PDA

Xem bản đầy đủ : [Hiện đại][Liên tái] Thanh Xuân Là Làm Bạn Cùng Đau Thương - Cựu Nhật Mộng



huyentrang210799
06-08-15, 10:14 AM
Thanh Xuân Là Làm Bạn Cùng Đau Thương

Tác giả: Cựu Nhật Mộng

~0~

http://i.imgur.com/CpOOEhh.jpg

~0~

Giới thiệu:

Hồi nhỏ thường mong lớn thật nhanh, đến khi trưởng thành mới biết lúc nhỏ mới là sướng nhất. Chúng ta cứ thế đi về phía trước, đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ. Những lúc đó chúng ta luôn mơ về tương lai, rồi thời gian cũng dần trôi. Ước mơ rất đẹp, nhưng hiện thực thì chỉ có một. Có mấy ai là không trưởng thành từ đau đớn.


~0~

Editor: Thau Xô Chậu.
Beta: Chưa có, ai thích làm beta thì nói mình nha.
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn.
Tốc độ edit: tạm thời ít nhất là 2 chương/ tuần, đến khi theo kịp nguyên tác thì theo nguyên tác.

huyentrang210799
06-08-15, 10:17 AM
Dương Điệp Vũ

Tôi tin là dù có nhớ lâu thế nào.

Thì cũng sẽ có một ngày bị thời gian vùi lấp.

Đến khi quay đầu lại.

Trong ký ức quá khứ chẳng qua chỉ là cái chớp mắt.

Nhưng trong quá khứ cũng từng có cái chớp mắt nữa.

Đó là cái chớp mắt thật tình cờ.

Đã bị cái chớp mắt khác chồng lên.

Cũng không cảm nhận được dấu ấn thời gian.

huyentrang210799
06-08-15, 10:19 AM
Chương 1

Tôi là Điệp Vũ.

Điệp Vũ, Điệp Vũ, điệu múa bươm bướm.

Giống như tên, tôi là người trời sinh đã phải lăn lộn nơi vũ đài, Mạn Ny đã từng nói như vậy.

Mạn Ny là mẹ tôi, là người ngay cả lúc ngủ cũng mơ được bước chân lên vũ đài quốc tế. Trong một tai nạn ngoài ý muốn đã đập tan giấc mơ của Mạn Ny, lần nào xem tivi mà thấy có người xoay tròn là ánh mắt Mạn Ny lại ánh lên sự khát khao.

“Điệp Vũ, con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng đâu nhỉ?” Mạn Ny hay hỏi tôi câu này.

“Vâng.” Tôi đáp “Đây là giấc mơ của cả hai mẹ con mình.”

Mạn Ny rất đẹp, tiếc là tôi không thừa hưởng vẻ đẹp của Mạn Ny. Nghe Mạn Ny nói thì tôi giống bố hơn, tôi cũng chưa bao giờ được gặp bố. Tai nạn năm ấy không chỉ đánh cắp giấc mơ của Mạn Ny, mà còn khiến tôi mất ông mãi mãi.

Tôi luôn ao ước được có một người bố yêu thương mình như Thất Thất. Nhà Thất Thất ngay cạnh nhà tôi, hôm nào đi học Thất Thất cũng sang tìm tôi, Thất Thất nói “Hôm qua tớ thấy Từ Huy đưa thư tỏ tình cho học sinh mới chuyển trường. Kết quả người ta còn không thèm nhìn đã vứt ngay vào thùng rác. Cậu không biết vẻ mặt Từ Huy lúc đó buồn cười thế nào đâu.”

“Đáng đời.” Tôi nói “Từ khi quen biết đến giờ tớ không nhớ nổi cậu ta đã thay bao nhiêu bạn gái rồi. Đúng là chà đạp tình cảm con nhà người ta mà.”

“Nếu tớ không phải con gái thì có phải tốt không.”Thất Thất đột nhiên thở dài, nói.

“Sao?” Tôi hỏi.

“Nếu tớ mà là con trai sau này nhất định sẽ lấy cậu, cả đời này sẽ đối xử tốt với cậu, sẽ nghe lời cậu răm rắp.”

“Nếu cậu là con trai tớ nhất định không gả cho cậu đâu.”

Lần này đến lượt Thất Thất hỏi tôi tại sao. Tôi làm bộ thần bí nói “Bí mật.”

Đến lớp thì đã rất lộn xộn, Từ Huy chạy đến trước mặt học sinh mới chuyển trường, tôi thấy Từ Huy ném một bức thư lên bàn học sinh chuyển trường, còn học sinh mới chuyển thì giả vờ như đang học bài, không thèm để ý đến Từ Huy.
Thất Thất thì thầm với tôi “Học sinh chuyển trường kiêu thật đấy.”

“Người ta đẹp, người ta có quyền.” Tôi đây là sống thật với lòng.

Thất Thất không thích học sinh chuyển trường còn tôi thì ngược lại. Tôi và cô ấy có cùng một ước mơ, mà tôi cũng thích con gái trông vui vẻ như cô ấy. Con gái mà vừa đẹp lại vừa học giỏi như thế, không có nhiều người không thích đâu.

Có một lần đến phòng tập vũ đạo, chưa mở cửa tôi đã thấy tiếng nhạc. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào thấy cô ấy đang múa đơn. Điệu múa này Mạn Ny đã dạy tôi rồi, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma ấy. Sau khi nhảy xong, đầu cô ấy đầy mồ hôi. Tôi cầm chai nước khoáng đưa cho cô ấy, nói “Tuyệt lắm.”

Cô ấy cầm chai nước hỏi “Cậu cũng thích khiêu vũ à?”

“Ừ.” Tôi nói.

Cô ấy làm tư thế mời, tôi bắt đầu nhẹ nhàng múa. Tôi múa xong, cô ấy nói “Cậu múa trông cũng đẹp đấy, giống như một con bướm xinh đẹp.”

Tôi cười, Mạn Ny và Thất Thất cũng từng nói như vậy.

Cuối cùng tôi không tự chủ được mà quan tâm tới cô ấy. Hôm nào đi học tôi cũng thấy cô ấy chống cằm nhìn về phía cửa sổ, ngoài kia là bầu trời xanh thăm thẳm và mấy học sinh đang chạy ở bãi tập. Tôi không biết cô ấy sao lại cứng nhắc như thế, có hôm tôi tò mò hỏi “Đang nhìn gì thế?”

Cô ấy quay đầu nói “Đang nhìn hạnh phúc.”

“Hạnh phúc mà cũng nhìn được á?” Tôi hỏi.

“Tất nhiên.” Cô ấy nói rất chắc chắn “Hạnh phúc cũng có thể nhìn thấy.”

“Cậu đã thấy hạnh phúc bao giờ chưa?” Tôi hỏi vặn lại.

“Rồi một ngày nào đó mình sẽ thấy.” Cô ấy rất chắc chắn.

Tôi không phải một đứa trẻ thông minh, tôi không thể hiểu nổi ý nghĩa sâu xa trong câu nói của cô ấy. Mạn Ny nói một đứa trẻ đơn thuần dễ hạnh phúc hơn, tôi vẫn nghe theo lời Mạn Ny, làm một đứa trẻ hạnh phúc.

Tôi muốn cô ấy cũng được hạnh phúc.

huyentrang210799
06-08-15, 12:17 PM
Chương 2

Cô ấy là Khưu Tuyết.

Là một học sinh chuyển trường rất giỏi khiêu vũ, kiêu ngạo và lạnh lùng. Nhưng đối với tôi lại rất tốt, làm tôi có chút sợ hãi.

Tôi là một người bình thường, từng nghi ngờ tất cả cả tình cảm của mọi người dành cho tôi. Nhưng tôi tin là Khưu Tuyết thật lòng với tôi.

Trong lớp có hai bạn từ đầu rất thân nhưng bây giờ còn không thèm nhìn nhau. Tôi tính hay lo bò trắng răng nên hỏi Khưu Tuyết "Sau này chúng ta có như thế không nhỉ?"

"Bắt đầu từ khi nào mà cậu trở thành người đa sầu đa cảm thế?" Khưu Tuyết hứa "Miễn là cậu không chê, thì sau này tớ vẫn mãi là bạn của cậu."

Tôi cười ha ha.

Khưu Tuyết thân mến, thật ra tôi không muốn chúng ta chỉ là bạn bè bình thường đâu. Nhưng mà nếu đây là cách duy nhất để tôi có thể ở bên cậu, thì tôi cũng không ngại cất giấu tình cảm của mình ở một nơi thần không biết quỷ không hay.

Cấp ba, còn chưa đầy một năm nữa là hết lớp 12. Chúng tôi lao đầu vào học, vì muốn vào trường đại học mình thích mà cố hết sức mình. Đang trong thời gian bận rộn, Khưu Tuyết lại chuyển đến trường chúng tôi. Nhiều người cho rằng vì cô ấy có nhiều thành tích bất hảo nên bị đuổi học. Nhưng kiểm tra xong, Khưu Tuyết dọa chúng tôi giật hết cả mình, đứng nhất lớp.

Buổi chiều, chúng tôi xuống sân trường. Dưới gốc cây xanh biếc, chúng tôi dựa lưng vào nhau. Tôi hỏi Khưu Tuyết "Cậu học giỏi thế, mà sao lại chuyển đến đây?"

Khưu Tuyết quay đầu nhìn tôi "Vì muốn gặp cậu."

"Trước đây chúng ta có quen biết nhau đâu." Tôi nói

"Có lẽ là kiếp trước chăng?" Khưu Tuyết nói "Thế nên mình mới đi tìm cậu."

"Tớ không tin vào chuyện kiếp trước kiếp sau." Tôi ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nói "Tớ chỉ tin vào hiện tại."

Sắp đến giờ vào học, chúng tôi sánh vai đi cùng nhau, tôi chủ động nắm tay Khưu Tuyết. Vào lớp, Từ Huy tiến đến chỗ chúng tôi, rồi dừng lại nhìn chúng tôi thích thú "Nếu không phải các cậu đều là nữ, tôi còn tưởng các cậu đang yêu nhau cơ. Ngày nào cũng đi với nhau mà không biết chán."

"Để cho người nào đó đỡ phải làm phiền, cho nên chán thế nào cũng cố thôi." Tôi cố ý công kích Từ Huy, kéo Khưu Tuyết về chỗ.

Vừa ngồi xuống, ánh mắt Thất Thất đã sáng lên nhìn tôi "Nói mau, từ bao giờ mà quan hệ giữa hai cậu tốt như vậy?"

"Cậu có biết bây giờ cậu trông rất giống một anh chồng phát hiện vợ mình ngoại tình không?" Bị Thất Thất nhìn như thế tôi cũng thấy sợ hãi.

"Khai thật đi, đừng đánh trống lảng." Hai tay Thất Thất đặt lên vai tôi, làm như không thể bỏ qua chuyện này ấy.

"Thất Thất chẳng lẽ đang ghen sao?" Không biết từ lúc nào Từ Huy đã ngồi cạnh chúng tôi, nói, rồi còn giả vờ suy tư nói tiếp "Tình cảm của bọn con gái khó đoán thật."

"Dĩ nhiên là khó đoán rồi." Thất Thất buông tay ra, tức giận nói với Từ Huy "Ai bảo cậu suốt ngày chạy đi lo lấy lòng mấy bạn nữ kia."

"Này, cậu tức như thế, đừng nói là thích tôi rồi chứ." Từ Huy nói thật là vô tâm.

"Con mắt nào của cậu thấy tôi thích cậu." Thất Thất hung hăng mắng "Mắt tôi không có mù."

"Này, này, này." Từ Huy thấy Thất Thất giận quá nên đầu hàng "Cậu làm sao mà thích tôi được, tôi không coi cậu như người bình thường đâu."

Bên cạnh có một bạn cùng lớp lên tiếng "Đang tỏ tình sao? Tỏ tình thì ra chỗ nào vắng người ấy. Tôi sợ là trái tim tôi không chịu nổi."

Tôi thấy lưng Thất Thất run lên. Tôi nắm tay Thất Thất ra chỗ người đó quát "Tôi còn tưởng cậu không có tim, hóa ra là vẫn có."

Bạn học bên dưới cười ha ha.

Cô giáo vào lớp, đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc nhọn, rồi cười cười nói nói "Xem ra mọi người rất biết mua vui trong đau khổ nhỉ. Tôi còn tưởng các em gặp rất nhiều áp lực vì sắp tốt nghiệp, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Lần thi giữa học kỳ tới đây mà không đạt, tất cả các anh các chị chép phạt cho tôi 100 lần."

Cả lớp lặng ngắt như tờ.

Mọi người cũng chỉ nghĩ là bạn học trêu nhau một tí thôi, sẽ không có ai để ý. Nhưng tôi biết Thất Thất rất để ý chuyện này, chẳng ai lại không để ý chuyện mình và người mình thầm thích bị lôi ra làm trò cười.

huyentrang210799
06-23-15, 03:22 AM
Chương 3


Thất Thất nói con gái là phải biết làm điệu, nếu không thì thật có lỗi với tuổi xuân.

Một lần, chúng tôi đang đi chơi, Thất Thất chỉ vào cô bé đi bên cạnh chúng tôi nói “Cái váy kia là hàng Milan phiên bản giới hạn đấy, tớ cũng muốn.”

Vừa nhìn đã biết là hàng đắt tiền, tôi an ủi Thất Thất “Người đẹp như Thất Thất đây thì mặc hàng chợ cũng thấy đẹp.”

“Phật đẹp vì thếp vàng, người đẹp vì lụa, còn con gái đẹp vì phấn son.” Thất Thất thở dài “Tớ và cậu còn kém xa lắm, phải luyện nhiều mới được.”

“Tớ còn tưởng cậu luyện thành tinh mất rồi.”

Thất Thất vẫn chưa hiểu gì, hỏi “Thành cái gì tinh cơ?”

“Hồ ly tinh đó.”

“À!” Thất Thất tức giận túm lấy tôi, tôi vội cầu xin, Thất Thất nói “Nếu tớ mà luyện thành tinh thì chắc chắn sẽ đi quyến rũ Từ Huy rồi đá cậu ta.”

“Đến lúc đó chỉ sợ cậu không nỡ thôi.” Tôi xúc động nói.

“Tớ không ngu thế đâu.” Thất Thất nói, “vì cái nhỏ mà hy sinh cái lớn.”

Haha, hy vọng là thế.

Đến cửa hàng hàng quần áo, tôi chọn một chiếc sơ mi trắng, còn Thất Thất thì ngắm được chiếc váy hồng, nhưng mà giá cả thì không vừa với túi tiền của chúng tôi. Chúng tôi chán nản đi ra, Thất Thất tức giận nói “Chờ sau này tớ có tiền, ban ngày mặc một bộ hàng hiệu, đến tối lại thay bộ khác, để cho người khác thèm rỏ dãi.”

“Chờ đến lúc có tiền rồi hẵng nói.” Tôi cúi đầu uể oải đáp lời Thất Thất, chẳng biết có ngày ấy không nữa.

Mạn Ny rất nghèo, nghèo đến mức tôi chưa một lần hy vọng có ngày thành đại gia. Nhưng Thất Thất không hề chê tôi nghèo. Giống như những đôi bạn thân khác, chúng tôi cùng nhau đi học, cùng đi chơi, cùng nghe nhạc, cùng tán phét.

Lúc xế chiều, tôi mới về đến nhà. Mạn Ny ngồi trên salon xem TV, bà vẫy tay chào tôi rồi nói “Đang định bàn bạc với con. Chờ sau khi thi tốt nghiệp xong chúng ta đi ghi danh vào Học viện múa Bắc Kinh nhé?”

Tôi ngạc nhiên, đó là một ngôi trường nổi tiếng, học phí khá cao. Tôi không phải là không muốn, mà là không dám nghĩ đến, tôi cân nhắc một chút rồi nói “Xa lắm, về nhà rất khó. Con định thi một trường ở đây.”

“Có cơ hội thì phải liều, mẹ tin ở con.” Mạn Ny nói “Xa một chút cũng không sao. Trước giờ con luôn tự lập, lần này coi như ra ngoài rèn luyện bản thân. Mẹ tin con sẽ không làm mẹ thất vọng.”

Mạn Ny nói đúng, tôi sẽ không để bà thất vọng. Từ bé, tôi đã nỗ lực hơn so với người khác, cố gắng học, cố gắng múa, tôi thề sẽ không bao giờ phụ lòng Mạn Ny.

Ăn cơm xong, tôi về phòng ôn bài, không ngờ Khưu Tuyết lại gọi điện đến.

Là Mạn Ny nhận điện thoại, ban đầu tôi còn tưởng là Thất Thất, nhưng nghe thấy giọng nói vừa quen lại vừa lạ, tôi không chắc chắn lắm, nói “Khưu Tuyết, muộn rồi cậu tìm tớ có việc gì sao?”

“Ngày mai anh tớ đến đây chơi vài ngày, nhưng bọn tớ đều không thuộc đường ở đây.” Khưu Tuyết nói “Tớ muốn hỏi cậu ngày mai có rảnh không?”

“Có.” Tôi nói “Ngày mai tớ sẽ dẫn các cậu đi chơi.”

“Cứ vậy đi, ngủ ngon nhé!”

“Ừ, ngủ ngon.”

Cúp điện thoại, tôi không học bài nữa. Đứng trên ban công, mải nghĩ đến ngày mai gặp anh trai Khưu Tuyết không biết sẽ thế nào. Nếu anh ta biết tôi có tình cảm với em gái anh ta liệu có ghét tôi không? Sau đó nghĩ đến Mạn Ny, nếu Mạn Ny biết thì sẽ thế nào?

Thích con gái không phải lỗi của tôi, tôi cũng đâu có muốn. Chẳng qua thấy có lỗi với Mạn Ny, lần này con làm mẹ thất vọng rồi.

huyentrang210799
06-23-15, 12:56 PM
Chương 4

Sáng sớm hôm sau, Khưu Tuyết đến tìm tôi. Cô ấy đứng trước cửa nhà gọi tên tôi, tôi nghe thấy giọng cô ấy thì thò đầu ra ngoài cửa sổ. Khưu Tuyết ra hiệu bảo tôi xuống dưới đó.

Thế là tôi mặc nguyên bộ quần áo ngủ kèm theo đôi dép lê phi xuống dưới nhà, tóc rối như tổ quạ. Lúc Mạn Ny nhìn thấy tôi liền thở dài "Bao giờ con mới thành thục nữ đây?"

Tôi vẫn đáp lại như những lần trước "Lần sau chắc chắn sẽ sửa."

Tôi nghĩ tôi bây giờ chắc là lôi thôi lắm, nếu không Khưu Tuyết sẽ không nhìn tôi như thế.

"Điệp Vũ, cậu điên rồi à?" Khưu Tuyết cố nhấn mạnh "Chưa bao giờ tớ thấy cậu xấu như bây giờ."

"Sao cậu lại nói thế, tớ thật khổ quá đi." Tôi vừa giả khóc vừa kéo Khưu Tuyết vào phòng. Lúc chạm mặt Mạn Ny, tôi nói "Đây là bạn con, có việc cần con giúp."

"Cháu chào bác." Khưu Tuyết chào lễ phép.

Mạn Ny cười gật đầu. Tôi vẫy tay chào Mạn Ny, rồi kéo Khưu Tuyết chạy lên lầu. Vừa vào phòng Khưu Tuyết đã buông tay, nói "Mau thay quần áo đi, xấu chết đi được."

"Còn phải thay quần áo nữa." Tôi thờ ơ đáp "Cũng chẳng phải thân thiết gì."

Khưu Tuyết ngồi đầu giường, nhìn tôi nửa cười nửa không nói "Nghe cậu nói vậy cảm thấy rất giống."

"Giống cái gì?" Tôi vừa thay đồ vừa nói "Đừng trêu tớ, cậu mà trêu tớ tớ không thèm để ý cậu nữa."

"Ừ, không trêu cậu nữa." Khưu Tuyết nói "Cậu muốn tìm một người có thể múa đúng không? Anh ấy được đấy."

Khưu Tuyết từng hỏi mẫu người lý tưởng của tôi, tôi nói đại một câu, không ngờ Khưu Tuyết vẫn nhớ. Tôi không biết người như thế thì là loại người gì, nên tò mò hỏi "Anh cậu vẫn đang đi học à?"

"Không, tốt nghiệp lâu rồi." Khưu Tuyết đáp.

"Ồ." Tôi hỏi "Thế anh ấy đang làm gì?"

"Anh ấy học mỹ thuật, đang làm họa sĩ, trông cũng đẹp trai." Khưu Tuyết vừa nói vừa chọn đồ cho tôi rồi lấy bộ váy màu hồng từ tủ quần áo của tôi ra. "Chọn cái này đi, mặc đẹp chút. Nếu anh ấy thích, sau này cậu sẽ là chị dâu tớ đấy ..."

Tôi vội bịt miệng Khưu Tuyết lại không cho cô ấy nói. Nếu để Mạn Ny nghe thấy, chắc chắn Mạn Ny không tôi yên.

Mà ... Quan trọng nhất là tôi không muốn làm chị dâu Khưu Tuyết.

Lúc ra ngoài, Khưu Tuyết nói "Mẹ cậu nhìn rất đẹp."

"Tất nhiên." Tôi đắc ý nói, còn muốn đùa dai hét toáng lên "Mẹ, Khưu Tuyết nói mẹ đẹp lắm, nhưng không đẹp bằng bạn ấy,"

"Điệp Vũ xấu xa." Khưu Tuyết mắng tôi, còn đá tôi một cái "Cẩn thận tớ đá cậu chết thì thôi."

Tôi cười haha, tôi nghĩ Mạn Ny chắc chắn cũng sẽ cười. Không ai hiểu Mạn Ny hơn tôi, mà cũng không ai hiểu tôi hơn Mạn Ny.

Dọc đường Khưu Tuyết kể rất nhiều về anh trai cô ấy, làm tôi còn tưởng tôi đây đang đi gặp tiên chứ không phải người nữa. tôi buồn bực nói "Anh cậu là tiên hả?"

"Tí nữa cậu khác biết."

Tôi còn chưa kịp xem xem anh Khưu Tuyết có phải tiên hay không, thì giữa đường tôi đã gặp thất Thất trên xe buýt. Thất Thất vẫn không muốn nói chuyện với Khưu Tuyết, sau khi biết vì sao tôi và Khưu Tuyết đi cùng với nhau thì nói bóng nói gió* "Cậu cẩn thận kẻo bị người ta bán đi lúc nào không biết."

(*: Nguyên tác là giáp thương đái bổng = kẹp thương đeo gậy ám chỉ lời nói mỉa mai, châm biếm.)

Tôi cười, hỏi Khưu Tuyết "Cậu định bán tớ à?"

"Ừ." Khưu Tuyết cũng cười, nói "Còn phải tìm người giúp tớ kiếm tiền nữa."

"Thất Thất." Tôi dựa vào người Thất thất, giả vờ sợ hãi nói "Cứu tớ."

"Không thèm." Thất Thất đẩy tôi ra rồi bỏ đi.

Tôi không hiểu tại sao Thất Thất lại ghét Khưu Tuyết như vậy, tôi nghĩ mãi mà chẳng ra được lý do.

huyentrang210799
07-06-15, 11:27 AM
Chương 5

Nửa tiếng sau, cuối cùng tôi cũng gặp được anh trai Khưu Tuyết. Anh ấy tên Khưu Phi, như Khưu Tuyết đã nói, trông rất đẹp trai. Nhưng hai người họ chẳng giống nhau tí gì, nếu Khưu Tuyết không nói, chắc chắn tôi không biết họ là anh em ruột.

“Điệp Vũ, đây là anh tớ, Khưu Phi.” Khưu Tuyết giới thiệu cho tôi biết người đang đứng tước mặt chúng tôi đây chính là Khưu Phi.

Khưu Phi cười, nói “Hai ngày tới làm phiền em rồi.”

“Đâu có.” Tôi nói, “Dù sao hai ngày này em cũng được nghỉ, chẳng việc gì làm. Nhân cơ hội này mới được xả hơi, cứ cho là một công đôi việc đi.”

“Con bé này, biết ăn nói nhỉ.” Khưu Phi dịu dàng xoa đầu tôi.

Tôi cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường thẳng, trong lòng lại hồi hộp muốn chết. Trong bụng thầm nói, đây là người nhà Khưu Tuyết, nhất định không được để người ta ghét mình.

Tôi đưa họ đi quanh thành phố, qua công viên Khưu Phi nói:“ Điệp Vũ, để anh vẽ tặng em một bức tranh nhé!”

Thế nên tôi bèn ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây, nghiêng mặt cười, một chân duỗi thẳng một chân hơi co lên, cố giữ nguyên không nhúc nhích.

Chiều nay thật dài, dài đến mức tôi có thể dựa vào gốc cây đánh một giấc. Đến lúc Khưu Tuyết gọi tôi dậy thì Khưu Phi đã vẽ xong. Anh ta bảo “Nhìn em ngủ rất giống Khưu Tuyết.”

“Ngủ như con lợn gọi mãi không dậy.” Khưu tuyết nói thêm.

Tôi cầm bức tranh mà mặt đỏ ran, nhưng mà Khưu Phi vẽ cũng đẹp, trông tôi chẳng khác gì người đẹp ngủ trong rừng. Tôi nhìn góc phải bức tranh thấy cái tên “Tề Phi”, không nhịn được nên hỏi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Khưu Tuyết, cô ấy nhìn Khưu Phi ánh mắt lo ấu, không hiểu sao tôi cũng cảm thấy buồn lây.

“Thực hiện được giấc mơ.” (Nguyên văn 与梦想齐飞 , 齐飞 : Tề Phi.) Khưu Phi nói “Đó là mong muốn của anh.”

“Rồi anh sẽ đạt được thôi.” Tôi nói.

Khưu Tuyết lại chen vào “Đường đến thành công còn dài lắm.”

Tôi bối rối, muốn vặn lại không được, mà không nói lại cũng không xong.

Bỗng điện thoại Khưu Phi rung lên, hình như là có công việc có vấn đề nên nghe điện thoai xong anh ta đi luôn.

Ánh chiều tà hắt lên làm bầu trời đẹp đến dị thường, tôi và Khưu Tuyết ngồi trên ghế đá trong công viên ngẩng đầu thưởng thức. Tôi lén nhìn cô ấy, không ngờ bốn mắt lại chạm nhau, tôi như kẻ trộm bị bắt tại trận, rất nhanh sau đó đã nhìn sang chỗ khác, làm như chưa có gì xảy ra. Khưu Tuyết hỏi tôi “Điệp Vũ có người thích rồi à?”

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ Khưu Tuyết lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời “Ừ.”

“Người ấy là người như thế nào?”

“Là người tớ yêu.”

“Điệp Vũ yêu đơn phương người ta rồi.” Khưu Tuyết nói rất chắc chắn .

Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ.

“Cậu từng yêu đơn phương à?” Tôi hỏi ngược lại “Chắc là không đâu, cậu xinh như thế, phải là người khác yêu cậu mới đúng.”

“Mình từng yêu thầm một người.” Khưu Tuyết nói “Theo đuổi tận 2 năm mới được.”

“Chúc mừng cậu nhé! Cuối cùng đã đạt được điều mình muốn.” Tôi đây là đang dối lòng.

Chuyện này chẳng phải tôi đã từng nghĩ đến sao? Tại sao tim vẫn còn đau như vậy? Đúng là, yêu là khổ, nhưng biết khổ mà vẫn cứ yêu.

“Nhưng cha mẹ tớ không đồng ý. Mẹ cậu ấy lại càng không, bà ấy nghĩ tớ không xứng với con trai bà ấy.” Khưu Tuyết tự giễu nói “Đôi lúc ngay cả tớ còn cảm thấy vậy, nên tớ vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân.”

Tôi im lặng, một câu an ủi cũng chẳng thể bật ra. Tôi không biết nên cảm thấy may mắn vì họ không thể ở bên nhau, hay là buồn thay cho Khưu Tuyết.

Khưu Tuyết ngước nhìn bầu trời, không hề nhìn tôi, nói “Để có thể ở bên người mình yêu, cho dù chúng ta vô tình làm tổn thương một số người thì cũng có thể tha thứ, phải không Điệp Vũ?”

“Ừ.” Tôi cũng nhìn trời, đáp “Rất đáng được tha thứ.”

Trái tim đau như bị ai cào xé. Có đôi khi chúng ta biết rõ là sai lầm, nhưng vẫn quyết phạm thêm sai lầm chứ không chịu quay đầu lại, bởi trong tình yêu ai cũng đều ích kỉ.

huyentrang210799
07-25-15, 02:31 PM
Chương 6

Hôm đó về đến nhà thì trời đã tối.

Mạn Ny vẫn chăm chú thêu tranh chữ thập. Từ sau khi xảy ra tai nạn, Mạn Ny không thể đi lại bình thường, cũng không múa được nữa. Một Mạn Ny kiêu ngạo e là chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, từ lúc được người quen giới thiệu Mạn Ny bắt đầu lấy việc thêu tranh làm nghề nghiệp. Mặc dù tiền lương không cao, nhưng sống tằn tiện một chút vẫn đủ xài. Quan trọng là Mạn Ny không phải chịu đựng cái nhìn của người đời.

Mạn Ny đã từng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Ở nhà có ông chồng yêu thương hết mực, ra ngoài là một vũ công thanh cao làm bao nhiêu đàn ông say mê. Đến lúc phải chống gậy mà đi cũng không phải không có ai để ý Mạn Ny, nhưng bà lại muốn sống cùng tôi, tình nguyện cả đời này cũng chỉ yêu một người duy nhất.

Ăn tối xong, tôi đang rửa bát, Mạn Ny chống gậy lại gần, bà hỏi tôi "Có chắc là sẽ thi đỗ trường đại học sư phạm không?"

Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ Mạn Ny lại thay đổi ý định, không muốn tôi học múa nữa. Đĩa trong tay tôi rơi xuống may mà không vỡ. Mạn Ny trách tôi "Con bé này, lớn đầu rồi mà vẫn hấp ta hấp tấp."

Tôi không có để ý lời Mạn Ny, quay đầu nói "Sao lại hỏi thế?"

"Sáng nay, ra ngoài có gặp mẹ của Lâm Khả Phàm." Mạn Ny nói "Con không thể thua Lâm Khả Phàm được, cho dù không học trường đó thì điểm cũng đừng để thấp quá."

"Vâng." Tôi vừa rửa bát vừa nói "Chắc chắn sẽ không đâu."

Lâm Khả Phàm là cô bé đối diện nhà tôi, lại bằng tuổi tôi, năm nay cũng phải thi tốt nghiệp. Nghe nói, hồi xưa, bố của Lâm Khả Phàm rất thích Mạn Ny, suýt chút nữa là ly hôn mẹ Lâm Khả Phàm rồi. Cho nên mẹ Lâm Khả Phàm rất ghét Mạn Ny, lúc nào gặp Mạn Ny là lại khích đểu. Tôi nghĩ chắc Mạn Ny phải tức lắm mới muốn tôi lấy lại mặt mũi cho bà.

Sáng sớm, vừa mới ra khỏi cửa định đi đến chỗ hôm qua hẹn với Khưu Tuyết, đã chạm mặt Lâm Khả Phàm. Cô ta đang đang học lái xe máy, vừa thấy tôi đã bấm còi inh ỏi, tôi giả điếc vẫn cứ đi phăm phăm.

Lâm Khả Phàm lái xe xiêu xiêu vẹo vẹo đến gần tôi, tôi rất sợ cô ta lái một xe giết hai mạng người. Lúc đến cạnh tôi, Lâm Khả Phàm chỉ vào chiếc xe đỏ rực đang lái, nói "Bố tôi vừa mới tặng hôm qua đấy, đẹp không?"

"Đẹp." Tôi vừa đi vừa đáp, lười chẳng thèm nhìn.

"Sao cậu trả lời miễn cưỡng thế." Lâm Khả Phàm không hài lòng.

"Là thế mà." Tôi nhìn cô ta lạnh lùng nói "Xin lỗi đã để cậu nhìn ra."

Tôi vốn là một đứa trẻ ít nói biết điều, chỉ Lâm Khả Phàm mới có thể làm tôi trở nên cay nghiệt, nếu Khưu Tuyết ở đây thì chắc chắn cô ấy sẽ giật mình mất. Nhưng mà một người mặt dày như Lâm Khả Phàm chắc là sẽ chẳng để ý đâu, cô ta còn cười hì hì nói với tôi "Cậu đi đâu tôi chở cậu. Mẹ cậu đúng là keo kiệt, có mỗi cái xe đạp cũng tiếc rẻ, không sợ con gái mệt à."

"Tôi không được chiều như cậu." Tôi chẳng thèm để ý Lâm Khả Phàm, cứ thế mà đi. Lần này cô ta không đuổi theo chỉ hét lên "Xin lỗi, tôi quên nhà cậu căn bản là không mua nổi."

Hai mẹ con tính giống nhau y đúc, không tài nào chữa nổi.

Nghèo thì làm sao, mà giàu thì làm sao. Đến chết có mang tiền theo được không? Chẳng bằng ngày ngày sống thật vui vẻ.

huyentrang210799
07-26-15, 12:48 PM
THÔNG BÁO DROP VÔ THỜI HẠN

Chả là sau một thời gian dài, chiều nay, mình lên Tấn Giang nghía xem đứa con nuôi này đã lớn hơn được tí nào hay chưa thì nhận được tin dữ: Thanh Xuân Là Làm Bạn Cùng Đau Thương bị dính nghi án đạo văn. Tuy mình chỉ là con editor thôi nhưng cũng muốn tôn trọng bản quyền, mặc dù còn chẳng biết bản quyền là truyện gì. Thế nhé, nếu sau này bên Tấn Giang đính chính lại mình sẽ tiếp tục lấp hố, còn hiện tại thì tốt nhất là vẫn nên dừng lại tại đây thôi.