PDA

Xem bản đầy đủ : Starlight Văn Học



IhavetoomuchOTP
11-30-18, 02:20 PM
Viết fic OTP? Check.
Học các tác phẩm văn học lớp 12? Check.
KẾT HỢP OTP VỚI CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC??????????? CHECK!!!!
Vâng, các bạn nhìn đúng rồi đấy ạ. Qua các oneshot của các couple trong Revue Starlight, tôi sẽ truyền tải vào trong đó cả các kiến thức văn học.
Tất nhiên, các tác phẩm văn học sẽ không bị biến tấu khác đi. Còn việc tôi truyền tải nó như thế nào thì sao các bạn không vào đọc thử và tìm hiểu xem nhỉ?
Tôi không ủng hộ việc dựa hoàn toàn vào đây để ôn thi đâu nhé vì về cơ bản cái này đọc cho vui và dễ nhớ hơn thôi :))))))))))
Chúc các bạn ôn thi vui vẻ và thuận lợi
Nếu bạn nào cảm thấy việc này là không thể chấp nhận được thì cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân vào đọc để diss đâu nhé

IhavetoomuchOTP
11-30-18, 02:21 PM
Phần 1: Vợ chồng A Phủ
Trong lớp A của khóa 99th học viện âm nhạc Seisho, những học sinh nơi đây đang bàn tán sôi nổi bởi một vở kịch độc đáo sắp tới do hai học sinh đứng đầu Tendo Maya và Claudine Saijo thủ vai chính.

"Nghe nói vở kịch này là do một vị triệu phú Việt Nam đề xuất." Một học sinh hào hứng nói.

"Phải, ông ấy đã đầu tư rất nhiều vào trường ta nên nhà trường không thể từ chối." Một học sinh khác đẩy kính, gật gù tiếp lời.

"Hình như vở kịch đó được viết dựa trên một tác phẩm văn học của Việt Nam đó!" Tám chuyện đã là nghề của con gái, một cô gái không biết từ đâu tới, tham gia vào cuộc bàn tán.

"Tên nó là gì ấy nhỉ? Ờm... Vợ chồng gì đó?" Cô nữ sinh mở đầu chủ đề bàn tán nhíu mày, cố gắng nhớ lại tên vở kịch sắp tới.

"Là Vợ chồng A Phủ." Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên, trả lời cho câu hỏi của cô gái kia. Sự xuất hiện của giọng nói này lập tức thu hút sự chú ý của những người kia.

"Saijou-san!" Những cô gái nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của cô gái tóc vàng, khựng lại trong chốc lát rồi vui vẻ vây quanh nàng, những lời chào buổi sáng không ngừng vang lên.

"Bonjour." Claudine nhẹ cười, thân thiện đáp lại từng người một trước khi tách mình ra khỏi đám đông và đi về chỗ của mình.

Nhưng sau đó đôi mắt hồng nhanh chóng ở vị trí ngay bên cạnh nàng đã có bóng người của cô gái tóc nâu, học sinh đứng đầu của khóa 99th kiêm kẻ thù đáng gờm nhất của Claudine – Tendo Maya.

Claudine nhíu mày, nụ cười thân thiện trên môi vụt tắt. Nàng sải bước đi về phía chỗ ngồi của mình, không thèm cho người kia một ánh mắt trước khi ngồi xuống.

"Chào buổi sáng." Maya đặt cuốn sách trên tay xuống, chống cằm nhìn sang Claudine, nâng môi cười, nhẹ giọng nói. "Cậu vẫn thu hút mọi người như mọi khi, Claudine."

"Còn cậu sao hôm nay lại có nhã hứng tới lớp sớm để đọc sách vậy?" Claudine chậm rãi lấy đồ dùng trong cặp ra, đặt lên bàn, không nhìn Maya mà đáp lại. Tới khi đã không còn gì trong cặp để lấy ra, đôi mắt hồng mới liếc nhìn về phía cô gái tóc nâu, nơi đáy mắt không lộ ra chút nào vui vẻ. Giống như việc nhìn thấy Maya buổi sáng là một điều phá hỏng tâm trạng của nàng vậy. "Không phải mọi hôm cậu sẽ ở phòng tập cho tới sát giờ học? Hôm nay tôi tới đó mà không thấy cậu."

"Không thấy tôi nên cậu lập tức tới lớp sao?" Maya không bị thái độ đối đầu của Claudine làm cho khó chịu, thậm chí nụ cười trên môi càng trở nên sâu thẳm, phía đuôi mắt kín đáo cong lên, giọng nói thêm một phần mềm mại. "Vậy cậu tới phòng tập mỗi sáng là để tìm tôi sao?"

"Tôi-" Claudine muốn nói lời phản bác nhưng ngôn từ lại cứng nhắc nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nào thoát ra khỏi bờ môi. Cuối cùng nàng chỉ có thể ném cho cô một ánh mắt tức giận.

Maya không nói gì, vẫn lẳng lặng chống cằm cười mà nhìn Claudine xù lông. Hôm nay cô tới lớp sớm là vì có một số việc phải làm. Nhưng xem ra được nhìn thấy nàng đáng yêu như thế này thì cũng đáng giá lắm.

"Cậu vẫn đang nghiên cứu về vở kịch mới đó sao?" Claudine biết vấn đề này mình không nói lại được Maya, đôi mắt hồng liền chuyển về phía cuốn sách trên bàn của cô, tìm kiếm chủ đề mới để nói.

"Ừ, vở kịch này dựa trên một tác phẩm văn học của Việt Nam nên tôi nghĩ mình nên tìm hiểu thêm về nó sẽ tốt hơn." Maya cũng không để công sức của Claudine bị lãng phí, tình nguyện cùng nàng bỏ qua việc đó. Cô hạ tay xuống, quay lại tư thế ngồi thẳng người, vừa nói vừa mở ra trang sách mình đang đọc dở.

"Tình cờ ghê, tôi cũng vậy." Claudine tươi cười, lấy một cuốn sách nhỏ đã sờn gáy ra. Vị nghị sĩ đó trong lần gặp mặt gần đây đã đưa cho nàng tác phẩm được dịch ra tiếng Nhật để nàng thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu. Nhưng hình như ông cũng đã đưa cho Maya một cuốn. Claudine trong lòng thoáng hụt hẫng, nàng cứ ngỡ rằng lần này mình có thể hơn thua được với cô gái tóc nâu rồi. Song nàng vẫn giữ nguyên nụ cười tự tin trên môi.

"Vậy sao?"Đôi mắt tím khẽ đảo về phía Claudine, thản nhiên nói. "Vậy cậu đã tìm hiểu được những gì rồi?"

"À, tác giả của tác phẩm Vợ chồng A Phủ là Tô Hoài, sinh ra ở Hà Thành, theo tôi tìm hiểu trên mạng thì đó là thủ đô của Việt Nam. Từ nhỏ ông đã phải lăn lộn làm nhiều việc để kiếm sống." Claudine bắt đầu tiến nhập vào trạng thái nghiêm túc khi làm việc, giọng nói đều đặn trình bày những thứ mà mình đã tìm hiểu được về tác giả Tô Hoài. "Lối văn của ông ấy thì sau khi tôi đọc qua một vài tác phẩm khác như Dế mèn phiêu lưu ký thì có thể thấy là một lối văn giản dị, gần gũi, nhưng cũng không kém phần hóm hỉnh. Tuy bản dịch sang tiếng Nhật có thể đã khiến tác phẩm mất chất song ông cũng là một người có vốn ngôn ngữ phong phú, tạo được điểm nhấn cho người đọc."

"Thú vị nhỉ? Trong cuốn sách của tôi không có giới thiệu về tác giả, tác phẩm nên tôi không biết đó." Maya vẫn giữ nguyên nụ cười khẽ trên môi, nhẹ nhàng gấp cuốn sách của mình lại, thể hiện muốn toàn tâm lắng nghe lời của Claudine nói.

Claudine không giấu được vẻ kinh ngạc nhìn về phía Maya, sau đó đắc thắng hất cằm, bắt đầu sắp xếp lại những thông tin trong đầu để giảng giải cho cô một lượt. Nhưng có một điều cô gái tóc vàng đã quên mất, Tendo Maya là một người có thể nói dối không chớp mắt, đặc biệt là khi đối thoại với một người có phần đơn giản như nàng.

Tất nhiên cuốn sách của Maya có giới thiệu về tác giả tác phẩm rồi. Chẳng qua là cô thích nhìn ngắm dáng vẻ của nàng lúc này thôi. Tràn đầy sức sống, giống như một ánh nắng ấm áp trong ngày đông, khiến cô chỉ muốn nhìn mãi không thôi.

Vì vậy nên Maya tiếp tục giữ im lặng, mỉm cười nghe Claudine nói.

"Nếu vậy thì chắc chắn cậu không biết Tô Hoài có một câu rất hay. Ông cho rằng: 'Viết văn là một quá trình đấu tranh để nói ra sự thật. Đã là sự thật thì không tầm thường, cho dù phải đập vỡ những thần tượng trong lòng người đọc'. Đó là một điều rất quan trọng trong văn chương, cậu không nghĩ như vậy sao?" Claudine sau khi có động lực thì nói càng sôi nổi. "Ngoài ra ông còn được mệnh danh là nhà văn của núi rừng Tây Bắc vì tình yêu và lượng tác phẩm của ông dành cho nơi này."

"Ồ." Maya nhẹ giọng đáp lại, như một lời cổ vũ để Claudine nói tiếp.

"Còn về tác phẩm Vợ chồng A Phủ đã được chuyển thể thành kịch chúng ta sắp diễn, Tô Hoài viết nó vào năm 1952, được in trong tập 'Truyện Tây Bắc' (1953)." Claudine tiếp tục nói, bắt đầu giở cuốn sách cũ của mình ra, đưa cho Maya như ngụ ý muốn cô đọc. "D-Dù sao cậu cũng là bạn diễn của tôi nên mau đọc mà tìm hiểu đi." Nàng chờ tới khi nào Maya nhận cuốn sách thì mới thu tay lại, chống tay xuống bàn học, không nhìn cô nữa.

"Cảm ơn." Maya trong lòng có hơi nuối tiếc, vẫn muốn nghe Claudine nói tiếp. Nhưng cô lại nhanh chóng được dáng vẻ quan tâm của nàng bù đắp nên cũng không có gì cần phải nói. Cô gái tóc chậm rãi đọc từng dòng chữ trên cuốn sách, nhưng đôi mắt tím lại không nghe lời, bí mật quan sát Claudine qua khóe mắt. Cô nhanh chóng nhận ra rằng nàng cũng đang thi thoảng nhìn về phía mình, tâm trạng lại càng trở nên tốt hơn.

"Nội dung của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ được lấy cảm hứng từ thực cảnh đồng bào các dân tộc Tây Bắc bị giai cấp thống trị miền núi là "thống lý": tước đoạt tài sản, dùng cường quyền và thần quyền để bóc lột sức lao động, họ bị giai cấp thống trị xúc phạm nhân phẩm, coi như xúc vật." Maya đọc thành tiếng những dòng chữ trên giấy, một lần nữa mở cuộc hội thoại để Claudine có thể cùng cô bàn luận.

"Phải! Nội dung câu truyện gần gũi kết hợp với lối văn của Tô Hoài đã thực sự chiếm được lòng người đọc. Khi tôi đọc đoạn trích mà chúng ta sẽ diễn, tôi đã bị cuốn theo dòng diễn biến tâm lý của nhân vật Mị đó!" Dù bề ngoài Maya và Claudine giống như hai đối thủ, nhưng nếu ai để dành một chút thời gian để quan sát hai người họ thì có thể thấy độ ăn ý của họ rất cao. Kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý mà thậm chí còn không cần cố gắng. Giống như bây giờ, Claudine liền tiếp nối câu nói của Maya. "Vợ chồng A Phủ" còn được giải nhất – giải thưởng Hội Văn Nghệ VN 1954- 1955 cơ."

"Một tác phẩm được viết trong thời kỳ kháng chiến, tố cáo tội ác của bọn chúa đất và thực dân xâm lược vùng cao, lên án những hủ tục lạc hậu làm hại người dân lương thiện nên tất nhiên sẽ rất chiếm được cảm tình rồi." Maya gật đầu đồng tình. Hơn nữa nó còn ngợi ca vẻ đẹp thể chất, tâm hồn và sức sống tiềm tàng mãnh liệt của những người dân lao động miền núi và khẳng định chỉ có sự vùng dậy của chính họ, được ánh sáng cách mạng soi đường sẽ dẫn tới cuộc đời tươi sáng. Rất phù hợp để khơi dậy tinh thần đấu tranh của con người thời đó. Tô Hoài quả là một tác giả đáng nể nhỉ?"

"Xem ra cậu cũng nắm được kha khá rồi đó." Claudine vẫn tự tin rằng nhờ cuốn sách của mình đưa cho Maya nên cô mới có thể nắm được những ý đó, tự tin hướng cô cười nói, thật giống dáng vẻ đang kêu gọi người ta mau khen mình đi.

Maya mím môi, chậm rãi đảo tầm nhìn sang chỗ khác. Nếu nhìn lâu thêm một chút nữa thì cô sẽ không chịu được mà trêu chọc nàng mất.

Với dáng vẻ tự tin của Claudine như thế này, nếu nàng biết cô chỉ cố tình giả vờ không biết thôi thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Liệu nàng sẽ lại xù lông không? Maya trong lòng bắt đầu cân nhắc giữa vẻ mặt tươi cười hay xù lông giận dỗi của Claudine.

"Được rồi, tôi có bài kiểm tra cho cậu, Tendo Maya." Claudine không nhận ra dáng vẻ kỳ lạ của Maya, chủ động mở cuộc hội thoại.

"Kiểm tra?" Đôi mắt tím một lần nữa đặt lên người Claudine, Maya nghi hoặc hỏi lại.

"Phải, tôi thách cậu có thể nói ra những nét đặc sắc trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ đó." Claudine trong lòng tràn đầy tin tưởng rằng Maya vừa mới chỉ đọc lướt qua cuốn sách của nàng đưa cho nên chắc chắn không thể nào biết được, chỉ thẳng về phía cô gái tóc nâu mà nói ra thách thức. Khi cô tự làm bẽ mặt bản thân thì nàng sẽ chiếm lấy cơ hội chiếm vị trí số một.

"Nghệ thuật xây dựng nhân vật có nhiều điểm dặc sắc. A Phủ được miêu tả chủ yếu qua hành động. Mị chủ yếu khắc họa tâm tư." Maya không tốn tới một giây để suy nghĩ, lập tức trả lời.

"A?" Có lẽ câu trả lời của Maya tới quá nhanh chóng khiến trong phút chốc Claudine không kịp phản ứng, theo bản năng thốt ra một tiếng,

"Trần thuật uyển chuyển linh hoạt , cách giới thiệu nhân vật đầy bất ngờ , tự nhiên mà ấn tượng , kể chuyện ngắn gọn , dẫn dắt tình tiết khéo léo." Maya âm thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trái tim khi nhìn vẻ mặt ngẩn ra của Claudine. Ngoài mặt cô vẫn thản nhiên cười, liệt kê ra từng điều một.

"...." Lần này Claudine không nói ra được một từ nào.

"Biệt tài miêu tả thiên nhiên và phong tục tập quán của người dân miền núi. Ngôn ngữ sinh động chọn lọc và sáng tạo, câu văn giàu tính tạo hình và thấm đẫm chất thơ." Maya kết thúc câu trả lời của mình bằng một nụ cười chiến thắng.

"...." Claudine đen mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, ánh mắt không thể tin nổi nhìn về phía Maya. Vẫn không một từ nào được thoát ra khỏi đôi môi hồng đó, nhưng Maya có thể thấy nó đang mơ hồ bĩu lên không vui.

Cô thực sự rất muốn được hôn nàng lúc này. Tuy nhiên bây giờ thì không được. Maya tự nhủ trong lòng, ho hắng một tiếng, nhẹ cười hỏi lại Claudine. "Tôi trả lời đúng chứ?"

"Cậu đã tìm hiểu?" Mãi một lúc sau, Claudine mới trầm giọng lên tiếng. Song đó lại là một câu hỏi ngược lại Maya.

"Ngại quá, đúng là như vậy." Maya không tỏ ra chút ngại ngùng nào mà thừa nhận là khi nãy mình đã cố tình nói dối để trêu chọc Claudine. Dù sao thì lúc này đây, cô đang rất tận hưởng vẻ mặt túng quẫn vừa muốn bùng nổ lại muốn chạy trốn của nàng nên cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

"...."Claudine cắn môi dưới, nghẹn không nói lên lời. "Tôi ghét cậu, Tendo Maya." Cuối cùng chỉ có thể vứt lại cho Maya một câu trước khi quyết định quay người lại, không muốn nhìn thấy cô thêm một giây nào nữa.

"...Tôi cũng yêu em. Ai bảo khi tức giận em lại đáng yêu như vậy, ma Claudine." Maya không tức giận, chống cằm cười nhìn nửa bên mặt của Claudine, thì thầm bằng giọng nói dành riêng cho bản thân cô.

Nụ cười của Maya lại càng sâu hơn khi cô nhìn thấy gò má cùng vành tai của Claudine chậm rãi chuyển sang màu đỏ hồng, ẩn hiện dưới mái tóc vàng dài.

Cô tự hỏi liệu nàng có nghe được điều mình vừa nói không?