Ta nghiêm mặt nói: “Chỉ vì quận chúa muốn giữ mạng nàng ta, ta mới cả gan giúp một tay.”
“Nhưng mà ta ghen.”
“Ờ, vậy lần sau ta... Hả?!” Gh... Ghen?! Lỗ tai ta nổ ầm một tiếng. “Quận chúa, người vừa nói gì?” Ta không nghe lầm chứ?!
“Ta ghen.” Quận chúa oán hận lặp lại lần nữa, tia may mắn cuối cùng của ta cũng bị nàng ấy đánh nát.
Cả người ta cứng đờ. Dường như nàng ấy không thể chịu đựng nổi nữa, tiến đến nâng gương mặt ta, tha thiết nhìn ta: “Rốt cuộc ngươi có hiểu tâm ý của ta hay không, hử?”
Tâm ý? Ta có chút chết lặng. Nhưng ta cảm nhận được ngón tay bên mặt hơi lạnh, theo bản năng ta chà tay mình nóng lên, sau đó đặt lên tay nàng.
Động tác vô ý này của ta làm nét mặt nàng trở nên nhu hòa hơn, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn: “Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ta đối xử đặc biệt với ngươi một chút nào ư? Cùng ăn, cùng ở, cho phép ngươi ngủ cùng giường, còn đặc biệt dẫn ngươi đi chơi... Trước đó, khi ở Ngân sơn trang, nàng nghĩ vì sao ta phạt ngươi? Chỉ vì ngươi quá thân thiết với Ngân San Lan.”
Thì ra là như vậy ư... Ta ngơ ngác, nói không nên lời. Liên tưởng đến hình ảnh trước kia khi ta ở cùng một chỗ với Quận chúa, ta mới phát giác quả thật có vẻ không bình thường.
Đúng vậy nha, ở chung như vậy, ánh mắt lời nói như vậy, sao có thể là quan hệ chủ tớ... Ta bừng tỉnh, mở to hai mắt. Quận chúa thở dài nói: “Lưu Tố, sự kiên nhẫn của ta đều bị ngươi làm bào mòn hết.”
Nàng cứ như hờn như giận mà gọi tên trước đây của ta. Ta nghe xong đờ đẫn: “Ta chưa từng nghĩ đến...”