PDA

Xem bản đầy đủ : [Fiction][Đoản văn] Khi yêu đừng buông



last_farewell
06-28-15, 05:55 AM
Giới thiệu:

Tác giả: last_farewell
Thể loại: Đoản văn, tình cảm, bách hợp
Tình trạng: Hoàn thành
Note: Nghĩ đến đâu viết đến đấy. Viết xong liền post, không đọc lại.

Đọc truyện:



Nếu phải kể tên một việc mà bản thân thấy tự hào nhất, đối với Liễu Thiên có lẽ chính là phát hiện ra nơi này. Trong một lần giúp giáo viên môn Văn dọn dẹp sách vở tài liệu ở phòng kho, cô tình cờ tìm thấy lối đi nhỏ dẫn ra khu sân sau này. Dọc theo bờ tường còn có một cánh cửa khóa chặt, nghĩ mãi cô vẫn không biết cánh cửa đó dẫn ra phòng nào. Nơi này dường như rất ít người biết vì chưa lần nào Liễu Thiên thấy ở đây có người.

Kể cũng phải, nhìn từ ngoài đường vào thì khu này bị che khuất bởi một rừng cây rậm rạp. Còn từ trong khuôn viên trường, ngoài từ kho sách có lối đi nhỏ treo leo qua bãi rác ra thì có mỗi một cánh cửa bị khóa đó. Nói về nơi này, thật ra cũng không có vĩ cảnh gì động lòng người. Chỉ là một thảm cỏ xanh có vô số bóng râm. Mỗi lần trốn tiết, Liễu Thiên luôn ra đây đọc sách hoặc nằm ngủ. Cô đặc biệt thích ngủ ở đây vì một nhẽ, tiếng chuông chuyển tiết không hiểu sao có thể nghe thấy vô cùng to rõ từ vị trí này. Muốn ngủ quá giờ cũng không xong.

Nhưng hôm nay, sau khi nín thở chui qua bãi rác để đến sân sau, nơi này đã bị chiếm lĩnh bởi một người khác. Khi vừa đặt chân đến nơi, một giọng hát dễ nghe nhanh chóng thu hút Liễu Thiên. Cô nấp sau một lùm cây, chăm chú quan sát nữ sinh trước mặt. Cô ấy đang ngồi đọc gì đó, tiếng hát cất lên giống như chỉ là một thói quen của cô ấy. Giọng hát êm ái cùng khuôn mặt đượm buồn cuốn hút, Liễu Thiên cứ ngỡ đó là một thiên thần.

Bỗng Liễu Thiên dẫm vào một cành cây khiến cô gái kia lập tức ngừng hát và quay đầu ra.

“Xin chào” _ Liễu Thiên bước ra từ bụi cây, lúng túng đáp

Cô gái kia đáp lại bằng một ánh mắt e dè. Cô ấy vội vã gấp đống giấy tờ trên tay lại.

“Cậu hát hay đấy” _ Liễu Thiên cười cười

“Cảm ơn” _ Cô gái kia khẽ gật đầu đáp

“Trước giờ tớ chưa thấy ai đến đây bao giờ. Cậu cũng đi qua bãi rác rồi tìm thấy chỗ này à?” _ Liễu Thiên tiến đến gần cô gái kia, thân thiện hỏi han

Cô gái đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Liễu Thiên, rồi sau đó chậm rãi lắc đầu.

Cô ấy chỉ vào cánh cửa _ “Tớ đi từ phòng nhạc ra”

“Cánh cửa đấy là từ phòng nhạc sao? Tớ mấy lần muốn mở thử mà thấy bị khóa”

Cô gái giơ một chùm chìa khóa ra _ “Là giáo viên Nhạc đưa cho tớ”

Trước giờ Liễu Thiên chưa từng đến phòng Nhạc, sở dĩ vì không hứng thú và cũng không có nhiệm vụ gì. Cô gật đầu rồi ngồi xuống cạnh nữ sinh kia.

“Tớ là Trương Liễu Thiên” _ Liễu Thiên giơ tay ra

“Nhậm Nãi Hinh” _ Nãi Hinh đáp lại Liễu Thiên bằng một cái bắt tay


http://www.padgettconstruction.com/wp-content/uploads/2013/09/pagedivider2.png

“Mày có biết đứa mới đến là diễn viên nổi tiếng không?”

“Đừng nói yêu em? Tao xem không thiếu tập nào. Thậm chí tập hai bảy đoạn cầu hôn tao xem đi xem lại chục lần, chưa lần nào không khóc”

“Còn cả bộ ‘Hạnh phúc là khi có anh’ nữa, mẹ ơi, nghĩ đến thôi mà tao muốn về nhà cày lại”

“Mà sao Hách Tịnh lại chuyển đến đây nhỉ? Mấy hôm nay trên facebook toàn nói về trường mình”

“Nghe nói tiện cho việc đóng phim. Bộ ‘Đừng hiểu nhầm tình yêu’ nghe nói mới quay được một phần tư, xong người ta chuyển phân cảnh sang ngoại ô thành phố mình”

“Sướng nhỉ, vừa nổi tiếng vừa được đi du lịch”

“Liễu Thiên, mày có xem phim của Hách Tịnh không?” _ Tất cả cặp mắt lúc này hướng lên nó, người duy nhất im lặng từ nãy giờ

Liễu Thiên cố nuốt trôi miếng bánh mì khô khan trong miệng. Bọn này biết rõ câu trả lời rồi còn hỏi luyên thuyên, không để người ta ăn.

“Dĩ nhiên là không, nhìn tao có giống bọn xem phim tình cảm sến súa như chúng mày không?” _ Liễu Thiên nhăn nhó nói

“Không phải chứ?” _ Một đứa thốt lên _ “Mà mày có khi còn không biết Hách Tịnh ấy nhỉ? Mày hóa kiếp thành con trai cho được việc” _ Một người khác cợt nhả nói

Liễu Thiên vẫn là chăm chú ăn bánh mì, chỉ tùy tiện gật đầu hai cái. Cô trước giờ đâu quan tâm đến siêu sao điện ảnh kiểu thị trường. Nói đến mấy diễn viên gạo cội cỡ bố mẹ cô thì may ra Liễu Thiên có thể nhận biết. Chứ những diễn viên trẻ trẻ bây giờ, có đứng trước mặt nói tên ra thì Liễu Thiên cũng lắc đầu chịu thua.

Hết hai tiết Văn là đến môn Giáo dục quốc phòng. Môn này năm ngoái còn phải đi hành xác hai tuần ở nơi khỉ ho cò gáy, sang năm nay đã là cuối cấp nên hầu hết là trống tiết. Một tháng giáo viên đến một lần nhắc nhở mọi người chép một chương từ sách giáo khoa ra giấy kiểm tra. Sau đó tự nhiên cả lớp sẽ ngẫu nhiên được các điểm 9,10 vào sổ. Đây chính là bộ môn mà sự tồn tại chỉ mang tính chất hình thức, vì thế Liễu Thiên chả suy nghĩ quá một lần và quyết định trốn tiết này.

Khi Liễu Thiên đặt chân đến nơi ẩn nấp bí mật của mình, cô đã thấy Nãi Hinh chăm chú ngồi đọc dưới một góc cây. Xem ra từ nay đây không còn là nơi bí mật của riêng cô nữa.

“Cậu đến trường để đi học hay trốn tiết vậy?” _ Liễu Thiên vừa ngồi xuống cạnh Nãi Hinh, vừa buông câu đùa

“Cả hai, phải biết phân bổ hợp lí” _ Nãi Hinh cười đáp

“Xem ra cậu trốn tiết còn nhiều hơn tớ” _ Liễu Thiên phản bác

“Không có, chỉ là bọn mình trùng hợp gặp nhau thôi”

Liễu Thiên không phải người thân thiện, cô cũng tự biết vậy. Thậm chí các bạn học ba năm cùng lớp vẫn thỉnh thoảng than thở “Liễu Thiên thật thiếu muối, người đâu mà người ta cậy mồm nửa tiếng mới chịu nói một câu nhạt nhẽo”. Nhưng kì lạ là trước mặt Nãi Hinh, độ thân thiện của cô tự động tăng ngút trời. Mới gặp nhau được vài lần nhưng Liễu Thiên giao tiếp với Nãi Hinh còn nhiều hơn cô giao tiếp với bạn học cùng lớp. Nãi Hinh đến giờ vẫn thầm nghĩ Liễu Thiên là ‘hoa hậu thân thiện’ của khối.

“Đói quá, hết giờ cậu muốn đi ăn không?” _ Liễu Thiên chủ động mời

Nãi Hinh nhìn cô, vẻ nghĩ ngợi đắn đo.

“Ăn vặt ở ngoài không sạch, tẹo nữa qua nhà tớ rồi tớ lấy đồ ăn cho” _ Nãi Hinh nhẹ nhàng đáp

“Nhà tớ cách trường có mười phút, qua nhà cậu thì tớ về nhà ăn cho nhanh” _ Liễu Thiên bĩu môi đáp

“Nhà tớ còn gần hơn nhà cậu” _ Nãi Hinh mỉm cười tự hào _ “Tớ ở kí túc xá”

“Hả? Cậu ở kí túc xá thật sao?” _ Liễu Thiên hào hứng bật dậy _ “Gia đình cậu không ở trong thành phố?”

Nhìn phản ứng có phần trẻ con của Liễu Thiên, Nãi Hinh bật cười.

“Gia đình tớ ở thành phố khác” _ Nãi Hinh lắc đầu

Liễu Thiên vuốt vuốt tóc, im lặng một lúc. Dáng vẻ cô giống như đang suy nghĩ rất thận trọng.

“Được, vậy qua chỗ cậu ăn” _ Liễu Thiên hăng hái gật đầu


http://www.padgettconstruction.com/wp-content/uploads/2013/09/pagedivider2.png

“Nãi Hinh, ngoài giờ học cậu làm gì?” _ Liễu Thiên mút mút cây kem trên tay, hỏi một câu vu vơ

“Ăn, ngủ, học thêm” _ Nãi Hinh nhanh chóng đáp

“Chỉ có vậy mà cậu bận đến mức phải đặt lịch trước một tuần thì cậu mới đi sao?” _ Liễu Thiên nheo đôi mắt, vẻ không tin với câu trả lời của Nãi Hinh

“Tớ sắp xếp lịch trước cho cả một tháng trời, mà đã vào lịch thì phải làm. Thế nên cậu thay đổi kế hoạch của tớ thì cậu phải nói sớm một chút”

“Cậu là người rất ngăn nắp và có kế hoạch?”

“Có thể cho là như vậy” _ Nãi Hinh nhún vai

Nhân tiện lúc Nãi Hinh đang mải ngắm đường phố, Liễu Thiên tranh thủ ngắm nhìn cô gái xinh đẹp này. So với mấy hotgirl tự phong trên báo mạng, Nãi Hinh thật sự hơn họ nhiều lần. Khuôn mặt ưu tú đến mức dù nhìn ở góc độ nào Liễu Thiên cũng cảm thấy Nãi Hinh tuyệt đẹp. Liễu Thiên không rõ sức học của Nãi Hinh, nhưng một cô gái sẵn sàng rời gia đình đến thành phố xa lạ để học thì chắn chắc không phải dạng vừa.
Nghĩ đến đây, Liễu Thiên bất giác tự cười chính mình. Thật không nhìn ra một điểm nào tồi tệ ở Nãi Hinh, đúng là ‘Người tình trong mắt hóa Tây Thi’.

Mà khoan, từ bao giờ Nãi Hinh đã là ‘người tình’ của cô?

“Từ từ” _ Liễu Thiên vội lên tiếng, ném lấy cánh tay đang đưa cây kem lên miệng của Nãi Hinh

Liễu Thiên loay hoay tìm giấy ăn xung quanh. Sau đó cô đưa tay quệt vệt kem trên miệng Nãi Hinh. Đối diện với cặp môi hồng trước mặt, Liễu Thiên không khỏi nuốt khan. Lúc này cô mới biết Nãi Hinh đang nhìn mình chằm chằm. Liễu Thiên vội nhét giấy ăn vào tay Nãi Hinh rồi cho hai tay vào túi áo.

“Cậu ăn kem lem nhem như con nít” _ Liễu Thiên ngại ngùng nói một câu lấy lệ

“Cảm ơn” _ Nãi Hinh mỉm cười, vui vẻ đáp

Trong khi Liễu Thiên ngại ngùng nhìn vu vơ về hướng khác vì khuôn mặt nóng ran của cô, Nãi Hinh vẫn hồn nhiên ăn kem và ngâm nga một bài hát nào đó. Liễu Thiên thấy lạ. Cô cảm thấy mình biểu hiện hệt như những kẻ đang yêu trong tiểu thuyết tình cảm.

Chẳng nhẽ cô lại yêu Nãi Hinh? Liễu Thiên giật mình khi nhận ra đúng là cô đang tự hỏi bản thân câu này.

Yêu Nãi Hinh cũng không phải là không tốt. Một cô gái hoàn mĩ như vậy mới đáng để cô yêu chứ.

“Nãi Hinh, hai tuần nữa được nghĩ lễ. Có kế hoạch gì chưa?” _ Liễu Thiên nhỏ nhẹ lên tiếng

“Cậu muốn đi đâu?” _ Nãi Hinh cười nhẹ, mỗi lần Liễu Thiên muốn làm gì đều vòng vo hỏi đông tây nam bắc rồi mới vào chủ đề

“Sang nhà tớ ăn cơm đi. Mẹ tớ nấu cơm ngon lắm” _ Liễu Thiên chắc nịch nói, khuôn mặt nghiêm túc như sắp ra trận

Đã thích Nãi Hinh, thì phải lên kế hoạch cưa cẩm cô ấy!


http://www.padgettconstruction.com/wp-content/uploads/2013/09/pagedivider2.png

“Mẹ, bạn con đến rồi” _ Liễu Thiên mở cửa, lớn tiếng tuyên bố

“Đúng giờ đấy. Hai đứa vào rửa tay rồi lên gọi bố mày với anh hai mày xuống ăn nhanh lên” _ Một giọng nữ cao chót vót từ trong bếp vang ra

“Cậu ngồi đây chờ tớ hai phút, lên gọi mọi người rồi vào ăn” _ Liễu Thiên vừa nói vừa ấn người Nãi Hinh lên ghế sofa

Nãi Hinh gật đầu, sau đó cũng ngồi xuống ghế. Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng phòng khách. Trên tường có treo một bức tranh nước, nhìn qua giống như có một bàn ăn với vài chiếc bát trong tranh. Một con cá chép vàng to đùng đứng hiên ngang ở góc nhà. Chiếc bàn uống nước bằng gỗ ở giữa nhà nhìn sạch bóng như mới. Đây hẳn là một gia đình ngăn nắp.

Liễu Thiên chạy như bay xuống cầu thang, rồi lập tức cười ngẩn ngơ khi thấy Nãi Hinh vẫn đang ngồi trên ghế sôfa. Nãi Hinh cảm thấy bộ dáng Liễu Thiên lúc cười rất si ngốc, nhưng lại rất đáng yêu. Vì thế cô nhịn không được, cũng cười cười đáp lại.

“Nãi Hinh, bác nghe Liễu Thiên nói con ở đây một mình. Gia đình con ở đâu vậy?” _ Mọi người vừa ngồi yên vị, mẹ Trương liền hỏi

“Dạ, cả nhà con ở thành phố S ạ” _ Nãi Hinh lễ phép đáp

“Bố mẹ con làm gì?” _ Mẹ Trương tiếp tục hỏi

“Mẹ con dạy học còn bố con làm ở ngân hàng ạ”

“Con có anh chị em chứ?”

“Con có một em trai mới lên cấp ba ạ”

“Thế” _ Mẹ Trương định nói tiếp nhưng Liễu Thiên nhanh chóng chặn lời _ “Mẹ, Nãi Hinh đâu phải tội phạm truy nã mà mẹ hỏi nhiều thế?” _ Liễu Thiên nhăn nhó

Nãi Hinh lập tức đá nhẹ chân Liễu Thiên, sau đó không quên ném cái nhìn ‘Cậu mới cần trật tự’ về phía Liễu Thiên.

“Ơ hay cái con bé này, mẹ hỏi thì ảnh hưởng gì đến mày mà cứ loạn lên” _ Mẹ Trương trừng mắt _ “Ông xem, ông chiều nó cho lắm vào rồi bây giờ động cái là nó cau có” _ Mẹ Trương lập tức quay sang đổ tội cho bố Trương

“Bà lắm chuyện. Con bé nó nói đúng rồi, bà xem bát cơm của Nãi Hinh còn đầy nguyên kia kìa” _ Bố Trương đang xem thời sự trên tivi, bị mẹ Trương đổ tội liền đứng về phía Liễu Thiên

Mẹ Trương bĩu môi, sau đó thở dài quay ra nói với Nãi Hinh _ “Không phải con đến ăn hôm nay chắc bác còn đinh ninh Liễu Thiên không có bạn. Lúc bạn bè người ta náo nhiệt cùng nhau ôn thi cuối kì thì con bé nó bảo ‘Ở cùng bạn bè làm gì, chúng nó ồn thì nhiều mà ôn thì ít’. Hôm sinh nhật nó bác hỏi có lấy tiền đi khao bạn bè không, thì con biết nó trả lời thế nào không?” _ Mẹ Trương ngừng lại, uống một ngụm nước _ “Nó nói, ‘Ngày nào cũng ăn cùng chúng nó rồi, sinh nhật đi ăn cùng chúng nó thì quá là ngày thường’”

Nãi Hinh bật cười trước biểu cảm nhập tâm của mẹ Trương. Sau đó cô quay ra nhìn Liễu Thiên, thật không tưởng hình tượng siêu hoạt bát này lại là người không thích giao lưu.

“Không phải chứ ạ? Ngày đầu bọn con gặp nhau chính là cậu ấy bắt chuyện trước” _ Nãi Hinh cười đáp

“Úi trời, thế là kì tích đấy” _ Mẹ Trương ngạc nhiên nói _ “Mẹ, mẹ cứ như thế này thì thảo nào em không dám mang bạn về nhà” _ Lúc này anh trai Liễu Thiên, Trương Chấn Tường, mới lên tiếng _ “Nãi Hinh, anh nhìn em thấy quen quen, chúng mình gặp nhau lần nào chưa nhỉ?” _ Chấn Tường thản nhiên cắt đứt cuộc độc thoại của mẹ Trương

Liễu Thiên lúc này thiếu chút nữa là phun hết đống cơm trong miệng ra. Biết là Nãi Hinh xinh đẹp rồi nhưng có cần phải làm quen lội liễu thế không?

“Anh đừng thấy người sang bắt quàng làm họ. Anh già hơn bọn em năm tuổi, lấy đâu ra mà quen được Nãi Hinh” _ Không đợi Nãi Hinh lên tiếng, Liễu Thiên lập tức phản bác

Ăn cơm xong, Liễu Thiên liền nhanh chóng lấy cớ giờ giới nghiêm ở kí túc xá để đưa Nãi Hinh về sớm. Còn để Nãi Hinh ở đây thêm một giây nữa chắc cô hóa điên mất. Trái ngược với bộ dạng khó chịu của Liễu Thiên, Nãi Hinh rất vui vì bữa tối lần này. Gia đình Liễu Thiên thật thân thiện, mang đến cho cô cảm giác như ở nhà.

“Hôm nay thật xin lỗi, sinh ra trong một gia đình kì cục thật sự không phải sự lựa chọn của tớ” _ Liễu Thiên thở dài nói

“Cậu nói gì kì thế?” _ Nãi Hinh vừa cười vừa đánh vào vai Liễu Thiên _ “Nhà cậu rất vui mà. Cảm ơn vì đã đưa tớ đến nhà cậu. Hôm nay tớ rất vui”

Nhìn nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của Nãi Hinh, Liễu Thiên lần đầu cảm ơn gia đình kì cục của mình.

“Chỉ cần cậu có thời gian thì lúc nào cũng có thể đến nhà tớ ăn” _ Liễu Thiên nhanh chóng nói _ “Tớ về nhé”

“Về cẩn thận nhé. Ngủ ngon, Liễu Thiên” _ Nãi Hinh nhẹ nhàng đáp

“Ngủ ngon, Nãi Hinh” _ Liễu Thiên gật đầu đáp


http://www.padgettconstruction.com/wp-content/uploads/2013/09/pagedivider2.png

“Liễu Thiên, nhìn xem, đó chính là Hách Tịnh” _ Một người trong nhóm bạn hào hứng chỉ vào lớp bên cạnh

“Công nhận là diễn viên có khác, mặc bộ đồng phục xấu hoắc của trường mình cũng vẫn xinh” _ Một người khác lên tiếng

“Muốn làm diễn viên chỉ cần thế thôi mà” _ Liễu Thiên tùy tiện đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại

“Nhưng Hách Tịnh xinh thật đáy. Liễu Thiên, bỏ cái điện thoại xuống một giây rồi nhìn thử xem, làm gì có thanh niên nào trường mình mà không biết Hách Tịnh chứ?” _ Một người lớn tiếng nói

Liễu Thiên bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Lúc đó cả nhóm đã đi qua lớp học nên cô chỉ nhìn thoáng qua được hình dáng của Hách Tịnh. Nói chung là không tệ.

“Ừ, xinh đấy” _ Liễu Thiên gật đầu vẻ đồng tình

Sau đó cả nhóm liền rôm rả nói về tập mới nhất của bộ phim mà Hách Tịnh đang đóng. Thật sự Liễu Thiên không hiểu nổi phim đó có gì hay mà lũ bạn cô lại điên cuồng lên như vậy. Cô có nghe chúng nó tóm tắt, nghe qua đã cảm thấy là một bộ phim tình cảm sến súa mua nước mắt. Mà rõ là một đống con gái nhưng lại hết lời khen ngợi một nữ diễn viên.

Cô cảm thấy, trừ Nãi Hinh ra thì không ai đáng nhận nhiều lời khen như vậy.

Quá giờ tan trường hơn một tiếng, sân trường vắng bóng người. Liễu Thiên không ngừng nở nụ cười, đi sau một Nãi Hinh vui vẻ yêu đời. Nãi Hinh vừa nhảy chân sáo, vừa không ngừng hát vang một bản tình ca nhẹ nhàng. Đứng trước cửa kí túc xá, Liễu Thiên bịn rịn vẫy chào Nãi Hinh. Không hiểu sao gần đây cô luôn cảm thấy bất an mỗi lần chia tay Nãi Hinh. Hôm trước cô còn mơ thấy hình ảnh Nãi Hinh dần mờ nhạt giữa cơn mưa lớn. Kể từ lúc đó, cô chỉ muốn chuyển vào kí túc xá ở cùng Nãi Hinh.

Quay lưng đi được vài bước, Liễu Thiên chợt nghe thấy tiếng một người gọi mình từ đằng xa.

“Giờ này mày còn làm gì ở đây?” _ Liễu Thiên hỏi, ra là một đứa cùng lớp

“Đạp xe về, ăn xong, chuẩn bị học bài thì tao mới biết quên mất bí kíp võ công môn Hóa ở lớp nên đạp xe hộc cơm đến đây” _ Cô bạn kia ba hoa nói _ “Mà tưởng mày nhà quê, hóa ra là quen biết Hách Tịnh cơ đây”

“Hách Tịnh? Diễn viên đấy á? Ai quen biết cô ta?” _ Liễu Thiên khó hiểu hỏi

“Lại còn giả vờ, mày vừa đi với Hách Tịnh đấy thôi” _ Cô bạn kia bĩu môi, chỉ về phía kí túc xá

“Hách Tịnh đâu, mày nhìn nhầm rồi. Đấy là một đứa học lớp D, tên là Nhậm Nãi Hinh mà”

Cô bạn kia liền bật cười lớn, khinh bỉ nói _ “Thì chính là Nãi Hinh đó, mày còn lắm chuyện. Hách Tịnh tên thật là Nhậm Nãi Hinh. Tiểu sử của Hách Tịnh tao thuộc làu, mày lại còn định đánh đố tao?”

Suốt cả đường đi về, Liễu Thiên không thể ngăn bản thân nghĩ về sự thật này. Ra là người cô thầm yêu thương lại chính là một diễn viên nổi tiếng. Cô cảm thấy mình giống như một con rối vậy, hẳn là cả quãng thời gian vừa rồi Nãi Hinh cũng là cười đểu sau lưng cô đi? Thậm chí còn đưa người ta về nhà ra mắt bố mẹ và anh trai rồi ăn một bữa cơm, trong khi người ta chính là ngôi sao điện ảnh. Người nổi tiếng như vậy mình ở ngay cạnh còn không biết, không hiểu người ta nghĩ thế nào?

Bước qua cửa nhà, Liễu Thiên bắt gặp tivi đang chiếu một bộ phim dài tập. Giây tiếp theo, chính là Nãi Hinh đang ở trên màn ảnh tivi.

“Liễu Thiên về rồi à? Anh biết ngay mà, anh bảo nhìn quen mà em cứ thích vờ vịt” _ Chấn Tường hất mặt về phía tivi, tự tin nói

“Con thật là, nói một câu Nãi Hinh là diễn viên thì có phải mẹ không hỏi linh tinh không?” _ Mẹ Trương xuýt xoa, vẻ ân hận nói

“Diễn viên thì có gì hay mà nói?” _ Liễu Thiên phát tiết, quát một câu rồi đi thằng về phòng

“Con bé này lại ăn phải cái gì rồi” _ Mẹ Trương nhìn theo, lẩm bẩm nói

Liễu Thiên nằm dài trên giường. Thật sự không muốn khóc mà nước mắt cứ thi nhau lăn ra. Chậm rãi đọc lại những tin nhắn ngớ ngẩn giữa cô và Nãi Hinh, Liễu Thiên chỉ muốn bẻ điện thoại làm đôi. Cô lại còn dẫn người ta đi ăn kem với ăn vặt ngoài đường, xong cùng nhau đi mua đồ giảm giá ở chợ đêm. Người ta là diễn viên nổi tiếng vạn người mê, ăn sơn hào hải vị, dùng đồ hàng hiệu đắt tiền, thế mà cô lại vô tư đưa người ta đi mấy chỗ thường dân. Thật là ngu nguội vì tình.

“Ra là Hách Tịnh, đã thất lễ” _ Liễu Thiên ấn nút gửi, xong đó liền tháo sim điện thoại ra


http://www.padgettconstruction.com/wp-content/uploads/2013/09/pagedivider2.png

Kể từ hôm biết được sự thật, Liễu Thiên tuyệt nhiên không nghĩ tới đến nơi sân sau bí mật. Cô thậm chí còn ở lì trong lớp cả giờ nghỉ giao lao. Lũ bạn bên cạnh xôn xao không biết Liễu Thiên ăn nhầm cái gì. Nhưng mỗi khi chúng nó hé miệng hỏi là Liễu Thiên lại gắt ầm lên, thế nên tất cả đều biết điều mà im lặng.

Đến một ngày:

“Liễu Thiên, Liễu Thiên” _ Một đứa dùng hết nội công lay người Liễu Thiên

“Cái gì?” _ Liểu Thiên ngẩng dậy, mặt nhăn như khỉ vì đang ngủ mà có đứa dựng dậy

Lúc này cô mới nhận ra, vô số con mắt đang nhìn cô chằm chằm.

“Hách Tịnh muốn gặp mày” _ Một đứa nói xong, tay lập tức chỉ ra cửa

Nhìn theo hướng đứa bạn chỉ, Liễu Thiên bắt gặp Nãi Hinh đang lấp ló ngoài cửa.

“Không có” _ Liễu Thiên buồn bực nói

“Cái gì không có? Đang bảo có người muốn gặp mà” _ Bạn học mất kiên nhẫn nói

“Tao bảo là bảo tao không có ở đây” _ Liễu Thiên cao giọng nói, đám đông xung quanh lập tức im bặt

Bạn học kia mặt tái mét. Ngồi lù lù ở đây rồi bắt bạn học ra nói là không có trong lớp, phong cách này chỉ có thể là Liễu Thiên. Bạn học kia không nói thêm câu nào, đành ra ngoài nói với Nãi Hinh rằng Liễu Thiên đang ngủ. Nãi Hinh dĩ nhiên nghe thấy tiếng Liễu Thiên quát, cũng chỉ gật đầu cảm ơn rồi về lớp.

“Liễu Thiên, trước giờ mày cũng chưa từng cáu gắt gì, sao bữa nay lại nóng tính thế?” _ Một bạn học thân thiết quan tâm hỏi

“Phải đó, tao nghe qua tưởng Hách Tịnh cướp người yêu mày nên mày mới nóng máu thế” _ Một người khác phụ họa

Liễu Thiên ngẩng lên, liếc mắt nhìn đám người nhiều chuyện xung quanh.

“Chúng mày muốn biết vì sao?” _ Liễu Thiên nhếch mép hỏi

Cả đám nín thở gật đầu. Hội bà tám làm sao có thể bỏ lỡ dịp đào bới đời tư ngôi sao được?

“Cô ta nhầm người” _ Liễu Thiên nói rồi đi thằng ra ngoài, không để đám bạn kịp phản bác

Kì lạ ở chỗ, kể từ khi biết Nãi Hinh là diễn viên, mẹ Trương tối nào cũng cầm hộp giấy và sụt sịt ngồi xem bộ phim mà Nãi Hinh đóng. Ngày nào mẹ Trương cũng nói ‘Con bé đóng đạt quá’, mà nhằm ai không nhằm cứ thẳng mặt Liễu Thiên mà khen. Tựa như dùng muối sát vào vết thương vậy. Rõ ràng quyết tâm không muốn nhìn mặt Nãi Hinh, nhưng dường như gần đây cô còn thấy Nãi Hinh nhiều hơn. Tình cờ biển quảng cáo trên đường là Nãi Hinh, quán café bật nhạc Nãi Hinh hát, trên mạng xã hội hôm nào cũng có người chia sẻ ảnh Nãi Hinh.

Lúc trước không biết thì tuyệt nhiên không thấy nửa bức ảnh. Bây giờ biết thân phận người ta thì đi đâu cũng thấy. Phải chăng đây là ví dụ của câu ‘Ghét trời nào của cho trời đấy?

Một tháng trôi qua, tức giận trong Liễu Thiên đã giảm không ít. Ngược lại bây giờ cô còn có chút nhớ mong người con gái mình yêu. Bất quá đã muộn, không thể quay đầu lại. Mối tình đầu coi như thất bại thảm khốc. Dạo này trong lớp đang rộ tin Hách Tịnh được mời đóng vai chính một bộ phim chuyển thể. Cư dân mạng bầu Hách Tịnh cho vai chính này tới 95%, 5% còn lại chia đều cho ba nữ diễn viên khác. Khỏi phải nói, đám người hâm mộ Hách Tịnh trong lớp suốt ngày ồn ào.

“Ôi, Hách Tịnh đã phải là nữ phụ rồi nữ chính thứ hai mấy năm nay rồi. Cuối cùng cũng đến lúc đổi đời” _ Một người xúc động nói

“Tao nghĩ diễn xuất của Hách Tịnh thừa sức, chẳng qua tuổi đời trẻ nên người ta ghen tị cho làm vai phụ” _ Một đứa hâm mộ bĩu môi nói

“Mà nhận vai chính này, Hách Tịnh lại chuyển trường sao? Thế thì tao không muốn đâu, không có chút động lực nào để đến ngôi trường này” _ Một người khác khoe trương nói

Nghe đến đây, Liễu Thiên cũng có chút chột dạ. Dù sao cũng là người mình từng thích, không phải nói quên là quên ngay được. Nghĩ đến mấy ngày nữa không còn cơ hội gặp Nãi Hinh, Liễu Thiên chỉ muốn chạy thẳng sang lớp D, đạp cửa, rồi kéo Nãi Hinh đi ra sân bí mật. Dĩ nhiên cô không có gan làm thế, mà trên hết là không có tự trọng. Chủ động cắt đứt quan hệ, bây giờ chủ động nối lại quan hệ thì có vẻ hơi hai mặt.
Liễu Thiên nghĩ, cô sẽ ra sân sau bí mật. Nếu có thể gặp Nãi Hinh ở đó, coi như là duyên số để nói tạm biệt. Còn nếu không gặp nhau, vậy là Chúa không muốn họ dây dưa gì với nhau. Nghĩ là làm, đến tiết Công nghệ Liễu Thiên lập tức phóng ra sân sau bí mật. Cô vượt qua bãi rác mà cảm thấy như mình cả thế kỷ nay chưa đến nơi này.

Đến nơi, không một bóng người.

Liễu Thiên mỉm cười chế giễu mình. Phải rồi, tự nhiên ra đây vào giờ học, xác xuất gặp nhau còn nhỏ hơn con số một. Hơn nữa người ta chắc gì còn ra đây nữa. Hít thở vài hơi thật dài tự trấn an bản thân, cô vươn vai một cái thật dài. Cuộc sống lại quay lại như trước kia.

“Liễu Thiên” _ Một giọng nói vang lên từ đằng sau

Dĩ nhiên Liễu Thiên biết rõ giọng nói này thuộc về ai. Ngay đến trong mơ cô cũng nghe thấy tiếng nói này. Và cô sợ khi quay lại, bản thân sẽ động lòng trước người con gái kia.

Trước khi cô kịp phản ứng, một vòng tay ôm chầm lấy cô từ phía sau.

“Tớ xin lỗi, đừng lảng tránh tớ nữa được không?” _ Nãi Hinh nghẹn ngào năn nỉ

Liễu Thiên vẫn đứng bất động, vừa bất ngờ vừa khó hiểu.

“Không có người xem, cậu không cần phải diễn” _ Liễu Thiên châm biếm nói, tháo bàn tay Nãi Hinh đang ôm chặt lấy cô

Nãi Hinh dường như vô cùng kích động bởi câu nói này. Cô mạnh tay kéo cả người Liễu Thiên quay lại, lúc này hai người đang đối diện nhau. Nãi Hinh không mất tới một giây suy nghĩ, lập tức nghiêng người về phía trước, hôn lên môi Liễu Thiên. Liễu Thiên không kịp phản ứng, chỉ biết trừng mắt nhìn người con gái trước mặt mình.

“Tớ yêu cậu” _ Nãi Hinh nói ngay sau khi dứt ra khỏi nụ hôn _ “Tớ biết cậu tổn thương, nhưng tớ thật sự không muốn giấu cậu. Cậu là người duy nhất đối xử với tớ vì tớ là Nhậm Nãi Hinh. Tớ sợ khi cậu biết, cậu cũng sẽ đối xử với tớ vì tớ là Hách Tịnh. Diễn viên thì sao? Nổi tiếng thì sao? Tớ thích đi lòng vòng với cậu, thích đi săn đồ giá rẻ với cậu, muốn cùng cậu ở một chỗ. Đấy là tớ, là Nhậm Nãi Hinh”

Liễu Thiên im lặng, ngắm nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt _ “Tớ thấy bị xúc phạm. Giống như cậu chỉ muốn chơi đùa vì tớ ngu ngốc không nhìn ra sự nổi tiếng với cậu”

“Tớ có nổi tiếng hay không thì tất cả những gì tớ làm với cậu đều sẽ xảy ra. Vì đấy là thứ tớ muốn. Vì tớ muốn ở bên cạnh cậu” _ Nãi Hinh cao giọng nói, lúc này nước mắt cô đã che kín khuôn mặt

Lần đầu nhìn thấy Nãi Hinh khóc, Liễu Thiên không khỏi khó xử. Cô không biết làm gì ngoài ôm chặt người con gái mà mình yêu thương.

“Đừng khóc, tớ xin lỗi. Tớ yêu cậu Nãi Hinh” _ Liễu Thiên xoa lưng Nãi Hinh _ “Dù cho cậu có chuyển trường, tớ sẽ không buông tha cho siêu sao của tớ đâu” _ Liễu Thiên đùa cợt nói

“Ai nói tớ sẽ chuyển trường?” _ Nãi Hinh đẩy Liễu Thiên ra, chằm chằm nhìn

“Ai cũng bảo, không phải cậu sẽ đóng vai chính phim mới sao?”

“Tớ đã từ chối. Tớ muốn hoàn thành những ngày tháng cuối cùng ở phổ thông cùng cậu, ở ngôi trường này”