Trang 3 của 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 71
  1. #21
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    2
    Ngân lượng
    53
    Thanked: 0
    Ủng hộ editor!!! Cảm ơn editor đã tỉ mẩn edit cho truyện
    koala705 Tài sản


  2. #22
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1,602
    Ngân lượng
    26,533
    Thanked: 9261
    Hóng truyện quá mà đợi tới tháng 7 edit mới tiếp tục cho coi hehehe, đọc lại càng bấn Gia Lộ, cái hố này tôi chạy ko thoát rồi
    daodinhluyen Tài sản


  3. #23
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    23
    Ngân lượng
    182
    Thanked: 7
    Editor có edit tiếp không vậy? Truyện này dài và hay nếu drop thì rất tiếc đó!
    Xem đoạn đầu thật sự cảm thấy tiếc cho 2 bạn Tang Du và Lộ Lộ. 2 người xử lý không khéo để phải bỏ lỡ nhân duyên 1 đời.
    Lạc Tử Yên Tài sản


  4. #24
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Vị trí hiện tại
    Hcm
    Bài viết
    50
    Ngân lượng
    133
    Thanked: 12
    Mình đang mong chờ truyện được tiếp tục edit, đợi lâu quá rồi
    cochuot Tài sản


  5. #25
    Ngày tham gia
    Dec 2014
    Bài viết
    51
    Ngân lượng
    160
    Thanked: 8
    Truyện của Lam Tịch mà đọc QT thì xoắn hết cả não, nhiều yếu tố chính trị với thơ ca
    Kim Tài sản


  6. #26
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    50
    Ngân lượng
    395
    Thanked: 21



    Bài Cảm Nhận Tác phẩm "Kéo Mô Lạp Dạng" - Lam Tịch

    Editor: Hà Hạnh



    Để nói về “Kéo mô lạp dạng”, đầu tiên hãy mượn một đoạn ngắn trong “Rừng Nauy” của Murakami: “Tôi thường rút nó ra khỏi giá sách mỗi lúc hứng chí và đọc một đoạn bất kì. Chưa bao giờ nó làm tôi thất vọng. Không có một trang buồn tẻ nào trong cuốn sách ấy”. Toru Watanabe đã miêu tả nỗi đam mê của gã với quyển sách yêu thích “Gatsby vĩ đại” bằng ba dòng ngắn gọn, và với tôi, “Kéo mô lạp dạng” cũng như thế: Hứng chí đọc một đoạn bất kỳ bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ thất vọng. Không có một trang nào buồn tẻ. Bất cứ dòng nào cũng có thể trích dẫn.


    Nghe có vẻ khoa trương và… hơi điêu điêu nhưng đó là sự thật.


    “Kéo mô lạp dạng” thoạt nghe qua có một plot quen tai đến nhàm chán: Một đôi oan gia khắc khẩu gặp nhau, cãi lộn ngày này qua tháng nọ rồi yêu nhau, trong truyện có ngự tỷ và dĩ nhiên ngự tỷ sẽ yêu đứa nghèo hơn mình như một chân lý kéo dài từ ngôn tình sang bách hợp. À nhưng chỉ như thế thì tôi đã sút nó bay từ vòng đầu tiên khi chưa khai mạc, tôi đọc “Kéo mô lạp dạng” sau khi đã hoàn tất “Cuộc sống này chỉ là những con số” của cùng tác giả, trong một buổi chiều đã đọc mê mải hơn 20 chương ở tiệm trà. Thế giới của Lộ Lộ, Lăng Gia hay của chính Lam Tịch ấy chính là thế giới quan của tôi, giá trị nhân sinh của họ cũng là giá trị nhân sinh của tôi nên tôi cảm thấy thân thuộc và giữa mình với câu chuyện ấy chẳng có quá quá nhiều sai biệt.


    Không kể dông dài vào tình tiết truyện, hiếm có bộ truyện nào khiến người ta có được thiện cảm với tất cả các nhân vật như “Kéo mô lạp dạng”. Nếu ở “Hoa nở trong mộng” – bộ truyện đầu tay Lam Tịch miêu tả nhân vật ngự tỷ hơi phù phiếm và điên điên còn nhân vật chính lại quá tự ti và cực đoan với thứ tình yêu có phần khiên cưỡng, “Cuộc sống này chỉ là những con số” lại mang hơi hướm dramatic và khắc nghiệt thì qua đến “Kéo mô lạp dạng” tay bút của Lam Tịch đã trở nên chín muồi, tình yêu và cuộc sống trong ấy cũng được chị miêu tả sinh động, thực tế và dễ đồng cảm hơn. Cách Lộ Lộ yêu Lăng Gia nhưng vì tự ti với bản thân mà chạy trốn, cách Tang Du thể hiện sự bất cần không chấp nhận Lữ Nam... đều được Lam Tịch mô tả tỉ mỉ và tinh tế, đặc biệt có những đoạn nói về tình yêu của các nhân vật nam như Nghiêm Chấn Tùng, Hứa Vân Thiên, Tần Hạo, Bốn Mắt, Phùng Khải cũng được viết khách quan hơn những bộ bách hợp thích lôi đàn ông ra chì chiết, hạ bệ cho sướng miệng chỉ để tâng bốc “tình yêu chị em gái” lên một tầm cao mới. Ai cần vậy?


    Đọc “Kéo mô lạp dạng” đầu tiên người ta sẽ thấy tiếc cho Lộ Lộ và Tang Du, họ vừa là thanh mai trúc mã, vừa là tri kỷ và cũng là người yêu đầu của nhau nhưng lại đứt gánh giữa đường trong khúc mắc. Chuyện này làm tôi nhớ đến việc mình luôn hâm mộ những cặp đôi hẹn hò nhau từ thời đi học rồi kết hôn khi trưởng thành bởi khó có tình đầu nào được trọn vẹn. Lộ Lộ và Tang Du chia tay nhau đơn giản vì họ luôn ở bên nhau nhưng lại lâm vào cảnh “Đồng sàng dị mộng”, tưởng chừng là tri âm tri kỷ nhưng hóa ra lại không thấu hiểu được suy nghĩ của đối phương. Nhớ, Lam Tịch miêu tả Lộ Lộ tuy là kẻ cứng miệng nhưng đôi khi cũng vô cùng hèn nhát trong chuyện tình cảm, còn Tang Du lại được nuông chiều đã quen nên không muốn chủ động mở miệng nói câu giãi bày đầu tiên. Đọc sơ thì có thể thấy tiếc thật nhưng chính từ chi tiết này mà người ta mới nhận ra Lộ Lộ và Tang Du chỉ còn hợp làm người tương giao chứ chẳng thể trở về tình yêu ngày trước, bởi vì giữa họ vốn đã có rất nhiều rào cản mọc lên từ khi họ học cách trưởng thành một mình. Họ đã trở thành những con người khác, và dĩ nhiên cũng trở nên xa lạ với đối phương trong khoảng thời gian không gặp nhau nhưng lại không đủ dũng khí để cùng nhau nói câu đối bạch.


    Tình yêu của Lộ Lộ và Lăng Gia lại là một kiểu khác. Chính tính cách của Lộ Lộ đã biến câu chuyện này thoát khỏi cliché tình yêu kiểu Lọ Lem bánh bèo tầm thường chờ dựa dẫm vào hoàng tử đại gia. Lộ Lộ sống trong sạch, yêu đời, tuy cực đoan và có chút khắc kỷ nhưng luôn tách bạch trong chuyện tiền bạc và không hề dựa dẫm Lăng Gia (trong khi cả đống truyện nhân vật cứ thích cosplay Công chúa Bạc Liêu không biết để làm gì?) còn Lăng Gia sống ở tầng lớp thượng lưu vốn thờ ơ, rạch ròi và rành rẽ luật đời lại học được nhiều điều hay từ Lộ Lộ. Nhân sinh quan của họ vốn từ đầu đã tương ứng nhau. Những con người mang trái tim cũ kỹ luôn hoài niệm trân quý những di sản đẹp đẽ của quá khứ nhưng vẫn sống hướng về tương lai, thích ứng với guồng quay của xã hội hiện đại. Họ nghe điều gì đó thuộc về mình ở sâu trong đối phương, đồng điệu và hòa hợp. Tình yêu của Lộ Lộ và Tang Du chỉ đơn thuần là tình yêu, nhưng tình yêu giữa Lăng Gia và Lộ Lộ còn có cả phong vị cuộc sống và lý tưởng trở thành “đôi bạn cùng bàn cùng tiến” giữa xã hội nữa. Như nước lặng lẽ nhỏ giọt mà bền bỉ. Thấu hiểu và tôn trọng nhau để cùng trưởng thành.







    Về Lam Tịch, bao giờ cũng thấy chị có sự cực đoan đến khắc nghiệt với chuyện phân biệt giai cấp xã hội và tinh thần quốc túy đến điên đảo, đến mức chỉ muốn kéo áo chị bảo “Bớt bớt thôi”. Dễ dàng nhận thấy Lam Tịch làm nghề vẽ hoặc yêu thích nghề thiết kế đến điên cuồng khi 10 truyện của chị thì đủ chục nhân vật làm nghề họa sư hoặc thiết kế sư. Nhưng điều lạ nhất là đọc truyện của Tịch sẽ không cảm thấy chán dù bộ nào cũng có những nhân vật na ná nhau, có lẽ vì người ta thấy được sự trưởng thành của chị - không phải qua cách viết mà còn chính cuộc sống nữa. Tịch ở bộ này khô khan, chưa biết điều thì qua những bộ sau đã dần dần mềm lại, từng trải và hiểu rõ cách đối nhân xử thế hơn. Tịch làm người ta cảm giác như chị cũng là một “bạn cùng bàn” như Lăng Gia với Lộ Lộ vậy, có thể không yêu nhưng cùng trải qua những ngày nằm gai nếm mật đi tìm việc, xây dựng sự nghiệp và tìm kiếm một tình yêu thấu hiểu chứ không phải dễ dàng bập ngay được vào một ngự tỷ đẹp như Quách Bích Đình, chân dài như Lan Khuê và vung tiền cho gái chẳng kém gì công tử Bạc Liêu... như những bộ truyện nhàm chán khác cả.


    Cuối cùng, để kết thúc bài review đậm chất tự sự trữ tình này cũng phải dành một suất ngợi khen cho Editor Hà Hạnh. Tại sao ư? Đọc Lam Tịch bạn phải chịu một áp lực khủng khiếp từ khối kiến thức Tịch mang lại. Cảm giác như Tịch đọc nhiều, xem nhiều và học cũng nhiều chẳng kém nên luôn khao khát được mang kiến thức của mình, sở thích của mình ra truyền đạt đến mọi người… nhưng chỉ có Hà Hạnh là chịu viết những dòng ghi chú giải thích cho độc giả dưới mỗi chương cặn kẽ như huấn luyện viên dạy thí sinh đi catwalk trong The Face. Trước giờ đọc sách chỉ thấy có bác Dương Tường chịu kiên nhẫn làm vậy trong “Kafka bên bờ biển”, đọc truyện edit trên mạng thì lại thôi đừng mơ, nhưng Hà Hạnh đã làm rất khác. Có thể thấy không chỉ bạn yêu bộ truyện này mà bạn còn biết trân trọng những gì mình làm ra, và cả những gì mình học được qua những thứ mình đọc, mình xem nữa. Trong hàng trăm người đọc và lướt qua những thông tin ấy, chỉ có bạn chịu nhẫn nại ở lại, sắp xếp và bày biện ra dù có thể chẳng ai quan tâm. Một tác phẩm như đứa trẻ mới sinh, gặp được “người mẹ đỡ đầu” như vậy là một điều hạnh phúc nhất.




    3h46 sáng
    6.7.2016


    Từ một độc giả cũng thích “Chuyện tình Tokyo” và “Rashomon” như Lộ Lộ


    (scroll để đọc hết nội dung)


    Review: Cắn Cắn - Tác phẩm "Kéo Mô Lạp Dạng"


    Cắn Cắn Tài sản


  7. The Following 9 Users Say Thank You to Cắn Cắn For This Useful Post:


  8. #27
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    135,688
    Thanked: 71024
    Trích dẫn Gửi bởi Cắn Cắn Xem bài viết
    Để nói về “Kéo mô lạp dạng”, đầu tiên hãy mượn một đoạn ngắn trong “Rừng Nauy” của Murakami: “Tôi thường rút nó ra khỏi giá sách mỗi lúc hứng chí và đọc một đoạn bất kì. Chưa bao giờ nó làm tôi thất vọng. Không có một trang buồn tẻ nào trong cuốn sách ấy”. Toru Watanabe đã miêu tả nỗi đam mê của gã với quyển sách yêu thích “Gatsby vĩ đại” bằng ba dòng ngắn gọn, và với tôi, “Kéo mô lạp dạng” cũng như thế: Hứng chí đọc một đoạn bất kỳ bất cứ lúc nào. Chưa bao giờ thất vọng. Không có một trang nào buồn tẻ. Bất cứ dòng nào cũng có thể trích dẫn.

    Nghe có vẻ khoa trương và… hơi điêu điêu nhưng đó là sự thật.

    “Kéo mô lạp dạng” thoạt nghe qua có một plot quen tai đến nhàm chán: Một đôi oan gia khắc khẩu gặp nhau, cãi lộn ngày này qua tháng nọ rồi yêu nhau, trong truyện có ngự tỷ và dĩ nhiên ngự tỷ sẽ yêu đứa nghèo hơn mình như một chân lý kéo dài từ ngôn tình sang bách hợp. À nhưng chỉ như thế thì tôi đã sút nó bay từ vòng đầu tiên khi chưa khai mạc, tôi đọc “Kéo mô lạp dạng” sau khi đã hoàn tất “Cuộc sống này chỉ là những con số” của cùng tác giả, trong một buổi chiều đã đọc mê mải hơn 20 chương ở tiệm trà. Thế giới của Lộ Lộ, Lăng Gia hay của chính Lam Tịch ấy chính là thế giới quan của tôi, giá trị nhân sinh của họ cũng là giá trị nhân sinh của tôi nên tôi cảm thấy thân thuộc và giữa mình với câu chuyện ấy chẳng có quá quá nhiều sai biệt.

    Không kể dông dài vào tình tiết truyện, hiếm có bộ truyện nào khiến người ta có được thiện cảm với tất cả các nhân vật như “Kéo mô lạp dạng”. Nếu ở “Hoa nở trong mộng” – bộ truyện đầu tay Lam Tịch miêu tả nhân vật ngự tỷ hơi phù phiếm và điên điên còn nhân vật chính lại quá tự ti và cực đoan với thứ tình yêu có phần khiên cưỡng, “Cuộc sống này chỉ là những con số” lại mang hơi hướm dramatic và khắc nghiệt thì qua đến “Kéo mô lạp dạng” tay bút của Lam Tịch đã trở nên chín muồi, tình yêu và cuộc sống trong ấy cũng được chị miêu tả sinh động, thực tế và dễ đồng cảm hơn. Cách Lộ Lộ yêu Lăng Gia nhưng vì tự ti với bản thân mà chạy trốn, cách Tang Du thể hiện sự bất cần không chấp nhận Lữ Nam... đều được Lam Tịch mô tả tỉ mỉ và tinh tế, đặc biệt có những đoạn nói về tình yêu của các nhân vật nam như Nghiêm Chấn Tùng, Hứa Vân Thiên, Tần Hạo, Bốn Mắt, Phùng Khải cũng được viết khách quan hơn những bộ bách hợp thích lôi đàn ông ra chì chiết, hạ bệ cho sướng miệng chỉ để tâng bốc “tình yêu chị em gái” lên một tầm cao mới. Ai cần vậy?

    Đọc “Kéo mô lạp dạng” đầu tiên người ta sẽ thấy tiếc cho Lộ Lộ và Tang Du, họ vừa là thanh mai trúc mã, vừa là tri kỷ và cũng là người yêu đầu của nhau nhưng lại đứt gánh giữa đường trong khúc mắc. Chuyện này làm tôi nhớ đến việc mình luôn hâm mộ những cặp đôi hẹn hò nhau từ thời đi học rồi kết hôn khi trưởng thành bởi khó có tình đầu nào được trọn vẹn. Lộ Lộ và Tang Du chia tay nhau đơn giản vì họ luôn ở bên nhau nhưng lại lâm vào cảnh “Đồng sàng dị mộng”, tưởng chừng là tri âm tri kỷ nhưng hóa ra lại không thấu hiểu được suy nghĩ của đối phương. Nhớ, Lam Tịch miêu tả Lộ Lộ tuy là kẻ cứng miệng nhưng đôi khi cũng vô cùng hèn nhát trong chuyện tình cảm, còn Tang Du lại được nuông chiều đã quen nên không muốn chủ động mở miệng nói câu giãi bày đầu tiên. Đọc sơ thì có thể thấy tiếc thật nhưng chính từ chi tiết này mà người ta mới nhận ra Lộ Lộ và Tang Du chỉ còn hợp làm người tương giao chứ chẳng thể trở về tình yêu ngày trước, bởi vì giữa họ vốn đã có rất nhiều rào cản mọc lên từ khi họ học cách trưởng thành một mình. Họ đã trở thành những con người khác, và dĩ nhiên cũng trở nên xa lạ với đối phương trong khoảng thời gian không gặp nhau nhưng lại không đủ dũng khí để cùng nhau nói câu đối bạch.

    Tình yêu của Lộ Lộ và Lăng Gia lại là một kiểu khác. Chính tính cách của Lộ Lộ đã biến câu chuyện này thoát khỏi cliché tình yêu kiểu Lọ Lem bánh bèo tầm thường chờ dựa dẫm vào hoàng tử đại gia. Lộ Lộ sống trong sạch, yêu đời, tuy cực đoan và có chút khắc kỷ nhưng luôn tách bạch trong chuyện tiền bạc và không hề dựa dẫm Lăng Gia (trong khi cả đống truyện nhân vật cứ thích cosplay Công chúa Bạc Liêu không biết để làm gì?) còn Lăng Gia sống ở tầng lớp thượng lưu vốn thờ ơ, rạch ròi và rành rẽ luật đời lại học được nhiều điều hay từ Lộ Lộ. Nhân sinh quan của họ vốn từ đầu đã tương ứng nhau. Những con người mang trái tim cũ kỹ luôn hoài niệm trân quý những di sản đẹp đẽ của quá khứ nhưng vẫn sống hướng về tương lai, thích ứng với guồng quay của xã hội hiện đại. Họ nghe điều gì đó thuộc về mình ở sâu trong đối phương, đồng điệu và hòa hợp. Tình yêu của Lộ Lộ và Tang Du chỉ đơn thuần là tình yêu, nhưng tình yêu giữa Lăng Gia và Lộ Lộ còn có cả phong vị cuộc sống và lý tưởng trở thành “đôi bạn cùng bàn cùng tiến” giữa xã hội nữa. Như nước lặng lẽ nhỏ giọt mà bền bỉ. Thấu hiểu và tôn trọng nhau để cùng trưởng thành.



    Về Lam Tịch, bao giờ cũng thấy chị có sự cực đoan đến khắc nghiệt với chuyện phân biệt giai cấp xã hội và tinh thần quốc túy đến điên đảo, đến mức chỉ muốn kéo áo chị bảo “Bớt bớt thôi”. Dễ dàng nhận thấy Lam Tịch làm nghề vẽ hoặc yêu thích nghề thiết kế đến điên cuồng khi 10 truyện của chị thì đủ chục nhân vật làm nghề họa sư hoặc thiết kế sư. Nhưng điều lạ nhất là đọc truyện của Tịch sẽ không cảm thấy chán dù bộ nào cũng có những nhân vật na ná nhau, có lẽ vì người ta thấy được sự trưởng thành của chị - không phải qua cách viết mà còn chính cuộc sống nữa. Tịch ở bộ này khô khan, chưa biết điều thì qua những bộ sau đã dần dần mềm lại, từng trải và hiểu rõ cách đối nhân xử thế hơn. Tịch làm người ta cảm giác như chị cũng là một “bạn cùng bàn” như Lăng Gia với Lộ Lộ vậy, có thể không yêu nhưng cùng trải qua những ngày nằm gai nếm mật đi tìm việc, xây dựng sự nghiệp và tìm kiếm một tình yêu thấu hiểu chứ không phải dễ dàng bập ngay được vào một ngự tỷ đẹp như Quách Bích Đình, chân dài như Lan Khuê và vung tiền cho gái chẳng kém gì công tử Bạc Liêu... như những bộ truyện nhàm chán khác cả.

    Cuối cùng, để kết thúc bài review đậm chất tự sự trữ tình này cũng phải dành một suất ngợi khen cho Editor Hà Hạnh. Tại sao ư? Đọc Lam Tịch bạn phải chịu một áp lực khủng khiếp từ khối kiến thức Tịch mang lại. Cảm giác như Tịch đọc nhiều, xem nhiều và học cũng nhiều chẳng kém nên luôn khao khát được mang kiến thức của mình, sở thích của mình ra truyền đạt đến mọi người… nhưng chỉ có Hà Hạnh là chịu viết những dòng ghi chú giải thích cho độc giả dưới mỗi chương cặn kẽ như huấn luyện viên dạy thí sinh đi catwalk trong The Face. Trước giờ đọc sách chỉ thấy có bác Dương Tường chịu kiên nhẫn làm vậy trong “Kafka bên bờ biển”, đọc truyện edit trên mạng thì lại thôi đừng mơ, nhưng Hà Hạnh đã làm rất khác. Có thể thấy không chỉ bạn yêu bộ truyện này mà bạn còn biết trân trọng những gì mình làm ra, và cả những gì mình học được qua những thứ mình đọc, mình xem nữa. Trong hàng trăm người đọc và lướt qua những thông tin ấy, chỉ có bạn chịu nhẫn nại ở lại, sắp xếp và bày biện ra dù có thể chẳng ai quan tâm. Một tác phẩm như đứa trẻ mới sinh, gặp được “người mẹ đỡ đầu” như vậy là một điều hạnh phúc nhất.


    3h46 sáng
    6.7.2016

    Từ một độc giả cũng thích “Chuyện tình Tokyo” và “Rashomon” như Lộ Lộ.
    Mình rất thích bài review này, với tư cách là một người yêu thích "Kéo Mô Lạp Dạng" như bao người đọc khác, cảm ơn bạn đã không quản ngại đêm hôm vẫn ngồi viết ra những dòng cảm nghĩ sâu sắc kia.
    Mặc dù Rừng Nauy là một trong những tác phẩm mình thích nhất nhưng đã lâu lắm rồi mình chưa cầm lên đọc lại vì không khí u ám đó đã không còn hợp với mình hiện tại. Đọc dòng trích dẫn của bạn làm mình muốn đọc lại Rừng Nauy quá
    Hà Hạnh Tài sản


  9. The Following 3 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  10. #28
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    50
    Ngân lượng
    395
    Thanked: 21
    Trích dẫn Gửi bởi Hà Hạnh Xem bài viết
    Mình rất thích bài review này, với tư cách là một người yêu thích "Kéo Mô Lạp Dạng" như bao người đọc khác, cảm ơn bạn đã không quản ngại đêm hôm vẫn ngồi viết ra những dòng cảm nghĩ sâu sắc kia.
    Mặc dù Rừng Nauy là một trong những tác phẩm mình thích nhất nhưng đã lâu lắm rồi mình chưa cầm lên đọc lại vì không khí u ám đó đã không còn hợp với mình hiện tại. Đọc dòng trích dẫn của bạn làm mình muốn đọc lại Rừng Nauy quá
    Vì truyện của Tịch, và bản dịch của bạn xứng đáng với một bài review nghiêm túc như vậy.

    Mình tin vào chữ của mình, dù đôi khi không kiểm soát được nó và còn muốn viết một bài review tốt hơn nữa. Cũng như Tịch, chị ấy không kiểm soát được khối lượng kiến thức và chữ nghĩa của bản thân khi viết nên độc giả thường bị overload. Đây là bệnh của người biết mình có khả năng cũng như tài năng, lúc nào cũng khát khao được truyền đạt mọi thứ cho người đọc nhưng không biết tiết chế. Tịch ngoài đời chắc cũng như Lăng Gia và Lộ Lộ, luôn cảm thấy cô đơn vì sự "cõi giời" của mình và viết liền gần chục bộ với số lượng kiến thức khủng là cách để giải tỏa cũng như tìm người cùng tần số. Trước đây mình có nghe một chị bạn thân nói rằng, người ta chỉ làm lại sub dù biết nó đã có những nhóm khác làm sub trước là khi người ta tự tin mình có thể làm hay hơn. Bạn dịch lại "Kéo mô lạp dạng" dù đã có người làm nó, mình nghĩ không phải chỉ vì bạn tâm đắc và muốn tự edit cho mình đọc một bản dịch ưng ý hơn, mà còn vì bạn muốn truyền tải nó đến những người cảm thụ nghiêm túc thay vì chỉ soi hint, chờ H.

    Thứ gì mình đọc thấy đáng giá, mình sẽ trả lại cho nó một cái giá xứng đáng với thời gian của mình thôi.
    Cắn Cắn Tài sản


  11. The Following 4 Users Say Thank You to Cắn Cắn For This Useful Post:


  12. #29
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Vị trí hiện tại
    Hcm
    Bài viết
    50
    Ngân lượng
    133
    Thanked: 12
    Mình rất cám ơn editor đã edit bộ truyện này, truyện thật sự rất hay. Hy vọng editor tiếp tục cố gắng dành thời gian edit hết bộ truyện nhé. Mình rất cám ơn ^^
    cochuot Tài sản


  13. #30
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    1
    Ngân lượng
    117
    Thanked: 8
    Mình vốn luôn định đến lúc nào đó Kéo mô lạp dạng được edit hoàn chỉnh thì sẽ viết 1 bài review cho nó, vì mình không nghĩ có thể thực sự thấu hiểu hết 1 tác phẩm nếu chỉ đọc bản QT. Nhưng ngưng đọc Bách hợp đã 1 năm, lúc quay lại thì truyện vẫn chưa được edit hết. May mà editor vẫn đang tiếp tục, dù có vẻ là tiến độ chậm thôi. Mình xin cảm ơn bạn Hà Hạnh đã bỏ công ra làm bản này, vì một trong những nguyên nhân chính khiến cho Kéo mô lạp dạng để lại được ấn tượng cho mình là nhờ bạn. Mình cũng hiểu editor thì cũng như chính tác giả và các nhân vật trong truyện vậy, đều có cuộc sống riêng của mình, nhưng cũng mong bạn cố gắng.

    Đây cũng không thể gọi là 1 bản review hoàn chỉnh, chỉ đơn giản là chút cảm nhận góp nhặt được sau hơn 1 năm nhìn lại. Đọc bản edit, có 2 đoạn mình nhớ nhất, đều là 2 bài hát được tác giả đề cập. Khinh vũ phi dương, tôi đã yêu em từ khi chỉ là một đứa trẻ đến khi khuôn mặt hằn rõ sự tang thương của cuộc sống, và vì nhớ em nên mới cô đơn. Một bên là tình yêu khắc cốt ghi tâm, tình cảm nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn phải kết thúc. Một bên, tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu thôi, đã yêu rồi sao phải cố làm như không để ý, đã nhớ rồi sao phải cố quên? Tình cảm có thể phức tạp mà cũng có thể chỉ giản đơn như vậy. Cũng vì nghe lại hai bài hát đấy nên mới quay lại với tác phẩm này.

    Điều dễ dàng để lại ấn tượng nhất trong Kéo mô lạp dạng có lẽ là tình yêu của Lộ Lộ và Tang Du. Tình yêu đầu đẹp, táo bạo và cũng lại trong sạch đến thế mà cuối cùng kết thúc vẫn là tan vỡ, hẳn nhiên là sẽ day dứt không nguôi. Nhưng nhiều khi cuộc sống vốn là phải như vậy. Không vấp ngã đau thì sẽ không nhận được bài học cho mình. Đâu ai sinh ra đã biết cách yêu, nhiều khi có lẽ cứ phải đổ vỡ rồi mới biết cách trân trọng, bao bọc và xây dựng cuộc tình tiếp theo. Trong các tác phẩm nghệ thuật thì có lẽ Tình chỉ đẹp khi tình dang dở là đúng thật đấy, nhưng thực tế thì không phải người yêu đầu tiên, càng không phải người đem đến cuộc tình day dứt nhất, mà người nắm tay mình đi đến bạc đầu mới là người đáng trân trọng nhất.

    Lăng Gia với Lộ Lộ lại là người như vậy của nhau. Cái đáng ngưỡng mộ nhất của cả hai có lẽ là sự kiên định với lựa chọn của mình. Lộ Lộ có cái ngông của người nghệ sĩ trong máu thì Lăng Gia lại có sự từng trải và khả năng tính toán để bảo vệ cho hạnh phúc của chính mình. Hai người có lẽ bổ sung cho nhau như thế. Con đường của họ trong xã hội châu Á là không dễ dàng, ngoài tình yêu ra thì không chỉ cần dũng cảm mà còn cần tài năng và khéo léo mới có thể đi trọn vẹn. Nhiều khi nghĩ, người chung tình như Lộ Lộ, người ở giữa tiền tài và danh vọng mà vẫn hiểu được điều thực sự đem lại hạnh phúc cho mình là một chữ "Gia" và biết nắm lấy nó như Lăng Gia, ở ngoài đời thật có hay không đây?

    Mình đã rất băn khoăn không biết phải đối xử với Kéo mô lạp dạng như nào? Đơn giản coi nó là tiểu thuyết tình yêu có happy ending, đọc để giải trí thôi rồi để cho nó trôi vào miền dĩ vãng như bao tiểu thuyết tình yêu hoặc truyện Bách hợp mình đã đọc lúc còn rảnh rỗi, hay coi nó như một tác phẩm nghệ thuật thực sự, mang trong mình giá trị nghệ thuật riêng, chứa đựng nhân sinh quan của tác giả? Như thế nào cũng không phải. Kéo mô lạp dạng, thay hình đổi dạng, khắc họa cuộc sống thực tế ngoài kia một cách khá là khéo léo, đưa ra nhiều thông điệp đáng để đồng tình, nhiều bài học đáng ghi nhận, làm mình phải nhớ mà suy ngẫm để không thể chỉ coi nó là tiểu thuyết tình yêu ba xu. Nhưng, khéo quá nhiều khi cũng hóa vụng, thế giới trong Kéo mô lạp dạng, với mình, nhiều lúc mang lại cảm giác rất gò bó và gượng ép, hay là phải nói, mình cảm giác tác giả không đủ bao dung với rất nhiều mặt của cuộc đời.

    Mình mới đọc thấy một bài review ở trên nói rằng Kéo mô lạp dạng hơn rất nhiều tiểu thuyết bách hợp mà thích chỉ trích, chì chiết đàn ông khác. Phải, nên nó mới để lại ấn tượng cho mình. Tuy vậy, rất dễ để nhận thấy tác giả có nhiều cái nhìn cực đoan về xã hội, ví dụ dễ thấy nhất là quan điểm đàn ông có tốt đến đâu thì cũng không quản được thân dưới của mình. Tình yêu nào cũng đẹp, dù là nữ nữ, nam nam, hay nam nữ. Việc gì phải làm như cứ tình yêu nam nữ thì người đàn ông sẽ không chung thủy? Còn nữa, tác giả có vẻ rất ác cảm với những người chuyển giới, hoặc con gái mà ngoại hình giống con trai, và Kéo mô lạp dạng cũng không phải tác phẩm duy nhất xây dựng hình tượng cho những nhân vật như vậy rất xấu. Mình cho không nhất thiết phải bàn sâu vào chuyện này, vì dễ thấy đây là quan điểm rất sai lầm.

    Chỉ trích xã hội thì cũng phải thôi, mình hình dung xã hội Trung Quốc ít nhiều cũng giống như xã hội Việt Nam vậy. Mình có đọc, mình rất hiểu, nhưng việc đưa quan điểm vào tác phẩm 1 cách dày đặc như thế cũng làm giảm đi cái hay và làm mất trọng tâm. Có nhiều tác phẩm nghệ thuật khác, nhân vật không có hàng trường thiên đối thoại nói về nhân sinh quan, nhiều khi chỉ cần 1 biểu tượng nghệ thuật mà thôi, nhưng vẫn đủ làm cho người đọc phải ngẫm và phải nghĩ. Lam Tịch có lẽ chưa đủ chín để làm điều đấy, nhưng lại không thể không đưa quan điểm của mình vào. Dễ thấy tác giả cũng cố gắng nhìn nhận cuộc sống từ nhiều phương diện, nhưng cảm giác như dù Lam Tịch hiểu "luật chơi" trong cuộc đời và cách đối nhân xử thế cơ bản, vẫn có rất nhiều thứ tác giả không cam tâm.

    Nếu chỉ đơn thuần là tiểu thuyết tình yêu, thì nhiều lúc bị lệch trọng tâm. Nếu là tác phẩm nghệ thuật khắc họa cuộc sống nhân sinh, thì chưa đủ khéo. Nhưng giữa những tiểu thuyết tình yêu đơn thuần khác, Kéo mô lạp dạng nổi bật. Nhân vật chính vẫn có cảm giác lý tưởng quá, tốt đẹp quá, nhưng diễn biến tình yêu của họ thì lại rất hợp lý, rất đời thường, và cũng rất đáng ngưỡng mộ. Thay hình đổi dạng, mong là dù có thay đổi đến đâu thì họ vẫn sẽ tiếp tục được ở bên nhau.

    Gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến editor vì công sức bạn đã bỏ ra. Mình cũng rất thích những cảm nhận ngắn và chú thích của bạn, nhất là câu "Người yêu cũ của người yêu mới là một cái gì đó rất ám ảnh. Người yêu mới của người yêu cũ lại là một cái gì đó rất xót xa." Cảm ơn cả việc bạn bỏ công giới thiệu bài hát được đề cập đến trong Kéo mô lạp dạng với người đọc, không thì mình sẽ chẳng bao giờ tìm ra mất.

    Sửa lần cuối bởi Aniki47; 02-15-17 lúc 12:56 AM.
    Aniki47 Tài sản


  14. The Following 8 Users Say Thank You to Aniki47 For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •