động lớn tiến lại gần, bụi bặm mịt mù, có vật gì đó xông vào trong đội ngũ, rồi lại ầm ầm lui ra. Theo sau đó là tiếng hét của Triều Hy: “Kêu các ngươi lên trời mà! Sao lại chết hết trơn rồi!”

    Cừu Bảo Dương thấy tiếng động đó ngày càng xa, chui từ gốc cây ra, thì thấy toàn đội ngũ đều nằm trên đất, chỉ có mình Triều Hy còn sống sót bay trên trời. Cái con quái xông đến là gì thì cô ấy không có nhìn rõ, chỉ thấy dâu chân của nó để lại, xem ra chắc là một con quái khổng lồ. Cừu Bảo Dương ôm mặt, trong lòng nghĩ: “Thê thảm chưa, chị không biến thân thì ngươi chê không có quái xuất hiện, chị biến thân thì cả đội chết hết.” Dù sao thì chuyện này không có liên quan gì tới chị! Cừu Bảo Dương trong hình dạng con sóc ngồi ở gần đó, Cừu Bảo Dương rất muốn lồng tiếng cho con sóc: ta không nói chuyện, ta chỉ xem náo nhiệt thôi!

    Hưm, sau này ai mà đắc tội với chị, là chị len lén theo nó ra ngoài rừng rồi đột nhiên biến thân, dụ một đống quái tới... Yồ hố hố hố hố~

    Tốc độ di chuyển của "Tiền Bảo" đặc biệt chậm, đến 8h, Triều Hy bỏ rơi "Tiền Bảo" rồi dẫn theo các thành viên khác bay đến đỉnh Thần Long Lĩnh, chỉ chừa lại một người chơi Thiên Ma cấp 75 ở lại theo "Tiền Bảo".

    Khốn khiếp, sao núi này cao vậy! "Tiền Bảo" đi theo người chơi đó, leo núi leo tới mỏi hết cả móng, từ 7h rưỡi leo tới 9h mới lên được tới đỉnh, nhìn tới đội ngũ đang bao vây một con rồng lớn màu vàng đang bay trên không trung!

    Là rồng thiệt đó, một con rồng sáng lấp lánh! Thần Long thò đầu ra khỏi đám mây không ngừng phóng sét xuống tấn công người chơi, lâu lâu còn phun long châu lửa vào đám người nữa. Xem ra bọn người Thần Long Điện này đánh Thần Long nhiều đến nổi nắm được hết bí quyết, phối hợp rất thành thạo. Khi Thần Long phóng sét thì sẽ có người mở trận pháp bảo vệ đội ngũ. Khi Thần Long phun long châu thì mọi người đều bay lên né tránh. Nhưng mà người ta là Boss số một đó, tất nhiên là không chỉ có nhiêu đó tuyệt chiêu, nội thân hình khổng lồ thôi cũng là vũ khí vừa là hộ thuẫn rồi! Thỉnh thoảng còn giơ móng vuốt đánh xuống đám người, người nào bị móng vuốt đánh trúng thì còn thê thảm hơn là "Tiền Bảo" bị con ma mút dẫm vậy. Cũng may là "Tiền Bảo" ‘trần truồng’, chết cũng không có rớt trang bị mà cũng có hư trang bị nữa, nhưng mà mấy người khác toàn mặc hàng khủng, chết một lần không những rơi trang bị, mà còn bị hư hại nữa! Game này quả thật là tìm mọi cách hút máu người chơi mà!

    Khi đánh Boss Giao Long thì cũng chỉ dùng có 5 Linh Tiên thôi, nhưng đánh Boss Thần Long này dùng tới 30 Linh Tiên hồi sinh lận! Cừu Bảo Dương mở giao diện bang hội ra xem, tất cả hơn 490 người đều online, đều tập trung ở Thần Long Lĩnh! Đu! Khí thế quá! Phạm vi tấn công của Thần Long rất rộng, Cừu Bảo Dương đứng ở đằng xa, chỉ sợ Thần Long phì mũi một cái làm mình bị thổi chết thôi! Đứng xa chút cho chắc ăn.

    Trận chiến rất thảm khốc, Triều Hy dùng chat voice la hét chỉ huy, mọi người không ngừng ngã xuống rồi không ngừng hồi sinh.

    "Tiền Bảo" nằm ở đằng xa, buồn chán nên vẽ vòng tròn trên đất chơi. Không biết còn đánh bao lâu nữa! Bây giờ 10h rưỡi rồi mà thấy không tới đâu hết!

    Đột nhiên, bên cạnh bay tới một người ngồi bên cạnh cô ấy. Yeah, cũng có người trốn việc giống mình rồi. Cừu Bảo Dương chỉnh góc nhìn vào tên này, là một người chơi Thiên Ma nữ, mặc một áo giáp bạc phát ra ánh sáng bạc. Thấy đa số người chơi mặc hàng khủng toàn phát ra ánh sáng vàng, đột nhiên xuất hiện một người phát ra ánh sáng bạc, làm Cừu Bảo Dương chăm chú nhìn một hồi lâu. Ma tộc không phải là ánh sáng tím hoặc đen hả? Trên đầu người chơi đó còn có danh hiệu “Thủy Tinh Cung Công Hội Hội Trưởng”, tên nhân vật là “Lạc Lạc Vu”!

    Cừu Bảo Dương chat ra một hàng chữ hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại ở đây?”

    “Ta hả? Ta đến đây tham quan thôi!”
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm

  6. The Following 10 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  7. #14
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    186
    Ngân lượng
    14,548
    Thanked: 730
    Chương 13
    Xem :
    Cừu Bảo Dương làm lơ “Lạc Lạc Vu”, cái người này là hội trưởng công hội đối địch, hôm qua mới đánh xong thành chiến với công hội mình, giờ chạy qua đây không biết có âm mưu gì đây, Cừu Bảo Dương đánh ra chữ 凸 ở trên đầu, cô ta cũng 凸 lại.

    “Lạc Lạc Vu” lại chat riêng với cô ấy: “Nhân vật của ngươi dễ thương quá, rất moe, ta rất thích.”

    “Dễ thương cái đầu ngươi! Ngươi chơi thử đi rồi biết mùi!” Cừu Bảo Dương tức giận đáp trả một câu, đồng thời tra xem thông tin của “Lạc Lạc Vu”. Cô ấy xem trang bị của “Lạc Lạc Vu” trước, nhìn thấy trang bị chỉ được cường hóa tới 12 thôi là giật mình, đường đường là hội trưởng công hội, trang bị toàn cực phẩm không đó, sao chỉ cường hóa tới 12 thôi vậy! Toàn thân trang bị cộng lại chắc cũng chỉ đáng giá 5,6000 thôi à! Cừu Bảo Dương lại xem các thuộc tính khác, ồ mai chuối, Nhị Chuyển Thiên Ma – Ma Thần! Điểm công đức cao đến hết hồn, 80000! Người chơi thông thường chỉ trong vòng 300 tới -300 mà thôi. Những người chơi bạo lực thích giết người thì âm mấy chục ngàn cũng là điều bình thường, nhưng mà 80000 thì ai đạt nổi! Chắc trong game có bao nhiêu hoạt động từ thiện thì “Lạc Lạc Vu” chắc cũng chạy đi làm hết rồi, nếu không thì sao tích lũy được nhiều điểm công đức vậy! Đã vậy còn là Nhị Chuyển Thiên Ma, Ma Thần nữa! (Nhị Chuyển: Khi nhân vật đạt tới cấp độ nhất định như 50 hay 100 thì sẽ được tăng lên phái cao cấp hơn, có game còn có Tam Chuyển)

    Trong lúc Cừu Bảo Dương đang kinh ngạc vì thuộc tính của “Lạc Lạc Vu”, thì đột nhiên vực núi đằng sau “Lạc Lạc Vu” xông ra mấy chục người chơi của Thủy Tinh Cung, theo sau “Lạc Lạc Vu” xông vào đoàn người của Thần Vương Điện.

    Cừu Bảo Dương ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ra! Đệt, cái này mà gọi là tham quan hả? Tham quan không phải chỉ cần đem theo mắt thôi cả, còn ngươi tham quan thì đem theo thuộc hạ lại phá hả! Cái này gọi là ăn cướp thì có! Ngươi có 80000 điểm công đức vậy mà lại hành nghề ăn cướp hả?

    Kỹ năng tấn công hoa lệ giáng vào đám người công hội Thần Vương Điện, bị trúng đòn đầu tiên là những Linh Tiên trị thương. Triều Hy hét vào micro: “Đệt! Phù thủy đến rồi! Đội 1, 2, 3 theo ta! Ai chết thì hồi sinh tại chỗ, mọi người cố lên, Boss chỉ còn 5% máu thôi, "Tiền Bảo", qua đây!”

    Cừu Bảo Dương nghe Triều Hy kêu tên cô ấy, ngập ngừng một hồi, trong lòng nghĩ, đạn bắn vèo vèo vậy qua đó để chết à?

    “Cố lên, 4% rồi! "Tiền Bảo", mau qua đây!”

    Cừu Bảo Dương chạy về hướng Boss, cô ấy không có chạy qua nơi đang đánh nhau, mà vòng qua chỗ ít người, sau đó chat trên kênh công hội: “Ta đến kế bên Boss rồi.”

    “2% rồi, Boss choáng rồi!” Triều Hy hét lên: “Tất cả mọi người dừng tay, không được đánh Boss nữa! Tất cả qua đánh bọn Thủy Tinh Cung, đánh cho chúng trở về với biển xanh!”

    Hệ thống hiển thị: Triều Hy thu phục Thần Long thất bại!

    “xx!” Triều Hy rống lên!

    Hệ thống hiển thị: Triều Hy thu phục Thần Long thất bại!

    Cừu Bảo Dương nhìn vào màn hình, từng dòng từng dòng hiển thị Triều Hy thu phục Thần Long thất bại! Cừu Bảo Dương nhấn vào giao diện kỹ năng, kéo “Liếc mắt đưa tình” đặt vào thanh kỹ năng, nhìn vào mô tả kỹ năng: “100% thu phục quái bị tấn công đến trạng thái choáng làm thú nuôi..."

    Nhìn cái tỷ lệ thành công 100% này, chị thật muốn thu phục Thần Long dùm ngươi!

    Triều Hy lại hét : “Tiển Bảo, đứng lại gần chút, đứng ngay dưới chân Boss đó! xx!”

    Xx cái đầu ngươi! Bản thân bất lực mà còn hét ta! để chị mài thu phục Thần Long đảm bảo mã đáo thành công! Hứ! Cừu Bảo Dương rất bất mãn Triều Hy! Chỉ là một con Boss thôi, có cần làm ghê như vậy không. Nhưng mà chị không phải người trong thời khắc quan trọng mà trở mặt, chị thích âm thầm lặng lẽ trả thù sau. Cô ấy từ từ lết đến dưới chân Boss, lúc này người của Thủy Tinh Cung đều bị Thần Vương Điện chặn ở bên ngoài, không có tiến gần lại được, cho nên cô ấy cũng không lo bị kỹ năng của Thủy Tinh Cung đánh trúng.

    Còn Boss Thần Long bị đánh nằm bất động dưới đất, "Tiền Bảo" ngồi chồm hổm dưới đất, Triều Hy lại thu phục thêm mấy lần nữa nhưng vẫn thất bại. Lúc này máu của Boss Thần Long từ 2% lại bắt đầu tăng lên 3%! Boss Thần Long ngẩng đầu, rống lên một tiếng dài!

    “Đệt, Boss tỉnh lại rồi, xử nó!” Triều Hy hét.

    Cừu Bảo Dương vừa thấy Boss tỉnh lại thì thấy lo lắng, "Tiền Bảo" yếu ớt nhỏ bé như vậy, bị Boss làm gỏi như chơi. Để bảo vệ an toàn, cô ấy nhấn kỹ năng biến thân, nhưng trong lúc bối rối nhấn liền hai phím, chính là biến thân và Liếc mắt đưa tình.

    Còn Boss Thần Long máu vừa hồi phục đến 3% thì lại bị đánh đến trạng thái choáng 2%.

    Do đó... đột nhiên... một khuôn mặt phóng đại hiện ra trong màn hình! “A!” Cừu Bảo Dương kêu lên một tiếng, kinh sợ đẩy bàn từ ghế té ra phía sau hơn 1m, cô ấy lại nhìn màn hình, không phải sadako, mà là cận cảnh khuôn mặt của "Tiền Bảo"! Khuôn mặt không có mũi chỉ có cái miệng và hai con mắt như hột đậu thì cận cảnh gì! Hai con mắt đó còn chớp chớp y như mắt của mấy con lân sư, đã vậy hệ thống còn lồng tiếng “Ta...ta...ta”, nghe y như là ma quỷ vậy!

    Cừu Bảo Dương sợ tới nổi hết cả da gà! Má ơi, chị chơi game chứ không phải coi phim ma! Cô ấy tháo tai nghe ra, đứng dậy, mở cửa chạy ra ngoài.

    Má Bảo đứng trong phòng khách hỏi Cừu Bảo Dương: “Cục cưng, sao vậy?”

    “A! Không sao! Con bị hình ảnh trong game làm sợ hết hồn.” Cô ấy vừa nói xong thì thấy papa đang ngồi trên sopha trừng mắt nhìn cô ấy. Cô ấy thấy papa sắp mở miệng nói thì giành nói trước: “Con đi WC!” chạy bán mạng vào toilet, sau đó lấy nước lạnh rửa mặt, mới bình tĩnh lại được. Má ơi, làm chị sợ hết cả hồn! Chị nhát gan lắm!

    “Cục cưng, sao vậy?” Tiếng Má Bảo ở bên ngoài vọng vô.

    Huhuhu! Hông lẽ chị nói chị bị nhân vật trong game của mình dọa hả? Tất nhiên là không rồi! Cừu Bảo Dương chui ra, nói: “Không có gì, máy tính bị virus, đội nhiên hiện ra cái mặt quỷ làm con sợ hết hồn.”

    Má Bảo nghe vậy liền vui mừng, “Máy tính của con mà cũng bị virus nữa hả?”

    Cừu Bảo Dương thấy phản ứng của mama, mặt liền đen lại! Bịa lộn chuyện rồi! Cô ấy chu mỏ, hỏi: “Con đang Pk với hacker. Máy tính của ai mà không có lúc bị virus chứ?” sau đó về phòng. Đi ngang phòng khách, thấy papa vẫn cứ đang nhìn mình, liền chạy nhanh chân về phòng, sau đó đóng cửa lại, đồng thời mở hết tất cả đèn trong phòng lên, chị quyết định hôm nay ngủ không tắt đèn!

    Cừu Bảo Dương hít một hơi dài, quay trở về máy tính, chuẩn bị tâm lý nhìn khuôn mặt quỷ của "Tiền Bảo", thì ai ngờ nhìn thấy chỉ là giao diện xám xịt, còn "Tiền Bảo" thê thảm nằm dưới đất, Thần Long cũng thấy đâu, chỉ thấy rất nhiều thành viên công hội bao quanh cô ấy. Hệ thống hiển thị có ai đó dùng thuật hồi sinh, hỏi cô ấy có muốn hồi sinh không.

    Ơ, sao chị lại chết rồi? Chị đứng dưới chân Boss, Boss dẫm một phát là chị chết không kịp ngáp mà. Cô ấy nhấn đại chấp nhận hồi sinh của người chơi, mới đứng dậy thì thấy một kỹ năng giáng xuống đầu cô ấy, sau đó cô ấy lại nằm bẹp dưới đất, giao diện lại xám xịt. Cái quái gì thế?

    Đồng thời lại nghe thấy tiếng Triều Hy trong tai nghe, nhưng vì cách xa quá nên nghe không rõ. Cô ấy đeo tai nghe lên thì nghe thấy có nghe đang chửi mình! Cừu Bảo Dương nghe thấy tiếng chửi rất khó nghe, liền đen mặt lại. Chửi ai thế! Đệt! Tự nhiên chửi "Tiền Bảo", chị đắc tội gì với bọn ngươi? Chị chỉ là chạy ra ngoài một lát thôi, có cần chửi như tát nước vậy không.

    Lại có rất nhiều người muốn hồi sinh cho cô ấy, Cừu Bảo Dương thấy bọn họ chửi như vậy tất nhiên là không tiếp nhận lời mời hồi sinh rồi, chọn về thành hồi sinh. Cô ấy vừa hồi sinh tại Hãn Hải Thành, vừa mới đứng dậy thì lại nằm xuống, màn hình lại xám xịt! Hệ thống hiển thị cô ấy bị người chơi cố ý giết. Cô ấy hiện giờ cấp 42 rồi, không còn được hệ thống bảo vệ nữa.

    Cừu Bảo Dương lại hồi sinh đứng dậy, lại bị nằm xuống trong chốc lát!

    Tiếng Triều Hy vang lên trong tai nghe: “Giết, giết nó hết chơi được luôn!”

    Cừu Bảo Dương tức giận, mở chat voice nói: “Ta đắc tội gì?”

    Triều Hy hét: “Ngươi cướp Boss Thần Long của ta mà còn dám nói nữa hả? Lúc nãy không dám lên tiếng? Sao bây giờ lại giả nai? Hả!”

    Lại có tiếng một người đàn ông xen vào: “Sao, tự nhiên ngoi lên nói chuyện rồi, lúc nãy không phải giả bộ không ở đây hả? xx! Ngươi đúng là gián điệp của bọn Thủy Tinh Cung mà! xx!” bla bla bla toàn những lời rất khó nghe!

    Cừu Bảo Dương cau mày, giả bộ không nghe, cô ấy mở túi ra xem, xem tới xem lui xem có trang bị Thần Long không, trong túi vẫn là vật dụng của ngày hôm qua. Cô ấy lại chat voice, nói là mình không có giành Boss, trong túi không có thứ gì hết, thì nghe Triều Hy lại chửi má cô ấy! Cô ấy gằng giọng: “Chửi ta thì không sao, đừng có chửi má ta! Còn nữa, ta không có giành Boss của ngươi, trong túi ta không có gì hết!”

    “Dxx, hệ thống cũng ra thông báo rồi, tất cả người trong game đều nhìn thấy hết, ngươi còn nói là không có...” lại có một người đàn ông khác chen vào nói, đã vậy chủ yếu chửi má cô ấy.

    Cừu Bảo Dương tức giận tới nỗi quăng mic, mở kênh chat công hội ra xem ai đang chửi cô ấy, sau đó thoát game! Nếu chị giành Boss của các ngươi thì muốn chửi gì chị cũng nghe hết! Bất quá thì bồi thường cho ngươi! Dám chửi mama ta hả, coi chị không xử cái ngươi thì chị không là người nữa!

    Cừu Bảo Dương lúc trước có ở server của công ty động qua tay chân, cho nên tất cả đều nằm trong quyền khống chế của cô ấy. Cô ấy xâm nhập vào hệ thống server vận hành của công ty, truy tìm tên nhân vật người chơi, sau đó tìm acc và địa chỉ ID đăng nhập hiện tại, sau đó, ‘tặng’ hết các loại virus qua máy tính của hắn, rất nhanh, tường lửa máy tính đối phương bị virus đánh sập...

    Cừu Bảo Dương lại đăng nhập vào game, mở xem thành viên đang online của công hội thì thấy tên đó off rồi. Khửa khửa! Tâm trạng Cừu Bảo Dương cũng tốt hơn rồi, cô ấy nhấn hồi sinh lần nữa, nhưng vừa đứng dậy thì lại bị giết chết. Thấy xung quanh có rất nhiều người chơi Thần Vương Điện ngồi chờ thi thể cô ấy hồi sinh. Đậu! Gần một tiếng đồng hồ rồi, sao vẫn còn nhiều người ngồi đó chờ vậy, lúc trước đều cùng một bang hội, bây giờ mọi người tên ai cũng có màu đỏ, bọn họ rõ ràng là muốn giết cô ấy cho đến khi out game mà!

    “Tiing” một tiếng, hệ thống thông báo: “Bạn đã bị Tiểu Nguyệt Nguyệt đá ra khỏi công hội!” T_T nhiều người vậy mà chỉ biết ăn hiếp mình chị! Nếu mà nói cô ấy giành trang bị ở thành chiến hay là trộm trang bị Boss Giao Long thì cô ấy thừa nhận, lúc chị làm chuyện xấu thì không ai biết, còn lần này chị không có làm gì thì lại bị người ta nói là giành Boss Thần Long! Nhiều người đánh Boss như vậy, sao chị dám có can đảm ăn nó chứ? Chị đâu có ngu tới vậy? Giành Boss của mấy người? Lúc đó chị bị "Tiền Bảo" hù dọa tới chạy ra ngoài, làm gì có mặt trên máy tính, làm sao mà giành Boss? "Tiền Bảo" là nhân vật được người chơi điều khiển, không phải là NPC thông minh! Cho dù "Tiền Bảo" có chạy qua đó giành đồ thì nên nhớ, các đồ vật đều do hội trưởng phân chia, chỉ có hội trưởng mới được đụng vào! Các người vu khống chị mà!

    "Tiền Bảo" hồi sinh, vừa đứng lên lại bị giết chết! Các ngươi không muốn cho chị chơi thì chị không chơi à? Đâu có dễ vậy?

    Cừu Bảo Dương không ngừng hồi sinh, không ngừng bị rớt cấp, sau cùng rớt tới cấp 29, vòng sáng bảo hộ của hệ thống lại trở về! Sau đó hiên ngang đi ra khỏi dòng người! Giết ta nữa đi! Hứ

    "Tiền Bảo" đi chưa được mấy bước thì quay đầu lại, sau đó chat một câu trên kênh thế giới: “Chị bị các ngươi giết cả chục lần, không có trang bị nào rớt ra hết, bọn ngươi đúng là đần thối mà!” chị lõa thể đó! Hứ!
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm

  8. The Following 6 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  9. #15
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    186
    Ngân lượng
    14,548
    Thanked: 730
    Chương 14
    Xem :
    "Tiền Bảo" từ điểm hồi sinh chạy xuyên qua biển người tới một cái tiệm tạp hóa, sau đó biến hình giống mấy cái rương tạp hóa để gần đó, rồi mở túi ra xem lại lần nữa, đi tìm trang bị của Boss Thần Long! Mọi người ai cũng nói cô ấy giành Boss Thần Long không phải là không có lý do, bọn họ còn nói là đến hệ thống cũng đã ra thông báo rồi. Người chơi vu khống cô ấy, không lẽ hệ thống cũng vậy? "Tiền Bảo" tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy được gì! Không có mà! nhưng cô ấy nghĩ ngay đến một chuyện, khi Boss đang ở trạng thái choáng máu chỉ còn 2%, cô ấy lại không cẩn thận nhấn hết hai kỹ năng, sau đó màn hình máy tính lại xuất hiện những hình ảnh kỳ dị đó...

    "Tiền Bảo" liền nhấn giao diện nhân vật, cũng không thấy gì lạ, lại nhấn giao diện kỹ năng, vốn mới đầu chỉ có 2 kỹ năng giờ lại thêm mấy cái nữa: Triệu hồi thú nuôi, Nuôi dưỡng thú nuôi, Thả thú nuôi!

    Cái gì thía! Mắt Cừu Bảo Dương tròn xoe ra, sau đó thấy trên góc phải giao diện kỹ năng có một giao diện thú nuôi! Cô ấy liền rùng mình. Trời ơi, chị giành Boss của người ta thiệt rồi, còn thu phục thành thú nuôi nữa chứ! Trời ơi, thượng đế ơi, phật tổ ơi, ông nội bà nội cô chú dì bác ơi, con ăn Boss người khác rồi nè! Boss thế giới đó, 400 người hợp sức đánh chết đi sống lại gần mấy tiếng đồng hồ, một tháng chỉ xuất hiện một lần thôi đó, giờ lại lọt vào tay cô ấy!!!

    Lúc trước có một game kiếm hiệp, có một người chơi phái thiếu lâm tên là Vô Lượng Đại Sư ăn hết 200 đồng của người khác, lập tức bị người chơi bàn tán tới cách kênh chat, các diễn đàn game, không ai mà không biết chuyện đó, mọi người gặp nhau đều hỏi: “Hôm nay ngươi Vô Lượng chưa?” rồi sau đó Vô Lượng Đại Sư không được ai cho vô tổ đội nữa, người chơi mà gặp hắn là đuổi giết, có thù báo thù, không thù thì xem như là luyện tay nghề...

    Má ơi, chị không muốn có ai hỏi: “Hôm nay ngươi Tiền Bảo chưa?” Huhuhu....chị không muốn cứ sống dưới sự bảo hộ của hệ thống! A! Chị không muốn vì một con thú nuôi mà đánh mất nhân phẩm? Nhân phẩm của chị chỉ đáng giá nhiêu đó thôi hả!

    Chị cũng đâu có muốn ăn Boss của người khác đâu! Tuy chị cũng muốn thu phục Boss mạnh làm thú nuôi, nhưng không muốn dùng cách này để có thú nuôi, sau này sao chị chơi tiếp nữa đây! Danh tiếng của chị nay còn đâu!

    Cừu Bảo Dương lúc này có khóc cũng không kịp nữa rồi, cô ấy chỉ còn cách nghĩ xem xem có cách nào cứu vãn hay không! Nếu như đem bán thú nuôi, hoặc đem trả lại cho Triều Hy, rồi từ đây nước sông không phạm nước cống, không ai nợ ai hết! Không phải là hắn ta cứ thu phục mãi mà không được hả? Giờ chị thương tình trả lại cho đó!

    Cừu Bảo Dương nhấn mở giao diện thú nuôi, nhất thời ngẩn ngơ! Quách đờ heo! Cái gì thế này! Rồng đâu? Rồng đâu mất tiêu rồi? Đừng nói là rồng, đến con giun cũng không thấy đâu, chỉ thấy một quả cầu hình tròn, cái gì thế này!

    Cừu Bảo Dương lại nhìn giới thiệu: “Trứng Thần Long, vốn là Cửu Thiên Thần Long của Thần Long Lĩnh, bị thương nên mất hết tu vi, hóa thành trứng rồng, được "Tiền Bảo" thu làm thú nuôi. Cần phải ấp lại, không được giao dịch, nếu bỏ đi hoặc làm mất thì hệ thống tự động thu hồi...” Cừu Bảo Dương đọc dòng giới thiệu dài ngoằng, nổi điên lên lấy tay đập bàn, hét lên: “Trứng Thần Long cái đầu ngươi!” Con Thần Long oai vệ vậy, có thể địch lại 400 người trong mấy tiếng đồng hồ, vào tay chị trở thành quả trứng lv0! Còn không giao dịch được nữa! Chị cũng không thể đem trả Triều Hy, cũng thể bỏ đi, bỏ đi thì hệ thống sẽ thu hồi lại!

    Cần phải ấp trứng, ấp cái gì nữa trời! Trứng trong hiện thực khi ấp có cần thức ăn đâu? Còn quả trứng này lại có độ đói, nó phải ăn thức ăn! Hệ thống chết tiệt giới thiệu nó là động vật hệ trứng ăn tạp? Cũng được gọi là động vật hả? Ok, cứ coi nó là động vật! Thức ăn của nó là: các loại trang bị có tư chất tím trở lên, bảo thạch, tinh thạnh cấp 3 trở lên và người chơi! Cái này mà gọi là ăn tạp hả! Ăn toàn trang bị bảo thạch quý hiếm thì thôi đi, ngươi còn đi ăn người nữa! Con này là Trứng Thần Long hay là thú ăn thịt người vậy hả?

    Cừu Bảo Dương không còn giữ bình tĩnh được nữa, mặt hầm hầm nhìn vào quả trứng Thần Long, nhìn hơn 5 phút, sau đó chat riêng với Triều Hy: “Liên quan đến Boss Thần Long, ta muốn nói chuyện với các ngươi, ngươi kêu quản lý công hội cũng đến đây đi.”

    Triều Hy hỏi: “Còn gì để nói nữa?”

    Cừu Bảo Dương nhanh chóng đánh chữ: “Đầu tiên, do ta nhấn sai kỹ năng nên thu phục Boss Thần Long, ta cảm thấy rất có lỗi; Phiền ngươi với cấp quản lý thống kê lại thiệt hại, tất nhiên, ta sẽ bồi thường thệt hại tổn thất của các ngươi, còn các ngươi phải giải trình lấy lại danh dự cho ta!” Thông thường chơi game, lấy trang bị của người khác, tắt máy offline, ai mà biết được ai, cô ấy lại chạy đi thương lượng với người khác, tự mình cũng thấy mình ngu mà. nhưng cô ấy không thích người ta chỉ vào "Tiền Bảo" chửi, cho dù là chửi cô ấy ngoài đời hay trong game đều cũng không được! Cứ cho là tốn tiền mua lại danh dự đi, thì cô ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hừm! Chị không phải là bọn hack game, cũng phải là bọn chuyên lừa đảo trang bị. Chỉ vì cái trứng rồng mà đi tong cái danh dự của chị! T_T

    Triều Hy không thấy phản ứng gì, Cừu Bảo Dương ẩn IP của mình, dùng một apps chat nào đó tạo một group, rồi đem group này gửi cho Triều Hy, đồng thời cũng gửi trên kênh thế giới, để quản lý và người chơi Thần Vương Điện cũng vào group này. (Cái này mị cũng ko rõ lắm nên bỏ qua nha.)

    Không lâu sau, mấy ngàn người tham gia, trong đó có ký giả trong game nữa.

    Trong lúc mọi người vào group thì Cừu Bảo Dương cũng đi dạo một vòng diễn đàn, diễn đàn đông người tới sắp sập luôn. Từ lúc ra game tới giờ, Boss Thần Long chưa ai thu phục nổi hôm nay lại có người thu phục được, lại còn có tin là bị ăn chặn nữa, hình ảnh cô ấy bị truy giết cũng được đăng lên diễn đàn, cũng có người bắt đầu tìm hiểu nhân vật như "Tiền Bảo".

    Cừu Bảo Dương cuộn tròn trước máy tính, rời khỏi diễn đàn, nhìn thấy group chat của cô ấy đã hơn vạn người, tất cả thành viên Thần Vương Điện đều có mặt, có rất nhiều người muốn mở chat voice chửi cô ấy, nhưng Cừu Bảo Dương đã sớm tiên liệu trước nên đã thiết lập chỉ có mình cô ấy mới được phát ngôn, kết quả là kênh chat chữ bị người ta spam đến chóng mặt.

    Cô ấy cũng không có nói câu nào, chỉ cắt hình ảnh hai thanh phím tắt kỹ năng gửi cho mọi người xem, chú thích tác dụng của hai kỹ năng, nói rõ tình trạng lúc đó, giải thích vì sao cô ấy lại giành Boss, lại cắt tiếp hình trứng Thần Long, trong đó bao gồm các thuộc tính và yêu cầu, cho mọi người thấy thú nuôi Thần Long có hình dạng ra sao, nói rõ cho mọi người biết cô ấy không có giành Boss, chỉ là nhấn nhầm nên mới vậy thôi. Cho dù cô ấy phạm sai lầm gì cũng là có lội trước, người của Thần Vương Điện cũng đã truy giết cô ấy rồi, đến má cô ấy cũng chửi luôn rồi, bọn họ không có sai hả?

    Sau cùng, trước mặt mọi người, Cừu Bảo Dương yêu cầu thành viên của Thần Vương Điện đến một kênh chat riêng, cô ấy đồng ý bồi thường để làm yên vụ này. Cô ấy mở một kênh nhỏ, thiết lập mật mã, gửi mật mã cho bọn họ. Cô ấy sẽ thu âm, lưu lại hình ảnh chứng cứ cuộc đàm phán để đề phòng bọn họ lật lọng.

    Lúc này, Lạc Lạc Vu lại chat riêng với cô ấy: “Thần Vương Điện là một công hội do một tổ chức cầm đầu, bọn họ rất biết cách làm tiền, ngươi cẩn thận chút.”

    Cừu Bảo Dương trả lời: “Cám ơn, ngươi là?”

    “Một người chơi rảnh rỗi không chơi game để kiếm tiền. ^0^, chúc ngươi may mắn.”

    T_T, may cái gì nữa, xui muốn chết!
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm

  10. The Following 4 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  11. #16
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    186
    Ngân lượng
    14,548
    Thanked: 730
    Chương 15
    Xem :
    Cừu Bảo Dương hai tay bưng ly nước, mặt không biểu cảm nghe các giọng nói phát ra trong tai nghe, trong chốc lát cô ấy còn tưởng rằng mình đã trở về phòng họp nơi mà chiến lửa vèo vèo, ám khí vun vút. Bọn ngươi giờ muốn giề đây hả? Bọn ngươi giờ muốn chị sống sao?

    Chị chưa kịp nói được nửa câu nữa thì bị bọn Thần Vương Điện giành nói hết trơn rồi. Bọn Thần Vương Điện trong lúc tranh cãi dần dần chia làm 3 phe.

    Một phe là muốn trang bị chứ không cần tiền, cũng là phe chửi cô ấy dữ nhất, không muốn để yên vụ này, muốn đánh cô ấy cho tới khi nào del acc thì thôi. Ý bọn chúng là tiền không phải là vấn đề, vấn đề là hành vi ăn chặn của cô ấy, để bảo vệ kỷ luật của Thần Vương Điện, không thể tha thứ cho hành vi ăn Boss của cô ấy. Không phải cứ bồi thường tiền là xong chuyện, vậy sau này ai muốn ăn Boss thì hớt tay trên trước rồi nói bồi thường thì sao? No, tất nhiên là không được! Cừu Bảo Dương cũng đoán được bọn này là bọn đốt tiền trong game, đại diện là tên Tiểu Nguyệt Nguyệt đã đá cô ấy ra khỏi công hội.

    Phe thứ 2 là những người đòi tiền, bọn chúng yêu cầu cô ấy phải bồi thường theo giá cả trang bị Boss trên thị trường! Một con Boss trong game thôi, mà tiền bồi thường gần hết nửa tháng lương của chị rồi! Các ngươi muốn chị đền mấy trăm ngày, sao không đi ăn cướp đi? Chửi chị nghèo hả, các ngươi mới nghèo đó! Không đền, còn lâu mới đền! 3,5 ngàn chị còn suy nghĩ lại, 150 ngàn, mơ đi! Sắp nửa đêm rồi, đi tắm rồi đi ngủ thôi!

    Cái giá mà Cừu Bảo Dương đưa ra thì bọn họ không chấp nhận, còn cái giá mà bọn họ đưa họ thì Cừu Bảo Dương cho dù não phẳng thì cũng không chấp nhận, do đó xuất hiện phe thứ 3. Bọn họ cho rằng acc này của cô ấy chỉ là acc nhỏ mới chơi mấy ngày thôi, không trang bị không đẳng cấp, giờ đã ăn Boss của bọn họ thì bọn họ đồng ý mua lại acc của cô ấy hoặc là dùng một acc cao cấp khác đổi lại acc này, nói acc của cô ấy tuy có thể tăng tỷ lệ may mắn nhưng cũng chỉ là phái hỗ trợ, cần phải có người dắt thì mới luyện được, vả lại nhìn thuộc tính với thức ăn của Thần Rồng thì học sinh nghèo như cô ấy nuôi không nổi đâu, chơi cũng lãng phí à. Còn nói như vậy là đã ưu đãi cô ấy lắm rồi! Ưu đãi cái đầu bọn ngươi! Giờ muốn uy hiếp lấy acc chị hả, chi bằng giết chị đi! Phe 1 muốn mạng "Tiền Bảo", phe 2 muốn tiền, phe 3 muốn acc, fxxx, cái thuộc tính ăn thịt người của Thần Rồng đáng lẽ là của mấy người mới đúng.

    Cừu Bảo Dương trong lòng chửi rủa bọn chúng, nhưng mặt vẫn không biểu cảm cầm ly nước tiếp tục ‘coi phim’. Bọn người Thần Vương Điện vẫn chưa thống nhất được cách xử lý cô ấy, cô ấy cũng không có nói bán acc, thì bọn người phe 2 lại nhảy ra phát biểu ý kiến. Cô ấy nếu bán acc cho Thần Vương Điện, vậy tổn thất của Boss lần này ai đền? Công hội đền hả? đền theo giá nào? Lại đi chất vấn Triều Hy, một acc nhỏ chỉ tăng tỷ lệ thôi mà có đáng bằng Boss Thần Long không?

    Triều Hy tất nhiên là cản bọn họ trước, kêu bọn họ mọi người về công hội rồi bàn sau. Đám người đó tất nhiên là không chịu rồi, đợi ngươi mua acc về thì "Tiền Bảo" cũng cao bay xa chạy rồi, hội trưởng và đám người dư tiền trong công hội không chịu đền tiền thì sao? Do đó kịch liệt yêu cầu nói rõ chuyện này trước rồi mới bàn tiếp có nên mua "Tiền Bảo" hay không. ‘Hội tiền không phải vấn đề’ của phe 1 tất nhiên là khinh thường những người nghèo trong công hội rồi, do đó lại châm chọc khinh bị, chửi bọn họ nghèo rớt mồng tơi, làm mất mặt công hội, do đó – bắt đầu nội chiến rồi!

    Hừm! Cừu Bảo Dương ngẩng đầu nhìn thời gian, cũng gần nửa đêm rồi. Lúc trước mama có ghé qua một lần, kết quả là thấy cô ấy đang cầm ly nước mặt đăm chiêu ngồi trước máy tính, Cừu Bảo Dương lúc đó đang suy nghĩ, nhìn thấy mama đi vào cũng nhìn một lát sau đó lại nhìn vào màn hình máy tính.

    Má Bảo thấy cô ấy bộ dạng đang đăm chiêu suy tư liền yên lặng rồi khỏi, đồng thời nhè nhẹ đóng cửa lại.

    “Hội tiền không phải vấn đề” với “Hội một lòng vì tiền” tranh cãi nảy lửa, bắt đầu ra chiến thư sẽ xử nhau trong game, Triều Hy đột nhiên lại hét lên: “Im hết cho ta, "Tiền Bảo", ngươi nói gì đi chứ.” Wa, tiếp tục cắn nhau đi chứ, đừng có chĩa mũi súng qua chị chứ!

    Cừu Bảo Dương “Hả?” một tiếng, hỏi: “Ta nói cái gì?” Hừm, cô ấy cũng nghe được một tiếng đồng hồ rồi, nghe đến nỗi buồn ngủ thấy mồ. Cô ấy cũng muốn bấm nút biến, để bọn chúng tự mình cắn xé nhau. Nhưng nếu cô ấy biến sẽ giống như là đang chơi bọn họ, đến lúc đó chắc sẽ bị chửi còn khó nghe hơn trước nữa.

    “Thì nói ngươi tính đền bù sao.”

    Cừu Bảo Dương nghe giọng Triều Hy rõ ràng là chút bực dọc. “A, cái này hả....” chị còn muốn tiếp tục nghe cãi lộn mà!

    “Đừng cái này cái kia nữa, ta hỏi ngươi, ngươi tính đền bao nhiêu tiền?”

    “Triều Hy, bộ chú cần tiền lắm hả? Anh cho chú!” Tiểu Nguyệt Nguyệt rống lên.

    “Ngươi im mồm!” Triều Hy hét xong câu này thì nghe thấy có tiếng đánh chữ, rõ ràng là đang chat riêng với Tiểu Nguyệt Nguyệt.

    “Boss Thần Long là 150 ngàn đồng, công hội đã đánh qua 6 lần rồi, đều là giá này hết!” (1NDT khoảng 3700 vnd, 150.000 là hơn 550 triệu rồi ==)

    “150 ngàn đó, sao không đem ta đi bán luôn đi!” Điên rồi hả! cho dù là con Boss lớn cũng không có đáng nhiều tiền vậy! Chị lấy tiền ra thuê 400 người đánh Boss cũng không tới giá đó! Đừng nói là ngươi tính luôn cái vụ thành chiến của Boss vào luôn nha? Là ngươi thiếu iốt hay là ngươi coi chị là con nít 3 tuổi hả?

    “Đệt! Dxx! Không có tiền mà bày đặt đền bù cái gì! Kệ nó đi? Cứ thấy là giết cho ta.”

    “Hả? Vẫn muốn giết ta hả?” Cừu Bảo Dương cứ giả nai! “Nhưng giờ ta xuống cấp 29 rồi. Có phải cứ tiếp tục giết ta thì ta khỏi phải trả tiền?”

    “xxxx!” Có người bắt đầu nổi giận rồi!

    Cừu Bảo Dương cấm người đó phát ngôn, chửi thề là chị cho im miệng hết!

    Triều Hy cũng sắp hết cách rồi, “Vậy ngươi bán acc đi. Bây giờ ngươi gây ra chuyện vậy rồi, trừ phi ngươi đổ tiền vào chơi game, còn không thì acc của ngươi cũng không chơi được nữa rồi. Ngươi bán acc cho công hội bọn ta, 150 ngàn này ta trả dùm ngươi, ngoài ra còn cho ngươi chút tiền bán acc nữa, như vậy thì ngươi không cần đền tiền mà còn được lợi nữa.”

    Dám ép chị à? Một là bị giết tới không chơi được nữa? Hai là bán acc? Rõ ràng là muốn ép chị bán acc mà? Bộ muốn ra chút tiền rồi mua acc của chị dễ lắm à? Bộ các ngươi tưởng chị là con nít ba tuổi bị tát mấy cái rồi cho kẹo ăn là vui mừng hả? Tiền thì chị không có thiếu.

    Cừu Bảo Dương chat lên kênh thế giới trong game: “Xin lỗi người chơi Thần Vương Điện, ta không có 150 ngàn để trả tiền ăn Boss Thần Long, ta cũng không muốn bán cái acc mà mình đã cực khổ luyện thành, các ngươi thích thì cứ giết, chị không có care.” Không phải chị không muốn đền, 150 ngàn thì ai mà trả nổi, chị không phải là người đốt tiền vào game!

    Cừu Bảo Dương copy đoạn đó rồi phát lên trên kênh thế giới nhiều lần, cho tất cả mọi người đang online đều thấy được.

    Sau đó rất người nhiều gửi emo ‘kinh sợ’ với ‘kinh ngạc’ trên kênh thế giới. Rất nhiều người đều quan tâm đến con số 150 ngàn này.

    “Lạc Lạc Vu” chat riêng với cô ấy: “Cái giá 150 ngàn là bình thường, trang bị Boss Thần Long là tốt nhất và mắc nhất trong game. Giá khởi điểm là 3000, một trang bị có thể được đấu giá tới 10000, 20000 ngàn là điều bình thường. Mười mấy trang bị cộng thêm nguyên liệu quý hiếm thì thường được người ta hét giá rất cao...”

    “...” Cừu Bảo Dương im lặng ngồi nhìn mấy câu nói của “Lạc Lạc Vu”, trong lòng nghĩ, ngươi không phải là đối địch với bọn chúng hả? Sao giờ lại nói giúp bọn chúng vậy?

    Sau đó, “Lạc Lạc Vu” lại chat tiếp: “Boss Thần Long thường được bọn đại gia trong game bao hết, người chơi thông thường không hiểu được sự tình nội bộ, nên thường được thuê với giá rẻ mạt giúp bọn chúng đánh Boss, cho nên ta rất ủng hộ ngươi!”

    Vậy sao ngươi lại biết rõ như vậy! “Cho hỏi ngươi là thần thánh phương nào?” Hội trưởng đại nhân, ngươi đang kêu gọi bất bình cho quần chúng hả? Hay là ngươi đang nói cho chị biết là ngươi đang rất bất mãn với bọn vung tiền trong game? Muốn chị đứng lên làm cuộc khởi nghĩa cho người nghèo à? Chị chưa có đủ trình đâu.

    “Hội trưởng công hội Thủy Tinh Cung! ^0^ em gái, chị tới giờ đi ngủ rồi, không rảnh để chat nữa.”

    “Chị? Ngươi là con gái à?” Chị năm nay 28 rồi đó, ai lớn hơn ai còn chưa biết à. Tin chat được gửi đi, hệ thống hiển thị là cô ta đã off rồi! Đù! Chạy nhanh thiệt!

    Cừu Bảo Dương cũng không thèm đoái hoài đến bọn Thần Vương Điện nữa, giải tán group chat rồi thoát game, biết mấy giờ chưa, chị còn phải đi ngủ nữa. Hừm, bây giờ không phải là chị ăn Boss nữa, mà là bọn đại gia nạp tiền đang chèn ép người chơi không có tiền! Bây giờ ai cũng biết chị đồng ý bồi thường, vả lại không phải chị không muốn đền mà là chị đền không nổi. Đừng nói trong game, cho dù là ngoài đời thì có ai chịu bỏ ra 150 ngàn không? Ai kêu mấy người xấu xa quá, chị một cắc cũng không cho mấy người!

    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm

  12. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  13. #17
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    186
    Ngân lượng
    14,548
    Thanked: 730
    Chương 16
    Xem :
    Cừu Bảo Dương mang đôi dép bông ấm áp chậm rải đi đến phòng ăn ăn sáng, vừa ngồi xuống thì cảm thấy có gì không đúng. Ủa? Mama đâu? Tại sao hôm nay mama đi vắng mà papa lại ở nhà? Phải biết là tốc độ ăn cơm của papa y như đi ăn cướp vậy, một bữa cơm hai má con ăn ít nhất cũng 20, 30 phút, còn papa ăn cơm thì chỉ giải quyết trong vòng 5 đến 10 phút.

    Papa cô ấy: Cừu Lão Hổ, từng đi lính, từng lập nghiệp, từng phá sản, nhưng chưa đi tù. Xuất thân nông dân, tốt nghiệp cấp ba thì đi lính, khó khăn lắm mới trở thành lính quèn được ở lại trong bộ đội, chưa được hai năm thì phạm chút lỗi bị giải ngũ, đi buôn bán thì bị phá sản, đã từng ngủ dưới gầm cầu. Lăn lộn trong xã hội N năm, cuối cùng cũng kiếm được không ít tiền, sau đó, suốt ngày cứ sợ người ta không biết ổng có tiền vậy, rất sỉ diện, thích khoe khoang, nhưng thê thảm hơn là ổng sợ vợ. Tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài đều do mama lo liệu, từ đầu tới chân đều là hàng hiệu, nhưng trong túi chỉ có vài trăm đồng.

    Cừu Bảo Dương liền vùi đầu vào ăn cháo, chỉ mong cho mau mau ăn xong rồi biến mất trước khi papa mở miệng. Hôm nay là sinh nhật của ‘Thanh Dực Bức Vương’ Vi Hiếu Nghĩa – ba của Vi Tử Tịch, mama chắc đang ở trong phòng chuẩn bị sửa soạn đi ăn tiệc. Đừng thấy papa từ nhỏ dạy cô ấy phải biết cách tiết kiệm xài tiền, làm việc gì cũng phải tính toán rõ ràng, bởi vì papa cô ấy chỉ biết tính tiền lớn, còn mấy cái khác không có cái nào rành hết! Hay nói cách khác là papa cô ấy có thói quen tiêu xài phung phí, tiết kiệm đối với ông ta mà nói chỉ là phù du mà thôi.

    Hiện giờ cô ấy có tiền lương có tiền thưởng, hoàn toàn có thể tự nuôi sống mình. Còn papa thì mấy chục năm cũng như một, sống cuộc sống hàng tháng chờ lãnh tiền. Giờ cũng sắp cuối tháng rồi, cách ngày ‘lãnh lương’ còn khoảng một tuần nữa. Thông thường mà nói thì đây là tuần lễ khó khăn nhất của ông ấy, cô ấy có thể lấy cái đầu mình ra đảm bảo là trên người papa chỉ còn khoảng 500 tiền mặt thôi. Tuy bây giờ ở đâu cũng có thể quẹt thẻ, nhưng khi đánh bài với bạn thì ai mà cho quẹt thẻ chứ? Bình thường papa đỗ xe, đi ăn uống hay làm cái gì cũng cho tiền boa, tiền boa làm gì quẹt thẻ được?

    Cô ấy thường ăn cơm chậm, chén cháo còn chưa uống hết thì nghe papa lên tiếng: “Bảo Bảo à....” T_T! Sao bình thường không thấy ông nói chuyện nhẹ nhàng vậy hả! Từ lúc cô ấy bắt đầu ở trong ký túc xá trường, thì papa kiêm luôn việc ‘thu thập’ tiền ăn vặt của mama cho, tiền ăn vặt ngày càng tăng, cô ấy tất nhiên là ngày càng mừng rồi, sau đó khi đến cuối tháng, papa lại đi mượn tiền, thế là tiền một tháng cực khổ để dành được đã đi mà không nói lời từ biệt! Đã vậy còn mượn tiền mà không trả nữa chứ! Không trả tới một cắc nào hết! Có ai làm cha vậy không? làm cho bây giờ có ai mượn tiền thì cô ấy liền nghĩ ngay đến papa ‘mượn tiền không trả này. Papa đã để lại cho cô ấy rất nhiều nỗi ám ảnh đó!

    Cừu Bảo Dương nước mắt giàn giụa, chị không muốn cho mượn chút nào! Nhưng cô ấy lại không dám không cho mượn! Đừng nghĩ Cừu Lão Hổ chỉ biết hung dữ, Cừu Lão Hổ còn biết dùng Thao Thao Bất Tuyệt thần công, đặc biệt là khi cô ấy không cho mượn tiền, papa có thể bắt đầu câu chuyện từ 5000 năm trước, cái gì gọi là Hiếu nè, Cung nè, Kính nè, có bao nhiêu thứ đều đem luyện lên người cô ấy. Chịu không nổi mà, luyện hết mười mấy năm, cô ấy vẫn chịu không nổi.

    “E hèm!” Cừu Lão Hổ ho một tiếng, ý nói là: con biết mà!

    Chị không biết gì hết, chị tiếp tục giả nai! “Cổ họng papa không khỏe à? Con đi kêu mama lấy vài viên strepsils nha!” Cừu Bảo Dương đặt chén xuống, không ăn nữa, chị phải biến gấp.

    “E hèm!” lần này lại có uy hơn.

    Cừu Bảo Dương tay run rẩy: “Có ai mượn tiền mà dữ như vậy không!” cô ấy sợ sệt nhìn papa, chỉ thấy ánh mắt hình viên đạn của papa chớp chớp liên tục. Má ơi, thấy ghê quá. Cô ấy rất muốn chạy tới ôm mama khóc... hu hu hu, papa lại ăn hiếp con, nhưng cô ấy lại không dám! Để papa mà biết cô ấy đi méc mama thì sẽ ăn hiếp dữ dội hơn nữa. “Bao... bao nhiêu?” Cừu Bảo Dương cà lăm hỏi.

    “Khưa khưa!” Cừu Lão Hổ cười rất thân thiện! Papa, đừng có da mặt dày vậy có được không? “Ta biết tiền mặt của con cũng không đủ, trời lạnh như vậy ra ngoài rút tiền chắc sẽ bị cảm, ta khỏe mạnh vậy ra ngoài cũng không sao, con đưa thẻ đây, ta tự đi lấy.”

    Đùng! Cừu Bảo Dương giống như là bị ai đó lấy cây đánh cho nổ đom đóm, đầu óc choáng váng. Cái này gọi là đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi.

    Cừu Lão Hổ lấy được thẻ, quăng cho một câu: “Nói với mama là ta đi mua thuốc hút.”

    Mười phút sau, Cừu Bảo Dương ngồi vào bàn ăn, chậm rãi ăn cơm, muốn khóc nhưng không có nước mắt.

    Mama trang điểm xong đi xuống hỏi, “Ủa, papa đâu?”

    “Ra... ra ngoài mua thuốc rồi.” Cừu Bảo Dương rất muốn méc mama! Nhưng cô ấy sao lại để mama biết được mình có tiền tiết kiệm riêng được? Sao có thể để mama biết được papa đã moi tiền cô ấy hết mười mấy năm nay rồi? Nếu mà nói ra chắc papa ‘chết không toàn thây’ quá!

    Xe tới khách sạn, Cừu Bảo Dương vừa xuống xe thì thấy papa boa mấy trăm đồng cho nhân viên đỗ xe, nhân viên cười tới tít con mắt khom người cảm ơn, Cừu Bảo Dương trong lòng khóc ròng, đó là tiền của chị đó, tiền mồ hôi nước mắt của chị. Trời ơi, tiền boa 20 đồng là đủ rồi! Hu hu hu... Cừu Bảo Dương khoác lấy cánh tay mama, làm mặt tội nghiệp nhìn mama, nhỏ tiếng nói: “Papa chúng ta vẫn cứ hào phóng như xưa.”

    Má Bảo mỉm cười nhìn mấy người quen rồi gật đầu chào hỏi, nhỏ tiếng nói: “Đừng lo, tháng nào cũng chỉ có nhiêu đó tiền, ông ta xài hết thì sẽ tự biết tiết kiệm thôi...”

    Trong lòng Cừu Bảo Dương hiện lên emo vừa bỏ chạy vừa khóc! Papa chưa bao giờ tiết kiệm qua! Tiền của chị! Hức!

    “Sao vậy? Sao ủ rũ vậy? Hôm qua lại thức khuya nữa à?” Má Bảo quan tâm hỏi.

    Cừu Bảo Dương lập tức cười hi hi đáp: “Làm gì có? Con mà thức khuya thì hôm nay lúc trang điểm sẽ thấy mắt thâm đen rồi.”

    Vừa mới bước vào phòng tiệc, thì thấy Vi Tử Tịch cười tít mắt chạy ra đón: “Ba nuôi, má nuôi, A Bảo mọi người đến rồi à.” Cô ấy thân thiết ôm lấy cánh tay Má Bảo: “Má nuôi, A Bảo hình như chưa tỉnh ngủ.”

    Cừu Bảo Dương thấy Vi Tử Tịch thân mật với ba má mình, trong lòng lại muốn bùng cháy! Đó là ba má ta mà, ai cho ngươi thân mật như vậy? Con mắt nào của ngươi thấy chị chưa tỉnh ngủ hả? Cừu Bảo Dương liếc nhìn Vi Tử Tịch, thì thấy Vi Tử Tịch nhìn mình cười rất là gian! Ý ngươi muốn gì hả? Có tin là chị một nhát đâm chết ngươi không? Cô ấy mỗi lần nhìn thấy Vi Tử Tịch thì muốn dùng bạo lực à! Lại nhìn thấy trên mặt Vi Tử Tịch trang điểm rất là xinh đẹp! Hứ! hiệu ứng trang điểm thôi, chứ sao bằng được với vẻ đẹp tự nhiên của chị đây! Trang phục thì cũng không so được với má chị nữa.

    Cừu Bảo Dương nói rất ngọt ngào: “Mama, chúng ta qua bên kia đi.” Một tay khoác lấy mama, một tay khoác lấy papa, kéo hai người về phía đám đông, sau đó ngửa đầu ra sau nhìn Vi Tử Tịch, cười hi hi nói: “Chị Tịch Tịch, không cần chiếu cố bọn em, chị bận việc chị đi.”

    Thanh Dực Bức Vương thường ngày rất khiêm tốn, nên tiệc sinh nhật cũng chỉ mời bà con bạn bè và bạn làm ăn thôi. Hai nhà Cừu – Vi quan hệ rất thân thiết, nên họ hàng hai bên cũng quen biết nhau. Cừu Bảo Dương đi thẳng vào đám đông, chuẩn bị làm một cú... Vi Tử Tịch chiếm ba má cô ấy thì cô ấy cũng phải giành lại uy phong từ Vi Tử Tịch.

    “Ôi cục cưng à, đến đây dì xem xem nào.” Cừu Bảo Dương bị một cánh tay kéo về phía sau. Ai vậy thím! Không thấy chị đang bận hả? Cô ấy còn phải đi giành ba của Vi Tử Tịch nữa! Vừa quay đầu thì... “Dì!” Cừu Bảo Dương liền thân mật ôm cổ má của Vi Tử Tịch nũng nịu: “Dì hôm nay đẹp quá!”

    “Ây dà! Cái miệng dẻo quá. Trên đường đi có bị lạnh không?” Má Vi tranh thủ sờ sờ làn da trắng nõn nà trên mặt Cừu Bảo Dương, trong lòng đầy sự đố kị.

    “Dạ không.” Cừu Bảo Dương vừa mới trả lời xong thì thấy papa mama đi qua đây, đi cùng còn có Vi Hiếu Nghĩa nữa. Cừu Bảo Dương đặt biệt danh Thanh Dực Bức Vương giống trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký cho Vi Hiếu Nghĩa. Cô ấy đứng dậy, ngoan ngoãn chào: “Vi bá bá.” Rồi nói thêm mấy câu chúc thọ nữa.

    Người đông nên rất rối. Tất cả mọi người đều quen biết nhau hết rồi, nên cũng không có nhiều lễ nghĩa, hiện giờ chỉ mới 10h sáng, còn lâu mới tới giờ ăn tiệc, cho nên ai cũng tụm năm tụm ba trò chuyện thường ngày, có người thì chơi với con nít, có người thì lôi kéo quan hệ, ngoài ra còn có hai bàn chơi bài nữa, papa cô ấy cũng ngồi trên đó, ông ta còn có biệt hiệu là đánh đâu thua đó.

    Cừu Bảo Dương trong đám đông cứ xoay chuyển vòng vòng, không bị bà thím này kéo qua ôm một cái, thì bị bà dì kia sờ sờ mặt, hoặc bị người quen nào đó kéo tới giới thiệu con cái nhà mình cho cô ấy biết, sau đó khen cô ấy lên tận trời xanh, kêu con bọn họ phải biết học tập con nhà người ta! Đệt, học tập cái giề, chị gần đây đi làm toàn chơi game không à? quá đáng nhất là mấy bà thím cứ thích sờ nắn mặt cô ấy! người này sờ một cái, người kia nhéo một cái, mặt đỏ hết trơn rồi. Cũng may là chị không cho mama bôi phấn lên mặt, nếu không thì bị mấy người sờ tới tróc ra hết. Cừu Bảo Dương rất muốn hét lên, không được sờ chị, ôm chị, chị không phải là con nít.

    “Chị ơi chị ơi, đi vệ sinh với em.” Cừu Bảo Dương cúi đầu xuống, một đứa bé đang đứng đó ngẩng đầu lên kéo kéo áo cô ấy. Đây là con của anh họ nhà Vi Tử Tịch đây mà. @@ nhóc muốn đi nhà vệ sinh sao không kiếm ba mẹ hay là Vi Tử Tịch đi? Nhóc kêu Vi Tử Tịch là dì, kêu chị là chị, tự nhiên vai vế chị lại thấp hơn Vi Tử Tịch chết tiệt đó! Cừu Bảo Dương khom xuống, bồng đứa trẻ chỉ khoảng 4,5 tuổi này lên, nhéo mặt nó một cái. “Kêu dì.” Cô ấy bồng nó đi vào nhà vệ sinh, tự mình đứa bé biết chạy đi vệ sinh, sau đó, cô ấy thấy một người phụ nữ đứng trước gương trang điểm. Cừu Bảo Dương đi qua đó, cười hi hi: “Chị Tịch Tịch, trang điểm lại à.”

    Vi Tử Tịch quay đầu qua nhìn cô ấy, cười: “Uhm.”

    “Ồ, 30 rồi, cũng đến lúc phải trang điểm để che đi nếp nhăn rồi!”

    Vi Tử Tịch cất hộp phấn, dịu dàng cười với Cừu Bảo Dương: “30 cũng không phải là chuyện xấu, ít ra thì không bị xem là bạn nhỏ cứ bị ôm tới ôm lui, sờ nắn này nọ. À còn nữa, bạn lớn bồng bạn nhỏ cũng rất dễ thương, lát nữa chị chụp hình cho nha.” Nói xong, liền giơ tay lên sờ mặt Cừu Bảo Dương một cái rồi vọt đi mất.

    Cừu Bảo Dương tức giận tới suýt chút nữa dậm chân! Không được sờ mặt chị! Đáng ghét! Hứ, nếu ở trong công ty thì chị làm mặt lạnh coi mấy người ai dám sờ không. nhưng giờ đang là tiệc sinh nhật, làm mặt lạnh người ta chửi cho à, người ta không chửi thì papa cũng không tha cho mình đâu! Huhuhuhu...

    Một giọng nói bé bỏng vang lên: “Chị ơi, em ị xong rồi, mau lau đ*t cho em đi...”

    Định mệnh! Cừu Bảo Dương mau chóng chạy bay ra khỏi toilet, trong lòng nói liên tục: “Chị không có ở đây!”. Ai ngờ cô ấy vừa chạy ra ngoài thì đứa bé kêu mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời, liền khóc thét lên, không những khóc mà còn hét lên: “Chị ơi...”

    Trời ơi! Khi nghe tiếng khóc thảm thiết này liền chạy trở vào đó...

    (lúc mới edit thì mị chưa có đọc qua truyện nên ko biết Vi Tử Tịch lớn hơn Cừu Bảo Dương 1 tuổi, và là con nuôi của ba má Cừu Bảo Dương, nên sẽ sửa xưng hô lại thành chị em nha ><)
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm

  14. The Following 6 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  15. #18
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    186
    Ngân lượng
    14,548
    Thanked: 730
    Chương 17
    Xem :
    Tiệc mừng thọ 60 của Vi Bức Vương, người tham gia cũng không nhiều, cũng chỉ khoảng mấy chục người thân và bạn bè, cũng không giống các bữa tiệc thượng lưu khác, chỉ bao một sảnh rồi mở tiệc gia đình, các hoạt động sau bữa tiệc cũng không có cầu kỳ, chỉ là phát cho mỗi người 1 tấm thẻ của khách sạn rồi có thể đi đăng ký bất ký dịch vụ nào của khách sạn, dù sao thì cũng là do người nhà họ Vi thanh toán hết.

    Cừu Bảo Dương đầu óc choáng voáng rúc trên sopha trước một cửa sổ của khách sạn, cô ấy nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, hiếm khi nhíu máy lại, trong lòng thì rủa mấy người kia! Cô ấy ghét văn hóa uống rượu trên bàn tiệc, đặc biệt là những người uống rượu như uống nước, nhưng loại người này lại đặc biệt nhiều, khi mà đi xã giao bàn chuyện làm ăn là không thể tránh khỏi. Dạ dày của cô ấy, một phần là do ban đêm tăng ca không ăn uống mà chỉ uống cà phê tạo nên, một phần là do phải đi uống rượu.

    Cô ấy và Vi Tử Tịch đều là những người thừa kế, cho nên ngoài chủ tiệc sinh nhật thì hai người bọn họ được quan tâm nhiều nhất, đặt biệt là trên bàn tiệc. Cô ấy nếu không uống thì là không nể mặt người khác; cô ấy nếu mà uống thì người ta lại nói cô ấy uống dữ quá, phải cạn tới cùng, không say không về. Cô ấy uống tới nỗi muốn chửi người khác, các ngươi muốn lôi kéo nhau thì cũng đừng có chuốc rượu chị chứ! Chị bây giờ không quyền không chức, các ngươi có mời chị uống một vạn ly thì chị cũng không dắt ngươi vào công ty được. Công ty tuyển người là công việc của nhân sự, cuối cùng do giám đốc quyết định! Các người muốn đi cửa sau thì kiếm Vi Tử Tịch kìa, cô ta giờ là CEO, boss lớn đó! Công ty này không phải là công ty gia đình, nên không có đi theo con đường quan hệ! Papa chị là đổng sự trưởng mà chị còn không có cửa sau đi nữa là, toàn nhờ năng lực của mình thi vào đó, từ một nhân viên quèn từ từ leo lên trên. Đừng thấy chị mang chức danh phó tổng tài là ngon lắm, chị ngày nào cũng làm 20 tiếng chỉ ngủ có 3,4 tiếng, đến ăn cơm cũng ăn trên bàn làm việc? Còn mấy tên nát rượu có quyền có chức, toàn là ăn hiếp người không! Trên bàn rượu mà không nể tình phụ nữ gì hết, không chuốc cho người ta say là không chịu ngừng! Hứ, các ngươi tưởng muốn chuốc chị là dễ lắm hả? Uống tới xỉn chưa? Rượu vang trắng, đỏ, bia gì cũng trộn vào hết hả? Một chai rượu mấy chục vạn uống chắc ngon lắm hả! Hiện giờ trong phòng khách đều ngủ như con heo hết rồi hả? Để chị coi tối nay có ai còn sống sót mà uống tiếp với chị không! Hứ, đột nhiên thấy có bóng một người đi lại gần, liền ngoảnh đầu lại nhìn.

    Vi Tử Tịch mặt trắng bệch ‘bay’ qua đây, bước chân lảo đảo với thân hình cô ấy rất giống mấy con ma nữ. Vi Tử Tịch đi về phía Cừu Bảo Dương, ngồi nghiêng trên tay vịn ghế sopha, lưng dựa về sau, cúi đầu nhìn Cừu Bảo Dương nói: “Em sao không về phòng nghỉ ngơi mà nằm ở đây?” một tay chống trên lưng ghế, xoa xoa trán nói: “Đây là tiệc gia đình, nhưng... cũng không còn cách nào khác.”

    Cừu Bảo Dương hiểu ý của Vi Tử Tịch, là tiệc gia đình, mời toàn người thân bạn bè, nhưng mà mở cửa ra làm ăn, thì có những người không phải không phải là bạn bè hay người thân cũng phải mời.

    “A Bảo.” Vi Tử Tịch hàm hồ kêu lên một tiếng, cô ấy có vẻ ngồi không vững nữa rồi, xem ra uống cũng không ít, còn say hơn Cừu Bảo Dương nữa.

    Cừu Bảo Dương liếc nhìn cô ta, liền nhìn xung quanh, thấy không có ai hết, đang suy nghĩ xem có nên đạp cô ta xuống đất không! Nhưng mà thời đại này, khắp nơi đều có gắn camera, nên lại từ bỏ ý định đó, chỉ giả bộ không nghe thấy Vi Tử Tịch kêu mình.

    “Em... uống ít rượu lại.” Lưỡi Vi Tử Tịch cũng líu lại luôn, cô ấy không giống như Cừu Bảo Dương đã luyện thành cao thủ uống rượu.

    Cừu Bảo Dương gườm cô ấy, còn xỉn hơn chị nữa mà kêu chị uống ít chút! Xí!

    “Chị... không có ý bài xích em.” Vi Tử Tịch tiếp tục nói, mở nửa con mắt ra nhìn Cừu Bảo Dương, mở miệng ra, nhưng lại thôi. Sau đó lắc lắc đầu, lảo đảo đứng dậy, muốn đi nhưng chân đã mềm nhũn, lại ngồi bệt xuống sopha.

    Cừu Bảo Dương nhấn chuông kêu nhân viên phục vụ đến để đưa Vi Tử Tịch về phòng. Cô ấy cảm thấy kỳ lạ, trong tòa nhà hình chữ L này, phòng tiệc hồi nãy ở đầu bên kia, cách chỗ này một góc 90 độ, vậy mà Vi Tử Tịch có thể tìm ra được cô ấy! Người say đến như vậy không về phòng mà tìm đến chỗ cô ấy nói chuyện thôi à? Không bài xích chị? Vậy sao lại đoạt lại hết các quyền hành, không cho chị tham gia các hoạt động gì hết?

    Vi Tử Tịch xua tay với nhân viên phục vụ nói, “Cám ơn.” Cô ấy ngồi xuống sopha đối diện Cừu Bảo Dương, nhờ phục vụ mang ít đồ giải rượu đến, sau đó nằm nghiêng trên ghế, một tay chống đầu, mở nửa con mắt ra nhìn Cừu Bảo Dương.

    Cừu Bảo Dương làm lơ Vi Tử Tịch, quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục nằm trên ghế ngắm cảnh tuyết bên ngoài.

    Cô ấy với Vi Tử Tịch từ nhỏ đã biết nhau nhưng không có quen thân, cũng chỉ là hai nhà thường hay mở tiệc thì bọn họ mới có cơ hội gặp mặt. Vi Tử Tịch lớn hơn cô ấy một tuổi. Cô ấy khi đi học thì nhảy lên đến hai lớp, tuy không có chung trường với Vi Tử Tịch nhưng chung năm. Má cô ấy không cho phép cô ấy nhảy cấp, nói muốn cô ấy học từ từ, hưởng thụ cuộc sống học đường, nhưng cô ấy lại muốn nhảy, một là cô thông minh hơn người thường, hai là cũng có chút tham hư danh. Nhưng khi nhảy đến cùng cấp với Vi Tử Tịch thì mỗi lần nhìn thấy Vi Tử Tịch là cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Dù gì cũng do nhảy cấp nên có nhiều vấn đề cơ bản cô ấy không bằng Vi Tử Tịch, luôn bị thua kém hơn một chút. Sau đó niềm tự hào nhiều năm của cô ấy bị Vi Tử Tịch đả kích.

    Cô ấy cũng thể nghiệm được sâu sắc cái gọi là so sánh với con nhà người ta. Mỗi lần nghe Má Vi nói về thành tích của Vi Tử Tịch là chị chỉ muốn khóc. Chị cũng muốn nhảy vượt qua cấp của Vi Tử Tịch luôn nhưng mama lại không cho, nói là Vi Tử Tịch cũng không có nhảy thì cô ấy không được nhảy. Cô ấy muốn nhảy lùi lại một lớp thì lại sợ mất mặt, sợ người ta nói mình theo không nổi nên mới học lui lại. Mỗi lần gặp Vi Tử Tịch là cô ấy lại cảm thấy giống như trời đã sinh ra Du tại sao lại còn sinh Lượng, nhưng cũng không chịu thừa nhận Vi Tử Tịch là Gia Cát Lượng, mình là Chu Du.

    Cừu Bảo Dương thấy rất chóng mặt, dựa vào ghế rồi nhắm mắt lại. Ban ngày chỉ ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi xíu đã trở thành thói quen, luôn cảm thấy ban ngày mà đi ngủ thì rất lãng phí, nằm dưỡng sức một lát là được rồi. Thêm nữa, chị hiện đang nhức đầu ngủ không được, không lẽ mở mắt ra nhìn Vi Tử Tịch chết tiệt đang toát ra vẻ quyến rũ nằm ở ghế đối diện à? Đệt! Chị không có háo sắc! Chị sợ nhìn thêm một lát nữa là sẽ dùng bạo lực đánh cô ta!

    Vi Tử Tịch vẫn mở nửa mắt nhìn Cừu Bảo Dương, cho đến khi cô ấy thấy Cừu Bảo Dương đã thả lỏng cơ thể, hô hấp đều đặn, đầu nghiêng dựa vào ghế, liền kêu phục vụ lấy cái chăn đắp cho Cừu Bảo Dương, sợ Cừu Bảo Dương ngủ vậy sẽ bị cảm lạnh.

    Vi Tử Tịch thơ thẩn nhìn Cừu Bảo Dương, nhớ tới dáng vẻ đắc thắng dễ thương lúc nhỏ của Cừu Bảo Dương, nhớ đến mấy năm nay Cừu Bảo Dương liên tục tăng ca làm việc, nhớ đến... tự nhiên cảm thấy tim mình như đang thắt lại.

    “Ủa!” Cừu Bảo Dương ngủ dậy thì phát hiện mình nằm quấn chăn nằm ngủ chèo queo trên ghế, sao mình lại ngủ say được chứ? Cô ấy ôm chăn ngồi dậy, sau đó nhìn xung quanh, cũng may là không có ai, cô ấy thường thích chui vào những chỗ không có ai, khi nhìn thấy tấm chăn trên người có thêu tên khách sạn nên đoán là có thể phục vụ đắp cho cô ấy, liền cười với phục vụ rồi nói tiếng cám ơn, sau đó trả chăn lại cho người ta, rồi biến mất.

    Ngủ một giấc, Cừu Bảo Dương cảm thấy tươi tỉnh hơn rất nhiều, rồi trở về phòng khách rửa mặt, lần này là tỉnh hẳn ngủ, sau đó, cô ấy nhớ lại Vi Tử Tịch chết tiệt hình như sau bữa trưa có tìm cô ấy. Tìm chị để làm giề? Cừu Bảo Dương gãi gãi đầu, nghĩ hết cả buổi cũng không nghĩ ra Vi Tử Tịch đã nói gì với mình, chỉ nhớ là có tìm qua cô ấy thôi, còn Vi Tử Tịch rời khỏi lúc nào cũng không hay biết.

    Hahahaha! Đến bữa cơm chiều, Cừu Bảo Dương ngồi trên bàn tiệc, phát hiện mấy ông chú buổi trưa bị cô ấy chuốc say không thấy xuất hiện nữa, trong lòng rất vui vẻ, rất đắc ý! Chị quả nhiên không hổ danh là máy chiến đấu trên bàn tiệc mà! Hahahaha! Ai kêu các ngươi chuốc say chị, lần sau còn dám nữa không, chị đảm bảo cho các ngươi uống tới dạ dày xuất huyết luôn! Hứ! Đang đắc ý ra mặt, thì thấy Má Bảo xuất hiện, cô ấy liền cười hi hi vẫy tay, ai ngờ thấy được Má Bảo hiếm khi xụ mặt lại. Gì thế? Ai chọc mama vậy? AI mà to gan vậy? đừng tưởng mama hiền như con cừu non vậy, khi mà chọc tức mama thì mama sẽ biến thành con sói đó!

    Hai phút sau, Má Bảo ngồi trước mặt Cừu Bảo Dương, Cừu Bảo Dương cười tít mắt nhìn mama: “Ai chọc mama vậy?”

    Má Bảo hỏi: “Hồi chiều con đi đâu? Trong phòng cũng không thấy, gọi điện thoại thì con không đem theo.”

    Cừu Bảo Dương chớp chớp mắt, nghĩ bụng, chết cha! Mama trước giờ là phản đối cô ấy uống rượu! Sau khi ăn tiệc xong, mama chắc chắn sẽ đi xem cô ấy, sau đó, cô ấy không có trong phòng cũng không đem theo điện thoại... “Hơhơ, mami...” cô ấy lém lỉnh chớp chớp mắt, cười haha hỏi: “Mami tưởng con gái cưng đi lạc rồi hả?”

    Má Bảo cười: “Ngủ trên sopha của sảnh ăn thoải mái không? Hay là tối nay mama nhường phòng khách cho con ngủ nha?”

    Cừu Bảo Dương thấy mama cười mà rợn hết tóc gáy, rúc người lại không dám lên tiếng. Là tại mama ép đó nha, chị tối nay không về nhà, chị ngủ khách sạn!

    Má Bảo nhìn Cừu Bảo Dương, giận tới cắn chặt răng lại! Nếu không phải Tịch Tịch gọi điện thoại nói tung tích của Tiền Bảo thì mình đã đi tìm khách sạn thông báo loa tìm trẻ lạc rồi. Có ai như con không? Uống rượu như uống nước, 5 người đàn ông mà cũng không uống lại con gái mình nữa! Má Bảo thấy Tiền Bảo rời khỏi bàn tiệc, cứ tưởng về phòng ngủ, ai ngờ khi tìm đến phòng thì chỉ thấy một cái túi quăng trên giường, không thấy người đâu hết! Tìm hết các góc cũng không tìm thấy...Má Bảo tức giận giơ nắm đấm lên đấm hai phát vào vai Cừu Bảo Dương, gằng giọng nói: “Bộ con tưởng 10 tháng mang thai sinh con ra dễ lắm hả? Sao cứ làm cho người ta lo lắng vậy!”

    Cừu Bảo Dương lần này đến cái cổ cũng rúc lại luôn, mắt thấy nhiều người khác đang nhìn cô ấy thì nhỏ tiếng nói: “Mami, tụi mình đợi về nhà rồi mới nói chuyện được không?” Huhuhu, chị không muốn về nhà nữa! Trong nhà có Cừu Lão Hổ là đã đáng sợ lắm rồi, bây giờ đến mama cũng biến thành Lão Hổ nữa! Huhuhu... chị phải ở lại khách sạn, huhuhu, chị không muốn về nhà......

    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm

  16. The Following 6 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  17. #19
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    186
    Ngân lượng
    14,548
    Thanked: 730
    Chương 18
    Xem :
    Bà con của nhà họ Vi có một ông chú trung niên khoảng 50 mấy tuổi, thấy cô ấy trưa uống với 5 tên nát rượu high như vậy, giờ lại rúc đầu rúc cổ ngồi một chỗ, cho rằng cô ấy không có rượu nên không vui, do đó cầm hai chai Mao Đài chạy qua đó uống với cô ấy, còn vỗ vỗ chai Mao Đài rồi nói: “Mao Đài, Quốc Diếu (Tên rượu)! Hôm tay uống với ta cho vui, cháu gái đừng có buồn nữa nha!” sau đó giơ ngón tay cái lên với Cừu Bảo Dương, “Tửu lượng của cưng cao thiệt, sắp bằng ta rồi, nhưng mà còn kém ta chút xíu xíu xiu.”

    Cừu Bảo Dương mắt mở to nhìn ông chú đó! Chú à, đây là Mao Đài, không phải Quốc Diếu, Quốc Diếu chúng ta uống không nổi. Hồi trưa tôi uống nhiều rượu như vậy giờ mới tỉnh được chút, ông đừng có quậy tôi nữa mà, tôi đâu có thù oán gì với ông đâu! Nhưng cô ấy chưa kịp nói thì ông chú đó đã lấy một cái tô để trước mặt cô ấy rồi đổ rượu vào hết nửa tô! Cừu Bảo Dương nhìn rượu trong tô, liền liếc qua nhìn Vi Tử Tịch ngồi ở gần đó không xa, ông chú này là ngươi sai qua đây đối phó với chị hả? Đã vậy còn dùng tô uống rượu nữa chứ. Ông chú đó tự biên tự diễn một hồi rồi nói cạn ly, rồi cụng ‘tô’ của cô ấy một cái, một tô rượu mà uống như uống nước vậy. Người ta đã cạn hết ‘tô’ trước mặt cô ấy rồi, cô ấy không uống thì rất kỳ. A! Do đó, chỉ còn cách, nín thở uống, cái tô trước mặt cũng cạn.

    “Hay lắm, nữa nào!” Ông chú đó lại đổ đầy cho cô ấy.

    Đệt! Nữa hả! Cừu Bảo Dương hét lên trong bụng! Ngóc đầu lên nhìn ông chú đó! Ông chú đó lại giơ ngón cái lên, “Tửu lượng tốt, ta thích.” Rồi nhè nhẹ vỗ vào lưng ghế của Má Bảo nói, “Chị hai, xích qua bên kia dùm xíu.” Sau đó kéo cái ghế dự bị qua, chui vào ngồi giữa Cừu Bảo Dương và Má Bảo.

    Má Bảo nhìn ông chú này là muốn xoắn tay áo lên rồi. Bà còn ở đây mà ngươi cả gan chui vô chuốc rượu con gái bà à! Không thấy trưa đã uống quá trời quá đất rồi, giờ còn uống nữa hả?

    Vi Bức Vương lúc này đi qua đây, liền kéo ông chú đó lại: “Ông chú nhỏ à (Nguyên văn Tiểu thúc công, là em trai của ông nội), con uống với ông, đừng có quấy rầy bọn trẻ.”

    Ông chú đó gườm Vi Bức Vương, nói: “Hihi, tửu lượng của con hai ba ly là xỉn rồi, lấy gì uống với ta! Đừng cản ta, ta thấy con bé không vui nên mới uống với nó cho vui? Hôm nay con là chủ xị, con lớn nhất, ta không thèm uống với con.”

    Ông chú nhỏ? Cùng vai vế với ông nội Vi Bức Vương? Còn lớn hơn Vi Bức Vương nữa? Má ơi, sao vai vế tùm lum vậy! Ông này là ‘đồ cổ’ trong nhà hả!

    Cừu Bảo Dương cầm tô, nốc một hơi cạn sạch! Trong gia đình truyền thống, đặc biệt là trong gia tộc lớn, vai vế có thể ‘đè’ chết người đó! Cô ấy uống xong, nhìn ông chú đó hỏi: “Ông chú, ông tên gì?” Thấy ông chú đó lại đổ rượu cho mình, cầm tô rượu lên cụng với ông ta một cái: “Chúng ta uống từ từ thôi, chứ nốc hết tô này đến tô khác là tôi chịu không nổi đâu.” Chị bụng trống còn chưa ăn gì đó!

    Ông chú đó cũng thẳng thắn, nói chuyện gia đình cho Cừu Bảo Dương nghe: “Ta hả, họ Vi, Vi Phúc Lâm, Thuộc thế hệ lấy chữ lót là Phúc, theo thứ tự, Phúc-Lộc-Thọ-Hi, ba của Hiếu Nghĩa là thế hệ chữ Lộc, Hiếu Nghĩa là thế hệ chữ Thọ, tên trước đây không là Hiếu Nghĩa mà là Thọ Dương, sau này làm ăn thua lỗ nên đổi thành Hiếu Nghĩa cho nó hên. Còn Tử Tịch, tới thế hệ này thì chỉ có mình con bé, vốn ra là tên Vi Hi gì đó, tới thế hệ con bé thì nên theo gia phả chứ? Tịch trong Tịch Dương vơi Hi trong Từ Hi đọc có khác gì nhau đâu?” (Tịch với Hi âm đọc giống nhau)

    “Vi Từ Hi! Phụt!” Cừu Bảo Dương nghĩ tới lúc Vi Tử Tịch trong công ty ban hành cách chính sách thì cũng giống giống Từ Hi thái hậu, thiếu điều cười tới nỗi phun rượu ra ngoài. Còn ông chú này Phúc Lâm, Thuận Trị hoàng đế! Vi Tử Tịch thì là Vi Từ Hi! Phụt, hahaha, toàn là đại gia thời Mãn Thanh! Cô ấy lại cụng ly với ông chú: “Chú à, à không, ủa, tôi kêu ông là ông chú nha, vai vế của ông tôi vẫn chưa làm rõ được. Tôi nói, à, Vi Tử Tịch, nên kêu cô ta là Vi Từ Hi mới đúng.” Trong lúc nói thì quay qua nhìn Vi Tử Tịch, ai ngờ Vi Tử Tịch không có nhìn qua đây, đang uống rượu với người khác. Vi Bức Vương cũng không cản được ông chú này, cứ để bọn họ uống với nhau. Má Bảo thì lặng lẽ kêu phục vụ đem hai ly sữa qua đây, để trước mặt cô ấy, sau đó quay cái bàn ăn, quay món Đậu Hũ Tứ Xuyên đến trước mặt rồi xúc vào cái chén của cô ấy.

    Ông chú đó nghe thấy Cừu Bảo Dương thú vị như vậy, nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc phản bác lại: “Vậy sao được, vậy là loạn vai vế hết, chữ Từ là thuộc thế hệ sau nữa!”

    Cừu Bảo Dương nghe vậy suýt chút nữa phun rượu ra, cô ấy mau mau mời rượu ông chú để bày tỏ thành ý mình nói sai lời.

    Cừu Bảo Dương một bên ăn đậu hũ uống sữa chống đói giải rượu, một bên uống rượu cùng ông “Vua Thuận Trị giả” này, nhưng hai người uống hết 4 chai Mao Đài, cô ấy có ăn cái gì giải rượu cũng vô ích, chóng mặt hoa mắt, còn ông chú trước mặt vẫn trơ trơ uống tiếp.

    Tửu lượng một cân rưỡi của chị, vậy mà để ông kéo uống hết hai chai Mao Đài, chị sắp xỉn rồi mà ông vẫn còn uống được nữa hả! Đệt, lại mở thêm một chai nữa! Không được, chị không uống nữa! Cừu Bảo Dương muốn chui xuống gầm bàn trốn đi! Tửu lượng của ông chú này làm sao luyện thành được vậy? Ông có phải đã ăn qua Linh Đơn Ngàn Ly Không Say trong truyện kiếm hiệp không?

    Cừu Bảo Dương với ông chú đó uống đến cuối cùng không còn nhớ gì nữa, cô ấy chỉ nhớ cô ấy thắc mắc tửu lượng của ông ta thôi. Cô ấy là máy chiến đấu trên bàn tiệc, còn ông chú này thuộc loại Transformer rồi! Chị sau này uống rượu nhất định sẽ kéo ông chú này theo, coi còn tên khốn nào dám chuốc rượu chị nữa không, ông chú lên, xử hết chúng! Sau đó, khi có người dìu cô ấy đi, cô ấy vẫn một mực nắm cánh tay ông chú không chịu buông, lải nhải: “Ông chú, ông đến công ty tôi làm việc đi, tôi... trả lương cho ông... mấy cái hồ cá, vườn cây gì trong nhà ông thì thuê người chăm sóc là được rồi, mỗi người khoảng một ngàn một tháng là được rồi, dễ mà! Dễ mà! Còn tôi thì không dễ nè, không dễ thiệt đó! Phải ra ngoài uống rượu, uống tới dạ dày xuất huyết luôn, gan...cũng bị tổn thương nữa!” Có người kéo cô ấy, cô ấy vùng vẫy ra khỏi tay người đó, ôm cánh tay của ông chú đó: “Ông chú... mai ông đến công ty tôi làm nha... vào kiếm nhân sự là được...” sau đó móc trong túi là tờ danh thiếp đưa cho ông ta: “Đến công ty thì gọi điện cho tôi...ai không nhận ông thì...tôi lật bàn người đó cho coi!” Cô ấy định thần lại nhìn ông chú: “Tôi nói thiệt đó, tuy giờ sắp xỉn rồi, nhưng ông phải tin tôi nha, nhất định phải tin tôi, tôi nói thiệt đó...” Cô ấy nói xong, hai con mắt nặng như có gắn chì nhắm lại, người tuột xuống dưới đất.

    Nửa đêm, Cừu Bảo Dương khát khô hết cả cổ họng, bàng quang cũng căng đến khó chịu, cô ấy choáng váng ngồi dậy, nhìn xung quanh thì phát hiện là đang ngủ trong khách sạn, do đó lấy tay xoa cái trán đang nhức dữ dội, rồi y như mộng du ‘bay’ vào toilet. Giải quyết xong đại sự, lại bay ra ngoài tìm nước uống. Ai ngờ, không có nước! Bình nước trống không, mấy cái ly cũng không có nước! Chết tiệt! Cừu Bảo Dương chóng mặt đến đứng không vững, cô ấy lảo đảo rồi ngã xuống giường, có một bàn tay đỡ cô ấy. Ai đang trong phòng mình vậy? Mama hả? Cô ấy không phải là lần đầu tiên say xỉn, nếu papa cũng ở đây thì cùng lắm mama qua đây xem mấy lần rồi thôi, chứ không có ngủ lại.

    Cừu Bảo Dương quay đầu qua nhìn, trong phòng rất tốt, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ, nhìn thân hình này hình như hơi quen, sao giống Vi Tử Tịch chết tiệt đó vậy! Vi Tử Tịch mà ở trong phòng mình? Vậy chị sẽ nhảy lên người cô ta đánh đấm túi bụi, đánh cho má cô ta nhìn không ra luôn!

    “Uống nước nào.” Người phụ nữ đỡ cô ấy dậy, đưa cái ly đầy nước đến trước môi cô ấy.

    Cô ấy liền hỏi: “Nước này có sao không đó?” Không phải là người tin tưởng mà đưa đồ cho uống khi say thì ai dám uống.

    “Hơ hơ! Có bỏ độc đó, dám uống không?”

    Tất nhiên không uống! Cừu Bảo Dương quay người lại bò lên giường, cái đầu nặng còn hơn cục đá đặt lên gối là không muốn ngồi dậy, nhưng vì để an toàn, cô ấy vẫn lấy tay lấy điện thoại ở đầu giường, nói với người đó: “Rời khỏi phòng tôi, nếu không báo cảnh sát đó. Ư, cô đừng có cướp tiền tôi chứ, tôi nghèo lắm mà! Trong ví không thẻ không tiền mặt!” Cô ấy sợ ăn cướp! Mạng của chị quý lắm đó! Chị mà chết thì số tiền papa chị cực khổ kiếm được cho ai hưởng đây!

    Người phụ nữ đó lại quỳ ngồi bên cạnh cô ấy, đỡ cô ấy dậy, lại đưa ly nước đến tận môi, hỏi: “Vậy còn cướp sắc thì sao?”

    Nước vừa chạm môi thì đầu óc không còn suy nghĩ được nữa, phản xạ có điều kiện mở miệng ra uống. Uống được một nữa thì tỉnh được đôi chút, giương mắt qua nhìn, là Vi Tử Tịch! Cô ấy hỏi: “Sao chị lại ở đây?”

    Vi Tử Tịch nửa đùa nửa thật nói: “Lúc nãy không phải nói rồi hả? Chị tới cướp sắc mà!” không thấy Cừu Bảo Dương phản ứng gì hết, nhìn lại thì thấy nước đã uống hết, người lại ngủ tiếp rồi, do đó đỡ cho Cừu Bảo Dương nằm nghiêng xuống, để tránh khỏi lỡ như có nôn mà bị mắc nghẹn lại là rất nguy hiểm. Tiền Bảo xỉn quắc cần câu, ba chai Mao Đài, uống tới không nhớ gì hết. Giữa đám đông mà ôm cánh tay của ông chú nhỏ trên bàn tiệc rồi còn kêu ông chú nhỏ đi làm PG hầu rượu cho em ấy! Cô ấy và Má Bảo khó khăn lắm mới kéo em ấy ra khỏi cánh tay của ông chú, còn chưa dẫn về phòng thì đã nôn hết một bãi, về đến phòng thì nôn thêm mấy lần nữa, làm cả căn phòng rất khó ngửi, sợ em ấy ngủ không thoải mái, nên đã thuyết phục má nuôi, dắt Tiền Bảo về phòng mình.

    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm

  18. The Following 4 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  19. #20
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    186
    Ngân lượng
    14,548
    Thanked: 730
    Chương 19
    Xem :
    Vi Tử Tịch và Cừu Bảo Dương quen biết nhau từ nhỏ, hai nhà có quan hệ thân mật vậy thì theo thường lệ hai người bọn họ đáng lẽ phải rất thân nhau với đúng, nhưng sự thật thì không phải vậy. Cô ấy nhớ hồi còn nhỏ, ấn tượng đầu tiên gặp Tiền Bảo là đứa con gái nhỏ hay bệnh của nhà má nuôi, động một chút là bệnh, gặp 10 lần thì bệnh hết 7 lần. Má cô ấy lại sợ không cho đến gần, sợ cô ấy bị lây bệnh. Sau này, sức khỏe Tiền Bảo tốt hơn, xinh đẹp, ngoan ngoãn, ai nhìn cũng muốn ôm vài cái. Cô ấy cũng rất thích, nhưng dần dần cô ấy phát hiện ra là Tiền Bảo giả bộ ngoan ngoãn, Tiền Bảo thường xuyên quậy phá và rất hay ngoài lạnh trong nóng. Nhớ đến những hành vi quậy phá ác ý của Tiền Bảo hồi còn nhỏ, cô ấy quyết định giữ khoảng cách với Tiền Bảo.

    Cô ấy bắt đầu có cái nhìn thay đổi đối với Tiền Bảo là vào hai năm trước. Lúc đó Tiền Bảo từ một IT nho nhỏ của bộ phận kỹ thuật đã trèo lên chức Tổng giám kỹ thuật, đồng thời cũng có chức vụ trong phòng tài vụ. Còn cô ấy thì đang bị dự án game trong tay làm cho bù đầu bù cổ, kế hoạch ban đầu là phải hoàn thành trong vòng hai năm, game chuẩn bị sắp ra mắt lại bị các vấn đề về kỹ thuật và phần cứng làm cho trì hoãn. Để phát triển game này, công ty đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và nhân lực, bởi vì không thể kịp thời thu hồi lại vốn nên dẫn đến công ty gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng. Lúc đó nhiều đại gia game trong nước lại có ý muốn đầu tư và thu mua công ty mình. Thành quả cực khổ của nhiều năm nay, trong thời khắc cuối cùng lại phải bán cho người khác thì ai mà đồng ý. Nhưng nếu không có tiền tiếp tục đổ vào, nếu như không giải quyết được hạ tầng server thì công ty sẽ bị game này làm cho phá sản.

    Công ty đã mở rất nhiều cuộc họp cấp cao, cũng có nhiều cuộc đàm phán, đến ba của bọn họ cũng đang suy nghĩ khả năng sẽ bán game.

    Lúc này Tiền Bảo lại nhảy ra hét: “Đứa con cực khổ nuôi lớn, mắt thấy sắp trưởng thành rồi, vậy mà vì mấy đồng tiền đó mà bán nó đi à? Đã vậy còn bán cho đối thủ cạnh tranh nữa! Không phải chỉ là hạ tầng server xảy ra chút vấn đề chạy không nổi game sao? Không phải chỉ là thiếu tiền đổi server sao? Các người coi tổng giám kỹ thuật kiêm phó tổng tài vụ Cừu Bảo Dương tôi là người chết hả! Ai mà coi tôi là người chết thì tôi sẽ cho người đó thành người chết thật sự! Cho tôi thời gian một tháng, nếu không giải quyết được thì mấy người muốn làm gì thì làm! Nhưng hôm nay, tôi nói trước rồi đó, trong một tháng này, ai mà bán game, thì đừng trách sao biển xanh này lại mặn! Muốn trục lợi thì cũng nên nghĩ tới hậu quả chút!”

    Đó là lần đầu tiên cô ấy thấy Cừu Bảo Dương nổi nóng, mặt mày rất bặm trợn, làm ai cũng nghĩ là cô ấy lúc đó quả thật muốn đâm chết người. Đôi tay nhỏ bé yếu ớt đó “Rầm” một cái vỗ mạnh lên bàn, làm cho ly trà bị chấn động tới nhảy lên.

    Tiền Bảo dùng hành động thay đổi vận mệnh công ty. Vì công ty mà Tiền Bảo đã đánh đổi lấy sức khỏe của mình.

    Một tháng sau đó, cô ấy với Tiền Bảo bắt tay hợp tác. Ban ngày, Tiền Bảo cùng cô ấy ra ngoài thương lượng tiền bạc với người khác, ban đêm, cô ấy thường bắt gặp Tiền Bảo tăng ca trong phòng máy, làm việc với đám người không biết Tiền Bảo ở đâu mời tới mà gọi bọn họ là “sư huynh, sư phụ”, mỗi lần tăng ca là suốt nguyên đêm, có lúc bọn họ cũng đã về nghỉ hết rồi mà Tiền Bảo vẫn cứ vừa ngồi trong phòng máy vừa bận việc vừa uống cà phê chống cự. Khi cô ấy về thì Tiền Bảo ở đó, khi cô ấy đi làm thì Tiền Bảo vẫn ở đó. Lúc đó cô ấy nghi ngờ Tiền Bảo không có ngủ tới.

    Tiền Bảo thường bị người ta chuốc rượu trên bàn ăn, bình thường nhìn có vẻ yếu đuối nhưng khi trên bàn tiệc thì lại rất hào sảng, có rất nhiều vụ đầu tư đều được Tiền Bảo giải quyết trên bàn tiệc. Dạ dày của Tiền Bảo, cũng trong tháng đó uống tới hư luôn. Thậm chí, cô ấy còn nhớ hôm đó Tiền Bảo uống tới nôn trên bồn cầu, nôn ra thức ăn còn có chút máu, nôn xong rồi vệ sinh sạch sẽ, quay đầu ra uống tiếp với người ta, uống tới mấy người khác đều nằm bẹp hết trên, hợp đồng cũng ký xong, Tiền Bảo nằm dài trên ghế, đưa hợp đồng cho cô ấy rồi nói: “Giang sơn của thế hệ trước gầy dựng, thì thế hệ này phải có trách nhiệm bảo vệ.” Cô ấy lúc đó nhìn Tiền Bảo đã xỉn quắc cần câu, chỉ cảm thấy chấn động, bi thương và chua xót, cảm giác đó tới giờ vẫn còn, nhưng hiện giờ nghĩ lại thì thấy có thêm vài phần thương xót. Lúc đó status QQ của Tiền Bảo thường xuyên thay đổi: “Người, cứ luôn phải tranh đấu với trời.” “Tuyệt vọng thật sự là chỉ ngồi chờ chết! Khi khó khăn đến, chỉ cần còn làm được gì thì là còn hy vọng!” “Chị là máy chiến đấu!” những status đó khi thì chính nghĩa, khi thì táo bạo, nhưng toàn bộ so với hình tượng yếu ớt của em ấy thì lại không có mối liên hệ nào. Cô ấy cứ luôn muốn mổ xẻ Tiền Bảo ra xem bên trong rốt cuộc là một trái tim như thế nào.

    Tiền Bảo nói một tháng thì đúng một tháng. Một tháng sau, game close beta thành công, sau đó là tiếp tục close beta lần 2, sau đó là chính thức ra mắt, từ lúc vận hành tới giờ đã đem lại lợi nhuận rất lớn cho công ty, cũng giúp công ty từ quy mô nhỏ phát triển thành thương hiệu nổi tiếng. Tất cả thành tích đều là của em ấy, không có ai nghĩ Tiền Bảo đã có cống hiến lớn đến thế nào, trong đó bao gồm cả bản thân Tiền Bảo. Cô ấy là tổng phụ trách, cô ấy là người thiết kế chính của game, nhưng nếu không có server đủ mạnh thì cũng không vận hành nổi.

    Ngàoi mặt thì trong hai năm nay, Tiền Bảo hầu như không có biểu hiện gì, suốt ngày trốn ru rú trong phòng làm việc, đến nỗi họp cũng không phát ngôn, chỉ nghe chứ không nói, chỉ lâu lâu nói một hai câu trong thời khắc quan trọng, sau đó lại im bặt, đã vậy còn hay xin nghỉ phép hoặc trốn làm đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Một tháng 25 ngày, thì nhiều lắm Tiền Bảo cũng chỉ đi làm 15 ngày, trong 15 ngày này nếu trừ tiền đi sớm về trễ hoặc trốn ra ngoài thì cũng chỉ có 7 ngày là thật sự có mặt trong công ty xử lý công việc. Dạ dày với gan của Tiền Bảo không tốt, thường xuyên bị cảm sốt, mỗi tháng tới ngày đau bụng kinh là trong công ty không tìm thấy người đâu hết, ai mà gọi điện quấy rầy thì sẽ bị em ấy chửi cho tát nước. Sau này người trong công ty đều có thói quen là tuyện đối không được quấy rầy Tiền Bảo trong kỳ kinh nguyệt, còn kỳ kinh nguyện của Tiền Bảo trở thành một bí mật mà trong công ty ai cũng biết. Hình như qua mấy ngày nữa là Tiền Bảo lại sắp đau bụng nữa rồi.

    Tiền Bảo giờ đã ngủ say như chết, còn Vi Tử Tịch lại không buồn ngủ chút nào, vốn tính tăng ca trả lời cho hết email, ai ngờ đến đây chỉ muốn nằm trên giường không muốn bò ra bàn mở máy tính chút nào. Cô ấy bình thường gặp Tiền Bảo thì Tiền Bảo không phải là châm biếm mình thì là làm bộ mặt lạnh còn hơn đá trong tủ lạnh nữa, nhìn đau lòng lắm chứ bộ.

    Giờ Tiền Bảo ngủ rồi, cô ấy có đem đi bán thì Tiền Bảo cũng không biết. Cô ấy lúc nãy cùng má nuôi lột sạch rồi thay đồ cho Tiền Bảo, muốn làm gì thì làm, Tiền Bảo không có phản ứng tới.

    Khi nhìn Tiền Bảo ‘trần trụi’, thì đầu tiên cho người ta cảm giác là mềm, mềm mịn, sau đó là ốm! Rất ốm! Nhưng ốm không đến nỗi khó coi, giống như là miếng sườn chiên giòn, vừa thơm vừa giòn, cực kỳ hấp dẫn, làm cho người khác phải thèm nhỏ dãi, chỉ muốn cắn vài miếng.

    Vi Tử Tịch cười cười, rồi kiềm chế cái suy nghĩ đen tối của mình, nhè nhẹ bẹo má Tiền Bảo hai cái rồi đứng dậy, đi xử lý đống email. Khi ‘ai đó’ hiện giờ bị đưa vào ‘lãnh cung’ để hồi phục lại sức khỏe thì cô ấy lại phải gánh hết toàn bộ trách nhiệm trong trong ngoài ngoài của công ty. Cô ấy cảm thấy Tiền Bảo âm thầm chấp nhận những cải cách của cô ấy, cô ấy không có gặp bất cứ sự ngăn cản nào từ Tiền Bảo, thậm chí trên con đường cải cách này, Tiền Bảo đang nhường đường cho cô ấy đi. Tất cả những người phản đối chính sách của cô ấy đều kỳ vọng Tiền Bảo đứng ra phản đối, kết quả là Tiền Bảo chỉ rúc trong phòng không biết làm gì suốt ngày, hệ thống giám sát máy tính hiển thị cô ấy chỉ chơi trò dò mìn! Dò mìn? Trò chơi tầm thường có sẵn trong máy tính, vậy mà Tiền Bảo có thể chơi từ lúc đi làm cho đến tan ca? Hơ hơ, đừng nói cô ấy, đến cả con nít cũng không tin.

    Vi Tử Tịch phát hiện Tiền Bảo có thói quen xấu là đá chăn, cô ấy từ lúc 11h ngồi vào máy tính cho đến 2h thì trong khoảng thời gian này đứng dậy đắp lại chăn cho Tiền Bảo hết 4, 5 lần, sau đó trực tiếp ngồi bên cạnh Tiền Bảo làm việc luôn, như vậy thì tiện đắp chăn hơn. Cô ấy tới 3h thì đi ngủ, ngủ chưa được 10 phút thì Tiền Bảo lại đá chăn. Do đó để đề phòng Tiền Bảo đá chăn nữa, Vi Tử Tịch ôm Tiền Bảo vào lòng, đồng thời kẹp chặt hai chân không yên ổn này lại.

    Hôm sau, khi Cừu Bảo Dương tỉnh dậy thì kinh ngạc phát hiện mình bị chân của Vi Tử Tịch kẹp chặt lại, cô ấy bị Vi Tử Tịch ôm, cả người đều rúc trong lòng của Vi Tử Tịch. Cừu Bảo Dương hết hồn nhắm mắt lại, nghĩ thầm, “Ác mộng, tuyệt đối là ác mộng! Chị nhất định là chưa tỉnh ngủ, đây là mama, đây là mama!” Cô ấy định thần lại, sau đó mở mắt ra, vẫn là Vi Tử Tịch chết tiết đó! Đậu! Vi Tử Tịch, nhân chị say xỉn rồi làm gì chị vậy? Có ai giống ngươi ôm người ta ngủ không? Ngươi coi chị là ai hả? Bộ thấy chị xỉn là leo lên giường chị sàm sỡ chị à? Ngươi đúng là cầm thú mà! Cừu Bảo Dương hít thở sâu, dùng hết sức mình đẩy Vi Tử Tịch ra, cô ấy lại lui ra sau để tăng thêm khoảng cách, sau đó giơ chân ra đạp Vi Tử Tịch xuống giường.

    Vi Tử Tịch khi bị Cừu Bảo Dương đẩy thì đã tỉnh dậy, vừa mở mắt thì thấy Cừu Bảo Dương mặt hầm hầm tính đạp mình, trong lúc gấp rút, cô ấy liền ôm chân Cừu Bảo Dương lại để khỏi bị đạp xuống giường, sau đó mặt đầy kinh ngạc nhìn Cừu Bảo Dương hỏi: “Em làm gì vậy?”

    Cừu Bảo Dương bị Vi Tử Tịch ôm lấy chân không rút lại được, sau đó giơ chân kia ra đạp tiếp, lại bị ôm lại, do đó cô ấy liền dùng hết hai chân.

    Vi Tử Tịch nhanh chóng buông tay, sau đó đứng dậy, ngồi đè lên eo Cừu Bảo Dương, đồng thời kiềm chế hai tay Cừu Bảo Dương lại, hỏi: “Em làm gì vậy?”

    Cừu Bảo Dương tức giận trừng mắt nhìn, hỏi lại: “Chị nói làm gì à? Ai cho chị leo lên giường ôm tôi ngủ hả?!”

    Vi Tử Tịch liền cười haha, nói: “Ai kêu em đá chăn chi? Chị chỉ sợ em cảm lạnh. Đây là phòng chị, hôm qua em uống say, cứ đòi phải chui vào phòng chị ngủ, chị chăm sóc em hết nguyên đêm đó.”

    Cừu Bảo Dương mở to mắt ra nhìn, là vậy thiệt hả? Sao chị lại không nhớ? Nếu đã không nhớ thì chắc chắn không phải như vậy! Sau đó mặt đen sầm lại tính bùng nổ thì lại nghe Vi Tử Tịch nói, “Không tin thì em đi hỏi má nuôi đi. Ưm, má nuôi còn nói là bình thường em hay mặc áo lông hình con gấu đi ngủ nữa đó.” Vi Tử Tịch nói xong, nhân lúc Cừu Bảo Dương còn đang ngẩn người thì buông Cừu Bảo Dương ra rồi mau chóng biến vào nhà vệ sinh.

    Huhuhuhu! Cừu Bảo Dương tức tới cầm lấy tấm chăn ra sức xé! Mama sao lại nói chuyện này ra chi vậy hả! AAAAA! Mama nói con sau này còn mặt mũi gặp ai nữa! AAAAA! Tại sao Vi Tử Tịch chết tiệt đó lại ôm chị ngủ vậy? Tại sao! Huhuhuhu....

    Tiếp theo đó, Cừu Bảo Dương lại phát hiện mình không phải đang mặc áo ngủ của mình! Liền ngồi dậy, hỏi: “Ai thay quần áo cho em vậy?”

    “Chị với má nuôi thay cho em đó, hôm qua em nôn tùm lum, áo quần đều dơ hết trơn. ‘Bộ xương sườn’ của em cũng thật là... không thể khen nổi...”

    “A...” Cừu Bảo Dương tức đến điên người! Mama ơi, con có còn là con gái mama không hả? Sao mama đem ‘bán’ con cho Vi Tử Tịch vậy! AAAAA ~ cô ấy quay người lại, nằm trên giường, tay chân múa loạn xạ, không ngừng đấm đá vào giường, thiếu điều muốn hét lên: “Chị không muốn sống nữa...”
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm

  20. The Following 5 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •