Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 41
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jul 2015
    Vị trí hiện tại
    Vũng Tàu
    Bài viết
    1
    Ngân lượng
    72
    Thanked: 0
    " Nghe tiếng mở khóa, tôi kinh ngạc phát hiện lòng mình thật bình thản. Là nàng hay ăn trộm, không có tên trộm nào ngốc thế đâu, làm rớt chìa khóa đến hai lần. Tôi do dự có nên đứng lên mở cửa hay không, tôi sợ, cửa vừa mở ra, thấy không phải là người mà tôi trông ngóng, tôi sợ tôi sẽ nhịn không được mà bật khóc.
    Đèn hành lang sáng lên, mắt tôi không thích ứng được với ánh sáng ngay, nhắm chặt mắt lại. Tôi hé mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc, đầu đội nón, bị phơi nắng da ngăm đen, còn có vẻ ngốc nghếch hơn khi xưa mười phần. Thấy tôi, nàng cũng thực giật mình, “Sao cậu không bật đèn, ở trong phòng tối thui giống ma quá!”
    Mới vừa rồi còn tràn đầy nhu tình lập tức hóa thành hư ảo, trên đời có một loại người, am hiểu nhất việc dội nước lạnh vô mặt người khác, bất kể tình huống ấm áp thế nào, chỉ cần bọn họ vừa mở miệng thì lập tức gió bắc cực liền thổi ầm ầm tới. Thật bất hạnh, Thường Hoan Hỉ lại là tiêu biểu cho dạng người đó. Nhưng thật tốt, nàng rốt cục cũng trở lại.
    “Ế, cậu đừng khóc a!”
    Sao, tôi khóc sao? Chắc thế, bằng không sao mặt nàng bối rối đến thế, “Đừng khóc, cậu xem, tôi mua cho cậu rất nhiều quà a, dây chuyền nè, tôi phải xin một tiểu cô nương lâu lắm mới đổi được đó, tìm khắp Tây Tạng cũng tìm không thấy cái thứ hai đâu a. Còn mua cho cậu một con dao thực khủng bố, nhưng không đem lên máy bay được, tôi phải gửi bưu kiện, hai ngày nữa mới nhận được, a, đúng rồi, còn có…”
    Nàng ngồi chồm hổm ở trước mặt tôi, vùi đầu vào túi đồ, người này ngốc thật sao? Nước mắt tôi bây giờ hoàn toàn là do tức quá, trên thế giới sao lại có người ngốc thế chứ? Tôi không cần quà! Vì sao nước mắt càng ngày càng nhiều? Hoàn toàn không thể khống chế tuyến lệ của chính mình, trong lòng ủy khuất muốn chết, nhưng lại không biết ủy khuất vì cái gì. Tôi chỉ biết ngồi đó khóc không ngừng.
    Hương vị quen thuộc, rất dễ chịu, mang mùi hương những lá trà và cả ánh mặt trời Tây Tạng, nàng ôm lấy người khác vẫn ngốc như thế. Tôi khóc, nước mắt mấy năm trời không xuất hiện cứ thế trút ra hết. Nàng không nói gì cả, chỉ lấy tay vỗ lưng tôi, ôn nhu mà nhẹ nhàng.
    Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, mệt quá, không phải vì công việc, mà là vì chờ nàng quay lại.
    “Thực xin lỗi, Triển Nhan, tôi sẽ không đi nữa, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ!”
    Trong cơn mơ màng, tôi thấy nàng cúi đầu xuống hứa hẹn, tôi rốt cục yên tâm, thần kinh căng thẳng đã lâu trầm tĩnh lại, nguyên lai, tôi luôn luôn sợ, sợ nàng không yêu, sợ nàng bỏ tôi lại, sợ nàng rời đi. Bây giờ thì tốt quá, nàng rốt cuộc đã trở lại."

    Phía trên các bạn đã nói những tình huống ấn tượng . Mình xin phép nêu lên 1 cảnh trong bộ Cậu là Thư Triển Nhan tớ là Thường Hoan Hỉ. Không hiểu sao đọc tới cái đoạn này . Mình thấy cả 2 nhân vật đều dễ thương một cách kinh khủng. Chờ đợi tiếng yêu được nói ra, tuy không có một câu nói nào lãng mạn. Nhưng hình ảnh Triển Nhan ngồi bệt xuống và khóc. Rồi Hoan Hỉ ôm người ta an ủi một cách ngốc nghếch. Thật sự đọc mà cũng mừng và hạnh phúc thay.
    Cậu mang theo hơi thở nhàn nhạt, lãng đãng trong khắp cuộc sống của tôi, sao cậu lại nhẫn tâm, chỉ thổi ngang qua cuộc đời của tôi, cũng chưa từng vì tôi mà dừng bước lại?”
    thư triển nhan Tài sản


  2. #22
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    31
    Ngân lượng
    76
    Thanked: 7
    "Quỷ Y Sát" có đoạn Hoa Dĩ Mạt và Trần Nhi lạc trong mộng cảnh, và Dĩ Mạt xém mất mạng trong mối thù hằn của nàng, nhờ đến tiếng kinh từ bi của Trần Nhi mà Dĩ Mạt mới thoát ra được u mê đó

    "Mộng Lạc Lưỡng Hà Ngạn" có rất nhiều tình huống đẹp, nhưng nếu nói đẹp nhất thì chắc là khúc Ngải Hi Nhã tuyên thệ trao đổi (với thần linh) sinh mệnh của mình để kéo về linh hồn của Tân Mạc Lam Già... aiz, đọc truyện này mới biết là có nhiều khi TMLG nóng nẩy bồng bột như 1 đứa bé...

    "Chỉ Tiêm" đẹp nhất là khúc khi Khi Thê gội đầu cho Già La, và vô tình nhổ được 1 cộng tóc bạc trên đầu nàng. Tình tiết rất cảm động.

    "Hoa Gian Từ" có rất, rất nhiều những tình huống hay và đẹp, nhưng ấn tượng nhất với mình là khúc Đồng Vũ gian nan kéo Tô Duy ra khỏi buiding to cao trong cơn địa chấn lớn. Nhớ hoài câu Đồng Vũ nói: "Ngươi dám thôi (đẩy) nàng, lão tử sẽ giết chết ngươi!"
    quykiemsau Tài sản


  3. #23
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Vị trí hiện tại
    Hà nôi, việt nam
    Bài viết
    19
    Ngân lượng
    166
    Thanked: 3
    Chi tiết mình ấn tượng nhất là trong truyện "vị chanh bạc hà" khi nhân vật công chính cùng bạn thụ thứ( vị chanh) cùng bỏ nhà đi và sống cùng nhau,khi bị mẹ bạn thụ thứ phát hiện ép buộc kinh tế. Có lẽ đây là cao trào thử thách cho 2 bạn. Nó rất logic và chân thực với cuộc sống. Cho nên đã rất để ý chi tiết này.
    hichicnhanh Tài sản


  4. #24
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Vị trí hiện tại
    TP HCM
    Bài viết
    5
    Ngân lượng
    147
    Thanked: 2
    Hông chỉ những tình huống riêng lẻ, tui thích từ đầu tới cuối bộ truyện Tấn Tần Chi Hảo
    Đan xen giữa quá khứ lúc 2 nhân vật còn bé, mới biết nhau, rồi từ từ thích nhau và hiện tại đã chung sống hạnh phúc, thậm chí là thêm có người con gái
    Tính cách từng nhân vật đều rõ ràng, hiểu được tại sao nhân vật có được tính cách đó
    Tình cảm, mối quan hệ của các nhân vật cũng được nuôi cấy, phát triển hợp lý
    Tình huống trong truyện xảy ra cũng hợp lý, dễ hiểu

    Mình đặc biệt thích nhất đoạn phiên ngoại khi hai người đã về già, rồi bệnh, rồi chết
    Buồn thấu tâm can nhưng đó là chuyện không tránh được
    Nó là chi tiết cuối truyện, dấu chấm kết thúc truyện nhưng cảm giác như tình cảm của 2 nhân vật chính vẫn còn đó, vĩnh viễn không kết thúc

    Xin hết hết cái để sến sẩm rồi
    VihaNguyen Tài sản


  5. #25
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    8
    Ngân lượng
    163
    Thanked: 3
    Trích dẫn Gửi bởi phong Xem bài viết
    Truyện bạn nói tên là gì vậy Dạ Ngân :hi:
    Truyện này tên là "Mộng cổ xuyên kim" đó bạn
    inuyasha Tài sản


  6. #26
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    7
    Ngân lượng
    56
    Thanked: 1
    Thấy Lam Ngữ Thần lại bắt đầu chu chu miệng, Lăng Giản sủng nịch dùng ngón tay đè lên đôi môi đang chu ra của nàng . Cảm giác không tệ nha , đầy đặn mềm mại, Lăng Giản cảm thán trong lòng , theo bản năng rút ngón tay vừa ấn lên môi Lam Ngữ Thần về đặt lên môi mình như có chút đăm chiêu .

    "Lăng. . .Lăng ca ca, ta sẽ không có đứa nhỏ chứ. . ." Lam Ngữ Thần nhìn ngón tay Lăng Giản chậm rãi hỏi.

    "Có đứa nhỏ? !" Lăng Giản bị câu hỏi cuả nàng làm cho hoảng sợ. Nha đầu kia không phải là cùng tên nam nhân nào phát sinh cái gì chứ ? !

    "Ngươi. . .ngươi vừa rồi. . .Lăng ca ca vừa rồi ngươi cùng ta hôn . Cho nên. . .cho nên ta mới muốn hỏi Lăng ca ca có phải ta đã có hài tử của ngươi hay không ?" Lam Ngữ Thần cúi đầu, thẹn thùng liếc mắt nhìn Lăng Giản một cái, làm cho Lăng Giản đánh một cái lạnh run, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. "Ngữ Thần nha đầu, nói chuyện phải có chứng cớ, ta hôn ngươi hồi nào ?" Huống chi , cho dù thật sự hôn cũng sẽ không mang thai đi? Hơn nữa, hơn nữa ta là nữ nhân có được hay không ?

    -> Bạn Lam Ngữ Thần thật khờ.
    hoahong Tài sản


  7. #27
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    2
    Ngân lượng
    5
    Thanked: 1
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn luôn ý, đối với mình đoạn Cung Tuế Hàn ân đoạn nghĩa tuyệt với Nguyên Mẫn thật sự là đoạn mình cảm thấy buồn nhất mà cũng hay nhất trong BHTT
    phucmoe Tài sản


  8. #28
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    2
    Ngân lượng
    2
    Thanked: 0
    Trích dẫn Gửi bởi Vũ Gia Xem bài viết
    Câu này mình thấy khá hay
    Trích dẫn Gửi bởi thư triển nhan Xem bài viết
    " Nghe tiếng mở khóa, tôi kinh ngạc phát hiện lòng mình thật bình thản. Là nàng hay ăn trộm, không có tên trộm nào ngốc thế đâu, làm rớt chìa khóa đến hai lần. Tôi do dự có nên đứng lên mở cửa hay không, tôi sợ, cửa vừa mở ra, thấy không phải là người mà tôi trông ngóng, tôi sợ tôi sẽ nhịn không được mà bật khóc.
    Đèn hành lang sáng lên, mắt tôi không thích ứng được với ánh sáng ngay, nhắm chặt mắt lại. Tôi hé mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc, đầu đội nón, bị phơi nắng da ngăm đen, còn có vẻ ngốc nghếch hơn khi xưa mười phần. Thấy tôi, nàng cũng thực giật mình, “Sao cậu không bật đèn, ở trong phòng tối thui giống ma quá!”
    Mới vừa rồi còn tràn đầy nhu tình lập tức hóa thành hư ảo, trên đời có một loại người, am hiểu nhất việc dội nước lạnh vô mặt người khác, bất kể tình huống ấm áp thế nào, chỉ cần bọn họ vừa mở miệng thì lập tức gió bắc cực liền thổi ầm ầm tới. Thật bất hạnh, Thường Hoan Hỉ lại là tiêu biểu cho dạng người đó. Nhưng thật tốt, nàng rốt cục cũng trở lại.
    “Ế, cậu đừng khóc a!”
    Sao, tôi khóc sao? Chắc thế, bằng không sao mặt nàng bối rối đến thế, “Đừng khóc, cậu xem, tôi mua cho cậu rất nhiều quà a, dây chuyền nè, tôi phải xin một tiểu cô nương lâu lắm mới đổi được đó, tìm khắp Tây Tạng cũng tìm không thấy cái thứ hai đâu a. Còn mua cho cậu một con dao thực khủng bố, nhưng không đem lên máy bay được, tôi phải gửi bưu kiện, hai ngày nữa mới nhận được, a, đúng rồi, còn có…”
    Nàng ngồi chồm hổm ở trước mặt tôi, vùi đầu vào túi đồ, người này ngốc thật sao? Nước mắt tôi bây giờ hoàn toàn là do tức quá, trên thế giới sao lại có người ngốc thế chứ? Tôi không cần quà! Vì sao nước mắt càng ngày càng nhiều? Hoàn toàn không thể khống chế tuyến lệ của chính mình, trong lòng ủy khuất muốn chết, nhưng lại không biết ủy khuất vì cái gì. Tôi chỉ biết ngồi đó khóc không ngừng.
    Hương vị quen thuộc, rất dễ chịu, mang mùi hương những lá trà và cả ánh mặt trời Tây Tạng, nàng ôm lấy người khác vẫn ngốc như thế. Tôi khóc, nước mắt mấy năm trời không xuất hiện cứ thế trút ra hết. Nàng không nói gì cả, chỉ lấy tay vỗ lưng tôi, ôn nhu mà nhẹ nhàng.
    Ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, mệt quá, không phải vì công việc, mà là vì chờ nàng quay lại.
    “Thực xin lỗi, Triển Nhan, tôi sẽ không đi nữa, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ!”
    Trong cơn mơ màng, tôi thấy nàng cúi đầu xuống hứa hẹn, tôi rốt cục yên tâm, thần kinh căng thẳng đã lâu trầm tĩnh lại, nguyên lai, tôi luôn luôn sợ, sợ nàng không yêu, sợ nàng bỏ tôi lại, sợ nàng rời đi. Bây giờ thì tốt quá, nàng rốt cuộc đã trở lại."

    Phía trên các bạn đã nói những tình huống ấn tượng . Mình xin phép nêu lên 1 cảnh trong bộ Cậu là Thư Triển Nhan tớ là Thường Hoan Hỉ. Không hiểu sao đọc tới cái đoạn này . Mình thấy cả 2 nhân vật đều dễ thương một cách kinh khủng. Chờ đợi tiếng yêu được nói ra, tuy không có một câu nói nào lãng mạn. Nhưng hình ảnh Triển Nhan ngồi bệt xuống và khóc. Rồi Hoan Hỉ ôm người ta an ủi một cách ngốc nghếch. Thật sự đọc mà cũng mừng và hạnh phúc thay.
    Một trong những bộ mình thích nhất. Nó mang một hơi thở cô đơn của những nhân vật trong truyện. Ai cũng có nỗi buồn chất chứa trong lòng. Nỗi buồn và cô đơn đó khiến cho Hoan Hỉ và Triển Nhan đều dựng lên lớp phòng bị mà đối với người kia, trong khi sự hiện diện của họ đối với nhau đã không còn có thể thay thế. Mình thích bạn Hoan Hỉ và cái cách bạn ấy chăm sóc Thư Triển Nhan kinh khủng. Ấm áp nhất là ngoại truyện đó nha, con đà điểu Hoan Hỉ muốn kiếp sau làm cái cây cô lẻ ở góc vực, chỉ vì một lời nguyền trong giấc mơ, haha.
    Riley Tài sản


  9. #29
    Ngày tham gia
    Jun 2016
    Bài viết
    6
    Ngân lượng
    61
    Thanked: 1
    “Trên người có bệnh gì, không thể sinh hoạt vợ chồng, đến cuối cùng còn phụ ta…” Giọng Tấn Ngưng nhẹ hơn, bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt đã che lên cổ, “Phụ vương còn nhường ngươi ở trong tháng này đến kỹ viện nhiều một chút, đưa những nữ tử khác nhau về phủ… Đợi đến khi dân chúng trong kinh thành đối với ngươi chỉ trích che kín cả trời, liền nắm lấy cơ hội bỏ ta…” Chợt những ngón tay nhỏ đột nhiên co lại, gắt gao nắm lấy cổ ta, “Có phải ngươi sẽ làm theo lời của phụ vương ta, để cuối cùng, sẽ lưu lại ta một mình ở lại nơi này?”

    Cảm giác đau đớn bất chợt từ cổ truyền đến, khiến ta bắt đầu khẽ ho, nhưng Tấn Ngưng vẫn như cũ lại chẳng buông tay, hơn nữa còn tiếp tục tăng thêm lực đạo.

    Đã biết là không thể nhường Tấn Ngưng thấy hai phong thư.

    “Ngươi…” Tấn Ngưng ôn nhu nói, nhưng động tác trên tay lại không nhẹ đi chút nào, “Sẽ đối với ta như vậy sao?”

    Sắp không còn thở được nữa, ta giãy giụa nắm lấy cổ bàn tay đang bóp chặt mình: “Ngưng nhi, ngươi, ngươi bình tĩnh một chút…”

    “Ta nói rồi.” Nàng lại không chút để tâm, bàn tay siết so với trước lại càng thêm lực, “Nếu ngươi cách xa ta, ta sẽ hận ngươi cả đời.”

    “Ta…” Ta cắn răng, gian nan nói, “Ta, ta nhớ…”

    Quả nhiên, đối với Tấn Ngưng mà nói, bình tĩnh là điềm báo trước lúc phát điên. Đây chính là mặt khác của nàng, nàng sẽ không ném thư, sẽ không khóc lớn, mà sẽ là một quận chúa vô cùng “bình tĩnh” khi giận tới mức tận cùng.

    “Ngươi sẽ làm như vậy sao.” Nàng vẫn không để ý ta, tương phản với bàn tay đang bóp trên cổ là giọng nói ôn nhu dịu dàng, “Ngươi sẽ làm theo như lời phụ vương nói sao?”

    “Không, sẽ… Ta không biết…” Vì mạng sống, ta gian nan đáp.

    Cuối cùng, tay buông lỏng ra.

    Cảm giác đau đớn rất nhanh lan truyền trên cổ, khiến cuối cùng được giải thoát ta bắt đầu điên cuồng ho khan.

    Tấn Ngưng tiến tới gần hơn, khiến ta sợ tới mức lập tức giật lui thân mình, nhưng nàng đã rất nhanh ôm lấy eo ta, đưa thân thể cả hai kề sát, nhẹ nhàng nói ở bên tai: “Nếu ngươi thật sự làm như vậy… Còn không bằng bóp chết ngươi, sau đó, ta tự sát.”

    Bắt đầu từ đây k dám coi thường Tấn Ngưng yếu đuối luôn
    Sửa lần cuối bởi bjendycu; 06-15-16 lúc 09:54 AM.
    bjendycu Tài sản


  10. The Following User Says Thank You to bjendycu For This Useful Post:


  11. #30
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Vị trí hiện tại
    Hcm
    Bài viết
    50
    Ngân lượng
    135
    Thanked: 13
    Đoạn Lộ Lộ không cho Lăng Gia tìm hiểu về đồng loại
    cochuot Tài sản


Các Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 6
    Bài cuối: 07-02-17, 09:11 AM
  2. [Xưng hô] trong văn cổ đại
    Bởi LipSton87 trong diễn đàn KINH THƯ CÁC
    Trả lời: 2
    Bài cuối: 11-26-14, 06:22 AM

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •