PDA

Xem bản đầy đủ : [Hiện đại][Trung thiên] [Giới Giải Trí] Vị Lai Đích Dĩ Hậu



vickywang0903
08-27-17, 01:51 PM
Vị Lai Đích Dĩ Hậu-My Future Is You!

http://i.imgur.com/Qy0TkSP.png


Author: 请 叫 我 阿 拿 - Thỉnh Khiếu Ngã A Nã
Translator & Editor: Vicky Wang
Thể loại: Đồng nhân, giới giải trí - thần tượng, tình hữu độc chung, ngược tâm, hạ niên(chung khuyển) công, ngạo kiều thụ, gương vỡ lại lành.
Tình trạng Raw: Đã hoàn - 60 chương.
Tình trạng Edit: Đang tiến hành

_____________________


Văn Án:


Tình yêu vừa gõ cửa tìm đến họ thì đột nhiên lại phải chia xa.

Cô muốn thời gian và khoảng cách sẽ khiến nó trưởng thành.Cô muốn ngày gặp lại nó sẽ học được cách chân chính yêu một người.Và cô cũng muốn kiểm chứng sự tồn tại của nó trong trái tim cô.

Cô lạnh lùng đẩy nó ra xa chỉ vì muốn bảo vệ nó.Còn nó vì muốn cô được toại nguyện cũng đành đau xót buông tay.Nó âm thầm đứng sau lưng cô thực hiện mọi việc,hy sinh tất cả chỉ vì Watanabe Mayu cô là toàn bộ đối với nó.Hiểu lầm nó,bỏ mặc nó cũng chỉ vì có rất nhiều chuyện cô đều không biết đó thôi...Vượt qua bao trắc trở liệu tương lai của họ sẽ ra sao?

_____________________


=>WATTPAD (https://www.wattpad.com/myworks/53770057-bhttedit-v-lai-ch-d-hu-my-future-is-you)


Đôi lời editor: có lẽ nhiều bạn sẽ e ngại vì đây là một truyện viết về đồng nhân idol Nhật Bản (do tác giả tự viết, không phải là tác phẩm cover ạ!) nhưng đối với riêng bản thân mình đánh giá cao nội dung cũng như diễn biến tâm lý cùng những tình tiết xảy ra trong truyện, khá hợp tình hợp lý, miêu tả nội tâm nhân vật khá tốt, có một số câu nói về nhân sinh quan khá hay và cốt truyện không hề "cẩu huyết" một tẹo nào. Mong rằng các bạn có thể đọc và cảm nhận cái hay của câu chuyện cùng với mình, cảm ơn các bạn^^

vickywang0903
08-27-17, 02:24 PM
Chương 1: Lời Tỏ Tình Ngây Ngô



Chương 1: Lời tỏ tình ngây ngô

"Mayu-san đã thông báo tốt nghiệp rồi"

Jurina đang luyện tập vũ đạo sau hậu đài chợt nghe thấy câu nói đó, động tác một mực dứt khoát nhưng ánh mắt lại đảo tìm người vừa nói khi nãy. Thì ra là một thực tập sinh Gen 9 vừa gia nhập vài hôm trước.

Ngay khi hoàn thành động tác cuối, Jurina đi tới trước mặt đàn em. Những thực tập sinh vừa gia nhập SKE nhìn thấy đại tiền bối Gen 1 liền cuống quít, cúi đầu chào : "Jurina-san".
Jurina mỉm cười hỏi thăm đàn em có gặp vấn đề gì khó khăn sau khi gia nhập SKE không. Sau hồi lâu nói chuyện, cuối cùng cũng hỏi tới vấn đề mình quan tâm:
_Vừa rồi các em nói, Mayu-san thông báo tốt nghiệp rồi sao?
_Dạ phải, Mayu-san đã thông báo tại cuộc họp báo phim điện ảnh mới vào trưa hôm nay. Chị ấy đã tuyên bố sẽ tốt nghiệp trong năm nay, hơn nữa cũng không tham gia tổng tuyển cử lần này.
_Ra là vậy...

Buổi công diễn sắp bắt đầu, đội trưởng mới của Team S là Jurina đang đi xung quanh quan sát. Ba đứa hậu bối phía sau lớn tiếng hô to: "Tiền bối, hãy cố lên!". Âm thanh vang vọng ra xa rồi cứ thế biến mất vào khoảng không lặng lẽ.
__________________________

Sau khi buổi diễn kết thúc, Jurina vội từ nhà hát bước ra,chẳng màng thay quần áo liền bước vào trong xe. Chiếc xe đang chạy băng băng trên đại lộ Nagoya bỗng dưng chuyển bánh về một hướng.
__________________________

Trong thư phòng, Mayu vừa dùng mấy sấy sấy khô mái tóc còn đang ẩm ướt, vừa lật xem từng bức ảnh mà bao năm qua mình đã vẽ, nhớ lại lúc chiều nhận được cuộc điện thoại tạm biệt của ông ấy. Một tia cười khổ liền ẩn hiện nơi khóe môi. Bây giờ nghĩ lại,lẽ nào gia nhập AKB chính là tự tay hủy đi giấc mơ của đời mình.Kể từ khi những thành viên Gen 1, 2, 3 lần lượt tốt nghiệp,đặc biệt là sau sự ra đi của Yuko-san, bản thân trở thành Next Ace cũng là lúc chính thức biến thành tâm điểm của mọi người. Không thể tùy tiện làm nũng,cũng không thể là sủng vật của cả nhóm được nữa, Mayu chính là nói với bản thân mình như vậy. Từng phút từng giây bất kể là nhất cử nhất động hay một lời nói vô ý thoáng qua cũng đều bị fans lẫn cánh phóng viên soi xét. Năm đó cô đứng trên đỉnh vinh quang, trong cuộc chiến với hơn 200 thành viên của toàn thể 48G mà giành lấy ngôi nữ hoàng,đứng trên đỉnh cao phóng tầm mắt vào biển người tung hô Mayuyu call.Tuy không nói với bất kỳ ai nhưng trong lòng Mayu lúc đó thực sự rất sợ,nước mắt đã đong đầy nơi khóe mi nhưng chỉ có thể dũng cảm nở nụ cười xán lạn. Mayu biết kể từ thời khắc ấy tất cả đều sẽ đổi thay. Rồi một năm sau,cô từ ngôi nữ hoàng rớt xuống hạng ba,được xem là sự tụt hạng lớn nhất trong lịch sử. Biết bao người đã bật khóc trên sân khấu ấy, nhưng cô một giọt lệ cũng chẳng rơi, cô tươi cười chấp nhận kết quả, đem nguyện vọng của mình cất vào trong tim.

Hai năm nay tất cả mọi hoạt động cô tham gia cốt yếu chính là chờ đến ngày tốt nghiệp. Qua ngần ấy năm, kiên trì đến ngày hôm nay, Watanabe Mayu cô chẳng thành đại nghiệp nhưng cũng từ một đứa trẻ cần sự chăm sóc của người khác trở thành một hình tượng bất khả xâm phạm của AKB48. Lẽ đương nhiên, mọi việc đều có chuyện chẳng ngờ, mà chuyện chẳng ngờ của cô chính là đứa trẻ đó.

Đứa trẻ đầy sức sống ấy 11 tuổi gia nhập 48G, luôn nỗ lực hết mình và lễ phép; không tỏ ra cao ngạo,tự mãn nhưng lúc nào cũng nuôi nấng nhiều tham vọng. Tuy nhiên vào đêm hôm đó,ấn tượng trong cô về đứa trẻ làm nũng năm nào nay đã trưởng thành. Phải rồi, quan trọng là nó đã tỏ tình với cô mà.

Mayu vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, là một ngày sau khi cô nhận được ngôi vị nữ hoàng lần thứ hai cùng Jurina ở vị trí thứ ba thu âm cho một chương trình radio. Khi chương trình đã kết thúc vào đêm khuya, Mayu được Jurina lái xe đưa về trước cửa nhà.Jurina nghiêng người mở khóa an toàn,phải công nhận rằng Ju mang vẻ đẹp nam tính chí mạng, tóc ngắn ngang vai vén ra sau tai,gương mặt nhìn nghiêng vô cùng anh tuấn.

Giọng nói dễ nghe của Ju vang lên thật rõ ràng trong không gian chật hẹp:"Em thích Mayu-san,đã thích rất lâu rồi, sau này, em vẫn sẽ tiếp tục thích chị. Em sẽ đợi, đợi cho tới lúc mọi chuyện đều chín muồi, nên Mayu-san đừng lo lắng, em sẽ không làm chuyện gì tổn hại tới 48G đâu. Đương nhiên,nếu như Mayu-san chấp nhận qua lại cùng em,em cũng sẽ không từ chối. Xin chị đừng áp lực, cũng đừng bỏ mặc em. Dù sao thì chị cũng là thành viên mà em ngưỡng mộ nhất."

Tay Ju vẫn đặt tự nhiên trên vô lăng, giọng điệu bình tĩnh như đang hỏi buổi thu âm hôm nay biểu hiện của bản thân như thế nào,trong lời nói không hề thiếu đi kính ngữ, lời tỏ tình như thế,có lẽ cũng chỉ có Ju mới có thể nói ra. Phần tình cảm này, Mayu không thể nắm chắc đáp án của mình nên đã khéo léo đáp lại rằng:
_Vậy người thứ hai là ai?
_Dạ?
_Chị muốn hỏi người mà Jurina-chan ngưỡng mộ thứ hai là ai?
_Mariko-sama.
_Ah,vui thật đó,lại có thể đứng trước cả Mariko-sama,vậy thôi ngủ ngon nha!

Ngồi thơ thẩn nghĩ tới Jurina, hít một hơi dài bầu không khí ban đêm. Mùa hạ thật khiến cho người ta có cảm giác muốn được yêu!

Chiếc điện thoại đặt trên bàn chợt rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mayu, là tin nhắn của đứa trẻ ấy.
_Phiền Mayu-san mở cửa cho em, em đang ở trước cửa nhà chị này.
Jurina dừng xe bên vệ đường,xoa xoa hai bàn tay vào trong túi áo hòng làm ấm cơ thể, không lâu sau đã thấy Mayu mặc áo khoác bước ra mở cửa.
_Mayu-san chào buổi tối, muộn thế này làm phiền chị rồi.
Mayu nhìn Jurina một lượt từ đầu đến chân, nụ cười tươi hiện rõ trên mặt cô:
_Chào buổi tối, vào nhà trước rồi nói.

Jurina theo Mayu vào phòng khách, không khí trong phòng khá ấm áp xua đi cái lạnh trên thân thể Jurina

Mayu đưa cho Ju ly trà nóng, tiện thể ngồi đối diện với cô.
_Hôm nay sao lại đến đây, chả phải hôm nay Team S có buổi biểu diễn sao, lại còn tự lái xe đến nữa, nhìn em lạnh cóng thế này.
_À, vì sợ hết tuyến Shinkanshen nên tự lái xe đến vậy.

Mayu chợt im lặng,cô đợi Jurina mở lời vì cô biết nếu như không hẹn trước Jurina rất hiếm khi đột ngột gặp mặt thế này.
_Nghe thực tập sinh của bọn em nói, Mayu-san đã thông báo tốt nghiệp rồi.
_Phải, Gen 3 giờ chỉ còn mình chị, cũng đến lúc giao lại cho đám hậu bối rồi nên mới quyết định tốt nghiệp,có thể là hai tháng sau đó.
_Ngày 8/4.
_Sao chứ?

Mayu ngẩng đầu muốn nhìn biểu hiện trên gương mặt của Jurina nhưng lại bị mái tóc che khuất đi đôi mắt ẩn hiện mờ ảo dưới làn khói của tách trà nóng, Ju đã để mái tóc ngắn này cũng khá lâu rồi nhỉ.
_Lần đầu tiên với tư cách thành viên team B chị đứng trên sân khấu biểu diễn là vào ngày 8/4/2007, năm nay nữa là đúng mười năm, không phải sao?
_Không hổ là Jurina, thật thông minh.
_Vậy, tốt nghiệp rồi có thể nào nghĩ tới việc...
_Dạo này, Jurina có bận lắm không?
_Handshake event rất nhiều, hơn nữa Tổng tuyển cử sắp tới,bất luận thế nào em cũng muốn Mayu-san nhìn thấy em đứng ở đỉnh vinh quang.
_Nhớ chú ý sức khỏe đó, trong tủ lạnh có nước trái cây,hôm qua chị đã dọn dẹp phòng rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.
_Vâng , ngủ ngon.

Mayu nán lại hòng tận mắt nhìn thấy Ju quay về phòng, tựa lưng vào cửa, bất giác thì thầm lên câu thoại trong bộ phim nhiều năm về trước: "Tại sao mình lại muốn ở tại nơi này leo đến đỉnh cao, chính là vì muốn cùng cậu chỉ hai chúng ta ngắm nhìn quang cảnh, Center".

vickywang0903
08-27-17, 02:56 PM
Chương 2: Chocolate Ngày Lễ Tình Nhân

Chương 2: Chocolate Ngày Lễ Tình Nhân

Jurina nhìn tấm lưng Mayu liền cảm thấy buồn cười, cô nhớ đã từng có lúc truyền thông cả nước một ngày suốt 24 giờ đều bám theo Mayu, cố gắng thâm nhập vào cuộc sống của cô ấy hòng kiếm cho được một bí mật nhỏ nhất để gây scandal, nhưng rồi lại nghe nói rằng bọn họ dần dần cũng đã bỏ cuộc. Lý do rất đơn giản vì đối với bất kỳ ai, Mayu lúc nào cũng chỉ nói chuyện công việc.

Jurina cầm lấy cốc nước trái cây uống cạn một hơi, sau khi tắm xong liền trở về phòng. So với lần trước nó chẳng thay đổi gì, Jurina ngồi trên tấm chăn màu trắng, thuận tay với lấy khuôn hình trên bàn.

Sau lời tỏ tình ấy, cứ mỗi hai tuần hoặc mỗi tháng một lần Jurina sẽ trở thành vị khách không mời tại nhà Mayu,có khi là do lịch trình tại Tokyo cũng có khi lấy tư cách là thành viên mình quan tâm nhất mà ở lại, những lúc ấy Mayu chỉ biết cười rồi lại mở cửa cho vào.

Khi ở cùng nhau nhiều nhất định sẽ xảy ra điều bất ngờ.

Có một lần Ju đang cùng Staff bàn luận lịch trình ngày hôm sau, bỗng từ phòng tắm phát ra một giọng nói trong trẻo: "Ju...Jurina?", Ju phát hoảng xém chút nữa ném văng chiếc điện thoại, rồi nhân lúc Staff không chú ý liền lập tức dập máy.
_Dạ, Mayu-san?
_Là...em có thể lấy giúp chị chiếc khăn tắm không? Chị...không cẩn thận quên lấy mất rồi.

Kỳ lạ, rõ ràng người quên đồ là chị ấy, tại sao mặt mình lại đỏ thế này. Jurina vội chạy vào phòng Mayu lấy khăn rồi bước đến phòng tắm gõ cửa, cánh tay nhỏ nhắn trắng mịn của Mayu lập tức vươn ra, trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, nhưng Jurina vẫn vô tình nhìn thấy được hình bóng ai kia phảng phất khiến cô đột nhiên nhớ lại Oshiri Sisters vui nhộn của nhiều năm trước,mà người đứng sau cánh cửa này chính là nữ hoàng năm nào,nhất thời đỏ bừng mặt. Mayu thấp giọng nói nhanh tiếng cảm ơn rồi lập tức đóng ngay cửa lại. Kể từ lúc đó, Mayu liền mua hai chiếc khăn đặt tại phòng tắm để khi xảy ra trường hợp khẩn cấp không làm phiền Jurina nữa.

Nhìn khung hình trên tay, xinh xắn như những chiếc khung ảnh nhỏ được đặt trong phòng khách sạn, cũng không biết từ bao giờ lại có nó ở đây, có thể là từ ba tháng trước hoặc là sớm hơn chăng ? Trong hình bản thân mặc chiếc áo len, bên khóe môi lưu lại một ít tia máu, Mayu mặc áo trùm đầu màu xanh ở phía sau đang bắt chước động tác chu mỏ giống mình. Là hình hậu trường lúc quay Majisuka Gakuen 2. Ju đã bắt đầu thích Mayu kể từ lúc đóng bộ phim ấy. Kịch bản có đoạn Center không cần báo đáp, bất chấp tất cả tỏ tình cùng Mayu, à không, là Nezumi cô chuột nhỏ mưu mô, đầy tâm kế mới đúng. Tại trường quay, Jurina mặc kệ bầu không khí náo nhiệt của các staff xung quanh, đôi mắt cô hung hăng nhìn thẳng vào Nezumi, cố gắng nhìn thật rõ hòng hiểu được từng dòng suy nghĩ sâu thẳm nhất bên trong con người Watanabe Mayu. Nếu không phải nghe tiếng hô "cut" của đạo diễn khiến Mayu đứng lên trước, Jurina luôn nghĩ bản thân đã thực sự muốn áp môi hôn Mayu.

Không biết có phải bị nhân vật ảnh hưởng không mà Jurina nghĩ nếu như mình thật sự là Center thật hy vọng có thể mãi mãi được bên cạnh Nezumi. Dẫu sao lời thoại đã viết rằng cuối cùng cô chuột cũng hóa thành người.

Từ sau vai diễn đó, Ju phát hiện rằng Mayu rất có phẩm chất của một nữ diễn viên, Mayu khả ái đáng yêu lại hóa thân vào nhân vật phúc hắc thật khiến người xem cảm thấy thú vị, đương nhiên, Ju cũng là một phần trong số đó. Nezumi của trước đây và hình ảnh hiện tại của Mayu đang dần dần tương hợp, Jurina cứ thế mà suy tưởng.

Sáng sớm hôm sau, Mayu còn đang buồn ngủ mở cửa đi vào phòng khách, sau cánh cửa là căn phòng không một bóng người, đứa nhỏ ấy đã đi rồi.

Trong nhà bếp, trên quầy bar có một chiếc hộp được gói cẩn thận chặn trên tấm giấy được Jurina viết vài dòng chữ:
Mayu-san:

Sáng nay SKE có hoạt động, em về Nagoya trước, chiều gặp chị sau ở buổi thu hình nhé! Sandwich em để trong tủ lạnh, rau xà lách để riêng một đĩa bên ngoài, nếu thích thì nên ăn thêm một chút rau cải nha!
(P/s: Quà fans tặng ăn không hết nên để dành cho chị một phần, ngày lễ vui vẻ!)
Ký tên
Jurina.

Mayu mở chiếc hộp ra, bên trong là Chocolate, cầm điện thoại lên xem ngày, à ,thì ra là Lễ tình nhân.
Trong 48G ai cũng đều biết Jurina đối với fans rất dịu dàng, làm sao có thể mang quà fans tặng để lại cho mình, cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà.

Buổi chiều hôm nay là ngày biểu diễn ca khúc của AKB đồng thời cũng là ngày công bố bài hát mới của SKE.

Mayu ở hậu đài sau khi hóa trang xong, bắt đầu gặp gỡ từng thành viên một đến từ biệt. Nhìn thấy những đứa trẻ vừa khóc vừa nói với mình tâm trạng cô đơn, còn có những người đã quen biết năm sáu năm, cũng như mình đều trở thành những đại tiền bối, những người ấy không biết lúc nào sẽ lựa chọn rời đi. Nhìn thấy họ ánh mắt hoen đỏ ôm lấy mình, Mayu có chút nghẹn lời, chỉ có thể nói vài câu an ủi. AKB là một lò luyện vô tình,nơi mà các thành viên phải cạnh tranh tàn khốc để có được vị trí của bản thân. Thế nhưng mối thâm tình của các cô gái lại chính là tia ấm ở nơi nhà lao lạnh lẽo này. Cũng có khi biểu cảm lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong lại ẩn giấu một mảnh tình nồng ấm.

Vạn vật đều là luân hồi.

Hành trình của thế hệ mới vừa bắt đầu thì câu chuyện của thế hệ trước đã đi đến hồi kết . AKB hiện tại sớm đã không còn là AKB mà Mayu biết trước kia. Cô khó tránh khỏi nghĩ tới việc chia ly.

Hiện tại trong cộng đồng fans hình thành một cách gọi về nhóm 3 thế hệ gồm: Miichan, Sae và chính cô. Nhóm chính là tổ hợp từ ba người cuối cùng trong Gen 1, 2 và 3.
_Mọi người đều không nghĩ rằng, người cuối cùng lưu lại Gen 3 chính là em - đó là những lời khi Tanamin tốt nghiệp đã nói với Mayu.

Mayu nhìn các thành viên lần lượt tốt nghiệp, ở các concert tốt nghiệp luôn tràn ngập nỗi buồn, nhưng sau đó trên gương mặt ai nấy đều hiển hiện niềm phấn khởi thư thái, cảm giác đó không phải chính bản thân cũng rất muốn cảm nhận được hay sao. Nhưng Mayu biết rằng vẫn chưa phải lúc, cô kiên nhẫn chờ đến thời cơ của mình, từng bước từng bước tự mở con đường cho sự nghiệp về sau. Bây giờ thì cô cũng có thể nếm thử mùi vị tự do rồi.

Ca khúc tiếp theo là single 48, Mayu sẽ là Center cho single tổng tuyển cử này. Jurina đã sớm bước đến vị trí hậu đài, không lâu sau bên cạnh Ju xuất hiện thêm một bóng người:
_Mayu-san, tối nay có thời gian cùng ăn cơm không?
_Tối nay sao...không được ah, đã có hẹn rồi, xin lỗi...
_Không sao mà, đừng bận tâm nhé.

MC đã giới thiệu ca khúc tiếp theo, Mayu tiện tay sửa sang lại chiếc váy , dẫn đầu bước lên sân khấu bị ánh đèn rực sáng trong nhà hát ôm trọn cả thân hình.

Trong cuộc tổng tuyển cử, Jurina ở vị trí thứ ba đứng ngay sau lưng cô. Mắt nó nhìn thấy Mayu quay đầu lại, nhẹ nhàng nói một câu ở bên tai:
_Chocolate, rất ngọt đó...
Mayu mỉm cười rồi liền chạy nhanh ra giữa sân khấu khiến Jurina ngây người tại chỗ cho đến khi bị staff đẩy nhẹ một cái mới hoàn hồn bước lên.

vickywang0903
08-27-17, 04:41 PM
Chương 3: Nỗi Lo Vu Vơ

Chương 3: Nỗi Lo Vu Vơ

Mayu được xe của công ty đưa về nhà, cô cầm ly nước trên tay , ngồi một mình thẫn thờ trong phòng khách. Sau khi công bố tốt nghiệp vào chiều hôm qua liền nhận được tin nhắn hẹn gặp vào tối nay của người ấy. Không biết từ lúc nào bản thân đã không còn trả lời tin nhắn của nàng, khác hẳn với trước đây người ta luôn làm ngơ trước tin nhắn của mình. Cô đã rất bất ngờ khi câu chuyện đó từng bị truy hỏi khi lên show nên đành dè dặt trả lời đại khái rồi cho qua.

48G quá đỗi rộng lớn lại có lệnh cấm yêu cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa giữa những cô gái với nhau rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều mặc nhiên hiểu rõ. Không thể xem như quan hệ yêu đương, mà phần lớn đều là những mối quan hệ rất tỉnh táo. Bản thân mình và nàng cũng chính là mối liên kết đó, hoặc giả cũng chưa từng thân thiết đến thế. Chính vì vậy mà Aki-P không ngừng cải tổ và chuyển team các thành viên.

Tất cả tình cảm trên thế gian; bao gồm tình bạn, tình yêu, tình thân cơ bản đều không vượt qua nỗi sự tàn khốc của thời gian và không gian nên từ sau lần chuyển đổi nhân sự ấy cả hai đã dần dần tách xa nhau. Nhưng hai người đều tin tưởng thật lòng rằng đối phương chính là chỗ dựa cuối cùng của mình, nếu như không có sự tồn tại ấy, rất có thể sẽ sụp đổ.
Mayu chính là nghĩ như vậy cho đến lúc nghe nàng bình tĩnh nói ra chuyện muốn tốt nghiệp, sau đó với vẻ mặt kiên định, nàng hoàn thành buổi diễn cuối cùng.Lúc đó trên sân khấu,những thành viên Gen 3 còn sót lại đều khóc nức nở.

Sau khi Yukirin tốt nghiệp, cuộc sống tựa hồ không có trọng tâm, phát hành vài single, đóng một hai bộ điện ảnh. Mỗi khi nàng có việc ở Tokyo sẽ nghỉ lại nhà cô. Nên từ sau khi Jurina tỏ tình cùng Mayu, căn phòng đó bỗng dưng khá nhộn nhịp. Hai người ấy đều chẳng nói tiếng nào lại đột ngột xuất hiện, điều kỳ lạ là họ chẳng bao giờ đụng mặt nhau. Yukirin thường tới đây ở nên trong nhà lưu giữ vài bộ quần áo của nàng, còn có những tài liệu công việc mà đôi khi Mayu sẽ giúp nàng xử lý tốt.

Giáng Sinh năm ngoái Yukirin có đến một lần, trong thời gian ở lại nàng luôn hỏi công việc của cô tiến triển như thế nào, ở trong nhóm có mệt lắm không, hoặc là nhờ cô giúp nàng đưa ra những lựa chọn. Rồi một lần kia, nàng nói đã không cùng Mayu đón lễ Giáng Sinh thật ý nghĩa nên đã đến một nhà hàng Âu mua về thịt bò thượng hạng rồi chính tay mình chế biến.

Sau khi cả hai no bụng, nàng kéo Mayu lên sân thượng ngắm sao, hai người đã ngà ngà say nên lời nói không rõ ràng, bản thân Mayu dựa vào‎ ý chí mới có thể đứng vững, còn Yukirin nhìn vào màn đêm mê người của Tokyo, không ngừng lặp lại câu nói:
_Hy vọng kiếp sau, có thể được gặp lại Mayu.

Ngày hôm sau, nàng có việc nên đã rời đi từ sáng sớm, Mayu nằm trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa đành nhẹ nhàng thở dài.
Các mặt trong cuộc sống đều do nàng chiếu cố Mayu, nhưng về phương diện tinh thần Mayu lại chững chạc hơn nàng. Những lúc nàng gặp khó khăn, Mayu sẽ là người đầu tiên xuất hiện bảo vệ nàng. Một người không biết tí gì về nấu ăn như Mayu lại vì nàng học làm món ăn nàng thích nhất. Nàng thật sự rất phóng khoáng, nhưng Mayu lại thấy đó là điểm sáng của nàng thế nên khi nàng bị gò bó trong AKB một câu oán thán nàng cũng chưa từng nói. Mayu mỉm cười chúc cho tương lai về sau của nàng ngày càng rực rỡ.

Mayu bước xuống giường, sau khi rửa mặt bới tóc sau đầu gọn gàng, cô kéo ra một chiếc valy, đem toàn bộ quần áo và tài liệu của nàng xếp ngăn nắp vào trong rồi đem để ở một góc trong phòng khách.Là trực giác của phụ nữ chăng, lần này, rất có thể nàng sẽ chẳng quay lại rồi.

Nhìn đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nữa, rốt cuộc tiếng chuông cửa cũng vang lên, Mayu đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, đứng cách cánh cửa vài bước, đột nhiên có chút khẩn trương.

Nàng có chìa khóa nhà cô, không lâu sau thấy cánh cửa chuyển động, Mayu liền ôn nhu mỉm cười:
_Yukirin, chào buổi tối.
Trên mặt Kashiwagi Yuki nở nụ cười gượng gạo đáp lễ:
_Chào buổi tối.
_______________________

_ Chị sắp kết hôn rồi - đó là câu đầu tiên mà Yukirin nói sau khi ngồi xuống.
_Chúc mừng - Mayu vẫn là luôn tươi cười.
Nhìn điệu bộ ngón tay co co lại vào nhau của Yuki có hơi lung túng, Mayu có chút không đành lòng hỏi thăm :
_Đối phương là người thế nào?
_Là một người mẫu trong công ty thiết kế của Mariko-sama,đồng nghiệp của Haruna-san.
_Hèn gì hôm nay chị ăn mặc đẹp thế này là nhờ phúc của model-san cả sao.
_Không nói chuyện thời trang nữa....hôm nay chị đến là muốn lấy lại văn kiện của chị.
_À, ở trong phòng khách(*) ấy, chị tự vào xem nhé.
[(*):phòng khách ở đây ngụ ý phòng dành cho khách ở.]

Yuki vừa hướng phòng khách đi tới vừa cố gắng nhớ lại nơi mình để tài liệu, nàng đến cửa phòng liền dừng lại, nhìn thấy chiếc valy nằm ở góc phòng, lông mày chợt nhíu lại.

Bước đến bên chiếc valy, vội vã mở ra kiểm tra đồ vật bên trong, thật không thiếu thứ gì. Nói sao nhỉ, Mayu sớm đã đoán biết được, nếu như nàng tự mình đến đây lấy nó cũng chính là lúc hai người phải chia tay.Giữ gìn mọi thứ cẩn thận thế này, Mayu quả nhiên rất chu đáo.

Lúc kéo chiếc valy ra ngoài, nàng nhìn thấy khuôn hình đặt trên bàn, biểu tình của Mayu trong ảnh có phần thú vị; ánh mắt nàng không dừng lại lâu trên bức hình, liền bước ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Mayu đứng chờ ở cửa,Yuki liền nhìn cô cười nói:
_Ngày chị kết hôn, em sẽ đến chứ?
_Để xem lịch trình đã, em sẽ cố gắng đi.
_Không làm khó em nữa, vậy chị đi trước nhé, nghỉ ngơi sớm.
_Được rồi, tạm biệt chị.
_Tạm biệt.

Cuối cùng Miyazawa Sae cũng bắt kịp tuyến Shinkanshen, nghe staff nói hôm nay sẽ ngồi cùng Jurina. Vừa bước vào xe đã nhìn thấy Jurina vẫy tay hô to:
_Sae-chan,Sae-chan, bên này!
Sae vừa ngồi xuống, Jurina liền thao thao bất tuyệt:
_Thật sự đã lâu không cùng Sae-chan ngồi Shinkanshen quay về Nagoya ha. Phần biểu diễn của chị hôm nay thật tuyệt, vũ đạo rất đẹp mắt.
_Vũ đạo của chị làm sao so sánh với em được, fans đều nói nếu động tác của Jurina và một ai đó khác nhau, thì 95% người kia nhảy sai rồi.
_Ây, chỉ là em luyện tập nhiều thôi,không có giỏi giang gì đâu.
_Jurina?
_Dạ?
_Nghe các thành viên nói, em và Mayuyu hiện giờ thân thiết lắm phải không?
_Dạ phải, Mayu-san giúp đỡ em rất nhiều, chị ấy lại thân thiện. Mỗi khi em có lịch trình ở Tokyo đều ở nhờ nhà chị ấy.

Sae nghiêng đầu nhìn Jurina, trên mặt vẫn là nụ cười khách khí:
_Yukirin sắp kết hôn rồi, em biết chuyện đó không?
_Sao ạ?Yu...Yukirin-san?
_Phải, chiều nay khi chị và một vài thành viên khác đến Tokyo đã gặp Yukirin ở nhà ga, cô ấy từ Kagoshima đến, có thể là đến gặp Mayu đó.
_Chuyện là... - biểu tình trên gương mặt Jurina dần dần ảm đạm, chăm chú nhìn ra cửa sổ mà không nói thêm lời nào.

Jurina về đến nhà nằm vật ra giường nhìn trần nhà, không tài nào chợp mắt được, đang phân vân không biết có nên ngồi dậy đọc sách không thì điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn của Mayu.

" Chắc giờ này em cũng về đến nhà rồi, hôm nay Yukirin đến nhà chị, chị ấy sắp kết hôn rồi, đến chỗ chị lấy về vật dụng của chị ấy. Ca khúc mới rất hay, khi nào em lên Tokyo sẽ cùng em ăn bù bữa cơm tối nay, nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon, Jurina-chan."

"Mong sớm được cùng Mayu-san dùng cơm, (′▽'〃) ngủ ngon!"

Ngay cả Jurina cũng không tin khi nói bản thân không bận tâm việc Mayu cùng người khác gặp mặt ngay trong Lễ tình nhân, chỉ không ngờ người đó là Yuki-senpai, càng ngạc nhiên hơn khi cô ấy lại đi thông báo việc kết hôn. Trên suốt đoạn đường về nhà, Jurina luôn lo lắng cho Mayu, nhưng không biết lấy thân phận gì đi hỏi tâm tình chị ấy, lại sợ làm phiền đến nàng nên chỉ có thể một mình ôm mối bận lòng.

Tin nhắn của Mayu đã giúp Jurina gỡ bỏ được tảng đá trong lòng, Mayu gửi tin nhắn giải thích đủ chứng tỏ cô ở trong lòng cô ấy không chỉ đơn thuần là một hậu bối, hơn nữa, Mayu còn nói chocolate rất ngọt nha, rốt cuộc cũng có tiến triển rồi, thật là đáng mừng!

vickywang0903
08-28-17, 10:20 AM
Chương 4: Sóng Lòng Cuồn Cuộn

Chương 4: Sóng Lòng Cuồn Cuộn

Jurina ngồi tựa đầu vào ghế xe, ngó nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm. Cô đang trên đường đến nhà hát AKB, tối nay là buổi diễn mừng sinh nhật Mayu.

Staff đã hỏi Jurina buổi diễn sinh nhật năm nay cô muốn sắp xếp khi nào, cô không chút do dự liền lập tức từ chối, sau lần cải tổ nhân sự có rất nhiều thành viên mới cần có cơ hội được ra mắt, bản thân cô muốn mở đường cho đàn em.

Ngày sinh nhật năm 20 tuổi, Jurina đã hẹn gặp Mariko và Haruna.

Jurina xem Mariko như chị ruột của mình, từ sau single Oogoe Diamond đã bắt đầu quan tâm chăm sóc cô đến tận hôm nay, dù là trên sân khấu hay phía sau hậu đài, dù rằng cô ấy đã rời khỏi AKB nhưng chỉ cần Jurina có chuyện khó khăn không giải quyết được, cô ấy liền lập tức xuất hiện gỡ mối tơ lòng giúp Jurina.

Tình cảm mà Jurina đối với Mayu, Mariko cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Có một đêm cả hai ngồi tâm sự, Mariko nhẹ nhàng khuyên nhủ cô phải cân nhắc thật kỹ càng. Tuy chỉ là tình cảm non nớt của tuổi trẻ nhưng Jurina vẫn kiên định gật đầu nói: "Em nguyện ‎ý đợi cô ấy." Mariko liền cười khi nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của Jurina hơn nữa nụ cười có chút miễn cưỡng. Sau đó cô ấy liền ngước nhìn khung tranh treo hình poster mới chụp của NyanNyan trên bước tường trắng tinh, trầm mặc nghĩ, ít phút sau nhẹ nhàng cất tiếng:
_Trẻ tuổi thật là tốt, nhưng chị đã không có thời gian để chờ đợi nữa rồi.

Lúc này, Mariko đã ba mươi tuổi, công việc diễn xuất ổn định, trong giới thời trang cũng có chút danh tiếng, sự nghiệp từng bước tiến triển, cuộc sống tuy bận rộn nhưng đầy sắc màu, đối với Mariko mà nói đã rất thỏa mãn rồi. Vì đây là giấc mơ mà cô ấy luôn kiên trì theo đuổi.

Nhưng vẫn có một cái tên khiến cô ấy buồn bã mỗi khi nhắc đến - Kojima Haruna.

Jurina cảm thấy Mariko đang làm chuyện khờ dại, Mariko thích NyanNyan bao nhiêu năm trời lại không thể nói ra nỗi lòng mình.

Nhưng Mariko cũng không phải không biết chuyện đời, cô lo lắng với địa vị hiện tại của hai người sẽ bị dư luận ảnh hưởng, hơn nữa Nhật Bản cũng chưa công nhận chuyện này. Nếu không may sự việc bị phơi bày ra ánh sáng, sự nghiệp của hai người về sau ít nhiều gặp trở ngại. NyanNyan vừa trở thành người mẫu đại diện cho công ty của Mariko, việc thế này nhất định không được xảy ra.

Chính vì có quá nhiều nỗi lo mà Mariko nói không nên lời, quan trọng nhất là Mariko cảm thấy NyanNyan cơ bản không thích cô nên bằng lòng đứng phía sau cô ấy chu toàn mọi việc mà không nói ra tình cảm của mình.
_ Mariko-sama khờ quá! - Jurina vẫn luôn nói như vậy, yêu không phải cần nói ra sao, im lặng như vậy thật quá ngốc nghếch mà, Mariko mỉm cười, cô nói Jurina không hiểu cô thật rất sợ làm tổn thương NyanNyan.

Jurina bĩu môi không nói nữa, cô nhìn toàn bộ căn phòng đều treo đầy hình Haruna. Cô làm sao mà không hiểu được tình cảm tuy mãnh liệt nhưng dè dặt của Mariko dành cho NyanNyan chẳng khác gì tấm lòng của cô đối với Mayu, vậy nên bản thân cô mới đợi chờ, chờ Mayu rời nhóm, cách xa chốn thị phi để có thể an tâm được cô bảo vệ trong vòng tay.Tất cả mọi khổ cực của Mayu hãy đặt lên vai Matsui Jurina này.

Mariko còn nói thêm; trên người Mayu gánh rất nhiều trách nhiệm, nếu như Jurina không thể sánh vai cùng cô ấy cả đời thì đừng nên tiếp cận cô ấy, điểm này Jurina cần suy nghĩ thấu đáo.

Mariko vẫn là đối với Jurina rất dịu dàng, vừa nghe Ju nói muốn tổ chức sinh nhật đã lập tức bảo cô đi đón Mayu. Hai đứa trẻ này có sinh nhật gần kề nên chúc mừng chung vậy.

Ngày tốt nghiệp sắp đến, tâm trí của Mayu đang chịu áp lực rất lớn, trước thời khắc này, cô không muốn xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Mang tâm lý bảo vệ 48G đến thời khắc cuối cùng, nhất thống idol chính là không thể khinh suất.

Tinh thần căng thẳng cao độ đã khiến cô có chút phiền muộn. Sau khi thổi bánh sinh nhật, bốn người bắt đầu trò chuyện, uống cạn vài ba ly rượu, Mayu bắt đầu cảm thấy không tỉnh táo. Cô nhìn thấy ánh mắt ôn nhu tràn ngập yêu thương mà Jurina dành cho mình, còn có nụ cười như ẩn như hiện nơi khóe môi, ngũ quan mị hoặc nhân sinh cùng thần thái thập phần kiên nghị.

Bản thân nên tự cảnh tỉnh chính mình, nhưng lại vô tình sa vào biển tình mênh mông của đứa trẻ đó. Mayu cắn chặt môi, lý trí đã quyết định nhanh một bước, cô lập tức cầm túi xách đứng lên nói tạm biệt rồi đẩy cửa rời đi.

Jurina còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô chỉ là chăm chú nhìn cô ấy mà thôi, sao lại tức giận bỏ đi rồi? Ju vừa định ngồi dậy đuổi theo, lập tức bị Mariko kéo lại, cô ấy nháy mắt ra hiệu bảo NyanNyan đi thay.

Mariko cài lại khuy áo, quay qua cầm lấy áo khoác của Haruna, người này lúc nào cũng hậu đậu như vậy. Cô vỗ vỗ vào áo khoác lông tơ nói:
_ Jurina đừng thúc ép khẩn trương thế này, nên cho em ấy thời gian, sinh nhật vui vẻ.

Nói xong Mariko lập tức rời đi, cô sợ NyanNyan sẽ cảm lạnh.

Mayu vịn vào lan can ven đường thở hổn hển, Haruna đứng sau im lặng quan sát cô. Ban đêm, gió thổi ven sông rất lớn khiến NyanNyan lạnh run, không lâu sau, trên bờ vai xuất hiện tấm áo khoác da, cơ thể mới dần ấm trở lại.
_ Cảm ơn Mari-chan, Jurina... và Mayu?
Mariko gật gật đầu rồi lập tức lại lắc đầu. Haruna cười khẽ:
_ Chị thay đổi rồi, ngày càng linh hoạt nha.
_ Thời thế bức bách cả thôi.
_ Khi em đuổi tới, Mayu nắm tay em nói rằng em ấy không thể hủy hoại Jurina, Jurina nên có một tương lai rạng rỡ hơn.
_ Chuyện của lớp trẻ, chúng ta quản không nổi đâu.
_ Chị nói xem, con người không phải nên thẳng thắn một chút hay sao?

Mariko chỉ yên lặng cười.

Haruna nhìn gương mặt lãnh đạm của Mariko, thầm tức giận người khi nãy vừa khoác áo cho mình. Hồi sau cô lên tiếng: " Em nói với Mayu, đừng nên làm thánh nhân, có một số chuyện nói ra sẽ tốt hơn. Khuya lắm rồi, hôm nay, ... muốn nghỉ lại chỗ em không?"
Mariko lắc đầu:
_Không được, ngày mai còn có việc, nhà em lại xa quá. Chụp hình thật tốt nhé, nói nhiều chuyện thế này, Mayu vẫn là nhờ em rồi, chị đi trước.
Không đợi Haruna trả lời, Mariko liền quay người bước đi, hình bóng dần nhập vào đêm đen tĩnh lặng. NyanNyan phía sau hô lớn:
_Mariko...ngủ ngon.

Mariko không quay đầu lại, vẫn là rảo bước rất nhanh, lát sau đã không nhìn thấy nhân ảnh. Haruna đi đến đỡ Mayu, ân cần cho cô dựa vào người, cùng cô đi dạo dọc bờ sông.

Gió bụi cuồn cuộn đêm đen, làm con tim ai thương tổn, ánh mắt càng thê lương.

vickywang0903
08-29-17, 03:32 PM
Chương 5: Hoa Hồng Đỏ Đêm Sinh Nhật

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

vickywang0903
08-31-17, 03:23 PM
Chương 6: Có Thể Ngủ Cùng Chị Không?

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

vickywang0903
09-02-17, 03:32 PM
Chương 7: Làm Nũng

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

vickywang0903
09-05-17, 04:04 PM
Chương 8: Gặp Lại Người Xưa

Chương 8: Gặp Lại Người Xưa

Chẳng biết từ lúc nào Mayu lại thiêm thiếp ngủ, đến khi chợt tỉnh dậy liền thấy gương mặt Jurina phóng đại trước mắt mình. Trên mặt Ju hiện lên vẻ không vui.
_ Uhm...
_ Sao chị lại ngủ gục ở đây, không nhờ y tá kê thêm giường à?
_ Tối qua dỗ em ngủ dỗ đến tận khuya...

Jurina có chút xấu hổ liền lảng sang chuyện khác:
_ Mẹ mang tới hai phần cháo, em ăn trước rồi, chị đi rửa mặt rồi ra ăn chút nha.
Mayu từ giường bệnh ngồi dậy, nhìn khắp phòng nói:
_ Cô đâu rồi ?
_ Nhà có chút chuyện nên mẹ về trước.
Mayu ăn xong liền lấy ra một quyển sách trong túi lật xem từng trang. Jurina cũng không có ý làm phiền cô, Mayu xem sách, Ju ngắm Mayu. Đến khi Ju buồn ngủ gục lên gục xuống mấy chục lần mới chịu lên tiếng:
_ Mayu-san ?
_ Chuyện gì ?

Vẻ mặt Ju làm nũng:
_ Muốn ăn táo...

Mayu khép sách lại, đi đến bên giỏ trái cây lựa ra một trái táo chín đỏ đem rửa rồi ngồi bên cửa sổ cẩn thận gọt vỏ. Sự yên tĩnh trong căn phòng duy trì không bao lâu thì chợt nghe tiếng mở cửa:
_ Làm ... làm phiền rồi !

Mayu nhìn người vừa đến, mỉm cười :
_ Hai người cứ nói chuyện.

Để quả táo trên tay xuống, Mayu liền rời khỏi phòng mà không liếc mắt nhìn Jurina. Người đó nhẹ nhàng cúi chào cô, rồi cầm quả táo khi nãy lên tiếp tục gọt.
Hiện tại, Jurina cảm thấy có chút đau đầu.
_____________________

Matsui Rena

Jurina 11 tuổi gia nhập SKE liền chú ý đến cô ấy, một cô gái có làn da trắng đến nhợt nhạt, lúc nào cũng chỉ ăn một mình, luyện tập một mình. Ban đầu thật sự không có trò chuyện cùng nhau cho đến khi SKE chính thức hoạt động.

Một người là kỳ tài 10 năm khó gặp, người kia là thiếu nữ thanh thuần, hai ACE tuyệt đối của SKE.

WMatsui, fans chính là gọi họ như vậy.

Trong lòng Jurina nghĩ đó là một cô gái lạnh lùng luôn phóng tầm mắt vào khoảng không mênh mông thế nào lại trở thành người đồng hành cùng cô.

Lúc ấy Jurina còn nhỏ, luôn tìm cách làm nũng với các chị. Tất cả các thành viên đều chiều chuộng nó, Jurina cho rằng băng sơn đại tiểu thư kia chắc cũng không ngoại lệ.

Cùng nhau luyện tập, cùng nhau biểu diễn, cùng nhau xuất hiện trên các chương trình giải trí, dường như làm bất cứ việc gì, Jurina đều an tâm sẽ có Rena bên cạnh.

Tính cách Ju vốn hoạt bát năng động, Rena lúc nào cũng đứng phía sau mỉm cười nhìn theo. Thật giống một tiền bối lại càng giống chị gái hơn.

Vào một buổi tối hai năm trước, trong chương trình radio đêm khuya ANN, Rena đã tuyên bố tốt nghiệp. Jurina tìm gặp cô, tay đặt lên đôi vai lay mạnh, không thốt lên nỗi một câu, chỉ có thể lặp đi lặp lại hỏi "tại sao?"
_ Jurina, em không hiểu.

Đó là câu nói duy nhất của cô ấy.

Trong mắt Rena tràn ngập vẻ thương hại, nhưng Jurina lại cười, chỉ vì bản thân là người nhỏ tuổi nhất khi gia nhập 48G nên tất cả mọi người đều cảm thấy cô cái gì cũng đều không hiểu. Chính vào ngày hôm đó, Ju phát hiện mối quan hệ với Rena bắt đầu xuất hiện một rãnh nứt.

Khoảng thời gian ấy thật tăm tối, Jurina liên tục mắc bệnh, chứng hô hấp lâu năm tái phát lại sụt cân không phanh,dù có đánh bao nhiêu lớp phấn cũng không che được vệt đen thâm quần ở mắt, khàn cả giọng vì khóc nhiều đêm liền.

Ngày thứ hai sau khi Rena tuyên bố tốt nghiệp, Jurina gầy trơ xương đứng trên sân khấu biểu diễn. Khi kết thúc, cô bị Mayu kéo vào một góc, dúi vào tay lọ vi-ta-min, đôi mắt xinh đẹp của Mayu ngước nhìn cô như có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nói ngắn gọn đừng để Rena-chan lo lắng vì em rồi cất bước rời đi.

Sau đó, Rena tốt nghiệp. Trên sân khấu, cô ấy khoác lên mình bộ lễ phục lỗng lẫy đứng bên cạnh ôm lấy Ju. Vẫn là cái ôm quen thuộc nhưng bất giác lại cảm thấy thật xa lạ.

Các cô gái tốt nghiệp từ 48G đều giống như những đứa trẻ lưu lạc, mơ hồ tìm hướng đi cho riêng mình. May mắn thay, con đường mà Matsui Rena tiếp bước là diễn viên, cũng không phải bất hạnh đến nỗi chỉ đợi lập gia đình rồi sinh con.

Kể từ lúc đó, Jurina không còn gặp lại cô ấy nữa.
______________________

Rena đưa quả táo tròn trịa, mọng nước vừa gọt xong cho Jurina:
_ Tình cờ gặp cô, nghe nói em bệnh nên tiện đường ghé thăm em.
Tình cờ, nghe nói, tiện đường, hà tất phải nói những lời nhàn nhã như thế. Jurina cầm lấy quả táo đặt lên chiếc tủ đầu giường, trả lời:
_ Để Rena-chan phiền lòng rồi, em ổn cả mà.
_ Chúng ta từ khi nào trở nên khách sáo như thế này ? Một năm trước ? Hay là hai năm trước ?

Nhìn thấy hình dáng Rena cao cao đứng kế bên chiếc giường, Jurina phì cười :
_ Ai mà biết được, có thể là em lớn rồi nên nói năng có chút lễ mạo ấy mà.
_ Em thực sự đã trưởng thành rồi.

Một hỏi một đáp, Jurina chẳng hề có chút chủ động nào khiến Rena cảm thấy hơi ngượng ngùng
_ Sao Mayu-san lại ở đây ?
_ Vốn dĩ hẹn gặp chị ấy nhưng em không thể giữ lời nên chị ấy tới đây.

Có thể là trực giác của Rena sai rồi, cô cảm thấy như Jurina cố tình nhấn mạnh hai chữ "hẹn gặp".
_ Em đã thổ lộ tình cảm với cô ấy ?
_ Khuyến quân tự tảo môn tiền tuyết, mạc bả tha nha ốc thượng sương.
( Ý nói : Khuyên người quét tuyết nhà mình, chớ nhìn sương rơi nhà người khác.)
_ Chị không nghĩ rằng, có một ngày Jurina thích một người đến mức một lòng muốn bảo vệ thế này.
_ Nếu như Rena-chan bận việc có thể không cần đến thăm em.
_ Chị cũng không muốn quan hệ của chúng ta trở nên bế tắc như vậy, em nghỉ ngơi trước đi, có gì để em khỏe lại hẵng nói, làm phiền rồi.

Rena đi khỏi, Jurina đứng bên cửa sổ nhìn xuống xem Mayu đang hồn nhiên chơi nhảy lò cò bên dưới.
____________________

_ Mayu-san?

Mayu quay người lại, nhìn thấy gương mặt Matsui Rena có chút hồng, chắc là vừa bị Jurina chọc tức.
_ Rena-san
_ Chị hy vọng Mayu có thể đối tốt với em ấy.
_ Nhưng ngược lại, em mong Rena-san sớm ngày từ bỏ, lựa chọn là do mình, không cần phải kết thêm gút mắc. Không phải em nhỏ mọn, em chỉ sợ tính cách của Jurina sẽ làm tổn thương chị, em nghĩ chị cũng không muốn tình cảm nhiều năm qua của hai người bị phá hủy trong chốc lát.
_ Mayu-san nói phải, thôi chị đi trước đây.
_ Rena, chị có thể trách em, nhưng đừng trách Jurina.

Rena thở dài nói một câu trước khi cất bước :
_ Chị chỉ trách chính bản thân mình.
___________________

Chỉ trách bản thân ngây thơ cho rằng trái tim em ấy thuộc về mình, vọng tưởng ngày tháng hãy còn dài.

vickywang0903
09-13-17, 06:48 AM
Chương 9: Đám Cưới

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

vickywang0903
09-20-17, 04:10 PM
Chương 10: Chuyện Không Ai Dám Làm


Chương 10: Chuyện Không Ai Dám Làm

"Mat! Sui! Ju! Ri! Na!"

Vội để di động ra xa một chút, Ju liếc mắt thấy Mayu đang bận rộn trong bếp, khóe môi liền nở nụ cười đáp: "Có!"
_ Ngày mai là Tổng tuyển cử ! Tại sao giờ này em không ở Nagoya hả?!
_ Dù sao cũng tổ chức ở Tokyo, sáng sớm mai tụ họp cùng mọi người không phải được rồi sao.

Quản lý nói như gằn từng tiếng một vào điện thoại:
_ Nguyên do gần đây em hay lui tới Tokyo không phải anh không biết, lợi hại thế nào em đều hiểu rõ, anh cũng là muốn tốt cho em. Dĩ nhiên quan hệ giữa em và cô ấy người ngoài không thể can thiệp, nhưng lâu dài nhất định sẽ có người nghi ngờ.
_ Em tự biết lo liệu, sẽ không để bị bắt được cái đuôi.
_ Jurina, em biết đó, anh tin tưởng em.
_ Được rồi ạ, em cúp máy đây.

Jurina để điện thoại sang một bên, bước tới gần Mayu đang mặc tạp dề thái thịt bò trong bếp, đôi tay dịu dàng ôm chặt lấy eo cô, đầu vùi thật sâu vào bả vai hít lấy hương thơm trên người. Ju cảm giác được người trong lòng bị bất ngờ nhưng không lâu sau cô ấy lại tựa sát vào ngực mình.
_ Quản lý gọi điện à?

Tựa như không muốn nhiều lời, Ju cọ đầu vào vai nàng đáp:
_ Vâng.
_ Em đó, trước ngày Tổng tuyển cử còn chạy tới đây, hư quá đi!!
_ Nhớ chị mà!
_ Sao trước đây chị không biết em bám dính thế này nhỉ?
_ Vì chị quan sát không tốt đó thôi.
_ ........ – Mayu im lặng, không muốn cùng đứa nhóc nhỏ mọn này so đo nữa.
_ Ngày mai, chị cùng Mariko-sama đến xem đúng không?
_ Uh, nhưng gây chú ý nhiều quá cũng không tốt, em đừng để tụi chị nhọc công tụ họp đó.
_ Dạ dạ, đại tiền bối!
_ Được rồi, đừng đứng đây vướng víu tay chân quá, đi rửa tay trước đi.
___________________

Hai tay Ju nắm chặt chiếc váy, dù cho trong lòng có bao nỗi bất an cũng phải biểu hiện dáng vẻ ung dung tự tại, đôi mắt không ngừng phóng vào khoảng không đen đặc.
Ngày hôm nay nên có kết quả tốt, cơn mưa phùn rơi lất phất như dấu hiệu của một điềm lành bởi vì quang cảnh này thật giống với ngày cô ấy đăng quang.

" Hạng nhì, với tổng số phiếu: 236 491, AKB Team..."

Jurina rốt cuộc cũng có thể buông đôi tay đang nắm chặt ra, tầm mắt như đang kiếm tìm một nhân ảnh, cuối cùng mình cũng làm được rồi.

" AKB 52nd Single Hạng nhất Tổng tuyển cử với 251003 phiếu, SKE Team S Matsui Jurina."

Đứng dậy khom lưng cúi chào thật lâu, bước từng bước vững vàng đến nhận lấy chiếc cúp, được Shinobu-san khoác lên người tấm áo choàng, Jurina hít một hơi thật sâu, bình tâm nói:

_ Năm nay có rất nhiều chuyện đã phát sinh trong 48G, cũng có rất nhiều chuyện đã xảy đến với em.Tuy rằng nhắm vào vị trí số một nỗ lực phấn đấu nhiều năm qua, nhưng vẫn luôn thiếu một chút, nên em muốn tìm xem bản thân có chỗ nào làm chưa tốt mà mỗi năm không ngừng hoàn thiện. Ngày hôm nay Matsui Jurina 20 tuổi đã hoàn thành tâm nguyện rồi, đối với em mà nói, hạng nhất này đến không sớm cũng không muộn. Được đứng ở vị trí này, dĩ nhiên người đầu tiên mà em muốn cảm ơn là fans của em...

Mayu đẩy thanh chắn bảo vệ ra, nhìn sang Mariko nói:
_ Mariko-sama, chúng ta về thôi. Kết quả đã rõ ràng rồi.
____________________

Jurina bị bao vây trong sự vui mừng cực độ của các thành viên SKE, đây không chỉ là thắng lợi của riêng cô mà còn là sự vinh quang của toàn Group.

Trải qua cảm xúc hiện tại Ju mới hiểu được nỗi lòng ngày trước của Mayu, về sau nhất định sẽ gặp phải nhiều ánh mắt soi xét cùng sự phê phán khốc liệt hơn của dư luận cũng như cánh phóng viên. Nếu như là Jurina trước đây có thể sẽ không chịu nổi, nhưng hiện tại cô đã không phải một mình đương đầu, Watanabe Mayu chính là tấm áo giáp kiên cố, là lý do để bản thân cô kiên cường, là trách nhiệm phải gách vác và bảo vệ một người khác.

Đối diện với máy quay và vô số ánh đèn flash, Jurina vui mừng tự nhiên nói rất hạnh phúc khi nhận được kết quả này nhưng vẫn sẽ luôn tiếp tục cố gắng. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên nỗi nhớ nhà, cô thật nhớ dung mạo xinh đẹp của người ấy, thật muốn đến ngay bên cạnh nàng.
_____________________

Đến tận khuya Jurina mới kết thúc buổi gặp gỡ với giới truyền thông nhưng tiệc chúc mừng còn chưa chính thức diễn ra.

Chiếc xe dừng trước ngôi nhà màu trắng, Jurina tạm biệt quản lý rồi bước vào nhà Mariko. Buổi tiệc chúc mừng sau Tổng tuyển cử nhất định phải cẩn thận, nếu có sơ sót không biết rằng ngày mai trên trang nhất sẽ được viết thành dạng gì nên mọi người đều đồng ý tụ họp tại nơi đây mà không đi đến các tụ điểm bên ngoài.

Đúng như Jurina nghĩ, những tấm poster của NyanNyan đều đã được gỡ xuống nên căn phòng có vẻ trống trải. Lúc này, Mariko cùng Haruna chọn sâm-panh, Acchan cùng Takamina hăng hái bảo vệ chiếc bánh kem chúc mừng đang bị Tomochin rình rập. Jurina rẽ vào thư phòng liền nhìn thấy Mayu ngồi cùng Yuko.
_ Em suy nghĩ đi nhé, có thể mấy ngày tới đoàn phim sẽ hẹn gặp em, chị thấy đây là một cơ hội tốt đó.
_ Yuko-san.
_ Jurina đến thật đúng lúc, chúc mừng em nhé!
_ Cảm ơn chị!
_ Gần đây chị có nhận đóng nữ chính trong một bộ điện ảnh, chị đề cử Mayu đóng nữ thứ, em giúp chị khuyên em ấy xem sao, đứa nhỏ này toàn nghĩ đến chuyện vẽ tranh mà gác lại toàn bộ việc khác là không được.
_ Em sẽ cố...vì em ở nhà thật chẳng có quyền được phát biểu...
_ Jurina! Nói nhảm gì đó!
_ Hahahaha, đừng đùa nữa, ra ngoài thôi, mọi người đều đang chờ kìa.

Ba người ra tới phòng khách liền nhìn thấy bánh kem cùng mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất, Maeda đẩy nhẹ Takamina một cái, cố ý thúc cô nói đôi lời:
_ Hôm nay tụi chị tụ họp tại đây chính là muốn chúc mừng sự chiến thắng của Jurina, nói thật, hậu bối mà tụi chị quan tâm nhất chính là Jurina. Khi phát hành Oogoe Diamond, không ai biết em ấy là ai đột nhiên được đứng Center, rồi được in hình lên cả bìa CD, một đứa trẻ 11 tuổi phải bước vào một môi trường cạnh tranh tàn khốc như vậy thật rất gian khổ nhưng may sao em ấy lại kiên cường hơn so với suy nghĩ của chúng ta. 48G hiện tại là phải nhờ vào em ấy rồi, sự trưởng thành của em ấy mọi người đều nhìn thấy, chỉ là gần đây đột nhiên chị nghĩ em ưu tú như này sao lại thất bại hai lần liên tiếp dưới tay người đó thế?!
_ Takamina-san...!
_ Được rồi, được rồi, Mayu cũng rất giỏi mà, Jurina tới đây thổi bánh kem đi.

Mayu đã tâm huyết dành toàn bộ buổi trưa làm chiếc bánh kem này, hương vị rất ngọt ngào. Nhưng Jurina vừa chỉ ăn được một miếng đã bị Yuko kéo ra sân thượng nói chuyện:
_ Mayu là hậu bối mà chị yêu thương nhất, tuy rằng Mariko nói chị đừng can thiệp vào chuyện của hai đứa em, nhưng chị vẫn muốn biết Jurina có bao nhiêu chân thành.
_ Jurina chưa từng trải chuyện tình cảm, chỉ là luôn muốn được bên cạnh chị ấy, những khi không gặp nhau từng phút từng giây đều cảm thấy nhớ nhung đến dày vò. Em chưa từng nói với chị ấy một lời hứa hẹn, chỉ mong rằng có thể mang đến cho chị ấy những điều tốt nhất.
_ Em biết tại sao Mayu từ chối đóng phim không?
_ Dạ biết.

_ Yuko mau vào đây! Mari-chan muốn hành hung người khác này!-trong phòng khách truyền đến âm thanh kêu cứu của NyanNyan.

_ Hai cái người đó...thật là...Mayu là một đứa trẻ mà chuyện gì cũng giấu trong lòng, nếu có thể Jurina nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh em ấy, dù sao hiện tại em ấy cũng chỉ có mình em, còn nữa, nếu như xảy ra chuyện gì, tụi chị sẽ luôn đứng phía sau hỗ trợ, bảo vệ hai em. Chị vào trước đây, chuyện đóng phim nhờ em khuyên em ấy vậy.
_ Dạ, đã làm các chị phiền lòng rồi, cảm ơn Yuko-san.
_ Chẳng có gì phiền phức cả, chỉ là hai đứa đã làm một việc mà rất nhiều người đều không có dũng khí thực hiện.

vickywang0903
09-27-17, 04:59 PM
Chương 11: Đều Tại Chị Khiến Em Mất Ngủ

**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

vickywang0903
12-03-17, 02:18 PM
Chương 12: Những Gì Tôi Yêu Người Ấy Đều Có


**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

vickywang0903
01-16-18, 02:44 PM
Chương 13: Ước Mong Trọn Đời Bên Nhau

Chương 13: Ước Mong Trọn Đời Bên Nhau

_ Alo? Xin chào, cho hỏi có phải Watanabe-san đó không?

_ Vâng, anh là?

_ Tôi là quản lý của Jurina, xin lỗi làm phiền rồi.

_ À, thì ra là Kurobi-san, có chuyện gì thế ạ?

_ Chuyện là...Jurina mất tích rồi...

Mayu cảm thấy thật khó mà hình dung, Jurina trước giờ đều rất tôn trọng kỷ luật, bất kể xảy ra chuyện gì đều có khả năng tự điều chỉnh cảm xúc mà ứng phó. Về điểm này mà nói, Jurina thật sự nổi trội hơn nhiều người nhưng hiện tại Mayu lại không tài nào hiểu được tại sao Ju lại đột nhiên biến mất khiến Kurobi phải gọi điện báo cho cô.

_ Thật sự rất xin lỗi...

_ Kurobi-san đừng tự trách bản thân, em muốn thay mặt Jurina xin nghỉ phép ba ngày, không biết anh có thể chuyển lời đến công ty được không?

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu mới nghe thấy tiếng thở dài:

_ Anh hiểu mà, mong Mayu-san gửi lời xin lỗi của anh đến em ấy, làm phiền em rồi.

_____________________

" Tiếp theo sẽ là thành viên Team K, Matsui Jurina, được thuyên chuyển từ SKE48 sang AKB48"

_____________________

Chỉ cảm thấy tai đột nhiên bị ù, các thành viên bên cạnh đều há hốc mồm, đôi mắt đong đầy lệ nhưng chẳng ai nói được lời nào, Jurina sẽ bị thuyên chuyển khỏi SKE sao? Nói thật lòng, từ lúc Kennin vào năm 2012, bản thân đã biết nhất định sẽ có ngày hôm nay, chỉ là không nghĩ đến Hạng Nhất Tổng tuyển cử qua hai tháng chính là cuộc Tổng cải tổ nhân sự.

Không cam tâm? Thật sự không cam tâm.

Ánh đèn flash đang sáng lên liên hồi, các thành viên khác đang nhìn, fans thì rất lo lắng nên nó tuyệt đối không thể suy sụp.

Cố kìm nước mắt bước lên sân khấu, giao phó hết thảy những tâm nguyện của mình với đội trưởng và đội phó mới, bọn họ cũng rất hiểu cảm xúc của Ju vào lúc này nên chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ sợ là một câu hỏi giản đơn cũng có thể khiến cô gục ngã.

Cũng không rõ là ai đã dìu cô bước xuống. Ngồi phía dưới xem toàn bộ cuộc cải tổ, nhìn thấy bao nhiêu sự tan hợp biệt ly, cuối cùng bản thân cũng bình tĩnh lại. Quay xong making, các thành viên tạm biệt nhau ra về, Jurina nói với Kurobi cô muốn một mình đi dạo, nhờ anh ta đậu xe ở bãi đỗ chờ cô.

Ju bước đi trên hành lang nhỏ dưới sân khấu dẫn ra cửa sau, cái nóng oi bức của mùa hè kéo tới, cô loạng choạng bước mém chút ngã nhào.

Mở điện thoại lên thấy hai cuộc gọi nhỡ của Mariko và một tin nhắn của Acchan, Ju liền tắt máy nhét vào túi áo, dốc hết sức chạy thật nhanh vào đêm đen.

Hôm nay là ngày cuối quay quảng cáo của Mayu, có thể giờ này chị ấy còn chưa về nên vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà vậy cũng tốt.

___________________

Ju rẽ vào một con hẻm nhỏ tĩnh lặng, ngẫu nhiên nhìn thấy ven đường có một tiệm hoa còn mở cửa, cô chần chừ một hồi rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa vang lên đing đoong, để duy trì nhiệt độ cho hoa phát triển nên không khí bên trong tiệm khá mát mẻ khiến Jurina chợt rùng mình.

Một bà lão hơn sáu mươi tuổi từ buồng trong đi ra, trên mặt dày dặn phong sương cuộc đời nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn hỏi:

_ Chào mừng quý khách, cháu muốn mua loại hoa nào?

Jurina nghiêm túc suy nghĩ một hồi, vì không muốn bại lộ thân phận nên nó không nói thật.

_ Cháu muốn tặng cho người nhà một bó hoa hồng.

_ Là chị gái sao?

_ Dạ.

_ Muốn bao nhiêu đóa hoa?

_ Chín mươi ạ.

_ Được rồi, cháu ngồi đợi một lát, ta giúp cháu bó lại.

Bà lão chọn ra những bông hoa có màu sắc rực rỡ nhất, bà ngồi đối diện Jurina, tay cầm kéo cắt bỏ cành lá dư thừa, trong tiệm chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa.

_ Cháu là Matsui Jurina đúng không?

_ Dạ?

_ Cháu gái ta rất thích cháu, nhà nó đều dán đầy ảnh của cháu, mỗi lần đến thăm ta đều xem tiết mục của cháu. Ta tuy có tuổi nhưng nhìn người không nhầm lẫn đâu dù cháu có không trang điểm và cuối đầu nhỏ giọng nói chuyện.

_ Cảm ơn em ấy đã thích cháu.

_ Hôm nay nó cũng đến đây ngồi xem ti vi rất lâu, nói rằng cháu bị thuyên chuyển khỏi nhóm cũ rồi.

_ Dạ đúng.

_ Ta không hiểu đoàn đội của các cháu, hình như có rất nhiều người, ta cũng không phân biệt nổi. Chỉ là ta cảm thấy những chuyện không do mình quyết định thì không nên lo nghĩ quá nhiều rồi tự gây phiền muộn cho bản thân.

_ Bà nói phải ạ, cháu nên tiếp tục nhìn về phía trước.

_ Haha, người già rồi nhiều lời quá phải không?

_ Không đâu ạ...một mình bà trông cửa tiệm này sao?

_ Không hẳn vậy, con gái bà có tới giúp, nhà bà mở tiệm này cũng lâu năm rồi, không nỡ bán đi. À, bó xong rồi này, cầm lấy.

_ Cảm ơn nhiều ạ - Jurina cầm lấy bó hoa tươi tắn còn vươn những giọt nước bé ti, trả tiền xong thuận tay với lấy một tấm danh thiếp nhỏ trên bàn.

_ Cháu à trước khi đi có thể ký cho ta vài chữ được không, ta muốn tặng cháu ta...nếu không tiện thì thôi vậy.

_ Không sao ạ. – Jurina ôm bó hoa vào trong người, tay phải ký tên lên tấm thiệp, còn vẽ thêm một gương mặt cười nhỏ xinh.

_ Hy vọng chị cháu nhận được hoa sẽ thấy vui.

__________________

Công việc hôm nay của Mayu kết thúc khá sớm, nhận được điện thoại của Kurobi liền không có dự định ra ngoài.

Tuy lo lắng nhưng cô tin dù có muộn thế nào, Jurina cũng sẽ trở về.

10h45' rốt cuộc nghe tiếng mở cửa, Mayu lập tức đứng dậy, đập vào mắt là một bó hoa hồng đỏ rực sặc sỡ, thấy gương mặt Jurina bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

_ Đi trên đường thấy nên mua về tặng chị.

Nhẹ nhàng trao bó hoa vào tay Mayu, Jurina cởi giày ra bước vào nhà.

_ Cảm ơn em, Jurina.

_ Có phải là chưa từng được tặng hoa, ý em là ngoài fans tặng ra.

_ Đúng rồi, lần đầu tiên.

_ Vậy thì tốt.

Mayu đem hoa cắm vào bình, trở lại phòng khách thấy Juri đang nằm cuộn tròn ôm gối trên sofa liền đi tới bên cạnh ngồi xổm xuống, xoa huyệt thái dương cho nó.

_ Hôm nay Tổng cải tổ nhân sự có hơi dài nên về nhà muộn một chút, chị quay quảng cáo ổn chứ?

_ Đã hoàn thành rồi.

_ Chuyển đổi nhân sự thật là đau lòng, thành viên Team K trước đây đều bị điều đi cả rồi, Mii-chan chị ấy...

_ Chị muốn nhìn thấy mặt chân thật của em.

_ Dạ...?

_ Kurobi-san đã gọi điện cho chị, mọi chuyện chị đều biết cả rồi.

_ Thì ra là vậy...quả nhiên vẫn là tìm đến chị.

_ Chị xin nghỉ phép giúp em rồi, đi du lịch với chị nhé.

Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh Mayu đau lòng nhìn mình, thấy chị ấy như vậy làm sao nó có thể mở miệng nói ra lời cự tuyệt:

_ Vâng.

___________________

Trong phòng khách thoang thoảng hương thơm hoa hồng.

Chín mươi đóa, ý nghĩa là trọn đời chăm sóc và lo lắng cho nhau.