+ Trả lời chủ đề
Trang 15 của 15 Đầu tiênĐầu tiên ... 5131415
Kết quả 141 đến 141 của 141
  1. #141
    Ngày tham gia
    Jul 2017
    Bài viết
    103
    Ngân lượng
    6,954
    Thanked: 3478
    CHƯƠNG 129

    P/S: Chương này khá dài, cám ơn bạn @FuFu đã bỏ công sức để edit và @Lam đã giúp tụi mình giải raw nha.
    Mời Đọc (Click Here) :




    Mùa đông, ánh nắng như được bao bọc bởi một lớp chăn bông, nhìn rất ấm áp nhưng nhiệt lượng tỏa ra lại không thể phát tán được.

    Từ lúc Lộ Lộ nhận được tin nhắn của Tang Du thì cả ngày đều không yên lòng, lúc vẽ tranh tường cũng phạm lỗi liên tục, Mai Hinh càng nhìn càng không được liền túm lấy cây bút vẽ trên tay Lộ Lọ, hỏi: "Cậu và Lăng Gia cãi nhau à?"

    Lộ Lộ lắc đầu: "Tớ nhớ cha mẹ."

    Mai Hinh nhẹ thở dài, lấy cái điện thoại trong túi Lộ Lộ ra rồi nhét tay cô: "Vậy gọi điện về nhà đi."

    "Tớ sợ. . ."

    "Cậu sợ 6 năm rồi, còn chưa đủ sao?" Mai Hĩnh vỗ vỗ mặt Lộ Lộ: "Cứ kéo dài như vậy không phải là cách hay, cậu nhớ cha mẹ, cha mẹ còn nhớ cậu hơn, cậu là một khối thịt từ trên người mẹ cậu rơi xuống ah! Nhanh gọi điện thoại đi."

    Lộ Lộ gật đầu, nhanh chóng cầm lấy điện thoại đi tới một nơi yên tĩnh không người bắt đầu run run bấm gọi về nhà, lòng bàn tay không khỏi toát mồ hôi, trong lòng cực kỳ khẩn trương, không biết người bắt máy là cha hay mẹ đây, cô hy vọng là mẹ bắt máy vì tính tình cô rất giống cha, đều rất quật cường, cứng đầu, lời ai nói cũng không nghe lọt.

    Tiếng chuông điện thoại trong nhà cứ từng tiếng từng tiếng vang lên nhưng mãi vẫn không có người tiếp, Lộ Lộ nhìn đồng hồ, 3h chiều, cô thầm mắng mình ngốc, giờ này cha mẹ đều đang đi làm mà.

    Lộ Lộ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh xám, sau đó lại bấm số điên thoại của mẹ, Lộ mẹ lúc này đang ở văn phòng chấm bài thi, khi nhìn điện thoại thấy con gái mình gọi xúc động thiếu chút nữa khóc ra, bà tháo mắt kính xuống, nhanh chóng đi ra văn phòng, tới chỗ hành lang mới bấm nút nghe.

    Cuộc gọi được nhận, Lộ Lộ chưa nói lời nào nước mắt đã trào ra, cô lau nước mắt gọi nhỏ một tiếng: "Mẹ!"

    "Ah", hốc mặt Lộ mẹ ẩm ướt, đã bao lâu rồi không nghe được giọng con gái? Bà trước giờ vẫn luôn làm chủ nhiệm lớp 12 nên cả ngày đều bận rộn rút không ra được chút thời gian tìm Lộ Lộ, hơn nữa bà cũng sợ Lộ cha nếu biết được thì lại sẽ phát giận nữa, trời biết bà nhớ Lộ Lộ con gái mình biết bao nhiêu, "Lộ Lộ à, con dạo này có khỏe không? Công việc có mệt không? Có bị người khi dễ không? Trên người có tiền không?"

    "Có tiền, mẹ, con rất tốt, còn mẹ thì sao? Thân thể có khỏe mạnh không?"

    "Tốt, con đừng lo, mẹ tốt lắm."

    "Ba của con đâu? Ông. . . còn giận con không?"

    "Ba của con cũng rất tốt, trên miệng ổng không nói nhưng con cũng biết, ba con thương con nhớ con biết bao nhiêu, ông bà con cũng rất nhớ con."

    "Ông bà có khỏe không?"

    "Tốt, chỉ là lớn tuổi rồi, nhớ cháu gái, nhưng con không có về nên hai người họ còn tưởng mẹ và ba con ngược đãi con làm con không dám về, vì chuyện này ông con mắng cha con rất nhiều, cha con cũng không dám nói thật, chỉ có thể nuốt lời vào bụng mà thôi, ai, ngược lại chính nha đầu con ngược đãi bọn ta thì đúng hơn", Lộ mẹ im lặng một chút rồi thấp thỏm hỏi: "Con và Tang Du còn bên nhau không?"

    Lộ Lộ cắn môi: "Bọn con chia tay rồi.”

    Lộ mẹ giống như trút được gánh nặng thở ra một hơi, “Chia tay là tốt rồi, chia tay là tốt rồi, ba con mà nghe được tin này nhất định sẽ vui vẻ.”

    Lộ Lô do dự nói: “Mẹ. . . con. . . con lúc này đang quen Lăng Gia, Lăng Gia cũng là. . là nữ.. .”

    Lộ mẹ vừa thở dài một hơi chưa kịp thấy thoải mái thì lại nghẹn một hơi, bà không hiểu, một cô gái tốt như vậy tại sao lại đi yêu một cô gái khác, cũng đã nhanh sáu năm rồi, Lộ mẹ cũng đã bị Lộ Lộ giày vò cho chết lặng rồi, bà cảm thấy Lộ Lộ thật sự không có thuốc nào chữa được, con nó yêu ai thì cứ yêu thôi, chỉ cần con nó vẫn còn nhận cha nhận mẹ là được rồi, Lộ mẹ lau trán, thở dài, “Lộ Lộ à, đã nhanh 6 năm rồi con chưa về thăm nhà, tết âm lịch năm nay con về đi, còn ba con thì để mẹ nói với ông ấy, giờ cách tết còn một thời gian, mẹ có thể thuyết phục được ba con, tính con cũng giống ba con vậy, nói năng chua ngoa nhưng tâm đầu hũ, con mà về thì nhất định trong lòng ba con sẽ vui lắm.”

    “Vâng, tết này con sẽ về”, nghĩ sắp được về nhà, Lộ Lộ cao hứng, mũi chân cô đá đá lên tường giống như Lộ mẹ đang ở bên kia cái tường, chỉ cần cô đá sập cái tường thì liền có thể gặp mẹ của mình, Lộ Lộ hỏi: “Mẹ, mẹ vẫn còn dạy lớp 12 sao?”

    “Uhm, mẹ vốn muốn sang năm về hưu nhưng không biết có thể xin được hay không nữa.”

    “Mẹ đã gần 50 rồi, đến tuổi về hưu thì sao lại không được chứ?”

    “Hiệu trưởng có ý muốn mẹ dạy thêm 2 năm 12 nữa, thôi, những cái này đợi sang năm nói.”

    “Vâng, vậy mẹ phải chú ý thân thể nha, hai ngày nay có luồng khí lạnh thổi vào làm toàn bộ phương Bắc đều lạnh lên, mẹ và cha nhớ mặc dày một chút.”

    “Con cũng vậy, nhớ mặc nhiều quần áo, đừng chỉ vì muốn xinh đẹp mà lại không tý ấm áp nào, nếu có thiếu tiền thì đừng gạt mẹ, mẹ sẽ gửi cho con, và cũng đừng vì muốn kiếm tiền mà đi làm những chuyện không tốt, mẹ và cho con chỉ có một mình con thôi, nếu con xảy ra chuyện gì thì chúng ta không thể sống nổi. . .” Chuông trường vang lên, Lộ mẹ nhìn nhìn những học sinh nhao nhao chạy vào phòng học liền nói với Lộ Lộ: “Vào tiết rồi, giờ này mẹ có tiết nên phải vào, Lộ Lộ, một đứa con gái như con một mình bên ngoài nhớ phải biết tự bảo vệ mình.”

    “Con biết, mẹ, mẹ đi đi.”

    Cúp điện thoại xong Lộ Lộ ôm chân ngồi xổm xuống, giọng mẹ vẫn dịu dàng như vậy, vẫn thân thiết như thế, thật sự là nhớ mẹ quá đi.

    Mai Hinh thấy Lộ Lộ đi nãy giờ chưa về, sợ cô xảy ra chuyện nên nhanh đi tìm, vừa ra thấy Lộ Lộ đàng ngồi một mình trong góc, Mai Hinh không khỏi đau lòng, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh Lộ Lộ, “Gọi điện về nhà chưa?”

    “Vừa gọi nhưng tớ chỉ gọi cho mẹ thôi.”

    “Vẫn ổn chứ?”

    “Coi như không tồi. . .” Lộ Lộ tựa đầu vào vai Mai Hinh, “Mai Hinh, có khi tớ thường nghĩ con cái chính là đến đòi nợ, đến để đòi nợ cho mẹ, và bản thân chính là món nợ.”

    “Đừng nghĩ vậy chứ,” Mai Hinh đau lòng ôm lấy Lộ Lộ: “Con cái chính là sinh mạng thêm của cha mẹ, dù cho sau đó chúng ta có chết đi thì chỉ cần con cái còn, chúng ta sẽ tự nhiên cảm thấy mình còn sống, bởi vì trên người con cái chảy dòng máu của chúng ta. Giờ chúng ta chưa làm cha mẹ nên chưa có thể cảm nhận được sự vui sướng là khổ tâm khi làm cha mẹ, nhưng cậu thử nghĩ lại xem, từ nhỏ tới lớn cậu đã đem đến cho gia đình bao nhiêu vui vẻ, Lộ Lộ, hãy nghĩ thoáng một chút, đợi tới khi tớ có con rồi tớ sẽ để nó nhận cậu làm mẹ nuôi, tói lúc đó cậu cùng tớ tận hưởng niềm vui của người mẹ, được không?”

    “Uhm, Mai Hinh, có được người bạn như cậu là do phúc phận đời trước của tớ.”

    “Tâm tình khá hơn được chút nào không?”

    “Tốt hơn nhiều.”

    “Vậy thì mau chóng trở về vẽ tiếp đi, thời gian rất gấp rồi, lần này không cho phép phạm lỗi nữa.”

    “Uh!”

    Buổi tối Lộ Lộ về nhà, sau khi nghỉ ngơi một hồi thì liền đi chuẩn bị cơm tối, cơm vừa nấu xong thì nhận được điện thoại của Lăng Gia, Lăng Gia nói hôm nay mình có tiệc nên không thể cùng Lộ Lộ ăn tối, Lộ Lộ dặn dò cô uống ít rượu rồi một mình dọn cơm lên ăn, nhưng một người hưởng dụng buổi tối của hai người thì đúng là có chút tịch mịch.

    Còn Lăng Già thì cùng Trương Kiến Quốc tham gia bữa tiệc chiêu đãi Ewen, chủ biên của một tạp chí bên Mỹ, Ewen năm nay 42 tuổi, từng hai lần kết hôn, cha là người Mỹ, mẹ người Tây Ban Nha, và bình thường thì con lai đều luôn rất đẹp vậy nên bộ dáng của Ewen cũng rất tuấn tú, hơn nữa công việc cũng khiến người khác ngưỡng mộ cho nên xung quanh Ewen có rất nhiều mỹ nữ vờn quanh, nhưng mỹ nữ phương Tây nhìn nhiều cũng mệt, nên lần này hắn tới Trung Quốc, đối với Lăng Gia vị mỹ nữ Phương Dông này vừa nhìn đã có hứng thú.

    Tất nhiên Lăng Gia cũng nhìn ra trong đáy mắt Ewen ẩn chút ái mộ với mình, cô cảm thấy dạo này mình đúng là phạm vào mệnh đào hoa mà, vừa mới đuổi một tên Tiểu Quỷ chưa lâu thì lập tức tới một người phương Tây Ewen, đúng là hài không thể tả, nhưng Lăng Gia nghĩ tới vài ngày nữa Ewen cũng trở về nước nên cũng không thèm để ý nhiều, trong lòng chỉ thầm nghĩ ăn một bữa cơm gặp mặt cho xong rồi nhanh chóng về nhà tìm Lộ Lộ, cả ngày không gặp thật sự rất nhớ em ấy.

    7:30, vừa ngồi xuống không lâu thì Trương Kiến Quốc nhận được điện thoại của bà xã, nói là con trai chơi bóng rổ không cẩn thận làm bị thương chân, gãy xương, vừa được đưa vào bệnh viện. Con nít mà gãy xương thì sao chịu nổi? Một người đàn ông trưởng thành vất vả đạt được thành tựu mục đích thứ nhất chính là vì giấc mộng của bản thân, còn những thứ còn lại không phải là vì gia đình sao? Tưởng Kiến Quốc nói rõ tình hình với Ewen xong, rồi để Lăng Gia lại chiêu đãi một phát còn mình thì nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

    Hành xử này của Trương Quốc Kiến đã làm Ewen rất thưởng thức, cho dù hôn nhân thất bại nhưng hắn cũng từng có vợ, còn có một đứa con gái 6 tuổi, nên hắn rất thông cảm với tâm tình làm cha của Trương Quốc Kiến.

    Trương Quốc Kiến vừa đi thì sau đó liền đụng phải Nghiêm Chấn Tùng và vợ của hắn, tiểu tam giác năm đó sau nhiều năm cuối cùng cũng đã hội tụ, Lăng Qua quả muốn cười, Nghiêm Chân Tùng sau khi vui vẻ bắt chuyện với Lăng Gia xong sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Ewen, hắn nhỏ giọng hỏi Lăng Gia: “Hắn là bạn trai của em sao?”

    Lăng Gia nhún vai không nói gì.

    Ánh mắt Nghiêm Chấn Tùng cừng đờ, “Tôi còn tưởng bạn trai em là một người Châu Á, không ngờ lại là người nước ngoài.”

    “A, hắn cũng có tên Trung Quốc”, có sẵn tài nguyên thì ngu sao mà không dùng, dù sao Ewen cũng không hiểu tiếng Trung nên Lăng Gia sử dụng rất thuận tay.

    Để thấy nội dung bài viết này, bạn cần phải có 10 bài viết trở lên, hoặc là thành viên VIP. Hướng Dẫn Đăng Ký Thành Viên VIP ở ĐÂY


    “Thì em đã nói tính cách của mình giống cha mà,” Lăng Gia dương dương tự đắc, “Tôi đã có được một cái tổng kết sau khi phân tích tính cách của em, vậy nên cũng có thể chắc được tính của cha em, em coi trọng nhất là sĩ diện thì chắc chắn cha em cũng thế, vậy nên có người ngoài như tôi ở đó thì chắc chắn ông ấy sẽ không làm gì em.”

    “Người ngoài gì chứ? Chị là của em! Là người nhà, không phải người ngoài! Cha em cũng chính là cha chị, không cho phép chị bất kính với cha!” Lộ Lộ bất mãn nắm lấy miệng của Lăng Gia, rồi đùa nghịch dùng vương bát quyền đánh lên người Lăng Gia.

    Lăng Gia như mở cờ trong bụng, cô hất bọt xà phòng lên mặt Lộ Lộ, nhóc con, vương bát quyền thông dụng quốc tế đến nỗi không cần phiên dịch, ngươi cho rằng lão nương sẽ không biết sao?

    Rồi nghĩ tới sắp được gặp cha mẹ vợ toàn thân Lăng Gia tràn đầy ý chí chiến đấu, cô nghiêng người chăm chú nhìn Lộ Lộ, cảm khái một cái, thần phật chúa thân yêu của tôi ơi, bạch cốt tinh nói tiếng người, thời khắc yêu ngôn hoặc chúng cuối cùng cũng đã đến!



    Bách Gia Trang's Team Tài sản


  2. The Following 25 Users Say Thank You to Bách Gia Trang's Team For This Useful Post:


Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn có thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •