PDA

Xem bản đầy đủ : [ Trung Thiên ] Hoa Dại - Minh Hàn



Khúc Bạch Thần Quân
07-19-16, 04:56 AM
http://i.imgur.com/xMz0x2z.jpg






Hoa Dại

Tác Giả : Minh Hàn ( Ko-chan )

Tình Trạng : Đang tiến hành.


Văn Án: Truyện kể về Kỳ Như một bạn trẻ học đại học ở quê vừa chuyển lên Thành Phố học vì chia tay vừa chia tay người yêu xong.
Khi lên Thành Phố học Như tình cờ quen biết Mây và được nàng yêu nhưng không muốn đáp lại.Lý do vì vết thương do tình cũ đâm sâu quá chưa kịp lành.


Hạ Mây: "Nè tui thích cậu thiệt luôn đó sao không thử yêu tui đi chứ."

Kỳ Như: "... Kệ đi." quay mặt bỏ đi.

Hạ Mây: "Mặc kệ cậu ra sao tui vẫn thích...Cho dù cậu không thích thì tui...tui..."

Kỳ Như: "Thì sao muốn làm gì..."cười

Hạ Mây: "Không biết..."ngượng ngùng,"Nhưng tui sẽ cố gắng."

Kỳ Như: "Vậy hả...cố gắng thử chút đi xem sao ha."


Truyện này là do mình tự sáng tác nên nếu có chỗ nào giống bộ nào thì chỉ là vô tình thôi nha, tại truyện này mình viết lâu rồi giờ mới đăng. Nếu có ai xem hay muốn lấy thì nói mình nha ...Không trông mong mấy về vụ này lắm a.


Couple : Kỳ Như x Hạ Mây.

Khúc Bạch Thần Quân
07-19-16, 07:14 AM
Chương 1 - Tình Cờ Gặp Mặt



**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Khúc Bạch Thần Quân
07-21-16, 03:27 PM
Chương 2 - Ngày Nào Tôi Cũng Sẽ Đến Làm Phiền Cậu



**Hidden Content: Check the thread to see hidden data.**

Khúc Bạch Thần Quân
07-22-16, 03:58 PM
Chương 3 - Ăn Trưa




Thiệt thì, từ cái ngày đó trở đi thì Kỳ Như không đến chỗ cũ nữa, giờ thì cô chỉ có thể ngồi trong lớp, vừa ồn ào, vừa mệt lỗ tai nữa, lý do sao, là vì có mấy đứa là bạn mà như cái chợ vậy, hỏi sao không mệt lỗ tai chứ.


Thấy Kỳ Như mấy ngày nay cứ ngồi lỳ trong lớp mà không đi ra ngoài như trước nữa, Xuân Nghi đến gần bàn của Kỳ Như rồi ngối xuống, nhìn cô rồi nói : "Sao vậy, bị gì à, hay cấm địa bị người chiếm, không dành lại được sao?"


Kỳ Như nãy giờ vẫn nằm dài trên bàn, nghe thấy Xuân Nghi nói, liền ngồi dậy, nói: "Có thể là vậy." Đúng là nhu vậy chứ có thể gì chứ....


Không biết, Ngọc Trâm đi đâu tự nhiên chạy lại chỗ ba người, thở hổn hễn nói: "A...biết tin gì chưa....Mệt quá...vừa nghe xong nè hơi bị nóng luôn." Ngừng một lát rồi Ngọc Trâm nói tiếp,: "Biết nhỏ hoa khôi khối A1 không, nhỏ mới chuyển vào trường ấy.Được đám con trai xưng tụng là hotgirl đẹp nhất trường a."


Khi nghe thấy người được gọi là hotgirl, Nghi, Nhi liền hỏi lớn: "Như thế nào, có việc gì với nhỏ đó à, bị hủy dung sao, đáng đời nhá." Nói xong cười lớn, để cho Ngọc Trạm đứng sờ đó, đang cảm thấy lũ bạn của mình thật độc ác mà.


Ngọc Trâm đi lên, phá vỡ bầu không khí ghê rợn của hai người kia nói: "Không phải, biết Dương Vinh không? Bồ chị Vy Vy ấy" Sau khi nói xong Ngọc Trâm
nhìn ba đứa bạn thân của mình, vẻ mặt đứa nào cũng ngu ra vậy. Trời đừng nói không biết nhá, cập nhật tin tức như c*t ấy.


Mặc kệ đi, "Nè nha, kể cho nghe, nhỏ A1 được xưng danh hotgirl ấy nó dám cướp bồ chị đó. Khổ nỗi chỉ đó không biết, giờ tên Dương Vinh nói chia tay thì mới biết, nãy giờ ở bên dãy A đang làm rùm beng lên, thầy cô phải can thiệp nữa mà mấy bà không biết?" Dừng một chút lại nói với vẻ mặt khinh thường: "Dở."


"Kệ tụi này, mà vụ đó thì nhầm nhò gì đâu không, con nhỏ đó cướp bồ cả tá người rồi chứ có phải riêng mình chị đó đâu mà mày lo, làm như gì ấy. Đây không thèm cập nhật tin ấy nhá." Xuân Nghi vì bị chê, thật sự rất ngượng a, nên biết được bao nhiêu tin về người nọ cô nói tuốt ra hết. Vậy đỡ quê hơn không biết gì.


Tình Nhi nghe vậy nói: "Nghe đâu, nhỏ vì đẹp quá nên chả được đứa nào chơi cùng hết cả, lúc ở trường cũ vì vụ này mà chuyển đến đây đó chứ." Nghe thấy thế hai người còn lại cười lên, nói: "Đáng đời nhỉ, haiz, ai biểu ông trời sinh ra như vậy chi chứ, như tui có phải được không nè." Xuân Nghi nói


Sau khi nói chuyện, thấy Kỳ Như không nói gì, liền nói: "Kỳ Như nè, nếu sau này bà có người yêu ấy, thì tốt nhất là đừng có lựa người đẹp trai nha, lựa xấu xấu chút mà không thích người đẹp ấy."


Kỳ Như đang ngồi im lặng nghe bọn họ nói chuyện, nghe thấy Xuân Nghi nói đến mình mới nói: "Tại sao chứ?"


Cả ba người nhìn nhau, sau lại cười nói: "Coi chừng bị nhỏ đó giựt mất thì sao, kiện không được đâu, gia đình nhỏ ấy, ép chết luôn đó,...Có tiền mà ha." Khi chưa nói xong, thì nghe ngoài cửa phòng học ồn ào, quay đầu lại, thì thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ở ngoài cửa cười cười.


Đưa tay ra đập đập vai mấy đứa còn lại, nói: "Ê...Tới rồi kìa, linh hơn cả thần linh nữa chứ."


Hạ Mây mấy ngày nay đi tới chỗ của Kỳ Như vẫn thường đến, nhưng đã mấy ngày rồi không thấy đến. Hôm nay, khó khăn lắm cô mới có thể hỏi thăm được lớp của Kỳ Như. Đáng lý ra thì cô muốn thật sớm chạy đến lớp của Kỳ Như, nhưng lại vướn phải một vụ rối ren, nên giờ mới có thể đến được. Đến được đây thì thật đúng là vui thật, vì cô cuối cùng cũng có thể thấy được Kỳ Như, người khiến cho bản thân cô luôn cảm thấy có cảm giác kì lạ mỗi khi ở gần.


Thật sự mà nói, cảm giác này không dễ chịu chút nào, từ trước đến giờ cô chưa từng có cảm giác nhu vậy....Phải làm sao giờ a, thật sự là khó chịu quá đi mà.


Kỳ Như cũng nhìn về phái đám đông, là cô ta, đến đây làm gì chứ. Cô lập tức, cầm lấy quyển sách giáo khoa che đầu mình lại, mong là đừng có thấy mình nha. Nhưng mà, ngay lúc Kỳ Như nhìn về phía Hạ Mậy, thì cô cũng nhìn thấy Kỳ Như, người mà cô luôn muốn được gặp mặt trong mấy ngày qua. Lập tức, không để ý đến mọi người xung quanh, cô lách qua đám đông, chạy nhanh đến chỗ của Kỳ Như, nói: "Kỳ Nhu, tôi tìm cậu vất vả lắm có biết không hả? Tại sao lại không đến chỗ cũ nữa chứ?"


Tất cả mọi người đều dại ra. Tại sao cô ta lại biết về Mây cơ chứ, họ có gì sao, nhìn hình như rất thân nhau hay sao ấy. Lập tức, việc này được chuyển thành đề tài nghị luận chung của cả lớp và hội mấy bà tám.


Kỳ Như lúc này thật muốn tìm một cái hố để chui xuống cho xong, có cần phải nói lớn như vậy không chứ. Cô không ngại nhưng tôi thì có a.


Thấy Kỳ Như không phản ứng, Hạ Mây nghĩ cô chưa thấy mình, hay tị mình nói nhỏ, liền đi đến chỗ cô ngồi, lấy tay kều kều cô cười nói: "Kỳ...Như...tôi nè thức dậy đi."


Kỳ Như nằm im bất động, ta phải giả vờ chết luôn mới được, phải giả vờ, giả vờ a. Không thể thức được.


Xuân Nghi, Tình Nhu, Ngọc Trâm thì đứng đực ra nhìn hai người, một lay một nằm giả chết, lúc sau mới đi lên giúp Hạ Mây một tay. Ai lại để người đẹp làm việc này chứ. Có vẻ như ba người đã quên mất việc làm lúc nãy của bản thân rồi.


Kỳ Như đột nhiên cảm thấy phần eo của mình bị cù, nhột quá, cô lập tức nhảy dựng lên, nhìn về phía ba người đang tỏ vẻ : Ta đây vô tội kia. Lại nhìn về phía Hạ Mây cau mày.


Hạ Mây thấy Kỳ Như nhìn mình, tâm đột nhiên nhảy lên một cái, ngượng ngùng cười, chợt nhớ đến gì, nói: "A...Đúng rồi, Kỳ Như tôi đi tìm cô thật vất vả a, bắt đền cô đó." Nói xong còn phồng má, chu cái miệng nhỏ của mình ra.


Thật là dệ thương a........Muốn nhéo má bạn ấy thử quá a...Mọi người cảm thán.


"Cô muốn tôi đền cho cô cái gì đây? Hả?" Kỳ Như cũng không thể cưỡng lại được, đưa tay ra nhéo nhéo lấy má trái của Hạ Mây một cái, càng nhéo càng thích, liền nhéo hoài không thôi. Chợt nghe tiếng kêu đau của Hạ Mây, cô mới giật mình, cúi đầu xuống đất. Mình vừa mới làm gì vậy a, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt ngây dại cùng ghen tị của mọi người.


Để tránh cho mọi người hiểu lầm,cô nói: "Tôi...tôi đền rồi đó a, thấy sao hả, được quá phải không...hahaha..." Thật xấu hổ mà, cái này mà gọi là đền sao, lại nói "Cô muốn tôi đền gì thì nói đi!"


Mặt dù, bị Kỳ Như nhéo má rất đau, nhưng Hạ Mây lại thích cảm giác này, nó khiến tim cô đập nhanh a. Nghe thấy Kỳ Như muốn đền cho cô thứ khác, Hạ Mây vui mừng ra mặt, cười thật tươi nói: "Vậy ngày mai đi ăn trưa với tôi nha...Được chứ, đáp ứng rồi đó nha. Tôi đi trước đây, tạm biệt mai gặp lại." Nói xong không để cho Kỳ Như kịp phản ứng cô đã chạy biến ra khỏi phòng học.


Kỳ Như nhìn thất cô như vậy, chả biết làm sao,liền nở một nụ cười. Ăn trưa, cũng được thôi...Dù sao cũng hứa rồi mà.

Khúc Bạch Thần Quân
07-26-16, 03:44 PM
Chương 4 - Tâm Tình




"Tiểu thư,...tiểu thư,"Người vú nuôi gọi nãy giờ, nhưng vẫn không thấy Hạ Mây trả lời, từ đầu tới cuối, chỉ ngổi ngây ở trên gường cười cười. Thật giống như đang tự kỷ a. Hành động này của cô cứ lập đi lập lại từ lúc từ trường trở về nhà.


"A...gì, gì vậy ạ vú?" Nạy giờ Hạ Mây chỉ mải lo nghĩ đến việc Kỳ Như nói chiều nay, nên không để ý đến xung quanh. Khi nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt vú nuôi, Hạ Mây không nhịn được, liền cúi đầu đỏ mặt,lại nói: "Con không sao, vú có việc gì không ạ, nếu không thì..."


Vú nuôi thấy cô đỏ mặt, thì cười cười, nghĩ cô chắc là đang nhớ người yêu, con gái mới lớn ai cũng vậy hết mà. Nhìn Hạ Mây, bà nói: "Tiêu thư có phải là đang nhớ đến người yêu không hả, nếu không thì sao nãy giờ tôi gọi lại không chịu trả lời." Bà nói giọng có chút đùa giỡn.


Hạ Mây sau khi nghe bà vú nói xong, lập tức đứng dậy, nói: "Không có đâu nha, con làm gì mà có người yêu để mà nhớ chứ, chỉ là một người bạn bình thường thôi, bạn thôi đó không phải người yêu đâu. Vú đừng nói bậy, người ta nghe thì hiểu lầm con chết." Hạ Mây vừa nói vừa lấy tay quơ quơ tỏ ý không đúng.


Vú nuôi thấy cô như vậy chỉ biết cười, nói: "Không phải thì thôi vậy, tại tôi thấy tiểu thư có vẻ nhìn giống như là một đứa nhỏ mới lần đầu biết yêu thôi, nên mới nói vậy."


Nghe bà nói, Hạ Mây cũng thật sự rất tò mò, cô chưa bao giờ biết đến cảm giác yêu hay thích một người là gì cả, nên cái cảm giác này thực sự rất là mới lạ với cô. Ngay lập tức, cô chồm từ trên giường lên, nắm lấy cánh tay bà vú, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vú nuôi, vú có thể nói cho con biết cảm giác yêu thích một người là gì không ạ."


Bà vú tỏ vẻ thật ngạc nhiên, nhìn Hạ Mây một hồi lâu, sau lại ngồi xuống cạnh cô, cẩm tay cô tỉ mỉ nói: "Cảm giác yêu thích một người thì vú cũng không biết giải thích làm sao với con nữa, vú chỉ biết là, khi con yêu thích một ai đó. Con sẽ có cảm giác nhớ mong người đó nhiều, lúc nào cũng mong được thấy người đó, khi người đó cười hay đụng vào con, dù chỉ là một hành động bình thường, thì con cũng sẽ thấy thật vui vẻ, trái tim đập nhanh, và còn nhiều thứ khác nữa. Nói chung khi con yêu thích ai con sẽ cảm thấy bản thân mình có một cảm giác rất lạ mà trước giờ chưa từng có."


Hạ Mây ngồi nghe vú nuôi nói, ngây ngẩn người, lát sau lại nói: "Có phải là cảm giác, chờ mong khi không gặp được người đó, thấy vui khi nhìn thấy người đó, và..." Nói tới đây cô tự nhiên nghĩ, thật sự những gì vú nuôi nói, mình đều có cả, phải làm sao bây giờ.....Điên mất.


"Ừm, đúng rồi đó, khi yêu thích ai đó con sẽ có cảm giác như vậy," Dừng một chút, bà lại nói: "Con đã thích một ai đó rồi sao?" Bà vú nhìn Hạ Mây, đây là người bà nuôi từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bà thấy cô biểu hiện như vậy, rất có thể con bé đã biết yêu rồi đây.


Hạ Mây"..." Cô không nói gì, chỉ trầm mặc im lặng, suy nghĩ, cô cảm thấy bản thân mình nếu thực sự đối với Kỳ Như có cảm xúc nhu vậy thì thật sự là không ổn một chút nào hết. Thực sự là không hề ổn mà, Kỳ Như cũng là con gái giống cô thì làm sao có thể thích chứ. Nếu nói là cô thích Kỳ Như và xem cô là người bạn đầu tiên thì còn chấp nhận được, có thể là tình cảm cô dành cho Kỳ Như là tình bạn, vì cô chưa bao giờ có bạn chăng? Hạ Mây tự đưa ra một cái giải thích hợp lý cho chính bản thân mình.


Nhưng mà, tình cảm dành cho một người bạn có thật sẽ giống như vậy hay không chứ, hay là.....Thật sự là một vấn đề khó khăn mà. Không nghĩ nữa, Hạ Mây sau khi thông suốt, quyết định không muốn nhắc đến chuyện này, liền tắc đèn đi ngủ.


...............


Hôm nay, HẠ Mây thức dậy từ rất sớm, cô sửa soạn lại mọi thứ, đứng ở trước gương hơn một tiếng đồng hồ, thử đi thử lại các bộ quần áo mà cô cho là đẹp nhất. Thật sự, là cô nhìn bộ nào cũng không thể vừa mắt cả, đồ của mình sao chỉ có nhiêu đây thôi vậy, mai mình phải mua thêm mới được.


Thấy đã sắp tới giờ đến trường, mà sao tiểu thư vẫn chưa xuống, bà vú nuôi đành phải đi lên phòng cô xem sao. Vừa vào, thì thấy đồ đạc bị cô vứt lung tung, quần áo đầy ở sàn nhà và trên giường,... Bà đành đi đến, nhặt chúng lên, nói: "Sắp tới giờ đi học rồi, tiểu thư cứ mặt đại một bộ đi là được mà, mọi hôm cô đâu có như vậy."


Khi nghe thấy tiếng vú nuôi, Hạ Mây giật mình, quay đầu lại nói: "Không được, con phải ăn mặc sao cho thật đẹp, hôm nay con có hẹn đi ăn trưa với bạn, vú giúp con đi được không? " Hạ Mây hỏi vú nuôi, cô nghĩ có vú nuôi tư vấn sẽ tốt hơn bản thân mình.


Chỉ là đi gặp mặt bạn bè ăn trưa thôi mà, có cần phải như vậy không chứ. Bà vú nuôi không nói gì, đi đến nhìn Hạ Mây sau nói: "Cô cứ ăn mặc thật giản đi như bình thường đi là được, không cần đẹp quá đâu.Tôi nghĩ đi ăn trưa thì không cần phải như vậy chút nào." Nói xong, bà đưa cho Hạ Mây một bộ đồ, là quần jean và chiếc áo sơ mi trắng.


Hạ Mây cau mày, nhìn chúng rồi nói: "Như vậy có quá đơn giản không?"


Tuy nói vậy nhưng cô vẫn cầm chúng đi vào phòng tắm thay. Thấy cô đi vào phòng tắm, bà vú nuôi nói: "Không đâu, nhìn như vậy sẽ hợp với con hơn, với lại bạn con cũng sẽ không thích đi ăn trưa chung với người ăn mặc lòe loẹt sang trọng đâu." Bà ngừng một chút lại nói,: "Nhanh lên, bác tài xế đang đợi con ở dưới nhà đó."



Lúc Hạ Mây đi xuống thì đã là 8h30', thật sự rất trễ a, tài xế xe lập tức chạy lại mở cửa xe cho cô vào rồi chạy thật nhanh lên trường.



Đến trường, cô đến lớp đã gần hết tiết, chỉ vô ngồi cho có, chứ hầu như những tiết còn lại, Hạ Mây không hề chú ý xem trên bảng đang giảng gì. Thỉnh thoảng lại ngó chừng cái đồng hồ, cầu mong cho mau hết giờ, để cô có thể đi đến lớp Kỳ Như, để có thể nhìn thấy cô.


Reng reng reng, chuông hết tiết vừa reo lên, thầy giáo chưa kịp ra, thì cô đã chạy như bay đi ra ngoài, chạy trên hành lang dài từ lớp cô đến lớp Kỳ Như, thật sự con đường hôm nay khiên cô cảm thấy nó dài hơn mọi khi. Mặc cho mọi người đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, cô không quan tâm, chỉ chú tâm chạy đến nơi cô muốn đến lúc này.


Đến nơi, thì lớp Kỳ Như vừa ra, cô chỉ đứng ở ngay cửa nhìn đến dãy bàn Kỳ Như ngồi, nhìn nhìn. Không có,...đi đâu rồi chứ, a chẳng lẽ câu ấy xảy ra chuyện gì sao?


Hạ Mây cuống lên, cô chưa bao giờ như vậy, chợt có một bàn tay đập vào bả vai của mình, làm chô giật thót lên, quay đầu lại, là Kỳ Như. Thật vui... cô kích động tới độ nhảy lên ôm choàng lấy cổ của Kỳ Như. Chả thèm để ý đến ánh mắt mọi người đang nhìn mình, còn Kỳ Như thì đang ngạc nhiên nhìn cô.


Thực sự là quá mất ngạc nhiên mà, Kỳ Như nhanh chóng kéo người đang bám dính trên người mình ra, sao đó, híp mắt nhìn người đang cố gắng ôm mình nói: "Cô...có bị gì không vậy hả?"


"Không...không, mình chỉ là hơi kích động một chút thôi, xin lỗi nha." Nói xong cô cười hehe, tỏ vẻ chả cố ý gì.


Kỳ Như nhìn cô cau mày nói: "Đi ăn đi, hôm nay tôi với cô có hẹn đi ăn mà phải không, nhanh lên đi trễ bây giờ." Nói xong Kỳ Như bỏ đi trước.


Hạ Mậy còn đang ngẩn người, rồi cười ngây ngốc, nhìn bóng lưng Kỳ Như, nụ cười càng tươi hơn, chay theo phía sau Kỳ Như, khoát tay mình vào tay Kỳ Như nói: "Đi thôi nào, nhanh lên." Rồi kéo cô đi về phía căn tin trường.


"Này, chậm thôi nào." Kỳ Như nhìn mặt thì vẫn cau mày, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ một cách lạ thường.


Hai người hướng về phía căn tin trường chạy đi đến.

Khúc Bạch Thần Quân
07-27-16, 10:37 AM
Chương 5 - Cảm Xúc Lạ




"A...Có chỗ rồi nè, ngồi ngồi đây đi Như. Nhanh lên nào không thì mọi người sẽ dành mất đó." Hạ Mây vừa nói xong, liền chạy nhanh đến chỗ bàn trống, nhìn Kỳ Như vẫy vậy tay, ý bảo cô qua đó.


Từ nãy tới giờ, cô cứ bưng khay thức ăn đi tìm chỗ khắp nơi, chân mỏi gần chết, từ nhỏ tới giờ chỉ có người khác bưng đồ ăn cho cô, chứ cô chưa bao giờ như vậy, giờ thì tìm được chỗ để ngồi rồi. Đúng là may mắn mà, Hạ Mây nghĩ.


Kỳ Như rất ghét phải ra căn tin trường để ăn trưa, vì cô nghĩ, ra đây thật sự rất chât chội, không có chổ ngồi, người lại đông, cảm giác thật ngột nhạc. Nhìn thấy Hạ Mây đang vẫy tay với mình, cô chỉ lắc đầu, đi đến


Vừa mới đặt mông xuống ghế, Kỳ Như liền nghe Hạ Mây nói,: "Sau hả, thấy mình may mắn không, đi ra chút xíu đã có chỗ ngồi. Hahaha." Nhìn Hạ Mây cười với vẻ mặt đắc ý, Kỳ Như không nói gì, chỉ lo chăm chú ăn.


Suốt buổi, chỉ có Hạ Mây là người nói chuyện không ngừng, còn Kỳ Như thì lâu lâu lại nhìn cô rồi ừm ờ cho qua. Thấy Kỳ Như trả lời mình một cách hời hợt, Hạ Mây cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng ăn. Đột nhiên, có người đến đặt khay đồ ăn lên bàn hai người, rồi nói: "Tụi này ngồi đây được chứ?"


Nghe thấy có tiếng người hỏi, Hạ Mây và Kỳ Như ngẩn đầu lên nhìn, là Xuân Nghi, Ngọc Trâm, Tình Nhi. Mấy đứa này đến đây làm gì chứ? Kỳ Như nhìn ba người bọn họ, rồi quay sang nhìn Hạ Mây, chỉ cảm thấy ánh mắt của cô thật sự là, quá trời ngôi sao trong đó luôn. Có cần phải mừng đến vậy không chứ, bộ từ trước tới giờ chưa có bạn để ăn cùng sao?


Qủa thật, là đúng như những gì Kỳ Như nghĩ, từ nhỏ tới lớn, Hạ Mây không có lấy một người bạn thân nào cả, cô chưa bao giờ biết được cảm giác khi cùng bạn bè ăn chung, nói chuyện vui chơi cùng là gì cả. Thật sự là, cô cảm thấy mình sắp vui đến phát khóc rồi, lập tức đứng dậy nói: "Tất nhiên là được, hoan nghênh a, ngồi đi, mình đi lấy ghế cho nha."


Cả ba người đều nhìn nhau, sau lại nhìn Kỳ Như, thấy mặt cô vẫn chả có dấu hiệu gì, lại nhìn người đang hào hứng đến độ có thể làm bất cứ điều gì mình yêu cầu.


Xuân Nghi chỉ cười nói: "Không cần đâu, tụi này tự lấy là được mà, bạn ngồi đi." Nói rồi cô đi đến bên hông bàn lấy ghế ngồi xuống.


"Mình...mình tên là Vũ Hạ Mây, rất vui được làm quen, kết bạn với mình nha. Được chứ?" Hạ Mây tự đi giới thiệu trước, sau cô lại sực nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Kỳ Như nói: "Hình như mình chưa giới thiệu mình với cậu có phải không? A, kỳ thiệt chứ nha." Cô cười lên, cô cảm thấy, làm như vậy sẽ đỡ ngại, quen người ta lâu vậy rồi mà vẫn chưa giới thiệu, ngại quá a.


"Không sao, giờ biết cũng chưa muộn mà,..." Kỳ Như chỉ thờ ơ trả lời, :"Tôi tên Đoàn Kỳ Như, có thể gọi là Kỳ Như hay Như gì cũng được."


Hạ Mây cười, cô nghĩ có người cùng nói chuyện cảm giác rất là vui. Rồi lại nghe ba người kia nói,: "Mình giới thiệu luôn nhá, mình là Trần Xuân Nghi, đây là Tình Nhi, Ngọc Trâm, đều học chung lớp với Kỳ Như hết. Hôm qua, tụi này đã giúp cậu đó có nhớ không?" Xuân Nghi nói, rồi cũng cười đáp trả lại Hạ Mây.


"Ưm, mình nhớ chứ, cảm ơn nhiều nha." Hạ Mây cười, "Mong cho sau này chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau."


Ba người chỉ cười, rồi cùng đồng thanh nói: "Tất nhiên rồi"


Bữa trưa tự nhiên thoát khỏi cái cảnh ngột ngạt do Kỳ Như tạo ra, Hạ Mây thì kết bạn được với ba người nữa. Không chỉ vậy, cô nghĩ mình còn biết được rất nhiều điều về Kỳ Như. Còn Kỳ Như thì luôn tỏ vẻ khó chịu, vì bao nhiêu chuyện trên lớp cũng bị đám phản bội này khui ra hết. Bộ mấy người này đã quên mất hết chuyện hôm qua rồi sao.



Ra khỏi trường, Kỳ Như đứng trước cổng trường đợi Hạ Mây, cô luôn tự hỏi nãy giờ là, mất cái gì mà mình phải chờ cô ta chứ. Mặc dù rất muốn bỏ về nhà, nhưng vẫn không thể đi mà nán lại chờ. 10 phút sau Hạ Mây chạy thật nhanh ra cổng trường, đứng trước mặt của Kỳ Như, thở hổn hển nói lời xin lỗi.


Kỳ Như thấy Hạ Mây như vậy, đoán chừng cô nàng đã cố gắng chạy hết sức ra khỏi phòng học để có thể chạy nhanh đến đây. Mặc dù không muốn nói, nhưng nhìn bộ dạng này của Hạ Mây, Kỳ Như vẫn nhịn không được mà chọc, nói: "Cô làm gì mà lâu đến như vậy hả tôi đã đứng đây đợi lâu lắm rồi đấy. Chân củng sắp gãy rồi, đi không nổi nữa, cô cõng tôi đi."


Hạ Mây đang đưa tay dựa từng thở lấy sức, hôm nay tiết học ra trễ, vừa xong cô đã rất cố gắng chạy thật nhanh ra cổng trưởng, vì cô sợ nếu mình ra trễ một chút thôi, thì Kỳ Như sẽ đi mất. Khi nghe thấy Kỳ Như nói vậy, cô cảm thấy thực sự rất có lỗi, vì đã bắt Kỳ Như phải đợi mình, lại vừa cảm thấy vui mừng, bởi vì Kỳ Như không có bỏ đi.


Lập tức, đứng thẳng dậy nói: "Được cậu lên đi, mình cõng, mình chưa bao giờ cõng ai hết, nên chắc không biết được không, nhưng mình sẽ cố thử. Nào, lên đi" Vừa nói cô vừa làm động tác, cúi người xuống để cho Kỳ Như có thể lên được.



Thấy Hạ Mây không những không từ chối, mà còn cố ý muốn mình lên lưng cho cô cõng. Lập tức nhịn không được mà cười phá lên, thực sự là rất dễ thương a, một người dễ dàng lừa gạt mà.


Nghe thấy tiếng Kỳ Như cười, Hạ Mây đứng thẳng dậy, vừa thấy được nụ cười rạng rỡ của Kỳ Như, cô lập tức ngẩn người ra. Cậu ấy cười lên nhìn thật sự rất đẹp. Lập tức cô nói ra suy nghĩ của mình: "Cậu cười lên nhìn thực sự rất là đẹp a, mình chưa thấy ai mà cười lên lại đẹp như câu vậy."


Kỳ Như nghe thấy Hạ Mây khen mình, lập tức đỏ mặt, quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn thẳng vào mặt của Hạ Mây nữa.


Thấy vậy, Hạ Mây cảm thấy tim mình đập thật nhanh, cậu ấy đúng là rất dễ thương nha. Nhịn không được, cô vươn tay kéo vai Kỳ Như lại, làm cho mặt cô nhìn thẳng vào mình, thì liền thấy được khuôn mặt đang đỏ bùng hết sức của Kỳ Như. Liền thả tay ra rồi quay mặt đi theo, cô nghĩ là tốt nhất mình không nên làm ra những hành động khác nữa.


Kỳ Như thật sự rất xấu hổ, ngượng ngùng, khi để cho Hạ Mây thấy mặt của mình, vì quá ngại mà làm ra mặt lạnh, nói: "Cô cũng đừng có mà ngu ngốc tới nư vậy chứ, người ta nói gì cũng tin sau này, lỡ có người lợi dụng cô rồi lừa bán đi thì sao?"


Nghe thấy Kỳ Như nói như vậy, Hạ Mây liền quay lại nói: "Mới không phải, tôi không có ngốc, chỉ là, nếu cô muốn tôi sẽ làm mà, tại cô muốn chứ bộ..." Hạ Mây nói giọng vô cùng ủy khuất, cúi gầm măt xuống, mình không có ngu ngốc chút nào.


Kỳ Như không nói gì, chỉ thở dài, vươn tay ra sờ sờ đầu Hạ Mây rồi nói: "Ừ...Không ngốc chút nào được chưa hả, đi thôi." Nói xong không chờ Hạ Mây trả lời, cô đã đi về phía trước.


Cảm thấy có một bàn tay đặt trên đầu mình, xoa xoa, ngẩn đầu lên liền thấy là Kỳ Như, cô lập tức đỏ mặt, tim đập thật nhanh, lại nghe thấy Kỳ Như nói đi. Liền ngẩn đầu lên chạy theo, tuy không muốn bàn tay của Kỳ Như rời khỏi chút nào nhưng cô vẫn phải chấp nhận mà chạy theo.


Đang cố gắng đuổi theo phía sau Kỳ Như, bỗng nhiên cô bị một người vấp phải, lập tức té văng ra đường. Không kịp làm gì khác hơn là kêu lên một tiếng "A".


Kỳ Như nghe thấy tiếng của Hạ Mây , lập tức quay đầu lại, chỉ thấy cô ngã ngồi trên đường với vẻ mặt đang rất đau đớn. Mà xe lớn đang chạy đến, không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô liền lao ra như bay, ôm lấy Hạ Mây lăn qua một góc đường, nằm đó.


Sau khi xác định cả hai không có sao cả, cô lập tức ngồi dậy, quát lớn: "Đi đường thì phải cẩn thận chứ, chạy như vậy rồi té xuống, lỡ có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Người nhà cô sẽ lo lắng cho cô lắm, biết không hả?" Cô thật sự rất tức giận, thật giận, cô không muốn bản thân lại phải thấy cảnh như vậy nữa.


Bị Kỳ Như mắng cho một trận, Hạ Mây cảm thấy thực ủy khuất, rất là ủy khuất, cô lập tức òa khóc lên. Không thèm để ý đến xung quanh, cô chỉ biết, giờ này cô muốn khóc mà thôi.


Kỳ Như cảm thấy, thật sự là mình có hơi quá đáng, liền không biết làm sao, mà chỉ đem Hạ Mây ôm vào lòng, nói: "Xin lỗi, là tôi không tốt nín đi, tôi xin lỗi mà. Ngoan nào"


Nhưng mà cô càng dỗ thì Hạ Mây càng khóc lớn hơn nữa, người đi đường đều đứng lại nhìn cả hai, khiến cho Kỳ Như cảm thấy thật xấu hổ, lập tức nói: "Nếu cô cứ khóc như vậy nữa, tôi liền không thèm để ý đến cô nữa."


Lúc này Hạ Mây nới nín khóc lại, Kỳ Như lấy tay lau bụi bẩn trên mặt giúp cô, rồi ân cần đỡ cô dậy, hỏi: "Còn đi được không?"


Hạ Mây tính nói không sao, nhưng khi sắp đứng lên, lại cảm thấy chân phải rất đau, nghĩ là bong gân nên cô nói: "Không được, chân phải của mình đau quá..."


Thấy sắc mặt Hạ Mây tái lại, Kỳ Như ngồi xuống, kéo giầy cô ra xem, bị bong gân rồi, lập tức ngồi dậy, xoay lưng về phía cô nói: "Lên đi, tôi cõng cô đi đến kia ngồi gọi người nhà cô đến, được chứ!"


"Không được, tôi nặng lắm, cõng không nổi đâu. A..." Hạ Mây còn chưa nói dứt câu Kỳ Như đã chủ động kéo cô lên lưng cõng cô đi, việc này khiến cho Hạ Mây cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng, cô đỏ mặt nói: "Thả tôi xuống đi, tôi nặng lắm," Tuy là ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác.


"Không đâu, cô nhẹ mà, yên tâm đi tôi nhìn vậy chứ khỏe lắm đó." Kỳ Như cố tỏ ra vui vẻ cười nói, mặt thì vậy nhưng mà trong lòng thì nghĩ, cô nặng chết đi được đang bị thương nữa, để tôi thả xuống cô muốn tụi kéo lê cô đi sao, như vậy còn nặng hơn nữa. Cố lên đi Kỳ Như sắp đến rồi, nặng quá a.


Hạ Mây nghe vậy, cũng không nói gì nữa, mà im lặng để Kỳ Như cõng. Cô bây giờ chỉ cảm thấy, tim mình đập thật nhanh, có thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi, liệu cảm giác giữa bạn bè với nhau có giống như vậy không chứ.


Đưa Hạ Mây tới một ghế đá, cho cô ngồi xuống Kỳ Như liền hỏi số điện thoại người nhà của cô. Sau khi có liền bấm gọi điện và nói tình hình hiện tại cho người bên kia. Làm xong, cô ngồi đó nhìn chân Hạ Mây, rồi giúp cô xoa bóp, an ủi cho cô hết đau.


15 Phút sau, có người đến, và một người phụ nữ lớn tuổi, nghe thấy Hạ Mây gọi bà là vú nuôi, Kỳ Như liền giúp bà đỡ Hạ Mây lên xe, rồi nhìn theo xe, mãi cho tới lúc cái xe đi khuất bóng cô mới bắt đầu đi về nhà mình.

Khúc Bạch Thần Quân
07-29-16, 09:51 AM
Chương 6 - Thay Đổi Nhỏ




Sáng hôm sau, khi Kỳ Như vừa đến lớp, đã có một đống người chặn trước cửa, không cho cô vô, bọn họ hỏi tới hỏi lui chuyện ngày hôm qua của cô và Hạ Mây, chen lấn lắm mới có thể thoát ra khỏi đám đông.


Vừa mới thoát khỏi một cục nợ, lại có thêm một cục khác bám theo, còn ai ngoài ba đứa bạn của Kỳ Như nữa chứ. Vừa thấy cô vào chỗ, ba người đã chạy đến, hỏi thăm cô về việc hôm qua.


Cô chỉ đối với bọn họ một vài chuyện ngày hôm qua, tất nhiên là không có nói chuyện cô làm cho Hạ Mây khóc, còn lại là im lặng nghe họ bàn luận. Xuân Nghi nói: "Chút nữa đi đến lớp của cậu ấy nhé, tớ nghĩ nếu cậu ấy bị bong gân thì chắc không đến đây được đâu." Dừng một chút, cô quay qua nói với Kỳ Như: "Cậu cũng đi đi nha, đừng có trốn đó, đừng có mà không có trách nhiệm với cậu ấy."


"Hảaaaaa....Sao tui phải đi chứ, muốn thì mấy người tự đi, tui không đi." Kỳ Như phản bát lại, giọng đầy vẻ khó chịu. Ngọc Trâm chỉ cười cười, đi lên nói: "Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn theo đi, cậu phải có trách nhiệm chăm non cậu ấy chứ."


Cuối cùng, Kỳ Như cũng không thể một mình cãi lại ba cái miệng được, đành phải đồng ý đi theo ba người bọn họ. Việc này chả vui vẻ gì cả, đúng là không nên dây dưa vào người như cô ta mà, rắc rối thật, Kỳ Như nghĩ.


***************************


Hạ Mây ngày hôm qua trở về nhà, liền được bác sĩ khám và băng bó chân của cô lại, còn bị vú nuôi mắng một trận thật lâu. Tuy bị thương đau như vậy, nhưng bù lại cô được Kỳ Như cõng đi, cảm giác thật sự rất vui sướng, nó khiến cho tim cô đập nhanh hơn khi tiếp xúc với Kỳ Như. Mong sao sau này mình lại được như vậy nữa, Hạ Mây vừa nghĩ vừa mỉm cười.


Cảm giác vui sướng này chỉ được trong tối hôm đó, còn bây giờ thì, chân cô chưa hết sưng, và không thể đi được nữa. Như thế thì, đồng nghĩa với việc cô không thể chạy tới chỗ của Kỳ Như được nữa... Cảm giác bây giờ thật sự rất là tệ, Hạ Mây đang miên man suy nghĩ, thì đột nhiên có người đến đập vai cô, nói: "Có người đến tìm cậu." Người nói là một nam sinh, mặt trắng, đẹp trai, còn đang nở nụ cười với cô.


Với nụ cười này, thì chắc chắn mọi cô gái sẽ siêu lòng vì anh ta mất, nhưng mà đối với Hạ Mây thì lại khác, cô lập tức phớt lờ đi anh ta, chăm chú ngó chừng những người ở phía sau đó.


Khi nghe thấy có người đến gặp mình, cô rất vui, vì chưa bao giờ có người chủ động đến tìm mình cả, khi thấy những người này, lại càng vui mừng hơn, là Kỳ Như và những người bạn cô mới quen hôm qua. Ngay lập túc, cô nở nụ cười thật tươi chào đón họ, khiến cho anh chàng đứng nhìn bên cạnh cũng ngẩn người ra mà nhìn.


Xuân Nghi là người tiến lên phía trước, nói: "Chào cậu, hôm qua tụi này nghe thấy cậu bị thương, nên hôm nay mới đến thăm cậu," Dừng một chút, nhìn sang Kỳ Như đang đứng khoanh tay kế bên,: "Mặc dù có một số kẻ không muốn đi cho lắm, nhưng mà cuối cùng cũng đi."


Hạ Mây nghe vậy, chỉ cười, nhìn về phía Kỳ Như, rồi lại nhìn Xuân Nghi, "Cảm ơn cậu nhiều lắm nha, thật sự các cậu làm mình rất vui, mình thật sự đang rất muốn đi đến chỗ các cậu, nhưng mà...chân mình không cho phép." Nói rồi cô cười một cách ngượng ngùng lên.



Ngọc Trâm, cũng tiến lên, trong tay cầm một hộp sữa, đưa cho cô nói: "Tại hôm nay gấp quá, không có chuẩn bị quà thăm hỏi, cái này coi như quà thăm hỏi ha, được chứ." Rồi lấy tay đẩy đẩy Tình Nhi ở bên cạnh, Tình Nhi cũng nói: "Ừ thì, tớ chỉ có thể mua được nhiêu đây thôi mà,...hahahahaha." Tình Nhi cười gượng lên.


Hạ Mây không nói gì, chỉ cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu dậy, nhìn bọn họ bằng ánh mắt long lanh ngập tràn nước mắt, nói: "Cảm ơn nhiều lắm, mình...mình sẽ nhận mà, không sao."


Ba người đều ngẩn ra, nhìn nhau sau lại cười, nói: "Nhìn bộ dạng của cậu cứ như là chưa bao giờ được nhận quà từ bạn bè vậy...Hahaha."


"Ừm...Từ nhỏ tới giờ mình không có nhiều bạn cho lắm, thế nên...Mình rất ít khi nhận được quà thăm hỏi từ bạn bè." Hạ Mây thản nhiên nói, từ nhỏ đã không có bạn thế nên việc cô phản ứng như vậy đã là rất bình thường.


Nghe cô nói như vậy, cả ba lại một lần nửa ngớ ra, sau lại nói: "Xin lỗi, nhưng mà yên tâm đi, tụi mình bây giờ là bạn của nhau, sau này nếu có việc gì thì cứ nói cho tụi mình, vì chúng ta là bạn mà phải không Trâm, Nhi, Thư?!" Xuân Nghi nói với vẻ mặt cực kỳ chân thành. Có lẽ cô hiểu được một phần nào đó về cảm giác cô đơn của Hạ Mây.


Hạ Mây tự nhiên cảm thấy mắt mình có chút ướt ướt, cúi đầu xuống, cô lấy tay quệt nước mắt ngay khóe mắt đi, nhìn họ cười, "Ừm."


Nói chuyện được một lúc, Xuân Nghi và mọi người có ý muốn về lớp, vì cần chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Hạ Mây chào tạm biệt họ, khi Kỳ Như sắp đi, cô vươn tay ra, nắm lại, nói: "Tan học, cậu tới cõng tôi ra trường nhá!" Hạ Mây nói, còn kèm theo vẻ mặt cầu khuẩn.


Kỳ Như thấy vậy, xoay người đối diện cô nói,: "Tại sao lại là tôi? Không phải cậu có vệ sĩ sao, kêu bọn họ cõng ra là được mà."


"Bởi vì...Vệ sĩ của mình không có nữ, toàn nam không thôi, mình, cậu cõng mình đi nha, hôm qua cậu chẳng phải nói mình không nặng sao?" Hạ Mây lại dùng khuôn mặt khẩn cầu của mình để nói chuyện với Kỳ Như.


"..." Kỳ Như không biết phải làm sao để chống đối lại ánh mắt đó của cô, đành phải chấp nhận yêu cầu.


Tan học, Kỳ Như liền chạy ra khỏi lớp, đi qua dãy lớp học của Hạ Mây, để có thể đi đến lớp Hạ Mây, cô phải qua nhiều dãy lớp, rồi mới có thể đến được lớp của Hạ Mây. Vừa đến lớp, Kỳ Như đã thấy Hạ Mây nằm dài trên bàn, hai mắt nhắm nghìm lại, cô đứng nhìn thật lâu, sau đi qua,: "Đi thôi, cô đợi tôi có lâu không?"


Nghe thấy tiếng Kỳ Như, Hạ Mây lập tức ngồi thẳng người lại, cười: "Không lâu, lớp tôi cũng vừa mới tan thôi." Thật ra thì cô đã ngồi đợi được 15 phút rồi, nhưng lại muốn nói dối Kỳ Như.


Kỳ Như cũng biết cô nói dối, vì nếu lớp mới ra sao bây giờ lại không có một người nào nữa vậy. Nói dối gì mà lại.....Tự nhiên cô lại cảm thấy mắc cười, liền cười thành tiếng ra luôn.


Hạ Mây thấy, chỉ cảm thấy, nếu mỗi ngày có thể nhìn thấy cô cười như vậy, thì thật sự là không còn gì hơn nữa. Lại nghe Kỳ Như nói: "Lên đi tôi cõng cô ra cổng, xe của cô ở ngoài cổng phải không?" Vừa nói cô vừa làm động tác cúi người xuống.


Ra khỏi cổng trường, Kỳ Như nhìn xung quanh, vẫn chưa có ai đến sao? Lại cõng Hạ Mây đi đến ngồi trên một ghế đá gần đó, nói: "Hôm qua...tôi la mắng cô ấy, cho tôi xin lỗi nha." Kỳ Như tỏ vẻ ấy nấy," Tại tôi hôm qua không thể kiềm chế được, lúc ấy thật sự rất..." Chưa nói hết thì Hạ Mây đã nói: "Không sao, mình nghĩ hôm qua cậu làm vậy cũng là theo lẻ thường thôi, ai cũng sẽ phản ứng như vậy, nhưng mà, cậu phản ứng hơi quá thì phải..."


"Ừm vì tôi nghĩ tôi sợ thấy những cảnh như vậy," Kỳ Như dừng chút, như đang suy nghĩ gì đó.


Lòng hiếu kỳ của Hạ Mây lại nổi lên hỏi: "Bộ có chuyện sao?"


"Ừ, ngày tôi còn nhỏ, vì một lần chạy giỡn, tôi đã xém bị xe tung, nhưng lúc đó chị tôi đã ra đỡ dùm, kết quả là chị ấy bị chấn thương ở chân, nên lúc đó tôi rất sợ." Kỳ Như nói, cô nhớ lại cảnh đó, liền cảm thây đó là một ký ức mà không bao giờ cô muốn nhớ lại.


Hạ Mây đột nhiên vươn tay ra, vỗ nhẹ lên đầu cô, cười nói: "Mọi chuyện giờ cũng đã qua rồi, cô không cần cảm thấy có lỗi đâu."


Kỳ Như ngước mắt lên nhìn cô, tự nhiên lại cảm thấy đỏ mặt, tim hình cô hình như vừa đập chậm một nhịp, lùi lại một chút, Kỳ Như quay mặt đi, "Đừng... đừng có sờ đầu người ta như vậy chứ!"


Hạ Mây thấy vậy, không biết tự nhiên sao lại muốn chọc ghẹo cô,: "Tôi nghĩ ai cũng sẽ thích cảm giác như vậy mà, cô đang đỏ mặt kìa, nhìn dễ thương quá đi, lại đây tôi nhìn chút nào!" Vừa nói, cô vừa dịch mông tới gần Kỳ Như, cười cười, đang muốn làm động tác mờ ám với cô.


Bất chợt, Kỳ Như quay mặt lại, mặt hai người liền kề sát vào nhau, mắt đối mắt nhìn nhau thật lâu, cả hai đều đỏ mặt lên, Kỳ Như thấy không ổn liền quay mặt đi. Bầu không khí liền trở nên im lặng đến đáng sợ, Kỳ Như liền lên tiếng,: "Người nhà của cô chưa tới sao? "


Hạ Mây cũng đỏ mặt, lúc nãy làm cô thật sự đỏ mặt, tim cũng đập thật nhanh, cảm giác đối với bạn bè là như vậy sao, không thể nào. Cô cho dù chưa bao giờ có bạn, nhưng mà cũng không phải ngốc đến độ không thể nào nhận ra được, đâu là cảm giác về tình bạn và tình yêu. Cảm giác này, thật sự là, đúng như cô nghĩ nó không phải là tình bạn, mải suy nghĩ mà Hạ Mây không nghe thấy những gì Kỳ Như đang nói, cũng không trả lời.


Thấy cô không trả lời, Kỳ Như cũng không nói gì, kỳ thực hành động lúc nãy cũng làm cho tim cô đập rất nhanh, đối với một người đã từng bị phản bội như cô, thì cảm thấy cảm giác này khiến cho cô không thoải mái chút nào. Nhất là đối với người vừa bị người yêu đá, mà trước mắt lại bày ra một cục thị tươi, trắng nõn, xinh đẹp, ngây thơ như thế này, thì trong quá trình tiếp xúc sao lại không sinh ra phản ứng chứ.


Hai người chỉ lo chăm chú suy nghĩ, mà chả nhìn thấy có người đang đến, mãi mới để ý. Người đến là tài xế riêng của Hạ Mây, đứng đây đã đc 10 phút, gọi cả chục lần mà chả ai trả lời dùm một cái.


"Tạm biệt nha, ma gặp lại Kỳ Như." Hạ Mây nói, sau khi lên xe, nhì về phái Kỳ Như đang đứng nói.


"Ờ mai gặp lại." Kỳ Nhu cũng đáp lại, sau liền quay mặt đi về nhà. Tài xế liền lái xe đưa Hạ Mây về nhà mình.



Lời của tác giả

Chút truyện ngoài lề:

Blog: Nhật ký lái xe: "Hôm nay ta vừa mới bị bỏ rơi tới mười phút, cảm giác thật là khó chịu a, nói chuyện chỉ có một mình mình nghe và trả lời thôi, tiểu thư thật là....."A".

Bình luận viên: "Tội anh quá trai ơi...."A" !"