Trang 11 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 91011
Kết quả 101 đến 104 của 104

Chủ đề: Việt Tố Việt Ái - Hiểu Bạo

  1. #101
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Vị trí hiện tại
    Vũng Tàu City Beach
    Bài viết
    618
    Ngân lượng
    52,138
    Thanked: 4028


    Chương 99

    Mời Đọc (Click Here) :


    Mùi thuốc khử trùng quẩn quanh chóp mũi, Ngôn Thanh Hạm xoa đầu đau nhức tỉnh lại, liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tạ Sương Sương. Cô còn nhớ rõ người này đang ở nước ngoài quay phim mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây? hơn nữa sao mình lại đến bệnh viện? không phải là nên về nhà sao?

    "Ngôn Ngôn, bồ tỉnh rồi? bác sĩ nói bồ mệt nhọc quá độ sốt nhẹ, cần phải nghỉ ngơi thật tốt." nhìn mặt Ngôn Thanh Hạm tái nhợt, Tạ Sương Sương vội vàng nói. "Mệt nhọc quá độ? sốt nhẹ?" đem mấy chữ này lầm nhẩm nhiều lần, Ngôn Thanh Hạm đột nhiên đỏ mặt. Không sai mệt nhọc quá độ là do tối qua cùng Lam Khiên Mạch kịch liệt hoan ái. Nghĩ đến vì làm chuyện đó mà vào bệnh viện, e là cũng chỉ có mình a!?

    "Tiểu Sương, mình cần phải về, Tiểu Mạch đang ở nhà chờ mình." nhìn đồng hồ đeo tay cũng đã bốn giờ, Ngôn Thanh Hạm nói liền muốn đứng dậy. Ai ngờ cô vừa nhấc người dậy đầu óc liền choáng váng, hai tay mềm nhũn liền năm ngửa lại. "Ngôn Ngôn, bác sĩ nói bồ lao lực quá độ, còn sốt nhẹ. Bồ gọi cho cô ấy, để cô ấy qua lo cho bồ là được mà?"

    "Không được, mình không muốn cô ấy biết mình đang ở bênh viện. Tiểu Sương bồ giúp mình làm thủ tục xuất viện, mình phải về." Ngôn Thanh Hạm đã quyết định sẽ không thay đổi. Cô vẫn nhớ lúc gần đi, Lam Khiên Mạch còn lộ ra hổ thẹn cùng lo lắng. Nếu để nữ nhân ngu ngốc kia biết mình vài bệnh viện, không biết còn khổ sở thành bộ dạng gì. Ngôn Thanh Hạm không muốn, lại không muốn để Lam Khiên Mạch vì cô lo lắng khổ sở.

    "Ngôn Ngôn, hai người có chuyện gì sao?" nhìn Ngôn Thanh Hạm muốn xuất viện, Tạ Sương Sương nhẹ giọng hỏi. Gần đây cô ở nước ngoài quay phim, ngay cả sinh nhật Ngôn Thanh Hạm cũng không về dự được. Vất vả mới có ngày nghỉ, muốn tìm Ngôn Thanh Hạm đi ăn, lại không ngờ biết được người này ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện. Liền nhà cũng không về từ sân bày chạy đến chỗ này.

    "Không có gì, bồ nghĩ nhiều rồi, mình và cô ấy vẫn tốt." vì điều gì đó Ngôn Thanh Hạm cũng không muốn Tạ Sương Sương biết mình và Lam Khiên Mạch có mẫu thuẫn. Cô nhìn hồ sơ để mép giường, lúc này mới yên lòng. Xem ra tài xế kia vẫn làm đúng phận sự, không có ném đồ mình đi. Nếu nội dụng bên trong bị người khác thấy, sẽ không có chuyện gì tốt.

    "Được rồi, Ngôn Ngôn mình tin bồ một lần, vậy bây giờ bồ còn muốn xuất viện?" nhìn Ngôn Thanh Hạm nhiều lần muốn gục, Tạ Sương Sương đứng đỡ cô, để cô ngồi lên giường. "Ừm, bồ đi làm thủ tục đi, mình nhất định phải về trước bữa cơm Tiểu Mạch cô ấy..." "Người yếu thành như vậy, không ở bệnh viện bồ còn muốn đi đâu?"

    Ngôn Thanh Hạm chưa nói xong, liền bị âm thanh ở cửa truyền đến cắt đứt. Hai người men theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Mạc Lâm mặc quân trang chầm chậm đi đến, phía sau còn có đàn ông mặc quân phục. "Ông ngoại." "Mạc gia gia." thấy Mạc Lâm, Ngôn Thanh Hạm cùng Tạ Sương Sương vội vàng chào hắn. Thừa lúc Mạc Lâm không chú ý, Ngôn Thanh Hạm vội lấy hồ sơ bên mép giường để dưới gối nằm.

    "Ông ngoại, làm phiền ông." ở đây thấy Mạc Lâm, Ngôn Thanh Hạm cũng không thấy kinh ngạc gì. Dù sao cô ngất trên xe người đầu tiên tài xế gọi tất nhiên là người nhà Mạc gia. "Ta không đến, chỉ sợ cháu gái ta sẽ bị người khác bắt cóc đến không còn chút cặn. Cháu sao vậy, gần đây sao sức khỏe kém như vậy? Ông ngoại nhớ trước đây cháu không yếu như vậy."

    "Ông ngoại nói đùa, gần đây công ty nhiều việc, có chút mệt. Hiện tại cháu không sao nên cháu muốn xuất viện."

    "Ha ha, không sao? những lời này cháu nên mình lại sắc mặt của mình mà nói! cháu muốn xuất viện không phải vì cô ta sao. Sao hả? cháu gái của ta theo cô ta, cô ta không những không chăm sóc tốt cháu, còn để cháu mệt đến nằm viện, lẽ nào có lý đó!" Mạc Lâm nói quải trượng dùng sức đánh lên nền gạch trắng bệnh viện, phát sinh âm thanh lớn.

    "Ôn ngoại, chuyện không phải như ông nghĩ, sức khỏe cháu không có gì đáng ngại, chỉ là mùi bệnh viện thực sự khiến cháu không chịu nổi." Ngôn Thanh Hạm nói khổ sở nhíu mày. Nhìn cô bộ dạng tiều tụy như vậy, tâm Mạc Lâm cũng không phải làm bằng sắt, tự nhiên sẽ không nỡ. Cũng không muốn Ngôn Thanh Hạm ở trong này, ngược lại Mạc gia luôn có bác sĩ tư.

    "Tiểu Vương, cậu theo nha đầu Tiểu Sương giúp Ngôn Ngôn làm thủ tục xuất viện."

    "Vâng." nghe Mạc Lâm giao phó, Tạ Sương Sương nhanh chân chạy ra ngoài. Khi còn nhỏ, cô sợ nhất người nhà họ Mạc chính là Mạc Lâm. Dù cho cô không còn là con nít, nhưng sự kính nể này vẫn còn cắm rễ trong lòng cô. Ai kêu Mạc Lâm luôn có bản mặt hung dữ, cười cũng không cười. Mỗi lần thấy Mạc Lâm, Tạ Sương Sương đều nhớ đến món ăn đó chính là khoai tây. Mạc Lâm trong lòng cô, giống như là khoai tây. Vừa đen vừa cứng, khó nuốt, đập hoài cũng là một cục to.

    "Ông ngoại, cám ơn ông." nhìn Mạc Lâm đồng ý cho mình xuất viện, Ngôn Thanh Hạm nhje giọng nói. Cho dù thế nào cô cũng phải về gặp Lam Khiên Mạch. Các nàng có nhiều mâu thuẫn, càng xa lánh, khúc mắc sẽ càng sâu. "Cháu không cần cám ơn ta, ta để cháu xuất viện nhưng không phải về để gặp cô ta, cháu nên ngoan ngoãn về Mạc gia, không được dây dưa đến cô ta nữa!"

    Nếu nói Mạc Lâm còn dùng cách thứ 2 án binh bất động vậy lần này hắn cũng đã có thái độ, phá bỏ lớp lá mỏng yếu ớt kia. Thân là người thế hệ trước, Mạc Lâm không thể chịu được cháu gái ưu tú của mình cùng nữ nhân ở với nhau. Dù cho Lam Khiên Mạch là con gái Lam Minh, nhưng hiện tại tài sản Lam gia đã nằm trong tay Chiến Mang Tuyền, Lam Khiên Mạch cũng chỉ là chó chết chủ mà thôi. Không xem tính, chỉ là gia thế Mạc Lâm cũng không cho phép cô ở cùng Ngôn Thanh Hạm.

    "Ông ngoại, Thanh Hạm biết ông đang quan tâm cháu, cũng biết lo lắng của ông. Nhưng cháu thực sự rất yêu Tiểu Mạch, vì sao nữ nhân và nữ nhân không thể sống chung? chỉ cần cháu bảo vệ tốt, căn bản không có ai biết chuyện này."

    "Ngôn Ngôn, sao cháu cố chấp vậy. Hai nữ nhân sao có tương lại được? sao có thể có được gia đình bình thường? cô ta thậm chí sinh con cho cháu cũng không được, hai đưa già rồi phải làm sao? huống hồ, nếu không phải cô ta tự câu dẫn cháu, sao cháu lại biến thành như bây giờ!"

    Nhìn cổ Thanh Hạm có dấu ám muội không rõ, sắc mặt Mạc Lâm vì phẫn nộ mà đỏ bừng. Hắn thực sự không nghĩ ra, Lam Khiên Mạch không địa vị không tiền tài, chỉ có tướng mạo, còn đến Tiêu Tương Các làm việc thì có cái gì tốt, Ngôn Thanh Hạm sao thích loại nữ nhân này!

    "Ông ngoại, trong mắt nhiều người, Tiểu Mạch không xứng với con. Nhưng mà ông chỉ thấy một phương diện, cháu vẫn chưa nói cho ông biết, thậm chí ba mẹ cháu cũng không biết. Kỳ thực, cháu không thể chịu nổi khi nam giới đến gần, chỉ cần tiếp xúc thân mật với họ, cháu sẽ có hiện tượng nôn mửa."

    "Trước mọi người hỏi cháu vì sao ly hôn Chu Ninh, kỳ thực đó không phải nguyên nhân do hắn, mà là cháu. Là vì cháu không thể cùng hắn làm chuyện vợ chồng, nên hắn mới ly hôn. Nếu cháu và Tiểu Mạch xa nhau, lần nữa kết hôn với đàn ông, cũng sẽ tiếp tục vết xe đổ đó. Dù sao thì không người đàn ông nào chịu được vợ mình không thân mật với hắn."

    Nghe Ngôn Thanh Hạm nói Mạc Lâm không khiếp sợ là giả. Hắn thực sự không dám nghĩ, cháu gái hoàn mỹ của mình lại có ẩn tật này. Nhìn Ngôn Thanh Hạm vì ngại mà đỏ mặt, hắn không biết nói gì cho phải. Cuối cùng chỉ thở dài xoay người ra cửa. "Ngôn Ngôn, ông ngoại không biết cháu có ẩn tình này, mới hiểu lầm cháu. Nhưng mà cho dù nguyên nhân gì, ta vẫn không đồng ý cho cháu và cô ta ở chung. Bệnh của cháu, ông ngoại sẽ tìm người chữa."

    Mạc Lâm nói xong, đẩy cửa phòng đi. Nghe tiếng bước chân hắn càng xa, Ngôn Thanh Hạm thấy mồ hôi ướt trán mình vô lực ngã lên giường. Xem ra ông ngoại không buông tha bắt mình và Lam Khiên Mạch xa nhau. Dù cho cô đã nói như vậy nhưng vẫn không được. Cần phải có nhiều lợi thế hơn mới được.

    "Ngôn Ngôn, thủ tục xuất viện xong rồi."

    "Ừm." nghe Tạ Sương Sương làm xong thủ tục xuất viện, Ngôn Thanh Hạm ngồi xuống, mang giày đứng dậy. Thấy cô chao đảo Tạ Sương Sương vội đi đỡ cô.

    "Ngôn Ngôn, mình thấy bồ có vẻ khó chịu, hay là... ở lại bệnh viện một ngày đi."

    "Mình không sa Tiểu Sương phiền bồ đưa mình về." Ngôn Thanh Hạm đem hồ sơ dưới gối ra, được Tạ Sương Sương đỡ xuống lầu. Thấy cô đi không tự nhiên Tạ Sương Sương nghi ngờ nhìu mày, muốn hỏi gì đó. Lại nhìn đến hai mắt Ngôn Thanh Hạm nhắm chặt cùng vết tích trên cổ thì liền ngậm miệng.

    "Ngôn Ngôn bồ ngủ trước đi đến thì mình gọi bồ dậy." đỡ Ngôn Thanh Hạm lên xe, Tạ Sương Sương nhẹ giọng nói. Trực giác nói cho cô biết, Ngôn Thanh Hạm và Lam Khiên Mạch nhất định là có chuyện. Nếu không Ngôn Thanh Hạm sẽ không đêm việc nằm việc nói với Lam Khiên Mạch, còn đòi về nhà. Ngược lại nhìn Ngôn Thanh Hạm nhíu mày Tạ Sương Sương nghĩ, Ngôn Thanh Hạm chọn ở cùng Lam Khiên Mạch có phải là lựa chọn đúng hay không?

    Dọc đường đi, trong xe quá yên tình, cũng may bệnh viện cách nhà Ngôn Thanh Hạm cũng không xa, chỉ hơn 10 phút liền đến lầu dưới. Tạ Sương Sương vốn định dìu Ngôn Thanh Hạm đến, lại bị đối phương cự tuyệt. Nhìn Ngôn Thanh Hạm mạnh mẽ lên lầu, Tạ Sương Sương ngây người rồi lái xe đi.

    Thì ra tình yêu sẽ thực sự thay đổi một người. Ngôn Thanh Hạm trước kia làm gì có quan tâm đến ai? sao lại chật vật như vậy? Nhìn màu tóc trong gương sắp phai đi, khôi phục lại màu tóc vàng kim của mình. Tạ Sương Sương nghĩ, mình không phải cũng trưởng thành nhiều rồi sao? hôm nào đi đổi hình tượng khác a.

    "Tiểu Mạch, chị về rồi." lấy chìa khóa mở cửa Ngôn Thanh Hạm hưng phấn nói. Nhưng mà đợi cô cũng chỉ là gian phòng trống vắng. Ngoại trừ Cát Cát thì không có ai khác chờ mình. Ngồi trên sofa, Ngôn Thanh Hạm lấy di động gọi cho Lam Khiên Mạch. Vì không còn sức, cô ấn sai số vài lần, cuối cùng vẫn gõ được dãy số thuộc lòng mà gọi đi.

    "Tiểu Mạch, em đang ở đâu?"

    "Tôi là Lăng Vi, Lam uống say rồi, tôi đang ở cạnh."

    "Cô ấy uống say? ở chỗ nào, tôi đi đón cô ấy." Ngôn Thanh Hạm nói, ánh mắt hoảng hốt đục ngầu. Cô chống bàn cố gắng đứng dậy, lấy chìa khóa xe ra cửa.

    "À... không cần không cần, cô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt nàng."

    "... cô ấy tối này có về không?"

    "Chắc là không rồi."

    "Ừ, tôi biết rồi, Lăng Vi phiền cô giúp tôi chăm sóc cho nàng."

    "Yên tâm, nàng sẽ không mất sợi tóc nào."

    Cúp di động Ngôn Thanh Hạm siết chìa khóa trong tay, cả người nằm xuống sofa không sức nhúc nhích. Lần đầu tiên cô cảm nhận được thì ra cảm giác chờ một người nhưng không thấy thực tế là như vậy. Nhìn Cát Cát ngồi dưới sofa, Ngôn Thanh Hạm đưa tay vuốt đầu nó.

    "Tiểu Mạch, chị thực sự rất mệt."

    Tác giả mói ra suy nghĩ của mình: Tui quyết định lần này viết tiểu kịch trường mới về máy tính. Nói đúng hơn thì là Lam Lam và Lăng lão bản đột nhiên biến thành đồ công nghệ cao, một là Ipad, một là laptop. Vì vậy Ngôn Ngôn và Tả tỷ tỷ chính là người dùng máy.

    Lam Lam: Thanh Hạm làm sao đây, sao em lại biến thành như vậy a?

    Ngôn Ngôn: Chậc, em đừng lo sớm muộn cũng sẽ trở lại mà. (Ngôn Ngôn nói, đưa tay sờ sờ cái Ipad thường dùng, thực sự không hiểu Lam Khiên Mạch sao lại biến thành như vậy.)

    Lam Lam: Ngô, Thanh Hạm chị đừng làm em thoải mái, nếu em vĩnh viễn không về được, em làm sao cùng chị yêu yêu, em làm sao hôn chị!

    Ngôn Ngôn: Ngoan, yên tâm đi, em sẽ trở lại mà. Cho dù có vậy, cũng... cũng có thể hôn em a. (Ngôn Ngôn nói nâng Ipad lên hôn một cái. Nhìn thấy Ipad trắng có màu hồng, Ngôn Ngôn xì một tiếng bật cười.)

    Lam Lam: Ngô, Ngôn Ngôn thật xấu. Chị... chị khi dễ em. (Lam Lam bày tỏ, bị chọc nhưng không làm gì được, đúng là thống khổ!)

    Ngôn Ngôn: Được rồi, em ngoan đi, chị đi mua đồ ăn chút về. (Ngôn Ngôn đem Ipad Lam Lam để lên giường rời đi.)

    Cát Cát: Meo meo ~ meo meo! (Hiểu Bạo hữu tình phiên dịch: Cái gì trên giường vậy a, không lẽ là đồ chơi mới mẹ mua cho Cát Cát?!)

    Lam Lam: (Trầm mặc không nói, nhìn thấy Cát Cát đến đây.)

    Cát Cát: Meo meo! meo meo! (Phiên dịch: Ta chọt, ta chọt) chỉ thấy Cát Cát dùng tiểu thịt trảo của nó không ngừng chọt tới chọt lui Lam Lam biến thành Ipad.

    Lam Lam: Cát Cát, không được sờ bậy!

    Cát Cát: Meo meo!!! Meo meo!!! (Hiểu Bạo hữu tình phiên dịch: Ngô! Lam Lam mẹ bị đồ chơi hút vào rồi!)

    Lam Lam: Ngươi nhanh đi ra mau!

    Cát Cát: Meo meo!! meo meo!! (Hiểu Bạo hữu tình phiên dịch: Mẹ đừng sợ, Cát Cát đến cứu mẹ!) không ngừng dùng tiểu thịt trảo chọt Ipad.

    Lam Lam: Ngô, Ngôn Ngôn cứu em ~!

    Cát Cát: Meo meo! meo meo! (Hiểu Bạo hữu tình phiên dịch: Quái vật, ngươi la rách cổ họng, cũng sẽ không ai đến cứu ngươi!)

    Ngôn Ngôn: Cát Cát, ngươi làm gì vậy!?

    Hiểu Bạo: Khụ khụ, tiểu kịch trường càng quái dị, xin mọi người thứ lỗi!





    An Cella Tài sản


  2. The Following 2 Users Say Thank You to An Cella For This Useful Post:


  3. #102
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Vị trí hiện tại
    Vũng Tàu City Beach
    Bài viết
    618
    Ngân lượng
    52,138
    Thanked: 4028


    Chương 100

    Mời Đọc (Click Here) :
    "Này, em và Ngôn Thanh Hạm có chuyện gì hả? cô ta nói muốn qua đón em, hình như bộ dạng rất gấp gáp." quầy rượu trong bao sương, Lăng Vi nhìn Lam Khiên Mạch không ngừng đổ rượu vào ly nốc hết, nghi ngờ hỏi. Lúc đầu cô định chuẩn bị ăn bữa cơm nến lãng mạn cùng Tả Tĩnh Nhan, ngay cả phòng cũng đặt xong.

    Kết quả, Lam Khiên Mạch gọi điện nói đi uống rượu, còn gọi mình qua đây. Nghe âm thanh nàng vội vàng khàn khàn, Lăng Vi có chút khó chịu. Dù sao Tả Tĩnh Nhan còn đang chờ cô, nếu như lúc này mình bỏ đi uống rượu, sợ là làm người kia mất vui. Nhiều lần đấu tranh suy nghĩ, Lăng Vi gọi điện cho Tản Tĩnh Nhan, giải thích tình hình của Lam Khiên Mạch ở đây. Đối phương cũng không có gì bất mãn, ngược lại còn nói mình nhanh đến đó.

    "Không có gì, chỉ chút chuyện nhỏ mà thôi." nghe Lăng Vi hỏi, Lam Khiên Mạch không để ý. Chỉ nghĩ đến Ngôn Thanh Hạm trong lòng liền đau đớn. Nói cho cùng nàng vẫn nhớ đến những chuyện phát sinh gần đây. Dù không ngừng gặt mình, còn cố gắng biểu hiện một cách giả dối.

    Nhưng mà lòng không biết nói dối.

    Xế chiều hôm nay sau khi Ngôn Thanh Hạm rời đi, Lam Khiên Mạch đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng đem chuyện gần nhất hiểu rõ. Sinh nhật ngày hôm đó của Ngôn Thanh Hạm, Chiến Mang Tuyền đột nhiên xuất hiện, không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên. Đằng sau có người khởi xướng, ngoại trừ Mạc Lâm, Lam Khiên Mạch thực sự không nghĩ đến còn ai làm được như vậy.

    Nếu Mạc Lâm chọn Chiến Mang Tuyền gây chia rẽ quan hệ của mình và Ngôn Thanh Hạm, vậy thì hắn hiểu rõ mọi chuyện cùng bối cảnh quá khứ của mình. Không hỏi Ngôn Thanh Hạm thì Lam Khiên Mạch cũng biết được Mạc Lâm đã quan hệ của mình cho cô ấy biết thế nào. Nghĩ đến Ngôn Thanh Hạm gạt mình lấy lọ thuốc kia, Lam Khiên Mạch đưa tay che ngực đau nhức, khó chịu đến nói không ra lời.

    "Lam, em thực sự không sao?" nhìn Lam Khiên Mạch trầm mặc hồi lâu, sau đó vẻ mặt thống khổ che ngực. Lăng Vi vội tiếp ly rượu trên tay nàng, đỡ lấy nàng. "Lăng Vi em thực sự không sao, chỉ là em sợ, cũng bất an. Chị nói không sai em và Thanh Hạm thực sự xảy ra mẫu thuẫn, bởi vì người kia tìm đến."

    "Cô ta? cô ta đến làm gì?" mặc dù Lam Khiên Mạch không vạch trần người kia, nhưng nhìn bộ dạng đối phương rối rắm, Lăng Vi cũng đoán được đầu sỏ gây chuyện chính là người đó. Thân là bạn duy nhất cũng là người đầu tiên của Lam Khiên Mạch ở thành phố X này, đối với quá khứ của nàng không phải là Lăng Vi không biết gì. Ngược lại còn biết được chuyện ngay cả Ngôn Thanh Hạm không biết đến.

    Lam Khiên Mạch sở dĩ biến thành như vậy đều do một người phụ nữ tên Chiến Mang Tuyền gây ra. Cô ta lừa tình cảm, gia sản của Lam Khiên Mạch, còn bức nàng phải bỏ đi khỏi thành phố A. Chuyện này Lăng Vi đều biết rõ. Cô từng muốn giúp Lam Khiên Mạch đòi lại công đạo, nhưng lại bị đối phương ngăn lại. Thạm chí còn uy hiếp cô nếu mình làm thì nàng sẽ tuyệt dao với mình.

    Mặc dù Lam Khiên Mạch nhìn qua như nhược không gì công kích được, nhưng Lăng Vi hiểu rõ, người này đã kiên quyết thì không ai cản được. Nhìn nàng đắm chìm trong thống khổ không thể kiềm chế, thậm chí còn dùng cách tổn thương thân thể để mình có cảm giác tồn tại. Lăng Vị nói không đau lòng là giả. Hiện tại, vất vả lắm mới thấy Lam Khiên Mạch có thể thoát khỏi lo lắng, dự định mở lòng với Ngôn Thanh Hạm. Lại không ngờ được Chiến Mang Tuyền lại tìm đến đây, không muốn người khác nghi ngờ đúng là khó.

    "Sau đó thì sao? cô ta và em nói gì? quan hệ hai người bị Ngôn Thanh Hạm phát hiện, rồi cãi nhau một trận?" Lăng Vi nghĩ đến kết cục xấu nhất, vẫn còn nghĩ tiếp. Kỳ thực, cô luôn có sự hoài nghi muốn hỏi Lam Khiên Mạch. Đó chính là thật ra nàng có yêu Chiến Mang Tuyền không? nếu không yêu sao lại không ngừng tổn thương mình? nếu yêu, sao nàng lại vì Ngôn Thanh Hạm trả giá nhiều như vậy, thậm chí là mạng sống?

    "Ha ha, cô ta không nói gì, chẳng làm gì cả, lại dễ như trở bàn tay đánh bại chúng ta. Lăng Vi chị nói có phải nực cười lắm không?" nhớ đến tiệc sinh nhật tối đó khi Ngôn Thanh Hạm ngừng bước. Lam Khiên Mạch cố nhếch miệng lộ ra nụ cười yếu ớt. Cũng là nguyên nhân tác động từ người này, cái mũi chua xót muốn rơi xuống.

    Đối với Lam Khiên Mạch mà nói, Chiến Mang Tuyền chính là điểm yếu của nàng. Từ 17 tuổi, tính mạng của nàng liền bị cô ta chiếm lấy lừa lọc, mãi không tan được. Dù cho cảnh trong mộng ngày đó phá hủy, nàng cũng không nguyện tỉnh lại từ lời dối trá của đối phương. Thậm chí còn ngây ngốc nghĩ rằng, đây tất cả đều do Chiến Mang Tuyền đùa giỡn với nàng.

    Cho đến khi nàng bị giam vào bệnh viện vô nhân tính kia, mỗi ngày luôn có người mặc đồ trắng đến cười với nàng rồi tiêm thuốc. Những thứ thuốc kia căn bản không phải chữa một người không bệnh như nàng, mà khiến cơ thể nàng đau đớn không dứt thêm, ngay cả sức đi vệ sinh cũng không có, cả ngày sống trong vô tri vô giác.

    Bọn họ không ngừng nói với mình, nàng là bệnh nhân tâm thần, mọi chuyện của nàng và Chiến Mang Tuyền đều là ảo tưởng. Lam Khiên Mạch nhớ rõ, lúc mình còn ngây thơ nói với họ mình không có bệnh. Chiến Mang Tuyền là người yêu của nàng, còn từng có rất nhiều ngọt ngào đã trải qua.

    Nhưng khi mình nói xong bọn họ lại lộ ra ánh mắt khinh thường cũng giễu cợt, rồi vô tình đem dụng cụ trị bệnh tâm thần đặt lên người mình. Điện lưu xuyên thấu qua não, hầu như muốn nghiền nát đầu, Lam Khiên Mạch đến giờ cũng không quên được.

    Vào bệnh viện được vài tháng Lam Khiên Mạch mỗi ngày đều mong Lam Minh hoặc Chiến Mang Tuyền đến thăm nàng. Cho dù cô ta không đón nàng về, chỉ cần thăm nàng một chút hạy nói câu trả lời cho nàng biết cũng được. Nhưng mà chờ đợi cũng thất bại. Lam Khiên Mạch nghĩ mình không phải người bệnh tâm thần, sao lại ở đây trị liệu?

    Tối đó, khi nàng bị cái máy trị liệu làm đau đớn. Lam Khiên Mạch nhìn thấy Chiến Mang Tuyền đứng ngoài cửa mặt đầy ý cười nhìn nàng. Nụ cười kia giống như lần đầu gặp nhau, nhưng sự cưng chiều đều không có thay vào đó là sự đùa cợt đắc ý.

    Nụ cười đó khiến tâm Lam Khiên Mạch khó chịu đau đớn, giống như có người đang moi tim khi nàng còn sống, rồi nghiền nát trước mặt nàng. Không biết sức lực từ đâu Lam Khiên Mạch thoát mọi kiềm chế, lảo đảo đi đến cửa. Nàng hỏi Chiến Mang Tuyền, sao lại làm vậy với nàng, sao lại nhốt nàng ở đây.

    Nhưng mà khi nàng nói những lời đó đáp lại nàng chỉ là tiếng bước chân xa dần "cộp cộp..." có lần đến giờ ăn hộ lý không cẩn thận làm rơi đồ ăn. Nhìn miểng nhọn, nàng nhân lúc mọi người không chú ý, dấu đi một mảnh trong người.

    Tối đó ánh trăng vô cùng sáng, tà tà chiếu vào phòng, mảnh vụn từ cái tô, khiến nó như dao sắc bén. Nhìn tay trái mình không trọn vẹn, Lam Khiên Mạch cười, dùng miểng rạch lên tay mình. Máu cứ vậy chảy lên làn da trắng nõn thành hình rõ ràng.

    Đau đớn chân thực khiến nàng sung sướng. Nháy mắt, khiến nàng cảm nhận được cuộc sống thực sự. Đại não u mê rốt cuộc cũng thanh tỉnh, Lam Khiên Mạch vì đã không hoạt động mà nhũn ra, lảo đảo nghiêng ngả đi đến cửa sổ.

    Ngoài cửa sổ còn có lưới thép bao quanh phòng ngừa bệnh nhân nhảy lầu, nhưng vì nhiều năm không sửa, đã sớm rỉ sét. Lam Khiên Mạch tìm thùng nước để dưới giường, đánh vào lưới sắt. Máu trên vết thương vì động tác mạnh mà văng lên mặt mình, còn có mảnh thủy tinh. Lam Khiên Mạch cũng không sợ, ngược lại có chút khoái ý.

    Rốt cuộc sau nhiều lần, lưới sắt rơi xuống dưới lầu. Nhìn thành quả của mình Lam Khiên Mạch chống thân thể vô lực cười, tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng ở trên lầu ba, cửa sổ lại hướng ra vườn hoa phía sau.

    Chỗ này cách mặt đất cũng không quá cao, nhưng cũng không hề thấp. Ngã xuống tỷ lệ chết không lớn, có thể bị thương lớn. Lam Khiên Mạch biết, mình còn hai lựa chọn, chết hoặc bỏ trốn. Cho dù cái nào nàng cũng có thể tiếp nhận. Yêu cầu duy nhất của nàng chính là không ở lại đây.

    Vì mong muốn được sống, Lam Khiên Mạch bịt kín đầu mình cùng hai chân. Bởi vì đầu là bộ vị quan trọng, hai chân cũng cần để chạy trốn. Té bị thương chỗ nào thì chân nàng cũng cần để chạy trốn. Té bị thương chỗ nào thì chân nàng cũng không thể bị gì được. Ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn mặt đất cánh mình 10 mét, Lam Khiên Mạch kinh ngạc phát hiện, nàng lại không chút sợ hãi.

    Dù cho cú nhảy này nàng có thể chết, có khi so với chết còn thảm hơn, nàng cũng không sợ. Lòng người đã chết, tổn thương trên người cũng không còn là gì. Nàng hiện tại thầm nghĩ vì tự do cùng tôn nghiêm đánh liều một lần. Thắng, nàng sẽ tiếp tục sống. Thua, thì thua tất cả.

    Khi nhảy xuống, thân thể không trọng lực khiến Lam Khiên Mạch muốn la lên, nàng cắn chặt môi dưới, không dám phát ra bất kỳ âm thành nào. Nhìn mình cách bãi cỏ càng lúc càng gần, nàng nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó toàn thân đau đớn từng đợt nhập vào khớp xương như muốn vỡ ra.

    Có lẽ ông trời thương nàng, hay chăn bông có tác dụng. Nàng ngã xuống cũng chỉ trầy tay, không gì đáng ngại. Từ dưới đất bò dậy, Lam Khiên Mạch bất chấp chật vật, nhanh chạy đến cửa sau vườn hoa, thấy cửa đã bị khóa.

    Vì bò ra ngoài Lam Khiên Mạch tự mình phá tường, không ngừng dùng chân đạp tường. Chân tay không ngừng đập lên mặt tường xù xì, cho dù máu me đầm đìa. nàng cũng không bỏ. Vách tường từ bên trong ngã ra ngoài, Lam Khiên Mạch không dám thở mạnh, liền chạy đi thật xa.

    Nàng không biết mình đang ở đâu, không biết đi đâu. Lam Khiên Mạch biết rõ là mình muốn chạy, không ngừng chạy, đi khỏi chỗ bắt đầu mọi ác mộng này.

    Mấy năm qua Lam Khiên Mạch không phải là không hận Chiến Mang Tuyền, cũng có ý muốn đoạt lại mọi thứ. Khi Lăng Vi nói muốn giúp mình, nàng cũng đã động tâm. Nhưng Chiến Mang Tuyền có thể đổi chủ Lam gia hoàn toàn, sau lưng sao lại không có chỗ dựa? Lam Khiên Mạch khẳng định sau lưng Chiến Mang Tuyền nhân vật này dĩ nhiên không đơn giản.

    Nghĩ đến Lăng Vi đã giúp mình nhiều, Lam Khiên Mạch không muốn làm phiền cô, quay về thành phố A kế hoạch cũng không còn. Cho đến khi nàng gặp được Ngôn Thanh Hạm, cũng chỉ còn yêu thương. Trong giai đoạn cuộc sống không ngắn không dài này, Lam Khiên Mạch phát hiện mình cần Chiến Mang Tuyền thời gian cũng càng ít đi, trong ký ức nụ cười mờ nhạt không rõ kia cùng biến thành hình dáng ôn nhu cùng nụ cười nhẹ nhàng không mất đi ưu nhã của Ngôn Thanh Hạm.

    Lam Khiên Mạch biết, điều này đã bù đi nỗi đau trước đó. Nàng không ngờ tới, sau Chiến Mang Tuyền còn có người để mình yêu không vì lý do gì. Trái tim không muốn động tâm, cũng dẫn tìm được lý do sống, chống đỡ thậm chí còn có động lực.

    Không sai, tai nạn lần đó chính là cơ hội, khiến Lam Khiên Mạch thấy rõ lòng mình. Ngoài Ngôn Thanh Hạm, nàng chỉ có hai bàn tay trắng, nếu người kia có chuyện, nàng cũng tan theo, đến cả xác không hồn cũng không bằng. Vì vậy thà để nàng dùng mạng mình cứu nữ nhân này, chút tình cảm này.

    Cho đến giờ, Lam Khiên Mạch cho là mình yêu Ngôn Thanh Hạm đủ sâu, đủ để chống lại mọi thử thách. Nhưng mà tối qua không khống chế được, nàng phát hiện mình vẫn còn lo Ngôn Thanh Hạm không tin tưởng. Nàng không cách nào quên được Ngôn Thanh Hạm gạt nàng trộm thuốc, càng tự trách vì tư dục bản thân mà khiến Ngôn Thanh Hạm mệt mỏi.

    Lam Khiên Mạch không biết đối mặt Ngôn Thanh Hạm làm sao, cho nên mới chạy đến đây, một tên lính hèn nhát bỏ chạy. Chỉ có như vậy, lòng nàng mới yên lại.

    "Được rồi, đừng uống nữa." nhìn Lam Khiên Mạch uống khá nhiều vỏ rượu chất đống, Lăng Vi giữ tay nàng lại, nhẹ giọng nói: "Lăng Vi, em không biết nên làm gì mới tốt. Trên đời này không ngờ khiến Ngôn Thanh Hạm tổn thương chính là em, có thể em khiến cho cô ấy khó chịu."

    "Em cũng không trách chị ấy không nói, cũng không muốn phạt chị ấy. Em chỉ muốn chị ấy tin em mà thôi, nhưng vì sao chị ấy vẫn chỉ tin những thứ đó, mà không tin em đối với em lén lút? vì sao chị ấy lại không chờ thêm một chút, chỉ một chút thôi, em sẽ nói mọi chuyện cho chị ấy biết. Lăng Vi, em thực sự rất khó chịu, giống như bị dao đam vào tim, nó không phải đứng nguyên mà tàn nhẫn khuấy nát bên trong. Em đau đến không thở được, nhưng phải vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

    "Em rất nhớ chị ấy, hận không thể về đến trước mặt chị ấy, nói xin lỗi với chị ấy. Nhưng mà chị ấy lại không tin chuyện của em. Em không có bệnh, cũng không coi chị ấy như người thay thế. Em biết chị ấy là Ngôn Thanh Hạm, là nữ nhân của Lam Khiên Mạch này."

    Lam Khiên Mạch hiển nhiên say không ít, nghe nàng nói với mình nàng sợ, bất an của nàng khó chịu của nàng rồi tình yêu của nàng và Ngôn Thanh Hạm. Lăng Vi vuốt mặt nàng, chỗ tay chạm cũng là nơi khô ráo. Cô kinh ngạc quay đầu đi, nhìn đôi mắt đỏ của Lam Khiên Mạch, đau lòng ôm nàng vào ngực mình vỗ về.

    "Khóc đi a, sẽ thoải mái một chút."

    "Ha ha... không được a. Em khóc, chị ấy sẽ đau lòng. Dù hiện tại chị ấy không thấy, em cũng sẽ nghe lời chị ấy."

    "Lam, em..."

    "Lão bản."

    Lúc Lăng Vi muốn nói gì đó, thì có nam nhân mặc tây trang đi đến, thấy Lăng Vi mập mờ cùng Lam Khiên Mạch ôm nhau, hắn cũng không kinh ngạc, mà dùng mắt hỏi Lăng Vi, mình có được nói hay không. "Chuyện gì?" Lăng Vi không ngại bị Lam Khiên Mạch phát hiện, có ý để đối phương nói thẳng.

    "Lão bản, hàng lại bị cướp rồi."

    "Ah? lại bị cướp rồi? vậy thì đây là lần thứ mấy rồi?"

    "Số lần bị cướp đã là lần thứ 7 rồi, bị do thám phát hiện cũng 11 lần rồi."

    "Ha ha, được lắm."

    Nghe thủ hạ báo cáo, sát ý trong mắt Lăng Vi càng nồng. Từ sau lần trước cô bị đánh lén, thì mỗi ngày Lăng Vân Đường đều có chuyện. Không phải hàng bị chặn, thì giao dịch bị cảnh sát phát hiện. Hiển nhiên, không phải do thủ hạ của mình phạm sai lầm, mà có người cố ý. Xem ra đối phương muốn chơi đùa với mình.

    "Báo cho các đường chủ, tối mại họp mặt, tôi có chuyện muốn nói."

    "Vâng, đường chủ."

    "Ừ."

    Lăng Vi giao cho thủ hạ dọn sạch ghế ngồi, ôm Lam Khiên Mạch ra ngoài. Cô quyết định đem người về nhà mình trước, dù sao người này cũng đã xỉn không còn ý thức, để ở quán bar cũng không an toàn. "Lăng Vi." lúc Lăng Vi sắp chạy xe, Lam Khiên Mạch đang ngủ đột nhiên tỉnh lại. Nhìn hai mắt nàng mê ly, Lăng Vi nghĩ không phải người này muốn nôn a?!!! đừng có nôn lên xe mình a.

    "Đưa em về."

    "Em chắc chứ?" nghe Lam Khiên Mạch nói muốn về nhà với Ngôn Thanh Hạm, Lăng Vi nghi ngờ. Người này không phải còn muốn mình giữ nàng sao? sao bây giờ lại đòi về?

    "Em nhớ chị ấy."

    "Được, chị đưa em về."

    Đơn giản ba chữ bình thường, Lăng Vi nghe lại đau xót. Nhìn Lam Khiên Mạch co người ngồi ghế sau không ngừng run rẩy, Lăng Vi tắt điều hòa trong xe phóng nhanh hơn. Đến trước nhà Ngôn Thanh Hạm cũng đã 11 giờ hơn. Nhìn cửa sổ đèn vẫn mở Lam Khiên Mạch lo lắng đi lên lầu. Ba lần bốn lượt xém tý là ngã, nhưng vẫn không đi chậm lại. Nhìn thấy nàng mở cửa về được nhà, Lăng Vi mới yên tâm lái xe về.

    Khóa cửa lại, Lam Khiên Mạch thay giày, đi vào nhà. Ánh đèn chói mắt rọi vào, dù đôi mắt bị đèn bất ngờ chiếu vào, nàng vẫn thấy được người đang ngồi trên sofa. Hiện tại Ngôn Thanh Hạm vẫn còn mặc bộ trang đi làm, thân thể gầy nhỏ co ro trên bộ sofa màu trắng, mày gắt gao nhăn lại, nói rõ cô ngủ không được yên ổn.

    Nhìn Ngôn Thanh Hạm như vậy, Lam Khiên Mạch đi đến, xoay người rờ mặt cô. Nàng không dám ngồi lên sofa, sợ đánh thức Ngôn Thanh Hạm, nhưng nàng không ngờ, chỉ sờ nhẹ như vậy cũng làm Ngôn Thanh Hạm tỉnh lại. Cổ bị đối phương vòng lấy, ngay sau đó mùi hương quen thuộc xông vào mặt. Cánh môi mềm mại lướt qua môi mình, không mang theo sắc dục, chỉ có sâu đậm yêu thương cùng quyến luyến. Lam Khiên Mạch ngẩng đầu nhìn Ngôn Thanh Hạm mỉm cười với mình, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

    "Tiểu Mạch, mừng em về nhà."

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

    Tả tỷ tỷ: sao em lại biến thành như vậy? (nhìn Lăng Vi biến thành máy vi tính không còn gì để nói.)

    Lăng lão bản: Ai nha ~, Nhan Nhan, ta làm sao biết được. Chị nghĩ em muốn mình như vậy sao? Như vậy cũng không thể ân ái với chị được a.

    Tả tỷ tỷ: Em... em chớ nói xàm, bây giờ phải làm gì? em làm sao biến lại đây?

    Lăng lão bản: Ai nha ~, lỡ thành như vậy rồi thì chịu thôi chứ biết sao nữa, eh, Nhan Nhan, chị hiện tại đã có được máy tính có tính năng tốt nhất rồi, nói đi, chỉ muốn xem phim gì a? em tìm cho chị.

    Tả tỷ tỷ: Ah, nghe nói gần đây có bộ phim < ĐIỀN KÊ (THIÊN CƠ), PHÚ XUÂN SƠN CƯ ĐỒ > đĩnh lôi nhân, xem cái đó a!

    Lăng lão bản: Ah, được, chờ em tìm cho chị a. (Lăng lão bản tìm kiếm, đột nhiên, thấy có cái 18+, tay run một cái, liền nhấn vào.)

    Trong máy vi tính: A! Tỷ tỷ đại nhân! Yamete! Đừng mà, chỗ đó không được!

    Tả tỷ tỷ: Lăng Vi! Em! Em đang nhấn cái gì vậy! (Tả tỷ tỷ mắc cỡ mặt đỏ bừng, nhìn hai cô gái hoạt hình quấn lấy nhau, mắt không dám nhìn nữa.)

    Lăng lão bản: Khụ khụ, xin lỗi, em đổi, em đổi.

    Trong máy vi tính: Oh! Bitch! Come on! Fuck me! Fuck! Oh! Oh!

    Tả tỷ tỷ: Lăng Vi! Em đủ rồi! (nhìn trên màn hình hai cô gái Mỹ quấn lấy nhau phóng đãng, Tả tỷ tỷ mặt so với vừa rồi còn đỏ hơn.)

    Lăng lão bản: A, em không nhấn đâu, thì ra phần cứng có vấn đề, Nhan Nhan yên tâm, lần này nhất định đúng ah.

    Trong máy vi tính: A! A! Cưng thật giỏi a, a! Nhanh một chút, nhanh chút nữa!

    Tả tỷ tỷ:... (Nhìn trên màn hình hai cô gái Trung Quốc đang quấn nhau, Tả tỷ tỷ liền tắt máy vi tính, chuẩn bị đi.)

    Lăng lão bản: Ai nha ~, Nhan Nhan đừng đi mà, chị chờ đi, lần này em sẽ cho chị niềm vui bất ngờ mà.

    Tả tỷ tỷ: được rồi. (dưới dụ dỗ máy tính Lăng Vi thì Tả tỷ tỷ lại lần nữa về vị trí.)

    Trong máy vi tính: Phi Dương! Ta muốn ngươi! Phi Dương!

    A! Tiểu Lộ! không được!

    Tả tỷ tỷ: Em được lắm đó. (Tả tỷ tỷ nhìn trong màn hình là cảnh mình đóng với Tạ Sương Sương quấn nhau. Bên trong cảnh nóng tương đối nhiều, không nhịn được nữa liền giật nguồn máy vi tính, dùng sức giật đứt mọi dây nguồn!)

    Lăng lão bản: Ah! Nhan Nhan, mũi em ah... chảy máu, em chảy máu mũi!

    Tả tỷ tỷ: em không có, em là máy vi tính.

    Lăng lão bản: Em biết rồi, máu em chảy thành sông rồi!

    Hiểu Bạo: vì vậy, Lăng lão bản lần nữa trong kịch trường nàng chảy máu mũi.






    An Cella Tài sản


  4. #103
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Vị trí hiện tại
    Vũng Tàu City Beach
    Bài viết
    618
    Ngân lượng
    52,138
    Thanked: 4028
    Việt Tố Việt Ái



    Chương 101

    Mời Đọc (Click Here) :
    Sinh nhật Ngôn Thanh Hạm qua đi cũng hơn một tuần, tối đó sau khi Lam Khiên Mạch về Ngôn Thanh Hạm cũng không hỏi nàng vì sao uống rượu, hai người cũng không nhắc đến chuyện không vui này, cũng không có mâu thuẫn gì, vẫn gió êm sóng lặng sinh hoạt bình thường. Chỉ là hai người đều biết trong nhau có một tầng ngăn cách không cách nào bù được, càng không thể vạch trần.

    Hôm nay công việc ít Ngôn Thanh Hạm đã rời công ty. Trên đường về nhà còn phải đi qua chỗ sửa, nàng không thể làm gì khác hơn là lượn quanh một vòng lớn, đi từ con đường khác. Đợi qua thời gian đèn đỏ, Ngôn Thanh Hạm nhìn ra ngoài xe liền bị kiến trúc cách đó không xa làm chú ý. Nhìn bên ngoài thì là cái tiệm được xây thành hình bánh kem, quy mô so với nhà hàng còn xa hoa hơn.

    Chỉ thấy nhà hàng bánh kem được tô đủ màu mỗi tầng đều khác nhau, trên đỉnh cao nhất còn có keo chocolate làm trang trí. Nhìn qua đúng là tiệm bánh ngọt đặc biệt, Ngôn Thanh Hạm không tự chủ lái xe qua, dừng lại trước đó đi vào tiệm bánh ngọt. Tiến vào bên trong nhân viên mặc đồng phục cúi chào nàng, trên mặt bọn họ đều có nụ cười. Cũng không phải giả vờ, mà thực sự thích.

    Đi dần vào trong hương vị bánh kem cũng đập vào mặt, Ngôn Thanh Hạm lúc này mới lầu trệt cũng gần 200m vuông, khắp nơi đều là bánh kem. Ngoại trừ trong quầy ngay cả cột gỗ cũng có bánh kem khả ái được trang trí rất đẹp. Nhân viên bán hàng nhiệt tình đưa Ngôn Thanh Hạm đi chọn bánh kem, nhìn trong tủ kính đủ loại bánh kem đáng yêu cô cong khóe môi, bắt đầu có cảm giác hoa mắt.

    "Tiệm bánh kem này làm bánh rất tinh xảo, tôi không biết nên chọn cái nào thì được." Ngôn Thanh Hạm đi dạo vừa nói, nghe lời cô nói nhân viên cuoif vui vẻ liền giới thiệu cho Ngôn Thanh Hạm. "Vị tiểu thư này tiệm bánh kem chúng tôi sản xuất và bán bánh trong ngày, lầu trệt là bánh ngọt nhỏ, lầu hai là cỡ trung, đến cỡ lớn, lầu ba bánh kem dành cho tiệc lớn, còn lầu bốn và lầu nam là khu dùng cơm. Nếu cô không hài lòng tầng này có thể đi thang máy lên lầu hai."

    The hướng nhân viên chỉ Ngôn Thanh Hạm nghĩ một chút liền đi thang máy lên lầu hai cùng nhân viên. Nếu lầu một thiên về khải ái thì lầu hai phong cách tươi mát hơn rất nhiều. Nhìn như thế khiến người ta nhìn không hết bánh kem các loại, lần này Ngôn Thanh Hạm phát hiện trang trí khá trọng hình thức.

    Lầu hai có đài triễn lãm lớn bên trong bên trong có bánh kem cao 8 tấc đến 12 tấc khác nhau, tuy hình dạng bên ngoài khác nhau nhưng mỗi cái đều là hai cô bé làm chủ đề. Có hôn, ôm, dắt tay cùng nhau nằm trên cỏ. Nếu là trước đây Ngôn Thanh Hạm sẽ cảm thấy bánh kem không có gì đặc biệt nhưng khi ở cùng Lam Khiên Mạch cô đối với thân mật cũng nữ nhân cũng vô cùng mẫn cảm.

    "Tôi thích bánh kém này cho hỏi là người ở đây thiết kế sao?" Ngôn Thanh Hạm rất muốn biết người thiết kế ra bánh ngọt này là nam hay nữ. "Ha ha vị tiểu thư đúng là có mắt tốt, đây là bánh kem lão bản chúng tôi tự tay thiết kế và tạo ra. Bất quá hôm nay cô sẽ không gặp được nàng, vì nàng bị lão bản nương đưa đi rồi."

    "Lão bản mọi người là nam?" nghe nhân viên trả lời Ngôn Thanh Hạm tò mò hỏi. Tuy nói vậy thất lễ nhưng cô cảm thấy bánh kem tỉ mỉ như vậy không giống từ tay đàn ông làm.

    "Không phải, lão bản và lão bản nương chúng tôi là đều là đại mỹ nữ. Bất quá tướng mạo của cô cũng rất xuất chúng, nếu lão bản thấy nàng sẽ rất cao hứng."

    "Ân, vậy tôi lấy cái này."

    Ngôn Thanh Hạm nói xong, chỉ hình nặn hai cô bé nằm trên cỏ trên bánh kem, nàng cũng không biết vì sao mình lại đến tiệm bánh kem, Lam Khiên Mạch chắc tay nghề cũng giống vậy. Nhưng Ngôn Thanh Hạm cảm thấy mình tự làm và người yêu tặng là hai khái niệm không giống nhau.

    "Cám ơn cô ghé thăm, hoan nghênh lần sau quay lại." quẹt thẻ tiền Ngôn Thanh Hạm lái xe về nhà, nhìn tên tiệm bánh kỳ quái còn bánh kem để ghế bên cạnh cô lắc đầu cảm thấy mình gần đây rối rắm nhiều nên mới làm chuyện kỳ lạ như vậy.

    "Tiểu Mạch chị về rồi." xe vừa về Ngôn Thanh Hạm mở cửa gọi Lam Khiên Mạch trong nhà, Nhưng cô vào nhà liền nghe mùi thuốc lá nồng nặc xộc vào mặt. Nhìn Lam Khiên Mạch ngồi trên sofa bối rối cất thuốc lá, mắt Ngôn Thanh Hạm lóe lên chút ảm đạm rất nhanh bị chính cô che đi.

    Ngôn Thanh Hạm giống Lam Khiên Mạch đều là người ngủ cạn, chỉ cần xung quanh có gió thổi cỏ lay thì nàng sẽ tỉnh lại. Gần đây mỗi tối Lam Khiên Mạch chờ mình ngủ xong thì rời giường, tuy Ngôn Thanh Hạm không thấy nàng làm gì nhưng cũng đoán được một chút. Có đôi lúc cô cũng đợi Lam Khiên Mạch quay về mang theo mùi thuốc lá cùng rượu trở lại, còn không thì mệt mỏi rã rời rồi vô tri vô giác đi ngủ.

    Ngôn Thanh Hạm cũng không phải là không có ý khuyên Lam Khiên Mạch, nhưng lời đến miệng lại bị nàng nuốt vào. Hai người lúc ở chung đến giờ ngoại trừ chiến trạnh lại vài ngày trước cũng không có cãi nhau. Ngôn Thanh Hạm không muốn càng không thích vì chuyện như vậy mà sinh sự với Lam Khiên Mạch. Cô biết đối phương như vậy cũng là do mình, nhưng mà thấy Lam Khiên Mạch thân thể không khỏe mỗi tối còn thức đêm hút thuốc uống rượu, cô thực sự rất lo lắng thân thể người này sẽ xuống dốc.

    "Thanh Hạm, chị về rồi." trong lúc Ngôn Thanh Ham sững sờ một hồi Lam Khiên Mạch đã dọn sạch sẽ tàn thuốc, rồi xịt khử mùi cho phòng, nghe hương chanh che đi mùi thuốc lá Ngôn Thanh Hạm bất đắc dĩ cũng không nói gì thêm ngồi cạnh Lam Khiên Mạch.

    "Ừ, hôm nay thấy có tiệm bánh kem lạ nhịn không được liền mua cái bánh kem đặc biệt cho em nếm thử." Ngôn Thanh Hạm nói lấy bánh kem để lên bàn tựa như hiến vật quý đẩy đến trước mặt Lam Khiên Mạch. Nhìn bộ dạng cô khả ái như vậy Lam Khiên Mạch thấy dị thường khả ái đồng thời cũng không nỡ.

    Bất tri bất giác nàng và Ngôn Thanh Hạm ở chung lại đến tình trạng thận trọng như vậy rồi sao?

    "Ah? Thanh Hạm còn mua bánh kem cho em sao? em còn tưởng là qua việc lần trước chị sẽ bị ám ảnh chứ." không đoán Ngôn Thanh Hạm cũng biết chuyện đó là gì, nghĩ tới lần yêu mãnh liệt đó Ngôn Thanh Hạm không tự nhiên rùng mình một cái ánh mắt nhìn tới bánh kem 12 tấc kia, cái này sẽ không có lực công kích gì chứ?

    "Ha ha Thanh Hạm đúng là khả ái, chị cho em mà không tính tội em ngược chị lần trước sao, bánh kem này đáng yêu như vậy em cũng tiếc ăn một mình, đây chúng ta cùng ăn có được không?" "Ừ." thấy Ngôn Thanh Hạm đồng ý Lam Khiên Mạch đưa cô một cái nĩa, múc một khối kem cho vào miệng.

    "Thế nào ăn ngon không?" thấy vẻ mặt Lam Khiên Mạch tò mò, Ngôn Thanh Hạm cũng sợ tiệm bánh này tốt mã dẻ cùi chỉ trọng bề ngoài mùi vị kém.

    "Ưm ~ Thanh Hạm không ngờ chị lại mua được bánh kem ngon như vậy, mùi vị cùng bề ngoài rất tốt so với em thiếu chút nữa là đủ."

    "Ah... em trang trí có chút xấu." thấy Lam Khiên Mạch ăn vui vẻ như vậy Ngôn Thanh Hạm cũng vươn nĩa muốn nếm thử mùi vị bánh kem thế nào. Nào ngờ cô vừa đưa nĩa đến đã có một khối xuất hiện trước mặt mình thấy Lam Khiên Mạch múc khối bánh kem uy cho mình, Ngôn Thanh Hạm không thấy có gì không thoải, mà thoải mái nuốt vào.

    Đúng như Lam Khiên Mạch nói mùi vị bánh kém thực sự đặc biệt. Kem ngọt không dính, bánh kem mềm lộ hương vị sữa thơm, ngay cả Ngôn Thanh Hạm là người không thích ăn đồ ngọt cũng không nhịn được muốn ăn miếng thứ hai. "Oh, Ngôn Thanh Hạm đúng là cái tiểu miêu tham ăn, người ta đút cho chị ăn lẽ nào chị không đút cho người ta sao?"

    Âm thanh Lam Khiên Mạch nhão nhẹt Ngôn Thanh Hạm chú ý đến bánh kem cũng phải nhìn lại thấy người kia giương miệng nhỏ bộ dạng thỉnh cầu xin đồ ăn, Ngôn Thanh Hạm cười cười dùng nĩa của mình múc một khối bánh kem, đưa đến miệng Lam Khiên Mạch. "Thanh Hạm thật ngoan," thấy Ngôn Thanh Hạm nghe lời như vậy Lam Khiên Mạch thỏa mãn liếm cánh môi chậm rãi hướng đén khối bánh kem để sát vào.

    Cứ nghĩ nàng sẽ ăn một miếng ai biết được người này lại liếm sạch, nhìn thấy cái lưỡi hồng từ từ trong cánh môi chạm đến kem rồi rút vào, nhất kinh nhất sạ bộ dạng giống như tiểu cô nương lần đầu đi đến nhà người thân, ngại ngùng khiến người ta không thể không yêu.

    Có lẽ thấy Ngôn Thanh Hạm nhìn kỹ mình động tác của Lam Khiên Mạch cũng càng lúc càng câu nhân, nhìn một tay nàng trụ trên sofa tay còn lại vén tóc dài lên, lộ ra dung nhan tinh xảo. Ngôn Thanh Hạm nhìn như vậy quên bánh kem trên tay lòng đầy tràn hình ảnh nữ nhân tai họa trước mắt.

    Bởi vì ở nhà Lam Khiên Mạch mặc áo cổ thấp và quần sọt đơn giản. Từ góc nhìn của Ngôn Thanh Hạm có thể thấy được cái khe ngực còn có cái áo ngực màu xanh dương đang bọc hai khỏa tròn kia. Hơn nữa khi càng đến gần phần bụng phập phồng dưới lớp càng thêm mê người trước mắt mình triển lộ không ít.

    Bầu khí trở nên khô nóng ám muội thấy Lam Khiên Mạch dùng tự thế cám dỗ nằm trước mặt mình khẽ liếm miếng bánh kem. Ngôn Thanh Hạm phát hiện lòng bàn tay sớm bị mồ hôi làm cho ướt.

    "Tiểu Mạch, em..."

    "Thanh Hạm, chị cảm thấy bánh kem ăn tương đối tốt hay là em hả?" một câu đơn giản liền bật lửa quanh thân hai người, biến thành lửa lớn. Cầm bánh kem trên tay Lam Khiên Mạch nuốt vào miệng, sau một khắc đôi môi mình cũng thất thủ.

    Nụ hôn này thâm tình nóng bỏng, đồng thời xen lẫn vị bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái cùng hương bơ ngọt ngào, Ngôn Thanh Hạm tự tay đem Lam Khiên Mạch ôm nàng để nàng ngồi lên chân mình, cách lớp áo thun, xoa xoa kìm bụng nàng. "Ưm.... Thanh Hạm thật gấp gáp mà, có phải lâu không ăn thịt nên đói rồi không?"

    Thấy Ngôn Thanh Hạm nội liễm vội vàng vào chủ đề, Lam Khiên Mạch vừa vui vừa sợ. Sợ vì thấy Ngôn Thanh Hạm tính tình như vậy mà chủ động xuất kích, vui chính là lúc này hai người đầu trên bàn ăn thân thiết. Thoáng nhìn con ngươi Ngôn Thanh Hạm nhìn mình có yêu thương cùng dục vọng, Lam Khiên Mạch tách hai chân kẹp thắt lưng cô, dùng bộ vị nóng rực nhẹ nhàng ma sát vòng eo cô.

    "Tiểu Mạch, chị muốn em." đây là lần đầu Ngôn Thanh Hạm thẳng thắn nói ra dục vọng của mình.

    "Muốn đi, Thanh Hạm, chỉ cần chị muốn, cho dù là gì cho dù là lúc nào, chỗ não, chỉ cần em làm được đều không do dự mà cho chị." Lam Khiên Mạch nói chủ động cởi áo mình còn Ngôn Thanh Hạm cũng không kịp đợi tháo áo ngực của nàng.

    Vừa lúc đó Ngôn Thanh Hạm di động trọng túi rung lên, hai người không muốn để ý đến nhưng càng không để ý thì âm thanh như chấn động cố ý vậy, không ngừng vang lên. Cuối cùng Ngôn Thanh Hạm không thể làm gì khác hơn là lấy di động raxem ai gọi cho mình, số người gọi hiện ra trước mắt cô nhìn Lam Khiên Mạch đứng dậy đi ra ban công tránh đi, vô cùng rõ.

    "Alo, Khả Khanh."

    "Ừ, Thanh Hạm, là mình thành phần trong thuốc mình đã nghiên cứu ra rồi."

    "Phiền bồ rồi, đó là gì?" Ngôn Thanh Hạm cố ý nhỏ giọng lại cô liếc mắt nhìn Lam Khiên Mạch còn đang ăn bánh kem không chú ý bên này nên cũng yên tâm.

    "Qua kiểm tra, đó là thuốc nước ngoài nhập khẩu chuyên đề kháng ức chế. Thành phần ngoài đề kháng ức chế, còn có chất an thần và giảm tính nhức đầu ở trong. Thuốc này dùng cho người mắc chứng lo âu, hiểu quả không ít đối với thân thể người dùng hại cũng không nhỏ. Sau khi uống người bệnh sẽ gặp phải thần trí không rõ, thậm chí toàn thân không còn chút sức lực nào. Nếu như người bệnh không phải gặp chứng lo âu nặng, thì sẽ không dùng loại thuốc này."

    "Cám ơn bồ, Khả Khanh, mình biết rồi."

    Ngôn Thanh Hạm nói xong, tắt di động, cô xoay người nhìn Lam Khiên Mạch đối diện cười với mình đột nhiên xúc động muốn khóc. Người này còn bao nhiêu gạt cô đây?

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: có bạn nói Lam Lam cực đoan, thực sự nàng không muốn cực đoan vì tình trạng thân thể như vậy, không thể quá kích động được không thể tự ngược thì không được, cho nên nói thân là mẹ ruột, tui cũng luyến tiếc mà ngược mà.

    Mọi người: Người nghĩ là chúng ta sẽ tin sao?

    Hiểu Bạo: Ngại ngùng che mặt.

    Mọi người: Ngại ngùng em gái ngươi a!

    Mặt khác nói đến đề nghi viết về Cát Cát chết, không ngờ mọi người lại kích động, còn nói Cát Cát là Hiểu Bạo, Cát Cát chết thì Hiểu Bạo chết, hu hu tui vô tội a! không ngờ sống chết phải chung với Cát Cát!!!

    Được rồi, không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu tiểu kịch trường hôm nay, chương tiếp theo, nói đến Lam Lam và Lăng lão bản biến thành Ipad và laptop, tầm nhìn sẽ là Lam Lam.

    Lam Lam: Thanh Hạm, chị muốn tắm không? (Lam Lam ủy khuất nói, nhìn thân thể cứng ngắc một hồi chua xót lệ.)

    Thanh Hạm: Ừm, em ngoan chờ chút chị lau em nha. (Thanh Hạm nói sờ sờ Ipad Lam Lam.)

    Lam Lam: Ừ, được.

    Không lâu sau, Ngôn Ngôn tắm xong đi ra, tay cầm cái khăn trắng.

    Ngôn Ngôn: đây chị lau người cho em. (Hiểu Bạo: Cảm giác thật bỉ ổi.)

    Lam Lam: Ừ, được. ( không được tự nhiên _ ing)

    Ngôn Ngôn: chị bắt đầu đây. (là người thích sạch sẽ, Ngôn Thanh Hạm mỗi ngày luôn lau laptop, nhưng mà nghĩ đến mình thực sự lau người cho Lam Khiên Mạch, cô cũng đỏ mặt)

    Lam Lam: Ừm... Thanh Hạm... thân thể... thân thể thật kỳ quái.

    Ngôn Ngôn: Làm sao vậy? (Ngôn Ngôn thất kinh nhìn Ipad tránh qua tránh lại, không lâu sau màn ảnh liền xuất hiện một nữ nhân trần trụi, không ai khác chính là Lam Lam!)

    Lam Lam: Á, Thanh Hạm làm sao đây đây là chuyện gì a. (Lam Lam ngượng ngùng đưa ta che bộ vị quan trọng.)

    Ngôn Ngôn: Ah, chị... chị cũng không biết.

    Lam Lam: Thanh Hạm, chị khiến người ta có cảm giác, thật đáng ghét.

    Ngôn Ngôn: xin lỗi, chị không nghĩ sẽ thành như vậy.

    Lam Lam: mặc kệ, chị phải chịu trách nhiệm với em.

    Ngôn Ngôn: Ah? chịu trách nhiệm làm sao, em bây giờ không phải là.... (Ngôn Ngôn muốn nói, em không phải là Ipad thôi sao?)

    Lam Lam: Chị có thể.... chị có thể.... ưm.....

    Ngôn Ngôn: Không sai Ngôn Ngôn tự học cô dùng ngón tay trên màn hình Ipad xoa xoa, rất nhanh liền vài âm thanh không hợp với trẻ em.

    Lam Lam: A~ Thanh Hạm.... Thanh Hạm nhanh hơn chút nữa ~

    Vì vậy âm thanh @#¥@¥vang lên một hồi phòng lền im lặng trở lại nhìn Ipad Lam Lam hiển thị năng lượng sắp hết Ngôn Thanh Hạm liền đem Ipad Lam Lam đi xạc. Ai biết...

    Lam Lam: A... Thanh Hạm... chị thật đáng ghét... chỗ đó, chỗ đó không được (các bản nhỏ, mọi người phải như tui thật thuần khiết nha!)

    Hiểu Bạo: Đột nhiên cảm giác tiểu kịch trường này còn tiếp sao? đúng là càng không có hạn a, viết xong về máy vi tính tui lại muốn viết xác chết rồi? nghĩ đến thi thể nhỏ yếu ớt bị sm đủ kiểu mạnh đúng là chịu không nổi a, đây muốn xem văn xác sống hét lớn 1 tiếng nói tui, tui cũng không phải người có khẩu vị nặng đâu !!!






    An Cella Tài sản


  5. The Following User Says Thank You to An Cella For This Useful Post:


  6. #104
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Vị trí hiện tại
    Vũng Tàu City Beach
    Bài viết
    618
    Ngân lượng
    52,138
    Thanked: 4028


    Chương 102

    Mời Đọc (Click Here) :


    Thân thể đang động tình vì cuộc điện thoại liền vô tung biến mất, may là đã lâu không cùng Ngôn Thanh Hạm thân mật, Lam Khiên Mạch cũng mất hứng thú. Nghe thấy đối phương xin lỗi nàng cười nói không sao, sau đó đứng dậy đi đến phòng ngủ chuẩn bị tắm hạ hỏa. Nhìn bóng lưng Lam Khiên Mạch, Ngôn Thanh Hạm nhanh bắt máy, rồi thở dài một cái.

    "Tiểu Mạch, chị phải làm sao mới để em vui vẻ được một chút đây?"

    Khi Lam Khiên Mạch tắm xong đi ra, đúng lúc tới giờ cơm tối. Hai người ngồi ăn bánh kem, cũng không có đói bụng. Tùy ý xào hai món ăn, ăn vài miếng các nàng liền ngủ sớm. Đêm nay, Ngôn Thanh Hạm từ đầu đến cuối vẫn trong trạng thái thanh tỉnh. Nhận thấy ánh mắt người bên cạnh nhìn mình, dù không tận mắt nhìn thấy cô vẫn cảm nhận được sự chăm chú cùng nóng rực trong đó.

    Gương mặt bị bàn tay lạnh như băng chạm đến, lực đạo nhẹ tựa lông chim rơi vào trong nước, rất sợ đánh thức mình. Ngôn Thanh Hạm cố nén chua xót trong lòng, mũi càng lúc càng xót, hốc mắt tích tụ nhiệt lưu từng bước chờ yếu dật mà xuất ra. Cũng không nhịn được nữa, Ngôn Thanh Hạm tự tay ôm lấy Lam Khiên Mạch, mặc kệ đối phương có phát hiện ra nàng đang vờ ngủ hay không cũng không muốn buông ra.

    Bị ôm lấy như vậy, Lam Khiên Mạch vốn định đi xuống giường hơi sửng sờ. Nàng quay đầu nhìn tay Ngôn Thanh Hạm chôn trong ngực mình, cho rằng đây là động tác vô ý thức. Nàng cười cười bỏ đi ý niệm trong đầu, tự tay ôm lấy người trong lòng. "Thanh Hạm ngủ ngon, tối nay em sẽ vẫm ở cùng chỉ. Không biết em có nói chưa, dáng vẻ chị ngủ thực sự rất khả ái."

    Rõ ràng hai người ôm nhau nhưng lại tựa như xa cách vạn dặm. Dịch thể trong suốt theo viền mắt chảy xuống rôi trên giườn rất nhanh ẩn đi không thấy được.

    Mấy ngày tiếp Ngôn Thanh Hạm bắt đầu bận việc. Chuyện công ty gần cuối năm, mỗi ngày hầu như đều phải họp lúc nào cũng đều có công việc cần xử lý. Không nói đến tăng ca bao nhiêu Ngôn Thanh Hạm mỗi lần cùng Lam Khiên Mạch nộp hồ sơ cho dù tan tầm nửa đêm cũng về ngủ chung với Lam Khiên Mạch. Lặp lại nhiều lần Ngôn Thanh Hạm rất nhanh gầy xuống, vành mắt đen cũng càng dày hơn.

    Hôm nay Lam Khiên Mạch tắm cho Cát Cát xong, dùng khăn bọc kỹ rồi để trên sofa, tự mình dọn nhà vệ sinh. Nhưng một lát sau nàng quay lại phòng khách, thì phát hiện khăn bọc Cát Cát rơi trên đất, còn tiểu tử kia cũng không biết chạy đi đâu. Lam Khiên Mạch bất đắc dĩ cười đi vào phòng ngủ, không có gì bất ngờ nàng vào cửa liền thấy Cát Cát đang moi cửa tử quần áo, muốn chui vào trong.

    "Cát Cát, đó là tủ của mẹ Thanh Hạm, không phải chỗ để đồ ăn, không được tới lấy." Lam Khiên Mạch lớn tiếng với Cát Cát nhưng hiển nhiên chiêu này cũng không có hiệu quả gì thấy Cát Cát dùng móng vuốt cào cửa tủ, Lam Khiên Mạch vội túm Cát Cát lại, nào ngờ con mèo nhỏ này dùng móng vuốt bám cửa tử quần áo. Kéo một cái khiến cửa tủ đang đóng cũng bị mở ra.

    Nhìn quần áo bên trong chỉnh tề, đôi mắt xanh của Cát Cát hiện lên sự thất vọng hiển nhiên là bất mãn. Nhìn nó lắc cái mông nhỏ ra khỏi phỏng, Lam Khiên Mạch đỡ trán trong lòng thấy may mắn Cát Cát không có làm loạn tủ quần áo của Thanh Hạm nếu không nữ nhân thích sạch sẽ kia lại đem quần áo giặt hết một lần.

    Nghĩ vậy Lam Khiên Mạch vội chỉnh lại quần áo của Ngôn Thanh Hạm lại một bên. Đột nhiên, nàng phát hiện kéo có khe hở có vật gì đó rơi ra. Tường là đồ vật vô dụng Lam Khiên Mạch thuận tay kéo ra lúc này mới phát hiện thì ra chỉ là quyển sách. Nhìn bìa sách có chữ in to nàng chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại cả người đều ngẩn ra.

    "Trị liệu cùng điều chỉnh bệnh tâm lý." Lam Khiên Mạch chậm rãi đọc mấy chữ này, âm thanh của nàng sớm không mềm nhẹ như thường ngày, mà khàn khàn dị thương. Mỗi chữ nàng đọc lên, dừng lại thật lâu, giống như có người dùng dao khứa cổ họng của nàng, chỉ nghe cũng làm người ta cảm thấy khó chịu.

    Âm thanh vỡ vựn quanh quẩn bên tai, Lam Khiên Mạch ngồi trên đất, mở to hai mắt xem lại nhiều lần mấy chữ. Dù cho hai mắt vì trừng lâu mà đỏ ửng, cũng không có ý muốn khép lại. Đột nhiên, nàng bật cười đem quyển sách thả lại vào tủ quần áo chậm rãi đứng lên. Nhưng mà ngồi quá lâu chân bị tê vô lực, đầu nàng choáng váng liền đụng vào cửa tủ liền ''bụp!" một tiếng lớn.

    "Tiểu Mạch, chị về rồi." tựa trên tủ quần áo, Lam Khiên Mạch thở dốc từng hồi. Chỉ vậy một hồi mồ rơi trên mặt nàng đều đã ướt. Nghe được Ngôn Thanh Hạm gọi, nàng nhanh tay lau liền mỉm cười miễn cưỡng chậm rãi ra ngoài.

    Trong khoảng thời gian này Ngôn Thanh Hạm vẫn bề bộn nhiều việc, nhưng hôm nay cô lại về sớm. Lam Khiên Mạch mới định nói chuyện với nàng lại phát hiện sau lưng đối phương còn có một người đàn ông. Người kia đeo mắt kính không gọng, nhìn qua dáng dấp hào hoa phong nhã. Tuy tướng máo không quá xuất chúng nhưng có thể thấy được là một người thành thật.

    "Tiểu Mạch, chị giới thiệu với em vị này là bạn học thời đại học khi ở nước ngoài của chị, gần đây mới về nước nên đến thăm chị một chút."

    "Lam tiểu thư, chào cô. Tôi là Khiếu Trương Thành rất hân hạnh được biết cô."

    "Ừm, chào anh." Lam Khiên Mạch đưa tay bắt không mặn không nhạt nói. Nàng không hiểu Ngôn Thanh Hạm sao lại mang người ngoài vào nhà các nàng, hơn nữa nhìn bộ dạng hai người nói chuyện hình như cũng không quá quen.

    "Thanh Hạm, hai người cứ trò chuyện em đi làm cơm." Lam Khiên Mạch không muốn đối mặt với Ngôn Thanh Hạm lúc này cho nên nàng chọn lựa trốn tránh, một mình đến phòng bếp. Nhìn nguyên liệu nấu ăn đã sớm chuẩn bị xong một ít, Lam Khiên Mạch xoa ánh mắt có chút mơ hồ bắt đầu làm cơm tối nay, đồng thời suy nghĩ chuyện vừa rồi.

    Không sai quyển sách trong ngăn kéo đó chính là của Ngôn Thanh Hạm. Hơn nữa cũng không muốn để mình thấy. Nhớ đến mỗi lần gần đây nghe điện thoại Ngôn Thanh Hạm luôn tránh mình, nhìn ánh mắt của cô còn có vài phần thương tiếc. Lam Khiên Mạch vẫn nghĩ đó là ảo giác của mình, nhưng bây giờ xem ra cũng là sự thực.

    Nhiều người từng nói, ái tình cũng không phải tất cả cuộc sống. Có thể Lam Khiên Mạch cảm thấy Ngôn Thanh Hạm cho nàng mà nói là tất cả. Tám năm, trọn thời gian tám năm nàng sống trong quá khứ lo lắng. Bởi vì tình yêu cũng bởi vì hận. Lam Khiên Mạch cũng từng hỏi chính mình Chiến Mang Tuyền có thực sự yêu nàng hay không, mà mình có cơ hội thoát khỏi thống khổ này không.

    Mất đi gia sản mất đi địa vị thiên kim tiểu thư, mất đi duy thân nhân duy nhất xa xứ, thậm chí sống ở Tiêu Tương Các làm chuyện đó. Lam Khiên Mạch biết, nhưng điều này đều là trừng phạt nàng phải chịu cũng là cách mà nàng hành hạ chính mình.

    Nhưng mà, đã từng có người yêu như vậy, nói thế nào mà quên đi liền được? hồi ức càng ngọt, lại càng bị thương tổn bản thân. Mỗi khi nghĩ đến cảnh đã từng ở cùng nhau, đầu nàng cũng sẽ đau lòng nàng như bị xé nát. Lam Khiên Mạch bình thường vẫn biết không phân rõ mình đã chết hay còn là cái xác không hồn sống trên đời này. Cho đến khi nàng dùng cách cực đoan này thương tổn chính mình để tìm kiếm cảm giác tồn tại, Lam Khiên Mạch biết mình bị bệnh.

    Nàng dùng những loại thuốc kia để dấu đi ma quỷ ẩn trong người mình, nhưng mà bản thân nàng vẫn còn trong địa ngục. Ngôn Thanh Hạm xuất hiện không sai chính là ánh sáng để Lam Khiên Mạch thấy được hy vọng. Nàng biết mình vẫn có thể yêu một người. Lòng nàng còn có thể sống lại.

    Vì duy trì tình cảm với Ngôn Thanh Hạm, Lam Khiên Mạch đã làm rất nhiều. Nàng cẩn thận từng li từng tí, mọi thứ đều thuận theo Ngôn Thanh Hạm. Những thứ này không phải xuất phát từ e ngại, mà chỉ là nàng quá yêu Ngôn Thanh Hạm, sợ chính mình sẽ lạc mất. Nhưng mà cho dù nàng có làm nhiều hơn, nhưng vẫn không thể được tin tưởng sao? nghĩ đến quyển sách trong ngăn kéo kia, Lam Khiên Mạch không rõ vì sao Ngôn Thanh Hạm lại muốn nghiên cứu sách tâm lý, là do Mạc Lâm nói gì đó với cô? hay là cô đã nhận định thấy có vấn đề?

    "Nàng chính là người bệnh đó?" trong lúc Lam Khiên Mạch xuất thần, trong phòng khách đột nhiên truyền đến câu nói như vậy. Lúc đầu, nàng tưởng mình bị ù tai. Ngay sau đó Ngôn Thanh Hạm liền đáp lại một chữ ừ. Lam Khiên Mạch tập trung lực chú ý nghe bên ngoài nói chuyện, có lẽ hai người mình nghe được, tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy.

    "Thanh Hạm, ăn cơm." không yên lòng làm cơm nấu xong bưng lên, Lam Khiên Mạch lăng lăng ngồi tại chỗ, không ăn gì cũng không nói chuyện. "Sao không ăn đi?" thân là người gần Lam Khiên Mạch nhất Ngôn Thanh Hạm tất nhiên phát hiện sự khác lạ của nàng, thấy Lam Khiên Mạch thất thần nhìn phía trước Ngôn Thanh Hạm lo lắng hỏi.

    "Xin lỗi, em quên mất." Lam Khiên Mạch lấy lại tinh thần cúi đầu ăn cơm trong chén, ngay cả thức ăn cũng không gắp.

    "Nhìn em vội, nào, ăn thêm chút đồ ăn." phát hiện Lam Khiên Mạch chỉ lo ăn, Ngôn Thanh Hạm sờ đầu nàng gắp thức ăn vào trong chén.

    "Ha ha, Ngôn Ngôn cùng Lam tiểu thư quan hệ thật tốt, ngay cả tôi là bạn học cũ cũng thật ghen tị, không biết Lam tiểu thư làm gì? không chừng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác."

    "Tôi không đi làm, chỉ ở nhà." nghe xong câu hỏi, Lam Khiên Mạch có vẻ lạnh nhạt, khiến đối phương có chút khó chịu.

    "Thì ra Lam tiểu thư là người làm việc tự do, không biết cô bình thường rảnh rỗi thích làm gì?"

    "Không làm gì cả, chỉ đờ ra thôi."

    "Ha ha, Lam tiểu thư quả nhiên rất hài hước, không biết cô và Ngôn Ngôn quen biết thế nào? tôi là bạn học cũ cũng chỉ ngoài nóng trong lạnh, trước đây tôi muốn theo đuổi cô ấy, nhưng không kịp bày tỏ, đã bị phát thẻ rồi."

    "Trương tiên sinh, anh muốn nói cái gì?" nói chuyện đến đây Lam Khiên Mạch không muốn nói thêm gì. Nàng nhìn Ngôn Thanh Hạm một bên trầm mặc không nói gì, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

    "Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, nếu Lam tiểu thư không muốn nói, đại khái có thể không nói."

    "Ừ, vậy Trương tiên sinh mau dùng cơm đi, đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon." Lam Khiên Mạch nói xong, đứng dậy về phòng ngủ. Nhìn cửa phòng đóng chặt, sắc mặt Ngôn Thanh Hạm trở nên cực kỳ không tốt, liền tái nhợt.

    "Ngôn Ngôn, lòng phòng bị người bạn này của cô rất nặng. Tôi cũng không vấn đề gì quan trọng, nàng đã có mẫu thuẫn lớn như vậy. Nếu muốn khuyên nàng tiếp nhận trị liệu sẽ tốn không ít công. Nói đến, tôi cũng gặp qua vài người có bệnh đặc thù giống nàng. Có thời gian, cô nên khuyên nàng đến bệnh viện của tôi tiến hành trị liệu, tôi..."

    "Trương Thành, cám ơn cậu, hôm nay cậu về trước đi, còn chuyện khuyên nàng, tôi sẽ bàn lại sau."

    "Ừ, được." nghe Ngôn Thanh Hạm ra lệnh đuổi khác Trương Thành do dự một hồi đứng dậy đi. Lúc này, Ngôn Thanh Hạm đột nhiên cảm giác có người sau lưng. Quay đầu lại, thì thấy Lam Khiên Mạch đang đứng cách đó không sẽ nhìn cô chằm chằm.

    "Hắn là ai?" âm thanh Lam Khiên Mạch mang theo tia lãnh ý, trong trí nhớ đây là lần đầu nàng nói chuyện với mình như vậy. "Bác sĩ tâm lý." Ngôn Thanh Hạm cũng không tính gạt Lam Khiên Mạch, mà nói rõ sự thật. Kỳ thực, trước khi cô quyết định chuyện này, cũng đã giác ngộ. Mặc kệ Lam Khiên Mạch có giận mình hay không, cô cũng không thể để đối phương một mình chịu thống khổ.

    "Ha ha..." nghe Ngôn Thanh Hạm trả lời thẳng thắn như vậy, Lam Khiên Mạch không biết nên làm gì cho phải. Nàng cười, đưa tay che lòng đang đau, cảm thụ tim lại đập kịch liệt. Nàng cảm thấy chỗ này rất đau, rất xót. Hệt như có ai đó không ngừng rót nước vào trong, khiến tim nàng bất cứ khi nào cũng có thể quá tải mà nổ tan.

    Chuyện nàng sợ nhất cũng đã xảy ra. Ngôn Thanh Hạm không còn kiên trì đến ngày mình thẳng thắn, mà đã động thủ trước một bước. Nhớ đến mấy ngày qua đối phương chiếu cố mình còn lộ ra sự thương hại, Lam Khiên Mạch hiểu được, Ngôn Thanh Hạm sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng.

    Thanh Hạm chị biết không, em không nói với chị vì em không buông xuống được đoạn ký ức kinh hãi kia mà kể cho chị nghe. Vì sao chị không cho em một cơ hội chữa thương mà nhất định phải ép buộc em như vậy? tim nát, nhưng em vẫn phải ở trước mặt chị miễn cười vui cười, ở nơi chị không nhìn thấy trái tim kia đang phóng bế lại.

    Em đau quá, thật sự đau lắm, chị lẽ nào một chút cũng không cảm giác được sao?

    "Tiểu Mạch, chị..." thấy Lam Khiên Mạch không ngừng lùi về sau, hai mắt không còn tiêu cự. Ngôn Thanh Hạm thấy cánh mũi đau xót viền mắt ửng đỏ. "Thanh Hạm, em không biết làm sao chị tra được tình trạng của em, cũng không muốn biết lòng chị nghĩ em như thế nào. Em chỉ muốn hỏi chị một câu, chị, còn tin em không?"

    "Tiểu Mạch, không phải vậy chị lo lắng cho thân thể của em. Căn bản không có ý gì với em, lần trước chị về thấy em trong phòng ôm đầu, bộ dạng rất thống khổ. Chị trơ mắt nhìn thấy em uống rất nhiều thuốc, đâu ai biết chị rất muốn cản em uống thuốc đó, để em không bị thuốc đó làm tổn hại thân thể. Nhưng mà chị làm không được, vì sao em lại như vậy đem mọi chuyện giấu trong lòng không nói với chị?"

    "Ha ha, em không nói với chị? Thanh Hạm không phải chị đã biết rồi sao? chị đã tự mình điều tra em, em cần gì nói với chị? em nên nói thế nào để chị tin e,? chị nói em biết đi, em nên nói thế nào chị mới cho em cơ hội nói thật... chị làm sao có thể.... làm sao có thể..." Lam Khiên Mạch thấp giọng nỉ non, ngồi xuống đất. Nhìn mắt nàng đỏ lên, Ngôn Thanh Hạm vội tiến lên muốn đỡ nàng dậy.

    "Tiểu Mạch em đừng như vậy, có được không? chị thừa nhận chị trộm thuốc của em đi điều tra là không đúng, nhưng mà nếu em sớm nói cho chị biết chuyện của em, chị cần gì làm như vậy? em biết chị lo cho em bao nhiêu? mỗi ngày chị đi làm đều nhớ đến em mà lo lắng, chị sợ em khổ càng sợ em làm chuyện tổn thương bản thân mình."

    "Thân thể em không tốt, mỗi tối còn gạt chị ra ban công hút thuốc uống rượu. Em có biết làm vậy tổn thương thân thể nhiều lắm không? chị biết em còn chú ý đến chuyện sinh nhật hôm đó, nhưng em có đặt mình vào hoản cảnh đó của chị mà suy nghĩ một chút? chị không biết bối cảnh của em, thân phận của em, tất cả của em. Nếu không phải ông ngoại nói cho chị biết chuyện đó, chị thậm chí đến cả quan hệ của em và Chiến Mang Tuyền cùng không biết."

    "Chị không phải người ngoài, chị là người yêu của em, vì sao em lại gạt chị mọi chuyện chứ? chị chỉ muốn quan tâm em, nghĩ muốn vì em làm một vài chuyện thôi, nhưng em lại không cho chị cơ hội. Có phải đến giờ em vẫn không quên được Chiến Mang Tuyền, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến cô ta."

    Hét lên những lời này Ngôn Thanh Hạm ngẩn người ra. E là, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô kích động la to với người khác. Nhận thấy con ngươi Lam Khiên Mạch nghe chính mình nói xong câu cuối liền khép lại, Ngôn Thanh Hạm hối hận vì mình lỡ lời. Nhưng đã nói ra thì không thu lại được.

    "Thanh Hạm chị nói không sai. Em mắc bệnh trầm cảm cần điều trị. Xin lỗi để chị phải lo lắng cho em. Người vừa đến đó nếu muốn bắt đầu trị liệu khi nào, em sẽ phối hợp. Với lại chuyện gạt chị em thực sự xin lỗi." Lam Khiên Mạch nói xong đứng dậy đi vào phòng. Nhìn bóng lưng gầy của nàng Ngôn Thanh Hạm chán nản ngồi dưới đất, vô lực hành động. Vì sao Lam Khiên Mạch đột nhiên thay đổi thái độ? mình làm vậy đến cùng là đúng hay sai?

    Nước lạnh như băng dội lên người vì là mùa đông, cho nên lạnh tận xương. Lam Khiên Mạch nhìn mình cười trong gương, lần đầu tiên nàng cảm thấy người kia thật xa lạ. Thanh Hạm nếu chị cảm thấy đối với em như vậy là tốt, em không ngại làm theo chị. Em nói rồi, chỉ cần chị muốn em đều sẽ cho chị. Nếu có thể để chị hài lòng thì chuyện gì em cũng sẽ làm.

    Em yêu chị cho nên em nguyện ý làm tất cả vì chị.

    Dù cho, là đau khổ.

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ah ha ha ha ah, hoan nghênh mọi người đến tiết mục nhiều chuyện lúc 8h của Hiểu Bạo. Xem văn không nhắn lại đi mưa sẽ bị ướt, không được ăn thịt, yếm chú sẽ thành sự thật, chuyện mục kịch trường của thực nữ Bạo tỷ tỷ!

    Ai nha, nói tới chương này cảm giác thật khó tả, cửa hàng cũng đã chuẩn bị xong nhưng đột nhiên mọi người liền ngược có lẽ mọi người không nghĩ đến. Lam Lam gạt Thanh Hạm vì nàng còn chưa buông được chuyện kia, nàng không mong nói cho Ngôn Thanh Hạm những chuyện đó, vì nàng sợ chính mình vô tình lộ ra yếu đuối khiến Thanh Hạm khổ sở thương tâm.

    Thanh Hạm tìm bác sĩ tâm ly cũng vì lo cho Lam Khiên Mạch thôi. Hai người cùng đứng trên đường thẳng song song, muốn vì đối phương trả giá ngược lại kéo dài khoảng cách với nhau. Nếu tiếp tục như vậy sớm muộn quan hệ cũng sẽ tan vỡ. Cho nên phải có một bên thỏa hiệp, người kia tất nhiên là Lam Lam.

    Như vậy, ngược ngược bắt đầu, chúng ta tiếp tực a, cảm giác chương này có khí tức áp lực đè nén, khi tui viết chương này cũng hay nghe bài hát yêu thích mấy tháng qua < 你不是真正的快乐 > cảm giác thích hợp nói lên tâm trạng của Lam Lam cho nên không nhìn được dán lên dòng chữ xanh nhỏ, mộ người rảnh có thể nghe thử.

    五月天 - 你不是真正的快乐

    人群中哭着

    你只想变成透明的颜色

    你再也不会

    梦或痛或心动了

    你已经决定了

    你已经决定了

    你静静忍着

    紧紧把昨天在拳心握着

    而回忆越是甜

    就是越伤人了

    越是在手心留下

    密密麻麻深深浅浅的刀割

    你不是真正的快乐

    你的笑只是

    你穿的保护色

    你决定不恨了

    也决定不爱了

    把你的灵魂

    关在永远锁上的躯壳

    这世界笑了

    於是你合群的一起笑了

    当生存是规则

    不是你的选择

    於是你含着眼泪

    飘飘荡荡跌跌撞撞的走着

    你不是真正的快乐

    你的笑只是

    你穿的保护色

    你决定不恨了

    也决定不爱了

    把你的灵魂

    关在永远锁上的躯壳

    你不是真正的快乐

    你的伤从不肯

    完全的愈合

    我站在你左侧

    却像隔着银河

    难道就真的抱着遗憾

    一直到老了

    然后才后悔着

    你不是真正的快乐

    你的笑只是

    你穿的保护色

    你决定不恨了

    也决定不爱了

    把你的灵魂

    关在永远锁上的躯壳

    你不是真正的快乐

    你的伤从不肯

    完全的愈合

    我站在你左侧

    却像隔着银河

    难道就真的抱着遗憾

    一直到老了

    你值得真正的快乐

    你应该脱下

    你穿的保护色

    为什麽失去了

    还要被惩罚呢

    能不能就让悲伤

    全部结束在此刻

    重新开始活着


    Ok, nói xong chương áp lực rồi, chúng ta tiếp tục tiểu kịch trường máy vi tính tà ác đi, chính văn u ám như vậy thì kịch trường phải buồn nôn, tui thích kiểu ngược đời này. Nói Lam tà ác xong thì đến phiên Lăng lão bản cùng Tả tỷ tỷ rồi.

    Lăng lão bản: A Nhan Nhan, gần đây ngươi không chơi ta nha? ta thật chán quá đi." (mọi người: Lăng lão bản, ngươi súc tích chút được không?)

    Tả tỷ tỷ: Ngươi đừng nói lung tung, ta.... ta khi nào chơi ngươi. (rất hiển nhiên Tả tỷ tỷ đối với chuyện AV lần trước có bóng ma rất lớn.)

    Lăng lão bản: Ngô nhưng mà ngươi cũng không chơi game, cũng không tra tư liệu ta cứ vậy ngốc ngốc, cảm giác linh kiện sắp rã hết rồi a.

    Tả tỷ tỷ: Vậy ngươi muốn làm gì?

    Lăng lão bản: Uhm, nếu không.... ta chơi cho ngươi xem được không? gần đây ta có chút kỹ năng điều khiển cái thân thể này.

    Tả tỷ tỷ: Hở... ngươi muốn làm gì? (trực giác nói với Tả tỷ tỷ, Lăng Vi nhất định sẽ không làm chuyện gì tốt.)

    Lăng lão bản: Chậc chậc, Nhan Nhan ngươi xem! (trên màn ảnh xuất hiện một mỹ nữ lỏa thể, dĩ nhiên là Lăng lão bản.)

    Tả tỷ tỷ: Ngươi... ngươi làm gì vậy, nhanh mặc quần áo vào!

    Lăng lão bản: Ừm ~ Nhan Nhan, ngươi xem ngươi không chơi với ta, ta chỉ có thể làm vậy. Nhan Nhan chơi với ta nha.

    Tả tỷ tỷ: Ngươi muốn... ngươi muốn chơi thế nào?

    Lăng lão bản: Ngươi làm cho ta xem được không?

    Tả tỷ tỷ: Ngươi... ngươi đừng nói lung tung!

    Lăng lão bản: Nhan Nhan, này lâu như vậy không làm, ta không tin là ngươi không muốn.

    Tả tỷ tỷ: Ta không muốn, ngươi đừng quậy. (Tả tỷ tỷ đỏ mặt.)

    Lẵng lão bản: Nhan Nhan ngươi không thương ta, vì ta biến thành máy vi tính ngươi không muốn lên đỉnh trước mặt ta đúng không? trước đây mỗi lần ta để ngươi trước mặt ta...

    Tả tỷ tỷ: Được rồi, đừng nói nữa! Ta... ta làm là được.

    Lăng lão bản: Ư, Nhan Nhan tốt nhất, nhớ đối diện màn hình ah.

    Tả tỷ tỷ...

    Vì vậy Tả tỷ tỷ nhìn Lăng lão bản trong vi tính, bắt đầu nghiệm thể kỳ diệu. Sau một hồi ngượng ngùng trong khoái ý, Tả tỷ tỷ ho khan... có chút dịch thể chảy vào trong bàn phím vi tính.

    Lăng lão bản: Oa ~ mẫy ngày không có mùi vị Nhan Nhan vẫn mỹ như vậy. Nhan Nhan cho ta nhiều thêm chút nữa, ta đói lắm a.

    Tả tỷ tỷ: Ngươi... bộ dạng ngươi bây giờ thật bỉ ổi.

    Lăng lão bản: Ai nha? thật không? (Lăng lão bản quan sát chính mình, phát hiện mép dính đầy dịch thấu trong suốt, biểu tình thực sự giống la lỵ đại thúc bỉ ổi.)

    Tả tỷ tỷ: Lăng Vi cứ vậy đi, gần đầy ngươi không nên quậy nữa. (Tả tỷ tỷ nói xong, tắt nguồn laptop.)

    Lăng Vi: Nhan Nhan! ngươi không được đối xử với ta như vậy! Nhan Nhan, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!!! (Mọi người: Ngươi nha ngay cả thành quỷ cũng không có cơ hội đâu!)







    An Cella Tài sản


  7. The Following User Says Thank You to An Cella For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •