+ Trả lời chủ đề
Trang 10 của 10 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910
Kết quả 91 đến 97 của 97
  1. #91
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 90
    Mời Đọc (Click Here) :
    Cừu Lão Hổ với Má Bảo đi về rồi, Cơm Nắm sau khi uống sữa no nê thay xong tã giấy cũng đi ngủ rồi. Vi Tử Tịch đặt Cơm Nắm vào xe nôi, đứng dậy, quay đầu lại thì thấy Cừu Bảo Dương đang đứng đó nhìn mình, cô hỏi: “Nhìn cái gì? Người chị có gì à?”

    Cừu Bảo Dương xoa cằm nhìn Vi Tử Tịch hỏi: “Thư từ chức của chị là ý gì? Em với chị ai làm CEO không phải cũng như nhau thôi hả? Không lẽ lại muốn đổi người khác à? Có em ở đây, trừ phi ba em quay về ngồi thì sẽ không có ai ngồi được cái ghế của chị đâu! Ba chị không lẽ không nhìn ra được chuyện này? Ba em chuyển nhượng cổ phần cho em, em là cổ đông lớn nhất, cộng thêm chức vụ của em trong công ty nếu em bỏ phiếu chống...” trong lời nói có một phần đắc ý.

    Vi Tử Tịch nói: “Lúc này nên né tránh thì sẽ tốt hơn.” Cô đi đến bên cạnh Cừu Bảo Dương, ôm Cừu Bảo Dương vào lòng, ngửi thấy mùi hương trên người Cừu Bảo Dương thì mới thấy an tâm. Cừu Bảo Dương ngày ngày uống sữa cộng thêm cứ ẵm Cơm Nắm nên trên người có mùi hương của sữa, rất thơm.

    Vi Tử Tịch hơi cau mày, ôm Cừu Bảo Dương không lên tiếng. Má cô trong điện thoại chửi hét cô điên cuồng, trù ếm Cừu Bảo Dương làm cô cảm thấy má cô cực kỳ thù ghét Cừu Bảo Dương, những lời nói đó làm cô cảm thấy ba má cô không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu. Nhưng cô nhất thời cũng không nghĩ ra Tiền Bảo có điểm yếu gì rơi vào tay người khác không nữa? Hay là công khai chuyện của hai người? Bọn cô không sợ, nhưng ba má cô lại sợ. Cô nói khẽ: “Má chị sắp điên rồi.”

    Cừu Bảo Dương nghĩ bụng: “Ba má chị xấu xa như vậy, không niệm tình con cái chút nào, điên thì cho điên luôn, đáng đời!” Quan niệm của cô là: Ngươi tốt với ta thì ta cũng tốt với ngươi, ngươi không tốt với ta thì cũng không tốt với ngươi.

    Hôm sau, Cừu Bảo Dương với Cừu Lão Hổ đi làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần, chính thức trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty. Cùng ngày, Vi Tử Tịch chính thức đưa đơn từ chức cho hội đồng quản trị.

    Vi Nghĩa Hiếu là phó đổng sự trưởng, đơn từ chức đến tay ông trước, ông cầm đơn từ chức đưa cho đổng sự trưởng Cừu Hổ có biệt danh là Cừu Lão Hổ, cũng là ba của Cừu Bảo Dương.

    Cừu Lão Hổ khuyên giải Vi Nghĩa Hiếu cả buổi trời, kêu người đem đơn từ chức trả lại cho Vi Tử Tịch.

    Chuyện của Cừu Bảo Dương và Vi Tử Tịch, làm Vi Nghĩa Hiếu thấy rất khó chịu, cộng thêm Cừu Lão Hổ bề mặt thì không quản nhưng ngấm ngầm giúp đỡ Cừu Bảo Dương, cũng làm Vi Nghĩa Hiếu rất bất mãn. Đối với hành động đưa đơn từ chức này của Vi Tử Tịch, ông cho rằng đây là nhà họ Cừu bắt tay với Vi Tử Tịch đóng kịch cho ông xem, ngoài miệng thì không lên tiếng, trong lòng thì khó chịu đến cực điểm. Tình huynh đệ với Cừu Lão Hổ từ sớm đã phai nhòa theo năm tháng rồi. Ông không biết đứa nhỏ là con của Vi Tử Tịch hay là Cừu Bảo Dương, trong lòng thì nghĩ đó là con của Vi Tử Tịch không có quan hệ gì với Cừu Bảo Dương hết, nếu không có Cừu Bảo Dương thì không sợ Vi Tử Tịch sẽ không quay đầu lại. Nếu tìm được ba đứa nhỏ, rồi cho Vi Tử Tịch kết hôn với ba đứa nhỏ, nếu không tìm được thì tặng đứa nhỏ cho người khác, kêu Vi Tử Tịch tìm người khác kết hôn.

    Chiều tối, Cừu Bảo Dương về tới nhà, chạy vào nhà bếp, ôm lấy cái eo do mới sinh con nên vẫn còn hơi nhiều thịt thừa của Vi Tử Tịch, nói: “Em nói chị đưa đơn từ chức cũng vô ích thôi? Chị không tin, cứ muốn đưa!”

    Vi Tử Tịch cười nhạt, nói: “Thì làm gì có chuyện đưa một lần là được duyệt đâu, không sao, chị tiếp tục đưa nữa.”

    “Ơ! Vậy chị cứ từ từ đưa tiếp đi nha. chị ở công ty không có phạm lỗi gì, công ty dưới sự lãnh đạo của chị vận hành rất tốt, kiếm tiền nhiều hơn nước nữa, ai mà đồng ý cho chị từ chức chứ?” Cừu Bảo Dương ngửi thấy mùi thơm thức ăn, giơ tay qua đĩa thức ăn bên cạnh, liền bị Vi Tử Tịch cản lại: “Đi rửa tay!”

    “Không rửa!” Cừu Bảo Dương lắc đầu!

    Vi Tử Tịch quét mắt nhìn , lấy đũa kẹp một miếng đút vào miệng Cừu Bảo Dương, nói: “Ngoan, ra ngoài, lát nữa là xong rồi.” Trong nhà có mời bảo mẫu nhưng tài nghệ nấu ăn của bảo mẫu không được tốt, Cừu Bảo Dương ăn không quen, cho nên chỉ cần cô có thời gian là sẽ đích thân xuống nấu. cô hỏi Cừu Bảo Dương: “Hôm nay sao về trễ vậy?” thông thường mà nói, Cừu Bảo Dương mỗi ngày ở công ty không quá 3 tiếng, sáng nay 10h ra cửa, trưa đi ăn với Cừu Lão Hổ không có về nhà, chiều lại đến công ty, quá giờ tan ca mới về nhà. “Công ty có chuyện à?”

    “Không có gì, ở công ty chơi chút.”

    “Chơi?”

    “Có hacker tấn công, em chơi với bọn chúng chút.” Cừu Bảo Dương trả lời.

    Vi Tử Tịch hỏi: “Vậy phản kích thành công không?” chuyện này đối với Cừu Bảo Dương chỉ là chuyện nhỏ, cô cũng quen rồi.

    Cừu Bảo Dương trả lời: “Dù sao thì cũng không cho bọn chúng phản kích thành công.” Cô dựa ở mép cửa nhìn Vi Tử Tịch nấu ăn. Dáng vẻ vợ hiền của Vi Tử Tịch cộng thêm khí chất của nhà nghệ thuật, nhà bếp cứ như là nơi biểu diễn của chị ấy vậy, hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày trong công ty. Cừu Bảo Dương rất đắc ý, cô cảm thấy mình đã nhặt được báu vật có một không hai trên thế giới này.

    Trên mạng, người rảnh rỗi thì nhiều vô số kể, có hacker tấn công trang web, server công ty thì không có gì lạ hết. Có lúc một số người chơi bất mãn với game, rảnh h*** chạy đi ‘chọc’ server công ty chơi, đụng phải tường lửa cũng không biết quay đầu là bờ, nhất định phải bị cảnh cáo thì mới chịu nghe lời. Nhưng đám người lần này, cũng có chút năng lực, người của bên IT đánh với bọn chúng một ngày một đêm, đám người đó vẫn không ngừng tấn công tường lửa của công ty.

    Lúc trước có Tiểu Hắc thì có thể giải quyết ngon lành. Nhưng hiện giờ Tiểu Hắc đã qua tổ phát triển phầm mềm rồi, đối với mấy chuyện cỏn con này không thèm quan tâm nữa. Cừu Bảo Dương khi không trông con, thấy đám hacker đó là thấy ngứa tay, đặc biệt là thấy đám hacker có chút kỹ thuật thì không chỉ ngứa tay không thôi mà còn phải thử tay nghề chúng mới thấy thỏa mãn. Cao thủ nhờ đâu mà luyện thành? Cao thủ chính là người nắm giữ kỹ thuật cao, rồi từ từ PK với dân trong nghề sau đó giành được thắng lợi!

    Cừu Bảo Dương đích thân ra trận, đánh nhau với đối phương hết mấy tiếng đồng hồ, phản kích thành công, thả virus qua đó, cắm cờ, gửi hình con siêu nhân chibi múa kiếm qua đó, mãn nguyện về nhà ăn cơm với vợ con.

    Cừu Bảo Dương thường dậy rất trễ, cộng thêm đêm qua ngủ trễ quá, cô ngủ tới 9h rưỡi, lúc này Vi Tử Tịch đã dậy làm xong đồ ăn sáng kêu cô dậy mà cô vẫn ôm cái chăn lăn qua lăn lại không chịu dậy.

    “A Bảo, ngoan, dậy nào.” Vi Tử Tịch đang dỗ ngọt, thì nghe được tiếng khóc của Cơm Nắm ở bên cạnh, Vi Tử Tịch nói: “Cơm Nắm dậy rồi kìa.”

    “Cơm Nắm là Cơm Nắm, em là em, không dậy là không dậy.” Cừu Bảo Dương ôm chăn lăn qua chỗ khác.

    “A Bảo! Trứng chiên nguội rồi không ngon đâu.”

    “Không ăn trứng chiên!” Cừu Bảo Dương chui vào chăn. Chị không dậy là không dậy, chị phải ngủ nướng.

    Chuông cửa reo lên, Cừu Bảo Dương nghe thấy liền nói: “Chuông cửa reo kìa, chị đi mở cửa đi.”

    Vi Tử Tịch nói: “Có người đi mở rồi!” cô nghi ngờ trong bụng, sáng sớm mà ai đến gõ cửa nhỉ, do đó ra ngoài xem sao.

    Mấy phút sau, Vi Tử Tịch về phòng, nhè nhẹ đóng cửa lại, ngồi bên giường, kêu: “A Bảo, dậy đi.”

    “Không dậy.”

    “Cảnh sát an ninh mạng đến rồi, chỉ đích danh muốn tìm em.”

    Cảnh sát mạng? “Hở!” Cừu Bảo Dương liền vén chăn, kinh ngạc nhìn Vi Tử Tịch, hỏi: “Cảnh sát mạng tìm em làm gì?”

    “Dậy đi!” Vi Tử Tịch nói.

    “A! Chị gạt em phải không!” Cừu Bảo Dương lại nằm xuống.

    Vi Tử Tịch hỏi: “Chị có khi nào gạt qua em chưa?” giọng nói rõ ràng khác với lúc trước.

    Cừu Bảo Dương nghi ngờ, cô đứng dậy, mở cửa phòng ngủ nhìn ra ngoài, đậu xanh, mấy thằng cha cảnh sát mặc đồng phục đang ngồi trong phòng khách uống trà! Móa ơi! Chuyện gì vậy? Cô quay đầu qua nhìn Vi Tử Tịch, Vi Tử Tịch lắc đầu rồi thở dài, nói: “Đi thay đồ trước đi.” cũng hên là mấy người này không có xông thẳng vào phòng ngủ.

    Cừu Bảo Dương thấy có một ông cảnh sát nhìn qua đây, cô cười gượng hơ hơ rồi nói: “Đợi tôi đi thay đồ xíu.” Sợ cảnh sát đợi lâu quá sẽ xông vào bắt cô trong khi chưa thay xong đồ, cô dùng tốc độ nhanh nhất thay đồ rồi đánh răng rửa mặt, không tới 10 phút sau là có mặt tại phòng khách.

    Cảnh sát trình thẻ cảnh sát ra cho cô xem, rồi nói tình nghi cô có liên quan đến vụ án cùng với một loạt hacker khác lợi dụng virus ác ý tấn công trang web, server, mời cô về hợp tác điều tra.

    Định mệnh! Cừu Bảo Dương xanh mặt ngay tại chỗ! Hacker tấn công cô bao nhiêu lần cô đếm không hết, cô tấn công lại hacker với trang web bao nhiêu lần thì cô đếm cũng không xuể.

    Vi Tử Tịch đứng bên cạnh, cắn chặt môi lại, cố kiềm chế để thân người không run rẩy. Cô không ngờ Tiền Bảo lại phạm tội này! Bình thường Tiền Bảo hay ngông nghênh trên mạng nên nếu mà bị cảnh sát mạng nhắm tới thì chắc sẽ khó sống.

    Cừu Bảo Dương với laptop của cô đều bị cảnh sát dẫn đi, bao gồm luôn cả máy tính trong công ty và các thiết bị đắt tiền khác trong văn phòng.

    Cừu Bảo Dương lên xe của ‘chú cảnh sát’. Một trong hai viên cảnh sát trẻ nói: “Tiểu bá vương phải không? Hân hạnh được gặp mặt!” rồi giơ tay ra trước mặt Cừu Bảo Dương.

    Hân hạnh cái đầu ngươi! Cừu Bảo Dương rủa thầm, nhưng vẫn cười hơ hơ giơ móng vuốt ra bắt tay. Chị cứ tưởng chị ngon lắm, không ngờ hôm nay lại rơi vào tay cảnh sát mạng. Cô rất muốn hỏi một câu: “Các người làm sao mà tìm ra được tôi vậy?” nhưng nghĩ lại, câu này là mấy tội phạm tình nghi khi bị bắt đều hỏi vậy, do đó im miệng. Hỏi ra mới là ngốc đó! Điều bây giờ cô có thể làm là cười haha với im lặng, có cái gọi là nói nhiều sai nhiều, đặc biệt là khi đối mặt với cảnh sát. Cừu Bảo Dương bắt đầu suy ngẫm lại những gì mình đã làm, cô không có dùng thủ đoạn hacker để thu lợi phạm pháp, nhưng cô thường tấn công sập server người khác làm cho người ta tổn thất kinh tế nghiêm trọng.... Cừu Bảo Dương nghĩ một hồi, bắt đầu thấy hồi hộp lo sợ, cô hét trong lòng: “Má ơi, không lẽ chị phải ngồi tù thiệt hả? Chị vừa mới lấy vợ sinh con thôi à! AAAAAA!”
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  3. #92
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 91
    Mời Đọc (Click Here) :
    Khi cảnh sát đến văn phòng Cừu Bảo Dương tịch thu thiết bị thì động tĩnh rất lớn, làm cho cả công ty ai cũng đồn rầm rộ lên, Vi Tử Tịch với Cừu Lão Hổ là người đầu tiên nhận được tin tức, Cừu Lão Hổ sau khi nghe nói xong lập tức gọi điện hỏi Vi Tử Tịch xảy ra chuyện gì, nghe xong làm ông tức đến nghiến răng ken két, giống như bị ai nhổ râu cọp vậy. Vi Tử Tịch hoàn toàn không nghi ngờ nếu Cừu Lão Hổ biết được ai động đến Cừu Bảo Dương thì sẽ nhảy bổ vào đánh cho một trận tơi bời hoa lá.

    Bây giờ người cũng đã bị cảnh sát dẫn đi rồi, nôn nóng hay tức giận cũng không có ích gì, trước tiên phải làm rõ xem Cừu Bảo Dương phạm tội gì, bị ai hãm hại rồi mới tính tiếp.

    Khi Cừu Bảo Dương bị dẫn đi thì Vi Tử Tịch đã lái xe chạy theo, sau khi cô nghe xong điện thoại của Cừu Lão Hổ, liền gọi điện thông báo luật sư mau đến, tranh thủ bảo lãnh trước khi Cừu Bảo Dương bị đưa vào trại tạm giam. Cô lại nghĩ tới Cơm Nắm chỉ có một mình bảo mẫu trông coi thì không yên tâm, vốn muốn kêu Thanh Nhiên hay Hồ Đồng qua giúp đỡ thì lúc này Má Bảo gọi đến hỏi han tình hình. Má Bảo nghe xong liền kêu Vi Tử Tịch chuyên tâm đi lo chuyện của Cừu Bảo Dương đi, đứa nhỏ cứ giao cho bà.

    Có Má Bảo trông coi Cơm Nắm, Vi Tử Tịch liền thở phào nhẹ nhõm.

    Vi Tử Tịch bám sát theo xe cảnh sát, khi cô tới cửa chính sở cảnh sát thì bị ngăn lại, cứ thế mà nhìn xe cảnh sát đi vào trong. Đợi khi cô xuống xe đăng ký xong thông tin thì Cừu Bảo Dương đã bị đưa vào trong. Vi Tử Tịch đuổi theo thì vẫn không thấy Cừu Bảo Dương đâu. Cô đợi luật sư tới rồi nhờ luật sư bảo lãnh cho Cừu Bảo Dương, kết quả lại không được phê chuẩn.

    Cừu Bảo Dương thê thảm bị đưa vào trại tạm giam. Cô vừa vào đó thì bị lục soát toàn thân từ trong ra ngoài. Cừu Bảo Dương cũng được coi là lãnh giáo được công phu lục soát triệt để của cảnh sát, từ lúc cô vội vàng chui ra khỏi chăn cho tới bị dẫn tới đây, không có đem theo cái gì hết, đến mấy vật dụng cần thiết như điện thoại, ví tiền cũng không có đem theo luôn, kết quả, cái khóa trường mệnh đeo trên cổ, cái vòng tay bất ly thân đeo trên tay đều bị tháo giao nộp lại hết, mấy vật trang trí trên quần áo cũng bị cắt bỏ hết. Cừu Bảo Dương tức giận, đậu xanh, bộ có thù với chị hả, chà đạp quần áo Tịch Tịch mua cho chị vậy hả!

    Cừu Bảo Dương trước giờ chưa được vào trại tạm giam, cùng lắm chỉ biết trại tạm giam chỉ giam nhiều nhất nửa tháng thôi. Cô nhát gan, không dám làm chuyện phạm pháp gì, nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại bị cảnh sát bắt vào đây. Kết quả, lần này cô lãnh giáo được sự lợi hại của trại tạm giam, khi cô nhìn thấy cái chăn thúi hoắc với cái bàn chải rõ ràng là có người đã xài qua, nước mắt giàn giụa rất muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi. Cái này sao xài được hả trời?

    Căn phòng nho nhỏ, bốn bức tường cộng thêm một cánh cửa sắt, giường đơn nhỏ hẹp đừng nói nệm, ngay đến chăn cũng chả có nữa, giờ sắp vào thu rồi, vậy mà còn phải ngủ chiếu nữa. Bên trong có một cái toilet, từng mùi hôi thối làm người ta mắc ói bay ra.

    Cái phòng tạm giam này rõ ràng không phải chỉ một người ở không thôi, có đến sáu cái giường, kết quả chỉ có một mình cô.

    Cừu Bảo Dương tự ôm lấy cánh tay, sau khi nhìn hết một vòng căn phòng thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ: “Chỗ này sao ở được trời? Chị muốn về nhà!” định mệnh, lúc trước cứ hay nói căn phòng chị Tịch Tịch ngủ trưa nhìn rất thê thảm, giờ so với phòng tạm giam này quả thật là lấy ngôi sao so với mặt trăng!

    Giường rất bẩn, còn có một mùi rất khó ngửi, cô đến ngồi cũng không dám ngồi xuống, cứ như thế đứng đến trưa, đứng tới chân tê hết, hơn nữa cô chưa ăn sáng nên giờ cũng đã đói meo. Cuối cùng, cơm cũng được đưa tới, Cừu Bảo Dương nhìn cơm canh xong, mồ hôi chảy theo chân mày chảy xuống, cô nhắm mắt lại, quyết định tiếp tục để bụng đói. Cơm vàng khè thì cô không nói, còn rau lại là.... cải bắp luộc, đến người không biết nấu ăn như cô nhìn cũng biết là cải này không có chút gia vị gì, chắc là đem cải với nước nấu chung với nhau rồi vớt ra.

    Cừu Bảo Dương ôm bụng, ngồi xổm dưới góc tường, hét lên trong lòng: “Chị Tịch Tịch, em đói quá!”

    Chịu đựng đến chiều thì cô được gặp luật sư.

    Luật sư hỏi tình hình liên quan đến việc sao cô lại bị bắt vào đây, cô sao biết được chứ, cô chẳng qua là đụng phải tên hacker tính tấn công mình, sau đó cô phản kích lại thôi? Tự vệ phản kích cũng phạm pháp à?

    Luật sư hỏi cô có cần gì không?

    Cô nói có, đầu tiên là muốn ăn cơm, sau đó là muốn về nhà!

    Luật sư nói sẽ nghĩ cách.

    Cừu Bảo Dương sắp khóc rồi, nghĩ bụng: “Nghĩ lẹ lẹ được không ông? Mấy tiếng nữa là trời tối rồi, chị không muốn phải qua đêm trong trại tạm giam đâu!”

    Cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông lực lưỡng với một người phụ nữ xinh đẹp đi vào.

    Cừu Bảo Dương liền đứng bật dậy, kích động hét: “Ba, chị Tịch Tịch.”

    Cừu Lão Hổ nhìn cô, trừng mắt, hét: “Coi con gây ra họa gì này!”

    Cừu Bảo Dương rúc cổ lại, ánh mắt di chuyển đến người Vi Tử Tịch.

    Vi Tử Tịch nhìn thấy Cừu Bảo Dương, nước mắt rưng tròng, nhưng cô cũng kiềm chế lại được. Cừu Bảo Dương vốn đã có thân hình qua cầu gió bay, giờ xem ra còn mỏng hơn tờ giấy nữa. mặt mày trắng bệch, thần sắc thì giống như một con chim bị nhốt trong lồng cầu cứu cô, bất an, hoang mang, lại có niềm vui mừng vì sắp được cứu lộ ra ngoài. Vi Tử Tịch hỏi: “Bọn họ có đánh em không?”

    Cừu Bảo Dương lắc đầu, mở miệng, vốn tính hỏi: “Khi nào em được ra ngoài?” nhưng cô lại ngại hỏi, nếu có thể cho cô ra ngoài thì Vi Tử Tịch và ba cô tuyệt đối không nỡ cho cô ở lại đây một giây phút nào hết.

    Vi Tử Tịch gật đầu, nói: “Cơm Nắm có má nuôi trông chừng, em yên tâm đi.”

    T_T, chị có lo lắng cho nó đâu. Nó sống còn tốt hơn chị nữa, nó ở nhà sống rất thoải mái, có sữa uống có bảo mẫu trông coi! Người cần lo lắng giờ là chị đó có biết không?

    Vi Tử Tịch kiềm nén tâm trạng mình lại, cố gắng dùng thần sắc ôn hòa nói với Cừu Bảo Dương: “A Bảo, em chắc phải chịu khổ mấy ngày, bọn chị sẽ tìm cách đưa em ra ngoài.”

    Ơ! Cừu Bảo Dương nghe xong đơ hết cả người, mồ hôi tuôn ra, trong đầu cô hiện lên căn phòng tạm giam đang nhốt cô, nghĩ đến buổi tối, chỉ có một mình cô ở trong căn phòng tối thui đó? Ngủ trên cái giường lạnh băng thúi hoắc đó. cô cúi đầu xuống, không lên tiếng.

    “A Bảo......” Vi Tử Tịch kêu cô.

    Cừu Bảo Dương chấp nhận số phận thở dài, cô cũng hiểu rõ chuyện của mình. Dựa vào danh tiếng của ba cô với các mối quan hệ của Vi Tử Tịch mà nói, đến bảo lãnh mà cũng không được thì cho thấy được chuyện của cô hơi khó nhằn. Nhưng Cừu Bảo Dương nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao mình lại bị cảnh sát mạng bắt chứ? Cô tuy có kỹ thuật với năng lực, nhưng trước giờ chưa từng dùng virus tấn công trên phạm vi lớn, mỗi lần đấu đá nhau cũng chỉ là một công ty hay một trang web thôi, và cũng là người ta tấn công cô trước thì cô mới động thủ lại. Nếu có người muốn kiếm chuyện với cô, bị cô phản kích lại rồi lợi dụng cảnh sát bắt cô thì càng không thể nào! Ngoại trừ người đó không muốn làm hacker nữa!

    Cừu Bảo Dương càng hiểu rõ một chuyện là chuyện này không phải là truy quét liên tỉnh! Bởi vì ở bản địa, không có công ty nào giao đấu với cô hết. Nếu cô quả thật có làm chuyện phạm pháp trên mạng thì cũng không phải là cảnh sát bản địa bắt cô, sau đó trực tiếp quăng vào trại tạm giam. Cô ngẩng đầu lên hỏi câu: “Gần đây em có đắc tội với ai không?”

    Vi Tử Tịch nói: “Cảnh sát nói hôm qua em tấn công mạng của họ!”

    “Em không có!” định mệnh, cái này là bắt oan mà! Cừu Bảo Dương suýt chút nữa nhảy bật dậy, chị ăn no không có gì làm đi tấn công mạng cảnh sát chi? Muốn chết hả? Hôm qua cô chỉ giao đấu với mấy tên ngốc có chút kỹ thuật thôi, đánh vào server đối phương rồi xóa hết dữ liệu của chúng thôi? Hôm qua do đã quá giờ tan ca, nôn nóng về nhà ăn cơm với vợ nên cũng không để ý đối phương là người của trang web nào, nên trực tiếp xử luôn. Bây giờ xảy ra chuyện mới nghĩ lại thấy có gí đó không đúng! Không lẽ cảnh sát mạng không có gì làm tìm cô chơi à? Hoặc là có cao thủ nào hack được mạng của cảnh sát, đột nhập vào dùng flatform của bên cảnh sát làm bàn đạp tấn công cô, rồi cô không có phát giác ra, cứ như thế mà xử đẹp mạng của cảnh sát? Nếu quả thật như vậy thì, má ơi, ngồi tù thiệt đó!

    Cừu Bảo Dương hít một hơi lạnh, bình tĩnh lại, nhớ lại thái độ của cảnh mạng khi đến nhà cô sáng nay. Nếu quả thật là dùng mạng cảnh sát làm bàn đạp tấn công cô, bên cảnh sát bị tấn công thì khi đến tìm cô nhất định sẽ không có thái độ tốt đến vậy đâu, thái độ của bọn họ không có gì gắt gao cả. Cảnh sát tìm cô rồi hù cô chơi hả? Ai mà rảnh đi giỡn chơi với cô kiểu này!

    “Chị Tịch Tịch, chuyện của em lập hồ sơ vụ án chưa?”

    Vi Tử Tịch từ sự thay đổi nho nhỏ trong thần sắc của Cừu Bảo Dương nhìn ra được gì đó, cô nói: “Chuyện này cục trưởng cũng biết rồi.”

    Cừu Bảo Dương quay đầu qua nhìn ba cô, muốn ba cô đi cửa sau.

    Cừu Lão Hổ trầm mặt nhìn cô, nói: “Con cứ ngoan ngoãn ở đây đi.” rồi quay người đi mất.

    Vi Tử Tịch an ủi cô vài câu, rồi dặn cô phải cố lên, nói với cô là đã ‘mua chuộc’ hết người trong trại tạm giam rồi, nếu thiếu cái gì thì cứ nói với bọn họ, rồi người của trại tạm giam sẽ nói với gia đình đem qua cho cô.

    Cừu Bảo Dương gật đật đầu, lại bị cảnh sát dẫn về phòng tạm giam. Cô vừa về thì thấy trên giường có bộ chăn gối vô cùng quen thuộc, do cái chăn dài tới 2m, giường không đủ dài nên gộp hai cái giường lại với nhau. Cô đi vào nằm lên gường, vẫn cảm thấy hơi cứng. Cũng đã tới bước đường này rồi, Cừu Bảo Dương cũng không có yêu cầu gì nữa, có thể làm được như vậy chắc là phải nhét rất nhiều tiền. Cô buồn bực ôm gối cuộn tròn người lại, đối với chuyện của mình hoàn toàn không nghĩ ra được cách gì hết. Giờ cô đã ở đây, nghĩ gì cũng vô ích, quan trọng là phải có người bên ngoài đi lo liệu.

    Lần này cô bị nhốt trong đây, tuyệt đối không phải có người muốn giỡn chơi với cô, có người đặt bẫy hãm hại cô! Người đó là ai hả! Cô thường rất khiêm tốn, cùng lắm chỉ ngang ngược xíu trong nhà thôi, ở bên ngoài thì rất ngoan ngoãn, làm gì mà đắc tội ai chứ? Không lẽ là ba cô đắc tội ai, người ta cũng thường nói nợ cha con trả, nên mới có người muốn hại cô à?
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  5. #93
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 92
    Mời Đọc (Click Here) :
    Chắc do có đút tiền nên bữa tối không giống như bữa trưa chỉ lấy nước luộc qua thôi. Nhưng Cừu Bảo Dương thường ngày bị Vi Tử Tịch nuông chiều hư rồi, làm gì mà ăn được mấy thứ này chứ, ăn được vài muỗng thì đặt xuống.

    Người đưa cơm vào là một bà thím cảnh sát khoảng 40 tuổi. Bà thấy Cừu Bảo Dương bữa trưa không ăn, bữa tối cũng chả ăn được bao nhiêu, nên khuyên nhủ cô vài câu.

    Cừu Bảo Dương lắc đầu, cười gượng: “Ăn không nổi.” khó ăn muốn chết! Cô nhớ tới giờ này ngày thường thì sẽ ở nhà ăn cơm với Vi Tử Tịch, có cơm canh ngon miệng, có chén cơm Vi Tử Tịch đã múc sẵn rồi đưa cho cô, có thức ăn cô thích được gắp vào chén hoặc được đút tận miệng. Cô ăn chậm, Vi Tử Tịch thường kiên nhẫn ngồi ăn với cô, khi kén ăn thì Vi Tử Tịch luôn dỗ ngọt cô. Cừu Bảo Dương càng nghĩ càng muốn về nhà, bình thường thì cảm thấy Vi Tử Tịch tốt với cô, giờ này thì càng cảm thấy Vi Tử Tịch tốt nhất thế giới.

    Đợi bà thím đó đi khỏi, Cừu Bảo Dương lại chui lên giường, cô hồi tưởng lại những lúc ở với Vi Tử Tịch, lại rất nhớ Vi Tử Tịch, nước mắt bất giác chảy ra. Cảm nhận được nước mắt chảy ra, Cừu Bảo Dương đột nhiên thấy uất ức và đau lòng, cuộn người lại khóc.

    Cô khóc được một hồi, nín, rồi thất thần, buồn chán không có gì làm, lại thấy sợ cái lạnh lẽo trong phòng tạm giam, lại khóc tiếp.

    Đột nhiên đèn trong phòng tắt đi, chỉ còn ánh đèn ở ngoài hành lang chiếu vào đây. Trong phòng tối đen như mực, phòng tạm giam đột nhiên càng trở nên lạnh lẽo hơn, y chang trong hầm mộ vậy.

    Cừu Bảo Dương nghĩ tới mộ, lại bắt đầu tưởng tượng lung tung, nghĩ tới ma quỷ, nghĩ tới cái thi thể thối rữa thấy được lúc nhỏ. Cô sợ đến lấy chăn trùm qua đầu, cuộn người lại, thì mới phát hiện mình run rất dữ dội, đến răng cũng đánh nhau cầm cập. Huhuhuhu, sợ quá, má ơi, Tịch Tịch, chị muốn về nhà! Cừu Bảo Dương cắn lấy cái chăn, tay cũng nắm chặt lấy chăn, khóc nức nở.

    Cừu Bảo Dương hầu như không có ngủ tới, ngày hôm sau, cảnh sát cũng không có tìm cô lấy lời khai. Ngày thứ 3, thứ 4 là cuối tuần, ngày nghỉ theo quy định, cô vẫn tiếp tục bị nhốt. Cừu Bảo Dương bị nhốt trong đây, không nhận được tin tức gì từ bên ngoài, cô chỉ có thể gặp được mấy cảnh sát canh giữ cô thôi. Cừu Bảo Dương ăn không quen cơm canh ở đây, tự nhiên nghĩ tới nếu bị đói xỉu đưa vào bệnh viện, thì sẽ được y tá chăm sóc, chị Tịch Tịch đến thăm mình cũng tiện hơn, đỡ hơn trong trại tạm giam này, cho nên cô không ăn cơm. Ngày thứ hai, bà thím cảnh sát thấy cô không ăn cơm, thì bắt đầu làm dữ chửi cô. Ở địa bàn của người ta, Cừu Bảo Dương không dám làm căng với ai, nhưng cô không muốn ăn, người ta bưng cơm tới, cô ăn tượng trưng vài đũa rồi đặt chén đũa xuống. Trong đây phải tự mình giặt đồ, Cừu Bảo Dương trước giờ chưa dùng tay giặt đồ qua, cùng lắm chỉ là vò qua đồ lót thôi. Cô ngâm vào trong nước, rồi lấy ít bột giặt, vò mấy cái, giặt cho có bọt rồi đem phơi lên, quần áo giặt rồi chả khác gì chưa giặt cả.

    Điều làm cô khó chịu nhất là thời tiết đột nhiên giảm nhiệt độ, đêm thứ 4 cũng là ngày chủ nhật lạnh tới cô run cầm cập. Hôm sau tỉnh dậy thì thấy đầu óc choáng váng, mũi cũng bị nghẹt. Buổi sáng, ăn xong chưa được bao lâu thì Cừu Bảo Dương bị cảnh sát dắt đi tra hỏi.

    Cừu Bảo Dương làm gì có động cơ gây án hay mưu đồ gì, cô tấn công ai cũng không dám tấn công mạng của cảnh sát! Cảnh sát mạng toàn là người chuyên nghiệp, sở hữu kỹ năng hacker lợi hại nhiều vô số kể, bọn họ đều là mãnh hổ, cô chỉ là công dân quèn, làm gì dám vuốt râu cọp?

    Cảnh sát tra hỏi cô cảm thấy cô không thành thật, liền hung dữ chửi cô tại chỗ, đem mấy thứ lấy được từ máy tính cô ra cho cô xem, nói với cô có nhận hay không cũng không sao, pháp luật chủ yếu nói chứng cứ, những thứ trong máy cô có thể chứng minh tất cả. Cho dù cô không hợp tác, cũng có thể lập tức đưa cô trình lên viện kiểm sát lập hồ sơ rồi kiện theo pháp luật, đến lúc đó, cô khó tránh khỏi sẽ ngồi mấy năm tù.

    Cừu Bảo Dương nghĩ đến ngồi tù, liền thấy hoang mang! Chỉ ở phòng tạm giam có mấy ngày thôi mà sống không bằng chết rồi, nếu còn bị ngồi tù thì chết luôn đi cho rồi! Cừu Bảo Dương chưa nắm rõ được tình hình, cho dù có chứng cứ, cô vẫn cứ tiếp tục im lặng. Cách nghĩ của cô là ngươi có thể làm chết chị, nhưng chị vẫn không phát ngôn, chị bảo lưu quyền phát ngôn tới lúc thích hợp mới nói.

    Cảnh sát tra hỏi cả buổi cũng chả hỏi được gì, lại cho Cừu Bảo Dương trở về trại tạm giam.

    Cừu Bảo Dương do ban đêm bị cảm lạnh, bắt đầu nóng sốt, tới chiều lại tới kỳ kinh nguyệt nữa, đau bụng đến cô phải lăn tới lăn lui trên giường.

    Thời tiết đột nhiên trở lạnh, sáng sớm Vi Tử Tịch đã cho người đem thêm chăn qua đây, cũng tính được ngày kinh nguyệt của cô tới rồi, nhờ người đem cho cô thuốc giảm đau và túi nước nóng, nhưng khi qua tay mấy người trong trại tạm giam chuyển tới chuyển lui, đưa được đến chỗ Cừu Bảo Dương thì đã là buổi chiểu rồi. Cừu Bảo Dương đau bụng kinh cộng thêm cảm sốt, lại liên tục mấy đêm cứ nơm nớp lo sợ, ban ngày không ăn cơm bị tụt đường huyết, mấy triệu chứng đến cùng một lúc, nên ngất xỉu trong phòng tạm giam.

    Khi Cừu Bảo Dương tỉnh dậy thì đã được nằm trong phòng bệnh như ý nguyện. Nhưng mà canh giữ cô không phải là cảnh sát hay là y tá, mà là chị Tịch Tịch yêu dấu của cô.

    Vi Tử Tịch ngồi bên cạnh giường bệnh, cô biết trại tạm giam rất khó ở, nhưng cũng không ngờ Cừu Bảo Dương mới vào có mấy ngày mà lại thành ra như vậy. Khi cô thấy Cừu Bảo Dương tỉnh dậy, câu đầu tiên cô hỏi là: “Sao em không ăn cơm?” giọng nói đầy sự lo lắng.

    Cừu Bảo Dương ôm cánh tay Vi Tử Tịch vào lòng, tự nhiên cảm thấy rất an tâm. Cô nói: “Em thà ngủ trong phòng bệnh chứ không ngủ trong trại tạm giam.” Cô ở một mình rất sợ. Cô nói: “chị Tịch Tịch, có người muốn hại em.”

    "Uhm, ba nuôi đã nhờ người mời chuyên gia trinh sát mạng điều tra dùm rồi.”

    Cừu Bảo Dương hỏi: “Có kết quả gì không?”

    Vi Tử Tịch gật đầu, nói: “Có chút ít. Lúc nãy luật sư nói thủ tục bảo lãnh cho em làm xong rồi.”

    Cừu Bảo Dương thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cuối cùng không cần ở cái nơi quỷ quái đó nữa.”

    Vi Tử Tịch thở dài trong bụng. Nếu như bọn họ điều tra không ra được ai đã dụ Cừu Bảo Dương tấn công hệ thống mạng của cảnh sát, thì Cừu Bảo Dương khó tránh khỏi phải ngồi tù. Cừu Bảo Dương ngay đến cả trại tạm giam cũng không chịu đựng được, thì đừng nói chi đến nhà tù? Cô không dám tưởng tượng tình cảnh Cừu Bảo Dương bị bắt vào tù, nếu theo tính cách của Cừu Bảo Dương mà nói, cho dù chịu đựng được tới mãn hạn tù, chỉ sợ là lúc ra ngoài thì không còn là Cừu Bảo Dương của ngày hôm qua nữa. Cô nắm chặt lấy tay Cừu Bảo Dương, đầu vùi vào trong lòng Cừu Bảo Dương, những đau khổ kiềm nén trong lòng làm cô nhịn không nổi rơi nước mắt.

    “Chị Tịch Tịch!” Cừu Bảo Dương liền dỗ: “Chị đừng lo mà, ở hiền sẽ gặp lành. Hơn nữa, ba em dữ như vậy, không để cho em có chuyện đâu.”

    Vi Tử Tịch nắm chặt tay của Cừu Bảo Dương. Vụ án của Cừu Bảo Dương bề ngoài là hacker tấn công mạng của sở cảnh sát, cảnh sát bắt Cừu Bảo Dương, thu thập đủ chứng cứ, rồi trình lên viện kiểm sát là có thể đi theo trình tự rồi phán có tội. Còn thực tế thì sao? Có người gài bẫy, dụ Cừu Bảo Dương vào tròng, Cừu Bảo Dương xâm nhập vào mạng lưới sở cảnh sát, virus vừa thả vào là điên cuồng xóa sạch dữ liệu trong hệ thống, nếu không phải bên đó có hệ thống phòng ngự mạnh mẽ, có nhân tài kỹ thuật IT trấn thủ, mới không tạo được tổn thất không thể cứu vãn được. Nhưng trong chuyện này nói sao thì Cừu Bảo Dương cũng đã đụng đến pháp luật, cũng khó tránh khỏi sẽ bị phán hai năm tù.

    Chiêu này độc thiệt, dã man thiệt!

    “Chị Tịch Tịch! Ây, đừng khóc mà!” Vi Tử Tịch càng khóc càng dự dội hơn, Cừu Bảo Dương không biết dỗ sao nữa. Trước giờ toàn Vi Tử Tịch dỗ cô, cô hầu như chưa có dỗ qua Vi Tử Tịch, cho nên đột nhiên thấy Vi Tử Tịch khóc, cô không khỏi hoảng loạn. Cô nói: “Tụi mình tốn chút tiền đi cửa sau, giải quyết xong chuyện này là được chứ gì! Đừng khóc đừng khóc nữa mà, không sao đâu!” Cừu Bảo Dương miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng không có chắc chắn.

    Sức khỏe Cừu Bảo Dương không có vấn đề gì lớn hết, ở bệnh viện vô nước biển hai ngày là về nhà rồi. Từ lúc cô có chuyện, Má Bảo đã dọn vào nhà cô ở. Hai vợ chồng Vi Bức Vương hình như do cô có chuyện nên thái độ đối với Vi Tử Tịch cũng ôn hòa hơn trước, bắt đầu thường xuyên lui tới nhà của hai người.

    Má Vi vẫn một mực khuyên nhủ Vi Tử Tịch, Vi Bức Vương thì cũng tìm người coi có thể đi cửa sau giải quyết chuyện này không, ngược lại là thái độ Vi Tử Tịch đối ba má cô vẫn có chút lãnh đạm.

    Cừu Bảo Dương tuy đã được bảo lãnh, nhưng vẫn còn vụ án trên người, làm cô không dám lên mạng. Phía cảnh sát mạng cũng không có tiến triển gì, tuy vẫn có một vài dấu vết virus của cô thả, nhưng chút manh mối đó không nói lên được điều gì, Cừu Bảo Dương thả quá trời virus qua oanh tạc hệ thống của người khác, ngoại trừ bản thân cô biết ra, ai dám nói đó không phải là dấu vết cô để lại? Hoặc là có tên hacker nào đó ngứa tay thả đại virus qua đó? Đến Cừu Bảo Dương cũng không dám tự mình nói là đấu vết đó có liên quan đến vụ án của mình! Vụ án này giống như con rận trên đầu ông đầu trọc vậy rõ ràng bày ra ngay trước mặt. Hai nhà Cừu Vi đều chạy quan hệ để có thể đi theo hướng phán nhẹ tội chút.

    Má Bảo cảm thấy nhà họ Cừu nợ bên họ Vi rất nhiều, Tiền Bảo với Vi Tử Tịch ở chung với nhau làm cho quan hệ hai cho con Vi Tử Tịch rạn nứt, Vi Tử Tịch còn sinh cho A Bảo đứa con nữa, hiện giờ Cừu Bảo Dương xảy ra chuyện, Vi Nghĩa Hiếu không tính toán chuyện xưa mà còn giúp đỡ, làm bà thấy rất áy náy.

    Cừu Bảo Dương cảm thấy rất ấm ức, cô không có tấn công mạng của cảnh sát, vậy mà phải ngồi tù.

    Hôm nay sau khi ăn xong cơm tối, Vi Tử Tịch thu dọn xong nhà bếp đi ra. Cừu Bảo Dương kéo Vi Tử Tịch vào phòng, bắt đầu dặn dò “hậu sự”. Vụ án tới bước đường này, bọn họ không thể kháng án lại được, cũng đã từ bỏ kháng án rồi, cô cũng chỉ còn cách đi bóc lịch thôi, trại tạm giam chắc sẽ còn vô nữa, còn nhà tù chắc chắn sẽ ở đó trong một thời gian dài. Cô có lên mạng search tin tức liên quan đến nhà tù, trong mắt cô cuộc sống trong đó còn hơn địa ngục nữa, mỗi ngày phải thức dậy lúc 5h sáng, nếu mà làm không xong công việc là phải thức suốt đêm, toàn là công việc thủ công mà còn phải yêu cầu nhanh tay nữa, thức ăn còn tệ hơn trại tạm giam, kêu cô phải sống sao đây?

    Cừu Bảo Dương nói: “Chị Tịch Tịch, sau này chị kêu Tiểu Hắc đi tìm sư phụ em giúp đỡ tìm kiếm cái tên hại em, rửa oan báo thù cho em. Công ty có chị thì em không lo, Cơm Nắm có chị với má em cũng không lo luôn. Em có phần văn kiện để ở chỗ luật sư Dương, đến lúc thích hợp thì ông ấy sẽ đưa cho chị. Mật mã quyền hạn của tất cả hệ thống trong công ty em cũng đã sắp xếp xong rồi, có cài trong máy chị...”

    Vi Tử Tịch không muốn nghe tiếp nữa liền cắt ngang: “Đừng nói nữa! Chị không để em ngồi tù đâu!” Thần sắc cô rất lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt đó y như thú mẹ bị bắt mất con vậy. người cô yêu quý nâng niu trong tay, không ai có thể động vào được! Cô dùng ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy nhìn Cừu Bảo Dương, nói: “Ai dám động em thì chị sẽ xử người đó! Cho dù người đó là ai đi nữa!”

    Cừu Bảo Dương tim đau thắt lại, ôm Vi Tử Tịch vào lòng. Cô ngồi tù, khó chịu nhất cũng là người đã từ bỏ tất cả để yêu cô. Cô rơi nước mắt nói: “Chị Tịch Tịch, kiếp sau em vẫn sẽ làm A Bảo của chị, vợ của chị.”

    Hai tay Vi Tử Tịch ôm chặt Cừu Bảo Dương vào lòng. Cổ họng cô nghẹn ngào, nước mắt rưng tròng , trong lòng đau xót. Nếu cô với A Bảo một trong hai người là đàn ông, bọn họ đến với nhau, trong mắt mọi người chắc sẽ là một cặp trời sinh, nhưng chính vì hai người cô đều cùng giới tính cho nên con đường tình cảm này mới khó đi như vậy!
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  6. The Following 2 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  7. #94
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 93
    Mời Đọc (Click Here) :
    Đêm rất khuya, từng con gió thu xào xạc từ cửa sổ thổi vào, Cừu Bảo Dương cảm thấy hơi lạnh, theo thói quen xích qua chỗ có hơi ấm, giống như con mèo con chui vào lòng Vi Tử Tịch ngủ.

    Vi Tử Tịch vẫn chưa ngủ, cô thấy Cừu Bảo Dương xích qua đây, giơ tay qua ôm Cừu Bảo Dương lại.

    Hôm nay sau khi ăn tối, Má Bảo đã nổi nóng với Cừu Lão Hổ, nguyên do là Cừu Lão Hổ nói vụ này không thể kháng án được mà chỉ còn cách xin giảm nhẹ tội thôi. Vụ này phán sao thì Cừu Bảo Dương cũng không tránh được hai năm tù. Không thể nào điều tra được gì từ mạng của sở cảnh sát, tất cả mũi giáo đều chỉ về Cừu Bảo Dương, bọn họ cho dù có lòng muốn cứu Cừu Bảo Dương thì cũng không còn cách. Càng làm Vi Tử Tịch sợ hơn là mấy ngày nay Cừu Bảo Dương rất yên tĩnh, đều sắp xếp ổn thỏa công việc với tài sản. Cô biết Cừu Bảo Dương đã chuẩn bị tâm lý là sẽ chết trong tù rồi. Cho dù Cừu Bảo Dương có chịu nổi hai năm, theo cái tính cách có thù phải trả này, khi ra tù chắc chắn không còn là A Bảo như ngày xưa nữa. Má Bảo chửi rất đúng, nếu để A Bảo ngồi tù thì khác gì hủy hoại đời A Bảo. Chỉ cần nghĩ tới cảnh A Bảo chịu khổ trong tù là lòng cô đau như cắt. Nếu như là cô vào đó thì cho dù có khổ có mệt thì cô cũng cắn răng chịu đựng được, hai năm qua rất nhanh thôi, nhưng A Bảo chịu không nổi. Hoàn cảnh trong tù tệ như vậy, cộng thêm mỗi tháng A Bảo đều đau bụng kinh thì nhất định sẽ chịu không nổi. Vụ án này, A Bảo bị oan, bị người hãm hại, nếu có ngồi tù thì cũng không phải là A Bảo ngồi.

    Vi Tử Tịch càng nghĩ càng thấy rối loạn, cô lặng lẽ đứng dậy, đắp lại chăn cho A Bảo, ngồi vào cái ghế dài trước cửa sổ nhìn ra ngoài.

    Cừu Bảo Dương ngủ chưa được bao lâu thì không thấy hơi ấm quen thuộc, liền tỉnh dậy. Khi cô mở mắt ra thì thấy một bóng người mờ ảo đang ngồi trước cửa sổ, làm cô sợ đến "A" lên một tiếng!

    "A Bảo!" tiếng của Vi Tử Tịch lập tức vang lên, bóng người trước cửa sổ đứng dậy. Cừu Bảo Dương nhận ra là Vi Tử Tịch liền thở "phù" một cái, ôm lấy chăn trách móc: "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, ngồi trước cửa sổ làm gì, người dọa người sẽ dọa chết người đó." cô xích qua một bên, nhường chỗ cho Vi Tử Tịch nằm, vỗ vào chỗ trống bên cạnh, nói: "Nào, đi ngủ."

    Vi Tử Tịch lên giường, vừa mới chui vào chăn liền bị Cừu Bảo Dương ôm lấy.

    Cừu Bảo Dương mãn nguyện nói: "Cái ốm ôm tự nhiên này dễ chịu quá, không ôm chị em ngủ không được."

    Vi Tử Tịch cười nhạt. Từ lúc Cừu Bảo Dương trở về từ trại tạm giam, đêm nào ngủ cũng phải ôm cô lại thì mới ngủ được. cô hỏi: "A Bảo, thông minh như em, không nghĩ ra được ai hại em à?"

    "Không muốn nghĩ!" Cừu Bảo Dương ngập ngừng, liền đổi lại thành. "Nghĩ không ra."

    Vi Tử Tịch cười hơ hơ, cô nói nhỏ: "Em đoán ra là ai rồi phải không?"

    "Ừm hứm? Em nghi ngờ rất nhiều người, nhưng không có chứng cứ tức là không biết ai hết."Cừu Bảo Dương nằm trong lòng Vi Tử Tịch, dụi tới dụi lui, tay thì sờ cặp ngực căng tròn của Vi Tử Tịch, nhảy bổ vào đó, ngậm lấy rồi mút. Cô mút ra được một ít sữa, ngẩng đầu lên, cười hơ hơ nhìn Vi Tử Tịch, nói: "Chị Tịch Tịch, hình như sữa hơi nhiều."

    Vi Tử Tịch xoa đầu Cừu Bảo Dương, nói: "Tối nay má nuôi cho Cơm Nắm uống sữa bột."

    "Ưm!" Cừu Bảo Dương lại xoa nắn bầu ngực đang căng cứng đó, hỏi: "Căng không?"

    "Uhm."

    Cừu Bảo Dương cười cười, rồi ngồi lên người Vi Tử Tịch, ngậm lấy một bên, vừa nắn vừa mút, đầu lưỡi còn cố ý trêu chọc nữa.

    Vi Tử Tịch giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai Cừu Bảo Dương, nói: "Không được giở trò xấu... ư!" cô nhíu mày lại, cắn chặt môi lại kiềm chế giọng của mình. Cô vừa nói không được giở trò thì tên xấu xa này lại cắn nhẹ lên đó, làm cho cô thấy khó chịu hơn.

    Cừu Bảo Dương vừa bú vừa trêu chọc, uống sữa một cách ngon lành, cuối cùng "Ợ" lên một tiếng.

    Vi Tử Tịch cạn lời nhìn lên trần nhà, bụng nghĩ: "Cơm Nắm tội nghiệp, mai lại phải tiếp tục uống sữa bột nữa rồi." Cô gõ nhẹ vào đầu Cừu Bảo Dương, nói: "Em không biết để dành cho con miếng nào hả?" Nó dù sao cũng là cốt nhục của em mà! Không có nói cho em biết nó là cốt nhục của em, thì em trở thành mẹ ghẻ hả? Có ai như em không hả? Cô lật người lại, đè Cừu Bảo Dương, ngón tay cho vào trong áo ngủ Cừu Bảo Dương, nói: "Đưa tiền mua sữa!"

    "Ví tiền...... ví tiền ở trên bàn!" Cừu Bảo Dương muốn trốn, nhưng lại bị Vi Tử Tịch đè rất chặt. Vi Tử Tịch ngồi lên bụng cô, vừa hay đè trúng dạ dày cô, cô liền kêu lên: "Chị Tịch Tịch đừng đè nữa, em uống no quá, sẽ...... sẽ ọc sữa đó!"

    "Phụt! Ọc sữa, em tưởng em là Cơm Nắm hả!" Vi Tử Tịch cười hơ hơ lên, xích qua chỗ khác, giải thoát cho cái dạ dày đang bị đè của Cừu Bảo Dương.

    Cừu Bảo Dương da mặt dày nói: "Cơm Nắm làm gì hạnh phúc được như em!"

    Vi Tử Tịch hun lên trán Cừu Bảo Dương một cái, nhẹ tiếng dỗ: "Ngủ đi. Tối lắm rồi."

    Cừu Bảo Dương "Uhm" một tiếng, ôm lấy cánh tay Vi Tử Tịch. Nhưng cô uống no quá, nên sữa cứ muốn trào ngược lên. Cô nói: "Chị Tịch Tịch, em no quá."

    Vi Tử Tịch trả lời câu: "Cơm Nắm thì đói quá." Cô nghĩ tới chuyện Cừu Bảo Dương bị người ta hại, đau lòng ôm Cừu Bảo Dương lại. Cô dám tin chắc Cừu Bảo Dương đoán được là ai rồi, chỉ là không có chứng cứ, cũng không muốn đi chứng thực. Theo lý mà nói, vụ án trước khi ra tòa, có thể tìm được manh mối thì phải tranh thủ tìm để tránh bị kết tội, nhưng Cừu Bảo Dương lại đợi đến khi vào tù thì mới nhờ cô tìm Tiểu Hắc đi điều tra. Đến lúc đó, cho dù có tìm ra được gì thì A Bảo cũng đã vào tù rồi, lúc đó cũng đã trễ rồi, cho dù tìm được tên hacker đó trả thù, còn có ý nghĩa gì không? Cho dù tìm được tên chủ mưu thì A Bảo cũng sẽ không cho mọi người kháng án dùm cô. A Bảo muốn gánh cái tội oan này, không phải vì cái gì khác, mà vì cô thôi.

    "A Bảo!" Vi Tử Tịch kêu nhẹ.

    "Ân." Cừu Bảo Dương trả lời.

    "Mỗi người đều phải trả giá cho hành động của mình, cho dù đó là ai đi nữa."

    "Hở? Không hiểu." Cừu Bảo Dương nói.

    Vi Tử Tịch biết Cừu Bảo Dương đang giả nai, cô nói: "Thật ra từ trước tới giờ, chị rất ngưỡng mộ em vì có ba má nuôi tốt như vậy, bọn họ đối xử với em, quả thật là tốt nhất trên đời. Tình cảm của chị với ba má chị, còn không sâu đậm bằng ba má nuôi nữa."

    "Hở" Cừu Bảo Dương ngưỡng mặt lên nhìn Vi Tử Tịch, hỏi: "Tại sao?"

    "Ba chị cứ muốn có một đứa con trai, ở bên ngoài có nuôi một phụ nữ khác, nhưng chắc do cơ thể ông có vấn đề nân không có được đứa con trai như ông muốn. ông với má chị tình cảm không tốt, hai người vì sỉ diện, về ngoài là phu thê rất ân ái, ở nhà, thì lạnh mặt với nhau. Má chị, trước giờ rất tự đề cao mình, nói khó nghe chút là ích kỷ. Bà trước giờ không lo chuyện trong nhà, cũng không quản chị. Cũng không thể nói là bà không quản chị, bà có yêu cầu rất cao với chị, yêu cầu chị làm gì cũng phải ưu tú, phải làm cho bà nở mặt nở mày, nhưng trước giờ không hề lo chị có bị lạnh không, đói không, mệt không, tâm trạng có tốt không. Nói thật, từ nhỏ nhìn thấy em hạnh phúc vậy với dáng vẻ đắc ý đó, quả thật chị cảm thấy rất ghét và phản cảm, chắc bởi vì mình không có được cho nên mới đố kị với người khác. Cho nên, tình cảm của chị với ba má nuôi rất tốt, nhưng lại không thèm ngó ngàng đến em, thậm chí chị cũng từng có suy nghĩ rất ấu trĩ, nếu như không có em, chị là con của ba má nuôi thì tốt biết mấy."

    "Ơ!" Cừu Bảo Dương nghe xong liền ngồi dậy: "A, vậy...... vậy chị làm vợ em không lẽ muốn giành ba má với em à?"

    "Hơ! Vậy mà em cũng sợ nữa hả? Chị giành nổi sao?"

    "Cũng đúng, chị đây dễ thương thấy mồ." Cừu Bảo Dương lại vui vẻ nằm vào lòng Vi Tử Tịch. Cừu Bảo Dương hỏi: "Vậy sau này sao chị lại thích em vậy?"

    "Bởi vì em giống Đại Bạch."

    "Đại Bạch?" Cừu Bảo Dương lại ngồi dậy, liếc nhìn con gấu trắng đang chiếm hết diện tích cái ghế sopha kia. Nhớ lúc trước, khi cô dọn đến đây, con Đại Bạch đó cũng giành cái giường với cô, cô đấu tranh rất lâu với Vi Tử Tịch mới đuổi được con Đại Bạch đó ra chỗ cái ghế sopha đơn kia. "Em giống nó chỗ nào?"

    "Dễ thương, ôm em cũng giống như ôm nó vậy."

    Huhuhu! Không chịu đâu! Định mệnh, thì ra chị chỉ là vật thế thân của con gấu bông trắng đó thôi à! Cừu Bảo Dương tính đứng dậy, nhưng khó khăn lắm Vi Tử Tịch mới tâm sự với cô, cho nên, chị nhịn! Cừu Bảo Dương lại hỏi: "Chị Tịch Tịch, người ta thường nói đứa trẻ thiếu tình thương hoặc có tuổi thơ bất hạnh lớn lên hay bị méo mó, sao chị không bị vậy?"

    "Phụt! Cái gì gọi là méo mó!"

    "Thì ít nhiều gì cũng bị bệnh tâm lý gì đó!"

    "Ví dụ giống em hả?"

    "Ơ! Em......." Cừu Bảo Dương hứ mạnh một tiếng, cô từ sớm đã từ bỏ thói quen chửi "Em ngươi" rồi, chửi đi chửi lại cũng là chửi mình, ngu quá.

    "Lúc nhỏ cũng có chút méo mó với ngốc nghếch, có thích qua má nuôi."

    "AAAAAA!" Cừu Bảo Dương lật người lại ngồi dậy tính giơ tay qua bóp cổ Vi Tử Tịch.

    Vi Tử Tịch liền bổ sung: "Đó là chuyện hồi nhỏ mà, má nuôi xinh đẹp, vui vẻ, dịu dàng, phụ nữ hoàn mỹ vậy ai mà không thích chứ."

    Móng vuốt Cừu Bảo Dương ngừng giữa không trung, hỏi: "Vậy em thì sao?" khen má cô tốt như vậy, T_T! "Không được thích má em!"

    "Được thôi, không thích nữa, sau này rảnh không có chuyện gì làm chị với má nuôi mở cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu chơi."

    "Ơ, Chị...... Chị cứ tiếp tục thích đi! " Cừu Bảo Dương lại buồn bực nằm xuống, hỏi: "Vậy chị có phải là yêu ai yêu cả đường đi lối về nên mới thích em hả?"

    Vi Tử Tịch nói: "Chị đã nói đó là lúc nhỏ rồi mà, lúc đó mới học tiểu học thôi à."

    Ơ! Cừu Bảo Dương nghĩ bụng, thì ra ngươi cong từ nhỏ rồi à! Còn bị hội chứng yêu mẹ nữa! A, hình như không đúng, nếu vậy thì phải tìm phụ nữ già dặn chín chắn mới đúng chứ, sao lại tìm đến chị?

    Vi Tử Tịch bị Cừu Bảo Dương cắt ngang thì lại im lặng. Ngược lại Cừu Bảo Dương nghe được một nửa, tiếp tục truy hỏi: "Vậy sau này thì sao? Chị có bị méo mó không?"

    "Không có. Từ lúc còn rất nhỏ chị đã học cách tự chăm sóc mình rồi. Lúc nhỏ cũng từng rất muốn có được sự yêu thương của ba má, nhưng sau này biết không thể nào nên cũng đã từ bỏ rồi. Nhiều năm nay cũng đã quen với cuộc sống không có ba má chăm sóc rồi. Giữa chị với bọn họ cũng giống như một cuộc giao dịch thôi, bọn họ ra tiền, chị thì lấy thành tích ưu tú cho họ khoe khoang, tình cảm ruột thịt rất ít. Cả nhà chị sống chung với nhau nhiều năm nay, nhưng trong mắt lại chưa từng nhìn qua đối phương, giống như người dưng vậy, chỉ cần lúc cần đối phương đi chung với mình thì đóng một màn kịch, hoặc là khi muốn nhờ vả đối phương thì mới nhớ ra có người như thế."

    "A!" Cừu Bảo Dương nghe tới nổi hết da gà! Móa ơi, cuộc sống gì vậy trời! "Vậy chị sống sao vậy hả?"

    "Chị có bạn bè, với lại từ nhỏ đã quen rồi nên cũng không cảm thấy gì không tốt. Lúc nhỏ, gặp chuyện gì khó khăn không giải quyết được thì chị sẽ tìm má nuôi."

    "Má có biết chuyện của nhà chị không?"

    "Hình như cảm nhận được chút ít, nhưng má nuôi không có hỏi tới. Chị với má nuôi cũng giống như bạn vậy, khi trò chuyện thì má nuôi sẽ giúp chị phân tích vấn đề, cho chị ý kiến tham khảo, rồi để chị tự mình cảm nhận."

    Cừu Bảo Dương nghe tới đây thì thấy có chút đắc ý nói: "Má em tốt thật."

    "Haha, vậy nên mới kêu là Má Bảo đó."

    Vi Tử Tịch ngừng một lát, rồi nói: "Bọn họ đã quen dùng tiền và quyền để trấn áp những yêu cầu của chị, hơ hơ, mấy thứ như tiền, có cũng được mà không có cũng không sao, không đói chết là được. Chị lấy của bọn họ nhiều tiền vậy, nhưng lại không có được tình thương của bọn họ, cho dù chỉ là một ít thôi cũng không có."

    "A!" Cừu Bảo Dương không biết nói sao nữa, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

    "Chuyện chị thích em sau khi bị bọn họ biết, bọn họ lại dùng thủ đoạn thường dùng ra gây áp lực với chị, lấy quyền thừa kế tài sản với mối quan hệ, địa vị của chị ở nhà họ Vi ra uy hiếp. Nhưng bọn họ sai rồi, cái chị cần không phải là tiền của bọn họ, chị sẽ không chấp nhận họ dùng tiền mua đứt cuộc sống của chị. Quan hệ của chị với nhà họ Vi không phải bọn họ muốn cắt đứt là cắt đứt được, trên người chị mang dòng máu nhà họ Vi, phía trên còn có ông nội. Bọn họ sỉ diện vậy, cũng không dám nói với ông nội chuyện chị đồng tính để đuổi chị ra khỏi nhà họ Vi đâu. Cho dù có đuổi thật thì chị cũng vẫn sống được, cho nên chị không có lo sợ gì tự mình bước đi trên con đường của mình."

    Cừu Bảo Dương thở dài: "Nhưng bọn họ dù gì cũng là ba má chị, sinh chị ra, nuôi chị lớn."

    "Cho nên, thật ra đây mới là chuyện em lo ngại." Vi Tử Tịch tiếp lời.

    Cừu Bảo Dương không lên tiếng, cúi đầu thở dài. Cô biết Vi Tử Tịch nói đến chuyện gì.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  8. The Following 3 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  9. #95
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 94
    Mời Đọc (Click Here) :
    Vi Tử Tịch im lặng! Câu nói đó của A Bảo nói trúng tâm tư của cô, đó là mối lo ngại của A Bảo, cũng là của cô. Dù gì thì đó cũng là ba cô! Kêu cô đưa ai vào đó thì cũng làm cô khó chịu. Nhưng nếu kêu cô trơ mắt nhìn A Bảo ngồi tù... thì đó giống như là lấy máy xay thịt xay trái tim cô ra vậy. Vi Tử Tịch nhắm mắt lại, nghĩ thầm: “Bất hiếu bất nghĩa thì cứ bất hiếu bất nghĩa vậy.” Cô tự mình gạt mình nghĩ: “Mình lựa chọn công lý.” Cô hiểu rõ thật ra là mình không nỡ để A Bảo ngồi tù. Lúc này cô cần một lý do để thuyết phục bản thân thôi.

    Hai người im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi Vi Tử Tịch tưởng Cừu Bảo Dương đã ngủ rồi, Cừu Bảo Dương lại hỏi ra một câu: “chị Tịch Tịch, chị thích em điểm nào?” cô không tin Vi Tử Tịch thích cô chỉ vì cô giống Đại Bạch. A, chị giống con gấu ngốc đó chỗ nào hả?

    Vi Tử Tịch suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Bề ngoài, tính nết.”

    “Ơ!” Cừu Bảo Dương nghĩ bụng: “Gì mà chung chung quá vậy?” cô hỏi: “Tính nết gì?”

    “Thích rúc ở nhà, bám váy mẹ, bựa!”

    “Ơ, có cái nào dễ nghe hơn xíu không hả!” Cừu Bảo Dương bĩu môi.

    “Nói thật, cũng không có nghĩ gì nhiều. Chú ý đến em là khi thấy được dáng vẻ bán mạng vì công việc của em, dáng vẻ nghiêm túc làm việc hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày của em làm chị rất hiếu kỳ. Sau này, ba má nuôi bận việc, bỏ em ở nhà một mình thì không yên tâm, kêu chị qua chăm sóc em hai ngày. Hôm đó em mặc cái áo ngủ hình con gấu, đúng cái gu thích của chị, sau hai ngày tiếp xúc đó, phát hiện ra em rất dễ thương, cũng rất thú vị. Còn có một lần, chị gặp được em trong game, chị trốn trong góc quăng bảo thạch ra, em cứ ngồi ở dưới nhặt, không thèm nhúc nhích chút nào, hơ hơ, A Bảo, lúc đó chị suýt chút nữa cười té ghế rồi đó, nếu không phải đồ trong túi quăng ra hết trơn rồi thì chị quả thật không nỡ rời khỏi đâu. Nhìn thấy em trong game khờ khờ khạo khạo, lâu lâu lại làm vài chuyện xấu xa, mới thấy em dễ thương chết đi được. sau đó lại tiếp xúc ở ngoài đời, lúc đó chị chỉ có một suy nghĩ là phải nuôi em nuông chiều em.” Vi Tử Tịch nhớ tới dáng vẻ lúc đó của Cừu Bảo Dương là thấy buồn cười, cho dù hiện giờ trong tình trạng này nhớ lại, thì vẫn có thể làm cho tâm trạng tốt lên. Cô thích A Bảo ngốc nghếch, có chút phúc hắc nhưng tâm tư đơn giản, suốt ngày vui vẻ đó. Vi Tử Tịch hỏi: “A Bảo, em thích chị điểm nào?”

    “Em thích chị chiều em, bảo vệ em.” Cừu Bảo Dương trả lời một cách tự hào. Cô cảm thấy mình giống như con gà con được gà mẹ bảo vệ vậy, rất có cảm giác an toàn. Cho nên cho dù kêu cô đi bóc lịch cô cũng không sợ, bởi vì cô tin Vi Tử Tịch tuyệt đối sẽ chạy tiền với quan hệ để cô có thể sống tốt hơn trong tù. Tội của cô, nghĩ theo hướng tốt thì là chạy quan hệ để phán nhẹ tội chút, sau đó được hưởng án treo gì đó, hoặc là bảo lãnh để chữa bệnh gì đó, nói không chừng không cần phải vào tù. Tất nhiên, với điều kiện là không có ai giở trò xấu sau lưng. Nghĩ đến cái người giở trò đó, là Cừu Bảo Dương lại thấy đau đầu. Cô biết người ta sao lại hãm hại cô, nhưng nể tình Vi Tử Tịch, cô chỉ có thể chịu đựng thôi. Nhưng cho dù cô có chịu đựng thì người ta có chịu dừng tay không? Cừu Bảo Dương đoán, tù là cô phải ngồi chắc rồi đó, cùng lắm là tốn N tiền để có thể sống dễ chịu hơn trong đó, sau đó cố gắng được ra sớm chút. Định mệnh, chị công dân gương mẫu vậy, không ngờ lại bị ba vợ đẩy thành tội phạm phải đi cải tạo. 凸! Cừu Bảo Dương lại ôm cánh tay Vi Tử Tịch nhõng nhẽo, nói không ấm ức mới là lạ đó, nhưng vì Vi Tử Tịch, cô cam tâm chịu nỗi oan này. Tất nhiên, chỉ có lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau.

    Vi Tử Tịch vuốt mái tóc mềm mượt của Cừu Bảo Dương, nói: “Uhm, chị sẽ chiều em, bảo vệ em suốt đời.” Cái câu ‘Em thích chị chiều em, bảo vệ em' làm cô cảm thấy rất vui, áp lực đè nén trong lòng cũng tan biến, cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Đúng vậy, đây mới là người cô cần phải chăm sóc, bảo vệ.

    Buổi chiều, Cừu Lão Hổ với Vi Nghĩa Hiếu uống trà bàn luận chuyện của Cừu Bảo Dương ở cái sân vườn nhỏ ngoài ban công.

    Cừu Bảo Dương ẵm Cơm Nắm ngồi trên sopha, Cơm Nắm nằm trong cánh tay đang cong của cô, hai tay của cô thì đang đặt chơi bàn phím laptop chơi game. Cơm Nắm nằm ngửa đó, hai mắt cứ nhìn Cừu Bảo Dương chằm chằm, hai cánh tay co lại thành nắm đấm trước ngực, dáng vẻ y như nói “Nào, đến đây, con đấu tay đôi với má một trận.”

    Vi Tử Tịch thì đi siêu thị mua đồ với Má Bảo mới về. Cô nhìn thấy Vi Nghĩa Hiếu cũng ở đây, chỉ nhìn về hướng Vi Nghĩa Hiếu một cái rồi xách đồ vào trong đặt xuống đất.

    Má Bảo vào nhà bếp, giúp Vi Tử Tịch bỏ thức ăn vào tủ lạnh, nói: “Đi nói chuyện với ba con đi. Con thấy ông ấy cũng không tính toán chuyện cũ.... hai cha con làm gì mà có thù hằn nhau!”

    Vi Tử Tịch mìm môi cười gượng hai tiếng, nói: “Má nuôi......” nhưng nói không ra được, cô lắc đầu: “Sau này má tự mình xem ông ấy đã làm những gì đi. ông ấy như vậy là....” Dù sao cũng là ba cô, cái câu “Chồn cáo chúc tết gà, rắp tâm ăn gỏi” cô nói không ra được. Mục đích của ba cô là gì cô hiểu rất rõ, sau lưng thì làm cho A Bảo ngồi tù để tách hai người họ ra, ngoài mặt thì lấy lòng mọi người. A Bảo ngồi tù, thì ba má nuôi sẽ áy náy trong lòng, không muốn cho cô đợi, lại cảm thấy nợ món ân tình với ba cô, về tình về lý thì sẽ khuyên cô làm lành với ba má cô, nếu ba má cô muốn ép cô kết hôn, thì ba má nuôi cũng khó mà mở miệng nói chuyện hoặc làm gì đó giúp cho hai người họ. Đến lúc đó A Bảo trong tù mặc người xâu xé, cô ở bên ngoài cũng thân cô thế yếu, vì A Bảo, cô muốn rời khỏi cũng không được, cùng lắm chỉ có thể giao đứa nhỏ cho nhà họ Cừu rồi kết hôn sinh con. Chiêu này, vô tình vô nghĩa, rất là thâm độc. Cô thở dài, nói: “Má nuôi, ông ấy muốn con gả cho người có quyền có thế, cho nên ông ấy không có giúp A Bảo đâu.”

    Má Bảo mặt không vui quét mắt nhìn cô, nói: “Hai cha con có cần phải coi nhau như kẻ thù không hả?”

    Vi Tử Tịch cười gượng, nói: “Cũng gần giống...” kẻ thù rồi đó. Ba cô với nhà họ Cừu chỉ sợ là sắp trở mặt thành thù rồi. Từ khi A Bảo có chuyện, cô đã nghi ngờ là do ba má cô làm rồi. Ba má cô không biết gì nhiều về vi tính, cho dù có tìm người cài hệ thống bảo vệ, thì trước mặt cao thủ IT cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi. Cô tìm hacker xâm nhập vào máy tính nhà cô qua hệ thống mạng, dễ dàng trộm được dữ liệu trong máy tính ba cô. Lịch sử trò chuyện, chuyển khoản ngân hàng.... cô lại nhờ bạn trong sở cảnh sát đến tổng đài nhà mạng tìm nhật ký cuộc gọi của ba cô, rồi tìm được cái tên hacker ba cô mướn, tìm được manh mối cho vụ án oan này. Sáng hôm nay, cô dùng cách ẩn danh đem mấy tài liệu này giao cho bên cảnh sát mạng. Thông tin không nhiều, nhưng manh mối này lại đủ để cảnh sát mạng tra ra được tên hacker đó với ba cô. Nếu từ chỗ A Bảo với cảnh sát mạng mà điều tra ra ba cô là không thể nào, nhưng nếu điều tra từ chỗ ba cô thì dễ như ăn cơm sườn.

    Cũng không biết do tốn tiền chạy quan hệ hay do uy danh của Cừu Lão Hổ nữa, hiệu suất làm việc của cảnh sát mạng rất cao. Sáng sớm 9h giao tài liệu qua đó, đến chiều 4h là cảnh sát mạng tìm đến nhà, hơn nữa là đến nhà Cừu Bảo Dương tìm Vi Nghĩa Hiếu.

    Cừu Bảo Dương nhìn thấy cảnh sát đến, đột nhiên thấy căng thẳng lên, hai tay đang đặt trên bàn phím rút nhanh về trong chớp mắt, do quá căng thẳng nên ôm Cơm Nắm chặt quá. Cơm nắm bình thường rất ít khóc quấy, lần này bị cô ôm chặt quá, bĩu môi chu mỏ, rồi khóc oa oa lên, làm Cừu Bảo Dương giật mình suýt chút nữa quăng nó rồi! Định mệnh, đừng khóc nữa có được không! Ngươi khóc làm chị thấy mình giống như sắp tiêu rồi.

    Nhưng cảnh sát người ta vào nhà là chả thèm nhìn đến cô, vòng qua chỗ cô đi thẳng ra ban công, giơ thẻ cảnh sát với lệnh bắt giữ ra, hỏi: “Cho hỏi phải ông Vi không? Làm phiền ông đi với chúng tôi một chuyến.”

    Vi Nghĩa Hiếu kinh ngạc nhìn cảnh sát, hỏi: “Tôi? Tại sao?”

    “Có người tố cáo ông mời hacker xâm nhập hệ thống mạng của sở cảnh sát, rồi lấy đó làm bàn đạp tấn công mạng của công ty Hổ Khiếu, dẫn đến nhân viên IT chống hacker của công ty Hổ Tiếu đấu với tên hacker đó, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống mạng của sở cảnh sát, gây tổn thất nghiêm trọng.”

    Cừu Lão Hổ nghe vậy liền “phụt” một tiếng phun hết trà vào mặt của Vi Nghĩa Hiếu. Ông liền lấy khăn giấy đưa cho Vi Nghĩa Hiếu, nói: “A, xin lỗi, xin lỗi.” Rồi đứng dậy nói: “Tôi nói, mấy anh có lộn tiệm không vậy hả? Không thể có chuyện này, tuyệt đối không thể, tôi có thể lấy mình ra bảo đảm.”

    Cừu Bảo Dương nghe xong lời của ba cô liền đen mặt lại! Ba à, ba mới là bị người ta bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền đó!

    Má Bảo đứng bên cạnh, ngẩn người di chuyển ánh mắt từ phía cảnh sát sang mặt Vi Nghĩa Hiếu, rồi lại di chuyển về phía Vi Tử Tịch. Từ sự thay đổi nhỏ nhoi, nhanh chóng của Vi Nghĩa Hiếu, bà đã nhìn ra được chút manh mối, lại thấy gương mặt bình tĩnh không kinh ngạc gì hết của Vi Tử Tịch, là có thể hiểu ra mọi chuyện . Bà vỗ tay lên trán mình, quay người đi khỏi, không muốn nhìn nữa.

    Vi Nghĩa Hiếu đứng dậy, lạnh mặt trừng mắt nhìn bọn họ, nói: “Ăn nói hồ đồ, coi chừng tôi lột cái bộ trang phục trên người anh ra đó.”

    Cảnh sát đó liền cười xòa: “Ông Vi, chúng tôi biết ông quan hệ rộng, không có chứng cứ chúng tôi cũng không dám tìm đến tận nhà đâu.”

    Cừu Lão Hổ quay đầu lại nhìn Vi Nghĩa Hiếu, lớn tiếng kêu: “Anh!” có đánh chết ông cũng không dám tin huynh đệ mình lại hại con gái mình!

    Cảnh sát đó nói thêm: “không sợ nói ông biết, chúng tôi đã cho người đi bắt cái người ông mướn tên Phó sát Khang, biệt danh trên mạng là Hắc Hắc Miêu. Mời.” Nói xong lại lấy cái còng ra, cảnh sát bên cạnh ho khan một tiếng, nháy mắt, ra hiệu không cần, sau đó là “mời” Vi Nghĩa Hiếu về đồn.

    Cảnh sát và Vi Nghĩa Hiếu vừa đi khỏi, Cừu Bảo Dương lại trở về dáng vẻ như không có gì xảy ra hết tiếp tục chơi game. Tay cô vừa chạm vào bàn phím, đột nhiên nhớ ra một chuyện, đặt laptop lên bàn, đặt Cơm Nắm lên ghế sopha, đứng dậy, đi về phía Vi Tử Tịch: “Chị Tịch Tịch!” không ngờ Vi Tử Tịch lại vì cô mà đưa ba mình vào tù. Cừu Bảo Dương cảm thấy đau lòng, khóe mắt hơi ướt, đi qua đó ôm Vi Tử Tịch lại, nói: “Thật ra, em.... em ngồi tù cũng không sao hết.”

    Vi Tử Tịch nói: “Em không có tội, không nên ngồi tù. Nếu em ngồi tù thì chúng ta cũng sẽ tiêu luôn.”

    Cừu Lão Hổ lấy tay đè mạnh lên tóc mình, chửi câu: “F***!”
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  10. The Following 2 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  11. #96
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Chương 95
    Mời Đọc (Click Here) :
    Má Bảo nghe thấy tiếng Cơm Nắm khóc rất dữ dội, liền nhìn về hướng phát ra tiếng khóc, thấy Cơm Nắm nằm trơ trọi trên ghế sopha, đầu thì đặt lên cái laptop, còn hai bà mẹ của Cơm Nắm thì đứng đó ôm nhau. Bà hét: “Hai người lớn tụi con ôm nhau đủ chưa hả? Để đứa nhỏ nằm khóc chèo queo trên sopha vậy mà coi được đó hả!” rồi liền chạy qua đó bồng Cơm Nắm lên dỗ: “Cơm Nắm ngoan, không khóc không khóc!” Má Bảo mỗi lần kêu tên Cơm Nắm là thấy rất bất mãn, Tiền Bảo đặt cái tên gì đâu không cho con người ta à!

    Cừu Bảo Dương nghe thấy tiếng hét của Má Bảo, liền rụt cổ lại, buông Vi Tử Tịch ra.

    Vi Tử Tịch nhìn thấy Má Bảo đang bồng Cơm Nắm cũng ngại ngùng cắn chặt môi lại, ánh mắt trách móc nhìn Cừu Bảo Dương.

    Má Bảo thở dài, bồng Cơm Nắm đã nín khóc đi qua, bà nói: “Ở đây không có người ngoài, Tịch Tịch, con nói thật với má nuôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Con tố cáo ba con hả?”

    Cừu Lão Hổ nghe vậy, kinh ngạc tới cổ trườn ra phía trước, mắt mở to ra.

    Vi Tử Tịch do dự hai phút, rồi nói hết mọi chuyện cho ba má nuôi nghe.

    Cừu Lão Hổ nghe xong, hai tay bứt cái đầu đinh của mình, nghiến răng chửi: “Đậu xanh rau má *beep* *beep* *beep* *beep*.......”

    Ba người phụ nữ trong nhà đều quay đầu nhìn sang Cừu Lão Hổ.

    Má Bảo ở dưới bàn lấy chân đá Cừu Lão Hổ một cái, chửi thề cũng không biết coi tình hình à!

    Cừu Lão Hổ quay đầu nhìn Vi Tử Tịch, sau đó đứng dậy nói: “Đi đây, ta hôm nay không về ăn cơm.”

    Cừu Bảo Dương mau chạy theo, đứng chặn trước mặt Cừu Lão Hổ, đè thấp giọng xuống nói: “Ba, ba không được nói chuyện này ra, nếu không sau này chị Tịch Tịch không còn chỗ đứng trong nhà họ Vi nữa đó.”

    Cừu Lão Hổ hét lên: “Con dâu của nhà họ Cừu ta cần gì phải có chỗ đứng trong nhà họ Vi?”

    Cừu Bảo Dương rúc cổ lại, nói: “Ông ta dù gì cũng là ba của chị Tịch Tịch, chị Tịch Tịch vì em nên mới đưa ba mình vào tù, cái này mà truyền ra ngoài sợ người ta sẽ dị nghị!”

    “Cút, ông đây không biết ai tố cáo hết!” Cừu Lão Hổ lại nhếch miệng lên cười, dùng giọng điệu ân cần nói: “Tiền Bảo à....”

    Cừu Bảo Dương rùng mình, phản xạ có điều kiện ôm túi quần mình lại nói câu: “Con không có tiền!”

    “Ai mượn tiền con làm gì!” Cừu Lão Hổ lại hét, nói xong hai người mới sực nhớ ra vẫn còn người khác ở đây, đồng loạt quay qua nhìn Má Bảo, không thấy Má Bảo có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cừu Bảo Dương rúc cổ lại, Cừu Lão Hổ thì trừng mắt nhìn Cừu Bảo Dương. Cừu Lão Hổ nói: “Mấy ngày nay tên họ Vi đó ở nhà ta làm gì con có thấy rõ không? Học hỏi người ta đi.”

    “Ồ!” Cừu Bảo Dương trả lời.

    “Ồ cái gì mà ồ! Kêu má con lấy hai cái chăn ra, con với Tịch Tịch đem qua cho ông ta. Ông ta chắc cần dùng một thời gian đó.” Cừu Lão Hổ nói xong rồi đi mất.

    Cừu Bảo Dương nghe lời ba cô liền hiểu ra ý của ông. Cô đoán ba cô muốn cho Vi Bức Vương ở đó một thời gian để chơi lại ổng.

    Cừu Bảo Dương nhìn Vi Tử Tịch, Vi Tử Tịch nói: “Chị không tiện đi.” Cừu Bảo Dương nghĩ bụng, em cũng có tiện đâu. Cô nếu đưa chăn vào thì nói không chừng là đang chế giễu người ta nữa đó, Vi Bức Vương sẽ hận cô hơn nữa .Cô chạy đến bên cạnh Má Bảo, bồng Cơm Nắm, nói: “Má, má, má đi đi mà, má biết cách nói chuyện.”

    Má Bảo liếc cô một cái, rồi nhìn Vi Tử Tịch, nói: “Không ai được đi hết.” Chuyện bọn trẻ là chuyện của tụi nó, quản giáo không được con mình là đưa con người ta vào tù à! Đã vậy là con của anh em kết nghĩa nữa chứ! Chuyện này nói sao cũng là Vi Nghĩa Hiếu không đúng. Bà lấy điện thoại bàn gọi điện cho Thẩm Bích Dung, “Chị Thẩm, chuyện của anh hai, cảnh sát thông báo cho chị chưa?” Giọng nói ngừng chưa được một phút thì lại chậm rãi nói: “Chuyện gì hả? Thì lúc nãy cảnh sát đưa anh Vi về đồn rồi, nói chuyện của A Bảo là anh ta đứng sau lưng giật dây. Chị thẩm à, con cái lớn hết rồi, có chuyện gì không vui, thì tụi mình tự mình quản giáo con mình. Cho dù con nó lớn khôn rồi chúng ta không quản giáo được thì cũng mặc kệ chúng đi. Chị nói coi, sức khỏe A Bảo yếu vậy, anh hai còn đưa nó vào tù, rõ ràng là muốn làm tuyệt hậu nhà họ Cừu mà? Hai vợ chồng tôi có gì không đúng với hai anh chị, thì chị trực tiếp nói ra đi, có cần phải làm vậy không hả? Hãm hại con gái của huynh đệ, nếu truyền ra ngoài thì người ta cười cho thúi mũi đó. Ai mà còn dám chơi với anh hai nữa?......” giọng Má Bảo dịu dàng chậm rãi y như niệm kinh vậy, lời nói không hề tục tĩu, nhưng mà chửi hết cả dòng họ nhà người ta rồi.

    Cừu Bảo Dương nhìn thấy má mình cầm điện thoại ở đó bình thản lải nhải hết cả buổi trời, y như nhìn thấy Đường Tăng tái thế vậy. Cô không muốn nghe nữa, dắt vợ mình về phòng. Cô thấy đầu dây bên kia là má của Vi Tử Tịch, còn má mình thì cứ quở trách đối phương không ngừng, quở trách xong bắt đầu uy hiếp ngầm. Cũng hên là Vi Tử Tịch không có tình cảm thân thiết với má chị ấy, nếu không thì không biết mặt mũi để đâu nữa!

    Cừu Bảo Dương lo lắng cho Vi Tử Tịch, muốn cho yên chuyện. Nếu đổi lại là cô thì tuyệt đối sẽ làm cho đối phương hối hận suốt đời. Nhưng người này cô cũng có chút lo ngại, cho dù Vi Tử Tịch không cảm thấy gì hết, nhưng khi cô nghĩ đến đó là ba của Vi Tử Tịch thì rất muốn gánh cái tội oan này.

    Chuyện của Vi Nghĩa Hiếu, Cừu Lão Hổ coi như là nhìn lầm người, có đánh chết cũng không làm huynh đệ với ông ta nữa. Huynh đệ, sau lưng thì đâm dao, bề ngoài thì giả bộ làm người tốt vậy mà là huynh đệ tốt à? Phong cách hành sự của ông cũng giống Cừu Bảo Dương vậy: Ngươi mà động đến ta, thì xin lỗi à, ông đây tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Giữa ông và Vi Nghĩa Hiếu đã thật sự được coi là trở mặt thành thù rồi.

    Vốn dĩ, Vi Nghĩa Hiếu muốn tên hacker đó gánh lấy tội xâm nhập vào mạng của sở cảnh sát, còn tên hacker đó làm gì thì ông không biết gì hết. Ông hãm hại Cừu Bảo Dương thì tội có nặng lắm đâu? Cùng lắm bị nhốt vài ngày là được thả ra à. Cừu Lão Hổ thì không thèm tha cho ông ta, để tên họ Vi kia thoát tội dễ như vậy, thì chỉ sợ Vi Nghĩa Hiếu còn tưởng ông dễ ăn hiếp nữa, mai mốt lại tiếp tục đụng đến người nhà ông. Cừu Lão Hổ lấy danh nghĩa đổng sự trưởng triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, công khai chuyện của Vi Nghĩa Hiếu trong cuộc họp, lấy lý do là người này có hành vi độc ác, mờii hacker tấn công server công ty, hãm hại phó tổng tài, gây tổn thất cho công ty, đá Vi Nghĩa Hiếu ra khỏi hội đồng quản trị, lại lấy danh nghĩa công ty khởi tố Vi Nghĩa Hiếu hai tội tấn công và hãm hại, kiện ông xâm hại đến lợi ích công ty làm danh dự và kinh tế của công ty bị tổn thất nghiêm trọng.

    Chuyện của Vi Nghĩa Hiếu được Cừu Lão Hổ rêu rao ra ngoài, làm cho ông ta thân bại danh liệt.

    Bên ngoài đồn ầm chuyện này lên, Cừu Bảo Dương với Vi Tử Tịch thì lại giống như không có chuyện gì xảy ra hết, cứ đi làm sinh hoạt như thường ngày. Cừu Bảo Dương vốn nhát gan, bị qua vụ này thì không còn dám nghênh ngang trên mạng nữa. Lúc trước cô còn trong giới hacker, thường tạo virus với diệt virus, từ sau chuyện này thì cô hiếm khi tạo virus nữa, mà tập trung vào việc phòng diệt virus hơn.



      ******************************************

    Cơm Nắm phải nhập hộ khẩu rồi, chuyện này lại dính đến chuyện đặt tên.

    Tên của Cơm Nắm do Cừu Bảo Dương đặt, tên là Cừu Duy. “Duy” cùng âm với “Vi”. Vi Tử Tịch đọc tới đọc lui tên của Cơm Nắm, cô càng đọc càng thấy kỳ quặc, tên chính là “Cầu Đút” (Cùng âm với Cừu Duy), tên ở nhà là Cơm Nắm, gộp lại với nhau không phải là Cầu Đút Cơm Nắm hả! Vi Tử Tịch rất muốn hỏi Cừu Bảo Dương câu: “Bộ hồi nhỏ em có phải ăn không đủ no không, sao lại đặt cho con tên này hả!” nhưng cô nghĩ lại, người ăn không đủ no sao lại là Cừu Bảo Dương được, là Cơm Nắm mới đúng chứ. Gặp phải người mẹ bất lương tối ngày giành bú sữa với con, đặt cái tên này cũng thích hợp ghê. Vi Tử Tịch hỏi Cừu Bảo Dương: “Nếu chị sinh thêm một đứa thì em tính đặt nó tên gì?”

    “Cừu Dương, phát dương quang đại.” (Cừu Dương cùng âm với Cầu Nuôi)

    Được lắm, một đứa “Cầu Đút”, một đứa “Cầu Nuôi”, Vi Tử Tịch cạn lời với cái họ “Cừu” này. Nếu sinh thêm đứa thì tuyệt đối không họ Cừu, họ Vi, Vi Dương? A, đọc ngược lại là ... (Cùng âm với Nuôi bao tử )

    Vi Tử Tịch xoa trán, cô không ngờ đặt tên lại là chuyện khó khăn đến thế!

      *****************************************

    Tại nơi làm hộ khẩu.

    Công an làm hộ khẩu khó xử nhìn hai người phụ nữ ôm một đứa nhỏ đang ngồi trước mặt cùng với hai tờ giấy chứng minh nhân dân. Đứa nhỏ thì theo họ Cừu, nhưng lại làm hộ khẩu ở nhà họ Vi, còn phần cha mẹ trên hộ khẩu lại làm anh ta thấy điên đầu. Người phụ nữ họ Cừu này, dày dò anh ta hết gần cả tiếng đồng hồ rồi. Nếu không phải hình trên giấy chứng minh với người phụ nữ này giống nhau, trên đó ghi là 29 tuổi, anh ta còn không dám tin là Cừu Bảo Dương đã 29 tuổi, người thật nhìn nhỏ tuổi hơn rất nhiều, hành vi thì.... hoàn toàn người lớn chút nào.

    Anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi: “Nghĩ kỹ chưa? Mẹ đứa nhỏ rốt cuộc là ai?”

    “Vi Tử Tịch, con là chị ấy sinh.” Cừu Bảo Dương đáp.

    Anh công an điền vào, lại hỏi: “Còn cha thì sao?”

    Cừu Bảo Dương nói: “Mẹ thì điền tên Vi Tử Tịch, vậy cha thì tất nhiên là điền tên tôi rồi.”

    “Đầu óc cô có bị gì không hả? Cha, giới tính, nam!” anh công an đã bị Cừu Bảo Dương làm cho phát điên lên.

    “Điều luật nào quy định cha nhất định phải là nam hả? Anh lật ra cho tôi coi coi! Tôi đi làm phẫu thuật thay đổi giới tính thành nữ rồi không được hả? Chỉ là một cái tên thôi mà, anh nhây dủ chưa? Lải nhải cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa xong nữa hả? Có tin là tôi kiện anh không!”

    Phẫu thuật thay đổi giới tính! Vi Tử Tịch ẵm Cơm Nắm đứng bên cạnh, nghe xong suýt chút nữa cười phá lên. Cô nói với anh công an đó: “Anh cứ theo lời em ấy điền tên vào đi.”

    “Không được!” anh công an đó khẩu khí hoàn toàn không thương lượng được: “Tôi hỏi hai người có quan hệ gì?”

    “Hai tôi có quan hệ gì liên quan gì đến anh?” Cừu Bảo Dương hỏi lại: “Anh rốt cuộc có làm hộ khẩu không? Nếu anh không làm, tôi......” vừa quay đầu qua thì thấy ở cửa xếp hàng đầy người đang coi náo nhiệt. Cô có chút phát điên lên, hỏi: “Tôi nói anh công an này, anh có thấy thốn không hả? Anh viết tên tôi lên đó thì sẽ chết người hả?”

    Anh công an đó nghe xong, sắc mặt liền thay đổi muốn chửi lại.

    Cừu Bảo Dương liếc nhìn thấy có số điện thoại tố cáo kế bên, liền lấy điện thoại ra gọi.

    Anh ta bị Cừu Bảo Dương tức đến điên người, điền tên cô vào, ‘cạch cạch’ đóng dấu, quăng cuốn sổ cho Cừu Bảo Dương, kêu Cừu Bảo Dương cút.

    Cừu Bảo Dương cười hi hi: “Cám ơn.” Vui vẻ cầm sổ hộ khẩu rồi dắt vợ con chuẩn bị về nhà.

    Anh công an đó đột nhiên hỏi: “Hai cô có phải là đồng tính không hả?”

    Cừu Bảo Dương thân mật choàng lấy Vi Tử Tịch, quay đầu nói với anh ta: “Chúng tôi là chị em....” rồi lại bổ sung thêm: “.... có mối tình cấm đoán!”

    Phụt! Vi Tử Tịch suýt chút nữa cười phá lên, cô hỏi: “A Bảo, em ngốc đủ chưa hả? Một ngày không ngốc thì em chịu không nổi phải không?”

    Cừu Bảo Dương ngưỡng mặt lên, nói: “Em ngốc em vui vẻ!”

    Hai người vừa đi, là anh công an đó đột nhiên thấy hồi hộp lo sợ, điền tên một người phụ nữ vào chỗ tên cha, sau này có vấn đề gì có tìm mình không ta? Anh ta vỗ mạnh vào đầu mình một cái, tại sao lại nhất thời hồ đồ điền tên Cừu Bảo Dương vào đó vậy hả trời?
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  12. The Following 2 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


  13. #97
    Ngày tham gia
    May 2016
    Vị trí hiện tại
    TPHCM
    Bài viết
    252
    Ngân lượng
    26,431
    Thanked: 1359
    Ngoại truyện
    Mời Đọc (Click Here) :
    Văn phòng tổng tài công ty Hổ Khiếu.

    Đằng sau cái bàn làm việc to kia là hai cái ghế to, hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi kế bên nhau. Một người mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, tay thì không ngừng gõ bàn phím.... chơi game. Vi Tử Tịch ngồi bên cạnh Cừu Bảo Dương, cắn bút coi tài liệu. Trước mặt hai người họ là một tấm thảm màu trắng, trên thảm là bày đủ loại trò chơi của con nít, một em bé 9 tháng tuổi đang ngồi tự chơi một mình trong đống đồ chơi kia.

    Vi Tử Tịch ngẩng đầu lên nhìn Cơm Năm đang ngồi chơi ở đó, sau đó cúi đầu xuống làm việc. Một hồi sau, cô lại ngẩng đầu nhìn thì không thấy đứa nhỏ đâu hết. Cô đứng dậy hỏi: “A Bảo, Cơm Nắm đâu?”

    Cừu Bảo Dương hất cằm ra chỗ tấm thảm, nói: “Không phải ở đó hả? Ủa, nó đâu?” đột nhiên, cô cảm thấy dưới bàn có vật gì đó mềm mềm đụng vào chân cô, cô liền cúi đầu xuống nhìn thì thấy Cơm Nắm đang bò bên dưới bàn. “Đây nè!”

    Cơm Nắm bị giọng của cô kinh động, ngẩng đầu lên, toét miệng ra, để lộ hai cái răng cửa nhỏ xíu cười với cô, rồi lại tiếp tục chui ở bên dưới bàn. Cừu Bảo Dương rủa thầm, chui xuống dưới làm gì hả, nếu mà không để ý tới thì bị chân dẫm trúng hay bị ghế đè trúng thì sao hả.

    Vi Tử Tịch mau đứng dậy chui xuống bàn ẵm Cơm Nắm ra. Lúc trước, nó còn nhỏ, chưa biết bò, đặt trong nôi để nó tự mình chơi thì không sao. Đến 6,7 tháng tuổi, Cơm Nắm lại tự mình biết trèo ra khỏi nôi, nếu không phải cái nôi đặt kế bên cô, cô phản ứng mau lẹ đỡ nó thì chắc nó đã té xuống đất rồi. Bây giờ đã 9 tháng tuổi, cứ thích bò lung tung. Cô sờ nhẹ cái mũi của nó, nói: “Cục cưng, con chui xuống gầm bàn không sợ mami con dẫm trúng hả?”

    Cơm Nắm tất nhiên là không biết trả lời rồi, Vi Tử Tịch nói chuyện với nó, làm nó cười haha lên rồi vùng vẫy chân, cười tới tít hết con mắt, nước miếng nhễu ra, tay thì nắm lấy lọn tóc xoăn của Vi Tử Tịch.

    Cừu Bảo Dương trả lời dùm Cơm Nắm: “Không sợ!” rồi lấy cái túi của Vi Tử Tịch ra, tìm thấy trong đó một cái lục lạc, đeo vào cổ Cơm Nắm, nói: “Đeo cái lục lạc vào, nó bò qua đây thì em biết được chứ gì.”

    A! Vi Tử Tịch mau mau tháo cái lục lạc trên cổ Cơm Nắm xuống đeo vào cổ Cừu Bảo Dương, nói: “Em tự mình đeo đi.” Nhà Thanh Niên mới mua một con chó, cái lục lạc này là bọn họ mua tặng cho con chó nhà Thanh Nhiên, không ngờ Cừu Bảo Dương lại đeo vô cổ Cơm Nắm, có cần đối xử với con vậy không hả? Quá đáng quá mà! Vi Tử Tịch tức giận, tính gõ đầu Cừu Bảo Dương hai cái, nhưng lại không nỡ, chỉ còn cách trừng mắt nhìn. Cô nói với Cơm Nắm: “Cơm Nắm ngoan, mặc kệ mami ngốc của con đi, má ẵm con nha.” Cô ẵm Cơm Nắm ngồi vào ghế làm việc.

    Cơm Nắm cứ nắm kéo tóc của Vi Tử Tịch, một hồi thì quậy đống tài liệu, một lát sau thì bị Cừu Bảo Dương đang chơi game bên cạnh thu hút, với tay qua chỗ Cừu Bảo Dương. Cừu Bảo Dương không thèm ngó ngàng tới nó, nó liền “A” lớn tiếng lên, thu hút được sự chú ý của Cừu Bảo Dương.

    Cừu Bảo Dương nhìn thấy Cơm Nắm giơ tay ra với cô nên bồng nó qua đặt lên đùi mình, đắc ý nói với Vi Tử Tịch: “Thấy chưa, Cơm Nắm thích em hơn nè.” cô vừa nói xong thì nghe ‘chát’ một tiếng, Cơm Nắm đang đứng trên đùi cô lấy đôi tay nhỏ xíu vỗ lên bàn phím laptop.

    Trong game, “Tiền Bảo” đang làm màu cưỡi con thú cưỡi Chu Tước bay trên trời.

    Cú vỗ này của Cơm Nắm vừa hay đụng ngay nút thu hồi thú cưỡi. Chu Tước trở về thanh thú cưỡi, “Tiền Bảo” thì rơi tự do xuống đất. Đản Đản cố sức bay xuống theo sau, trên đầu còn có hàng chữ: “Chủ nhân, chủ nhân sao vậy hả!”

    “Rầm” một tiếng, con heo nhỏ “Tiền Bảo” cắm đầu xuống đất, khoét một cái lỗ to trên đất, màn hình biến thành máu xám, chết queo rồi!

    Cơm Nắm vỗ bàn phím vỗ rất vui, vỗ tới bàn phím cứ kêu ‘chát chát chát”.

    Cừu Bảo Dương nhìn màn hình, khóc không thành tiếng, giọng như sắp khóc lên, hét: “Cơm Nắm, không được chơi vi tính, không được chơi game. “Tiền Bảo” tội nghiệp của má, bị con làm té chết rồi nè!”

    Vi Tử Tịch nghe thấy tiếng hét của Cừu Bảo Dương, quay đầu qua nhìn, ây do, chết thiệt rồi kìa! “Phụt” cô lập tức cười phá lên: “Đáng đời, ai kêu em tối ngày ôm con chơi game dạy hư con.”

    Cừu Bảo Dương cho “Tiền Bảo” về thành hồi sinh, cô vừa chạm vào bàn phím là bị Cơm Nắm nhảy chồm tới giành. Cô đẩy bàn phím ra xa chút, Cơm Nắm với không tới, tính trèo lên bàn, nhưng người nhỏ quá trèo không lên được, há to miệng ra, chơi chiêu.... khóc!

    Cừu Bảo Dương cũng rất muốn khóc, đờ mờ, ngươi còn chưa tới 10 tháng tuổi, cái gì cũng chưa biết mà chạy đi giành vi tính chơi game với chị, à không, mami ngươi à!

    Vi Tử Tịch chịu không nổi nữa, cầm viết chọt Cừu Bảo Dương, nói: “Đừng dạy hư con, bức xạ máy tính không tốt cho trẻ nhỏ, A Bảo~~~”

    Cừu Bảo Dương nghe giọng Vi Tử Tịch kéo dài ra là biết Vi Tử Tịch muốn cô làm gì rồi, cô chấp nhận số phận thoát game, ôm Cơm Nắm ngồi lên sopha, lấy một cuốn sách dạy trẻ sơ sinh đặt ra trước mặt Cơm Nắm, đọc: “Má, mờ a ma sắc má!” Cừu Bảo Dương đọc được hai lần, tự nhiên thấy muốn khóc quá, định mệnh, sao kêu chị dạy cái này vậy, nghe đần quá! T_T! Cô liền nói với Cơm Nắm: “Cơm Nắm, sách nè, con tự học đi.”

    Vi Tử Tịch ngồi ở đó, vừa buồn cười vừa muốn chửi Cừu Bảo Dương. Con nó mới bi lớn, vậy mà kêu nó tự học! Cô hỏi: “Bảo ngốc, em có thể ngốc hơn nữa không ?”

    Cừu Bảo Dương quay đầu qua nhìn: “Chuyên tâm coi tài liệu của chị đi, cả buổi sáng rồi đó, không có chút hiệu suất làm việc gì hết.”

    “Uhm.” Vi Tử Tịch vươn vai, nói: “Quả thật, có hai người ở đây thì không làm được gì hết.” Cô đứng dậy, qua chơi với con. Mắt thấy sắp tới giờ ăn trưa rồi, lại chọt Cừu Bảo Dương: “Cừu phó tổng, phiền ngài xem dùm cho hết đống tài liệu còn lại nha.”

    T_T, vừa trông con, vừa phải xem tài liệu, đã vậy còn không có sữa uống nữa! Cừu Bảo Dương giao Cơm Nắm cho Vi Tử Tịch, tiếp tục làm cho hết công việc của Vi Tử Tịch.
    Anniemon Tài sản
    SeJu Thường Tịnh Tâm Thiên Sách

  14. The Following 2 Users Say Thank You to Anniemon For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •