PDA

Xem bản đầy đủ : [FanFic][SNSD] Behind The Dark



Pmk
11-28-15, 03:14 PM
Title: Behind The Dark (BTD)

Au: Pmk

Category: General

Disclaimer: Số phận họ là của Au (trong fic thôi )

Couple: Đâu đó trong S9. Nhưng vẫn chung thành với cp YoonHyun~

Rating: PG (Có sẽ warn)



Behind The Dark
http://farm9.staticflickr.com/8193/8130181659_f92bdee45a.jpg
Prologue

Câu chuyện bất tử về con số 9

Xoay quanh máu và nước mắt.

Cái chết có chăng là giải thoát.

Hoặc có hoặc là không


Cứ 10 năm, con số 9 đẫm máu lại tái diễn. Như chiếc đồng hồ quay từ vòng quay này đến vòng quay khác, là mặc định hoặc một chu kỳ của "tự nhiên". Bài báo đầu tiên của Bỉ đưa tin về cái chết thảm của 9 người trong tòa biệt thự nguy ngoa thuộc dòng tộc Rumpuy vào năm 1899. Chính xác hơn là ngày 1 tháng 8 năm 1899.


Mọi manh mối cảnh sát có đơn thuần chỉ là một phương pháp cộng trừ đơn giản mà con nít tiểu học cũng có thể làm "10-9=1". Đc tô đậm bằng máu của nạn nhân.


Các thi thể bị xé toạt một cách nham nhở, máu và vô số bộ phận cơ thể rơi rớt tứ tung trên sàn nhà đỏ thẩm. Các suy đoán ban đầu của cảnh sát nghiên về phe nổi loạn. Nhưng từ những dư luận và hoang mang của người dân, phía cảnh sát đành phải cáo buộc tỗi lỗi ghê rợn cho một tử tù đang thụ án chung thân. Trước bằng chứng thuyết phục của phía cảnh sát và chính phủ, người dân tạm thời nguôi ngoai và dần quên mất thông điệp mà cuộc thảm sát để lại.


10-9=1

Cứ mười năm sẽ có chín người chết trong một cuộc thảm sát.~



Mười năm sau, tức năm 1909. Thế giới lần nữa bị khuấy đảo bởi "9 Blood". Ngày 1 tháng 8 năm 1909, 9 người chết trong một hộp đêm tại Anh, chính phủ huy động lực lượng tích cực điều tra và làm rõ, nhưng vẫn như lần đầu tiên. Thông điệp bằng máu đc tô đậm trên bức tường trắng trong căn phòng VIP của club. Mọi điều tra rơi vào ngõ cụt, người dân đc lần nữa hoang mang cực độ và lo sợ người tiếp theo của số 9 đẫm máu là gia đình mình


Câu chuyện huyền thoại đẫm máu thuộc về số 9 toàn năng. Như câu chuyện kể trong cuốn kinh thánh về buổi tiệc của Chúa, thực khách thứ mười ba giết chết mười hai người trong buổi tiệc rồi ung dung ra về như bản thân k liên can.


Như vòng quay của chiếc đồng hồ cổ. Cứ mỗi mười năm, cuộc thảm sát sẽ tái diễn, không cùng một địa điểm nhưng cùng một kiểu cách. Hoặc là thi thể nạn nhân xấu số bị xé toẹt, hoặc sẽ khô quắt như bị rút cạn máu. Sàn nhà tràn ngập một màu đỏ ghê tởm, hôi hám đến buồn nôn người xem.


Người dân đổ hết trách nhiệm cho chính phủ, chính phủ gây áp lực về phía cục điều tra. Cục điều tra điêu đứng vì k tìm ra lời giải đáp, cứ thế mà câu chuyện về số 9 đẫm máu trở thành huyền thoại.


Có nhiều giả thuyết cho rằng câu chuyện về số 9 là một lễ tế của bộ tộc ít người nào đó trong rừng sâu, cũng có người nói nó là một hiện tượng "tự nhiên" có bàn tay con người nhúng vào. Lại có người lập luận rằng đó là những sinh vật máu lạnh gớm ghiếc, những vật thể phía sau bóng tối. Mang trên mình vẻ đẹp ma mị, quyền năng và là sinh vật sống hoàn hảo hơn loài người.


Khát máu.

Quyền năng

Đẹp đến mê hồn



Hoàn hảo hơn con người


Lời cáo buộc quy cho những thực thể sống xa rời ánh sáng. Và k nằm trong tiềm thức của loài người. Vampire là đáp án của cục điều tra. Nhưng ngặt nỗi, ai tin ?! Thời đại này, cái thứ gọi là Vampire chỉ nằm trong trí tưởng tượng của những nhà văn và phim ảnh. Cứ thế mà kéo dài hàng thập kỷ, mỗi thập kỷ trôi qua nhân loại lại lần nữa chứng kiến lịch sử lập lại


Cứ vào những ngày cuối tháng 7 các bài báo sẽ đồng loạt đưa tin về "9 Blood". Cái tít sẽ giật theo từng phong cách riêng của người viết báo "Liệu số 9 đẫm máu có còn tái diễn?" - "Lần nữa người dân sẽ tiếp tục chứng kiến sự bất lực của chính phủ trong công cuộc điều tra và ngăn chặn câu chuyện số 9" và hằng hà vô số những cái tít khác nhau nhưng tương tự về nội dung. Để rồi ngày hôm sau, các tờ báo lại đc dịp bán chạy khi lịch sử cứ thể tái diễn


Sẽ chẳng có gì để nói tiếp, nếu câu chuyện cứ diễn ra như nó phải như thế trong suốt nhiều thập kỷ. Năm 1989, mọi câu trả lời điều có lời giải. Mọi thắc mắc điều có đáp án. Chính phủ chưa kịp thả nhẹ gánh nặng mang tên con số 9 thì lại tiếp tục ẩm thêm mối họa mang tên "Sự thiên vị của táo hóa".


1 tháng 8 năm 1989. Cuộc thảm sát diễn ra nhưng lần này có tới 10 người chứ k phải 9 và một trong số 10 người chết đc phát hiện với khuôn mặt đẹp và thánh thiện đến ngạc nhiên. Nhưng ẩn bên trong là con quỷ hút máu tàn ác với hai chiếc nanh dài và bộ móng tay sắt hơn bất kỳ thứ gì. Lời giải đã đc giải đáp, nhưng câu hỏi đc đặt ra sau đó "Ai là người đã giết chết thứ sinh vật đáng nguyền rũa này". Với những lý do nêu trên, nhân loại khép mọi tội lỗi vào thứ quỷ dữ. Nhưng có người lại thích gọi sinh vật đó là "Sự thiên vị của tạo hóa".


Quyền năng vô hạn

Xinh đẹp đến ma mị

Hoàn hảo hơn hết thảy nhưng con người đc nhân loại gọi là hoàn hảo

Vampire đích thị là câu trả lời chuẩn xác nhất. ~


Cứ tưởng lịch sử sẽ thôi tái diễn và câu chuyện về "9 Blood" sẽ k lập lại. Nhưng, quỷ đạo của chiếc đồng hồ cổ k dừng lại tại đó, mà cứ tiếp tục xoay tròn. Xoay tròn.~ Chẳng ai thay đổi đc cũng như trả lời rõ ràng về câu chuyện bất tử đó, nhưng dù gì cũng đã có thứ cho nhân loại buộc tội. Mọi chuyện vẫn sẽ cứ thế, tái diễn.


10-9 vốn bằng 1.~
~~~~~~~~
Note: Có gì sai sót BQT chỉnh lại dùm nhé ^^~

List Chap
Chương I - Những mối quan hệ

gru2110
01-01-16, 02:21 PM
Preview hoành tráng mà chưa thấy cái chap nào...

Khả Lạc
01-19-16, 12:58 PM
gru2110:)) ~....Không biết nói làm sao luôn...cái nick up bộ này tự nhiên k vào 4r đc nữa =)) ~ nên mình đổi nick và quên luôn vụ này, cơ mà Prolo vậy thôi, chớ chả hoành tráng đc vậy đâu ^^~


Chương 1 - Phần 1



Mái tóc xõa dài hững hờ phấp phới trong gió, cô gái mặc trên mình bộ váy trắng ngồi vắt vẻo trên chiếc soffa đậm chất tây âu. Khóe môi nhếch lên cho nụ cười nữa miệng, mắt nhìn chầm chầm vào cặp đôi đang quấn lấy nhau trên chiếc giường nhàu nát. Từng nhịp thở của người phụ nữ nằm dưới nặng nhọc theo từng nhịp đẩy của người đàn ông nằm trên. Tiếng rên siết vang lên, dâm dục và gợi tình đến mức làm người nghe là cô cũng thấy ngứa cả tai. Cơ thể trần trịu, lõa lồ hòa quyện vào nhau rồi ôm nhau chặt cứng khi cơn ái tình lên đến đỉnh điểm, người đàn ông nằm phục xuống thờ từng hơi mệt mỏi nhưng nụ cười hài lòng đã nói lên tất cả. Trên khuôn mặt lầm tấm mồ hôi của người đàn bà trên giường giản ra phần nào. Tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt gợi dục vẫn cứ nhìn người đàn ông bên mình đắm đuối.





Cô nheo mắt nhìn thật kỹ hai khuôn mặt ấy lần nữa nụ cười bí ẩn vẫn cứ vương trên môi như chưa hề tắt. Và nếu cô k ho nhẹ lên để báo cho hai người chuẩn bị quấn lấy nhau trên giường biết thì chắc hẳn cô sẽ đc lần nữa rữa mắt thêm lần nữa. Người đàn ông hoảng hồn khi nghe thấy tiếng ho vội buông thân hình căng mọng của người trong lòng ra rồi giương mắt nhìn cô. Môi hắn ẩn hiện nụ cười khả ố rồi chất giọng ồm ồm lên tiếng





-"Cô em, sao vào mà k gõ cửa thế?" Cô mỉm cười đi lại gần giường, với tay đắp lên cho thân hình người phụ nữ chiếc chăn mỏng. Môi lẩm nhẩm như hát một bài gì đó. Người phụ nữ thoáng chốc ngục xuống, dịu dàng đi vào giấc ngủ trước ánh nhìn khó chịu của người đàn ông bên cạnh. Hắn ngồi dậy, chẳng vội mặc áo quần mà đưa mắt nhìn cô, soi từ đầu đến chân rồi cặp mắt đê tiện ngừng lại tại vòng một.





-"Đc rồi, nếu em muốn. Anh sẽ tiếp, k cần phải giỡ trò như thế" Cô nhìn hắn, môi nhếch lên đầy kiêu ngạo rồi ngồi xuống kế hắn. Bàn tay mát lạnh vuốt nhẹ khuôn mặt góc cạnh, dù tuổi hơn 40 nhưng phải công nhận rằng người đàn ông trước mặt cô điển trai một cách kỳ lạ. Cô xoa nhẹ đôi môi khô cằn, tay còn lại vuốt dọc tấm lưng rắn chắc. Bàn tay nhỏ nhắn như có ma thuật, từng nơi cô lướt qua đều để lại cho hắn cảm giác bức rức khó tả. Hắn như con dã thú đói lâu ngày, chỉ trực chờ đợi con mồi sơ hở mà nhào vào cấu xé. Cô ngướng người, chạm nhẹ đôi môi nóng bỏng vào vành tai hắn, hơi thở nóng ấm gần như kích thích hết những giác quan mà hắn sở hữu, chẳng chần chờ hắn ấn cô mạnh xuống giường, đôi tay đưa lên định luồng vào tấm lưng nhỏ nhắn. Chất giọng nhỏ nhẹ của cô vang lên thật khẽ, nhưng đổi lại là đôi mắt mở to bàng hoàng của người đàn ông xấu số


-"Ta từng nói, đừng bao giờ đụng tới bất kỳ người đàn bà nào khác. Trừ vợ ông" Đồng tử giản to đến độ lộ hẳn từng vệt gân máu hằn trong đôi mắt đen, hắn run rẫy ngồi dậy nhìn chầm chầm vào cô. Cái nhìn vừa sợ hãi vừa ghê tởm, đôi môi khô cằn giờ lại tái hơn khi nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng, tay lần mò trong bóng tối cố tìm khẩu súng ngắn để trên đầu bàn. Hắn đưa lên để thẳng nòng súng vào đầu cô.


Tiếng lên đạn nghe lạnh sóng lưng, tiếng bóp cò và tiếng súng khô khốc vang lên trong căn phòng trắng. Mùi thuốc súng nồng nộc bao gọn rồi che phủ luôn cả mùi mây mưa của hắn và người đàn bà đang say ngủ trên giường. Viên đạn lạnh buốt ghim thẳng vào giữa trán, nhưng cô vẫn ngồi đó, môi nhếch lên cho nụ cười mỉa mai.


Nhanh như lúc hắn bóp cò súng, cô để những móng tay sắc nhọn lướt ngang qua cuống họng đang nuốt khan. Lia một đường thật nhẹ, đôi mắt hoảng loạn của hắn mở trần trần nhìn cô ngồi ngã xuống giường, chiếc giường trắng giờ chuyển sang màu đỏ thẩm và tanh nồng mùi máu. Đưa bàn tay đầy máu lên môi, cô mỉm cười thật tươi rồi liếm nhẹ từng giọt nóng ấm. Đôi mặt đỏ rực biến mất trong bóng tối, chỉ để lại mùi hương thoang thoảng đầy quyền rũ hòa quyện cùng máu tươi.







Sân thượng tòa nhà cao nhất N.Y, dáng người mảnh khảnh dang tay đón từng đợt gió. Rồi chợt nhíu mày khi ngữi đc mùi tanh nồng của máu. Cô quay lại, nhướng mắt nhìn người vừa phá hỏng bầu không khí trong lành của cô.


-"Sooyoung, ngày mai phải bay về Hàn rồi, cậu còn tính phá vỡ bao nhiêu cái quy tắc nữa đây?" Sooyoung uể oải bước tới người phía trước, nói là bước chứ thật ra cứ như cô lướt trên đầu ngón chân, uyển chuyển và tinh tế như ngôi sao ba lê thực thụ.


-"Taeyeon, cậu muốn về Hàn thật à?" Sooyoung tiện tay quăng cho Taeyeon chai nước màu đỏ tươi, cúi xuống nhìn thứ nước sóng sánh trong chai rồi thở dài. Cô k thích mùi rượu trong thức uống của cô


-"Nhờ cậu mà phải về Hàn đấy, tớ đã nói hơn ngàn lần là đừng hành động quá lộ liễu, giờ thì giỏi rồi. để tới tay Seo gia, họ k bắt cậu mà phanh thây là đã ưu ái cậu lắm rồi" Đưa chai nước màu đỏ tươi lên môi, Taeyeon nhấp nhẹ để cái vị tanh nồng và mang chút mùi vị của rượu Whisky trôi tuột xuống cổ họng.


-"Gì chứ, những người đó đáng giết mà" Sooyoung đáp lại với vẻ mặt bình thản, rồi bắt gặp ánh nhìn chết chóc của Taeyeon cô cụp mắt thở dài một cái, dang hai tay như ôm gọn một góc riêng của bầu trời N.Y về đêm. Cả hai cứ đứng đó, tận hưởng tiết trời lành lạnh của N.Y tráng lệ. Khẽ buông chai nước đã cạn xuống nền đất lạnh. Taeyeon trầm ngâm rồi chợt lên tiếng


-"Tớ nói thật đấy Youngie, lần này về Hàn tốt nhất cậu đừng có hành động như vừa rồi. Tớ k chắc nếu có lần sau cậu sẽ yên thân với Seo gia đâu, cậu biết luật rồi đó."


-"Đc rồi, biết rồi. Tớ biết vì sao cậu cao k nổi rồi đó" Sooyoung cười khúc khích rồi hét lên khi thấy tay trái mình cháy một mảng lớn, mùi khét bốc lên nghe khét lẹt. Cô vội dùng tay dập dập những ngọn lửa nhỏ đang tìm đường mơn trớn trên da thịt cô rồi quắc mắt nhìn khuôn mặt nhỡn nhơ vô "tội" kế bên


-"Cậu liệu hồn với tớ đó." Sooyoung rít lên rồi đưa tay xoa xoa chỗ da thịt đang trở nên sẫm màu, đúng là k đùa đc với tên Lùn này mà. Bầu trời đêm nay của N.Y trống hoắt, mây trôi lãng đãng nhưng tuyệt nhiên k có một vì sao nào yên vị trên nền trời, chỉ có bóng trăng lâu lâu lại hiện ra khi mây hững hờ trôi đi.






Sân bay nhộn nhịp, nháo nhào, vội vã và chật chội. Họ Kwon đứng đó, khoanh hai tay chân nhịp nhịp xuống đất mà mắt vẫn cứ liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiện hiệu Patek Philippe Minute Repeater. Thở dài rồi lại nhịp chân, mắt hết liếc đồng hồ lại nhìn vào chiếc cửa kính đang đóng chặt.


May là đang đông, chứ giữa trưa hè có đánh chết cũng đừng hòng họ Kwon đây đích thân đi rước "những người bạn mới" về ký túc xá. Tiếng cô nhân viên sân bay vang lên rộn ràng, những câu đc lập lại chính xác như một cái máy. Họ Kwon đứng dậy, mắt lia về phía chiếc cữa kính đang mở ra, rồi cứ thế mà nhìn hết người này đến người khác. May cho họ Kwon là hôm nay cô k mang giày cao gót, k thì chắc đã sớm bại liệt chứ đừng nói đứng đây đợi người.


-"Cậu là Kwon Yuri?" Taeyeon vội hỏi khi trông thấy họ Kwon, cô gật đầu mỉm cười lấy lệ rồi đi trước dẫn đường cho hai người đi sau đang khệ nệ với đống valli. Chiếc mui trần hiệu Ferrari California láng cóng đậu sẵng trước cửa sân bay, họ Kwon nhanh chân bước vào trước để lại một cao một lùn lúi cúi theo sau. Quăng hết đống valli to bằng vài cái bao tải cực đại vào ghế sau. Taeyeon leo lên xe ngồi cạnh họ Kwon, để Sooyoung ngồi ở dưới chới với với đống hành lý ngỗn ngang.


Tiệng động cơ 4,3L V8 vang rền rồi phóng bạt mạng trên đường cao lộ. Họ Kwon mặt giản ra đôi môi vẽ lên nụ cười tươi khi nhìn xuống đồng hồ k/m giờ đã bước sang số 2. Chiếc xe cứ thế xé gió, xé luôn cả dòng xe cộ bon chen trên đường.


-"Chưa hỏi tên các cậu" Họ Kwon lên tiếng khi xe đã đạt vận tốc 300km/h. Với những người lần đầu tiên đi chung xe với họ Kwon, k són ra quần thì chắc cũng mặt mày tái mét, đằng này Taeyeon và Sooyoung cứ nhởn nhơ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên đường.


-"Kim Taeyeon, kìa là Choi Sooyoung. Phiền cậu phải ra rước bọn này" Taeyeon mỉm cười rồi lại tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật, nói ngắm thì cũng k hẳn, với tốc độ quỷ thần này thì chính xác phải gọi là xẹt ngang.


Tiếng thắng xe vang lên, vòng tay lái một cách điệu nghệ, chiếc Ferrari California quay nữa vòng rồi đổ ngay ngắn trước cổng trước đại học Royal, ngôi trước cổ xưa của Hàn quốc, nằm trong top các trường đại học có lịch sử lâu đời nhất cũng là trường đại học có chỉ số sinh viên tốt nghiệp đạt loại loại ưu cao nhất xứ Hàn. Cánh cửa bật mở, 3 người bước xuống trước con mắt tò mò của những sinh viên đang có mặt. Họ Kwon mỉm cười vẫy vẫy tay với những cô cậu đang nhìn mình với cặp mắt đắm đuối. Còn Taeyeon với Sooyoung thì vẫn khệ nệ với đống valli.

-"Hai vị tiểu thư, việc đó để tôi" Chàng trai cao ráo mỉm cười rồi giằng lấy đống valli mà kéo về phía trước với cặp mắt ngạc nhiên của TaeSoo, họ Kwon hiểu ý liền quay sang giải thích


-"Đó là lý do vì sao trường mình có mức học phí cao nhất đại hàn dân quốc"

-"Kwon, mừng cậu an toàn trở về" Giọng nói trong veo vang lên, đôi mắt biết cười xuất hiện dưới màu nắng, tô điểm vẻ đẹp chết người trong đôi môi căng mọng. Vòng tay ôm gọn họ Kwon vào lòng, nụ cười vẫn cứ thế đc tô đậm trên môi. Họ Kwon cũng vòng tay ôm cô nàng mắt cười vào lòng rồi ngó xung quanh


-"Hwang, Kim đâu?"


-"Cậu ấy chắc lại đi thách đầu rồi, à, có phải hai người này là bạn mới của lớp mình không ?" Mắt cười đưa mắt nhìn hai người mới rồi vui vẻ đưa tay miệng ríu rít chào hỏi, cứ vậy mà vô tư show eyessmile chết người cho hai người mới ngẫn ngẫn ngơ ngơ


-"Fany Fany Tiffany, hai cậu có thể gọi mình là Fany nếu thích" *cười tươi, chớp chớp*


-"Choi Sooyoung, còn đứa nhóc lùn này là Kim Taeyeon" Sooyoung nắm lây bàn tay nhỏ rồi mỉm cười vui vẻ, Taeyeon cũng gật nhẹ đầu thay cho lời chào. Đưa mắt nhìn họ Kwon đang ngó xung quanh, buộc miệng hỏi


-"Sao lại gọi họ mà k phải là tên?" Họ Kwon chưa kịp trả lời thì chất giọng oanh vàng vang lên sau lưng, giải thích đầy đủ cặn kệ cho hai người mới, đã vậy còn vòng tay ôm gọn họ Kwon vào lòng như họ Kwon vừa đi đâu đó thật lâu mới trở về


-"Với những người thuộc lớp S như bọn mình, sẽ đc những lớp khác và sinh viên khối khác gọi bằng họ. Thể hiện sự tôn trọng và cũng là luật của nhà trường đề ra. Dù là bạn học thì trong giờ học cũng như trong sân chính của trường cũng chỉ nên kêu họ, về ký túc xá muốn kêu gì thì kêu. Kwon, mừng cậu trở về an toàn" Sooyoung ngơ ngác nhìn họ Kwon và Kim rồi lại nhìn họ Hwang và Taeyeon, thật sự nãy giờ cô k hiểu. Chỉ việc ra sân bay rước bọn cô thì có gì nguy hiểm chứ nhỉ


-"Choi, mặt cậu sao thế? Mệt sao?" Họ Hwang lên tiếng rồi vô tư đưa tay áp lên vầng trán cao kia mà k biết có ánh mắt đang nhìn cô khó chịu. Taeyeon nghiêm mặt nhìn Sooyoung như nói "Đừng để cậu ấy phát hiện thân nhiệt của cậu". Nhưng đổi lại là nụ cười vui vẻ của Hwang khi thấy nhiệt độ của Sooyoung vẫn "bình thường"


-"Đc rồi, chắc hai cậu cũng mệt khi phải bay gấp về đây. Theo bọn tớ, bọn tớ sẽ chỉ phòng cho hai cậu. Chúng ta ở cùng một phòng" Vẫn với chất giọng oanh oanh, họ Kim đi trước, Hwang đi sau và tiếp đó là Kwon, Choi và Taeyeon. Sảnh chính đông đúc đến ngạc nhiên, từng đám, từng đám tụ lại với nhau bàn tán sôi nổi về các bài tập hoặc chuyện một hot girl hot boy nào đó trong trường. Tiếng bước chân vang lên đều đều, mùi nước hoa của 5 người đang cùng bước thu hút sự chú ý của những người bên cạnh. Họ Kwon đc dịp lại cứ nở nụ cười lừa tình của mình mà hạ gục vô số fan girl. Hwang tiểu thư thì vẫn vô tư cười nói vui vẻ với họ Kim và họ Choi rồi như vô tình mà ban phát eyessmile k thương tiếc. Chỉ có khuôn mặt trẻ con búng ra sữa của Kim Taeyeon là giữ đc nét lạnh lùng rất cool. Họ Kwon đi chậm lại, như đợi bước chân của TaeYeon, cô đưa mắt nhìn Kwon rồi mỉm cười nhẹ thay cho lời cám ơn. Những sinh viên đứng đó đc dịp gào thét um sùm khi trông thấy nụ cười điểm xuyến trên môi của khuôn mặt trắng.


-"Errr...Kwon, cậu nói thật đi, cậu là gái hay trai hả?" Choi đánh nhẹ vào vại họ Kwon, đưa ánh mắt nghi ngờ dò xét từ đầu tới chân rồi nhướng mày chờ đợi câu trả lời, Kwon nheo mắt rồi chu mông lắc lắc vài cái, nói với giọng nhão nhẹt tựa nồi cơm nấu thành cháo nhão


-"Kwon Yuri này chắc hẳn 100% là con gái"


-"Gái thế sao fan girl của cậu còn nhiều hơn cả boy thế ?"


-"Vì cậu ta đen nên nhiều người thích đó" Kim chặn họng họ Kwon rồi dùng thẻ điện tử quẹt nhẹ vào khe cữa, cảnh cửa đc đẩy ra một cách máy móc, căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi hiện ra. Hwang tiểu thư ùa vào tiện tay kéo luôn bàn tay nhỏ của Taeyeon, Kwon cùng Choi đi phía sau cũng yên vị trên chiếc sofa trắng đặt giữa phòng. Đưa mắt nhìn mọi thứ, TaeSoo bất giác gật đầu hài lòng trước sự ngăn nắp và sạch sẽ của căn phòng "nhỏ"


-"Giờ thì thế này, nói thẳng nhé. Tớ biết hai cậu có quan hệ thân thiết với Seo gia" Yuri mỉm cười nhìn hai người trước mặt, cả hai im lặng 1 lúc cứ như đang chuyền suy nghĩ qua ánh mắt của nhau.


-"Đừng lo, bọn tớ rất thân với Seo gia." Họ Kim đưa cho hai ngươi cốc nước vừa rót, rồi cùng ngồi xuống ghế mà hướng mắt nhìn hai người mới "Tớ là Kim Hyoyeon. Có thể gọi là gì tùy thích. Kwon, lúc nãy ra đường k sao chứ?" Hyoyeon lại tiếp tục hỏi, đưa ánh nhìn nghi hoặc về phía Yuri như nói "đừng hòng gạt tớ". Ấy vậy là có dịp cho Sooyoung tiếp tục thắc mắc


-"Cậu đang thắc mắc về chuyện tại sao bạn tớ cứ hỏi Kwon có sao k à?" Fany lên tiếng làm Sooyoung giật mình *k lẽ cô ấy đọc đc suy nghĩ của mình sao ta o.0*


-"Phải rồi, tớ đọc đc suy nghĩ của cậu và mọi người" Để Sooyoung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. hai mắt mở to như k tin những gi mình vừa đc nghe, vẻ mặt ngờ nghệch của cô làm cả đám bật cười. Taeyeon cũng mỉm nhẹ đôi môi mà chậm rãi mở miệng giải thích cho bạn mình hiểu


-"Sooyoung, cậu k để ý màu mắt của Kwon và Kim, cũng k để ý lúc Tiffany đ-"


-"Fany đc rồi" *chớp chớp*


-"À ừm, cũng k để ý lúc Fany đặt tay lên trán cậu xem nhiệt độ. Nếu là người bình thường chắc hẳn cậu ấy sẽ hét um sùm vì nhiệt độ của cậu và tớ vốn chỉ có 32"


-"Thế hóa ra bọn họ giống mình à?" Sooyoung đưa mắt nhìn Taeyeon rồi đảo mắt khắp phòng nhìn những người có mặt. Yuri bật cười rồi giải thích thêm


-"Cũng có thể gọi là giống. Vì cậu và Taeyeon đều là thuần chủng. Còn họ Kwon và Kim trước giờ là dòng giõi hoàng tộc rồi. Fany thì là người cai quản thời gian. Nói cho đúng thì gọi là thầy bói, vì cậu ấy có thể đoán đc tương lai và đọc suy nghĩ của người khác."


-"À" Sooyoung gật gù rồi chớp chớp mắt, hỏi tiếp "Vậy chứ lớp chúng ta học đều giống bọn mình à?" Hyoyeon lắc đầu từ tốn nói


-"Không, chỉ có bọn mình thôi, và cậu biết đó. Đấy là một bí mật. Chắc chắn Seo gia đã có nhắc nhở cậu"


-"Sooyoung, Taeyeon. Mai tớ sẽ dẫn hai cậu đi tham quan. Giờ thì nghĩ ngơi đi, sẽ có nhiều chuyện vào ngày mai lắm" Fany mỉm cười vui vẻ rồi đứng lên bước vào phòng, k cần nhìn phòng cũng biết cô là tính đồ của màu HỒNG xinh xắn, bởi chiếc cữa đã nói lên hết tất cả. Hyo cũng ra khỏi phòng làm một số chuyện cần làm trước khi trở về và ngủ trên cái giường êm ái. Chỉ có mỗi họ Kwon kia là vẫn ngồi trên ghế sofa hướng đôi mắt màu đỏ sẫm ra phía ban công, thở hắt ra một cái. Yuri mỉm cười nhìn Taeyeon với Sooyoung rồi đi lại ban công nhảy xuống. Làm cả hai giật mình chạy ra xem, Sooyoung hét lên khi trông thấy khuôn mặt nham nhở của kẻ vừa "tự sát" kia


-"YURI, cậu điên rồi"


-"Hềhề, chuyện thường thôi. K ai thấy là đc, đúng rồi Kim, Choi. Ở học viện này, đừng tin ai cả. Chỉ nên tin bản thân mình thôi" Nói rồi Yuri bước nhanh về phía căn-tin. Để lại hai bạn trẻ ngơ ngác vì câu nói đầy ẩn ý.


Mai là một ngày dài đây

End

gru2110
01-19-16, 03:43 PM
Mong là hoành tráng được nửa vậy =)) fic như kiểu x-man ấy nhỉ?

"...soi từ đầu đến chân rồi cặp mắt đê tiện ngừng lại tại vòng một." đây có được tính là đá đểu Choi thiếu gia ko =))

Khả Lạc
01-20-16, 08:55 AM
:)) ~ x-man...chắc cũng na ná vậy đó :)) ~ Cơ mà lúc viết p không có ý định đá đểu Choi công công đâu :"> ~ Nghĩ gì thì viết đó hà =)) ~


Chap 2


Đêm mát mẻ, bầu trời thoáng đãng lấp lánh bởi những vì tinh tú, vầng trăng tròn sáng tỏa một khoảng trời đen. Họ Kwon đứng đó, hít thở chút không khí se lạnh, đôi môi quyến rũ nở nụ cười nữa miệng khi nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc càng gần. Chẳng cần quay lại cũng biết gia tinh(1) của mình đang đến. Vòng tay thon dài của ai đó vòng qua vòng eo họ Kwon rồi siết chặt, đôi môi đỏ thấm tìm đến chiếc cổ trắng, hôn nhẹ rồi miết một đường thật ngọt đến tận tai. Họ Kwon mỉm cười quay lại, đưa bàn tay vuốt dọc khuôn mặt thanh tú rồi dừng lại tại cánh mũi nhỏ nhắn.



-"Em lâu quá" Họ Kwon khẽ trách nhưng môi vẫn giữ nguyên nụ cười, cô gái mỉm cười rạng rời rồi lao vào ngấu nghiến bờ môi quyến rũ như thể, chỉ chậm lại một chút, đôi môi ấy sẽ bốc hơi biến mất. Họ Kwon khẽ mở miệng như đồng ý sự xâm nhập của chiếc lưỡi ướt át, quấn lấy nhau. Ve vuốt rồi tận hưởng mùi hương thơm ngát của đối phương.



-"Yuri..." Giọng nói nhỏ vang lên cùng nhịp thở, cô gái quằng người khi đôi môi quyến rũ cạ nhẹ vài cổ rồi nhanh như cắt, cắn phập hai chiếc nanh nhọn hoắt vào cổ, vòng tay mỗi lúc lại siết chặt, cơ thể căn cứng nhưng tuyệt nhiên nụ cười của cô gái vẫn rạng rỡ trên môi. Họ Kwon với bàn tay hư hỏng lướt nhẹ trên tấm lưng trắng rồi luồng vào lớp áo mỏng. Những đầu ngón tay dịu dàng lướt dọc sống lưng rồi dừng lại nơi vòng eo nhỏ, xoa nhẹ. Đôi môi họ Kwon vẫn làm việc nó nên làm, dòng máu đỏ chảy từ cổ cô gái xuống, ướt át và gợi tình đầy thu thút.

-"Yuri a..." Tiếng thở khó nhọc, khuôn mặt vốn trắng nay lại càng trắng hơn. Cô gái nhỏ nói trong hơi thở, nhưng âm giọng đầy vẻ kích thích. Làm họ Kwon cũng nhoẻn môi cười rồi nhẹ nhàng dứt khỏi cần cổ trắng. Đưa bàn tay hư hỏng nãy giờ đang yên vị ở vòng eo mỏng giờ cũng chịu di chuyển lên cổ cô gái rồi xoa nhẹ như làm dịu cơn đau.

-"Yuri..."

-"Đc rồi, tới đây thôi. Em về ngủ đi mai còn phải dậy sớm." Họ Kwon mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ vào chớp mũi nhỏ, cô gái mím môi nhưng cũng gật đầu, quay người bước về phía cánh cửa đang mở sẵng. Giọng nói trong veo vang lên khi cô gái bước từng bước nhẹ tênh.



-"Làm ơn...gọi tên em đi"



Yuri vẫn im lặng đưa mắt nhìn về hướng bầu trời đêm, thở dài một cái bất lực, cô gái bước nhanh rồi đóng cánh cữa gỗ lại. Để Yuri trên sân thượng một mình với đống suy nghĩ ngỗn ngang. Đôi môi quyến rũ khẽ nhấp nháy như thì thầm với những ngôi sang sáo trên bầu trời đêm


-"Hara.."






Bình minh buông từng tia nắng nhạt, Taeyeon trở mình vài cái rồi lại ôm cái gối hình hạt đậu cứng ngắt đi tiếp vào giấc ngủ dỡ dang. Tiếng chuông báo thức vang lên ồn ào, um sùm khiến khuôn mặt trẻ con nhíu lại, tiện tay quăng luôn cái thứ nhức đầu màu xanh vào tường vỡ vụn. Ngoài phòng khách, một cao một lùn đã ngồi đó từ bao giờ, nhâm nhi tách Espresso vừa pha, từng làn khói trắng quyện vào nhau rồi tan biến. Họ Kwon đưa tay như với lấy làn khói, nhưng đáp lại là cái lắc đầu ngao ngán của kẻ ngồi bên


-"Yuri, cậu thôi cái trò điên rồ ấy đi" Hyoyeon nhắm mắt tận hưởng mùi hương coffee nứt mũi nhưng miệng vẫn thì thầm thật nhẹ, Yuri nhướng mày tỏ vẻ k hiểu ý nhưng vẫn cứ gật đầu cho có


-"Cậu biết tớ nói gì k mà gật đầu?" *lườm liếc*


-"Haiz, k hiểu, nhưng cứ cho là tớ hiểu đi. Hyoyeon, cậu cũng làm ơn, đừng giỡ bộ mặt chán đời, bất cần ấy ra khi sáng sớm tớ phải đối diện với cậu" Họ Kown đáp lại rồi ngẩng đầu uống một hơi, khuôn mặt xinh đẹp nhíu lại, cái thứ chất lỏng đắng nghét này k đùa đc mà


-"Việc cậu làm tối qua, đừng nghĩ mình k biết. Seo gia k làm gì đc cậu, nhưng những cụ lão trong giới Vampire sẽ giết cậu nếu cậu cứ tiếp tục" Hyoyeon vẫn nói với chất giọng đều đều k cảm xúc, nhưng thật lòng họ Kwon kia biết, người bạn "bức tượng" của cô đang rất lo lắng, choàng tay qua vai Hyoyeon, Yuri ngã đầu lên vai bạn mình rồi thở dài


-"Hyoyeon, cậu biết bọn già bất lực đó k làm gì đc mình. Họ Kwon bây giờ chỉ còn mỗi tớ, thử hỏi họ dám làm gì tớ. Đừng quá lo"


-"Aiz~, nói chuyện với cậu thật chán, thôi quên đi" Với tay cầm lấy hai cái tách trống rỗng Hyo đi vào bếp rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả bọn. Nhiệm vụ cao cả luôn dành cho cô, dù rằng Vampire có ăn hay k cũng chả quan trọng. Cánh cửa một màu hồng bật mở, Tiffany bước ra với bộ dạng ngái ngủ, khuôn mặt lơ mơ, tay vẫn ôm chặt cái gối ôm hình cây nấm màu hồng.


-"Fany, good morning"


-"Good morning Yuri" *dụi dụi mắt-ngó dao dát*


-"Taeyeon và Sooyoung vẫn còn ngủ, có cần tớ kêu bọn họ dậy không?" *gật gật đầu, phóng eyessmile* Dáng người lả lướt bước vào phòng tắm nhưng cũng k quên quăng cây nấm màu hồng lên ghế sofa, Yuri mỉm cười trước tính cách trẻ con của bạn mình rồi cũng đứng lên đi về phía phòng của hai người bạn mới.



-"Taeyeon, dậy thôi" *khều khều*

-"...."

-"Taeyeon, tới giờ rồi"

-"Hmmmmm"

-"Taeyeon, dậy"

-"Ồn quá....Để tớ ngủ"


-"DẬY, cháy nhà rồi" Yuri hét lên, tiện tay quăng cái chăn dày cộm sang bên, để lộ cái người đang cuốn tròn như con tôm luộc. Taeyeon nhíu mài, chớp chớp mắt vài lần rồi mỉm cười với Yuri trước khi ôm gối ngủ tiếp


-"Kim Taeyeon, cậu k dậy, tớ sẽ để Fany kêu cậu dậy, lúc đó đừng trách tớ k nói trước" Yuri khoang hai tay, nhịp nhịp chân xuống nền đất lạnh, Taeyeon uể oải ngồi dậy, giương cặp mắt to tròn nhìn người trước mặt rồi lủi thủi đi vào phòng tắm. Mỉm cười hài lòng, Yuri bước ra khỏi phòng định bụng sẽ kêu Sooyoung.


-"Yuri, morning"


-"Tớ định qua kêu cậu dậy" Cả hai ngồi xuống ghế, trước mặt là vài món đơn giản mà Hyoyeon nãy giờ đã nấu, cả ba ngồi đó chẳng nói gì, hết đưa mắt nhìn người này đến người kia. Phòng tắm bật mở, Fany với bộ dạng tươm tất bước ra cùng lúc với Taeyeon, cả hai gật đầu chào nhau rồi tiến tới chiếc bàn đầy ắp thức ăn


-"Ăn xong, Fany sẽ dẫn hai cậu đi tham quan học viện, tớ có việc k đi cùng đc" Hyo nói rồi đứng lên tiện tay cầm luôn phần sandwich của mình mà biến mất.


-"Kệ cậu ấy đi, lần nào mà k vậy. Ba cậu cứ ăn đi, tớ đi đây một chút. Hẹn chiều gặp lại. Fany, nhớ nhắc các cậu ấy về luật và hình phạt của trường" Tới lượt Yuri cũng vội vã bước nhanh ra cửa, nhưng bàn tay của ai kia đã nhanh chóng nắm lại, khuôn mặt vốn trẻ nít bây giờ nhíu lại nghiêm nghị đến lạ thường


-"Yuri, tốt nhất nên cẩn thận. Nếu có ra đường thì nên tránh những chỗ đông người, đêm qua tớ mơ thấy cậu k điều k may"


-"Biết rồi mà, Nấm hường"





Tiffany's POV

Tôi, Sooyoung và Taeyeon cùng nhau đi tham quan học viện, hai cậu ấy k nói gì nhiều, cũng k hỏi gì nhiều, chỉ là đôi lúc gật đầu khi tôi giải thích những nơi hay những vật mà hai cậu ấy thắc mắc. Đúng là quyết định sáng suốt khi bọn tôi đi sớm thế này, bầu không khí mát lạnh bởi hơi sương, chút nắng dịu của buổi sáng ngọt. Căn-tin lác đác vài người tới sớm, k ồn ào cũng k um sùm như mọi khi, tìm một góc khuất phía trong căn-tin rồi ngồi xuống, tôi bắt đầu giải thích những điều bắt buộc phải biết khi và học viện


-"Choi, cậu có thắc mắc gì nữa k?" Sooyoung gật đầu nhìn tôi rồi chậm rãi nói


-"Việc hôm qua ấy, vì sao mỗi lần Yuri ra đường là hai cậu cứ như cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm vậy"


-"Well, chắc cậu k biết, hoặc Seo gia k nói cho hai cậu biết. Kwon là thành viên duy nhất còn sót lại của Kwon tộc, việc có người muốn ám sát hay nguy hại đến tính mạng của cậu ấy nhiều đến độ đếm k hết. Thế nên bọn tớ luôn hạn chế việc Kwon đi lại bên ngoài học viện. Gần đây nhất là vụ Kwon lên sân thượng trường ngủ vào buổi trưa và mém tí bị ám sát bới một số vampire lạ mặt."


-"Theo cậu nói Kwon tộc là dòng giỏi hoàng gia, vậy người trong hoàng tộc k biết cách bảo vệ an toan cho Kwon hay sao, mà còn để cậu ấy học ở học viện này, với nữa từ hôm qua đến giờ tớ cũng chẳng thấy ai đi cạnh bảo vệ cậu ấy cả" Taeyeon nói một hơi rồi nhìn tôi mỉm cười, tôi hơi ngạc nhiên vì từ nãy tới giờ câu hỏi này chắc là câu hỏi nhiều từ nhất mà tôi đc nghe cậu ấy nói


-"Thứ 1: Kwon có quyền quyết định mọi thứ về bản thân. Cậu ấy muốn học trường nào hay làm gì thì k ai cấm đc. Thứ 2: điều này thì chắc k liên quan lắm nhưng tớ cũng nói luôn, Kwon là một trong 4 vampire sỡ hữu cùng lúc nhiều quyền năng nhất và cũng là người đứng vị trí thứ hai về sức mạnh. Thứ 3: Những thế lực muốn hại cậu ấy k phải dạng vampire tép riu tầm thường, thế nên có người bảo vệ hay k cũng k quan trọng. Bởi lẽ đợi đến đám người bảo vệ xuất chiêu thì Kwon có nước xuống mồ với tổ tiên rồi."


-"Vậy Fany sao cậu quen đc Yuri - AAAAAA" Sooyoung hét lên rồi ôm chặt đầu mình, khuôn mặt nhăn nhúm lại tỏ vẻ đau đớn, tôi thở dài rồi đặt hai bàn tay vào thái dương của cậu ấy, xoa nhẹ. Taeyeon cũng hoảng hồn khi nghe tiếng hét của Sooyoung mà quay lại nhìn tôi.


-"Tớ quên mất, cái này quan trọng hơn, khi cậu kêu tên những người trong lớp S, 3 lần hoặc hơn. Cậu sẽ nhận hình phạt của học viện bằng cách gây đau đầu. Hình phạt sẽ tăng theo chiều hướng khủng khiếp hơn nhiều nếu cậu tiếp tục tái phạm."


-"Quái, cái học viện đáng chết" Sooyoung rít lên thở hắt ra rồi nhìn tôi chầm chầm như đợi tôi trả lời câu hỏi của cậu ấy


-"Chuyện tại sao tớ quen Kwon thì để nói sau đi. giờ bọn mình cần lên phòng hiệu trưởng để hoàn tất hồ sơ cho hai cậu." Tôi bước đi trước, để hai cậu ấy theo sau. Đầu bỗng nhức lên một chút khi nhận đc lời nói của Hyo "Fany, tốt nhất để hai cậu ấy tránh xa dãy A của khối C ra. Người của tớ vừa phát hiện ra mùi máu tươi gần khu vực đó. Và với vampire thuần chủng như hai cậu ấy, việc cưỡng lại cái thứ quyến rũ ấy khó khăn lắm. Thế nên tốt nhất cậu nên đi đường vòng, có gì tớ sẽ thông báo sau".


End Tiffany's POV



Chiếc Audi R8 màu trắng thắng lại rồi đổ cái kịt trước một quán ăn kiểu gia đình truyền thống. Người tiếp tân trông thấy liền nở nụ cười tươi mà săn đón người vừa bước xuống khỏi chiếc hộp trắng đắt tiền. Nở nụ cười lừa tình, Yuri đưa chìa khóa cho người tiếp tân rồi bước vào quán ăn với người phục vụ đi kế bên. Nhìn quanh quất một hồi mới nhận ra cái đầu vàng chóe cụt ngũn đang ẩn hiện dưới bốn bề màu tóc khác. Yuri bước nhanh tới độ người ta chỉ thấy cô lướt trên mặt đất bằng những đầu ngón chân, dang hai tay thật rộng cô ôm cô gái trước mặt vào lòng rồi dùng tay xoa xoa mái đầu vàng chóe đậm chất tomboy. Chất giọng khó chịu của cô gái cất lên kèm theo là tiếng "Chát" đau điếng vang lên khi bàn tay nhỏ nhắn của ai kia yên vị trên bờ vai nóng bỏng


-"Sunny, đau đó" Yuri nhăn mặt, xoa xoa vai rồi ngồi xuống giương cặp mắt to tròn của mình chớp chớp vài cái.


-"Kwon-"


-"Yuri đc rồi" *chớp tiếp*


-"Thôi lừa tình tớ đi, k có thời gian giỡn với cậu đâu. Tớ muốn cậu giúp một việc" Sunny nhấp nhẹ chút rượu vang rồi nhìn chầm chầm người đối diện, Yuri mỉm cười ra hiệu nói tiếp khi mà mắt vẫn k ngừng ngó xung quanh tìm người phục vụ


-"Làm dùm tớ hai bản đăng ký vào học viện-"


-"Trước hết, tớ muốn ăn một chút gì đó. Còn nữa, chuyện đó đâu cần nhờ tới tớ, với sự thân thiết của nhà họ Lee và Kim gia thì đừng nói 2 bản, 2 chục ngàn bản vẫn đc cơ mà" Yuri ngoắt ngoắt tay ra hiệu cho người phục vụ tới bàn mình, quay sang nhìn Sunny như hỏi cô ấy ăn gì. Nhận đc cái gật đầu Yuri mỉm cười nói "Ok, hai phần như cũ"


-"Yuri, nghiêm túc đó. Có dấu đỏ của cậu thì việc bọn tớ chuyển về sẽ nhanh hơn là của Kim gia"


-"Tớ sẽ k thắc mắc việc tại sao lại là 2 bản, nhưng tớ sẽ hỏi, tớ đc gì khi giúp cậu" Con-người-ta đôi khi cũng thiết thực ghê, bạn bè nhờ giúp mà hỏi câu này. Họ Kwon à, cô thật nghĩa khí


-"Đồ đen nhà cô, bạn bè nhờ mà hỏi thế à?" Sunny nhíu mài rồi nhìn cái người đang nhăn răng cười nham nhở kia, thở dài một cái "Nói đi, cậu muốn gì"


-"Hẹn hò với tớ đi, đừng nói hai bản và cái dấu đỏ kia. Trăm ngàn bảng cũng có cho cậu" *Cười tươi, Pr Ps"


-"Cậu...Kwon Yuri, tớ k đùa" Sunny rít lên, ánh mắt đột ngột chuyển sang màu xám khói làm Yuri cũng bật cười khúc khích, với tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm thành nắm đấm. Yuri nói trong tiếng cười


-"Ok Ok, đùa thôi. Cậu nóng quá Thỏ con, đc rồi. Tối nay sẽ có cho cậu, nhưng dù gì tớ cũng muốn cậu hẹn hò với tớ"


-"Kwon-..."


-"Lee Sunny, tớ nói thật đấy, việc cậu nhờ tớ. K khó, nhưng tớ tự hỏi với mối thâm giao ngàn năm với họ Kim, cậu k lẽ k thể nhờ họ giúp? Còn nữa, việc có dấu đỏ của tớ hay k, cũng k quan trọng. Cậu nên biết Seo gia trước giờ là cổ đông lớn nhất của học viện. Mà nhắc luôn, phòng khi cậu quên, Kwon tộc luôn là gia tộc đứng ngoài luồng với những cuộc xung đột của những gia tộc lớn trong giới vampire. Chẳng hạn như cuộc chiến giữa Lee-Seo vào mấy trăm năm trước. Hay xung đột nội bộ của Kim gia." Ánh mắt chuyển sang màu cam đỏ, Yuri nhấp nhẹ thứ nước sóng sánh đỏ sẫm một màu. Nhưng nụ cười dành cho người con gái trước mặt vẫn luôn hiện hữu trên môi. Sunny thở hắt ra một cái thật ảo não


-"Tớ nhớ, bởi vì tớ nhớ chuyện của mấy trăn năm trước. Nên k thể nhờ Kim gia, k thể để họ Kim dính vào những chuyện xung đột bè phái với hai họ Lee-Seo nữa. K phải như vậy quá rắc rối sao?"


-"Vậy cậu chấp nhận để Kwon tộc nhà tớ dính vào mớ bù nhùi giữa hai họ Lee-Seo à?" Kwon Yuri, sống mấy trăm năm. Châm ngôn của họ Kwon này k ai k biết -Đừng nói bạn bè, có là người thân cũng sẽ k giúp nếu k thích-


Sunny lắc nhẹ đầu, miễn cưỡng đứng lên, cô là cô hiểu cái tên đen này. Đừng hòng họ Kwon giúp gì đó nếu k có ích cho họ. Đằng này k những k ích lợi gì mà có khi còn lỗ vốn.


-"Sunny, nếu cậu chịu đổi sang họ Kwon, tớ sẽ giúp cậu" Yuri hờ hững nói, nụ cười nữa miệng mĩa mai điểm xuyến trên khuôn mặt đểu giả, ly rượu vang vơi đi phân nữa của Sunny giờ yên vi vào bản mặt đáng ghét. Yuri bật cười, kéo bàn tay đang nổi gân vì tức giận của bạn mình mà xoa xoa, vuốt vuốt


-"Đấy mới là Sunny tớ biết. Đc rồi, tớ giúp cậu, nhưng phải để tớ ghi vào sổ "Những điều Lee Sunny aka Lee Sunkyu nợ Kwon Yuri xinh đẹp,quyến rũ". K thì lúc cần cậu lại chối chày chối cội thì thật là lỗ vốn"


-"Tên đen nhà cậu, chán sống rồi" Sunny gằn từng tiếng như nụ cười lại tươi trên đôi môi nhỏ. Nói cô hiểu Kwon Yuri, chắc hẳn k phải, nhưng cô biết cái người đáng ghét này sẽ k từ chối những gì cô nhờ giúp. Chỉ là đôi lúc sẽ làm khó cô thôi. Hà, còn một việc chưa nói cho họ Kwon kia biết, k biết nghe rồi có định k giúp cô k nữa đây


-"Sunny, cậu có thấy tớ vô dụng không?" Yuri bất ngờ hỏi một cậu khi đang nhồm nhoài đầy miệng, bít-tết sống 7 phần luôn là món cả hai yêu thích ở quán ăn này. Khẽ lắc đầu một cái Sunny chăm chú vào món ăn ngon đang dang dỡ


-"Những người khác nghĩ tớ k biết làm gì cả, chỉ biết ăn chơi trác tát. Cơ mà tớ tự hỏi, có tiền, có quyền k ăn chơi thì làm gì bây giờ?" Câu nói của Yuri làm Sunny mém tí đã nuốt trọn miếng thịt bò k cần nhai. Mở to hai mắt nhìn đâm đâm cái người đáng ghét kia, đáp lại cô là hành động dịu dàng của Yuri khi chồm lên lau đi những thứ còn sót lại nơi khóe môi


-"Tớ biết cậu định nói gì, và k cần nhắc cậu chắc hẳn biết. Kwon Yuri này k phải chỉ ngồi một chỗ để người khác đè đầu cưỡi cổ, những gì cậu, Hyoyeon, Tiffany và cả việc cậu muốn đăng ký cho con gái nhà họ Jung nhập học tớ đều biết."


Kwon Yuri, k hổ danh là người đứng đầu gia tộc Kwon. Cơ mà cả tộc chỉ có mỗi mình cô thôi, k đứng đầu thì đứng đâu?. Nhưng đúng là cái con người này, k đùa đc. Vẻ mặt hời hợt thế thôi chứ có chuyện gì qua mặt đc cô. Sunny mỉm cười nhìn bạn mình khẽ bật ngón tay cái lên khen thưởng làm Yuri cười khúc khích mà lập lại cái bản tự sướng dù ngàn năm vẫn thế...



-"Yuri, k làm khó cậu chứ?"

-"Tớ nói k là tớ xạo đấy"

-"Vậy..."

-"Mà tớ nói có cũng là nói xạo đó"

-"Kwon Yul, cậu nói gì vậy hả ==?"


-"Hờ hờ, trên đời này k có chuyện gì làm khó đc Kwon Yuri xính đẹp, quyến rũ, thánh thiện cả. Mà nếu như là có, chắc là lúc cậu chịu đồng ý hẹn hò với tớ" Sunny đạp một cái thật mạnh vào mông Yuri làm cô chúi dủi về phía trước, mém tí đã ập nguyên cái mặt ăn tiền xuống đường. Khẽ rú lên một tiếng, Yuri xoa xoa mông rồi lườm liếc Sunny muốn tróc da đầu.


-"Sunny, tớ nói thật. Với thâm tình của họ Lee và tình bạn của cậu với tớ, đứng nói một chuyện, một trăm chuyện tớ vẫn sẽ giúp. Nhưng tốt nhất...cậu nên suy nghĩ thật kỹ mỗi khi nhờ tớ. Vì cậu biết Kwon tộc k làm k công cho bất kỳ ai. Đây sẽ là ngoại lệ cuối cùng dành cho cậu cũng như người nhà họ Lee" Yuri mỉm cười thật hiền, nụ cười k tươi như lúc nãy nhưng ánh lên sự ấm áp. Sunny bất giác gật đầu vì cô hiểu hơn bất kỳ ai. Nếu k vì cô mang họ Lee và k vì cô là bạn của Yuri, đừng hòng họ Kwon đen đó giúp gì mà k trả giá.


-"Kwon Yuri, cám ơn" Vòng tay ôm lấy cơ thể nóng bỏng, Sunny dụi nhẹ đầu vào hỏm cổ Yuri, hít hà mùi hương quyến rũ. Quyền năng đi đôi với trách nhiệm, có trách thì nên trách ông bà tổ tiên đã đổ mọi gánh nặng vào cô. Yuri xoa xoa đầu bạn mình rồi bước vào chiếc R8 đang đợi sẵng. Cái nháy mắt tinh nghịch đầy ẩn ý, cộng thêm cái liếm môi gợi tình của Yuri, làm Sunny chỉ còn biết nở nụ cười thật tươi dành cho người bạn "ngốc nghếch". Quả thật, cô nợ họ Kwon rất rất nhiều.



[Flashback]

Cô gái nhỏ ôm chặt thân thể đầy máu của bố mẹ mình vào lòng rồi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Chỉ sau một đêm cả gia đình của cô chết sạch, chết dưới tay thứ quỷ dữ đội lốt thiên thần. Cô nhớ như in nụ cười đầy máu, nhớ nhìn in cái nhìn sắc như dao cạo và những móng tay sắc nhọn như vuốt nhọn của loài sói. Tiếng khóc ai oán vang đầy căn nhà đẫm máu, cô ngồi đó giữa bộn bề xác người. Đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều giờ trở nên vô cảm đến đáng sợ.


-"Đừng khóc nữa." Giọng nói như thì thầm vang lên làm cô gái nhỏ giật mình, quay quắt nhìn xung quanh rồi bàng hoàng nhận ra cái bóng đen đang đi lại gần. Giật lùi lại vì sợ hãi, cô gái nhỏ ôm chặt thi thể của mẹ vào lòng.


-"đừng sợ, ta sẽ k hại ngươi"


-"Cút đi...Cút đi đồ quỷ dữ." Cái chất giọng cá heo vang lên hòa cùng tiếng nấc, lòng ngực phập phồng cùng từng nhịp thở. Bóng đen tiến lại gần cô, ôm gọn cô vào lòng rồi thì thầm thật khẽ


-"Ta sẽ giúp họ chăm sóc ngươi. Ngươi rồi sẽ sống thật tốt, hãy nhớ. Đừng gạt bỏ bản năng"


-"Sunny, cẩn thận" Cái bóng trắng thập thò nãy giờ ngoài cửa phòng lao vào, rồi đẩy cả Sunny và cô gái nhỏ ra sang bên mà lãnh trọn cú đâm chí mạng. Đáng ra cô nên ra tay mạnh hơn một chút để cái kẻ quỷ sứ này k còn dịp làm đau cô. Khẽ rít lên một tiếng khi tự tay mình rút con dao sắc lạnh ra khỏi ngực trái, cô thở phào nhẹ nhõm, thật may là cô chẳng có tim. K thì chắc đã để dòng tộc họ Kwon tuyệt đường vì người lãnh đạo duy nhất cũng lìa đời bởi cái chết lãng xẹt từ một đứa quỷ sứ lãng nhách.


-"Cậu k sao chứ?" Sunny vội vã chạy lại hỏi, tay vẫn ôm đứa trẻ vào lòng, Yuri mỉm cười xoa xoa đầu một lớn một nhỏ rồi biến mất chỉ để lại lời nói cuối cùng "Sunny, gia đình họ Jung từ nay k có con cháu. Phải nhớ điều đó. Nhất định phải ghi nhớ điều đó"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
(1)Gia tinh: Cái này ai coi harry potter thì biết nè, gia tinh tất là nô lệ ấy, hay nói theo cách rất thuần viện là con sen

gru2110
01-25-16, 02:44 PM
Chưa có gì để bình luận...
Cảm giác như fic này lấy ý tưởng từ thời The Boys, concept xịn :ungho:

Khả Lạc
01-27-16, 03:40 PM
gru2110: :)) ~ cậu k nói thì tớ cũng k cảm nhận được, chỉ là fic này hình như p viết cũng khá là lâu rồi ^^~ k nhớ lắm là viết khi nào nữa


Chương 1 - Phần 3






Gió tạt vào mặt người đang đứng dưới gốc cây cổ thụ già trên đỉnh núi. Khẽ chau mày nhưng đôi mắt vẫn mở trân trân. Cái nhìn vô hồn, lướt ngangdọc sườn núi, rồi khẽ chau lại khi nghe đc tiếng động rất gần. Thở dài một cái thật ảo não, rồi dùng bàn tay thon dài của mình mà giáng thẳng những đường sét xuống nền đất. Tiếng la hét um sùm vang lên rồi im bật, chỉ còn lại cái dáng người cao cao đang đứng cạnh cô gái từ lúc nào.

-"Im Yoona. Ngài lại đến trễ" Seohyun khẽ nói, giọng nhẹ đến mức tưởng chừng người kế bên sẽ k nghe. Yoona gật gật đầu rồi ngồi xuống mỏm đá gần đó. Đưa tay chạm nhẹ bàn tay thon dài lúc nãy mém chút đã lấy mạng mình mà kéo xuống, Seohyun ngồi gọn trong vòng tay Yoona, ngoan ngoãn đến mức làm người khác nhìn vào còn sợ rằng mình nhìn nhầm. Trưởng tộc Seo gia mà lại đi ngồi trong lòng kẻ họ Im.


-"Seohyun, ngồi im một chút. Ta k muốn nói chuyện lúc này" Nhắm hờ mắt, Yoona đặt cằm lên bờ vai nhỏ, nhịp thở đều đều như đang ngủ của cô làm Seohyun thoáng mỉm cười. Đôi mắt trống rỗng nhìn vào đường chân trời phía trước, ấy vậy mà chỉ phản chiếu lại một màu đen tuyền u ám.


-"Im Yoona, cái xác ở học viện. Có phải ngài làm không?" SeoHyun thì thầm thật khẽ, rồi vuốt nhẹ những loạn tóc đc uống xoăn nhẹ một cách tinh tế. Nụ cười vẫn thế điểm xuyến trôi đôi môi mỏng. Yoona k trả lời, cũng k phản ứng. Cứ như đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, thờ dài một cái. Seohyun nhắm nhẹ mắt, dụi mặt vào mái tóc nâu dài rồi hít thật sâu.


-"Seohyun, ta nói ta k làm. Seohyun tin không?" Vẫn giữ khuôn mặt trẻ con, đôi môi Yoona cong lên rồi mở nhẹ mặt, nhìn khuôn mặt đang thật gần mình mà k kiềm nỗi lòng, bèn đưa tay nhéo nhẹ bờ má phúng phính. Seohyun gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, dù con người kế bên cô có nói cô ấy là thủ phạm. Cô vẫn sẽ tin.

-"Vậy đúng rồi, ta giết hắn"



-"Em biết, ngài k cần nói, em vẫn biết. Em sẽ giao người cho hoàng thất"Seohyun đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú, nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ rồidừng lại đôi môi. Rướng người lên, cô đặt nhẹ lên đôi môi đáng ghét đó một nụ hôn nhẹ. Nhẹ thôi, nhưng ngọt đến tận tim.


-"Hoàng thất Vampire?. Cô ngốc, Seohyun nghĩ vampire làm gì đc ta sao?"


-"Hoàng tộc vampire k giết đc cô nhóc nhà em. Đúng đó, nhưng gia tộc Kwon dĩ nhiên là đc nhỉ?" Hyo nhảy từ thân cây cổ thụ gần đó xuống, độ cao gây choáng váng tới vài chục mét, ấy vậy mà cô tiếp đất hết sức nhẹ nhàng. Yoona thoáng giật mình nhưng cũng mỉm cười thật tươi nhìn Hyo, cảSeohyun cũng phải đứng lên kính cẩn cúi đầu trước Hyo. Thử hỏi gia tộc Kim là gì?! Thế lực bao nhiêu mà đến trưởng tộc Seo gia cũng phải kính cẩn như thế.


-"Unnie, unnie k nỡ lôi em đi xét xữ đâu nhỉ?" Yoona chớp chớp đôi mắt nai, chống cằm lên vai Seohyun mà nhìn Hyo đắm đuối. Đôi mắt trống rỗng của Seohyun cũng vì hành động đáng yêu đó mà thoáng lên tia bẽn lẽn. Hyovung tay, bàn tay nhỏ xoay xoay tròn thật uyển chuyển, cả cơ thể Yoona chợt đông cứng. Rồi như cái máy Yoona đứng dậy theo sự điều khiển của Hyo.


-"Kim gia, xin người" Seohyun vội đứng dậy, đưa tay chắn ngang người Yoona làm Hyo cũng thoáng bất ngờ vì hành động k suy nghĩ đó. Seo Ju Hyun mà cô biết, k phải người vì người khác mà chịu lên tiếng cầu xin. Càng k có chuyện hành động thiếu suy nghĩ thế này, quả thật làm Hyo nổi hứng muốn chọc ghẹo con bé


-"Có phải người đứng đầu Seo gia đang lên tiếng cầu xin không?" Hyo nhếch môi cười mỉa mai, tay k ngừng lắc lắc. Làm cái kẻ đang bị điều khiển cũng đứng lắc k ngừng. Seohyun chau mày, đôi mắt đen trống rỗng bỗng ánh lên màu lữa xanh, bán kính xung quanh 20 mét hừng hực nóng, cái nóng như muốn thiêu rụi vạn vật đang sống trong bán kính. Lữa nhỏ lan nhanh rồi bốc cháy ngùn ngụt, như nuốt chững ba kẻ ngốc đang đứng đó


-"Hèn chi người ta bảo, bí mật của Seo gia nằm ở đôi mắt" Hyo xoa xoa cằm lên tay, vẻ mắt thích thú, búng nhẹ hai ngón tay vào nhau. Động tác nhẹ nhàng đến mức làm Yoona phải thét lên đau đớn, cơn đau đầu xâm chiếm nhanh đến mức Yoona chẳng nói đc gì. Seohyun mở trừng mắt nhìn Hyo, cái nhìn chết chốc đến độ, nếu là người khác sẽ nghĩ rằng mình sẽ chết ngay lập tức, hơi nóng càng lúc càng tăng, bốn bề ngập tràn trong biển lữa. Yoona cố gắng bấu víu vào thân cây kế bên mà đứng dậy, tay chân bũn rũn, mắt hoa cả lên nhưng vẫn kín đáo mỉm cười hài lòng.


-"Kim gia, xin người dừng tay" Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh nhìn đầy vẻ chết chóc lại phản biện lại câu nói mang tính chất cầu xin, Hyo bật cười, búng nhẹ tay thêm lần nữa rồi bỏ tay xuống, trả lại tự do cho Yoona

-"Có ai cầu xin người khác mà như Seo gia không nhỉ? Đúng thật chỉ có thể là phong thái của Seo gia, nhưng chuyện này ta vẫn sẽ báo lại với Yuri. Về phần quyết định hình phạt thì em tự chịu đấy nhé Yoona"

Lữa dịu dần rồi biến mất, chỉ để lại cả một khoảng đất 20m bị thiêu rụi k thương tiếc, nền đất hừng hực nóng. Quyền năng Seo gia sở hữu đúng thật cũng khác người. Lữa xanh trước giờ luôn đi liền với địa ngục, ấy vậy mà một gia tộc có nhiều thành tích "thiên thần" lại sỡ hữu nó. Seohyun cúi đầu, thay cho lời xin lỗi cũng như cám ơn rồi nắm tay Yoona lướt đi trước. Hyo thở dài một cái rồi cũng biến mất. Để lại mảnh đất tội nghiệp sau lưng.






Phòng hiệu trưởng học viện Royal im lìm sau lớp cửa kính dày, những sinh viên lấp ló ngoài cửa đang căng tai, căng mắt ra để nhìn và nghe cuộc trò chuyện thân mật của Tiff,Tae,Soo với hiệu trưởng đáng kính. Nhưng xem ra k đc toại ý rồi, đã nói là phòng cách âm, có kề sát mặt lại cửa kính thì cũng đừng hòng nghe gì


Phía bên trong vẫn im lặng như tờ, thầy hiệu trưởng đang đưa cặp mắt già đời mà nhìn chăm chú vào hai người mới, thở hắt ra một cái rồi gật đầu hài lòng. Tiff mỉm cười, đưa ra bản đăng ký học viện đã có dấu đỏ của Seo gia. Cùng với thế lực của gia đình nhà họ Hwang và lời bảo đảm của Hwang gia, thì dĩ nhiên việc đc nhận vào là k có ý kiến gì.


-"Hwang tiểu thư, Kwon tiểu thư k có ý kiến gì về việc này phải không?" Vị hiệu trưởng già cất chất giọng khàn khàn hỏi, nhận đc cái gật đầu cùng nụ cười của Fany cũng mỉm cười hài lòng


-"Vậy đc rồi, ngay ngày mai có Kim tiểu thư và Choi tiểu thư đây có thể nhập học. À tôi có chuyện muốn nói riêng với Hwang tiểu thư một chút" Taeyeon cùng Sooyoung biết ý liền đứng dậy cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn đc Fany hào phóng ban tặng nụ cười vầng trăng nổi tiếng, làm "nhịp tim" của ai đó, thịch lên một tiếng rõ to


-"Hiệu trưởng, có chuyện gì thế ạ?" Fany đưa tay nâng tách trà vừa đc rót lên môi, nhấp nháp, vẻ mặt hài lòng thấy rõ khi thưởng thức đc trà ngon. Lau nhẹ mồ hôi đã vã trên trán, hiệu trưởng nuốt khan rồi nói


-"Hwang tiểu thư, tôi k ý kiến về việc hai người ấy nhập học. Nhưng phiền cô nói với Kwon tiểu thư, việc Lee gia vào học viện thật sự khó cho tôi"


-"Lee gia cũng vào học viện sao?" Fany mở to mắt nhìn hiệu trưởng, k chần chừ, mái tóc đã lấm tấm bạc liền gật một cái chắc nịch. "Vậy thì càng tốt, k phải sao? Có thêm người trông chừng Yuri"


-"Hwang tiểu thư, tiểu thư cũng biết hai họ Lee, Seo trước giờ k thể ở chung một chỗ. E rằng-..."


-"Hiệu trưởng, ngài đừng nói vậy chứ. Đó là chuyện của mấy trăm năm trước, cũng là việc của những tiền bối gây ra, cớ gì phải lôi lớp hậu bối vào? Còn nữa, ngài đừng nghĩ ta k biết, để đứng đc cái chức vụ hiện giờ của ngài ở Seo gia. Ngài đã giở những trò gì. Tốt nhất đừng tọc mạch vào chuyện này. Thiết nghĩ, ngài cũng già rồi. Chỗ đứng hiện tại cũng k vững chắc, ngài còn giỡ những trò bẩn thỉu đó, ta nhất định sẽ tuyệt cả con cháu nhà ngài"


-"Cô..." Khuôn mặt nhăn nhó, ánh nhìn căm phẫn của vị hiệu trưởng đáng kính làm nhột người bị nhìn là Fany, chướng mắt vì kiểu nhìn như ăn tươi nuốt sống nhưng rồi Fany mỉm cười hài lòng khi thấy cái gật đầu yếu ớt. Cúi đầu chào hiệu trưởng rồi từng bước khoan thai đi ra phía cữa.


-"Fany..ủa không, Hwang có gì sao?" Sooyoung vừa thấy Fany bước ra đã vội vã chạy lại hỏi, để lại tên lùn trắng bóc đứng lấp ló phía sau. Lắc nhẹ đầu, Fany nắm lấy tay Sooyoung và Taeyeon bước về hướng ký túc xá


-"Hwang, mọi chuyện ổn chứ?" Taeyeon lên tiếng hỏi, liền nhận đc cái gật đầu cùng vẻ mặt vui vẻ. Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, làm ai kia bối rối nhưng cũng kín đáo mà k để lộ. Sooyoung nhìn thấy liền che miệng cười khúc khích, rồi lại hét lên khe khẽ khi thấy đóm lữa nhỏ đang lén lút nhảy múa trên tay phải. Quắc mắt nhìn kẻ vừa chơi cô, nhưng rồi lại đc nhịp cười khằng khặc khi thấy khuôn mặt trẻ con đó nhăn nhúm







Cuộc chiến của mấy trăm năm trước là một trong những điều kỳ bí của giới Vampire, k ai biết vì sao nó nổ ra nhưng những gì ám ảnh những vampire lúc đó là cả một ký ức kinh hoàng về máu. Cộng động Vampire k lớn mạnh như cộng đồng con người, việc sinh sản cũng có giới hạn rất thấp, dù 1 cá thể có thể tồn tại vài trăm năm nhưng mỗi cá thể chỉ có cao nhất là 2 con. Thế nên dân số ngày trước đã ít cuộc chiến giữa hai tộc Seo,Lee nổ ra lại càng tụt giảm dân số vampire.


Vài trăm năm trước, vampire chỉ có chia ra làm hai thế lực. Một là vampire hoàng tộc, một là vampire của các gia tộc lớn. Từ lúc cuộc chiến nổ ra cho đến kết thúc. Vì số lượng vampire giảm sút mà những vampire của những gia tộc lớn đành dùng phương pháp thuần chủng . Tức là sẽ hút máu con người và chuyền vào đó loại gen của vampire rồi sau đó hóa trình biến đổi sẽ xảy ra, tùy vào cơ địa mà người đó biến thành vampire hay chết bởi chất độc có sẵng trong gen vampire. Phương pháp thứ hai là kết hôn và sinh con với người thường, để sinh ra một loài vampire khác. Đc gọi là Vampire huyết đơn, những cá thể vampire huyết đơn sỡ hữu khả năng trẻ hóa. Nhưng k bất lão như những vampire Thuần chủng và những vampire huyết chủng. Họ rồi cũng sẽ chết vì già, yếu.


Giới vampire chia ra thành 4 loại chính. Chia theo từng cấp bậc và sở hữu những khả năng khác nhau


Vampire hoàng tộc - Những cá thể bất lão, bất tử. Sỡ hữu vô số khả năng phi thường như điều khiến đc cái yếu tố tự nhiên, hoặc những khả năng khác. Vampire quý tọc đại diện cho luật pháp của giới Vampire. Hiện tại chỉ có hai gia tộc lớn là Kwon và Kim là còn giữ đc địa thế cũng như quyền lực để thao túng giới hoàng thất. Nói cách khác hai họ Kwon Kim là hai gia tộc độc nhất Hoàng gia


Vampire huyết chủng - Tức là những cá thể trong những gia tộc lớn, cùng sỡ hữu khả năng bất lão, bất tử. Nhưng khả năng yếu hơn, địa vị cũng như quyền lực cũng kém hơn vampire hoàng tộc. Hai họ lớn nhất của vampire huyết chủng là Seo, Lee. Bù lại họ có số đông áp đảo, bộ máy trong chính phủ vampire số lớn là người của hai họ Seo, Lee. Dù đc cho là bất tử nhưng cũng có một số ngoại lệ.


Vampire thuần chủng - Là những con người bị biến đổi thành vamprire. Về việc có hay k có những khả năng đặc biệt tùy vào vật chủ, tức là những vampire cấy gen vào người bị biến đổi. Trường hớp vampire thuần chủng sỡ hữu khả năng lớn hoặc bằng vampire huyết chủng trước giờ chỉ có một. Đồng sỡ hữu khả năng bất lão, nhưng k bất tử


Vampire huyến đơn - Là loại vampire lai giữa người và vampire huyết chủng. K sỡ hữu cho mình bất kỳ sức mạnh hay khã năng đặc biệt nào ngoài khả năng trẻ hóa. Dạng vampire huyết đơn là phương pháp gìn giữ và lưu truyền gióng nồi vampire. Chỉ một số ít rất ít có khả năng đặc biệt, như dịch chuyển tức thì trong bán kính 40 centimet _ __. Hoặc sát thương gây ra với sát thương ong chích.



Quay lại trận chiến đẫm máu giữa hai họ Lee, Seo. Cuộc chiến sẽ vẫn tiếp tục kéo dài nếu họ Kim k lên tiếng can ngăn và lập ra bản giao ước ngầm của hai tộc. Giới hoàng tộc tạm cho qua chuyện hai họ Lee,Seo giết những vampire vô tội. Cùng đồng ý và giữ vị thế vững chắc có sẵng trong hoàng thất cho con cháu về sau của hai tộc Lee,Seo tức là Lee Sunkyu và Seo Ju Hyun. Họ Kwon trước giờ luôn đc biết đến bởi câu châm ngôn truyền từ đời này đến đời kia "Không bao giờ nhúng tay vào những chuyện k có lợi ích cho gia tộc". Thế nên mới có chuyện họ Kwon tọa sơn quan hổ đấu.


Tiếp đó vài trăm năm, họ Kim xảy ra nội chiến. Số người chết tuy k bằng cuộc chiến năm xưa nhưng cũng k đc gọi là ít. Họ Kim chia năm sẽ bảy, người về với Lee gia, người lại về với Seo tộc, người lại lập ra một gia tộc khác, cuộc chiến tranh giành địa vị bùng nổ gây gắt. Một bên bảo vệ chỗ đứng của Kim gia trong hoàng tộc, bên lại dồn ép đẩy Kim gia vào đường cùng bởi những toan tính riêng. Họ k phục khi Kim Hyoyeon, một con nhóc tuổi đời còn "non" đc thừa hưởng quyền cai quản của cả tộc. Vì họ Kim là người trong hoàng tộc, nên việc này chẳng ai đứng ra giải quyết hay thỏa thuận đc. Giới vampire bấy giờ cũng lao đao, điêu đứng bởi những tin đồn thất thiệt và nội chiến liên miên.


Nhưng thật may cho họ, người duy nhất cũng là người quyết định quyền sinh sát của toàn bộ vampire trong giới, đã chịu lên tiếng khi mấy chục năm ngồi cười hả hê xem ngao sò đấu nhau. Với chỉ một lời nói, mọi chuyện đc dẹp yên đến mức khó tin và lấy đc lòng công chúng lúc ấy. Đến tận bây giờ người ta vẫn còn truyền nhau câu nói của người đó.


"Giết hết đi. Nhưng kẻ nuôi ong táy áo, nuôi khỉ dòm nhà. Tốt nhất là nên xữ tội chết để lấy đó làm gương cho những con người bất tài vô dụng nhưng hám danh lợi. Từ bây giờ, ai còn nói đến những chuyện này, tốt nhất là nên tự sát hoặc biến khỏi thế giới vampire đi. Ta k thích giết đồng loại."



Âu cũng là tại họ Kwon đó xem phim đã lâu đâm ra ngấy nên chẳng muốn xem tiếp, hoặc giả là họ Kwon đó k muốn nhìn cảnh đồng loại giết nhau. Mọi vampire điều nghĩ thế, nhưng chỉ có họ Kim là biết, cái đứa bạn đen đúa bất tài là chuyên gia gỡ rối vào phút cuối. Nếu tính theo tuổi tác, thiết nghĩ con cháu ba họ Kim, Lee, Seo điều phải gọi họ Kwon kia là cụ tổ. Người ta sống từ hồi cụ tổ của ba họ còn là bạn chí cốt, sau đó là lập thành những gia tộc riêng. Rồi tiếp đó chứng kiến cảnh con cháu trong nhà ba họ đánh giết nhau vì địa vị. Rối tiếp đó nữa là chứng kiến các cô, con cháu gái của cả ba họ lớn lên và trưởng thành. Mấy chục đời, thử hỏi k gọi là cụ tổ thì gọi là gì?







-"Lão hiệu trưởng già, nói nhiều lắm phải không?" Yuri quay lại nhìn Tiff,Tae, Soo khi cả ba vừa bước vào phòng. Fany mỉm cười gật nhẹ đầu rồi kéo tay Taeyeon cùng Sooyoung lại ghế sofa, còn cô thì tự đi rót nước cho cả ba. Yuri mân mê nụ hoa hồng đã héo úa, k quay lại nhìn khẽ lên tiếng hỏi


-"Taeyeon, Sooyoung. Hai cậu bao nhiêu tuổi rồi?"


-"Đâu khoảng gần 150. Còn tuổi lúc còn sống thì tầm 22" Sooyoung trả lời rồi nhẫm tính xem coi đúng không, Taeyeon gật nhẹ đầu xác nhận lời nói của Sooyoung, Fany đi từ bếp ra nghe vậy liền cười khúc khích


-"Hai cậu nên gọi cái kẻ đen đen đó là cụ đó." Đặt nhẹ ba tách trà nóng lên bàn, rồi đưa tách coffee đặt của mình lên môi, Fany nhẹ nhàng nhấp nháp mùi vị đắng nghét mà cô rất thích, Sooyoung tròn mắt nhìn Yuri như không tin.


-"Yeah~, tớ hơn các cậu vài ngàn tuổi. Vampire thuần chủng theo tớ biết, ít ai sỡ hữu khả năng đặc biệt ngang hoặc lớn hơn vampire huyết chủng. Cậu và Sooyoung chắc hẳn là ngoại lệ"


-"Thiệt đó hả? Tớ cứ tưởng trưởng tộc Seo là già nhất rồi đấy chứ" Sooyoung hỏi lại rồi cũng nhấp nhẹ tách trà mà Fany vừa pha


-"Lão già đó hả? Hắn gặp tớ còn phải kính cẩn cúi người gọi tớ là chủ nhân đấy" Yuri hờ hững đáp trả rồi hướng mắt nhìn Fany như đợi Fany nói gì đó.


-"Yuri, chuyện cậu để Sunny nhập học, hiệu trưởng bảo cậu sẽ gây rắc rối cho hiệu trưởng"


-"Tớ thích thế, dù là Seo gia cũng phải chấp nhận yêu cầu của tớ"


-"Yuri, cậu nghĩ cậu là thánh chắc" Hyo từ đâu xuất hiện, lơ lững rồi chạm đất nhẹ nhàng như một vũ công. Yuri thoáng giật mình rồi bật cười khúc khích khi trông thấy vết cháy xém nhỏ nơi gấu áo. Cất giọng hời hợt, Yuri chọc lại


-"Cậu lại chọc giận con bé Seo gia sao?"


-"Well, k qua mắt đc cậu. Im Yoona, con bé đã bắt đầu ra tay rồi" Hyo phủi phủi quần áo rồi lướt trên đầu ngón chân đi về phía bếp, Fany nghe vậy cũng chen vào


-"Con bé làm theo lệnh của hoàng thất thôi"


-"Ý cậu là lệnh của Kim gia hay Kwon gia?"


-"Nói đúng là lệnh từ Lee gia"


-"Từ bao giờ Lee gia là người trong hoàng thất thế?" Yuri bật ra tiếng hỏi rồi nhìn chăm chú vào Fany khiến Fany mỉm cười gãi gãi đầu, Hyo nghe vậy liền lên tiếng


-"Nghe đâu là từ khi họ Kwon chống lưng cho"


-"Khoan đã...ba người đang nói đến Im Yoona?" Taeyeon chen ngang, lớn giọng hỏi làm bốn người ở đó cũng giật mình, gật nhẹ đầu cho câu trả lời, Yuri hướng mắt nhìn Taeyeon


-"Kẻ ra tay với hàng loạt cái chết thảm của loài người vào những năm 1899?"


-"Yeah~, cậu cũng biết tin ấy à?"


-"K những biết, tớ và Taeyeon đc lệnh từ Seo gia là phải bắt cho bằng người Im Yoona" Sooyoung cũng lên tiếng giải thích, rồi đưa mắt nhìn những người có mặt trong phòng, Hyo bật lên tiếng cười rồi lướt tới cạnh Yuri ngồi xuống, từ tốn nói


-"Coi bộ, con nhóc Yoona đc giá ghê, tớ nghĩ mình nên đem bắt con bé rồi lãnh thưởng nhỉ?"


-"Đúng đó, tớ ủng hộ. Một phiếu nhé, lúc đó cưa đôi tiền thưởng" Yuri cười tươi rồi giơ hai tay ra chiều ủng hộ, chiếc gối ôm dài từ đâu bay lại, giáng thẳng vào đầu hai kẻ già đâu mà trẻ con kia làm cả hai ôm đâu la oai oái. Taeyeon và Sooyoung cũng trố mắt k hiểu chuyện gì xảy ra


-"Hai tên nhà cậu, thử đụng tới Yoona xem. Tớ mà k bỏ cả lên lên quay thì k phải Tiffany Hwang"


-"Hwang MiYoung mới đúng" Yuri cười khúc khích rồi đập tay cái bốp lên tay của Hyo, Taeyeon thở hắt ra, nhíu mày định hỏi tiếp


-"Khỏi cần hỏi nữa, những chuyện cậu nghe, hoàn toàn đúng. Những vụ án bắt đầu từ năm 1899 điều một tay Im Yoona gây ra. Nhưng con bé làm theo lệnh thôi." Fany lên tiếng phân trầm rồi nghiến răng nhìn hai kẻ đang bấu víu vào nhau mà cười nghiêng ngã, giọng nói bỡn cợt. Hyo chen ngang


-"Nói cách khác, những vụ án đó điều một tay cô Hwang gián tiếp gây ra mới phải. Im Yoona cũng chỉ là con bé ngoan ngoãn vâng lời chị gái của mình thôi"


-"What? Hai người là chị em à?" Sooyoung mở to miệng k khép lại đc mà đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn Fany, Fany thở dài rồi đáp lại


-"K phải ruột thịt. Yoona cũng k phải vampire như mọi người nghĩ. Và nói đúng hơn thì vampire k làm gì đc con bé"


-"Họ Kwon thì có" Yuri chớp chớp mắt nhìn Fany theo điệu bộ lừa tình đã làm với Sunny. Taeyeon nãy giờ nghe mà đầu óc cứ quay vòng vòng bởi những câu nói k đầu k đuôi. Chập chờn và lơ lững


-"K hiểu gì hết..." Taeyeon lí nhí lên tiếng rồi nhỏm dậy mà bước vào phòng. Fany nắm tay giữ cô lại, mỉm cười thật hiền rồi nói chậm rãi


-"Thế này nhé, Seo gia có lệnh bắt Yoona vì Yoona là kẻ giết người. Ok, đúng là vậy, nhưng người ra lệnh cho Yoona là tớ, tức là tớ mới là kẻ nên bị bắt. Seo gia tuy biết những vẫn k đụng tới tớ là vì, luật pháp vampire k xữ đc những người như tớ. Yoona cũng là một trong những người như tớ, thế nên giới vampire coi như vô pháp, chỉ dám bắt giữ chứ k dám làm gì."


-"Như Yuri nói, vampire k làm đc gì cậu và Im Yoona, nhưng Yuri thì có. Vậy vì sao Yuri cũng là vampire mà k làm gì cậu ?" Taeyeon đưa ánh nhìn nghi ngờ về phía Fany làm cô nàng bật cười, xoa xoa đầu Taeyeon như trẻ con


-"Seo gia, Lee gia hoặc những gia tộc khác sẽ bắt tớ và Yoona, nhưng họ Kwon và Kim chắc chắn là không."


-"Fany, đừng tin bọn tớ tuyệt đối như thế. Rồi sẽ có ngày đó thôi" Yuri chề môi đáp lại rồi đứng lên đi về phòng mình trong cái nháy mắt tinh nghịch, Hyo cũng gật đầu cho câu nói của Yuri rồi cũng bước vào phòng mình. Để lại Fany, Taeyeon và Sooyoung ngồi đó suy nghĩ về câu nói đầy ẩn ý


-"Tớ thách các cậu làm điều đó đấy, đen thui và hổ con" Fany lớn tiếng rồi tung tăng nhảy chân sáo về phòng mình, tiếp tục để lại hai kẻ ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì nhìn nhau.










Đêm, bóng tối bao trùm cả không gian, nghe rõ tiếng tích tắt của chiếc đồng hồ cổ. Yuri sờ nhẹ chiếc hộp gỗ nhỏ đc khắc tinh xảo, đôi mắt ánh lên chút k vui rồi thở dài một tiếng não nề.

-"Lại nhớ à?"Giọng nói vang lên trong bóng tối, tiếp sau đó là cái bóng nhỏ nhắn xuất hiện kèm theo nụ cười rạng người như ánh nắng. Yuri lắc nhẹ đầu, chìa ra hai tấm giấy loáng thoáng vài con chữ và cái dấu đỏ ché như màu máu.

-"Xong rồi đấy, mai cậu có thể bắt đầu. Và tớ đã đổi cái họ của con nhóc họ Jung ấy sang họ Lee luôn rồi. Thế thôi nhé"

-"Ưm, cám ơn cậu" Giọng nói nhỏ dần trong thinh không rồi biến mất cùng cái bóng nhỏ nhắn. Yuri thở hắt ra, ngã người xuống giường, gác tay lên trán ra chiều suy nghĩ, mọi chuyện cô đang làm. Liệu có đúng như cô dự tính? Sự xuất hiện cũa Im Yoona lúc này, là điều cô k mong muốn nhất. Kể cả lần gặp mặt gần đây nhất của Hyo và Kim gia, tự mâu thuẫn với chính mình rồi thiếp đi lúc nào k hay.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

gru2110
01-28-16, 06:28 AM
Cụ Yul =))
Mấy cái trường hợp "ngoại lệ" với "chỉ có một" là rất kích thích nha =))
Vậy là vampire quý tộc chính là hoàng tộc, rồi 2 dòng quý tộc là Kim và Kwon nhưng Kwon lại có quyền cao nhất :khongxong: sr mình ko hiểu lắm =.=
Vậy Fany và Yoong là loài gì?
Còn cả, có phe nào kiểu trung lập ko giúp bên nào hoặc giúp cả 2 bên không, chứ chỗ nào cũng tranh đấu thế này thì fic căng thẳng lắm :khongxong:

Khả Lạc
01-28-16, 12:51 PM
gru2110: =)) ~ có vài bạn cũng nói fic mình rối nùi =)) ~ tại sao có 2 họ quý tộc mà họ Kwon lại có quyền nhất thì chắc phải đợi đến bản extra mới có thể giải thích cho cậu. Cơ mà phe trung lập trong truyện này không phải Kwon Yuri thì là ai đây :khongvui::khongvui: cậu làm mình cũng căng thẳng quá :khongxong:

À còn Fany và Yoong là gì thì chắc 1 2 phần sau là có giải thích ý, mình cũng k nhớ rõ lắm =)) ~

Chương 1 - Phần 4



Chap 4:

Cửa phòng của Yuri "được" mở ra theo cách thô bạo nhất. Hyo lao vào phòng lay mạnh cái kẻ đang yên vị trên chiếc giường trắng. Yuri nhíu mài tay quơ quào như có ý tiễn vị khách ồn ào kia nhưng lại bị Hyo nắm lấy tay, ra sức kéo người đang mơ màng ngồi dậy.

-"YA~ Kim Hyoyeon, cậu muốn chết hả" Yuri mơ màng nhưng lại ra sức hét lớn.

-"Dậy đi, có chuyện lớn rồi." Nắm lấy bàn tay của Yuri, Hyo kéo mạnh làm cả người Yuri đứng dậy trong lao đảo. Lấy tay còn lại dụi dụi hai mắt, Yuri nhìn Hyo với đôi mắt vừa ngái ngủ vừa tức giận.

"Chuyện gì mà lớn? Cùng lắm lại thêm 1 người chết thôi chứ gì."

"Đúng là có người chết, nhưng không phải một người. Mau mau thay đồ tớ dẫn cậu đi, mọi người đã ở ngoài đợi rồi." Nói xong Hyo quăng cả người Yuri vào phòng tắm, cô ở ngoài lo chuẩn bị đồ đạc cho cái con người vô tâm vô phổi kia.

-----------------------

"Lại là Im Yoona?" Taeyeon thốt lên khi thấy một mảng bầy nhầy toàn máu và nội tạng của con người vương vãi khắp nơi. Lấy một tay che mũi, Sooyoung có chút hoảng quay sang nhì Yuri và Hyo, trái ngược với hành động vô thức của Sooyong, Yuri và Hyo bình thản đi lại gần một phần da thịt còn nguyên vẹn rồi ngồi xỏm xuống chăm chú nhìn phần còn sót lại của một con người như hai kẻ biến thái.

"Lần này không phải Yoona gây ra." Tiffany đứng quan sát nãy giờ lên tiếng liền nhận được cái gật đầu đồng ý của hai người ngòai kia.

" Hành xữ tàn bạo như vậy không chỉ có mỗi Yoona." Yuri đứng lên phủi phủi tay rồi phóng tầm mắt ra phía cánh rừng rậm rạp ngoài kia, Hyo lưỡng lự vươn tay chạm vào thớ thịt đã cháy xém không còn nguyên vẹn rồi nhăn mặt

"Là Mimic*" Hyo có chút bối rối quay lại nhìn Yuri, trừ Yuri ra cô chưa từng thấy ai có thể sử dụng được Mimic*, năng lực cấm này đã từ rất lâu cô chưa được thấy.

"Cậu chắc chứ?" Fany ở bên cạnh cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Hướng đôi mắt xinh đẹp vào kẻ nãy giờ vẫn im lặng. Taeyeon và Sooyoung nhìn biểu cảm trên mặt ba người kia cũng phần nào đoán ra năng lực mang tên Mimic này có bao nhiêu phần kinh khủng.

"Trừ cậu ra tớ không nghĩ ra kẻ nào có thể sở hữu năng lực cấm này. Yuri, nhất định không phải cậu đúng không" Hyo lên tiếng hỏi liền nhận được nụ cười làm cô yên tâm.

"Mimic* Firehell, cậu biết tớ vốn không thích dính tới lửa mà."

"Vậy thì đúng là không nghĩ ra ai lại có thể sử dụng nó." Fany đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, thở dài ão não một cái liền bắt gặp ánh nhìn tò mò của hai người bạn đứng kế. Sooyoung đưa ánh mắt khó hiểu chuyển sang Fany, mong cô có thể giải thích cho mình biết cả ba người đang nói về cái gì.

"Năng lực Mimic chính là mô phỏng lại một hoặc nhiều loại năng lực khác, chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể mô phỏng y đút. Người sở hữu năng lực này trừ Yuri mà tớ biết ra thì chưa thấy bất kỳ ai sử dụng. Bởi Mimic là cấm thuật, ai sở hữu không bị giết chết cũng bị loại năng lực này hại chết. Lần này cái Mimic mô phỏng là Firehell, năng lực cấp cao của Seo gia, để có thể sử dụng năng lực cấp cao thì người sở hữu Mimic cũng phải tương đương năng lực của trưởng tộc Seo Ju Hyun." Fany giải tỏa thắc mắc cho hai vampire còn non nớt kia còn không quên kèm theo một nụ cười đặc trưng. Taeyeon và Sooyoung gật đầu rồi im lặng dõi theo biểu cảm khó hiểu của Yuri.

"Người vừa gây ra cuộc thảm sát này chắc nội thương không ít." Yuri thở hắt ra rồi quay lại nhìn bốn người kia từ tốn nói tiếp. "Lần này coi như đã có thể mô phỏng lại Firehell nhưng nặng lực của người sử dụng Mimic cùng với SeoHyun vốn không cùng đẳng cấp. Coi như may mắn sống được thì cũng đã hao tổn không ít tuổi thọ rồi. Chậm thì còn sống được hai năm, nhanh thì hai tháng, không chừng hai tuần." Yuri thở dài coi như thương tiếc cho một cá thể xấu số sắp phải xa rời cuộc sống tốt đẹp này.

"Có loại năng lực này người kia không phải cũng là Vampire huyết chủng sao, huyết chủng thì làm gì có tuổi thọ để hao tốn??" Sooyoung lên tiếng hỏi liền nhận được ánh nhìn tán thưởng của Hyo.

"Coi như cậu cũng có tìm hiểu, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, lạm dụng quá nhiều năng lực thì bất tử cũng trở thành đột tử thôi. Tự gây nội thương cho chính mình, thì trừ Kwon Yuri kia ra không ai chữa nổi đâu." Nói xong Hyo quay lưng cùng Yuri đi trước, dáng vẻ ung dung thoải mái của hai người làm Taeyeon có chút khó chịu, dù gì cũng có rất nhiều người phải chết ở đây, không tỏ ra thương xót thì cũng đừng tỏ ra thoải mái như vậy.

"Bọn họ đều là huyết đơn. Không phải con người. Cùng một lúc xuất hiện ở đây nhiều như vậy hẳn là nhận lệnh từ ai đó, không ngoại trừ việc bọn họ đến đây để lấy mạng Yuri." Fany từ tốn giải thích cho những suy nghĩ của Taeyeon, Sooyoung gật đầu đồng ý với những gì Fany đã nói.

"Nhưng bọn họ..." Taeyeon muốn nói thêm gì đó nhưng khi nhìn vào cặp mắt trong suốt của Fany lại quyết định im lặng, dù cô đã sống đủ lâu, tay đã nhuốm máu vô số lần, nhưng đến cuối cùng chính là vẫn không quen nhìn thấy cảnh chết chóc này. Fany như hiểu những gì Taeyeon đang suy nghĩ chỉ khẽ mỉm cười rồi nắm tay hai người họ đi vào khuôn viên trường học, mớ hỗn loạn này vốn không cần bọn họ dọn dẹp.

--------------------

Sảnh trường vốn rộng lớn nay được bao phủ bởi hàng ngàn sinh viên đang nhốn nháo tụ tập, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất được mọi người lấy làm đề tài để tám nhãm, trong một góc khuất của sảnh trường nơi mà những tia nắng không chạm tới được, Sunny thở dài lần thứ mấy chục cô cũng không biết, chỉ biết để thuyết phục được con bé ngồi cạnh cô lúc này đúng là chuyện không dễ.

"Soojung, em có thể đừng cứng đầu một lần được không?

"Em không muốn, Người có thể xin phép hiệu trưởng mà." Con bé tên Soojung giương đôi mắt to tròn cầu khẩn nhìn Sunny.

"Chuyện này không đến phiên ta có thể nói, em ngoan ngoãn một chút đi, tuy học khác lớp nhưng trên cơ bản em có thể đến tìm ta lúc nào cũng được mà." Sunny vuốt nhẹ mái tóc dài bồng bềnh của con bé rồi thở dài, cảm giác bất lực này ngoài Yuri ra đúng là chỉ có Lee Soojung mới có thể mang lại cho cô.....

"Chuyện gì mà đến cả trưởng tộc Lee cũng không quản được vậy? Giết chết Kwon Yuri sao?" Tiffany từ sau ôm chầm lấy cổ Sunny trêu ghẹo nói, cái ôm làm cho Sunny có chút mất thăng bằng.

"Giết tên họ Kwon đó thì dễ rồi." Fany che miệng cười khúc khích rồi đi ra trước ngắm nhìn con bé kế bên Sunny.

"Soojung đã lớn thật rồi này, còn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nữa. À...còn cao hơn cả cậu nữa này." Dứt lại Fany ôm mặt la oai oái,rồi hung hăng liếc nhìn Sunny, cô chỉ nói đúng sự thật, có cần thiết phải ra tay mạnh như vây không...Soojung ngồi kế che miệng cười vì hành động đáng yêu của Fany.

"Em vào lớp đi, ta muốn nói chuyện với Fany một chút. Cuối giờ sẽ qua tìm em." Dứt lời liền dùng năng lực Hole* của mình mà đưa con bé vào lớp một cách nhanh gọn.

"Có chuyện gì sao?" Fany ngồi kế bên nhìn vẻ mặt đâm chiêu của bạn mình lo lắng hỏi.

"Chỉ là đang suy nghĩ xem con bé kia có ứng phó được với thế giới này không thôi." Sunny cười vươn tay xoa nhẹ đầu Fany như thói quen cũ. Fany hiểu được nỗi lo lắng của bạn mình nên cũng im lặng không nói thêm gì.

"À...Sunny, nếu cậu thật sự muốn tốt cho Soojung hãy để con bé tự do một chút. Ở thế giới này chẳng ai có thể làm hại con bé đâu." Fany nói xong đứng dậy nắm tay Sunny chạy lại bọn người đang đứng đợi nãy giờ. Bảo Sunny buông cho con bé tự do, đúng là có chút không nỡ, có chút đau lòng, nhưng cô cũng biết bản thân không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh để bảo vệ con bé.

"Mừng cậu đến với thiên đường của tớ, Lee." Yuri vòng tay trao cái ôm nồng nào cho Sunny trước bao con mắt ngưỡng mộ của hàng trăm thiếu nữ fangirl, Hyo chỉ vỗ nhẹ vai rồi mỉm cười chào đón Sunny, Yuri buông cô ra, làm cô có dịp nhìn thấy hai người lạ mặt đang đứng cạnh Fany.

"Sunny, đây là Taeyeon và Sooyoung, cũng là bạn cùng phòng với bọn mình." Fany hớn hở giới thiệu những người bạn mới, Sunny mỉm cười rồi nhìn chăm chú vào đôi mắt nữa lạ nữa quen của Taeyeon, ánh nhìn làm Taeyeon có chút khó chịu nhưng cũng kín đáo không tỏ ra.

"Mấy cậu lên lớp đi, tớ sẽ dẫn Sunny lên phòng hiệu trưởng."Nói rồi Hyo cùng Sunny đi như lướt qua dòng người tấp nập ở sảnh trường rồi mất hút.

"Hwang, hôm nay tớ có việc phải làm, có gì cứ thông báo với tớ." Tới lượt Yuri mất hút trong biển người bao la vô cùng tận. Fany thở dài có chút bất lực nhìn hai người Taeyeon và Sooyoung, nhưng rồi cũng ngao ngán chen lấn giữa dòng người để đi vào lớp.

-------------------------

"Cậu là vật chủ của Taeyeon?" Hyo hỏi khi hai người đang đi dạo ở sân sau trường học. Chọn đại một chiếc ghế đá ở nơi có bóng râm, Sunny ngồi xuống nhìn bao quát một vòng sân trả lời. "Không phải."

"Vậy cái nhìn đó?"

"Chỉ là thấy như đã gặp ở đâu rồi, nhất là đôi mắt." Tựa vào ghế, cả hai ngước nhìn bầu trời trong xanh hun hút, Hyo thở dài một tiếng, khuôn mặt vốn luôn căng thẳng nay đã được giản ra một ít.

"Lúc nãy bọn tớ thấy Mimic." Hyo bâng quơ nói nhưng mắt lại dõi theo biểu cảm trên mặt của Sunny, không ngoài dự đoán, đôi mắt to nheo lại rồi giản ra, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

"Mimic Firehell" Hyo nói lại lần nữa rồi kín đào cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhúm của Sunny.

"Mô phỏng được cả Firehell, không phải Yuri thì là ai?" Sunny quay sang nhìn bạn mình rồi chợt cáu đấm nhẹ vào lưng của Hyo, cậu ta luôn biết cái gì liên quan tới Seo gia cũng là thứ cô để tâm, đây vốn không phải chuyện đùa.

"Aiz~ không đùa với cậu đâu, là Mimic Firehell, nhưng không phải Yuri làm, mà người đó cũng sống không lâu nữa đâu, đừng bận tâm" Hyo vẫy vẫy tay rồi lười nhác vươn người như muốn nằm dài trên ghế. Nếu Hyo nói không cần để tâm, thì đúng là không cần phải để tâm.

"Cậu để Yuri ra ngoài một mình không sợ cậu ấy chết bất đắc kỳ tử sao Hyo?" Sunny hỏi, câu hỏi có vẻ kỳ lạ, nhưng lại làm Hyo cười tươi.

"Cậu ấy vốn là người chết rồi mà."

"Cậu ấy rất ấm..." Sunny nhìn Hyo rồi cười nhạt, Hyo trố mắt nhìn bạn mình như không tin điều vừa nghe.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói Yuri rất ấm."

"À...." Hyo ra vẻ hiểu biết rồi đưa ánh mắt gian giảo nhìn Sunny, đổi lại là cái nhíu mài và một cú đấm vào lưng đau điếng.

"Cậu nghĩ xem lần này Yuri có gặp đươc Yoona không?" Hyo vô thức hỏi, Sunny nhún vai nhưng nhớ ra gì đó liền chỉnh lại câu nói của Hyo. "Cậu phải nói là, lần này Yoona có găp đươc Yuri không."

"Ờ, đúng là nên nói như vậy." Nói xong cả hai im lặng tận hưởng bầu không khí thoải mái rồi tựa vào nhau ngủ lúc nào không hay....

---------------------------

Tiếng hét vang vọng cả khu rừng, lâu lâu lại có vài mảng đen bay lượn trên không trung rồi xà xuống mặt đất, cứ như vậy lượn lờ như bao gọn cả một khu rừng già.

"Làm ơn, tha cho em đi." Giọng nói vang vang làm những mảng đen kia dừng lại, lúc lắc trên đầu người vừa xin tha mạng. Những mảng đen bây giờ hiện rõ ràng hơn, tựa như làn khói đen giữa khu rừng già,những làn khói đên có khuôn mặt xinh đẹp, xinh đẹp như khuôn mặt người nãy giờ đang run rẩy xin tha.

"Đã nói em không chạy được mà." Nhảy từ trên cành cây cao nhất xuống, Yuri phủi những chiếc lá còn vươn trên tóc xuống rồi đưa tay đỡ Yoona dậy, Yoona nhăn mặt nhíu mài, phụng phịu với người trước mặt.

"Yul dẹp mấy con quái vật này vào đi."

"A~ gì mà quái vật, tụi nó có khuôn mặt của em mà, này nhìn xem." Yuri búng nhẹ tay, làn khói đen lập tức bao quanh Yoona, khuôn mặt hoảng sợ của Yoona được những làn khói đen mô phỏng y hết, một mặt, hai mặt...rất rất nhiều khuôn mặt...

"Làm ơn đi Yul, em sắp chết rồi, ngừng lại đi." Yoona ở bên trong làn khói cầu xin, tay chân đã không còn đứng vững. Yuri cười tươi búng tay lần nữa, những làn khói đen biến mất chỉ còn một Im Yoona mang tiếng man rợ đang run rẫy ngồi trong lòng cô.

"Yoong, có phải em làm không?" Yuri vuốt nhẹ tóc Yoona, gỡ những loạn tóc đã rối loạn xạ, Yoona nhìn cô chỉ cười rồi lắc đầu, hành động âu yếm của Yuri tự nhiên làm cô thấy vừa buồn vừa vui.

"À, Yul, lúc nãy có phải là Obsess*?" Yoona lên tiếng hỏi khi vẫn ngồi yên trong lòng Yuri. Yuri gật đầu, đưa tay xoa nhẹ đầu Yoona.

"Yoong, từ nay phải cẩn thận một chút. Không được hành động khi chưa được phép, giới Vampire dạo này truy tìm em dữ lắm đấy. Không vì an toàn của bản thân thì phải nghĩ cho Fany và Hyo biết không?" Yuri cười hiền nhìn Yoona rồi cũng tựa như những làn khói đen kia, tan biến không dấu vết.

Yoona thở dài, đôi mắt nâu phảng phất nỗi buồn không tên. Đến cuối cùng người Yuri lo lắng, có phải là cô không?

------------------------------

"Cuộc họp hằng năm được tổ chức vào ngày mai lúc 9h sáng mai tại nhà chính quốc hội."

Tin nhắn vỏn vẹn vài chữ hiện lên trên màn hình điện thoại của Yuri, Hyo, Sunny, Seohyun, cả bốn người bất giác thở dài.

Fany tuy không phải Vampire nhưng cũng vinh hạnh nhận được tin nhắn, trái ngược với những người bạn của cô, cô vui vẻ hớn hở vì ngày mai có thể ra trường mà quay trở lại nơi đã lớn lên.

End~

*Hole: Có nghĩa là hố đen thời gian thay vì mình xài nguyên văn là Black Hole hoặc Time Hole thì mình xài vậy cho ngọn.

*Obsess Có nghĩa là ám ảnh, nặng lực này giống với bọn cai ngục trong Harry Porter. Nhưng khác ở chỗ người điều khiển Obsess có quyền tự do nhào nặn cái Ob thành tất cả những gì họ muốn.

*Mimic: Là mô phỏng lại năng lực của người khác đã sử dụng, nôm na thì gọi là bắt chước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

gru2110
01-28-16, 04:58 PM
1 chap dài ghê =))
Coi như Yul là vua, các dòng tộc là các thế lực giằng co lẫn nhau, phe trung lập mà mình nói là những thế lực không theo bên nào mà vẫn dưới quyền vua ấy, như kiểu bọn chuyên buôn bán tin tức hoặc vũ khí ấy.
Bao giờ Jessi xuất hiện :chodoi: họ Jung lần trước cứ tưởng là bà ấy mà hóa ra là em bà =))

Khả Lạc
02-01-16, 02:55 AM
gru2110: Ý kiến của bạn rất sáng tạo, để mình viết thêm 1 gia tộc nữa :)) ~ lúc đó rối nùi thì đừng la làng nhe. Cơ mà bao giờ Jess xuất hiện thì mình vẫn còn đang nghĩ sao cho ẻm xuất hiện thiệt là hoành tráng nhất nhất cơ :huytsao::huytsao:


Chương 1 - Phần 4



Chap 4:

Cửa phòng của Yuri "được" mở ra theo cách thô bạo nhất. Hyo lao vào phòng lay mạnh cái kẻ đang yên vị trên chiếc giường trắng. Yuri nhíu mài tay quơ quào như có ý tiễn vị khách ồn ào kia nhưng lại bị Hyo nắm lấy tay, ra sức kéo người đang mơ màng ngồi dậy.

-"YA~ Kim Hyoyeon, cậu muốn chết hả" Yuri mơ màng nhưng lại ra sức hét lớn.

-"Dậy đi, có chuyện lớn rồi." Nắm lấy bàn tay của Yuri, Hyo kéo mạnh làm cả người Yuri đứng dậy trong lao đảo. Lấy tay còn lại dụi dụi hai mắt, Yuri nhìn Hyo với đôi mắt vừa ngái ngủ vừa tức giận.

"Chuyện gì mà lớn? Cùng lắm lại thêm 1 người chết thôi chứ gì."

"Đúng là có người chết, nhưng không phải một người. Mau mau thay đồ tớ dẫn cậu đi, mọi người đã ở ngoài đợi rồi." Nói xong Hyo quăng cả người Yuri vào phòng tắm, cô ở ngoài lo chuẩn bị đồ đạc cho cái con người vô tâm vô phổi kia.

-----------------------

"Lại là Im Yoona?" Taeyeon thốt lên khi thấy một mảng bầy nhầy toàn máu và nội tạng của con người vương vãi khắp nơi. Lấy một tay che mũi, Sooyoung có chút hoảng quay sang nhì Yuri và Hyo, trái ngược với hành động vô thức của Sooyong, Yuri và Hyo bình thản đi lại gần một phần da thịt còn nguyên vẹn rồi ngồi xỏm xuống chăm chú nhìn phần còn sót lại của một con người như hai kẻ biến thái.

"Lần này không phải Yoona gây ra." Tiffany đứng quan sát nãy giờ lên tiếng liền nhận được cái gật đầu đồng ý của hai người ngòai kia.

" Hành xữ tàn bạo như vậy không chỉ có mỗi Yoona." Yuri đứng lên phủi phủi tay rồi phóng tầm mắt ra phía cánh rừng rậm rạp ngoài kia, Hyo lưỡng lự vươn tay chạm vào thớ thịt đã cháy xém không còn nguyên vẹn rồi nhăn mặt

"Là Mimic*" Hyo có chút bối rối quay lại nhìn Yuri, trừ Yuri ra cô chưa từng thấy ai có thể sử dụng được Mimic*, năng lực cấm này đã từ rất lâu cô chưa được thấy.

"Cậu chắc chứ?" Fany ở bên cạnh cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Hướng đôi mắt xinh đẹp vào kẻ nãy giờ vẫn im lặng. Taeyeon và Sooyoung nhìn biểu cảm trên mặt ba người kia cũng phần nào đoán ra năng lực mang tên Mimic này có bao nhiêu phần kinh khủng.

"Trừ cậu ra tớ không nghĩ ra kẻ nào có thể sở hữu năng lực cấm này. Yuri, nhất định không phải cậu đúng không" Hyo lên tiếng hỏi liền nhận được nụ cười làm cô yên tâm.

"Mimic* Firehell, cậu biết tớ vốn không thích dính tới lửa mà."

"Vậy thì đúng là không nghĩ ra ai lại có thể sử dụng nó." Fany đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, thở dài ão não một cái liền bắt gặp ánh nhìn tò mò của hai người bạn đứng kế. Sooyoung đưa ánh mắt khó hiểu chuyển sang Fany, mong cô có thể giải thích cho mình biết cả ba người đang nói về cái gì.

"Năng lực Mimic chính là mô phỏng lại một hoặc nhiều loại năng lực khác, chỉ cần nhìn qua một lần liền có thể mô phỏng y đút. Người sở hữu năng lực này trừ Yuri mà tớ biết ra thì chưa thấy bất kỳ ai sử dụng. Bởi Mimic là cấm thuật, ai sở hữu không bị giết chết cũng bị loại năng lực này hại chết. Lần này cái Mimic mô phỏng là Firehell, năng lực cấp cao của Seo gia, để có thể sử dụng năng lực cấp cao thì người sở hữu Mimic cũng phải tương đương năng lực của trưởng tộc Seo Ju Hyun." Fany giải tỏa thắc mắc cho hai vampire còn non nớt kia còn không quên kèm theo một nụ cười đặc trưng. Taeyeon và Sooyoung gật đầu rồi im lặng dõi theo biểu cảm khó hiểu của Yuri.

"Người vừa gây ra cuộc thảm sát này chắc nội thương không ít." Yuri thở hắt ra rồi quay lại nhìn bốn người kia từ tốn nói tiếp. "Lần này coi như đã có thể mô phỏng lại Firehell nhưng nặng lực của người sử dụng Mimic cùng với SeoHyun vốn không cùng đẳng cấp. Coi như may mắn sống được thì cũng đã hao tổn không ít tuổi thọ rồi. Chậm thì còn sống được hai năm, nhanh thì hai tháng, không chừng hai tuần." Yuri thở dài coi như thương tiếc cho một cá thể xấu số sắp phải xa rời cuộc sống tốt đẹp này.

"Có loại năng lực này người kia không phải cũng là Vampire huyết chủng sao, huyết chủng thì làm gì có tuổi thọ để hao tốn??" Sooyoung lên tiếng hỏi liền nhận được ánh nhìn tán thưởng của Hyo.

"Coi như cậu cũng có tìm hiểu, nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, lạm dụng quá nhiều năng lực thì bất tử cũng trở thành đột tử thôi. Tự gây nội thương cho chính mình, thì trừ Kwon Yuri kia ra không ai chữa nổi đâu." Nói xong Hyo quay lưng cùng Yuri đi trước, dáng vẻ ung dung thoải mái của hai người làm Taeyeon có chút khó chịu, dù gì cũng có rất nhiều người phải chết ở đây, không tỏ ra thương xót thì cũng đừng tỏ ra thoải mái như vậy.

"Bọn họ đều là huyết đơn. Không phải con người. Cùng một lúc xuất hiện ở đây nhiều như vậy hẳn là nhận lệnh từ ai đó, không ngoại trừ việc bọn họ đến đây để lấy mạng Yuri." Fany từ tốn giải thích cho những suy nghĩ của Taeyeon, Sooyoung gật đầu đồng ý với những gì Fany đã nói.

"Nhưng bọn họ..." Taeyeon muốn nói thêm gì đó nhưng khi nhìn vào cặp mắt trong suốt của Fany lại quyết định im lặng, dù cô đã sống đủ lâu, tay đã nhuốm máu vô số lần, nhưng đến cuối cùng chính là vẫn không quen nhìn thấy cảnh chết chóc này. Fany như hiểu những gì Taeyeon đang suy nghĩ chỉ khẽ mỉm cười rồi nắm tay hai người họ đi vào khuôn viên trường học, mớ hỗn loạn này vốn không cần bọn họ dọn dẹp.

--------------------

Sảnh trường vốn rộng lớn nay được bao phủ bởi hàng ngàn sinh viên đang nhốn nháo tụ tập, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất được mọi người lấy làm đề tài để tám nhãm, trong một góc khuất của sảnh trường nơi mà những tia nắng không chạm tới được, Sunny thở dài lần thứ mấy chục cô cũng không biết, chỉ biết để thuyết phục được con bé ngồi cạnh cô lúc này đúng là chuyện không dễ.

"Soojung, em có thể đừng cứng đầu một lần được không?

"Em không muốn, Người có thể xin phép hiệu trưởng mà." Con bé tên Soojung giương đôi mắt to tròn cầu khẩn nhìn Sunny.

"Chuyện này không đến phiên ta có thể nói, em ngoan ngoãn một chút đi, tuy học khác lớp nhưng trên cơ bản em có thể đến tìm ta lúc nào cũng được mà." Sunny vuốt nhẹ mái tóc dài bồng bềnh của con bé rồi thở dài, cảm giác bất lực này ngoài Yuri ra đúng là chỉ có Lee Soojung mới có thể mang lại cho cô.....

"Chuyện gì mà đến cả trưởng tộc Lee cũng không quản được vậy? Giết chết Kwon Yuri sao?" Tiffany từ sau ôm chầm lấy cổ Sunny trêu ghẹo nói, cái ôm làm cho Sunny có chút mất thăng bằng.

"Giết tên họ Kwon đó thì dễ rồi." Fany che miệng cười khúc khích rồi đi ra trước ngắm nhìn con bé kế bên Sunny.

"Soojung đã lớn thật rồi này, còn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nữa. À...còn cao hơn cả cậu nữa này." Dứt lại Fany ôm mặt la oai oái,rồi hung hăng liếc nhìn Sunny, cô chỉ nói đúng sự thật, có cần thiết phải ra tay mạnh như vây không...Soojung ngồi kế che miệng cười vì hành động đáng yêu của Fany.

"Em vào lớp đi, ta muốn nói chuyện với Fany một chút. Cuối giờ sẽ qua tìm em." Dứt lời liền dùng năng lực Hole* của mình mà đưa con bé vào lớp một cách nhanh gọn.

"Có chuyện gì sao?" Fany ngồi kế bên nhìn vẻ mặt đâm chiêu của bạn mình lo lắng hỏi.

"Chỉ là đang suy nghĩ xem con bé kia có ứng phó được với thế giới này không thôi." Sunny cười vươn tay xoa nhẹ đầu Fany như thói quen cũ. Fany hiểu được nỗi lo lắng của bạn mình nên cũng im lặng không nói thêm gì.

"À...Sunny, nếu cậu thật sự muốn tốt cho Soojung hãy để con bé tự do một chút. Ở thế giới này chẳng ai có thể làm hại con bé đâu." Fany nói xong đứng dậy nắm tay Sunny chạy lại bọn người đang đứng đợi nãy giờ. Bảo Sunny buông cho con bé tự do, đúng là có chút không nỡ, có chút đau lòng, nhưng cô cũng biết bản thân không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh để bảo vệ con bé.

"Mừng cậu đến với thiên đường của tớ, Lee." Yuri vòng tay trao cái ôm nồng nào cho Sunny trước bao con mắt ngưỡng mộ của hàng trăm thiếu nữ fangirl, Hyo chỉ vỗ nhẹ vai rồi mỉm cười chào đón Sunny, Yuri buông cô ra, làm cô có dịp nhìn thấy hai người lạ mặt đang đứng cạnh Fany.

"Sunny, đây là Taeyeon và Sooyoung, cũng là bạn cùng phòng với bọn mình." Fany hớn hở giới thiệu những người bạn mới, Sunny mỉm cười rồi nhìn chăm chú vào đôi mắt nữa lạ nữa quen của Taeyeon, ánh nhìn làm Taeyeon có chút khó chịu nhưng cũng kín đáo không tỏ ra.

"Mấy cậu lên lớp đi, tớ sẽ dẫn Sunny lên phòng hiệu trưởng."Nói rồi Hyo cùng Sunny đi như lướt qua dòng người tấp nập ở sảnh trường rồi mất hút.

"Hwang, hôm nay tớ có việc phải làm, có gì cứ thông báo với tớ." Tới lượt Yuri mất hút trong biển người bao la vô cùng tận. Fany thở dài có chút bất lực nhìn hai người Taeyeon và Sooyoung, nhưng rồi cũng ngao ngán chen lấn giữa dòng người để đi vào lớp.

-------------------------

"Cậu là vật chủ của Taeyeon?" Hyo hỏi khi hai người đang đi dạo ở sân sau trường học. Chọn đại một chiếc ghế đá ở nơi có bóng râm, Sunny ngồi xuống nhìn bao quát một vòng sân trả lời. "Không phải."

"Vậy cái nhìn đó?"

"Chỉ là thấy như đã gặp ở đâu rồi, nhất là đôi mắt." Tựa vào ghế, cả hai ngước nhìn bầu trời trong xanh hun hút, Hyo thở dài một tiếng, khuôn mặt vốn luôn căng thẳng nay đã được giản ra một ít.

"Lúc nãy bọn tớ thấy Mimic." Hyo bâng quơ nói nhưng mắt lại dõi theo biểu cảm trên mặt của Sunny, không ngoài dự đoán, đôi mắt to nheo lại rồi giản ra, tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

"Mimic Firehell" Hyo nói lại lần nữa rồi kín đào cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhúm của Sunny.

"Mô phỏng được cả Firehell, không phải Yuri thì là ai?" Sunny quay sang nhìn bạn mình rồi chợt cáu đấm nhẹ vào lưng của Hyo, cậu ta luôn biết cái gì liên quan tới Seo gia cũng là thứ cô để tâm, đây vốn không phải chuyện đùa.

"Aiz~ không đùa với cậu đâu, là Mimic Firehell, nhưng không phải Yuri làm, mà người đó cũng sống không lâu nữa đâu, đừng bận tâm" Hyo vẫy vẫy tay rồi lười nhác vươn người như muốn nằm dài trên ghế. Nếu Hyo nói không cần để tâm, thì đúng là không cần phải để tâm.

"Cậu để Yuri ra ngoài một mình không sợ cậu ấy chết bất đắc kỳ tử sao Hyo?" Sunny hỏi, câu hỏi có vẻ kỳ lạ, nhưng lại làm Hyo cười tươi.

"Cậu ấy vốn là người chết rồi mà."

"Cậu ấy rất ấm..." Sunny nhìn Hyo rồi cười nhạt, Hyo trố mắt nhìn bạn mình như không tin điều vừa nghe.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói Yuri rất ấm."

"À...." Hyo ra vẻ hiểu biết rồi đưa ánh mắt gian giảo nhìn Sunny, đổi lại là cái nhíu mài và một cú đấm vào lưng đau điếng.

"Cậu nghĩ xem lần này Yuri có gặp đươc Yoona không?" Hyo vô thức hỏi, Sunny nhún vai nhưng nhớ ra gì đó liền chỉnh lại câu nói của Hyo. "Cậu phải nói là, lần này Yoona có găp đươc Yuri không."

"Ờ, đúng là nên nói như vậy." Nói xong cả hai im lặng tận hưởng bầu không khí thoải mái rồi tựa vào nhau ngủ lúc nào không hay....

---------------------------

Tiếng hét vang vọng cả khu rừng, lâu lâu lại có vài mảng đen bay lượn trên không trung rồi xà xuống mặt đất, cứ như vậy lượn lờ như bao gọn cả một khu rừng già.

"Làm ơn, tha cho em đi." Giọng nói vang vang làm những mảng đen kia dừng lại, lúc lắc trên đầu người vừa xin tha mạng. Những mảng đen bây giờ hiện rõ ràng hơn, tựa như làn khói đen giữa khu rừng già,những làn khói đên có khuôn mặt xinh đẹp, xinh đẹp như khuôn mặt người nãy giờ đang run rẩy xin tha.

"Đã nói em không chạy được mà." Nhảy từ trên cành cây cao nhất xuống, Yuri phủi những chiếc lá còn vươn trên tóc xuống rồi đưa tay đỡ Yoona dậy, Yoona nhăn mặt nhíu mài, phụng phịu với người trước mặt.

"Yul dẹp mấy con quái vật này vào đi."

"A~ gì mà quái vật, tụi nó có khuôn mặt của em mà, này nhìn xem." Yuri búng nhẹ tay, làn khói đen lập tức bao quanh Yoona, khuôn mặt hoảng sợ của Yoona được những làn khói đen mô phỏng y hết, một mặt, hai mặt...rất rất nhiều khuôn mặt...

"Làm ơn đi Yul, em sắp chết rồi, ngừng lại đi." Yoona ở bên trong làn khói cầu xin, tay chân đã không còn đứng vững. Yuri cười tươi búng tay lần nữa, những làn khói đen biến mất chỉ còn một Im Yoona mang tiếng man rợ đang run rẫy ngồi trong lòng cô.

"Yoong, có phải em làm không?" Yuri vuốt nhẹ tóc Yoona, gỡ những loạn tóc đã rối loạn xạ, Yoona nhìn cô chỉ cười rồi lắc đầu, hành động âu yếm của Yuri tự nhiên làm cô thấy vừa buồn vừa vui.

"À, Yul, lúc nãy có phải là Obsess*?" Yoona lên tiếng hỏi khi vẫn ngồi yên trong lòng Yuri. Yuri gật đầu, đưa tay xoa nhẹ đầu Yoona.

"Yoong, từ nay phải cẩn thận một chút. Không được hành động khi chưa được phép, giới Vampire dạo này truy tìm em dữ lắm đấy. Không vì an toàn của bản thân thì phải nghĩ cho Fany và Hyo biết không?" Yuri cười hiền nhìn Yoona rồi cũng tựa như những làn khói đen kia, tan biến không dấu vết.

Yoona thở dài, đôi mắt nâu phảng phất nỗi buồn không tên. Đến cuối cùng người Yuri lo lắng, có phải là cô không?

------------------------------

"Cuộc họp hằng năm được tổ chức vào ngày mai lúc 9h sáng mai tại nhà chính quốc hội."

Tin nhắn vỏn vẹn vài chữ hiện lên trên màn hình điện thoại của Yuri, Hyo, Sunny, Seohyun, cả bốn người bất giác thở dài.

Fany tuy không phải Vampire nhưng cũng vinh hạnh nhận được tin nhắn, trái ngược với những người bạn của cô, cô vui vẻ hớn hở vì ngày mai có thể ra trường mà quay trở lại nơi đã lớn lên.

End~

*Hole: Có nghĩa là hố đen thời gian thay vì mình xài nguyên văn là Black Hole hoặc Time Hole thì mình xài vậy cho ngọn.

*Obsess Có nghĩa là ám ảnh, nặng lực này giống với bọn cai ngục trong Harry Porter. Nhưng khác ở chỗ người điều khiển Obsess có quyền tự do nhào nặn cái Ob thành tất cả những gì họ muốn.

*Mimic: Là mô phỏng lại năng lực của người khác đã sử dụng, nôm na thì gọi là bắt chước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

gru2110
02-01-16, 07:11 AM
@@ phần này up rồi mà

nói vậy là còn lâu jessi mới lên sàn rồi :khongvui: cụ Yul phải đợi vợ dài dài :hutthuoc2:

Khả Lạc
02-03-16, 02:12 AM
gru2110: :khongvui::khongvui: giờ mới để ý là up zồi.... Cơ mà Yul đúng là phải đợi vợ rất lâu =)) ~


Chương 1 - Phần 5





Chap 5:

RẦM

Cái bàn gỗ quý hiếm mấy trăm năm tuổi nứt đôi rồi ngã oạch xuống đất, khuôn mặt của những người ở phòng họp chợt tái nhợt, những đôi mắt sợ hãi kín đáo nhìn người vừa phát hỏa.

"Ai dám động vào Im Yoona thì đứng trách."

[Flashback]

Nhà chính quốc hội của giới Vampire rộng tưởng chừng vô tận, các căn phòng nằm ngang dọc như mê cung. Yuri đi đến rã chân mới dừng lại trước cánh của trắng cao lớn, đẩy cánh cửa nặng nề một cách nhẹ nhàng, Yuri bước vào với nụ cười tươi trên môi. Ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất, cô đưa mắt ngó quanh phòng, Seo Ju Hyun ngồi gần cửa sổ, chẳng buồn để ý gì tới cô mà cứ mơn trớn chơi đùa với đám lửa nhỏ của mình, Lee Sunny ngồi kế bên lâu lâu lại nhíu mài vì hành động của Seo Ju Hyun, tiếp nữa là Kim Hyoyeon đang gật gù trông như thiếu ngủ, cuối cùng kế bên cô là Tiffany Hwang, kẻ đang có tâm trạng cực kỳ thoải mái giống cô vì nụ cười trên môi từ lúc đến đây chưa hề tắt. Đối diện ba vị trưởng tộc là những bậc quan chức cấp cao của giới Vampire, đa số đều là người của hai họ Lee, Seo. Ngạc nhiên duy nhất của Yuri là người con gái ngồi đối diện Seo Ju Hyun, thoạt nhìn còn rất trẻ, những cuộc họp trước cô chưa từng gặp qua.

"Cô." Yuri chỉ vào cô gái trẻ ngồi đối diện Seo Ju Hyun. "Là người của ai?"

"Kim gia." Cô gái trẻ đứng lên trực tiếp nhìn vào mắt của Yuri trả lời ngắn gọn.

"Tên?" Yuri lại tiếp tục hỏi.

"...Victoria Song." Cô gái ngập ngừng trả lời.

"Song? Gia tộc Song không phải đã chết hết rồi sao?" Yuri hỏi nhưng lần này lại hướng ánh mắt về phía Hyo, nếu nhớ không lầm thì chính cô là người đã ra quyết định diệt gia tộc Song trong chuyện nội chiến của Kim gia.

"Tôi sẽ giải thích với Ngài sau." Hyo không đứng dậy chỉ từ tốn nói, nhưng Yuri lại vẫy vẫy tay ý như kêu cô nói ngay bây giờ.

"Lúc đó Vitoria chỉ là một đứa bé...." Hyo chậm rãi giải thích. "Có thế nào cũng không liên quan tới cô ấy, người Ngài muốn giết cũng đã giết rồi. Một đứa trẻ thì có tội gì để phải chết."

"Tạm phong ấn một kĩ năng cấp cao của trưởng tộc Kim Hyoyeon, cuộc họp lần này Kim gia không được tham gia, mọi thành tính của Kim gia trong năm xóa bỏ coi như lấy công bù tội trái lệnh." Yuri nhẹ nhàng nâng tách trà nhấp một ngụm, vẫy tay ra hiệu cho mọi người bắt đầu cuộc họp thường lệ. Victoria hướng mắt nhìn Hyo đang thở dài.

"Ngài Kwon, chuyện này không liên quan tới Kim gia, là tôi năn nỉ Kim gia mang tôi theo, muốn phạt thì phạt tôi thôi." Victoria nói với giọng hơi cao, Hyo nhìn cô rồi đập tay vào trán, hình phạt của Yuri nói nặng không nặng nói nhẹ không nhẹ, nhưng so với hình phạt không tuân lệnh thì có thể coi là đã khoan hồng không ít, coi ra lần này nhẹ thì bị phong ấn thêm một kĩ năng, nặng thì tạm tước bỏ chức vị hai tháng...Trong hai tháng không biết sẽ có bao nhiêu chuyện nữa xảy ra....

Yuri nheo mắt nhìn chầm chầm vào Victoria trong đầu có chút luyến tiếc, người xinh đẹp còn chung thành như vậy, giết đi cũng có chút phí phạm.

"Cô nghĩ mình là ai mà có quyền đàm phán ở đây?" Seo In Guk vỗ bàn đứng lên lớn tiếng hỏi, Seo Ju Hyun nhăn mặt đưa cái nhìn lạnh lẽo hướng thẳng vào Seo In Guk. Chuyện của Kim gia, có là gì cũng không liên quan tới Seo Ju Hyun, càng không liên quan tới Seo gia.

"Cậu bớt nói đi, trong đây cậu cũng không có quyền lên tiếng." Lee Jong Suk ngồi cách Seo In Guk vài ghế tầng hầng vài tiếng. Sunny mặt giản ra, cười một cái kín đáo.

"Im lặng đi, thật nhức đầu." Yuri xoa xoa hai thái dương, đưa mắt nhìn Tiffany cầu cứu, mấy cái chuyện nội bộ này cô thật không muốn dính vào, rất phiền phức, rất khó giải quyết. Trái lại Fany chỉ cười một cái ngọt ngào với Yuri rồi lại trưng bản mặt hóng chuyện ra nhìn mọi người. Những cụ lão có mặt trong phòng họp nãy giờ đều giữ thái độ im lặng, chuyện này vốn không có liên quan gì tới họ, có nói ra nói vào cũng không mang tới lợi ích gì cho gia tộc. Nhưng nếu Kim gia tạm bị tước bỏ chức vị cũng là một tin vui cho hai họ Lee Seo.

"Ngài muốn giết thì cứ giết tôi, muốn phạt cứ phạt tôi. Chuyện này không phải lỗi tại Kim gia." Vitoria vẫn thẳng thắn nhìn vào Yuri, đôi mắt ánh lên nét kiên cường.

"Vậy giết đi. Đáng ra cô đã chết trước khi kịp lớn rồi còn gì." Yuri hờ hẫng nhìn Victoria rồi lại nhìn Hyo, chỉ thấy nét mặt của Hyo lúc này làm cô chỉ muốn bật cười thành tiếng.

"Yul." Tiếng nói vang lên ở đâu đó, làn khói từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Yuri, trừ ba trưởng tộc và Fany, ai cũng có chút hoảng hốt khi thấy rõ người đứng trong làn khói trắng. Im Yoona luôn là như vậy, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, chưa từng có ai ngăn cản được.

"Từ bao Yul trở nên hung hăng như vậy?" Yoona đứng bên cạnh Yuri, giương đôi mắt vờ tò mò hỏi.

"IM YOONA, TO GAN." Vị tướng già đứng dậy vỗ một cái thật mạnh xuống mặt bàn. Yoona quay đầu hướng một tia khinh bỉ vào mặt lão. Đám người bên ngoài nghe động liền mở cửa chạy vào bao vây Yoona bằng những móng vuốt sắt nhọn. Bầu không khí cũng vì có nhiều người mà trở nên nóng hơn. Seo In Guk và Lee Jong Suk cũng chỉ là im lặng không dám cựa quậy. Trái lại Yoona lại bình thản vòng tay ôm lấy Yuri vờ hốt hoảng.

"Nhiều người như vậy, đáng sợ quá." Yoona trêu cợt nhìn vị tướng già nói.

"Còn dám hống hách, mau bắt lấy ả." Tiếng vị tướng già vừa dứt, cả đám người nhe nanh lao vào Yoona, với động tác vun tay nhẹ nhàng không mất chút sức Yoona hất văng đám người kia vào tường, để lại mấy vết lòi lõm trên khắp mặt tường trắng. Im Yoona không phải Vampire, và Vampire thì không làm gì được Im Yoona. Im Yoona là người can quản thời không, người duy nhất có thể chạm vào Im Yoona là Kwon Yuri, nhưng chuyện đó tuyệt nhiên sẽ không xảy ra.

"Im Yoona, Người muốn gì?" Seo Ju Hyun im lặng nãy giờ lên tiếng đôi mắt ảm đạm nhìn thằng vào Yoona, đôi tay trắng hiện lên một đốm lửa xanh.

"Muốn Victoria Song." Yoona nói với nụ cười trên môi, mặt không hoảng khi thấy quả cầu lừa màu xanh hướng về phía mình. Fany vung tay, đốm lửa xanh cách khuôn mặt Yoona 3cm chợt tan biến. Nhưng cái nóng hừng hực đó Yoona vẫn cảm nhận được rất rõ.

"Muốn Victoria Song." Yoona nói với nụ cười trên môi, mặt không hoảng khi thấy quả cầu lừa màu xanh hướng về phía mình. Fany vung tay, đốm lửa xanh cách khuôn mặt Yoona 3cm chợt tan biến. Nhưng cái nóng hừng hực đó Yoona vẫn cảm nhận được rất rõ.

"Ta cho em người, đổi lại em cho ta cái gì?" Yuri nãy giờ quan sát lên tiếng hỏi, câu hỏi làm cho những vị tướng già có chút thảng thốt. Đàm phán với kẻ ngoài vòng pháp luật, trước giờ không phải hành động của giới Vampire.

"Không cần phải nói nhiều với ả, người đâu mau bắt ả lại." Một trong mấy vị tướng già quát lên, đoàn người từ bên ngoài rầm rộ chạy vào phòng, tiếng bước chân của mấy chục người vang lên ong ong. Hai đánh một không chột cũng què. đông người như vậy không lẽ không địch lại một Im Yoona.

[End Flashback]

RẦM

Cái bàn gỗ quý hiếm mấy trăm năm tuổi nứt đôi rồi ngã oạch xuống đất, khuôn mặt của những người ở phòng họp chợt tái nhợt, những đôi mắt sợ hãi kín đáo nhìn người vừa phát hỏa.

"Ai dám động vào Im Yoona thì đứng trách." Yuri quát lớn, mắt đã chuyển sang màu đỏ rực. Trên trán mọi người lấm tấm nước, có vài người còn len lén lau đi một giọt sợ hãi. Những vị tướng già nuốt khan rồi cũng im lặng nhìn Yuri và Yoona.

"Ta cho em người, đổi lại em cho ta cái gì?" Yuri hỏi lại lần nữa, mắt đã chuyển lại màu nâu.

"Em cho Yul một tin tức quan trọng hơn mười Victoria Song." Yoona cười, dùng lực điều khiển chiếc ghế nằm lăn lóc bên kìa phòng lại gần rồi ngồi xuống, còn tựa lưng vào ghế rất thoái mái. Yuri nhìn Yoona rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người Im Yoona.

"Mọi người chắc đã nghe qua vụ thảm sát ở học viên Seoul?" Yoona từ tốn mở miệng hỏi. Bầu không khí căng thẳng lúc nãy không còn, chỉ còn lại những tia măt tò mò hướng về Yoona.

"Cưng làm chuyện đó à?" Tiffany hỏi với nụ cười tươi trên môi, ánh mắt Yoona nheo lại rồi lắc đầu.

"Em đâu có biết Firehell." Dứt lời mọi ánh mắt đổ dồn vào Seo Ju Hyun, Firehell là năng lực cấp cao của Seo gia, trừ những vị tiền bối đời trước, đến bây giờ chỉ có Seo Ju Hyun là có thể sử dụng được.

"Firehell của Mimic" Hai từ mimic được phun ra cũng là lúc khuôn mặt những người có mặt đông cứng. Mấy lão tiền bối xì xào bàn tán với nhau về kẻ sở hữu cấm thuật.

"Và?" Yuri nhướng mài nhìn Yoona, nếu đổi một Victoria Song lấy một ít thông tin mà ai cũng biết này đúng là không có lời.

"J" Yoona nhấp một ngụm rượu, mặc kệ khuôn mặt đang đặt dấu chấm hỏi của mọi người.

"J?" Sunny hỏi lại. Yoona gật đầu cái rụp, đôi mắt hơi đảo của Sunny lọt vào tầm mắt của Yuri. Cả căn phòng đều không hiểu chữ J kia có ý nghĩa gì, kể cả ba trưởng tộc thông minh sáng suốt cũng không thể đoán ra đáp án chính xác.

"Một chữ J, đổi một mạng, em thật biết làm ăn Im Yoona." Yuri xoa xoa đầu Yoona tựa như khen thưởng, hành động thân mật của hai người không ai lấy làm ngạc nhiên, kể cả mấy vị lão tướng. Dù Im Yoona là kẻ bị treo thưởng cao nhất lịch sử Vampire, nhưng cũng là kẻ thân cận nhất với Kwon Yuri, điều này có thể coi là bí mật quốc gia, không ai trong giới quan chức cấp cao là không biết.

Yoona quay sang phía Yuri, rướn người thì thầm vào tai Yuri điều gì đó, rồi quay lại nhìn mọi người cười một cái thật tươi và biến mất nhanh như lúc đến. Còn Yuri sau khi nghe xong cười đến ôm cả bụng. Hành động của hai người làm cả căn phòng khó hiểu nhưng chẳng ai dám hỏi.

"Victoria Song, từ nay đổi sang họ Kim, tước bỏ mọi kỷ năng đặc thù của họ Song. Hạ một bậc chức vị. Kim Hyoyeon hình phạt giữ nguyên, tăng tiền treo thưởng cho ai bắt được Im Yoona lên gấp đôi." Yuri nói một hơi rồi đứng lên nắm lấy tay Tiffany đi không quay đầu lại. Seo In Guk khuôn mặt bực tức nhìn Yuri ra khỏi phòng mới dám lên tiếng.

"Thật không ra gì, đường đường là kẻ đứng đầu hoàng thất lại thân mật với kẻ coi thường Vampire bọn mình."

"Bớt nói đi, chuyện đó thì liên quan gì tới cậu." Lee Jong Suk càu nhàu rồi đứng lên đi vòng qua phía Sunny thì thầm gì đó vào tai Sunny, Sunny gật nhẹ đầu ra hiệu cho Lee Jong Suk rời đi.

Các vị cụ lão đứng dậy thở dài một hơi rồi cũng biến mất nhanh như lúc đến. Trong phòng chỉ còn lại ba trưởng tộc và Seo In Guk, Seo In Guk tự thấy mình thừa thãi nên nói với Seo Ju Hyun một tiếng rồi chạy biến ra khỏi phòng.

"Mang một Victoria Song vào cuộc họp, cậu không lường trước hậu quả sao?" Sunny đưa tay xoắn xoắn tóc của mỉnh nhìn Hyo với ánh mắt khó hiểu.

"Là kế hoạch của chị phải không Kim Hyoyeon?" Giọng nói của Seo Ju Hyun vang lên nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn giữ nét ảm đạm thường ngày.

"Câu hỏi hay. Sự xuất hiên của Im Yoona chắc chắn không phải chỉ là ngẫu nhiên." Sunny chen vào chống cằm lên tay nhìn Hyo.

"Hai người nghĩ quá nhiều rồi." Hyo buông lời, ánh mắt nhàm chán nhìn hai con người trước mặt. Hai người bọn đúng thật có đầu óc suy tưởng rất phong phú.

"Chưa được sự cho phép mà đổi họ người khác là trọng tội, phong chức cao cho người khác họ cũng là tội không nhỏ. Chưa nói đến chuyện cậu che giấu nhiều năm như vây, sao bây giờ lại mang Victoria vào cuộc họp? Nếu là trùng hợp thì thật khó tin." Sunny nheo mắt mỉm cười nhìn bạn mình, Kim Hyoyeon mà cô biết, bề ngoài có thể khó gần nhưng lại mang một trái tim rất biết đồng cảm.

"Im Yoona xuất hiện đúng lúc, làm phân tán sự chú ý đến chuyện chỉnh sửa hình phạt dành cho Kim gia. Nói là phạt nhưng thật ra là thưởng thì đúng hơn, Kim gia lại có thêm một nhân tài là Victoria Song, chúc mừng chị." Seo Ju Hyun đứng lên, cúi đầu chào hai người kia rồi lướt đi nhanh như điện xẹt. Sunny thở dài dùng năng lực kéo ghế của mình lại gần Hyo.

"Tâm ý của cậu bỏ ra đúng là không ít đó Hyo." Dựa vào vai Hyo, Sunny buông lời châm chọc.

"Đúng là tớ có ý muốn mượn cuộc họp này đổi họ cho Victoria, nhưng Yoona xuất hiện không phải là ý của tớ." Hyo bây giờ mới giải bày, cô không phủ nhận ý đồ của mình cho cuộc họp lần này, cũng như đã sẵng sàng tinh thần để nhận hình phạt nặng hơn nữa kìa.

"Nếu không phải cậu, thì chỉ có một người."

"Ý cậu là Fany?"

"Cậu nghĩ sao?" Sunny hỏi lại.

"Có thể." Hyo trả lời rồi im lặng, trong đầu truyền cho Fany một lời cám ơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Yuri, lúc nãy tự ý hành động, cậu sẽ không giận đúng không?" Fany đi song song với Yuri, đưa tay níu lại tay áo của Yuri.

"Không giận, nếu không có cậu, Hyo sẽ chết chắc." Yuri quay người hướng Fany cười một cái, đưa một tay cho Fany nắm lấy.

"Chuyện của giới Vampire tớ biết mình không nên nhúng tay vào, nhưng tớ cũng biết cậu muốn giữ lại một mạng cho Victoria Song." Trên môi Fany là nụ cười ngọt ngào, nụ cười duy nhất dành cho một người duy nhất.

"Không hẳn, chỉ là tớ muốn củng cố thêm địa vị cho hoàng thất thôi. Những vị trí quan trọng bây giờ đa phần là người của hai họ Lee Seo, Kim gia lại thiếu người tài, có một Victoria Song ở cạnh Hyo lo những việc vặt sẽ làm cho cậu ấy dễ thở hơn." Yuri tự nhiên thật muốn khen bộ óc thiên tài của mình, Fany nhìn Yuri, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng, đây mới là Kwon Yuri cô biết.

"À phải rồi, lúc nãy cũng nguy hiểm thật đó. Sau này có muốn làm gì cũng phải báo trước cho tớ, biết không? Nhỡ như Yoona có chuyện gì thì sao." Yuri nhăn mặt nhớ lại tình hình lúc nãy, may là bọn lão già kia còn nể cô, không thì....

"Sau này sẽ không như vậy." Fany mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hướng về Yuri chưa bao giờ tắt. Yuri vươn tay xoa xoa mái tóc óng ảnh trong nắng trưa của Fany, mùi thơm nhàn nhạt sượt ngang qua mũi.

End

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

gru2110
02-03-16, 04:32 PM
Cuối cùng đã hết 1 chương =))
Sao có cảm giác Fany có tình ý với cụ Yul nhỉ...
Cẩn thận nha, lắm nhân vật quá lại loạn =))

Khả Lạc
02-04-16, 12:09 PM
gru2110: =)) ~ End kia là end một part đó chớ chưa end 1 chương đâu bạn, yên tâm, mấy nhân vật phụ là thêm thắt thôi hà =)) ~ k cần nhớ làm chi


Chương 1 - Phần 6




Chap 6

"Clef*???" Yuri nheo mắt nhìn chầm chầm vào dấu hiệu nữa xa lạ nữa thân quen trên mu bàn tay trái của Taeyeon, câu hỏi của Yuri gần như kích động những người có mặt trong phòng. Hyo chồm người vươn tay nắm lấy tay Taeyeon săm soi rồi gật đầu khẳng định cho câu nói của Yuri. Sunny nhăn mặt biểu tình khó hiểu nhưng trong đáy mắt toét lên chút lo âu.

"Clef*?" Taeyeon giương mắt nhìn mọi người rồi nhìn lại mu bàn tay của mình, cô hiểu clef là gì, nhưng lại không hiểu biểu cảm của mọi người lúc này. Tiffany ngồi kế không nói gì chỉ nhẹ thở dài rồi vươn tay chạm vào dấu vết "lạ" trên tay Taeyeon.

[Flashback]

"Ya~ Choi Sooyoung, dừng lại ngay." Taeyeon hét to rồi lao vào ôm lấy cái người đang mất kiểm soát, Sooyoung thích máu, vì máu phạm vào nhiều luật, điều này cô đương nhiên biết, nhưng cô dám lấy mạng của cô cam đoan rằng Sooyoung sẽ không bao giờ giết người vô tội. Huống chi nơi này lại nằm trong khuôn viên của học viện, không sợ bị người khác nhìn thấy thì Sooyoung cũng phải e dè với hình phạt của Seo gia. Taeyeon chật vật lắm mới ngăn Sooyoung không lao vào ngấu nghiến cái xác còn nguyên vẹn nằm trên mặt đất. Nhưng sức của cô làm sao địch lại một vampire giờ đang mất kiểm soát như Sooyoung.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Tiếng hét kinh hoàng của người phía sau làm Taeyeon giật mình khuôn mặt trẻ con nhăn nhúm lại, một Sooyoung mất kiểm soát cũng đủ làm cô choáng váng, giờ lại xuất hiện thêm một nữ sinh lạ mặt. Rốt cuộc là ông trời muốn cô phải làm sao đây???

Sau tiếng thét dài, nữ sinh lạ mặt đổ gục xuống nền cỏ, sau lưng nữ sinh lạ mặt lại xuất hiện thêm một cô gái lạ mặt với nụ cười bí ẩn trên môi. Taeyeon nheo mắt trong nắng, nhìn không ra người trước là ai, nhưng với những gì cô nhìn thấy, cô dám chắc là người này không phải con người. Cô gái lạ mặt cúi người, đặt hờ tay lên trán cô nữ sinh miệng lầm bầm gì đó rồi đứng lên lả lướt như bay đến chỗ Taeyeon.

"Kiểm soát một Vampire đang khát máu, đúng là rất vất vả." Cô gái lạ mặt nheo nheo mắt rồi hướng Taeyeon tủm tỉm cười.

"Có cần tôi giúp không?" Cô gái lạ mặt lại tiếp tục nói, môi chưa tắt nụ cười. Taeyeon gật đầu mạnh đến mức mém trật cổ, cơn đau làm cô nhăn mặt nhưng hành động đáng yêu đó lại làm cô gái lạ mặt cười rạng rỡ hơn. Cô gái lạ mặt cũng như cũ đưa hờ tay lên trán Sooyoung, miệng lầm bầm thứ ngôn ngữ khó hiểu, cả cơ thể Sooyoung như không còn chút sức, dựa hẳn vào người Taeyeon làm cô có hơi chao đảo. Taeyeon quay người định cám ơn cô gái nhưng chỉ thấy thân hình mờ ảo rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.

"Ya~ Taeyeon, cậu làm gì ở đây?" Giọng nói của Sunny làm Taeyeon giật mình, nhưng nét mặt giản ra khi gặp được vị cứu tinh đời mình.

"Sunny, mau phụ tớ dọn dẹp hiện trường." Taeyeon quăng Sooyoung sang bên, miệng vừa nói xong mắt mở to trân trân nhìn vào nơi đáng ra phải có cái xác....

"Dọn dẹp cái gì?" Sunny đi lại gần, nhìn dáo dát xung quanh, không hiểu ý của Taeyeon muốn dọn dẹp cái gì ở nơi cái gì cũng không có này.

"Đâu rồi? Cái xác đâu rồi?" Miệng không ngừng lẩm bẩm, khuôn mặt trẻ con như muốn khóc.

"Xác???? Cậu và Sooyoung giết người hả?" Sunny lao vào, túm lấy cổ áo của Taeyeon ra sức hét lớn.

"Không phải bọn tớ, lúc bọn tớ tới đã thấy người đó nằm chết ở đây rồi." Taeyeon ra sức giải thích, đầu không ngừng lắc để phủ nhận chuyện bọn họ giết người.

"Vậy chứ cậu nói dọn dẹp hiện trường rồi cái xác là thế nào?" Khoanh hai tay lại, Sunny nhíu mài nhìn chầm chầm vào Taeyeon rồi nhìn người đang bất tỉnh nhân sự phía dưới. Đổi lại Taeyeon chỉ thở dài không biết phải nói làm sao.

"Về phòng tớ sẽ kể, giờ phụ tớ đưa tên quái nhân này về đi." Taeyeon giương đôi mắt trẻ con nhìn Sunny nài nỉ, chắc lưỡi bất lực, Sunny búng tay tạo ra Hole rồi gần như sút Sooyoung vào hố như sút trái banh vào lưới địch, tiện tay hất luôn Taeyeon vào rồi tự mình khoan thai đi vào trong.

[End Flashback]

"Thế nào?" Hyo đưa ánh mắt tò mò nhìn Tiffany, đổi lại chỉ là cái thở dài rồi lắc đầu.

"Người đó dùng dị thuật, tớ nhìn không rõ được khuôn mặt." Fany nói rồi dựa người vào chân Yuri, mắt hơi nhíu lại Yuri như cố nhớ ra cái gì đó.

"Còn có loại nội năng cậu không gọi đươc tên sao?" Sunny thích thú trêu chọc Tiffany, trong giới Vampire, Fany của bọn họ có biệt danh là "Từ điển sống" không có gì cô không biết, càng không có loại nội năng nào cô chưa thấy, nếu Fany còn không nói được người kia sử dụng dị thuật gì, thì coi như chỉ còn mong chờ vào kinh nghiệm lâu năm của Yuri mà tìm ra tên gọi.

"Mirror...Image. Là Mirror Image*." Yuri ngập ngừng nhưng rồi cũng nhanh chóng khẳng định cho câu nói của mình. Dị thuật Mirror này không thuộc dạng cấm thuật, nhưng lại là nội năng chỉ có trên lý thuyết, trước giờ chưa từng thấy ai sở hữu hay sử dụng.

"Mirror? Ý cậu là dị thuật trong truyền thuyết???" Taeyeon nãy giờ im lặng mới lên tiếng hỏi, câu hỏi làm mọi người nhìn cô bằng đôi mắt có chút tán thưởng, không phải Vampire huyết chủng nào cũng biết hay nghe đến Mirror.

"Coi như cậu có tìm hiểu, từ trước tới giờ tớ chưa từng thấy ai sử dụng qua dị thuật này. Trước là Mimic, giờ đến Clef* và Mirror, coi ra lần này không phải chuyện nhỏ rồi." Yuri sau khi tìm ra được tên gọi của dị thuật mặt cũng giản ra nhiều, sống nhiều năm như vậy, lâu rồi cô không còn cảm thấy được cái gọi là kịch tính cùng tò mò. Giờ thì coi như đã có thể sắp được thỏa mãn rồi.

"Ý cậu là người sử dụng Mimic lần trước, cùng người này là một? Vậy..." Hyo chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Yuri. Không phải trước đó Yuri từng nói người sử dụng Mimic không sống qua nổi hai năm sao???

"Nếu Mirror Image* sử dụng Mimic, vậy coi như người đó sẽ không bị gì rồi." Taeyeon lên tiếng giải thích rồi lại tiếp tục nhận lấy ánh mắt tán thưởng của Yuri và Fany.

"Yuri, cậu từng sử dụng bao nhiêu nội năng cùng lúc." Sunny chợt lên tiếng hỏi, ánh mắt mọi người tự nhiên cũng vì câu hỏi mà hướng về Yuri.

"Bốn, nhưng nếu muốn có thể hơn." Yuri tính nhẩm rồi trả lời với nụ cười tự mãn trên môi, những người từng chứng kiến Yuri sử dụng một lúc nhiều nội năng tính tới thời điểm này chỉ còn có mỗi Fany, những người còn lại đều đã chết dưới tay Yuri từ rất nhiều năm về trước.

"Taeyeon, từ giờ nếu không có việc quan trọng đừng rời khỏi học viện. Chờ đến khi phong ấn Clef* mất đi rồi hãy tính tiếp" Fany nói xong đứng lên đi thẳng về phòng, khuôn mặt tươi cười thường ngày giờ vương chút lo âu.

"Fany đã dặn thì không thừa đâu, cậu cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tớ có việc đi trước đây." Dứt lời cũng là lúc chỉ còn thấy lại vệt ánh sáng vàng dịu nhẹ còn sót lại nơi Hyo đã từng ngồi. Sunny nhìn Yuri rồi cũng đứng lên đi về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

"Cậu muốn hỏi gì?" Yuri kín đáo mỉm cười vỗ nhẹ tay xuống ghế ra hiệu cho Taeyeon ngồi xuống cạnh bên.

"Clef* là gì?" Taeyeon từ tốn hỏi khi đã ngồi cạnh Yuri, khi ngồi gần thế này cô mới ngửi được mùi thơm từ trên người Yuri tỏa ra, rất dịu nhẹ rất thoải mái làm người kế bên như cô có cảm giác thư giản vô cùng.

"Fany đã nói rồi, là phong ấn." Yuri quay đầu cố tình để hai ánh mắt chạm nhau, đôi môi căng mọng vẽ lên nụ cười nham hiểm.

"Sao tớ lại bị phong ấn?" Taeyeon giương mắt hỏi Yuri, cô thật không hiểu cô đã làm gì để bị phong ấn....

"Cái đó rất khó giải thích với cậu, nhưng tớ có cách làm phong ấn đó biến mất ngay lập tức." Yuri nháy mắt, nụ cười nham hiểm càng thêm tươi.

"Cậu thật có cách?" Taeyeon trước giờ vẫn cứ có chút ngây thơ như vậy.

"Đương nhiên tớ có cách, chỉ là không biết cậu có trả cho tớ cái giá tớ muốn không thôi." Yuri nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo nhìn sắc mặt của Taeyeon, trêu chọc người khác, trước giờ đều là trò Yuri thích nhất.

"Trước đó nói cho tớ biết, người bị phong ấn có bị làm sao không? Có mất kiểm soát hay làm hại người khác không?" Taeyeon hỏi dồn

"Bị người khác điều khiển có được gọi là mất kiểm soát không? Người phong ấn cậu có thể mượn tay cậu, mượn nội năng của cậu mà làm hại tới người khác. Gần như hoàn toàn sở hữu sử dụng cậu như công cụ, có thể thông qua cậu nhìn thấy nghe thấy những gì cậu nghe và nhìn được." Yuri nói một hơi rồi dừng lại, cô muốn chắc chắn rằng Taeyeon hiểu được sự lợi hại của phong ấn Clef* bởi chỉ có như vậy cô mới đạt được mục đích trêu chọc của mình.

"Vậy loại phong ấn cho tớ đi." Taeyeon mặt mũi tái nhợt, cô trước giờ không thích làm con rối trong tay người khác, càng không thích người khác lợi dụng mình làm hại ai đó vô tội.

"Đổi lại cậu phải lấy bản kế hoạch cuối năm của Seo gia cho tớ." Yuri cười tươi đến híp mắt.

"...Cái này...Cậu biết tớ không đủ quyền hạn đễ tham chính mà." Taeyeon gãi đầu, trong đáy mắt có chút bối rối. Cô trước giờ chưa nghĩ sẽ làm việc gì tổn hại đến Seo gia.

"Cậu chỉ cần lấy bản kế hoạch cuối năm của Seo gia cho tớ, mọi chuyện còn lại cứ để tớ lo, được chứ?" Yuri nháy mắt, nụ cười chưa bao giờ tắt. "Mọi trách nhiệm sau này tớ gánh hết. okie~?"

"..."

"Không nói gì là đồng ý rồi." Yuri rướn người, để hơi thở phả vào khuôn mặt đang bối rối của Taeyeon, đôi mắt nâu nhìn xoáy vào đôi mắt đang lảng tránh của người còn lại, tay Yuri chạm vào rồi nâng bàn tay trái của cô lên ngang mặt, hai má Taeyeon ửng đỏ khi đôi môi gợi cảm chạm nhẹ vào mu bàn tay, dấu vết lạ trên tay lóe lên ánh sáng xám rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Yuri ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô rồi đứng lên xoa nhẹ đầu cô trước khi biến mất như vết lạ trên tay.

------------------------------

Thư viện khu D ở trường học nổi tiếng bởi sự vắng vẻ, hiu quạnh và có chút rùng rợn, ánh đèn vàng lúc có lúc không ở những dãy sách tưởng chừng kéo dài vô tận lại càng làm tăng thêm phần nào đáng sợ của nơi từ lâu đã được đồn thổi rất nhiều chuyện kỳ bì. Chọn một góc không có ánh sáng, cô ngồi xuống, đôi mắt vừa ánh lên chút yên bình nay nhíu lại biểu hiện cho người trước mặt thấy rằng cô đang rất khó chịu.

"Em không vui khi thấy ta sao?" Người vừa xuất hiện mỉm cười kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, khuôn mặt vui vẻ đối lập hoàn toàn với khuôn mặt đang bực dọc của cô.

"Sao lúc đó Ngài lại xuất hiện?" Cô hướng ánh nhìn không kiên dè hỏi người bên cạnh, kế hoạch của cô đáng ra đã rất tốt đẹp. Đáng lẽ đã rất tốt đẹp, nếu như người bên cạnh cô không xuất hiện và thay đổi mọi thứ.

"Vì Yul cần ta." Yoona trả lời nhẹ tênh, nhưng lại gây sát thương không nhỏ cho cô, cô rõ ràng biết, đương nhiên biết dù mối quan hệ giữa cô và người có tốt đẹp đến đâu, cũng không bằng một lời nói của người kia, vĩnh viễn không bằng.

"...Lúc nãy có làm Ngài đau không?" Cô vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt Yoona, đôi mắt vốn trống rỗng vô hồn nay hiện lên vài tia thương xót.

"Một chút, lúc đó không nghĩ em lại mạnh tay như vậy." Yoona nói với vẻ trách móc, nhưng đôi môi lại mỉm cười. Hơn ai hết Yoona hiểu rõ thân phận giữa hai người.

"Xin lỗi..." Cô mỉm cười, đôi tay vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt thanh tao của Yoona, tim có chút nhói khi chạm vào vết bỏng ban nãy. Rõ ràng có thể tránh, sao lại không tránh?

"Em biết rõ ta sẽ không tránh, phải không?" Yoona nhìn cô hỏi.

"Em biết Fany unni sẽ không để ai tổn hại đến Ngài." Cô trả lời với nụ cười trong veo có vết xước. Hơn ai hết cô luôn muốn mình có thể trở thành người bảo về Im Yoona.

"Em không sợ Fany unni sẽ tổn thương em sao?"

"Có Người ở đó, Người sẽ không để Fany unni làm gì em." Cô trả lời như điều hiển nhiên. Kwon Yuri sẽ không để bất kỳ ai đụng đến cô, kể cả Tiffany.

"Phải rồi, còn có Yul ở đó, sẽ không ai làm được gì em." Yoona ôm cô vào lòng, đôi tay xoa nhẹ bờ vai gầy, tự nhiên lại thấy xót xa cho người con gái cô yêu.

-----------------------------------

Chiếc bàn duy nhất được đặt trên tầng thượng của ký túc xá, Kwon Yuri ngồi đó vừa ngắm sao vừa nhâm nhi thức uống yêu thích, chiếc hộp gỗ được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, lâu lâu lại lóe lên cái thứ ánh sáng xám quen thuộc. Ánh mắt tinh nghịch ngày thường nhường lại cho cái nhìn tĩnh mịch hướng về phía chân trời. Đôi môi bất giác lại mím chặt.

Cô đưa tay sờ nhẹ vào nắp chiếc hộp gỗ, mặt gỗ mát lạnh được chạm khắc tinh tế, đôi mắt cũng vì vậy mà đọng chút hơi nước. Hình ảnh cũ ùa về trong đầu làm cô có cảm giác như nghẹt thở, cổ họng khô khốc vội nuốt khan.

"Lại nhớ sao?" Sunny xuất hiện từ lúc nào, kéo ghế ngồi đối diện cô, đôi mắt không giấu được lo lắng.

"Nhớ gì cơ?" Yuri nhìn bạn mình hơi nhướng mài tỏ vẻ không hiểu.

"Đừng giả vờ với tớ." Sunny hừ lạnh rồi tự rót cho mình một ly rượu vang tuyệt hảo của Yuri, đưa lên môi cô nhấp nhẹ vị ấm nóng chan chát rồi mỉm cười hài lòng với cái thứ chất lỏng tuyệt vời.

"....Sunny, liệu có phải người kia trở về không?" Yuri hờ hững hỏi, đôi mắt vẫn dõi về phía bầu trời đêm.

"Cũng có thể." Sunny nháy mắt với Yuri, miệng cong lên cho nụ cười tươi. Nhắc tới người kia, làm cô nhớ lại khoảng thời gian khủng khiếp nhất của giới Vampire.

"Cậu còn nhớ khoảng thời gian người kia xuất hiện không?"

"Tuổi thơ của tớ bị ám ảnh bởi người kia không ít, lâu lâu nhớ lại vẫn thấy rùn mình." Sunny chóng cằm lên tay, đưa mắt nhìn bạn mình, câu hỏi nhiều năm của cô chỉ có mỗi Kwon Yuri có thể trả lời.

"Tớ còn nhớ ngày cậu ta xuất hiện, bầu trời đang trong veo lại chuyển xám, từng đường sét như xé nát cả bầu trời, lúc đó những lão già ấy nói cậu ấy là họa, là khắc tinh của Vampire. Còn nói nếu cậu ấy không chết Vampire sẽ lụy tàn dưới tay cậu ấy..." Yuri mỉm cười nhớ về khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt và cử chỉ của cái người bị gọi là khắc tinh kia.

"Nhưng cậu ấy đâu có làm gì, đúng không? Tớ nhớ có dạo trên người cậu ấy toàn vết thương, máu vấy đỏ cả bộ váy trắng cậu mua tặng, cũng là ngày cuối cùng tớ nhìn thấy cậu ấy, và...cả nụ cười của cậu." Sunny thở dài bất lực nhìn người trước mặt.

"Tớ đã ôm cậu ấy vào lòng, nói với cậu ấy rằng sẽ ổn thôi, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy. Chỉ là..." Yuri cười, cổ họng tự nhiện khô khốc, đôi mắt đã cảm thấy cay cay.

"Là cậu, phải không?"

"...Là tớ."

"Tại sao phải làm vậy?"

"Tại sao không thể làm vậy?

"Uống rồi vào phòng thôi, câu hỏi của tớ đã có câu trả lời rồi." Sunny nâng ly rượu uống một hơi cạn đáy rồi xoay người bước đi không quay lại, phải mà cô chưa hỏi, phải mà cứ mang thắc mắc ấy cả đời. Yuri nhìn tấm lưng bạn mình, thở dài rồi vươn tay xoa nhẹ mặt hộp gỗ mát lạnh, lòng bàn tay có vết xước dài và sâu.

End~

---------------------------

Mirror Image: Hiểu nôm na có thể gọi là ảnh ảo, phân thuật.

Clef: Tiếng pháp có nghĩa là chìa khóa, trong nhạc lý gọi là Khóa Sol, có thể google để biết thêm.

Mimic: Mô phỏng.

gru2110
02-04-16, 01:55 PM
sica phải ko? Sica có phải ko?!!!

ồ ồ, hóa ra người yêu kiếp trước chết, đợi tái sinh :noroi: có phải sica là người sói ko, hay người mèo =))

Khả Lạc
02-04-16, 03:36 PM
gru2110: =)) ~ ví như p nói k phải Sica thì bạn Gru có bem p k? :)) ~ Cơ mà ý tưởng được đó, để P viết bạn Sica là người mèo cũng okie~ :traitim::traitim:

gru2110
02-05-16, 03:43 AM
gru2110: =)) ~ ví như p nói k phải Sica thì bạn Gru có bem p k? :)) ~ Cơ mà ý tưởng được đó, để P viết bạn Sica là người mèo cũng okie~ :traitim::traitim:

Just kidding =)) Trước giờ chỉ nghe người sói thiên địch với vampire, chưa nghe có người mèo đánh vampire nha :huytsao: nhưng để Sica đi đầu làm gương cũng đc :gianxao:

Nếu không phải sica thì tất nhiên là không sao rồi (:chiadao:)