+ Trả lời chủ đề
Trang 2 của 15 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 141
  1. #11
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    96,644
    Thanked: 51502
    Chương 10


    Mời Đọc (Click Here) :
    Tiểu Chu đi rồi, Lộ Lộ nhìn sang Lăng Gia có chút xấu hổ, cũng vì tay và mặt của cô đều đồng thời đặt ở những bộ phận nhạy cảm của Lăng Gia. Muốn không xấu hổ cũng khó.

    Ngược lại, biểu hiện của Lăng Gia lại thờ ơ, giống như chưa từng có gì xảy ra. Không để ý đến Lộ Lộ, kéo ghế xoay về chỗ tiếp tục cúi đầu làm việc.
    Lộ Lộ cảm thấy dù sao mình vẫn nên nói cái gì đó, do dự một hồi mới mở miệng: “Vừa nãy…”

    “Lo vẽ đi!”

    Lộ Lộ mới phun ra hai chữ liền bị Lăng Gia lạnh lùng cắt ngang, cảm thấy bất mãn, tự biết đuối lý nên cũng không tiện nói thêm gì nữa. Chỉ có thể cầm lấy bảng phối màu tiếp tục làm việc.

    Thời gian sau đó không có gì xảy ra.

    Đến giờ nghỉ trưa, trợ lý Tiểu Chu tới đưa cho Lăng Gia hộp đựng cơm. Phần cơm đặc biệt này đặt làm riêng cho Lăng Gia, cải thìa kết hợp với thịt rất dinh dưỡng. Lăng Gia ngừng làm việc, cầm đũa lên ăn trưa, nhìn sang lộ Lộ vẫn ở trên tường vẽ tranh, người này không thấy đói sao? Lăng Gia cũng chẳng buồn quan tâm, tự ăn cơm của mình.

    Lộ Lộ ngửi được mùi thơm của thức ăn, bụng cũng bắt đầu kêu vang ùng ục. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt trời đã lên tới đỉnh, thì ra đã là buổi trưa, đến giờ ăn trưa.

    Từ thang xếp bước xuống, để bút vẽ và bảng phối màu sang một bên, cầm lấy cái túi để trên mặt đất, từ bên trong túi lấy ra bánh mì và sữa. Đem chúng tưởng tượng thành bữa tiệc ngon lành mà ăn.

    Lộ Lộ mua bánh mì và sữa từ lúc sáng, mua trong siêu thị nhỏ. Trước kia cô cùng Tần Hạo và Mai Hinh sống cùng nhau luôn chuẩn bị cơm trưa đàng hoàng, rồi cuộc sống dần trở nên bận rộn nên bánh mì và sữa vô hình chung thành thói quen của ba người bọn họ.

    Lăng Gia ăn không nhiều, ăn vài miếng đã no, quay đầu sang đúng lúc nhìn thấy Lộ Lộ đang gặm bánh mì. Không khỏi ngạc nhiên, đây là cơm trưa của cô ta à? Trong lòng hiện ra một tia không đành lòng.

    Bất quá cái không đành lòng đó chỉ chợt lóe ra mà thôi.

    Lăng Gia nhìn thấy hơn nửa phần cơm còn lại của mình, khóe môi chợt hiện lên ý một cười xấu xa. Cô gọi điện cho Tiểu Chu, bảo Tiểu Chu đi mua một củ cà rốt, Tiểu Chu nghe thấy thế liền choáng váng, không biết Lăng Gia cần cà rốt để làm gì nhưng cũng không tiện hỏi. Chỉ có thể chạy nhanh đến chợ ngầm gần Thụy Phong mua một củ cà rốt, theo ý Lăng Gia dặn dò thì chỉ mua một củ, người bán hàng lúc đầu thấy Tiểu Chu là một người đàn ông mà đi chợ thì thầm khen chàng trai này thật tốt, biết lo việc nhà nhưng rồi thấy tên này chỉ mua một củ cà rốt liền chán chẳng buồn nói, ngay cả hỏi cũng không hỏi liền đòi năm đồng.

    Tiểu Chu mua được cà rốt, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về công ty rửa sạch rồi đưa đến văn phòng Lăng Gia. Trong lòng nói thầm chẳng lẽ Lăng Gia thiếu vitamin nên cần cà rốt để bồi bổ?

    Lăng Gia thấy Tiểu Chu đi ra ngoài rồi mới ho một tiếng, nói: “Này! Cô qua đây!”

    Lộ Lộ lúc này đang từng miếng từng miếng gặm bánh mì, nhìn xe cộ chạy ngược chạy xuôi ngoài cửa sổ đến ngẩn người thì làm sao mà nghe thấy tiếng gọi của Lăng Gia?

    Lăng Gia cau mày, xé một trang giấy, vo thành viên rồi đưa tay ném về phía Lộ Lộ. Cục giấy chạm vào quần áo, Lộ Lộ lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Lăng Gia, hỏi: “Cô làm gì thế?”

    “Cô qua đây!”

    Lộ Lộ ngậm bánh mì đi qua, hàm hồ hỏi lại: “Qua làm gì?”

    “Bánh mì không có dinh dưỡng, đừng ăn. Mấy thứ này tôi ăn không hết, cô ăn đi, còn cả củ cà rốt nữa, ăn hết đi!” Lăng Gia chỉ vào hộp đựng cơm, bộ dạng không cho từ chối. Không phải cô cười nhạo tôi tìm bạn trai giống gấu ngựa sao? Tôi khiến cho cô giống thỏ! Người kiêu ngạo sẽ không ăn đồ thừa, cô không phải lại người kiêu ngạo sao? Tôi sẽ dập cái tắt tính ngạo mạn của cô.

    Quả nhiên Lộ Lộ trợn mắt, không hài lòng mà hỏi: “Tôi không phải con thỏ, làm sao phải ăn cà rốt? Còn nữa, tại sao tôi phải ăn cơm thừa của cô?”
    Lăng Gia vui vẻ hỏi lại: “Hôm qua cô nói gì tôi còn cả hôm nay cô làm gì tôi, không nên quên chứ? Xin lỗi là lễ phép căn bản nhất hẳn cô biết chứ?”
    Lộ Lộ hiểu là Lăng Gia đang trách mình không xin lỗi đúng lúc, nên tìm biện pháp trả thù mình. Lộ Lộ vốn còn đang tìm cơ hội thích hợp nói một tiếng xin lỗi với Lăng Gia, bây giờ thì tốt rồi, cô nhìn thấy bộ dáng vênh mặt hất hàm sai khiến của Lăng Gia, tư tưởng “thù giàu” lại nổi lên, cái đồ vô sỉ, tôi sẽ không xin lỗi, tôi không cho cô như ý!

    Lộ Lộ liếc qua hộp đựng cơm mà Lăng Gia chỉ mới ăn vài miếng, đột nhiên giương ra bộ mặt tươi cười vui vẻ, “Chưa, làm sao mà quên được? Cơm ngon như vậy đổ đi thật phí, cô thương tiếc tôi ăn bánh mì không có dinh dưỡng nên cho tôi ăn cơm, đúng là người tốt, tôi sẽ không khách sáo.”
    Nói rồi Lộ Lộ cầm lấy củ cà rốt cắn một miếng, cắn một miếng liền muốn phun ra ngay lập tức, cô căm ghét cà rốt. Nhìn bên ngoài tươi tắn nhưng bên trong lại xốp, ai mua cà rốt này vậy? Thật là không có mắt! Cái này làm sao mà ăn được!

    Lăng Gia thiếu chút nữa bật cười khi nhìn thấy biểu tình của Lộ Lộ , nhưng vẫn cố gắng nghiêm túc nói: “Ăn hết đi, không được nhả ra, để thừa một tí cũng không được. Nếu không lập tức thu dọn đồ đạc đi luôn.”

    “Dựa vào cái gì mà tôi phải đi luôn?”

    “Tôi là chủ quản của công ty, cô nói xem dựa vào cái gì?”

    Lộ Lộ không thể nói gì, quỷ cũng biết Lăng Gia là người giữ chức vụ cao thứ hai trong Thụy Phong. Làm mất lòng Lăng Gia thì người ta muốn đuổi cô đi lúc nào, cô sẽ phải đi lúc đó. Vì tiền nên Lộ Lộ chỉ có thể nhịn, Lộ Lộ siết nắm tay cố gắng kiềm chế ăn hết cà rốt, rồi lại cầm lấy hộp đựng cơm, cố ý ngồi đối diện với Lăng Gia ăn ngon lành.

    Lăng Gia ngẩn người, cơm thừa của cô ngay cả Hướng Vân Thiên cũng chưa từng ăn, nhưng lại được Lộ Lộ ăn một cách ngon lành, Lăng Gia đột nhiên cảm thấy có chút không chấp nhận nổi. Bên trong cảm giác không chấp nhận được còn xen lẫn một tia ưu tư bởi vì trong trí nhớ từ trước đến giờ thì Lộ Lộ là người đầu tiên ăn cơm thừa của cô.

    Lăng Gia vốn tưởng rằng Lộ Lộ sẽ từ chối sau đó cho cô một lời xin lỗi nhưng biểu hiện của Lộ Lộ lại làm cho cô thất vọng, hừ lạnh một tiếng, Lăng Gia khinh thường nói: “Thì ra cô cũng chỉ có vậy!”

    Bắt Lộ Lộ ăn cơm thừa cũng không sao cả, nhưng những lời Lăng Gia nói lại làm Lộ Lộ tổn thương.

    Lộ Lộ nghĩ thầm rằng đúng vậy đó, tôi cũng chỉ có vậy thôi, nếu không thì Tang Du cũng sẽ không đi. Tôi nếu không chỉ có như vậy, thì sẽ không phải chịu đến nông nỗi như hiện nay. Tôi chính là như vậy đó, cô làm gì được tôi?

    Cô nếu đã là loại thích xem thường người khác. Tôi sẽ thuận theo ý cô, để cho cô coi thường đến cùng. Lộ Lộ tức giận vì mình mà giải thích, địa vị của tôi không cao như cô nhưng phẩm chất tuyệt đối ngang hàng, ai có thể khinh thường ai? Việc đó cũng như việc bắt xe về nhà, tôi xui xẻo thì tôi bắt phải xe không tốt, cô may mắn nên cô bắt được xe tốt. Ngồi lên xe tốt rồi thì được quyền dạy đời người khác sao? Đừng có nghĩ như vậy, cô mà không chen lên thì cô cũng không về được nhà thôi, cô bắt được xe tốt thì tôi phải ngước mắt lên nể trọng cô sao.

    Dù sao ba tháng sau thì tôi đi đường tôi, cô đi đường cô. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi. Quan tâm nhau làm gì? Bất quá chỉ là khách qua đường giữa biển người mênh mông mà thôi, ai thật có thể nhớ rõ ai?

    Lộ Lộ càng nghĩ càng buồn bực, cơm bỏ vào miệng càng lúc càng nhiều. Cô cúi đầu, tóc mái rơi xuống khiến cho Lăng Gia không nhìn được nét mặt của cô. Nhưng từ bộ dạng phồng má nhai cơm hết cỡ thì Lăng Gia biết con người kiêu ngạo này đã bị cô trả thù thành công.

    Nhưng trả thù thành công lại không làm cho Lăng Gia vui sướng chút nào, nghĩ lại thì Lộ Lộ quả thật cũng không có lỗi gì lớn. Ngày hôm qua cô còn không cho Lộ Lộ đặt dụng cụ lại văn phòng quả thật là cô không đúng trước. Những việc ngoài ý muốn hôm qua thì thật là chuyện không ai ngờ tới được.

    Lăng Gia không thoải mái vì Lộ Lộ cùng Tần Hạo nói những thứ này nọ ở sau lưng cô. Kỳ thật từ trước đến giờ một số nhân viên ở sau lưng cô nói những lời khó nghe so với Lộ Lộ chỉ có hơn chứ không có kém, ít nhiều cũng có những lời cực kỳ khó nghe truyền đến tai cô. Chính là chưa bao giờ quá mức để ý, dù sao trên đời chẳng ai hoàn mỹ, có thể khiến cho người khác ghen tỵ chứng minh rằng bản thân mình có thực lực, cùng những người đó tranh cãi chỉ làm giảm giá trị bản thân mình.

    Những lời nguyền của Lộ Lộ tất cả đều ứng nghiệm là điều vượt ra ngoài tưởng tượng của Lăng Gia, đây mới là điều làm cho cô cảm thấy không thoải mái nhất. Trước kia đã nghe qua nhiều lời nguyền rủa nhưng cũng chưa bao giờ thành sự thật, nhưng người mới quen vài ngày như Lộ Lộ nói câu nào liền thành sự thật câu đó. Điều này làm cho Lăng Gia thêm vài phần đề phòng, Lăng Gia không mê tín nhưng việc này cũng quả thật quá quỷ quái. Trực giác nói cho Lăng Gia biết sau này phải đề phòng Lộ Lộ, có thể tránh xa thì tránh xa.

    Rất nhanh, Lộ Lộ đem hộp cơm ăn hét, cô lau miệng, vỗ bụng rồi tùy tiện nói: “Cảm ơn, no rồi.”

    Lăng Gia nhìn dáng dấp lại muốn gây sự của Lộ Lộ, vừa muốn hòa nhã với người này thì không ngờ cô ta lại bày ra bộ dáng trêu ngươi như vậy. Lăng Gia nghiến răng bày ra khuôn mặt tươi cười, nói: “Cô đã có tấm lòng tiết kiệm lượng thực thì từ nay về sau cơm thừa của tôi tất cả đều để cho cô nhé.”

    Tiếp đó Lăng Gia lại gọi điện cho Tiểu Chu nói anh ta mỗi lần đưa cơm đều phải kèm theo một củ cà rốt, Tiểu Chu hít một hơi lạnh gật đầu đồng ý. Nghĩ thầm rằng xem ra Lăng Gia thật sự là thiếu vitamin rồi, mình về sau phải mua cà rốt dự trữ sẵn để đỡ tốn công mỗi ngày đi chợ.

    Lộ Lô không có chỗ trút giận, cô cũng biết thứ Lăng Gia muốn quả thật chính là một câu xin lỗi, nhưng vừa mới ăn cơm thừa thì làm sao cô dễ dàng để bị luất phục như vậy? Huống hồ cô vốn thấy chướng mắt bộ dáng không xem ai ra gì của Lăng Gia.

    Lộ Lộ ra vẻ không thèm để ý nói: “Tốt thôi, bữa trưa miễn phí ai chẳng muốn ăn? Cô còn giúp tôi bổ sung vitamin nữa. A di đà phật, thật sự cảm ơn nhiều lắm.”

    Hai người nhìn nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, lần đọ sức này ai cũng không dành được phần thắng.

    Hai người này khiến cho cả thượng đế cũng không đành lòng xem tiếp, ngài lặng lẽ điểm thánh giá rồi bỏ đi.
    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 09-06-15 lúc 04:26 AM.
    Hà Hạnh Tài sản


  2. The Following 122 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  3. #12
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    96,644
    Thanked: 51502
    Chương 11




    Mời Đọc (Click Here) :
    Sau bữa cơm trưa, Lăng Gia nằm trên ghế salon chợp mắt nghỉ ngơi. Lộ Lộ không có thói quen ngủ trưa, leo lên thang gấp tiếp tục làm việc.

    Lộ Lộ nhìn thấy Lăng Gia đang nhắm mắt nên cố ý thả nhẹ động tác của mình, cố gắng không gây tiếng động ảnh hưởng đến Lăng Gia đang nghỉ ngơi. Không vừa mắt nhau là một chuyện, nhưng đạo đức làm người cơ bản là một chuyện khác. Điều này Lộ Lộ vẫn hiểu rõ.

    Lăng Gia nghe thấy âm thanh soàn soạt nhè nhẹ chỉnh màu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy yên bình, cô không ngờ những âm thanh này dễ nghe đến thế, rồi rất nhanh liền rơi vào trạng thái mơ hồ.

    Nghỉ trưa thì không thể ngủ quá sâu, nửa tiếng sau Lăng Gia mở mắt, nhìn thấy Lộ Lộ đang cẩn thận thấm nước chỉnh màu gần như không tạo ra tiếng dộng, khóe miệng vểnh lên một tia mà ngay cả chính cô cũng không biết mình cười.

    Ba giờ chiều, Mai Hinh đến tìm Lộ Lộ, cô hướng Lăng Gia cười một cái rồi kéo Lộ Lộ đến một góc. Từ trong túi lấy ra hai quả táo đặt vào trong tay Lộ Lộ, nhỏ giọng nói: “Giữa trưa mình nói Tần Hạo đi ra ngoài mua một cân táo, cho cậu hai trái, dù sao ăn bánh mì mãi cũng chán rồi.”

    “Cảm ơn nhé.” Lộ Lộ cười nói: “Cậu bên kia làm việc sao rồi?”

    “Cũng vừa mới bắt đầu thôi. Giống như cậu, cũng chỉ mới vẽ được mấy nét chính. Mà này, Đinh giáo sư vừa mới gọi điện cho mình.”

    “Nói gì?”

    “Không có gì quan trọng, chỉ hỏi xem chúng ta làm việc ở đây đến đâu rồi. Nhưng cũng than vãn vài câu.” Mai Hinh nhỏ giọng cười, nói: “Giáo sư nói sinh viên bây giờ trình độ ngày càng thấp, nhưng lại ngày càng không biết lớn nhỏ. Biết ông có bạn học bỏ mạng ở sự kiện Thiên An Môn nên ép ông kể rõ về chuyện đã xảy ra. Thậm chí có sinh viên còn đem ra so sánh với phong trào Ngũ Tứ. Làm cho giáo sư cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.”

    “À. Sự kiện Thiên An Môn, hiện tại người bình thường không dám nhắc đến, chính quyền đã cấm bàn luận về chuyện này rồi” Lộ Lộ nhún vai, liếc bóng lưng của Lăng Gia rồi bóng gió nói: “Có không ít người thích so sánh sự kiện Thiên An Môn và phong trào Ngữ Tứ. Hai cái này làm sao có thể so sánh với nhau được. Lãnh đạo phong trào là Ngũ Tứ là Trần Độc Tú và Lý Đại Chiêu làm tham mưu cao cấp, họ đặt ra khẩu hiệu và sách lược rất sáng suốt. Nhưng sự kiện Thiên An Môn là cái gì? Chỉ là một đám học sinh dựa vào nguyệt huyết tuổi trẻ mà làm bậy, tay không tấc sắt lại muốn luật đổ chính quyền, đòi gặp mặt Lý Bằng. Chẳng phải lấy trứng chọi đá là gì? Súng không dùng để bắn người thì bắn cái gì? Trung Quốc từ cổ chí kim đều có đường lối đối nội khắt khe, bọn họ cho rằng xe tăng đạn pháp dùng để trang trí thôi sao? Họ cho rằng mấy cuộc duyệt binh quốc khánh chỉ đơn giản là để khoe mẽ thôi sao? Làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Đáng thương cho những người chết dưới chiêu bài vì nhân dân đất nước, chết cũng không biết mình vì sao mình chết. Ôi, đây chính là hiện thực, hiện thực của một tỉ ba nhân dân Trung Quốc. Hiện thực là nhân quyền ở đất nước này quá xa xỉ, điều mà chúng ta làm được chỉ có thể là tranh thủ kiếm cơ hội mà sống.”

    Lăng Gia thấy Lộ Lộ đang nói những lời ném đá giấu tay, không khỏi cau mày. Nhưng Lộ Lộ lại phân tích quá rõ ràng mạch lạc, cũng không khỏi nhìn cô với ánh mắt khác.

    “Cậu đấy. Ăn rau muống nói chuyện chính trị, nhưng mà không sai. Quả thật là như thế.” Mai Hinh vỗ đầu Lộ Lộ, nói: “Được rồi. Mình về chỗ làm việc đây, cậu cũng tranh thủ làm đi.”

    “Ừ. Được.”

    Cả buổi chiều sau đó, Lộ Lộ và Lăng Gia cũng không mở miệng nói chuyện. Lúc tan làm, Lộ Lộ tự giác khiêng thang và ôm dụng cụ đi ra ngoài, Lăng Gia nhìn bóng lưng của Lộ Lộ mà lắc đầu. Thà mệt nhọc cũng không mở miệng xin lỗi, cô gái kiêu ngạo này thật thú vị.

    Lộ Lộ đem đồ cất ở nơi Tần Hạo làm việc sau đó một mình đi dạo trên đường. Tần Hạo và Mai Hinh ở cùng nhau, nơi họ ở cách nhà cô không xa nhưng người ta bận rộn suốt cả ngày trời, về nhà còn cần phải tình tứ, thật là không tốt nếu cứ làm kì đà cản mũi đến ăn chực. Lộ Lộ xem đồng hồ thấy thời gian còn sớm nên một mình đi bộ về nhà.

    Lộ Lộ đến nhà sách, mua cuốn Thái Căn Đàm. Màn đêm buông xuống, ráng chiều mập mờ. Đi đến lúc chân mỏi, Lộ Lộ mua một ly trà sữa, cầm lấy sách rồi ngồi dưới đèn đường đọc sách. Khi đọc đến những chỗ không hiểu liền cầm bút lên đánh dấu.

    Từ nhỏ được cha mẹ rèn luyện nên Lộ Lộ nuôi dưỡng thói quen đọc sách. Cha mẹ một người dạy ngữ văn, một người dạy anh văn. Xuất thân đều từ một chữ văn mà ra. Nhà lại có nhiều sách, hơn nữa đọc sách là sở thích của Lộ Lộ nên cô đã đọc qua rất nhiều sách. Thể loại cũng nhiều, từ thiên văn địa lý đến thứ sử kinh tập, từ tiểu thuyết đến sách tiếng anh hễ là có thể đọc được thì cô sẽ đọc không chừa.

    Đọc sách nhiều, lăn lộn trải nghiệm nhiều nên đối với xã hội này sẽ tự động hình thành nhân sinh quan cho riêng mình. Lộ Lộ không ngu cũng không đần, tuy rằng kiêu ngạo nhưng cũng biết rõ có tiền thì làm gì cũng được. Nghĩ lại, sống trên đời này muốn nịnh bợ thì phải đút lót, muốn yên ổn thì phải khom lưng cúi đầu cho nên cô luôn tươi cười đón chào với khách và cũng thường đi nịnh bợ lấy lòng Đinh giáo sư. Chỉ cần có tiền, chỉ cần không vượt qua giới hạn bản thân đặt ra thì bảo cô làm việc gì cũng được. Lộ Lộ thường cười khổ, ở trong xã hội này lăn lộn bốn năm, cô từ một người trẻ tuổi trong mình đầy nhiệt huyết năm đó đã biến thành một kẻ nhu nhược như bây giờ.

    Nhưng chẳng biết tại sao, bản thân lại không muốn cúi đầu trước Lăng Gia. Lộ Lộ nghĩ Lăng Gia bắt cô ăn cơm thừa là khinh thường mình, cũng là làm nhục mình. Cô có thể chịu được người khác khinh thường cũng chịu được người khác làm nhục, nhưng đầu thì không thể cúi.
    Vậy thôi.
    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 09-06-15 lúc 04:28 AM.
    Hà Hạnh Tài sản


  4. The Following 96 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  5. #13
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    96,644
    Thanked: 51502
    Chương 12





    Mời Đọc (Click Here) :
    Sau khi tan việc, Lăng Gia cùng Hoàng Úy Nhiên và Lữ Nam hẹn nhau cùng đến quán bar. Trên đường đi, Lăng Gia nhìn thấy Lộ Lộ đang ngồi trên băng ghế dài bên đường đọc sách. Lăng Gia nhìn nửa khuôn mặt của Lộ Lộ được đèn đường chiếu vào, hình ảnh bình thản đó hoàn toàn tách biệt với xe cộ vồn vã đang chạy trên đường, chỉ một mực đắm chìm trong thế giới thanh tĩnh của mình. Hình ảnh như vậy làm cho người ta cảm thấy duy mĩ nhưng lại cô đơn. Đúng vậy, là cô đơn, không biết vì sao Lăng Gia lại cảm thấy như vậy. Giây phút này Lộ Lộ rất cô đơn.
    Lữ Nam cũng chú ý tới Lộ Lộ, cô cười nói: “Cô gái kia đọc sách kiểu này không sợ hư mắt hay sao. Đọc say mê như vậy, các cậu đoán xem cô ấy đang đọc gì?”

    Hoàng Úy Nhiên cười nói: “Còn trẻ như vậy thì chắc là đang đọc tiểu thuyết ngôn tình.”

    “Nhất định không phải tiểu thuyết ngôn tình.” Lăng Gia nói: “Hai người nhìn đi. Thỉnh thoảng cô ấy viết gì đó vào sách, đọc ngôn tình thì viết vào làm gì chứ?”

    Hoàng Úy Nhiên giơ móng tay được sửa chỉnh tề khéo léo lên ngang tầm mắt, nói: “Thì chắc là đang học bài để thi công chức. Hai người ăn no rửng mỡ quan tâm đến người khác để làm gì? Nhìn xem quần áo cô ta mặc toàn là hàng chợ, đêm hôm lại chạy đến vỉa hè đọc sách, không phải để thu hút chú ý à? Ai mà biết là kiểu người gì. Chúng ta đi thôi.”

    “Úy Nhiên.” Lăng Gia cau mày: “Sao lại nói cô ấy như thế?”

    “Nói như thế là còn nhẹ” Hoàng Úy Nhiên nói bằng giọng khinh thường: “Con gái thời nay có nhiều mưu kế lắm, bề ngoài thoạt nhìn thì thanh thuần như thế thôi nhưng trong đầu nghĩ gì ai mà biết? Cậu xem cô ta đang ngồi ở đâu? Đối diện là khách sạn năm sao, sau lưng là trung tâm thương mại cao cấp, ra vào nơi đó toàn là những người có chút quyền lực tiền tài như chúng ta. Kiểu gì chẳng có con gà nào đi ngang qua thấy thú vị, chạy tới bắt chuyện rồi dính câu lúc nào không hay… Sau đó thì khỏi cần nói, hai người tự mà tưởng tượng.”

    “Cô ấy không phải loại người như vậy” Vì người chỉ mới quen mấy ngày mà Lăng Gia bất giác lên tiếng bảo vệ cho, vừa nói ra khỏi miệng mới kịp giật mình. Tại sao mình lại bảo vệ cho Lộ Lộ?

    “Cậu cũng không quen cô ta, làm sao câu biết cô ta không phải người như vậy?”

    Lộ Lộ nếu là loại người như Hoàng Úy Nhiên nói thì lúc ở công ty cũng sẽ không đối đầu với cô, nhưng Lăng Gia biết Hoàng Úy Nhiên bẩm sinh đã có quan niệm về giai cấp. Một người mới quen như Lộ Lộ không đáng để Lăng Gia tranh cãi với người bạn thân nhiều năm như Hoàng Úy Nhiên nên cô lập tức im lặng. Chỉ cười cho qua, không nói gì thêm.

    “Mình cũng thấy cô gái ấy không phải loại người như vậy đâu.” Lòng hiếu kỳ của Lữ Nam nổi lên, nói: “Mình muốn biết cô ấy đang đọc sách gì.”
    Lăng Gia cười nói: “Đi đến nhìn qua là biết.”

    “Được, mình qua đó xem.”

    Lữ Nam bước đến mấy bước, dừng lại bên cạnh Lộ Lộ. Ánh đèn đường chiếu xuống Lữ Nam tạo nên cái bóng trên trang sách, Lộ Lộ ngước mắt lên liếc qua Lữ Nam một cái rồi lấy di động ra xem giờ. Đem sách gấp lại, cầm ly trà sữa uống xong ném vào thùng rác cách đó không xa rồi dụi mắt, chậm rãi đi thẳng. Nhìn thoáng qua thấy được Lăng Gia, nhìn thấy Lăng Gia lại nhớ tới chuyện cây thang rồi chuyện cà rốt, trong lòng bốc lửa.

    Không thèm để ý, xem Lăng Gia như không khí mà bước qua.

    Lăng Gia thấy Lộ Lộ nhìn mình, mới định cười lên tiếng chào Lộ Lộ, không ngờ Lộ Lộ lại xem cô như tàng hình. Nét cười không kịp thu lại liền đông cứng tại đó, lúc này lòng cũng bốc lửa, trong đầu nghĩ con người này thật đáng ghét!

    Bởi vì Lữ Nam có vẻ ngoài động lòng người cộng với khí chất xuất chúng, lại thêm vào cách ăn mặc tương đối bắt mắt nên mới gặp Lữ Nam lần đầu thì bất kể là nam hay nữ đều không kiềm chế được mà nhìn cô trầm trồ. Nhưng lần này lại bị Lộ Lộ hoàn toàn không đếm xỉa tới, điều này làm cho Lữ Nam rất khó chịu, chạy theo hỏi: “Cô đọc sách gì?”.

    Lộ Lộ dừng lại, lúc này mới bắt đầu quan sát Lữ Nam. Nói là quan sát nhưng bất quá cũng chỉ là quét mắt từ đầu đến đuôi, thấy Lữ Nam một người toàn là quần áo xa xỉ, lập tức kết luận rằng cô gái trẻ tuổi này không phải con nhà giàu thì cũng là nhân tình của ai đấy. Hỏi người lạ đang đọc sách gì nhưng ngay cả câu “Xin chào, xin hỏi” cũng không có, cách nói chuyện này làm cho Lộ Lộ chẳng muốn trả lời nhưng vẫn rất lịch sự mà cười đáp: “Là Thái Căn Đàm.”

    Nói xong cũng không buồn nhìn Lữ Nam đến cái thứ hai, cầm sách đi tiếp. Lữ Nam nhìn được trong cái mỉm cười lịch sự của Lộ Lộ chứa đựng cả khinh thường trong đó nên ngơ người ngay tại chỗ, rồi không tự chủ mà khắc sâu khuôn mặt của Lộ Lộ vào tâm trí. Lữ Nam đã từng này tuổi nhưng cái cảm giác này vẫn là lần đầu tiên nếm trải.

    Lăng Gia cùng Hoàng Úy Nhiên đi tới, hai người khoác hai bên cánh tay Lữ Nam, Hoàng Úy Nhiên hỏi: “Cô ta đọc sách gì?”

    “Thái Căn Đàm.”

    “Thái Căn Đàm?” Hoàng Úy Nhiên có chút không ngờ được “Cô ta hiểu sao?”

    “Không biết. Có thể là hiểu, cô gái này rất thú vị. Ngay cả mình mà cũng không thèm nhìn, đáng ra lúc nãy phải hỏi tên của cô ấy.”

    “Bỏ đi, ăn no rảnh rỗi quan tâm đến cô ta là gì? Chúng ta đi thôi.”

    Lăng Gia nghe Hoàng Úy Nhiên và Lữ Nam một người hỏi một người trả lời mà bất giác nhíu mày. Cô xoay người nhìn thấy bóng dáng ngày càng nhỏ bé của Lộ Lộ, tự nhiên cũng muốn về nhà yên tĩnh mà đọc sách.

    Ngày hôm sau lúc Lăng Gia đến thì Lộ Lộ vẫn như cũ đang bận rộn. Lộ Lộ thấy Lăng Gia đi vào, lần đầu tiên phá lệ mở miệng chào hỏi: “Chào”
    Lăng Gia bất ngờ, rồi cũng đáp lại: “Chào”.

    Lộ Lộ nghiêm túc nói: “Tôi không thích quanh co lòng vòng, cũng biết cô không thích tôi. Bất quá chúng ta thật sự cũng không có thù oán gì cả. Hòa đi.”

    Lộ Lộ dùng giọng điệu nghiêm túc nói xong, cũng không quan tâm Lăng Ga có đồng ý hay không, lại càng không nhìn nét mặt của Lăng Gia. Lập tức xoay người lên vẽ tranh tiếp, có thể thấy được câu “Hòa đi” của Lộ Lộ không có chút thành ý nào cả.

    Sáng sớm, Lăng Gia vừa vào phòng làm việc liền bị điệu bộ của Lộ Lộ hù dọa thế này thật muốn hết hồn. Thầm nghĩ người này không phải làm chuyện gì trái lương tâm rồi chứ? Mà mở miệng chào hỏi rồi lại chủ động giảng hòa? Cái kiểu kia là giảng hòa sao? Không tin nổi!
    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 09-06-15 lúc 04:30 AM.
    Hà Hạnh Tài sản


  6. The Following 88 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  7. #14
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    96,644
    Thanked: 51502
    Chương 13



    Mời Đọc (Click Here) :
    Sở dĩ Lộ Lộ chủ động làm hòa với Lăng Gia vì nghĩ rằng dù sao hai người cũng làm việc chung với nhau ba tháng. Cứ rắc rối thế này không bằng khiến cho nó trở nên đơn giản hơn, giữ mãi mối quan hệ căng thẳng như vậy để làm gì? Không nên chút nào.

    Về tình về lý mà nói thì làm hòa là chuyện tốt. Nhưng cách làm hòa của Lộ Lộ lại như trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Thái độ tối hôm đó ở trước trung tâm thương mại của Lộ Lộ vẫn còn quá non nớt, cô hiểu thế nào mới là “lõi đời” nhưng cảm thấy như thế thì thật quá giả tạo.

    Tất nhiên Lăng Gia thừa biết trong lòng Lộ Lộ nghĩ gì, nhưng dựa vào tính cách kiên cường của Lộ Lộ mà có thể nói ra hao chữ “cầu hòa” với mình đã là không dễ dàng. Làm người tốt nhất nên khoan dung độ lượng, vậy nên cũng không quá mức để ý đến vấn đề về thái độ. Ngẩn người ra một lát rồi cúi đầu làm việc.

    Lộ Lộ đang mệt mỏi nên muốn xem tạp chí để trên bàn của Lăng Gia, cô hỏi Lăng Gia: “Tôi có thể xem mấy cuốn tạp chí kia không?”
    Lăng Gia ngẩng đầu, nhìn Lộ Lộ một cái rồi gật đầu: “Xem đi.”

    Lộ Lộ tiện tay cầm lên một cuốn mở ra xem, nhìn thấy bên trong toàn là ca ngợi công ơn của đảng, không khỏi phản cảm. Đổi cuốn khác, bên trong là những mẫu thời trang, nhìn thấy những thứ này lại nhớ đến Tang Du, như thế không tốt. Lại đổi cuốn khác, trong đó nói về tình yêu linh tinh các thứ. Lại đổi, cuốn này nói về các loại chuyện scandal của ngôi sao, chẳng có ý nghĩa gì cả. Đổi tiếp.

    Lăng Gia thấy cô đổi mãi, bất giác cau mày, liền hỏi: “Trong những cuốn tạp chí này không một cuốn nào hợp ý cô hay sao?”

    “À, tàm tạm.”

    Vậy cô đổi làm gì?”

    “Vì sao tất cả những cuốn tạp chí này…” Lộ Lộ lấy tay chống cằm “Toàn nói về người có tiền?”

    “Nhu cầu thị trường mà.”

    Lúc này Tiểu Chu lại cầm giấy tờ đến cho Lăng Gia ký tên, nhìn thấy Lộ Lộ, liền hỏi: “Hông của em đã tốt hơn rồi chứ?”

    “A, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn ạ.” Không nghĩ rằng Tiểu Chu lại nhớ được lần “té” kinh điển đó, Lộ Lộ thấy cảm động. Cười nói ngọt ngào cảm ơn.
    Lăng Gia thấy bộ dáng kia của Lộ Lộ liền cảm thấy buồn cười, bởi vì cô thấy Lộ Lộ cười quá dối trá.

    Tiểu Chu đi rồi, bản tính nghịch ngợm trời sinh của Lộ Lộ hiện ra, cộng thêm thái độ đối xử của Lăng Gia hôm nay cũng không lạnh nhạt, Lộ Lộ trong lòng mạnh dạn hơn, nhìn trước ngó sau ngắm nghía linh tinh. Thấy cô như thế, không thể không để ý, Lăng Gia cảnh giác dựa người vào lưng ghế, hỏi: “Việc gì?”

    “Không có việc gì… trợ lý Tiểu Chu của cô, thích cô à?”

    “Liên quan gì tới cô?”

    “Không liên quan, chỉ là hỏi chút thôi. Hình như trợ lý và thư ký không khác nhau nhiều lắm, bình thường hẳn là nữ, sao cô lại tìm được một trợ lý nam?”

    “Cô ý kiến gì?”

    “Không dám, nam cũng tốt. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Ngoại hình của Tiểu Chu thật khôi ngô đó.” Lộ Lộ được đằng chân lân đằng đầu, cô nghĩ lấy Tiểu Chu và bạn trai của Lăng Gia ra so sánh một chút, liền quét mắt lên mặt bàn. Nhưng không thấy khung ảnh kia nữa, liền hỏi: “Ảnh đâu rồi?”

    “Ảnh gì?”

    “Ảnh chụp cô và gấu chó đó. À, không đúng, là ảnh chụp của cô và bạn trai. Thật xin lỗi, tôi thuận miệng thôi, tôi cũng không biết bạn trai cô tên là gì, nên chỉ có thể đặt cho anh ta… một cái biệt danh…”Lộ Lộ muốn tự tát miệng mình. Tối hôm qua trở về nhà lên mạng cùng Tần Hạo và Mai Hinh buôn chuyện cả một đêm về Lăng Gia và gấu ngựa, ai ngờ bây giờ thành quen miệng.

    Mặt Lăng Gia tái mét, cô phát hiện ra Lộ Lộ này cùng mình thật sự không thể hòa bình ở cùng một chỗ. Cô không để ý việc Lộ Lộ nói Hướng Viên Thiên là gấu ngựa, mà cô khó chịu chính là việc Lộ Lộ không có lễ độ chú nào. Sau lưng nói xấu còn không tính, nhưng ngay cả trước mặt cũng dám nói ra, người ta có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Lăng Gia lần đầu tiên trong đời dùng tay chân làm ngôn ngữ, đưa tay nắm lấy mặt của Lộ Lộ, dùng sức mà nhéo.

    Lăng Gia một bên nhéo một bên biện minh, tuy hai ta bây giờ chưa tính là thân thuộc nhưng cũng không trở ngại đến việc tôi không nhịn được nữa mà sử dụng bạo lực với cô! Lại nói, là do cô cười đùa cợt nhả lại gần tôi trước, lý thuộc về tôi, tôi có lý. Có lý vì sao? Có lý là vì bà đây không gây sự trước! Cô trêu chọc tôi trước cho nên tôi dùng bạo lực để tự vệ, tôi có lý do phù hợp!

    Lộ Lộ bị đau, dùng dằng thoát khỏi “ma chưởng”. Xoa xoa mặt, cảm thấy bất mãn lầm bầm, nói bạn trai của cô giống gấu ngựa thì làm sao? Còn bao che khuyết điểm? Giống gấu ngựa thì nói giống gấu ngựa cũng không cho?

    Lăng Gia nhéo xong rồi, lạnh lùng liếc Lộ Lộ một cái không nói gì nữa. Lộ Lộ bị nhéo xong rồi, oán thầm vài câu cũng không nói gì thêm, cô nghỉ ngơi đã đủ, cũng nên tiếp tục công việc đang dở.

    Vào buổi trưa, Tiểu Chu vẫn đúng hạn như cũ đem cơm tới và mang theo một cây cà rốt. Lăng Gia sau khi ăn no thì gọi Lộ Lộ tới giống như gọi chó con, gọi Lộ Lộ tới để cho cô ăn cơm thừa và cà rốt. Lộ Lộ cũng không nể nang gì, vẫn ôm lấy hộp cơm ăn đến say sưa ngon lành, chỉ là củ cà rốt kia quả thật rất khó nuốt trôi. Lộ Lộ nghĩ một lúc rồi lấy ra con dao nhỏ mang theo bên người, đem củ cà rốt cắt thành những phần nhỏ, bỏ vào trong cơm và canh để ăn. Theo cách này, cà rốt đã trở nên dễ ăn hơn rất nhiều.

    Lăng Gia nhìn hành động của Lộ Lộ, cũng không khỏi không khâm phục sự sáng tạo của Lộ Lộ. Một củ cà rốt thôi cũng khiến cho cô làm được thành nhiều kiểu để ăn như vậy,nói cô ấy là con thỏ chắc ai cũng tin.

    Bốn ngày tiếp theo cứ như vậy mà trôi qua. Trong bốn ngày này Lộ Lộ liên tục ăn cơm thừa và cà rốt của Lăng Gia, lúc nghỉ ngơi lại tìm vài đề tài để trêu ghẹo Lăng Gia. Nói chút đề tài liên quan đến gấu ngựa, như là gấu bẻ cây ngô, ba con gấu con, gấu cha và gấu mẹ… Cái gì cũng được, chỉ cần là nói về gấu thì sẽ được Lộ Lộ lần lượt kể ra.

    Nguyên nhân khiến Lộ Lộ to gan như vậy, sở dĩ rất đơn giản, vì quan hệ giữa cô và Lăng Gia không phải là cấp trên và cấp dưới nên cô không sợ. Hợp đồng đã kí kết xong xuôi, còn có quan hệ quen biết của giáo sư Đinh, cho dù Lăng Gia muốn đuổi cô đi cũng không thể đuổi được nữa. Huống hồ cô cũng không có ý định cùng Lăng Gia tạo thành mối quan hệ hữu nghị sau này. Lại thêm vào việc sau khi chia tay cùng Tang Du, Lộ Lộ vẫn còn tổn thương nên cảm thấy càng bận rộn càng tốt, tránh khi rảnh rỗi lại không kiềm chế được mà nghĩ về Tang Du. Vừa lúc có Lăng Gia ở bên cạnh để “bầu bạn”, vì để cho chính mình bớt đi đau buồn phiền não, cô chỉ có thể cùng “người bạn” này giết thời gian. Không quan tâm Lăng Gia có nghe hay không, vẫn mặt dày kể những chuyện trên trời dưới đất liên quan đến gấu cho Lăng Gia nghe.

    Lộ Lộ không giống những con người khôn khéo trên thương trường mà Lăng Gia quen biết, nên căn bản cô không tìm được cách ứng phó với Lộ Lộ. Lăng Gia gặp phải loại mặt dày như Lộ Lộ, hoàn toàn không biết làm sao cho phải. Lộ Lộ bình thản mà kể chuyện về gấu, trên căn bản là vô hại thôi, người ta không thể ra tay đánh người tươi cười mà. Trong lòng Lăng Gia mặc dù tức giận nhưng cũng không thể lại một lần nữa nhéo cô, lại càng không thể bắt cô im lặng bởi vì Lộ Lộ chỉ kể chuyện vào những lúc nghỉ ngơi. Lộ Lộ chỉ kể chuyện vào sau giờ ăn trưa trước khi nghỉ ngơi, không thừa không thiếu một giây, luôn là kiểu kể chuyện độc thoại một mình, không để ý người kia có đang nghe hay không. Mà Lăng Gia cũng không thể tước đoạt đi quyền tự do ngôn luận của người khác được.

    Xem ra thì, chỉ trách Lăng Gia mặt thiếu dày. Bởi vì nếu muốn thắng được kẻ mặt dày thì chỉ có thể làm cho mặt mình dày hơn so với kẻ đó.

    Tóm lại, Lăng Gia khi gặp phải Lộ Lộ thì không thể phớt lờ cũng không thể để ý, không thể khóc cũng không thể cười. Cuối cùng đập bàn một cái, quyết định mặc kệ Lộ Lộ. Kệ đi, thù giữa cô và Lộ Lộ cũng không cần báo nữa, dù sao thì sau ba tháng nữa cô cũng không phải nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn của Lộ Lộ. Người đứng đắn như cô cần gì chấp nhất kẻ mặt dày kia?

    Lần đầu tiên trong đời, Lăng Gia từ bi rộng lượng đối với kẻ mà mình nhìn không vừa mắt .

    Chẳng lẽ cứ như vậy mà cho qua?

    Lăng Gia thật sự bực tức.
    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 09-10-15 lúc 05:29 AM.
    Hà Hạnh Tài sản


  8. The Following 84 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  9. #15
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    96,644
    Thanked: 51502
    Chương 14




    Mời Đọc (Click Here) :
    Tranh tường làm được đến ngày thứ năm, vào buổi sáng lúc mười giờ trong phòng làm việc của Lăng Gia, bức vẽ hoa mai về cơ bản đã hoàn thành. Lộ Lộ lui mình về góc đối diện của bức tường, nheo mắt tìm những điểm chưa ưng ý để chỉnh sửa.

    Lúc này Lộ Lộ nhận được điện thoại của Viên Viên, thăm hỏi vài câu cuộc sống gần đây diễn ra như thế nào. Lộ Lộ cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ, nhỏ giọng trả lời điện thoại.

    Viên Viên và Lộ Lộ là đồng hương, cũng là bạn thời trung học của Lộ Lộ. Những người bạn bè mà Lộ Lộ thường liên lạc, phần nhiều trong đó là những người làm việc liên quan tới nghệ thuật nhưng Viên Viên lại là ngoại lệ. Nghành chính của Viên Viên là Anh văn và môn học tự chọn thêm là tiếng Đức, sau khi học xong bốn năm khoa chính quy, tốt nghiệp xong liền ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh. Cha mẹ của Viên Viên cũng là giáo sư, nhà của Viên Viên và Lộ Lộ cách nhau không xa, thời đại học hai người thường hẹn nhau cùng về nhà. Sau này Lộ Lộ bị cha đuổi ra khỏi nhà, lúc này hai người mới không cùng về chung một con đường nữa.

    Vào tết âm lịch của năm đầu tiên Lộ Lộ bị đuổi khỏi nhà, Viên Viên hỏi Lộ Lộ tại sao lại không trở về. Lộ Lộ không thể nói rõ ràng, chỉ ậm ừ lấy lý do công việc làm cái cớ. Tết âm lịch năm thứ hai sau đó, Viên Viên như cũ vẫn hỏi câu cũ, Lộ Lộ vẫn lấy lý do tương tự mà trả lời. Rồi năm thứ ba cũng như thế, Viên Viên là người từng trải, thấy thế cũng không đành lòng hỏi nữa. Một mình khăn gói trở về quê hương.

    Viên Viên người cũng giống như tên, thân hình dùng từu tròn trịa để miêu tả. Đôi mắt tròn trịa, khuôn miệng tròn trịa, vóc dáng tròn trịa… vì thế mà Lộ Lộ đặt cho cô biệt danh là “quả bóng”. Thế là Viên Viên mỗi lần nghe thấy “bóng” đều căm ghét Lộ Lộ đến cắn răng. Vốn là Viên Viên rất thích chơi bóng bàn, nhưng vì cái biệt danh này mà Viên Viên đã từ bỏ tất cả hoạt động thể thao có liên quan đến trái bóng.

    Vien Viên cũng từng thử giảm cân, thậm chí đã thử những biện pháp cực đoan như nhịn ăn nhưng không có bao nhiêu hiệu quả. Viên Viên tự cười nhạo mình là ngay cả uống nước lạnh thôi cũng có thể tăng cân, cho nên mỗi lần gặp Lộ Lộ thấy cô ăn uống thả cửa mà không lo sợ cân nặng, Viên Viên cảm thấy rất buồn bực. Thật ra Viên Viên không phải quá béo, chỉ là hơi đẫy đà, nếu cô quay trở lại thời Đường thì không khéo lại trở thành mỹ nữ hại nước hại dân. Nhưng thời thế thay đổi, con mắt thẩm mỹ cũng thay đổi, hiện này phụ nữ toàn lấy “mình dây” làm mục tiêu để phấn đấu. Thích đẹp là bản tính của phụ nữ, Viên Viên dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là cái thân hình này… Cô cũng có chữ “S”, nhưng chữ “S” của cô cũng phải gấp hai gấp ba lần của người khác. Thôi kệ, cho dù có làm gì cũng không thể giảm cân được, cô cũng không thể trách cha oán mẹ vì đã sinh ra cho mình một thân hình như thế. Viên Viên thật không biết làm gì hơn ngoài mặc kệ.

    Mẹ của Lộ Lộ biết Viên Viên và con gái mình là bạn tốt, bình thường liên lạc cũng không ít bởi vậy mỗi lần Viên Viên trở về sẽ hỏi tình trạng hiện tại của Lộ Lộ. Con gái dù cho có trái lời cha mẹ, cuối cùng vẫn là con gái ruột thịt của mình, từ nhỏ đã yêu chiều chăm sóc. Nào có cha mẹ nào lại không nhớ tới con mình? Khi từ miệng Viên Viên biết được Lộ Lộ vẫn ổn, mẹ của Lộ Lộ trong lòng sẽ có cảm giác yên tâm xen lẫn với buồn bã. Sau đó trước mặt cha của Lộ Lộ nói bóng nói gió về việc Lộ Lộ gần đây làm những gì, hy vọng hai người cha con bướng bỉnh này có thể làm lành.

    Nhưng tính cách cũng là thứ được di truyền, con gái cố chấp bao nhiêu thì cha cũng cố chấp bấy nhiêu. Cha của Lộ Lộ mặc dù mỗi ngày đều nhớ con gái, nhưng nghĩ đến chuyện con gái của mình vì một người dưng mà không ngại chống đối lại cha mẹ thì sự nhớ nhung đó lại chuyển thành tức giận. Cuối cùng tình cha con đi vào ngõ cụt, cha Lộ Lộ nói ông sẽ không chấp nhận Lộ Lộ là con gái mình nếu cô vẫn còn yêu con gái. Mẹ của Lộ Lộ bất đắc dĩ, bà chỉ có thể đem đau buồn giấu vào sâu trong lòng. Gia đình người ta đến tết âm lịch luôn là thời khắc đoàn viên, còn tết âm lịch nhà mình chỉ có cô quạnh. Mẹ của Lộ Lộ có duy nhất mong muốn rằng một ngày nào đó hai cha con sẽ không còn chống đối nhau, để cho căn nhà này đúng nghĩa với một gia đình.

    Tục ngữ nói ông trời có mắt, Viên Viên vóc dáng không được như ý nhưng sự nghiệp lại phát triển rất tốt. Sau ba năm làm nghiên cứu sinh, nộp hồ sơ ứng cử vào trường Tân Phương Đông xin việc, trải qua một loạt các buổi phỏng vấn tầng tầng lớp lớp từ khó đến dễ, cuối cùng được nhận vào vị trí trợ giảng. Chuyện vui nhân đôi, vừa tìm được công việc, không ngờ lại thi đậu thạc sĩ. Điều này làm cho Viên Viên vui mừng không thôi.

    Viên Viên nói rằng hai ngày trước cô vừa mới trở về quê, gặp được cha mẹ của Lộ Lộ. Lộ Lộ nghe nhắc đến cha mẹ, liền hỏi bọn họ sống tốt không, nghe được Viên Viên trả lời cha mẹ vẫn tốt, Lộ Lộ yên tâm. Nhưng nỗi nhớ nhà lại dâng lên, không thể đè nén được.

    Lộ Lộ và Viên Viên nói vài chuyện linh tinh rồi chuyển đề tài, hỏi: “Kiếp sống thạc sĩ của cậu trôi qua thế nào?”

    Viên Viên nói: “Vẫn như thế thôi, không có gì khác.”

    Lộ Lộ trêu chọc: “Người ta nói nữ học sĩ là Tiểu Long Nữ, nữ thạc sĩ là Hoàng Dung, nữ tiến sĩ là Diệt Tuyệt Sư Thái. Cậu mới chỉ là trợ giảng, đó là sự kết hợp giữa Đông Phương Bất Bại cộng với Diệt Tuyệt Sư Thái, như vậy sau này làm sao lấy được chồng đây?”

    Viên Viên vừa nghe thấy, tức giận đến kêu to, chĩa mũi nhọn hướng về Lộ Lộ mà công kích.

    Lăng Gia nghe Lộ Lộ nói mà không nhịn được bật cười, nghĩ thầm rằng miệng của người này thật đúng là đáng sợ, nhưng lời nói ra cũng rất thú vị.
    Lộ Lộ nhìn thấy Lăng Gia cười, đột nhiên có cảm giác ngại ngùng. Ho khan một tiếng, nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại, sau đó tiếp tục chỉnh sửa tranh tường.

    Tiểu Chu gọi đến cho Lăng Gia bằng máy nội bộ, Lăng Gia nghe máy, đầu dây bên kia Tiểu Chu nói: “Tang tiểu thư đã đến.”

    “Mời cô ấy vào đi.”

    Gõ cửa, bước vào. Người này là Tang Du.

    Công ty quảng cáo ST và Thụy Phong luôn duy trì quan hệ hợp tác, Tang Du sau khi vào ST làm việc liền tiếp nhận việc làm ăn hợp tác cùng Thụy Phong. Tuy rằng về mặt kinh nghiệm thì Tang Du vẫn chưa đủ nhưng cô thông minh chịu khó, có rất nhiều ý kiến sáng tạo. Cho nên ấn tượng của Lăng Gia đối với Tang Du là khá tốt.

    Tang Du bước vào nhìn thấy Lộ Lộ đang vẽ tranh tường. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó điều chỉnh tâm trạng vươn tay chào hỏi Lăng Gia: “Chào Lăng tiểu thư.”

    Lăng Gia cũng đứng dậy lễ phép bắt tay: “Chào cô.”

    Tang Du lấy ra giấy tờ, nói: “Kế hoạch hợp tác của quý công ty và chúng tôi đã xong, mời xem trước.”

    “Được, trước tiên mời ngồi.” Lăng Gia cầm lấy giấy tờ, cúi đầu đọc.

    Lộ Lộ nghe thấy âm thanh quen thuộc, bất giác quay đầu nhìn Tang Du rồi sững sờ và ngẩn người tại đó.

    Nửa năm rồi, cô và Tang Du chia tay đã nửa năm rồi. Đã nửa năm không gặp nhau, thoáng nhìn qua thì Tang Du vẫn xinh đẹp như trước. Đột nhiên Lộ Lộ có xúc động muốn khóc.

    Thông qua Mai Hinh thì Tang Du sớm đã biết được ba người đang vẽ tranh tường tại Thụy Phong. Lần này đến Thụy Phong đã chuẩn bị tinh thần từ trước để đối mặt với Lộ Lộ, nhưng không ngờ được là lại gặp nhau ở văn phòng của Lăng Gia. Nhìn Lộ Lộ hiện tại gầy gò, nhớ đến ký ức ngọt ngào của hai người khiến cho từng đợt yêu thương dâng lên trong lòng.

    Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, cả thế giới dường như đã dừng lại. Giữa hai người đã chia tay thì dù có trăm ngàn lời muốn nói, khi đối mặt với nhau cũng chỉ có thể lặng im.

    Lăng Gia đọc xong, vừa muốn trao đổi cùng Tang Du lại phát hiện Tang Du đang nhìn Lộ Lộ. Mà cách đó không xa, Lộ Lộ cũng đang thất hồn lạc phách mà nhìn Tang Du.

    Hai người kia quen biết? Xem tình hình có vẻ đúng là quen biết. Lăng Gia nghi vấn, nhưng quen biệt tại sao không lên tiếng chào hỏi nhau? Hai người là bạn bè? Có vẻ không giống, tình địch? Tình địch mà lại nhìn nhau đắm đuối như vậy? Chẳng lẽ… là người nhân? Nhưng nếu là tình nhân thì tại sao trong mắt hai người có tia ưu thương?

    Đối với tình huống này Lăng Gia cũng không xa lạ chút nào, cô là tổng biên tập nên đối với nhiều mặt của cuộc sống đều có chút hiểu biết. Đối với tình cảm giữa hai người con gái đương nhiên cũng có biết, Lăng Gia từ nhỏ sống trong xã hội thượng lưu nên những thứ đen tối xấu xa trong đó đều biết được. Xã hội thượng lưu thoạt nhìn thì lung linh sang trọng nhưng ẩn phía sau đó cũng không ít những thứ méo mó đen tối. Những chuyện như ngoại tình, bạo lực gia đình, đấu đá nội bộ là những chuyện thường xuyên xảy ra, chuyện hai người phụ nữ cùng nhau làm những việc trái với luân thường đạo lý cũng là một thú vui được cánh nhà giàu xem là trò tiên khiển mới. Nhưng cha của Lăng Gia là một người giáo dục con cái rất nghiêm khắc, vậy nên cô vẫn giữ mình trong sạch tránh xa những thói xấu đó, chỉ là có chút hiểu biết thôi.

    Nói ra, Lăng Gia đối với tình yêu của hai người cùng giới tính cũng không phản cảm. Lúc học đại học cô cũng từng bị bạn học cùng trường tên là Chu Tĩnh theo đuổi. Chu Tĩnh là đàn chị của Lăng Gia, lớn hơn cô ba tuổi, hai người cùng quen biết trong hội học sinh. Chu Tĩnh người cũng như tên, thoạt nhìn là người dịu dàng ít nói nhưng Lăng Gia biết cái dịu dàng ít nói kia bất quá chỉ là bề ngoài, tính cách thật sự của Chu Tĩnh rất cuồng nhiệt. Điều đó thể hiện qua sự theo đuổi của Chu Tĩnh đối với cô.

    Nhưng là lúc đó Lăng Gia đang trong thời gian mặn nồng cùng mối tình đầu, mà cô cũng chẳng có hứng thú gì với phụ nữ vậy nên liền từ chối thẳng thừng. Chu Tĩnh cũng là người lý trí, biết Lăng Gia không thích mình liền từ bỏ, chỉ cùng Lăng Gia duy trì mối quan hệ bạn bè xã giao.

    Thời gian trôi qua, người chỉ thích phụ nữ như Chu Tĩnh dưới áp lực của gia đình cũng phải kết hôn. Lăng Gia còn đi tham gia lễ cưới của cô, điều này làm cho Lăng Gia thầm cảm thấy may mắn vì người mình yêu là nam giới, nếu không phải lấy mà người mà mình không yêu thì không biết có bao nhiêu đau khổ?

    Nhìn lại Tang Du và Lộ Lộ đều là những người con gái xinh đẹp như hoa như ngọc, nhìn qua đều rất bình thường, căn bản khác xa hình dung của cô về những người đồng tính. Nhưng nếu không giống thì rốt cuộc quan hệ của hai người này là như thế nào? Lăng Gia cảm thấy rất tò mò về vấn đề này.

    Bất qua lúc này đang trong giờ làm việc, Lăng Gia không thể để cho bản thân phân tâm đi suy nghĩ linh tinh. Lăng Gia ho nhẹ một cái để cho Tang Du lấy lại tinh thần tiếp tục việc làm ăn.

    Lăng Gia treo trên môi nụ cười của người chuyên nghiệp, nói: “Công ty hai chúng ta hợp tác đã không ít lần, lần này vẫn cứ như thế mà làm. Nhưng cái chính là sắp tới quyền xuất bản sẽ có chút thay đổi, nội dung cũng cần điều chỉnh ít nhiều. Phiền Tang tiểu thư một chút.”

    “Ha ha. Được.”

    Lăng Gia đứng dậy, nói: “Cô đi theo tôi, chúng ta đến phòng quảng cáo cùng người phụ trách thảo luận tình hình liên quan.”

    “Được.”

    Lăng Gia cùng Tang Du đi một lúc lâu rồi, Lộ Lộ mới hoàn hồn lại. Có vẻ rằng Tang Du sống rất ổn, như vậy mình có thể yên tâm rồi.
    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 09-06-15 lúc 04:37 AM.
    Hà Hạnh Tài sản


  10. The Following 71 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  11. #16
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    96,644
    Thanked: 51502
    Chương 15



    Mời Đọc (Click Here) :
    Nửa giờ sau, Lộ Lộ chỉnh sửa xong tranh tường. Bức tranh trong phòng làm việc của Lăng Gia đã hoàn thành xong.

    Nhìn ra những tia nắng rời rạc bên ngoài cửa sổ, đã làm việc bận rồn từ sáng đến giờ nên Lộ Lộ muốn đi ra ngoài một lát để điều chỉnh lại tâm trạng rồi trở về tiếp tục làm việc.

    Lúc mà Lộ Lộ xuống đến sảnh, Tang Du cùng Tần Hạo và Mai Hinh cũng đang đứng nói chuyện cách cửa chính không xa. Tần Hạo và Mai Hinh biết được Tang Du đến Thụy Phong, muốn nhìn người bạn lâu ngày không gặp này một chút. Hai người bọn họ muốn gặp Tang Du nhưng lại sợ Lộ Lộ gặp được Tang du sẽ đau lòng nên kéo nhau xuống sảnh nói chuyện, ai ngờ lại trùng hợp đúng lúc Lộ Lộ đi xuống.

    Mặt đối mặt, Lộ Lộ cũng không thể tránh né. Chỉ có thể đi đến chào hỏi mấy câu.

    Lộ Lộ nhìn thấy một người con trai đứng bên cạnh Tang Du, dáng người không cao nhưng mặt cũng xem như là thanh tú. Người đó mắt đeo kính, cả người toát lên vẻ nho nhã lịch sự. Anh ta đang nắm lấy tay Tang Du, hai người bọn họ đứng đối diện với Tần Hạo và Mai Hinh, trông rất giống một cặp tình nhân.

    Nhanh như vậy đã yêu người khác rồi sao? Cổ họng của Lộ Lộ ê ẩm đến không nói thành lời.

    Tang Du nhìn thấy Lộ Lộ, phản xạ có điều kiện mà rút tay trở về. Hành động của cô làm cho người con trai đứng bên cạnh nhíu mày khó chịu.
    Lộ Lộ nặn ra một khuôn mặt tươi cười, ra vẻ như không để ý mà đi đến chào hỏi: “Thật trùng hợp nha.”

    Tần Họa và Mai Hinh thấy khuôn mặt gượng cười của Lộ Lộ mà trong lòng cả hai người đều khó chịu. Bọn họ hiểu rõ Lộ Lộ, cũng giận Tang Du kiên quyết chia tay nhưng tình cảm không có đúng sai. Hai người họ đúng thật là bạn thân, nhưng thẳng thắn mà nói cũng chỉ là người ngoài, có thể làm gì khác sao.

    “Ai đây ạ?” Lộ Lộ nhìn về phía người con trai, trong lòng cũng đã rõ ràng nhưng vẫn vớt vát chút hy vọng muốn biết đáp án chính xác.
    Tang Du lập tức trả lời: “Tần Di là bạn của tôi.”

    “Là bạn gái.” Tần Di lên tiếng.

    Bạn gái? Cô ấy là nữ? Lộ Lộ ngạc nhiên, quét mắt đánh giá Tần Di từ đầu đến chân. Vừa rồi chỉ nhìn qua không quan sát kĩ, để ý cẩn thận mới thấy cô ấy quả thật là phụ nữ.

    Lộ Lộ không nén được mà ai oán, rõ ràng là một người con gái thì vì sao phải ăn mặc như một người con trai? Làm như vậy để làm gì chứ? Tang Du cũng thật là, nếu muốn hẹn hò với người đẹp trai thì sao không tìm đàn ông? Phụ nữ có đẹp trai cũng không phải là đàn ông đích thực không phải sao? Khó trách cậu chia tay với tôi, thì ra là sở thích đã thay đổi rồi, thì ra bây giờ cậu thích những người ngoài nam trong nữ. Cậu có bạn trai tôi không có gì oán trách, nhưng rốt cuộc cậu lại tìm một người bạn gái. Thật ra là vì tôi không đủ nam tính sao? Mới vừa rồi còn tay trong tay, cậu nghĩ cái khỉ gì vậy!

    Chú của Tần Di là ông chủ một công ty hoạt hình, cô ấy làm việc trong công ty của chú mình. Hôm nay biết được Tang Du đi Thụy Phong nên cũng muốn theo tới làm ít việc vậy nên hai người cùng hẹn nhau tới đây. Từ năm mười sáu tuổi, Tần Di đã hiểu được xu hướng tình dục của mình, từ trước đến giờ đã hẹn hò qua một tá bạn gái. Tần Di không thoải mái khi bị Lộ Lộ quan sát một loạt từ trên xuống dưới, cô cũng biết được rằng người đang quan sát mình kia chính là bạn gái cũ của Tang Du, sự có mặt của Lộ Lộ làm cho cô cảm thấy bị uy hiếp. Có nam tính mấy đi chăng nữa cũng chỉ là phụ nữ, mà phụ nữ thì thời sinh đã có tính cảm.Từ biểu hiện đến hành động của Tang Du, cô rõ ràng rằng Tang Du vẫn chưa thể quên Lộ Lộ.

    Tang Du nhìn thấy khuôn mặt bị đả kích nặng nề của Lộ Lộ mà lòng lại dâng lên từng trận đau lòng. Tang Du vẫn còn yêu Lộ Lộ, chỉ là lúc đó sau ba năm sống ở nước ngoài, tính cách của Tang Du đã thay đổi, khi về nước thì bất luận cái gì cũng làm cho cô cảm thấy khó thích ứng. Nhưng lúc đó Lộ Lộ đang bận rộn lăn lộn với cuộc sống mưu sinh, không chú ý đến cảm xúc của Tang Du. Tang Du là con một, tính tình vốn có chút ngang nghạnh cộng thêm ba năm sống ở trời tây, càng làm cho cá tính của Tang Du thêm bộc lộ rõ. Tang Du nói chia với Lộ Lộ trong lúc bồng bột, sau khi chia tay rất hối hận muốn trở về nhưng tính cách kiêu ngạo đã làm cho cô không chịu cúi đầu nhận lỗi. Đúng lúc đó lại được người quen biết ở quán rượu là Tần Di theo đuổi, không chịu nổi sự cô đơn mà đón nhận sự theo đuổi của Tần Di. Hai người sống chung với nhau trong bầu không khí không lạnh không nóng đã được hai tuần, sống với Tần Di nhưng trong lòng vẫn còn có Lộ Lộ.

    Tang Du không nói nữa, Lộ Lộ không nói gì mà Tần Hạo và Mai Hinh cũng không tiện lên tiếng. Mấy người đứng một chỗ bất động không khác gì rối gỗ.

    Lúc Lăng Gia đi ra cửa công ty, vừa vặn gặp đám rối gỗ này. Làm việc cùng Tang Du xong, không bao lâu sau cha của Lăng Gia gọi điện tới nhờ cô bớt chút thời gian đi lấy vòng cổ mà ông đã đặt để tặng làm quà sinh nhật mẹ Lăng Gia vào tháng sau. Giờ nghỉ trưa đến, Lăng Gia tính toán thừa dịp này tranh thủ ra ngoài lấy vòng cổ, không nghĩ vừa đến cửa liền gặp mấy khúc cây này.

    Lộ Lộ nhìn thấy Lăng Gia, bỗng nhiên tươi cười chạy đến. Mặc kệ Lăng Gia không hiểu gì mà thân mật nắm lấy tay Lăng Gia kéo đến đối diện Tang Du, nói rằng: “Đây là bạn gái của tôi.”

    Lăng Gia mơ hồ, cái gì đang xảy ra vậy?

    Tang Du mơ hồ, tại sao lại như vậy?

    Tần Hạo và Mai Hình nhìn Lộ Lộ đang nắm lấy tay Lăng Gia, cũng mơ hồ nốt. Hai người bọn họ rất muốn hỏi rằng, này hai người, lúc nào thì trở thành tình nhân rồi?
    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 09-10-15 lúc 05:31 AM.
    Hà Hạnh Tài sản


  12. The Following 61 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  13. #17
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    96,644
    Thanked: 51502
    Chương 16



    Mời Đọc (Click Here) :

    Cái gọi là bạn gái có hai tầng nghĩa, một là bạn bè hai là người yêu. Hiểu nhiên Lộ Lộ đang nói tới nghĩa thứ hai.

    Lăng Gia trừng mắt nhìn Lộ Lộ như thể muốn nói cô đang làm gì vậy. Tiếp đó Lộ Lộ nở ra một nụ cười ngọt đến chết người, ghé sát vào lỗ tai Lăng Gia giống như một đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau. Lộ Lộ nhỏ giọng cầu xin: “Phối hợp với tôi một chút, một chút thôi. Xin cô.”

    Lăng Gia không thích người khác tới gần mình, nhưng khi Lộ Lộ kề sát vào cô lại không tạo cho cô cảm giác phản cảm.

    Dường như Lộ Lộ dùng hết sức của mình mà nắm chặt lấy tay Lăng Gia, như thể chết đuối vớ được cọc, nếu như buông tay rồi thì chỉ còn đường chết.

    Dù lực có lớn đến đâu, dù nội tâm có quật cường đến đâu cũng không che dấu được trái tim đang đau đớn.

    Cái nắm của Lộ Lộ rất chặt, chặt đến nỗi làm Lăng Gia phát đau. Lăng Gia biết lúc này Lộ Lộ đang rất yếu đuối cần giúp đỡ.

    Thấy khuôn mặt như mất hồn của Tang Du, Lăng Gia càng khẳng định suy đoán về quan hệ của Tang Du và Lộ Lộ. Thì ra hai người này đang giận dỗi nhau, khó có được một lần Lộ Lộ mở miệng cầu xin, Lăng Gia cũng mềm lòng thuận theo thỉnh cầu của Lộ Lộ. Công việc thường ngày nhàm chán buồn tẻ, có chút chuyện náo nhiệt xảy ra cũng tốt.

    Lăng Gia thoải mái cười nói với đám người còn đang ngây ngẩn kia, vỗ nhẹ cánh tay của Lộ Lộ: “Chúng ta đi thôi.”

    Gặp phải chuyện này, Lăng Gia cũng không còn tâm tìm đi lấy dây chuyền nữa. Trước tiên đưa Lộ Lộ về phòng làm việc, còn vòng cổ thì mai lấy cũng không sao.

    Những người còn lại tại đó trơ mắt nhìn Lăng Gia đưa Lộ Lộ rời đi, càng khẳng định rằng Lăng Gia là vì tìm Lộ Lộ mà đến. Kiểu thân mật đó tất nhiên làm cho người khác hiểu nhầm giữa Lăng Gia và Lộ Lộ có gì đấy.

    Ánh mắt sáng ngời của Tang Du lập tức trở nên ảm đạm. Khó chịu? Vì rốt cuộc rằng hai người chỉ còn là quá khứ của nhau.

    Ánh mắt vốn ảm đạm của Tần Di lập tức sáng lên. Vui mừng? Vì rốt cuộc người kia là hoa đã có chủ.

    Mà Tần Hạo và Mai Hinh đôi mắt vốn trợn to thì nay lại càng to thêm, vô vàn nghi vấn chồng chất trong đầu họ. Đây là chuyện gì vậy?

    Mãi đến khi đã vào phòng làm việc, Lộ Lộ mới buông tay rồi đi đến bên cửa sổ nhìn trời xanh mà trầm lặng.

    Lăng Gia đứng bên cạnh Lộ Lộ, xoa xoa cánh tay bị Lộ Lộ làm đau, nghiêng mắt nhìn Lộ Lộ. Lại phát hiện Lộ Lộ đang rơi nước mắt, giọt nước mắt trong suốt kia dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp đẽ.

    Lăng Gia thở dài cầm lấy khăn tay đưa cho Lộ Lộ, Lộ Lộ vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ không nhận ra.

    Lăng Gia lắc đầu, nhẹ nhàng cầm khăn cẩn thận lau đi nước mắt cho Lộ Lộ. Nước mắt của con gái luôn làm cho người khác cảm giác không nỡ.

    Ai ngờ Lăng Gia càng lau thì Lộ Lộ khóc càng nhiều hơn, sau đó ôm lấy Lăng Gia mà khóc không ngừng.

    Lăng Gia bị hành động của Lộ Lộ làm cho hoa đầu choáng óc muốn đẩy cô ra, lại không nỡ. Do dự vài giây rồi cuối cùng ôm lấy Lộ Lộ, nhè nhẹ vỗ về lưng của cô.

    Lộ Lộ khóc chán rồi mới nhìn Lăng Gia xin lỗi: “Cảm ơn cô, vừa nãy thật không phải.”

    Lăng Gia cười, lòng hiếu kỳ lại nổi lên: “Cô và Tang Du làm sao vậy?”

    “Chia tay.”

    Quan hệ của Lộ Lộ và Tang Du ngay cả Viên Viên cũng không biết. Loại quan hệ này càng ít người biết lại càng an toàn. Điều này Lộ Lộ hiểu rất rõ.
    Không phải vì Lộ Lộ sợ, ngay cả đến cha mẹ còn không sợ thì sao phải sợ Lăng Gia? Huống gì Lăng Gia lúc nãy vừa giúp đỡ cô, có lẽ xuất phát từ cảm kích hoặc đang lâm vào đau thương nên đầu óc chưa tỉnh táo mà trừ Tần Họa và Mai Hinh ra, lần đầu tiên Lộ Lộ nói thật về quan hệ của cô và Tang Du cho người khác biết.

    Lăng Gia vẫn chưa từ bỏ: “Cô đồng tính?”

    “Không biết có phải hay không.”

    “Nhưng người cô yêu cũng là nữ giới.”

    “Chỉ từng yêu một người phụ nữ.”

    “Cũng vậy cả thôi.”

    “Được rồi, cô nói sao thì là vậy đi.” Lộ Lộ không muốn cùng Lăng Gia nói mãi về vấn đề này nhưng lại lo sợ Lăng Gia vì chuyện này mà nảy sinh phản cảm với Tang Du. Liền hỏi: “Cô kì thị đồng tính?”

    “Không, chỉ hiếu kỳ chút thôi.”

    “Ừ.” Lộ Lộ nghe thấy đáp án từ Lăng Gia, cũng yên lòng phần nào. Nhưng rồi lại hỏi: “Cô sẽ không có thành kiến với Tang Du chứ?”

    “Cô lo à?”

    “Tang Du là người tốt. Hiện tại cô đã biết tôi và cô ấy…”

    “Tôi và Tang Du chỉ là quan hệ làm ăn, chuyện riêng của cô ấy tôi không để ý. Sẽ không bởi vì cô ấy yêu nam hay yêu nữ mà gây khó dễ” Lăng Gia hiểu sự lo lắng của Lộ Lộ, liền cười nói an ủi: “Cô cũng yên tâm đi. Tôi cũng không có thành kiến gì với cô đâu.”

    “Vậy à. Cảm ơn.”

    Khó có dịp chưa đến mười phút mà Lộ Lộ lại nói với Lăng Gia hai lần cảm ơn. Điều này làm cho Lăng Gia rất vui vẻ.

    Lăng Gia ngồi vào ghế xoay, mở ra hộp cơm cùng cây cà rốt mà Tiểu Chu mang đến. Nhìn Lộ Lộ rồi mất tự nhiên nói: “Lại đây ăn cùng đi.”

    “Cô ăn trước đi. Tôi biết cô thích sạch sẽ.”

    Lăng Gia ngạc nhiên: “Làm sao cô biết? Biểu hiện của tôi rõ ràng vậy à?”

    “Không. Đa số phụ nữ đều thích sạch sẽ, tôi đoán thế.”

    “Cô đoán đúng đấy.”

    Lộ Lộ cười rạng rỡ, nụ cười đó vô cùng xinh đẹp. Một khoảnh khắc ấy làm cho Lăng Gia nhất thời rung động.

    Nhưng rồi Lăng Gia lại nhanh chóng quẳng sự rung động nhỏ bé ấy ra sau đầu. Ảo giác, nhất định là ảo giác, Lăng Gia tự nhủ.

    Lộ Lộ đã nói phụ nữ đều ưa thích sạch sẽ, có nghĩa là Lộ Lộ cũng như vậy. Lăng Gia không kiềm chế được mà mỉm cười, để ăn được cơm thừa của mình thì phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí?

    Không ăn đồ ăn thừa là lòng tự trọng cơ bản của con người, nhưng sống trên đời vì tự trọng mà bỏ mạng thì không nhiều người làm được. Trung Quốc mở cửa đối ngoại vì sao? Không phải vì hấp dẫn nguồn đầu tư bên ngoài sao? Theo một cách hiểu nào đó cũng giống như ăn cơm thừa của người khác không phải sao? Dù sao no bụng để giữ lấy mạng thì ngày sau vẫn còn cơ hội lấy lại thể diện.

    Tư Mã Thiên chịu đựng nhục hình, Hà Tín có thể chịu nhục bò dưới chân người khác. Người bình thường có lẽ không có ý chí lớn như bọn họ, nhưng nếu ngay cả một chút cơm thừa cũng không thể ăn thì làm sao bon chen được với xã hội bên ngoài?

    Làm người, ai chưa ăn qua cơm thừa? Vấn đề này Lăng Gia không dám trả lời chắc chắn, nhưng cô dám khẳng định chính mình cũng nếm qua cơm thừa. Vì lợi ích công việc mà bất đắc dĩ hạ mình luồn cúi, đó không phải là ví dụ của một loại ăn cơm thừa sao? Thậm chí Lăng Gia còn cảm thấy bản thân còn rất hiền lành, bởi vì thứ cô bắt Lộ Lộ ăn thật sự là cơm thừa chứ không phải bất kì hình thức biến hóa nào của cơm thừa. Lộ Lộ không cần luồn cúi dò xét lòng người , cũng không cần quan tâm người khác đang lợi dụng điều gì ở mình. Phải ăn cơm thừa thật sự có thể làm Lộ Lộ tức giận nhưng cơm thì không gây hại gì cả . Từ đó xem ra, Lăng Gia cảm thấy mình còn thánh thiện chán.

    Người chết rồi còn phân ra nơi chôn cất, ai nên chôn ở chỗ nào, ai không nên chôn ở chỗ nào đều theo cấp bậc mà phân chia. Huống gì là người sống sờ sờ ở trên đời?

    Xã hội này vốn là cao đè thấp, giàu lấn nghèo, người khinh người… nếu ngay cả điều này cũng không hiểu rõ thì chỉ còn đường bị xã hội vứt bỏ rồi ngồi ôm gối mơ về giấc mơ chủ nghĩa cộng sản tươi đẹp.

    Đối nhân xử thế có lúc thẳng thắn có lúc khom lưng, cho nên Lăng Gia chưng từng vì việc bắt Lộ Lộ ăn cơm thừa của mình mà cảm thấy có lỗi. Mới đầu bắt Lộ Lộ ăn cơm thừa cũng chỉ là trút cơn giận tức thời, nhưng vài ngày sau lại là vì trêu ghẹo, muốn thử chờ xem Lộ Lộ có thể chịu được bao lâu.

    Nhịn nhất thời là sáng suốt,nhịn cả đời là nhu nhược. Chỉ có người biết nhẫn nhịn một thời điểm nào đó rồi nắm lấy cơ hội mà xoay trở mới là người thông minh.

    Lăng Gia biết Lộ Lộ không phải người ngu ngốc,nên muốn thử xem Lộ Lộ có thể nhịn đến bao giờ.

    Để gạt bóng dáng của Tang Du ra khỏi đầu, Lộ Lộ cầm lên một tờ tạp chí nhằm dời đi sự chú ý của mình. Tờ tạp chí dành cho bài viết về Mao Trạch Đông một trang nổi bật. Lăng Gia quét mắt qua Lộ Lộ, giống như vu vơ mà hỏi: “Cô đánh giá thế nào về ông ấy?”

    “Ai?”

    “Mao.”

    “Không tiện đánh giá. Hiện tại có rất nhiều tranh luận nổ ra, nhưng nhìn khắp thế giới thì có lẽ Mao là một trong số ít những người cho bọn thực dân đế quốc những bài học nhớ đời.” Lộ Lộ trả tờ tạp chí trên bàn, nhìn tấm hình cũ của Mao Trạch Đông và vài vị cựu lãnh đạo mà thở dài: “Tôi sống đến bây giờ, chỉ khâm phục nhất hai người một là Tần Thủy Hoàng, người còn lại chính là ông ta. Mao là một con người hùng tài vĩ lược cũng có phần ác độc tàn nhẫn nhưng khí phách của một vĩ nhân là không thể phủ nhận. Sai lầm đốt sách chôn nho của Tần Thủy Hoàng cũng giống như sai lầm cách mạng văn hóa của Mao Trach Đông nhưng công lao thống nhất Trung Hoa cũng không thể chối cãi. Để con cháu đời sau đánh giá khách quan đi. Còn cô? Cô thấy thế nào?”

    Thói quen của Lăng Gia là vô tình hữu ý mà thăm dò người khác trong lúc nói chuyện phiếm, thông quan quan điểm của người đó đối với một nhân vật lịch sử bất kì mà đoán ra tính cách của người đó. Giống như khi đánh giá Mao, nếu người đó một mực chê trách thì chứng minh người này chỉ là ếch ngồi đáy giếng, còn nếu đối phương một mực ngợi ca thì chứng minh người này bảo thủ, đầu óc không cởi mở.

    Đáp án của Lộ Lộ xem như đúng chuẩn xác và khách quan, điều này khiến cho Lăng Gia đánh giá Lộ Lộ là người hiểu rõ đúng sai, rất hiểu chuyện. Đối với câu trả lời này, Lăng Gia thấy rất hài lòng nhưng một câu nói “Mao là một trong số ít những người cho bọn thực dân đế quốc những bài học nhớ đời.” cho Lăng Gia thấy rằng Lộ Lộ là người kiêu ngạo và khá bảo thủ, không dễ dàng cúi đầu trước bất kỳ ai. Cũng không khó hiểu khi Lộ Lộ phải đối việc Tang Du nói cô là “bạn gái” của mình. Làm người quả thật nên có chút kiêu ngạo vì người kiêu ngạo sẽ không dễ cúi đầu hay gục ngã, nhưng một khi quá kiêu ngạo sẽ khó tránh khỏi lối suy nghĩ cực đoan. Người quá cực đoan khi yêu sẽ yêu đến cùng, nếu như đối phương không nói ra lời chia tay thì sẽ không buông bỏ. Lăng Gia đã thăm dò được tính cách của Lộ Lộ chỉ qua vài câu nói vu vơ.

    Lộ Lộ chắc không nghĩ đến những câu hỏi có vẻ như vô tình của Lăng Gia lại chứa đựng nhiều kĩ xảo đến thế. Cô chỉ nghĩ rằng Lăng Gia thuận miệng mà hỏi thôi, vậy nên cô cũng chỉ thuận miệng mà nói lên ý kiến của mình. Lăng Gia tuy không phải chính trị gia nhưng nghề của Lăng Gia cũng có thể tính là thương nhân, sự gian xảo của thương nhân so với chính trị gia không hề ít hơn bao nhiêu. Điều này chắc Lộ Lộ đã quên, cho nên mới ngây thơ nói ra những suy nghĩ của mình mà không phòng bị, bị người khác gài bẫy mà vẫn âm thầm khen ngợi người này thật hiểu biết về chính trị.

    Chỉ đơn giản mấy câu nói của Lộ Lộ mà Lăng Gia đã nắm được ưu khuyết điểm của cô, Lộ Lộ nếu biết được thì dám chắc cô sẽ khóc ròng rã mấy ngày trời mất.

    Nhưng bây giờ Lộ Lộ lại hỏi Lăng Gia nghĩ như thế nào về Mao, dựa theo tính cách của Lăng Gia thì đương nhiên sẽ không trả lời cụ thể. Lăng Gia chỉ nói: “Macarthur, Đặng Tiểu Bình, Castro, Nixon và Niesinger đã đưa ra những đánh giá đối với ông ta. Nói là anh hùng cũng được, nói là gian hùng cũng chẳng sao vì chỉ có những người cùng một cấp bậc mới có thể đánh giá nhau một cách công bằng nhất. Cách nhìn nhận của người bình thường luôn có hạn chế bởi vì chúng ta chưa đạt đến độ cao của họ. Tôi cũng là người bình thường cho nên việc đánh giá như thế nào về Mao, tôi không trả lời được.”

    Lộ Lộ nín thở, cô ta hỏi thì mình chân thành trả lời vậy mà đến khi mình hỏi cô ta lại khinh khỉnh nói rằng người bình thường không có tư cách đánh giá vĩ nhân. Đây không phải là chê mình không biết bản thân đang đứng ở đâu sao? Đáng chết!

    Lộ Lộ thở hổn hển chạy đến trước cửa sổ ngắm trời xanh mây trắng không để ý đến Lăng Gia nữa. Lăng Gia thấy dáng vẻ của Lộ Lộ, âm thầm vui vẻ, cô cảm thấy cơm hôm nay đột nhiên trở nên rất ngon miệng.

    Nhưng cuộc trò chuyện với Lăng Gia làm cho Lộ Lộ bất giác mà quên đi sự thương tâm lúc nãy. Có thể thấy được Lăng Gia rất có tài năng điều khiển cảm xúc của người khác, tuy rằng cô chỉ vô tình ra tay mà đã có hiệu quả như thế, nếu thật sự muốn chi phối cảm xúc của ai thì người đó chạy thoát sao?

    Lăng Gia ăn xong cơm rất nhanh, liền gọi Lộ Lộ tới bắt cô ăn hết. Lộ Lộ im lặng mà ăn cơm, không giống như những ngày trước một bên ăn một bên kể chuyện về gấu. Điều này làm cho Lăng Gia không quen chút nào, cô nhìn Lộ Lộ chằm chằm, hiếm khi nhiều chuyện mà hỏi: “Cô và Tang Du chia tay bao lâu rồi?”

    “Nửa năm.”

    “Vì sao chia tay?”

    “Cô ấy không yêu tôi nữa.”

    Không yêu? Nói bậy! Lăng Gia không tin, biểu hiện lúc nãy của Tang Du căn bản là không giống như đã hết yêu Lộ Lộ. Gặp qua bao nhiêu loại chuyện mà điểm ấy Lăng Gia cũng không nhìn thấy được thì cô hẳn là muốn từ chức đi cho rồi.

    Lăng Gia lại hỏi: “Làm sao lại không yêu cô nữa?”

    “Không biết.”

    “Cô còn yêu cô ấy?”

    “Không biết.”

    “Sao cái gì cô cũng không biết?”

    “Không biết.” Lộ Lộ buông đũa xuống, đẩy hộp cơm sang một bên. Hai tay giống như học sinh tiểu học đem khoanh trên bàn, nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Gia.

    Lăng Gia bị cô nhìn đến nổi cả da gà, hỏi: “Nhìn cái gì!”

    “Thật ra đến bây giờ tôi cũng không biết cô đã trải qua bao nhiêu mùa xuân. Lăng Gia, cô bao nhiêu tuổi rồi?”

    “Tuổi là bí mật của phụ nữ!”

    “Vậy để tôi đoán thử” Lộ Lộ mở to mắt, nghiêm túc mà hỏi: “35 tuổi?”

    Lăng Gia không nói gì.

    “38 tuổi?"

    Lăng Gia phát điên.

    “40 tuổi?”

    Lăng Gia phẫn nộ.

    “45 tuổi?”

    “Tôi già vậy à!”

    Lăng Gia điên tiết, bỏ lại Lộ Lộ, nện giày cao gót “Cạch, cạch, cạch” về phía nhà vệ sinh. Nhìn trái nhìn phải vào tấm gương. Khuôn mặt xinh đẹp kia trong veo như nước, nhìn thế nào cũng không giống ba mấy bốn mươi mà!

    Cô ta cố ý, nhất định là cô ta cố ý! Bình tĩnh ngồi lại, Lăng Gia mới ý thức được rằng mình đã bị Lộ Lộ gài bẫy.

    Cuối cùng, lại một lần nữa Lăng Gia nắm chặt tay mà thể: “Thù mới nợ cũ, nhất định phải tính sổ!

    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 09-21-15 lúc 02:59 AM.
    Hà Hạnh Tài sản


  14. The Following 76 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:


  15. #18
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    96,644
    Thanked: 51502
    Chương 17



    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha
    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 08-17-15 lúc 12:07 PM.
    Hà Hạnh Tài sản


  16. The Following 522 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:

    01669025241, 018800021850, 123456789, 123abc, 1ten#, abcxyz, ahhahh, Aki89, alais_96, Alex, Alex.P, alexl, Alexnguyen, Alex_B, Alex_ss, Aley_Huynh, Aloalo, Amber, Amocka.7, anbb1004, andi3110, Andy huynh, Angelinmyheart, anhdao, anhthi75, anhthu099, anhvy bui, Aniki47, anj, ankhabinh, Annalove797979, annguyen, antonymacarny, AnTu, an_vu, april chi, aquarius72, Ars1010, attaaa, autumngrass, Autumnides, autumnroad, Azami8489, Đan, Đạm Thiên, Độc Mộc, Ân Du1996, •Thiên•, Babykuun, Bac, bacanh, bachhopgiatrang, Baechu23, baekmin_y, banhtrantron, Banza213, Bánh, Bánh Bao, Bình, Bạch Hồ, Bảo Bảo Sin, bb.sky08, Bea_Hayden, betieuvani, bichvanemc, binhminh112, blanc, Bluehand08, bubam2808, bum193, buncx, byunsweet, Caca, Cachalot1012, caffeine, caheominhanh2000, cam, captaindl, Carol Lê, cass.3b, Côgáilạcquan, Cẩn, Cắn Cắn, Cốm xanh, changsui, chinyanagi, Chris Pham, cindy, co.nnr, cochuot, coin card, corbi, coxinhdep74, cybergirl, Cường công, dada, dada2509, Daebak11, Dankids24, Danny, daodinhluyen, Dạ Lang, Dạ Lãm, demon666, Di di, diamonddo, diepthy, dieptunguyen, Digrec, doigiohu, donbe129, doraemin, drizadon, drmfslsd, dsn, Duan.ng, Dungvuca2001, duongsi, dutran, Dương, Eddie, enchanted.silva, Erika Kim, Eucerin50, Ever4getu, eyesmile, fabulous, Fan yaoi và yuri, fionguyen, flan284, frankyanhhuynh, freya, Fuji, gali1903, gau.ngo.78, gautakatsuko, gia hân, Giangsowon, Giap, Gió Trời, gin84520, gos_zeus, greenlight, H Thanh, HaBaoChau, haiau06, hang0432, hangoc89, Haninz, HaVi, hayleynguyen, Hàn Phong, Hạ Lam, HổNhỏ, hebyshe, hihihaha, hoaitrang.129, hoalan, Hoalua, hoamuaha, hoanghien1510, hoangmeo1112, hoavi, hoavita, honglah, honglam507, hongphuc1415, Honja, ht216, huongnghienht, Huyentrang, huynhnguyen610, huynhtranxd13d06, hyehye133, hyhy33, ianjess.taenyianje, Icegirltran, illlll0, imagawa3893, Iznougoud, Jace Vy, Jade Nguyễn, Jamie0811, janecao9, Jenny, Jessica Jung, Jijung, Jin Seoyeon.ss, jinnguyen98, jklih, jl_0917, JoeJJ, juliet30112002, kandraca, KatahiraRen, kath93, kayuu113, Kaze, kebattai_haymomong, Keiko1812, Kelbemeari, keogac, Khanh nhu, Khongbiet, khuyn, KidTaeng, Kim, Kim Nguyen, kimloan4241, kimnn610, Kk198, KKNs, koala705, kohaku164, Krytal, kt123456, ktra232, kuly1993, kumiho, kwonyul1205, kynqian, Kyo Yang, Lacbang, Lam Hạ, Lam Hi, Lãnh Y, LãnhPhiNhan, lạc nhân, Lăng, lechingocdiep, lethibaotram, letom183, Lia, lilstar24, Limbus, Lin, Lincia, linhlp, Linhtran241710, Linm, Linzero, lollipop, lostkid, Loue, luamy, lucifer_01, Lucifer_cold_blooded, Lum, Lungvl57, Luxubu, lycorisssoul, lyn7, lyngoclinh, Lưu Vân, Mac, maijung92, maimaimai, MAITRANLDXH, mart_La, mayuyu_L, Mộc Nghiên, Megoro, mehee1, Menmardi, meoluoi210, meowistoc, mhbinh14, miin, Milo, Mingky123, Minguyen, Minh Từ, minhphucw, Minhphuong, Minhphuong235, minhtam, MinhVuongDuong, miou, misa185, misfit, mntzk2912, mongmanhtinhve, Montruong, moonblack, moonfat, moonly, motnoinaodo, MVector, mybo266, Mydung, mysvnny, MyTu186, Namida, Nan Kham, Nanana2401, Nâuu, ním, Nữ Dong, negi, Neo, Nezumi, ngandung, ngannguyen, ngaota7, Nghemuaroi, NGOC29, ngocmyy168, ngocnguyen, NgocPhan, Nguoila2016, nguyen tran, nguyenanh5394, Nguyendiemkieu, nguyenlean, Nguyenthaiphan, nguyenthuclam, nguyentran, nhatientri, NhaTruc, nhatthanh2010, Nhatthi212, Nhím, Nhím Xù, Nhạt, Nhi Hanh, Nhi110112, nhimconstar, nhitieucuu, nhi_eolini, nhmclnhh, nhokluoi, Nhoktyham, NhoxScorpio, nicehippo, nightmarevv, night_dark, noinho, nolaai, Norin, normally, ntc06.4, nuocycuatoi, OAO, Ohbinkim, Ohlele123, oldfox95, Osu132, otherside, parkjicam, payoon_sam, peterpan.0.0.4.oz, Pethy0912, pham tra, phamryan, PhamTong7209, Phan Anh, phong, PhongKa, Phonglinh79, phungnhi, Phuong, Phuong1993, Phuonggnguyen, phuonglam, phuonglinhs, Phuongvy.ng, piglet, PinkPink, piolopky, Pluie, puppy23, Py_Yuni_Ji, queenbee168, quyquy, qwerty222, Ramu, realestkstan, Redcandy, redlionking, Reich, remembermet57, rhentzhou, Rinhc, rosamai, rose, rosso, Rosy, Roxas, Rua, Ruby, ruler, rumle, saclang0702, samorlu, Saothuy00, Sarulu, Síu Nhỏ, Sở Minh Ngọc, Scor, seulrene, shaiyao, sharhralee, Shaye, shifper, Shinichik048, shinnyluvnhox, Shio, skyinyreyes, sleeplover13, snowapril, sohee, songnga, Sphong, spro.hieuphung97, summerkid91, Summoner_Phoenix, superdj93, sơn phong vọng nguyệt, TaeHan, tam1212, Tammy, Tĩnh Phong, Tủn yêu BGT, tcopie, TD11, teddysone4ever, Thaidang, thainhu2002, thanh nhan, thanhngoc191, ThanhPhong, thanhthanh1144, Thanhthanhkg99, thanhtz, thaonguyenvuong16, ThataLuo, thehung575, thi159, Thichuongtra, thienlyhoast, Thienyet, Thienyet151, thmc1909, Thu3nhoem, Thuongbds, thuthanhthanh, thuvu, TH_95, ThưThiền, tiểu cường, Tiểu hy hy, Tiểu Mạn, Tiểu Miên, tiểu yên, tienchau198, tieututam, Tigon Ni, Tinaquay, Tingting, tivi, tjvip, tomg8, tom_123, Tram9060, tran nguyen, trang3333, trangbeo, Trangcutezl, tranminhtho93, Trúc Võ, Trần Lam, trgthien, trinh1508, Truclina, Trung, Truyenhaydoc, Tuanlee, tuminh, Turtle46, tutuab, Tuyết, tyvanthu, vanquynh2810, Vệ Viễn, vicchouxy, Vilian, Vincy, vitbau, vivi381, Vodka, Voicoi, vongkimlang19, vs97, vtpt2209, VuNhi, vuonghamyen, Vương, Wanderingkid, Wind76, wormcp, WTulip01, X.H.T.D, xblack1502, xyz, Y Y, YatoiShan, yeallow, yeunguyet, Ying, YoonaSNSD, yoonguyen, yui, Yul, yunahigurashi6993, Yuu, Yuukido, Zenny, zephirine, zombiesk02, Zuzi

  17. #19
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    96,644
    Thanked: 51502
    Chương 18




    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha

    Hà Hạnh Tài sản


  18. The Following 514 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:

    01669025241, 018800021850, 123456789, 123abc, 1ten#, abcxyz, ahhahh, Aki89, Alex, Alex.P, alexl, Alexnguyen, Alex_B, Alex_ss, Aley_Huynh, Aloalo, Amber, Amocka.7, anbb1004, andi3110, Andy huynh, Angelinmyheart, anhdao, anhthi75, anhthu099, anhvy bui, Aniki47, anj, ankhabinh, Annalove797979, annguyen, AnTu, an_vu, april chi, aquarius72, Ars1010, attaaa, autumngrass, Autumnides, autumnroad, Azami8489, Đan, Đạm Thiên, Độc Mộc, Ân Du1996, •Thiên•, Babykuun, Bac, bacanh, bachhopgiatrang, Baechu23, baekmin_y, banhtrantron, Banza213, Bánh, Bánh Bao, Bình, Bạch Hồ, Bảo Bảo Sin, bb.sky08, Bea_Hayden, betieuvani, bichvanemc, binhminh112, blanc, Bluehand08, bubam2808, bum193, buncx, byunsweet, Caca, Cachalot1012, caffeine, caheominhanh2000, cam, captaindl, Carol Lê, cass.3b, Côgáilạcquan, Cẩn, Cắn Cắn, Cốm xanh, changsui, chinyanagi, Chris Pham, cindy, co.nnr, cochuot, coin card, coldwinter, corbi, coxinhdep74, cybergirl, Cường công, dada, dada2509, Daebak11, Dankids24, Danny, daodinhluyen, Dạ Lang, Dạ Lãm, demon666, Di di, diamonddo, diepthy, dieptunguyen, Digrec, doigiohu, donbe129, doraemin, drizadon, drmfslsd, dsn, Duan.ng, Dungvuca2001, duongsi, dutran, Dương, Eddie, enchanted.silva, Eucerin50, eyesmile, fabulous, Fan yaoi và yuri, fionguyen, flan284, frankyanhhuynh, freya, Fuji, gali1903, gau.ngo.78, gautakatsuko, gia hân, Giangsowon, Giap, Gió Trời, gin84520, gos_zeus, greenlight, H Thanh, HaBaoChau, haiau06, hang0432, hangoc89, Haninz, Hatran, HaVi, hayleynguyen, Hàn Phong, Hạ Lam, HổNhỏ, hebyshe, hihihaha, hoaitrang.129, hoalan, Hoalua, hoamuaha, hoanghien1510, hoangmeo1112, hoavi, hoavita, honglah, honglam507, hongphuc1415, Honja, ht216, huongnghienht, Huyentrang, huynhnguyen610, huynhtranxd13d06, hyehye133, ianjess, Icegirltran, illlll0, imagawa3893, Iznougoud, J4MMI3, Jace Vy, Jade Nguyễn, Jamie0811, janecao9, Jenny, Jessica Jung, Jijung, Jin Seoyeon.ss, jinnguyen98, jklih, JoeJJ, juliet30112002, kandraca, KatahiraRen, kath93, kayuu113, Kaze, kebattai_haymomong, Keiko1812, Kelbemeari, keogac, Khanh nhu, Khongbiet, KidTaeng, Kim, Kim Nguyen, kimloan4241, kimnn610, Kk198, koala705, kohaku164, Krytal, kt123456, ktra232, kuly1993, kumiho, kwonyul1205, kynqian, Lacbang, Lam Hạ, Lam Hi, Lãnh Y, LãnhPhiNhan, Lăng, lechingocdiep, lethibaotram, letom183, Lia, lilstar24, Limbus, Lin, Lincia, linhlp, Linhtran241710, Linm, Linzero, lollipop, lostkid, Loue, luamy, lucifer_01, Lucifer_cold_blooded, Lum, Lungvl57, Luxubu, lycorisssoul, lyn7, Lưu Vân, Mac, maijung92, MAITRANLDXH, mammam, mart_La, mayuyu_L, Mộc Nghiên, Megoro, mehee1, Menmardi, meoluoi210, meowistoc, mhbinh14, miin, Milo, Mingky123, Minguyen, Minh Từ, minhphucw, Minhphuong, Minhphuong235, minhtam, MinhVuongDuong, MinYeon Han, miou, misa185, misfit, mntzk2912, mongmanhtinhve, Montruong, moonblack, moonfat, Moonie2510, moonly, motnoinaodo, MVector, mybo266, Mydung, mysvnny, MyTu186, Namida, Nan Kham, Nanana2401, Nâuu, ním, Nữ Dong, negi, Neo, Nezumi, ngandung, ngannguyen, ngaota7, Nghemuaroi, NGOC29, ngocmyy168, ngocnguyen, NgocPhan, Nguoila2016, nguyen tran, nguyenanh5394, Nguyendiemkieu, nguyenlean, Nguyenthaiphan, nguyenthuclam, nguyentran, nhatientri, NhaTruc, nhatthanh2010, Nhatthi212, Nhím, Nhím Xù, Nhạt, Nhi Hanh, Nhi110112, nhimconstar, nhitieucuu, nhi_eolini, nhmclnhh, nhokluoi, Nhoktyham, NhoxScorpio, nicehippo, nightmarevv, night_dark, noinho, nolaai, Norin, normally, ntc06.4, nuocycuatoi, OAO, Ohbinkim, Ohlele123, oldfox95, Osu132, otherside, parkjicam, payoon_sam, peterpan.0.0.4.oz, Pethy0912, pham tra, phamryan, PhamTong7209, Phan Anh, phong, PhongKa, Phonglinh79, phungnhi, Phuong, Phuong1993, Phuonggnguyen, phuonglam, Phuongvy.ng, piglet, PinkPink, pinky, piolopky, Pluie, Popcorne, potato213, puppy23, Py_Yuni_Ji, quyquy, Ramu, realestkstan, Redcandy, Reich, remembermet57, rhentzhou, Rinhc, rosamai, rose, rosso, Rosy, Roxas, Rua, Ruby, ruler, rumle, saclang0702, samorlu, saobangkho, Saothuy00, Sarulu, Síu Nhỏ, Sở Minh Ngọc, Scor, seulrene, shaiyao, sharhralee, Shaye, shifper, Shinichik048, shinnyluvnhox, Shio, skyinyreyes, sleeplover13, snowapril, sohee, songnga, Sphong, spro.hieuphung97, summerkid91, Summoner_Phoenix, superdj93, sơn phong vọng nguyệt, TaeHan, tam1212, Tammy, Tĩnh Phong, Tủn yêu BGT, tcopie, TD11, teddysone4ever, Thaidang, thainhu2002, thanh nhan, thanhngoc, thanhngoc191, ThanhPhong, thanhthanh1144, Thanhthanhkg99, thanhtz, thaonguyenvuong16, ThataLuo, the3maples, thehung575, thi159, Thiên Không Chi Thành, Thichuongtra, thienlyhoast, Thienyet, Thienyet151, thmc1909, Thu3nhoem, Thuongbds, thuthanhthanh, thuvu, TH_95, ThưThiền, tiểu cường, Tiểu hy hy, Tiểu Mạn, Tiểu Miên, tiểu yên, tienchau198, tieututam, Tinaquay, Tingting, tivi, tjvip, tomg8, tom_123, Tram9060, tran nguyen, trang3333, trangbeo, Trangcutezl, tranminhtho93, Trà My, Trần Lam, trgthien, trinh1508, Truclina, Trung, Truyenhaydoc, Tuanlee, tuminh, Turtle46, tutuab, tyvanthu, vanquynh2810, Vệ Viễn, vicchouxy, Vilian, Vincy, vitbau, Vodka, Voicoi, vongkimlang19, vs97, vtpt2209, VuNhi, vuonghamyen, Vương, Wanderingkid, Wind76, wormcp, WTulip01, X.H.T.D, xblack1502, xyz, Y Y, YatoiShan, yeallow, Ying, YoonaSNSD, yoonguyen, yui, Yul, Yul đen, yunahigurashi6993, Yuu, Yuukido, Zenny, zephirine, zombiesk02, Zuzi

  19. #20
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    178
    Ngân lượng
    96,644
    Thanked: 51502
    Chương 19



    Mời Đọc (Click Here) :

    Nàng ơi, nhấn vào nút Thanks để đọc truyện nha. Nếu không thấy nút Thanks, vui lòng đăng ký thành viên rồi nhấn nha

    Sửa lần cuối bởi Hà Hạnh; 09-21-15 lúc 03:02 AM.
    Hà Hạnh Tài sản


  20. The Following 516 Users Say Thank You to Hà Hạnh For This Useful Post:

    01669025241, 018800021850, 123456789, 123abc, 1ten#, abcxyz, ahhahh, Aki89, Alex, Alex.P, alexl, Alex_B, Alex_ss, Aley_Huynh, Aloalo, Amber, Amocka.7, anbb1004, andi3110, Andy huynh, Angelinmyheart, anhdao, anhthi75, anhthu099, anhvy bui, Aniki47, anj, ankhabinh, Annalove797979, annguyen, AnTu, an_vu, april chi, aquarius72, Ars1010, attaaa, autumngrass, Autumnides, autumnroad, Azami8489, Đan, Đạm Thiên, Độc Mộc, Ân Du1996, •Thiên•, Babykuun, Bac, bacanh, bachgiatrang.com, bachhopgiatrang, Baechu23, baekmin_y, banhtrantron, Banza213, Bánh, Bánh Bao, Bình, Bạch Hồ, Bảo Bảo Sin, bb.sky08, Bea_Hayden, betieuvani, binhminh112, blanc, Bluehand08, bubam2808, bum193, buncx, byunsweet, Caca, Cachalot1012, caffeine, caheominhanh2000, cam, captaindl, Carol Lê, cass.3b, Cattien, Côgáilạcquan, Cẩn, Cắn Cắn, Cốm xanh, changsui, chinyanagi, Chris Pham, cindy, co.nnr, cochuot, coin card, corbi, coxinhdep74, cuutrang, cybergirl, Cường công, dada, dada2509, Daebak11, Dankids24, Danny, daodinhluyen, Dạ Lang, Dạ Lãm, demon666, Di di, diamonddo, diepthy, dieptunguyen, Digrec, doigiohu, donbe129, doraemin, drizadon, drmfslsd, dsn, Duan.ng, Dungvuca2001, duongsi, dutran, Dương, Eddie, enchanted.silva, Eucerin50, eyesmile, fabulous, Fan yaoi và yuri, fionguyen, flan284, frankyanhhuynh, freya, Fuji, gali1903, gau.ngo.78, gautakatsuko, gia hân, Giangsowon, Gió Trời, gin84520, gos_zeus, greenlight, H Thanh, HaBaoChau, haiau06, hang0432, hangoc89, Haninz, Hatran, HaVi, hayleynguyen, Hàn Phong, Hạ Lam, HổNhỏ, hebyshe, hihihaha, hoaitrang.129, hoalan, Hoalua, hoamuaha, hoanghien1510, hoangmeo1112, hoavi, hoavita, honglah, honglam507, hongphuc1415, Honja, ht216, huongnghienht, Huyentrang, huynhnguyen610, huynhtranxd13d06, hyhy33, ianjess, Icegirltran, illlll0, imagawa3893, Iznougoud, J4MMI3, Jace Vy, Jade Nguyễn, Jamie0811, janecao9, Jenny, Jessica Jung, Jijung, Jin Seoyeon.ss, jinnguyen98, jklih, JoeJJ, juliet30112002, kandraca, kanita, KatahiraRen, kath93, kayuu113, Kaze, kebattai_haymomong, Keiko1812, Kelbemeari, keogac, Khanh nhu, Khongbiet, khuyn, KidTaeng, Kim, Kim Nguyen, kimloan4241, kimnn610, Kk198, kknhe1998, koala705, kohaku164, Krytal, ktra232, Kuen, kuly1993, kumiho, kwonyul1205, kynqian, Kyo Yang, Lacbang, Lam Hạ, Lam Hi, Lãnh Y, LãnhPhiNhan, Lăng, lechingocdiep, lethibaotram, letom183, Lia, LibraH, lilstar24, Limbus, Lin, Lincia, linhlp, Linhtran241710, Linm, Linzero, Lnhm1910, lollipop, lostkid, Loue, luamy, lucifer_01, Lucifer_cold_blooded, Lum, Lungvl57, Luxubu, lycorisssoul, lyn7, Lưu Vân, Mac, maijung92, maimaimai, MAITRANLDXH, mart_La, mayuyu_L, Mộc Nghiên, Megoro, mehee1, Menmardi, meoluoi210, meowistoc, mhbinh14, miin, Milo, Mingky123, Minguyen, Minh Từ, minhphucw, Minhphuong, Minhphuong235, minhtam, MinhVuongDuong, MinYeon Han, miou, misa185, misfit, mntzk2912, mongmanhtinhve, Montruong, moonblack, moonfat, Moonie2510, moonly, motnoinaodo, MVector, mybo266, Mydung, mysvnny, MyTu186, Namida, Nan Kham, Nanana2401, Nâuu, ním, Nữ Dong, negi, Neo, Nezumi, ngandung, ngannguyen, ngaota7, Nghemuaroi, NGOC29, ngocmyy168, ngocnguyen, NgocPhan, Nguoila2016, nguyen tran, nguyenanh5394, Nguyendiemkieu, nguyenlean, Nguyenthaiphan, nguyenthuclam, nguyentran, nhatientri, NhaTruc, nhatthanh2010, Nhatthi212, Nhím, Nhím Xù, Nhạt, Nhi Hanh, Nhi110112, nhimconstar, nhitieucuu, nhi_eolini, nhmclnhh, nhokluoi, Nhoktyham, NhoxScorpio, nicehippo, nightmarevv, night_dark, noinho, nolaai, normally, ntc06.4, OAO, Ohbinkim, Ohlele123, oldfox95, Osu132, otherside, parkjicam, payoon_sam, peterpan.0.0.4.oz, Pethy0912, pham tra, phamryan, PhamTong7209, Phan Anh, phong, PhongKa, Phonglinh79, phungnhi, Phuong, Phuong1993, Phuonggnguyen, phuonglam, Phuongvy.ng, piglet, PinkPink, pinky, piolopky, Pluie, Popcorne, potato213, puppy23, Py_Yuni_Ji, queenbee168, quephuongsg, quyquy, Ramu, realestkstan, Redcandy, Reich, remembermet57, rhentzhou, Rine, Rinhc, rosamai, rose, Rosy, Roxas, Rua, ruler, rumle, saclang0702, samorlu, saobangkho, Saothuy00, Sarulu, Síu Nhỏ, Sở Minh Ngọc, Scor, seulrene, shaiyao, sharhralee, Shaye, shifper, Shinichik048, shinnyluvnhox, Shio, skyinyreyes, sleeplover13, snowapril, sohee, songnga, Sphong, spro.hieuphung97, summerkid91, Summoner_Phoenix, superdj93, TaeHan, tam1212, Tammy, Tĩnh Phong, Tủn yêu BGT, tcopie, TD11, teddysone4ever, Thaidang, thainhu2002, thanh nhan, thanhngoc191, ThanhPhong, thanhthanh1144, Thanhthanhkg99, thanhtz, thaonguyenvuong16, ThataLuo, the3maples, thehung575, thi159, Thiên Không Chi Thành, Thichuongtra, thienlyhoast, Thienyet151, thmc1909, Thu3nhoem, Thuongbds, thuthanhthanh, thuvu, Thuythuy, TH_95, ThưThiền, tiểu cường, Tiểu hy hy, Tiểu Mạn, Tiểu Miên, tiểu yên, tienchau198, tieututam, Tinaquay, Tingting, tivi, tjvip, tomg8, tom_123, Tram9060, tran nguyen, trang3333, trangbeo, Trangcutezl, tranminhtho93, Trà My, Trần Lam, trgthien, trinh1508, Truclina, Trung, Truyenhaydoc, tuminh, Turtle46, tutuab, tyvanthu, vanquynh2810, , Vệ Viễn, vicchouxy, Vincy, vitbau, vivi381, Vodka, Voicoi, vongkimlang19, vs97, vtpt2209, VuNhi, vuonghamyen, Vương, Wanderingkid, Wind76, wormcp, WTulip01, X.H.T.D, xblack1502, xyz, Y Y, YatoiShan, yeallow, Ying, YoonaSNSD, yoonguyen, yui, Yul, Yul đen, yulsic2212, yunahigurashi6993, Yuukido, Zenny, zephirine, zombiesk02, Zuzi

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •