PDA

Xem bản đầy đủ : [Hiện đại][Trường thiên] Nữ Nhân Bất Phôi - Minh Dã



gru2110
01-23-16, 03:49 PM
Tác phẩm: Nữ nhân bất phôi*
Tác Giả: Minh Dã
Thể loại: Hiện đại, hài
Tình trạng bản Raw: 110 chương hoàn.
Editor: Molluscs ft Kwon Fu
Beta: Vô Ưu Vô Lo
https://kwonfu.files.wordpress.com/2012/10/nnbp.jpg?w=833
Văn án:
Cuộc truy đuổi ái tình của một tiểu công chúa cùng nữ vương…

"Tôi muốn cô là tình nhân của tôi!"

"Ha ha…"

"Đan Vân Sơ, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được những gì cô muốn..."

...

Diệp Tuyền Vũ hơi thở ngày càng gần, làn hơi nóng ấm phả ra trên cổ Đan Vân Sơ, nồng đậm sự hiếp bức…

Đan Vân Sơ lạnh lùng nhìn hành động của Tuyền Vũ… nhãn thần tựa như ánh mắt của Đức Chúa Trời đầy sự uy hiếp, nếu cô làm, tuyệt đối sẽ làm cho cô phải hối hận.




Nỗi đau như khắc sâu vào tim, đau đến bất tri bất giác… Và… đánh cược một lần nữa....

“Tôi vẫn rất ngốc, nhưng vẫn nguyện ý cho cô một cơ hội.”

* Nữ nhân bất phôi: Từ phôi ở đây có nghĩ là xấu xa. Nên “Nữ nhân bất phôi” có thể hiểu nôm na là “Cô gái ấy không phải người xấu”. Mình biết có rất nhiều người nhầm lẫn “phôi” thành “phối” nên mới đặc biệt chú thích cái tựa này. Lúc đầu cũng định sẽ đổi tên khác cho bản edit này, nhưng nghĩ hoài không ra tên nào phù hợp nên đành lấy lại tựa Hán-Việt này. Bởi trong tiếng Việt khi nói đến “xấu” người ta thường nghĩ đến “đẹp-xấu”, nên mình sợ nếu đổi tựa để chữ “xấu” trong đó sẽ lại khiến mọi người hiểu sai nghĩa nên đành chọn cách chú thích ở đây. ^^

_Molluscs_

* Truyện được re-up khi đã có sự đồng ý của Editor.

gru2110
01-23-16, 04:35 PM
Chương 1



"Học trưởng!" Đan Vân Sơ gọi với theo Diệp Tuyền Triết.

"Hửm? Có chuyện gì?" Diệp Tuyền Triết ngờ hoặc hỏi.

"Em hy vọng, anh có thể tiến cử em..." Đan Vân Sơ biết yêu cầu của mình hơi đường đột, nhưng cô mặc kệ, tuổi trẻ háo thắng Vân Sơ so với người khác càng mong muốn thành công, dù cô hiện tại chỉ mới mười tám tuổi.

"Thật xin lỗi, anh cảm thấy bây giờ chưa phải lúc." Diệp Tuyền Triết xin lỗi từ chối. Học muội này tuy rằng rất có tài hoa, nhưng lại thích thể hiện tài năng, nếu như có thể điềm tĩnh một chút, Diệp Tuyền Triết tin tưởng, đối với Vân Sơ đó không phải chuyện xấu, mà còn có thể sẽ đạt được thành tựu rất cao, nhưng nếu quá sớm thành công cùng nổi danh thật sự rất dễ làm tài hoa bị ăn mòn. Tuy rằng tiến cử đối với Diệp Tuyền Triết mà nói bất quá chỉ là nhấc tay làm phước, nhưng Diệp Tuyền Triết thật sự là có ý tốt đối với tài hoa của Đan Vân Sơ, danh tiếng nhiều lắm chỉ là nhất thời, nhưng lại dễ dàng tổn hại người mới, mà Vân Sơ lúc này lại quá mức nóng lòng.

"Không sao, là em đường đột." Đan Vân Sơ nở nụ cười, che dấu nét xấu hổ cùng mất mát vì bị cự tuyệt, cô và Diệp Tuyền Triết không thân cũng chẳng quen, anh quả thật không cần phải... vì mình mà tiến cử. Cô ngưỡng mộ tài năng cùng xuất thân gia tộc hùng hậu của Diệp Tuyền Triết, lại thêm vô cùng tin tưởng thực lực của mình, cô chỉ là thiếu cơ hội, nên mới bạo gan đề nghị. Cho dù bị cự tuyệt, Đan Vân Sơ cũng không hề trách cứ Diệp Tuyền Triết, vẫn như trước đây ngưỡng mộ học trưởng.

"Ca ca, ai đây ạ?" Diệp Tuyền Vũ thấy Đan Vân Sơ chỉ biết nhờ vả ̣ đường ca mà không mảy may để ý đến sự hiện diện của mình, cho tới bây giờ chưa một ai dám phớt lờ cô, niềm kiêu hãnh của Diệp Tuyền Vũ có chút bị tổn thương.

"Đây là học muội của anh, Đan Vân Sơ, còn đây là đường muội DiệpTuyền Vũ của anh." Diệp Tuyền Triết giới thiệu hai người với nhau.

Tại danh môn vọng tộc Diệp gia, Diệp Tuyền Vũ được sủng ái yêu thương như công chúa, từ nhỏ trí tuệ đã hơn người, cô được chỉ định là nữ chủ nhân tương lai của Diệp gia. Thật khó hiểu lí do tại sao lại chọn cô là người thừa kế mặc dù vẫn còn rất nhiều chàng trai tài giỏi trong gia tộc.

Đan Vân Sơ lúc này mới nhận ra bên cạnh Diệp Tuyền Triết còn có thêm một người, là thiếu nữ khoảng mười ba mười bốn tuổi, thấp hơn mình một cái đầu, thoạt nhìn giống hệt công chúa, vừa nhìn liền biết ngay là Đại tiểu thư quen được nuông chiều không ai bì nổi, không giống học trưởng tuy rằng thoạt nhìn cũng là một quý công tử, nhưng lại không có khí thế bức người quái gở như tiểu công chúa đây, khiến người ta cảm thấy không thoải mái, Đan Vân Sơ mỉm cười với Diệp Tuyền Vũ, để lộ một tia trào phúng rất nhỏ khó có thể phát hiện. Nếu như không được sinh ra trong danh gia vọng tộc, thì liệu còn có thể có khí thế bức người như vậy được hay không? Đan Vân Sơ khinh thường nghĩ đến.

Diệp Tuyền Vũ từ lúc Đan Vân Sơ gọi đường ca, đã chú ý tới Đan Vân ̣ Sơ, khuôn mặt mười phần ngỗ ngược, ánh mắt kiêu căng, thậm chí còn nhìn cô mỉm cười mang theo một tia trào phúng, cho tới bây giờ chưa từng có ai dùng ánh mắt như thế, thái độ như vậy đối xử với cô, Diệp Tuyền Vũ vì thế máu nóng đã dồn hết lên não.

"Diệp gia tiểu công chúa, quả nhiên rất giống công chúa." Đan Vân Sơ khen tặng nói, nhưng căn bản không đem tầm mắt đặt ở trên người.

Diệp Tuyền Vũ, mà là nhìn Diệp Tuyền Triết nói.

"Tiểu công chúa chính là muốn khi trưởng thành sẽ làm nữ vương..." Diệp Tuyền Triết cưng chiều nói, đây chính là nguyện vọng từ nhỏ của tiểu công chúa.

Diệp Tuyền Vũ có chút xấu ḥổ, bất quá lúc bé chỉ là thuận miệng nói vậy, nhưng giờ lại bị đường ca của mình mang ra làm trò trước mặt Đan Vân Sơ, Diệp Tuyền Vũ cảm thấy không được tự nhiên.

Lúc này, Diệp Tuyền Triết bị người khác gọi phải rời đi, để lại Đan Vân Sơ cùng Diệp Tuyền Vũ hai người ở chung một chỗ.

"Cô cùng học trưởng quả thật có khác biệt nha!" Đan Vân Sơ thuận miệng tìm đề tài. Diệp Tuyền Vũ quả nhiên có sẵn khí chất của một ̣ công chúa, mười ba mười bốn tuổi đã có những đường nét của một mỹ nhân, có thể thấy được, vài năm sau sẽ trở nên xinh đẹp bức người. Đan Vân Sơ nhìn mấy lần rồi khẽ đem tầm mắt chuyển dời đi, ngữ khí càng thờ ơ hơn.

Diệp Tuyền Vũ chưa khi nào bị người khác lãnh đạm như thế, liền có chút tức giận, "Đan Vân Sơ, không ai dạy cô khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào họ sao?" Đúng là không có giáo dục.

"Tiểu công chúa tại sao lại ngông cuồng như vậy, thích trở thành tiêu điểm a, thật không biết vì cái gì mà gọi là "tiểu công chúa", tỷ tỷ không rảnh chơi với công chúa, tỷ tỷ có việc đi trước." Đan Vân Sơ đặc biệt cố ý nhấn mạnh âm điệu ba từ “tiểu công chúa”, Đan Vân Sơ không phải kiểu người vì người khác mà nhân nhượng, nhất là trước nha đầu cuồng ngạo Diệp Tuyền Vũ này lại càng không, Đan Vân Sơ xua tay ý bảo phải rời khỏi.

Cô gái này so với mình càng cuồng ngạo hơn, khiến mình cảm thấy vô cùng thú vị, Diệp Tuyền Vũ không hề nghĩ ngợi liền kéo tay Đan Vân Sơ lại.

"Tôi đối với cô cảm thấy có hứng thú!" Diệp Tuyền Vũ dương dương ̣ tuyên bố, giống như đối phương hẳn là vì điều này sẽ cảm thấy vinh quang và may mắn mà muốn cúi lạy cám ơn cô.

"Nga, tiểu công chúa cần tỷ tỷ cùng chơi Ba Bỉ Oa Oa (1) sao?" Đan Vân Sơ trào phúng nói.

Danh xưng tiểu công chúa khi được Đan Vân Sơ gọi ra, cảm giác thật chói tai, Diệp Tuyền Vũ chán ghét chính mình hiện tạ̣i so với Đan Vân Sơ cảm giác thấp hơn một bậc, khí thế cũng yếu đi rất nhiều.

"Tôi muốn cô làm tình nhân của tôi!" Diệp Tuyền Vũ cảm thấy mình cần phải tỏ ra giống người lớn một chút, có ngờ đâu những lời này lại làm cho Đan Vân Sơ cười đến nghiêng ngã.

"Ha ha... Ha ha... Tiểu công chúa... cô chọc tôi cười chết mất, lông mao dài còn chưa đủ, hơn nữa, nếu muốn làm đồng tính luyến ái, ít nhất cũng phải đợi dậy thì hoàn toàn trở thành phụ nữ cái đã, chứ không phải là một tiểu cô nương đến ngực còn chưa phát triển như bây giờ..." Đan Vân Sơ cảm giác mình cười đến dạ dày có chút co thắt, vẫn không quên chọc quê Diệp Tuyền Vũ một chút, còn càn rỡ đưa tay lên bộ ngực chưa dậy thì hoàn toàn của Diệp Tuyền Vũ trêu đùa một phen, chứng ̣ kiến Diệp Tuyền Vũ nghẹn đến đỏ mặt, Đan Vân Sơ cười đến càng phát ra càn rỡ, không nên trách mình xấu xa, là tại tiểu công chúa quả thật rất dễ bị khi dễ mà thôi.

Năm ấy Vân Sơ mười tám tuổi là mười phần ngỗ ngược, không hề biết sợ hãi.

Diệp Tuyền Vũ hất tay Đan Vân Sơ ra, oán hận xoay người rời đi, cô quyết một ngày nào đó khi lớn lên, trở thành phụ nữ, nhất định sẽ chinh phục được Đan Vân Sơ, cô gái vô cùng ngỗ ngược này, khiến cô ấy phải hối hận vì hôm nay đã dám đùa cợt mình. Năm ấy Diệp Tuyền Vũ mười bốn tuổi, đã khắc sâu hình ảnh Đan Vân Sơ càn rỡ tươi cười ở trong lòng, rõ ràng là chán ghét vẻ tươi cười như vậy, nhưng lại càng thấy vô cùng rực rỡ đến chói mắt.

Bốn năm sau.

Diệp Tuyền Vũ nhìn chằm chằm Đan Vân Sơ đang ở cách đó không xa, vẫn càn rỡ giống như bốn năm trước vậy, tóc nhuộm màu hoàng kim, lại càng phát ra nét cuồng dã động lòng người, Diệp Tuyền Vũ lại muốn giống như lúc nhỏ đơn thuần thích Ba Bỉ Oa Oa, đem cô chiếm dụng, muốn xem bộ dạng phục tùng của cô.

"Đan Vân Sơ!" Diệp Tuyền Vũ gọi theo bóng lưng đơn độc của Vân Sơ.

Đan Vân Sơ đứng lại ngẩn lên đã thấy Diệp Tuyền Vũ đứng ở trước mặt, mình biết cô gái này sao? Trước mắt cô là cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn vô cùng chói mắt, áo quần rất thời trang, toàn thân trên dưới, không có gì là không đáng giá, lại khí phách thoát tục, rốt cuộc là thiên kim đại tiểu thư nhà ai lại có khí chất cao quý bức người như vậy, cô không nhớ mình có quen biết với nhân vật to lớn như này, lại thêm khuôn mặt thần kỳ xinh đẹp bức người, với gương mặt như vậy thì mình cũng nên có chút ấn tượng mới phải, đại não lục soát một hồi, Đan Vân Sơ đành xác nhận mình chính là không biết người này.

"Cô là ai?" Đan Vân Sơ nhíu mày hỏi, có chút không vui khi bị chắn ngang đường về nhà trong thời tiết nóng nực như vầy, người trước mặt quả thật không biết điều, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Tuy rằng dáng người xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, nhưng mình không phải là đàn ông, một chút cũng không có hứng thú, cô ấy có mình cũng có, Đan Vân Sơ tự so mình với cô gái này tự tin nhận thấy mình cũng không thua kém.

"Cô sao có thể đã quên tôi?" Diệp Tuyền Vũ nâng cao âm điệu, có chút ̣ không thể tin, mình đã chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng lại bị quên bẵng đi, Diệp Tuyền Vũ có chút tức giận.̣

"Tôi nên nhớ kỹ cô sao?" Đan Vân Sơ điệu bộ cao ngạo hỏi ngược lại, ngữ khí cố tình lộ rõ không chút gì là nhớ ra cô gái. Vẻ mặc tức giận như vậy làm như mình quên cô ta là tội ác tày trời, tội vô cùng lớn vậy, bất quá giữa biển người, cô gái này xem như là có chút nổi trội đi, dường như cũng có điểm ấn tượng a. Đan Vân Sơ hoàn toàn đã quên, chính mình kỳ thật cũng là một người trong biển người, vậy mà cô ấy lại nhớ ra cô đấy thôi.

"Cô đương nhiên là phải nhớ kỹ!" Diệp Tuyền Vũ nhíu mắt nói, Đan Vân Sơ thật là làm cho người ta bội phần tức giận.

"Để tôi nghĩ xem, không chừng có thể đã gặp ở nơi nào đó..." Trước bộ dạng ăn trên ngồi trước của Diệp Tuyền Vũ, Đan Vân Sơ bắt đầu mơ hồ có chút ấn tượng.

Diệp Tuyền Vũ chứng kiến Đan Vân Sơ ánh mắt mở to, thoạt nhìn giống như nhớ tới cái gì, khiến cô có một chút vui sướng.

"Đan Vân Sơ..."

Đan Vân Sơ cắt ngang lời Diệp Tuyền Vũ: "Ầm ĩ cái gì, sắp có ấn tượng..." Đan Vân Sơ hướng Diệp Tuyền Vũ không hờn giận gầm nhẹ nói.

Diệp Tuyền Vũ cảm giác mình chẳng khác gì với những kẻ ngu ngốc, hướng Đan Vân Sơ giống như chó vẩy đuôi mừng chủ.

"Không nhớ ra tôi, vậy thử nghĩ đến Diệp Tuyền Triết đi!"

Diệp Tuyền Triết? Cô gái này là Diệp Tuyền Vũ sao? Đan Vân Sơ nhìn Diệp Tuyền Vũ đánh giá lại một chút, quả nhiên vẫn như trước kia đều khiến người khác không thể nào yêu thích, bất quá quả thật không còn là tiểu cô nương nữa mà đã ra dáng thiếu nữ, ha ha, không phải là vì bị đả kích, liều mạng ăn cây đu đủ uống sữa tươi để dậy thì đó chứ? Đan Vân Sơ có chút ý xấu nghĩ đến.

"Nga, thì ra là tiểu công chúa a!" Đan Vân Sơ làm bộ dạng như đã nhớ ra, ngữ khí cố tình kéo dài, chính là muốn chọc cho Diệp Tuyền Vũ phải tức giận.

"Tôi muốn cô làm tình nhân của tôi!" Diệp Tuyền Vũ cũng không nhiều lời, nhanh chóng nói ra ý đồ.

"Tiểu công chúa còn chơi sao, tốt nhất nên về nhà ôm Ba Bỉ Oa Oa mà nghiêm túc so sánh một chút." Đan Vân Sơ nói xong, chuẩn bị rời đi, cô không rỗi ở đó bồi tiếp tiểu nữ sinh hồ nháo.

"Đan Vân Sơ, đáp ứng tôi, cô sẽ nhận được điều mình muốn." Diệp Tuyền Vũ hướng bóng lưng đáng ghét của Đan Vân Sơ thét lên, nếu không chuẩn bị trước cô đã không xuất hiện ở đây. Cô giờ đã không còn là Diệp Tuyền Vũ của bốn năm trước, cô sẽ không đánh nếu không nắm chắc phần thắng.

"Là ý gì?" Đan Vân Sơ nhẹ nhàng hỏi nhưng vẫn không xoay người lại, Diệp Tuyền Vũ làm sao biết được mình muốn cái gì.

"Cô có tài hoa, tôi có tiền tài cùng quyền thế, tôi có thể làm cho cô một đêm thành danh, cô chính là thiếu một cơ hội không phải sao? Cơ hội này tôi sẽ cho cô, bốn năm nay cũng đã va vào không ít vách tường, chỉ cần đáp ứng tôi, cô hoàn toàn không cần phải lo về chúng." Đan Vân Sơ, cô là người thông minh không phải sao, biết đường tắt là phải đi như thế nào đúng không?

Đánh trúng điểm yếu của Đan Vân Sơ, thế giới này không phải có thiên lý mã (2) là được, còn phải có cả Bá Lạc (3), nhưng thiên lý mã thì có rất nhiều, mà Bá Lạc thì lại vô cùng ít. Đan Vân Sơ nếu lấy tài hoa của mình, ở giới hội họa tranh đua tài cán một phen, đạt được thành tựu cũng không khó khăn lắm, nhưng cô cũng tự biết, chỉ có mỗi tài hoa là không đủ, cái chốn vốn nhiều trắc trở, nhiều quy tắc ngầm này, thật sự đã làm cho tâm trí cô có chút chán nản. Diệp Tuyền Vũ hùng hồn dựa vào gia thế, cô ta quả thật có khả năng làm được những gì mình nói, chính bản thân Đan Vân Sơ cũng tự thấy mình vất vả mà vẫn không có được tiếng tăm gì trong từng ấy thời gian đã là quá đủ rồi.

"Được! Tôi đáp ứng cô!" Đan Vân Sơ dường như chỉ suy nghĩ trong năm phút, liền đáp ứng Diệp Tuyền Vũ, Đan Vân Sơ thậm chí còn cảm thấy khế ước này không tệ, ít ra cô cũng không phải là cùng với một lão già, Đan Vân Sơ tự giễu nghĩ đến, chỉ là nếu Diệp Tuyền Vũ không cười đến quá mức càn quấy như kia thì tốt rồi, tươi cười như vậy làm người ta cảm thấy vô cùng chói mắt.

Diệp Tuyền Vũ nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, Đan Vân Sơ, cô cũng chỉ đến mức này mà thôi.


Chú thích:

(1) Ba Bỉ Oa Oa: búp bê Baby.
(2) Thiên lý mã: ngựa chạy được ngàn hải lí, ý chỉ người có tài năng.
(3) Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

gru2110
01-23-16, 04:45 PM
Chương 2


Đan Vân Sơ hận mình lằng nhằng không sớm đi ra khỏi cửa, vì vậy mới phải nhận cuộc gọi không mong muốn này, chính mình đã bị cô ta quên sạch trong ba năm trời, nay đột nhiên lại gọi điện, làm Đan Vân Sơ nhất thời ngồi bất động.

"Đan Vân Sơ!" Thanh âm bên trong có chút quen tai khiến Đan Vân Sơ nhanh chóng cúp máy.

Điện thoại một lần rồi một lần nữa lại vang lên, khiến Đan Vân Sơ có chút buồn bực, đáng giận hơn khi giờ đương là lúc cần vui vẻ đón năm mới, cô còn phải vội vàng về quê ăn tết, nếu không đi thế nào cũng bị trưởng bối trong nhà cằn nhằn tới chết.

Điện thoại rất nhanh chuyển đến giọng nói từ hộp thư thoại, "Đan Vân Sơ, tôi biết cô nhận được điện thoại, tôi hiện đang ở sân bay Cao Khi, trong vòng nửa giờ tới đón tôi, không được đến muộn, không cho phép muộn!" Ngữ khí bá đạo không hề thương lượng vang lên.

Diệp Tuyền Vũ, cô gái làm cho mình bán đứng thân thể để đổi lấy công danh thành tựu, lúc mình đang đứng ở đỉnh vinh quang, liền đem mình từ trên mây đột ngột đẩy xuống, khiến mình nếm trải mùi vị rơi xuống tận cùng vực thẳm, nhưng suy cho cùng thì hết thảy đều là do cô ấy cấp cho, có lấy về cũng là hiển nhiên, chỉ là không hiểu khi đó Diệp Tuyền Vũ vì cái gì lại làm như vậy, lấy hết tất cả đến cuối cùng khiến mình trở thành một giáo viên hội họa nhỏ nhoi tại trường tiểu học.

Mình và Diệp Tuyền Vũ biết nhau mười một năm, nhưng thực sự cùng nhau nảy sinh quan hệ thời gian chỉ có hai năm, hai năm ấy vẫn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cô ấy bận rộn với việc kinh doanh bất động sản, còn mình thì tất bật xây dựng triển lãm tranh lưu động quốc tế, một vài lần quan hệ thân thể chính là để duy trì quan hệ của cả hai, sau lại ba năm chẳng liên lạc, Đan Vân Sơ nghĩ hai người sẽ không còn lí do gì xuất hiện cùng nhau, từ nay về sau mạnh ai nấy sống.

Đột nhiên ngộ ra bản tính bốc đồng cuồng ngạo thật là chỉ có ở lúc tuổi còn trẻ, khi Đang Vân Sơ bị thế giới tàn khốc này mài đi bản tánh cao ngạo cuồng danh vọng ấy, cũng đã chầm chậm phát hiện cô cùng Diệp Tuyền Vũ kí khế ước kia một chút cũng không thích hợp, năm đó cô bất quá là bị giấc mộng phù hoa làm cho đầu óc u mê. Năm ấy tất cả mộng tưởng đều như pháo hoa phát sáng vô cùng rực rỡ, mà sau khi ánh sáng rực rỡ ấy tàn lụi trong đêm, Đan Vân Sơ chỉ còn lại trống rỗng cùng tự suy ngẫm, cuối cùng quyết định thoát ly khỏi cái cuộc sống không chút thú vị này.

Đều tại Diệp Tuyền Vũ kia trở chứng, đương không tiểu công chúa lại đột ngột gọi điện thoại tới, khiến mình nhớ tới chuyện bản thân đã không còn trẻ, năm đó hùng tâm tráng trí trong người giờ như đã ngủ đông, cũng theo tuổi già mà dần biến mất. Hai mươi chín chớp mắt đã thành phụ nữ ba mươi, ba mươi quả nhiên là cái hố của phụ nữ, phụ nữ ba mươi tuổi không bao giờ... có thể giống lúc hai mươi tuổi cuồng ngạo nữa.

Đan Vân Sơ ngồi trên ghế sa lon, lo lắng không biết nên đi hay không, nếu không đi, ắt hẳn với tính khí bá đạo ngang ngược của Diệp Tuyền Vũ, chắc chắn sẽ không để mình sống dễ chịu, còn nếu đi, Đan Vân Sơ cảm thấy không được lợi ích gì, cuộc sống của cô bây giờ quả thật rất tốt, cũng rất bình yên, cô thật không muốn tiếp tục cùng Diệp Tuyền Vũ dây dưa một chỗ.

Nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường, nghe từng giây tí tách vang, do dự hồi lâu, Đan Vân Sơ đành đầu hàng, đem hành lý đã chuẩn bị để trở về nhà thả xuống, chán nản vò đầu, ra khỏi cửa đón taxi.

"Thưa cô, chúng ta đi đâu đây?" Lái xe hỏi.

Đan Vân Sơ do dự hồi lâu, "sân bay Cao Khi."

Hai người cho tới bây giờ vẫn chưa nói đến chuyện chấm dứt khế ước, Đan Vân Sơ cũng muốn lần này kết thúc cho rõ ràng.

Giữa đại sảnh sân bay là một cô gái xinh đẹp đến động lòng người, tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn là đang nổi giận, nhưng vẫn như nãy giờ, lúc nào cũng có vài người vây quanh, tất cả đều là bị hấp dẫn bởi mỹ mạo này mà chậm dần bước chân.

Diệp Tuyền Vũ nhìn đồng hồ trên cổ tay không dưới mười lần, cho tới bây giờ có thể để mình chờ đợi, luôn luôn là Đan Vân Sơ chết tiệt, Diệp Tuyền Vũ càng chờ càng tức giận, bảo đến trong vòng nửa giờ, lại dám để cho mình đứng đợi thành hai giờ trong gió lạnh. Diệp Tuyền Vũ cảm giác mình chắc là điên rồi, rõ ràng tình nhân của mình chỉ cần quơ tay một cái liền có được một nắm, vì cớ gì lại giống như con ngốc đứng ở chỗ này chờ cô ta, tự mình vì cô ta mà chịu nhiều đau khổ như vậy.

"Cô gái, không ai tới đón sao? Để tôi tiễn cô một đoạn có được không?" Là chàng trai trẻ tuổi hết sức tự nhiên tỏ ra tốt bụng tiến lên bắt chuyện.

"Cút ngay, đồ đàn ông xấu xí!" Diệp Tuyền Vũ lạnh lùng nói, vẻ mặt ̣ không kiên nhẫn, Vân Sơ chết bầm còn chưa chịu tới, biết rõ mình sẽ giận lại còn dám đến muộn, nếu cố tình cho mình leo cây, cô ta nhất định phải chết.

"Tiểu công chúa tính tình vẫn là hư hỏng như thế." Đan Vân Sơ nhìn vẻ lạnh lùng của Diệp Tuyền Vũ hài hước nói.̣

Dùng ngữ khí này nói chuyện với mình chỉ có một người, chính là Đan Vân Sơ.

"Cô..." Diệp Tuyền Vũ ngữ khí không chắc chắn nói.̣

"Lẽ nào lâu quá không gặp, đã quên tôi rồi sao?" Đan Vân Sơ ngáp một cái, mặt dày nói. "Đan Vân Sơ?"

Cô... Cô ấy như thế nào lại biến thành bộ dạng này?

Cô gái này thật là Đan Vân Sơ sao?

Diệp Tuyền Vũ khó tin nhìn chằm chằm Vân Sơ, không hề có chút đường nét nào của năm xưa, một cái quần bò cũ nát, toàn thân diện một màu đen, lại thêm mái tóc dài đen nhánh như màu của màn đêm khuya khoắt...

Đan Vân Sơ từ lúc nào lại biến thành bộ dạng này?

Đan Vân Sơ không phải luôn thích trên người lúc nào cũng sặc sỡ đủ màu sao? Vậy mà bây giờ lại nhìn không hề có chút gì rực rỡ, trái lại còn giống như cừu non lạc đường, rốt cuộc là trở về nguyên bản đây ư. Bộ dạng trong trắng thuần khiết như thế này của Vân Sơ trước giờ Diệp Tuyền Vũ chưa từng nhìn thấy, tuy rằng thiếu đi vài phần oanh liệt, nhưng ánh mắt kiêu căng vẫn là không thay đổi.

"Nhìn như vậy, là không biết thật a!" Tiểu công chúa nhìn mình tại sao lại giống như là đang gặp quỷ như thế.

"Cô vì sao lại biến thành bộ dạng này?" Diệp Tuyền Vũ bước một bước ̣ dài tiến về phía trước, bỗng dưng liền cảm thấy choáng váng, dù biết không ổn nhưng cô gạt qua, tâm ý vẫn luôn đặt ở trên người Đan Vân Sơ trước tiên. "Cô không phải là đã xảy ra chuyện gì đó chứ?"

Nói thật ra, nhìn Đan Vân Sơ trong bộ dạng này, thật đúng là khiến Diệp Tuyền Vũ không kịp thích ứng.̣

Cảm giác, Đan Vân Sơ ngược lại so với ba năm trước đây trẻ hơn rất nhiều, nét tươi trẻ không chỉ biểu hiện ở gương mặt, mà ngay cả tâm tình bên trong dường như cũng đang là dáng vẻ ngay ngô đơn thuần nhất từ trước đến giờ.

"Tôi có thể có chuyện gì đây? Tiểu công chúa, mới vừa gặp mặt, cô là như thế này hỏi thăm tôi sao?" Đan Vân Sơ nhíu mày hỏi.

"Tôi đã nói đừng gọi tôi là tiểu công chúa, tôi đã không còn là tiểu nữ sinh mười tuổi." Diệp Tuyền Vũ nổi giận nói, mỗi khi nghe Đan Vân Sơ gọi tiểu công chúa, Diệp Tuyền Vũ luôn có một ít cảm giác châm biếm trong đó.

"Tiểu công chúa, cô tìm tôi rốt cuộc là muốn làm gì đây?" Đan Vân Sơ đánh giá Diệp Tuyền Vũ một chút, cơ hồ cùng ba năm trước không có gì thay đổi, vẫn là thiên kim đại tiểu thư xinh đẹp, cuồng ngạo nghĩ rằng mình là trung tâm của thế giới, bất quá cô quả thật có tư cách này, điểm ấy Đan Vân Sơ không phủ nhận.

"Cô có biết tôi ở chỗ này chờ cô bao lâu rồi không?" Diệp Tuyền Vũ phẫn nộ hỏi, Đan Vân Sơ trong mắt chẳng những không có ý xin lỗi, ngược lại còn làm ra bộ dạng không kiên nhẫn, Diệp Tuyền Vũ không thể không thừa nhận mình thất bại, cho dù từng đem Đan Vân Sơ áp dưới thân thể hành hạ, nhưng cô ta đối với mình từ đầu đến cuối luôn là không hề phục tùng.

"Cô đâu cần phải đợi, tôi cũng không kêu cô đợi." Tiểu công chúa trong mắt lửa giận thực là rất lớn a, làm như cô ta không phải là người gọi cho mình, khiến mình bỏ chuyện về nhà ăn tết chạy đến đây, rốt cuộc là ai ngang ngược đây, còn ở đó mà kêu la.

"Cô..." Diệp Tuyền Vũ thật sự tức giận cực kỳ, cảm giác máu dồn sau ót, đầu có chút choáng, Diệp Tuyền Vũ cảm giác mình đúng là tự ngược, về nước nghỉ phép một tháng, ai không chọn, lại cố tình chọn Đan Vân Sơ, cô bỗng cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra.

"Đi thôi!" Đan Vân Sơ thực không phải dạng người biết săn sóc phụ nữ, rõ ràng nhìn thấy nét mệt mỏi của Diệp Tuyền Vũ nhưng vẫn không có chút ý tứ thay cô ấy xách hành lý, trên thực tế công chúa quả thật rất giống nữ vương, nhưng Đan Vân Sơ ở trước mặt công chúa càng giống nữ vương hơn.

Diệp Tuyền Vũ muốn kêu Đan Vân Sơ ở lại, nhưng chưa kịp mở miệng ̣ đã nhìn thấy Đan Vân Sơ xoay người, thật là con người vô tâm vô phế. Diệp Tuyền Vũ muốn đi theo, nhưng phát hiện chân mình như đang đeo đá, không nhấc lên nổi.

Đan Vân Sơ còn đang khó hiểu Diệp Tuyền Vũ lí nào lại ngoan như vậy, ̣ không hề kêu la, cô xoay người mới phát hiện Diệp Tuyền Vũ là đang quỳ trên mặt đất.

"Tiểu công chúa, dù cô làm rất nhiều chuyện có lỗi với tôi, nhưng cũng không cần phải hành lễ lớn như vậy để xin lỗi chứ? Thật không hợp với tính cách ngang ngược của cô a..."

"Cô là... đồ ngốc... cô không thấy tôi... !" Rõ ràng là đứng không nổi sao?

Diệp Tuyền Vũ dùng khí lực còn sót lại rống Đan Vân Sơ, nhưng ngữ khí lại mềm nhũn vô lực, Đan Vân Sơ muốn khiến mình tức chết mới cam tâm sao, nếu không phải tại đôi chân vô dụng này đương không lại quỳ xuống, hơn nữa ai ngang ngược chứ, rõ ràng Đan Vân Sơ cố tình nói xoáy mình, cô cũng không hề cảm thấy mình có gì cần phải xin lỗi Đan Vân Sơ, mặc dù là chính mình đưa cô ấy lên cao, lại từ trên mây hung hăng xô cho té xuống, nhưng tất thảy đều là lỗi của Đan Vân

Sơ...

Đan Vân Sơ lúc này mới phát hiện sắc mặt Diệp Tuyền Vũ đỏ ửng không bình thường, không phải là phát sốt chứ? Đan Vân Sơ bước tới gần Diệp Tuyền Vũ, đem hơi lạnh bàn tay đặt ở vầng trán hoàn mỹ của Diệp Tuyền Vũ xem xét, thật nóng, tiểu công chúa xem ra thật sự bị sốt ̣ rồi, thật là phiền toái, Đan Vân Sơ bất đắc dĩ nhìn Diệp Tuyền Vũ mềm nhũn tựa vào lòng mình, đón năm mới trong tình huống này thật khiến người ta uể oải.

"Bệnh rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện..." Đan Vân Sơ nhíu mày nói, nếu không phải sợ Diệp gia sau này tìm mình gây phiền toái, cô thật muốn đem Diệp Tuyền Vũ vứt xác ở đây.

"Tôi không đi bệnh viện..." Không thể đi bệnh viện.

"Câm miệng!" Đan Vân Sơ một chút cũng không thèm để ý, cô gọi taxi lái xe thẳng hướng đến bệnh viện.

"Lúc trước cô không một lần nghe lời tôi, bây giờ cũng vậy vẫn là không chịu nghe lời của tôi..." Diệp Tuyền Vũ vì cơn buồn nôn mà lời nói đứt quãng, từ nhỏ cô rất ít khi bị bệnh, lần này không ngờ bệnh kéo tới vừa nhanh lại vừa nặng như thế này.

"Nói nhiều, thân mang bệnh như vậy còn ở đó cò kè mặc cả với tôi." Đan Vân Sơ cúi gầm gương mặt, lạnh lùng nhìn đồng hồ trên tay, năm nay cô không cách nào về đón giao thừa với ba mẹ được rồi, nghĩ đến sẽ phải nghe mẹ lải nhải cả một năm Đan Vân Sơ có chút thương xót chính mình, mà đầu sỏ gây nên chuyện này không ai khác chính là cô gái đang nằm trên đùi mình lúc này. "Cô nghĩ mình là con nít sao? Bất quá chỉ là đến bệnh viện thôi, la ó cái gì?"

"Cô nghĩ tôi có thể dễ dàng nghỉ phép mà đến đây gặp cô sao? Kỳ nghỉ chỉ có một tháng tôi không muốn lãng phí trong bệnh viện..." Diệp Tuyền Vũ tức giận nói, ông nội vì quá bảo bọc đã không đồng ý cho mình về nước một mình, mình đã phải liều chết mới đến được đây, giờ thì hay rồi, vừa trở về liền sinh bệnh, vốn vấn đề không lớn, nhưng nếu vào bệnh viện, ai biết ông nội sẽ chuyện bé xé ra to đến cỡ nào...

"Thật là phiền toái, vậy cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi." Đan Vân Sơ mong rằng có thể nhanh chóng giao Diệp Tuyền Vũ cho người khác, nơi này hẳn là còn có tình nhân khác của Diệp Tuyền Vũ chứ!

"Đến nhà cô!" Diệp Tuyền Vũ ánh mắt mang đầy sự uy hiếp, biết rõ ý đồ của Đan Vân Sơ, muốn đem mình vứt cho người khác sao, không có cửa đâu!

"Cô..." Đan Vân Sơ thầm hít một hơi, niệm tình Diệp Tuyền Vũ hiện tại đang bệnh nên Vân Sơ nhân nhượng chịu thỏa hiệp, dù sao hai người cũng cần phải chính thức nói chuyện một lần.

gru2110
01-23-16, 05:01 PM
Chương 3


"Tiểu công chúa cô ngoan ngoãn nằm ở đây cho tôi, bằng không tôi đưa cô đến bệnh viện!" Thấy Diệp Tuyền Vũ cả người mềm nhũn dựa sát vào lòng mình, giống hệt người gần chết đuối bám dính lấy khúc gỗ khô, Đan Vân Sơ lập tức thấy không được tự nhiên mà đem Diệp Tuyền Vũ thả xuống giường rồi rời đi.

Người ta không phải thường hay ví phụ nữ với những tính nết dịu dàng thùy mị sao? Điểm này đặt ở trên người Đan Vân Sơ đúng là hoàn toàn không phù hợp, sao có thể đem một người đang bệnh tật suy yếu đến độ không còn chút sức lực mà quẳng xuống giường như vậy, không biết người bệnh rất cần có người quan tâm sao? Diệp Tuyền Vũ nghĩ đến tình trạng của mình hiện tại lại gặp phải người như Đan Vân Sơ mà không khỏi sinh ra thứ cảm giác không an toàn.

"Đừng có mà trừng mắt, trừng tôi cũng như không thôi!" Đan Vân Sơ tức giận nói, hiện tại cô không có chút gì khoan dung với Diệp Tuyền Vũ, có bệnh chết cô cũng sẽ không mềm lòng.

Diệp Tuyền Vũ phẫn hận nghiêng đầu sang chỗ khác nằm lỳ ở trên ̣ giường mà không nhìn Đan Vân Sơ nữa, chứng kiến bộ dạng đáng ghét kia của Đan Vân Sơ, thật sự khiến cô tức đến phát hỏa, cô cũng không nhất thiết là phải dựa dẫm cô ta.

Nhìn thấy Diệp Tuyền Vũ đáng thương nằm lỳ ở trên giường, "Này..." ̣ Được rồi, cô ta dù gì cũng đang bệnh, mình có bố thí một chút tình thương cũng là dễ hiểu, trời biết rõ mình thuộc loại không biết yêu thương người khác mà, chỉ là giờ đến tuổi ba mươi, cho nên có lẽ một chút bản tính của người mẹ đã trỗi dậy, Đan Vân Sơ tự mình giải thích như thế.

Diệp Tuyền Vũ không ngờ tới Đan Vân Sơ lại thỏa hiệp, nhưng mặc kệ là vì cái gì, Diệp Tuyền Vũ chỉ biết trong lòng lúc này không khỏi cảm thấy vui vẻ, cô ôm lấy Đan Vân Sơ, đem toàn bộ sức nặng trên người dựa hẳn vào lòng cô ấy, thân thể đầy đặn dán chặt vào nhau, trên người tỏa ra mùi hương nước hoa nhè nhẹ, Đan Vân Sơ thích mùi hương này, điều này Diệp Tuyền Vũ từ lâu đã biết, cho dù hai người ̣ chưa bao giờ dùng chung một loại nước hoa.

"Cũng không cần dựa sát như vậy, muốn đem siêu vi trùng lây bệnh cho tôi sao?" Đan Vân Sơ vốn không muốn ôm Diệp Tuyền Vũ, nhưng thân thể cô cùng thân thể Diệp Tuyền Vũ dường như ăn ý với nhau, ngón tay lại kìm lòng không đặng vòng qua ôm lấy Diệp Tuyền Vũ. "Đan Vân Sơ, cô có thể im lặng một chút được không?" Đan Vân Sơ đúng là cao thủ phá hỏng giây phút ấm áp mà, làm tình nhân… thật không xứng, điểm này Diệp Tuyền Vũ không chút nghi ngờ.

"Khế ước giữa chúng ta, còn tồn tại không?" Đan Vân Sơ đột nhiên hỏi. "Cô nói thử xem?" Diệp Tuyền Vũ hỏi lại.

"Tôi cảm thấy khế ước này hẳn là đã kết thúc rồi." Đan Vân Sơ thản nhiên nói.

"Tôi không cho phép!" Diệp Tuyền Vũ ôm có chút chặt hơn, Đan Vân Sơ cười khổ, lúc trước tự dưng lại kí kết khế ước, thật đúng là ngu xuẩn mà!

Trong khế ước có điều khoản, là quyền chấm dứt phải do Diệp Tuyền Vũ quyết, lúc ấy Đan Vân Sơ cứ nghĩ Diệp Tuyền Vũ chơi đùa một thời gian sẽ mau chóng cảm thấy chán, cho nên điều khoản này, cô cũng không mấy để ý, hiện tại xem ra cái quy tắc này, thật sự là hại chết người mà không cần đền mạng.

"Vì cái gì còn chơi?" Đan Vân Sơ hỏi, từ lâu cô chỉ sợ mình chơi mà không dứt ra được.

Năm đó cô từ đám mây ngã xuống, nổi giận đùng đùng đi tìm Diệp Tuyền Vũ nói lý lẽ, cũng chỉ vì cảm thấy sợ hãi mất đi những thứ hư vinh ấy.

Cô hiểu Diệp Tuyền Vũ không chỉ có mình cô, mà nhất định là còn có vô số tình nhân khác, nam có nữ có, nhưng biết thì biết, đến khi tận mắt nhìn thấy, lại là một chuyện khác.

Cô vẫn cho rằng, mình đối với Diệp Tuyền Vũ nhất định có gì đó đặc biệt, nhưng khi bắt gặp cô ấy cùng người khác ở trên giường, Đan Vân Sơ đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai, đột nhiên cảm giác mình cùng người kia chẳng có gì khác, Diệp Tuyền Vũ là chơi chán mình, chán rồi thì cần gì phải tiếp tục đưa mình lên cao nữa.

Ngay thời khắc ấy, Đan Vân Sơ cảm giác mình vô cùng buồn cười, cô yên lặng rời khỏi, sau đó bắt đầu tự xét lại, tựa hồ như là đại khai nhãn giới, nhìn thấy rất nhiều thứ mà trước kia không thấy. Khi ấy cũng đột nhiên phát hiện, những bức tranh của mình kỳ thật giống như rác rưởi không chút giá trị, cùng lắm là được Diệp Tuyền Vũ dùng vộ số tiền tài cùng quyền thế tạo thêm giá trị mà thôi.

Ngặt cái, cuộc sống đi từ thấp lên cao lúc nào cũng dễ dàng hơn là đi từ cao xuống thấp, để thích ứng được thật sự quá gian nan, dù vậy cô buộc phải một lần nữa làm quen với nó, phải quay lại với cuộc sống bình thường. Cô sau đó ẩn thân tại một trường học nhỏ, làm việc mà chính mình trước kia cho là xấu hổ, giáo viên mỹ thuật. Cô đã từng hận Diệp Tuyền Vũ, nhưng bây giờ lại thấy cảm kích cô ấy hơn, Diệp Tuyền Vũ đã giúp cô được nhìn rõ chính mình.

"Đơn giản chỉ là muốn chơi!" Diệp Tuyền Vũ bốc đồng, thất thường nói, kỳ thật cô có thể cảm giác được thân thể hơi hơi cứng ngắc của Đan Vân Sơ khi nghe được câu này. Diệp Tuyền Vũ ngửi mùi hương trên người Đan Vân Sơ, cô ấy từ khi nào đã bắt đầu không dùng nước hoa nữa vậy, chẳng phải trước kia trên người luôn nồng đậm mùi nước hoa thể hiện tính khí ngỗ ngược của mình hay sao, đó cũng là mùi hương mà cô trước kia thích ngửi, nhưng Diệp Tuyền Vũ phát hiện mùi hương tự nhiên hiện tại trên người Đan Vân Sơ càng làm cho mình mê muội hơn. Đan Vân Sơ, tôi cũng muốn biết nguyên nhân tại sao mình lại không buông cô ra được.

Đan Vân Sơ cúi xuống nhìn Diệp Tuyền Vũ, nếu Diệp Tuyền Vũ nghĩ mình còn là hạng người như trước kia, vì tiền đồ mà bán rẻ bản thân, thì cô ấy chính là mười phần sai cả mười; xưa khác nay khác, điều mong muốn của cô giờ đây đã không còn giống với lúc trước, cô đương nhiên cũng không cần phải vì giấc mộng cuồng ngạo lúc trẻ mà tiếp tục bán đứng chính mình.

"Ba năm qua thấy cô chẳng chút quan tâm, tôi nghĩ khế ước hẳn là đã chấm dứt." Đan Vân Sơ lạnh lùng nói.

"Không phải tôi không quan tâm, là cô không tới tìm tôi, tôi từng giờ từng phút luôn đợi cô tới!" Diệp Tuyền Vũ tức giận nói.

"Ha! Diệp Tuyền Vũ, cô không phải đợi tôi đến cầu xin cô đó chứ? Ha ha, là do cô không hiểu tôi thôi..." Đan Vân Sơ cười đến châm chọc, cho dù lúc trước bán đứng thân thể mà kí kết khế ước thì cũng là địa vị ngang hàng, không phải mình cầu xin Tuyền Vũ. Muốn mình cầu xin? Diệp Tuyền Vũ đúng là giỏi hoang tưởng!

Diệp Tuyền Vũ im lặng không nói. Con người chẳng phải đều là dễ dàng chìm đắm trong vinh hoa phú quý mà không thể dứt ra được hay sao? Cho nên cô nghĩ nếu làm cho Đan Vân Sơ mất đi vinh hoa phú quý, cô ấy nhất định sẽ cúi đầu cầu xin cô. Nhưng trong suốt ba năm ròng, Đan Vân Sơ như trước vẫn không chịu cúi đầu, cô biết rõ Đan Vân Sơ kiêu ngạo cùng cuồng ngạo như thế nào, nhưng thật sự không ngờ đến cô ấy thà rằng hạ mình từ nơi tột đỉnh xa hoa xuống làm một giáo viên hèn mọn tại ngôi trường tiểu học tầm thường, cũng không muốn cúi đầu trước mình để một lần nữa có được công danh thành tựu. Cô cho tới bây giờ vẫn luôn không hiểu được Đan Vân Sơ, giống như trước không hiểu trong đầu cô ấy rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì.

Kế tiếp là một trận trầm mặc kéo dài, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng tích tắt của chiếc đồng hồ treo tường.

Kim giây kim phút kim giờ đều cùng chỉ vào con số 12, tiếng chuông báo năm mới vang lên.

"Tiểu công chúa năm mới vui vẻ!" Đan Vân Sơ thản nhiên nói. Diệp Tuyền Vũ phức tạp nhìn vào mắt Đan Vân Sơ, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị Đan Vân Sơ cắt đứt.

"Trước hết nên ngủ một giấc, người bệnh cần nghỉ ngơi nhiều." ngữ khí của Đan Vân Sơ miễn cưỡng cũng có thể gọi là ôn nhu, Diệp Tuyền Vũ nghĩ vậy khi nhận thuốc cùng cốc nước.

Đan Vân Sơ nhìn Diệp Tuyền Vũ đã ngủ say mà mình lại không có chút buồn ngủ, bản năng làm mẹ lại trỗi dậy, cô đúng là già rồi, Đan Vân Sơ sờ mặt mình một chút, tuổi trẻ khinh cuồng ngày nào, chớp mắt đều là quá khứ.

***

Diệp Tuyền Vũ cảm giác cổ họng giống như bị lửa thiêu đến khô khốc, đau rát vô cùng, thật đáng giận, toàn thân mềm nhũn, đầu nặng trĩu và choáng váng, Diệp Tuyền Vũ cho tới bây giờ mới cảm thấy được như thế nào là không còn sức lực.

"Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ! Cho tôi cốc nước!" Diệp Tuyền Vũ quát, sau khi kêu rống một lúc, cổ họng cô như bị xé toạt ra, vô cùng đau đớn, trong phòng chỉ có vài tia sáng le lói, Diệp Tuyền Vũ lướt nhìn mấy lần nhưng vẫn không thấy Đan Vân Sơ đâu.

"Đan Vân Sơ, cô ra đây cho tôi..." Ngữ khí phẫn nộ dần dần biến thành cầu xin, bất luận bình thường Diệp Tuyền Vũ mạnh mẽ như thế nào, giờ khắc này cũng trở thành bất lực, Đan Vân Sơ cô mau ra cho tôi, Diệp Tuyền Vũ có thể bỏ qua tính khí kiêu ngạo của Đan Vân Sơ, nhưng không thể chấp nhận việc cô ấy đối với mình không chút quan tâm.

Kêu hồi lâu, cũng không thấy Đan Vân Sơ đáp lại, cho dù có vì ba năm trước bị mình kéo từ đám mây té xuống mà sinh hận, cũng không nên trong lúc này mà đối xử hờ hững với mình, Đan Vân Sơ không phải là người như thế, cô ấy không phải luôn luôn có gì bất mãn cũng đều sẽ trực tiếp nói ra sao, sao có thể bỏ mặc mình đang bệnh mà không để ý tới...

"Đan Vân Sơ cô rốt cuộc chết ở đâu rồi, mau ra đây cho tôi..." Từ nhỏ đến lớn đều rất ít khi bị bệnh, vậy mà giờ lại phát bệnh nặng như vậy, Diệp Tuyền Vũ cảm giác mình khó chịu đến mức muốn chết đi. Năm năm trước, Diệp Tuyền Vũ đáp ứng nguyện vọng của Đan Vân Sơ, đưa cô ấy vào xã hội thượng lưu, làm cho cô ấy trở thành họa sĩ nổi tiếng, không quan tâm tới mình đã phải tiêu tốn bao nhiêu tiền. Đan Vân Sơ liền như cá gặp nước, sống rất vui vẻ, nhưng lẽ ra cô ấy ngàn vạn lần cũng không nên quên chuyện Diệp Tuyền Vũ cô chính là chủ nhân của mình, xài tiền của cô, ngoài coi tiền như rác, lại còn cái gì cũng đều không nghe lời cô, trong mắt Đan Vân Sơ Diệp Tuyền Vũ vĩnh viễn cũng không thể nào sánh bằng những bức tranh kia, cũng không là bất cứ đồ vật gì.

Có thể thấy rất rõ Đan Vân Sơ vì lợi ích của mình mới chấp nhận bán đứng bản thân, vì thế Diệp Tuyền Vũ có cảm giác mình chính là công cụ bị Đan Vân Sơ lợi dụng, một khi cô ấy đạt được mong muốn, thì cô sẽ bị đá văng ra. Cho nên Diệp Tuyền Vũ muốn cho Đan Vân Sơ biết, cô có thể đưa cô ấy lên tận mây xanh, cũng có thể xô cô ấy xuống hố sâu địa ngục, cô muốn Đan Vân Sơ phải hướng mình cầu xin, để Đan Vân Sơ biết nghe lời một chút, nhưng cô không ngờ đợi tới ba năm, Đan Vân Sơ vẫn là không cúi đầu, trái lại bây giờ càng khiến cô khó nắm bắt hơn.

"Thật ác độc..." Diệp Tuyền Vũ oán hận nói một câu, Đan Vân Sơ rõ ràng muốn để mình bệnh chết, mình phải tự thân vận động thôi, Diệp Tuyền Vũ khó khăn bò xuống giường, nhưng khi chân vừa tiếp xúc với mặt đất, liền trở nên mềm nhũn, cả người chật vật ngã nhào trên nền đất. Vừa qua tuổi hai mươi sáu, Diệp Tuyền Vũ liền được biết thế nào là chật vật cùng bất lực, có lẽ khi bệnh người sẽ luôn đặc biệt yếu ớt, Diệp Tuyền Vũ khó chịu quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt không thể ̣ khống chế chảy tràn ra.

"Cô làm sao lại quỳ rạp trên mặt đất thế?" Đan Vân Sơ mở cửa bước vào, phát hiện Diệp Tuyền Vũ chật vật quỵ̀ rạp trên mặt đất, cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu công chúa chật vật như thế, sắc mặt có chút tái nhợt, quan trọng nhất là, tựa hồ khóe mắt còn vương một thứ gì đó có tên gọi là nước mắt, Đan Vân Sơ có chút kinh ngạc, trong ấn tượng của cô Diệp Tuyền Vũ luôn luôn là cô gái mạnh mẽ, nhưng cũng không thể phủ nhận, Diệp Tuyền Vũ giờ phút này thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu cực kỳ, làm cho cô có chút động lòng.

Đan Vân Sơ quả là rất có tình thương của một người mẹ... Từ lúc bước đến tuổi này, cô thật dễ dàng bởi vì một vài chuyện nhỏ nhặt tội nghiệp mà sinh ra thứ tình thương ấm áp của một người mẹ.

Diệp Tuyền Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Đan Vân Sơ, ánh mắt có chút tỏa sáng, vội vàng tùy tiện lau đi nước mắt của mình, cô không cần ở trước mặt Đan Vân Sơ mà khóc, cô không muốn bị Đan Vân Sơ cười. "Cô đi đâu vậy?" Diệp Tuyền Vũ chất vấn, xóa bỏ nét yếu đuối vừa rồi. "Cô vừa rồi là đang khóc ư?" Đan Vân Sơ cười hỏi, tiểu công chúa vẫn là như vừa rồi đáng yêu hơn, một khắc trước đây trông rất bất lực, thật đáng thương a, vậy mà giờ đã khôi phục tính cách tiểu công chúa ngang ngược trở lại rồi.

"Ai khóc, tôi không có khóc!" Diệp Tuyền Vũ cực lực phủ nhận. "Không khóc nga, vậy đây là cái gì? Sẽ không phải nói với tôi nó là nước miếng đấy chứ?" Đan Vân Sơ chạm ngón trỏ vào khóe mắt còn vương chút lệ của Diệp Tuyền Vũ, rõ ràng biết thứ chất lỏng ấm nóng đó là gì mà còn cố hỏi, bộ dạng nước mắt lưng tròng như vậy, thật sự là khiến cô có chút thương cảm, giờ mới thấy, tiểu công chúa kỳ thật luôn luôn mang bộ dạng xinh đẹp khiến người khác không khỏi cảm thấy vui vẻ nha, chỉ là trước kia dường như mình không chú ý đến thôi.

"Bổn tiểu thư khóc đó, thì sao!" Diệp Tuyền Vũ thẹn quá hóa giận hỏi ngược lại, nhưng vì đang bệnh nên ngữ khí nghe có chút mềm nhũn. Đan Vân Sơ đáng ghét, lúc này còn dám khi dễ mình, trong khi mình còn chưa tìm cô ta tính sổ.

Đan Vân Sơ thản nhiên nhún nhún vai, làm ra điệu bộ không liên quan đến mình, khiến Diệp Tuyền Vũ kích động muốn cắn cô.

"Vừa rồi là đi ra ngoài mua thuốc, trễ thế này nên hầu hết tiệm thuốc đều đã đóng cửa, cho nên mới đi xa một chút." Đan Vân Sơ đỡ Diệp Tuyền Vũ trở lại giường, sàn nhà đúng thật rất lạnh, cô cũng không muốn Diệp Tuyền Vũ bệnh nặng thêm, lúc đó lại ở đây làm phiền mình. Bất quá, thân nhiệt Diệp Tuyền Vũ lúc nàỵ rất nóng, không biết chỉ uống thuốc cảm mạo với hạ sốt thì có đủ hay không, cảm mạo nếu không xử lý tốt, rất dễ biến thành bệnh nặng, Đan Vân Sơ có chút bận tâm.

"Lần sau đi đâu phải nói với tôi một tiếng!" Diệp Tuyền Vũ nói, cô không muốn tình huống như hôm nay lại tái diễn.

"Tôi trước khi đi vệ sinh cũng phải báo cho cô biết sao?" Đan Vân Sơ tức giận nói, Diệp tiểu thư quả nhiên nghĩ cô ta là chủ nhân của mình a.

"Nếu cô muốn thì cứ việc." Diệp Tuyền Vũ không thèm để ý, "Cho tôi cốc nước, đau họng chết được!"

Đan Vân Sơ phớt lờ Diệp Tuyền Vũ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi rót một ̣ cốc nước đưa cho Diệp Tuyền Vũ, thuận tiện đưa luôn thuốc cho cô ấy, "Uống thuốc rồi nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi một chút."

gru2110
01-23-16, 05:08 PM
Chương 4

"Đan Vân Sơ..." Diệp Tuyền Vũ tỉnh lại, như một phản xạ có điều kiện nhìn khắp bốn phía tìm kiếm Đan Vân Sơ, lại không thấy, Diệp Tuyền Vũ có chút hoảng hốt, Diệp Tuyền Vũ giờ phút này giống đứa trẻ lạc mẹ, có chút bất an.

Nhìn thấy ánh sáng từ phòng vẽ tranh hắt ra khiến Diệp Tuyền Vũ an tâm, Đan Vân Sơ hẳn là đang vẽ trong đó, cô ấy lúc vẽ thường chẳng để ý đến giờ giấc, thậm chí còn không phân biệt được là ngày hay đêm.

Diệp Tuyền Vũ cảm giác đầu vẫn còn nặng trĩu, không biết là do còn sốt, hay là do ngủ nhiều. Cô như lúc trước vẫn còn hơi hơi run rẩy, khó khăn đứng lên đi đến phòng vẽ tranh, mỗi một bước đều cảm giác chân nặng như đeo chì, cũng may phòng không lớn, mất một lúc cô rốt cuộc cũng đến được cửa phòng tranh, đang là mùa đông giá rét thế nhưng cô lại toát ra một ít mồ hôi, cố đứng vững không được đành dựa vào cửa mà ngồi xuống.

Đan Vân Sơ tay cầm thuốc màu đang chăm chú vẽ lên bức tranh, Diệp Tuyền Vũ vẫn như lúc trước không biết Đan Vân Sơ là vẽ cái gì, nhưng cô thích xem biểu cảm của Đan Vân Sơ lúc vẽ, vô cùng tập trung, khi đó dù sét có đánh cũng sẽ không làm cô ấy cử động. Đan Vân Sơ tính tình rất nóng, đặc biệt khi bị quấy rầy lúc vẽ tranh tính khí lại càng nóng hơn, cho nên Diệp Tuyền Vũ thường thường sẽ im lặng mà đợi, rõ ràng ̣ là chờ đợi trong vô vị cùng buồn tẻ, Diệp Tuyền Vũ cũng không mấy oán hận.

Đan Vân Sơ thật sự đã thay đổi, con người thích khoa trương ồn ào trước kia từ khi nào lại biến thành như hiện tại? Đâu rồi kiểu tóc kì quái được nhuộm đủ màu sắc, bề ngoài ngang tàng dửng dưng như khẳng định trước người khác rằng mình là một nghệ sĩ rất biết cách ăn mặc; đâu rồi vẻ đẹp hoang dã, tính cách ngỗ ngược không sợ trời không sợ đất? Nhưng lạ lùng thay, tất cả những thứ này khi đặt ở trên người Đan Vân Sơ lại giống như là đương nhiên, khí thái của cô ấy vĩnh viễn đều là khiến cho người khác tự thay đổi để thích ứng mình, mà không cho phép người khác thay đổi mình.

Mà Đan Vân Sơ hiện tại, lại là một mái tóc đen dài thẳng tắp buông xuống bờ vai, trên người mặc bộ trang phục ở nhà hết sức bình thường, khí chất ngỗ ngược cùng góc cạnh dường như đã được chôn giấu rất sâu, thể hiện bộ dạng hài hòa giả tạo, gương mặt trắng trong thuần khiết, rõ ràng so với mình không xinh đẹp bằng, nhưng vẫn tạo cho mình một loại cảm giác kinh diễm, Diệp Tuyền Vũ đoán biết được Đan Vân Sơ sẽ thay đổi, nhưng cô thật không tin là có thể thay đổi hoàn toàn như thế.

Nhưng bất luận Đan Vân Sơ mặc trang phục gì, cũng đều rất cuống hút, Đan Vân Sơ đúng là có loại mị lực này. Lam Vận từng nói, Đan Vân Sơ thích hợp làm người mẫu chứ không phải họa sĩ, bất kể là y phục nào khi khoát lên người Đan Vân Sơ, cũng đều bị khí thái của cô ấy dung hợp.

Đan Vân Sơ cảm xúc đang tuông trào, nên khi bước vào phòng vẽ tranh liền quên mất cả thời gian lẫn mọi thứ, loại cảm hứng nghệ thuật này, tuổi càng lớn sẽ càng ít đi, nhưng ngược lại tác phẩm khi ra đời luôn khiến cô hài lòng, cho nên lúc này bất cứ chuyện gì cũng không được phép làm cô bị gián đoạn, nếu có sẽ khiến cô vô cùng tức giận, điểm này Diệp Tuyền Vũ đã nói đúng.

Đan Vân Sơ dừng bút, tỉ mỉ quan sát lại lần nữa, cảm giác bức tranh đã ổn, Đan Vân Sơ vừa lòng nở nụ cười, sau đó mới bắt đầu thu dọn bút vẽ cùng thuốc màu đang nằm tán loạn trên mặt đất.

Diệp Tuyền Vũ thấy Đan Vân Sơ nở nụ cười, cũng nhẹ nhàng cười theo. Cái thói quen này vẫn là không thay đổi, Đan Vân Sơ đối với tác phẩm thất bại thì thường sẽ phát ra loại tính tình cáu giận quái lạ, khi đó tốt nhất đừng dính tới cô ấy, nếu tác phẩm khiến Vân Sơ hài lòng, cô ấy sẽ xem thật lâu, kia còn chưa đủ, khi thấy cô ấy mỉm cười, thì tác phẩm mới thật sự làm cho cô ấy thấy thỏa mãn. Có lần, Đan Vân Sơ sau khi nhìn bức tranh lâu thật lâu, đột nhiên nổi đóa xé bức tranh tan tành. Diệp Tuyền Vũ vì vậy khinh thường kết luận đám văn nghệ sĩ là một lũ ̣ dở hơi, Diệp Tuyền Vũ không hiểu nghệ thuật, đâm ra khinh thường nghệ thuật, mặc dù mình là danh môn vọng tộc, vốn hẳn là có nền tảng để giám định và thưởng thức năng lực, nhưng Diệp Tuyền Vũ cho tới bây giờ đối với những việc này không cảm thấy hứng thú, cũng không thật sự nghiêm túc học hành, trái ngược với đường ca Diệp Tuyền Triết của mình là say mê thích thú.

"Cô ở đây từ lúc nào?" Đan Vân Sơ lúc này mới phát hiện Diệp Tuyền Vũ đang ngồi dựa vào cửa.

"Cũng khá lâu rồi, phòng ở rất nhỏ, phòng vẽ tranh càng nhỏ hơn, căn biệt thự trước kia tôi mua cho cô, cô không thích sao? Cô từ lúc nào lại dọn đến đây?" Diệp Tuyền Vũ hỏi.

"Chỗ này của tôi miếu nhỏ dĩ nhiên chứa không nổi vị phật lớn như cô. Biệt thự tốt lắm, cũng rất lớn, phòng vẽ tranh trang bị cũng rất đầy đủ, chỉ là vào một ngày đột nhiên phát hiện sống trong đấy thực sợ hãi, tôi giống như mắc chứng bệnh sợ hãi không gian, người khác là sợ giam cầm trong không gian chật hẹp, tôi thì sợ hãi không gian trống rỗng to đến kỳ cục." Đan Vân Sơ vừa nói vừa kiểm bút vẽ.

"Cô mà cũng biết sợ hãi thứ gì đó sao?" Diệp Tuyền Vũ vẫn cho rằng Đan Vân Sơ hẳn là người không sợ trời không sợ đất.

"Nhìn cô thật nghiêm túc a, là gạt cô thôi, dù sao không phải là của mình, ở cũng không thoải mái." Sau khi từ Paris chán chường trở về, phát hiện mọi thứ mình dùng, cả nơi mình ở, đều là do Diệp Tuyền Vũ cấp cho, nếu không muốn bị đuổi đi trong thảm hại, tự mình vẫn là nên đi trước, bản chất kiêu ngạo dường như ăn sâu vào xương tủy của Đan Vân Sơ rồi.

Dùng đồ hiệu, đi siêu xe, ở biệt thự, đến lúc đó mới phát hiện mọi thứ tuy là của mình nhưng không thứ gì là do tự mình kiếm tiền mà mua được. Cô không mang theo gì cả, thẻ tín dụng cùng chi phiếu do Diệp Tuyền Vũ cấp cho đều để lại trong ngăn kéo của ngôi biệt thự, trên người chỉ mang theo mấy trăm đồng tiền mặt, một thân một mình bước ra khỏi biệt thự, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, hai mươi sáu tuổi mới bắt đầu lại từ đầu, tuy hơi trễ nhưng cũng không phải là muộn. Vì kiêu ngạo mà đâm ra chán nản là điều không thể chấp nhận, Đan Vân Sơ sĩ diện không cầu xin giúp đỡ của bất kỳ ai, cắn răng giống một sinh viên mới vừa tốt nghiệp bình thường, bắt đầu mang sơ yếu lý lịch đi tìm việc, thuê nhà giá rẻ...

Gian nan không đơn thuần chỉ là những ngày quẫn bách như vậy, mà chính là việc tâm lý phải thích ứng với sự thay đổi từ trên cao hạ xuống chỗ thấp. Đan Vân Sơ vĩnh viễn nhớ mãi lần cô ăn hộp cơm mà trước đây từng kén chọn, từng cảm thấy không thể nào nuốt trôi, khi ấy nước mắt đột nhiên rơi xuống, loại cảm giác chua xót này, cho tới bây giờ không ai biết cô đã phải chịu đựng như thế nào.

Nhờ khoảng thời gian Đan Vân Sơ ngủ trên chiếc giường đơn sơ thô ráp, mới có thể tự xem xét lại, hai mươi hai tuổi bắt đầu đánh mất chính mình, hai mươi sáu tuổi bắt đầu một lần nữa đối mặt với những kế sinh nhai, đây chính là bài học mà Diệp Tuyền Vũ dạy cho mình, lúc đầu oán hận nhưng về sau lại thấy cảm kích.

Đan Vân Sơ chưa bao giờ biết đến sách lịch sử, nhưng lại rành mạch nhớ kỹ Hàn Tín, người thành cũng chết mà bại cũng chết.

"Không phải tôi đã tặng cho cô rồi sao? Tặng cho cô, thì là của cô." Diệp Tuyền Vũ không thích Đan Vân Sơ với mình phân chia rõ ràng như thế.

"Cô có quyền cho, tôi có quyền không nhận!" Tiểu công chúa vẫn là thích dùng vật chất hủy hoại mình, cho dù hiện tại mình ở phòng trọ, nhưng ở nơi này so với ở biệt thự kia thấy thoải mái hơn rất nhiều, vật chất trước kia có thể khiến mình quỳ gối bán đứng thân thể, nhưng Đan Vân Sơ hiện tại đã không còn như lúc trước.

Đan Vân Sơ ngữ khí cuồng ngạo, làm cho Diệp Tuyền Vũ khó chịu. "Tôi thích cô như lúc trước, là người thông minh, biết cái gì là tốt cho mình, cô bây giờ, giống hệt bọn thư sinh cổ hủ yếu ớt." Diệp Tuyền Vũ chán ghét Đan Vân Sơ của hiện tại, trước kia tuy không thể khống chế Đan Vân Sơ, nhưng ít nhất còn biết điểm yếu của Đan Vân Sơ mà uy hiếp, Đan Vân Sơ hiện tại tựa hồ đã không còn gì có thể uy hiếp nữa.

"Chắc là do hai ba năm nay được sống như thư sinh yếu ớt, nên là đã bị ảnh hưởng rồi a..." Đan Vân Sơ như đang đùa nói, ba năm trước đây Diệp Tuyền Vũ xô mình xé xuống, làm cho mình sinh ra rất nhiều cảm ̣ giác bất an, đến nay vẫn chưa hết, đúng là một khi bị rắn cắn, mười năm sợ hầm hố mà.

"Đan Vân Sơ..." Diệp Tuyền Vũ cảm giác Đan Vân Sơ hiện tại rất xa lạ, Vân Sơ trước kia sẽ không nói nhiều với mình như thế, cô ấy luôn thờ ơ không thèm nhiều lời với mình, cứ như thế vô tâm vô phế, làm cho mình sinh ra vô số cảm giác bị lợi dụng, Đan Vân Sơ cũng rất hiếm khi chịu thỏa hiệp, nếu có cũng là vì lợi ích của cô ấy mà thôi. Với tính cách của Diệp Tuyền Vũ, sao có thể chấp nhận việc mình bị lợi dụng, cô không có được cảm giác gì gọi là thõa mãn từ Đan Vân Sơ, đâm ra tức giận, cho nên muốn trả thù Đan Vân Sơ, muốn cho Đan Vân Sơ biết, cô không phải là không thể không có cô ấy, cô bất cứ lúc nào cũng có thể kéo cô ấy xuống.

"Đầu cô vẫn còn rất nóng, đang bệnh còn đi lung tung, muốn gây thêm phiền toái cho tôi sao, tôi đi lấy nhiệt kế đo xem bao nhiêu độ..." Đan Vân Sơ lo lắng thuốc hạ sốt không tác dụng, nếu không hạ sốt, sẽ đưa đến bệnh viện.

Tuy rằng ngữ khí Đan Vân Sơ là oán hận, nhưng Diệp Tuyền Vũ lại không thèm để ý, Đan Vân Sơ vừa rồi có thể coi là quan tâm không? "Nhiệt độ một chút cũng không giảm, vẫn là ba mươi chín độ, đêm nay tăng liều uống luôn hai viên thuốc hạ sốt xem sao, sáng mai nếu vẫn không hết sốt, tôi nhất định đưa cô đi bệnh viện." Đan Vân Sơ không thương lượng nói.

Đan Vân Sơ vừa dợm đứng dậy Diệp Tuyền Vũ liền giữ lấy, "Cô muốn đi đâu?"

"Tôi đi gọi điện thoại." Gia đình ở quê có thói quen đón giao thừa, hiện mới qua mười hai giờ một chút, ba mẹ có lẽ vẫn còn thức.

"Ở trong này gọi không được sao?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, ánh mắt nhìn Đan Vân Sơ mang theo một ít khẩn cầu.

"Cô là đang cầu xin tôi ở lại với mình sao?" Đan Vân Sơ hỏi. "Tôi không có cầu xin cô!" Diệp Tuyền Vũ quật cường nói. "Nga, vậy tôi đi đây..." Đan Vân Sơ lại muốn đứng lên.

"Được rồi, coi như tôi xin cô!" Diệp Tuyền Vũ mềm giọng, nắm chặt lấy tay Đan Vân Sơ, mình là đang bệnh, người bệnh thường đặc biệt yếu ớt mà, tạm thời cứ để nữ ác nhân này hung hăng càn quấy chút đi. "Tiểu công chúa lúc bệnh quả nhiên so với bình thường giương nanh múa vuốt đáng yêu hơn a." Đan Vân Sơ giễu cợt nói, trước kia rất khó tưởng tượng đến mình có thể cùng Diệp Tuyền Vũ thoải mái ở c̣hung một chỗ như hiện giờ, vì mỗi lần gặp đều là nồng đậm mùi thuốc súng.

"Tôi đã nói không được gọi tôi là tiểu công chúa!" Diệp Tuyền Vũ chán ghét danh xưng tiểu công chúa này.

Đan Vân Sơ không thèm để ý tới Diệp Tuyền Vũ.

"Ba, năm mới vui vẻ... Bởi vì đột nhiên có việc gấp... Mẹ có phải là đang giận không ạ... Ân, khoảng ba ngày nữa mới về được... Cho con gặp mẹ một chút..."

Qua hồi lâu, Đan Vân Sơ mới gác điện thoại.

"Cô có muốn gọi điện thoại về nhà không?" Đan Vân Sơ hỏi.

"Không cần, giọng tôi bây giờ đang khàn khàn, để bọn họ nghe được thế nào cũng phải lo lắng đến chết, không cần khiến họ phiền lòng." Diệp Tuyền Vũ lắc đầu cự tuyệt.

"Không muốn gây phiền toái cho ba mẹ, lại đem phiền toái đến cho tôi!" Đan Vân Sơ bất mãn quở trách, năm mới tốt đẹp đều bị Diệp Tuyền Vũ làm cho nát bét.

"Đan Vân Sơ cô từ khi nào lại dong dài như vậy, giống hệt mấy bà cô già lải nhãi a!" Diệp Tuyền Vũ bất mãn cãi lại, là tại ai chứ, nếu cô không để tôi chờ trong hai giờ, tôi có thể cảm mạo mà phát sốt sao?

"Hai tháng nữa tôi sẽ ba mươi tuổi, phụ nữ ba mươi tuổi đúng là già rồi, so với tuổi của một bà cô cũng không mấy khác biệt, cô giờ phút này tựa như hài tử thiếu mẹ, hai mươi sáu tuổi còn chưa dứt sữa có phải là quá muộn rồi không?" Đan Vân Sơ phản kích nói.

"Đan Vân Sơ, cô nhường tôi một chút thì sẽ chết sao?" Diệp Tuyền Vũ tức giận nói, đáng giận, con người này tính tình ngang ngược hơn mình, ngay cả tài ăn nói so với mình cũng đều hơn, thật sự là tức giận.

"Ôi, tiểu công chúa từ khi nào học được thuật tỏ ra mềm yếu thế?!" Đan Vân Sơ ngữ khí lộ rõ ý giễu cợt Diệp Tuyền Vũ.

Diệp Tuyền Vũ cảm giác mình vì bị sốt nên đâm ra hồ đồ mất rồi, đương không lại đến nhà Đan Vân Sơ làm chi không biết!

"Cô đi đi, tôi muốn ngủ!" Diệp Tuyền Vũ kéo tắm chăn bên cạnh che mình kín mít, hành động có chút tính khí trẻ con.

Đan Vân Sơ mỉm cười, Diệp Tuyền Vũ có phải hay không bởi vì bị bệnh mà hóa ngây thơ, so với trước kia vênh váo hung hăng đáng yêu hơn nhiều. Đan Vân Sơ lấy ra một tấm chăn, nằm xuống bên cạnh Diệp ̣ Tuyền Vũ, không bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.

gru2110
01-23-16, 05:16 PM
Chương 5


Đan Vân Sơ thức dậy, liền đưa tay sờ đầu Diệp Tuyền Vũ, rốt cuộc đã hạ sốt, Đan Vân Sơ có chút yên lòng, ngày mốt có thể theo kế hoạch về nhà được rồi, tâm tình Đan Vân Sơ lúc này thật tốt.

Diệp Tuyền Vũ mở to mắt, cảm giác mình không còn khó chịu như trước nữa, nhưng cảm giác hư mềm vô lực vẫn còn đôi chút, cô đưa tay sờ bên cạnh, trống không, Đan Vân Sơ, không biết có phải hay không lại bỏ rơi mình, nhưng có lẽ vì cơn sốt đã qua, nên lần này Diệp Tuyền Vũ đã không còn kinh hoảng nữa, phải nói là đã dần khôi phục lại một Diệp Tuyền Vũ như lúc bình thường.

"Tỉnh rồi à? Có đói bụng không, tôi đi nấu cháo cho cô." Đan Vân Sơ từ phòng tắm đi ra, tóc còn có chút ẩm ướt, hẳn là mới vừa tắm xong.

Đan Vân Sơ biết nấu ăn sao? Diệp Tuyền Vũ phát hiện mình biết Đan Vân Sơ lâu như vậy, chưa từng thấy qua Đan Vân Sơ nấu ăn, cũng chưa từng nếm thử mùi vị do Đan Vân Sơ làm, đột nhiên có chút chờ mong.

"Đây là cái gì?" Đợi hồi lâu, Diệp Tuyền Vũ nhìn thứ chất lỏng sền sệt trên bàn, không tin được hỏi Đan Vân Sơ, thất vọng mình vừa rồi còn rất trông đợi.

"Thì là cháo." Đan Vân Sơ tự mình cũng có chút không chắc chắn nói, kỳ thật tài nấu nướng của mình chỉ dừng ở mức nấu mì tôm và chiên trứng mà thôi.

Nhuyễn thì không nhuyễn, nhưng là nấu đến nát thành sền sệt đặc quánh, thứ này có thể ăn sao? Diệp Tuyền Vũ cảm giác như mình bị chơi xỏ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vô tội của Đan Vân Sơ, đột nhiên nhận ra mình đối với Đan Vân Sơ đã kỳ vọng quá cao rồi.

"Này! Ánh mắt cô như vậy là ý gì đây, tôi hảo tâm vì cô mà xuống bếp, mẹ tôi còn chưa thấy tôi xuống bếp bao giờ a..." Đan Vân Sơ bất mãn nói, chí ít cũng có vài phần vất vả mà!

"Quên đi, vốn là không nên mong đợi gì ở cô mà." Diệp Tuyền Vũ miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng lại cầm thìa định múc ăn. Xem ra, mình ở trong lòng Đan Vân Sơ vẫn là có chút trọng lượng a, bằng không với tính cách của cô ấy căn bản là sẽ không vì mình mà xuống bếp, tuy rằng nhìn rất ngán không muốn ăn, nhưng Diệp Tuyền Vũ vẫn là muốn thử xem cháo do Đan Vân Sơ nấu rốt cuộc có mùi vị ra sao, hy vọng sẽ là hương vị của tình nhân a.

Đan Vân Sơ có chút bất ngờ, tiểu công chúa sao lại ngoan ngoãn chịu ăn thứ này chứ? Còn nhớ trước kia lúc cùng nhau ăn cơm, một bàn đầy các món ăn chỉ cần có một chút không hợp khẩu vị, cô ấy liền không thèm động đũa, dạ dày quý giá nên luôn xoi xét thật kĩ, lúc ấy chính mình còn thầm nghĩ, trẻ con nhà giàu thật sự là kén chọn đến không biết xấu hổ.

"Cô ăn thật a, đừng ăn, tôi nhìn còn muốn nôn, cô mà ăn thật, người khác lại nghĩ tôi ngược đãi người bệnh." Đan Vân Sơ cầm lấy tô "cháo" đổ hết vào thùng rác, thật không nên đánh giá cao tài nấu nướng của mình, nhưng giờ là Mùng Một biết đi đâu mua cháo đây?

"Đợi thêm nửa giờ, bảo đảm có cháo thơm ngào ngạt cho cô ăn." Nói xong, Đan Vân Sơ cầm lấy áo khoác bước vội ra cửa, làm Diệp Tuyền Vũ không kịp gọi lại.

Đang là Mùng Một, sao mà mua cháo được đây? Đan Vân Sơ là kẻ ngốc sao? Diệp Tuyền Vũ khinh thường nghĩ đến, nhưng chợt thấy ấm áp trong lòng, cô cảm thấy Đan Vân Sơ hiện tại so với ba năm trước là có nhân tính hơn, có lẽ việc Đan Vân Sơ thay đổi cũng không phải là quá tệ.

Nửa giờ sau, Đan Vân Sơ đúng giờ bưng một tô cháo lớn còn nóng hôi hổi trở về.

"Cô mua ở đâu vậy?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, dễ dàng thấy được tô cháo ̣ này so với vừa rồi khác nhau một trời một vực.

"Tôi có cô hàng xóm tốt, nấu ăn rất giỏi nên nhờ cô ấy nấu giùm, tuyệt đối sẽ không làm cô thất vọng." Đan Vân Sơ nói, cô đúng là so với các cô gái sẵn sàng xuất giá còn kém xa, rõ ràng cùng một loại gạo, nguyên liệu giống như nhau, nhưng thứ nấu ra lại khác nhau hoàn toàn, mặc dù mình không thích phiền người khác, nhưng nếu hầu hạ tốt Đại tiểu thư, sẽ có thể nhanh chóng tiễn cô ấy ra khỏi cửa a.

Diệp Tuyền Vũ cũng không còn để ý đến chuyện cháo là do ai nấu, tô cháo này quả thật rất thơm, không thua gì những tô cháo mình từng ăn trước đây, thậm chí còn ngon hơn, xem ra Đan Vân Sơ quả là có một hàng xóm giỏi trù nghệ.

Diệp Tuyền Vũ ăn thật nhã nhặn, đúng là giáo dưỡng tốt, nhìn không ̣ ra sai sót gì. Diệp Tuyền Vũ trong mắt những người khác, là Diệp gia Đại tiểu thư không thể với tới, người có giáo dưỡng tốt như vậy so với Đan Vân Sơ đang ở trước mặt bây giờ đúng là hoàn toàn bất đồng.

Đan Vân Sơ nhớ tới hồi đó lúc mới được Diệp Tuyền Vũ dẫn vào các ̣ hội quán cao cấp, câu lạc bộ này nọ của những kẻ có tiền yêu địa vị, khi ấy cô cực kỳ giống vịt con xấu xí, cái gì cũng đều không hiểu, giống như lão bà lạc trong khu vườn xinh đẹp rộng lớn, vì thế mà bị Diệp Tuyền Vũ cười nhạo một phen, nhưng vì kiêu ngạo, cô mau chóng tiếp thu, rất nhanh cũng đã ra dáng vẻ một kẻ có tiền, như cá gặp nước chỉ một thời gian ngắn đã quen với cuộc sống trong thế giới sa hoa đó, nhưng cũng từ đó mà dần mất phương hướng, nhiều lúc cũng sinh ra loại cảm giác của kẻ có tiền nghĩ mình ưu việt hơn người, ngẫm lại những ngày ấy, Đan Vân Sơ cảm thấy giống như một giấc mộng.

Diệp Tuyền Vũ dừng muỗng, nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Đan Vân Sơ, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì?

"Cô làm gì mà phát ngốc ra thế?" Diệp Tuyền Vũ hỏi.̣

"Tôi đang nghĩ tiểu công chúa sau khi ăn cháo xong rồi thì có phải là nên rời đi." Đan Vân Sơ vô tâm vô phế nói, cô có thể chiếu cố Diệp Tuyền Vũ một đêm, đã là quá nhân từ, nếu hết bệnh rồi, đương nhiên cần phải đi a.

"Đan Vân Sơ, cô đem một người bệnh nặng chưa khỏi đuổi đi cũng không cảm thấy lương tâm bất an sao? Huống chi, tôi với cô còn có khế ước!" Diệp Tuyền Vũ tức giận hỏi, cô còn tưởng rằng Đan Vân Sơ có nhân tính, Đan Vân Sơ có nhân tính, quả thật chính là nói nhảm mà.

"Đừng lấy khế ước dọa tôi, tôi trước giờ không thích bị uy hiếp. Hiện tại không có bất kỳ thứ gì có thể sai khiến được tôi, cho nên tiểu công chúa vẫn là bớt nghĩ xàm đi, không đem cô vứt xác đầu đường, đã là có lương tâm lắm rồi." Đan Vân Sơ phản bác nói.

"Thật không nghĩ tới Đan Vân Sơ lại là tiểu nhân thất tín xấu xa a!"

Diệp Tuyền Vũ châm chọc nói, nhìn thấy biểu hiện lãnh khốc của Đan Vân Sơ, cô biết đối với Đan Vân Sơ của hiện tại mình quả là không có biện pháp gì.

"Không cần kích tôi, vô ích." Đan Vân Sơ cười híp mắt nói, tươi cười khiến Diệp Tuyền Vũ cảm thấy thực chói mắt. Đan Vân Sơ biết mình quả thật xấu xa, thực đáng xấu hổ, nhưng để tránh ở chung một chỗ với tiểu công chúa thì làm người xấu cũng là cần thiết, nếu không cuộc sống yên tĩnh mình khó khăn lắm mới có được sẽ bị Diệp Tuyền Vũ phá vỡ mất.

Diệp Tuyền Vũ có chút không tin được nhìn Đan Vân Sơ, cô cho rằng mình không nhiều thì chí ít cũng hiểu Đan Vân Sơ được một chút, Đan Vân Sơ trước kia luôn xem trọng chữ tín, sao bây giờ lại vô liêm sỉ không biết xấu hổ thất tín với mình như vậy, cô đối với Đan Vân Sơ rốt cuộc hiểu được bao nhiêu đây? Diệp Tuyền Vũ thật không biết được.

Đan Vân Sơ vô tội nháy mắt, cô vẫn cảm thấy Diệp Tuyền Vũ những lúc không cần kiên nể như vầy, so với bộ dạng ngấm ngầm mưu tính kẻ khác như bình thường đáng yêu hơn a. Rõ ràng trước kia ngoài hai từ chán ghét, vĩnh viễn cũng không thể dùng hai từ đáng yêu này đặt ở trên người Diệp Tuyền Vũ.

"Này, sao còn không đi?" Cháo cũng đã ăn xong rồi, sao vẫn còn ở trong phòng mình mà ra vẻ bất mãn chứ, Đan Vân Sơ lắc vai Diệp Tuyền Vũ.

"Cô có thể chơi xấu, thì tôi cũng có thể, tôi trước kia cho cô ăn, cho cô ở, hơn nữa cô lại còn thất tín, tôi dĩ nhiên không thỏa hiệp, theo khế ước mà ở lại thôi." Diệp Tuyền Vũ khó khăn tại ghế sô pha chật chội tìm một chỗ trống ngồi xuống, Đan Vân Sơ vẫn giống trước đây, đều đem chỗ ở làm cho lộn xộn cả lên, Diệp Tuyền Vũ vốn sớm đã cảm thấy không gian chật chội bây giờ lại càng thêm chật chội, Đan Vân Sơ có đúng là phụ nữ hay không, sao có thể bê bối như vậy, cô so với heo rất giống nhau a!

Đan Vân Sơ không sợ ngược lại còn cười, này rõ ràng là phật lớn nhưng ngốc nghếch đòi ở lì trong miếu nhỏ a.

Diệp Tuyền Vũ đối với những thứ bừa bộn xung quanh quả thật rất bất mãn, "Đan Vân Sơ, cô có phải là nên dọn dẹp một chút không, nhìn chẳng khác gì chỗ ở của heo, cô có phải là phụ nữ không vậy?" Diệp Tuyền Vũ chê trách nói.

"Tôi có phải phụ nữ hay không, cô chẳng phải rõ ràng nhất sao, chịu không nổi thì cứ việc rời khỏi đi a, nếu không tự cô đi mà dọn." Đan Vân Sơ không để ý tới Diệp Ṭuyền Vũ, lấy quyển sách ra đọc, hoàn toàn xem Diệp Tuyền Vũ là không khí.

"Tôi dọn dẹp?" Diệp Tuyền Vũ không thể tin đề cao âm lượng, Đan Vân Sơ nghĩ mình là người giúp việc sao?

"Ngại bừa bộn thì hoặc rời khỏi, hoặc dọn dẹp, hai chọn một." Đan Vân Sơ nét mặt như thể biết chắc Diệp Tuyền Vũ sẽ chịu không nổi, khiến Diệp Tuyền Vũ có chút chán nản.

"Tôi tìm trung tâm trợ giúp việc nhà." Trong lúc Diệp Tuyền Vũ đang chuẩn bị gọi điện thoại, thì thanh âm lạnh lùng của Đan Vân Sơ truyền tới.

"Diệp Tuyền Vũ, cô tựa hồ quên chuyện tôi không thích người lạ vào phòng mình!"

Diệp Tuyền Vũ dừng tay, Đan Vân Sơ người gì đủ thứ dở hơi chết tiệt, một cái phòng giống như chuồng heo, còn không thích người khác bước vào, lúc trước khi làm chuyện đó cũng đều nhất quyết không để cho mình làm ở trên giường cô ấy, mặc dù mình cũng chẳng thấy thích chiếc giường đó, nhưng tính tình Đan Vân Sơ đúng là ngang bướng đến mức làm cho người ta muốn đánh, nhớ tới Diệp Tuyền Vũ liền nổi giận trong bụng.

Diệp Tuyền Vũ cảm thấy mình đã chịu đủ Đan Vân Sơ rồi, Diệp Tuyền Vũ tính tình cũng thuộc loại ương bướng, xoay người muốn đi, lúc đi đến cửa, oán hận trừng Đan Vân Sơ, thấy Đan Vân Sơ cười đến rất vui vẻ, làm Diệp Tuyền Vũ vô cùng chướng mắt, không được, phải nhịn, bằng không sẽ thuận theo ý của Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ làm cho mình khó chịu như vậy, mình đương nhiên cũng không thể để cô ta toại ý.

Diệp Tuyền Vũ xoay người trở về, nụ cười của Đan Vân Sơ liền tắt ngúm, nhận ra vừa rồi mình không nên cười quá sớm.

Diệp Tuyền Vũ đưạ mắt oán hận nhìn Đan Vân Sơ, cô cần ở vài ngày, cho nên có quét dọn phòng Đan Vân Sơ thì cũng là vì chính mình, chỉ là thuận tiện có lợi cho Đan Vân Sơ mà thôi.

Diệp Tuyền Vũ là muốn cùng mình hành hạ lẫn nhau a,̣ Đan Vân Sơ nhìn Diệp Tuyền Vũ lúc bận rộn nhưng vẫn có nét mỹ lệ, tiểu công chúa được nuông chiều từ bé như thế bỗng nhiên hạ mình làm nữ ô sin, thật là có chút bất thường, cô cứ nghĩ Diệp Tuyền Vũ là đánh chết cũng sẽ không làm. Tuy rằng hôm qua Diệp Tuyền Vũ vẫn còn sốt, hơn nữa bản thân ngồi nhàn hạ nhìn người khác rối tinh rối mù quét dọn thực vô nhân đạo, nhưng Đan Vân Sơ chính là không có tính người, cô đối với Diệp Tuyền Vũ ngày hôm qua là có nhân tính lắm rồi, Đan Vân Sơ nghĩ đến.

Đan Vân Sơ buông sách xuống, bởi vì đã là giữa trưa nên có chút đói bụng, chứng kiến Diệp Tuyền Vũ vẫn còn chiến đấu hăng hái, tóc có chút loạn, có chút chật vật, cũng không phát hiện khóe miệng của mình giờ phút này có chút ý cười, cô chính là thích nhìn bộ dạng chật vật của Diệp Tuyền Vũ. Cô biết Diệp Tuyền Vũ một khi quyết định, sẽ kiên trì không lơ là, luôn cho rằng tính cách này của Diệp Tuyền Vũ chỉ thể hiện lúc làm chuyện đại sự, chính là không nghĩ tới ở việc nhỏ như thế này cũng như thế chấp nhất. Diệp Tuyền Vũ kỳ thật rất lợi hại, từ bé đã được học cách dùng tiền tài, quyền thế đánh vào điểm yếu của người khác, nếu không mình lúc trước sao có thể khinh địch như vậy liền ký vào khế ước bán thân, Diệp Tuyền Vũ chính là đã nắm chặt dã tâm bành trướng của mình lúc ấy.

Kỳ thực nếu Diệp Tuyền Vũ im lặng không nói lời nào thì cũng không đến nỗi quá chán ghét, Đan Vân Sơ nghĩ.

Vất vả một hồi đến khi căn phòng có thể tạm chấp nhận được, Diệp Tuyền Vũ mới nhận ra tự mình vào Mùng Một tết, bệnh nặng mới khỏi, lại tất bật quét dọn đến chảy một thân đầy mồ hôi, còn con người vô nhân tính kia thì đang thản nhiên nằm úp sấp ở trên sàn nhà thích thú xem tập tranh. Đan Vân Sơ tựa hồ cảm giác được Diệp Tuyền Vũ đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu đấu mắt với Diệp Tuyền Vũ, sau đó cười đến rất vui vẻ.

"Cô cười cái gì?" Diệp Tuyền Vũ không vui hỏi, trên thực tế Diệp Tuyền Vũ rất ít khi thấy Đan Vân Sơ cười như vậy, Đan Vân Sơ giỏi nhất chính là khóe miệng cong lên ba mươi độ hướng về phía trước mỉm cười, sau đó mang theo trào phúng, nụ cười làm cho người ta tức giận. "Tiểu công chúa thực giống cô bé lọ lem, tôi tựa như là mẹ kế ngược đãi cô bé lọ lem a, ha ha…." Đan Vân Sơ cười to.

Diệp Tuyền Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Đan Vân Sơ, sau đó tự động lấy áo sơmi trắng thực dài của Đan Vân Sơ đi vào phòng tắm.

"Này, ai cho phép cô mặc đồ của tôi..." Đan Vân Sơ kháng nghị nói, Diệp Tuyền Vũ không phải nhanh như vậy đã tự xem mình là chủ nhân của căn phòng này rồi chứ, Đan Vân Sơ không thích người khác mặc đồ của mình, hơn nữa Diệp Tuyền Vũ cũng không giống người sẽ mặc quần áo người khác a.

Diệp Tuyền Vũ không để ý tới Đan Vân Sơ, cái đồ vô nhân tính, ba năm sau vẫn là như vậy vô nhân tính, bản tính này trước giờ vẫn không chút thay đổi.

Diệp Tuyền Vũ vào đến phòng tắm, tự nhìn mình trong gương, thật sự rất chật vật, sắc mặt vì bận rộn nãy giờ mà có chút đỏ ửng, cô cùng Đan Vân Sơ tuy rằng trên miệng vẫn là không ai nhường ai, thế nhưng loại cảm giác khi ở chung này so với ngày xưa không giống nhau, là bởi vì sự thay đổi của Đan Vân Sơ sao?

Diệp Tuyền Vũ cởi quần áo ra, đôi chân thon dài hoàn mỹ sải bước vào bồn tắm, căn phòng kia thật sự nhỏ, bồn tắm cũng rất nhỏ, khi nằm trong bồn tắm Diệp Tuyền Vũ oán hận suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra, mình vì sao lại thích tự ngược mà tìm đến Đan Vân Sơ đây? Rõ ràng biết cô ta sẽ chỉ làm cho mình tức giận.