Trở Thành "Thành Viên VIP" (Có Thể Đóng Góp Bằng Thẻ Cào hoặc chuyển khoản)
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 40
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    149,200
    Thanked: 77780

    Hoa Nở Trong Mộng - Lam Tịch


    HOA NỞ TRONG MỘNG
    LAM TỊCH

    Biên dịch: Hahanh
    Tất cả gồm 43 chương đã kết thúc
    Nhân vật chính: Lưu Kỳ - Hứa Nhược; còn có: Vương Thành, Đằng Ngôn






    Lời dẫn:

    Giấc mơ và hiện thực.

    Lưu Kỳ: Đã sống, thì phải sống thật tốt.

    Hứa Nhược: Kiếp trước chúng ta có duyên nợ, nên kiếp này không thể trốn tránh được đâu.

    Đằng Ngôn: Thì ra, tất cả đều là sự sắp đặt của số phận.

    Vương Thành: Anh… đang nằm mơ thôi phải không? Nhưng giấc mơ này sao mà đau quá.

    Giữa mơ và thực có khác biệt bao nhiêu? Người thì cho rằng giữa chúng không có bao nhiêu khác biệt, người lại cho rằng chúng chẳng có liên hệ gì đến nhau. Còn tôi thì nghĩ mỗi người đều có một đáp án riêng.





    Đây là một câu chuyện bình lặng xoay quanh những con người bình thường và nó bình dị như chính cuộc sống của mỗi chúng ta. Một câu chuyện đẹp, nhẹ nhàng vè có đôi chút xót xa.
    Sửa lần cuối bởi Dee S; 06-05-16 lúc 05:44 AM.

    Không reup bản edit của mình ở bất cứ nơi đâu khác ngoài Bách Gia Trang.
    Hà Hạnh Tài sản


  2. The Following 26 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    149,200
    Thanked: 77780
    Chương 1




    Lần đầu tiên gặp Hứa Nhược, lúc ấy tôi còn là sinh viên đại học năm cuối, suốt ngày bận rộn với luận văn tốt nghiệp và các hội tuyển dụng sinh viên. Trong một lần trường học tổ chức ngày hội tuyển dụng, Hứa Nhược đến trường học của tôi để đảm nhiệm vai trò đại diện cho công ty, vậy nên tôi gặp cô ấy.

    Cung nhiều cầu ít, đó là lý do việc làm ngày một khó tìm hơn, nhưng tôi hầu như không bỏ qua bất kỳ đợi tuyển dụng nào. Huống hồ lần này là do trường học tổ chức, tôi không có lý do gì để bỏ qua. Lần tuyển dụng lần này được tổ chức ở hội trường của trường học, tôi cứ đi xem lần lượt từng chỗ từng chỗ một, chỗ nào tôi cũng rải sơ yếu lý lịch của mình vào. Sắp tới đây thôi đã là ngày tốt nghiệp rồi, tôi chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài làm việc. Bởi vì gia đình của tôi vốn không giàu có gì mà từ nhỏ đến lớn nghành tôi chọn để học lại là mỹ thuật, tôi đã tiêu tốn của cha mẹ không biết bao nhiêu tiền rồi. Ước mơ hiện tại của tôi là nhanh chóng độc lập, không dám mơ có thể kiếm nhiều tiền, chỉ mong tìm được một việc làm ổn định để kiếm miếng cơm ngày ba bữa, không còn phải ăn bám cha mẹ là đủ. Bước vào năm thứ tư đại học, tư tưởng trở nên mịt mù vô định hướng. Trước đây cho dù như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn có trường học làm điểm tựa, bây giờ phải rời đi, chợt trở nên mất phương hướng, không biết đi đâu về đâu.

    Tôi nộp sơ yếu lý lịch một cách vô thức, không hề chú ý mình đang nộp vào công ty nào. Trong lòng nghĩ rằng hôm nay chỉ phô tô mười bản, đây là bản cuối cùng rồi, nộp xong cái này nữa thì trở về ký túc xá nghỉ ngơi một chút thôi. Ngày mai còn phải đi tìm phòng trọ nữa, tốt nghiệp xong thì trường học cũng không cho ở lại, việc trước tiên cần làm là đi tìm nơi ở.

    Tôi thấy có một đôi tay xinh đẹp đang cầm bản lý lịch của mình, im lặng hai giây, thấy đối phương không có phản ứng gì, trong lòng khóc thét khi nghĩ rằng chắc chắn người ta lại đem lý lịch của tôi ném đi làm giấy vụn mất thôi. Nghe thấy những người bạn học không quen biết đang ríu rít tìm hiểu về công ty này, tôi cười buồn một tiếng, lặng lẽ xoay người chuẩn bị bước đi.

    “Này bạn.” Có một cánh tay kéo tôi lại, cúi đầu nhìn thì nhận ra là đôi tay lúc nãy nhận bản lý lịch của tôi. Ngẩng đầu lên đối diện với chủ nhân của đôi tay ấy, vẻ đẹp của người trước mắt làm cho tôi quên cả việc thở. Mặt trái xoan, đường nét khuôn mặt tinh tế, tóc dài xõa trên vai, quần áo đúng mực, tư thái ngạo nhân. Đúng, đúng vậy, cô ấy là Hứa Nhược.

    “Bạn muốn đảm nhận chức vụ vào ở công ty của chúng tôi?” Cô cười hỏi.

    “Thiết kế đồ họa.” Tôi ngại ngùng gãi đầu, thuận tay cầm những sợi tóc trước ngực hất ra phía sau.

    “Viết tiền lương mà bạn yêu cầu vào đi.”

    “Vâng” Tôi cầm bút lên, viết xuống tờ sơ yếu lý lịch “1000 – 1500 nhân dân tệ” sau đó đưa cho cô ấy. Trước đây đã cùng thảo luận với bạn học, nếu nhà tuyển dụng hỏi mình yêu cầu tiền lương bao nhiêu thì nên nói nhiều hay ít. Qua nhiều lần bàn bạc, cuối cùng tất cả nhất trí với đáp án là “khoảng 1000 đến 1500” bởi vì chúng tôi chỉ mới tốt nghiệp, trong tay không có tí kinh nghiệm nào cả. Những đàn anh đàn chị đã từng trải nói cho chúng tôi biết rằng hiện nay sinh viên mới ra trường so với công nhân cũng chẳng bằng, phải tính theo mặt bằng chung chứ đừng hét giá trên trời. Nếu muốn sống được trong cái xã hội này, trước hết điều cần làm phải bỏ cái tôi của mình xuống rồi sau đó mới làm gì thì làm. Tôi là người thực tế, tôi biết tự lường sức mình nên không hề có yêu cầu cao đối với công việc mình làm. Công ty nhỏ cũng được, không có ngày nghỉ cũng được, làm thêm giờ không được tính thêm lương cũng được… cái tôi muốn chỉ là có được một công việc để sống qua ngày mà thôi. Nhưng kể cả khi chỉ có yêu cầu như thế thì ba tháng nay vẫn không có bất cứ một nơi nào nhận tôi vào làm cả, chỉ bởi vì tôi thiếu hai, ba năm kinh nghiệm. Thôi cho tôi xin, sinh viên mới tốt nghiệp thì đào đâu ra hai, ba năm kinh nghiệm cơ chứ?

    Cô ấy cầm lấy, nhìn sơ qua rồi cười hỏi: “Sao không phải là đô la mỹ?”

    “Đô la mỹ thì cao quá, tôi còn chưa có giá trị đến như thế.”

    “Bạn tên là Lưu Kỳ?”

    “Vâng.”

    “Tôi tên là Hứa Nhược. Hơn một tháng nữa phải tốt nghiệp rồi, bây giờ mọi người đang cuống cuồng xin việc nhỉ?”

    “Cũng bình thường” Tôi nhìn sang đoàn người đông đúc quanh mình, tự cười nhạo: “Có cuống cuồng thì cũng không không phải cuống cuồng một mình mà, chẳng hề gì.”

    “Haha, nếu như nhận bạn thì trong vòng một tuần tới chúng tôi sẽ thông báo.”

    “Vâng. Được, cảm ơn.”

    Tôi xoay người rời đi, lòng không hề có chút hy vọng nào vào Hứa Nhược cũng như công ty này. Đây là một công ty thiết kế nổi tiếng của tỉnh, nghé con mới đẻ như tôi đây thì làm sao người ta để vào mắt được. Lần này họ tới trường mở một gian tuyển dụng, chắc là cũng để quảng cáo mà thôi. Sống thì phải hiện thực một chút, tìm cho mình một công ty nho nhỏ nào đấy, vào làm để tích lũy kinh nghiệm đã rồi hẵng tính sau. Nếu không thì đổi nghề cũng được, cái nghề thiết kế này nói cho cùng thì cũng bạc lắm, trừ khi bạn phải thật sự là thành phần xuất chúng mới mong có ngày nổi tiếng, còn những đứa bình thường như tôi đây thì chẳng mong có thể dựa vào cái nghề thiết kế này cả đời. Tôi suy nghĩ miên man về tương lai của mình, đi đến nhà ăn, gọi một phần cơm chiên trứng rồi ăn qua loa. Sau đó gọi điện cho Tiểu Bàn, hẹn cô ấy ngày mai cùng nhau đi xem phòng trọ. Tiển Bàn là bạn học của tôi, không phải vì cô ấy béo đâu, chỉ bởi vì họ của cô ấy là Bàng mà thôi, nhưng gọi Tiểu Bàng thì không quen lắm vậy nên quyết định gọi là Tiểu Bàn.
    [Bàn = béo.]

    Hẹn với Tiển Bàn xong, mua một cốc trà sữa, lắc lư đi ra khỏi nhà ăn. Mới vừa bước vào tháng năm, trời cực kỳ nóng bức, tôi lấy dây buộc tóc từ trong túi áo ra rồi đem tóc cột lên. Nheo mắt nhìn ánh mặt trời chói chang, hít sâu vào một hơi. Cảm thấy khá nóng bức, có lẽ nên về đi tắm thôi. Đang mải suy nghĩ không chú ý đường đi thì bỗng đụng trúng một chiếc xe BMW đang đỗ bên đường, trà sữa trong cốc vì thế mà bị hất ra ngoài. Mà nâu nhạt của trà sữa đổ trên màu trắng của thân xe, vết bẩn trông rất rõ ràng, tôi lại khóc thét lên một tiếng, đúng là kẻ hậu đậu thì uống nước cũng bị nghẹn mà. Vội vàng móc khăn tay ra lau trà sữa đổ trên thân xe, lòng chỉ hy vọng chủ xe ngàn vạn lần đừng nên xuất hiện ngay vào lúc này. Gặp phải người biết rõ phải trái thì còn tốt chứ nếu đụng phải kẻ không biết lý lẽ đòi bắt đền mình thì tôi sống cũng không nổi mà chết cũng không xong mất. Trời mới biết rằng cho dù bán cả nhà tôi cũng không đủ mua một chiếc BMW đâu.


    Không reup bản edit của mình ở bất cứ nơi đâu khác ngoài Bách Gia Trang.
    Hà Hạnh Tài sản


  4. The Following 19 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    149,200
    Thanked: 77780
    Chương 2




    Tôi tốn công lắm mới lau được sạch sẽ cái xe, vừa định dừng lại lau mồ hôi thì trong tầm mắt lại xuất hiện một cánh tay. Trên cánh tay đó có một cái khăn ướt, tôi biết cánh tay này, đây chính là cánh tay của người đại diện cho công ty lúc nãy. Có nhiều người thích nhìn vào khuôn mặt của người khác, còn tôi lại thích nhìn vào tay của đối phương. Tôi có thể không nhớ rõ khuôn mặt của một người, nhưng tôi lại có thể nhớ kỹ hình dáng cánh tay của người đó. Cánh tay cho ta biết chủ nhân của nó linh hoạt, vụng về, gầy yếu hay khỏe mạnh. Người ta dựa vào tay mà sống, tay cũng đại diện cho quá khứ mà một người đã trải qua.

    Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Hứa Nhược.

    Cô ấy cầm khăn ướt đặt lên tay tôi, khóe miệng ẩn hiện một nụ cười như có như không: “Lau đi.”

    “Cảm ơn” Tôi nhận lấy khăn ướt rồi lau vài cái, ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn cô ấy. Không hiểu rằng cô ấy đến đây làm gì, chẳng lẽ Hứa Nhược là chủ của chiếc xe này sao?

    Tựa như hiểu được tôi đang nghĩ gì, cô ấy dịu dàng cười nói: “Đoán không sai, đây là xe của tôi.”

    Mặt của tôi chợt nóng lên, lắp ba lắp bắp nói: “Xin lỗi, tôi không cẩn thận đổ lên, có điều là… bây giờ đã sạch rồi.”

    “Haha, không sao. Tôi đi đây, trong công ty còn có việc, sau này gặp lại. Tạm biệt.”

    Tôi đưa tay lên vẫy chào tạm biệt rồi tránh sang một bên nhìn xe của cô ấy đi mất, khói xe còn vờn trên chóp mũi tôi. Người đẹp giàu có, đây là giâc mơ của biết bao nhiêu người nhỉ. Hả? Sau này gặp lại? Hẳn là đừng nói câu đó mới đúng. Tôi lắc đầu, cất bước quay về.
    Về đến lý túc xá đã khá mệt mỏi, rõ ràng chẳng làm việc gì tiêu hao thể lực mà cơ thể lại đến thế này. Có vẻ như sau này tôi phải chăm chỉ rèn luyện cơ thể hơn nữa mới được.

    Cái ký túc xá này căn bản đã chẳng còn ai ở nữa, phần lớn bạn học đều đã thuê phòng trọ bên ngoài hết rồi, chỉ còn lại mình tôi vẫn kiên cường giữ vững trận địa nơi đây. Trước kia tôi cũng có ý muốn ra ngoài thuê, nhưng cảm thấy việc rời trường học không được an toàn cho lắm, hơn mười năm học đã tạo cho tôi thói quen sinh hoạt ở trong trường học, bỗng nhiên chuyển ra ngoài khiến cho tôi có cảm giác do dự. Tôi đã hoàn toàn trở thành một kẻ có lối sống rập khuôn máy móc theo những gì mà bộ giáo dục của dạy bảo, thoáng nghĩ cũng có chút buồn cười.

    Có điều là trước sau gì cũng phải ra ngoài thôi. Tiểu Bàn nói rằng phòng trọ bây giờ rất khó thuê, đoán chừng sau mùa tốt nghiệp còn trở nên khó khăn hơn nữa. Tôi mở máy vi tính lên, xem qua loa vài căn phòng trọ được quảng cáo trên mạng sau đó mệt mỏi nằm bẹp trên giường. Tiện tay cầm lấy cái gương, nhìn vào khuôn mặt mình trong gương, không biết từ lúc nào mà sự trống rỗng luôn tràn đầy trong đôi mắt tôi. Chạm vào đôi môi khô khốc của mình, có chút muốn cười rồi thật sự bật cười, tôi biết khi cười trông mình vừa mắt hơn lúc bình thường. Nhưng ngày hôm nay lại có vẻ đặc biệt vừa mắt, vừa soi gương vừa tự lảm nhảm: “Đúng là cái đồ tự kỷ”. Ném gương sang một bên rồi trở người, để nguyên quần áo lúc nãy mà ngủ thiếp đi.

    Ngày hôm sau tỉnh dậy rất sớm, cùng Tiểu Bàn đi xem phòng trọ, nộp tiền đặt cọc, chuẩn bị chuyển qua. Đó là một tiểu khu khá cũ kỹ, những người thuê nơi này phần lớn đều là sinh viên mới tốt nghiệp hoặc những người mới đi làm chưa bao lâu. Chọn nơi này chỉ vì một lý do duy nhất: tiền thuê rẻ.

    Chỗ tôi thuê là một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ một phòng khách. Tôi chọn ở trong căn phòng có ánh nắng mặt trời chiếu vào từ ban công, còn căn phòng kia dành cho đàn anh lớn hơn tôi một tuổi tên là Vương Thành. Anh ta có dáng vẻ của một người đàn ông đàng hoàng, mới làm việc chưa được nửa năm, cũng làm bên lĩnh vực thiết kế, công việc buộc anh ta thường phải tăng ca thêm giờ. Vương Thành là một người hiền lành, sau khi biết được tôi cũng là đàn em cùng trường thì hai anh em càng trở nên thân thiết hơn. Anh ta nói anh ta cũng tốt nghiệp hơn nửa năm sau mới tìm được việc làm, khuyên tôi đừng nên gấp gáp, trời sinh voi trời sinh cỏ mà. Nghe anh ta nói, nỗi băn khoăn trong lòng tôi cũng vơi đi vài phần.

    Xem xong nơi ở, tôi và Tiểu Bàn đi dạo trên đường. Hậu quả của việc đi dạo phố là tôi đánh rơi mất điện thoại di động của mình, cũng may vì chưa rơi luôn ví tiền và chứng minh thư nếu không tôi sẽ thật sự phát điên lên mất.

    Không có điện thoại là không được, tôi mở ví tiền ra đếm, chỉ còn lại lẻ loi hơn sáu mươi xu, cộng cả tiền mặt cũng được tám trăm đồng. Cũng may là hai năm qua điện thoại di động giảm giá rất kinh, ba bốn trăm là mua được một cái tương đối rồi. Tiểu Bàn dẫn tôi đi đến một cửa hàng bán điện thoại, tôi chọn một cái Nokia hết ba trăm bảy, rồi lại đi đăng ký sim mới. Lần trước là rải sơ yếu lí lịch còn lần này là rải tiền.

    Tiểu Bàn trước khi đi về muốn đưa cho tôi hai trăm đồng, nói rằng tôi mua di động xong thì trên người chỉ còn chưa đầy ba trăm, sợ tôi không đủ dùng. Tôi từ chối lòng tốt của cô ấy, Tiển Bàn cũng chưa tìm được việc làm, bạn trai cô thì vừa đi làm chưa được hai tháng, cuộc sống hàng tháng của hai người chỉ dựa vào khoản lương một ngàn mốt của bạn trai, đã là rất khó khăn rồi. Tôi nói khi nào thật sự cần tiền mình sẽ vay của cậu, cuối cùng Tiểu Bàn bất đắc dĩ cất tiền đi.

    Vài ngày sau từ từ dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới. Thật ra cũng chẳng có gì cần dọn dẹp, chỉ là vài bộ quần áo, chăn và đệm, một cái máy tính và đồ dùng cá nhân mà thôi. Sách vở và các tác phẩm đều bị nhà trường giữ lại để trưng bày cả rồi. Nghĩ đến cũng thật buồn cười, hàng năm đều đặn đạt được học bổng thì cuối cùng cũng chỉ đến vậy mà thôi, vẫn thất nghiệp như thường, người ta chỉ nhìn vào năng lực và kinh nghiệm, chẳng ai quan tâm việc bạn đạt được bao nhiêu cái học bổng.

    Sau khi dời đến nhà mới, tôi lại đến một hội tuyển dụng khác, dưới sự giúp đỡ của Vương Thành, tôi còn biết thêm cách nạp đơn xin việc qua mạng. Dần dần, tôi và Vương Thành trở nên thân thiết, lúc còn ở trường học thì không nhận ra chứ rời khỏi trường rồi mới phát hiện được những người cùng trường dễ có cớ để thân thiết với nhau.

    Gia đình của Vương Thành ở một miền quê, trong những năm tháng đại học anh ta có hẹn hò với một người bạn gái nhưng rồi họ đã chia tay ở năm thứ tư của đại họ. Bởi vì Vương Thành chỉ có hai bàn tay trắng, anh ta không thể cho bạn gái mình một ngôi nhà ổn định. Đây là một chuyện khá bình thường, khi còn ngồi trên ghế nhà trường chúng ta thường ôm ấp một giấc mơ lớn lao, khi giấc mơ đối diện với hiện thực rồi thì mới vỡ tan tành.

    Chạy đôn chạy đáo hơn nửa tháng sau, cuối cùng tôi cũng tìm được việc làm. Đó là một công ty thiết kế nhỏ, lương tạm thời là tám trăm có thưởng thêm. Tôi đã chẳng còn quan tâm rằng công ty mình xin vào có làm ăn được khấm khá hay không, tôi xin vào làm tại đây cũng bởi vì trên người tôi chỉ còn lại một trăm bốn mươi đồng, vậy nên cần phải nhanh chóng làm việc để có tiền nuôi cái dạ dày. Một khi bước đến đường cùng rồi thì chẳng có ai còn để ý được nhiều điều như vậy.


    Hà Hạnh Tài sản


  6. The Following 13 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  7. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    149,200
    Thanked: 77780
    Chương 3




    Công ty đó không có nhiều nhân viên, chỉ khoảng mười mấy người. Ông chủ họ Vương, chỉ mới tốt nghiệp trung học, ông ta thường nói một câu thế này: “Sinh viên thì sao, không phải cũng đi làm thuê cho tôi thôi à?”. Mỗi khi nghe được câu ấy, tôi chỉ muốn cởi tất ra nhét vào miệng lão.

    Nhưng tôi biết là không thể làm như vậy, bởi vì lời ông ta nói là sự thực. Công ty này mặc dù không nhiều nhân viên nhưng hơn nửa trong số đó đều là sinh viên chưa tốt nghiệp hoặc đại học mới ra trường. Ngẫm lại cũng đủ đau lòng, học hành đèn sách bao nhiêu năm cuối cùng vẫn chẳng đâu vào đâu.

    Được cái là công ty toàn những người trẻ tuổi, dễ dàng gần gũi. Bộ phận thiết kế chỉ có hai người, một là tôi và một người nữa lớn hơn tôi bốn tuổi là Vương Ngọc Hồng. Bình thường người trong công ty gọi là chị Vương, chị Vương là người rất hiền lành, nếu như tôi có chỗ nào không hiểu, chị sẽ dạy bảo rất nhiệt tình. Ở nơi này thì đừng trông chờ có ngày nghỉ, tôi đã làm việc ở đây được ba tuần rồi, ngày nào cũng bắt đầu từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối, chưa từng được nghỉ ngơi, tăng ca đến mười một mười hai giờ cũng là chuyện thường. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa bao giờ tôi từng nghĩ bản thân sẽ có một cuộc sống với công việc quần quật tối tăm mặt mũi như thế này, tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ chịu được một cuộc sống như thế. Đã từng nghĩ đến việc xin nghỉ rồi đi tìm một công việc mới nhưng cứ nhìn vào cái ví chỉ còn mấy chục đồng thì cũng chẳng dám liều nữa, cái xã hội này đè ép con người quá mức.

    Năng lực chuyên nghành của chị Vương rất tốt, có một lần nói chuyện phiếm, tôi hỏi chị: “Trình độ của chị giỏi thế, sao chị lại làm việc tại một công ty nhỏ thế này?”

    Chị cười ha hả nói: “Có việc làm là tốt rồi, còn tâm tư đâu mà quan tâm lớn nhỏ nữa. Cũng giống em thôi còn gì.”

    “Tại vì em mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm nên mới vào đây thôi.”

    “Người có kinh nghiệm cũng thất nghiệp đầy rẫy còn gì? Em vẫn cần phải rèn luyện nhiều, khi nào có kinh nghiệm rồi hãy đến nơi khác thử xem. Cái nghề của chúng ta nó bạc lắm.”

    “Vậy rốt cuộc nên làm thế nào ạ?”

    “Làm sao à? Chị cũng không biết, ít nhất thì chị cũng đã kết hôn rồi, cuộc sống cứ tà tà thế này là ổn. Nhưng em thì khác, em còn trẻ mà, phải cố gắng phấn đấu đuổi kịp thời đại, đừng bỏ lỡ cơ hội.”

    Tôi ngán ngẩm vì không thể biết trước cuộc đời tôi rồi sẽ đi về đâu.

    Lễ tốt nghiệp đến, bạn bè tứ xứ tụ họp lại, tôi xin công ty nghỉ phép hai ngày. Ông chủ tức điên trừ vào lương của tôi năm mươi đồng.

    Người ta nói khoác lên mình tấm áo cử nhân sẽ vô cùng xúc động, còn lòng tôi thỉ chỉ có nỗi buồn. Bạn bè túm năm tụm bảy chụp ảnh kỷ niệm, đua nhau bày ra những loại tư thế quái dị, tôi nhìn chỉ muốn cười nhưng cười không nổi. Bởi vì qua ngày hôm nay thôi, tôi sẽ chính thức bước chân vào cái thế giới hỗn tạp ngoài kia, còn lòng dạ đâu nữa mà cười nữa.

    Hiệu trưởng đứng trên bục phát biểu cái gì tôi cũng chả buồn nghe, chẳng qua chỉ là vài câu nói nhảm linh tinh thôi mà. Cái gì mà thế hệ rường cột, cái gì mà thế hệ tương lai… không nghe được còn đỡ, nghe rồi chỉ muốn chạy lên đạp cho ông ta vài cái. Chỉ có giây phút bước lên bục nhận tấm bằng tốt nghiệp, giây phút tất cả cùng nhau tung nón lên trời mới làm cho tôi thấy cảm động. Vì tôi biết rằng bốn năm đại học của mình đã chính thức kết thúc.

    Sau khi dự lễ tốt nghiệp, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Nói về tương lai, nói về mơ ước, trái tim ai cũng hừng hực nhiệt huyết, mắt ai cũngánh lên vẻ xúc động bùi ngùi. Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người nên biết rằng chúng tôi khó mà tìm được một công việc đúng với chuyên nghành mình đã học bốn năm nay. Mặc dù như thế, vẫn có người nâng ly hét toáng “Cố lên, cố lên”. Thôi thì cứ quẳng cái hiện thực khốc liệt này ra sau đầu đi, thả lỏng một lần, uống đến say thôi.

    Thế là hôm đó tôi say thật, bạn bè xung quanh đứa nào cũng say hết. Mắt tôi dính chặt vào cái dây màu đỏ mà lúc nãy Đăng Ngôn buộc lên tay tôi. Đằng Ngôn là người tôi thầm mến bốn năm qua, gia đình từ lâu đã sắp xếp xong cho cô ấy một công việc, sau hôm nay cô ấy sẽ rời đi khỏi nơi này. Bốn năm đại học, tôi từ chối tất cả lời tỏ tình của các chàng trai, chỉ một lòng hướng về cô ấy. Lặng lẽ đứng sau lưng nhìn cô ấy khóc, nhìn cô ấy cười, nhìn cô ấy tay trong tay cùng bạn trai, rồi lại nhìn cô ấy chia tay. Đôi mắt của cô ấy rất sáng, sáng đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng vào. Tôi chưa từng có hy vọng xa vời gì, chỉ hy vọng lúc cô ấy khóc tôi có thể đứng bên cạnh đưa một cái khăn giấy an ủi. Cảm ơn Đằng Ngôn, bởi vì cô ấy đã cho tôi được toại nguyện, suốt bốn năm đại học cô ấy chỉ tìm đến tôi và khóc. Chắc hẳn là cô ấy biết nguyện vọng của tôi? Tôi có nên hôn cô ấy không? Dù sao hôm nay là ngày tốt nghiệp, cứ buông thả một lần đi. Tôi từ từ tiến sát đến, chậm rãi hôn lên môi cô ấy, đầu óc đã không còn chút ý thức gì nữa, chỉ có cảm giác mềm mại khi hôn lên cánh môi kia.

    Thời gian dừng lại có phải không? Chắc là dừng lại rồi, bởi vì dường như tôi nghe được tiếng tiếng hô hấp dồn dập của Đằng Ngôn và còn cả tiếng trái tim mình đang đập loạn. Từ từ rời khỏi , lảo đảo đứng lên vuốt ve môi của cô ấy, khẽ nói: “Nụ hôn đầu của tôi là dành cho cậu. Sau này, cậu phải sống thật tốt. Tôi… chúc cho cậu hạnh phúc.”

    Đây là một con đường không có đích đến hạnh phúc, từ lần đầu tiên gặp Đằng Ngôn, tôi đã biết rõ điều này. Tôi muốn tiến tới gần, nhưng lý trí lại cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, hai đứa suy trì mối quan hệ bạn bè suốt bốn năm học. Nháy mắt, đã bốn năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh quá, nếu như khoảng thời gian ở trường đại học có thể kéo dài thêm chút nữa thì thật tốt biết bao.

    Tôi say nhưng cũng không hẳn là say, tôi thấy khóe mi của Đăng Ngôn có chút ướt. Hít sâu một hơi, cố gắng chống đỡ cơ thể. Không chào tạm biệt bạn bè mà một mình rời đi.

    Đi một mình không biết bao lâu, không biết đi đường nào, chỉ biết là bản thân quá mệt mỏi. Dạ dày bị rượu làm cho khó chịu, đành phải ngồi xuống cạnh một hàng rào ở ngã tư bên đường, nhìn từng chiếc xe chạy qua trước mắt, lại nhìn cột đèn giao thông chuyển xanh rồi lại đỏ. Tôi bắt đầu lưỡng lự, Lỗ Tấn nói trên đời này vốn không có đường đi, người ta đi mãi thì thành đường mà thôi, nhưng bây giờ nơi đâu cũng có đường, đường nào cũng chật ních người qua lại, tôi nên chọn con đường nào cho mình đây? Tôi nên đi như thế nào đây?

    Có một luồng ánh sáng phóng tới, chiếu thẳng vào khiến mắt tôi mở không ra. Lòng tôi chỉ thầm mong tài xế không phải đang say rượu, xin hãy lái cẩn thận một chút. Tôi tuy rằng thất tình, sự nghiệp cũng chẳng ra làm sao nhưng tôi không muốn chết đâu, cha mẹ còn cần tôi chăm sóc mà. Nhưng hiện tại tôi không cử động được nữa, ngay cả hít thở thôi cũng nặng nề, tôi không thể nhường đường đâu, vậy nên xin ngài hãy tự tránh đi, đừng cán lên người tôi.

    Nghĩ thế rồi dựa người vào hàng rào nhắm nghiền đôi mắt.



    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 09-29-15 lúc 12:47 PM.
    Hà Hạnh Tài sản


  8. The Following 14 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  9. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    149,200
    Thanked: 77780
    Chương 4





    Tôi nghe thấy tiếng xe đừng lại, có người mở cửa xe bước xuống. Tôi từ từ mở mắt, đập vào mắt là một chiếc xe cảnh sát có chút hơi cũ. Người bước xuống là một vị cảnh sát trẻ tuổi, chiều cao trung bình, khuôn mặt non nớt, có vẻ trẻ con, đôi mắt lớn làm cho tôi nghĩ đến búp bê Barbie.

    Anh ta đi đến trước mặt tôi, đưa tay huơ huơ trước mắt: “Tiểu thư, hơn nửa đêm rồi, ngồi đây không an toàn chút nào. Mau về đi.”

    Rượu tiếp thêm can đảm, tôi đẩy tay của anh ta sang một bên, lắc đầu nói: “Đừng có gọi tôi là tiểu thư, hiện tại tôi không đi được, ngồi đây không phạm pháp chứ?”

    Anh ta cười nói: “Không phạm pháp, nhưng ngồi đây thật sự không an toàn đâu. Nói cho tôi biết địa chỉ nhà cô ở nơi nào, tôi sẽ đưa cô về.”

    “Không cần, cảm ơn. Lát nữa tôi tự về.”

    “Không phải cô sợ tôi là người xấu đấy chứ? Tôi là cảnh sát thật mà, không tin cô xem thử” Anh ta móc ra một cái thẻ đưa đến trước mắt tôi.

    Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của vị cảnh sát, tôi không nhịn được cười, cũng chẳng nhìn đến cái thẻ, chỉ hỏi: “Anh mới làm cảnh sát không bao lâu nhỉ?”

    “Đúng vậy, mới hơn một năm.”

    “Hiện tại đầu óc tôi đang mông lung lắm, tôi không nhớ được địa chỉ nhà mình. Anh đưa tôi đến chỗ nào cũng được, tôi tin tưởng anh là người tốt, không phải bọn lừa gạt buôn bán phụ nữ.”

    Tôi nói xong lại nắm mắt, thật sự là mệt gần chết, chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì. Cảm giác được vị cảnh sát kia bế tôi lên đặt trên xe rồi còn nịt giây an toàn giúp tôi, tất cả chỉ dựa vào cảm giác thôi bởi vì mắt tôi vẫn đang nhắm từ lúc nãy đến giờ. Có giọt nước mắt tràn ra khỏi mi, tôi khóc cho mối tình đầu chưa kịp nở đã tàn úa, khóc cho tuổi thanh xuân mù mịt của mình.

    Không biết chạy bao lâu thì xe dừng lại, vị cảnh sát bế tôi xuống xe rồi bước vào một căn phòng. Ngồi trên xe một lúc, tôi đã lấy lại chút tỉnh táo, mở to mắt ra nhìn quanh. Đây chính là đồn cảnh sát trong truyền thuyết nhỉ? Ha, cuối cùng tôi cũng có cơ hội vào đồn cảnh sát một lần.

    Trong này chỉ có hai người, một vị cảnh sát mập mạp khoảng trên năm mươi tuổi và một người phụ nữ trẻ tuổi. Người phụ nữ đưa lưng về phía tôi, thế nên không nhìn rõ mặt của cô ấy. Người phụ nữ đó đang nhỏ giọng nói cái gì đấy với ông cảnh sát mập mạp, cảnh sát thì liên tục gật đầu, thịt trên mặt cứ rung lên từng cái một. Tôi lại quay đầu nhìn vị cảnh sát trẻ tuổi đang dìu mình, nhỏ giọng hỏi: “Cảnh sát béo như thế làm sao bắt được trộm?”

    “Xuỵt. Đừng nói linh tinh.” Anh ta giúp tôi ngồi xuống: “Cô ngồi đây nghỉ ngơi một lát, chút nữa tôi đưa cô về nhà. Tôi đi rót nước cho cô.”

    Tôi tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống ghế, đưa tay ra sau đầu để gối, mắt không chớp nhìn vị cảnh sát mập mạp. Lòng nghĩ, quả thật là đầy tớ của nhân dân mà, biết rằng béo kéo theo nhiều bệnh cho nên tự giác ăn thật nhiều để dân chúng gầy đi, đỡ bệnh tật. Chúng ta chắc phải biết ơn họ lắm nhỉ?

    Cảnh sát trẻ tuổi đặt ly nước trên bàn, nói: “Uống nhiều rượu như vậy nên chắc chắn đang khát đúng không? Uống một chút nước đi.”

    Tôi cầm cốc lên uống một hớp nhỏ, hỏi: “Anh tên là gì?”

    “Lưu Tuấn, tôi phải hỏi tên cô trước mới đúng.”

    “Tôi cũng họ Lưu, tên chỉ một chữ Kỳ. Hôm nay cảm ơn anh, lát nữa tôi tự về là được, không cần đưa tiễn đâu.”

    “Cái này thì không được, phụ nữ trẻ tuổi đi lại trên đường vào lúc trễ thế này không hề an toàn chút nào. Tôi phải đưa cô về thôi, đừng quên tôi là cảnh sát, nghĩa vụ của tôi là bảo vệ an toàn cho nhân dân.”

    “Cảnh sát như anh bây giờ chẳng còn nhiều.” Chất cồn khiến cho tôi trở nên to gan hơn, trở mình nằm sấp xuống, nhỏ gọng nói: “Một năm qua chắc anh chưa được thăng chức nhỉ?”

    Anh ta cũng nhỏ giọng đáp: “Đúng thế đấy, chưa hề. Lúc nào cũng bị sai cho chạy ngược chạy xuôi, làm cảnh sát như tôi đây cũng mệt gần chết.”

    “Bị bắt nạt như thế nào?”

    “Chuyện này không tiện nới với người ngoài.”

    “Ha ha” Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh ta, tôi nhịn không được mà bật cười. Người phụ nữ kia nghe thấy giọng cười của tôi thì quay đầu ra sau nhìn, tôi cũng giương mắt lên nhìn cô ấy. Trông có vẻ quen quen, giống như đã từng gặp ở đâu rồi ấy nhỉ? Nhưng không nhớ nổi, tôi bĩu môi, chẳng thèm để ý nữa.

    Lưu Tuấn hỏi tôi: “Sao hôm nay về nhà trễ thế?”

    “Tiệc chia tay, hơi trễ”

    “À ra thế, hèn gì. Tiệc chia tay tôi cũng say bí tỉ, còn ói nữa.”

    Không nhắc thì còn đỡ, vừa nhắc đến thì dạ dày tôi lại khó chịu, cố gắng nín nhịn, hỏi: “Nhà vệ sinh ở nơi nào? Tôi muốn nôn.”

    “Đùa à? Tôi vừa nhắc đến là cô cũng muốn nôn theo?”

    “Mau mau!” Tôi che miệng, những thứ trong dạ dày bắt đầu trào ngược lên cổ họng, lúc này Lưu Tuấn mới biết tôi không đùa, nhanh chóng đỡ tôi dậy rồi kéo tôi chạy vào nhà vệ sinh. Đi đến buồng vệ sinh của nữ, anh ta buông tay: “Tôi không thể vào… cô tự…”

    Chẳng đợi anh ta nói xong, tôi đã đạp cửa vọt vào. Nôn bao lâu không rõ, chỉ biết là dường như tất cả mọi thứ trong dạ dày đều bị tôi nôn ra ngoài. Sau khi nôn xong, dạ dày dễ chịu hơn rất nhiều, vặn vòi nước súc miệng rửa tay chân. Cuối cùng cũng tỉnh táo.

    Từ từ đứng thẳng lên nhìn vào gương, bỗng phát hiện có thêm một người nữa trong gương. Tôi sợ đến giật nẩy mình, hét lên một tiếng rồi lui về phía sau hai bước, đụng trúng vào người kia.

    Theo phản xạ có điều kiện mà nhanh chóng xoay người, nhìn người đang đứng trước mắt mà hoảng sợ không nói nên lời.

    Hà Hạnh Tài sản


  10. The Following 15 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  11. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    149,200
    Thanked: 77780
    Chương 5




    “Thế nào? Không nhớ tôi?” Cô ấy cười vui vẻ.

    Tôi xoa xoa mắt, thì ra đây là người phụ nữ lúc nãy ngồi nói chuyện cùng ông cảnh sát mập, tôi quen biết người này à? Vắt óc nghĩ mãi cũng không biết mình đã gặp người này ở đâu, vừa nhìn tôi đã biết cô gái này không phải người cùng đẳng cấp với mình.

    Cô ấy mở túi lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho tôi: “Lau mặt đi đã.”

    Tôi nhìn tay của cô ấy, cánh tay vừa nhỏ vừa đẹp làm đầu tôi bỗng nhiên sáng lên. À thì ra là cô ấy, tôi chạm nhẹ vào cánh tay kia, ngơ ngẩn nói: “Tôi biết cánh tay này, hình như chị tên là… tên là Hứa Nhược. Đúng rồi, là Hứa Nhược.”

    “Haha, thì ra là nhớ tay chứ không nhớ người, cần tôi lau giúp không?”

    “Không cần, không cần.” Tôi nhận lấy khăn tay, qua loa lau mặt rồi nói: “Cảm ơn.”

    “Đừng khách khí, chúng ta ra ngoài đi.”

    “Ừ”

    Cửa mở, Lưu Tuấn còn đang đứng đó, Hứa Nhược đi trước, nói với anh ta: “Tiểu Lưu, tôi biết Lưu Kỳ, lát nữa tôi đưa cô ấy về là được.”

    Lưu Tuấn gật đầu đồng ý, lại nói với tôi: “Sau này đừng một mình lang thang vào ban đêm nữa, ít nhất nên có một người bạn đi cùng.”

    “Ừ. Cảm ơn.”

    Cùng Hứa Nhược đi ra khỏi đồn cảnh sát, tôi hít sâu vào một hơi, cảm giác giống như vừa tiến cung xong. Đuổi theo Hứa Nhược, tôi nói: “Tôi tự đi về được rồi, chị lái xe cẩn thận, tạm biệt.”

    “Tôi đưa em về.” Hứa Nhược kéo lấy cánh tay tôi: “Em ở đâu? Nói cho tôi biết.”

    “Thật sự không cần đâu, cảm ơn.”

    “Sao cứ thích từ chối lòng tốt của người khác thế nhỉ? Lên xe nhanh đi, nếu không tôi nổi giận đấy. Chẳng mấy khi tôi làm việc tốt đâu.”

    Cô mở cửa xe, ngồi vào trong rồi chỉ chỉ ghế bên cạnh. Tôi thở dài, cũng đành bước lên xe, lần đầu được đặt mông ngồi vào BMW, có cảnh giác hồi hộp và còn hiếu kỳ nữa, đáng tiếc là bên trong xe không bật đèn, mắt tôi thì lại kém, chẳng nhìn rõ được gì.

    “Điện thoại di động không liên lạc được?” Sau khi lên xe, cô ấy nói một câu như thế, làm cho tôi chẳng hiểu được gì.

    “Dạ?”

    “Điện thoại di động không liên lạc được. Tôi vốn muốn hẹn em đi phỏng vấn nhưng điện thoại của em không liên lạc được, gọi bao nhiêu lần cũng không được.”

    “À. Điện thoại của tôi bị mất.” Không ngờ rằng cô ấy hẹn tôi đi phỏng vấn, lòng lại buồn bã. Lưu Kỳ ơi là Lưu Lỳ, đã từng có một công ty lớn như vậy cho mày cơ hội, nhưng mày lại bỏ lỡ chỉ vì mất điện thoại.

    “Số điện thoại mới của em là bao nhiêu?”

    Tôi đọc cho cô ấy số điện thoại mới của mình, cô lấy điện thoại ra ấn ấn, rất nhanh sau đó điện thoại của tôi rung lên. Hứa Nhược cười cười nói: “Đó là tôi.”

    “Vâng.”

    “Nhà em ở đâu?”

    Tôi nói cho cô ấy biết địa chỉ, Hứa Nhược đánh xe ra khỏi bãi rồi hướng đến địa chỉ nhà tôi.

    Trên đường đi cô ấy hỏi: “Sao em lại đến đồn cảnh sát?”

    “Tôi ăn liên hoan về muộn, một mình xiêu vẹo trên đường rồi gặp phải Lưu Tuấn, anh ta đưa tôi về đồn. Chị quen biết Lưu Tuấn?”

    “Sao lại hỏi thế?”

    “Lúc nãy tôi nghe thấy chị gọi anh ta là Tiểu Lưu.”

    “Haha, lúc nãy trước phòng vệ sinh có nói với nhau hai câu, cũng xem như là biết đi. Anh ta đúng thật là một vị cảnh sát tốt ngàn năm khó gặp.”

    “Đúng vậy đấy, là một vị cảnh sát tốt. Chị thì sao? Sao lại ở đó?”

    Hứa Nhược mím môi không nói gì thêm, tôi ý thức được rằng mình đã quá nhiều chuyện, vốn không nên hỏi người lạ nhiều chuyện riêng tư như thế: “Xin lỗi, tôi thuận miệng hỏi thôi, không có ý tọc mạch chuyện riêng tư của chị đâu.”

    “Không có gì. Anh trai của tôi làm người khác bị thương, tôi đến nộp tiền bảo lãnh.”

    “Vâng.”

    Tôi không nói nữa, cũng không biết phải nói gì nữa. Bên trong xe hơi lạnh, không nóng nực như bên ngoài, sự thoải mái làm cho đầu tôi bắt đầu nặng dần, mí mắt cũng sập xuống.

    Ngủ mơ màng, tôi nghe thấy Hứa Nhược nhẹ nhàng nói một câu “Đến rồi”, tôi cố gắng dụi mắt, xoay người mở cửa xe, lại cảm thấy hình như quên mất điều gì, rồi mới sực nhớ ra, xoay người lại nói với người đang ngồi im trong xe: “Cảm ơn.”

    Cô ấy cười nhẹ như không, hỏi: “Không mời tôi vào nhà uống nước à?”

    Tôi lưỡng lự gật đầu nói vâng.

    Đêm đã khuya, trong hành lang rất yên tĩnh, tiếng dày cao gót của Hứa Nhược trở nên vô cùng vang dội. Tôi đi đến trước cửa, móc chìa khóa ra mở cửa mời cô ấy vào nhà. Vương Thành vẫn chưa trở về, chắc là tối nay anh ta lại tăng ca, trước kia vẫn chưa biết, đến khi làm việc rồi mới biết được cái nghề thiết kế này thâu đêm suốt sáng là chuyện bình thường như cơm bữa. Bất kể là nghề thiết kế nào cũng như vậy cả.

    Vào trong nhà, tôi mở đèn lên. Hứa Nhược quét mắt quan sát một vòng, hỏi: “Một mình em ở? Nơi này an toàn không?”

    “Không sao, tôi thuê cùng với một người nữa, anh ta là đàn anh cùng trường. Chị muốn uống chút gì không?”

    “Gì cũng được.”

    Tôi lấy cốc giấy ra , cầm bình nước để trên bàn trà. Nơi này không có đồ uống, mới tốt nghiệp thôi, chi tiêu còn phải dè xẻn, vừa nãy còn sợ cô ấy nói muốn uống cà phê hay cái gì đó.

    Hứa Nhược uống một ngụm nước rồi đi vào phòng tôi, đến bên cạnh giường ngồi xuống, nói: “Nơi ở của em sạch sẽ nhỉ, bày biện ấm áp lại thơm tho.”

    “Vâng, cũng bình thường thôi” Tôi tuy rằng nghèo, nhưng tôi thích sạch sẽ. Hôm mới dọn đến tôi dùng một ngày trời để quét dọn, lại bỏ ra hai mươi đồng mua một ít đồ và trang trí căn phòng, còn mua một chậu xương rồng nhỏ đặt ở ban công. Hoa đối với tôi là quá xa xỉ, chỉ có xương rồi mới phù hợp với tôi bây giờ, vì toàn thân nó đầy gai, lại có sức sống quật cường dai dẳng.

    “Tối nay tôi có thể ở lại không?“ Đột nhiên cô ấy hỏi.

    Tôi hơi ngạc nhiên, ở lại đây?

    “Cái giường đôi này hai người nằm cũng không quá chật nhỉ, bây giờ muộn quá rồi, tôi lại mệt nữa, không muốn đi về.”

    Đã trễ thế này rồi mà người ta còn đưa tôi về, thế nên việc cô ấy muốn ở lại, tôi cũng chẳng thể nào từ chối. Hồng hồ bây giờ đã là hai giờ sáng, đúng là quá trễ, may mắn tôi xin nghỉ hai ngày, mai có thể ngủ lâu hơn chút. Chỉ là nơi này của tôi đơn sơ như thế, cô ấy chịu được sao? Nơi này chẳng xứng với người như Hứa Nhược chút nào.

    “Haha, tôi xem như im lặng là đồng ý nhé. Tôi muốn đi tắm.”

    “Vâng, được.”

    Tôi dẫn cô ấy đến nhà tắm, áy náy cười: “Nơi này có hơi chật hẹp. À mà chị mặc đồ ngủ của tôi được không?”

    “Được.”

    Tôi tìm một cái váy ngủ mới giặt đưa cho cô ấy, sau đó đóng cửa lại, vào phòng khách ngồi chờ. Hứa Nhược tắm rất nhanh, thấy cô ấy đi ra, tôi nhìn đến ngơ ngẩn. Bình thường phụ nữ sau khi tắm xong đều mang theo ba phần xinh đẹp, mà mỹ nhân tắm xong còn xinh đẹp hơn gấp mười lần, Hứa Nhược là mỹ nhân, vẻ đẹp của cô ấy khiến cho tôi không dời được tầm mắt.

    “Em cũng tắm đi, nước tôi chỉ dùng một nửa, hẳn là vẫn còn đủ cho em dùng.”

    “Vâng.”

    Khi tắm xong, tôi mới phát hiện quần áo cũ và nội y của Hứa Nhược đang đặt trên máy giặt, chắc là cô ấy không có thói quen tự giặt quần áo. Tôi đem quần áo của cô ấy đi giặt rồi bưng chậu vào phòng ngủ để phơi ở ban công. Lúc này Hứa Nhược đang nằm trên giường đọc mấy tờ tạp chí tôi mua đã lâu rồi, thấy tôi cầm quần áo của mình đi vào, cô ấy ngạc nhiên.

    Hứa Nhược đặt tạp chí xuống, nói: “Tôi vừa định đợi em tắm xong mới vào giặt mà.”

    “Vừa lúc tôi cũng giặt quần áo nên tiện đó giặt luôn. Chị nóng không? Bên cạnh có cái quạt, chị nóng thì cứ bật lên.”

    “Cũng bình thường, mới tắm xong nên không nóng lắm, tôi phơi cho” Nói xong muốn xoay người xuống giường.

    “Không sao, chị cứ nằm đi. Chỉ có vài bộ quần áo thôi mà.”

    Phơi xong xuôi, tôi vớ lấy khăn lông xoa xoa mái tóc mới gội, chuẩn bị bước lên giường ngủ.

    “Để tóc ướt như vậy đi ngủ sẽ đau đầu đấy, hay là chờ tóc khô đi đã” Hứa Nhược nói.

    “Không sao, quen rồi.”

    Lúc này di động thông báo có tin nhắn đến, là của Đằng Ngôn. Cô ấy nói: “Ngày mai tôi đi, cậu không cần đến tiễn. Chú ý giữ gìn sức khỏe”. Lần đầu tiên, tôi không trả lời tin nhắn của Đằng Ngôn, cái gì nên nói đều đã nói, cái gì nên làm cũng đều đã làm. Cô ấy không muốn cho tôi đến tiễn, là do bị tôi làm cho sợ hãi sao? Lòng có chút đau, nhưng cũng không tiếc nuối.

    Tôi đưa gối và chăn nhường cho Hứa Nhược, đi đến tủ lôi ra một cái áo mùa đông dày phát khiếp làm gối. Ngày hôm nay quá mệt mỏi, cơ thể đã rã rời, rất nhanh liền rơi vào trạng thái mơ màng, bỗng nhiên nghe thấy Hứa Nhược khẽ nói: “Cảm ơn em.”

    Hả, cô ấy cảm ơn tôi vì cái gì? Người nên nói cảm ơn phải là tôi mới đúng.
    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 09-29-15 lúc 07:13 PM.
    Hà Hạnh Tài sản


  12. The Following 13 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  13. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    149,200
    Thanked: 77780
    Chương 6





    Lúc tỉnh dậy đã là sáu giờ rưỡi sáng, bình thường tôi cũng rời giường vào khoảng này. Không ngờ rằng tối qua ngủ trễ nhưng sáng nay vẫn tỉnh dậy như thường nhật, đồng hồ sinh học quả là thứ chuẩn xác.

    Đầu vẫn còn choáng, muốn ngủ thêm một lát nhưng không thể nào ngủ tiếp được. Nghe tiếng hô hấp đều đều bên cạnh mới nhớ đến rằng tối hôm qua Hứa Nhược ngủ lại nhà.

    Tay của Hứa Nhược đang khoát lên eo của tôi, cẩn thận đặt nó xuống, lặng lẽ ngồi dậy, chăn từ trên vai tôi tuột xuống, chắc là Hứa Nhược đắp lên giúp tôi? Nhìn cô ấy đang ngủ say sưa, tôi cố gắng cho động tác của mình thật nhẹ, lẳng lặng mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng.

    Vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nghĩ xem sáng nên nên ăn cái gì. Có Hứa Nhược ở đây, cô ấy muốn ăn gì nhỉ? Bữa sáng thường ngày của tôi rất đơn giản, có hôm tôi còn bỏ bữa sáng, có hôm thì xuống lầu mua bánh bao nhân thịt hoặc bánh xèo vừa đi vừa ăn. Tôi chưa từng tiếp xúc với Hứa Nhược, không biết cô ấy ăn sáng như thế nào. Hay là chủ muốn thế nào thì khách theo thế đó, tôi ăn cái gì thì cô ấy ăn vậy đi.

    Đầu tiên đi vào phòng bếp nấu một nồi cháo nhỏ, sau đó xuống lầu mua hai cái bánh bao và hai đồng dưa món rồi đi lên. Khi cháo tỏa mùi thơm, Hứa Nhược cũng đi vào phòng bếp, cô ấy tựa và cửa, giọng còn ngái ngủ: “Em dậy sớm nhỉ.”

    “Quen rồi”

    Nhìn qua thì Hứa Nhược có vẻ là người không cầu kỳ lắm, tôi thích kiểu người như vậy. Giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách vô hình rất lớn, nhưng dù cho cái khoảng cách đó có lớn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng đều là con người cả, ít nhất đều là phụ nữ. Vậy nhưng cũng có lúc tôi lại có chút cảm giác mất mác không thể diễn tả bằng lời với chính bản thân mình, hoặc cũng có thể gọi nó là tự ti. Cho dù vậy, tôi vẫn thản nhiên đối mặt với cuộc sống này, vì nghĩ cho cùng thì dù có giàu có đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên: Sinh lão bệnh tử.

    “Em biết nấu ăn?”

    “Nói cho đúng thì không thể xem là biết,tôi chỉ có thể nấu cháo trắng và mì ăn liền thôi.”

    “Cũng được đấy chứ.” Hứa Nhược ngáp “Sáng này chúng ta ăn gì?”

    “Tôi vừa mua bánh bao, cháo cũng sắp xong rồi, chị ăn những thứ này được không?”

    “Được”

    Tôi không ngờ được một bữa sáng đơn giản lại đem đến cho cô ấy cảm xúc dào dạt như thế này “Đã rất nhiều năm rồi tôi chưa ăn bánh bao, cháo trắng cũng rất lâu rồi chưa uống. Ai ngờ dưa món lại ngon như vậy, tóm lại, đã lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa ngon như thế này.”

    Tôi chỉ cười, không nói gì, chúng tôi đúng thật là người của hai thế giới.

    Sau bữa sáng, Hứa Nhược nhận một cuộc điện thoại, chắc là công ty có việc gấp cần xử lý nên trông cô ấy có vẻ vội vàng. May rằng giờ đang là mùa hè, quần áo mau khô, tôi lấy quần áo dang phơi trên ban công xuống, đợi cô ấy thay xong quần áo rồi tiễn xuống dưới lần. Trước khi đi, cô ấy nói: “Nếu có thể, em đến công ty của chúng tôi làm việc đi.”

    Đến làm việc tại công ty của Hứa Nhược, đó là giấc mơ của rất nhiều người. Nhưng bây giờ tôi lại không muốn nữa, công ty lớn mặc dù có lợi cho tương lai nhưng sự cạnh tranh giữa nhân viên trong công ty lớn cũng rất gay gắt. Tôi chỉ là một đứa mới chập chững ra trường, hiểu rõ mình đang đứng ở đâu nên không dám đến một công ty lớn để tranh nhau miếng ăn với những nhà thiết kế có năng lực. Tuy tôi làm việc ở công ty nhỏ, nhưng ông chủ vẫn xem là người hiền lành, nhìn chung mà nói thì mọi người ở đó cũng đơn thuần hơn rất nhiều, phần lớn họ đều là những người trẻ tuổi hoặc mới tốt nghiệp, dễ dàng chung sống.

    Tiễn Hứa Nhược đi rồi, tôi trở về dọn dẹp lại căn phòng. Hiếm có thời gian nghỉ ngơi, tôi cầm lấy dụng cụ, ra ngoài vẽ cây cỏ. Vốn chuyên nghành của tôi là điêu khắc, chuyển sang thiết kế đồ họa là bất đắc dĩ mới phải làm. Vì điêu khắc là nghành rất khó xin việc, có rất nhiều bạn bè cùng khoa của tôi mãi đến năm thứ tư mới bắt đầu học thiết kế hoặc đồ họa máy tính để khỏi thất nghiệp sau khi ra trường, cũng may thiết kế và nghệ thuật có liên quan đến nhau, học cũng không quá khó khăn. Không muốn đến công ty của Hứa Nhược cũng là vì nguyên nhân này, rốt cuộc thì thiết kế cũng không phải là chuyên nghành của tôi. Nếu như vào công ty lớn, chắc chắn sẽ rất thiếu tự tin và lo sợ đủ thứ, thay vì thế chẳng bằng cứ yên tâm ở một công ty nhỏ rồi chăm chỉ mà làm việc, tuy rằng lương thấp, vinh hoa phú quý chỉ là giấc mộng nhưng yên tâm.

    Sau một ngày nghỉ ngơi, lại bắt đầu bận rộn kiếm sống. Công ty này tuy nhỏ nhưng công việc không hề ít, bận rộn đến tối tăm mặt mày, thở không ra hơi. Nhưng đó cũng là chuyện tốt, ít nhất sự bận rộn khiến tôi không nhớ về Đằng Ngôn, cũng chẳng cần hoài niệm về thời sinh viên đã là quá khứ. Tôi và Hứa Nhược cũng không liên lạc gì thêm, việc cô ấy ngủ lại nhà tôi một đêm tựa như chỉ là một giấc mơ ngày hè. Có lẽ câu nói mời tôi đến công ty làm chỉ là thuận miệng mà thôi, số điện thoại của cô ấy tôi cũng đã xóa. Nếu chỉ là đường thẳng song song, tôi cũng không bận tâm làm gì, dần dần, khuôn mặt của Hứa Nhược trong tâm trí tôi cứ mờ đi, chỉ có đôi tay kia là nhớ rất rõ. Đôi tay thon dài, xinh đẹp đó.

    Ông chủ thấy tôi cần cù và thật thà cho nên hôm phát tiền lương đã không trừ mất của tôi năm mươi đồng. Ông ta nói: “Tiểu Lưu, chú rất thích đứa trẻ như cháu. Không già mồm cãi láo, làm việc lại chăm chỉ. Mới tốt nghiệp nên cuộc sống còn khó khăn phải không, năm mươi đồng này xem như chú thưởng cho cháu. Tháng này thử việc xong rồi, cháu được nhận, từ tháng sau lương sẽ là một ngàn chưa kể tiền thưởng. Thế nào? Còn muốn làm việc ở đây nữa không?”

    “Có. Cảm ơn ạ.”

    Buổi tối về nhà, tôi đem từng tờ tiền bày ra trên giường. Nhìn chúng nó, lòng xót xa rồi lại vui vẻ. Rốt cuộc có thể tự kiếm tiền, không phải ăn bám cha mẹ nữa. Cuộc sống ổn định hơn chút nữa, phải gửi cho cha mẹ ít tiền. Từ từ rồi sẽ có bánh mì, sẽ có sữa, không phải sống quá mức dè xẻn như hiện giờ nữa rồi. Chỉ cần làm việc chăm chỉ sẽ luôn có miếng cơm thôi, không phải sao?


    Hà Hạnh Tài sản


  14. The Following 13 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  15. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    149,200
    Thanked: 77780
    Chương 7





    Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt tôi đã đi làm được bốn tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, tiền lương của tôi dao động trong khoảng một ngàn rưởi, tháng vừa rồi bởi vì công việc nhiều hơn một chút nên tôi được một ngàn tám. Việc này đối với tôi mà nói là sự khuyết khích rất lớn, lấy ra tám trăm đưa cho cha mẹ, mẹ nhất quyết không lấy, bà bảo vật giá leo thang, một ngàn tám để sinh hoạt là vừa đủ, còn đưa tiền về làm gì? Mặc dù mẹ nói thế nhưng tôi vẫn ngoan cố bắt mẹ nhận, cha mẹ đã nuôi tôi nhiều năm như thế, bây giờ kiếm được tiền rồi cũng phải có chút báo đáp mới đúng. Lèo nhèo mãi thì cuối cùng mẹ cũng cầm ba trăm tượng trưng, bà nói nhận tấm lòng là được rồi, còn lại con cứ cầm lấy mà mua thêm vài bộ quần áo đi.

    Thương thay cho tấm lòng của bậc cha mẹ.

    Dù cho con cái có đi đến đâu, có lâm vào cảnh ngộ nào, chỉ cần nghĩ tới cha mẹ thì lòng ai cũng sẽ ấm áp.

    Gần đây, tôi và đồng nghiệp ngày càng gần gũi, cùng với người trọ chung là Vương Thành cũng thân thiết hơn. Ở cùng với một tên con trai thì không cần lo lắng về việc va chạm, con trai không rắc rối và tính toán chi li như con gái, cho nên tôi và Vương Thành sống chung rất thoải mái.

    Vương Thành có sự chất phác và hiền lành của con người miền quê, biết được những gì anh ta cũng đều dạy hết cho tôi. Anh ta dạy tôi đồ họa 3D CAD, lúc bận rộn cả hai thường tăng ca đến thâu đêm, lúc rảnh rỗi hai anh em sẽ nấu cái gì đó đơn giản rồi mua hai chai bia về thả lỏng bản thân.

    Có một lần nói đến tương lai, lúc đầu Vương Thành hăng hái bừng bừng, sau đó bia vào khiến cho lời từ đáy lòng tuôn ra, anh ta buồn rười rượi nói: “Làm việc một năm trời nhưng chẳng gom góp được gì. Ngày nào cũng vẽ, vẽ rồi lại sửa, sửa rồi lại vẽ, vẽ xong rồi thì vẽ lại, có bao nhiêu thời gian đều dồn hết cả vào việc vẽ vời. Anh là một thằng đàn ông bình thường, không có tài năng thiên phú, biết rõ công việc này không thể làm lâu nhưng ngoài việc này ra cũng chẳng biết làm gì khác. Lương trung bình là một ngàn một tháng, tiền hoa hồng không cố định, công ty muốn đuổi lúc nào thì đuổi, chẳng thể làm gì. Một thằng đàn ông không nhà, không xe, ngay đến cả một công việc ổn định cũng không có, nếu anh có nhiều tiền hơn một chút thì cô ấy cũng sẽ không bỏ anh mà đi. Ôi, có lúc anh thật sự rất nhớ cô ấy.”

    Tôi im lặng, chắc là Vương Thành đang nhớ tới bạn gái cũ của anh ta nhỉ? Thật là kẻ si tình. Tôi châm một điếu thuốc rồi để vào trong tay anh ta, thứ có thể an ủi anh ta lúc này chắc chỉ là điếu thuốc mà thôi.

    Nhìn Vương Thành đang mơ màng, tôi cũng lâm vào trầm tư với những mịt mù của chính bản thân mình. Mấy tháng nay tôi cũng sống bằng nghề thiết kế đồ họa như Vương Thành. Có bài hát tên là “Chết cũng phải yêu” một người bạn trên mạng của tôi cũng học nghề thiết kế chế thành “Chết cũng phải sửa” có những lúc mệt đến không chịu nổi, tôi sẽ mở bài hát đó lên nghe một chút để nhớ rằng còn có rất nhiều người giống như tôi, họ đều dùng thời gian của mình tiêu tốn lên những bức vẽ ảo. Nhớ đến những người đồng nghiệp không quen biết ấy khiến tôi cảm thấy mình không hề cô đon, đây là một sự an ủi mạnh hơn bất cứ lời cổ vũ nào, rất cảm ơn tác giả bài “Chết cũng phải sửa” kia, anh ta đã nói ra tiếng lòng của nhân viên thiết kế bọn tôi đây.

    Cho dù có mệt mỏi đến thế nào rồi cũng sẽ qua, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, bởi vì chúng ta vẫn còn sống, bởi vì chúng ta không muốn chết.

    Ông chủ nhận được một đơn đặt hàng lớn, vui như nhặt được vàng, thế là kẻ keo kiệt như ông ta lần đầu tiên móc ví mời chúng tôi đi karaoke, lại còn cho phép chúng tôi nghỉ một ngày. Đối với những kẻ làm việc bận rộn suốt như chúng tôi mà nói thì đây chẳng khác gì tù chung thân nhận được đặc xá.

    Ở quán karaoke, đồng nghiệp cùng với ông chủ thi nhau hát hò, lúc này nhìn ông chủ hiền hòa hơn thường ngày, ông ta bùi ngùi nói: “Công ty của chúng ta mặc dù không lớn nhưng tiền kiếm được cũng tạm, ít nhất là không nợ tiền lương cũng không nợ tiền thưởng của mọi người, có bao nhiêu tôi chia cho mọi ngừoi bấy nhiêu. Nói thật, tôi cũng rất cảm ơn mọi người. Tôi còn chưa tốt nghiệp cấp ba, là một kẻ thô lỗ, thường ngày nói chuyện không được xuôi tai cho lắm, mọi người đừng để ý.” Rồi lại chỉ vào đám nhân viên trẻ tuổi mới vào là chúng tôi, nói: “Tôi không nghĩ là mấy đứa lại chấp nhận làm tiếp ở công ty này. Nhất là cháu, Tiểu Lưu, trước đây cũng đã có vài đứa đến đến xin vào làm thiết kế, nhưng các ngài ấy chê công ty của tôi nhỏ, phàn nàn hết cái này đến cái khác, lâu nhất là làm được hai tháng sau đó bỏ đi. Chỉ có cháu, Tiểu Lưu, cháu bước chân vào công ty đã hơn bốn tháng nhưng một câu phàn nàn cũng chưa từng nói, lại còn muốn ở lại làm việc tiếp. Tôi thích những đứa như cháu, cố gắng làm đi, học hỏi chị Vương nhiều vào, sau này chắc chắn sẽ có tương lai.”

    Là công nhân mà được ông chủ động viên khen ngợi thì ai cũng sẽ có một loại vui sướng không nói nên lời, tôi nói với ông chủ: “Quá khen ạ. Chú nhận một đứa không có chút kinh nghiệm như cháu vào làm, cho cháu kiếm miếng cơm là cháu đã vô cùng biét ơn rồi. Cháu không có tài năng gì, chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh để xứng đáng với đồng tiền lương được nhận.”

    “Nói đúng lắm” Ông chủ vỗ vai tôi, rất chân thành nói: “Cô bé, cho tới bây giờ tôi chưa từng nhìm lầm người. Bằng sự kiên định này, tương lai của cháu nhất định sẽ rộng mở thôi.”

    Rộng mở à? Đã lâu rồi tôi chưa từng nghĩ tới điều này. Tôi bây giờ cũng giống như Forrest Gump chạy vòng quanh nước Mỹ, tôi làm việc chỉ bởi vì công việc mà thôi, Forrest Gump chạy nhưng đầu thì nghĩ về Jenny, tôi làm việc nhưng lòng lại hướng về Đằng Ngôn. Forrest Gump chạy chán rồi, không muốn chạy nữa thì đi về nhà, chỉ khác là tôi chỉ mới mới bắt đầu cuộc hành trình của mình, tôi không thể bỏ cuộc lúc này. Nhưng nên chạy về đâu, tôi vẫn chưa biết.
    [Forrest Gump: nhân vật chính trong bộ phim cùng tên. Anh ta có chỉ số IQ thấp nhưng lại có một cuộc đời kỳ diệu và may mắn. Forrest chạy bởi vì thích thế, nhưng mọi người nhìn vào lại cho rằng anh chạy vì một mục đích cao cả và tốt đẹp nào đó.]

    Đồng nghiệp người thì hát, người uống rượu. Sau ba vòng rượu, điện thoại rung lên, đó là một dãy số lạ, tưởng là của khách nên tôi vội nhận điện thoại. Từ bên kia truyền đến một âm thanh vừa quen thuộc, vừa xa lạ: “Lưu Kỳ, có khỏe không?”



    Hà Hạnh Tài sản


  16. The Following 11 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  17. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    149,200
    Thanked: 77780
    Chương 8





    Người gọi tới là Đằng Ngôn, giọng nói của cô ấy vẫn như trước, vẫn nhẹ nhàng êm tai như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại thấy có cái gì đó khá xa lạ…

    Tôi im lặng, vốn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ không còn liên lạc với nhau, không ngờ Đằng Ngôn lại chủ động gọi điện cho tôi. Môi mấp máy vài cái nhưng lại chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào, tôi nắm lấy di động thật chặt, đến cả hơi thở cũng ngưng lại.

    “Lưu Kỳ, là cậu đúng không?” Đằng Ngôn lại hỏi.

    “Ừ” Trong phòng rất ồn ào, tôi đứng dậy đi ra ngoài.

    “Cậu có khỏe không?”

    “Bình thường.”

    “Công việc mệt không?”

    “Cũng bình thường.”

    “Dạ dày của cậu không tốt, phải ăn cơm đúng bữa.”

    “Ừ, sẽ.”

    Chúng tôi cứ hỏi một câu đáp một câu như thế, chẳng biết từ lúc nào mà cả hai đều im lặng. Một lúc lâu sau, Đằng Ngôn thở dài: “Lưu Kỳ, mình lại có bạn trai mới.”

    Lòng bỗng nhiên đau đớn, bàn tay đang cầm điện thoại suýt nữa thì buông thõng xuống. Đây là lần thứ ba Đằng Ngôn có bạn trai nhỉ? Người đầu tiên vào năm thứ nhất, người thứ hai là năm thứ ba, theo lý thuyết thì tôi hẳn phải quen với nỗi đau này rồi mới đúng, nhưng tại sao vẫn chưa thể quen?

    Tôi ôm ngực, gần như chết lặng “Anh ta… tốt với cậu không?”

    “Tốt lắm, anh ta là do dì giới thiệu cho mình. Anh ta… rất tốt với mình.”

    “Ừ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Cơ thể tôi chậm rãi trượt xuống theo bức tường, không biết nên nói thêm gì nữa, mà còn nói được gì nữa đây? Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng mối tình đầu của mình lại là một cô gái, mà cô gái này lại không thuộc về tôi. Vẫn biết rõ đây là một chuyện tình không đơm hoa kết trái, thế nhưng vẫn cứ yêu hết lòng, những cứ đắm mình vào. Tôi không ép buộc, cũng không cầu xin cô ấy đáp lại tình yêu của tôi, tất cả chỉ là tôi cam tâm tình nguyện mà thôi. Sự đau đớn này, cũng là điều mà tôi phải một mình ghánh chịu, không phải sao?

    “Lưu Kỳ. Thời gian qua, tôi luôn nhớ đến cậu” Giọng nói của Đằng Ngôn có đôi chút nghẹn ngào “Thật ra tôi… vẫn luôn hiểu được, vẫn luôn hiểu được, thực sự…”

    Thì ra cô ấy vẫn luôn hiểu được, đối với tôi điều này đã đủ rồi. Cố gắng bình ổn tâm tình, cố gắng cho giọng nói thật bình thường “Cảm ơn, cảm ơn đã cậu hiểu được. Đằng Ngôn, sống tốt nhé, mình sẽ luôn luôn chúc phúc cho cậu.”

    Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi lại ngơ ngẩn thật lâu, cũng không phải là quá mức đau buồn, chỉ là không ổn lắm.

    Nhân viên qua lại hỏi tôi làm sao vậy, tôi nói uống hơi nhiều nên ra đây hít thở không khí. Sau đó trở lại phòng, nói với ông chủ rằng tôi hơi mệt rồi đi về.

    Đi bộ một mình trên đường, nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy với Đằng Ngôn. Từng chiếc xe một cứ chạy qua trước mắt tôi, từng người đi đường cứ lướt qua người tôi. Những loại âm thanh huyên náo khuyến cho lòng tôi phiền loạn, đầu óc chỉ là một mảng hỗn độn.

    Lúc đi đến dưới nhà, đèn đường đã đổ vàng khắp một vùng. Tôi tìm chìa khóa từ trong túi xách, vô tình lại thấy được chiếc dây màu đỏ, nhìn nói rồi lại ngẩn người. Đây là cái dây trong bữa tiệc chia tay Đằng Ngôn đã buộc lên tay tôi, tôi chưa từng tháo nó xuống. Chỉ cần đeo nó trên tay, tôi sẽ cảm thấy như Đằng Ngôn vẫn ở cạnh mình.

    Thùy niệm tây phong độc tự lương, tiêu tiêu hoàng diệp bế sơ song, trầm tư vãng sự lập tàn dương. Thị thùy thuyết quá, đổng sự chi tiền, tình động chi hậu, trường bất quá nhất thiên?
    [Tạm dịch: Ai biết gió thu lạnh lẽo thế, thổi lá vàng bay, cửa khép hờ, dưới ánh tà dương nhớ chuyện cũ. Là ai từng nói, từ thấu hiểu đến tới yêu thương, chỉ trong một ngày thoáng qua.]

    “Đứng mãi như thế không chán à?”

    Tôi ngẩng đầu lên, thì ra là Hứa Nhược. Cô ấy đưa tay lên dịu dàng lau trên mặt tôi “Em rơi nước mắt.”

    Tôi mới cảm thấy trên mặt mình hơi lành lạnh, thì ra là thật sự khóc. Vội vàng dùng tay lau đi, mà chẳng biết vì sao càng lau nước mắt lại càng nhiều. Có lẽ Hứa Nhược không nhìn nổi nữa, cô nói: “Muốn khóc thì cứ khóc, lau làm gì.”

    Tôi không biết vì sao mình lại nghe lời cô ấy, Hứa Nhược nói tôi hãy khóc đi, thế là tôi khóc thật. Cô ấy dịu dàng ôm lấy tôi, dùng tay vỗ về trên lưng, im lặng không nói một lời. Mãi đến khi tôi khóc xong rồi mới buông, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra: “Mấy ngày nay tôi bận bịu quá, không kịp liên lạc với em. Nhìn em có vẻ không ổn nhỉ, gầy không nói, lại còn khóc.”

    “Xúc phạm đôi mắt của chị rồi” Tôi cười xin lỗi, hỏi: “Sao chị lại ở đây?”

    “Lúc nãy tôi gọi điện nhưng máy em đang bận, đúng lúc tôi rảnh rỗi nên đến đây tìm em.”

    “Hả? Tìm tôi có việc gì sao?”

    “Có chuyện gì mới được tới tìm à?” Cô ấy cười “Không có gì cả, chỉ muốn hỏi xem em có muốn đến công ty của chúng tôi không.”

    “Không đâu, công ty tôi đang làm hiện giờ khá ổn, không muốn chuyển. Thật sự cảm ơn lòng tốt của chị.”

    “Ừ. Vậy lúc nào muốn chuyển thì cứ gọi điện cho tôi.”

    “Vâng” Ngẩng đầu nhìn bầu trời, tối nay sao nhiều hơn thường thấy, không biết vì sao lại đột nhiên muốn đi đâu đó cho khuây khỏa “Hứa Nhược, chị muốn lên núi hóng gió với tôi không?”

    “Hóng gió? Được.” Ánh mắt của Hứa Nhược sáng lên, và tôi còn thấy được sâu trong đôi mắt trong trẻo đẹp đẽ kia có hình bóng bóng phản chiếu của chính mình.


    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 10-01-15 lúc 10:59 AM.
    Hà Hạnh Tài sản


  18. The Following 13 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  19. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    149,200
    Thanked: 77780
    Chương 9




    Trước khi lên núi ghé vào mua vài lon bia, sau đó dẫn Hứa Nhược lên cái núi nhỏ mà tôi thường trốn tiết đến chơi.

    Ngọn núi này không cao, còn chưa đủ hai trăm mét, có lẽ gọi là dốc thì thích hợp hơn. Đây là sân chơi của chúng tôi lúc còn là sinh viên, hôm nào vui thì bò lên đây cười đùa nói chuyện phiếm, hôm nào tâm trạng thì bò lên đây kể khổ, hôm nào không vui không buồn thì vẫn cứ lại đến đây hóng gió. Vô hình chung, nơi này đã trở thành ngôi nhà tinh thần của chúng tôi. Người dân sống quanh núi trồng rất nhiều hoa, đến mỗi khi xuân về hoa nở, các loại hoa tranh nhau khoe sắc, cảnh vật sẽ trở nên vô cùng tươi đẹp.

    Ở đây bốn mùa quanh năm không có lúc nào là vắng bóng người, hôm nay cũng vậy, mặc dù đã không còn sớm nhưng phía bên phải đỉnh núi vẫn còn vài cặp tình lữ đang nỉ non to nhỏ với nhau. Tôi dẫn Hứa Nhược đi lên đỉnh phía bên trái, đến một tảng đá rồi ngồi xuống. Năm thứ nhất đại học, tôi và Đằng Ngôn từng khắc xuống tảng đá này tên của chúng tôi, khoảng thời gian đó thật sự vui vẻ, chỉ mới chớp mắt chúng tôi đã tốt nghiệp một thời gian dài rồi.

    Nơi này làm cho tôi nhớ về cuộc sống thời đại học, nhớ lại ngày tốt nghiệp đó, khoảnh khắc chia tay tất cả mọi người đều bỏ qua hết tất cả mọi mâu thuẫn để ôm lấy nay nói một câu hẹn gặp lại. Nơi này chắc không nên trở lại nữa, mà có những người cũng chẳng nên gặp lại nhau.

    Thời tiết tháng mười một đã có chút se lạnh, nhưng tôi lại không thấy lạnh chút nào. Mặc cho gió thổi qua, tôi vẫn chẳng lạnh lẽo gì.

    Hứa Nhược ngồi bên cạnh tôi, cô ấy mở một lon bia đưa cho tôi: “Đây là lần đầu tiên tôi tới đây, không ngờ cái thành phố này còn có nơi làm cho lòng người thanh thản đến vậy. Em thường tới đây à?”

    Tôi uống một ngụm bia: “Lúc còn là sinh viên thường hay tới, còn đây là lần đầu tiên kể từ sau khi tốt nghiệp.”

    “Lúc trước là đến cùng người trong lòng. Bây giờ chỉ còn mình em tới, người ấy đã đi xa, đúng không?”

    “Đúng vậy” Tôi không phủ nhận “Nhưng cũng không hoàn toàn như thế, trước kia thường đi cùng nhiều người, cũng thỉnh thoảng tới một mình.”

    “Nơi này có rất nhiều kỷ niệm của em phải không?”

    “Đúng vậy, rất nhiều.”

    “Tôi ngồi xổm xuống, mở điện thoại lên, dựa theo ánh sáng của điện thoại để tìm kiếm, rồi nhanh chóng tìm được tên của mình và Đằng Ngôn. Đã trải qua bốn năm gió táp mưa sa, hai cái tên đã có chút cũ sờn. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve lên đó, giống như đang vuốt ve trên khuôn mặt Đằng Ngôn.

    “Người ấy tên là Đằng Ngôn?” Hứa Nhược cũng ngồi xổm xuống, câu hỏi kia thực chất là khẳng định.

    Tôi cười, không nói gì. Lại đứng dậy ngồi lên tảng đá, hỏi: “Chị đến tìm tôi chỉ vì muốn hỏi rằng tôi có muốn đến công ty của chị làm việc không à?”

    Hứa Nhược hỏi lại: “Không thế thì em cho rằng tôi đến làm gì?”

    Tôi lắc đầu: “Không biết. Chúng ta chỉ gặp nhau hai lần, chẳng qua tôi cảm thấy rằng chúng ta cứ như phim truyền hình hay tiểu thuyết gì đấy, không thực tế chút nào.”

    Hứa Nhược khẽ cười, hỏi: “Vậy em cho rằng thế nào mới là thực tế?”

    “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

    “Ngưu tầm ngưa mã tầm mã là ý gì?”

    Tôi uống một hớp bia “Phía sau có chức quyền nâng đỡ, trước mặt có cha mẹ che chở, rảnh rỗi thì vung tiền mua sắm, tiền nhiều đến nỗi không biết cất vào đâu. Xe đi chỉ chọn BMW, Mercedes, Audi hoặc cái gì đó đại loại vậy. Vui thì đi làm từ thiện, buồn thì đến bar chơi, bạn bè thì rất nhiều mà thật ra lại rất ít, cô đơn lại ôm thú cưng đi ngủ.”

    “Hả. Tôi đem lại ấn tượng kiểu vậy cho em à?”

    “Đoán bừa thôi, tôi chưa từng quen biết người giàu có. Những điều tôi nói… chỉ là kết luận được từ trên TV.”

    “Ha ha” Hứa Nhược lại mở một lon bia, uống một ngụm, chậm rãi nói: “TV cũng là rút ra từ cuộc sống, về căn bản thì quả thật là nhiều người giàu có không khác lắm với những điều em nói.”

    “Ừ. Hứa Nhược, chị nói xem tại sao lại phải cúi mình tới “xóm nhà lá” để tìm kẻ vô danh như tôi.”

    “À. Được rồi” Hứa Nhược ngửa cổ lên trời nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Trên tôi còn có một người anh, nhiều người cho rằng chúng tôi rất sung sướng vì được sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Nói là gia đình có điều kiện mà không phải gia đình nhà giàu bởi vì nhà của chúng tôi vẫn chưa đến mức đó, không thể so sánh được với những nhà giàu thật sự, còn thua xa. Công ty của cha tôi không phải là tập đoàn lớn gì nhưng cũng chẳng phải là công ty nhỏ, từ khi sinh ra đến bây giờ chúng tôi chưa từng phải để ý đến chuyện tiền nong. Anh trai tôi từ nhỏ đến lớn vẫn học tại Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp thì giúp cha phát triển công ty. Tôi thì học xong cấp ba liền sang Mỹ du học, vốn là muốn định cư ở đó luôn nhưng nhớ cha mẹ không chịu nổi nên hai năm trước trở về. Cha của tôi và hiệu trưởng trường em là bạn học, có lần cha tôi muốn đặt làm tượng điêu khắc thế nên hiệu trưởng đã giới thiệu chủ nhiệm Hệ cho cha tôi. Chủ nhiệm Hệ mang theo bốn người học trò đến công ty khắc tượng một tháng, cuối cùng cũng xong. Tôi nhớ rất rõ rằng, trong số bốn sinh viên có ba nam một nữ, cô bé sinh viên kia chính là em.”

    Nói tới đây, Hứa Nhược đưa mắt thoáng nhìn tôi một cái. Câu nói của cô ấy làm cho tôi nhớ lại, lần đó chủ nhiệm Hệ nhờ mấy đứa học trò đến giúp đỡ, khi nào trống tiết rảnh rỗi chúng tôi sẽ đến công ty kia giúp ông ấy hoàn thành bức điêu khắc vừa lớn vừa phức tạp kia. Sau khi tác phẩm hoàn thành, ông ấy còn cho chúng tôi mỗi đứa năm trăm đồng, cầm tiền trong tay đứa nào cũng hớn hở không thôi. Không ngờ được ông chủ của công ty kia lại là cha của Hứa Nhược.

    “Nhân viên của công ty rất tò mò không biết mấy người đang làm cái gì, cứ giờ giải lao lại chạy ra cửa sổ nhìn nhìn một lúc. Lúc đó tôi đến thăm cha, thấy mọi người xem cũng chạy lại nhìn một cái. Em hấp dẫn ánh mắt của tôi, chắc bởi vì trong năm người chỉ mỗi mình em là con gái, lúc đó trông em làm việc rất chăm chú, mỗi khi khắc một nhát, mắt của em lại nheo lại một cái, đôi bàn tay nhỏ bé cứ nhích từng chút một trên bức tượng to lớn. Trước đó tôi cứ nghĩ rằng con gái mà theo nghề điêu khắc thì lúc nào cũng cắt tóc ngắn cũn mà thôi, nhưng tóc em lại dài xõa vai, tỉnh thoảng em lại hất tóc một cái, trông rất thú vị.”

    Tôi chen miệng nói: “Lúc đó mới gội đầu, tóc chưa khô nên phải hất như thế.”

    “Ừ. Được rồi.” Hứa Nhược tiếp tục nói: “Hiện nay xin việc khó khăn, Hiệu trưởng trường em muốn tôi đến trường tuyển vài sinh viên khóa sắp tốt nghiệp. Tôi đến thế là lại gặp em, tôi vừa ngạc nhiên cũng vừa vui mừng bởi vì đó là lần thứ ba tôi gặp được em. Lần đầu gặp em khi em đến công ty của cha tôi để điêu khắc, lần thứ hai ở buổi triển lãm tranh của trường em. Hôm đó tác phẩm của em đặt trước sảnh trưng bày, phía bên trái, bức tượng điêu khắc ba con người mà mỗi người lại có một thần thái khác nhau. Một đứa trẻ nghịch ngợm đang đứng bên cạnh hai ông lão chơi cờ. Trong hai ông lão có một người với nét mặt nghiêm túc và một người thì đang dương dương tự đắc. Bên cạnh bàn cờ có đặt một cái cần câu, một quyển sách bị khó thổi tứ tung và một bầu rượu, trên bầu rượu viết “Túy Kim Tiêu”. Tôi đi đến hỏi em làm xong bức tượng này mất bao lâu nhưng em chỉ chăm chú nói chuyện cùng người bạn bên cạnh, chẳng hề chú ý đến tôi. Tôi lấy tay khều em một cái, lúc đó em mới chú ý đến tôi, tôi bèn hỏi lại một lần nữa nhưng lúc này điện thoại của em vang lên. Sau đó em ném tôi sang một bên, đi nghe điện thoại. Chuyện này có lẽ em đã quên mất rồi nhưng tôi thì chưa, bởi vì từ khi lọt lòng đến nay, em là người đầu tiên phớt lờ tôi.”

    “À. Rõ là tiểu thư nhà giàu.” Nghe Hứa Nhược nói, tựa hồ tôi cũng nhớ láng máng nhưng chỉ nhớ về buổi triển lãm, còn việc tôi phớt lờ cô ấy thì chẳng thể nào nhớ ra. Tôi tiếp lời cô ấy “Sau đó chị đến trường học của tôi để tuyển dụng, lại một lần nữa gặp phải tôi. Nhớ ra tôi là con nhóc con đã dám bơ chị, thế nên muốn cho tôi một cơ hội phỏng vấn để hành hạ, nhưng đáng tiếc là di động của tôi lại mất, chị không có cơ hội để trị tôi, điều này làm cho chị rất tức giận. Sau đó ít lâu, gặp được tôi trong đồn cảnh sát, chị mừng rỡ như điên, tranh thủ lấy số điện thoại rồi ngỏ ý mời tôi đến công ty của chị để làm việc, như vậy chị sẽ có cơ hội hành hạ tôi dễ dàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng khác nào tình tiết của phim truyền hình, nhìn đâu cũng ra kịch bản thế này, có phải tôi nên theo nghề đạo diễn hay không.”

    “Há há” Hứa Nhược cười không còn chút thục nữ nào, vỗ đầu của tôi “Trí tưởng tượng của bé thật là phong phú. Nhưng sơ yếu lý lịch của bé nằm trong tay chị đây, nếu đã muốn tìm thì chẳng tốn bao nhiêu sức.”

    “À… Được rồi, chị thật giỏi.”

    “Em điêu khắc rất tốt, sao lại chuyển nghành.”

    “Chị nên biết rằng điêu khắc rất khó tìm việc, con trai đã khó rồi, huống gì con gái thì lại càng khó hơn. Lý tưởng là một chuyện nhưng thực tế lại là chuyện khác. Nhắc đến cũng buồn cười, trong khoa chúng tôi có tới chín mươi lăm phần trăm chuyển sang thiết kế đồ họa hoặc nội thất, năm phần trăm còn lại vẫn đang thất nghiệp hoặc đã chuyển sang nghề khác, chẳng có ai xin được việc làm đúng theo chuyên nghành cả.”

    “Bốn năm học cuối cùng lãng phí, đáng tiếc.”

    “Cũng chẳng hề gì. Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường thì rất ngông cuồng tự cao, ra trường rồi mới nhận ra mình chẳng là gì. Kiếm miếng cơm quan trọng hơn mơ ước rất nhiều.”

    “Biết được rằng miếng cơm quan trọng hơn mơ ước, vậy tại sao lại từ chối đến công ty của tôi? Chắc hẳn em cũng biết rằng công ty của tôi đãi ngộ với nhân viên rất tốt.” Hứa Nhược nghiêng đầu, đôi mắt toát lên vẻ nghiêm túc.

    “Tôi mặc dù không hiểu chị, nhưng tôi biết công ty của chị như thế nào. Tính trong cái thành phố này thì công ty đó được xem là lớn nhất rồi, lý lịch của tôi nằm trong tay chị, chị cũng biết rằng chuyên nghành của tôi không phải là thiết kế. Đến công ty của chị kiếm cơm, chắc chắn rằng sẽ vất vả hơn so với bây giờ rất nhiều. Làm được là một chuyện mà làm tốt lại là chuyện khác, căn bản là tôi không muốn ngày ngày sống trong lo lắng và thấp thỏm, chết vinh còn hơn sống nhục mà.”

    “Nói thế thì công ty bây giờ cũng đuổi việc em được mà?”

    “Đó là công ty nhỏ, đều là khách quen cả thôi. Công phu mèo quào của tôi vẫn có thể múa rìu qua mắt họ.”

    “Tiền lương bây giờ của em là bao nhiêu?”

    “Khoảng một ngàn.”

    “Nếu như tôi trả lương cho em ba ngàn, em có cân nhắc lại không?”

    “Không đâu.”

    “Vì sao?”

    “Xã hội này cũng giống một cái kim tự tháp, ai cũng đều hiểu rõ mình đang đứng ở đâu trong cái kim tự tháp. Người ở dưới thì cứ mải miết bò lên, có khi bò cả đời cũng không ngóc lên nổi. Có một câu chuyện nói rằng: Con của người nghèo phấn đấu tám mươi năm mới có thể ngồi cùng bàn cà phê với con nhà giàu. Tôi nghĩ dù sao thì đứa trẻ con nhà nghèo kia vẫn còn may mắn chán, vì có người phấn đấu hết cả đời vẫn chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Tôi chưa từng nghĩ bản thân có năng lực để leo được lên đến đỉnh của cái kim tự tháp này, thế nên chỉ cần làm tốt ở vị trí vốn có của mình là được rồi. Có câu nói là “Thà làm đầu chuột chứ không làm đuôi công.”, có thể tôi là đứa không có chí vươn lên, nhưng cứ lên được một tầng thì vẫn còn một tầng nữa đang trực tiếp đè lên mình. Kim tự tháp chỉ có đáy tháp là cố định, còn đỉnh tháp thì kéo dài vô tận, vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể leo được lên đến đỉnh. Thay vì cứ cố gắng leo hết từ tầng này lên tầng khác như thế, thà rằng cứ sống thật thoải mái.” Tôi uống xong lon bia, dùng hết sức ném vỏ xuống dưới, rất nhanh sau đó nghe được tiếng lon bia va vào tảng đá, âm thanh chói tai.

    Hứa Nhược cười nói: “Còn trẻ mà ăn nói như bà già, phải yêu đời lên chứ.”

    “Haha, tôi chỉ là không muốn tranh đua với đời mà thôi.”

    Hứa Nhược không nói gì nữa, rất lâu sau, cô ấy vỗ đầu tôi “Cái gì nên giành thì phải giành lấy, em có biết quy luật cá lớn nuốt cá bé không. Đã trễ rồi, ở đây cũng chẳng còn ai nữa, chúng ta xuống đi.”

    Đúng vậy, nên giành thì phải giành lấy, Hứa Nhược nói không sai. Chỉ có điều là chưa bao giờ cô ấy chịu đói, chưa bao giờ cô ấy ngủ ngoài đường, chưa từng phải ăn mì tôm đến chán ngán đầu óc. Nhà nước khuyến khích sinh viên lập nghiệp nhưng công việc nào cũng cần kinh nghiệm, rất nhiều người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, chưa kiếm được bao nhiêu đã bị phạt một đống tiền. Gây dựng sự nghiệp thành công cũng có nhưng nghề học chưa tinh mà bản thân đã tàn. Thầy cô khuyến khích học sinh tiếp tục học và nghiên cứu nhưng học hành là chuyện cần phải có thời gian và sức khỏe. Học chuyên về mỹ thuật mà không tốt ngoại ngữ là chuyện phổ biến, hàng năm số lượng học sinh thi lại rất cao, nhưng trong những người thi đỗ thì có bao nhiêu người chuyên nghành thật sự giỏi? Trần Đan Thanh vì thế mà từ tức khiến cho dư luận nổi lên sóng gió một thời, nhưng đáng tiếc là cái thể chế này không bởi vì một cá nhân tức giận mà thay đổi. Cho dù muốn thi công chức hay vào bất cứ đơn vị nào cũng cần những mối quan hệ, huống gì là người có chuyên môn hạn chế. Giống như tôi nghèo rớt mồng tơi, tư chất thì bình thường, cả ngày làm việc quần quật, dĩ nhiên là thuộc nhóm giai cấp vô sản, thì tranh được với ai đây? Phải tranh thế nào đây? Bây giờ sinh viên chẳng khác nào một quần thể phù du yếu đuối, mà sinh viên nghệ thuật thuật lại là nhóm yếu đuối nhất trong cái quần thể yếu đuối đó. Thứ chúng tôi có thể tranh, chỉ là miếng cơm mà thôi, chứ không phải tranh chức tranh quyền.

    Cùng nhau xuống núi, lần này Hứa Nhược không ở lại nhà tôi nữa. Cô ấy lên xe trở về, lúc mà cửa xe sắp đóng lại, cô ấy hỏi tôi: “Lưu Kỳ, em tin trên đời có duyên phận không?”


    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 10-04-15 lúc 04:43 PM.
    Hà Hạnh Tài sản


  20. The Following 12 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •