PDA

Xem bản đầy đủ : [Fiction][Đoản văn] Tự Sự của Người Ở Lại



last_farewell
09-30-16, 12:22 AM
Tự Sự của Người Ở Lại



Tác giả: last_farewell aka Tử Thanh
Độ dài: 6 chương
Tình trạng: Hoàn


Đơn giản là hai người gặp nhau đúng thời điểm, trao nhau cùng một loại tình cảm yêu mến, như vậy là tình yêu. Danh tiếng, tiền bạc, địa vị, đến lúc gần đất xa trời đều chỉ có thể ở lại với nhân gian phàm tục. Thứ duy nhất ta có thể mang theo đến cõi vĩnh hằng là tình yêu. Có thể yêu một người cho đến lúc chết, loại cảm xúc đó chẳng phải rất thoả mãn sao?



Tử Thanh - 09/2016

last_farewell
09-30-16, 12:38 AM
1. Tôi



Cách đây lâu rồi, cũng tại nơi mà thành phố Thanh Tân sầm uất nhộn nhịp ngày nay đang yên vị, có một huyện nọ. Huyện nọ vốn dĩ không có tên, nhưng ở đó có rất nhiều làng nghề đa dạng nên mọi người gọi nơi đó là huyện Làng Nghề. Cái tên Thanh Tân lúc đó vẫn mới toanh, còn nhắc đến huyện Làng Nghề thì chắc chắn mọi người sẽ phản ứng khác nhau. Huyện Làng Nghề có vô số làng nhỏ, như là làng Chài, làng Cày, làng Dệt, làng Gốm, và nhiều cái tên khác nữa. Vô cùng dễ đoán, sở dĩ các làng có tên như vậy vì đó là ngành nghề chính của dân làng. Làng Chài đánh cá, làng Cày làm ruộng, làng Dệt nghề may. Nhưng những ngành nghề chính này lại là chuyện rất rất lâu về trước, khi mà ông tổ bà tổ của tôi còn sống và bố mẹ tôi vẫn ở trên ngọn tre. Còn tại thời điểm lâu mà tôi đang nói đến thì Thanh Tân là thành phố vừa được quy hoạch, còn huyện Làng Nghề đã không thực sự là làng nghề nữa. Nghĩa là, làng Chài chẳng còn cá mà đánh bắt, còn cả làng Cày có được ba thửa ruộng.

Khi đó tôi là một cô sinh viên công nghệ thông tin mới ra trường. Tôi hoàn thành chương trình học đại học trong ba năm, mà tôi đã vốn dĩ kém bạn đồng trang một tuổi, vì thế tôi tự do bước vào đời ở ngưỡng tuổi hai mươi. Nhưng bước vào đời ở tuổi hai mươi hay hai mươi hai thì cũng chẳng khác nhau là mấy, vì chung quy tôi vẫn thất nghiệp. Tôi cố gắng đi xin việc tá lả khắp nơi, nhưng ngay từ khi nộp đơn tôi đã biết mình không có cơ hội. Nhà tuyển dụng luôn nhìn tôi hoài nghi, rồi có lẽ vì tuổi đời hai mươi của tôi hoặc vì tôi là con gái nên họ cũng không thèm đếm xỉa đến mục Kĩ năng và Kinh nghiệm trên hồ sơ của tôi.

Vì thế niềm hân hoan khi tốt nghiệp vào tuổi hai mươi của tôi sớm bị dập tắt. Vài tháng sau kì tốt nghiệp, tôi ước mình vẫn còn ở trên ghế nhà trường vào năm học đại học thứ tư như các bạn.

“Tìm việc đến đâu rồi?” Ba tôi luôn hỏi câu này vào bữa ăn tối hiếm hoi của cả nhà

“Vẫn vậy.” Tôi đáp, một chút hào hứng cũng không có

“Ba có người bạn này làm giám đốc ở công ty công nghệ, con đưa hồ sơ đây rồi ba đưa cho bạn.” Ông nói, đều đều không cảm xúc

“Con không cần, con có thể tự tìm việc được.”

“Ra trường mấy tháng rồi, được bao nhiêu cuộc phỏng vấn rồi? Con định ăn không ngồi rồi đến bao giờ?” Ông lớn giọng hỏi

“Con cũng không ăn không ngồi rồi, không phải hôm nào con cũng đi tìm việc sao?” Tôi nhăn nhó đáp lại

“Hôm nào cũng đi tìm mà có được cái gì đâu? Mày còn sĩ diện cái gì? Đưa đây ba giúp thì mất cái gì?”

Khi cuộc hội thoại trở nên thiếu văn minh với từ ‘mày’ trong đó, lập tức anh trai và mẹ tôi đều buông đũa xuống rồi xúm xít lại mà khuyên răn ba tôi bớt nóng giận. Tình huống này thường xuyên xảy ra, nếu không phải vì chuyện tìm việc thì cũng vì một chuyện giời ơi đất hỡi nào đó. Tóm lại tôi và ba không thể không xung đột vào bữa ăn. Với kinh nghiệm nhiều năm cãi vã với ba, tôi biết rõ mình nên trật tự để anh và mẹ xử lí, còn việc của tôi chỉ là hoàn thành bữa cơm rồi lẩn khỏi căn bếp. Nhưng lẩn khỏi căn bếp cũng cần có kĩ năng, khi lẩn phải tự giác dọn dẹp bát đũa của tôi ra chậu rửa, và tuyệt đối chỉ được lẩn lên phòng. Nếu tôi ra khỏi nhà thì nửa đêm khi tôi trở về sẽ có một cuộc xung đột khác.

Tôi trở nên chán ghét thành phố nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Thật ra cũng không hẳn là chán ghét, chỉ là tôi đã hết kiên nhẫn với nó. Không tìm được việc, một tuần năm ngày cãi nhau với bố, cả ngày mài mặt trên đường mà không được tích sự gì, bạn bè lại bận rộn vào học năm cuối, dường như tôi không có lí do gì để ở lại. Và thế là, tôi đưa ra quyết định này. Tôi biết rõ ba chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, gào thét quát mắng đến nỗi biển Thái Bình Dương cũng phải nổi sóng thần. Nhưng đây sẽ lần cuối tôi và ba xung đột, ít nhất là trong vòng vài tháng tới.

“Ba mẹ, con quyết định sẽ đi huyện Làng Nghề thăm ông bà nội.” Tôi bình tĩnh nói, thật ngạc nhiên vì lúc đó tôi có thể bình tĩnh trước giông bão như vậy

“Được, về thăm ông bà thay đổi không khí cũng tốt. Con định đi bao lâu?” Mẹ tôi vui vẻ nói, bà rất thích huyện Làng Nghề

“Con chưa biết, đại khái là vài tháng, cũng có thể là một năm, con muốn nhân tiện dịp này có thể tự do phát triển một vài phần mềm theo sở thích để có cái còn viết vào hồ sơ lý lịch.”

Anh trai lập tức ngẩng lên, trừng mắt nhìn tôi thương tiếc, hẳn là có ý nói ‘Em gái, ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của em.’ Còn mẹ, vài giây trước vừa cười nói vui vẻ, lúc này đã xám mặt lại, lấm lét lo ngại nhìn ba. Và dĩ nhiên, diễn viên chính của phân cảnh này, ba tôi mặt đã đỏ như gạch nung. Ông đập đôi đũa xuống bàn, mạnh đến nỗi thiếu chút nữa thì nứt kính bàn ăn.

“Mày nói cái gì?” Ông mở lời, từng câu chữ gầm thét như tia lửa

“Bố cũng không cần con phải nói lại đi?” Tôi nhướn mắt nói, chính thức chấm dứt thời kì lo sợ bố sau hai mươi năm tồn tại trên đời

“Huyện Làng Nghề?” Ông rít lên, “nơi khỉ ho cò gáy đó có cái gì mà mày muốn đi? Hết ăn bám ba mẹ rồi đến ăn bám ông bà nội sao?”

“Cũng không hẳn, con nói chuyện với ông bà rồi, ông rất vui và nói con có thể làm nghề đưa thư thay cho ông vì ông không còn sức nữa.” Tôi dĩ nhiên biết, đó là một kế hoạch việc làm khá tồi tệ cho một sinh viên ngành công nghệ mới ra trường, nhưng quên đi, tôi chỉ là lấy lí do để mình có thể thoát khỏi nơi này thôi

“Đưa thư?” Ông nhếch mép, sau đó lập tức bùng cháy, “Mày đi đưa thư thì được còn ba giúp mày thì mày không thèm? Mày đưa thư đủ ăn sao? Còn cái xó đấy còn không có nổi mạng internet thì mày định phát triển cái thá gì?”

“Con đã có kế hoạch, ba không cần lo.”

“Đây là kế hoạch sau khi ra trường của mày? Mày mà dám đi thì đừng có quay về nhà này nữa.”

Như kịch bản cũ, đến giây phút núi lửa phun trào này thì anh trai và mẹ lại trở thành người hùng của tôi. Nhưng lần này tình huống căng thẳng hơn bình thường, hai người bọn họ vừa mở lời liền bị quát cho không ra gì. Mặt ba tím tái như thể ông vừa bị người ta đánh bầm dập. Nếu giống như trên phim, ba sẽ lên cơn đau tim và cả nhà hoảng hốt đưa ông đi viện, rồi tôi sẽ hối hận ăn năn cả đời. Nhưng đời chẳng như phim, mà ba cũng không có đau yếu ở chỗ nào hết. Ngay cả đến bây giờ khi ông đã chạm ngưỡng tuổi mà người ta gọi là người già, ông cũng chả có bệnh tim hay bất kì bệnh tật gì. Gặp ông, chỉ sợ bệnh tật cũng chạy mất dép.

Với tình cảnh gió giật cấp mười hai trong phòng ăn, tôi chẳng thể ăn hết bát cơm trên bàn. Tôi ngậm ngùi ôm bụng mới no một nửa bỏ lên phòng, mặc cho tiếng ba gào thét văng vẳng từ phòng bếp. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm để tận hưởng bữa sáng bánh cuốn và sữa đậu nành của mẹ. Tôi ăn lấy ăn để đĩa bánh cuốn trên bàn, trong đầu không khỏi buồn phiền bởi ý nghĩ rằng đây sẽ là bữa sáng xa xỉ cuối cùng của tôi. Vì một nhẽ, hai tiếng sau đó tôi bước lên tàu hoả và thẳng tiến tới huyện Làng Nghề. Huyện Làng Nghề thật sự không xa xôi như cái sự biệt lập mà nó mang trên mình, vì thế giữa tôi và gia đình không có một màn chia tay lâm ly bi đát như trong phim. Mẹ dúi vào tay tôi mấy tờ bạc, trong khi anh trai nhìn tôi đầy khâm phục. Còn ba, ông rung đùi đọc báo không thèm để ý đến tôi. Dĩ nhiên tôi không chạnh lòng, trái lại còn thầm cảm ơn hai người hùng của đời tôi vì chả biết họ nói gì nhưng ba không ngăn cấm tôi là tốt rồi.

Nhiều năm sau nghĩ lại, hồi đó hình như một trong những sở thích của tôi là chọc giận ba. Trong nhà không ai có bản lĩnh khiến ông nổi trận lôi đình, chỉ có con gái rượu của ông là phi thường như vậy.


(còn tiếp)

last_farewell
09-30-16, 05:36 AM
2. Em



Ông bà nội tôi ở làng Chài. Ông bà không làm nghề chài, và đa số người dân trong làng cũng không ai theo nghề đánh cá. Họ làm bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền, vì nghề đánh cá không có khả năng phát triển ở đây nữa. Tại con sông từng là nguồn thu nhập chính của ông tổ cụ tổ tôi, nước sông đục như bùn, rác nổi lềnh bềnh, thỉnh thoảng có vài con cá chết trôi. Người dân làng Chài đều sinh sống quanh con sông này.

Phía Tây làng Chài được gọi là xóm Tây. Trong ấn tượng của tôi, những ngôi nhà ở xóm Tây siêu vẹo, lụp xụp bằng rơm, không khác gì một dãy túp lều tạm trú. Chuồng lợn chuồng gà ẩm thấp và tối tăm nằm bên cạnh từng nhà. Ban ngày trâu bò lợn gà chạy nhảy tung tăng khắp nơi, ỉa đái đầy đường, rồi đến giờ ăn lại tự động quay về nhà. Vài cây cầu gỗ, thực sự là chỉ có một khúc gỗ cùng hai, ba thanh gỗ dựng ngược lên để bám, bắc qua các dòng suối chảy xiết. Chả có cách nào để ra khỏi nhà và quay trở lại với bộ quần áo khô ráo vì đầm lầy bùn đất gần như là lối đi chính trong xóm. Vì thế, đám trẻ con làng thông minh, mỗi lần đi học đều lột bỏ hết quần áo, sau đó đến trường lại mặc đồ vào. Người lớn trong xóm ban ngày đều bận rộn làm việc, từ việc đồng áng cho đến xưởng nhà máy.

Còn ở phía Đông làng Chài, với cái tên mĩ miều hơn rất nhiều: phố Đông, mọi thứ đều có phần tiến bộ hơn. Những ngôi nhà xây từ gỗ, hoặc cao cấp hơn là gạch. Các nẻo đường bùn lầy được thay thế bằng đường đất phẳng phiu. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy và ô tô phóng vun vút qua. Nhiều cây nhỏ, kết quả từ công cuộc cải tạo đô thị, dựng nghiêng ngả trên vỉa hè, run rẩy đón gió từ động cơ gắn máy trên đường đất tạt vào. Ở hướng Tây nhất của phố Đông, một dòng suối nhỏ tên suối Tiên, nguồn nước sạch duy nhất của huyện Làng Nghề, là ranh giới mỏng manh ngăn cách hai bên Đông Tây làng Chài.

Làng Chài, so với làng Cày hay làng Dệt, không khác biệt là mấy. Kinh tế, dân số, dân trí, tất cả các làng ở huyện Làng Nghề đều thuộc loại thấp. Nhưng làng Chài gần như là biểu tượng, hay nói cách khác là nơi duy nhất thuộc huyện Làng Nghề mà mọi người biết đến. Vì một nhẽ, cả huyện Làng Nghề có một bệnh viện duy nhất được đặt ở làng Chài. Bệnh viện này tên A+, nằm chễm chệ trên con đường duy nhất dẫn vào huyện Làng Nghề, ngay trước ngã đôi chia rẽ đường đất về phố Đông và đường bùn về xóm Tây làng Chài. Bệnh viện A+ không phải một nơi dành cho thường dân, trái lại nằm giữa huyện Làng Nghề nghèo nàn này, viện A+ giống như cung điện dát vàng giữa rừng người đói khát.

“Chị Lâm Tuyền, chị kể cho bọn em nghe về viện A+ đi.” Bọn trẻ con nhao nhao, mỗi đứa kéo một mẩu áo trên người tôi

Tôi liền mở vài tấm ảnh trong điện thoại ra cho chúng xem. Lần đầu bọn trẻ nhìn thấy chiếc điện thoại cảm ứng, chúng trầm trồ, sau đó ủn đẩy nhau cầm thử vì không ai dám động vào. Đến lần thứ ba thì chúng lại tranh nhau cầm, động tác chụp ảnh mở ảnh còn thành thạo hơn cả tôi.

“Chị Lâm Tuyền, đây là cái gì?”

“Đây là máy quét X-Ray ở cửa vào, trên người nhóc có cái gì chỉ cần đi qua là người ta nhìn thấy được hết. Nhìn xuyên quần áo luôn.”

Lũ trẻ trố mắt nhìn tôi, vẻ hoài nghi. Với chúng, mặc quần áo vào là không ai có thể nhìn thấy được gì hết.

“Thế còn cái này?”

“Đây là máy chụp cắt lớp, còn gọi là máy chụp CT. Đại khái là máy sẽ cắt thành các lớp khác nhau khi chụp và mô phỏng để bác sĩ có thể xem. Mấy đứa đi qua cái máy này, bác sĩ sẽ nhìn được hết ruột gan tim phổi bên trong.”

Bọn trẻ lập tức dùng tay sờ soạn, che đậy cơ thể chúng, rồi nhìn nhau ngán ngẩm.

“A, chiếc giường này nhìn thật êm. Còn là màu hồng nữa. Em cũng muốn nằm thử.”

“Đồ ngốc, chỉ có người bị bệnh mới vào viện A+. Mày làm gì có bệnh gì?”

“Ai bảo thế, không phải chị Lâm Tuyền không ốm cũng được vào sao?”

“Chị Lâm Tuyền là người đưa thư, dĩ nhiên được vào.”

Thằng bé vênh mặt nói, trong khi con bé chỉ ngậm ngùi nhìn bức ảnh tiếc nuối. Bọn nhóc này chỉ có một tấm phản cứng nhắc để nằm ngủ ở nhà, vì thế đứa nào cũng ao ước được vào viện A+ ngủ một lần. Lớn lên một chút chắc chúng sẽ hiểu được vào viện là chuyện chẳng ai muốn cả, dù giường êm đệm ấm thế nào đi nữa. Và nếu chúng biết được viện A+ thật sự không phải viện chữa bệnh thông thường, điều mà vào thời điểm đó chính tôi cũng không hề nhận thức ra, thì có lẽ chúng sẽ gạt ngay ý tưởng vào viện A+.

Vì nhận nhiệm vụ đưa thư của ông nội giao cho, ngày nào tôi cũng có thể thoải mái ra vào viện A+, thứ mà lũ trẻ ở xóm Tây làng Chài thèm muốn. Mặc dù viện A+ có phần đặc biệt, chẳng hạn là trong khi làng Chài không có nổi một mống tội phạm thì ở đây có máy quét X-ray ở cửa ra vào giống như ở sân bay, các phòng bệnh đều cách âm và có tới hai lớp cửa, mỗi tầng có ít nhất năm vị bảo vệ được trang bị dùi cui điện, vì mẹ tôi làm y tá và tôi đếm không xuể số lần mình ra vào bệnh viện quân nhân ở Thanh Tân nên tôi chưa từng ngạc nhiên với những thiết bị hiện đại mà viện A+ được trang bị.

Điều duy nhất mà tôi kinh ngạc ở viện A+, cũng đồng thời là điều khiến tôi căm thù cùng lưu luyến viện A+, là em.

Em kém tôi một tuổi, tức là khi đó em chỉ mới mười chín. Chúng tôi gặp nhau ở xóm Tây, trong một lần tôi vắt chân lên cổ chạy quanh xóm vì dậy muộn. Tôi và em không đâm vào nhau rồi bị tiếng sét ái tình đánh trúng như truyện ngôn tình, hơn nữa huống hồ là hai đứa con gái, nên câu chuyện sến sẩm đó không có khả năng. Tình huống gặp nhau tôi đã rất bẽ mặt chứ không phải lãng mạn nên thơ. Tôi vừa chạy vừa soạn đống tư liệu trong túi, cũng chả hiểu đeo cặp lệch lạc thế nào để rồi một loạt thư từ trong túi đổ như suối xuống mặt đất.

Trong khi tôi cuống cuồng nhặt vội nhặt vàng giấy tờ trên mặt đất, em chợt xuất hiện. Em mặc một chiếc váy ngắn màu trắng đục, đội một chiếc bờm màu hồng, thoạt nhìn cực đáng yêu. Em mỉm cười nhìn tôi, không nói gì mà chỉ cúi xuống giúp tôi nhặt đồ. Lúc đó tôi rất xấu hổ, tưởng tượng có người chứng kiến mình hậu đậu giữa chốn công cộng thì lời cảm ơn chân thành cũng ngại ngùng chỉ đi đến cổ họng rồi trôi tuột xuống biển axit trong bụng. Và tôi cứ thế mà chạy, hình tượng tao nhã lịch sự tôi dày công theo đuổi hai mươi năm qua không còn gì.

Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau lại rất thông thường. Tôi luôn kinh ngạc với sự thật rằng, chỉ với vài đồng bạc cỏn con từ nghề đưa thư, tôi có thể sống dư dả đến cả tháng. Vì thế tôi thường xuyên dẫn bọn trẻ đi mua kem. Một cậu nhóc trong nhóm nằng nặc đòi đến cửa hàng tạp hoá nọ vì nó cương quyết ‘có một chị bán hàng rất xinh’. Lần đầu là tình cờ, lần hai cũng là tình cờ, thì chắc chắn đó là duyên phận. Cửa hàng tạp hoá nọ hoá ra là của gia đình em.

Nhưng ‘chị bán hàng rất xinh’ mà nhóc con kia đề cập thật ra là em gái của em. Mặc dù vậy, sau khi trở ra từ tiệm tạp hoá, thằng nhóc chắc nịch khẳng định ‘chị này không phải, nhưng cũng rất xinh’.

Thời điểm bước vào tiệm và thấy em ở quầy tính tiền, tim tôi tự nhiên đập thùm thùm như quân đội chuẩn bị ra chiến trường. Sau đó tôi lại tự đa tình, mắt mũi liên tục lấm lét liếc trộm phản ứng của em, xem em có nhìn tôi không. Tâm trí tôi trở nên lơ đãng đến nỗi mua đủ kem cho hai chục đứa, mặc dù cả nhóm chỉ có bảy người. Em mặc quần lửng, áo phông trắng có in hình ngựa một sừng. Khi tôi bước đến quầy tính tiền, em rời mắt khỏi quyển sách, mỉm cười nhìn tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng một cách phong độ nhất, cơ mặt tôi đã tự động bắt chước em một cách vô cùng phô trương, kéo khoé miệng rộng tới tận mang tai.

“Lần trước được bạn giúp nhặt đống thư trên đường, vì vội quá quên không cảm ơn. Cảm ơn nha.” Tôi không tự chủ nở một nụ cười ngớ ngẩn

Ánh mắt em nhìn tôi, vạn phần mù mịt, không sáng lên giống như khi gặp người quen. Đắn đo. Nghĩ ngợi.

“Cậu chính là người đưa thư hôm đó sao?” Em hỏi lại, giọng có ý cười

Tôi gật đầu, cả người đột nhiên nóng đến mức chỉ muốn nhảy xuống hồ nước.

“Không có gì, lần sau cẩn thận chút.” Em lại cười, nụ cười ngọt hơn cả mật ong

“Tớ là Dương Lâm Tuyền.” Tôi mạnh dạn đưa tay về phía trước

“Bối Nghi Dung. Rất vui được gặp lại cậu.” Em vui vẻ nắm lấy tay tôi

Tay em ấm lạ thường, đã thế còn mềm mịn như tay em bé. Tôi không những không muốn buông tay mà còn muốn nắm lấy sự mềm mại đó thật chặt. Nhưng tôi mới chỉ gặp em hai lần, còn quá sớm để doạ em với độ kì dị của tôi. Vì thế tôi ngậm ngụi rời tay em, cảm giác mất mát ngày đó vẫn còn âm ỉ tới tận bây giờ.

Lần thứ hai gặp nhau, em không nhớ tôi. Khi đó tôi thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời còn giữ cho tôi chút hình tượng. Lúc này nghĩ lại, tim không khỏi nhói đau.

Sau đó chúng tôi lại tình cờ thấy nhau, vào một ngày tôi rảnh rỗi và đi dạo quanh xóm Tây. Em khệ nệ bê hai chậu quần áo bên hông nhưng di chuyển rất linh hoạt. Cân nặng em năm tạ còn chưa tới, thế mà bê được chậu quần áo to bằng nửa người mình, một chút khó khăn cũng không có. Nhìn em tự tin làm việc như vậy, tôi chẳng có lí do gì để lan man cạnh em. Nhưng tôi vốn hành động ít khi có lí do, vả lại da mặt tôi tương đối dày, vì thế tôi vẫn thản nhiên đi tới chỗ em.

“Tớ có thể giúp cậu bê một chậu.” Tôi lại gần, mỉm cười đề nghị

Em hướng mắt nhìn tôi, lại là ánh nhìn mờ mịt như lần trước. Em trở nên lúng túng một cách rõ ràng.

“Coi như cảm ơn lần trước cậu giúp tớ nhặt đống thư từ.” Tôi vẫn cười, cố tình nhắc lại chi tiết lần đầu gặp mặt gợi ý cho em

Sau đó mắt em sáng lên, giống như vừa tìm ra sáng kiến vĩ đại nào đó.

“Được, vậy cầm giúp tớ cái này.” Em không khách sáo, đẩy chậu quần áo về phía tôi

Em dẫn tôi đến suối Tiên, địa điểm mà mọi nhà ở xóm Tây sử dụng làm máy giặt và sân phơi. Thực chất ở đây chẳng có cái máy giặt nào, chính là giặt tay mà thôi. Em dùng bàn chải cọ quần áo rất chuyên nghiệp, mấy vết bùn đất trên áo trắng cũng phải chào thua mà trôi theo dòng nước. Em cứ miệt mài chà chà cọ cọ, còn tôi chịu trách nhiệm xách nước lên bờ. Tôi và em không trao đổi bất kì điều gì với nhau, nhưng bằng cách nào đó chính sự im lặng giữa chúng tôi lại xoa dịu sự ảm đạm trong không gian, thầm vẽ ra một khung cảnh ấm áp giữa hai người xa lạ lặng lẽ phối hợp vô cùng ăn ý.

Chẳng cần phải chạm vào nhau, chẳng cần nhiều lời. Đối với tôi, kể cả là lúc đó hay bây giờ thì chỉ cần được ở bên cạnh em thôi là quá đủ rồi.


(còn tiếp)

last_farewell
09-30-16, 08:10 PM
3. Ốm



Là một sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ với khả năng suy luận logic và tư duy thuộc hàng xuất sắc, đáng nhẽ tôi phải nhận ra có điều khác thường khi em cần tới ba lần gặp mặt mới nhớ mặt cùng tên tôi. Nhưng suốt hai tháng sau đó, tôi chưa từng một lần thắc mắc. Tôi chỉ đơn giản nghĩ, khuôn mặt mình chắc không có gì đặc biệt.

Cho đến một ngày, tôi dẫn em đi chơi. Chúng tôi ngồi tàu hoả, qua vài huyện nhỏ khác, rồi dừng chân ở một thành phố phồn hoa ở phía Nam. Mặc dù chúng tôi không đi quá xa, chỉ khoảng hơn một giờ ngồi tàu nhưng đó là lần đầu em ra khỏi huyện Làng Nghề. Em nói, trẻ con ở xóm Tây chỉ có thể đi giữa các làng chứ không có khả năng ra khỏi huyện. Vì thế lần này được tôi dẫn đi chơi, em cực kì hào hứng. Tối hôm trước em lục tung tủ quần áo, rồi bắt tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ chờ đợi em chạy ngược chạy xuôi để mượn đồ đẹp. Tôi bảo, em mặc đồ nào cũng đẹp. Em bĩu môi, làm ngơ nhận xét thật lòng của tôi, rồi em lại hỏi, bộ này đẹp không, váy này vừa không.

Rốt cuộc em chọn một chiếc váy, mà chính xác hơn là một chiếc áo trắng cùng chân váy màu tím than. So với cách ăn mặc đạm bạc thông thường của em, thoạt nhìn bộ đồ làm em trông già dặn hơn, nhưng càng nhìn lại càng thấy một hương vị trưởng thành khác lạ trên người em qua trang phục này. Nhan sắc của em như một viên ngọc trai thô chưa được mài dũa vậy, lần đầu gặp em không thu hút người khác, nhưng nếu vô tình gặp lại lần thứ hai thì em lập tức khiến người ta không thể rời mắt đi được. Dù là hình ảnh trẻ trung hay chững chạc, đặt trên người em đều mang một sức hút kì lạ.

Vừa bước xuống tàu hoả, năng lượng của em lập tức đạt mức 120%. Em chẳng màng chiếc ba lô to đùng trên lưng, cũng chẳng để ý tôi đang chật vật xách hai túi đồ ăn, chỉ tung tăng kéo cánh tay tôi về phía trước. Nhìn khuôn mặt em rạng ngời, tâm trạng bình thản của tôi bỗng trở nên hung phấn. Chúng tôi lên kế hoạch về những hàng quán em muốn ăn, địa điểm em muốn ghé thăm. Thậm chí em còn vạch ra thời gian biểu chính xác chúng tôi có thể dừng chân ở một địa điểm trong bao lâu. Em và tôi đều rất sẵn sàng cho một buổi đi chơi vui vẻ, mà đối với tôi chính là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa.

Tôi ước tôi có thể nói chúng tôi đã có một quãng thời gian tuyệt vời. Tôi thật sự ước những dòng tiếp theo trong cuốn tự truyện này là ‘Chúng tôi ghé thăm những quán ăn em muốn và thưởng thức thứ ẩm thực quyến luyến lòng người. Danh lam thắng cảnh em có hứng thú, chúng tôi đều đã ghé qua. Bảo tàng thành phố, công viên quốc gia, chúng tôi cũng đã đặt chân đến. Tôi sánh bước bên em, em nhảy nhót cạnh tôi; tôi nắm tay em, em quàng cổ tôi, và chúng tôi đã có nụ hôn đầu giữa một thành phố xa lạ.’

Nhưng đó vĩnh viễn chỉ là điều ước của tôi, vì sự thật là không có buổi đi chơi nào diễn ra cả.

Khi chúng tôi vừa ra khỏi nhà ga, em nói, em muốn đi vệ sinh. Tôi chỉ cho em phòng vệ sinh ngay bên trái cổng ra vào, chỉ cách cửa nhà ga vài bước chân. Từ cửa nhà ga có thể nhìn rõ ràng biển hiệu nhà vệ sinh. Tôi đề nghị, tôi đi với em. Em nhăn mặt, xua xua tay, nhà vệ sinh ở ngay kia, đi với em làm gì. Rồi em lại nói, đứng ở ngoài cửa ga chờ em là được rồi, em trở lại ngay. Tôi nghe lời, đứng dựa lưng cạnh cửa ga, quan sát dòng người tấp nập qua lại. Kẻ vội vã đi, người hối hả chạy, chỉ ở tại ngay nhà ga này thôi cũng đã đem lại cảm giác phồn hoa đô thị của thành phố này.

Năm phút trôi qua, có lẽ em đã xong, đang từ nhà vệ sinh đi ra. Tám phút, có thể là em đi “nặng”. Mười một phút, có thể “dì cả” của em ghé thăm. Mười sáu phút, nhiều người như thế này có khi có một hàng dài trong phòng vệ sinh cũng nên. Hai mươi phút, tôi quyết định ngừng phỏng đoán, xách balô hướng về nhà vệ sinh.

Chẳng có một hàng dài nào trong phòng vệ sinh, thậm chí một bóng người cũng không có. Tôi đi hai vòng quanh nhà vệ sinh nữ chỉ để đảm bảo em không ở đây. Tôi rút điện thoại ra, muốn gọi cho em nhưng lại chợt nhớ ra em làm gì có điện thoại. Chả có ai ở xóm Tây có điện thoại di động cả, ngoại trừ các bậc phụ huynh.

Tôi không biết em đi đâu, càng không rõ em có thể đi đâu. Vì thế tôi bước đi vô định, chân cứ bước mà đầu liên tục ngoái khắp nơi tìm em. Tìm em giữa biển người không khó vì em vĩnh viễn nổi bật nhất, nhưng tìm em giữa biển người mà chính tôi còn không biết em có ở trong đó hay không thì tôi thật sự chùn bước. Tôi cứ đi, chả nhớ đi bao lâu và bao xa, đi đến tận cùng nhà ga rồi lại đi ngược lại, cứ như vậy vài lần. Cho tới khi tôi tuyệt vọng đến nỗi chỉ còn cách nhờ nhà ga gọi loa thông báo thì tôi thấy em. Em quay lưng về phía tôi, mắt hướng lên nhìn màn hình có hiện lịch các chuyến tàu trong ngày. Tôi đảm bảo mình đã đi qua chỗ này không dưới hai lần.

Tôi vừa bực vừa mừng, nhanh chân đi về phía em. Bối Nghi Dung, tôi gọi từng chữ rất rõ ràng. Đám người xung quanh nghe tôi rít lên, không khỏi rùng mình mà tự động cách xa tôi vài bước. Tôi đã rất tức giận, cho đến khi em quay ra nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước thì cơn giận lại biến hoá thành loại cảm giác tội lỗi. Em chạy về phía tôi, không để tôi kịp quát mắng, liền ôm tôi thật chặt. Tự nhiên em không nhớ mình hẹn nhau ở đâu, cũng không nhớ làm thế nào để tìm được Lâm Tuyền, em nói. Đừng lo tôi tìm được em đây rồi, tôi vừa nói vừa xoa lưng em. Tôi không rõ vì sao chuyện này lại xảy ra, nhưng thấy em hoảng hốt như vậy khiến lồng ngực tôi co thắt lại. Em cứ ôm tôi, chả ngại ngùng nơi công cộng, không quan tâm ánh mắt thiên hạ, ngon lành khóc cạn nước mắt. Chúng ta đi về nhé, tôi nói. Em kéo đôi mắt đỏ lừ về phía tôi, môi khẽ mím, lắc lắc đầu. Bọn mình còn chưa kịp đi đâu, em rầu rĩ nói. Chúng ta đi về thôi, tôi quyết tâm nói.

Suốt cả quãng đường trên tàu, em chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ. Tôi biết lần này có điều bất thường, và có lẽ chính em là người hiểu rõ điều đó hơn cả tôi. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi lay vai em. Em quay ra nhìn tôi, gượng nụ cười mỉm. Ngủ một giấc, về đến nơi tôi gọi em dậy, tôi vỗ lên bờ vai phải của mình. Em gật đầu, nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào vai tôi. Em tần ngần quan sát cảnh vật bên ngoài, bàn tay nhỏ không ngừng nghịch ngợi một góc áo của tôi. Thỉnh thoảng em thở dài, nhắm hai mí mắt lại nghỉ ngơi, nhưng lập tức một cú chấn động từ đường ray lại khiến đôi mắt em mở ra mệt mỏi. Đoạn đường còn lại về nhà, em không hề ngủ nhưng cũng không rời khỏi vai tôi.

Em được chẩn đoán là bị chứng rối loạn não có tên Creutzfeldt-Jakob biến thể, đó là kết quả sau cuộc đột nhập bất hợp pháp của tôi vào phòng hồ sơ ở viện A+.

Em không thật sự biết mình bị bệnh gì, vì gia đình em chỉ nói rằng em bị ốm, nhưng dĩ nhiên em có thể cảm nhận sự bất ổn trong cơ thể mình. Và cũng như gia đình em, em chỉ nói với tôi rằng, em bị ốm. Đơn giản như vậy. Tôi tin em bị ốm nhưng tôi không tin là loại ốm thông thường. Tôi sử dụng mạng internet, một trong những đặc quyền của phố Đông, để nghiên cứu về bệnh trạng của em, nhưng chỉ với vẻn vọn sự kiện bất chợt mất trí nhớ thì có quá nhiều căn bệnh với triệu chứng này.

Rồi một ngày, khi chúng tôi cùng ngồi trông cửa hàng, em đọc sách còn tôi cắm đầu vào đống mật mã lập trình trên máy tính. Một khách hàng bước đến quầy thanh toán để trả tiền cho vài món đồ mà cậu ta mua. Em tươi cười, tự tin cầm bút viết giá xuống tờ giấy trắng để tính toán. Nhưng em đột nhiên khựng lại, chiếc bút trên tay không cử động. Làm sao vậy, cậu khách hàng kia hỏi. Em ấp úng, miệng mấp máy vài chữ không thành lời. Tôi đứng dậy, bịa bừa một cái giá phải chăng cho cậu ta. Em không sao chứ, tôi hỏi khi cửa hàng chỉ còn lại hai đứa. Em lắc đầu nói, tự nhiên không nhớ ra nổi giá của mấy món đồ đó. Tôi và em đều hiểu, đây là dấu hiệu chẳng lành.

Lại có lần tôi đi đưa thư ở viện A+, mải nói chuyện với mấy vị y tá bác sĩ bảo vệ ở viện mà tôi đến cửa hàng nhà em trễ nửa tiếng. Nhìn thấy tôi bước vào, em không nói không rằng, chỉ chằm chằm nhìn tôi. Chị đi đâu mà bây giờ mới đến, em cáu kỉnh hỏi. Đó là lần đầu tiên em gọi tôi là ‘chị’. Tôi nói, mải nói chuyện với mấy người trong bệnh viện. Em hừ một tiếng, sau đó lại đọc sách. Tôi chưa từng thấy em cáu kỉnh như vậy, nhất là chỉ vì một lí do cỏn con như chuyện tôi đến muộn. Tôi tiến lại gần em, đặt tay lên vai em, nhìn sâu vào con ngươi đen láy không gợn sóng. Em không sao chứ, tôi hỏi. Cơ mặt em dãn ra, đôi mắt lấp lánh. Em xin lỗi, tự nhiên lại nổi giận, em thì thầm. Tôi và em đều hiểu, đây là dấu hiệu chẳng lành.

Sau đó tôi gợi ý cho em đọc cuốn Người phụ nữ đi lạc của nhà văn Willa Cather. Cuốn này tôi đã đọc vào năm hai đại học trong lớp Văn học nước ngoài ở trường. Tôi giới thiệu cho em không phải vì tôi thấy cuốn này hay đặc sắc mà phần nhiều chỉ vì tôi đã học về Người phụ nữ đi lạc nên tôi tự tin mình có thể cùng em tranh luận. Nhưng lần này em có vẻ không hứng thú với quyển sách. Nhiều lần tôi thấy em bực dọc úp quyển sách xuống bàn, thở dài chán nản. Em không thích cuốn này sao, tôi hỏi. Chẳng có ý nghĩa gì hết, tóm lại chỉ là một người phụ nữ đi lăng nhăng với vài ba người đàn ông, em nhăn nhó đáp. Tôi lưỡng lự gật đầu, đồng ý với em. Tôi còn tưởng sẽ chẳng có một quyển sách nào mà vô nghĩa đối với em. Em lúng túng nhìn tôi, miệng mấp máy muốn giải thích điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ thoát những hơi thở rối loạn. Tôi và em đều hiểu, đây là dấu hiệu chẳng lành.

Nhìn ra những sự thay đổi trong em, tôi mất bình tĩnh. Tôi nghiên cứu đủ các tài liệu bệnh trên mạng, mang tất cả triệu chứng của em ra để tìm kiếm nhưng vô dụng. Sau nhiều đêm mò kim dưới đáy biển, nhìn em bị bệnh tật biến thành một người khác mà chính tôi còn không biết em mang trên người căn bệnh gì, tôi đã lợi dụng khả năng được tự do ra vào viện A+ của mình để lén lui đột nhập vào phòng hồ sơ của viện. Tên bệnh nhân ‘Bối Nghi Dung’. Tên bệnh ‘Creutzfeldt-Jakob biến thể’. Triệu chứng ‘Trí nhớ suy giảm, tâm tình thất thường’. Nguồn gốc ‘Prion – Bò bị BSE’. Cách điều trị bỏ trống.

Tỉ lệ tử vong 100%.


(còn tiếp)

last_farewell
10-01-16, 03:45 AM
4. Yêu



“Lâm Tuyền, Gatsby không phải rất đáng thương sao?” Em dùng tay nghịch dòng suối chậm rãi chảy

“Vì sao? Em nên nhớ là Gatsby làm giàu bằng hoạt động bất hợp pháp nhé.” Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn em

“Không phải vì Daisy mà làm giàu sao? Xong vẫn không thoát được quá khứ,” em phản bác, “rồi cuối cùng chẳng có được Daisy, sau đó vì bảo vệ Daisy mà bị giết chết.”

“Em biết lí do vì sao Gatsby phải chết không?”

“Vì tác giả muốn nói giấc mơ Mỹ là bất khả thi, và chả có cách nào thoát được khỏi định kiến giai cấp giàu nghèo của xã hội.” Em tự tin đáp

“Đúng, vì thế cho dù Gatsby bảo vệ Tom hay Nick đi chăng nữa, hoặc là chả làm gì chỉ ngồi nhà chơi, thì Gatsby cũng chết. Số mệnh của Gatsby chỉ có ý nghĩa vậy thôi.”

Em mím môi, khuôn mặt tỏ rõ vẻ không cam chịu vì suy luận hợp lí của tôi. Em im lặng ngắm nhìn dòng nước nhẽ nhàng va đập vào bờ.

“Giấc mơ Mỹ của Lâm Tuyền là gì?” Em đột nhiên hỏi

Tôi ước giây phút đó mình đã thành thật nói “Chính là em.”

“Tôi muốn khi tôi chết đi, bia mộ tôi ghi một dòng ‘Là nguồn cảm hứng bất tận của xã hội’. Tôi muốn thật vĩ đại để người khác ngước nhìn và noi theo.” Tôi viển vông trả lời

“Đúng là giấc mơ Mỹ ha, bất khả thi.” Em cười nói

“Còn em thì sao?”

“Em muốn đọc hết sách trên thế giới này.” Em vui vẻ đáp

“Của em còn bất khả thi hơn của tôi.” Tôi bĩu môi, “ở nhà ông nội có rất nhiều sách, em muốn đến xem thử không?”

“Bây giờ?” Em ngạc nhiên hỏi

Tôi gật đầu, kéo em đứng dậy. Chúng tôi đang ở ngay suối Tiên, chỉ cần qua suối và đi bộ vài phút là đến nhà ông nội. Tôi xắn ống quần lên, cầm đôi dép trên tay. Tôi nhìn em đang chằm chằm quán sát tôi, đến cả mí mắt cũng không chuyển động. Nếu tôi có sức khoẻ phi thường như mấy nam chính trong phim, tôi sẽ tiến đến nhấc bổng em lên rồi ôm em vượt suối. Nhưng tôi chói gà không chặt, mà dáng người em cũng không nhỏ bé hơn tôi là bao, vì thế tôi chỉ biết cúi xuống, chậm rãi xắn ống quần cho em.

“Em… em tự làm được.” Em lắp bắp nói trong khi chân lại chẳng hề chuyển động

“Em cứ đứng nhìn thì bao giờ mới bắt đầu tự làm?” Tôi cười, “xong rồi, qua suối đi bộ là đến nơi.”

“Nhưng suối Tiên không thể vượt qua.” Em kéo tay tôi lại

“Vì lí gì lại không thể? Rất nông mà.”

“Đi qua suối Tiên là sang phố Đông.”

“Vậy thì sao?” Tôi nhăn mặt nhìn em, nhiều lúc em lòng vòng như mấy quyển sách sâu sắc của em vậy

“Em không thể qua phố Đông.” Em chậm rãi đáp, “em đến từ xóm Tây mà.”

“Nhảm nhí, làm gì có qui định đấy.” Tôi bật cười, “có tôi ở đây, ai dám làm gì em?”

Khi mà người bất tài vô dụng như tôi, sức khoẻ không có, việc làm càng không, nói bốn chữ ‘có tôi ở đây’ thì câu nói đó vô cùng phản tác dụng. Em chẳng có lí do gì để lưu tâm câu trấn an của tôi, ấy thế mà em lại nở một nụ cười nhẹ nhàng, tự tin gật đầu đồng tình với tôi. Tôi như thế nhưng em lại hoàn toàn đặt niềm tin vào tôi. Em kéo lấy cánh tay tôi, chậm rãi đặt tay em gọn gàng trong bàn tay tôi.

“Đi thôi.” Em ngọt ngào nói

Lần đầu chúng tôi bước qua ranh giới phố Đông và xóm Tây, chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ sự rung động mãnh liệt trong trái tim tôi, và có lẽ là cả trái tim em nữa.

Ông bà nội đều rất quý em. Phần nhiều là vì ông bà toàn con trai, sau đó một đàn cháu chắt cũng chỉ có được ba đứa cháu gái, thế nên cứ có con gái đến nhà chơi là ông bà rất quý. Bà nội xuất thân là người làng Dệt, sau khi cưới ông nội liền đem theo nghề gia truyền rồi chuyển về làng Chài mở tiệm quần áo. Tính nhẩm ra thì đã hơn nửa thế kỉ bà nội sống ở đây, vì thế đối với người ở huyện làng Nghề, bà nội đều vô cùng yêu thương. Ông nội sau khi nghỉ hưu lại làm nghề đưa thư ở xóm Tây, thế nên ông luôn có cảm tình với người xóm Tây.

Vì em không đi học mà chỉ ở nhà trông tiệm tạp hoá, mà tôi chỉ phải đưa thư vào lúc sáng sớm đi đưa thư, thế nên vào lúc nhàn hạ tôi đều dính lấy em. Khi em rảnh rỗi tôi đưa em về nhà ông bà, khi em trông tiệm tôi ngồi cạnh bàn tán sự đời với em. Nhà ông bà có rất nhiều sách, mà em lại là mọt sách chính hiệu, vì thế em luôn vui vẻ cùng tôi về nhà. Em không thích đọc sách trên giường. Nếu đã đọc sách, em nhất quyết phải ngồi ngay ngắn nghiêm túc. Em đặc biệt thích căn gác mái và khung cửa sổ luôn tràn đầy ánh nắng của bà nội. Em có thể ngồi dựa lưng vào tường, chăm chú đọc sách cả một buổi không cần di chuyển. Những lúc như thế, em còn chẳng cho tôi nổi một cái liếc mắt. Vì thế tôi chỉ biết ngậm ngùi ngồi cạnh em và lặng lẽ vùi đầu vào màn hình máy tính.

Sau này tôi nhận ra rằng, không quan trọng em có để ý đến tôi hay không, khoảnh khắc được ngồi cạnh em, cùng em hít thở một bầu không khí, cùng em lắng nghe một không gian, đó chính là điều hạnh phúc nhất.

Mối quan hệ của em và tôi có chút ngược đời. Chúng tôi có nụ hôn đầu trước khi tôi tỏ tình với em. Nụ hôn đầu của hai đứa là một sự tình cờ nhưng rất lãng mạn, so với phim truyện ngôn tình thì chỉ hơn có không kém. Đó là một chiều mưa. Có lẽ vì trời mưa – một hình tượng rất lãng mạn, nên nụ hôn của chúng tôi mới xảy ra. Lúc tôi rời nhà để đưa em về xóm Tây, trời chỉ âm u tối tắm chứ không mưa. Mấy ngày gần đây trời đều âm u như vậy, vì thế tôi không để tâm đến bầu trời mù mịt cho lắm. Nhưng có lẽ vì ông trời nhìn thấu tình cảm của tôi nên khi chúng tôi vừa ra khỏi nhà, ông đã quyết định dội cả chục chậu nước xuống trần gian, tạo ra bối cảnh ướt át mơ mộng cho nụ hôn đầu giữa hai đứa.

“Lâm Tuyền có muốn quay lại lấy ô không?” Em giơ tay hứng lấy vài giọt nước mưa

“Khỏi đi, chắc mưa không to đâu, tôi đưa em về rồi nhanh trở lại.” Tôi xua tay

“Em lại nghĩ cơn mưa này sẽ rất to.” Em níu tay áo tôi, “nếu mưa to em muốn tắm mưa.”

Đôi mắt em mở to, nũng nịu nhìn tôi, trong suốt như pha lê. Gió thổi lớn khiến mái tóc em bay tứ tung. Mùi đất sộc lên cánh mũi. Tôi còn nhớ như in khát vọng muốn hôn em lúc đó của mình, bờ môi hồng hào kia sẽ mềm mại và ngọt ngào đến cỡ nào? Nhưng tôi không làm vậy, phần nhiều vì tôi không dám, hơn nữa nếu chỉ có vậy đã hôn thì không lãng mạn cho lắm.

“Được thôi, nhưng chúng ta vẫn nên nhanh về nhà.” Tôi kéo tay em đi, “mặc quần áo ướt dễ bị viêm phổi.”

Em bất mãn bĩu môi một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn cùng tôi bước thật nhanh. Lúc chúng tôi vừa đến bờ suối, cơn mưa trở nên nặng hạt. Khuôn mặt em rạng ngời nhìn cơn mưa phủ kín bầu trời rồi em thoát ra khỏi bàn tay tôi, chạy ra xa mà nhảy múa như một đứa trẻ. Em ngẩng mặt nhìn đám mây đen trên cao, mặc kệ những giọt mưa rơi xối xả trên bờ má, nở một nụ cười rất mãn nguyện.

Mái tóc em ướt sũng, từng giọt nước rơi xuống nơi chân tóc, hoà lẫn vào cơn mưa. Bộ đồ dính chặt vào thân hình em, để lộ những đường cong quyến rũ của một cô gái mới lớn. Tiếng cười sảng khoái của em hoà lẫn với tiếng mưa, tạo nên một điệu nhạc du dương mê quyến lòng người.

“Ra đây chơi cùng em.” Em hất ngược mái tóc ướt đẫm ra đằng sau, vui vẻ lại gần tôi

“Tôi lớn hơn em, không chơi cái này.” Tôi vuốt mặt một cái

“Lớn hơn em vài tháng tuổi.” Em bật cười, “hồi còn nhỏ em rất thích tắm mưa.”

Em nói xong lại chạy ra đằng xa nhảy múa, miệng còn khe khẽ cất lên một bản nhạc về mưa rất nổi tiếng. Tôi im lặng chăm chú nhìn hình ảnh em mịt mù trong cơn mưa. Tôi không dám nháy mắt vì ý nghĩ cơn mưa này có thể mang em lặn vào miền mờ ảo kia bất cứ lúc. Nhưng tôi cũng không dám di chuyển dù chỉ là một bước, tôi sẽ khiến khung cảnh đẹp đẽ trước mắt vỡ tan như bọt biển mất. Tôi đứng đó, say mê một người con gái dưới cơn mưa cuối hạ. Tôi tham lam ước thời gian có thể đóng băng để tôi vĩnh viễn kẹt lại ở giây phút đó.

Nhưng thời gian không ngừng trôi, và thậm chí là hạnh phúc đó chỉ tồn tại trong giây lát ngắn ngủi vì một cuộc điện thoại của mẹ em đã kéo chúng tôi về thực tại. Mẹ em gọi vào điện thoại của tôi vì em không có điện thoại di động. Em nghe xong điện thoại, vẻ mặt rạng ngời ban nãy cũng theo đó mà biến mất.

“Mẹ gọi về, kiểu gì cũng mắng em.” Em bĩu môi nói

“Lại còn không? Lớn đầu còn nghịch ngợm.” Tôi kéo em lại gần, “đứng vào chỗ cây đa kia trú mưa một tẹo rồi về, mưa càng ngày càng to.”

Nhìn hai lớp áo trên người em đã ướt tới mức trở nên xuyên thấu, tôi dễ dàng nhìn ra làn da bóng mịn và cơ thể nửa ẩn nửa hiện mê người của em.

“Em cởi áo sơ mi ra đi, mặc áo khoác của tôi vào.” Tôi vừa cởi áo vừa nói, “áo khoác này chống nước.”

“Tại sao phải cởi áo sơ mi?” Em đón lấy chiếc áo khoác trên tay tôi

“Ướt chứ sao.” Tôi nheo mày, “em ngại cái gì, đều là con gái, cởi ra rồi mặc áo khoác vào cho ấm.”

Tôi nói xong, mặc dù không quay lưng đi vì dẫu sao chúng tôi cũng đều là con gái, nhưng rốt cuộc tôi chỉ dám nhìn về phía không có em. Cơn mưa tầm tã, tiếng sấm liên hồi vang lên, nhưng tôi vẫn nghe rõ cử động của em. Tôi giơ tay ra đón mưa, cố làm bản thân phân tán khỏi trí tưởng tượng phong phú của mình về hình ảnh đằng sau lưng.

“Em xong rồi.” Em nhẹ nhàng thông báo, “Lâm Tuyền cũng mặc cả quần chống nước nữa sao?”

Tôi nghe nói vậy mới nhìn xuống chiếc quần gió đang mặc.

“Là tình cờ thôi, tôi thấy trời có vẻ nổi gió nên mặc quần áo gió.” Tôi lắc đầu đáp

“Đứng dịch vào đây, làm gì mà đứng tít ra đằng đó vậy? Ướt hết cả lưng áo bây giờ.” Em vừa nói vừa kéo tôi lại sát người em

Có cơn mưa ngày đó chứng giám, tôi có ý tốt nên mới đứng cách em xa một chút để khỏi phải xuất hiện những động chạm kích tình. Nhưng em ngây thơ như vậy, hoàn toàn chỉ là lo lắng cho tôi mà ngẫu nhiên lại trở thành một hành động rất câu dẫn. Ở cự li mặt kề mặt, tôi ngửi rõ hương anh đào trên mái tóc em, cảm nhận từng hơi thở ấm áp của em phả lên chiếc cổ đẫm nước mưa tôi.

Rồi tôi cúi xuống hôn em. Tôi không suy nghĩ gì nữa, chỉ nghiêng đầu cúi xuống hôn em. Bờ môi em mịn màng, mềm mại, tôi vừa chạm tới bờ môi đó liền lập tức trở nên nghiện ngập. Điều khiến tôi bất ngờ chính là em cũng mấp máy khoé miệng để đáp trả lại nụ hôn của tôi. Em không đáp trả say đắm, cuồng nhiệt mà chỉ vụng về hôn lại, ngón tay em chậm rãi vuốt ve sau gáy tôi.

Khi tiếng em hít thở trở nên khó khăn, tôi luyến tiếc rời khỏi bờ môi xinh đẹp kia. Nhìn khuôn mặt em đỏ gay gắt, tôi chợt nhận ra mình đã lỗ mãng như thế nào.

“Xin…” Tôi mấp máy miệng định nói

Em chợt giơ ngón trỏ đặt lên môi tôi, ý nói tôi đừng nói gì nữa. Sau đó chính em chủ động nhẹ nhàng hôn phớt lên khoé môi tôi.

“Đừng xin lỗi, là em tự nguyện.” Em rủ rỉ nói, “em yêu Tuyền.”

Em yêu Tuyền. Em yêu Tuyền. Một câu ba từ cứ như vậy mà biến thành một câu thần chú vĩnh viễn ám ảnh tâm hồn tôi.


(còn tiếp)

last_farewell
10-01-16, 03:47 PM
5. Quên


Bệnh tình của em trở nên rất tồi tệ chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi.

Hai tuần sau khi tôi xem trộm hồ sơ bệnh nhân của em, vào một buổi chiều khi tôi và em đưa đám trẻ con đi ăn kem, lúc em đang chơi đuổi bắt thì đột nhiên ngã xuống. Tôi chạy lại hỏi, em có bị thương ở đâu không, em mỉm cười trấn an tôi và nói, em không sao. Tôi kéo em dậy rồi nhận ra gần như toàn bộ trọng lực cơ thể em đang dồn lên người tôi. Em đi được không, tôi e ngại hỏi em. Em quay về phía bọn trẻ đang lo lắng nhìn chúng tôi rồi ghé vào tai tôi thì thầm, em cảm giác như chân mình không có tí sức lực nào, Tuyền cõng em được không.

Cõng em? Đừng nói cõng lần này hay cõng em cả đời, em muốn tôi biến thành đôi chân của em thì tôi cũng sẵn sàng.

Em ngồi trên lưng tôi, cả người mềm nhũn, hai tay buông thõng qua vai tôi, giống như em đã mất hoàn toàn kiểm soát đối với cơ thể mình. Em vẫn cười nói với đám trẻ, thậm chí còn vui vẻ trêu chọc chúng. Nhưng khi bọn trẻ đã chạy lên phía trước, em chậm rãi phả hơi thở nặng nề lên gáy tôi, dùng môi cọ qua cọ lại vành tai tôi.

Tuyền biết không, ở bên cạnh Tuyền em rất an tâm, em nhỏ giọng nói.

Trí nhớ của em suy giảm nhanh chóng. Em gặp khó khăn ghi nhớ tên các nhân vật trong các quyển sách. Em quên mất vị trí các vật dụng cho nhà. Sau đó em gần như không nhớ nổi tên đám trẻ con trong xóm Tây, gặp bọn nhỏ thì tôi phải gợi ý nhiều lần em mới nhận ra chúng. Một tháng sau đó, thậm chí em còn không thể nhớ nổi mặt mũi cô dì chú bác họ hàng nội ngoại. Có lẽ em biết rõ sự thay đổi trong cơ thể của mình, vì thế mỗi khi chúng tôi gặp nhau, thay vì tôi ngồi máy tính còn em đọc sách như trước kia, em chỉ ngồi gọn trong vòng tay tôi, đưa tay chạm lên mặt tôi rất kiên nhẫn. Dương Lâm Tuyền, Lâm Tuyền, Tuyền, miệng em cứ như vậy lẩm bẩm, bàn tay ôn nhu chạm lên khuôn mặt tôi.

Nhưng ngay cả những lúc em yếu đuối như vậy, trong mắt em chưa từng chứa đựng sự sợ hãi. Ngay cả khi em khóc ướt lồng ngực tôi, lí do đằng sau những giọt nước mắt đó là tiếc nuối vô bờ bến của em dành cho cuộc sống. Em thương gia đình em, em tiếc lũ trẻ xóm Tây và những cuốn sách chưa kịp đọc, em xót tôi đau lòng. Mỗi khi tôi bất thần nghĩ về cơn đau mà em phải chịu đựng, em kiên nhẫn vuốt ve cái trán nhăn nhó của tôi.
Đừng lo lắng, có em ở đây, em nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Tôi lớn hơn em, tôi cao hơn em, tôi khoẻ hơn em, nhưng đằng sau dáng vẻ tưởng chừng trưởng thành của tôi chỉ là một đứa trẻ yếu đuối tham lam sự ấm áp của em. Tôi không phải là một chiến binh dũng cảm như em. Tôi sợ một ngày em sẽ quên tôi, sợ một ngày tôi sẽ phải đối mặt với ánh mặt mù mịt không nhận ra tôi của em.

Gia đình em quyết định để em nhập viện A+. Thời điểm nhập viện, khả năng điều khiển các tứ chi của em chỉ còn một nửa, em phải chống nạng mới có thể di chuyển, thỉnh thoảng có những ngày tồi tệ em còn phải sử dụng chiếc xe lăn sắt lạnh ngắt của viện. Nét chữ của em trở nên nghoệch ngoạch. Mắt em không còn nhìn rõ những vật ở xa. Vị giác của em cũng không còn nhạy cảm như trước, các món ăn trở nên vô vị đối với em.
Tính cách của em cũng thay đổi rõ ràng. Em trở nên thất thường, dễ nổi giận, dễ xúc động. Khi em gái của em quên mang sách vào viện cho em, em lập tức quát tháo náo loạn cả bệnh viện. Rồi cũng có lúc em đang cùng tôi nói chuyện thì em đột nhiên bật khóc mà không có nguyên nhân nào cả. Hay có lúc gia đình em vào thăm em, tâm tình mọi người đều ủ rột, không ai muốn nói gì thì em lại bật cười khúc khích khoái trí. Tôi biết rõ đó không phải là em, tất cả chỉ là căn bệnh quái gở kia chi phối em mà thôi.

Nhưng cũng có lúc em rất tỉnh táo. Khi đó em luôn kéo tôi lên giường ngồi cùng em. Em vui vẻ đọc sách cho tôi nghe, sau đó tôi cùng em bình luận về các chi tiết trong quyển sách. Em hỏi tôi về tình hình đám trẻ con trong xóm Tây, em hỏi tôi về sức khoẻ ông bà nội. Em động viên tôi với công việc lập trình ngẫu hứng. Em hôn tôi, tay em tay tôi cùng đan vào nhau thật chặt, bên tai tôi em thủ thỉ rằng em yêu Tuyền.

Rồi em phải hoàn toàn dựa vào xe lăn để di chuyển. Em không thể đọc sách hay viết được nữa. Em không còn vui vẻ mà thay vào đó là luôn cáu gắt cùng u sầu. Em còn không thể tự ăn mà cần có người bón cho em. Điều làm tôi đau lòng nhất là khi em nôn ói, khi em lên cơn co giật, khi em sủi bọt mép, khi em chịu đựng những cơn đau đến nỗi ngất đi. Tất cả những thứ này xảy ra sau khi em tham gia vào chương trình điều trị của viện A+.

Tôi không rõ rốt cuộc viện A+ đã dùng phương pháp gì để điều trị cho căn bệnh của em, nhưng tôi biết rõ những phản ứng phụ này không hề phổ biến. Sau khi em nhập viện, tôi gần như cũng chuyển vào sống trong viện A+. Tôi chứng kiến em lên cơn co giật, mắt em trợn lên, miệng em trào bọt mép, cả cơ thể dãy dụa không ngừng. Mỗi lần em lên cơn co giật, đám y tá ở viện chỉ biết giữ chặt chân tay em, còn một người sẽ lại gần tiêm một liều thuốc gì đó khiến em ổn định lại. Sau mỗi cơn co giật, tôi chỉ biết leo lên giường ôm em. Em ổn rồi chứ, tôi hỏi. Em nép sát vào người tôi, sau đó bắt đầu khóc. Em không muốn Tuyền phải thấy em như thế, em khó khăn nói. Em như thế nào thì tôi cũng yêu em, tôi an ủi em.

Đúng vậy, dù em có trở thành thế nào, tôi vẫn yêu em.

Nhưng dù cho tôi yêu em đến nhường nào, điều tồi tệ nhất rồi cũng đến. Em quên tên em gái em. Em quên tên bố mẹ em.

Em quên cả tôi.

Sáng hôm đó sau khi đưa thư, tôi mang một cặp lồng cháo đến cho em. Em rất thích cháo lươn, vì thế tôi đặc biệt dậy sớm mua lươn ngon về để nấu. Tôi bước vào phòng bệnh thì bắt gặp em đang ngồi xem tivi. Như thường lệ tôi tiến lại gần em, đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán em, sau đó tôi lấy bát đũa bày lên bàn để lấy cháo cho em. Tôi thao thao bất tuyệt kể chuyện cho em nghe, từ việc nhà ai có thư cho đến tin tức trên báo chí. Tôi bưng bát cháo ngồi xuống cạnh em, múc một muỗng rồi đưa lên miệng em. Chờ em húp một hơi xong, tôi cười rất phô trương rồi hỏi, tôi nấu ngon chứ. Em gật đầu, sau đó em dùng đôi mắt trong suốt vô tư nhìn xoáy vào con ngươi tôi. Tim tôi đập vội một nhịp vì ánh mắt đó của em, một nỗi lo sợ ập đến trước ánh nhìn hồn nhiên đó.

Chị là ai?

Trái tim tôi lập tức vỡ vụn, từng cơn đau đánh vào lồng ngực như có người đang liên tục tung cước. Chỉ là một câu hỏi ngắn ngủi đơn thuần nhưng lại có sức sát thương lớn hơn cả đao gươm.

Tối hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc cạn hết nước mắt cho những năm tháng về sau của cuộc đời. Tôi hỏi ông bà nội, con yêu em ấy như thế, tại sao em ấy vẫn nhẫn tâm quên đi con? Đúng thế, tôi cứ như vậy mà nói cho ông bà nội biết tình cảm của tôi dành cho em. Người yêu tôi đã hoàn toàn lãng quên tôi, tôi làm gì còn tâm trí mà quan tâm đến mấy chuyện luân thường đạo lí cổ hủ kia nữa chứ?

Có lẽ ông bà nội biết em mắc một căn bệnh nan y nên đối với sự tình hai người con gái yêu nhau, ngoài sửng sốt ra thì ông bà cũng không nói gì nữa. Ông nội tiến lại gần tôi, xoa đầu tôi một cái, tận dụng quãng thời gian còn lại đi, ông nhẹ nhàng nói. Thật sự không có cách sao, tôi ngẩng lên hỏi ông. Ông nội thở dài một hơi, nếu có cách thì người ta đã chuyển con bé sang viện khác rồi, con có biết viện A+ thực chất là viện gì không.
Viện A+ chính là viện nghiên cứu, chuyên thử nghiệm các loại thuốc cùng phương pháp chữa trị mới trên người bệnh nhân.


(còn tiếp)

last_farewell
10-02-16, 05:21 AM
6. Chúng ta



Giữa tôi và em có một lời hẹn ước.

“Chờ em khoẻ lên, em có đồng ý theo tôi đi đến chân trời góc biển không?” Tôi gối đầu trên đùi em, vu vơ hỏi

“Theo Tuyền? Tuyền không muốn ở lại đây sao?” Em bỏ cuốn sách trên tay xuống, dùng ngón trỏ nghịch ngợm đôi lông mày của tôi

“Nếu em muốn ở lại đây, tôi tất nhiên ở lại cùng em.” Tôi chắc chắn nói, “nhưng tôi muốn cùng em đi khám phá thế giới này, em đọc nhiều sách như vậy, em không tò mò xem thế giới rốt cuộc có như trong truyện không à?”

Em khẽ cười rồi gật đầu một cái đồng tình với tôi. Em đan bàn tay vào mái tóc tôi, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc. Rồi em chẳng kiêng nể chốn công cộng mà cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn. Tôi nghe hơi thở ấm áp của em phả lên mặt mình, đắm chìm trong hương anh đào ngọt ngào.

“Sau này em muốn ở nhà to hay bé?” Tôi lại tò mò hỏi

“Bé thôi, vừa đủ để ở là được, em muốn có một khu vườn nhỏ xong trồng đủ loại rau quả, rồi nuôi một đàn gà nữa.” Em hào hứng đáp

“Em sẽ nấu cơm cho tôi ăn chứ?” Tôi đùa hỏi

“Ai ở với em thì em sẽ nấu cho người đấy.” Em thản nhiên nói

“Ai ở với em? Không phải là tôi sao?” Tôi nhướn mày

“Có phải Tuyền hay không thì cũng không phải em muốn là được.” Em bĩu môi, “còn phải xem Tuyền có đồng ý nuôi em không.”

“Nuôi chứ, không phải em thì không nuôi ai nữa.” Tôi ngồi bật dậy, quả quyết đáp

Em nhéo mũi tôi một cái, hành động đó ám chỉ rằng em nghĩ tôi chỉ giỏi dẻo miệng. Nhưng em đâu biết, và ngay cả tôi lúc đó cũng không biết rằng, toàn bộ những lời nói đó của tôi sau này đều trở thành sự thật.
Đám trẻ con chơi đuổi bắt chán chê xong liền náo loạn, chạy đến chỗ tôi và em đang ngồi. Người chúng đầy mồ hôi nhưng em chẳng ngại ngần gì, vẫn vui vẻ ôm bọn trẻ. Lúc đó tôi có ảo giác rằng em và tôi đã trở thành hai bà cụ móm mém và đám trẻ con là cháu chắt của chúng tôi.

“Hai chị có phải đang yêu nhau không?” Một con bé hỏi

Trước khi tôi kịp phủ nhận thì em đã nắm tay tôi và lên tiếng trước.

“Ừ, em thấy thế nào?” Em mỉm cười đáp

“Em thấy chị rất xinh đẹp và dịu dàng, chị Lâm Tuyền không dịu dàng cho lắm nhưng lại hay mua kem cho bọn em, vì thế chị Lâm Tuyền cũng tốt.” Con bé trả lời

“Nhóc con, chị không dịu dàng bao giờ hả?” Tôi trừng mắt hỏi

“Bây giờ nè.” Con bé nấp đằng sau lưng em, le lưỡi nói

“Nhưng mà bố em luôn nói với chị em là phải tìm một chàng trai tốt. Hai chị đều là con gái mà.” Một thằng bé thắc mắc hỏi

“Nói thế nào nhỉ, giống như là em thấy thích bóng đá phải không?” Em cúi đầu hỏi lại thằng bé

Thằng bé gật đầu lia lịa.

“Vì sao em lại thích bóng đá?”

Thằng bé ngẩn người, gãi đầu tới lui một hồi.

“Em không biết, em thích sút bóng.” Thằng bé thành thật đáp

“Chị cũng không biết vì sao lại thích chị Lâm Tuyền, chị thích ở cạnh chị Lâm Tuyền.” Em kiên định đáp, “như vậy cũng không sai đúng không?”

“Tất nhiên không sai rồi.” Thằng bé vội vàng nói, “nếu vậy mà sai thì em thích bóng đá cũng là sai rồi.”

“Thông minh lắm.” Em vui vẻ xoa đầu thằng bé, “chị em mình đi ăn kem đi, chị Lâm Tuyền khao nha.”

Lũ trẻ đồng loạt hò reo rồi chạy đi thu dọn đồ đạc. Nhìn em bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích cho bọn trẻ, tôi đột nhiên cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất thế giới. Thất nghiệp thì sao? Đưa thư thì sao? Đồng tính thì sao? Tôi đã có em bên cạnh, hết thảy những điều kia chỉ là vô nghĩa mà thôi.

“Em thực sự cảm thấy tình yêu đồng tính ổn sao?” Tôi nhỏ giọng hỏi em

“Em ít chữ, không biết nhiều, chỉ biết tình yêu không bao giờ sai.” Em nhún vai nói

“Nói nhảm.” Tôi nhăn mày nhìn em, “em đầy cả bụng chữ, chỉ sợ so với đứa tốt nghiệp Đại học như tôi còn hơn xa đi.”

“Em đâu có nhìn giới tính của Tuyền rồi mới yêu Tuyền. Em yêu Tuyền vì tất cả những gì thuộc về Tuyền, chẳng qua vô tình Tuyền cũng là con gái mà thôi.” Em mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mặt tôi

Tôi kéo em vào vòng tay mình, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc em.

“Vì sao em vĩ đại như vậy mà tôi lại có thể may mắn đến mức được làm mối tình đầu của em?” Tôi thì thầm hỏi

“Em không vĩ đại nhưng Tuyền của em thì rất tuyệt vời.” Em vui vẻ nghiêng má để môi tôi chạm vào chúng

Hẹn ước cùng nhau du ngoạn khắp phương trời giữa tôi và em còn có một điều khoản nữa. Em phác hoạ cấu trúc ngôi nhà mà em muốn ở, nào là phòng ngủ phòng vệ sinh ở chỗ nào, cửa hướng ra đâu, đồ đạc sắp xếp như thế nào, kích cỡ bao nhiêu thì đủ, hết thảy em đều tính toán kĩ lưỡng. Bản vẽ của em còn chi tiết và tinh tế hơn cả tác phẩm của kiến trúc sư chuyên nghiệp.

“Như thế nào?” Em hào hứng hỏi khi tôi xem bản vẽ của em

“Tôi không thích cái này.” Tôi giả vờ chỉ vào một căn phòng trên bản vẽ

Mặt em lập tức trở nên thâm trầm, đắn đo một hồi, sau đó em vuốt tóc một cái.

“Vậy Tuyền muốn thế nào?” Em ôn hoà hỏi, “ở đây có được không? Hay ở đây?” Em liên tục chỉ vào vài chỗ khác nhau trên bản vẽ

Tôi thả bản vẽ trên tay xuống, kéo em ngồi lên đùi mình, thủ thì vào tai em, “đồ ngốc, tôi đùa thôi, em muốn thế nào cũng được.”

Em quay người lại để mặt chúng tôi đối diện rồi em hôn nhẹ lên khoé môi tôi.

“Không được, em muốn Tuyền cũng phải ưng ý mới được.” Em nghiêm túc nói

“Vì sao? Chỉ cần em thích là được.” Tôi vùi mặt vào mái tóc buông xoã trên vai em, lười biếng tận hưởng mùi hương trên cơ thể em

“Vì đây là nhà của chúng ta, em và Tuyền, chúng ta phải cùng yêu thích nó.”

Nhà của chúng tôi, bản vẽ của em, nhưng cuối cùng chỉ còn tôi tự mình xây dựng ngôi nhà đó. Vì em đã đưa ra một quyết định rất nhẫn tâm, một quyết định khiến chúng tôi phải xa nhau rất nhiều năm về sau.

Đó là một ngày thứ ba. Tôi bước vào căn phòng nơi em đã nằm suốt mấy tháng qua, cảm giác đau đớn lại ập đến khi tôi thấy đống dây dợ lằng nhằng treo chi chít xung quanh em. Em khẽ di chuyển ánh mắt về phía tôi, khoé miệng hơi nhích lên. Tôi ngồi xuống cạnh em, cầm bàn tay em đang bị một ống tiêm trói buộc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những ngón tay nhợt nhạt của em. Tôi đưa tay vén vài sợi tóc phiền phức vương trên mí mắt em, chậm rãi vuốt ve gò má gầy trên gương mặt em.

Chỉ mới vài tháng trước, em còn nhảy nhót trong cơn mưa. Chỉ chưa đầy nửa năm trước, chúng tôi vô tình va vào nhau. Tôi vùi mặt vào đầu gối, thầm ước tôi có thể thay thế em chống chọi với căn bệnh hiểm ác kia. Nhưng tôi không thể, tất cả những gì tôi có thể làm là đau lòng và khóc lóc thương tiếc em.

Mà lúc này, chính em là người dỗ dành tôi bằng những cái vuốt ve vụng về trên mu bàn tay. Tôi ngẩng đầu lên nhìn em, bộ dạng tôi lúc đó hẳn là rất thê thảm. Nếu em có thể nói chuyện thì em chắc chắn sẽ vừa cười vừa ôn nhu thì thầm dỗ dành tôi.

Em khó khăn di chuyển cánh tay đến túi áo trước bụng rồi lấy ra hai viên giấy vo tròn từ bên trong. Em đặt chúng vào tay tôi, ánh mắt giống như hi vọng tôi sẽ mở chúng ra. Nghe theo em, tôi quẹt vài giọt nước trên mặt mình rồi chậm rãi mở hai viên giấy trong tay ra.

Từng dòng chữ nghệch ngạc nhưng rất kiên định hiện lên. Nước mắt tôi trào ra khi thấy nét chữ quen thuộc. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi nỗi đau này, cũng chẳng có bất kì sự tra tấn hay hình phạt nào có thể sánh với nỗi đau này. Có lẽ tâm hồn tôi thật sự đã chết vào giây phút đó. Cô y tá nãy giờ đều đứng một bên nhìn tờ giấy trong tay tôi, thở một hơi thật dài. Sau đó cô ta không nói gì, lạnh nhạt đoạt lấy tờ giấy trong tay tôi rồi bước ra khỏi phòng.

Trên tờ giấy đó ghi một dòng chữ, “Làm ơn hãy chấm dứt những ngày tháng này của tôi.”

Tôi chẳng quan tâm cô y tá kia giật lấy tờ giấy đó để làm gì, chỉ vội vàng mở viên giấy còn lại. Có lẽ đây chỉ là một trò đùa của em thôi, một trò đùa hài hước giống như con người của em vậy. Nhưng viên giấy còn lại chẳng có nội dung gì vui vẻ, thậm chí nó còn giống như xát muối vào trái tim đã bị cắt làm trăm mảnh của tôi. Những nếp nhăn trên tờ giấy xếp lại thành bốn chữ ngắn ngủ, “Tha lỗi cho em.”

Rất nhanh sau đó, một đám người trong bộ quần áo màu trắng đáng ghét xuất hiện. Bọn họ muốn mang em đi nhưng tôi không đồng ý. Tôi dang tay chặn trước giường của em. Từng người bước đến, tôi đẩy từng người ra xa. Tôi ném mọi thứ về phía họ với hi vọng họ sẽ cút ra khỏi đây. Mấy người đừng lại đây, em ấy sẽ không đi đâu cả, tôi hét lên. Bọn họ ái ngại nhìn tôi, những cái nhìn thương hại và luyến tiếc. Tại sao họ lại nhìn tôi như thế? Vì chúng ta đồng tính? Vì em cho phép họ mang đi? Vì tôi đang mất kiểm soát mà nổi điên? Tôi mặc kệ họ muốn cái gì, cũng không quan tâm họ nghĩ gì. Tôi sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai mang em đi hết.

Nhưng lần này em không đứng về phía tôi. Em khẽ kéo góc áo tôi, di dời sự chú ý của tôi về em. Lúc quay lại nhìn em, tôi không kiềm chế được bản thân mà nức nở khóc rồi lao đến ôm em.

Đừng đi, đừng xa tôi, tôi luống cuống vùi đầu vào bờ vai em mà lẩm bẩm.

Em khẽ thì thầm một câu vào tai tôi, giọng nói khàn khàn nhưng rất ôn nhu ngọt ngào, “vì em, sống thật tốt.”

Tôi nghe hơi thở em chậm rãi điều hoà bên tai mình, cảm nhận độ ấm từ cơ thể em, hít hà mùi hương da thịt quen thuộc của em. Hết thảy những điều này đều là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi có thể làm vậy.
Đám người xung quanh nhanh chóng kéo tôi ra khỏi người em. Ba người xúm lại giữ tôi thật chặt, một người đưa ống tiêm chích lên cánh tay tôi. Còn những người khác nhanh chóng kéo giường bệnh ra khỏi căn phòng. Em nằm trên chiếc giường đó, hướng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, nở một nụ cười nhẹ trấn an.

Họ mang em đi, và em đã để họ mang em đi. Tôi nằm sõng soài giữa hàng lang không một bóng người lạnh ngắt, thị lực dần dần mờ đi, bất lực dõi theo những bóng áo trắng mơ hồ đem em rời xa tôi.

.

Mười bảy năm qua, tôi nghe lời em, sống thật tốt. Giấc mơ Mỹ của tôi đã thành hiện thực. Hàng triệu người trong xã hội xô bồ ngoài kia đều ngước mắt lên thần tượng tôi, lấy tôi làm động lực nỗ lực mỗi ngày. Tôi cũng đọc rất nhiều sách, nhưng chưa thể giúp em hoàn thành giấc mơ Mỹ của mình. Hoạ chăng em vẫn còn ở đây, em chắc chắn đã thực hiện được nó rồi.

Ngôi nhà mà em vẽ, tôi đã xây dựng xong. Nhưng tôi không sống ở đó. Đó là nhà của chúng ta, của tôi và của em, em không ở đây thì tôi cũng sẽ không ở đó.

Tôi luôn mang theo một tấm hình của em trong ví của mình. Thời gian chết tiệt, mỗi ngày trôi đi lại làm tấm ảnh mờ đi một chút, màu sắc nhạt nhoà hơn một chút. Nhưng không sao, những năm qua tôi chẳng nạp thêm vào bộ nhớ của mình điều gì, vì thế mọi thứ thuộc về em vẫn rõ như in trong tôi.

Tôi chờ ngày mai, rồi lại ngày mai đến. Hàng ngày tôi hào hứng thức dậy, vì mỗi ngày mới là một bước tôi tiến gần em hơn. Em cũng thật là, muốn xa tôi cũng không cần đi xa như vậy. Nhưng không sao, hiện tại tôi đã đi được một nửa quãng đường, chỉ còn nửa quãng nữa mà thôi.

Ngày hôm qua là lần đầu tôi thăm mộ em.

Có lẽ trong thế giới của họ, em đã chết, em không còn tồn tại. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Vốn dĩ mười bảy năm về trước, kể từ khi em xuất hiện, cuộc sống của tôi chưa từng trôi qua mà không có em. Trong thế giới của tôi, em chưa từng biến mất, dù chỉ một khoảnh khắc.


Hoàn.

Phong Lãng
10-02-16, 05:45 AM
đoản văn thường buồn và ám ảnh người đọc nhất :(