Mời Đọc (Click Here) :
Mỗi hôn thôi không thể thỏa mãn được Lữ Nam, cô cởi bỏ váy ngủ của mình và Tang Du. Đem Tang Du đè dưới thân mình, vừa dán sát cơ thể vào người Tang Du, vừa nhẹ nhàng cọ sát. Cong đầu gối khẽ ma sát vào nơi bụi hoa cỏ, chợt thấy ẩm ướt, một tiếng rên rỉ yêu kiều không thể kìm nén mà bật ra như cá gặp nước làm cho người nghe thất hồn lạc phách.
Tang Du dường như không khống chế được nữa, cô nhắm mắt thật chặt, vừa rõ ràng vừa mơ hồ cảm nhận được động tác của Lữ Nam. Trong hỗn độn, hình bóng của Lộ Lộ chợt thoáng qua đầu, cô đột nhiên ý thức được rằng thế này là không đúng. Nhanh chóng đẩy Lữ Nam ra, khóe môi của hai người vương một sợi tơ bạc, rung lên rồi đứt mất.
Tang Du ngồi xuống, nhẹ nhàng thở hổn hển. Vươn tay cầm lấy chăn, từ từ đưa lên che trước ngực “Lữ Nam, chúng ta không thể làm vậy. Tôi lúc ấy bởi vì giận dỗi Lộ Lộ nên mới đến bên cạnh Tần Di. Bây giờ tôi không muốn lại vì lòng mình đau thương, trống trải mà đến bên chị. Như vậy là hại chị, hại cả tôi.”
“Khi ở bên cạnh Tần Di, em không cho cô ấy động vào người nhưng bây giờ em lại cho tôi chạm vào. Điều này chứng tỏ trong lòng em, tôi và Tần Di không đứng cùng một chỗ.” Lữ Nam cố gắng khống chế ngọn lửa trong lòng mình, kéo Tang Du xuống, ôm lấy cô “Không vội, tôi không vội. Chờ đến khi nào em thật sự yên lòng rồi, chúng ta lại tiếp tục. Ngủ đi, nhé?”
“Ừ.”
Lữ Nam tắt đèn, tim của cô đập thình thích một lúc lâu, cuối cùng mới bình tĩnh lại được.
Tang Du được Lữ Nam ôm vào lòng, da thịt sát bên nhau, tim loạn nhịp, cảm thấy không được tự nhiên chút nào. Nhưng dù cho có không được tự nhiên thì cũng chẳng thể nào đánh bại được cơn buồn ngủ. Dần dần, hơi thở nhịp nhàng, Tang Du chìm vào giấc ngủ.
Tang Du ngủ, nhưng Lữ nam không ngủ được. Cô không kiềm chế được mà ai oán, đời này cô chưa từng trở thành Liễu Ha Huệ như vậy bao giờ!
Bỗng nhiên Lữ Nam thấu hiểu cho Tần Hạo, nằm im mà không làm gì khác, đây không những là bài kiểm tra dành cho đàn ông mà cũng dành cho cả phụ nữ! Ai da, trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm chí, nhọc nhằn gân cốt, cơ thể đói gầy, cuộc sống khốn cùng. Liễu huynh, ông cực khổ quá!
…
Nhưng bà đây thật sự rất khó chịu có được không!
Lữ Nam lại một lần nữa trợn tròn hai mắt, vô cùng ai oán.