Kết quả 1 đến 6 của 6
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Vị trí hiện tại
    ăn bám Bách Gia Trang
    Bài viết
    705
    Ngân lượng
    27,153
    Thanked: 14772

    [Đoản văn] Tình đơn phương? (hoàn)



    Tình Đơn Phương?

    Tác giả: Jun.

    Tình trạng: Hoàn.

    Nhân vật chính: tôi, Hạ, Thiên



    Đôi lời tác giả:

    Trước kia bên vnsharing mình có viết một mẩu truyện ngắn về mối tình đầu tiên, cũng có hứa với một người bên đó khi mối tình thứ hai kết thúc mình sẽ viết một mẩu truyện nữa. Hiện giờ, vnsharing đã mất hết dữ liệu, mình đã mất nick, tung tích của người kia mình cũng không biết đi đâu mà tìm, nhưng lời hứa thì mình vẫn sẽ giữ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

    Mời Đọc (Click Here) :


    “Tớ thích một người…”

    “Gì cơ?”

    Tiếng nhạc piano buồn bã êm dịu vang lên đâu đây. Bây giờ mới đổi bài? Xem ra là địa điểm, thời gian có chút không hợp nhỉ?

    “Tớ nói tớ thích một người. Người ấy hoàn toàn trái ngược với cậu”

    “…!?!”

    “Xem này nhá, ngay cả tên cũng trái nhau, cậu là Hạ, cậu ấy lại là Thiên. Hạ nhỏ hơn tớ, nhưng Thiên lại cùng tuổi. Dù thân hình cả hai đều cao gầy, nhưng khí chất chả giống gì nhau.”

    “Khí chất?”

    “Ờm. Biết nói sao nhỉ? Thiên thuộc tuýp người mà tớ thích, giống như thư sinh thời cổ đại ấy, trầm tĩnh đầy tri thức. Ở bên cạnh cậu ấy tớ luôn thấy rất ấm áp và bình yên. Vả lại, tụi tớ đã biết nhau từ hồi lớp 7 rồi, từ trước cả khi gặp Hạ. Cậu nói xem, chúng ta quen nhau khi nào nhỉ?”

    “Ngày này hai năm trước…”

    “Ờ phải, thấy chưa? Không lâu lắm, nhưng tớ đủ biết Hạ là dạng người cẩn thận chu đáo, được nhiều người thích. Nói là đa tình cũng không sai nhỉ?”

    Lời này là cố tình nói ra, tràn ngập ác ý.

    “Cậu có ý gì?”

    “Nào có, thấy sao thì nói vậy. Tiếp nè, xét về ngoại hình thì Thiên ưa nhìn hơn một chút, gương mặt trái xoan, làn da trắng nõn nà, nhưng chẳng phải dạng trắng hồng như Bạch Tuyết hay trắng bệch như đắp cả tấn trang điểm lên, chỉ đơn giản là nhìn trắng mà thôi. Mắt, mũi, môi này, tất cả đều cân xứng. Đâu cần phải mắt hạnh mày ngài, mũi cao, môi đỏ như Hạ mới được tính là mỹ nhân, lần đầu nhìn thấy ánh mắt hơi dài hẹp cùng với bạc thần mỏng manh của Thiên, tớ đã như bị sét đánh mà bồi hồi, xao xuyến khôn nguôi. Nhân tiện nói cái này thì nói luôn, nụ hôn đầu của tớ…”

    Câu nói ngưng lưng chừng. Cô nàng ngồi đối diện đang nhịn đến vất vả, tay trái nắm chặt góc bàn, tay phải thì vờ như bình thường vân vê cốc cà phê cô đã gọi nãy giờ nhưng chưa hề đụng đến. Là cà phê đen nguyên chất, không đường.

    Cười khẽ, bất chợt muốn đổi chủ đề.

    “Còn nữa, Thiên không chịu được đắng, lúc nào hẹn nhau đi chơi cả hai chúng tớ đều gọi cà phê sữa, như là Cappuccino hay Latte này nọ, đã thêm sữa rồi vẫn cho cả tấn đường vào”

    Hạ nhìn lên, mặt mày ngạc nhiên, giọng nói tỏ vẻ không thể tin được.

    “Khoan đã, không phải đồ uống ưa thích của cậu cũng là cà phê đen như tớ sao? Nếu không có lúc nào cậu cũng chỉ uống trà đá.”

    Chống cằm, nụ cười càng sâu.

    “Phải không ~ “

    Hạ ngẩn người, cô hơi choáng váng với câu trả lời kiểu nửa vời này, không khẳng định cũng chẳng phủ định.

    “Nhưng, nhưng…”

    “Nhưng nhị cái gì, yên lặng nghe tiếp đi.”

    Đáy mắt Hạ xẹt qua vẻ giận dữ cùng không cam lòng, nhưng cô nàng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng.

    “Lại nói, Thiên thích đọc sách, đủ thể loại. Văn học trung đại, khoa học viễn tưởng, thần thoại Hi Lạp, truyện siêu thực, hài hước, hay lãng mãn sến súa cậu ấy đều đã đọc qua, cứ nhất quyết muốn tìm được một cuốn tâm đắc. Tìm được rồi thì đọc đi đọc lại, nhiều đến nỗi mấy trang sách trên kệ của cô giờ chắc đã úa vàng, mòn hết góc rồi. Còn Hạ, nên tự kiểm điểm bản thân đi, một góc cũng không bằng người ta, suốt ngày học không lo học, cứ lo chơi game, cái gì mà Tiếu Ngạo Giang Hồ, cái gì mà Cửu Âm Chân Kinh. Tên nghe hoa mỹ đấy, nhưng toàn hệ thống ảo thì hay nỗi gì.”

    Nhạc nền phía sau bỗng nhiên như được tăng âm lượng. Sao còn chưa đổi bài nhỉ? Tiếng piano của Yiruma lúc nào cũng da diết đầy tình cảm, lời bản nhạc “Kiss The Rain” này được ông đặc biệt sáng tác để gửi tặng cho người tình trong mộng của mình, để chứng minh cho tình yêu bất diệt nhưng đáng tiếc không được đáp trả trả. Giống ai thế? Nhắm mắt lại, hòa mình vào trong từng nốt nhạc, lắng nghe tiếng mưa rì rào, tiếng đàn từng giọt từng giọt trong vắt rơi vào lòng người, lan tỏa đến mọi ngóc ngách sâu thẳm nhất trong trái tim. Một lần nữa mở mắt đã là khi Hạ cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

    “Cậu đang chỉ trích tớ? Sau tất cả, cậu mới nói là cậu chán ghét tớ như vậy?”

    Âm thanh có chút nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe, Hạ nhìn thẳng, ngữ khí pha chút chua xót và cay đắng.

    “Thì ra là tớ trong mắt cậu yếu kém như thế sao?”

    “Bình tĩnh nào Hạ, nghe cho hết câu chuyện của tớ đã. Cậu đã hứa mà.”

    Lại nhắm mắt, thở dài một hơi.

    “Hạ dị ứng với bơ lạc nhỉ? Cậu cũng không thích ăn tôm có vỏ, không thích ăn gạch cua, không thích ăn cá vì nó có xương. Mấy món đó…là mấy món ưa thích của Thiên đấy. Thật ra Thiên không chê thứ gì, cậu ấy hay bảo “Mẹ tớ vẫn luôn miệng phàn nàn về việc hoang phí thức ăn, tớ nào dám cãi lại, bữa ăn gia đình nào tớ cũng chỉ được quyền chừa lại xương với đồ chấm; cơm, canh, đồ ăn gì cũng phải hết sạch mẹ mới cho rời bàn. Riết rồi thành thói quen luôn.” Ha ha, quả là một gia đình kì lạ.”

    “Đủ rồi…Chị ơi, cho em tính tiền”

    Hạ giơ tay ra hiệu. Lúc này quán chỉ có vài ba vị khách, bồi bàn cũng chẳng bận rộn, hình như họ đang mải mê bà tám ở đâu đấy. Giọng Hạ cũng không lớn, nên nhất thời không ai đến dọn. Cô nàng hẳn đang cảm thấy khó chịu, bất an tới cực điểm. Hạ không thích nói về gia đình. Từ nhỏ cô đã phải học cách tự lập, bố mẹ lúc nào cũng đi công tác xa, để hai anh em ở nhà một mình. Đến lúc anh trai lớn hơn cô 5 tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự, thì Hạ cũng chính thức mất đi hơi ấm còn sót lại trong căn nhà trống rỗng lạnh lẽo ấy. Dù cho bố mẹ Hạ vẫn hết lòng quan tâm con cái và cố dành thời gian cho gia đình, yêu cầu công việc của họ cũng đã tạo ra một khoảng trống không thể lấp đầy.

    Cười cười, hiểu thì hiểu hết đấy, nhưng thích nói thì cứ nói thôi.

    “Đấy, tổng kết lại thì Thiên xinh hơn cậu, khí chất xuất chúng hơn cậu, học hành chăm chỉ hơn cậu, kinh nghiệm phong phú hơn cậu, cũng dễ nuôi hơn cậu. Xét từ phương diện nào cũng thấy cậu không có cửa, khác xa với mẫu người lý tưởng của tớ biết nhường nào. Nhưng quan trọng nhất là…”

    “Tớ nói: đủ rồi!”

    Hạ la lớn, dẫn tới ánh mắt tò mò của mấy vị khách ít ỏi trong phòng. Giai điệu du dương kia hình như sắp đi tới hồi kết.

    “Tớ biết rồi, được chưa? Biết là cậu không thích tớ, không chịu được tính tình trẻ con của tớ, nhưng vẫn cố theo đuổi. Là lỗi của tớ hết, là tớ ngu ngốc, mù quáng, không nhận ra giá trị của bản thân.”

    Đợi mọi người quay đi, Hạ mới nói nhỏ. Cô run rẩy đứng lên, thân hình lung lay như sắp đổ.

    “Tớ đi trước. Có gì gặp lại sau.”

    “Khoan đã, cậu phải nghe nốt câu cuối, quan trọng lắm”

    Hạ rút tay đi, quay mặt sang chỗ khác.

    “Còn gì để nghe nữa, ngồi xuống để cậu tiếp tục lải nhải về Thiên hả? Để cậu khoe khoang hiểu biết của mình về cô ấy hả? Ngồi xuống để nghe về thiên tình sử đẹp như mơ của hai người hả, gì mà môn đăng hộ đối rồi thanh mã trúc mã ấy? Trong hai năm này, tớ hoàn toàn không biết cậu có một người tình hoàn hảo như vậy chờ đợi, nếu biết thì đã không ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết. Mà không, thật ra thì có biết cũng sẽ .... Chỉ là, những điều đau lòng như vậy cậu nên nói từ đầu…Thật không công bằng…”

    Mới đầu cô nàng còn hùng hổ, khoa tay múa chân. Càng về sau tiếng càng nhỏ, giọng càng chua xót, từ hạ giọng tới thì thầm tới lẩm bẩm. Những dòng cuối cùng Hạ nói gì hoàn toàn không thể nghe được.

    “Hmmm…cậu nói cũng đúng, tớ còn chưa kể được phân nửa về chuyện của hai chúng tớ.”

    Hạ mở to mắt, không thể tin được mà quay đầu nhìn lại, như thể đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người trước mắt, như thể người nọ không phải là người đã cùng cô trải qua hai năm. Nãy giờ Hạ vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giờ thì nước mắt cô như vỡ đê mà trào ra. Cô lẳng lặng đeo túi sách, xoay người bước ra khỏi quán café, không thèm nhìn lại. Giai điệu cũng kết thúc đúng lúc cô rời khỏi. Không khí quán trở nên cực kỳ yên tĩnh, như một quãng trống thường gặp, sự im lặng nhất thời, sự chuyển tiếp giữa hai bản nhạc của cùng một nhạc sĩ.




    Tiếng đàn quen thuộc của bản “River flows in you” réo rắt vang lên.

    Cô ấy vừa đi, tôi liền úp mặt vô tay, cười đến run rẩy cả người. Trời ạ, câu ấy tin thật, tin thật kìa! Giờ đi mất rồi thì phải làm sao ~ Tôi khẽ lau nước mắt, rút điện thoại ra nhắn tin cho một người quen cũ.

    “Thiên ơi, xin lỗi nha, tớ lỡ kể về chuyện của chúng ta cho Hạ nghe, xong em ấy chạy đi mất rồi”

    “Ôi trời, tưởng cậu bảo là sẽ không bao giờ nói?”

    “Thì...vì hôm trước đã lỡ hứa sẽ không giữ bí mật với em ấy. Hôm nay cũng là cá tháng Tư nên…”

    “Giọng điệu này…Có phải cậu đã thay đổi hết nội dung câu chuyện rồi không, vốn là đâu có tình tiết gì có thể chọc giận em ấy đâu? Khai mau, cậu đã thêm mắm dặm muối?”

    Tôi buồn cười lắc đầu, cái gì mà thêm mắm dặm muối, tất cả đều là sự thật mà.

    “Quan trọng là bây giờ máu ghen của em ấy lên tới não, chạy đi mất rồi, phải làm sao?”

    “Còn làm sao nữa, đuổi theo xin lỗi! Cậu đang đợi gì?”

    "Nhưng mặt em ấy lúc bị tớ lừa nhìn dễ thương ghê gớm, tớ còn muốn nhìn lâu thêm chút cơ."

    "Trời ạ, cậu hết thuốc chữa rồi, thú vui tao nhã quá! Không giữ lại thì hối hận ráng chịu."

    Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào mấy dòng tin nhắn cuối cùng. Tôi đang đợi gì? Ngay cả chính tôi cũng không biết. Tôi sẽ hối hận sao?

    Dù cho bản “River flows in you” ở đây chỉ là bản không lời, tôi vẫn nghe rõ từng câu chữ bài hát như khi ấy, người nào đó đã từng hát bên tai.

    * Chầm chầm, thật chầm, có một dòng sông đang chảy trong tôi

    Chờ đợi và chờ đợi. Liệu tôi có thể ở đó cùng em?

    Tôi muốn trao em trái tim này

    Để có thể mãi mãi cảm nhận được em

    Nên em hãy giữ lâu hơn dù chỉ một lát

    Và thử sống hết mình.


    Cười lắc đầu, tiếc quá, Hạ mà ở lại thì đã nghe được bài hát tiếng lòng của tôi rồi. Không sao, đường còn dài, chúng tôi chỉ mới biết nhau hai năm thôi.

    Một lần nữa mở khóa màn hình, tôi nhắn tin vào số điện thoại mình đã sớm thuộc lòng,

    “Tối gặp. Chỗ cũ. Nhớ mặc ấm vào.”

    Tôi nâng tách cà phê đồng dạng còn y nguyên lên nhâm nhi. Là cà phê đen, không đường. Khẽ cười với vị đắng, tôi biết Hạ sẽ không trả lời, nhưng tôi biết chắc chắn cô ấy sẽ đến.

    Và khi cô ấy đến, tôi sẽ lại kể cho cô ấy câu chuyện này, về mối tình đơn phương của tôi cho người bạn thân lâu năm, về việc dù cho tôi có hiểu rõ người ấy đến nhường nào thì vẫn phải buông tay để cô bước về phía người xa lạ.

    Khi cô ấy đến, tôi sẽ hô to “Cá tháng Tư vui vẻ, hồi sáng cậu có bị tớ lừa không?”

    Khi cô ấy đến, tôi chắc chắn sẽ bắt cô ấy nghe hết lời nói dang dở kia.

    “Cậu ấy chỗ nào cũng tốt hơn cậu. Nhưng điều quan trọng hơn là…cậu ấy chỉ là quá khứ, mà cậu, cho dù xấu xa tồi tệ đến mức nào, mới là người đang nắm giữ trái tim tớ.”

    Nếu cô ấy đến, tôi sẽ chỉ lẳng lặng nhìn cô, ở nơi mà cả hai đã gặp nhau hai năm trước, nói ra những lời khi đó cô ấy đã nói với tôi.

    Một câu ba từ tám chữ: “Tớ yêu cậu!”

    Hoàn~

    *Chú thích: lời bài hát mình lấy từ đây https://www.youtube.com/watch?v=YQpfkFegfQs

    Lời cuối truyện: mọi người đọc xong thanks cái nào


    Sửa lần cuối bởi Junko; 10-12-16 lúc 09:27 AM.
    “You're a hard book to read;
    With small font and a complicated plot line.
    You're not paperback
    because you're worth more and the cover is extraordinary.
    But everything inside denies one's expectations.
    And I'm not sure if I am advanced enough to finish the book.”

    - Girls
    Junko Tài sản
    SeJu2 Bat Bear SuminxSungji Đường Môn Thiên Sách Ngũ Độc Cái Bang Tử Ngưng Thiên Hồ Minh Giáo
    SeJu Sumin Green Bear Lantern Ninja Bear

  2. The Following 5 Users Say Thank You to Junko For This Useful Post:


  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    103
    Ngân lượng
    796
    Thanked: 315
    Sau cùng toàn là "nếu cô ấy đến" ... vậy cuối cùng cô ấy có đến ko vậy Junko???
    Nhưng mà sao thấy bạn Hạ giống Thanh ghê^^ ko lo học, lo chơi game...tự thấy mình cái gì cũng ko tốt
    Ars1010 Tài sản


  4. The Following User Says Thank You to Ars1010 For This Useful Post:


  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Vị trí hiện tại
    ăn bám Bách Gia Trang
    Bài viết
    705
    Ngân lượng
    27,153
    Thanked: 14772
    Trích dẫn Gửi bởi Ars1010 Xem bài viết
    Sau cùng toàn là "nếu cô ấy đến" ... vậy cuối cùng cô ấy có đến ko vậy Junko???
    Nhưng mà sao thấy bạn Hạ giống Thanh ghê^^ ko lo học, lo chơi game...tự thấy mình cái gì cũng ko tốt
    Hmm mình cũng không biết nữa Cho nên mới là "nếu".
    Thế bớt chơi game lại gì sẽ thấy tốt hơn thôi
    “You're a hard book to read;
    With small font and a complicated plot line.
    You're not paperback
    because you're worth more and the cover is extraordinary.
    But everything inside denies one's expectations.
    And I'm not sure if I am advanced enough to finish the book.”

    - Girls
    Junko Tài sản
    SeJu2 Bat Bear SuminxSungji Đường Môn Thiên Sách Ngũ Độc Cái Bang Tử Ngưng Thiên Hồ Minh Giáo
    SeJu Sumin Green Bear Lantern Ninja Bear

  6. #4
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    103
    Ngân lượng
    796
    Thanked: 315
    Trích dẫn Gửi bởi Junko Xem bài viết
    Hmm mình cũng không biết nữa Cho nên mới là "nếu".
    Thế bớt chơi game lại gì sẽ thấy tốt hơn thôi
    Bây h ko chơi game thì chẳng biết có thể làm gì chắc phải đợi ai đó xuất hiện mới quăng game đc
    Ars1010 Tài sản


  7. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2016
    Bài viết
    8
    Ngân lượng
    54
    Thanked: 1
    Ác ghê gớm!
    Chủ thớt này, chơi vậy là đối phương bị nghẹt tim chết luôn á. Thế là có nguyên xô máu cún
    Aeon Tài sản


  8. #6
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    1
    Ngân lượng
    2
    Thanked: 1
    Yêu một người là tàn nhẫn với người đó lẫn bản thân mình. Đơn phương ít hy vọng, đơn phương ít si mê, đơn phương sẽ ít đau lòng.
    Bí mật thời gian ẩn chứa vẻ đẹp tổn thương!
    Tịch Tài sản


  9. The Following User Says Thank You to Tịch For This Useful Post:


Quyền viết bài

  • Bạn không thể đăng chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài
  •